|
.7.
*Thực và ảo... sẽ ngăn cách nhau bằng ~~~ *
Nhắm chặt mắt. Tôi thấy cả một màu đen... bao phủ. Không chỉ cả tầm nhìn, tôi còn cảm giác cả cơ thể tôi đều bị nuốt chửng bởi bóng tối. Có lẽ... chỉ vài giây nữa thôi... tôi sẽ tắt thở... trong giấc mơ này... Và, cũng có lẽ... là mãi mãi... không tỉnh dậy được...
.
.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc. Nghe cả tiếng lòng của ai đó đang cầu khẩn gọi tên tôi. Tôi còn nghe được...
"Gâu...gâu..."
Phải chăng tôi đã quá ám ảnh với tiếng gầm gừ ? Hay tôi đã nghe lầm tiếng sủa của Minima ? Tôi không biết. Chỉ để lại sự buông lỏng cả cơ thể dưới làn nước mà thôi. Còn con vật dị hình kia, tôi sẽ không thể giết được nó... dù nó có tàn bạo đến đâu. Hay kinh dị đến đâu... Thì tôi nghĩ, nó đã chiến thắng tôi rồi...
Con vật dị hình nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Nó đã chạm được đến con mồi của lời nguyền này lạ tôi. Nó gầm một tiếng cuối trong làn nước đục u ám. Móng vuốt dài căng ra chuẩn bị cho một lần đâm cả bốn ngón vào da thịt con mồi... để hoàn thành sứ mệnh được giao. Nó không quên nhe răng để lộ hai chiếc răng nanh sắt nhọn. Từ từ... từ từ...
~~~
Seoul, cuộc sống thực,
"Kim Taehyung... con trai tôi... sao lại thành ra thế này !?..." - mẹ của hắn gào trong nước mắt. Dưới sự ngăn cản của hai cô y tá mà không khỏi chạnh lòng nhìn đứa con trai đã tắt thở...
"Tăng lên 220V !" - bác sĩ gằng một hơi ra lệnh. Mồ hôi đầm đìa cả gương mặt tuấn tú... Cầm trên tay hai thanh sốc điện... bác sĩ sẵn sàng dí vào lồng ngực của kẻ đang ngừng đập kia
~~~
Tôi cứ tiếp tục nghe thấy tiếng gào khóc. Xen vào đó là cả một tiếng lòng khác đang trải mình cầu khẩn tôi... cố gắng xin lỗi tôi...
~~~
"Kim Taehyung, nếu trách, thì hãy trách vì sao cậu lại để tôi yêu cậu sâu sắc đến vậy..." - một kẻ đứng ngoài nhìn vào khung cảnh hỗn độn của phòng cấp cứu... ánh mắt vô hồn... nhưng con tim... lại đau đớn lên từng hồi...
"Làm ơn... hãy nói là tôi... đã sai..."
Kẻ đứng ngoài vô tình ngã khụy. Trụ lại bên bức tường lạnh lẽo. Hắn nhìn vào bên trong, nơi đang rất ồn ào, nhưng chỉ có mỗi một người là im lặng... đơ như tượng sáp... vô hồn nằm trên chiếc giường trắng xóa khiến hắn chú ý mà thôi.
Bỗng, nước mắt hắn lăn dài trên đôi gò má đang run lên từng hồi. Bàn tay hắn chạy đến chạm vào bàn tay Kim Taehyung bất động. Hắn... ngất lịm... sau khi chạm vào....
~~~
Tôi... đã bị cắn chưa ? Hay là... tôi đã thực sự chết rồi ?
Tôi không rõ nữa. Nhưng bây giờ, tôi chắc rằng, chẳng còn ai kêu gào tên tôi, hay ai đó cầu khẩn tôi nữa.
Tôi mở mắt để chuẩn bị chào đón thế giới mới của sự chết chóc. Cứ tưởng, nơi đây sẽ thực sự u ám. Nhưng không, tôi lại thấy nó tràn đầy sức sống... của cuộc sống thực. Tôi chồm dậy ngay... trước cặp mắt ngỡ ngàng của...
"Mẹ !..."
Tôi gọi tên người phụ nữ đang nắm lấy tay mình. Một tiếng gọi rõ to trong gian phòng im ắng của bệnh viện. Tôi mặc kệ ôm chầm lấy người phụ nữ ấy....
Rút cuộc... tôi đã kịp tỉnh dậy trước khi bị con vật ấy nuốt chửng...
.
"Taehyung à, Hoseok... hãy đến viếng nó..." - Đứng trước cửa nhà sau khi xuất viện, mẹ cầm lấy túi xách cho hắn. Giọng điệu nhẹ nhàng khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của hắn. Tiếp lời - "Hoseok... chết rồi..."
--Flashback--
"Tăng lên 220V !" - giọng bác sĩ ra lệnh. Ngay lập tức, nữ y tá làm theo rồi chưa kịp định hình gì, từ bên ngoài, một nam thanh niên chạy lại nắm lấy tay bệnh nhân....
-- End flashback--
220V với Kim Taehyung, chỉ có hiệu lực khi... kẻ viết nên lời nguyền... chủ động đánh thức con mồi dậy.... Còn với Jung Hoseok, 220V là cứu sống mạng người ấy... nhưng lại... tự giết chết mình... khi chạm vào...
Taehyung bước chân không thể trụ được. Run rẩy bám vào cánh cửa nhà yếu ớt. Tự hỏi tại sao tên đó... lại ngốc đến thế...
.
.
.
"Tôi thích cậu"
"Ừh. Tôi cũng thích cậu"
"Không. Tôi không đùa..."
"Cậu điên rồi !"
.
"Cậu lảng tránh tôi ?"
"Tôi luôn coi cậu là bạn..."
"Không. Cậu nghĩ tôi điên"
"Tôi không có ý đó..."
"Cậu... sẽ phải trả giá !"
.
.
Dưới làn mưa, Kim Taehyung chỉ mặc một chiếc áo khoát mũ trùm đầu, mắt cứ nhìn vào dòng chữ khắc trên tấm bia đá đóng nửa mình xuống lòng đất. Nước mắt hắn rơi. Chảy cùng những hạt mưa đọng trên da thịt hắn. Vị mặn của nước mắt, cộng thêm vị chát của mưa trời. Hòa vào nhau.... Thiết nghĩ, nó sẽ khó nuốt đến nhường nào. Nhưng hắn, đã đứng ở nghĩa trang cả ngày hôm nay rồi...
"Jung Hoseok, tôi nợ cậu... một giấc mơ..."
END
|
|