Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1534|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | T] The O | XiaoMeng | Tôi | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
The O



Author: XiaoMeng
Length: Oneshot
Rating: T
Disclaimer: Truyện là sự tưởng tượng của tôi
Characters: Tôi - Khánh - Bánh Bèo - Phong
Category: Học đường

A/N: Viết cho một buổi tối không ngủ được. Mình là người Nam, nên trong đây chủ yếu sẽ sử dụng ngôn ngữ của người miền Nam thôi. Sẽ có sự khó hiểu nhưng mong các bạn thông cảm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2015 15:11:49 | Chỉ xem của tác giả
( The O )


Thứ sáu, Cần Giờ đón những hạt mưa đầu tiên sau hơn ba tháng nắng nóng. Thích thật. Đương nhiên cũng vì thế mà tâm trạng tôi rất vui. Nhìn từ khung cửa sổ hội trường, mọi thứ bên ngoài đều được tưới một vẻ ẩm ướt, khoác lên người là lớp ánh sáng nhàn nhạt sau cơn mưa. Thứ chất lỏng trong suốt vẫn còn đọng trên lá. Lành lạnh. Dịu mát. Trời cao vời vợi, rất trong và xanh nữa. Đôi mắt tôi cứ mãi dán vào những đám mây trắng đang trôi lềnh bềnh bên ngoài, không cách nào dứt ra được. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại tìm thấy cho mình cái tiết trời khoan khoái và dễ chịu như vậy.

Năm nay tôi mười lăm, thế là đã đủ tuổi vào Đoàn. Do không đủ tháng mà năm ngoái tôi hụt mất cơ hội được kết nạp. Đúng là xui xẻo, tôi tự nhủ, nếu không phải vì lí do đó thì bây giờ tôi và cả những đứa bạn chung cảnh ngộ với tôi nữa, đã chẳng buồn ngồi đây mà tham gia lớp Đối tượng Đoàn. Thay vào đó, chúng tôi sẽ cùng đạp xe đến quán của dì Gái, tụ tập ăn uống và vui vẻ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện mới thu thập được, sau đó một cách vô tình hay hữu ý bỏ quên sau lưng cái ý nghĩ rằng ngày mai mình vẫn còn hai bài kiểm tra một tiết.

Tiết học bắt đầu cũng đã lâu lắm rồi. Lòng tôi lại dấy lên một nỗi nao nao khó tả. Trên bục, thầy phụ trách vẫn đang mải mê nói về Đoàn và vai trò của Đoàn, rằng có Đoàn đã đem đến cho chúng tôi những gì và làm sao để chúng tôi phấn đấu trở thành một người Đoàn viên, một công dân tốt, cống hiến sức mình cho xã hội. Những điều ấy dù muốn hay không đều bắt buộc phải nghe, vì chúng tôi vẫn còn một bài thu hoạch cuối khóa, mà tôi thì không muốn bị đánh trượt chút nào. Vậy là tôi cứ phải căng mắt, căng tai lên, vừa nhìn vào tờ đề cương trước mặt, vừa nghe thầy trên bục không ngừng thuyết giảng, kèm theo đó là những tiếng rì rầm xung quanh của chúng bạn. Ấy vậy mà trong đầu lại mãi nghĩ đến một việc khác...

Mưa đến bất chợt khi thầy vừa thông báo kết thúc tiết học. Ngẫu nhiên thật. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi băn khoăn tự hỏi.

“Mấy giờ rồi hở bà?” - Tôi quay sang hỏi Hà, đứa bạn ngồi cùng dãy với mình.
“Hai giờ bốn mươi” - Nó đáp gọn lỏn. Hà là vậy, luôn chỉ nói những điều cần thiết. Đó cũng chính là điểm tôi thích và không thích ở nó.
Cả hội trường ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Đông quá, tôi đợi sau khi đã thưa bớt mới bắt đầu di chuyển khỏi chỗ ngồi. Lớp mười hai chiều nay có hai tiết ôn thi. Còn khoảng năm phút nữa.

Nhà xe cách hội trường không xa lắm. Lúc tôi vừa đến nơi thì mọi người đã lục tục lên xe ra về cả rồi. Vài gương mặt nhăn nhó nhìn lớp nước màu xám bạc trước mặt, khẽ rủa thầm. Số còn lại không nghĩ ngợi lao vào màn mưa, nhanh như chớp, mất hút.

“Thời tiết thật hư cấu!” - Tôi nghe giọng Bánh Bèo vang lên bên tai.
“Giờ sao hả má Hường? Về luôn hả? Hay sao nữa?” - Một chiếc xe khác tiến tới chỗ tôi đang đứng.

Đấy là hai đứa bạn khốn nạn của tôi. Chúng tôi vốn dĩ chẳng thân thiết, nhưng vì nhà gần nên vẫn hay chờ nhau đi học. Một đứa tên Khánh, một đứa tên Hồng. Cả hai đều là con trai. Tôi và Hồng học chung từ tiểu học đến giờ, còn Khánh chỉ mới nhập hội của bọn tôi khi học lớp mười dù vẫn chung trường bốn năm cấp hai. Ấy vậy mà xem ra nó thân thiết với Hồng phết đấy. Tôi nhủ thầm, thôi rồi, vị trí của tôi trong cái Bộ ba vui nhộn này sắp bị lung lay rồi.

“Tới luôn mày. Dân chơi không sợ mưa rơi. Lên nè!” - Bánh Bèo nói bằng giọng chắc nịch. Nó quay sang nhìn tôi. Mắt đối mắt mất bảy giây, tôi cũng nhìn lại nó.
- Mấy cưng đi trước đi, hôm nay chụy không có hứng.
- Ế?
- Không có hứng cái quy-quy.
Thằng Khánh nheo mắt: “Con quỷ này hôm nay có âm mưu gì? Dám bỏ hội chị em bạn dì hả mạy?”
- Chờ trai đó mờ.
- Hư cấu!
- Thiệt!
- Tao không tin mày có gan làm vậy.
- Thách chụy à?
- Ừ đấy.
- Vậy thôi mày ơi, để nó ở đây đi, cho mưa đóng băng nó thấy mẹ.
- Đóng băng cái quy-quy. Đã có trai sửa ấm lòng tao.
- Mấy thứ mê trai.
- Không mê giai thì mê gì hả mày?
- Sao tụi tao mày không mê?
- Hai tụi bây mà là con giai thì tao cũng mê lâu rồi. Với lại tiêu chuẩn của tao cao lắm, một mét chín hai kìa.
- Gió của mày có mét bảy làm ớn.
- Ừ thì của tao, trong mắt tao ổng có mét bảy cũng thành mét chín. Mày hiểu không?
- Chụy đây không thèm cãi. Về!
- Cho gió cuốn mày đi luôn nha con.
- Xía.

Thế là bọn nó bỏ đi thật, không thèm nhìn đến cái lè lưỡi của tôi. Dù sao cũng quen rồi nên tôi chả buồn giận. Con trai mà, nghĩ gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy. Tôi lại đâm thích cái tính này của bọn đầu đinh.

Bạn này, tôi đã nói chưa nhỉ? Giữa tôi, Bánh Bèo và Khánh lúc nào cũng tồn tại một sợi dây ranh giới rất khó phá vỡ. Bánh Bèo từng thừa nhận thích tôi. Khánh từng tỏ tình với tôi. Kinh dị thật. Nhưng đó là của một, hai năm về trước rồi. Khánh hiện tại đã có người yêu. Bánh Bèo có lần dõng dạc tuyên bố trước lớp là nó không còn thích tôi nữa. Lúc đó, nó đã làm tôi trằn trọc hết nửa buổi trưa để tự kiểm điểm bản thân xem có làm việc gì mất hình tượng đến nỗi để nó phải đùng một cái phủ nhận sạch sẽ như vậy không, mặc dù tình cảm ấy đã theo Bánh Bèo đến tận ba năm hai tháng - theo lời nó nói.

Tôi như sực tỉnh giữa dòng suy nghĩ khi nghe tiếng trống báo hiệu vang lên. Mưa vẫn rơi không ngừng trên đầu. Không khí dần trở nên náo động hơn hẳn. Từng tốp học sinh vội vã túa ra khỏi cửa các lớp học, tranh nhau chạy về phía nhà xe. Chẳng ai muốn mình bị ướt cả. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn vô cùng. Tôi cố gắng lướt mắt qua từng người, từng người một.

Mười giây trôi qua, đôi mắt tôi chạm vào đôi giày ba-ta màu xanh dương và cái dáng dong dỏng cao quen thuộc. Tướng đi này tôi đã quen lắm rồi, có chút ngông ngênh bất cần, như chính cái tên đó vậy.

Hai mươi giây trôi qua, người ấy tiến về phía tôi nhưng vẫn còn mải mê nói chuyện với một cậu bạn khác. Dường như hai người đang nói gì vui vẻ lắm, tôi thấy người ấy cười không ngừng, chân tay hình như còn ba hoa một cử chỉ nào đó.

Ba mươi giây trôi qua, hai người bắt đầu tách nhau ra. Cậu bạn kia nhảy vội lên chiếc xe đạp khác, còn người ấy vẫn tiếp tục đi, cách tôi ước chừng chỉ một mét rưỡi. Tôi nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Lần này thì chỉ cần năm giây, mắt chúng tôi đã gặp nhau. Phong nhìn tôi, dường như thắc mắc tại sao giờ này tôi lại ở đây. Có lẽ anh không biết chiều nay tôi có một lớp Đối tượng Đoàn, và rằng cái hội trường mà tôi đã ngồi chỉ cách lớp Lý có năm mét đâm thẳng. Hoặc là Phong biết, nhưng nghĩ tôi đã về trước đó mất rồi.

Tôi lúng túng, ngón trỏ bất giác chỉ chỉ chiếc xe đạp của mình: “Về chung nha!”

“Hở?” - Anh thốt lên khe khẽ, hình như có vẻ bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy được bình tĩnh ngay: “À... Ừm... Cũng được.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Phong quay đi. Thật may vì lúc đó không có bạn anh ở đấy, tôi mới có đủ can đảm đưa ra lời đề nghị như vậy. Sau khi bảo tôi đợi một lát, Phong bước về phía cuối nhà xe, không nhanh không chậm. Khoảng ba phút trôi qua, tôi thấy anh trở lên với chiếc ba-lô vẫn còn cầm trên tay.

“Chở cho!” - Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy mọi thứ quanh mình chao đảo, chẳng rõ vì nụ cười hay vì câu nói kia.
“Vậy còn xe đâu?”
“Nhờ bạn đạp về rồi.”
“Kì vậy?”
“Gì đâu mà kì? Chở cho!” - Phong lặp lại.
“Hơ hơ... Đương nhiên rồi. Chẳng nhẽ lại bắt em chở?!” - Tôi nói, lật đật như sợ ai đó sẽ tranh lời mình. Khóe môi người trước mặt khẽ cong lên thêm một chút.

Đúng lúc tôi vừa yên vị được trên xe thì một chiếc xe đạp leo núi màu đen sượt qua. Theo thói quen, tôi vẫn dõi mắt cho đến tận khi nhận ra hôm nay người đạp chiếc xe ấy chẳng phải là Phong nữa. Không biết vì lẽ gì mà bất giác tôi lại nhoẻn miệng cười ngây ngốc. Chiếc xe màu đen đi thật nhanh, lao vào màn mưa mất hút. Anh chở tôi dưới cơn mưa lại chậm hơn như thế rất nhiều.



“Ừm, giờ đi đâu ta?”
“Đâu cũng được.” - Anh cười.
“Vậy cứ đi vòng vòng thôi ha.”
“Ừ.” - Phong đáp.
“Mà đi như vậy về nhà chắc liệt giường quá.”
“Có lắm à.”
“Em thì không lo rồi, còn anh á. Con trai mà bệnh tật tùm lum. Yếu!”
“Yếu mà còn kêu chở” - Anh vờ thở phì phò.
“Thích vậy đó rồi sao?’
“Thích... thì chiều chứ sao.”

Horoscope từng nói: Nhân Mã - thích ngắm mưa. Thiên Bình - ghét ngắm mưa. Vậy còn đi chung với người mình thích dưới trời mưa thì sao nhỉ? Trong đầu tôi bất chợt hiện lên câu hỏi kì lạ ấy.

“Chị Linh... Với anh... Hồi đó có kỉ niệm giống thế này không?”
Ngừng một chút, anh đáp: “Có.”
“...”
“Giờ nghĩ lại vẫn thấy nó thật đẹp.”
“...”

Hình ảnh cô bé tóc ngắn cùng cậu con trai đội mũ xanh đèo nhau đi trong chiều mưa bỗng như xuất hiện trước mắt tôi. Có lẽ tôi khéo tưởng tượng chăng? Cả hai dành cho nhau những nụ cười, người con gái chỉ thuần là vui vẻ, người con trai lại mang chút gì đó dịu dàng, hạnh phúc, đôi mắt họ ánh lên tia nhìn trong sáng và ngọt ngào của tuổi mười lăm. Là hai năm trước, anh từng viết ở đâu đó: “Muốn quay lại khoảng thời gian của hai năm trước”. Vậy, phải chăng là viết về điều này?

“Nhưng người ta giờ chuyển lên thành phố rồi.”
“...”
“Có người yêu rồi.”
“... Thôi nha.”

Tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc. Ai đó làm ơn nói là Phong muốn thử tôi đi. Được, tôi hiểu rằng kỉ niệm giữa anh và chị Linh là khó phai mờ, anh đã từng thừa nhận với tôi như vậy qua một lần chat với nhau trên Zalo. Lần đó tôi cũng buồn, nhưng không nhiều như bây giờ. Chị Linh không chấp nhận tình cảm của anh thì anh sẽ ở cạnh chị như một người bạn. Tôi biết anh tỏ tình với chị nhiều lần, qua bạn bè có, tin nhắn có, cả trực tiếp cũng có. Nhưng không lúc nào thu được kết quả như ý. Mỗi lần như vậy, anh thường để avatar ‘Keep Fighting’ để tự động viên mình.

Tôi không giận chị Linh, vì đơn giản là không thể giận. Chị từng nói tôi là đứa chị cưng nhất trong lớp bảy A, và rằng tôi là “the only exception” của chị. Thật, tôi hạnh phúc khi đọc được những dòng ask ấy. Tôi đã nghĩ mình vô cùng may mắn khi được làm bạn với một người như chị. Chị học giỏi, vẽ đẹp, hát hay, biết đàn, lại vui tính nữa. Chị là thần tượng trong mắt tôi, hình tượng ấy vẫn vẹn nguyên cho đến ngày hôm nay. Và bởi những điều đó, tôi biết tình cảm giữa chị em chúng tôi là đáng trân trọng. Tôi giấu nhẹm chuyện tôi thích Phong với chị cũng vì lẽ đó.

Ừ thì vậy, kỉ niệm nếu không thể xóa được thì không cần phải xóa, tôi vẫn có thể tạo ra những kỉ niệm khác sâu sắc hơn bên cạnh kỉ niệm chị có với Phong kia mà. Tôi nghĩ mình đủ khả năng để kiềm chế những ghen tuông vớ vẩn này, lặng lẽ bước vào tim Phong theo một cách hoàn toàn khác với chị đã làm. Tôi tin và sẽ thực hiện theo đức tin của mình, nhất định - kiên định.

“Sao vậy?” - Anh hỏi sau một thời gian dài im lặng.
“Đang gato đó” - Tôi nói bằng giọng giận dỗi.
“Haha.”
“Cười cái gì? Muốn bị thọc lét không?”
“Thách đó!”
“Phải không?”
...
Tôi làm thật.

Trên con đường vô định, tiếng cười của chúng tôi dường như to hơn và vang hơn, lắm lúc tưởng như át cả tiếng mưa đang rơi không ngừng.

“Nè.”
“Ừm.”
“Ngồi im nha.”
“Đang đạp xe mà bảo ngồi im là sao?”
“Thì chân đạp thôi, còn người thì ngồi im.”
Lưng áo Phong đã ướt đẫm, do nước mưa và cả do mồ hôi tuôn. Có lẽ anh chở tôi cũng mệt rồi, nhưng tôi không muốn ngừng xe chút nào. Nhẹ nhàng, tôi dùng đầu ngón trỏ vẽ nên một đường tròn thật tròn trên áo anh.

“Làm gì vậy?”
“Haha. Biết vẽ gì không?”
“Hình trái tim hả?” - Giọng anh hớn hở.
Người này bị mất giây thần kinh cảm giác rồi sao? Tôi nghĩ thầm.
- Anh bị ảo tưởng sức mạnh à?
- Chứ là gì? Nờ Pê hả?
- Có một chữ thôi.
- Chịu.
- Ô.
- Hả?
- Chữ Ô.
- Là sao?
- Lên mạng sợt đi.
- Lười lắm.
- Lười thì khỏi biết luôn đi.
- Haha, nói vậy thôi chứ đây biết hết rồi.

Tôi cảm thấy hai tai mình nóng bừng. Mưa bỗng hóa nhẹ nhàng, rơi rất nhanh và rõ ràng chỉ còn là lướt qua. Phong tăng tốc. Chiếc xe đạp màu xanh của tôi lại kêu lên những tiếng lộc cộc thật vui tai. Bầu trời như cao thêm và gió như đẩy chúng tôi tiến nhanh về phía trước. Một tháng nữa thôi, tôi sẽ hoàn tất chương trình lớp mười và anh sẽ hoàn tất chương trình mười hai. Màu đỏ đã bắt đầu nhen nhóm vào từng tán phượng. Thứ sáu vui mà cũng thật buồn. Tôi chợt nhớ đến những thước phim Hàn Quốc lãng mạn từng xem. Lành lạnh. Tôi đưa tay vòng qua eo người trước mặt để tìm chút ấm áp.

Mưa về, trong lành như chính tâm trạng của tôi vậy.

Hết

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoathachthao28 + 5 Hay lắm em! <3

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 27-3-2015 19:51:50 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện tình yêu tuổi học trò có gì đó chua chát nơi quá khứ.

Cũng có cái gì đó ngọt ngào nơi kỉ niệm trên chiếc xe đạp năm xưa để lại.

Và rồi, kết thúc qua cái vòng eo thân mật.

Cảm ơn cho câu chuyện tình hết sức trong sáng này.

P/s: Cũng khá là nhẹ nhàng nhỉ. Văn phong của bạn cũng rất hay. Hơn cả tôi rồi. *cười*

Nhưng sao tựa đề lại là "The O" ??

Bình luận

GEG
Oh. Thật sâu sắc!  Đăng lúc 28-3-2015 12:12 PM
'The O' là O đó bạn, có nghĩa là vòng tròn, tượng trưng cho sự bất diệt, không có điểm kết :D  Đăng lúc 27-3-2015 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 29-3-2015 00:43:43 | Chỉ xem của tác giả
Từ hồi em trans fic là ss đã thấy văn phong em mượt rồi mà

Không ngờ giờ em sáng tác luôn nhé

Đọc xong có cảm giác quay lại hồi cấp 2 cấp 3

Ây cái hồi something something đấy

ss mong em tiếp tục viết nhiều nữa nhé, những câu chuyện trong sáng đẹp đẽ nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc thế này

Đọc thấy rung động lắm

Cám ơn em

Bình luận

Cám ơn cái comt của chị nhiều nhiều <3 Thật sự dòng comt của chị là một trong những dòng comt e chờ đợi nhất ý ^^  Đăng lúc 29-3-2015 11:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 29-3-2015 20:28:22 | Chỉ xem của tác giả
Chào em

từ trước đến ss vẫn biết em có trong nhà fanfic, nhưng vì em toàn transfic mà ss lại ko đọc fic trans

ss đọc câu chuyện này vì do em viết

nhẹ nhàng và gần gũi đúng như người nam

có sao nói vậy, người nam rất chân thật

cũng như tình đầu của học trò luôn là thế

rất giản dị và trong suốt, man mát như những hạt mưa rơi

lại thấm đẫm vì lạnh... có khi  phải "cảm" tận trong tâm hồn

Cảm ơn em ^^

PS: ss có Đạo Công Giáo nên đọc tựa thì "O" với ss đó là Omega, nghĩa là "kết thúc"



Bình luận

ss ấn tượng với cái tựa đề đó mà ^^  Đăng lúc 29-3-2015 09:37 PM
Cám ơn ss rất nhiều vì đã comt ^^  Đăng lúc 29-3-2015 09:35 PM
Giờ e mới biết 'O' còn có nghĩa là như vậy. Hai nghĩa ấy có vẻ ngược nhau quá ss nhỉ? Sau này 'O' mang ý nghĩa thật sự thì tương lai mới quyết định đc.  Đăng lúc 29-3-2015 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách