|
Chương 2
Đâu chừng nửa năm trước, trong một đêm xuân bảng lảng không khí nồng ấm của mùa xuân, ở ngoại vi xóm nhà gần thành có một người đàn ông bị chém chết. Một phiên sĩ trung niên làm việc trong tổ Kế toán tên là Hikime Shichizaemon, chẳng hiểu vì lý do gì, lại ăn mặc như hành trang đi đường xa, mà bị chém sả từ vai xuống hông chỉ bằng một nhát kiếm.
Ngày hôm sau. Asami Toshinosuke được bí mật gọi đến tư dinh của Tsutsui Heizaemon đang giữ chức Gia lão [2] thứ nhất, là người quyền thế bao năm nay chi phối nền chính trị của phiên trấn. Ông cụ cao gầy này có mắt nhìn uy nghiêm khiến người ta sợ đến co người lại. Toshinosuke đôi khi nhìn thấy từ xa bóng dáng đáng sợ của quan Gia lão này trong thành, nhưng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với ông cả. Hoàn toàn chẳng đoán ra được lý do ông cho gọi anh đến, Toshinosuke cảm thấy căng thẳng quá đỗi.
Tsutsui Heizaemon ngồi một mình trong phòng việc của tư dinh, đợi Toshinosuke. Chờ cho anh khép nép ngồi xuống xong, ông đằng hắng một tiếng như thị uy, rồi đường đột vào chuyện ngay:
- Nghe nói anh hay la cà ở xóm Somekawa lắm phải không?
- Dạ... - Toshinosuke xanh mặt.
Từ ngày cưới phải người vợ không vừa ý, thỉnh thoảng anh cũng có đến các trà thất trong xóm ăn chơi Somekawa để uống rượu, nhưng đâu có chơi bời trác táng đến nỗi gây tiếng đồn lọt đến tận tai quan Gia lão? Những lời quan nói có vẻ quở trách anh về chuyện la cà ở xóm ấy!
- Xin ngài tha tội....
- Người cha đã mất của anh thì ta biết rõ lắm... - Heizaemon nhìn Toshinosuke chòng chọc như nhìn thứ gì lạ lắm.
- Cha anh là người nghiêm nghị lắm đấy. Hẳn là không hề biết đến mùi trà thất rượu chè gì cả đâu. Thế mà cậu con lại khác hẳn! Cha làm thánh, con làm quỷ, đấy nhỉ!
- Xin ngài tha tội... - Toshinosuke nói, tay rút giấy trong túi ra lau mồ hôi trán.
Thấy bộ dạng anh ta như thế, Heizaemon chợt hiểu ra liền trấn an:
- Không, ta có quở trách gì chuyện ăn chơi trà thất ấy đâu! Có chuyện khác kia. Mà uống trà đi đã nào. Cứ thoải mái đi nhé!
- Thưa... vâng...
Toshinosuke như vừa được cứu sống, vội vàng cầm chén trà đưa lên miệng, hấp tấp đến nỗi trà sóng sánh rơi rớt chút ít xuống đầu gối.
- Anh đã nghe chuyện Hikime bị kẻ nào đấy chém chết rồi chứ gì?
- Thưa vâng. Thật là kỳ lạ quá!
Toshinosuke làm cùng tổ Kế toán với Hikime Shichizaemon bị giết ấy. Tin đồng liêu bị giết đã loan ra rất sớm trong tổ, cả ngày hôm nay, ai nấy xôn xao về chuyện ấy.
- Thật ra, Hikime là kẻ mà quan Kiểm sát đang cho người theo dõi điều tra, theo lệnh của ta đấy. Hắn bị giết rồi, chuyện điều tra phải ngưng lại mất.
Heizaemon cũng uống một ngụm trà, rồi dặn Toshinosuke không được hở môi cho ai biết cả, trước khi nói cho anh biết ngọn nguồn. Số là khoảng ba tháng trước đây, Komiyayama Sakunai là quan Quản lý mọi chuyện xuất nhập của kho bạc đã báo lên Heizaemon một chuyện chẳng lành: hai ngàn lạng vàng đã biến mất từ kho bạc của phiên trấn! Komiyayama là một ông lão phúc hậu, mập mạp hồng hào, mà khi báo tin ấy cho Heizaemon, mặt mày xanh lè, mồ hôi toát ra như tắm.
Trách nhiệm quản lý đã đành, mà ông còn lo sợ bị nghi ngờ ăn cắp nữa. Ông khẩn cầu quan Gia lão trực tiếp đứng ra chỉ huy điều tra, nếu không tìm ra được số tiền ấy đã chạy đi đâu thì ông xin mổ bụng chịu tội. Heizaemon muốn xác nhận cho chắc:
- Kiểm lại sổ sách vẫn còn thiếu à?
- Thưa, đúng như thế.
- Có thể là trộm cắp từ bên ngoài không nào?
- Thưa, không thể có chuyện đó đâu.
Komiyayama thưa là không thấy dấu vết gì khác lạ trên tường ngoài hay ổ khoá của kho bạc cả.
- Ngoài ta ra, đã có ai khác biết chuyện này chưa?
- Thưa, chưa.
- Vậy thì khoan nói cho ai khác biết cả.
Heizaemon nói như thế vì nghĩ rằng nếu kẻ lấy số vàng ấy là người trong thành, thì điều tra ra không khó. Bởi số người được phép ra vào kho bạc của phiên trấn rất ít. Ngoài quan Quản lý Komiyayama và bộ hạ ra, chỉ có 2, 3 người thuộc tổ Kế toán, mà chẳng ai được vào kho một mình, lúc nào cũng phải có người đi theo. Chìa khoá thì chỉ có Komiyayama được giữ. Triệt để điều tra số người ít ỏi đó kể cả Komiyayama, thế nào cũng lòi ra thủ phạm. Komiyayama nói, mặt vẫn còn xanh mét:
- Trong lúc điều tra thì chức vụ của tiện nhân như thế nào ạ?
- Đừng lo. Cứ làm như chưa biết gì cả là được.
[2] Gia lão : Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn. Trung lão : Churo, cấp quan cao thứ nhì, ngay sau cấp Gia lão. |
|