Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3999|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Ngắn] Nhật Ký Sống Chung | Tát Không Không (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-12-2012 00:04:12 | Xem tất |Chế độ đọc
NHẬT KÝ SỐNG CHUNG



Tác giả: Tát Không Không.

Thể loại: Đoản văn, hài, HE.

Độ dài: 3 chương.

Convert: ngocquynh520.

Edit: Khuynh Thành.

Nguồn edit: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 00:19:59 | Xem tất
1.


Khi Tần Thanh tìm được Trần Tiểu Muội thì cô đang ngồi chồm hổm ở ven đường, chiếc hành lý căng phồng tuỳ tiện quăng bên cạnh, tóc tai rối loạn, hai ánh mắt sưng đỏ lên như hai quả đào, trông cực kỳ đáng thương.

“Thất tình thôi mà, cũng không phải là phá sản, có tất yếu trông thảm hại như vậy không? Thật không có cốt khí!” Nhìn thấy cô bạn thân thường ngày mười phần linh khí hôm nay lại biến thành bộ dạng nghèo túng thế này, Tần Thanh vừa khinh bỉ lại vừa đau lòng.

Trần Tiểu Muội vốn đang định kể lể lại kinh đào lãng hãi mình vừa trải qua, kết quả khi há mồm, lại chỉ có thể phun ra một câu: “Bạn thân, tớ miễn phí, lại còn boa thêm, mang tớ về nhà đi.”

Vẫn còn sức nói đùa, có thể thấy được người này vẫn còn cứu được, Tần Thanh đem Trần Tiểu Muội từ ven đường trở về nhà mình, vội vàng để cho cô tắm rửa, lên giường đi ngủ.

Nhưng Trần Tiểu Muội làm sao có thể ngủ được, trong đầu lăn qua lộn lại đều là cảnh tượng sáng nay —- bạn trai cô Ngô Thiên Hạo và bạn đồng nghiệp Tô Minh Minh cùng nhau ở trên giường.

Ngô Thiên Hạo và Trần Tiểu Muội yêu nhau ba năm, ở chung được nửa năm, tên này cũng từng đối với cô chăm sóc có thừa, thế nhưng gần đây, Trần Tiểu Muội cô nhạy bén cảm thấy Ngô Thiên Hạo đối với mình tự dưng trở nên lạnh lùng, lúc nào cũng nửa đêm mới về. Trần Tiểu Muội cô thật ngốc, còn tưởng bản thân mình cái gì đó không tốt, cho nên mỗi ngày thức dậy sớm, thành thục nấu ăn, quét tước phòng ốc, thậm chí còn thức đêm vẽ tranh để thêm khoản thu nhập mua cho hắn chiếc đồng hồ hàng hiệu. Thế nhưng Ngô Thiên Hạo vẫn chứng nào tật nấy, làm cho Trần Tiểu Muội hàng đêm rơi lệ. Hai ngày trước, bà ngoại bị bệnh phải nằm viện, Trần Tiểu Muội vội vàng mua vé máy bay trở về thành phố A thăm bà, cũng không báo cho Ngô Thiên Hạo thời gian trở về là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, nhưng khi cô mở cửa sau đi vào, lại phát hiện trên chiếc giường mình đã từng ngủ nửa năm có một cô gái đang nằm — người đó là đồng nghiệp của Ngô Thiên Hạo tên Tô Minh Minh.

Như thế rất tốt, người bị kinh sợ chính là Trần Tiểu Muội.

Thấy tình huống này, Tô Minh Minh một chút cũng không hoảng, nửa điểm cũng không loạn, khoác chiếc áo của Ngô Thiên Hạo, ngồi ở bên giường, đôi chân vừa dài vừa trắng, bàn tay với những chiếc móng đỏ vân vê điếu thuốc: “Thiên Hạo, thừa dịp cô ta ở đây, đem mọi thứ nói cho rõ ràng hết đi.”

Tô Minh Minh bình tĩnh, ngược lại Trần Tiểu Muội nước mắt lưng tròng, nhìn Ngô Thiên Hạo, hỏi: “Rốt cục anh chọn ai?”

Một người là tình mới, một người là tình cũ, Ngô Thiên Hạo rất nhanh lựa chọn, cúi đầu phán Trần Tiểu Muội nock out. Việc đã đến nước này, cũng không còn gì để dây dưa, Trần Tiểu Muội duy trì tôn nghiêm cuối cùng, không thèm nói thêm lời nào nữa, thu thập đồ của mình ra khỏi nhà Ngô Thiên Hạo.

Giờ phút này, Trần Tiểu Muội chỉ hận ngu ngốc của bản thân, trước khi tốt nghiệp, cô không để ý phản đối của người nhà, buông tha hết thảy, theo Ngô Thiên Hạo đến thành phố B, ăn vô số khổ, kết quả cuối cùng lại bị đuổi ra đầu đường, thật sự là tự làm bậy không thể sống mà.

Cứ nghĩ mình là người có năng lực chữa thương rất mạnh, trốn trong chăn khóc hai trận xong, liền mệt mỏi lăn ra ngủ.

Tuy rằng thất tình là một việc tồi tệ, xong cũng không hơn được việc ăn, mặc, ở, đi lại. Cho dù bị bạn trai vứt bỏ một vạn lần nhưng bản thân vẫn cần phải tiếp tục cuộc sống. Trần Tiểu Muội không dám về nhà, sợ kích thích đến thần kinh yếu ớt của mọi người, kế hoạch bước đầu là ở lại thành phố B một năm rưỡi, sau đó mới chậm rãi tính toán. Nếu quyết định ở lại, phòng ở lại trở thành một vấn đề lớn, Tần Thanh và ông xã mới lấy nhau, cô ở lại nhà người ta cũng thật không có ý tứ, mà việc  tìm một phòng trọ lại rất mắc, cô không đủ sức. Đối với việc này, Trần Tiểu Muội rất là buồn rầu. Cuối cùng vẫn phải dựa vào Tần Thanh ra tay mới tìm được chỗ nương thân cho cô.

“Đây là của em họ một người bạn tớ, đến thành phố B để học nghiên cứu sinh, cậu ta không quen sống trong ký túc xá nên trong nhà mua cho một căn hộ hai phòng ngủ ở gần trường. Cậu ta ở một phòng, một phòng khác để trống, tớ đã cùng bạn nói rõ tình huống của cậu, cô ấy đồng ý giúp chúng ta hỏi thăm ý kiến em họ mình, quyết định tạm thời cho cậu ở chung, không thu phí, nhưng phải phiền toái cậu thường ngày giúp đỡ em họ cô ấy quét tước dọn dẹp, nấu cơm với một số việc khác.” Tần Thanh hỏi: “Thế nào? Vừa lòng không?”

Trần Tiểu Muội có chút khó xử, một nam một nữ xa lạ lẫn nhau, ở chung một phòng, thật có nhiều chuyện xấu hổ. Tần Thanh tính tình nóng nảy, hét lớn một tiếng: “Trần Tiểu Muội cậu hổ lạc bình dương sẽ cần phải học làm hellokitty, phòng tốt như vậy lại miễn phí còn nơi nào tìm được sao? Tin hay không tớ đem cậu ném ra đường cái bây giờ?”

Chọc ai cũng chớ nên chọc Tần Thanh, Trần Tiểu Muội bật người đầu gật như giã tỏi. Buổi chiều cùng ngày, Tần Thanh cùng bạn mình mang theo Trần Tiểu Muội đến căn phòng kia, cậu em họ chủ phòng không có, Tần Thanh để Trần Tiểu Muội dọn dẹp hành lý của mình, trời nhá nhem tối liền cùng cô bạn kia rời đi.

Đợi bọn họ đi rồi, Trần Tiểu Muội mới cẩn thận đánh giá phòng ở, rất rộng, trang trí đơn giản lại có tính nghệ thuật, chỉ là có chút bừa bãi, điển hình của ký túc xá nam. Dù sao hiện tại cũng là ở miễn phí, vì cảm kích chủ phòng, Trần Tiểu Muội vén tay áo, bắt đầu tổng vệ sinh, quần quật hơn hai giờ liền, cả thắt lưng xương sống đều đau buốt để đổi lấy một căn phòng sạch sẽ mới toanh.

Việc cuối cùng chính là giặc quần áo, Trần Tiểu Muội đi vào phòng bắt đầu phân loại quần áo, cuối cùng lại bị một cái underwear làm cho khó xử. Giặt hay là không giặt đây? Nếu giặt, cô như thế nào không biết xấu hổ lại đi giặt loại đồ thân thiết với con trai như vậy; không giặt, đặt nó một mình ở đây cũng thật là chói mắt. Nhưng trong khi cô đang cầm chiếc quần phân vân khó xử, một giọng nói lại vang lên: “Cô là ai?”

Trần Tiểu Muội cả kinh xoay người, thấy một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt kia, trăm dặm thấu hồng, ngũ quan kia, không thể bắt bẻ được, vóc dáng cao gầy kia, khí chất xuất chúng. Nếu thật muốn tìm ra một khuyết điểm thì chỉ có thể là đôi con ngươi tràn ngập khủng bố kia mà thôi.

Vừa nhìn thấy chỉ biết đó là cậu em họ chủ phòng, gặp trên tay mình còn cầm underwear người ta, cô vội vàng giải thích: “Tôi không phải ăn trộm quần lót. . . . . . Tôi là được bạn bè giới thiệu đến ở phòng anh.”

“Tôi cũng chưa có nói cô là kẻ trộm đồ lót.” Cậu em họ chủ phòng nói.

Trần Tiểu Muội thở phào một hơi.

“Cô không cần giấu đầu lòi đuôi như thế.” Cậu ta tiếp tục kiêu ngạo.

Cơ tim Trần Tiểu Muội có điểm bị bóp chặt lại.

“Còn có, vứt cái đó đi, tôi có thói quen sạch sẽ, không mặc được thứ người khác đã chạm qua.” Cậu em họ chủ phòng vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ánh mắt khủng hoảng của mình.

Một búng máu nảy lên cổ họng Trần Tiểu Muội.

Đây là khung cảnh lần đầu tiên gặp nhau của hai người, sau này cô mới biết được, cậu em họ chủ phòng tính tính khó thu phục này tên Lí Hoán, lời nói ác độc cùng với tướng mạo cậu ta thật qua có chút liên quan với nhau, mắc bệnh sạch sẽ, kiêu ngạo, khinh thường khuyết điểm người khác. Cùng cậu ta sống chung nửa tháng dưới cùng mái hiên, Trần Tiểu Muội liền soạn ra một đoạn huyết lệ lịch sử: mỗi ngày nấu đồ ăn, không phải cậu ta ngại mặn thì chính là chê nhạt, thậm chí còn có một lần ngại nóng, nếu gần đây không phải đang học tập tinh thần văn minh, Trần Tiểu Muội thật đặc biệt muốn hỏi thăm cả nhà hắn. Nói đi còn phải nói lại, Trần Tiểu Muội này cũng không phải là kẻ khờ khạo, ở trong quá trình bị ức hiếp, thỉnh thoảng cũng sẽ có phản kháng, lấy được một ít thành tích huy hoàng. Đối với cường địch như thế, mỗi ngày cô đều phải tập trung tinh lực để đối phó, dần dần, cũng quên được nỗi xót xa bị thất tình. Có thể thấy được, liều thuốc tốt nhất cho thất tình không phải là tình mới hay là thời gian, mà đó là một người từng giờ từng phút đối nghịch với chính mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 00:23:12 | Xem tất
2.


Hai người chiến tranh thăng cấp là khi đã ở chung được ba tháng, một ngày nọ Lí Hoán bị cảm mạo nặng, sai Trần Tiểu Muội đi hầm canh gà cho mình. Trần Tiểu Muội không quen nhìn cậu ta vênh mặt hất hàm sai khiến, lén bỏ thêm vào trong canh gà hai muỗng muối lớn —- dù sao Lí Hoán bị bệnh nặng sẽ không nhận ra hương vị này. Lí Hoán uống xong, chỉ ngắn ngủn trong một giờ đồng hồ, uống hết tám ly nước, chạy toilet tám lần, thiếu chút nữa bị gây sức ép đến chết. Trần Tiểu Muội lại lén tránh bên tường, nhìn cậu ta bước chân như bay, không ngừng ra vào nhà vệ sinh, cười giống như một con mèo ăn trộm.

Là một nghiên cứu sinh hệ sinh vật, chỉ số thông minh của Lí Hoán cũng không phải là đồ bỏ đi, hơi ngẫm nghĩ chút liền hiểu ra tất cả đều là âm mưu của Trần Tiểu Muội, kết quả là sau khi lành bệnh, thừa dịp Trần Tiểu Muội không chú ý, đem con nhện lấy ra rừ phòng thí nghiệm bỏ lên đùi cô. Trần Tiểu Muội lúc đó đang cầm cây búa sắt để đập hạch đào, trận doạ này làm chiếc búa đập trúng tay cô, nhất thời sưng lên giống như chiếc bánh mỳ men. Đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là chỉ bị tổn thương phần mềm, không có gãy xương, nhưng mà bàn tay này như thế nào cũng phải nghỉ ngơi mất hơn mười ngày nửa tháng.

Trần Tiểu Muội thật tức giận, cô là hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ, bình thường nhận vẽ ở nhà để kiếm sống, trước mắt có một vụ, lại xảy ra sự tình này, quả thật chính là tai hoạ bất ngờ. Cô không muốn vi phạm hợp đồng, chỉ có thể nhịn đau thức đêm từ từ mà vẽ.

Chịu đựng đến nửa đêm, một tách cà phê nóng hầm hập bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn cô, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lí Hoán. Nhưng cho dù đẹp mặt cũng không thể triệt tiêu hành vi ác liệt của cậu ta, Trần Tiểu Muội hừ lạnh, đem ly cà phê đẩy qua, tiếp tục phác hoạ.

“Là bản nháp sao? Rất không tồi.” Lí Hoán trong lòng xấu hổ, phun ra một câu khen ngợi khó có được.

Đáng tiếc Trần Tiểu Muội ngẩng đầu, oán độc liếc mắt nhìn cậu ta, “Đây là bản phác hoạ đã hoàn thành.”

Không nghĩ qua mình lại đâm cô một đao, Lí Hoán cũng bắt đầu bội phục lực sát thương của bản thân mình.

“Uống đi, đừng dỗi, tranh thủ vẽ quan trọng hơn, ở trong rừng cây không sợ thiếu củi đốt, qua cửa này, về sau muốn trả thù hay làm gì tôi cũng phụng bồi cô hết.” Lí Hoán lại đem ly cà phê thả ở trước mặt cô.

“Tôi bị thương nặng như vậy, anh phải bồi thường cho thôi.” Trần Tiểu Muội cò kè mặc cả: “Tôi muốn ăn sủi cảo chiên với sò biển nướng, đúng rồi, còn có cả sủi cảo, mau đi mua về đi.”

“Ăn nhiều như vậy no chết cô.” Lí Hoán khinh thường nhìn khuôn mặt tròn vo của Trần Tiểu Muội nói.

“No chết tôi, không phải là anh sẽ càng vui vẻ sao?” Đối với tâm lý học, Trần Tiểu Muội cô vẫn là có chút hiểu biết.

“Cũng đúng.” Lí Hoán dừng lại một chút, lại tỏ ra hơi e ngại: “Nhưng trời tối như vậy, tôi đi ra ngoài sợ là có chút nguy hiểm.”

“Anh đàn ông lớn đầu còn sợ gặp phải cuồng tình dục sao?” Trần Tiểu Muội nhíu mày nói.

“Cô đi theo tôi đi, nếu gặp cuồng tình dục tôi liền chiếu ánh sáng lên mặt cô, bảo đảm doạ hắn phải bỏ chạy.” Lời nói ác độc của Lí Hoán lại cao hơn một bậc rồi.

Trần Tiểu Muội không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc áo lông vào cùng cậu ta ra cửa. Giờ phút này đúng là một đêm lạnh nhất trong năm, chắc do đói bụng, đám tuyết lông ngỗng đang rơi kia đều bị Trần Tiểu Muội xem thành mấy viên kẹo đường cả. Sau đó, ở trong quán nướng, Trần Tiểu Muội ăn đặc biệt nhiều, thiếu chút nữa no đến vỡ bụng.

Đang ăn, khoé mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dáng người trung bình, anh khí thành thục, môi mỏng khẽ nhếch, hắn có hoá thành tro bụi Tiểu Muội cũng có thể nhận ra được, đúng là người cô đã thích trước đó, bạn trai Ngô Thiên Hạo. Nghĩ muốn xoay người tránh né lại không kịp, Ngô Thiên Hạo liếc mắt một cái liền thấy được cô. Trần Tiểu Muội hoảng hốt, cô vẫn còn nhớ rõ trước khi kéo hành lý rời đi đã kiên quyết nói: “Trong một tháng, tôi sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn gấp vạn lần!”

Lời này chỉ là nhất thời, chẳng lẽ hiện tại Ngô Thiên Hạo đến là để nghiệm chứng sao? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tiểu Muội vội vàng kéo người Lí Hoán nói: “Mau ôm lấy bả vai tôi!”

Lí Hoán nhíu mày: “Tôi có bụng đói ăn quàng cũng phải có nguyên tắc, có giết tôi tôi cũng không đụng đến cô.”

Ánh mắt Trần Tiểu Muội cũng mau biến thành màu đỏ: “Anh có thể thử xem xem.”

Ngay cả Lí Hoán loại tên cướp này cũng hiểu được, giờ phút này Trần Tiểu Muội hung ác khiến cho người ta phải run rẩy, bất đắc dĩ, cậu ta đưa tay đặt lên bả vai Trần Tiểu Muội. Nhìn thấy tình trạng này, Ngô Thiên Hạo từ xa xa đi đến bỗng dừng bước lại.

Lí Hoán cũng không phải kẻ ngốc, từ bả vai run rẩy của Trần Tiểu Muội với hành động của Ngô Thiên Hạo liền hiểu ra sự tình từ đầu đếm cuối: “Sao vậy? Chính là tên kia đá cô?”

Trần Tiểu Muội gật gật đầu, đúng vậy, cô cần an ủi.

“Nhìn qua cũng không có gì nổi bật cả.”

Trần Tiểu Muội gật đầu, ừ, an ủi cũng không tồi.

“Nhưng mà, xứng đôi với cô thì dư dả.”

Trần Tiểu Muội lệ rơi đầy mặt, cô cần an ủi chứ không cần đả kích nha.

“Đừng nghĩ nhiều, hắn ta không phải là loại người thích hợp với cô đâu.” Nhìn thấy chiếc mũi cô đông lạnh đến đỏ bừng, Lí Hoán lấy chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quàng lên cổ Trần Tiểu Muội. Tay cậu ta khi chạm đến hai má cô, đúng là rất ấm áp.

Ấm đến lòng Tiểu Muội cũng cảm thấy khoan khoái.

Trải qua một vòng chiến đấu hăng hái, Trần Tiểu Muội rốt cục đẩy nhanh tốc độ đúng hẹn giao hàng, trong lúc đó cuộc sống ăn uống hằng ngày đều do Lí Hoán phụ trách, không thể không nói là rất chu đáo, Trần Tiểu Muội vô cùng sung sướng. Đang lúc rất vui vẻ, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại làm cho cô cả người dựng lông —- ba mẹ đang ở thành phố A xa xôi muốn đến thăm cô.

Trần Tiểu Muội biết cha mẹ tính tình nóng nảy, nếu biết Ngô Thiên Hạo phụ cô, nhất định sẽ nổi máu liều mạng. Vì tránh cho việc thương vong xảy ra, cô chỉ có thể đem mọi sai lầm đổ lên người mình.

Vì thế hôm nay đối mặt với ba mẹ đường xa mới đến, Trần Tiểu Muội kéo tay Lí Hoán ở sân bay đứng chờ. Trước đó một ngày, cô đã nói với ba mẹ từ mấy tháng trước đã đá bay Ngô Thiên Hạo, ngược lại mãnh liệt theo đuổi Lí Hoán.

Quả nhiên đầu năm nay, tất cả mọi người đều muốn đi làm người tốt.

Cha mẹ Trần Tiểu Muội là người thành thật, đối với con gái “bội tình bạc nghĩa” rất là chướng mắt, lại  thêm cả đối với bên “người thứ ba” Lí Hoán vô cùng phản cảm, lời nói và thái độ đều có chút lạnh lùng.

May thay Lí Hoán cũng không phải là người thích giao thiệp, đối với chuyện này cũng không để ý lắm, cậu ta đã đồng ý tạm thời giả làm bạn trai Trần Tiểu Muội, cũng chỉ vì bù lại lần trước ngộ thương bàn tay cô mà thôi. Nhưng cậu ta lại không dự đoán được rằng, đón máy bay, ăn cơm, một loạt việc hoàn thành xong, cha mẹ Trần Tiểu Muội lại muốn ngủ ở giường cô, mà Trần Tiểu Muội, tự nhiên lại cùng Lí Hoán ngủ một giường. Đều do Trần Tiểu Muội há mồm nói, hai người đã sống chung nửa năm, một khi đã như vậy, cha mẹ Trần Tiểu Muội cũng không phải không biết xấu hổ mà để cho vợ chồng song tách ra được.

Màn đêm buông xuống, Trần Tiểu Muội thật tự giác cuộn mình trên giường, chỉ chiếm một phần rất nhỏ, cô tự biết đuối lý nói: “Ngày mai tôi nhất định sẽ mua một bộ chăn giường mới cho anh.”

“Biết là tốt rồi.” Quy củ của Lí Hoán là một khi đồ của mình bị người ta chạm vào đều bị vứt bỏ, thay đồ mới ngay lập tức.

Tuy rằng cũng coi như ‘ở chung’ nửa năm, nhưng đây là lần đầu hai người nằm chung trên một chiếc giường, ngủ không được, Trần Tiểu Muội chỉ có thể nhắm mắt nói chuyện phiếm: “Thật ngại quá, cha mẹ tôi ở hai ngày sẽ đi thôi.”

Lí Hoán không nói gì.

“Trong khoảng thời gian này thật không có ý tứ mà phiền anh rồi.” Cô tiếp tục nói.

Cách một hồi lâu, trong bóng tối Lí Hoán mới nói: “Chẳng lẽ cô sẽ chuyển ra ngoài sao?”

“Không a? Tôi đang yên đang lành, vì cái gì phải chuyển ra ngoài?” Trần Tiểu Muội không hiểu ra làm sao cả.

“Vậy sao cô lại nói cái gì cảm ơn đã chăm sóc.” Không biết như thế nào, Lí Hoán tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.

“Kia chỉ là lời khách sáo thôi.” Trần Tiểu Muội giải thích.

“Khách sáo cái đầu cô.” Lí Hoán xoay người, không thèm để ý đến cô nữa.

Nhưng trên thực tế, tim lại đập có chút nhanh, cậu ta cũng không biết là vì sao, mới vừa rồi hiểu lầm cô phải chuyển ra ngoài, trong lòng cư nhiên lại chùng xuống. Cậu ta cũng thật không hiểu chính mình đang suy nghĩ cái gì, theo lý thuyết phòng này là của cậu ta, Trần Tiểu Muội ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả, dựa theo cuộc sống đấu đá đến chết đi sống lại của hai người, hẳn là tuỳ thời có thể đuổi cô ra ngoài. Nhưng ý niệm này lại không một lần xuất hiện trong đầu cậu ta. Là ngại cho mặt mũi chị họ? Không có khả năng, có khi giận dữ lên ngay cả chị họ cậu ta cũng không để ý. Đó là vì Trần Tiểu Muội tay nghề nội trợ rất tốt? Cũng không thể nào, giúp việc so với cô tốt hơn nơi nơi đều có thể tìm.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra tâm tư phức tạp bản thân, Lí Hoán có chút đau đầu, Trần Tiểu Muội bên cạnh đã ngủ đến ngáy khò khò, cậu ta vẫn như cũ thanh tỉnh. Không có cách nào khác, chỉ có thể rời giường đến phòng khách uống chút sữa. Không dự đoán lại gặp ba Trần đang ngồi trên sô pha xem TV âm tĩnh.

Lý Hoá gật đầu, đang muốn bưng sữa trở về phòng, lại bị ba Trần gọi lại: “Lí Hoán, cậu lại đây ngồi chút, chúng ta tâm sự đi.”

Nửa đêm cùng một ông lão tán gẫu nhân sinh, Lí Hoán thật cảm thấy chính mình thật sự đủ hay ho, cũng không biết làm sao được, người ta là trưởng bối, lại là khách, cho dù không tình nguyện cũng phải ngồi xuống.

Ba Trần đang xem tiết mục của một nhóm người, trên khuôn mặt mấy đứa trẻ là đôi mắt đen lúng liếng, đáng yêu đến nỗi có thể làm cho tâm người ta hoá thành bãi nước. Đang xem, ba Trần bỗng mở miệng: “Tiểu Muội của chúng tôi trước đây cũng thật đáng yêu, ôm đi ra ngoài, mỗi người đều muốn bẹo cả hai má.”

Lí Hoán nháy mắt tưởng tượng bộ dáng Trần Tiểu Muội lúc còn bé, quả thật, khuôn mặt trắng nho nhỏ tròn tròn non nớt mềm mại kia, không bẹo thật có lỗi với tay của mình nha.

“Con bé này, tâm tư không nhiều lắm, mới trước đây tự mình trèo lên cây táo, không ngờ lại bị ngã xuống, gãy xương, nằm hơn nửa năm.  Thương lành rồi vẫn như cũ đi trèo cây, chơi đùa, sau đó con bé mới nói thật, hái táo là để cho bà lão mẹ goá con côi ở ngoài phố ăn.

Mí mắt Lí Hoán khẽ nâng, không dự đoán được, Trần Tiểu Muội lại can đảm nghĩa hiệp như vậy.

“Lớn lên, con bé đối với bạn bè cũng là xuất phát từ nội tâm, vận khí không tốt, gặp hai đứa ở sau lưng chỉnh con bé, nó cũng coi như không có chuyện gì cả, không để ý đến bọn chúng, về sau đối với bạn bè vẫn như cũ.”

Lí Hoán gật đầu, Trần Tiểu Muội đối với bạn bè rất trượng nghĩa, nếu không, Tần Thanh đã không giúp đỡ cô như vậy.

“Về sau, khi yêu đương, nó yêu Ngô Thiên Hạo, không quan tâm cậu ta có tiền hay không, có thể cho mình cuộc sống an ổn hay không, nó cũng bỏ xuống hết thảy, đi theo cậu ta đến nơi này. Kết quả, vẫn là chịu một thân thương tích.”

Con ngươi đen của Lí Hoán hiện lên một tia kinh ngạc, thì ra ba Trần biết việc này.

“Con bé là con gái của ta, ta hiểu được, chỉ có người khác phụ nó, nó phụ người ta, điều đó là không có khả năng. Nó chỉ là sợ chúng ta tìm Ngô Thiên Hạo phiền toái, mới đem sai lầm đổ vào trên người mình mà thôi.”

Lí Hoán trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng: “Kỳ thật Tiểu Muội hiện giờ rất vui vẻ, đây mới là điều quan trọng.”

Có thể ngay cả Lí Hoán cũng không phát giác ra, đây là lần đầu tiên cậu ta kêu cô bằng Tiểu Muội.

Ba Trần nhìn Lí Hoán cười: “Cậu cũng là một đứa trẻ tốt, ta biết cậu cùng Tiểu Muội chỉ là bạn bè bình thường, nhưng chỉ vì giúp con bé, ở trước mặt chúng ta giả vờ. Nhưng mà…… Nếu có một cậu con rể như cậu, ta đây cũng rất vui mừng.”

Ở ánh huỳnh quang của TV chiếu rọi, hai má của Lí Hoán, cư nhiên có chút đỏ ửng. Đời này của cậu ta, phương diện nào cũng đã được khen ngợi, nhưng mà loại khen ngợi này của ba Trần, vẫn là lần đầu tiên. Nói chuyện xong, quay về giường mình ngủ, thật sự rất ngon giấc.

Ba Trần và mẹ Trần không đến hai ngày đã trở về thành phố A, bọn họ vừa bước chân đi, Trần Tiểu Muội liền quay về phòng mình. Không còn ấm áp cùng với hương vị thoang thoảng của người kia, Lí Hoán bị mất ngủ mấy đêm liền.

Cũng không biết tại sao lại thế này, Trần Tiểu Muội cảm thấy cô và Lí Hoán bắt đầu rất ăn ý với nhau. Cô làm món ăn vừa vặn là món cậu ta muốn ăn, cậu ta chuyển kênh TV cũng là đúng tiết mục cô thích, mọi việc vẫn diễn ra như thế. Buổi tối mỗi ngày, một người tranh thủ viết luận văn, một người tranh thủ viết phê duyệt, mệt mỏi thì pha cà phê cho nhay, đói bụng lại đi ra ngoài ăn khuya.

Có hôm ăn rất no, bảo vệ dưới chung cư trông thấy, cư nhiên cười tủm tỉm nhìn bụng Trần Tiểu Muội hỏi: “Ây da, hai người mới kết hôn vài ngày đã có rồi? Chúc mừng nha.”

Một câu nói làm Trần Tiểu Muội suýt chút nữa tức giận đến không thở được, là Lí Hoán ở bên cạnh lại cười giống như con mèo trộm được cá.

Tiếp tục đi về phía trước vài bước, bà lão lầu ba cũng chào đón, chỉ vào bụng Trần Tiểu Muội nói: “Ây dà, xem hình dạng của bụng, nhất định là con trai.”

Trần Tiểu Muội quả thật là khóc không ra nước mắt, mà Lí Hoán ở bên cạnh lại cười tươi như hoa cúc Ba Tư.

Trần Tiểu Muội rút kinh nghiệm xương máu chọn đường vắng người mà đi, lại quên mất bên cạnh mình còn có một kẻ chuyên nói những lời ác độc: “Kể ra thì nếu hai chúng ta có con, kia nhất định là một việc vô cùng nguy hiểm.”

Trần Tiểu Muội khó hiểu, muốn biết nguyên nhân, Lí Hoán cũng vui lòng chỉ giáo: “Mặc dù có một nửa khả năng là giống tôi, nhưng nửa còn lại cũng có thể giống cô, vậy ra 50% cũng là một việc vô cùng nguy hiểm không phải sao?

Lần này, Trần Tiểu Muội giận đến không thở nổi, cô quyết định, đêm nay bỏ cát vào cơm, làm rụng răng cậu ta hết mới được.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 00:25:22 | Xem tất
3.


Đảo mắt, Trần Tiểu Muội cùng Lí Hoán sống chung đã được gần một năm, khai giảng, Lí Hoán bắt đầu ở viện nghiên cứu thực tập, nghe nói thành tích không tồi, viện trưởng rất coi trọng cậu ta, phỏng chừng tốt nghiệp cũng sẽ ở lại kia, tiền đồ vô lượng. Trần Tiểu Muội cũng cùng một văn phòng ký hợp đồng dài hạn, vấn đề ấm no tuyệt đối được giải quyết. Mắt thấy con đường cuộc sống hài hoà rộng mở, hôm nay Tần Thanh đến lại phá vỡ đi bình tĩnh vốn có.

Tần Thanh nói mấy ngày nay Ngô Thiên Hạo gọi điện đến hỏi thăm tin tức của Trần Tiểu Muội, xem ra có vẻ đã cùng Tô Minh Minh chia tay, muốn quay lại với cô.

“Tớ cái gì cũng không nói, tình cảm của cậu, cậu tự mình tự giải quyết đi.”Nói xong, Tần Thanh đạp giày cao gót cộc cộc chạy đi.

Trần Tiểu Muội bần thần hồi lâu, trong đầu xoay qua xoay lại đều là chuyện này, trong lúc vô tình ngẩng đầu, bất ngờ lại thấy Lí Hoán nghiêng người dựa vào bên tường.

Trong đôi mắt Lí Hoán ẩn chứa bóng đen, sáng tối khó phân biệt: “Cô sẽ quay lại sao?”

Trần Tiểu Muội vội lắc đầu, cố gắng đem chuyện này đẩy ra khỏi đầu: “Đương nhiên sẽ không, ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ, huống chi dạ dày tôi lại không được tốt, ăn vào nhất định sẽ đi đời nha ma cho mà xem.”

“Biết được là tốt rồi.” Lí Hoán xoay người, bước ra khỏi cửa.

Không khí rất không đúng, Trần Tiểu Muội có ngốc như thế nào đi nữa thì cũng cảm nhận được chuyện này, trong một năm nay, giữa hai người thường xuyên có một loại mờ ám khó phân biệt, chính là ai cũng không nguyện ý đâm vào. Mà ngày hôm nay, thái độ của Lí Hoán cũng đã nói rõ điểm đó.

Nhưng mà Ngô Thiên Hạo tại sao lại cố tình xuất hiện vào lúc này đâu? Thật là hao tâm tổn trí mà.

Trần Tiểu Muội cảm thấy được, chỉ cần bản thân mình không chủ động, người ta cũng sẽ không đến cửa mà tìm. Mới sáng sớm hôm nay, cô đang tranh mua đồ ở cửa đông cùng mấy ông bà lão, một chiếc xe im ắng bỗng đứng ở sau cô. Trần Tiểu Muội hôm nay đặc biệt hung mãnh, bởi vì tối hôm qua Lí Hoán đã đồng ý cùng cô đến giành, ai ngờ hôm nay lại ngủ nướng, kêu thế nào cũng không chịu dậy, làm cô tức giận đến uy hiếp muốn trốn nhà bỏ đi. Thật vất vả mới cướp được một khối rau cải trắng siêu to, cô đắc ý chuẩn bị về nhà, xoay người liền đập phải khuôn mặt anh khí thành thục kia.

Vốn nghĩ bản thân đã đem chuyện trước kia quên lãng, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt này, kí ức kia liền quét trở lại, đem cô bao phủ lấy. Bọn họ cùng nhau lái ô tô trong vườn trường, cùng nhau đến quán ăn cá hầm, bọn họ cùng nhau ở trong phòng xem phim kinh dị, mùa đông đến hắn nắm tay cô đi qua công viên, mùa hè lại đến siêu thị hưởng điều hoà miễn phí, hắn đi làm thêm để mua sách tranh khắc bản mà cô thích, cô vì hắn thức đêm vẽ tranh để mua chiếc đồng hồ  mà hắn ngưỡng mộ.

Ký ức còn mới rõ như tạc, Trần Tiểu Muội thậm chí cảm thấy được khoé mắt có chút cay xè.

Ngô Thiên Hạo tiếng lên một bước, thấp giọng hỏi: “Tiểu Muội, một năm nay em có khoẻ không?”

“Không có trở ngại gì cả.” Trần Tiểu Muội gật đầu.

“Em, rất ốm.” Trong mắt Ngô Thiên Hạo chứa đựng thương tiếc.

“A, thật không?” Trần Tiểu Muội chỉ có thể thản nhiên đáp.

Hai người cứ như vậy giằng co ở trên đường thật lâu, lâu đến nỗi khối bắp cải trong tay lá đều xoăn, Trần Tiểu Muội rốt cục nói: “Không có chuyện gì nữa, tôi về trước đây.”

Vừa mới bước được một bước, bàn tay đã bị kéo lại, tiếp theo cô bị một sức mạnh đưa vào một vòng tay quen thuộc mà xa lạ. Khối bắp cải trắng trên tay rơi xuống đất, lăn về phía trước.

Ôm người yêu trước kia, ngón tay Ngô Thiên Hạo nhẹ run: “Tiểu Muội, anh sai rồi, tha thứ cho anh một lần được không? Anh là bị ma quỷ ám ảnh, anh đáng chết, sau khi cùng Tô Minh Minh sống chung anh mới biết, người chân chính thích hợp với anh, người anh chân chính yêu chỉ có em mà thôi. Cô ta chỉ là yêu tiền, chức vụ cùng năng lực của anh, chỉ có em mới yêu con người thật của anh mà thôi. Một năm qua, anh thật sự rất vất vả, không có lúc nào là không nhớ đến em cả, nhưng Tô Minh Minh vẫn không buông tha cho anh, vẫn dây dưa với anh, thật vất vả mới thoát được cô ta anh liền lập tức tìm đến em. Tiểu Muội, anh van em cho anh một cơ hội, chúng ta lập tức kết hôn, phòng ở xe cộ đều thuộc về em, có được hay không? Chỉ cần em chịu trở lại với anh, được không?”

Hai người ôm nhau chặt chẽ, mà khối củ cải kia, lại lăn đến chân một người.

Lí Hoán nhìn hai người ôm nhau trước mặt, dưới ánh mặt trời lại ánh mắt cậu lại vô cùng lạnh lẽo. Đêm qua cậu thức đêm tranh thủ viết một bài tiểu luận, sáng nay liền ngủ quên, kết quả khi nghe Trần Tiểu Muội muốn bỏ nhà đi, không để ý mệt nhọc lại bật dậy chạy theo ra cửa, cuối cùng lại gặp phải cảnh tượng này.

Không lâu sau, Trần Tiểu Muội cũng nhìn thấy Lí Hoán, mặt cô đỏ lên, vội giãy ra, nhưng khí lực Ngô Thiên Hạo lại rất mạnh, căn bản cô không thể thoát được.

Lúc này, Lí Hoán đi qua, kéo áo Ngô Thiên Hạo, hung hăn cho hắn một cú đấm. Lí  Hoán nhìn thế nào cũng là một người kiêu ngạo đầy mình, đánh nhau tuyệt đối cũng không hề hàm hồ. Ngô Thiên Hạo không kịp phòng bị, ngã trên mặt đất, nửa ngày còn không đứng lên được

Trần Tiểu Muội sốt ruột, dù sao cũng là ban ngày ban mặt, tai nạn chết người sẽ không tốt lắm, cô vội vàng ngồi xổm xuống đỡ Ngô Thiên Hạo dậy để xem xét thương tích của hắn. Lại không biết, Lí Hoán ở phía sau nhìn thấy cảnh này lại có một phen tư vị khác.

Lí Hoán thở sâu, nhìn xa xa, bình tĩnh nói: “Ngô Thiên Hạo, cú đấm này là tôi thay cho Trần Tiểu Muội một năm trước ra tay, rõ ràng lúc ấy anh có bao nhiêu đáng giận thì tự anh biết. Còn về phần Trần Tiểu Muội, kể từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai, cô cùng với hắn thế nào đều không có quan hệ với tôi nữa, hai người cứ tự nhiên, tôi không quấy rầy nữa.”

Nói xong xoay người ngênh ngang mà đi.

Trần Tiểu Muội muốn đuổi theo, lại bị Ngô Thiên Hạo kéo lại: “Tiểu Muội, cho anh một cơ hội đi.”

Trần Tiểu Muội không nhìn hắn, mặt trời đã khuất, ký ức này lại giống như trang giấy cũ kỹ, từ từ cuộn lại, trong đôi mắt cô, chỉ còn lại bóng dáng kiêu ngạo phía trước: “Thiên Hạo, cám ơn những vui vẻ anh đã từng cho tôi, nhưng quá khứ đã đi qua, chúng ta không thể quay về như trước kia được nữa.”

“Là bởi vì cậu ta sao?” Ngô Thiên Hạo theo ánh mắt cô nhìn về phí Lí Hoán dần dần xa kia: “Mấy tháng trước, anh ở trên đường thấy em và cậu ta cùng một chỗ, bộ dáng giống như rất vui vẻ, lúc ấy lòng anh rất đau. Khi đó tựa hồ anh đã hiểu được, nụ cười của em đã không hề thuộc về một mình anh nữa rồi.”

“Thật ra, tôi với anh ấy cũng không phải là một đôi.” Trần Tiểu Muội nói.

Trong mắt Ngô Thiên Hạo loé ra hi vọng, nhưng sau đó lại bị lời cô làm dập tắt: “Nhưng tôi đã học được một bài học từ chuyện của anh, phải biết quý trọng người mình yêu thương, bởi vì lòng người một khi bị thương, bị thương rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại cùng người kia nữa. Thật xin lỗi, tôi không thể trở lại về bên anh được, lòng tôi, đã muốn thuộc về một người khác.”

Trần Tiểu Muội đứng dậy, chạy về hướng Lí Hoán, trong tay vẫn không quên cầm khối bắp cải trắng kia —- đây là cảnh tượng Ngô Thiên Hạo lần cuối cùng nhìn thấy cô.

Trần Tiểu Muội một đường chạy như điên về nhà, chuẩn bị nói ra lòng mình với Lí Hoán, thế nhưng lại phát hiện hành lý của mình chất đầy ngoài cửa.

“Cô đi đi, nơi này không chứa cô được nữa.” Lí Hoán đem chiếc vali cuối cùng để ngoài cửa, mặt không chút thay đổi nói, ‘rầm’ một tiếng, cửa phòng liền đóng lại.

Trần Tiểu Muội vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác ngồi trên đống hành lý ở hành lang, bà lão lầu ba đi ngang qua, thở dài nói: “Ây da, chưa sinh con đã bị đuổi ra ngoài cửa, so với ta khi xưa còn đáng thương hơn nhiều.”

Nghe vậy, Trần Tiểu Muội giống như điên ra sức đập vào cánh cửa khép chặt kia, dùng hết toàn lực mình, cho đến mười phút sau, Lí Hoán rốt cục không nhẫn nại được, mở cửa ra: “Cô muốn cái gì? Không phải bạn trai cô đến đón cô sao? Như thế nào lại còn không chịu đi?”

“Em không có bạn trai!” Trần Tiểu Muội trừng mắt nhìn cậu ta: “Ngô Thiên Hạo đã là quá khứ của em.”

“Quá khứ mà còn ôm chặt như vậy, tình cũ không quên được sao?” Lí Hoán hừ lạnh.

“Vì sao anh lại quan tâm chuyện em với hắn như vậy?” Trần Tiểu Muội hỏi.

“Con mắt nào của cô thấy tôi quan tâm?” Lí Hoán mạnh miệng.

“Mắt trái mắt phải đều thấy! Anh là đang quan tâm!” Trần Tiểu Muội kiên trì.

“Không có việc gì cô gặp tôi làm chi?” Lí Hoán nhíu mày.

“Bởi vì em yêu anh!” Trần Tiểu Muội trừng mắt nhìn Lí Hoán, bướng bỉnh nói: “Lí Hoán, nghe rõ rồi chứ, em sẽ không theo hắn ta, bởi vì lão nương yêu anh, đời này sẽ dựa vào anh, hôm nay anh nhất định phải nói cho rõ ràng, nếu không đừng nghĩ em sẽ chịu đi!”

Dưới ánh mặt trời, trên mặt Lí Hoán, rốt cục lần thứ hai xuất hiện đỏ ửng, cậu ta nhìn Trần Tiểu Muội, thật lâu sau mới cúi đầu nói: “Không đi, vậy thì ở lại.”

“Dựa vào cái gì em phải ở lại?” Hai gò má Trần Tiểu Muội phồng lên.

“Bởi vì em không có chỗ ở.” Lí Hoán nói.

“Em muốn nói là, em có tư cách gì ở lại chỗ này?”

“Tôi là chủ phòng, tôi tự nguyện cho em ở, em liền có tư cách ở lại nơi này.”

“Vậy anh làm cho em lấy danh nghĩa gì để ở lại phòng này?”

“Đã ở chung một năm, còn muốn danh nghĩa, em rất biết giả vờ.”

“Lí Hoán, nếu hôm nay anh không nói rõ ba chữ kia, em sẽ không để yên cho anh đâu.”

“Không phải chỉ là ba chữ thôi sao? Em nghe cho kỹ, ‘Đi nấu cơm’.”

“Em không phải muốn nghe ba chữ này, anh xấu lắm!”

“Đói bụng gần chết, nhanh đi, nhanh đi, đúng rồi, nhớ cầm luôn bắp cải trắng kia đi đấy.”

“Lí Hoán!”

Xem ra, cuộc sống gà bay chó sủa của Trần Tiểu Muội và Lí Hoán, vẫn còn tiếp tục dài dài.



END

Bình luận

truyện rất hay ! cám ơn b ^^  Đăng lúc 15-3-2013 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 16:59:36 | Xem tất
haha, đáng yêu quá điiii
Lí Hoán đúng là đầu gỗ, hay xấu hổ còn mạnh miệng :))
Thank bạn nhé :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-3-2013 15:16:13 | Xem tất
Haha, cặp đôi này yêu thế.
Rõ ràng thích mà không chịu nói, cơ mà mình thích con trai đỏ mặt =))
Truyện hay, cảm ơn chủ thớt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-3-2013 15:35:01 | Xem tất
truyện này ngắn nhỉ
truyện hay, nhẹ nhàng
thích cặp đôi này quá
thanks bạn đã post truyện này nha ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-3-2013 22:19:42 | Xem tất
truyện hay, ngắn nhưng rất hay
Tiểu Muội và Lí Hoán giống như 1 đôi oan gia ngõ hẹp vậy ,tuy khắc khẩu nhưg vui vẻ
2 người ở bên phải cảm ơn bà chị họ-cũng là bạn tốt của Tiểu muội -Tần thanh nha :)
Ngô minh hạo đúng là tên xấu xa ,khi còn khổ cực thì cưng chiều yêu bạn gái
khi có tiền và địa vị thì có bồ nhí -ghét những tên như vậy,khi mất mới bít quý trọng ,tiểu muội đá hắn là đúng .thank bạn nhiều:)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2013 09:08:34 | Xem tất
vian gửi lúc 26-12-2012 00:25
3.

Đảo mắt, Trần Tiểu Muội cùng Lí Hoán sống chung đã được gần một năm, khai giả ...

Cho mình hỏi cái sign chữ của bạn là từ truyện nào thế? ^_^

Dạo gần đây hay đọc mấy cái đoản văn như thế này, thấy cũng hay hay ít ra là đọc xong bik dc kết cục, ngắn ngọn, lẹ

Bình luận

Ai là của ai cũng dễ thương lắm ^^ Bạn đọc thử Câu chuyện về Đại Lê, nếu thấy hợp gu thì nhảy hố nhé :)  Đăng lúc 7-3-2013 11:51 AM
Mình đã đọc xong cái Mắt cười hồn nhiên rồi ^_^ hôm wa bạn edit là mình mần luôn lol chuẩn bị đọc Ai là của Ai, do bạn post luôn ý  Đăng lúc 7-3-2013 10:43 AM
Còn có 1 đoản văn mình mới edit xong http://kites.vn/thread/-truyen-ngan-mat-cuoi-hon-nhien-vien-nghe-hoan--373564-1-1.html  Đăng lúc 7-3-2013 09:15 AM
Là truyện mình đang edit ^^ http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-cau-chuyen-ve-dai-le-dung-hong-sac-thien-ai-thong-chuong-12-cam-on-la-ban-gai-toi-tang-toi-cung-rat-thich--371263-1-1.html  Đăng lúc 7-3-2013 09:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách