Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6322|Trả lời: 20
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Lần Gặp Gỡ | Sói Xám Sải Cánh Dài

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
MỘT LẦN GẶP GỠ

Tác giả: Sói xám sải cánh dài

Độ dài: 5 chương

Dịch: rainyalice

Nguồn: https://rainyalice.wordpress.com ... %BA%B7p-g%E1%BB%A1/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 22:23:37 | Chỉ xem của tác giả
Tôi làm sao có thể coi người khác là em?

Ai đã từng gặp Trương Phác Ngôn, còn có thể coi người khác thành em ư?



***

CHƯƠNG 1


Trương Phác Ngôn ghét nhất bị người ta gọi thành Trương Phác Ngọc.

Đó là một cô nàng từ nhỏ đến lớn suốt ngày gặp rắc rối lại hay gây chuyện , nhưng lại là bảo bối được toàn bộ nhà họ Trương – đại gia tộc hàng đầu thành phố C cưng chiều nhất, cũng chính là em gái yêu dấu cùng cha cùng mẹ của Trương Phác Ngôn cô.

Trương Phác Ngôn ghét cô em gái này, nghiêm trọng đến độ ghét lây tất cả những người thích con bé đó, ví dụ như gã đàn ông tuấn tú trước mắt đang khiêu vũ cùng Phác Ngọc kia.

Hắn là Lý Ý, đến từ một gia tộc cách mạng có thể sánh ngang với nhà họ Trương, người này vốn là ngôi sao trẻ nhất trên đàn chính trị của thành phố C, mới ngoài ba mười đã đứng trên vị trí quan trọng, quả đúng là có quyền có thế.

Tuy trong lòng thầm so bì, chán ghét này nọ, nhưng nét mặt Trương Phác Ngôn vẫn thản nhiên thong dong như trước, cô ngồi ngay ngắn tại vị trí sáng sủa nhất, dần dà những người đến mời khiêu vũ ngày càng nhiều, Phác Ngôn phiền chán không chịu nổi, màn biểu diễn tức cười vụng về của Phác Ngọc cũng xem đủ rồi, vì thế cô lặng lẽ đứng dậy rời khỏi sàn nhảy.

Lúc vui vẻ tạt qua phòng khách nhỏ, đôi nhảy ấy cũng vừa khéo dời sang đây, đứng bên khung cửa sổ sát vách được chạm trổ theo phong cách cổ kính đáng yêu, Trương Phác Ngôn nghe thấy thanh âm trầm thấp lại dịu dàng của Lý Ý: “Em tên gì?”

Phác Ngọc khẽ lảo đảo —- trên ống quần hắn chồng chất dấu giày cô nhóc giẫm lên, cô nhóc nào dám nói sự thật? Ngay tức khắc giọng nói trong trẻo không hề do dự cất lên, “Em là Trương Phác Ngôn —- Ngôn trong Ngôn Tiếu Yến Yến [1]!”

Lý Ý khẽ “ừm” một tiếng, thoảng theo ý cười.

Từ nhỏ đến lớn, Phác Ngọc nói dối tên họ sau khi gặp sự cố cũng không phải là lần đầu tiên, Trương Phác Ngôn từ lâu đã chẳng còn muốn đối chất tranh cãi với cô ta, nhưng lần này, chỉ với một tiếng “ừm” khẽ khàng của người kia, cô nghe xong, không biết vì sao, ngay lúc ấy chỉ muốn xông ra đó đối chất tại trận một phen.

Bước chân bất giác ngừng lại.

Trương Phác Ngôn nhìn qua những khe hoa bằng gỗ lim được trạm trổ tinh xảo, ngọn đèn nơi sàn nhảy vẫn ấm áp nhường vậy, công tử phong lưu dịu dàng như ngọc, nụ cười còn khiến người ta đắm say hơn cả ngọn gió xuân vừa trầm mình vào đêm kia.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 22:25:54 | Chỉ xem của tác giả

Ngày hôm sau, nhà họ Lý lập tức nhờ một vị lão tướng có mối giao tình với cả hai nhà, trịnh trọng tới cửa làm mai.

Vị lão tướng này là chiến hữu già của tổng tư lệnh Trương, quyền cao chức trọng, bình thường đối nhân xử thế rất chính trực nghiêm minh, nhưng lúc này nhắc đến Lý Ý, lại hiếm khi thấy thao thao khen ngợi không thôi, cuối cùng dành cho hắn tám chữ: Tuổi trẻ hứa hẹn, tiền đồ thênh thang.

Lão tướng cười tủm tỉm nhìn Trương Phác Ngôn, bỗng nói: “Phác Ngôn, cháu từ nhỏ đã chín chắn, bác thấy mấy thanh niên đồng lứa với cháu, tính ra chỉ có thằng nhóc nhà họ Lý còn có thể xứng đôi.”

Mọi người nghe vậy đều cười, Trương Phác Ngôn cũng tự nhiên phóng khoáng khẽ mỉm cười.

Tiếp đó mấy bậc bề trên muốn bàn một vài chuyện cô không tiện góp mặt, bèn lanh lợi đứng dậy rời đi. Lúc lên lầu, làn váy dài dài tao nhã nâng trong tay, xinh đẹp tựa như cánh bướm lay động.

Chỉ là cánh bướm cũng mỏng manh như vải vóc, bị những ngón tay thon dài ấy nắm chặt, đã lặng lẽ thay đổi dáng hình.

Lão tướng vừa đi khỏi, Trương phu nhân vội vã chạy lên lầu. Khi bà đẩy cửa bước vào, Phác Ngôn đang ngồi trước gương trang điểm, cầm một chiếc lược ngọc mượt mà, tỉ mỉ chải mái tóc dài mềm mại.

Trương phu phân ngồi xuống bên giường, cười đến sung sướng: “Phác Ngôn, con đã gặp Lý Ý chưa?”

Trương Phác Ngôn khẽ gật đầu, bình thản “dạ” một tiếng.

“Vậy con cảm thấy cậu ta … thế nào?” Trương phu nhân quan sát vẻ mặt của con gái rượu trong gương, dè dặt hỏi.

Chiếc lược ngọc trong tay Phác Ngôn bỗng khựng lại.

Em gái Phác Ngọc tuy tuổi hãy còn nhỏ, nhưng đã định với người ta rồi, Tần Uẩn vốn được coi như con rể, là một nhân vật nổi trội có một không hai trên thương trường thành phố C, đối với Phác Ngọc vừa gặp đã yêu, tình cảm sâu đậm.

Vì Tần Uẩn là con trưởng nên một năm nay nhà họ Tần lúc nào cũng thúc giục mau chóng bàn việc hôn sự, mà nhà họ Trương, bởi trên Phác Ngọc vẫn còn Phác Ngôn chưa tính kết hôn, cứ chần chừ lần lữa mãi.

Tâm tư của mẹ, Trương Phác Ngôn hiểu rất rõ.

Nhưng nhớ tới cậu em rể Tần Uẩn, gần như ngay lập tức, trước mắt cô lại một lần nữa hiện lên nụ cười tựa gió xuân ấy tối qua.

Trái tim bỗng kết một tầng băng, mỏng manh đè nén ngọn sóng trào dâng nơi tận cùng trái tim.

Mà rìa băng mảnh ấy, sắc bén như dao, cắt vào lồng ngực cô, vừa buốt giá lại vừa đau đớn.

“Rất được,” Ngón tay cô khẽ động, lại tiếp tục chậm rãi chải mái tóc đen nhánh, “Con gả.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 22:27:28 | Chỉ xem của tác giả
Lý Ý quả không hổ là thiên tài chính trị hiếm có, kiểm soát cảm xúc có thể nói không chê vào đâu được.

Lúc được thông báo người trước mắt đây mới là Phác Ngôn của Trương gia, Trương Phác Ngôn quan sát biểu cảm của hắn hết sức chăm chú, không hề chớp mắt, nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn chẳng mảy may biến đổi, trái lại ý cười trong đáy mắt càng đậm thêm mấy phần.

Phác Ngôn tức thì khẽ cười nhạt trong lòng.

Đâm lao thì phải theo lao sao?

Hay là… có còn hơn không?

“Phác Ngôn?” Lý Ý phát hiện vị hôn thê của hắn thường hay thất thần đương lúc hắn vui vẻ cười mỉm, “Đang nghĩ gì vậy?”

Tháng hai ở thành phố C đã có sắc xuân, nhưng ngọn gió vẫn còn mang hơi lạnh, hắn cởi áo khoác ngoài trùm lên vai cô, nhân tiện rất tự nhiên kéo cô vào trong lòng.

Chiếc cằm với đường cong duyên dáng của hắn tì lên thái dương, Trương Phác Ngôn không tiện ngẩng đầu, nghiêng mặt “hử” một tiếng, “Anh nói gì cơ?”

Lý Ý ngừng lại, “Anh vừa hỏi em: Hôn lễ của chúng ta định vào tháng sau, được không?”

Cô im lặng, thật lâu sau mới khẽ cười, “Ý anh thế nào?”

Hắn vươn tay chỉnh chỉnh cổ áo cô, “Anh tất nhiên là… càng nhanh càng tốt.”

Bốn chữ cuối cùng hắn nói rất nhẹ, mang theo chút ý nhị tinh tế nào đó, phức tạp đến độ khiến cô mơ hồ chẳng rõ.

Cô ngẩng đầu nhìn trong mắt hắn, hắn lại có phần mất tự nhiên mà lảng tránh.

Tận đáy lòng Trương Phác Ngôn bỗng có một cảm giác mất mát quạnh hiu chẳng nói nên lời.

Ngay cả ngọn gió xuân này cũng thêm tê buốt, chiếc áo khoác bó chặt lấy cơ thể, cô lặng lẽ ôm hai tay một mình bước về phía trước. Nghe tiếng bước chân hắn đuổi theo, cô dừng lại.

“Anh nghĩ thế thật sao —- Anh còn rõ hơn em, gia đình của chúng ta đã định trước thì cuộc hôn nhân giữa chúng mình cũng dễ dàng hơn những đôi nam nữ khác, đồng thời lại càng khó khăn hơn. Lý Ý, anh nghĩ kỹ đi, em không phải là người dễ sống chung.”

Lời của cô, tựa như men rượu đã ủ rất lâu, lại tựa như nỗi ưu tư nhất thời, buột miệng thốt ra. Lý Ý đã nhiều năm quan hệ thành thạo giữa đủ mọi loại tâm tư mưu đồ, nhưng lúc này đây chẳng có cách nào hiểu nổi ý tứ trong câu nói của cô.

“Anh tất nhiên là thật.” Khoảnh khắc hắn trả lời cô, dịu dàng mà kiên định, “Rất thật.”

Trương Phác Ngôn lẳng lặng nhìn hắn trong sắc xuân giá buốt, thật lâu về sau đêm cũng đã buông xuống, giữa những tia sáng lúc ẩn lúc hiện, cô chợt dời tầm mắt, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp lại thoảng theo chút ý vị mơ hồ.

“Là thật thì tốt —- nghe anh vậy, định tháng sau đi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 22:30:12 | Chỉ xem của tác giả
Ngày ấy kết hôn, hắn uống say mèm.

Mọi người khiêng hắn vào phòng hỉ, với nụ cười lạnh nhạt mà đúng mực của Trương Phác Ngôn, tất cả đều chạy trối chết, đừng nói đến náo động phòng, ngay cả lướt qua cũng chẳng dám bước.

Nửa người tân lang lăn nhào xuống giường, trong men say, nhắm mắt khẽ gọi: “Phác Ngôn, Phác Ngôn.”

Trương Phát Ngôn nhìn hắn đầy thương hại, trong lòng biết rõ hai tiếng “Phác Ngôn” hắn gọi kia, cũng chẳng phải là mình đang đội mũ phượng khăn hỉ lúc này đây.

“Phác Ngôn…” Hắn vẫn không buông tha.

Trương Phác Ngôn bước đến trước mặt hắn, cúi đầu tỉ mỉ ngắm nghía, muốn nhìn ra chút xíu chân thật trên gương mặt người đang say. Nhưng nét mặt hắn chẳng hề lộ chút sơ hở, trái lại còn dịu dàng đến vô cùng.

Cô vươn tay nâng mặt hắn.

“Chỉ gặp nhau có một lần thôi, khó quên đến vậy sao?” Trương Phác Ngôn thấp giọng thì thào hỏi.

Im lặng hồi lâu, trái tim cô dần dần nguội lạnh, lại chẳng ngờ người đang nhắm mắt kia đột nhiên vươn tay, ôm lấy cô một cách chuẩn xác.

Cô ngã sấp lên người hắn, hai người thoáng chốc đã cách nhau rất gần.

Lý Ý từ từ mở mắt, đôi mắt ấy đã từng vì Phác Ngọc mà tựa như làn gió xuân đắm say, lúc này lại sáng rỡ như vì sao duy nhất trong đêm đen vô bờ.

“Một lần là đủ,” Giọng nói hắn rõ ràng, ánh mắt sáng quắc, “Suốt đời khó quên.”

Phác Ngôn hít một hơi, sững sờ ngây ra tại chỗ. Hắn lại cười, đột nhiên xoay người đè xuống, hơi thở đàn ông phảng phất men rượu tinh khiết thơm nồng, nhất thời ào đến bao trùm lấy cô. Trương Phác Ngôn vô thức giãy giụa, lại bị hắn dễ dàng đè lại. Hắn cười rất vui vẻ, trong con ngươi đen láy như mực phản chiếu hình ảnh của cô, đôi gò má xinh đẹp tựa như hoa đào rơi đỏ thắm say trong gió xuân.

“Em đã gả cho anh rồi.” Hắn khẽ hôn lên trái táo đỏ mọng xinh đẹp trên đôi má cô, nụ cười ấy dường như có thể được miêu tả với hài lòng mỹ mãn, “Phác Ngôn, anh thật sự rất vui.”

—-***—-


[1] Ngôn Tiếu Yến Yến: nói nói cười cười, hòa nhã dịu dàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 22:33:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2


Thanh niên Lý Ý đắc chí, đã là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cả gia tộc, bởi vậy Trương Phác Ngôn tuy là nàng dâu mới, nhưng các cô con gái con dâu lại đi nịnh bợ cô, không ai dám tỏ thái độ với cô.

Thậm chí cả cha mẹ của Lý Ý, cũng rất khách sáo với cô con dâu này, quan tâm đến ngày đầu tiên tân hôn vất vả của cô, hai ông bà bèn tránh sang khu biệt thự, dành hẳn cả ngôi nhà lớn nhường vậy cho đôi vợ chồng mới cưới ở với nhau.

Đối với việc này, Phác Ngôn hơi thấy bất an, nhưng Lý Ý thì trái lại, cực kỳ hài lòng, “Không phải rất tốt sao? Em cũng thoải mái hơn.”

Sáng tinh mơ thoảng hơi lạnh của đêm xuân tươi đẹp đáng yêu đến thế, cô vợ mới của hắn mỗi ngày lại phải chạy đến phòng bố mẹ chồng thỉnh an, để hắn một mình thức dậy, đúng là có chút cô đơn nuối tiếc!

“Em cảm thấy ba mẹ hình như… không thích em lắm thì phải.” Phác Ngôn ngẫm nghĩ một lát, bèn lên tiếng.

Lý Ý nghe vậy bỗng nhướng mày, “Phác Ngôn, em quá nhạy cảm.”

“Thật không?”

“Thật.” Hắn thản nhiên khẳng định, “Ai lại có thể không thích Phác Ngôn của anh?”

Có lẽ giây phút này đương là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, ánh nắng ấm áp mà không mất đi nét dịu dàng, vừa khéo bữa sáng trên bàn ăn đều là những món cô yêu thích, nhất thời tâm tình Trương Phác Ngôn trở nên rất tốt, thấy hắn đang vươn tay muốn lấy tờ báo trước mặt cô, cô bèn tiện tay cầm lên, đưa cho hắn —- Bàn tay của Lý Ý đột nhiên khựng lại.

Được quan tâm lại vừa mừng vừa lo.

Thật vậy, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lý Ý nếm phải mùi vị được quan tâm vừa lo vừa mừng.

“Sao thế?” Cô vờ như không biết, cố ý giả bộ hoài nghi nhìn về phía hắn.

Lý Ý đương nhiên chẳng nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng khóe miệng lại không nén được khẽ cong lên.

Sau hôm đó Trương Phác Ngôn vẫn tỏ ra như bình thường. Nhưng cô không hề biết, chỉ một động tác nho nhỏ ấy của mình, lại khiến cho các thư ký riêng của cả tòa nhà tập trung lại một chỗ, tay mỗi người cầm một bản “Báo sớm thành phố C”, ra sức nghiên cứu cặn kẽ, nghĩ đủ mọi cách cũng chẳng thể hiểu nổi —- không có tin tức quan trọng nào! Cũng không có bất cứ chỉ thị nội dung hội nghị nào, rõ ràng chỉ là một tờ báo sáng bình thường… nhưng tại sao thủ trưởng cứ cầm trong tay cả ngày, ngay cả giữa hội nghị thường kỳ cũng không quên giở ra ngâm cứu nhỉ?

**

Công việc của Lý Ý rất bận, trước tuần trăng mật hắn đã tìm đủ mọi cách xê dịch một số việc, cùng cô ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở về, công việc chồng chất như núi, ngày càng bận rộn hơn.

Trương Phác Ngôn từ nhỏ đến lớn đã quen với cảnh ba mình và anh trai như vậy, đối với việc hắn có thể trở về nhà mỗi ngày cùng cô ăn một bữa cơm, ngủ ở nhà vài tiếng, cũng thán phục ngưỡng mộ không thôi.

Còn Lý Ý thì trái lại, trước sự rộng lượng của vợ yêu lại có phần không yên lòng.

Kết hôn được mấy tháng, có một ngày, trong bốn mươi phút giữa hai cuộc họp, hắn vui vẻ chạy về nhà.

Lý phu nhân lúc ấy đang phơi nắng ngoài hoa viên, tiết trời đương vào đầu thu khi ánh dương xế chiều tinh khôi nhất, cô ngồi dưới giàn hoa, nhàn nhã cắm những bông hoa xen kẽ. Hắn đứng dưới mái hiên ngẩn ngơ ngắm đến mấy phút, ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô từ phía sau.

Tâm tình cô rất tốt, ngoảnh đầu mỉm cười với hắn.

“Phác Ngôn,” Hắn hôn lên tóc mai của cô, “Lúc em ở một mình vui hơn, hay là ở bên anh?”

“Thế nào cũng được.”

“Hửm?” Đáp án này khiến khẩu khí hắn chẳng tốt chút nào.

“Hôm nay anh không bận à?” Cô lanh lẹ lảng sang chuyện khác.

“Không bận. Có cần anh dạo phố cùng em không?” Hắn ngửi mùi hương thơm mát trong mái tóc cô, uể oải mà lại hăng hái hỏi cô.

“Hôm qua mới cùng tụi Khả Khả đi dạo phố.” Cô khẽ ngửi nhành hoa trong tay, nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nói đùa với hắn: “Em chẳng cần anh cố ý làm cho em điều gì cả —- nếu phải nói, có lẽ chỉ cần anh tăng mức chỉ tiêu trong thẻ phụ của em lên một bậc là được ha?”

Câu nói đùa của cô gái nhỏ mới kết hôn, uyển chuyển hàm súc lại nũng nịu đáng yêu. Lý Ý nhẫn nhịn, nhịn không nổi đen đầy mặt, khom lưng bế cả người cô lên, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ.

Phía trước có một cậu lính cần vụ bước tới, vốn định đến để nhắc hắn sắp đến lúc cuộc họp bắt đầu, phải đi thôi, nhưng thấy cảnh tượng này, bèn hô nghiêm rồi xoay người về phía sau, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Lý Ý làm như không thấy, Trương Phác Ngôn than một tiếng nhỏ xíu, ôm mặt vùi vào lòng hắn, “Thả em xuống mau! Anh rốt cuộc muốn làm gì thế hả?!”

Lý Ý cúi đầu, hừ nhẹ bên tai cô: “Anh muốn cùng em thảo luận một chút về —- vấn đề ‘nhu cầu’.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 22:35:05 | Chỉ xem của tác giả


Phác Ngôn thoáng chốc đỏ bừng mặt. Giờ vẫn là ban ngày ban mặt, huống hồ tối qua và sáng nay đều đã… Véo tay hắn tỏ ý kháng nghị, không ngờ Lý Ý vốn vẫn kiềm nén được, lại bị hành động này đánh bay hết, vừa bước vào phòng ngủ đã đè cô ra sau cửa…

Chỉ một lời bông đùa thế thôi, chưa đến mấy ngày sau, Lý Ý quả nhiên đã nâng mức chi tiêu trong thẻ phụ của cô lên một con số kinh hoàng.

Đến lúc uống trà chiều, mấy cô bạn cứ ngưỡng mộ trêu chọc cô: “Phác Ngôn, lúc nào mà cậu cãi nhau với thủ trưởng nhà cậu ý, xong là có thể quét thẻ cái roẹt rồi lái trực thăng chạy về nhà mẹ đẻ cũng được đấy!”

Trương Phác Ngôn cười cười, nhận lại chiếc thẻ bồi bàn đưa tới, chẳng nói chẳng rằng.

Nhưng tiếp đó, không biết vì sao, ngay cả tách cà phê đen cô nhấm cũng trở nên ngọt lịm vô cùng.

**


Nháy mắt đã sang mùa xuân năm thứ hai, cũng đã đến lúc em gái Phác Ngọc đi lấy chồng. Hôn lễ ngày ấy, Lý Ý hoãn tất cả công việc lại, cùng Trương Phác Ngôn đến nhà họ Trương đưa dâu.

Suốt dọc đường ngồi trong xe, hai người chẳng ai nói câu nào, Phác Ngôn chán nản cầm lấy món quà cưới cô đích thân chuẩn bị, tùy hứng mân mê nghịch nghịch trong tay.

“Phác ngôn, lưu ý một chút.” Chiếc xe hơi lắc lư, hắn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng cất tiếng nói với cô.

Lưu ý cái gì? Tấm lòng của hắn sao? Trương Phác Ngôn khẽ khựng tay lại, cũng chẳng nói gì.

Đúng lúc chiếc xe dừng lại, cô giơ tay đẩy cửa xe, cặp cầu thủy tinh đắt tiền hiếm có, cộng với chiếc hộp cùng rơi xuống mặt đất, vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ.

Lý Ý bước xuống xe, chỉ hơi nhíu mày trước cả sàn toàn mảnh thủy tinh vỡ. Trương Phác Ngôn đứng một bên bình tĩnh chờ hắn nổi giận, nhưng hắn lại chỉ lắc đầu, dặn thư ký đi cùng lập tức chuẩn bị một món quà khác.

“Mình vào thôi.” Hắn dắt tay cô, cô lại quay người đi.

“Phác Ngôn!” Hắn thấp giọng gọi cô lại, ngữ khí ẩn nhẫn.

Phác Ngôn ngoảnh đầu, cách hắn không xa, mang một thần sắc xa lạ mà trước giờ hắn chưa từng thấy, bình tĩnh nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, cô chậm rãi lên tiếng: “Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ.” [1]

Cơn giận trong lòng Lý Ý bỗng trào lên, nhưng trên mặt lại càng điềm đạm: “Đây chính là lời anh muốn nói với em.”

Sắc mặt Trương Phác Ngôn bỗng biến đổi, trước ánh mắt dõi theo của bao người, dằn sức vùng tay hắn ra.

Cô dâu hôm nay chẳng hề giống Trương Phác Ngôn xưa kia từ chối người ta thẳng thừng, bên thông gia thân nhau mấy đời ùn ùn kéo đến, giày vò đủ kiểu, náo nhiệt vô cùng.

Chú rể Tần Uẩn che cho cô dâu nhỏ ở phía sau, một người ngày thường luôn điềm đạm thanh cao nhường vậy, lúc này đây lại bị tô son đầy mặt, tức cười mà nhếch nhác.

Nhưng cho dù có khó xử lúng túng bao nhiêu, gã từ đầu tới cuối vẫn một tay bảo vệ người phía sau, thi thoảng cô gái nhỏ Phác Ngọc ấm ức vươn đầu ra kháng nghị hai câu, gã vẫn dịu dàng mỉm cười ấn cô nhóc trở lại.

Gã cười thật đẹp, trước kia vào lần kỉ niệm tròn 100 năm trường cũ, gã bị mọi người vây chặt, nở nụ cười tựa gió mát trăng thanh, Trương Phác Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy đã vừa ý.

Thật ra nụ cười của Lý Ý cũng rất đẹp, nhưng bởi điều kiện công việc, thường thường không thể không bày ra một bộ mặt giả vờ từng trải, dần dà, những phút giây riêng tư cũng rất hiếm khi cười.

Rất ít, nhưng cũng không phải không có. Những khi ở bên cô, hắn lúc nào cũng mỉm cười, Phác Ngôn vẫn có thể nhớ rõ mỗi nụ cười của hắn: dịu dàng, thoải mái, chói mắt… Còn có, lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười hắn dành cho em gái nhỏ Phác Ngọc nhà cô, nụ cười xinh đẹp ấy còn khiến lòng người đắm say hơn cả gió xuân.

Sự chán ghét mà cả đời này Trương Phác Ngôn dành cho Phác Ngọc có tăng lên, cũng chẳng bì được niềm đố kỵ với cô nhóc trong khoảnh khắc ấy.

Chuyện đến nước này, cũng không thể không thừa nhận, tất cả tương kế tựu kế, lập dị kỳ quặc, chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang —- tình cảm Trương Phác Ngôn dành cho Lý Ý, là nhất kiến chung tình. [2]

Mọi người đều yêu Trương Phác Ngọc cũng chẳng sao cả, cô chỉ cần nụ cười đó mà thôi.

Chỉ đáng tiếc yêu cầu này quá xa xỉ, ngay cả tấm thẻ có mức tiền rất cao kia cũng chẳng thể mua nổi.

Trương Phác Ngôn ngẩn ngơ rơi lệ.

Khi ấy, Lý Ý đang đứng bên cạnh vợ, giữa đám người ồn ào, hắn lặng lẽ thay cô che khuất một khoảng tĩnh lặng, nhưng đến khi hắn vừa muốn vươn tay ôm lấy cô, lại thấy cô nghiêng mặt, trên sườn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại ấy, thấp thoáng vệt nước mắt.

Nhìn theo tầm mắt cô vừa chuyển, Tần Uẩn đang cúi đầu dịu dàng hôn lên môi của Trương Phác Ngọc.

Lý Ý thu tay về, lặng lẽ nắm chặt thành quyền.

—-***—-


[1] Sớm biết có ngày hôm nay, xưa kia sao còn làm vậy.

[2] Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:21:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3


Trên đường trở về chẳng ai nói câu gì, về tới nhà Trương Ngôn đi thẳng vào phòng, hắn cũng lạnh nhạt bước theo sau, đến khi đóng cửa phòng lập tức giơ tay ra chặn, phát ra một tiếng “phập” vang dội, Trương Phác Ngôn quay đầu lại cau mày, không hề khách sáo, lạnh lùng quát với hắn: “Ra ngoài!”

Chưa từng có một ai dám nói với Lý Ý câu nào như thế, sắc mặt hắn tối sầm lại.

“Phác Ngôn,” Hắn nghiến từng câu từng chữ, “Một vừa hai phải thôi!”

“Anh không có tư cách nói tôi!”

“Tần Uẩn thì có chắc?”

Hắn tự cho là mình hiểu rõ, cười nhạt.



Trương Phác Ngôn miễn cưỡng dằn lại sự kích động muốn giáng cho hắn một cái tát, cũng bật cười một cách lạnh nhạt: “Anh đúng là… vừa ăn cướp vừa la làng.”

Lý Ý nhếch khóe miệng, “Phác Ngôn, em thật sự nghĩ rằng tôi không biết chuyện quá khứ giữa em và Tần Uẩn sao?”



Trước kia Tần gia có ý muốn kết thông gia cùng Trương gia, nhưng nhà họ Trương có hai cô con gái, các bậc trưởng bối nhà họ Tần lại vừa ý Trương Phác Ngôn hơn —- họ cần một người có thể gánh vác được vị trí nữ chủ nhân của cả gia tộc, chứ không phải là cô nhóc chẳng rành thế sự – Phác Ngọc kia.

Nhưng Tần Uẩn quyết tâm không phải Phác Ngọc thì không lấy, ai cũng không lay chuyển được gã.

Tuy chưa bắt đầu đã kết thúc, cũng không mấy ai biết, nhưng đối với Trương Phác Ngôn, chuyện dĩ vãng ấy vẫn luôn trở thành vết thương lòng chẳng thể nào chạm tới.



Ngay tức thì cô hổn hển đẩy hắn ra, “Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Trong con ngươi của Lý Ý lập tức toát lên sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nắm chặt tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, hắn dễ dàng khống chế cô, không thể giãy giụa. Trương Phác Ngôn căm hận, há mồm cắn, hắn cúi đầu tìm đến môi cô, gắt gao ăn vào trong miệng.

Hôn đến khi cô rơi lệ, hắn mới khẽ buông ra. Cúi đầu nhìn người con gái trong lòng lệ rơi như mưa, Lý Ý lúng túng hồi lâu, khàn khàn chậm rãi hỏi, “Phác Ngôn, anh phải bắt em làm thế nào mới được đây? Anh đối với em không tốt sao? Hay vẫn chưa đủ tốt?”

Trương Phác Ngôn lặng lẽ khóc, dời tầm mắt không nhìn hắn.

“Nói đi,” Hắn không nhịn được cúi đầu hôn cô tới tấp, dáng vẻ tủi thân của cô khiến cho hắn hiếm khi đánh rơi mất sự bình tĩnh, “Em đã gả cho anh rồi, em còn muốn thế nào?! Em còn có thể làm gì nữa?”

Câu nói này lọt vào tai Trương Phác Ngôn, tưởng chừng như cứa vào tim! Cô gắng sức giãy giụa khỏi lòng hắn, trong hỗn độn cô bỗng giơ tay, những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng vồn vã vạch lên hàm dưới của hắn, đầu tiên là một vệt trắng thật dài, dần dần ửng đỏ, sau đó máu tươi chầm chậm rớm ra từ nơi ấy…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:27:08 | Chỉ xem của tác giả
Chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi kết hôn, đã bắt đầu như vậy. Lý Ý vốn bận đến độ đất trời mù mịt, trước kia thường tìm đủ mọi cách dồn thời gian để trở về nhà ở bên cô, hiện tại lại cố ý tránh né, cả tuần Phác Ngôn cũng chẳng nhìn thấy hắn được một lần.


Không thấy thì không thấy, cô chẳng quan tâm!


Nhưng hết lần này đến lần khác, người ta không xuất hiện, trong nhà ở lúc nào ở chốn nào cũng có vết tích của hắn: mắc áo của cô trong phòng thay đồ, treo lên chiếc áo hắn đã thay, áo khoác trùm ra ngoài quần áo của cô, nhuốm lên quần áo một mùi hương, mặc lên người lại thấy toàn thân đều không thoải mái; trên bệ rửa mặt, dao cạo râu dùng xong không để lại chỗ cũ, còn đặt cạnh khăn mặt của cô, đợi đến khi cô rửa mặt xong đoạn lau khô, chóp mũi toàn là mùi hương nước cạo râu của hắn, vương vấn không rời, vô cùng đáng ghét;

Lại có một lần, cô uống nhầm một tách cà phê đen, trằn trọc trở mình chẳng thể ngủ nổi, đến tận hừng đông, đương lúc do dự, cuối cùng nghe thấy âm thanh hắn lên lầu, cô lập tức bất động giả vờ ngủ.


Tiếng bước chân dừng lại trước giường cô, thật lâu, chiếc gối hơi hơi lõm xuống, hơi thở nhẹ nhàng tựa lông vũ phả lên mặt cô.

Trương Phác Ngôn nhắm mắt nín thở bất động, khuôn mặt từ từ nóng lên.


Ngày hôm sau, Trương Phác Ngôn vẫn chẳng vui vẻ gì, nhưng đã không còn lạnh băng như trước, cậu lính cần vụ trong nhà vẫn kiên trì thăm dò ý tứ, lúc thấy cô đang thả hồn như vậy liên tục lên xuống cầu thang, cậu bèn lơ đãng nhắc nhở một câu, “Phu nhân —- hôm nay thủ trưởng có một cuộc hội nghị trên truyền hình, đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp đó ạ!”

Cô nghe xong, hờ hững “ừm” một tiếng, xoay người lên lầu, đóng cửa phòng lại rồi lập tức bật ti vi lên.


Quả nhiên, trong một đám người trung nhiên sắc mặt nghiêm nghị trên ti vi, người ngồi chính giữa chính là hắn, đang nhếch bờ môi với những đường cong tuyệt đẹp, chỉ là… trên chiếc cằm xinh đẹp ấy, dán một miếng băng urgo nom rất tức cười, giữa một đám người và hoàn cảnh như vậy, quả đúng là trông thấy mà giật mình.


Tắt ti vi, Trương Phác Ngôn lặng lẽ ngồi im trong chốc lát, đứng dậy gọi tài xế.


Bên này cô vừa ra ngoài không lâu, Lý Ý trong hội trường đã nhận được thông tin, hiện tại hội nghị mới tiến hành được phân nửa, hắn nhịn rồi lại nhịn, và gần như lập tức vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Bước ra từ đại sảnh hội nghị, đợi thang máy đến suốt ruột, hắn bèn chạy xuống men theo thang bộ, cảnh vệ ở cửa từ xa đã trông thấy hắn đến, hành lễ “pang” một tiếng, Trương Phác Ngôn đứng cách đó không xa chợt nghe thấy, lập tức nhìn về bên ấy.

Một cái chớp mắt, đã khiến Lý Ý nôn nao khó kiềm chế, trước mặt bao người bắt đầu chạy băng băng, trong con mắt kinh ngạc của cấp dưới đang tới lui nơi sảnh tòa thị chính, hắn vội vã chạy đến trước mặt cô.

Ánh mắt của Trương Phác Ngôn hơi hoảng hốt, cũng có phần xấu hổ, đương lúc hắn đang thở hổn hển, trước ánh nhìn lom lom vui sướng vô hạn ấy, khuôn mặt dần dần ửng hồng, hơi cúi đầu xuống.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:30:07 | Chỉ xem của tác giả
“Cuộc họp kết thúc rồi à?” Cô cúi đầu khẽ hỏi.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô đăm đăm, không hề chớp mắt. Trương Phác Ngôn bị hắn nhìn vừa xấu hổ vừa buồn bực, trong đầu gần như trống rỗng, lại không thể tìm ra nổi một câu để hỏi han, lòng dạ rối bời, ngẩng đầu lí nhí lại dữ dằn, “Sao anh lại đáng ghét như thế nhỉ!”

Lý Ý bật cười, trong lòng biết rõ ở nơi này không thích hợp, lại không kìm được vươn tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.



Đã rất nhiều năm rồi chưa có cái cảm giác vui vẻ hưng phấn thỏa sức như vậy, hắn kéo tay cô bước ra ngoài, để lại một đám người đứng im như tượng gỗ trong đại sảnh —-

Vừa rồi… vừa rồi có phải người… mới nở nụ cười ấy… là thủ trưởng… của bọn họ không?!

Thủ trưởng biết cười sao?!

Thủ trưởng cũng biết cười thật sao?!

**

Tiểu biệt thắng tân hôn, Lý Ý quả thực giống như kẻ phát điên.



Phác Ngôn mặt đỏ bừng, cả người nhũn ra, ngay cả ngón tay cũng không cử động nổi, còn hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, dán lên lưng cô bắt đầu cọ xát, hơi thở gấp gáp, cười khe khẽ: “Xem ra em cũng rất nhớ anh.”

Phác Ngôn yếu ớt hừ một tiếng, thấp thoáng có ý không thèm để ý, hắn lập tức sát lại gần hơn: “Lẽ nào không phải?”



Câu hỏi này, dù đáp án có phải hay không cũng đều mang lại kết quả giống nhau, Phác Ngôn bịt chặt miệng, không cho hắn bất cứ cơ hội tận dụng nào.

Đáng tiếc cô vẫn quá xem thường độ vô sỉ của người nào đó —- “Phu nhân không trả lời, vi phu chỉ có thể đích thân khám phá.” Hắn nom nghiêm trang chững chạc, mà lại đi làm cái chuyện chẳng đứng đắn nhất.

Phác Ngon đẩy hắn ra, trốn tránh hắn, còn hắn thì càng hăng hái.



“Mấy giờ rồi?” Mọi việc xong xuôi, Phác Ngôn nhoài người trong đống chăn gối lộn xộn, mệt mỏi rã rời, yếu ớt hỏi người mới bình ổn được hơi thở phía sau.

Lý Ý vươn tay bật đèn, nhặt chiếc đồng hồ đeo tay rơi trên mặt đất lên xem, sau đó lại nằm úp lên giường ôm lấy cô, thỏa mãn khẽ ngâm nga: “10h40′.”

“…”

Làm liều gần mười tiếng đồng hồ!

“Mau dậy thôi!” Cô chống người dậy đẩy hắn ra, lại bị hắn đè xuống.

“Không!” Cực hiếm khi nào thấy hắn bày ra vẻ mặt bất cần, cô vừa giận lại vừa tận hưởng cảm giác mới mẻ, bị đè chặt không thể cựa quậy, bèn nhấc chân đá hắn, không ngờ lại bị hắn quấn lấy.



Hai người đang đùa giỡn như hai đứa trẻ, cậu lính cần vụ khổ sở chờ đợi ở bên ngoài, lúc này lại nhìn thấy ngọn đèn được bật sáng qua cửa sổ ở phía xa xa, vội vã chạy đến như được cứu mạng, kiên trì gõ cửa.

Đôi vợ chồng lăn lộn một vòng trên giường nhất thời dừng lại, Phác Ngôn đẩy đẩy hắn, Lý Ý tuy không muốn đáp ứng, nhưng cũng biết lúc này nếu không phải chuyện gấp thì sẽ không có ai quấy rầy, vì vậy vô cùng miễn cưỡng đành phải tách khỏi người cô.

Mặc quần áo xong, hắn sửa sang lại đôi chút, trước khi ra ngoài lưu luyến cúi người hôn cô: “Đợi anh quay về.”

“Vâng.” Cô khẽ khàng trả lời, dáng vẻ mềm mại đáng yêu sau khi được săn sóc tựa như một cái móng vuốt cào nhẹ lên lồng ngực của Lý Ý, hắn không kìm được lại hôn cô tới tấp.

Hôn đến khi đầu óc cô choáng váng, hai mắt mơ màng, ngay cả mình cũng căng thẳng không chịu nổi, hắn mới đành buông cô ra, bọc cô trong chăn một cách cẩn thận.

“Đừng xuống giường, lát nữa anh sẽ mang chút đồ ăn lên cho em.” Lướt qua khóe miệng cô, Lý Ý dịu dàng thì thầm.

Phác Ngôn vùi phân nửa khuôn mặt vào trong chăn, chỉ để lộ một phần chiếc mũi thanh tú trơn nhẵn cùng đôi mắt ra ngoài, ngượng ngùng khẽ gật đầu, lại vươn tay từ dưới chăn kéo kéo hắn, bất giác cất giọng non nớt: “Quay về sớm nhé.”

Lần đầu tiên Lý Ý biết được hóa ra cô cũng có dáng vẻ ngây thơ đến vậy, tâm trạng bỗng nhộn nhạo, bước chân càng chần chừ.



Vừa đẩy cửa ra, cậu lính cần vụ đã chạy lên trước, hành lễ, rồi nôn nóng báo cáo: “Ngài thủ trưởng muốn gặp ngài! Đã đợi ở thư phòng tầng trên khá lâu rồi ạ!”

“Ông ấy đến lúc nào vậy?” Lý Ý cau mày.

“Buổi… buổi chiều ạ.” Cậu lính cần vụ trẻ tuổi vừa nói vừa đỏ mặt.

Lý Ý thầm nghĩ lại phiền phức rồi, động tác đóng cửa bất giác cũng có phần gấp gáp, Phác Ngôn nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy âm thanh đó, ngẫm lại thấy không an tâm, cuối cùng vẫn ngồi dậy.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách