Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 986|Trả lời: 16
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fic] [Truyện ngắn] Một câu chuyện !!!

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Dành thread này để post nhưng câu chuyện ngắn mình tự chế, có lẽ như thế sẽ giải khuây được chăng, mình cũng mong như thế.
Lee à Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 11:19:22 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ


Câu chuyện đầu tiên muốn viết về mẹ, mẹ là người con yêu thương nhất, tuy là sợ nhất, nhưng mà mẹ vẫn luôn là người con yêu nhất trên đời.
Con ước có được cỗ máy thời gian quay về thời thanh xuân của mẹ
Con ước có một vì sao có thể cho con được trở về với quãng đời trẻ trung của mẹ
Để mẹ có thể thay đổi được quyết định của đời mình
Để mẹ có trả được những ân tình mà mẹ còn mang nặng
Để mẹ có thể chuộc lại những năm tháng hạnh phúc bên ông bà
Con ước mình có thể làm nhiều hơn thế
Nhưng con cũng chỉ là một con người
Con không làm gì được hết
Con nghĩ con sẽ quyết tâm tự thay đổi cuộc đời mình
Tự làm một cái gì đó để thay đổi được số phận
Và con nghĩ mình sẽ làm được
Vì con có tuổi trẻ
Vì con có tương lai
Vì con có quãng đời thanh xuân mẹ đã đánh mất
Và vì con có mẹ
Nhưng mà, nếu thời gian quay lại, con ước là, mẹ hãy nghĩ về mẹ thôi
Mẹ không cần phải tạo ra con và chị, mẹ chỉ cần sống để bù đắp lại thời thanh xuân của mình
Mẹ chỉ cần sống vì ông bà, để giữ lại chút niệm tin mong manh của ông bà
Và như thế biết đâu các cậu và dì đều có thể trở về với việc học
Đã có thể có cuộc sống khác hơn
Mẹ chọn các con của mẹ, nhưng mà như thế cũng chả khác nào phải tự sống với sự dối trá
Có thể điều đó cho mẹ thanh thản với khát vọng làm mẹ, nhưng lại khiến mẹ mang nợ quá nhiều người
Cha mẹ, anh chị em của mẹ, và những người yêu thương mẹ thật lòng
Vậy thì tại sao lại phái buộc mình vào món nợ ân tình đó
Con cái là quan trọng, nhưng vẫn còn rất nhiều cách để được yêu thương con mình, không nhất thiết phải buộc cuộc đời mình vào một người như thế
Mẹ lãng phí cả quãng đời của mình rồi
Vì thế, mẹ cứ mãi hối hận đúng không?
Con cũng hối hận lắm, vì con ghét cuộc sống này, vì con ghét hiện tại, vì con ghét con là con của ba
Nên có lẽ con đã làm mẹ buồn rất nhiều
Nhưng con không thích phải sống như thế
Con ghét sự cam chịu, con ghét chấp nhận số phận
Nhưng con lại dơ tay đầu hàng số phận đầu tiên
Con hèn nhát và yếu đuối đến mức trở nên bất lực với những thay đổi cuộc đời
Con ghét cái ánh mắt người ta nhìn con như một kẻ xấu xa
Con không làm gì nên tội
Chỉ là vì con là con của ba, nên con ghét điều đó
Có cách nào để thay đổi được không mẹ
Có cách nào để có thể hàn gắn vết thương được không ạ
Nếu có con sẽ cố gắng hết sức mình để sống và làm lại cuộc đời theo cách con muốn
Từ lâu lắm rồi, con đã tự hỏi
Điều gì khiến mẹ quyết định trở lại
Nếu mẹ không trở lại
Cuộc sống của mẹ sẽ khác đi
Nếu mẹ trở lại chỉ vì mẹ là mẹ
Thì con cũng chỉ mong là, mẹ đừng làm như thế
Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi
Mẹ hãy sống là một đứa con của ông bà, là chị của các cậu và dì, như thế mẹ sẽ hạnh phúc hơn
Đừng sống bởi vì mẹ là mẹ của chúng con
Trách nhiệm đó thật quá nặng nề
Với một người không bao giờ biết chia sẻ như ba
Cuộc sống đó sẽ rất nặng nề mẹ ạ!
Con yêu mẹ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 11:34:53 | Chỉ xem của tác giả
Chị


Hiếm có người chị nào yêu em như chị của mình, chị là người chị tuyệt nhất.
Ừ, đúng như mẹ nói, thắp cả hàng vạn cây đuốc cũng không kiếm được người chị như thế, mình sẽ thử thắp một ngàn cây đuốc, và mình tin rằng, sẽ chẳng bao giờ tìm được
Chị, cuộc sống của chị là gì?
Tuổi thơ đã xa mẹ, sống với những con người lạ lùng, sống với cái mảnh không hoàn hảo, và được xem như sinh vật lạ trên cõi đời này, chị hiểu cuộc sống là gì đúng không
Một đứa trẻ yêu thích một món đồ chơi, nhưng chẳng bao giờ có được, tất cả chỉ cung phụng cho một đứa được gọi là em trai của mình, cái đó là cuộc sống đúng không
Một đứa trẻ trên thân người mang đầy ghẻ chóc, chỉ vì ăn khoai độn, bị xa lánh, bị hắt hủi, đó là cuộc sống đúng không
Quá lắm khi đói mà không ai chú ý quan tâm, biến trở thành cô hồn sống ăn chực ở nghĩa địa, nơi những hương hồn vật vờ đâu đó trong các ngõ loanh quanh đường đời, đó là cuộc sống đúng không
Cuộc đời là gì mà cho chị gặp lại mẹ, cái đoàn tụ trong hoàn cảnh binh biến khó lường
Trở về và cuối cùng lại mang trên vai gánh nặng làm chị
Cuộc sống là như thế đúng không
Mỗi buổi tối chực chờ đi vay mượn từng chén bo bo về để bớt phần cơm phần gạo cho đám em, cuộc sống chính là như thế
Chịu đựng ánh mắt khinh miệt của người đời, phải đi trốn chạy như con nợ, cuộc sống không biết chừng nào mới giải thoát
Ấy vậy mà tất cả cũng đã trôi qua
Bây giờ đã ở cái tuổi tứ tuần
Chị cũng chưa bao giờ lý giải được cuộc sống là gì mà, phải không
Hay có đi nữa, thì chị chỉ đơn giản nghĩ, cứ làm hết công việc đó là xong
Cái đó cũng là cuộc sống phải không chị
Vậy đấy, cái thế giới này, thật buồn cười, thật đáng để biếm họa, có những người sống là vì tương lai, cũng có những người sống là phải sống
Thế nhưng hiểu là hiểu như thế, nhưng mình chưa làm được điều gì cho chị cả
Mình luôn chỉ là kẻ ăn bám, và như thế mình cũng chỉ là một kẻ xấu xa
Cho là đó là vệc phải làm, thì cứ để chị làm, ừ, mình cũng chẳng ra gì
Mình thực sự không hiểu hay cứ giả vờ không hiểu
Nhưng mà mình nghĩ bản thân cần thay đổi
Thế thì phải thay đổi thế nào
Mình cũng đang tìm câu trả lời
Chị ạ, em cố gắng hết sức mình
Dù có những lúc ấm ức vì cứ bị mắng hoài, nhưng em cũng sẽ cố thử xem sao
Biết đâu sự cố gắng không phụ lòng người mà
Em thử một lần, biết đâu lại thành công
Và có thể giúp em hiểu được, cuộc sống thực sự là gì?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 09:37:41 | Chỉ xem của tác giả
Gió heo may...







Cơn gió nhẹ nhàng lùa vào làn tóc, tung bay như những cánh chim trời, gió heo may đã điểm, như lòng người mang một chút phai phôi...
Mùa thu thực sự đã trở lại, mang theo một chút cảm giác lành lạnh và đơn côi
Mùa thu đẹp, giống như hồi ức của tuổi trẻ, nhưng lại man mác một nỗi buồn không thể nào lý giải, như cơn gió nhẹ ấy, lướt qua cuộc đời của chúng ta, nhưng mấy ai nhận ra rằng nó đã trở thành một nguồn sống tất yếu
Người ta đều chỉ biết thu về, đương nhiên phải có gió heo may, đương nhiên sắc lá phải chuyển vàng, và đương nhiên tiết trời phải se lạnh, nhưng dường như không có ai nghĩ rằng, đó là những dấu hiệu để báo mùa thu cuối cùng đã trở lại
Cơn gió cứ theo cái quy luật tự nhiên đó, vươn mình trên khắp đồng cỏ, rồi từ từ vương vấn lên tóc mai của thiếu nữ, chiếc áo dài trắng nghịch ngợm tung đùa cùng cơn gió, cuối cùng chỉ nhận được cái phất tay:
_ Gió nghịch quá, vờn cả áo của em.
Nhưng gió heo may chỉ nheo mắt cười, bởi vì nó hiểu được trong cái hiu hắt của mùa thu, chí ít ra nó cũng đã đem lại cho con người, vạn vật chút gì đó của niềm tin và hy vọng, cũng mang theo cái cảm giác bồi hồi
Người thiếu nữ, chỉ hướng ánh mắt mình về một chân trời xa xăm, nơi cô đã chạy nhảy khắp cánh đồng cùng lũ bạn thân những ngày thơ ấu, thấm thoát bao nhiêu mùa heo may đã qua, bây giờ cô sắp bước vào tuổi trưởng thành, cái tuổi mà con người gọi là xây dựng tương lai. Chân trời đó có theo gió heo may trở lại với cô hay không, điều đó không ai biết được, chỉ duy nhất một điều, mùa gió nay cô đã là một thiếu nữ
Cô không cảm nhận cơn gió cũng trưởng thành cùng cô, chỉ đơn giản từ lúc cô chưa chào đời thì nó đã có mặt ở nơi này, nhưng khi cô ý thức được cuộc đời này, thì cơn gió ấy cứ theo mùa thu phản phất trong cuộc đời của cô.
Ừ, thì gió cũng đã lớn, như em này, rồi cũng phải trưởng thành
Không một ai nhìn thấy được sắc màu của gió heo may, chỉ cảm nhận nó mơn trớn trến mái tóc của mình, trên da thịt của mình, một cảm giác mát dịu, se se lành lạnh, và cũng ít ai cảm nhận được, cơn gió vẫn luôn mỉm cười cùng mình, và luôn chờ đợi ngày được hội ngộ, chỉ khi nó đến, thì con người đều thốt lên, một mùa thu nữa lại về. Lòng người thiếu nữ bây giờ cũng tràn đầy những cảm xúc bâng khuâng đó, nên vui hay nên buồn, tự chính cô cũng không lý giải được. Cô đón nhận cơn gió heo may ấy, như một sự tất yếu của cuộc sống này, như một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi
Với tất cả chúng ta cuộc sống cứ thế tiến dần về phía trước, và chúng ta sẽ mãi thay đổi theo thời gian, nhưng dường như tất cả đều đã quên mất rằng, gió heo may, luôn luôn chờ đợi đến ngày được gặp lại chúng ta, không cần ai đón chào, không cần ai mong chờ, nó rồi cuối cùng sẽ quay trở lại, và rồi sẽ lại đem lại cho cuộc đời này, một mùa thu trong trẻo...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 10:37:50 | Chỉ xem của tác giả
Người đi xa....






Ai đó đã nói rằng, người đi xa nhưng lòng luôn gửi lại...
Thế nhưng đã có những người ra đi rồi, thì vĩnh viễn không hẹn ngày trở về...


Từng hồi chuông vang lên, chỉ mong một khoảnh khắc dừng lại, ngày Everlyn rời khỏi làng quê ấy, như tiếng âm thanh trầm buồn từ giáo đường vọng lại.
Sane lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa đồng nội đu đưa theo từng cơn gió, rung lên nhè nhẹ, thoang thoảng làn hương nhẹ nhàng xông vào cánh mũi, cảm giác hẳn sẽ rất tuyệt, nhưng bây giờ lại khiến anh cay mắt.
Everlyn đã quyết định rời xa khỏi làng quê đó, trở về với cuộc sống nơi thành thị, cô muốn trở về với những ước mơ bộn bề của mình, mà nơi ấy, dường như không có vị trí của anh.
Lần đầu tiên cô đến với làng quê này, đó là mùa xuân năm ngoái, có lẽ đối với Sane đó mãi mãi là mùa xuân đẹp nhất cuộc đời anh, một mùa xuân mà anh luôn tự hào rằng, mùa của tình yêu khởi sắc. Mùa xuân năm ấy đặc biệt hơn mọi mùa xuân khác, vì anh đã gặp được Everlyn.
Anh nhớ rõ, nơi toa cuối của chuyến xe lửa ấy, một cô gái với thân hình mảnh khảnh, trong chiếc áo măng tô, cùng chiếc khăn choàng và cái mũ len đỏ, lập tức bước vào thế giới của anh, đôi mắt của cô ngày ấy cũng xanh biếc như bây giờ, chỉ có khác một điều, đó là đôi mắt của nỗi ưu tư.
Chỉ nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau, Sane đã cảm thấy ấm lòng hơn hẳn, không phải vì anh tự hào vì mình đã quen được với một cô gái xinh đẹp như thế, mà chỉ đơn giản là vì anh đã tìm được một con gái thực sự khiến trái tim anh rung động. Đồng cỏ này, con đường này, ngập tràn kỷ niệm, ngập tràn bước chân của hai người. So với ngày ấy, cơn gó này không có gì khác, cái khung cảnh vàng nhạt này không có gì khác, những dấu chân đó không có gì khác, chỉ khác một điều, sau lần gặp mặt ấy, trên con đường này, sẽ chỉ còn lại dấu chân của một người mà thôi, sẽ còn lại chỉ là một cái bóng lẻ loi, đơn chiếc...
Dù biết được rằng chia tay là vĩnh viễn, nhưng điều cuối cùng Sane lưu lại cho Everlyn lại một nụ cười, một nụ cười mạnh mẽ, một nụ cười rạng ngời như ngày đầu anh gặp cô,  nụ cười đó đẹp hơn bất cứ ánh nắng nào, và nó sẽ dẫ khắc sâu vào trái tim của Everlyn.
Trong làn gió nhẹ thoảng đó, bóng cô gái dần xa, thấp thoáng chỉ là màu đỏ nhàn nhạt của chiếc nón, hòa lẫn trong cái màu vàng ảm đam, màu vàng dự báo sự chia ly
Còn lại mình Sane, giữa cánh đồng, cỏ heo may phất phơ che khuất nước mắt của anh, che khuất tầm nhìn của anh. Vậy là đã kết thúc, thật sự kết thúc...
Nhiều năm sau, một người đàn ông đứng tuổi, nắm tay đứa cháu nhỏ, lẫm đẫm bước đi trên con đường ấy, con đường chứa đựng hồi ức của ông về mối tình đầu.
Khi đứa cháu khẽ lay ông, thì thầm:
_ Ông ơi, tại sao nơi này lại nhiều hoa đồng nội thế ạ?
Ông chỉ nheo mắt mỉm cười nhìn đứa bé:
_ Bởi vi đây là biên giới của tình yêu cháu ạ.
_ Biên giới của tình yêu?
_ Đúng thế, bởi vì làn gió đồng nội luôn thoảng mát, hương thơm của đồng nội luôn phản phất trong lòng người, vì thế sẽ luôn thôi thúc người phương xa trở lại.
_ Thế họ có trở lại không ông?
_ Có cháu ạ, họ đã trở lại, trong trái tim của chúng ta...
Những đóa hoa lại tiếp tục lung lay trong cơn gió chiều, phảng phất những hồi ức đã đi qua...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 20:07:13 | Chỉ xem của tác giả
Trái tim yêu thương...






Con người không dễ đếm được mình có bao nhiêu thời khắc yêu và được yêu trong cõi đời này, cũng không biết tất bật đâu đó trong đường đời này vẫn luôn tồn tại dư vị của tình yêu. Thời khắc được yêu thương mà ai cũng mang theo định nghĩa của hạnh phúc, vốn chỉ là một khái niệm rất phù du. Làm sao để cảm nhận được tình yêu đến từ bao giờ
Trái tim con người vốn là một lý lẽ không thể chối bỏ, một khi đã rung động thì không có cách nào dừng lại. Dù biết đó là lý trí, nhưng trái tim luôn có lý lẽ của nó, yêu thương hay ghét bỏ, tự trái tim sẽ hiểu được mình phải làm gì
Có những con người rất tự hào vì mình có thể chiến thắng được cảm xúc, rằng mình không bị điều khiển bởi trái tim, vì thế có lẽ họ sẽ không bao giờ ngạc nhiên, nếu tình cờ chơi lướt ván và trượt té, nước mắt họ bất thần rơi ra, khi ấy liệu trái tim của họ có xúc cảm hay không? Chỉ là một phản xạ tự nhiên cũng có thể thấy rằng, khó có ai trên đời này, có thê chiến thắng được lý lẽ con tim, và nhất là với một trái tim chất chứa thật nhiều tình yêu
Làm sao có thể nói trái tim là đừng yêu một ai đó, dù đó là một người chưa từng quen biết hay thậm chí một người sống bên ta cả một quãng đời, chỉ là con người vẫn luôn lừa dối mình lý trí làm nên tất cả.
Chính vì thế, họ đã dần quên đi vị trí quan trọng của trái tim, họ cất trái tim chứa đầy yêu thương đó vào một ngăn tủ suy xét và khóa chặt lại bằng chiếc chìa khóa mang tên lý trí, cứ lâu dần chẳng phải con người sẽ biến thành một cái cây khô khốc lăn đi giữa hồng trần hay sao?
Tìm lại một chút yêu thương để tự giải thoát cho trái tim của mình, để thắp sáng một điều gì đó được mệnh danh là hạnh phúc dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi, cũng khiến con người như được sống lại một lần nữa, thứ ánh sáng đó không phải là vô nghĩa, chỉ đơn giản, con người không có can đảm thắp nó lên mà thôi
Trái tim yêu thương, vẫn luôn tồn tại trong mọi cơ thể của chúng ta, dù chúng ta là ai, là người thuộc tầng lớp nào, màu da nào, hoặc đẳng cấp nào, thì trong mỗi chúng ta, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng tồn tại cái gọi là yêu thương ấy
Tại sao không ai mạnh mẽ để khơi lại chút cảm giác rung động đó trong con người mình, khép mình mãi trong lý trí, sẽ chỉ khiến con người càng khô khan hơn mà thôi
Lý trí có thể quyết định tất cả, vậy hãy để lý trí dung hòa với trái tim yêu thương, thì chắc chắn cuộc đời của bạn sẽ rực sáng hơn bao giờ hết...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 23:12:00 | Chỉ xem của tác giả
Có một tình yêu như thế...







Có một tình yêu như thế, tồn tại trong cuộc sống này. Tôi nghĩ rằng, sẽ ít có ai có được diễm phúc tận hưởng dư vị ngọt ngào đó của hai tiếng tình yêu.
Tình yêu là một điều gì đó thật khó có thể đo lường, thậm chí mấy ai có thể hiểu được tình yêu đích thực là như thế nào. Mặc dù vậy, đó không hẳn là tất cả, trên đời này vẫn tồn tại những mối tình khắc cốt ghi tâm, và đâu đó vẫn tồn tại những dư âm hạnh phúc của một đời người
Dù cho đó là quá khứ, dù cho đó là hiện tai hay thậm chí là một ước mơ cao vời, thi tình yêu vẫn có giá trị của nó.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có tình yêu, hay cũng có đã từng có cái gọi là tình yêu đó, nhưng đến khi tôi ý thức được cuộc sống này, thì hai tiếng ấy đã cất cánh bay xa
Đôi lúc ngẫm lại, tôi tự hỏi lòng mình rằng, điều gì cứ ràng buộc cuộc sống của mỗi con người này lại với nhau, trong khi chân lý luôn là, đã không còn yêu thương thì níu kéo mãi mãi là tội ác
Tôi mơ hồ nghĩ rằng, không lẽ trên đời này, không có dư vị yêu thương mà phim ảnh luôn xây dựng, hay tất cả những gì đã xem được trên phim ấy chỉ là một ước mơ
Ước mơ về một thế giới với những dải lụa màu hồng bao bọc những trái tim hòa quyện trong dòng sông ái tình miên man đắm đuối
Chẳng lẽ tất cả đều không có thật?
Nhưng sự thật tôi đã lầm, đâu đấy vẫn luôn tồn tại dư vị của tình yêu, cho dù đó chỉ là sự bù đắp, thì chí ít cuộc sống như thế cũng không còn vô nghĩa
Tôi vẫn nhận ra rằng, trên đời này, người tốt vẫn luôn hiện hữu, dù đó chỉ là một số ít, nhưng không hề thiếu hình bóng của họ trong cuộc sống này
Một tình yêu không thật lâu dài, khởi đầu từ cuộc chiến, nhưng lại kết thúc bởi hòa bình độc lập. nghe có vẻ trái ngược, nhưng đó lại là thực tế
Tuy tôi không dám định nghĩa đó chính là tình yêu, bởi người chủ nhân thực sự cũng không định nghĩa được, nhưng mà tôi hiểu người ấy hạnh phúc, và cái hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng không có gì là sai trái, dù người ấy đã là mẹ của hai đứa con, dù người ấy làm mẹ từ thuở niên thiếu, thì dư vị ngọt ngào cùng những kỷ niệm đó không có gì là sai trái cả.
Điều quan trọng là thế gian suy xét người ấy, nhưng người đàn ông đó đã không suy xét, và đã để lại cho người ấy một vùng trời kỷ niệm, không thực lãng mạn, nhưng thực sự rất sâu sắc và ấm áp. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng có thể gọi đó là tình yêu đúng không?
Tôi mường tượng như vậy đấy. Hai mươi tư tuổi, tôi không muốn có tình yêu, tôi không muốn tiếp xúc với cuộc sống hôn nhân gia đình, chỉ vì tôi rất sợ, sợ cái cảm giác phải sống như người ấy, sợ cái cảm giác phải nhìn lại những đứa con của mình, và luôn tự hỏi rằng, hôm nay chúng có no hay không, hôm nay chúng có áo để mặc hay không, hay là hôm nay chúng nó có bạn bắt nạt chỉ vì cái màu áo cháo lòng mà nó đang mặc hay không? Tôi không muốn cuộc sống của tôi sẽ như thế, tôi không muốn nhìn người chồng của mình mãi mãi làm những việc không có biên giới, mãi mãi hướng ánh mắt của mình lên tận cao xanh, mà không hề biết vợ con đang vất vưỡng từng ngày
Tôi sợ, và chán ghét cuộc sống như thế, đôi khi tôi ước mình là kẻ hai phai, chẳng phải yêu một mối tình thân thương với một gã đàn ông nào đó và buộc cuộc đời của mình vào những trách nhiệm nặng nề kia. Có lẽ từ chính cuộc sống gia đình như thế, đã khiến cho tôi có những suy nghĩ tội lỗi đó, nhưng kỳ thực, nếu phải sống trong một cuộc sống như vậy, chẳng ai lại có thể thảnh thơi mà nói rằng, hãy làm tất cả để vượt lên số phận
Nhưng rồi, tình yêu đó đã khiến cho tôi tin tưởng rằng, nơi nào đó vẫn có hạnh phúc, ở nơi nào đó vẫn có những người đàn ông, người chồng tốt, ở một nơi nào đó hẳn sẽ có
Tình yêu mà tôi nói ở đây, tôi không thể nói thật chi tiết, vì tôi không phải là người thực sự trải nghiệm nó, mà chỉ là người cảm nhận được qua những lời kể từ một người khác, do đó, tôi không thể tự tưởng tượng mà vẽ lên cho mình một dư vị tình yêu ngọt ngào như vậy, nhưng cái chính mà tôi muốn nói, đó là tôi không còn sợ hãi đối diện với thực tế này, không còn sợ hãi mỗi khi quyết định mở cánh cửa lòng một lần nữa
Chính nhờ vẫn luôn tin tưởng  tình yêu tồn tại trên đời nên tôi cũng sẽ thử một lần cố gắng mở rộng tâm hồn mình một lần nữa, bởi vì đâu đó vẫn còn những mối tình khắc cốt ghi tâm, ở đâu đó vẫn luôn có một tình yêu như thế, không mãnh liệt nhưng thật nhẹ nhàng và sống mãi trong trái tim của mỗi con người...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 14-8-2012 20:28:44 | Chỉ xem của tác giả
^^ Đúng là ss của em rất nhạy cảm nha!
Truyện nào thấy cũng thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc

Bình luận

ss mần edit rầu, rảnh thì xem em nhá  Đăng lúc 14-8-2012 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2012 20:51:14 | Chỉ xem của tác giả
Bibibebong gửi lúc 14-8-2012 20:28
^^ Đúng là ss của em rất nhạy cảm nha!
Truyện nào thấy cũng thật nhẹ nhàng nhưng sâu ...


oa em vào đây rồi a
thế mà ko hú ss một tiếng
để ss mần ra đón
lâu lâu ngồi mần truyện giải khuây em ạ {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 14-8-2012 20:57:40 | Chỉ xem của tác giả
*chạy ra gõ cửa*
Rồi đấy, giờ mần tiệc đón em đi =))
Sao cái truyện "có 1 tình yêu như thế" ss k post ạ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách