Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4605|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mắt Cười Hồn Nhiên | Viên Nghệ (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-3-2013 20:45:03 | Xem tất |Chế độ đọc


Mắt cười hồn nhiên

Tác giả: Viên Nghệ

Editor: vian

Thể loại: đoản văn, hiện đại

Độ dài: 3 chương

Raw

Nguồn edit


Văn án

Trong trường đại học này không thể không nói đó là một tình yêu đẹp.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2013 20:49:53 | Xem tất
CHƯƠNG 1


1,

Lâm Nghiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng tự học, đã năm giờ rưỡi rồi, lúc này ở căn tin hẳn là không nhiều người? Lại nói tiếp, đại học A cái gì cũng tốt, điều duy nhất làm cho người ta rối rắm, chính là nhiều người mà không đủ ăn. Trường đại học lớn như vậy, nhưng chỉ có hai căn tin nằm ở cuối lầu ba, khi đến thời gian ăn cơm giống như một ngọn núi bị bao phủ bởi con người, khiến cho người ta có cảm giác như đang vượt thời gian.

Vào mùa thu, ban ngày cũng ngắn hơn. Tuy rằng mới năm giờ rưỡi, thế nhưng bên ngoài đã tối om, người qua lại trên con đường nhỏ từ thư viện đến căn tin cũng thưa dần. Thu dọn đồ đạc lẻ tẻ trên bàn, ôm sách, mang tai nghe MP4, Lâm Nghiên đi bộ nhàn nhã trên con đường nhỏ dẫn đến căn tin.

Haizz, ngày mai lại có lớp số học nâng cao đó, vừa nghĩ tới điều này, đầu Lâm Nghiên đã muốn căng ra à. Thân là sinh viên khoa văn, lại liều mạng thi vào đại học A, khoa tài chính là khoa lớn nhất ở đây, rút cuộc, hắc, đối với số học nâng cao còn yêu cầu cao hơn nữa, Lâm Nghiên trợn tròn mắt một hồi.

Năm đó cô vì toán học cần lấy điểm cao để thi vào trường cao đẳng, mà mỗi ngày mỗi đêm đều phải học thi toán học thật vất vả, còn tưởng rằng lên đại học sẽ thoát khỏi môn này, chẳng ngờ, đại học còn có số học nâng cao đang chờ đấy! Cái gì vi phân và tích phân, đại tuyến, tiết học đầu tiên cô gần như muốn khóc, nhưng không như vậy a, không thể để người khác chê cười! Thầy Tôn dạy toán học tại trường trung học thế nhưng luôn miệng nói đến đại học chính là giải phóng đó…

Haizz, tiểu Nghiên à, mày đã quên sao. Sau khi giải phóng còn có ba năm nội chiến, còn có chiến tranh Triều Tiên, còn có ba năm thiên tai, còn có…

Cho nên, hầm thôi, chờ đến lúc con dâu hầm thành bà mẹ chồng, mày mới được coi như tu thành chính quả a!

Dùng những lời Lâm Nghiên đã nói, vậy cô căm ghét số học đến mức nào? Đó là, về sau nếu con trai hỏi cô vấn đề toán học, cô cũng không định giải thích cho nó, trực tiếp ném một câu “Tìm ba con đi” rồi đuổi ra chỗ khác. Trò cười, đã tốt nghiệp đại học, còn muốn cô làm đề toán, có thể sao?

Bạn thân Trương Ninh rất khinh bỉ cô là người không có trách nhiệm, còn nói mong ước cô sau này tìm được một người học khoa văn, nhìn cô bị dạy dỗ như thế nào.

Đương nhiên, lời này không hề dọa được cô, Lâm Nghiên trực tiếp xem nhẹ bỏ ngoài tai, cô đã hạ quyết tâm tìm một người chồng siêu tốt khoa tự nhiên, không vì điều gì khác, chỉ là sau này trong nhà có người dạy toán lý hoá cho con cô a! Học được toán lý hoá, đi khắp thiên hạ chẳng sợ ai, vẫn còn một chút lý lẽ đấy!

Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên túi di động vang lên.

Là điện thoại nhà.

“Mẹ già, con đã biết, lần sau sẽ ăn sáng, uh, không lạnh, thức ăn trường học cũng không tệ lắm, không có việc gì, uh, tháng sau về nhà, uh, con biết… Được, con cúp máy trước nhé…”

Tắt điện thoại, nghĩ đến lời quan tâm lải nhải của ba mẹ, Lâm Nghiên chỉ cảm thấy dù bị gió đêm thổi hơi lạnh cũng ấm áp hơn, có ba mẹ làm việc gì cũng có tinh thần à!

Nghĩ như vậy, bước chân của Lâm Nghiên nhanh một chút, bầu trời mênh mông tối đen cũng nhìn thấy thuận mắt hơn. Đang đi tới thì đằng trước truyền đến tiếng khóc ô ô và tiếng nói chuyện. Ah, tiếng nói giống như có chút hữu danh vô thực, nghe như là tiếng khóc ầm ĩ của một cô gái, còn có âm thanh loáng thoáng của một nam sinh, uhm, nghe không rõ lắm, đại khái như là người yêu cãi nhau nhỉ. Lâm Nghiên nghĩ vậy, lại không muốn nhiều chuyện, tính đi đường vòng, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn, trong lòng lập tức bắt đầu hối hận, tại sao phải đi con đường nhỏ này làm chi? Bây giờ muốn đổi đường vòng cũng không được, còn phải đi qua người ta! Xấu hổ xấu hổ, trong đầu Lâm Nghiên niệm như vậy, sau đó bước chân dừng lại một chút, hay là nên đi lên trước họ.

Mình cứ cúi đầu đi là được rồi nhỉ? Bỏ qua tôi đi bỏ qua tôi đi… Trong đầu lẩm nhẩm, Lâm Nghiên cúi đầu xuống thấp, ôm chặt sách trong tay.

Nhanh chóng đến gần cặp tình nhân bên cạnh, mơ hồ nghe được cô gái khóc: “Anh tại sao không thích em hả… Em thích anh như vậy, anh thích em một chút sẽ chết à…”

Ah, thì ra chính là yêu đơn phương đấy.

Nam sinh kia vẫn không lên tiếng, Lâm Nghiên cũng sẽ không nhiều chuyện mà ngẩng đầu xem họ cãi nhau. Có một câu ngạn ngữ nói như thế nào ấy nhỉ? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, “nghe” này cô không có biện pháp khống chế nhưng “xem” thì cô vẫn có thể quyết định.

Đầu cúi thấp muốn im lặng đi qua, một bước, hai bước, vài bước nữa có thể rời xa ngọn nguồn chiến tranh này, trong đầu Lâm Nghiên đếm từng bước.

Nam chính phía sau rốt cục lên tiếng, âm thanh rất trong trẻo dễ nghe, không giống một số nam sinh thô lỗ, cũng không giống như nam sinh ngại ngùng.

“Tôi đã có bạn gái.”

Sau đó ngay cả nữ chính khóc cả ngày trời cũng ngừng lại: “Em không tin em không tin! Bên cạnh anh chưa từng xuất hiện nữ sinh! Anh gạt em là anh gạt em!

Trong đầu Lâm Nghiên đã chịu thua với sự kiên quyết lắc đầu của cô gái kia mà nhịn không được “Phì” cười ra một tiếng, trong phút chốc thốt ra tiếng cười thích thú kia tự bản thân thấy hành vi của mình không lễ phép, đầu cô cúi xuống ngày càng thấp, bước chân không nhanh như ban đầu.

Nam chính lúc này lại lên tiếng, “Tôi đã có bạn gái. Tôi mặc kệ cô tin hay không.”

Trong đầu Lâm Nghiên bổ sung một câu: mặc kệ cô tin hay không, dù sao tôi tin là được.

Nữ chính tiếp tục lắc đầu: “Em không tin em không tin! Trừ phi anh đem cô ta đến trước mặt em! Nếu không em sẽ không từ bỏ!”

Lâm Nghiên nhếch khoé môi, thầm nghĩ, thật đúng là một nữ sinh có nghị lực a, đổi lại là mình, đừng nói là người ta đã nói rành rành thế này, ngay cả chủ động muốn làm rõ chuyện e rằng cũng không dám nữa. Nữ hiệp, tiểu sinh bội phục ~

Lâm Nghiên bước đi không ngừng, lỗ tai lại dựng thẳng lên, muốn biết nam chính trả lời như thế nào. Khoé miệng còn cười chưa dứt, thân mình bỗng chốc bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Biến cố thình lình xảy ra khiến Lâm Nghiên nhất thời hoang mang, sách trước ngực cũng rớt theo xuống đất.

Đôi mắt mở to thất kinh, Lâm Nghiên cảm thấy khó hiểu trừng mắt hướng về kẻ đầu sỏ gây chuyện. Liếc mắt một cái, nhưng trong phút chốc bị một đôi mắt sâu xa đen nhánh hấp dẫn vào trong. Nhìn qua thấy bình thản không hề gợn sóng, chỉ chớp mắt rồi lại giống như hiện lên ý cười, đôi mắt anh như ngôi sao, cứ như vậy mà chăm chú nhìn cô một cách sủng nịch.

“Nói với em chờ anh ở bên kia là được rồi, tại sao không chờ? Oh, em sợ tối, là anh sai rồi, làm sao có thể để em chờ một mình ở bên kia chứ?” Khẩu khí của anh chàng đẹp trai trước mắt thật dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, nói xong còn lấy tay vén tóc mái của Lâm nghiên.

Nếu không phải bản thân mình bị hắn ôm trong lòng, Lâm Nghiên tự mình cho rằng ai nói họ không phải là một đôi tình nhân thì đôi mắt chắc chắn bị mù rồi!

Lâm Nghiên hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho cô biết anh chàng cười đẹp như hoa đào này là ai hả? Dựa vào cái gì mà anh ta vẫn ôm tôi vậy? Cái ôm đầu tiên a!!! Trong lòng Lâm Nghiên phát điên, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra a a! Chính mình lại không mất trí nhớ, rõ ràng, rành mạch mà nhớ được những người mình quen biết, không có người này à!

Lâm Nghiên giãy dụa, cũng không ngờ nam sinh này nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng sức lực lại không nhỏ, tay đặt trên thắt lưng cô đặc biệt dùng sức, cô giận dữ nói: “Anh là ai hả? Tôi không biết anh.”

Anh chàng nam sinh cũng không giận: “Vợ, thật xin lỗi em, anh không nên để em chờ lâu như vậy, đánh anh mắng anh đều được, đừng nói không biết anh mà…..”

Lâm Nghiên trợn tròn mắt, nhưng chỉ trong giây lát liền hiểu được mưu đồ của nam sinh kia, xem ra định dùng mình để đuổi nữ sinh này, hừ, dựa vào cái gì mà lấy tôi làm lá chắn cho anh hả?

Không thuận theo.

“Tôi thật sự không biết anh, anh buông ra đi.” Nếu không buông tay, sẽ không khách khí đấy!

Đôi mắt đẹp như hoa đào của nam sinh loé lên ý cười, giọng nói càng thêm u oán, “Vợ, anh sai rồi… Anh thật sự sai rồi… Trở về em phạt anh như thế nào cũng được…”

Vợ, còn vợ nữa! Vợ cái đầu quỷ của anh ấy!

Lâm Nghiên cảm thấy mình có thái độ đúng mực lại bị người ta giày vò, dưới chân không lưu tình chút nào mà giẫm lên đôi giày bóng rổ trắng kia của anh ta, tôi đạp tôi đạp tôi đạp đạp đạp, để tôi xem anh còn không buông tay!

Mày kiếm của anh chàng trong nháy mắt liền chau lại, nhưng mà tức thời khôi phục lại vẻ mặt oán phu: “Vợ, mỗi lần em giận dỗi không phải cắn anh thì là đạp anh, anh vẫn thích em cắn anh hơn…” Nói xong còn bỡn cợt mà nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của Lâm Nghiên, thấy cô sững sờ đỏ mặt.

Nha đầu kia, chơi rất rốt. Trong đầu Chu Lăng Tiêu cười nói, nếu dưới chân còn nể tình thì sẽ đáng yêu hơn.

Lâm Nghiên muốn khóc, sao lại thành ra thế này hả? Khi nào thì mình có thói quen cắn người này, tại sao chính mình không biết chứ? Anh ta, anh ta phải nói cho giống như thật thế sao?

Nữ sinh đối diện nhìn thấy hai người trước mắt tán tỉnh như nơi không người, ngay cả khóc cũng quên.

Này, người này thật lạnh lùng, Chu Lăng Tiêu người được mệnh danh là khó thu phục nhất của học viện máy tính sao? Không có khả năng! Nhất định là có người giả mạo! Nhất định là vậy!

Nữ sinh lau nước mắt, giọng nói run rẩy hỏi: “Anh, anh là Chu Lăng Tiêu sao?”

Chu Lăng Tiêu nhìn nữ sinh kia, khôi phục lại gương mặt lạnh như băng, tích tự như kim (tiết kiệm lời nói) nói: “Phải.”

Quả thật là đúng, vẻ mặt lạnh như vậy chỉ có một Chu Lăng Tiêu thôi! Chính là anh ấy, tại sao đối với nữ sinh này lại nhiệt tình như vậy chứ!

Nữ sinh không cam lòng nói: “Em vẫn không tin, anh có cái gì để chứng minh cô ta là bạn gái của anh?”

Lâm Nghiên xém chút nữa là muốn ngửa mặt lên trời mà thét lên: Tôi không phải là bạn gái hàng hoá!! Nhưng mà vẻ mặt của hai người này không thèm chú ý đến cảm giác bị gặp rủi ro của cô, Chu Lăng Tiêu nghĩ nghĩ: “Cô muốn tôi chứng minh như thế nào?”

Nữ sinh trầm tư suy nghĩ: “Hôn cô ta thì em sẽ tin, về sau không quấn lấy anh nữa.”

Lâm Nghiên vừa nghe lời này, mặt còn chưa kịp đen, chỉ thấy một gương mặt tuấn tú lộ ra trước mắt cô đột nhiên phóng đại, lông mi dài tỉ mỉ có thể thấy rõ ràng, đôi môi ấm áp chạm vào, mềm mại trơn bóng, cảm xúc xa lạ nói cho cô biết tất cả điều này không phải là mơ. Bị tập kích bất ngờ, Lâm Nghiên chỉ cảm thấy độ ấm trên môi, trong đầu cô vang lên tiếng nổ ầm ầm, một đôi mắt to thậm chí vì hoảng sợ mà chăm chú nhìn vào anh, hoàn toàn ngớ ngẩn.

Trong đầu Chu Lăng Tiêu buồn cười, nét mặt lại càng nghiêm túc hơn, dường như muốn đem người vợ nhỏ bé đang trong tình trạng lơ đãng mà hôn cho đến khi tỉnh táo, vươn tay giữ lấy đầu cô, càng hôn càng sâu.

Không cam lòng nhưng lại không có cách nào khác, nữ sinh kia giậm chân, hừ một tiếng rồi xoay người chạy đi, chỉ còn lại hai người không biết đang làm gì đó, vẫn giữ tư thế thân mật này mà ôm nhau trước mặt thiên hạ.

Lâm Nghiên chợt hoàn hồn, “Tạch” bỗng chốc đẩy anh ra, hung hăng lườm anh, dùng lòng bàn tay chùi mạnh môi mình, máu trong lòng a, đây là chuyện gì hả, cái ôm đầu tiên còn chưa tính, vậy mà nụ hôn đầu tiên cũng bị mất luôn!

Tuy rằng, tuy rằng cô cũng chưa nghĩ tới phải lãng mạn như thế nào, ấm áp như thế nào mà dâng ra nụ hôn đầu tiên của mình, nhưng mà, nhưng mà a, tuyệt đối không phải là loại tình huống giống như nước sơn bôi đen, bị một người đàn ông xa lạ cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình chứ! Tuy rằng, tuy rằng, bộ dạng của người này khá tốt! Anh ta, anh ta lại liếm môi, thật là quá đáng!

Đôi mắt hạnh của Lâm Nghiên trừng trừng, hai gò má trắng nõn đã nhuộm đỏ tươi, nếu không phải sắc trời dần tối, cô sợ là không thể thấy đường, mà sách rơi xuống bên cạnh chân, thì cũng không rảnh mà bận tâm.

“Anh! Đừng cho tôi thấy anh lần nữa!” Để lại một câu như vậy không uy hiếp được anh, Lâm Nghiên thấy đôi mắt hoa đào của anh như có ý cười, ôm lấy sách rồi chạy trối chết.

Khoé môi Chu Lăng Tiêu khẽ nhếch lên, vẻ ngoài lạnh nhạt mà tươi cười dịu dàng, con ngươi xinh đẹp tuy rằng vẫn mang dáng vẻ thờ ơ của riêng mình, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể lờ mờ thấy được trong mắt anh không che dấu được ý cười.

Nha đầu này.. thật sự rất thú vị.


2,

Sau ngày hôm đó, Lâm Nghiên cảm thấy cô xui tám kiếp, đi đâu cũng đều thấy người này, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà!

Trong thư viện, trong nhà ăn, sân thể dục, sân tennis, đâu đâu cũng là người này a! Lâm Nghiên có phần suy sụp, mỗi lần nhìn thấy anh, gương mặt không có ý thức mà nóng ran, nhớ tới cảm xúc kia dường như quen thuộc cũng dường như xa lạ…

Nếu cô là nữ hiệp, nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt tên ăn chơi này!

Đáng tiếc, cô không phải a…

Haizz, vẫn là đọc sách thôi…

“Dì à, tôi muốn mượn mấy quyển sách này.” Trong thư viện, Lâm Nghiên cười nói dễ thương với người dì làm việc ở thư viện.

Người dì cười nhận lấy sách của cô, nhưng mà lập tức nhíu mày: “Bạn học, lần trước cô mượn tám quyển sách vẫn còn chưa trả, lần này chỉ có thể cho mượn hai quyển.”

Lâm Nghiên nhẹ nhàng “Ah” lên một tiếng, quên mất mấy quyển sách còn ở nhà!

Lông mày cau lại có chút khó xử, nên bỏ lại quyển nào đây? Còn chưa nghĩ xong, đã có một bàn tay thon dài đưa ra một tấm thẻ, âm thanh trong trẻo vang trên đỉnh đầu: “Dùng của anh đi.”

Lâm Nghiên quay đầu, hướng về một đôi mắt hoa đào sáng ngời, ngạch, người nào đó đúng là âm hồn bất tán.

“Không…..” Lời còn chưa nói xong, người dì đã cười đến híp mắt mà nhận lấy tấm thẻ.

Khi chữ “Dùng” này nói ra, đã nghe được tiếng “Tích” trong trẻo, người dì đã cười tủm tỉm làm xong cả rồi.

Lâm Nghiên mồ hôi đầy mặt, dì à, dì đâu cần đến mức ấy! Thấy soái ca, cũng không cần hiệu suất cao như vậy chứ!

Liếc nhìn anh một cái, ôm sách bỏ đi, không được theo kịp không được theo kịp!

Chu Lăng Tiêu nhìn thấy cô hất hất tóc đuôi ngựa mà không thể không cười lên tiếng, nha đầu kia, tại sao lại có thể thú vị như vậy? Mỗi lần nhìn thấy anh giống như nhìn thấy mầm độc, bộ dạng anh kinh khủng như vậy sao?

Lúc các anh em ở cùng phòng ngủ với Chu Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh tượng đó, Chu đại soái ca luôn luôn lạnh lùng vậy mà nhìn khung cửa trống rỗng cười đến mức dịu dàng. Thật sự là rất khủng bố!

“Soái ca, cậu làm sao vậy?” Lão Tứ trong phòng sợ run cả người, hoảng sợ hỏi han.

Chu Lăng Tiêu tức giận trừng mắt, liếc cậu bạn thân một cái, khoan thai nói: “Ngắm người đẹp ~~” để lại ba người phía sau trông mòn con mắt, rồi phơi phới rời đi.

Người đẹp thôi, cũng bình thường, nhưng mà, không phải cho các người ngắm ~~ Chu đại soái ca nói trong lòng.

Hết chương 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2013 20:52:30 | Xem tất
CHƯƠNG 2


3,

Lâm Nghiên ôm sách trở về phòng ngủ, trong lòng lẩm nhẩm một vạn lần: anh ta chuộc tội a anh ta chuộc tội a ~~ trong lòng cuối cùng ổn định lại, nhịp tim trở lại bình thường.

Lần sau, cô còn đến thư viện đúng hẹn, chỉ không muốn nợ anh ta thôi? Lòng tốt của bạn nhỏ Lâm, tại sao lại hoán đổi vai trò? Tại sao bỗng nhiên trở nên bối rối? Không phải chỉ là một quyển sách thôi à!

Ngày hôm đó bởi vì một quyển sách mà trở nên tươi sáng hơn, bởi vì, người kia, anh bỗng nhiên biến mất a, đi đâu cũng không thấy, ngày hôm đó rất yên tĩnh à ~ nhưng mà, trong đáy lòng bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng, làm sao vậy?

“Tiểu Nghiên, dưới lầu có người tìm ~~~ là soái ca nha!” Tẩm Trường đột nhiên vô cùng kích động mà vọt vào phòng ngủ, kéo Lâm Nghiên đang ngủ ở trên giường ra bên ngoài.

Chị hai! Chị hai! Áo ngủ tôi vẫn chưa thay, tóc chưa chải, còn mang đôi dép lê đầy màu sắc, chị phải kích động vậy sao? Lâm Nghiên liền kêu một tiếng bi ai.

Cho đến khi nhìn thấy người đang chờ cô dưới lầu phòng ngủ, cô hận không thể phá vỡ bức tường cảm xúc đã lên tới đỉnh điểm a! Dĩ nhiên là Chu Lăng Thiên biến mất đã lâu! Cô không phải trả sách trễ ba ngày thôi, có đến mức vì ba đồng tiền kia mà chạy đến tận đây!

Quả nhiên, đàn ông đẹp trai đều keo kiệt mà, mẹ già nói rất đúng!

Ba Lâm: ….. Con gái, mẹ con chỉ tức giận nhất thời mà thuận miệng nói, ba con cũng không nhỏ mọn…

Vẻ mặt không vui cười nhạt hướng về anh, Lâm Nghiên kéo Tẩm Trường đang hoa mắt ngây ngốc chảy nước miếng, lục lọi túi tiền: “Có ba đồng không? Cho tớ mượn trước! Trở về sẽ trả lại cho cậu!” Thật bi kịch, mặc áo ngủ, cái gì cũng không mang à.

Tẩm Trường nuốt nước miếng, si ngốc nói: Có…

Lúc này đừng nói là ba đồng, muốn xoá truyện BL toàn tập giấu kỹ trong máy tính không chừng cũng nguyện ý làm theo lời cô…

Lâm Nghiên túm lấy tay anh, hung hăng đem ba đồng đập vào trong lòng bàn tay anh, ngẩng đầu: “Trả cho anh, thanh toán xong!” Đôi mắt nhỏ dường như sắt đá.

Chu Lăng Thiên cảm thấy vui vẻ, cô nàng này, làm sao có thể xúc động như búa đập tường thế?

Môi nhếch lên, che dấu ý cười, anh hơi cau mày, hướng về ánh mắt tức giận của cô, thản nhiên nói: “Anh đến là để xin lỗi, chuyện hôm đó…”

Nói chưa xong, anh phát giác dưới chân tê rần, quả nhiên nha đầu kia mang đôi dép lê đầy màu sắc hung hăng diễu võ dương oai giẫm vào đôi giày bóng rổ mới tinh của anh.

“Không cho nói chuyện ngày hôm đó!” Lâm Nghiên tức giận, vốn không chỉ muốn ba đồng tiền thôi, xem ra còn muốn đến lấy lãi. Cô xoay người, lại lấy một đồng tiền xu trong túi tiền của Tẩm Trường còn đang ngẩn ngơ, đập vào lòng bàn tay anh: “Được rồi! Không cần thối lại!”

Chu Lăng Tiêu sửng sốt trơ ra một lúc, chợt thấy bất lực, nhìn anh keo kiệt như vậy sao? Vì ba đồng mà chạy đến đây như máy bay?

Lời nói anh hàm chứa sự bất đắc dĩ, an ủi: “Anh nói, anh muốn mời em một bữa cơm để nhận lỗi mà thôi.”

“Không cần!” Sĩ khí tăng cao, tiểu Nghiên bỗng nhiên không biết lấy được tự tin ở đâu, vênh vang đắc ý kéo Tẩm Trường còn đắm chìm trong mê hoặc mà nghênh ngang bỏ đi.

Cô nói lầm bầm, chỉ có một bữa cơm thôi! Có thể đền lại cái ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên của cô hả!

Tuy rằng, tuy rằng cô rất đói bụng! Đứa nhỏ suốt đêm đọc sách, ban ngày không dậy nổi! Trên mặt cô nàng nào đó đỏ bừng, trong lòng oán hận mà nghĩ ngợi, đừng tưởng rằng bổn cô nương không biết ngươi muốn làm chuyện mờ ám! Chị đây mới không nói chuyện với ngươi!

Chu Lăng Tiêu thở dài, nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô nàng nào đó xa xa, thầm nghĩ: chỉ số thông minh cao, nhưng chỉ số cảm xúc của cô nàng lại thấp, sẽ khó khăn mà tới tay đây!

Con đường còn dài đằng đẵng để đi đến hạnh phúc… Chu đại soái ca, cố lên ~~ cậu làm được ~~~ ba người bạn hèn mọn cùng phòng thật chân thành ủng hộ thêm vào đoàn hậu viện ~~~

Đến khi Lâm Nghiên kéo Tẩm Trường về phòng, lập tức bị ba nữ hộ pháp chặt chẽ vây quanh: “Lâm Tiểu Nghiên, thành thật khai báo!! Cậu và Chu đại soái ca có quan hệ gì!!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nghiên ửng đỏ, oan ức nói: “Tớ đâu có biết anh ta là ai chứ!” Chẳng biết tại sao à! Đi đường ban đêm, quả nhiên dễ dàng gặp quỷ!

Sau lúc tra khảo nghiêm khắc, Lâm Nghiên lại nhớ tới, mỗi ngày đều gặp tên họ Chu kia ít nhất ba lần trở lên, đại học A này không nhỏ mà?

Sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ?

Kỳ thật, cô nàng không biết đoàn hậu viện tay chân của Chu đoại soái ca dài đến chừng nào, hành trình của cô, người ta sớm đã biết rõ ràng ~~

Nhưng mà, mặc dù có chút phiền toái nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, là tình huống gì đây?

Một ngày nào đó, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu vào phòng ngủ, tiểu Nghiên vội vàng chạy đến căn tin, nhìn thấy trước sân của căn tin có một biển người, trong lòng không khỏi buồn bực, ánh mặt trời nóng bức như vậy, tại sao còn có nhiều người thế hả?

Mặc kệ, ăn cơm quan trọng hơn.

Đến khi Lâm Nghiên ăn no, nhìn về phía bên kia thấy người tụ tập ngày càng nhiều? Chẳng lẽ là có biểu diễn? Tẩm Trường làm sao có thể bỏ qua chuyện như vậy, kéo tiểu Nghiên chui vào đám người.

Cừ thật! Thổ lộ tại cổng lớn à!

Hay là nữ truy nam nhỉ!

Lâm Nghiên liếc mắt một cái, chỉ muốn che mặt lại thôi.

Đây là?

Không phải chứ? Bởi vì nam chính là Chu Lăng Tiêu! Gặp anh ta là điềm xấu a! Nhất là loại tình huống này!

Năm mươi năm sau Lâm Nghiên vẫn trách cái miệng quạ đen của mình, tại sao có thể chính xác như vậy?

Trong bụng muốn nôn nhưng không được, ánh mắt mọi người đều hướng về hai cô đang đến đây. Vội vàng kéo Tẩm Trường rút lui, nhưng mà Tẩm Trường này cũng lấy vẻ mặt trứng thối mà trừng mắt nhìn cô?

“Đi… Đi thôi!” Nhanh lên đi chứ, gặp người này chắc là chuyện không tốt rồi!

Tại sao lại đứng như bị hoá đá? Không phải vì phơi nắng quá lâu mà bị cảm nắng chứ?

Tay này của Lâm Nghiên đặt lên trán Tẩm Trường, nửa đường đã bị người khác cắt ngang: “Vợ, em đã đến rồi à.”

Hoàn toàn bị sốc!

Cô trợn mắt! Người này tại sao lại dùng chiêu này? Lần trước là trên con đường nhỏ vắng vẻ, lần này là trước cổng lớn căn tin ồn ào náo nhiệt của đại học A!!!! Không kéo người ta xuống nước là không được hả!!!! Không phát hiện những cô nàng trắng nõn kia đang trừng lớn hai mắt hận không thể ăn cô đấy! Không được lấy cô làm người chịu tội thay nữa chứ! Ngay cả vẻ mặt của Tẩm Trường cũng khiếp sợ cộng thêm vẻ bị lừa gạt! Đợi lát nữa cô về sẽ đối diện với cọp hay là trái ớt đây? Ông trời à, cứu cô đi!

“Anh….. Anh là ai hả!” Lâm Nghiên căng thẳng dễ dàng nói cà lăm, đặc biệt dưới ánh mắt đầy hứng thú kia, thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi rồi: “Tôi….. Tôi không biết anh…..”

“Tẩm Trường, chúng ta mau đi thôi!” Lâm Nghiên muốn khóc a, quay đầu túm lấy tay áo Tẩm Trường liều mạng cầu cứu, đã nói không xem náo nhiệt mà, cậu lại bắt tớ đến nhìn, xem đi xem đi, đã xảy ra chuyện còn không cứu tớ hả!

“Nghiên Nghiên, anh xin lỗi, mấy ngày hôm trước anh bận rộn, em đừng giận được không?” Ánh mắt kia của Chu đại soái ca chân thành tha thiết, giọng nói dịu dàng, nếu cho mấy người bạn cùng phòng nhìn thấy anh như vậy, thế nào cũng rú lên như điên, Chu Lăng Tiêu cũng có một ngày dịu dàng như vậy?! Ai cũng có thể nói heo mẹ biết leo cây đấy!

Mắt thấy sắc mặt của người đẹp đối diện ngày càng tái nhợt, Lâm Nghiên khóc không ra nước mắt, mỹ nữ, thật sự không liên quan đến tôi à! Tôi và người này không có quan hệ gì cả!

“Tôi….. Tôi thật sự không biết anh mà…..” Lâm Nghiên thiếu chút nữa là thề với trời, vấn đề này có thề người ta cũng không tin đâu.

Chu Lăng Tiêu ra vẻ buồn bã mà thở dài, đôi mắt hoa đào rủ xuống, quả nhiên là một vương tử u buồn, “Nghiên Nghiên, anh biết khoảng thời gian trước lạnh nhạt với em là lỗi của anh, nhưng mà anh cũng vì tương lai của chúng ta mới dành nhiều thời gian cho việc học hành, em đừng giận, chờ anh qua khoảng thời gian bận rộn này, nhất định sẽ tốt với em.”

Lại còn tương lai nữa chứ! Các người tại sao có thể tin tưởng lời người ta! Sao có thể dùng loại ánh mắt “Nữ sinh này thực không hiểu chuyện” mà xem xét tôi chứ! Tôi thật không cố tình gây sự mà! Phi, là tôi cố tình gây sự gì với hắn chứ!

“Tẩm Trường… Tớ thật sự không biết người này…” Lâm Nghiên nắm tay áo Tẩm Trường như muốn khóc, Tẩm Trường không giống như ngày thường, mỗi lần đều ra tay giúp cô mà!

Từ trạng thái kinh ngạc khôi phục lại tri giác, bạn Tẩm Trường nào đó hay quên, yếu ớt nói ra một câu: “Lần trước tớ thấy anh ta đến dưới lầu phòng ngủ tìm cậu…”

Được rồi, Tẩm Trường hay quên kia đối với những người khác phái, nhất là soái ca thì cô không thể trông cậy vào cô ấy…

“Cái đó, không có việc gì tớ đi trước… Các người từ từ trò chuyện…” Kéo Tẩm Trường vội vã chạy trốn, thừa dịp bây giờ có thời gian rút lui, đợi lát nữa sẽ bị bao vây a!

“Nghiên Nghiên!” Chu Lăng Tiêu tay mắt lanh lẹ, giữ chặt cánh tay Lâm Nghiên, nhíu mày, “Anh biết em không thích nữ sinh khác quấn lấy anh, anh đã nói rõ ràng với họ, em là người duy nhất mà anh quan tâm, đừng giận nữa được không?” Ba chữ cuối cùng kia, đủ loại dịu dàng, muôn vàn du dương, tất cả tiêu điều vắng vẻ, có thể nói là tình yêu vô tận.

Xung quanh là tiếng hô hấp.

“Đó là Chu Lăng Tiêu đấy! Vương tử của học viện máy tính!”

“Người được chọn là đẹp trai nhất trường trong truyền thuyết?”

“Oa! Thật sự rất đẹp trai!”

“Chẳng những đẹp trai mà còn si tình ~~ đàn ông như vậy bây giờ rất ít nha ~~”

Còn có nữ sinh hờn dỗi với bạn trai nói: “Nhình xem, nhìn xem bạn trai ngườ ta nói lời yêu thương như thế nào ~~~ anh lặp đi lặp lại vài câu như thế ~~ một chút ý tưởng mới cũng không có ~~”

Mí mắt Lâm Nghiên sụp xuống như là muốn ngất xỉu vậy, nhưng không được à không được, cô phải thoát khỏi vòng vây này trước. “Bạn học này, chúng ta thật sự không quen nhau.” Anh quá phiền phức, tìm chưa ra người yêu à! Không cần phải mỗi ngày đều lấy cô ra làm lá chắn chứ! Bây giờ thịnh hành nền tảng tình yêu a nền tảng tình yêu, hiểu hay không?

“Chúng ta không quen nhau sao? Nụ hôn đầu tiên của em không phải là của anh à ~”

“Rầm,” là âm thanh Tẩm Trường ngã xuống đất, run rẩy chỉ vào cô, kêu lên ai oán: “Hai người khi nào đã thông đồng đến nước này hả! Vậy mà cậu cũng không nói cho chúng tớ biết!”

Lâm Nghiên: … Này sự thật không phải như vậy!

“Tẩm…..”

Giải thích gì đó, sau này có thể nói rõ, hiện tại, cậu phải giúp tớ đối phó chuyện trước mắt đi. Trong mắt Chu Lăng Tiêu mang theo ý cười, môi đã giương cao.

Dù giải thích nhiều nữa, em cũng không thể nói rõ.

Lâm Nghiên, em còn muốn tiếp tục ung dung tự tại sao? Nên ngoan ngoãn làm con dâu của Chu gia đi.

Được rồi, Lâm Nghiên thật sự ngất đi.


Hết chương 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2013 20:54:44 | Xem tất
CHƯƠNG 3


4,

Lâm Nghiên chỉ nhớ rõ một hình ảnh duy nhất trước khi té xỉu, là một đôi mắt hoa anh đào trong sáng, đáy mắt gợn sóng sự lo lắng và khẩn trương.

Khi tỉnh lại, người đã ở trong phòng y tế.

“Bởi vì em bị cảm nắng và cảm xúc quá căng thẳng mới bị ngất đi, nhưng mà bây giờ đã truyền dịch, hẳn là không sao.”

Vị đại thần ấy nói cho tôi biết, sao anh ta còn ở đây!

Chu Lăng Tiêu nhìn nét mặt hoảng sợ mà ai oán của cô, trong lòng buồn cười, cô nàng này, rõ ràng không có thiên phú khôi hài, sao lại làm anh muốn cười vậy?

Ngạch, đại thần nhanh chóng xuất hiện.

Tẩm Trường giương nanh múa vuốt đến: “Khai báo thành thật với tớ! Lúc nào cậu thông đồng với Chu đại soái ca! Lần trước còn nói hai người chỉ biết tên nhau! Biết tên thì có thể hôn à!”

“Khụ khụ khụ….. Buông tay….. Tớ làm sao đến đây…..” Lâm Nghiên hụt hơi, tay Tẩm Trường vẫn khoẻ mạnh như vậy.

“Còn nói? Chẳng lẽ cậu trông cậy vào tớ ôm cậu đến? Đương nhiên là có người chủ động xin đi giết giặc à ~~ hơn nữa, cậu té xỉu trong lòng anh ta, còn để người khác đưa đi sao?”

“Cậu nói là…..” Lâm Nghiên mắt vừa mở ra lại muốn ngất xỉu.

Tôi bị bắt buộc! Từ căn tin đến phòng y tế, nếu cô nhớ không lầm, muốn đến nơi phải đi qua phân nửa trường học thì phải? Cái này, cô ở trong lòng người nào đó, rêu rao mà đi qua cả trường à!!!

Tẩm Trường nhìn đôi mắt nhỏ ai oán của cô, thần khí kia gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, “Cậu đừng để ra vẻ mặt bị thiệt thòi được không? Có biết bao nhiêu nữ sinh hâm mộ ghen tị hận cậu biết chưa? Vừa hôn lại vừa ôm, cậu không phải tối muốn nằm mơ khi thức dậy mỉm cười à?”

Lâm Nghiên kinh ngạc gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, cô nằm mơ giờ tỉnh lại rồi, nhưng không phải mỉm cười tỉnh lại, mà bị hù dọa mà tỉnh giấc.

“Ăn chút cháo đi, anh mới vừa đi mua.” Chu Lăng Tiêu đi vào, cầm theo một cái cặp lồng bằng nhựa.

Tẩm Trường thấy vậy rời khỏi, trước khi đi còn liều mạng nháy mắt với Lâm Nghiên, đừng làm chuyện ngu ngốc! Phải bắt được soái ca! Vì lợi ích của toàn bộ phòng ngủ!

“Khụ khụ, em, khoẻ chút nào chưa?” Ánh mắt Chu Lăng Tiêu mơ hồ, người nọ ngất trong lòng anh, anh ít nhiều cũng có phần trách nhiệm.

“Không sao, tôi muốn về.” Lâm Nghiên cúi đầu, giọng nói rầu rĩ.

Chu Lăng Tiêu không thích giọng nói nặng nề, không có hơi sức của cô, anh đè vai cô, giọng điệu lạnh lùng nói: “Bác sĩ muốn em ở lại đây quan sát, tiết học buổi chiều anh đã giúp em xin phép, em hãy ở đây nghỉ ngơi.”

“Tôi không cần, làm phiền anh rồi.”

Nhìn thấy bước chân cô hơi mệt mỏi, trong lòng Chu Lăng Tiêu dần dần sinh ra tức giận, vì cô không biết thương thân thể của mình, hay là giận bản thân anh.

Anh có phải nên trực tiếp hơn một chút không? Nha đầu kia, hình như không thích mềm nhỉ? Chu đại soái ca chau mày không thể giải thích được.

“Anh tại sao ở trong này?” Vào lớp số học nâng cao lại gặp người này, thực kinh hãi mà. Khoa máy tính và khoa cô đâu có lớp học chung chứ? Nhìn thấy ánh mắt bạn học xung quanh rõ ràng càng mập mờ hơn, Lâm Nghiên cảm thấy mình gặp trở ngại, thấy bản thân mình như người ngoài à.

“Ah, cùng học với em. Ngồi đây đi.” Chu Lăng Tiêu cực kỳ tự nhiên lấy sách bàn bên cạnh, hướng về cô cười cười. Anh sớm biết, nha đầu kia sợ nhất chính là số học nâng cao, thậm chí còn hùng hồn nói qua, chỉ lấy chồng giỏi toán học. Mà số học nâng cao đối với anh mà nói thật sự là việc cỏn con. Đây không phải đã chứng minh, cơ hội của anh rất lớn sao?

Lâm Nghiên nghẹn họng, vừa định nói “Tôi không cần” thì thầy Lý đã lên bục giảng.

Cô trừng mắt liếc anh một cái, chỉ có thể ngồi xuống. Đừng chú ý tôi đừng chú ý tôi ~ trong đầu tiểu Nghiên điên cuồng niệm chú, thế nhưng có vẻ mọi người vẫn thích đem ánh mắt như có như không dừng lại trên người cô. Thật muốn mượn áo tàng hình của Harry Potter để mặc à.

Vấn đề là, tên đầu sỏ kia cũng không nói nhiều, thật là đến đây nghe giảng, ngược lại Lâm Nghiên bắt đầu không tập trung.

“Bạn học kia, phiền bạn trả lời câu hỏi này.”

Lâm Nghiên phản ứng một hồi lâu, mới ý thức được là đang gọi cô. Thần à, đề này làm sao cô có thể làm được! Số học nâng cao số học nâng cao, trời chấm dứt số học nâng cao đi!

囧 lúng túng không biết làm sao, thì bàn bên cạnh hé ra một tờ giấy.

“Ừm, trả lời đúng rồi, nghe giảng bài tốt a ~~” Thầy Lý mỉm cười khen một câu.

Sắc mặt Lâm Nghiên ngượng ngùng, “Vừa rồi, cám ơn anh.” Ăn nhờ miệng ngắn, bắt người nương tay. Lâm Nghiên cô có tiếng là không nhờ người khác, vẫn nên nói lời cảm ơn.

“Không có gì, giúp bạn gái anh làm bài, anh rất vui.” Dừng một chút, Chu Lăng Tiêu không thấy nét mặt kinh ngạc của cô, tiếp tục nói: “Ừm, về sau con anh học toán, có thể để anh dạy, toán lý hoá máy tính anh đều biết, sửa đồ điện bồn cầu dạy toán học đều được.” Anh phù hợp với tất cả yêu cầu của em, những lời này Chu Lăng Tiêu chưa nói ra, bất quá ánh mắt dứt khoác kia cũng nói lên rõ ràng.

Lâm Nghiên giật mình, rồi hầm hầm nhìn bóng lưng sắp chạy xa của Tẩm Trường: cậu lại bán đứng tôi!!!

Trong lòng Tẩm Trường bi ai: tớ thật không phải cố ý à! Ai bảo Chu đại soái ca phái lão Nhị của phòng bọn họ dùng mỹ nam kế với tớ! Chị gái, tớ không chịu nổi nhất là loại nam sinh loại này a ~~~

“Ai là bạn gái của anh hả?” Lâm Nghiên giận dữ liếc anh một cái, gương mặt ngày càng đỏ ửng nóng ran.

“Ah, vừa rồi anh làm bài cho ai, thì chính là người đó.”

“Anh!” Cô chán nản, hoàn toàn chán nản.

“Em xem, nụ hôn đầu tiên của anh đã cho em, bây giờ cả trường đều biết em là bạn gái của anh, không còn nữ sinh nào nguyện ý tới tìm anh, em nói, em không chịu trách nhiệm với anh, thì ai chịu trách nhiệm với anh.” Vô tội lại nói thêm, Chu đại công tử nháy mắt, nét mặt đầy ý cười.

“Anh!” Có người vô lại như vậy sao? Tại sao rốt cuộc vẫn là lỗi của cô hả?

“Cho nên nói, chỉ có như vậy, về sau anh miễn cưỡng đi theo em, em không cần phải làm gì, chẳng qua thực hiện nghĩa vụ của bạn gái, đến lúc có con thì ở nhà chăm sóc con anh, cũng không cần phải làm gì khác. Chuyện nuôi sống gia đình cứ giao cho anh, người đàn ông trong nhà lo.” Lời nói của Chu Lăng Thiên đương nhiên càng hùng hồn hơn.

Mí mắt của Lâm Nghiên lại trở thành ba mí mắt thật sự, người này….. thật sự là…..

Rất đáng ghét ~~

“Đi thôi ~~” Chu Lăng Thiên vô cùng tự nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của người nào đó, ý cười trên khoé miệng không thể ngừng lại được.

Một cô gái nào đó nhăn nhó đi theo sau anh, nhiều năm về sau, con nhỏ cũng đã sinh lâu rồi, cô vẫn nghĩ không ra, lúc ấy tại sao cô im lặng để anh nắm tay đi? Còn trở thành như vậy nữa chứ?

Hỏi vị tổng giám đốc nào đó, tổng giám đốc Chu lạnh lùng nói: “Ngoại trừ anh, em không theo anh thì đi theo ai?”

Được rồi, người này, tự kỷ không phải một chút! Lâu lắm chưa ăn gối thần công của cô có phải hay không!

Đang lúc hai vợ chồng hứng thú vui đùa, ngoài cửa truyền đến âm thanh trẻ con yếu ớt: “Ma ma, đi tiểu ~~”


-END-

Bình luận

chẹp, vậy truyện này chắc hài ss nhỉ ?  Đăng lúc 5-3-2013 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-3-2013 21:30:08 | Xem tất
Em cứ đặt gạch trước nhá, đọc xong thì sẽ com

Truyện ngắn nên đọc chắc nhanh thôi, cơ mà tí nữa onl điện thoại em mới đọc được, bây giờ đọc mỏi mắt lắm á

Thank ss ạ ^^

Á ss ơi truyện này nói về gì vậy ?

Bình luận

ừm ^^  Đăng lúc 5-3-2013 09:36 PM
thanh xuân vườn trường, anh chàng phúc hắc lừa nữ sinh ngây thơ ;)  Đăng lúc 5-3-2013 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-3-2013 23:07:40 | Xem tất
truyện hay quá
mình thích đọc mấy thể loại truyện này lắm
ai có thể cho mình biết mấy truyện tương tự được không ?

Bình luận

thanks bạn nha :)  Đăng lúc 6-3-2013 01:28 AM
Có truyện này cũng gần giống vậy, là truyện dài, bạn đọc thử xem http://kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=367395&page=1&extra=#pid5160248  Đăng lúc 5-3-2013 11:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-3-2013 23:08:00 | Xem tất
truyện hay quá
mình thích đọc mấy thể loại truyện này lắm
ai có thể cho mình biết mấy truyện tương tự được không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-9-2013 13:18:25 | Xem tất
- Thanks bạn đã chia  sẻ truyện
- Ngắn nhưng vẫn thấy ấm áp. hiii
- Và đực biệt rất vui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-11-2013 22:26:10 | Xem tất
ha ha ha, bó tay anh nam chính luôn, mặt dày vô đối
cơ mà quơ bậy quơ bạ mà trúng tùm lum tùm la, ko biết là chị nữ chính hên đụng anh nam chính hay là anh nam chính hên bắt được vợ đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách