Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | MA] Hồi ký gót nhọn | Bacham72 | Tôi | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2016 22:52:05 | Chỉ xem của tác giả

10.
Có những thứ chỉ cần dùng tiền để mua, nhưng có những thứ cần Chiếm đoạt mới có.




Tôi không thể nhúc nhích khi Anh trói tôi ở giường, bắt tôi chứng kiến sự trừng phạt của Anh, Anh thinh lặng với đôi mắt màu xám trắng, đó chính là những lúc Anh biến đổi, thành một con quỷ khát dục mà bên ngoài vẫn là một gã đàn ông quyến rũ… đó mới đáng gọi là ghê tởm…

Anh kéo mạnh hai sợi xích phía chân tôi, khiến chân tôi kéo ngược lên đầu, phần dưới của tôi phơi bày trước Anh, gió từ đâu đó thổi vào khiến tôi cảm thấy lành lạnh, tôi nghe tiếng leng keng của kim loại, Anh lại làm gì nữa chứ…

-“ Anh sẽ cho em đi lại trong nhà cho thoải mái, nhưng những gì của anh, anh phải giữ, đơn giản thế thôi!”

Và cái thứ mà Anh cho đơn giản là gì thì tôi chẳng biết, tôi chỉ nhận lấy cảm giác nhồn nhột nơi hậu môn rồi đột nhiên tôi hét lớn nhận lấy cái gì đó thọc vào, không sâu như dương vật của Anh, nhưng nó lại lạnh và cứng ngắt, tôi cong người lên, nhưng không sao đẩy nó ra được, tôi buộc miệng hét lớn…

-“ Anh lại làm gì tôi nữa chứ?”

-“ Suỵt, nằm yên nếu em không muốn bị đau! Anh không vào sớm thì em đã tự ý hủy đi tài sản của anh rồi, bởi thế anh phải giữ thôi, lỗi là tại em!”

Tôi thinh lặng khi không thể phản kháng, chỉ biết nơi bộ phận sinh dục của tôi đang chạm vào gì đó lành lạnh… tôi lại hét lên…

-“ Đừng!”

Nhưng không có gì có thể cản lại việc Anh muốn làm, và vẫn như cũ khi Anh làm việc thì rất say mê… tôi chịu trận, cho mau chóng qua, đến khi Anh nói…

-“ Đóng dấu!”

Thì tôi oằn mình lại, cảm giác đau điếng ở đùi trong bởi hàm răng thú khiến tôi quằn quại…

Nhận lấy nụ cười của Anh, Anh cúi xuống mở trói cho tôi…

-“ Giờ em có tự do rồi đấy, em có thể đi nơi nào em muốn!”

Nói xong Anh đi nhanh ra ngoài, tôi nghe tiếng xe của Anh rời đi. Tôi bật dậy, nhưng rất khó khăn cho việc đi lại bởi phần đùi trong của tôi bị đau nhức, mãi tôi mới lết ra cái gương lớn ở tủ áo… soi mình… cái gương đủ lớn soi rõ thân thể tôi không mất đi chổ nào… tôi giơ một chân lên cao… thét lên ngã ụp xuống đất…

-“ Mẹ kiếp thằng quỷ…
…Thả tao ta…
…Tao thề sẽ giết mày…”

Vẫn như cũ tôi nằm đấy gào thét hằng giờ để nhận lấy sự vô dụng của tôi… Cho đến khi tôi lấy lại bình tĩnh, thì tôi đứng lên bước lại gương một lần nữa… ngắm nhìn phần dưới của mình… định rõ… hai cái lồng sắt nhỏ khóa lấy dương vật và bìu dái của tôi, có một càng dẫn ra phía sau giữ lấy một cái núm bịt mất hậu môn tôi… thằng quỷ nào chế tạo ra cái này chứ… tôi nắm vào cái núm sắt nơi hậu môn kéo ra, nhưng tôi vừa kéo thì hai cái lồng bị kéo ngược ra sau khiến tôi đau đớn, kể cả cái núm như có khóa bên trong chỉ để đút vào chứ không thể lấy ra…

-“ Mẹ kiếp…”

Tôi lại gào lên… như thế này thì tôi còn đi đâu được chứ, ngồi còn không được nữa kìa… tôi chập chững bước từng bước, như đứa trẻ ngày đầu tập đi, mỗi bước chân của tôi khiến cái cọc nhọn trong hậu môn động dậy, chà sát khiến tôi có cảm giác bị kích thích… tôi lại hét lên…

-“ Thằng điên nào đó đi chết đi!”

Lãnh thổ của Anh là tôi… tôi lại hét lớn…

-“ Mẹ mày…”

Tôi ghét Anh… không… là tôi hận… hắn…

*Hahaha…*

Tôi cười lớn mở tủ lạnh, nhét thức ăn sống vào mồm… thú, tôi là thú thì cần gì phải ăn sao cho đúng…

--

Một tuần trôi qua, tôi không thể đi đại tiện, có những lúc bụng đau quằn quại nhưng không thể ra, tôi bức bách vì khó chịu, chẳng thể thấy thoải mái, hắn đi biệt chỉ chuẩn bị thức ăn đủ một tuần cho tôi, không một thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài. Tôi bắt đầu chịu thua hắn…

Đêm nay trời lại mưa to, tôi nằm chờ hắn về… nếu qua đêm nay hắn không về, tức hắn đã không còn nhớ đến tôi… tôi cảm thấy trống vắng, cô đơn, cảm thấy tiếc mọi thứ mà hắn đem lại cho tôi.

Từ bao giờ tôi lệ thuộc vào hắn mất rồi. Giờ đây nếu tôi phải đánh đổi, tôi thà nghe lời hắn trong nhất nhất mọi việc còn hơn là hắn đạp tôi xuống vũng lầy. Tôi học được từ hắn… con người ta cần nhất vẻ bên ngoài. Còn thứ bên trong này, đã thuộc về hắn rồi thì tôi đâu có quyền trưng bày ra cho ai để ai đó biết bí mật xấu hổ của tôi.

Tôi có phải là con gái đâu mà bảo dính bầu thì lộ tội… khoản thời gian trống trải này khiến lý trí của tôi lu mờ, đầu óc toàn những thứ đen tối. Tôi có cảm giác mình đang chờ đợi sự trừng phạt của hắn… trò trừng phạt như hắn khẳng định không thể quên, và giờ đây hắn sẽ làm gì cậu nhỏ của tôi, để tôi cảm thấy sung sướng đến độ ngất ngây… vậy là hắn yêu tôi hay ghét tôi nhỉ…

Tôi nhìn xuống, nó bị nhốt lại, yểu xỉu như chết đói không sức sống, tôi có cảm giác hình như nó bị teo lại thì phải… tôi đưa tay lên chạm vào… không sao kích thích nó được… chỉ có bàn tay hắn… tại sao như thế… tôi nhìn bộ phận sinh dục khẳng định giới tính của mình… nam giới… Phải, tôi chính là Adam, không phải Eva, nhưng sao hắn lại cạo sạch nhẵn của tôi thế kia… chán…

Nghe tiếng xe, tôi bật dậy lao ra ngoài, không biết sức đâu tôi còn, tôi đứng trong nhà, nhìn ra bên ngoài qua cửa lớn, hắn rời xe, xách theo những túi lớn, dưới trời mưa như trút nước, hắn bước đi chậm rãi, để mặc cơn mưa tuôn đổ xuống hắn, trên người hắn là cái áo bằng lụa trắng mỏng hằn lên những đường cắt nét, khuôn ngực hắn vạm vỡ hơn tôi, bụng hắn chia đều sáu múi chuẩn như người mẫu… Tôi quay đi, hắn đang xem tôi là phụ nữ và giở thói quyến rũ tôi sao, nhưng không bao lâu tôi quay lại, thì thấy hắn đã bước vào nhà.

Dưới ánh đèn vàng, hắn ướt nhẹp nhỏ nước xuống sàn gạch, tôi nhìn theo một dòng nước từ trên người hắn, ánh mắt tôi dừng lại nơi cậu nhỏ của hắn, vô tình hay cố ý tôi không thèm biết, tự dưng tôi muốn nó thay thế cái khóa nơi hậu môn tôi…

Tôi khẽ cúi xuống, quay đầu… cái cảm giác khuất phục tôi chỉ có thể trình bày như thế trước hắn, lòng tự trọng của tôi hắn cũng chiếm đoạt mất, tôi cảm thấy hắn khiến tôi tổn thương.

Vào đến phòng tôi không thèm đóng cửa, tôi ngã xuống giường úp mặt vào gối… sao cũng được… hắn muốn làm gì tôi thì làm, tôi đã chuẩn bị xong tinh thần rồi…

Tôi nghe tiếng bước chân thật nhẹ của hắn, nhận lấy bàn tay hắn chạm vào sống lưng tôi, bàn tay hắn mắc mưa nhưng sao lại ấm áp hơn thân nhiệt tôi thế này, tiếng trầm ấm của hắn vang lên bên tai…

-“ Đau lắm à?”

Tôi run rẩy gật đầu, đáng lý ra cái trò gào thét chửi rủa vào mặt hắn tôi nên làm, nhưng giờ đây tôi lại ngoan ngoãn và yếu đuối như con mèo mướp…

Hắn nằm xuống bên tôi, ôm chặt lấy tôi, tôi rùng mình khi cảm nhận nước từ thân thể hắn truyền qua thân tôi…

-“ Em sẽ ngoan chứ?”

Tôi gật đầu.

-“ Anh không làm thế thì không dạy được em!”

Tôi lại gật đầu.

-“ Nói cho anh biết em có hận anh không?”

Tôi mấp máy môi…

-“ Nhiều… rất nhiều!”

-“ Em muốn anh làm gì để bù đắp?”

-“ Lấy nó ra khỏi thân thể tôi, tôi khó chịu khi không thể đi đại tiện!”

Tôi cảm nhận bàn tay hắn chạm vào bụng dưới của tôi…

-“ Vậy ư, năn nỉ van xin anh đi!”

Tôi quay lại…

-“ Tôi hiểu vị trí của tôi rồi!”

Hắn đẩy tôi nằm ngữa ra rồi chồm lên thân thể tôi, sau đó hắn ngồi thẳng lại đẩy hai chân tôi lên cao… hắn nhìn xuống rồi bật cười…

-“ Trông em xinh đẹp làm sao với phụ kiện trang trí có một không hai này, đắt lắm đấy, rất xứng với em!”

Tôi quay đi khép mắt lại, chẳng còn gì xấu hổ hơn, tôi nghe tiếng vặn lách cách… mẹ kiếp… tôi rủa thầm trong đầu, còn có số mã mở khóa nữa cơ đấy…

Tôi thở ra nhẹ nhỏm khi cái đồ quỷ quái được lấy đi từ thân thể tôi, hắn đứng dậy rồi lại cúi xuống, hôn lên mắt tôi…

-“ Anh chuẩn bị bữa tối cho em nhé!”

Rồi hắn bước nhanh ra ngoài. Tôi lao vào toilet, thả mình xuống bồn cầu… tôi biết mình đã bị bón… đến cả việc này tôi cũng phải thuộc về hắn, đợi hắn có cấp phép cho tôi hay không sao?

*Mẹ kiếp!*

Tôi rủa xả vu vơ…







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2016 22:42:37 | Chỉ xem của tác giả

11.
Tôi không chỉ có một thứ Ham muốn.




Tôi có một bữa ăn ngon, nhưng không no nê, hắn bảo ăn nó quá sẽ giảm cảm giác hưng phấn… ăn xong hắn bảo tôi về phòng, nhưng không được ngủ, phải chờ hắn khi hắn có việc gấp cần làm…

Một tuần qua tôi đâu có thoải mái, giờ không ngủ tức bạc đãi mình à… thế là tôi lăn ra ngủ trong tích tắc, chẳng biết bao lâu tôi bị hắn đánh thức bằng những cái vuốt ve trên thân thể tôi…

Tôi ậm ừ nữa đón nhận nữa không? Hắn kéo tôi dậy bảo xem phim với hắn, tôi đành mở mắt ra ngồi ở giường khi hắn đem cái laptop lên giường ngồi cùng tôi… một bộ phim đồng tính với những màn hôn hít rất ấn tượng, sau đó là những cử chỉ vuốt ve, tôi không thấy hứng thú, trông nó nhạt làm sao đấy, thế là cơn ngủ lại vồ lấy tôi, tôi lại nhắm mắt… hắn không cho tôi ngủ, hắn bảo sắp có màn hay để xem, tôi lại chống mắt lên xem, hai thằng đàn ông vần nhau trên giường… rõ chán, sao tôi lại chẳng có cảm giác gì thế này… tôi lại khép mắt…

Tôi nhận lấy tiếng hắn bên tai…

-“ Em thích chơi dữ đúng không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì bị hắn đè ngữa ra, tôi lắc đầu từ chối…

-“ Không…”

Nhưng hắn đã nuốt lấy câu từ của tôi, hơi thở tôi… hắn bật dậy, tôi thở dốc lấy hơi chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng gió bên tai, tôi vội co rúm người lại… nhận lấy tiếng roi da quất lên mình, đau… đau lắm, tôi vội nằm úp xuống. Ngày trước tôi bị ăn đòn vì cha, mẹ nói: Ông có đánh sao thì cứ đánh vào mông nó, nơi đó không nguy hiểm gì, và còn mau lành… thế là tôi đưa mông mình ra, nhận lấy sự chơi dữ của hắn… giờ đây hắn không trói tôi lại, nhưng sao tôi lại không phản kháng, chẳng lẽ tôi thích chơi dữ như hắn nói, và tôi bắt đầu cảm thấy kích thích mất rồi, tôi nhỏng mông lên cao, để ngọn roi như chạm mạnh hết cỡ, hắn kéo tôi dậy, qua căn phòng tra tấn của hắn, tôi gọi như thế… hắn bật đèn sáng, tôi mới thấy rõ toàn bộ tường trong phòng và trên trần đều là gương lớn, để nhìn đâu cũng thấy rõ thân thể tôi… cái mông tôi vằn vện những vết đỏ như ngựa vằn.

Tôi tình nguyện bước đến cái ghế yên ngựa, nằm úp xuống chờ đợi cậu nhỏ của hắn… nhưng hắn không cho tôi nằm, hắn kéo tôi đứng dậy, trói hai tay tôi lên cao vào cái cột lớn… hắn bắt đầu bước lại tủ, nơi hắn để những thứ đồ chơi quái ác…

Chẳng hiểu sao giờ đây tôi như chờ đợi tiếp nhận sự trừng phạt của hắn, hắn nhìn tôi rồi mỉm cười… hắn hôn nhẹ lên môi tôi…

-“ Ngoan thế thì anh thưởng cho nhé!”

Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, rồi hắn nâng dương vật tôi lên, lần này hắn gắn gì đó vào bìu dái của tôi… những cái kẹp nhỏ khiến tôi khẽ rên lên vì đau, nghe tôi la hắn làm nhẹ nhàng hơn… Tôi nhìn xuống, chỉ thấy đó là những cái kẹp bằng kim loại… hắn đứng dậy lùa nhẹ tay vào những cái kẹp đang tòn ten treo ở bìu dái, những cây kẹp va chạm vào nhau tạo nên âm thanh của đèn gió… tôi khẽ rùng mình… thì thấy hắn bước sát bên tôi, trên tay hắn là cái hộp đen nhỏ… hắn đẩy ngón cái, tôi nghe tiếng tí tách, chợt biết nó có điện… hắn chạm đầu điện vào những cái kẹp, tôi giật nảy mình khi bị điện giật, truyền vào cơ thể, từ nơi nhạy cảm của tôi… cứ như thế hắn lập đi lập lại… tôi bắt đầu rên la nho nhỏ, hắn làm gần khoảng thời gian hơn để dần tôi không thể kìm chế nữa… tôi rên rỉ quằn quại với những khoái cảm mà tôi không muốn dấu kín nữa…

Dương vật tôi dựng đứng lên, hắn bắt đầu dùng tay vuốt ve nó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thích bàn tay hắn đến vậy… tôi khép mắt lại hưởng thụ và trả lại hắn bằng tiếng rên rỉ theo bản năng của mình…

Sau khi có lẽ hắn nghe đã, hắn lại lấy dây thừng cột gốc dương vật của tôi… tôi vẫn chấp nhận, đến khi hắn dùng dương vật đồ chơi thì tôi không chịu, nhưng một khi hắn quyết thì hắn làm… hắn nhét nó vào, không có thuốc bôi trơn, khiến tôi đau thấu tận xương tủy. Hắn cắm chặt cái dương vật giả trong hậu môn tôi, lần này nó kiểu khác, tôi cảm nhận nó ngọ ngậy như muốn nông rộng con đường nhỏ của tôi… thứ tôi có cảm giác chỉ là khó chịu vì chưa đủ, chưa đủ cho điều tôi khát khao, chưa đủ cho điều tôi ham muốn…

Nhục dục… chỉ hiện hữu trong tôi duy nhất vào lúc này… hắn lại như trước, lấy ống gai, cái cảm giác hưng phấn từ cái ống gai đó đem lại không thể diễn tả hết… Hắn bước đến chạm nhẹ môi hắn vào môi tôi, rồi đưa cái món đồ chơi cho tôi xem. Tôi thấy cái ống gai mà hắn cầm trên tay không như trước, nó không có đầu cây cầm mà nó có hình cong như cánh cung còn dài hơn, hắn mỉm cười, nụ cười bên khóe môi rồi tự xỏ ống gai vào dương vật hắn, hắn bước tới sát hơn bên tôi, hắn xỏ đầu còn lại vào dương vật tôi… cái hình ảnh hai dương vật được nối lại bằng một ống plastic trong veo, đủ để tôi thấy phần ống bên tôi có chi chít gai hơn phần ống bên hắn.

Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến tôi hình dung ra cái khoái cảm đạt đến mức độ nào. Tôi thở dốc và nặng hơn, chỉ để hắn dùng miệng nuốt lấy… hắn đặt hai tay hắn ra sau gáy tôi, như giữ chặt khuôn miệng tôi không được rời khỏi khuôn miệng hắn, hai bàn tay hắn trượt dần miết dọc theo đường xương sống tôi, rồi trượt xuống hai mông tôi, vuốt ve, cùng lúc đó hắn đưa lưỡi hắn vào tận bên trong khuôn miệng tôi, như buộc tôi phải nhận lấy…

Hắn bắt đầu hoạt động phần thân dưới của hắn, khiến cho phần thân dưới của tôi cũng phải bắt theo nhịp, bởi sự kết nối giữa hai dương vật. Sự chuyển động của hắn như chỉ để phát ra còn tôi thì nhận lấy… dương vật của tôi được hắn kích thích qua những thứ đồ chơi mà hắn bảo đắt tiền… tôi tiếp nhận cái lưỡi hắn, quấn lấy nó một cách thèm thuồng vì như thế hắn mới không rời xa tôi, để tôi tiếp bước đến đỉnh cực khoái…

Hắn thả khuôn miệng tôi, còn tôi chỉ biết nhìn hắn, tiếp nhận đôi mắt màu xám, rồi nhìn xuống bộ phận sinh dục của mình, mặc hắn chuyển động để vần vũ chơi đùa, tôi quằn quại rên la, hắn thích thú chuyển nhịp nhanh dần, cái ống đầy gai nhọn như dần bóp chặt dương vật tôi, hắn khẽ lùi bước, để cái ống kéo dương vật tôi căng ra như gần đứt lìa với hắn, chẳng hiểu sao tôi lại nhướng người tới… Mắt tôi không rời những động tác từ thân thể hắn cho tôi… còn phần thân dưới của tôi cứ đưa đẩy khiến hắn khoái chí cười lớn một cách sung sướng… giờ đây hắn không chạm vào tôi bất cứ chổ nào, còn riêng bản thân tôi, tôi chỉ muốn ghì chặt lấy hắn… vẫn là cảm thiếu thốn chưa đủ dần lớn trong tôi… hắn rất biết khơi dậy sự ham muốn, thèm khát quan hệ thể xác của tôi một cách triệt để…

Tôi ngước nhìn hắn bởi hắn cao hơn tôi, bằng đôi mắt long lanh… bằng sự thèm muốn, khẳng định vị trí của tôi trước hắn, một phần có cả sự phục tùng… để hắn cảm thấy rất hài lòng… ưu ái tôi bằng một động tác mà tôi có thể khẳng định không thể quên, chỉ có mình hắn đem lại… Hắn xoay người đi, kéo theo cái ống nhựa, dương vật tôi tự xoắn lại trong ống nhựa, lần này nó cào qua những cái gai mà không phải những cái gai siết vào nó, điều đó cho tôi cái cảm giác khẳng định… là tôi tự chấp nhận trò chơi khoái cảm này… Hắn lùi bước… để cái ống dần tuột ra khỏi dương vật tôi một cách chậm rãi… tôi há to miệng, ngôn từ nghẹn lại… chỉ có thanh âm…

*Ưmmmm… ưmmmm…*

Trong khuôn miệng mở lớn của tôi, tôi thở dốc sau khi dương vật mình thoát khỏi ống gai, hắn đưa tay lên, nơi có gút trói kéo ra, giải thoát cho tôi, thật nhanh, tôi lao tới hắn, tự rút cái dương vật giả phía sau ra, cởi dây trói khỏi gốc dương vật và tinh hoàn, tôi nằm lên ghế nệm nhỏ, hạ giọng van xin hắn…

-“ Cho em cái của anh!”

Hắn gật đầu cúi xuống, tự tuột quần, tôi thấy thứ mà tôi đang khao khát ước mong, tôi nhỏng mông lên cao, chỉ để chờ đợi sự đùa giỡn của hắn quanh lỗ hậu môn tôi, hắn không đút vào liền, hắn đang chờ… Tôi khẽ nhích mông ra sau, ra sau… cứ như thế cho đến khi ngực tôi chỉ đủ tựa vào ghế thì hắn đẩy vào… hai tay hắn đặt lên hông tôi, giữ chặt, hắn thúc những cú rõ sâu đến tận cùng, tôi sải hai tay níu cái nệm để giữ mình cho khỏi rơi xuống đất… rên la không biết thế nào là xấu hổ nữa…

Ngoài những tiếng rên, tôi bắt đầu phát ra những ngôn từ kích thích hắn…

-“ Nữa đi… mạnh lên nào… em thích anh… em thích anh…”

Hắn chuyển tay nắm lấy tóc tôi kéo đầu tôi ngóc lên, rồi hắn bắt tôi giữ nguyên thế đó, kéo thân tôi chạm sát vào hắn, bàn tay còn lại hắn nắm giữ cậu nhỏ của tôi, tạo vòng tròn ma sát quanh đầu dương vật…

Toàn thân tôi nhấp theo nhịp nắc của hắn, tôi nhìn mình trong những tấm gương, giờ đây tôi đã biến thành con ngựa, để hắn cưỡi, để hắn thúc phi nước đại…

Đột nhiên hắn dừng lại… khiến tôi hụt mất một nhịp, một nhịp thôi cũng đủ để tôi thấy hụt hẫng và tổn thương, khi hắn lùi bước.

Tôi xoay người theo quán tính… nằm tựa lưng lên nệm, co hai chân lên cao đầu gối như chạm ngực, rồi tự ý mở rộng chân mình. Hắn hài lòng về sự gọi mời của tôi… hắn bước tới, thật nhè nhẹ đẩy vào, tiếp tục… hắn như muốn kéo dài thời gian này, để tôi hiểu rõ ai mới là người đem lại cho tôi sự sung sướng. Tôi nắm lấy hai cánh tay hắn, như chẳng muốn cho hắn rời đi, khép mắt lại tôi thỏ thẻ…

-“ Đừng rời xa em, em cần anh…”

Hắn hài lòng đưa tay lên siết chặt lấy cậu nhỏ của tôi, tôi như đưa hồn mình vào một nơi nào đó… phiêu lãng… khi hắn ban tặng cho tôi sự khoái cảm… tôi há miệng ra, tuôn trào những xúc cảm bằng những thanh âm khát khao dục vọng… thật tôi sung sướng đến tột độ… vì chỉ có hắn… chỉ có hắn mới khiến tôi thăng hoa…

--

Kỳ nghỉ còn lại tôi và hắn bên nhau không rời. Tôi đã quen với việc thuộc về hắn, quen với việc làm chó của hắn, quen với việc hắn hành xác tôi, nhưng sự đau đớn mà hắn đem lại đều kèm theo sự thỏa mãn.

Tôi thay đổi nhanh chóng, thích nghi cũng nhanh chóng, tôi bắt đầu tìm hiểu cuộc sống lúc trước của hắn, lý do hắn ly dị, nhưng mỗi khi tôi nhắc đến vợ hắn là hắn cho tôi ăn đòn, bằng cách quất vào mông tôi, mà không chổ nào khác, sau khi hắn đánh xong, dĩ nhiên là hắn lại đè tôi ra mà tận hưởng thứ thuộc về hắn, còn tôi thì cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.

Từ khi hiểu mọi chuyện, tôi ghét bản thân mình, chứ không phải là hắn nữa. Tôi ít nói hơn, hắn cũng thế, chúng tôi chỉ nằm bên nhau lúc mệt mỏi. Trong chuyện tình dục, hắn rất nhiều ham muốn, như chẳng bao giờ dứt, còn tôi cũng vậy… như hắn…

Có lúc tôi nằm một mình khi hắn phải là việc, tôi bèn nghĩ đến một cô nàng gợi cảm, nhưng không… nghĩ sao, mơ ước gì thì đó cũng lại là hắn. Tôi vô tình so sánh chỉ để nhận lấy sự nhục nhã của chính bản thân mình mà thôi.

Tôi mâu thuẫn trong những ý nghĩ của mình, cuộc sống của tôi có cân bằng không? Chẳng biết, chỉ biết tôi thật sự tràn đầy sức sống khi bên hắn…

Đứng trước gương lớn, giờ đây tôi không còn cảm thấy xấu hổ khi trần truồng nữa, tôi chiêm ngưỡng thân thể mình trong gương, và cố nghiệm ra sự gợi cảm từ tôi mà hắn nói… nhưng không sao tôi tìm ra được. Tôi muốn có thân hình chuẩn men như hắn hơn… và tôi nên hiểu đó là những ước mơ không thể trở thành hiện thực bao giờ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2016 19:40:37 | Chỉ xem của tác giả


12.
Scandal
của anh dành cho tôi.





Công việc lại cuốn lấy tôi rời xa Anh, cái ngày tạm chia xa đó trong thâm tâm tôi lại gọi Anh là Anh… Những mệt mỏi, bận rộn khiến cho tôi quên đi mọi thứ, tôi không có một phút giây nào để dành ra để nhớ Anh.

Tôi có nhiều dự án phim đến không thể thở, làm sao quản lý và Anh có thể xem tôi là cái máy hái ra tiền thế này. Mức độ nổi tiếng của tôi càng lúc càng lan rộng, tôi có thêm nhiều người hâm mộ. Ngoại giao rộng rãi hơn. Chí ít thì tôi có một chút an ủi rằng tôi cũng có thực lực.

Dĩ nhiên khi bạn được nhiều người quan tâm, tức nhiên bạn cũng được nhiều người nói đến. Ở thời buổi tự do ngôn luận, mặc kệ bản thân mình ra sao, cứ thích nói thì nói tràn lan đầy dẫy trên mạng xã hội. Thực hư trộn lẫn vào nhau, người hưởng lợi chỉ có những ông chủ lớn đứng phía sau.

Tôi không nằm ngoài lề đặc biệt. Tin tôi không thích phụ nữ đâu đó lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến cổ phiếu của Anh, và để công việc làm ăn không tuột dốc, anh ra lệnh cho tôi cặp bồ, đối tượng Anh chọn cũng là một cô diễn viên mới xinh xắn trong công ty quản lý của Anh. Một công lợi hai ba việc. Tôi chính thức hẹn hò với cô ta…

Fan ủng hộ thì ít, phản đối thì nhiều, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng cái loại cổ phiếu gì đó của Anh nữa, và nó đi đúng hướng mà Anh sắp xếp… nhiều lúc tôi nhìn fan. Sao mà thấy tội nghiệp quá… đúng là một lũ trẻ trâu mà trong số đó có cả tôi.

Tôi tự an ủi chính mình bằng việc giả bộ ngây ngô để chấp nhận kế hoạch làm ăn của Anh… hứa với fan cố gắng chuyên tâm vào việc, không để phụ lòng fan, vì chúng tôi sống nhờ fan. Có yêu thương chúng tôi thì hãy ủng hộ chúng tôi…

Buồn cười quá, tôi nhớ ngày hôm đó nói câu tình cảm đằm thắm đó tôi đã cười… rạng rỡ để chứng minh tôi có thể làm tốt hai việc. Nhưng cái đám trẻ trâu đó chẳng biết ý nghĩa nụ cười thật sự của tôi.

Những tấm giấy trắng ghép lại, được tô vẽ lên gì thì chỉ có thể nhận lấy điều đấy, ghép lại thành một mảng lớn… à, lớn thế nào trước mắt fan thì tôi chẳng biết, tôi chỉ biết nó lớn đến nỗi chỉ đủ che đi cái gọi là của quý của tôi mà thôi.

Anh từng nói cho tôi biết:

-“ Tất cả mọi thứ em có để hưởng thụ là em tin em góp được từ cái đám gọi là fan chỉ có tiếng không có miếng sao, em ngây thơ quá rồi đấy!”

Nhưng biết rõ thì sao, thì tôi càng thấy đời này trắng đen lẫn lộn không lường, rồi Anh lại tiếp:

-“ Cứ sống như tuổi mà em muốn, hưởng thụ hết trọn cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đi, giờ đây có chiến tranh đâu, bầu khí nóng dĩ nhiên phải dành để cho những cuộc chiến tranh ảo tưởng rồi còn gì!”

Tôi sợ hãi khi cảm thấy Anh quá thâm sâu trong mọi khía cạnh của cuộc sống… Rồi tôi mơ ước xa xôi, con cái tôi sẽ không đi theo con đường của tôi, cũng chẳng đi theo con đường yêu thích thần tượng, bởi cha nó làm bia một đời, thì nó không thể nào làm bia nữa…

Bạn gái mới của tôi được tôi coi là bạn nhưng có giới tính là nữ giới. Chúng tôi hợp nhau dù cô ta thua tôi hai tuổi. Chúng tôi thường xuyên bên nhau, cho những cuộc phỏng vấn, sự kiện, những game show… Chúng tôi xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng xã hội lớn vì nhu cầu…

Bởi trên đời này có một loại người gọi là “rảnh rỗi sinh nông nổi” khi họ không thích gì đó thì họ cũng theo dõi để có dịp bắt lỗi…

Đó coi như là việc tạo scandal riêng cho mình. Bởi giới trẻ ngày nay rất biết cách đánh bóng cả chính mình chứ không phải một ai khác…

Nhưng scandal Anh dành cho tôi lại khiến Anh nổi xung thiên ghen tuông, cứ mỗi lần tôi đi với cô ấy, tối đến Anh đều xông thẳng vào nhà tôi, tra hỏi, khám xét còn hơn là tôi phạm tội lại có bệnh truyền nhiễm.

Anh xem tôi như con búp-bê tình dục của anh, trút hết những ham muốn. Còn tôi chẳng còn hơi sức nào để kháng cự, tôi buông xuôi cho xong việc… sớm tức khắc tôi được nghỉ sớm, Anh đọc được suy nghĩ đó của tôi, Anh rời xa tôi, chẳng biết Anh lại tính toán thế nào, quản lý lại bảo chúng tôi chia tay…

Ôi, người nổi tiếng thì làm gì cũng có khối chuyện đi kèm, tự dưng chia tay thì cái đám fan phản đối tức phải mừng, cớ sao lại không hài lòng mong muốn. Quả nhiên thật khó chìu chuộng khách hàng…

Như kẻ bán rau tạp bị bà già mặc cả giá, tôi phải thuận theo ý fan mà sống, nhìn mặt fan mà cười, tôi lại có cảm giác mình là con chó của chung, con chó mang mặt hề để cười ngạo lên sự đau khổ của chính mình.

Tôi không còn đủ sức để ngồi tính toán phân đâu là lời lỗ nữa, một khi tôi như diều, đã bay lên cao, rút dây cuộn lại tức cũng phải có thời gian… Tôi lại xử công việc, Anh lại không làm phiền tôi… Thế là tự dưng tôi cảm thấy thiếu thốn quá đi mất. Từ bao giờ tôi thích có được Anh quản thế này? Từ bao giờ tôi thích sự nỗi giận của anh, nó tàn nhẫn, dã man, tôi ví nó như thuốc phiện, thứ gây nghiện rất độc hại.

Tôi tìm đến Anh, chỉ để biết Anh có bồ mới, là những con nhóc choai choai muốn được tiến thân, những đứa sẵn sàng như tôi bán thân để nhận lấy cái vỏ bọc vinh quang… sáng chói lắm đấy, để đồ bên trong này, có dơ bẩn đến cỡ nào thì cũng được che đi khuất mắt…

Tôi… vẫn không là phụ nữ, bởi thế chuyện bắt ghen đối với tôi là một việc làm khó khăn. Tôi bắt chước Anh thuê thám tử tư. Trong những lúc nghỉ giải lao cho công việc, thứ tôi nhận được chỉ là những tấm ảnh Anh với cô này, cô khác, cô kia, cô nọ…

Có gì đó nghẹn lại nơi cổ tôi, khiến tôi không thở được, nó ngột ngạt, lại khó chịu, nhìn thấy cô bạn rạng rỡ, mà không chỉ có cô ta, mà có cả Anh nữa, hai người sánh bước bên nhau mà chính tôi cũng phải công nhận xứng đôi, Anh là mẫu đàn ông chuẩn, dĩ nhiên với ai Anh cũng sánh đôi hết thảy rồi… Tôi tự an ủi mình bằng ý nghĩ đấy… nhưng không… câu nói hôm nào của Anh vẫn văng vẳng bên tai, và tôi cũng phải công nhận… Con người ta thoải mái tâm sinh lý tự khắc rạng ngời.

Tôi bắt đầu hình dung ra, những cảnh giường chiếu mà Anh rất chuyên nghiệp, tự dưng tôi cảm thấy không thể nào tha thứ… cho chính bản thân tôi, sự thèm khát nhục dục trong tôi trỗi dậy, mặc dù tôi tự xử trong những lúc ham muốn, nhưng tôi không thấy thứ gọi là thỏa mãn… Chỉ có Anh, tôi khẳng định điều đó từ lâu rồi… Chỉ có mình Anh duy nhất, nhưng còn Anh, lại không như tôi…

Tự dưng tôi khóc… âm thầm, tôi cảm thấy mình ủy mị yếu đuối trước Anh. Đêm đêm về đến nhà, tôi nhốt mình trong góc xó, không dám tìm lãng quên vào bất cứ thứ gì mà tôi có thể liệt kê một danh sách dài, chỉ vì tôi biết, những thứ đó như không… Tôi nằm trên nền gạch lạnh, soi rõ thân thể trần truồng của tôi, để chờ đợi một điều gì đó.

Tôi sợ cái cảm giác cô độc này… bạn có hiểu không… không, chính các bạn cũng muốn tôi như thế… là của chung mà không phải là của một riêng ai… Tôi đặt tay vào cậu nhỏ, không có một cảm giác nào như bàn tay Anh… tôi nằm ngữa ra, nhìn lên trần, tìm kiếm đôi mắt màu xám trắng của quỷ, hút lấy mọi thứ từ tôi…

Không… Anh thích tôi… người Anh yêu duy nhất là tôi, tất cả những người khác đều là qua đường, như mọi gã đàn ông, vẫn thích bồ khi có vợ… vợ… tôi rùng mình, tôi không phải là vợ, cô vợ mà Anh đã ly dị… Tôi bật dậy mở tủ lớn… những chiếc váy carô và những đôi giày gót nhọn mang màu đỏ… sở thích của Anh… khi tôi thấy các cô nàng bên Anh ít nhất cũng có mặc trang phục này…

Tôi lấy ra, mặc váy vào người, xỏ giày vào chân ngắm mình trước gương, và cảm thấy mình là tên biến thái bậc nhất thế gian… tôi bước qua lại và suy nghĩ sao Anh lại thích kiểu này? Không… chẳng cần phải định rõ bệnh lý của một kẻ tâm thần… và tôi cũng đã ở bên kẻ tâm thần đó để lây bệnh nghiêm trọng.

Tôi lao ra khỏi nhà, với bộ đồ mong manh trong cái gọi là mùa đông có tuyết. Tôi lái xe đến thẳng nhà Anh… đêm nay Anh là của tôi, hay tôi là của Anh cũng được… Giờ thì tôi hiểu tại sao Anh lại thích tôi làm chó, vì Anh thích sự trung thành của tôi… vậy… Anh cũng như bao nhiêu người… đấy thôi…





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2016 18:50:53 | Chỉ xem của tác giả



13.
Tôi đã yêu một người tôi không nên yêu.




Tình yêu luôn là điều kỳ diệu… Anh đi vắng chưa về, tôi không biết mật mã khóa cửa nhà Anh. Tôi đứng dưới trời có tuyết chờ Anh. Rõ ràng tôi có xe để ngồi trú, nhưng tôi thích như thế này. Để Anh tội nghiệp, còn không thì cũng để đóng băng những cảm xúc của tôi…

Lâu… lâu lắm… tôi thấy Anh về, đi cùng một con nhóc… Anh dẫn nó vào nhà, Anh không thấy tôi, bởi tôi đã bước qua bên hông nhà Anh… vừa bước vào hai người đã quấn lấy nhau, hôn hít… cái cảnh trên phim chán ngắt, chỉ có để làm đẹp mắt những đứa hay ảo tưởng… vào vấn đề chính đi nào… À, mà tôi quên… phụ nữ bao giờ cũng cần khoảng thời gian kích thích dài hơn đàn ông…

Tôi bước đến nơi cửa sổ ở phòng ngủ của Anh… nó mở rộng như sẵn sàng chào đón… mắt tôi không rời khỏi hai người, lại cảnh vật nhau trên giường trước khi cởi đồ nhau. Tôi kiên nhẫn xem, như ngày nào Anh mong muốn, không sinh buồn ngủ nữa…

Cô gái tự chủ, yêu chiều Anh trước, tôi nhìn vào đôi mắt đấy… nó dần biến đổi thành màu xám khi cô ta đang chăm sóc cậu nhỏ của Anh một cách nhiệt tình. Chưa bao giờ tôi tự chủ trong những cuộc ân ái với Anh, mọi thứ đều do Anh làm, tôi không hề đáp lại bằng hành động, chỉ có… thì là những tiếng rên rỉ, điều đó phải chăng khiến Anh mệt mỏi đến chán ngắt…

Tôi dỏng tai lên, chờ đợi âm thanh của khoái cảm từ Anh, chắc nó phải hay lắm… tôi thấy khuôn miệng Anh mở ra… thanh âm thật nhỏ được phát ra trong cổ họng… tự dưng trái tim tôi se thắt lại… khung cảnh trước mắt nhòe đi, rõ ràng tôi là đứa nhạy cảm… Tôi bước lùi lại… chấp nhận mọi thứ trước chủ nhân của tôi…

Anh ngẩng lên… bắt gặp tôi ư… tôi khẽ cúi xuống quay đầu, bước thật nhanh ra xe… từng giọt nước mắt nóng hổi phá tan đi cái lạnh giá, khiến tôi không thể đóng băng những cảm xúc mà tôi thấy đau đớn như bây giờ, trái tim tôi quặn thắt khiến tôi biết được… đó là tình yêu… tình yêu thật sự của tôi dành cho Anh mà chưa bao giờ tôi khẳng định…

Tôi chạy nhanh, rời xa Anh, một con quỷ mà tôi hằng mong muốn phải rời xa… tôi có con đường của tôi, con chó nhỏ đã bị chủ nhân của nó lãng quên, nhốt bỏ ngoài cửa, tức khắc nó phải tự biết đâu là nơi của nó…

-“ Pha lê… Pha lê…”

Anh gọi tôi ư… không đó chỉ là thanh âm của ảo giác… tôi không là pha lê trước mắt Anh nữa, Anh không thắp sáng đèn thì sao Anh thấy được ánh sáng lấp lánh của nó…

Tôi mở cửa ngồi vào xe, tôi sẽ đi về, tới cái chốn của tôi mà tôi không bao giờ cảm thấy bình yên khi ở đó…

Tôi kéo cánh cửa xe lại, nhưng cũng không sao nhanh bằng Anh… Anh đẩy mạnh tôi vào trong xe, rồi Anh nhào vào, thượng lên thân tôi một cách bất ngờ khiến tôi cảm thấy đau nhói, bởi cái đầu gối Anh chấn ngay cậu nhỏ của tôi… Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, để tôi nhận thấy hình ảnh mình trong đôi mắt xám trắng, sáng đến độ có thể soi rõ tôi với hai hàng nước mắt, ủy mị như một đứa con gái khóc vì không còn được Anh yêu thương…

Anh cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi mang màu hồng của tôi, ngày đấy anh cũng xâm môi cho tôi, đúng như cái màu đầu ti, cái màu mà Anh thích… không… Anh thích màu đỏ… tôi vùng vẫy khi Anh dùng răng, tôi cảm nhận hai cái răng nanh rất có duyên của Anh như mọc dài thêm… cảm nhận vị mặn trên môi mình khi tôi biết anh đã cắn nó đến chảy máu. Rồi anh di chuyển môi, như cố tình chây chét thứ nước màu đỏ trong tôi chạy dài theo một đường ngoằn ngoèo gì đó không ra hình thù… Anh kéo mạnh… Anh là một người đàn ông khỏe mạnh hơn tôi rất nhiều, hàng nút áo của tôi bung ra, Anh dừng khuôn miệng nơi đầu ti của tôi, và ngấu nghiến cắn nát nó…

Tôi rên la… bởi trong sự đau đớn tôi cảm thấy sự kích dục mạnh mẽ… tôi nhìn xuống, cái đầu ti màu hồng giờ có màu đỏ…

Anh dừng lại, nhìn tôi đang thở dốc vì những điều Anh đem lại… đôi mắt Anh sâu hơn, giọng Anh cũng trầm hơn, và vẫn như cũ đầy mệnh lệnh…

-“ Cởi ra!”

Tôi làm theo ý Anh khi Anh đã ngồi qua bên… tôi cởi bỏ quần áo của mình… rồi Anh ra hiệu… tôi chồm qua cởi bỏ quần áo của Anh…

-“ Cho em năm phút lưu giữ anh!”

Nghe thế tôi liền cúi xuống, lần đầu tiên tôi nếm cậu nhỏ của Anh… nó đã lớn sẵn từ khuôn miệng con nhóc đó, giờ đây tôi cảm thấy có chút khó khăn khi tự đưa vào miệng mình…

Cái cảm giác thật lạ… khó chịu, ham muốn lẫn lộn… tôi chợt thèm nghe tiếng rên rỉ của Anh… theo bản năng không thể kìm lại nữa, tôi hành xử những động tác mà tôi không biết sao lại có trong tôi…

Tôi thấm ướt cậu nhỏ của Anh, bằng nước trong vòm miệng mình, chỉ để tìm sự bôi trơn… tôi thấy thân dưới Anh run lên… tôi biết Anh cũng như tôi, đã được kích dục hoàn toàn… tôi dời môi lên khuôn ngực Anh, tìm kiếm nhịp đập của trái tim Anh… tìm kiếm hơi thở ngắt quãng của Anh… tôi ngồi lên thân Anh… rồi giữ lấy cậu nhỏ, đưa vào đúng chổ, thả mình xuống, nuốt trọn cậu nhỏ của Anh vào thân thể tôi…

Tôi ngữa cổ lên cao, cái cảm giác như bị xuyên thủng khiến tôi cảm thấy hưng phấn… tôi bắt đầu tự tìm khoái cảm… đặt tay lên hai vai Anh làm điểm tựa… tôi chuyển nhịp mỗi lúc nhanh hơn… Anh bất động để tôi hành xử một mình… cảm giác đó đã đấy, nhưng gọi là thỏa mãn thì không…

Tôi không biết làm sao để cho Anh đáp lại… tôi gục lên vai Anh, dừng lại… những tiếng nấc mà tôi không kìm chế được vang lên bên Anh và tôi… khó khăn lắm tôi mới buông một câu…

-“ Anh không còn hứng thú với em nữa à?”

Anh thinh lặng, những việc Anh không muốn hay đúng thì Anh thinh lặng… tôi ngồi thẳng dậy rời xa Anh… mặc quần áo vào rồi hạ giọng…

-“ Xin lỗi!”

Tôi bước ra khỏi xe, đi bộ vào con đường vắng trước mặt… tôi ngẩng nhìn trời, nhận lấy cảm giác đau đớn và cô độc…

--

Một tuần trôi qua, tôi lại làm việc, có gì thì tôi vẫn biết công việc là công việc, cảm xúc là cảm xúc, không thể lẫn lộn.

Hôm nay trời có bão tuyết, tôi được về nhà sớm, và cũng không ra đường nữa, thế là tôi xuống bếp chuẩn bị món súp cho buổi tối, khi tôi phải giữ vóc dáng của mình… Soi mình trong gương, tôi thấy đám xương sườn cứ nhô ra khi tôi xoay qua lại, nếu mất hình ảnh này, tôi sẽ biết tay Anh, Anh đã cảnh cáo tôi như thế, Anh thích đặt tay lên đó, vuốt ve… thật buồn cười…

Tôi dọn món súp lên bàn ăn, rồi đi tắm… rõ ràng súp phải ăn nóng, nhưng tôi lại không ăn… tôi tính tắm xong rồi ăn, sau đó đi đọc tin tức…

Tôi hát vu vơ một khúc nhạc, một bài hát tạo cho tôi ấn tượng khi tôi trong vai bạn diễn của cô ca sĩ chính, một khúc nhạc đồng quê giản dị… Tắm xong, tôi ra ngoài, nhưng tôi chợt khựng bước khi thấy Anh xuất hiện trong phòng tôi… tôi có chút bối rối…

Tôi bước lại tủ lấy quần áo để mặc vào, khi tôi không dùng khăn tắm quấn người… Anh gọi…

-“ Lại đây!”

Khiến tôi không thể mặc đồ, tôi bước lại, có gì đâu khi phần đông tôi luôn khỏa thân trước Anh…

-“ Quà của em!”

Tôi thấy hộp quà màu đỏ có hình chữ nhật, loại hộp để một đôi giày, thứ giày gót nhọn mà Anh mua để đầy trong tủ của tôi… tôi cảm thấy chút bất mãn, nên sẵn giọng…

-“ Hết chổ để rồi!”

Anh lao tới đẩy tôi ngã ra giường.

-“ Em dám nói hết chổ để với anh ư?”

Tôi bất ngờ có chút sợ, thật tôi nhát lắm… nên tôi nhỏ giọng lại:

-“ Thật mà, không tin anh tự coi đi!”

Tôi vừa dứt lời thì Anh nắm lấy hai cổ chân tôi, rồi đẩy hai chân tôi gập gối đụng ngực, phần dưới của tôi lại phơi bày trước mắt Anh…

-“ Em dám cho đứa nào để vào chổ này hả?”

Anh cũng sẵn giọng, tôi ngạc nhiên thì thấy Anh mở nắp hộp quà, tôi chồm người lên nhìn, thì thấy trong hộp không phải là giày, mà là một món đồ chơi… kỳ quái… tôi vội lắc đầu…

-“ Anh lại làm gì em vậy chứ?”

Anh không trả lời mà đẩy tôi nằm ngã ra giường, bắt tôi co chân lên, rồi phải giữ hai chân mình… tôi cảm nhận những ngón tay Anh chạm vào hậu môn tôi, Anh đang thoa lên đó một thứ nước nhờn…

-“ Lần này anh sẽ nhẹ tay, hít sâu vào!”

Tôi chưa kịp hít sâu cái gì cả thì tôi chỉ biết la lớn…

-“ Đau…”

Khi Anh vừa đút cái vật kim loại có đầu nhọn vào trong hậu môn tôi… tôi nghe tiếng lách cách… không phải chứ… tôi ngóc đầu nhìn xuống… thì thấy có miếng kim loại tựa như trước, nhưng lần này nó có hình dài chữ nhật và cong theo chiều khe mông của tôi, tôi nghe Anh tiếp:

-“ Đặt riêng với dáng em đấy, mở chân ra!”

Tôi lắc đầu nhìn Anh như van xin khi không thể thốt nên lời… Anh lại khóa cả dương vật và bìu dái tôi à…

Anh mỉm cười…

-“ Yên tâm, em đang làm việc cơ mà!”

Rồi Anh lấy trong hộp ra những cái vòng có hoa văn, Anh thử hết cái này đến cái khác xỏ vào dương vật tôi, nhưng Anh bảo không có cái nào thấy đẹp cả… Tôi nhìn xuống cậu nhỏ mình, rồi nhìn Anh, bàn tay Anh cứ chạm vào khiến nó dựng đứng…

Anh bật cười cúi xuống hôn lên mắt tôi… rồi Anh lấy ra một sợi dây bằng lụa mỏng màu đỏ, Anh thắt quanh dương vật rồi cột thành hình nơ bướm… xong xuôi Anh ngồi tại chổ thưởng thức tác phẩm của mình… Anh lấy điện thoại ra, tôi chưa kịp cản ngăn thì Anh đã chụp lại, rồi đưa cho tôi coi…

-“ Em tuyệt mỹ với món quà anh dành cho em!”

Tôi lặng người đi, có gì đó rất hấp dẫn từ bộ phận sinh dục của tôi, miếng thẻ kim loại đó bằng vàng lấp lánh, trên nó còn gắn vài viên kim cương… tôi quay nhìn Anh khi nghe Anh nói:

-“ Anh có việc đi một tuần, tuần sau Anh về sẽ bù đắp cho em!”

Tôi bối rối nói vội…

-“ Cho em mã khóa, em cần phải đi vệ sinh mà!”

Anh bật cười gật đầu…

-“ Okay, nhưng sau khi đi vệ sinh xong, em phải tự đeo nó lại đó!”

Tôi tròn mắt nghe tiếp.

-“ Còn nữa, em phải quay phim quá trình rồi gởi cho anh!”

-“ Đồ biến thái!”

Tôi hét lên bật dậy, Anh kéo tôi ngã ra giường…

-“ Còn em thì thích đồ biến thái như anh!”

Dứt lời Anh đè tôi ngữa ra, kéo hai đầu dây lụa, nó siết chặt hơn dương vật đã cương cứng từ nãy giờ của tôi… Anh cúi xuống há to miệng ngậm lấy nó. Tôi chỉ biết ngã ngữa ra, cong người lên chịu trận từng đợt kích thích từ khuôn miệng Anh… tôi rên la, như chưa từng được rên la…

-“ Cho em… cho em…!”

Tôi không thể kìm chế mỗi khi bị Anh kích dục… nhưng Anh lắc đầu khiến tôi phải đưa tay xuống chạm vào cái khóa…

-“ Mở ra cho em… em xin anh đấy…!”

Anh bật cười…

-“ Còn gì nữa?”

-“ Em cần anh…!”

Tôi chồm người lên cúi xuống tìm môi Anh, trao cho Anh một nụ hôn thật sâu, để chứng tỏ tình yêu của mình với Anh…

Anh đổi thế chủ động… lật úp tôi, bắt tôi như nằm bò trên giường… Anh kéo tôi ra phía mép giường…

-“ Trông em kìa, như con chó cái thật dâm đãng!”

Tôi gật đầu tán thành, nhận lấy bàn tay Anh quất mạnh vào mông tôi, theo quán tính tôi nhỏng mông lên cao…

-“ Em thật hư hỏng!”

Bàn tay Anh quất xuống, liên tục trên hai mông tôi, những âm thanh chát chát, cùng sự đau rát khiến tôi thích thú… tôi chỉ biết…

-“ Nữa đi… nữa đi… mạnh lên anh…”

Nghe tôi nói mạnh Anh dừng lại, tôi cảm thấy chút hụt hẫng quay đầu nhìn, thì thấy anh đang rút sợi dây nịt trong lưng quần Anh ra… tôi gồng mình lên chịu đựng… những tiếng chát chát vang lên trong căn phòng ngủ đóng kín mọi cửa của tôi… Anh kéo tôi ra đuôi giường, nơi này tôi thấy được mình và Anh trong gương, tôi nhìn qua gương lớn, và thấy hình ảnh của tôi như Anh nói… hư hỏng, dâm dục…

Hai cái mông tôi vằn vện đỏ rực, như cái màu Anh thích rồi đấy… Anh dừng lại, tôi lại chờ đợi, như con chó ngóng chờ món ăn của chủ nhân, một món ăn tinh thần mà tôi không thể thiếu… Anh vuốt ve khe mông tôi một cách chậm rãi, xung quanh khóa kim loại cái cảm giác ngứa không thể tả, nhưng Anh vẫn bình thản làm chậm rãi từ từ… tôi rên la van xin đủ kiểu… oằn người chịu trận, nhưng không sao làm Anh chuyển tâm… vừa nghe Anh nói…

-“ Hôm nay như thế này thôi nhé!”

Thì tim tôi như vỡ ra, Anh bước lùi lại khiến tôi phải quay đầu… tôi quỳ xuống trước mặt Anh ngước cổ…

-“ Cho em… cho em…!”

Rồi tôi thấy Anh không phản kháng, tôi lết tới như con thú bị thương, thật nhanh tuột quần Anh xuống, há to miệng kích thích cậu nhỏ của Anh, thứ vũ khí lợi hại giết chết tôi từng chút một… Anh cứ bước lùi khiến tôi nhào lên kéo Anh ngã ra giường, khóa tay Anh ra sau, cái thế võ mà tôi được học trong vài tháng để đóng phim võ thuật cổ trang… Anh có vẻ thích thú nên không phản kháng…

-“ Ôi con mèo của anh biết nổi loạn rồi kìa!”

Tôi vơ sợi dây nịt của Anh, trói hai tay Anh lại, đặt trước khuôn ngực Anh… tôi kéo Anh sát ra mép giường như Anh từng kéo tôi… tôi đứng dưới đất đẩy hai chân Anh lên cao, rồi cúi xuống đẩy sợi dây lụa trên dương vật mình vào sát đoạn gốc thắt chặt lại… tôi cầm lấy dương vật mình, nhắm vào lỗ hậu môn của Anh, đâm vào… khiến Anh hét lên… như tôi…

-“ Đau…”

-“ Đáng đời Anh!”

Tôi nói gọn và bắt đầu bằng những cú thúc mạnh mẽ, tôi nhìn vào khuôn mặt Anh, các cơ mặt Anh co lại giật giật, đôi môi màu tím tím mở rộng ra buông tiếng rên rỉ, ban đầu nho nhỏ nhưng với lực thúc của tôi tiếng rên đó càng lớn, khiến tôi thích thú, tôi dùng tay kích thích cậu nhỏ của Anh, toàn thân Anh bắt đầu quằn quại…

Giọng của Anh trầm ấm bằng những âm từ…

*Ưmmmm… ah……emmmm… emmmm…*

Khiến tôi tràn đầy năng lượng, cho đến khi Anh cong người lên hét lớn thì tôi nhận được dòng tinh dịch của Anh phóng thẳng vào bụng dưới tôi… Anh giơ tay lên cao, thật nhanh tôi luồn người vào khoảng lỗ hỗng, Anh ôm tôi thật chặt nằm trên người Anh… tôi nghe được hơi thở dốc của Anh, cùng tiếng thì thào bên tai…

-“ Anh yêu em!”

Tôi mỉm cười dấu mặt vào hốc cổ Anh, mắt cay cay…

-“ Cho em được không?”

Anh bật cười nhẹ…

-“ Anh nghỉ ngơi chút nhé!”

Tôi gật đầu với chút giận dỗi…

-“ Ừ…!”

Anh vụt mạnh tay sợi dây nịt bung ra, Anh đẩy tôi ngã ra giường…

-“ Nhà em không có đồ chơi gì hết!”

Nói xong Anh cúi xuống, tôi nghe tiếng lách cách nhỏ, Anh lấy cái khóa ra khỏi hậu môn tôi, nó như trào thoát ra mọi cảm xúc để nó thấy trống vắng quá. Tôi nằm nhìn Anh đang tự kích thích mình, tôi hỏi nhỏ…

-“ Có cần em giúp không?”

Anh lắc đầu bước đến…

-“ Không tin vào khả năng của anh à? Anh chơi em đến sáng còn được!”

Tôi bật cười… Anh lặng người đi nhìn tôi… Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi…

-“ Lần đầu tiên em cười với anh!”

Tôi quay đi, nhìn bâng quơ, xấu hổ như con gái trước Anh… chính Anh biến tôi thành ủy mị như thế này đây…

*Áh*

Tôi la lớn bất ngờ… nhận lấy khoái cảm của nhục dục từ Anh đem lại cho tôi… Tôi không thể nào phản kháng, trái lại còn tiếp nhận quá trình Anh hành xử thân xác tôi… và như lời Anh nói, Anh chơi tôi đến sáng…

Trước khi chào tạm biệt, Anh bắt tôi tự khóa cho Anh xem, và Anh cười thích thú, còn tôi thì chỉ có ấm ức, Anh chích cho tôi mũi thuốc, để tôi có thể đi làm…

Tôi cảm thấy hạnh phúc dù xa Anh…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2016 01:15:20 | Chỉ xem của tác giả

End.
Khi bạn mất đi một nữa tâm hồn, một nữa trái tim, một nữa hơi thở, bạn không còn Khát vọng sống.



Qua đến ngày thứ 9 thì tôi mới chợt nhớ Anh không về, cầm điện thoại trong tay, ngày ngày tôi vẫn gởi đến Anh cái clip đồi trụy biến thái, nhưng tôi không dám gọi cho Anh, Anh không bao giờ cho phép tôi gọi cho Anh dù có chuyện gì cấp bách xảy ra, quản lý cũng không thể biết Anh đi đâu, làm gì, Anh luôn là con người bí ẩn của chúng tôi… Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, lòng xốn xang như có chuyện chẳng lành, tôi hình dung ra đủ thứ tai nạn mà tôi từng đóng trong phim, những phân cảnh làm cho thước phim trở nên gay cấn để cuốn hút dân tình…

Tối… tôi ngồi trong phòng đến tận khuya, không thắp bất cứ ngọn đèn nào, trong bóng đêm tôi cảm thấy lạnh quá, nhưng tôi không thèm mặc đồ vào, tôi đã quen với việc trần truồng khi ở trong nhà mất rồi…

Anh đem lại thật nhiều cảm xúc cho tôi, cùng những cung bậc tình yêu ngọt ngào và cay đắng… Tự dưng vào khoảng thời gian này, tôi tự nói với lòng, chỉ cần Anh về, tôi sẽ nhào đến bên Anh, như cô vợ bé bỏng chờ ngày chồng về vì công tác xa nhà, tôi sẽ trao Anh một nụ hôn đầy thương nhớ. Giờ thì tôi hiểu tại sao những phân đoạn hôn hít trên phim kéo dài, có lẽ thước phim đó diễn viên diễn không đạt, hay là tại tôi không đạt được cảnh giới đó…

Tôi sẽ thì thầm bên tai Anh, là:

Em yêu Anh!… Em đã yêu Anh từ trước khi Anh nói yêu em mất rồi… sao lần đó em không đáp lại, chính vì em sợ… mọi thứ, nhất là việc Anh không chấp nhận em. Một lần tình yêu tan vỡ, sẽ không thể yêu lần hai bởi đau đớn vì vết thương trong tim…

Nhưng Anh không thể biết đâu, Anh chính là tâm hồn, là trái tim, là sự sống của em, để em muốn được mãi mãi bên Anh, dù chỉ được làm tình nhân của Anh, em sẽ giữ lại mọi thứ từ em dành cho Anh, bởi em thuộc về Anh từ ngày em nói ra ước mơ của mình rồi…

Những ý nghĩ ủy mị mà cha mẹ bắt em bỏ đi, em bỏ… Nhưng Anh lại muốn em thế, em không thế… Có những thứ em không muốn, như việc Anh biến em thành phụ nữ trước Anh. Không… Em là đàn ông, với cái sở thích kỳ quặc mà Anh đem đến, khơi dậy sức sống trái lệch của em… đôi lúc em tự bào chữa rằng, chẳng có gì sai trái, rồi em lại tự trách mắng mình, đó là điều sai trái…

Em không mạnh miệng nguyện sống với những sai lầm, nhưng em lại thích làm việc sai lầm trước Anh, để nhận lấy sự trừng phạt mà chỉ có Anh mới có thể đem lại cho em… những nỗi đau đớn đến tột cùng, và sung sướng cũng đến tột cùng… Em sẽ nói với Anh những lời sến súa mà em đã từng thề không bao giờ nói ra, dù Anh có hành xử em với kiểu nào dã man nhất… bởi em thích để Anh phải nhức đầu vì nhớ đến em…


Tôi gục xuống, dừng lại mọi lời nói trong tâm trí mình, phút chốc lại giật nảy mình khi chuông điên thoại reo vang, tôi nhìn vào, số quản lý hiển thị khiến tôi thở ra, bắt máy…

*………*

Tâm tư tôi xáo trộn, tôi buông điện thoại, vơ vội bộ quần áo lao nhanh ra ngoài… tin Anh về rồi khiến tôi lại đau đớn, khi Anh về trên chiếc xe tang…

--

Anh ra đi bất ngờ không có nguyên do… tôi cũng chẳng buồn thắc mắc.

Tôi nhốt mình đúng một ngày bên cái xác không hồn của Anh, trầm ngâm không có một thứ gì chứa trong đầu… Tôi đi loanh quanh bên Anh… chào tạm biệt Anh bằng nỗi đau từ đáy tim và những dòng nước mắt, cùng thanh âm của tiếng khóc tang thương…

Mọi việc xong xuôi thì cũng là lúc tôi không thể đứng dậy nỗi nữa, tôi từ chối đi bệnh viện, viện cớ mệt mỏi… nhưng dù sao thì hiện tại sức khỏe tôi không thể cho tôi phản đối lại quản lý…

Bác sĩ bảo tôi đến trễ quá, chỉ còn hai tháng sống… tôi gượng cười bỏ trốn về nhà… căn biệt thự trong một ngôi làng mang tên “Thiên Đường” chờ Anh đến đón tôi…

Hằng ngày tôi lại phải đối diện với sự đau đớn cùng sức khỏe suy yếu dần, nhưng tôi vẫn chăm chỉ làm động tác mở rồi gắn khóa mà Anh muốn, để lần cuối tôi làm trọn bổn phận mà Anh mong muốn từ tôi…

--

Hôm nay một ngày trời trong xanh, không khí có hương thơm ngào ngạt của cây cỏ cùng đất, như ngày còn ở trong làng thuở bé. Tôi đứng dậy, cố gắng bước đến tủ, mở rộng ra, lấy cái váy caro mặc vào người, xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ, tôi soi mình trong gương… chẳng có gì hấp dẫn, thế sao Anh lại thích…Tôi mỉm cười, sở thích của Anh thật kỳ quặc, nhưng sở thích của tôi còn kỳ quặc hơn…

Tôi bước chậm rãi, rời khỏi nhà, qua con đường phía sau, nơi tôi từng chạy trốn Anh, chẳng có gì là lạ với ở đây… Tôi nhìn thấy những chàng trai như tôi, trong những ngôi biệt thự biệt lập mà tôi đi ngang qua… Chủ nhân ngồi ở ghế, còn chó thì dưới đất bên cạnh ngó nhìn… rồi có nhà thì chủ nhân đang cho chó ăn… còn bắt mắt hơn là chủ nhân đang cỡi chó ngay ngoài vườn… trên ghế đá…

Tôi lại bật cười bước tiếp, lên con dốc cao, rõ ràng tôi thích được đứng trên cao, nhìn xuống để thấy mọi thứ trong tầm mắt mình… Tôi bước đến mộ anh, ngôi mộ xanh cỏ, tôi ghét đá hoa cương, nó bóng đến độ soi rõ thân thể trần truồng của tôi, và làm tôi đau thốn khi Anh giở trò lôi tôi xuống đất mà hành sự…

Tôi bước đến, trước mặt Anh, từng bước điệu nghệ vững chắc trên đôi giày cao gót, gió trên cao lồng lộng thổi tốc cái váy ngắn của tôi… dưới ánh nắng vàng soi rọi, tôi nhẹ nhàng nhấc khẽ một chân lên, tạo thế đứng gợi cảm nhất…

Anh thấy rõ rồi đó... Em vẫn thuộc về Anh!

Tôi xoay người, thấy ánh sáng phản chiếu từ cái khóa vàng, cùng những viên đá lấp lánh trên khóa nơi hậu môn tôi soi rọi vào tấm hình của Anh trên bia mộ… Tôi mỉm cười nằm xuống, trên nấm mồ xanh cỏ, khép mắt lại…

Nếu như có ai cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước… như các bạn biết rồi đấy…

Tôi là một người đàn ông trước Anh, chứ không phải là một đứa trẻ trâu, chỉ biết làm theo lời người ta nói…

Vĩnh biệt… tình yêu của tôi, cuộc sống của một ngôi sao… Thật sự đấy, ngôi sao khi nhìn gần thì cũng chỉ là một khối thạch sần sùi…

Giờ đây… tôi không muốn làm ngôi sao, tôi chỉ muốn làm Pha lê, một thứ thủy tinh có chứa hàm lượng chì độc hại…

Goodbye my love…




Viết xong lúc 10:23AM
12 - 4 - 2016.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2016 02:07:26 | Chỉ xem của tác giả
Chân thành cảm ơn các độc giả đã theo cùng tôi đến kết.
Chúc các bạn luôn đạt được những thành công trong cuộc sống...



@ANH.


Cảm ơn Anh với tất cả mọi thứ mà bao tháng năm qua Anh đã đi cùng bên em. Mỗi sự việc trong đời, cũng như là mỗi câu chuyện mà chúng ta đã có cùng nhau.

Và em luôn là người kết thúc nó, với một kết quả như thế nào thì trong chúng ta vẫn là một kết thúc thật đẹp phải không Anh?

Có những sở thích kỳ dị từ cả hai con người chúng ta mà chỉ chúng ta mới có thể hiểu nó ra sao, như thế nào...

Cũng như ước mơ của chúng ta sẽ mãi luôn tồn tại theo thời gian qua đi, không thể phai nhạt.

Chúc Anh đi trọn con đường của Anh, và em biết Anh cũng sẽ chúc em như thế. Chưa từng nắm tay nhau, để có thể gọi là “chia tay”.

Chỉ là “tạm biệt” nhau để cùng nhau làm tốt mọi công việc mà đời đã đặt lên hai vai của chúng ta mà thôi Anh nhé!

Một lần nữa cảm ơn Anh khi Anh luôn là người hiểu em nhất. Cảm ơn Anh đã cho em toại nguyện trước thứ mà em đã gọi là “sức mạnh” của Anh.

Giữ sức khỏe Anh nhé! Để Anh mãi yêu thương mọi con người mà Anh cho là thật đáng để yêu!

Chào Anh...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 10-5-2016 00:23:05 | Chỉ xem của tác giả
From Mod


-Theo luật mới từ 10/5 ,Truyện ngắn =Short fic -150 $

-Thanh toán vào10/6 -nhớ cap hình lại Pm Mod nhạn tiền lương fic (author có việc nên 10/6 Mod sẽ trả lương cho author mà ko cần cap hình )


-Viết càng nhiều fic càng nhận được nhiều lương-cố lên

-Thân-Kyo

Bình luận

cho ss từ chối nhé. Kyo để tiền cho các au khác đi ^^  Đăng lúc 17-5-2016 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 5-6-2016 21:08:43 | Chỉ xem của tác giả
hôm nay tội chán nên lên day doc ca, thay rất vui va thooai mai

Bình luận

Cho ss hỏi một câu: " thoải mái " của bạn ở đây có cùng nghĩa với " đã " không vậy?  Đăng lúc 7-6-2016 12:10 AM
Cảm ơn bạn! Nhưng lần đầu tiên ss thấy có người đọc truyện của ss mà thấy thoải mái đấy...  Đăng lúc 7-6-2016 12:09 AM
khi nào online lại edit lại câu cú 1 chút có liên quan đến fic hay làm câu của ban có nghĩa nha !!! cám ơn đã ghé qua  Đăng lúc 5-6-2016 10:10 PM
chán viết fic là cách giải toả tốt nhất cho tâm trạng,welcom  Đăng lúc 5-6-2016 09:21 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Chán nên viết fanfc

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách