Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | MA] Hồi ký gót nhọn | Bacham72 | Tôi | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 19-4-2016 12:38:52 | Chỉ xem của tác giả
lại nhắc tới pha lê
hứ mam làm em bị tủi thân đó
bảo em như hoa vs chả sương này
thì pha lê là ai đó đấy
giờ thì em hiểu tại sao bảo em ko đọc rồi tưởng tượng
ngay từ cái hình ảnh con bướm xinh xinh bay qua bay lại thì em đã biết rồi nhá
hía hía

Bình luận

thấy thì ta cho phát nữa nà... chuẩn bị chap tư nhá chàng...  Đăng lúc 20-4-2016 07:30 PM
dỗi ôi, em có thấy đấy  Đăng lúc 20-4-2016 12:29 PM
qua bên nhà tám nói chuyện này đê, vì nhóc có bình luận dc đâu  Đăng lúc 19-4-2016 09:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 20-4-2016 21:58:28 | Chỉ xem của tác giả
4.
Khi bạn tặng Quà sinh nhật cho người đặc biệt nhất đối với mình. Bạn sẽ tặng thứ người đó thích hay tặng thứ bạn thích…


Chỉ trong vòng một tháng, quản lý của tôi lên lịch cho tôi kín mít khi tôi nhận được 5 hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn.

Một tháng đó tôi lao đầu vào việc không còn thời gian để nghĩ đến một điều gì ngoài diễn sao cho thật tốt.

Hắn bảo quản lý rằng: “Làm việc cần phải có nghỉ ngơi!” Và hắn báo hắn sẽ đích thân lên kế hoạch chúc mừng sinh nhật cho tôi… tôi đồng ý tán thành.

Sinh nhật tôi là một cuộc gặp gỡ ngoại giao, hắn dắt tôi theo bên cạnh, giới thiệu với những ông chủ lớn, cho tương lai của tôi thêm phần rực rỡ. Thuận theo mọi thứ hắn sắp xếp, tôi chuyên nghiệp vì đã học hỏi từ hắn cách giao tiếp, hơn nữa bên hắn tự dưng tôi rất tự tin…

Đó là phần một, đến phần hai, hắn đưa tôi đến một biệt thự biệt lập cao cấp, tiệc của giới trẻ như tuổi tôi…

Tôi… tràn đầy năng lượng sống dĩ nhiên tôi hòa mình nhanh chóng với trang lứa của mình, cũng có những người quen biết và không quen biết. Nhưng món quà sinh nhật mà hắn chuẩn bị cho tôi khiến tôi phải quay đầu nhìn hắn bằng sự biết ơn…

Đó là cô bạn diễn trong một Clip quảng cáo trang phục. Tôi say đắm cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, một cô gái hơn tôi 4 tuổi, đẹp rạng ngời từng centimet.

Hắn để tôi tự do phát huy khả năng cua gái của mình, bằng những câu chuyện dí dỏm mà tôi lượm lặt từ đời sống, rồi biến nó mang chút lung linh huyền ảo, điều mà tôi cho rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng thích nghe…

Tôi đắm chìm trong thứ mà tôi cho là hạnh phúc… thế là tôi ngà ngà say…

Tôi thấy cô ấy dìu tôi vào phòng, căn phòng rộng có gắn kính lớn, với cái giường êm ái khi tôi ngã xuống…

Trước mắt mình, những hình ảnh có đốm lấp lánh, tăng thêm phần cuốn hút khi cô ấy tự ý cởi đồ trước mặt tôi…

Đến khi cô ấy hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân, tiến lại gần bên tôi… chạm môi vào đôi mắt tôi, tôi ngất ngây nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi phụ nữ trên thân thể cô ấy… đón nhận những ngón tay thon mềm nhưng có móng dài nhọn khẽ đâm vào da thịt tôi… bàn tay điệu nghệ nhanh chóng lột sạch tôi ra…

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ đây là quà sinh nhật mà “Anh” dành cho tôi… bất giác tôi quay đầu tìm kiếm Anh để khẳng định… tôi sợ… một chút sợ cái gọi là gài bẫy mà tôi đã học trong 3 năm đào tạo, những nguy hiểm rình rập loại bỏ đối thủ…

Tôi thấy Anh đứng trước cửa phòng, nhìn tôi bằng đôi mắt thật sâu nhưng lại có màu xam xám, đôi môi Anh khẽ nhích lên… mỉm cười động viên tôi…

Tôi nhìn cô ấy, để tiếp nhận cô ấy là của tôi… tôi chợt thấy đôi mắt màu xanh đầy vẻ nguy hiểm, đôi môi đỏ chót, gương mặt trắng toát như cái xác không hồn.

Để phản kháng theo tự nhiên, tôi bật dậy, chạy ra cửa, nép mình sau Anh… lắc đầu từ chối, món quà sinh nhật mà Anh đem đến cho tôi…

Anh quay nhìn tôi, rồi cởi áo vest trên người mình ra, anh không khoát áo qua vai tôi, mà Anh lại dùng áo cột phía dưới thắt eo tôi… tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ với cử chỉ đó của Anh và chạy biến qua phòng khác…

Tôi chỉ biết lao mình vào phòng tắm, nhốt mình giữa dòng nước ấm bắn vào người… nhìn xuống cậu nhỏ của mình… nó không lớn với một người phụ nữ mà tôi cho rằng đẹp nhất trên thế gian…

Tôi run rẩy sợ hãi… không thể nào… sức khỏe giới tính của tôi rất tốt, chính các chuyên gia đã nói như thế, chẳng phải cái khoản thời gian trong ba năm đó, vì áp lực tập luyện, áp lực tinh thần tôi đã tự xử hằng đêm sao…

Như mọi lần… tôi chạm tay vào, và làm cho cậu nhỏ ngóc đầu dậy…

Chẳng biết dòng nước massage quá nóng và quá mạnh không, mà cậu nhỏ tôi chỉ có thể lớn hơn một chút…

Tôi cảm thấy chút sợ hãi, chút bức bách… Chẳng lẽ công việc trong tháng qua khiến tôi mệt mỏi đến độ liệt dương? Tôi vừa mới dùng rượu? Tôi lo âu, thẹn thùng vì lần đầu tiên? Tôi sợ mất khả năng nên không có cảm hứng?

Tôi lao ra ngoài, để tìm bộ quần áo, khi tôi phải đi bác sĩ liền để kiểm tra…

Nhưng ra đến ngoài tôi khựng bước, khi thấy Anh ở trong phòng, Anh ngồi trong góc tối, nhưng lần này cũng đủ sáng để tôi thấy Anh, giọng trầm ấm phát ra từ đấy…

-“ Em muốn đi bác sĩ à? Không cần!”

Có thêm một chút mệnh lệnh, khiến tôi cảm thấy điều mà tôi muốn là dư thừa… Tôi quay đi khẽ bối rối khi lần đầu tiên tôi khỏa thân trước mặt Anh, Anh tiếp:

-“ Nó không muốn hay em không muốn?”

Tôi nhìn xuống cậu nhỏ của mình, khi thấy Anh đặt để ánh mắt nơi đấy, tự dưng thản nhiên trả lời…

-“ Em không biết, em cảm thấy hình như em không đủ khả năng!”

Tôi sững người khi nghe tiếng cười nhỏ của Anh, tôi bước đến, chỉ để muốn hỏi Anh cười điều gì… nhưng vừa bước đến giường thì Anh đã đứng lên, rời khỏi góc tối, bước ra ánh sáng, dù ánh sáng trong phòng chỉ có màu vàng của những bóng đèn âm tường… Anh đứng đối diện với tôi, hạ giọng thật nhỏ, như chỉ đủ để rót vào tai tôi…

-“ Nếu như anh nói, em không muốn cô ta thì em có tin không?”

Tôi bình thản lắc đầu…

-“ Không!”

Và còn lên giọng khẳng định:

-“ Em thích cô ta từ cái nhìn đầu tiên, em muốn cô ta, anh là đàn ông, anh cũng biết sở thích của đàn ông mà, khi chấm trúng một ai đó, họ chỉ muốn lên giường với người đó ngay tức khắc!”

-“ Vậy sao em lại từ chối?!”

Tôi bối rối quay đi, lần này chỉ có thể hạ giọng:

-“ Có lẽ em không thích thứ dâng lên tận miệng, em thích chinh phục và phục tùng hoàn toàn!”

-“ Chuyện này thì em giống anh rồi đó! Vậy là anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em!”

Tôi quay lại, nhận lấy ánh mắt màu xam xám, ánh mắt Anh trong lúc này nó đẹp làm sao đấy… vô tình tôi nhìn xuống sóng mũi Anh, nó không cao thẳng tắp, nó có một cái gờ, đôi môi Anh có màu tim tím, với hàng ria nhẹ trên mép và dưới cằm, gương mặt chữ điền thật bảnh trai, khiến tôi buộc miệng…

-“ Anh trông thật đẹp trai!”

Để nhận lấy tiếng cười của Anh…

-“ Câu này anh nghe thường xuyên rồi!”

Tôi lại bối rối, nịnh nọt cũng không xong, tôi đành lái qua chuyện khác…

-“ Còn mười phút là hết sinh nhật em, anh hát tặng em bài sinh nhật là quà rồi!”

Nói xong, tôi cảm thấy mình thật vớ vẩn, để tiếp nhận câu nói của Anh:

-“ Em có quyền đòi quà khác, to lớn hơn, như du thuyền, hay chuyên cơ riêng chẳng hạn!”

Tôi lắc đầu:

-“ Anh cho em rất nhiều, em nghĩ những thứ đó em nên dùng sức mình để làm ra thì tốt hơn!”

Tôi nhận được cái gật đầu nhẹ của Anh:

-“ Tùy em vậy! Mặc đồ vào rồi anh hát tặng em, món quà như ý em yêu cầu!”

Anh nói nhanh rồi bước qua tôi cũng thật nhanh, để đi đến tủ áo, nhưng cái động tác thật nhanh đó của Anh khiến bàn tay Anh vô tình chạm vào cậu nhỏ của tôi… cũng là… thật nhanh, trong tích tắc nó ngóc đầu… tôi sững người nhìn Anh… Anh quay lại nhìn tôi, rồi nhìn xuống cậu nhỏ của tôi… Anh mỉm cười nhẹ…

-“ Giờ được rồi đấy, có cần anh gọi cô ta không?”

Tôi vội lắc đầu:

-“ Không… không…”

Tự dưng sợ hãi… Anh xoay thẳng người đứng đối diện với tôi…

-“ Gần hết giờ rồi!”

Anh nói với nụ cười rồi bắt đầu…


♫ Happy Brithday… to you…

Happy… Brithday… to you… ♫



Anh hát chậm rãi nhấn nhá từng câu chữ, mắt Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi trao cho Anh sự biết ơn, với những gì mà Anh đem lại cho tôi, tôi như hạnh phúc đón nhận mọi thứ từ Anh…

Bất giác tôi khẽ giật nảy mình khi nhận được bàn tay Anh chạm vào cậu nhỏ tôi, theo phản xạ tôi bước lùi lại, nhưng có lẽ là Anh biết trước, nên dù ba bước lùi của tôi, cậu nhỏ tôi cũng không thể thoát được bàn tay Anh… trái lại… tôi ngả phịt xuống giường… giọng hát Anh vẫn như còn mãi không dứt, êm đềm bao quanh lấy tôi, cùng lúc đó là bàn tay Anh nhanh nhẹn vuốt ve cậu nhỏ tôi… vô thức tôi khẽ ngả người, đưa hai tay chống ra sau… không muốn từ chối nữa…

Tôi khép mắt lại, trong tôi hiện tại cảm giác tò mò là lớn nhất, tôi muốn biết tự mình kích thích khác với để người khác kích thích như thế nào… máu từ cơ thể tôi dồn về một chổ… nơi có bàn tay Anh đang giữ chặt… tôi thở dốc, hơi thở như nghẹn lại, khiến tôi phải mở miệng ra, mà thứ tôi trào thoát ra ngoài chỉ là những âm thanh xúc cảm, mà tôi không thể dồn nén…

Tôi muốn muốn từ chối khỏi sự mê đắm này, khi tôi biết rõ tôi sẽ phải chìm mất vào nó… tôi nhìn xuống, chỉ để một lần nữa chạm phải đôi màu xám xám, giờ nó long lanh và sâu thật sâu, tôi bối rối đổi hướng nhìn xuống cậu nhỏ của mình…

Nó to hơn… càng lúc càng to và căng cứng trong bàn tay Anh… vô thức tôi mở rộng chân như gọi mời… Anh hiểu tôi… Anh hiểu mọi thứ từ tôi… Anh đưa tay còn lại lên… giữ chặt lấy toàn bộ bộ phận sinh dục của tôi… như muốn nhốt nó lại, không để nó rời đi khỏi nơi nào khác…

Tôi bật ra tiếng kêu lớn… đạt cảm khoái… nhưng nó không như mọi lần tôi tự hành sự… cái cảm khoái nó xuất hiện trên từng thớ thịt, từng đầu sợi lông, từng dây thần kinh…

Tôi ngã bật ra giường, mặc kệ mọi thứ… hưởng thụ quà sinh nhật của Anh dành cho tôi… tôi khẽ mấp máy môi…

-“ Cảm ơn anh…”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2016 21:22:19 | Chỉ xem của tác giả
5.
Anh nói: Để giải quyết áp lực trong công việc, chúng ta cần phải giải trí bằng những trò chơi mang tên Thác loạn




Một năm sau, tôi nhận được vai phụ trong một movie của một đạo diễn nổi tiếng. Anh và tôi mỗi người mỗi việc, như ngày trước, chỉ gặp nhau qua webcam. Cả hai đều không nhắc đến đêm sinh nhật đấy.

Tôi thì chẳng có gì nhiều để nói với Anh, ngoài những thành tựu mà tôi cho rằng cao cả, lúc đó Anh gật đầu và cười với tôi, lần này Anh mở rộng khuôn miệng để tôi thấy hàm răng Anh trông thật thích. Nó không giống hàm răng thẳng tắp và đều đặn như hàm răng tôi, nó có hai cái răng khểnh và hai cái răng đó nhọn lắm, như hai cái răng nanh của ma cà rồng trong truyền thuyết… à không, nếu như giờ nhìn tổng thể, Anh có vẻ giống như sói hơn…

Mỗi khi trò chuyện cùng Anh, tôi đều cảm thấy giảm áp lực, lòng nhẹ tênh và còn rất thoải mái… xa quê hương, lạc lỏng giữa nơi xứ lạ, tôi xem Anh là người thân, bất cứ chuyện gì tôi cũng nói cho Anh nghe, kể cả cái việc một năm qua tự dưng tôi không thấy ham muốn.

Anh bảo, đó là vì áp lực công việc, tuần sau Anh sẽ đưa tôi đi chơi xả stress… tò mò tôi hỏi Anh, Anh chỉ đáp: “Bí mật bất ngờ!”. Chẳng biết lúc đó hứng đến cỡ nào tôi lại buộc miệng nói:

-“ Có bất ngờ như quà sinh nhật của anh tặng em không!?”

Anh thinh lặng trong tích tắc, một tích tắc thôi như chỉ đủ để tôi thấy, rồi anh bật cười lớn…

-“ Còn vui hơn!”

Và tôi yên chí. Chỉ một tuần sau, Anh đến đón tôi tại căn hộ cao cấp mà tôi đang ở, cũng là quà của Anh cho tôi. Anh đưa tôi đến một quán bar trong một con đường yên tĩnh, với vẻ bề ngoài sang trọng dành cho giới thượng lưu…

Anh đưa tôi vào một căn phòng lớn. Tôi bất ngờ vì có đông người trong đấy, ai gặp Anh cũng ôm hôn chúc mừng, trai gái đủ cả, Anh giới thiệu tôi qua loa, vì giờ đây tôi cũng được nhiều người biết đến…

Nhạc cực lớn, đèn nhấp nháy xanh đỏ, rượu tràn ly, tôi ngồi xuống chổ bên Anh, Anh ra hiệu cho bọn người trong phòng để Anh và tôi tự nhiên. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh… một căn phòng đầy đủ những cặp trai gái ăn mặc kiệm vải đến độ tôi nghĩ thà đừng mặc còn hơn, những thân hình bốc lửa với đường cong gợi cảm, đám đàn ông thì không ai thua kém ai, tôi nghe tiếng Anh bên tai.

-“ Toàn là người mẫu không đấy, em có muốn tiến thân trên sàn catwalk không?”

Anh đánh động vào sự tham lam của tôi, tôi gật đầu liền… tôi quay nhìn Anh khi nghe tiếng cười của Anh…

-“ Người mẫu đẳng cấp là sẵn sàng lột đồ ra bất cứ lúc nào đấy!”

Tôi dấu đi bối rối, chứng tỏ mình đã là người trưởng thành…

-“ Em thấy mình cũng không tệ mà!”

Anh đưa ly champagne của Anh cho tôi…

-“ Phải, em chuẩn từng centimet!”

Tôi thở ra, cảm nhận những ngày tập luyện cực khổ của mình, và nốc cạn ly champagne với cái giọng có chút hờn dỗi.

-“ Cảm ơn anh đã đào tạo em!”

Anh lại cười lớn…

-“ Vậy giờ ra đó tự lột đồ mình, chứng minh mình đi!”

Tôi tròn mắt trước cái câu lạ lẫm của Anh, tôi nhận thấy chút động viên, chút thách thức và chút cay nồng tăng độ hưng phấn… Tôi mạnh dạn đứng dậy, bước ra chổ anh chỉ, bắt đầu… một màn trình diễn đầy điệu nghệ… chỉ để như khiêu khích Anh…

Từ trước đến giờ, tôi vẫn có cảm giác mình vẫn là một đứa bé trước Anh, tôi cảm thấy Anh luôn cho rằng không có Anh tôi không thể làm nên chuyện gì… Đám người xung quanh cổ vũ, tôi mạnh dạn cởi sạch chỉ chừa lại cái sịp che đi thứ mà tôi không cần trưng bày ra…

Tôi cảm nhận dòng nước có màu đỏ với một chút the the chạy trên khắp da thịt mình, cảm nhận những đôi môi lướt trên thân thể tôi để lau đi cái màu đỏ có tên gọi là rượu đó, tiếng hát vang hòa theo tiếng nhạc, những giọng cười với đủ thứ âm thanh, kích thích mọi giác quan trong tôi, để tôi hòa cùng khi tôi cảm thấy rất hưng phấn cho trò chơi mà tôi vừa biết nó có tên gọi là thác loạn…

Anh ngồi đấy, thản nhiên nhìn tôi, có khi còn đưa ly champagne lên như chúc mừng… đây đâu phải là tiệc trưởng thành, nhưng tôi có cảm giác Anh đang chấp nhận tôi trưởng thành, chỉ là còn có thiếu một chút gì đó khác hơn mà tôi không hề biết.

Thật sự Anh muốn gì ở tôi, tôi vơ đại một cô gái, chiếm đoạt khuôn miệng cô ta một cách điệu nghệ, như một gã đàn ông từng trải, rồi một cô khác tôi mạnh bạo hơn, kích thích cô ta bằng những động tác gợi tình bằng bàn tay mà tôi cho rằng nó có bản năng yêu…

Không biết bao nhiêu giờ trôi qua, chỉ thấy tôi bắt đầu mệt mỏi, cuộc vui cũng không còn sôi động như lúc nãy, nhạc cũng êm dịu hơn, nhưng kèm theo đó là những tiếng rên la đầy khoái cảm. Giờ đây người có đầy đủ quần áo trong phòng này chỉ còn Anh, tiếp đến là tôi… tôi ngã phịt xuống bên Anh, vô tình dựa vào khuôn ngực Anh, đưa mắt nhìn với việc mình đã dùng quá sức lực, chỉ thấy những con người trần truồng đang thỏa mãn nhau bằng những tư thế gợi cảm và còn kỳ cục nhất, tôi cảm thấy chút xấu hổ khi lần đầu tiên… như chứng kiến một bầy thú hoang với cái trò làm tình tập thể, tôi cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn rời đi, để tôi thỏ thẻ với Anh rằng…

-“ Em muốn về nhà!”

Anh thinh lặng đứng dậy, dìu tôi ra xe, để lại quần áo của tôi, tôi chỉ muốn độn thổ trên cái hành lang vắng ngắt người, nhưng tôi như chẳng còn sức để phản kháng nữa…

--

Về đến nhà, Anh đặt tôi ở giường, tôi biết… tôi biết rõ mà mặc dù đầu tôi nhức như búa bổ, cái cảm giác nóng rực và như có kiến chạy khắp thân thể tôi… tôi chợt nghĩ nên vội gọi Anh… để hỏi một câu thật vô tư…

-“ Lúc nãy anh có thấy trong rượu em có thuốc không?”

Khi tôi thấy những viên thuốc màu trắng đầy bàn… Anh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc tôi…

-“ Ngủ đi, đó chỉ là thuốc an thần!”

Nhưng tôi vội nắm tay Anh…

-“ Em khó chịu lắm, hay em phản ứng với thuốc an thần?”

Anh lại rút tay ra, chạm vào lồng ngực trần của tôi…

-“ Tim em đập bình thường mà, người em lại mát lạnh!”

Tôi nắm lấy tay Anh chỉ để giữ lại nơi khuôn ngực mát lạnh của mình mà Anh vừa nói…

-“ Không… em thấy nó sao đấy…”

Anh nhìn xuống khuôn ngực tôi, rồi Anh nói chậm rãi…

-“ Cái con nhỏ Lucy tay nghề cao nhất mà anh thích đó, thật cái màu này đúng như anh thích, nó rất đẹp và rất gợi cảm…”

Tôi khẽ run rẩy khi những ngón tay Anh di chuyển trên đầu ti của tôi, rồi Anh dùng tay se se đầu ti thật nhẹ… vô thức tôi lại hỏi…

-“ Chỉ vì ý thích của anh mà anh cho nó xâm tí em sao?”

Anh bật cười…

-“ Đẹp mà!”

Tôi bật dậy buộc miệng…

-“ Anh còn nghĩ muốn xâm gì trên thân em nữa?”

-“ Không!”

Anh đẩy tôi nằm xuống giường…

-“ Ngủ đi, đây là cơ hội cuối anh cho em!”

Tôi ngả bật ra giường, không hiểu sao tôi như chẳng còn sức trước Anh, tôi lắc đầu…

-“ Mai này em không đi chơi xả stress kiểu này đâu, em thấy còn mệt hơn, lại không thông suốt được!”

Anh đứng dậy gật đầu…

-“ Okay!”

Anh mỉm cười.

-“ Good night!”

Rồi cúi xuống kéo mền đắp lên tận ngực tôi, tôi nhìn Anh không rời và nghĩ sao Anh không nói tôi thay đồ nhỉ… Anh đứng thẳng lại rồi quay đi, nhưng Anh lại quay lại, Anh bước đến ngồi xuống bên giường tôi, rồi thản nhiên đưa hai tay vào trong mền, anh nói:

-“ Anh quên, em ngủ không bao giờ mặc đồ!”

Nhanh chóng đến độ tôi không ngờ, anh cởi cái sịp ướt vì rượu của tôi ra…

-“ Rồi đấy!”

Anh lại bật cười…

-“ Ngôi sao mà, phải khác người mới đúng là sao đấy!”

Tôi nhìn theo cái dáng cao lớn của Anh, vô tình tôi gọi…

-“ Anh…”

Anh khựng bước, quay lại nhìn tôi… chỉ có ánh mắt chạm vào nhau, tôi bối rối quay đi, lắc đầu…

-“ Không có gì, chúc anh ngủ ngon!”

Anh lại bước đến, đổi đèn ngủ bên giường cho tôi, ánh sáng màu vàng như hôm nào tràn ngập căn phòng, tôi thấy Anh lại quyến rũ…

Tôi mỉm cười khép mắt lại, buông câu cuối cùng…

-“ Sáng mai anh đánh thức em nhé!”

Anh gật đầu.

-“ Okay, à quên nói với em, sáng mai 9h chúng ta đi du lịch biển!”

Tôi ậm ừ gật đầu…

-“ Dạ!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2016 21:17:25 | Chỉ xem của tác giả
6.
Muốn Trưởng thành, tức nhiên mình phải biết thế nào là lớn thực sự.



Anh và tôi nghỉ dưỡng trong một khu resort cao cấp trên biển. Suốt ngày tôi cứ nằm dài trên giường để nhìn xuống biển qua cái sàn nền bằng kính. Tôi cứ hỏi Anh những câu hỏi ngớ ngẩn, rằng:

“ Có bao giờ em ngủ dậy thấy mình lọt xuống biển không? Có cá mập nuốt mất em không? Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng sao em không có cảm giác an toàn? Anh đổi phòng mướn đi, em không muốn ở căn phòng này, cứ như bị nhốt lại trên hoang đảo không thể đi đâu, như mình thuộc về ai đó…”

Anh không trả lời tôi, Anh chỉ ngồi trầm ngâm ngoài hiên, nơi mà chỉ cần lao tới là chạm nước, một ngày Anh bơi đến ba lần, còn tôi thì không, tự dưng tôi vẫn còn cảm thấy choáng nên tôi sợ nước. Đi chơi có hai người thôi khiến tôi cảm thấy buồn, và Anh hỏi tôi có muốn cô nào làm bạn không? Tôi nói không, chỉ cần Anh nói với tôi nhiều hơn là được.

Anh bắt đầu kể cho tôi nghe, những nơi thần tiên của thế gian này, Anh muốn đi với người mà Anh thương yêu. Tôi mượn cớ hỏi về gia đình Anh, Anh kể… Anh có vợ và hai đứa con sinh đôi, vợ Anh từ bỏ Anh vì Anh không biết yêu thương, cô ấy đem theo con khi tòa xử Anh không có thời gian dành cho gia đình.

Anh đánh đổi hạnh phúc gia đình bằng những công việc, Anh không hối hận, Anh chỉ buồn vì Anh yêu cô ấy bao nhiêu, thì cô ấy lại thương bản thân cô ấy bấy nhiêu.

Anh hỏi về tương lai mà tôi mơ ước, tôi chỉ đáp gọn với Anh, tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi muốn tạo dựng sự nghiệp của mình trước đã, hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi không nên dính dáng vào tình cảm gì hết cho ngôi thần tượng của mình. Anh mỉm cười hỏi thẳng tôi không chút e dè:

-“ Thế em sẽ mãi tự giải quyết ham muốn à?”

Tôi không trả lời mà hỏi Anh.

-“ Còn anh?”

Anh trả lời tôi rằng…

-“ Anh mua cho em con búp-bê tình dục nhé!”

Tôi bật ngữa, để Anh tiếp:

-“ Anh không phải là ngôi sao, anh đâu sợ việc cặp kè lung tung, với anh chỉ cần một cú điện thoại, thì có đủ mọi cô nàng phục vụ mình như ý mình!”

Và tôi tự dưng cũng muốn có một cô nàng nào đó như ý Anh nói nhưng tôi không làm sao để mở miệng ra với Anh, tôi chờ đợi, vì tôi biết Anh hiểu ý tôi.

Hai tuần, chỉ nhốt mình với biển tôi chán chường muốn về nhà, còn Anh thì hứa 3 ngày nữa vì Anh chưa giải quyết xong công việc ở đây…

--

Qua ngày hôm sau Anh bỏ tôi một mình, đi giải quyết công việc ở đâu đó chẳng biết, chỉ biết Anh như biến mất trên đời, tôi chỉ liên lạc được với quản lý, mà quản lý lại nghe lời Anh, chờ chỉ thị của Anh, và quản lý cũng không liên lạc được với Anh… tự dưng tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, mà chẳng hiểu và tìm ra cái lý do hay nguyên do của sự xúc phạm là gì…

Ba ngày trôi qua, như lời Anh nói, Anh về trong một buổi tối có mưa phùn, toàn thân Anh lấp lánh bởi đẫm hạt mưa sương, tôi cảm thấy con người Anh tràn đầy năng lượng. Tự dưng tôi nổi lòng ganh tị, cứ như Anh vừa đi thỏa mãn với chục con đàn bà, còn tôi thì Anh nhốt lại giữa sự cô đơn. Tôi lớn tiếng với Anh, xếp hành lý và tuyên bố…

-“Từ nay về sau, tôi đi đâu là quyền tự do của tôi, ơn của Anh bỏ ra vì tiền, tôi sẽ trả tiền…”

Anh chỉ thả mình vào góc tối gật đầu.

-“ Ừ… em hãy đi học cách trưởng thành như ý em!”

Tôi đã bực bội phản bác lại rằng…

-“ Em chỉ muốn trưởng thành bên anh, nhưng anh vì công việc không còn muốn…”

Tôi chỉ có thể nói đến đó khi tôi nhận lấy thân Anh lao tới, bất ngờ tôi ngã ra cái sàn bằng kính, Anh vật tôi rồi khóa tay tôi ra sau, khiến tôi không thể chống cự, tôi hét lên bằng sự bực tức của mình, nhưng những tiếng hét của tôi đã bị Anh nuốt trọn vào khuôn miệng của Anh, tôi nhận lấy bờ môi tim tím, bờ môi đầy lực, đủ dày và rộng chiếm hữu toàn bộ khuôn miệng tôi…

Cái cảm giác không thể làm gì để đối kháng, không một chút sức lực của một người con trai mới lớn trước Anh, tôi nhìn thấy một màu xanh thẳm trước mắt, trong cái màu tối có những gì nguệch ngoạc loang loáng… tôi thấy Anh, gương mặt đanh lại, hằn sát khí… bàn tay anh lướt trên thân thể tôi, Anh đứng dậy lôi tôi đến giường…

Giờ tôi mới biết Anh biết kungfu, và tại sao Anh không cho tôi học kungfu khi có lần tôi đề nghị… tích tắc… Anh trói tôi ở giường với bốn góc vừa đủ hai chân hai tay. Tôi có cảm giác như con cá nằm trên thớt, Anh cúi xuống, để tôi thấy đôi mắt anh giờ chỉ còn một màu xám trắng, giọng nói trầm nhưng không ấm nữa, nó đầy nội lực rót vào tai tôi…

-“ Tôi làm mọi công việc chỉ để lo cho em có một con đường sáng, để em bay cao với ước mơ của chính mình, tôi không màng cực khổ, chỉ để thấy em mãn nguyện sung sướng, nhưng em lại trách móc tôi, em là gì của tôi để mà trách móc tôi… Má tôi? Vợ tôi? Hay là người tôi yêu? Người tình? Không… em là thứ mà tôi thích, một món đồ chơi cao cấp mà tôi đã tự tay chế tạo để làm hài lòng tôi, nhất nhất hết thảy trong mọi việc…”

Tôi ú ớ không thể đáp lại gì, dù giờ đây tôi muốn nói lời xin lỗi đến cái con… không còn là người mà tôi cho là thần tượng nữa… vẫn tiếng nói đều bên tai…

-“ Em muốn trưởng thành bên tôi chứ gì? Được, tôi chỉ biết giúp em lớn như thế này mà thôi!”

Nói xong, Anh chạm tay vào cậu nhỏ của tôi, kích thích… thật… không hiểu sao chỉ cần Anh chạm nhẹ như lướt qua nó thôi, thì nó cũng ngóc đầu dậy hướng về Anh… mà không phải ở một nơi nào khác…

Tôi trần truồng trước Anh… đây đâu phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu tôi ở dưới thân Anh… để dạy tôi lớn, tôi trưởng thành như kiểu Anh… Anh cho tôi thỏa mãn bằng cách dùng thân mình…

Chưa từng biết phụ nữ, lần đầu tôi lại biết con đường của đàn ông… tôi ngây ngô, tò mò, sợ hãi, và điều quan trọng là tôi không thể nào từ chối khi nhục dục trong tôi đạt đến đỉnh điểm không thể dừng lại…

Hình ảnh một người phụ nữ trong tư thế cowboy tôi đã thấy qua phim ảnh, nhưng người đàn ông thì không, bất giác tôi nhìn xuống… cậu nhỏ của Anh… tự dưng tôi cảm thấy ngất ngây vì nó…

Tôi khép mắt lại, chấp nhận những thứ Anh cho tôi, cũng như chấp nhận Anh hơn hẳn tôi mọi mặt… nhưng chấp nhận chưa chắc là phục tùng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2016 19:18:39 | Chỉ xem của tác giả

7.
Người ta thích nuôi Chó chỉ vì sự trung thành.



Lần đầu tiên của tôi lại thuộc về Anh… tôi cảm thấy ghê tởm Anh, một khi thần tượng sụp đổ, bạn sẽ tìm những thói hư tật xấu của người đó ra để dèm pha chê bai đủ kiểu. Nhưng tôi không có quyền làm thế. Tôi lao đầu vào việc, làm như điên để tôi khỏi phải nhớ rằng trong đời tôi có Anh hiện diện…

Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy một chút gì thoáng qua, có hình ảnh kỷ niệm của tôi bên Anh là tôi chợt nhớ đến Anh, và khi nghĩ đến Anh thì cậu nhỏ của tôi thức giấc và đòi hỏi. Hai năm qua, tôi làm ra tiền rất nhiều, Anh lại không đòi tôi phải trả, tôi dư sức mua con búp-bê tình dục mà không cần Anh phải mua, nhưng mua để làm gì, tôi đi chơi gái… vì Anh…

Quản lý của tôi là người giỏi, nhưng tôi biết có giỏi cách mấy cũng không giỏi bằng Anh, chính Anh còn quản quản lý của tôi cơ mà, những cuộc thác loạn mà lúc xưa tôi từ chối thì giờ đây tôi lao đầu vào, như con thiêu thân, cứ thấy cô nào vừa mắt là tôi đè ngữa ra, bất kể nơi đâu, bất kể giờ giấc… Tự dưng tôi muốn khẳng định vị trí làm chủ, nằm trên của mình…

Không có cảm giác đủ bao giờ, tôi như kẻ đói khát nhục dục, tiêu hao năng lượng của mình hoang phí. Báo chí nói tôi xuống sắc, và quản lý trả lời vì công việc, xin fan hâm mộ cho tôi được nghỉ ngơi… thật sự tôi cũng muốn dừng lại mọi thứ…

Quản lý sắp xếp cho tôi một nơi ở sang trọng trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp… Tôi hăng hái lên đường… lâu rồi tôi không về với thiên nhiên, không khí trong lành của một ngôi làng nhỏ, với những biệt thự biệt lập cách xa nhau mang tên “Thiên Đường”

--

Tôi bước vào nhà, dự định sẽ sáng sớm tập thể dục, tự tay mình chuẩn bị món ăn cho mình, tối chơi bóng rổ, bơi, sau đó đọc sách, học thêm nhiều kiến thức, không đụng đến những thứ kích thích để lọc ruột, lọc cả tâm tư…

Nhưng mọi kế hoạch của tôi đều tan tành khi tôi vừa bước qua cửa là tôi thấy Anh đã ngồi đó… Trong hai năm qua, tôi từ chối mọi cuộc trò chuyện với Anh, viện cớ bận việc mệt mỏi. Nhưng giờ đây tôi lấy cớ gì? Tôi không còn lựa chọn, và để chứng tỏ tôi lớn rồi… bên Anh đấy thôi… Tôi chọn giải pháp mà Anh thường dùng, thẳng thắn mọi chuyện giữa hai người đàn ông. Tôi bước đến, thản nhiên ngồi xuống, đối diện với Anh khi Anh ngồi ở ghế chiếc, tôi hạ giọng:

-“ Tôi muốn được nghỉ ngơi một mình, tôi biết mọi thứ của tôi đều là của anh ban tặng, nhưng không có nghĩa tôi là nô lệ thuộc về anh!”

Anh nhìn tôi không rời, như ngàn năm xa cách, rồi Anh hạ giọng:

-“ Em đừng thách đố anh, anh ghét cái kiểu đó của em, nó khiến cho anh không thể kìm chế được mọi thứ, chỉ muốn chiếm đoạt em!”

Tôi bình thản tựa người ra ghế, không hề bắt chéo chân vì tôi cho rằng tư thế này khiến tôi mạnh mẽ hơn.

-“ Những gì đã xảy ra thì coi như là xong hết, anh cũng nên biết, tôi đã trưởng thành như ý anh muốn rồi!”

Anh đứng lên, nhìn tôi không rời, khiến tôi phải nhìn theo với sự đề phòng… Anh cúi xuống, giữ chặt thân tôi ở ghế, tôi không phản kháng vì tôi biết tôi không đấu lại Anh…

-“ Là em ép anh mọi thứ, em chơi đã bên ngoài rồi, em về đây nghỉ ngơi để tiếp tục, hay thật sự em mệt mỏi vì trong những cuộc truy hoan đó, em không hề tìm được cảm giác như ý hơn khi bên anh?”

Tôi cứng họng, không muốn trả lời để dính phải bẫy… bẫy do Anh giăng ra, từ cái ngày tôi nhận sự trả ơn của Anh trong bệnh viện rồi kìa, bao năm tháng qua, tôi dần biết cái sở thích của Anh…

Ngày tập luyện ba năm, tôi có những câu hỏi mà chuyên gia không hề trả lời cho tôi biết, chẳng hạn như:

“ Mũi tôi đâu thấp sao phải nâng lên nữa, nó cũng đã nhỏ rồi, sao lại phải gọt đi?”

“ Sao tôi lại phải tắm trắng?”

“ Sao lại cà hết răng thẳng tắp cho tôi? Trông cứ như hàng bắp ngô đấy!”

“ Sao phải xâm đầu ti của tôi màu hồng như con gái?”

“ Sao lại bấm cả hai bên tai tôi? Tôi không thích đeo khoen cả hai bên đâu!”

“ Sao lại không cho tôi tập lên cơ bụng? Chỉ có cơ ngực thì cũng nhìn tôi như gầy trơ xương thôi! Đây này đám xương sườn của tôi vẫn nhô ra nhìn thấy thật phản cảm!”


Tất cả… tất cả thân hình cùng gương mặt chuẩn theo từng centimet là đúng với ý thích của Anh…

Để giờ đây Anh nhìn tôi không chớp mắt rồi buông câu thật ngắn gọn…

-“ Em xuống sắc quá đấy, không sao… bên anh, em sẽ rạng rỡ thôi!”

Tôi chỉ thinh lặng đứng dậy kéo hành lý vào phòng. Điều tôi nghĩ trong đầu là trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, tôi không gây ồn ào nữa, tôi luôn là kẻ biết rút kinh nghiệm…

Tôi biết Anh đi đâu thì cũng đem theo việc bên mình, và khi Anh làm việc thì rất say mê, thế là lợi dụng đúng 8h tối tôi ra khỏi biệt thự, tôi mừng húm khi thấy chiếc xe tôi vẫn còn chìa khóa cắm trong ổ, tôi đề máy, nhưng tôi chưa kịp nhấn ga, thì tôi thấy Anh đứng trước mũi xe tôi, đôi mắt Anh mang màu xám trắng… có ăn gan rồng tôi cũng dám cho xe lao tới. Tôi vụt ra khỏi xe, dùng hết sức mình chạy bộ, nhưng khi tôi vừa chạy được 5m thì tôi ngã xuống, cảm giác đau ở bắp chân khiến tôi quay nhìn, chỉ thấy một mũi tên nhỏ cắm vào, đôi mắt tôi nặng trĩu khép lại, chìm vào vô thức…

--

Sự lạnh lẽo khiến tôi tỉnh lại… đầu tôi còn như quay quay, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh mình… một cái lồng sắt khiến tôi thở dốc… tôi nhát… nói thật tôi nhát lắm… Tôi lao mình ra cái gọi là cửa chuồng, để bị khựng lại với tiếng kêu của xích sắt… tôi nhìn lại mình… trên người không một mảnh vải che thân, thứ tôi có hiện tại chỉ là cái vòng cổ bằng xích để dành cho chó…

Chó… Chó… Chó… trong đầu tôi lập đi lập lại duy nhất một từ đó, tôi ngước nhìn lên, cái lồng thấp để không đủ vừa cho tôi đứng dậy, tôi thấy cái cửa màu trắng xa kia đóng chặt im lìm, và còn cảm nhận được độ lạnh của nó…

Anh… làm gì tôi… làm gì tôi… dù có gì đi chăng nữa, Anh cũng không thể đối xử với tôi như vậy… tôi hét lớn gọi…

-“ Anh…”

Nhưng Anh không xuất hiện, sau… đúng một giờ tôi gào thét… tôi mệt mỏi vì mọi thứ, lùi lại, như muốn dấu đi mọi sự sợ hãi trong tôi, nó càng một dần lớn… từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống, kỳ nghỉ lần này của tôi đến tận ba tháng… tôi phải biết sống sao bây giờ…

Thời gian trôi qua, tôi lại thiếp đi, rồi lại tỉnh giấc với sự mệt mỏi, cứ như vậy đến ba bốn lần, bụng đói cồn cào, tôi lại khát… tuyệt vọng là điều mà tôi phải gặm nhấm bây giờ… đến không thể no, thứ thức ăn cay đắng khó nuốt này tôi phải tộng nó vào qua tất cả mọi đường có thể nạp trên con người tôi, và tôi chắc… sẽ có cả cái con đường mà theo sinh học thì chỉ có thải không có nạp đấy… Tôi rùng mình cũng không còn sức, tôi ước chỉ cần cho tôi uống, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà Anh muốn đấy… chủ nhân của tôi…

Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra, đây như là thử thách lớn, chỉ cần tôi vượt qua, tức là tôi chiến thắng Anh trong mọi thứ…

--

Cánh cửa mở, tôi dùng hết sức mình bật dậy nhìn ra, trong tích tắc không cần soi gương tôi cũng biết mình diễn tròn vai chó…

Anh bước đến chậm rãi, nhìn tôi, tôi quay đi không nhận, tôi sẽ không nhận mọi thứ gì từ Anh, ừ… Anh muốn thế, tôi không do Anh sinh ra, nhưng tôi biết Anh có thể tước đoạt sinh mạng tôi…

Anh mở chuồng, nắm lấy sợi dây xích kéo mạnh… tôi lao ra ngoài, và giờ tôi mới để ý, tại sao tôi không có sức khi bên Anh… Anh kéo lê tôi đi dù tôi có ghị lại, bám víu vào bất cứ vật gì trong tầm tay, Anh dùng roi da quất mạnh xuống thân thể tôi khi tôi làm Anh không hài lòng… Anh khóa tay tôi ra sau, bằng cái còng sắt, Anh đưa tôi đến một cái bình đựng nước màu vàng chóe, tôi biết nó làm bằng vàng nguyên chất chứ không phải chỉ phủ bên ngoài, anh nói:

-“ Uống đi!”

Tôi sẽ phải cúi xuống, dùng lưỡi của mình để uống như chó, không muốn… nhưng dòng nước mát lạnh không thể nào ngăn cản sự bất phục tùng của tôi, tôi vục mặt xuống, mặc kệ sặc sụa, cảm thấy chưa bao giờ nước lã lại ngon đến thế…

Tôi nghe tiếng Anh phía sau…

-“ Giỏi, anh biết em có tài diễn xuất cơ mà…”

Tôi vẫn không thèm để ý đến Anh, tôi có một cái tật mà Anh biết rõ, một khi tôi không thích ai, thì dù có nói xấu tôi cũng không thèm quan tâm đến, điều đó làm cho Anh nổi giận, được… tôi sẽ xem Anh nổi giận với tôi được bao nhiêu…

--

Những ngọn roi quất xuống, chỉ có tiếng xé gió trong căn phòng rộng lớn, tôi cắn răng lại, như muốn nghiền nát hai hàm răng đã chỉnh sửa của mình, mặc kệ đau rát, đón nhận sự giận dữ của chủ nhân trút lên con chó của mình… Anh muốn tôi là chó, được… tôi làm chó cho Anh xem…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2016 21:19:38 | Chỉ xem của tác giả


8.

Mỗi người làm lỗi đều phải Trừng phạt. Nhưng có những sự trừng phạt không phải lỗi hoàn toàn do mình.



Giờ đây tôi không cần phải biết nguyên do vì sao Anh giận nữa, tôi chỉ biết nhận lấy mọi hậu quả dù lỗi lầm không là của tôi…

Anh kéo lê tôi đi đến một căn phòng, sau khi cho tôi một trận đòn đến nổi tôi không thể đứng vững nữa… Anh đẩy tôi té xuống cái ghế yên ngựa, tôi biết loại ghế này để làm gì, chẳng phải thêm động tác gì nhiều khi anh đã khóa tay tôi ra sau, Anh chỉ cần xích hai chân tôi thêm là đủ…

Tôi nhắm mắt lại, khi biết thứ tôi nhận được là gì… cái cảm giác đau thốn nơi con đường mà tôi từng cho là có ra chứ không có vào, thì giờ đây nó đang nhận lấy một vật cứng đưa mạnh vào, như muốn đâm xuyên qua thân thể tôi, khiến tôi phải hét lên vì đau đớn…

Tôi nghe tiếng Anh phía sau mình…

-“ Nói cho em biết, giờ đây anh mới chính thức phá trinh của em, chịu khó nhé, lát em sẽ cảm thấy hưng phấn thôi!”

Cái giọng đấy vẫn trầm ấm lắm, lại có thêm phần kích dục, nhưng cái cảm giác đau nơi hậu môn của tôi khiến tôi không thấy thích thú chút nào… tôi cắn răng lại, chấp nhận… chấp nhận ư… không…

-“ Tôi không thỏa mãn trước anh đâu, đừng mong gì ở tôi…”

Tôi lại không thể nói tiếp nữa, vì những cú thúc mạnh mẽ… Tôi chỉ biết thở dốc như một quy trình được lặp lại không dừng… toàn bộ cơ tôi căng lên vì đau đớn, từng giọt nước trong mắt tôi vô thức rơi xuống, tôi khép chặt mắt lại, để khỏi phải thấy bất cứ một hình ảnh nào khiến cho tôi ghê tởm… từ Anh…

Tôi nghe tiếng Anh bên tai, tôi điều hơi khi Anh dừng lại…

-“ Nếu hôm nay em không cảm thấy sung sướng, anh sẽ chơi cho đến khi nào em đạt đỉnh mới thôi!”

Tôi xoay đầu đi, không biểu hiện phản kháng gì hơn là sự từ chối… tôi bật dậy khi cái vòng cổ lại lôi tôi đi, khoảng cách không bao xa, tôi mới có thể nhìn… căn phòng đầy những thứ kỳ lạ… dùng để trừng phạt tôi thôi sao…

Chưa định hình được gì, tôi bị Anh trói lại, lần này là đứng thẳng người, như một con người thực thụ với Anh, còn với tôi, như một con khỉ bị người ta trói căng ra chỉ để làm thịt…

Tôi thấy Anh bước đến tủ lớn, mở ra… Anh nhìn rồi lấy ra thứ gì đó… Anh cầm trên tay bước đến chổ tôi để tôi nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau… Anh đứng đối diện với tôi… nhìn xuống cậu nhỏ của tôi, nó chưa hoàn toàn cương lên để chỉ trực làm cái chuyện thỏa mãn… Anh ngồi xuống, trước mặt tôi, bắt đầu… trò chơi của anh trên cậu nhỏ… tôi biết… tôi biết mà… thế giới này lắm trò đồi bại mà chỉ có những con người với nhục dục tham lam nghĩ ra mà thôi… tôi khẽ ngước cổ lên cao, như tìm lấy ơn cứu rỗi…

Tôi cảm thấy cậu nhỏ của mình nằng nặng, tôi nhìn xuống, chỉ thấy anh đang lồng vào nó một vòng kim loại nhỏ… đến vòng thứ hai… thứ ba… cái cảm giác lành lạnh bao quanh lấy dương vật của tôi… nó kéo trễ dương vật của tôi xuống, bây giờ dù nó có cương đủ độ cứng thì chưa chắc nó đã dựng đứng lên được…

Tôi khép mắt lại, không biểu cảm gì ngoài sự bất lực trước Anh, cũng như bảo cho Anh biết tôi cũng sẽ bất lực trong chuyện này. Tôi nhận được đôi môi Anh bên tai, Anh dùng miệng ngậm lấy cái khoen tai của tôi kéo ra thật mạnh khiến tôi lại la lên…

-“ Thôi đi!”

Anh nhìn tôi khi tôi không tránh cái nhìn của Anh nữa… nhận lấy nụ cười đểu giả trên khuôn mặt cuốn hút của Anh… thật… tôi không thể nào ngờ, và để trả lời câu hỏi tôi đang nghĩ trong đầu, Anh bước đến, tiếp tục hành xử thân thể tôi…

Tôi như nín thở khi thấy tay Anh cầm cái dương vật bằng máy với tiếng kêu rè rè khi đã khởi động nó, Anh nhấn nó vào đỉnh đầu khất của tôi, toàn thân tôi bắt đầu rung theo nhịp, tôi mím môi, cái cảm giác bị kích thích thật mới lạ, mắt Anh không rời khỏi mắt tôi, Anh muốn biết những cảm xúc của tôi hiện tại…

Tôi quay đi từ chối, chỉ biết nhìn xuống chịu trận khi thấy dương vật tôi bắt đầu cương cứng… những cái vòng như siết chặt hơn, khiến tôi cảm thấy khó chịu, máu như dồn xuống hết một nơi nhưng lại bị chặn lại, kể cả hơi thở sức lực của tôi, để tôi có thế tống 3 cái vòng đó ra tìm sự giải thoát… Tôi dùng sức đang có hiện tại trong tôi… cái vòng thứ nhất dần trượt xuống… tôi cảm thấy có chút hy vọng, và tiếp tục dùng sức của mình… đến cái thứ hai dần nhúc nhích…

Tôi nghe tiếng cười của Anh, tôi nhíu mày khó chịu khi thấy Anh cảm thấy thích thú với cái trò đùa quái ác của Anh dành cho tôi… Anh hạ giọng:

-“ Có muốn anh giúp không?”

Tôi lắc đầu thẳng thắn…

-“ Xéo đi! Nếu tôi ra được, anh sẽ biết tay tôi!”

Anh bước lùi lại…

-“ Được thôi, anh xéo, em ở đó mà đùa một mình đi, nhưng anh nói cho em biết, trong vòng mười phút nữa em không thể đẩy nó ra, tức cậu bé của em sẽ không bao giờ lớn nổi nữa đâu đấy!”

Rồi Anh bước đi, tôi gào lên…

-“ Đồ tàn nhẫn, tháo ra cho tôi!”

Anh quay lại.

-“ Em ra lệnh cho anh!”

Tôi cúi đầu khi cảm nhận được sự nguy hiểm của Anh nói. Từ trước đến giờ Anh không hề nói sai bất cứ một điều gì… tôi đành hạ giọng…

-“ Làm ơn…”

Anh bước đến…

-“ Nếu em ngoan ngoãn, anh đâu trừng phạt em!”

Anh đưa tay lên chỉ cần một động tác gọn, 3 cái vòng trượt ra dễ dàng, tôi khẽ kêu lên với sự khoái cảm, thấy dương vật của mình dựng lên thẳng đứng… Nhưng tôi không ngờ, không có 3 cái vòng đó, tôi cảm thấy thiếu thốn và khó chịu hơn.

-“ Cho em nhớ mãi ngày hôm nay!”

Anh ngồi xuống, cầm sợi dây được tết bằng sợi mềm, như loại dây thừng nhỏ, tôi hét lên khi Anh vòng nó vào gốc dương vật của tôi, Anh cột gốc dương vật cùng gốc bìu dái của tôi lại, cảm giác máu không di chuyển, nghẽn lại không lối thoát khiến cho làn da mong manh của dương vật căng ra đến độ như chẳng còn độ giản, để tôi thấy từng mạch máu dọc thân dương vật hằn lên thật rõ, chỉ cần một cái va chạm nhẹ, nó sẽ rách toang, như cái bong bóng không thể chứa hơi được nữa…

Anh bước ra phía sau tôi, dùng dụng cụ giả đẩy mạnh vào hậu môn tôi… rồi anh rút ra đẩy vào… cứ như thế, ban đầu nhanh nhưng dần chậm lại… Tôi la lớn, chửi bới bằng những ngôn từ mà tôi chỉ có thể thốt ra vô thức… Rồi, tôi dần mệt… không… không phải… là tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác nơi phía sau đó… nó đầy phấn khích dù còn đau…

Cái giọng la lối của tôi nhỏ dần, ngôn từ biến mất, thay vào đó chỉ là những thanh âm ậm ừ, không ra từ nào ngoài cái tiếng rên rỉ vì xúc cảm… rồi nó dần cao hơn đem theo khoái cảm của nhục dục… đến khi tôi rên lớn tiếng thì Anh dừng lại…

Anh bước ra trước… tôi nhìn Anh với sự giận dữ, giờ đây tôi không còn sức để chủi rủa mắng nhiếc nữa, tôi cảm thấy mình nên để cái hơi còn lại rên rỉ mà thôi…

Anh đi lại tủ, sau đó cầm một cái cây, đầu của cây là một cái ống nhựa ngắn khoảng 6 cm màu dạ quang. Anh đưa tới… tôi lại thở dốc hét lên…

-“ Đừng…”

Nhưng từ “đừng” của tôi chỉ có thể kích thích thêm cho anh, Anh lồng nó vào dương vật tôi… tôi hét lớn… cái cảm giác của những cái gai plastic trong lồng ống chà sát vào thành dương vật… khiến cho tôi cảm nhận rõ ràng từng cái chuyển động của bàn tay Anh khi Anh đẩy cái ống ra vào…

Tôi rên la một cách thảm thiết, tiếng kêu như con mèo cái động dục, tôi gồng mình lên, chỉ muốn phóng tất cả mọi thứ, nhưng sợi dây thừng đấy đã nhốt cảm xúc khoái cảm đạt đỉnh của tôi… tôi quằn quại trước anh… rồi bật khóc… như đứa con nít dỗi hờn khi nó không được cho ăn khi đói, uống khi khát, nó mệt mỏi bởi món ăn chỉ có thể nhìn… tôi nhắm mắt lại buông lời van xin…

-“ Cho em… cho em…”

-“ Nói… em thích anh đi!”

Tôi lập lại như một cái máy…

-“ Em thích anh!”

Tôi gào lên một cách hằn học…

-“ Em… thích anh…”

Anh mỉm cười cúi xuống, đưa lưỡi ra liếm sạch những giọt nước trên khuôn mặt tôi, đồng thời tháo sợi dây thừng ra… cái cảm giác tê buốt bắt đầu chạy khắp cơ thể, Anh xoay mạnh tay, cái ống như xoắn chặt lấy dương vật tôi. Tôi ngữa cổ hét lớn… phóng tinh đạt khoái cảm…

Tôi gục xuống trong vòng tay của Anh… nhận lấy nụ hôn môi, tôi lại bật khóc nức nở…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 28-4-2016 23:16:59 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Để em sửa lại một bài hoàn chỉnh, tại hôm qua em đăng bình luận mà lại lỡ nhấn nút gửi trong khi chưa viết xong, em tưởng wifi hư nên gửi không được, thấy ss trả lời em mới biết mình gửi rồi, hì.

"Không hiểu sao sau khi đọc xong em lại thấy buồn buồn. Chậc, chắc tại truyện thâm sâu quá nên em chưa thể thông hoàn toàn cái não của mình. Em thích tên được đặt cho mỗi phần, và cả định nghĩa khác nhau của Pha lê với Thủy tinh. Việc tặng quà sinh nhật là theo ý mình thích hay cái họ thích. Em thật sự rất thích truyện này của ss. Ss nói đây là câu chuyện cuối và ss rời đi vì mệt mỏi, ai cũng phải có lúc buông tay.

Sáng sớm nay em có xem bộ phim về thanh xuân. Tình yêu, ai cũng phải trải, lớn lên và trưởng thành, tình yêu mỗi người khác nhau, sâu đậm hay nhạt nhòa. Em đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim đó, một bộ phim mà chàng trai ấy theo đuổi cô gái mà anh ta yêu suốt mười mấy năm trời. Vẫn đợi, vẫn chờ dù cô ấy kết hôn, sinh con. Đến khi cô ấy ly dị, anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy. Tình cảm, là thứ dễ cảm động và lay chuyển tâm hồn người khác. Cô chấp nhận anh, nhưng trước ngày cưới, anh lại gặp nạn mà chết. Anh ta nói với người mà anh ta yêu rằng, thứ mà anh ta có thể làm đến tận cùng đó chính là theo đuổi cô.

Em biết mình sẽ khóc rất nhiều nếu coi phim đó, nhưng chẳng hiểu sao đọc truyện của ss xong em lại có đủ dũng khí để xem. Em tin tưởng và mong mỏi rất nhiều thứ, từ câu chuyện của ss và từ bộ phim kia. Ss khiến em day dứt với truyện này, còn bộ phim kia lại khiến em đau lòng.

Sau tất cả, cũng chỉ còn là hoài niệm...

Em vẫn sẽ dõi theo ss (cho dù ss không cần em) hề hề. Em mặt dày mà. Em sẽ mò sang Blogspot thế nào, chứ em như người rừng xuống núi vậy á. Hì. Em đợi những chap sau của ss. Dù rằng em không comt từng cái, cũng chẳng comt thường xuyên, nhưng em vẫn sẽ đọc nó. Vì từ rất lâu rồi, mới có một câu chuyện thúc đẩy em đọc mà. Cám ơn ss vẫn muốn lưu giữ một độc giả là em.

Yêu ss!!

P/s: Chúng ta không hề thiếu đi một nửa tình thương yêu mà là do chúng ta cảm thấy nó chưa đủ. Hì."

Bình luận

Ko gặp bấy lâu, em đã trưởng thành rồi. Thank em nhé, điểm danh như thế này là dc rùi...  Đăng lúc 29-4-2016 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2016 01:21:23 | Chỉ xem của tác giả
hiquang71 gửi lúc 28-4-2016 11:16 PM
Không hiểu sao sau khi đọc xong em lại thấy buồn buồn. Chậc, chắc tại truyện thâm sâu  ...



Gởi đến hiquang

Khi ss đặt tay viết nên những dòng này là lúc ss cảm thấy thật khó nghĩ, với ba giờ đồng hồ nói cùng “độc giả đặc biệt”, mà chỉ có mình anh ấy nói với những lời trách móc thật đáng phải yêu, phải hờn. Có rất nhiều điều giữa những người trưởng thành như ss và anh ấy, mà cỡ tuổi như em không phải là không có thông minh để hiểu, mà chỉ là chưa có kinh nghiệm sống mà thôi.

Đọc những dòng của em, ss lại cảm thấy lòng nhiều xúc cảm hơn, và ss cảm nhận được chúng ta đều có chung một nỗi buồn. Là em khiêm tốn quá đấy. Những lời mộc mạc của em là đủ để ss biết em hiểu hết 50% ý nghĩa của câu chuyện này rồi.

Cảm ơn em đã đọc nó đúng như ss mong đợi. Và ss tin rằng em sẽ tìm được những ý nghĩa khác nữa qua những chương tiếp theo.

Ss không rời bỏ nơi đây, chỉ là câu chuyện này, là câu chuyện cuối cùng ss post ở đây mà thôi. Ss vẫn viết, cho đến khi ss không còn sức khỏe và thần trí minh mẫn nữa.

Và điều đặc biệt nhất đó là… ss rất muốn lưu giữ một độc giả là em. Vậy… em có theo ss không? Sau này ss có những câu chuyện khác (post trong Blogspot) ss sẽ mời em nhé!

Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều!

P/s: Phải chăng chúng ta là những con người thiếu đi một nữa tình thương yêu? Em nhỉ!




Bình luận

thâm sâu  Đăng lúc 29-4-2016 02:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 29-4-2016 15:02:17 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Sáng hôm nay thời tiết còn nóng và khó chịu hơn hôm qua. Tuy vậy em vẫn phải đi học, phải đối mặt với những bài kt, mối quan hệ bạn bè, gia đình... Và vài thứ lu bù khác.
Nói như thế để biết rằng hoàn cảnh có thể thay đổi chỉ khi con ng thay đổi.
Em đọc đến chap 6, và cảm giác như đã thoát ly hoàn toàn nhân vật, khi em nghĩ người đó chẳng là ai thì cái nhìn của em khách quan hơn. Ko còn sự mặc định ng này phải thế nào, ng kia ra sao có thể cảm nhận bằng cái nhìn phiếm định của mình.
Bởi vậy nên em theo dõi câu chuyện giống như cái cây, cục đá bên đường ở 1 chỗ nhìn câu chuyện của ng khác diễn ra.
Nó cảm thấy như thế nào ng khác ko biết mà chính nó cũng ko biết. Thỉnh thoảng dùng cách của mình phản ứng lạ thế giới dù có chông chênh bất ổn thì cũng phải bước.
Cuối cùng, Tôi thoát xác r mam ạ.

Bình luận

Thank  Đăng lúc 29-4-2016 11:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2016 19:12:23 | Chỉ xem của tác giả

9.
Bí mật của Adam


Đàn ông là một loại động vật tham lam, được một sẽ đòi hai, và không bao giờ thấy thỏa mãn. Tôi nằm liệt giường vì mọi thứ, Anh bên tôi chăm sóc cho tôi chu đáo, Anh không cho tôi uống thuốc, vì Anh biết tôi không bao giờ uống, Anh chích cho tôi, chuyên nghiệp như chính Anh đã từng chích, tôi không thấy Anh dùng thuốc phiện, sau này tôi mới biết Anh là bác sĩ trước khi ra làm kinh doanh.

Vẫn cái vòng xích nơi cổ, giờ thêm có chuông nhỏ leng keng khiến tôi chẳng còn muốn đi đâu hết. Tôi không muốn nhìn thấy gì, chỉ muốn biến mất trên cõi đời mà không bằng con đường chết… tôi không đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mình. Nói chính xác mọi hành động của tôi chỉ khiến tôi nhận sự trừng phạt của Anh, và tôi biết Anh còn có những trò chơi rất quái ác khi Anh tự giới thiệu mình là bác sĩ phụ khoa…

Đêm đêm bên Anh tôi cảm thấy mình ham muốn không thể dừng lại. Anh không chạm vào tôi, Anh đang đợi sự cầu xin của tôi, tôi biết Anh muốn tôi khuất phục trước Anh, thuộc về Anh.

Tôi là đứa trẻ ngoan từ trước đến giờ, nhưng trước Anh tôi không còn muốn ngoan nữa. Tôi đang tự hỏi với lòng mình, tôi đang thách thức Anh để tìm sự chiến thắng, hay tôi đang thách thức Anh để nhận lấy những khoái cảm lệch lạc của Anh.

Căn phòng tôi ở rộng lắm, nhưng không có gì ngoài cái giường, cái tủ lớn chỉ treo đúng một chiếc váy caro và một đôi giày cao gót màu đỏ…

Trốn chạy ư… ừ, tôi sẽ phải mặc váy, còn đôi giày cũng phải xỏ vào vì tấm thảm gai bên ngoài cửa Anh để sẵn dọc suốt hành lang.

Có hôm Anh làm việc, Anh mở toang cửa phòng của tôi ra để tôi thấy con đường ra đi đầy chông gai… tôi đã từng xỏ chân vào đôi giày cao gót đó, từng đi lại trên nó… để cuối cùng tôi cùng không đủ can đảm chường mặt ra ngoài với chiếc váy và đôi giày…

Trong những đêm chuyển trời lạnh, Anh không cho tôi tấm mền dù Anh để tôi trần truồng mãi như thế… Anh đang giết chết tinh thần tôi ngày một chút chút, đủ để tôi dần cảm thấy không còn chí nam nhi… Anh đang biến tôi ủy mị như ngày thơ bé… Tôi bắt đầu khóc, trong những lúc tôi nằm mộng về nhà… nhà… xa xôi quá… giờ đây tôi không muốn về nữa rồi…

--

Đêm nay trời có gió giật và mưa lớn, tôi quyết định bỏ trốn, khi Anh đi đâu đó chẳng biết… tôi mặc váy, xỏ giày cao gót bước qua con đường gai, ra đến ngoài thấy đèn trong nhà không bật, nhưng ánh chớp bên trời mỗi khi lóe sáng cũng đủ để tôi thấy cái cửa sổ mở toang, tôi leo qua nó một cách khó khăn dù ngày trước tôi leo trèo như khỉ…

Tôi chọn con đường phía sau, những bãi cỏ mượt là vườn của từng ngôi biệt lập không rào… tháo bỏ đôi giày, tôi chạy chân trần trong đêm… chạy mãi chạy mãi… trên con đường vô định hướng… tôi mệt mỏi khi một tuần qua thiếu sức khỏe vì Anh chỉ cho tôi húp cháo lỏng… Tôi ngả xuống bên một hốc cây bởi mưa như trút nước… Lạnh, đó là thứ làm tôi chùn chân… da thịt tôi bắt đầu mất cảm giác, như muốn đông cứng lại, hai hàm răng tôi va vào nhau nghe côm cốp…

Cái giá mà tôi phải trả này dù có như thế nào cũng sẽ không đắt bằng việc bị Anh bắt lại… tôi biết… tôi biết để tôi lại dùng hơi tàn lao mình trong đêm… nhưng không bao lâu tôi ngã xuống… lại cảm giác đau nhói nơi chân… lần này tôi chỉ mất cử động ở chân, chứ tôi hoàn toàn tỉnh táo…

Trong bóng đêm… Anh xuất hiện, toàn thân ướt sũng, trên tay là cây súng hơi… tôi là thú… là chó con của Anh để Anh bắt về như thế này thôi sao… Tôi gục đầu xuống, như đầu hàng, đợi anh bước đến, tôi bật dậy, dùng hết sức mình lao vào Anh, như con thú bị dồn chân đến đường cùng… sự nổi giận của tôi không có điên cuồng nữa… trong tích tắc Anh hạ gục tôi…

Tôi vùng ra, chạy tiếp với một cái chân… tìm người kêu cứu… tôi thấy phía xa xa có đèn sáng, tôi lao về phía đó… cho đến khi tôi chợt thấy… thì tôi không còn muốn bước tiếp nữa… tôi run rẩy khi nhìn thấy hình ảnh của mình từ người con trai khác…

Tôi run rẩy nhận lấy tiếng nói bên tai…

-“ Em có thích kiểu đó không?”

Tôi đưa hai tay lên bịt mặt lắc đầu…

-“ Không… em xin anh!”

Tôi ngước nhìn Anh bằng những giọt nước rơi từ đôi mắt mình, hòa cùng với mưa tuôn chảy… Anh đưa tay kéo mạnh, cái váy tuột khỏi người tôi… tôi run lên bần bật trước Anh, Anh đưa tay rút điện thoại ra…

-“ Em muốn một scandal nổi bậc nhất phải không, Pha lê?”

Tôi lao tới giật cái điện thoại trên tay Anh quăng ra xa, một việc làm ngốc nghếch…

--

Tôi chạy về nhà, ngã lên giường… chỉ biết hờn trách…

-“ Vì sao anh lại đối xử với tôi như thế?”

Nhận lấy bàn tay Anh chạm vào phiến lưng tôi…

-“ Vì… em là của anh!”

Tôi xoay người…

-“ Tha cho em!”

Anh đặt tay lên cằm đẩy mặt tôi lên…

-“ Chỉ cần em hiểu rõ vị trí của mình!”

Anh đứng lên, tôi lại co mình lại… những hình ảnh của người con trai lúc nãy hiện lên trong tâm trí tôi… khiến tôi biết nơi đây là luyện ngục… chỉ có ác quỷ hiện hình và những tội nhân… tôi có tội gì… Anh đã trả lời rằng… ngoại tình…

Tôi bật cười lớn như điên dại… tôi là của Anh từ bao giờ? Chẳng biết… tôi ngước mặt lên cao, tìm một hơi thở sống khi tôi đang dần chết chìm giữa sự trói buộc tàn nhẫn của người đàn ông có vẻ cuốn hút, tài ba, thông minh, và giàu có… Một gã tâm thần với những bí mật chỉ mình tôi biết… hay còn có ai trên cõi đời này…

Tôi nhìn xuống cậu nhỏ của mình, nó lại ngóc đầu khi tôi nghĩ về Anh… tôi giữ chặt nó lại, đầy căm phẫn khi chính nó bán đứng tôi, tôi xoay tay thật mạnh, đồng thời hét lớn vì đau khi tôi tự làm mình tổn thương…

Tôi té qua một bên bởi cái tát tai như trời giáng của Anh… trong tích tắc Anh làm cấp cứu cho tôi… tôi không còn hơi sức hay ý chí để phản kháng nữa…






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách