Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 997|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Yêu một người nào đó | Munnie | Những người yêu nhau | 2nd Sho

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-6-2013 22:56:19 | Xem tất |Chế độ đọc


Yêu một người nào đó


Tác giả: Munnie
Thể loại: Romance
Rating: K
Tình trạng: On going
Disclaimer: Tất cả những câu chuyện dưới đây đều thuộc về Munnie, Cat chỉ là người post lại

A/N from Munnie:


•  Mọi thứ tôi viết ra đều là của tôi, nếu có điểm gì giống với những Fic khác, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

•  Hà Nội là không gian, bối cảnh chính của các shot trong Fic này, nhưng những khi bí quá tác giả sẽ tự bịa ra vài địa danh, hy vọng không bị mọi người tặng "gạch" vì kiến thức địa lý :3

•  Mỗi shot là một bài hát, nó chỉ có tác dụng minh họa thêm cho Fic mà thôi. Nếu không thích, bạn có thể bỏ qua :3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 22:59:23 | Xem tất


Câu chuyện thứ nhất:

Cho đến cuối cùng



Nhân vật: Nguyễn Kim Hoàng - Vũ Trúc Ly





"Tình yêu vốn không thể bù đắp được những tổn thương trong quá khứ, chỉ là thứ tình cảm đó quá diệu kỳ, khiến ta có thể lãng quên đi kể cả những kỉ niệm đau đớn nhất, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi..."




"Love you girl
Em là duy nhất
My heaven
Sing it together.

24/7
Thiên đường nơi anh cố chạm đến
24/7
Thiên đường ấy rồi cũng chỉ là giấc mơ
24/7
Thiên đường bất diệt
24/7
Thiên đường
Let’s go.

Đó là sự thật khi anh nói em là tình yêu vĩnh cửu
Những kỉ niệm sẽ không bao giờ phai nhòa
Anh không thể ngờ tình yêu có thể đến và đi như thế
Chờ đợi em trong những giấc mơ
Đêm mùa hè, nhẹ lâng và rực rỡ
Tình yêu là mãi mãi
“Ngày mai em sẽ bên cạnh anh” – câu nói này sẽ chẳng còn nữa đâu
Chúng ta đã có những phút giây thật hạnh phúc
Vì sao em lại bỏ anh mà đi?
Tình yêu đã luôn từ chối anh
Chỉ mình em là khác
Anh đã luôn tin rằng đó là định mệnh
Từ khoảnh khắc ấy
Em là duy nhất trong đời anh
Sẽ như vậy đến mãi mãi về sau
Anh muốn nhìn thấy em
Muốn nhìn thấy em
Anh vẫn đợi chờ em
Chờ đợi em nơi bờ biển ấy
Tình yêu luôn dành cho em,
Dù bình minh, chiều xuống hay đêm tàn
Anh muốn được nhìn thấy em lần nữa
Em là thiên đường của anh, baby
Thiên đường 24/7.

Niềm vui
Nỗi buồn
Nước mắt
Bầu trời
Những vì sao
Và thiên đường của tôi.

Ngày em ra đi, thế giới dường như thành vô sắc
Nỗi đau đớn sâu tột cùng
Đôi môi ngày nào vẫn còn vương hơi ấm
Vẫn đọng sâu trong kí ức khiến tâm trí anh như muốn vỡ tan
Oh người yêu bé nhỏ, kí ức về em vẫn còn đọng lại nơi tâm trí anh
Oh người yêu bé nhỏ, trong anh vẫn còn mãi hình bóng em
Chẳng còn cách nào
Để làm dịu đi cơn nóng trong trái tim anh
Oh baby cơn mưa ngoài kia vẫn rơi lạnh
Chính bởi vì em
Anh muốn nhìn thấy em
Muốn nhìn thấy em
Anh vẫn đợi chờ em
Chờ đợi em nơi bờ biển ấy
Tình yêu luôn dành cho em,
Dù bình minh, chiều xuống hay đêm tàn
Anh muốn được nhìn thấy em lần nữa
Em là thiên đường của anh, baby.

Hey, hey hãy lắng nghe
Tin nhắn cuối cùng của em
“Em xin lỗi”
Anh thật sự không hiểu
Một lần thôi
Xin hãy đến bên anh
Và nở nụ cười tươi như em đã từng
Anh muốn nhìn thấy em
Muốn nhìn thấy em
Anh vẫn đợi chờ em
Chờ đợi em nơi bờ biển ấy
Tình yêu luôn dành cho em
Dù bình minh, chiều xuống hay đêm tàn
Anh muốn được nhìn thấy em lần nữa
Em là thiên đường của anh, baby."

@My heaven - Big Bang
Lyrics by Yurisistable HanSooMun@youtube


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 23:07:02 | Xem tất
“Em không còn sống được lâu nữa. Chúng ta chia tay đi!”

Ly nói, lạnh lùng và dứt khoát. Cô tàn nhẫn đến độ để mặc người đối diện mình gương mặt đang tái dần đi vì ngỡ ngàng mà không mảy may đếm xỉa. Chẳng có gì để ngạc nhiên cả, Ly vốn là một cô gái có thừa sự tàn nhẫn đối với bọn con trai.

Hoàng vẫn nhìn Ly không chớp mắt, ánh nhìn của anh trọn vẹn gương mặt trái xoan xinh đẹp kia, như thể đang kiểm chứng độ xác thực trong câu nói của Ly vậy. Cuối cùng anh cũng bật cười. Chính xác hơn, đó là một cái nhếch miệng khinh thường.

“Một khi đã hết yêu, em dùng cách này để đá bọn con trai à?”

“_”

“Không còn lí do nào hay hơn sao?”

“Em sắp chết.” – Ly lặp lại câu nói của mình, giọng đều đều không chút cảm xúc. Cô không khỏi khiến Hoàng cảm thấy ngán ngẩm trước giọng điệu và cả lí do phi lí đấy.

“Tóm lại là em muốn chia tay?”

“Ừ.”

“Lí do đấy là đủ rồi. Anh đồng ý.”

Hoàng với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, quay lưng bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa đầy giận dữ không khỏi khiến Ly giật mình. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng lặng, cảm giác trống rỗng nhanh chóng tràn ngập trong tâm trí.

Có lẽ Ly ngốc thật. Hoàng nói đúng, chỉ cần lí do sau cùng mà cô đưa ra là đủ rồi mà, cô đâu cần phải thêm vào cả lí do kia nữa. Hoàng là người yêu của cô, nhưng lòng tự trọng của một người con trai sẽ chẳng thể tha thứ khi cô cố đẩy anh ra xa bằng lí do ngu xuẩn và bệnh hoạn như vậy.

Và có lẽ cũng vì lòng tự trọng ngất trời đó mà Hoàng đã quên đi một điều rằng: Ly chưa bao giờ nói dối anh cả. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Ly nhận được thông báo rằng số bạch cầu trong người cô ngày càng gia tăng và sẽ tới lúc nó nuốt sạch số hồng cầu trong cơ thể. Khi đó, Ly sẽ chết vì thiếu máu. Đây vốn không phải là căn bệnh quái ác gì, chỉ cần cô chấp nhận phương pháp hiến tủy, với điều kiện những người hiến tủy phải là những người có chung huyết thống. Nhưng bố mẹ Ly đều đã qua đời rồi, trong một vụ tai nạn giao thông bốn năm về trước.

Thật ra, Ly vốn không định nói lời chia tay với Hoàng, cô vốn dĩ ích kỷ, muốn anh ở bên cạnh mình cho đến những phút cuối cùng. Ly đã quá chán ngán với những bộ phim mà khi có nhân vật phải đối diện với cái chết, cô ta hoặc anh ta sẽ tìm đủ mọi lí do để chia tay người yêu với lí do không muốn làm họ đau khổ. Thật ra thì chia tay người yêu cũng là một sự đau khổ rồi, không được ở bên người yêu trong những giây phút cuối cùng còn đau khổ nữa.

Ly muốn Hoàng vẫn ở bên cạnh mình, cô muốn cho đến phút cuối được nghe anh nói rằng anh yêu cô.

Nhưng rồi cô lại sợ, sợ hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy sẽ là những giọt nước mắt của anh. Như vậy, cô có thể yên lòng ra đi hay sao?

Ly không những ích kỷ mà còn đặt bản thân mình lên trên hết. Vậy nên cô mới quyết định nói ra sự thật và đẩy anh ra xa, chỉ có điều Ly không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy.

.

.

.

Kết thúc buổi học cuối cùng của mình, Ly chậm chạp bước từng bước một qua các dãy hành lang. Cô muốn đi dạo quanh ngôi trường thêm một lúc nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có mặt ở đây. Ly đã nộp đơn thôi học, ba ngày sau khi chia tay với Hoàng. Trong những ngày cuối cùng, Ly muốn được làm tất cả những gì mình muốn.

Ly dừng bước, khi trước mặt cô lúc này là gương mặt thân thương của anh, gương mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí cô từ rất lâu rồi. Anh rảo bước về phía cô bằng những sải chân thật dài, và rồi sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao sinh viên trong trường, anh quỳ xuống để cầu hôn cô.

“Cưới anh.”

Ly câm lặng, sự sửng sốt hiện rõ mồn một trong đáy mắt màu nâu nhạt. Cô mừng rỡ trước lời cầu hôn này, nhưng xen vào đó là cảm giác nghi kị, người con trai trước mặt cô điên rồi, hay rốt cuộc là anh thương hại cô đây?

“Em sắp chết.”

Cố nén cảm xúc của mình, Ly nói, vẫn là giọng nói lạnh lùng đến độ tàn nhẫn, ánh mắt cô đang dừng lại ở chiếc nhẫn trong tay Hoàng. Sự nhẫn tâm của cô khiến cho người con trai vốn mạnh mẽ kia chực trào nước mắt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình, giọng nói dịu dàng như đang cố gắng làm tan chảy sự băng giá trong cô.

“Nhưng em chưa chết.”

“Rồi ngày ấy xảy ra, anh sẽ ân hận cả đời.”

“Vì sao?”

“…Em sẽ đồng ý cưới anh, nhưng với một điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Khi em chết, anh không được khóc.”

.

.

.


“Anh. Em mặc chiếc váy này đẹp chứ?”

Ly e thẹn trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, dịu dàng bước đến gần Hoàng. Cô chờ đợi phản ứng của anh, đôi gò má trong chốc lát đã ửng hồng như một đứa trẻ. Hoàng mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Em là người đẹp nhất mà anh biết.”

Ly cười khúc khích trước lời nói của Hoàng, cô biết thừa rằng anh đang nịnh mình, dù là vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Rời khỏi tiệm áo cưới, Hoàng và Ly quyết định đi bộ một lát, đơn giản chỉ vì Ly nói muốn ngắm hoàng hôn mà thôi. Từ trước đến giờ Ly thích gì là sẽ làm bằng được, Hoàng vốn dĩ luôn chiều theo ý cô. Làm cho Ly giận, hậu quả đáng sợ lắm.

Ly đan tay mình vào những ngón tay to lớn của Hoàng, trong khi mắt vẫn hướng ra phía hồ Tây lộng gió. Hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực, từng đợt nắng gay gắt trải dài dưới gót chân của hai người. Ly không sợ chết, nhưng phải từ bỏ cuộc sống quá sớm như vậy, làm sao cô có thể cam lòng. Tương lai cô còn đang ở phía trước, trở thành một kiểm toán viên, cưới chồng, sinh con,… tại sao cuộc đời lại bất công với cô đến như vậy?

“Em sao thế?”

Hoàng quay sang nhìn Ly sau cái siết tay thật khẽ của cô, dịu dàng hỏi. Anh luôn luôn dịu dàng với cô như thế, kể cả những khi vì quá nóng giận, Ly đã nổi khùng lên và nói biết bao nhiều điều không được phép. Bạn bè hai người thường so sánh Ly giống như một tảng đá, còn Hoàng luôn là mặt trời rực rỡ. Nghe những lời đó, Hoàng chỉ cười, còn Ly thì nhíu mày bất mãn. Nhưng mà thật ra, Hoàng chỉ dịu dàng và ấm áp với mình Ly mà thôi.

Hoàng và Ly quen nhau từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Hai người học khác lớp, nhưng thường xuyên học chung một giảng đường. Ly dường như là người con gái dễ gây chú ý nhất lớp khi cô vừa xinh đẹp, lại vừa kiêu ngạo – mọi người vẫn hay nói về cô như vậy. Hoàng vốn dĩ không để ý đến Ly vì điều đấy, chỉ là trong một buổi thuyết trình, vì khá căng thẳng mà anh đã quên đi số liệu trong ví dụ của mình. Bạn bè cùng nhóm chẳng ai có thể giúp Hoàng được, bởi lẽ đó là phần mà Hoàng đã được phân công riêng. Vậy mà bằng một cách nào đấy, Ly, cô gái ngồi bàn đầu ngay sát chỗ Hoàng đứng thuyết trình, đã nhắc cho anh nhớ chính xác về số liệu ấy.

Dù rằng sau đó Hoàng cũng đã biết được lí do Ly biết những số liệu ấy là vì cô cũng vừa sử dụng nó trong một bài tiểu luận gần đây, nhưng anh cũng không thể không chú ý đến cô. Và rồi một tháng sau đó, Hoàng đã tuyên bố theo đuổi Ly, bất chấp việc chính anh được tận mắt chứng kiến cô đã đối xử tàn nhẫn thế nào với những người con trai theo đuổi mình. Tất nhiên, Hoàng cũng đã phải hứng chịu sự lạnh lùng và phũ phàng quá đỗi của Ly, chỉ là anh vẫn lì lợm không chịu bỏ cuộc và cuối cùng cũng khiến cô phải đầu hàng trước sự kiên nhẫn của mình.

“Anh chưa bao giờ nói yêu em cả.”

Ly cong môi phụng phịu, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bật cười. Hoàng và cô khác nhau rất nhiều, nhưng riêng điểm này thì cả hai lại giống nhau. Chính bản thân cô cũng chưa bao giờ nói rằng mình yêu anh cả. Trong suốt bốn năm qua, hai người yêu nhau như biết bao cặp đôi khác: cũng tặng quà vào những dịp đặc biệt, cũng điện thoại thâu đêm, cũng giận dỗi vì muôn vàn lí do vớ vẩn và rồi lại lại hòa với nhau bằng những cách ngớ ngẩn gấp đôi,… Vậy mà chưa ai trong cả hai người có thể nói ra chữ “yêu” cho được.

“Em cũng vậy mà thôi.”

Hiểu được Ly đang nghĩ gì, Hoàng cũng hùa theo để trêu ghẹo cô. Ly rất lạnh lùng và thẳng tính, nhưng cũng có nhiều khi cô giống như một đứa trẻ vậy, Hoàng vẫn thích tính cách đó của Ly hơn. Còn trước sự lạnh lùng của Ly, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày anh cầm bó hoa hồng để tỏ tình với cô trước mặt sinh viên của cả bốn lớp trong giảng đường. Đáp lại câu nói gọn lỏn bốn từ “Làm người yêu anh”  và có phần ép uổng của Hoàng, Ly cũng không ngần ngại gửi trả anh câu trả lời có độ dài chỉ bằng một phần tư câu nói của anh: “Không!”.

Và cũng chính vì sự phũ phàng và cả ngang ngạnh của mình, Ly vẫn hậm hực nói rằng: “Em đồng ý chỉ vì anh quá lì mà thôi” khi chấp nhận trở thành người yêu của Hoàng.

“Anh này, em sắp chết.”

“Em thôi đi.”

“Em nói thật đấy.”

“_”

“Cũng vì em sắp chết, anh có thể chấp nhận thêm một yêu cầu nữa của em không?”

“Em nói đi.”

“Chúng ta sẽ làm đám cưới nhưng không đăng kí kết hôn, anh nhé!”

.

.

.


Lễ cưới của Hoàng và Ly diễn ra trên một nhà hàng nổi ở biển. Một lễ cưới nhỏ và tràn ngập nước mắt. Nước mắt của niềm vui, nước mắt của sự chua xót. Ly mặc chiếc váy cưới mà cô đã chọn cùng Hoàng, ngồi trên chiếc xe lăn. Ly yếu lắm rồi, cô chẳng còn đủ sức để tự mình đi lại nữa. Cô có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Hoàng nhìn cô bất kể mọi lúc mọi nơi bằng đôi mắt đỏ hoe, anh đã cố để mình không rơi nước mắt vì lời hứa với Ly. Người MC của đám cưới tuyên bố hai người là vợ chồng, giọng nói run run kiềm nén. Đó là một người bạn của Ly, anh ta cảm thấy thương xót cho số phận bất hạnh của cô bạn mình.

Khi anh ta yêu cầu cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, Hoàng đột ngột cắt ngang:

“Ly, anh có điều này muốn nói với em.”

“Anh nói đi.” – Ly mệt nhọc cất lời. Lớp trang điểm dày dặn trên gương mặt cũng không đủ để che giấu đi nổi dáng vẻ tiều tụy vì bệnh tật của cô.

“Thật ra… Anh…”

“Hoàng, đừng con!”

Mẹ Hoàng vội vã chạy lại can ngăn con trai mình, đôi mắt sưng mọng nước dường như chuẩn bị khóc thêm lần nữa. Hoàng nhìn mẹ mình đau đớn, anh đang phải vật lộn trong thâm tâm để quyết định thú nhận với Ly tất cả, hoặc là không, cô sẽ không bao giờ biết được bí mật này cho đến tận khi rời khỏi thế giới.

“Mẹ à, con…”

Hoàng hết nhìn mẹ mình, rồi lại quay sang nhìn Ly. Anh không biết mình nên làm gì trong lúc này nữa. Anh sợ sau khi nghe được sự thật, Ly sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, thậm chí có thể ra đi ngay lập tức vì quá choáng váng. Khi đó, anh sẽ trở thành người tàn nhẫn hơn cô gấp trăm lần. Nhưng nếu không nói ra, cả đời này anh cũng không thể cảm thấy yên ổn, anh sẽ tiếp tục sống với những cảm xúc day dứt, dằn vặt như bốn năm qua đã từng.

“Về tai nạn của bố mẹ em, phải chứ?”

Ly nói, cố gồng người để nén lại cơn ho. Hoàng sững người nhìn cô, đôi chân tưởng chừng như muốn quỵ ngã, khiến cho mẹ anh phải rất vất vả mới có thể đỡ được dáng người cao lớn của con trai mình. Anh vẫn nhìn cô chăm chăm, khó nhọc lên tiếng:

“Tại sao em…”

“Ly à, nghe mẹ!” – Mẹ Hoàng vội vã xen vào đỡ lời cho anh – “Vụ tai nạn đó không phải Hoàng gây ra, chỉ là…”

“Con biết.” – Ly bình thản đáp, cô hoàn toàn không bị kích động như Hoàng và mẹ anh – “Anh ấy chỉ đi ngang qua và nhìn thấy mà thôi.”

“Em biết hết mọi chuyện?”

“Trước đây khi đến nhà anh chơi, em vô tình nghe anh nói chuyện với bố mà thôi.”

Đó là chuyện xảy ra vào hai năm về trước, khi Ly được bố mẹ Hoàng mời sang dùng cơm. Sau khi cùng mẹ anh chuẩn bị xong xuôi, Ly đi lên gác để mời bố con anh xuống ăn cơm, khi đó cô đã vô tình nghe được câu chuyện giữa anh và bố. Ngày đó, bố mẹ Ly bị tai nạn trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội, hai ông bà đã vội vã quay về vào lúc nửa đêm và bị một chiếc taxi đâm phải, ngay khi vừa đặt chân vào thành phố. Lúc đó người lái taxi kia đã bỏ chạy, để mặc bố mẹ cô nằm giữa vũng máu. Hoàng đã vô tình đi qua đó, anh cũng nhìn thấy vụ tai nạn. Thậm chí mẹ Ly còn cố lết lại gần Hoàng, cầu xin sự giúp đỡ của anh, nhưng chỉ vì quá sợ hãi, anh đã bỏ chạy, để mặc bố mẹ cô chết vì mất quá nhiều máu.

“Anh theo đuổi em cũng chỉ vì muốn bù đắp lại tội lỗi của mình thôi, đúng không?” – Thấy Hoàng vẫn im lặng, Ly tiếp tục hỏi.

“Anh…”

“Và cả đám cưới này nữa, anh cưới em cũng chỉ vì nghĩ rằng nếu ngày đấy anh gọi cấp cứu cho bố mẹ em thì không những đến bây giờ họ vẫn còn sống, mà cả bệnh tình của em cũng được chữa khỏi?”

“Em đã biết hết mọi chuyện, vậy tại sao vẫn chấp nhận?”

“Em chỉ muốn kiên nhẫn chờ đến phút cuối cùng, anh sẽ nói anh yêu em.”

“Anh xin lỗi.”

Ly bật cười trước câu nói của Hoàng. Lúc nào anh cũng như vậy. Mỗi khi cô giận dỗi anh vì những lí do vớ vẩn, thậm chí là cố tìm ra lí do để gây chuyện, thì anh vẫn luôn nhận hết lỗi lầm về mình, xin lỗi cô, bất chấp việc cô sẽ viện vào sự nhún nhường đó mà mắng chửi anh thậm tệ. Nhưng lần này, cô vốn dĩ đã tha thứ cho anh rồi, tha thứ từ ngay khi nghe được câu chuyện của anh và bố, vậy cớ sao anh vẫn phải xin lỗi cô cơ chứ?

Cả cuộc đời này, anh đến với cô bằng những lỗi lầm hay sao?

Ly thoáng nhếch miệng cười. Cô từ từ nhắm mắt, mặc cho xung quanh mình, mọi người đều gào khóc gọi tên cô. Mẹ Hoàng ôm chặt cô vào lòng, nước mắt bà làm ngực áo Ly ướt đẫm.

Hoàng vẫn đứng như trời trồng giữa nhà hàng, anh không dám tin là Ly đã ra đi nhanh đến vậy. Lời xin lỗi không phải lời cuối cùng anh muốn nói, nhưng tại sao nó lại là lời cuối cùng Ly có thể nghe?

Anh khuỵu xuống bên cô, nước mắt chảy từng dòng. Lời hứa với cô rốt cuộc anh cũng không thể làm được, anh vẫn khóc, nức nở như một đứa trẻ con. Anh gọi tên cô trong điên loạn, nhưng rốt cuộc, đáp lại anh, chỉ có tiếng sóng biển gầm gừ đầy phẫn nộ.


- The end -


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-6-2013 00:37:28 | Xem tất


Câu chuyện thứ hai:

Chùm bóng Hello Kitty hồng

Nhân vật: Phạm Anh Thư - Trần Trúc Quỳnh




Một câu chuyện viết về tình bạn - một món quà thiêng liêng của cuộc sống.






Tớ yêu cậu
Cảm ơn cậu
Người mà tớ vô cùng trân trọng
Đó là một người bạn.

Oh, tớ yêu cậu biết bao
Tớ luôn cảm nhận được cậu bởi ánh mắt của cậu
Mỗi khi tớ gặp khó khăn và cảm thấy mệt mỏi
Cậu luôn ở bên cạnh tớ
Cậu tựa như ánh trăng chung thủy
Cậu như những ánh sao không bao giờ đổi ngôi
Cậu là bạn tốt, mãi mãi
Đối đầu với khó khăn, hãy cùng sát cánh vượt qua.

Khi gặp khó khăn, cậu lại che chở cho tớ
Khi tớ đau khổ, cậu lại che chở cho tớ
“Tớ hứa sẽ lau khô nước mắt cậu
Tớ sẽ đến bất cứ khi nào cậu muốn, tớ hứa”
Không bao giờ buông tay cậu nắm thật chặt
Oh, tớ yêu cậu biết bao
Tớ luôn cảm nhận được cậu bởi ánh mắt của cậu
Mỗi khi tớ gặp khó khăn và cảm thấy mệt mỏi
Cậu luôn ở bên cạnh tớ
Cậu tựa như ánh trăng chung thủy
Cậu tựa như ánh sao không bao giờ đổi ngôi
Cậu là bạn tớ, mãi mãi
Đối đầu với những khó khăn, hãy cùng sát cánh vượt qua
Tớ yêu cậu
Cảm ơn cậu
Người mà tớ vô cùng trân trọng
Đó là một người bạn.

Khi gặp khó khăn, cậu lại che chở cho tớ
Khi tớ đau khổ, cậu lại che chở cho tớ
“Tớ hứa sẽ lau khô nước mắt cậu
Tớ sẽ đến bất cứ khi nào cậu muốn, tớ hứa”
Không bao giờ buông tay cậu nắm thật chặt
Yêu cậu và cảm ơn cậu rất nhiều
Một người như phần còn lại của cuộc đời tớ
Yêu cậu và cảm ơn cậu nhiều hơn
Cậu tiếp thêm cho tớ sức mạnh
Cùng nhau mạnh mẽ thêm
Trong tình yêu thương ngày càng sâu sắc
Bạn yêu của tớ
Sẽ ở bên nhau mãi mãi
Tớ yêu cậu
Cảm ơn cậu
Gửi yêu thương đến cậu!!

Friends - Secret
Lyrics by 93vit@youtube






“Thư! Mày có xuống ghi nốt đống thiệp cưới này không?”

Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên, ngay khi tôi vừa đặt mông xuống giường. Đưa tay với lấy cái laptop trên mặt tủ, tôi phụng phịu nói với xuống cho mẹ nghe:

“Mẹ ghi đi mà! Khách của con thì đến tối con sẽ ghi nốt.”

“Con ranh! Mày sắp cưới chồng rồi đấy, về nhà chồng mà còn lười biếng như vậy thì mẹ chồng cạo đầu.”

“Vâng.”

Tôi lè lưỡi, rồi lại lục đục chui vào trong chăn. Có phải lúc nào tôi cũng lười biếng đâu mà mẹ tôi lại chê bai như vậy cơ chứ, mẹ nên biết rằng tôi là Cự Giải, một chòm sao vô cùng đảm đang đấy nhé.

Chỉ còn hai tuần nữa là tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, kết thúc cuộc sống độc thân nhàm chán này. Dù sao thì tôi cũng đã hai tư tuổi rồi và lấy chồng cũng là một mong ước từ khi còn bé của tôi. Nuối tiếc cuộc sống độc thân này, hẳn vẫn còn một chút, chỉ là một chút xíu mà thôi. Một trong những lí do khiến tôi cảm thấy tiếc nuối là câu hỏi: liệu mình còn việc gì chưa kịp làm nữa không nhỉ?

Kiều Trang: chị Thư!

Anh Thư: Ơi em.

Tôi trả lời nhanh, khi Trang – đứa em họ inbox Facebook cho mình. Sắp đám cưới rồi có khác, dạo này bạn bè, người thân tấp nập nhắn tin, gọi điện hỏi han,… Mấy đứa chúng nó cứ quan niệm rằng một khi tôi đã về nhà chồng là sẽ chẳng còn thời gian đi chơi cùng mọi người nữa ấy. Nhưng có lẽ cũng đúng thật, cưới chồng là khoác lên mình một trách nhiệm mới, một vai trò mới, tôi cũng phần nào đoán được rằng cuộc đời của tôi sẽ có nhiều biến chuyển. Vậy nên còn hai tuần trước khi đám cưới, tôi đã đồng ý mọi lời rủ rê đi chơi của đám bạn.

Kiều Trang: Em đổi váy sang màu trắng được không chị?

Anh Thư: Em không thích màu tím nữa sao?

Kiểu Trang: À không, em vẫn thích, nhưng mà hôm ấy là đám cưới chị mà. Em là phù dâu, sao có thể nổi hơn chị cho được, he he.

Anh Thư: Không sao đâu, chỉ cần em thích là được. Em làm phù dâu giúp chị là chị mừng lắm rồi ấy chứ.

Kiều Trang: Em đã hứa giúp chị từ lâu rồi mà. Vậy đi, em sẽ đổi sang váy trắng nhé chị.


Tôi không trả lời Trang nữa mà vẫn tiếp tục loay hoay trong Facebook của mình. Thật ra thì lí do tôi bỏ dở việc ghi thiếp cưới là đây, chỉ là tôi không thể nhớ hết những người mình có ý định mời, nên đành phải lên Facebook để dò lại xem có thiếu ai nữa không. Dạo này nhiều chuyện bận rộn quá, cái óc bé tí của tôi làm sao mà chứa nổi từng ấy thứ cơ chứ!

Tôi lò dò vào phần Friend list để check, bỗng chợt thần người ra trong chốc lát khi bắt gặp một nick quen thuộc đã lâu không gặp mặt, cũng không còn nói chuyện. Đó là Quỳnh – một người bạn cũ của tôi, một người bạn từng rất thân mà tôi đã quen qua mạng.

Tôi và Quỳnh quen nhau từ rất lâu rồi, khi mà cả hai đứa đều đang còn học cấp hai. Tôi hơn Quỳnh một tuổi, vậy mà con bé ương bướng đấy chẳng bao giờ chịu gọi tôi là chị. Ngược lại, bất cứ diễn đàn hay mạng xã hội nào mà chúng tôi cùng tham gia, Quỳnh đều rêu rao tôi là “người tình bé nhỏ” của nó. Đúng là một con nhỏ khó ưa!

Tính Quỳnh trẻ con, hống hách và khá đỏng đảnh, con bé đó có đầy đủ tố chất của một Xử Nữ. Còn tôi là Cự Giải, theo nhận xét cá nhân thì… hừm… tôi rất đáng yêu. Bạn bè của tôi, những người mà có quen biết cả Quỳnh, đều không hiểu tại sao hai chúng tôi có thể chơi thân được. Bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, tôi chỉ dám cá chắc rằng ngoài tôi ra chẳng ai có thể đủ sức kiên nhẫn, nhịn nhục mỗi khi Quỳnh lên cơn cáu gắt vô lí và cũng chỉ có mình tôi chịu được cái tính thích cà khịa, cố tình chọc cho đối phương giận điên lên của Quỳnh. Ngược lại, cũng chỉ Quỳnh là người duy nhất chấp nhận ngồi nghe tôi than thở đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, dù rằng nó ngô nghê chẳng bao giờ có thể đưa ra một lời khuyên hữu ích nào.

Tôi với Quỳnh đã là bạn thân như vậy trong suốt bốn năm. Chúng tôi biết rất nhiều chuyện, rất nhiều bí mật về nhau, thậm chí còn hứa hẹn sẽ cùng nhau thực hiện rất nhiều dự định, một trong số đó là chúng tôi sẽ trở thành phù dâu trong đám cưới của nhau. Nhưng để làm được điều đó, việc trước hết là chúng tôi phải gặp mặt nhau ở ngoài đã. Vậy nên một cuộc gặp mặt đã được đề ra vào đúng sinh nhật thứ mười tám của tôi. Tôi đã chờ Quỳnh ở một quán café nhỏ trên đường Thanh Niên gần ba tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc thì Quỳnh không đến. Sau cuộc hẹn bất thành đó, tôi cũng chẳng nhận được bất cứ lời xin lỗi nào của Quỳnh cả, hay chính xác hơn, từ sau ngày hôm ấy, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, đến bây giờ đã là sáu năm rồi.

Mỗi khi nhớ lại câu chuyện này, nhớ đến Quỳnh, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi đã từng nghe ở đâu đó có một câu nói: “Những người quen nhau trên mạng đều có một điểm chung, đó là bọn họ rất thân thiết với nhau trong một khoảng thời gian, nhưng rồi sau đó sẽ không còn liên lạc với nhau nữa” (*). Tất cả mọi thứ về Quỳnh ở trong tôi cho đến bây giờ đều trở thành một kỉ niệm, dù sao cũng rất đáng trân trọng.

(*): sưu tầm

.

.

.


“Cho tôi một nâu đá!”

Tôi gọi đồ uống, rồi chậm rãi ngồi vào chiếc bàn sát ban công. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn xuống hồ Trúc Bạch cùng đường Thanh Niên vào giờ tan tầm. Ngày hôm nay là một ngày hiếm hoi mà tôi không phải lo chuẩn bị đám cưới, cũng như không có lịch hẹn đi chơi với đám bạn,… vậy nên tôi quyết định rẽ vào đây một chút trước khi phải về nhà.

“Xin lỗi! Lúc nãy tôi có làm rơi cây bút ở đây, chị có nhìn thấy không ạ?”

Tôi thoáng giật mình khi một cô gái từ đâu chạy xộc tới, bắt chuyện với mình bằng giọng điệu khá hốt hoảng. Tôi ngay lập tức nhìn quanh để tìm cây bút cho cô ta như một phản xạ, dù rằng đôi giày cao gót đinh tán của cô ta ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi vốn là đứa con gái thích những thứ đồ nhẹ nhàng và đáng yêu cơ.

“Thư?”

Cô ta tiếp tục lên tiếng, khiến cho tôi thoáng ngưng lại công việc tìm kiếm của mình. Tôi ngước mắt lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình, cảm thấy rất ngạc nhiên khi cô ta gọi thẳng tên mình ra như thế. Đối diện tôi lúc này là một cô gái với mái tóc nhuộm nâu, uốn xoăn từng lọn to cùng cặp kính râm to quá khổ che phần lớn gương mặt.

“Tình yêu bé nhỏ của em!”

Không đợi tôi phản ứng gì, cô ta lập tức kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, giọng nói đầy vẻ khách sáo khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một giọng lanh lảnh, nghe nhí nhảnh đến chói cả tai.

Tôi vẫn nhìn cô ta đầy nghi hoặc, trong khi hàng lông mày nhíu lại, vẫn không thể nhớ được rằng mình thật sự có quan hệ với người này:

“Cô là…”

“Chồng! Sao chồng quên em nhanh thế?”

Cô ta gỡ chiếc kính mắt của mình ra, khẽ cong môi giận dỗi trước phản ứng của tôi. Đến lúc này thì tôi đã có thể nhận ra, đó là Quỳnh, là cô bạn, cô “vợ” bé nhỏ của tôi ngày trước. Tôi khẽ cười, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên từ tận trong tâm trí. Sáu năm trời rồi, tại sao đúng lúc tôi không ngờ nhất thì lại gặp được Quỳnh ở đây cơ chứ?

“À, vợ tôi!” – Tôi gật gù, cảm thấy thích thú trước nụ cười toe của Quỳnh – “Em đi đâu thế này?”

“Em đi tìm chồng.” – Quỳnh trả lời tỉnh bơ, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt – “Còn chồng, tại sao lại thơ thẩn một mình ở xó này vậy?”

“Tan sở, sợ tắc đường nên anh ghé vào đây chút thôi!”

Tôi điềm tĩnh trả lời Quỳnh, bất chấp việc những người xung quanh đang dành cho chúng tôi những ánh mắt khác lạ khi chứng kiến cảnh hai đứa con gái không còn trong độ tuổi nhí nhố gì nữa, vậy mà vẫn xưng hô lạ đời như vậy ở chốn đông người. Tôi chẳng quan tâm đến suy nghĩ của mọi người xung quanh cho lắm, nhớ trước đây Quỳnh hay bảo tôi đứt dây thần kinh xấu hổ vì lẽ ấy.

“Dạo này chồng sao rồi?” – Quỳnh hỏi, vẫn là cái giọng điệu “oanh vàng” chói tai của nó.

“Tuần sau anh cưới. Em…”

“Tuần sau? Cưới? Cưới ai? Ai chịu rước đồ nham nhở như anh?” – Tôi chưa kịp nói hết câu, Quỳnh đã ngang nhiên cắt lời tôi bằng cách hét ầm cả quán lên cho mọi người nghe thấy.

Tôi nhíu mày hăm dọa Quỳnh, khiến cho con bé cũng biết điều, lén lút nhìn quanh một hồi rồi bắt đầu hạ giọng. Quỳnh tiến sát lại tôi, thì thào như thể đang nói xấu một ai đó mà sợ bị họ bắt gặp:

“Cưới thật à?”

“Ừ.” – Tôi nín cười trước bộ mặt chưng hửng của Quỳnh sau khi nó nhận được cái gật đầu thừa nhận từ phía tôi. Tôi tiện tay lấy một chiếc thiệp cưới từ trong túi xách ra và đưa cho Quỳnh – “Đến dự đám cưới anh nhé!”

“Chả thích!” – Quỳnh vẫn nhăn nhó, giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ. Nhìn nó thế này, chẳng ai dám nghĩ là đã hai mấy tuổi đầu nữa đâu.

“Chứ em thích gì?”

“Dở hơi! Đúng đồ Cự Giải chỉ thích chồng con. Vậy là chồng đã tự mình chui đầu vào rọ.”

“Cô ăn nói hay nhỉ? Vậy cô có định lấy chồng không đấy?”

“Tất nhiên là không. Lấy chồng thật phiền phức! Em không có ngốc như chồng đâu!”

“Ở như vậy cả đời sao?”

“Vâng.”

“Cái mặt em mê giai bỏ xừ, làm gì có chuyện không yêu đương ai cho đến hết đời được.”

“Em có bảo là em không yêu ai đâu, em chỉ bảo là em sẽ không cưới ai hết thôi.”

“Hoang đường!”

Tôi phì cười trước vẻ mặt dương dương tự đắc của Quỳnh. Nó đến giờ vẫn như vậy, luôn mạnh miệng trong mọi chuyện, nhưng đa phần chẳng bao giờ làm nổi. Ngày trước cũng vậy, Quỳnh rất hay kể lể cho tôi về những dự định hoành tráng của nó, nhưng vài ngày sau khi được tôi hỏi lại thì nó thản nhiên trả lời rằng chán rồi. Dần dần, tôi cũng quen cái thói ăn nói luyên thuyên của Quỳnh rồi.

Kể ra cũng thật kì lạ! Ngày trước chúng tôi đã hẹn nhau hết sức vất vả, nhưng cuối cùng lại không gặp được. Thời gian trôi qua, đến khi đối phương đã dần dần quên đi cả sự hiện diện của nhau thì cả hai lại đột ngột gặp nhau như vậy. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi Quỳnh đã nhận ra tôi, trước đấy Quỳnh mới nhìn thấy ảnh tôi qua mạng thôi mà.

“Bây giờ em_”

“Ấy, bây giờ em phải đi rồi! Em xin lỗi chồng nha. Hẹn gặp chồng ở đám cưới nhé. Yêu chồng nhiều!”

Quỳnh cắt lời tôi, liến thoắng nói. Con bé chạy lại ôm tôi chặt cứng, rồi lại lũn cũn chạy ra khỏi quán, hoàn toàn quên đi mục đích vào đây của mình là tìm bút. Tôi ngẩn người nhìn theo Quỳnh, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hừ, đúng là vẫn hậu đậu và nhí nhố như ngày xưa!

Tôi chỉ biết mỉm cười thích thú trước cuộc gặp gỡ này – một cuộc gặp mặt tình cờ mà tôi chưa bao giờ hình dung ra cả. Tôi cũng đã không hỏi Quỳnh lí do vì sao trước đây nó không đến, cũng như không có ý định hỏi. Chỉ là bạn qua mạng mà đến bây giờ vẫn có thể gặp mặt, vẫn có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, tôi cũng thấy mừng rồi. Thậm chí, lời Quỳnh nói sẽ đến dự đám cưới của tôi, tôi cũng không dám hy vọng quá.

.

.

.



“Chồng ơi! Giờ em đang đi công tác, chắc đám cưới chồng em không về kịp rồi.”

Tôi ngồi đọc tin nhắn từ một số máy lạ. Với cách xưng hô không giống ai kia, tôi dễ dàng đoán ra được chủ nhân của nó là Quỳnh. Đúng như tôi dự đoán, Quỳnh cũng không đến đám cưới của tôi, hệt như việc nó bỏ dở cuộc hẹn gặp mặt của chúng tôi nhiều năm về trước. Nhưng lần này thì đỡ hơn, ít ra thì Quỳnh còn thông báo rằng sẽ không đến, dù rằng chẳng có lấy một lời xin lỗi nào. Quỳnh quá hồn nhiên hay quá vô tâm đây? Tôi cũng chẳng muốn để ý đến chuyện này nữa, dù sao thì chúng tôi cũng đều lớn rồi, chúng tôi có những cuộc sống riêng. Quỳnh và tôi quen nhau trên mạng, cũng đã từng thân thiết trong một khoảng thời gian, nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ đã kết thúc, chúng tôi sẽ phải sống và chăm lo cho cuộc sống của riêng mình chứ chẳng còn bé và mơ mộng để tiếp tục chờ đợi vào những lời hứa của đối phương nữa.

Tôi sẽ không giận gì Quỳnh cả, chẳng phải từ những khi còn chơi với nhau, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn trước cái tính tình “sớm nắng chiều mưa”, nói chung là không nhất quán của Quỳnh đó sao? Ngay cả khi Quỳnh bỏ tôi ngồi chờ ở quán café gần ba tiếng đồng hồ tôi còn chẳng để bụng, thì tại sao khi đã trưởng thành tôi còn muốn giận Quỳnh cho nữa. Chỉ là niềm tin tôi dành cho Quỳnh giờ đã không còn nữa rồi. Tôi không có thói quen tin tưởng một người đến lần thứ ba, khi mà chính bản thân họ cũng không hề coi trọng mối quan hệ với mình.

.

.

.

“Ta tuyên bố: từ giờ phút này trở đi, hai con chính thức là vợ chồng.”

Tôi toét miệng cười sau lời tuyên bố của vị cha sứ, hoàn toàn chẳng giữ nổi hình ảnh dịu dàng, đằm thắm trong chiếc váy cưới tinh khôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã cưới chồng, điều tôi chờ đợi suốt bao ngày qua cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Và tôi tin tưởng vào một tương lai màu hồng đang chờ đợi mình ở phía trước.

“Thư, nhớ ném hoa cho em nhé.”

Trang nói với, đủ to để cho tôi có thể nghe thấy. Những ngày còn bé, tôi không nghĩ rằng mình sẽ tổ chức đám cưới ở trong nhà thờ như theo kiểu phương Tây như vậy đâu. Tôi cũng từng nói với Quỳnh về đám cưới trong mơ của mình được tổ chức ở một nhà hàng năm sao nào đó, nhưng vẫn có thùng phong bì quả tim ở ngoài cửa, vẫn có họ hàng hai bên đứng bên ngoài chào đón khách khứa,… Đúng là con người rồi sẽ phải thay đổi, thay đổi từ sở thích cho đến suy nghĩ, điều đó cũng chẳng ai có thể bắt bẻ gì mình cho được.

Tôi nhún chân, lấy đà để ném bó hoa xa nhất có thể. Dù rằng Trang đã nói hãy để dành bó hoa cho con bé, nhưng khi nhìn những gương mặt hớn hở của mọi người xung quanh, tôi vẫn muốn để mọi chuyện tự nhiên nhất có thể. Người ta hay quan niệm rằng người bắt được bó hoa sẽ trở thành người tổ chức đám cưới tiếp theo thì phải. Tôi hy vọng mình sẽ đem lại may mắn cho một ai đó.

“Đừng đùa thế chứ!”

Tôi thoáng giật mình khi nhận ra tiếng phụng phịu của một người con gái. Ngoái lại để nhìn, tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Quỳnh, nó đã nói rằng bận nên không thể đến được đám cưới của tôi, vậy mà sao cuối cùng lại ở đây? Hơn nữa, chính Quỳnh là người vừa bắt được bó hoa tôi ném, dù nhìn kĩ, có vẻ như nét mặt nó không hài lòng chút nào khi bó hoa mắc lại trên chùm bóng bay Quỳnh đang cầm.

“Chồng à, em đã bảo em không cưới chồng rồi mà!”

Quỳnh nhăn nhó bước lại gần tôi, bỏ mặc sự ganh tỵ và cả hối tiếc của mọi người vì không nhận được bó hoa, nó thậm chí còn cứ để mặc bó hoa mắc trên chùm bóng bay mà không thèm lấy xuống. Tôi nhìn Quỳnh chăm chăm, bỗng chợt nhoẻn miệng cười khi chỉ trong chốc lát Quỳnh đã đứng trước mặt tôi rồi.

“Em bảo không đến được cơ mà.”

“Em vừa đáp máy bay về thôi. Quà cho chồng này.”

Quỳnh vừa nói vừa dúi chùm bóng bay vào tay tôi. Một chùm bóng bay Hello Kitty hồng rực rỡ đến chói mắt. Bó hoa cưới của tôi vẫn còn đang mặt kẹt trên đấy, nhìn nó lơ lửng có thể rơi xuống bất kì lúc nào trong thật tội nghiệp. Tôi nhận lấy chùm bóng, lại tiện miệng thắc mắc:

“Em ghét Hello Kitty cơ mà.”

“Ừ, ghét cay ghét đắng luôn. Nhưng mà chồng thích.”

“Anh lớn rồi, không thích nữa đâu.”

“Vậy sao?”

Quỳnh xị mặt trước câu trả lời của tôi. Vẻ mặt thất vọng chớp nhoáng của nó khiến cho tôi cảm thấy đôi chút hối hận trước lời bộc bạch vừa rồi. Quỳnh vẫn nghĩ tôi là một đứa trẻ con thích Hello Kitty, ăn đồ ngọt và ngày ngày vào haivl xem ảnh cười hay sao chứ? Tôi lớn rồi, tôi thay đổi rồi, chẳng còn mãi là một đứa trẻ hồn nhiên đâu. Và cả Quỳnh nữa, nó cũng nên nhìn nhận điều đấy, thay vào việc cứ mãi ghi nhớ những thói quen và sở thích của tôi trong quá khứ. Nhưng ít ra, nó vẫn nhớ.

“Vậy em tặng chồng cái này. Em về chồng nhé. Em còn có việc phải đi nữa. Chúc chồng mãi mãi hạnh phúc nha.”

Quỳnh nói rồi đưa cho tôi một hộp quà khác. Nó vẫy tay rồi chạy biến đi, hệt như lần đầu tiên tôi gặp mặt ở quán café cách đây đột một tuần. Khi Quỳnh đã đi khuất, tôi mới bắt đầu mở hộp quà mà Quỳnh vừa tặng mình ra. Đó là một quyển sổ sặc sỡ, có dán hình hai con méo béo múp ở ngoài bìa. Tôi chầm chậm mở từng trang, cảm thấy ngờ ngợ trước những bức ảnh mà Quỳnh dán vào trong này: giày dép, quần áo, hình hoạt hình, diễn viên, con vật,… toàn những thứ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tôi kiên nhẫn lật tới trang cuối cùng của quyển sổ, cuối cùng cũng có thể dừng lại khi nhìn thấy những nét chữ tròn trĩnh, có lẽ là chữ của Quỳnh:

“Gửi chồng yêu của em!

Em chẳng biết nên tặng gì cho chồng cả, cũng như chẳng biết được chồng thích gì. Em nhớ ngày bé chồng hay nói rằng thích con Hello Kitty đầu to nên em đã mua nó, nhưng em sợ giờ chồng lớn rồi, sẽ chẳng còn thích món quà đấy nữa đâu. Vậy nên em đành hí hoáy làm ra quyển sổ này để tặng chồng, dù có thể nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Những bức ảnh trong này, đều là những thứ ngày xưa chồng và em hay đem ra bàn tán, dù rằng toàn là những câu nói vô vị và nhàm chán cả. Em nhớ những ngày đấy chồng ạ, những ngày mà còn trẻ con chỉ biết ngồi vẽ lên những mộng tưởng về tương lai của mình. Từ những ngày trẻ con đấy, em đã quen được chồng, đã có chồng là một người bạn thân của em. Em biết hồi đó tính em rất khó chiều, khiến chồng phải nhẫn nhịn, dù rằng em biết nhiều khi chồng chỉ muốn bóp cổ em mà thôi. Em biết lỗi rồi chồng ạ!

Bây giờ cả em với chồng đều lớn rồi, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, chẳng còn đủ rảnh rỗi để ngày nào cũng ngồi ôm lấy cái máy tính mà buôn linh tinh với nhau nữa đâu. Em chỉ mong chồng luôn được hạnh phúc, luôn hài lòng với cuộc sống mà mình đã chọn. Dù rằng chúng ta không còn ở bên nhau, không còn nói chuyện thường xuyên với nhau như hồi bé, nhưng mà em vẫn muốn chồng biết là dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn yêu chồng nhiều.

P.s: Em không thích chồng của chồng đâu nhé, người đó đã cướp mất tình yêu bé nhỏ của em rồi :(“


.

.

.



Sáu năm sau.

“Mẹ!”

“Con đi đâu đấy hả? Có biết mẹ tìm từ nãy không?”

Tôi đét nhẹ vào đít đứa con gái sáu tuổi của mình, cảm thấy thật sự giận dữ trước việc chạy loăng quăng suốt ngày của nó dù đang ở ngoài phố, nhưng cảm giác chính của tôi lúc này là lo lắng. Tôi đã sợ gần chết khi mà mới thanh toán xong hóa đơn mà quay ra đã không thấy nó đâu nữa.

“Con chỉ chạy ra đây có tí xíu thôi mà.” – Như mọi lần, con bé vẫn cong môi chống chế để tránh bị trách phạt.

“Còn cãi! Mà con lấy cái này ở đâu ra đây?” – Tôi tiếp tục chất vấn khi nhìn thấy quả bóng bay Hello Kitty trên tay nó.

“Cô kia cho con.”

Nhìn theo hướng tay chỉ của con bé, tôi nhận thấy một người phụ nữ đang tiến lại gần mẹ con mình. Vẫn mái tóc xoăn nâu, vẫn bộ đồ đinh tán, trên tay là một chùm bóng bay Hello Kitty. Chẳng buồn để ý đến tôi, cô ta quay sang nói chuyện với con bé bằng giọng điệu trách cứ:

“Con làm gì mà chạy nhanh thế hả? Làm cô đuổi theo mệt gần chết.”

“Quỳnh.”

“Hí hí, chào chồng.” – Quay sang nhìn tôi, Quỳnh khẽ cười, vẫn là cái giọng nói lanh lảnh đặc trưng.

“Em đi đâu thế này?”

“Em đi tìm chồng.” – Lại nữa, nó có vẻ thích lí do này thì phải.

“Em dụ dỗ con của anh đấy hả?”

“Không có. Em thấy chồng ở đằng này, định mua bóng bay để hối lộ con bé, mua xong thì thấy nó đứng bên cạnh đấy chứ. Đúng là mẹ con giống nhau, đều thích con Hello Kitty đầu to ngu xuẩn. À quên, chỉ có con bé thích thôi, chồng không thích nhỉ?”

“Không, anh rất thích. Vì thế em đừng có tùy tiện sỉ vả sở thích của anh như thế nữa.”

Nghe tôi nói vậy, Quỳnh liền cười phá lên, khiến tôi cũng chẳng thể nhịn cười được nữa. Nhớ trước đây, Quỳnh hay hậm hực hỏi tại sao tôi lại có thể thích được con vật này, sau đó nó sẽ ngồi kể lể những đặc điểm xấu xí của Hello Kitty ra cho tôi nghe. Và để Quỳnh im miệng, tôi luôn yêu cầu nó ngừng sỉ vả sở thích của mình bằng câu nói hệt như vừa rồi.

Sau khi chứng kiến cuộc hội thoại khó hiểu đó, con gái tôi giật tay áo tôi, khẽ hỏi bằng giọng điệu tò mò:

“Cô ấy là bạn mẹ à?”

“Cô là mẹ nuôi của con đó, biết chưa?”

Quỳnh cúi xuống, véo nhẹ vào cái má tròn trịa của con bé. Tôi cũng chỉ biết phụ họa theo câu nói của Quỳnh, nhẹ nhàng giải thích cho con bé hiểu:

“Ừ, cô ấy là bạn thân của mẹ.”

Tôi nói rồi nhìn vào chùm bóng bay trên tay mình, bỗng chợt nhìn thấy những ngày tháng trẻ con trong quá khứ nay như hiện ra trước mặt. Có những thứ tưởng chừng như đã đánh mất, tưởng chừng như đã thay đổi, nhưng rồi nó vẫn theo chúng ta đi đến hết cuộc đời. Tình bạn cũng là một điều tương tự, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất nó nếu như chấp nhận buông tay và lãng quên cách tin tưởng vào những điều kì diệu mà nó đem lại.


- The end -

Bình luận

Tôi điên rồi, mỗi lần đọc cái này là tôi lại khóc *gừ*  Đăng lúc 20-6-2013 12:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách