Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1145|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Vụn Vặt | hoathachthao28 | Tôi

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Name: Vụn vặt
Author: hoathachthao28
Rating: K
Status: Ongoing
Category: Xả xì trét
Disclaimer: I own everything
Casting: Tôi và tất cả những gì quanh tôi

Note:

Chẳng biết đặt tên nó là gì nên đặt là vụn vặt. Tất cả những dòng hứng lên thì gõ, vui thì type mà buồn cũng type của mình. Kỉ niệm 1 năm bước vào thế giới fanfic
Ai cũng có thể comment, comment vụn vặt cũng được




"Nói khó lắm
Cứ nói một lời là thấy thừa
Nên im lặng.
¤
Viết khó lắm
Cứ viết rồi lại bỏ
Cuốn sách viết xong nếu không gói ghém ngay, tự tay sẽ xóa hoàn toàn
Những dòng chữ ngày hôm trước tuôn ra đầy đam mê, hôm nay đã khô đọng buồn tẻ."
¤ ¤ (Demento Lê)

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
casanovar + 5 Ủng hộ 1 cái!
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2013 20:46:38 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện của tôi không có bắt đầu


.

.

.

Vừa đọc xong một câu chuyện hay, tuyên truyền được khiến cho người khác cũng phải bấn loạn. Thấy vui kinh khủng. Câu chuyện ấy nhẹ nhàng mà sâu lắng, chậm chạp mà ý nghĩa. Bản thân cũng muốn viết ra được câu chuyện khiến người khác phát cuồng đến như thế nhưng không làm được. Tự mình an ủi mình, truyện khác với fic. Đến một lúc nào đấy đủ trải nghiệm, sẽ tự mình viết truyện thật hay tặng mình ;))


Fic gần đây nhất tôi thực sự cực kì chuyên tâm, đầu tư mời hẳn 1 editor chuyên nghiệp hẳn hoi. Mỗi tội ss ấy tỉ mỉ quá, nghiêm túc quá, và hay bệnh quá nên mãi chưa edit hoàn chỉnh chap nào. Dù thế, chỉ nhờ ss ấy edit tức thời từng chap cũng khiến tôi hứng thú rất nhiều. SS ấy mắng "em vội vàng quá, em thiếu kiên nhẫn, fic em y như con người em vậy. Phải sửa đi sửa lại tầm 20 lần mới được".

Haha, I am only one and twenty. No use in advising me.

Kệ, tôi cứ post trước, post khắp nơi. Đến lúc sai, sửa, tôi lại chạy khắp nơi xin lỗi độc giả, lục tục post đi post lại. Tôi thành cái bang te tua.

Impatient, tôi treo biển nhẫn tâm ;))


Nói sao nhỉ? Viết fic mà hay cũng khó lắm đấy. Giống như là đọc truyện thấy hay vì bạn thấy đồng cảm với nhân vật trong truyện, thấy sao như mình biến thành nhân vật, mình sống trong câu chuyện đó luôn. Khóc, cười, điên loạn.

Còn nếu là fic, ngoài cái bên trên, vì là nhân vật có sắn, phải viết sao cho thật giống với tính cách người đó. Viết mà fan của người đó đọc rồi nghĩ đó là thật chứ không phải truyện. Phải follow cả mấy cái events ngoài đời thật nữa, rồi imagine cho fic sinh động hơn.

Bla...bla... tóm lại là khó lắm đấy. ;((



Tối qua ngồi nghe editor edit chapter mới mà giật mình thon thót. Lần nào bị sửa bài đều thế, thế mà lần nào cũng lo lắng giật mình.

Đoạn đầu tôi bịa ra 1 cái số size của nữ chính, ss ấy bảo ở tập này tập này của WGM có nói số size đó mà, xem lại đi, ko được qua loa như thế. Hic.

Đoạn tiếp, tôi cố tình gài summary của mình vào, ss ấy lại chê gượng ép quá. Em viết vậy thẳng quá, phải kiểu vô cùng ảo diệu cơ. Ý là lời thoại của tôi tầm 4 5 câu, ss ấy cắt phéng còn có 1 câu, 2 câu. Nói càng ít càng ảo diệu.

Cắt cắt một hồi. Chapter của tôi từ 4 page còn có hơn 2 page. Ss ấy buông 1 câu, "Vậy thôi, chap này ngắn, kết đúng đoạn đưa về khách sạn. Vậy cho dân tình nó bấn"

Tôi thẫn thờ. ss ấy lại hỏi thêm "Sao? sư phụ tàn nhẫn quá à?"

... Sư phụ còn ko biết sư phụ tàn nhẫn sao? ;((



.

.

.


"Nếu là fic thì t ko đọc nhé", "Xin lỗi, thể loại ấy t nuốt ko trôi"

Nghe suốt mấy câu đấy mà viết cũng được gần chục fic rồi.

Oh yes I’m fine, everything’s just wonderful, I’m having the time of my life.


Tôi không chiều rds thì thôi, một khi đã chiều là chiều tới bến. Đòi chap mới sẽ có chap mới, có ý kiến phàn nàn tôi sẽ sửa, muốn kiss tôi dằn lòng viết kiss. Tất nhiên đòi cảnh rết tôi ko chiều được, cái đó tôi ko có đủ năng lực :B

Nhưng tôi không phải kẻ đẽo cày giữa đường. Toát mồ hôi viết xong cái kiss mà sống đến giờ chưa một lần trải qua, editor của tôi bảo: "Cắt đi em. Đọc muốn ói"

Tôi tần ngần, lại cái bệnh impatient post trước, đành chữa lại với rds :Cảnh kiss chỉ là tưởng tượng.

Rds mắng tôi: "Chị sẽ giết em, em muốn cho chị "đói khát' tới mức nào nữa chứ? Gì thì gì, em là chủ fic, phải thỏa mãn chị, ko chị mò ra Bắc uýnh em"

Tôi lại ngẩn ngơ, cuối cùng hem cắt cũng hem tưởng tượng. I solve it in my way!



Haha, bình thường thì ăn nói rất lịch sự. Cơ mà thi thoảng mấy câu chửi thề vẫn tồn tại trong đầu mình. "Bà nhà nó", tôi hay dùng câu này vì nghĩ nó nghe nhẹ nhàng hơn "Mẹ nó chứ", ...mà hình như "bà" còn cấp cao hơn :">. Nghĩ xem thế có bậy bạ gì không? Nhưng mà nếu nó thật sự không có tác dụng thì người ta đã không tạo ra nó, nước mình cũng có, nước khác cũng có. Lúc ghét ai hay khó chịu cái gì lôi mấy câu chửi thề ra dùng cũng rất hiệu quả, bực tức không bột phát thành hành động mà rồi cũng biến mất. Có khi phải nghiên cứu cái vấn đề này cũng nên. Bà nhà nó, vớ va vớ vẩn ;))



Bình luận

haha! s thích câu này "bà nhà nó" =))  Đăng lúc 16-7-2013 04:50 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Hay

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 14-7-2013 20:46:46 | Chỉ xem của tác giả
Tem nhé ss ^^.
Hú hú, cuối cùng cũng được ngồi sô pha. Dòm cái tựa đề, rồi lại ngó qua phần casting, thấy chữ "Tôi" em nhấn vào liền, lại là của ss :))
Gì chứ tự truyện thì em rất ưng, chân thật :)). Em thích kiểu tự truyện hài hài ý, teen teen thì càng tốt. Cơ mà dù sao vẫn ủng hộ ss, lâu lâu mới dòm được thể loại Truyện. Về sự kiện tham gia thế giới ff càng ủng hộ, đọc ít ra em cũng có thể hiểu và hóa thân vào nhân vật. Mau ra chương mở đầu nha ss ^^. Mong chờ, chờ mong.
Edit:
Em viết vậy thẳng quá, phải kiểu vô cùng ảo diệu cơ.

Vâng, em đồng ý với chị editor kia, thập phần ảo diệu. Kiểu mơ mơ màng màng, vậy nó mới hút khách.
Vậy thôi, chap này ngắn, kết đúng đoạn đưa về khách sạn. Vậy cho dân tình nó bấn.

Mặc dù cũng đồng cảm với tâm trạng của ss khi bị chặt chém, cơ mà vẫn đồng ý với chị editor này. Kinh nghiệm phong phú, lựa rất đúng lúc để ngừng. Phải làm cho dân tình thập phần lo sợ, càng chắp cánh cho trí tượng tưởng bay cao và bay xa. Đánh trúng tâm lí tò mò, chuẩn rồi ss ạ.
Và còn đôi dòng cuối, rất ư là vụn vặt. Hơi ngắn, vì vậy nhìn lại cái cmt của em đọc lại tuy có hơi lảm nhảm, nhưng cũng là động viên tinh thần ss.
À mà tuy "Vụn vặt" nhưng ss ráng làm cho bớt ngắt quãng nhé, vì em đọc nhiều lúc đang cao hứng cười cười, tiếp theo thấy đã chuyển sang chủ đề mới.

Bình luận

Mỗi cái đoạn ngắt quãng là ss viết ở 1 ngày khác nhau đấy e, khổ thân cảm xúc của em nó bị lên xuống bất ngờ ;))  Đăng lúc 14-7-2013 09:07 PM
Em ơi ko có chương đầu cũng chẳng có chương cuối đâu, ss đã tung hàng rồi đó. Vụn vặt mà em ;))  Đăng lúc 14-7-2013 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2013 21:01:03 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện tôi cắt tóc....

Kể ra đây có nhảm quá không?

Kể?


Không kể?


Kể?


BCĐ!


*bố con điên*


Cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Lúc cảm giác được cái kéo xoẹt qua tóc, đau lòng suýt khóc. Nghĩ thế là xong rồi, 10 năm của mình. Bà nhà nó, chỉ muốn vặt đầu thằng cắt tóc, tỉa cái con khỉ ấy, tỉa mãi, tỉa mãi. Còn vừa cắt vừa xem CN, vừa gội vừa xem HBO dội hết nước vào tai nhà người ta.

7 tiếng hành xác, dần dần ko ấm ức nữa. Không bõ công mình nuôi gần 10 năm, tóc tự nhiên, tóc nguyên bản, không ăn thuốc cũng không ăn điện. Tóc siêu khỏe, 3 người thay nhau làm mãi không xong, haha.

Nghĩ tích cực, nhẹ đầu. Rì rét =


*Refresh*


Lần đầu tiên cắt tóc ở tiệm, hình như 7 tuổi. Ông nội trốn mẹ đưa đi cắt, không được hào nào, tóc cũng không biết thu về mà bán.

Lần thứ hai mẹ túng tiền nên cắt tóc bán. 12 hay 13 tuổi gì đó. 1 lạng 1 hoa, 80 ngàn đồng.

Từ đấy trở đi, mẹ hối hận nên không cho cắt tóc. Từ lúc đấy cho đến bây giờ.

Căn bản là không muốn bị ai gò bó gượng ép. Bị ép để tóc thì thấy ấm ức, đấu tranh muốn cắt. Đến lúc được cắt lại muốn để. Lưỡi kéo xoẹt qua, nghĩ thầm: "Tóc ta nuôi bao nhiêu năm ai cho nhà ngươi cắt hả?"

Ế, chả phải tự mình dẫn xác ra quán là gì. Lại cắt đi 1 lạng, bán 500 ngàn đồng. Lần này vẫn không được đồng nào, còn âm thêm tiền làm tóc nữa.



Thế là qua rồi, gần 10 năm ;))

.

.

.


That feeling, when you have the feeling of wanting to let go of somethings that you have been holding on, is terribly frightening


.

.

.


Hôm nay ra đường thấy là lạ. Dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư không còn được nghe mấy câu

"Tóc dài thế kia cuốn hết vào xe rồi cháu ơi"

"Bỏ tóc ra đằng trước đi em"

...


Nhớ lần tắc đường, có chú đi cạnh tự nhiên quay sang: "Cháu gái có bộ tóc đẹp quá, đừng cắt cháu nhé, giờ hiếm ai để được như thế" . Nói lung tung một hồi chú tông luôn vào xe đằng trước, lại quay sang trách : "Tại cháu đây"  :|


Bình thường nghe thấy phiền chết được, giờ không nghe lại thấy thiếu thiếu.


Có khi nàomình đa nhân cách? =))



Càng lớn càng có nhiều vấn đề, càng có nhiều nỗi lo, càng có nhiều nỗi buồn.

Haizz, just enjoy my 20!


;))

Bình luận

"Tóc ta nuôi bao nhiêu năm ai cho nhà ngươi cắt hả?" :)) Có một sự nhói nhẹ ở đây.  Đăng lúc 14-7-2013 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 14-7-2013 21:47:08 | Chỉ xem của tác giả
đọc cả 2 tự truyện nhìn thấy có cái gì đó của mình.
đọc fic hay truyện thì dễ, viết ra nó thì khó.
tự truyện đầu ta không nói,
vì cùng là người viết fic nên hiểu.\
nhưng ở tự truyện thứ 2 giống ta năm nhất.
mái tóc dài 10 năm cắt 1 phát,
nhìn muốn khóc luôn.
lúc đó cũng muốn mắng cho người cắt tóc rằng
"Tóc ta nuôi bao nhiêu năm ai cho nhà ngươi cắt hả?"

giờ để tóc dài ra rồi lại cắt, xong nó dài ra lại cắt tiếp.
cái vòng tròn luẩn quẩn không biết bao giờ mới hết.

Bình luận

ko sao, tròn tròn mập mập mới dễ thương, chứ ta gầy quá toàn xương với xương thôi.  Đăng lúc 14-7-2013 09:53 PM
ta phát hiện ra ta với nàng có nh cái giống nhau dễ sợ ấy, ngoại trừ khoảng cách 10 kg =))  Đăng lúc 14-7-2013 09:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2013 22:22:43 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện tôi về nhà



Căn phòng nhỏ tối om, yên lặng và ngột ngạt. Tôi nằm trên giường, cuốn mình trong chăn bông. Đêm qua ngồi xem lại hết đống phim trong lap đến tận 1 giờ sáng, tắt máy rồi mà vẫn không ngủ được. Hẹn 7h20 dậy cuối cùng thì nằm mãi cho đến khi nghe tiếng nói chuyện ầm ĩ của khu trọ bên ngoài mới cựa mình. Tôi thò tay ra ngoài tìm điện thoại, mắt mở rồi lại nhắm, biết ngay mà, lại 8 rưỡi rồi. Lại rụt người vào trong chăn, níu thêm ít hơi ấm. Mở mắt, nhìn chân chân lên trần nhựa rồi lại quay mặt vào tường, lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ bên ngoài, có cả tiếng chim hót lẫn vào đấy nữa, tiếng gào ầm ĩ từ sân bóng phía sau nhà. Cố hết tuần này là được về nhà nghỉ Tết rồi. Bất chợt...thấy lạnh.

Con muốn thi lại.

Lại muốn đú đởn theo mấy đứa đi Hà Nội chứ gì? Ở nhà học thì còn thấy dễ dàng, ra ngoài rồi chả là gì đâu con ạ. Thà làm vua xứ mù vẫn hơn.

Đú đởn? Miếng cơm trong miệng tôi không trôi được xuống, nước mắt đã bắt đầu vòng quanh. Tôi vẫn cúi đầu nhai nuốt, khẽ chớp nhẹ để nước mắt quay trở lại. Con người tôi, không bao giờ biết đú đởn là gì. Chỉ vì thấy ấm ức lắm. Thiếu có nửa điểm mà nó cảm thấy thua thiệt hẳn người ta. Đi chơi với bạn bè, ngắm ảnh chúng nó trên face, chúng nó như đến một thế giới khác hẳn so với mình. Tôi chỉ biết thở dài. Cứ nghĩ, rồi cuộc đời của tôi, một đứa con gái chỉ biết có đến trường rồi về nhà, học đại học xong rồi lấy chồng, hết phim. Tôi muốn tự cho mình một cơ hội khác, mở một cánh cửa khác, muốn đi xa hơn.

Cuối cùng, bố cũng để cho tôi đi, ngày nhập trường ở Hà Nội, bố chỉ bảo

Có khi lại tốt, học được nhiều thứ ở đời hơn. Sống tự lập, vất vả đấy. Cố thôi con ạ

Mẹ chẳng nói gì nhiều, tôi biết mẹ đang gồng mình để không khóc trước mặt tôi. Vì quyết định này của tôi, mẹ tốn không biết bao nhiêu tiền để rút học bạ, làm thủ tục rồi lo thuê nhà cho tôi. Tôi biết chứ sao không. mẹ kiếm tiền vất vả, thức khuya dậy sớm. Chẳng dám mở miệng  hứa hẹn gì nhiều nhưng trong đầu chỉ nghĩ, con sẽ cố gắng, sẽ kiếm lại hết chỗ tiền đó cho mẹ.

Ngày đầu tiên ở một mình trong căn phòng trọ, thấy trống vắng vô cùng. Nhà tôi rộng hơn thế này nhiều, có vườn, có ban công nhìn lên bầu trời xanh ngắt, có con đường bê tông chạy qua ruộng lúa, có gió thổi mềm mại. Nhà tôi không lúc nào thiếu tiếng nói chuyện, ông với bà, bà với mẹ, mẹ với bố, tôi với em gái chí chóe với nhau. Ở đây, chỉ có một mình, khép mình sau cánh cửa gỗ, tôi lắng nghe tiếng nói chuyện của mấy người bên ngoài. Chỉ thế thôi.

Ở trường mới, tôi thấy khó để có bạn mới. Cách nhau có một năm mà các em năng động quá, áp lực học tập cũng khác. Tôi cố gắng cười nhiều hơn với mọi người, nói chuyện rồi hỏi han. Thi thoảng vẫn thấy xa lạ nhưng tôi tự nhủ, thế là tốt rồi.

Ngồi trên chuyến tàu về nhà, tôi cố gắng để không bị rơi ra khỏi ghế nhưng thế vẫn là còn may vì còn chỗ ngồi, Ngày Tết, không phải đứng là vui lắm rồi. Tôi mỉm cười với thằng bé ngồi ghế đối diện. Bé con nằm trong lòng mẹ mà vẫn cứ tròn mắt ngước lên hóng chuyện xung quanh. Tiếng xình xịch của tàu với tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh át hết cả tiếng nhạc ầm ĩ trong headphone đang nghe. Nhưng kì lạ là vẫn thấy yên bình lạ. Trên tàu vẫn chật chội nhưng người ta không bon chen, không khó chịu như khi tắc đường ở Hà Nội. Cô bạn bên cạnh ngồi đan len, đưa túi hạt hướng dương cho tôi rồi nở một nụ cười thân thiện, không giống với những người bạn nhỏ hơn tôi một tuổi cùng đại học.

Ra khỏi cửa soát vé, bố đón ngay ở cửa ga. Áo công nhân bạc phếch, mới có hơn 40 mà tóc bao nhiêu sợi bạc. Tôi trèo lên xe máy ngồi yên vị. Bố hỏi

Rét không?

Chẳng nghĩ ngợi, tôi trả lời

Không ạ.

Tôi chẳng rét tí nào. Tối nay lại được ngồi trên cái phản nhỏ nhà mình, lại nghe những câu chuyện kể đi kể lại không biết chán của bố với mẹ, lại liếc mắt với em gái rồi gật gù mình hiểu ý nhau. Ngày mai sẽ rang hướng dương với bí cho bà, vặt lá đào cho ông, dù bây giờ có vặt lá thì Tết cũng chẳng ra hoa kịp.

Về nhà. Bất chợt thấy...ấm.


.

.

.

Trên đây là bài dự thi của tôi cho một fanfic contest. Đương nhiên cái Tết trên chỉ là trong tưởng tượng.


Thực tế thì lại khác. ;))


.

.

.



Tết năm nay phải nói là tôi rất thảm, mọi thứ xung quanh tôi đều thảm. Đã thế, tôi lại ngồi cả 3 ngày Tết xem bộ phim Đi cùng Ánh Sáng của Nhật. Phim náy nói về một đứa trẻ tên là Hikaru mắc bệnh tự kỉ. Người tự kỉ cũng có nhiều loại, tóm lại là luôn sống trong thế giới của riêng mình, chậm biểu lộ cảm xúc, chậm tiếp thu những điều mới lạ.

Xem xong rồi mới thấy, thi thoảng mấy bạn cứ "Tự kỉ rồi", "Tự kỉ hội", một thời gian từ "tự kỉ" nó phổ biến như thế chẳng đúng gì cả.

Chặc! Mà dạo này tôi cũng nghi ngờ có khi nào mình bị tự kỉ. So với Hikaru tôi khá hơn nhiều, biết gọi Mẹ, biết nói cảm ơn, xin lỗi. Nhưng những người lớn xung quanh, có người nói trước mặt, có người nghĩ sau lưng bảo tôi ít nói, tôi vô phép, tôi bị tự kỉ.
Haizz, tôi thấy an toàn trong 4 bức tường của tôi, rất thoải mái, rất vui vẻ. Không phải bây giờ mới thế đâu, từ bé đã thế rồi.

Thật đấy. Mọi người thấy lạ chứ tôi chẳng thấy lạ gì cả.






Bình luận

vik về em á ;) hehe em sẽ hóng chờ. Đúng là con ng` thường hay có 1 khoảng tg tự kỉ ss ha :( em cũng thế  Đăng lúc 16-7-2013 09:59 AM
Đọc câu cuối giật mình đó ss :)).  Đăng lúc 14-7-2013 11:12 PM
đôi khi tự nhận thấy mình chỉ là 1 hạt cát ngoài xã hội thôi, ko đâu bằng nhà mình.  Đăng lúc 14-7-2013 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 15-7-2013 01:32:38 | Chỉ xem của tác giả
Những cái vụn vặt nhỏ, gom góp lại... dần lớn lên theo mỗi ngày...

Đốt đi em, để trong lòng còn cháy mãi... cũng như để trong tim chỉ còn là bụi tro

Có những thứ nên giữ và không nên giữ...

Bởi thế đừng bao giờ hỏi tại sao ta yếu đuối !

Vì thật ra ta cũng chỉ là một con người...

Ps: Đốt đi em nhé, ss theo hốt và quăng đi cho em, hì...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 16-7-2013 01:44:10 | Chỉ xem của tác giả
Em thấy ss nên đọc qua dòng ss Bacham72 đã viết trong NK về phần em viết, em thấy có lẽ ss đang bị áp lực ở câu chuyện thứ 1. Em biết sư phụ ss, em hiểu tại sao ss ấy như thế. Em thấy ss ấy là một ngừoi nghiêm khắc nhưng chắc hẳn ss ấy rất quan tâm đến ss.
Ss là ngừoi chuyên viết fic về dựa vào thực tế, điều đó khi viết lại sẽ bị gò bó và khó sáng tạo. Em thấy trong WGM ít có cảnh hôn, vì thế nếu theo lời rds thì khi bịa ra cũng có mặt hạng chế của nó, đúng chứ ss :)
Em tôn trọng ss và fic ss, em hy vọng ss viết theo ý ss, chứ đừng vì không thích này, muốn kia mà sửa lại. hehe.

Story thứ 2 :
Haizz, just enjoy my 20!


Khúc chú kia khen ss mà tông vào xe trước thấy rất hài và đáng yêu. Thông thường thì ngừoi lạ ít khi nới chuyện với nhau lắm ss nhỉ ?

Story thứ 3 :
Ở trường mới, tôi thấy khó để có bạn mới. Cách nhau có một năm mà các em năng động quá, áp lực học tập cũng khác. Tôi cố gắng cười nhiều hơn với mọi người, nói chuyện rồi hỏi han. Thi thoảng vẫn thấy xa lạ nhưng tôi tự nhủ, thế là tốt rồi.


Cái này là do ss thôi, ở lớp em có mấy anh chị học chung nhg vẫn đối xử tốt và thân nhau nữa cơ <3 Mong ss sẽ có những mqh thật tốt nhé ss.

Fanfic contest, em biết nó ở đâu, em thích fic đó lắm và em hơi bất ngờ về những câu chuyện ss viết. Mỗi câu chuyện có một nét gì cuốn hút riêng.

Cố lên ss nhé, về bên gia đình và hưởng hơi ấm. Điều mà em cũng mu6ón làm ngay lúc này đây heheh * đi ôm ngoại ngủ đây hehe, chúc ss ngủ ngon *

Bình luận

thanks e nh nhé, những cái này ss viết lâu rồi, hồi đấy ở 1 mình hay tự kỉ e ạ, sau này "tôi" sẽ thay đổi, ss sẽ viết truyện về cả e nữa :x  Đăng lúc 16-7-2013 08:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 16-7-2013 14:25:23 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay vô tình lượn lờ đọc tít của em
Thấy bùn cười quá nên vô đọc
Uhm, cảm thấy hay nên ngồi cười 1 mình vu vơ ở cơ quan
Thấy thật là
Uhm, vụn vặt nhưng đừng bỏ nhé
Thỉnh thoảng viết 1 câu chuyện nho cho ss vô đọc với nhé
Uhm, câu chuyện 1 ss hiểu mà, ss cũng thế nhưng thường là ss edit cho người khác, ít nhưng cũng thử đôi 3 lần
Cái cảm giác viết 1 chap nó căng thẳng thật cứ như là vắt kiệt sức mới ra được
Giá như trung quốc, họ có cái cách viết trên mạng thu tiền thì chắc mấy người box mềnh ngoài làm sv cũng có thu nhập 1 chút vì thật ra mọi người viết khá hay
Uhm, tóc dài á
trước ss cũng tóc dài, nuôi tới năm lớp 9, mọi người không cho cắt kêu tóc đẹp đừng cắt
Nhưng ghét tóc dài nên lấy điều kiện thi đỗ chuyên thì mẹ phải cho cắt
Ngày cắt tóc mẹ cứ suýt xoa mãi nhưng bản thân thấy mừng rơn
Uhm, cắt cho nhẹ đầu, h thì tóc cắt liên tục, ngắn tũn có một mẩu nhưng tại tóc dài nhanh quá nên cứ 1 timer lại phải đi cắt
Em học 1 năm ở nhà rồi mới ra hà nội phải không
Hehe, lớn tuổi hơn các em thì khá khó để hoà nhập nếu em là người khó tiếp xúc
Nhưng có vẻ như em đã cố gắng mà đúng không? Làm tốt lắm
Đi tàu về thì chắc đường xa em nhỉ, ss chưa được đi tàu bao giờ
ss thì chẳng biết được cảm giác của em khi ở lớp nhưng cảm giác mỗi lần về nhà thấy ấm áp thì đúng là chỉ ai đi học xa nhà mới hiểu
ss còn đi xa nhà từ năm mới vào cấp 3 cơ
Đầy lần nhớ quá gọi điện về nhà trong bưu điện, trong bốt điện thoại khóc như mưa, kệ ai nhìn, ta thích khóc thì ta cứ khóc
Bây giờ lớn rồi, xa cái đất Hà Nội rồi đôi khi lại thấy nhớ dù nó có tắc đường bụi bặm đến đâu thì nó cũng gắn bó với mình 4 năm rồi
he he ss lải nhải nhiều quá mà toàn tự kể mới chết chứ
Nhưng ss thích mấy câu chuyện của em lắm
Uhm, thỉnh thoảng nói ra cho nhẹ lòng, đời màchẳng lúc nào được như ý cả nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp thôi, bởi nếu chúng ta dừng lại con đường ấy cũng vẫn thế chẳng rút ngắn đi ti nào, cuối cùng cũng vẫn phải đi mà thôi

Bình luận

Mục đích của e là dụ mn kể chuyện mà ;)) Thanks ss nh nhé :x  Đăng lúc 16-7-2013 05:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 16-7-2013 17:01:32 | Chỉ xem của tác giả
lâu lắm rồi s mới đọc cái gì đó của em
cái fic kia vẫn chưa đọc hết, cứ bận rộn miết, và mọi thứ cứ cuốn đi, với cả e edit lại s lại ko biết bắt đầu đọc từ đâu.
nhung thôi, cmt cái này đã.

story thứ 1:
viết fic chỉ vì đam mê mà thôi... đôi khi cũng ko cần chiều read-ers quá đâu
chẳng phải ban đầu mình viết là để cho mình sao? ;))
thế nên cứ như viết cho mình đọc thế thôi.
mà s ko nghĩ fic cần phải giống với ngoài thực tế...
như s cũng thường hay đọc những fic phi thực tế nè, thần thoại tùm lum. ^^

story thứ 2: e để tóc 10 năm à?
thế thì phải dài lắm đó
s thì chả bao giờ để tóc đc như thế
nhưng mà đúng là khi mình có thứ gì đó, thì cứ mún nó đi, khi đi rồi thì lại thấy tiếc.

story thứ 3: ^^ đi một ngày đàng học 1 sàng khôn
ng ta thường nói thế
mà dù em đi đâu, thì nhà vẫn là nơi ấm áp nhất
nhưng nhiều khi, đi đến 1 lúc nào đó, vẫn biết nhà là 1 nơi ấm áp nhất
là nơi muốn về nhất, nhưng mình lại ko thể gắn bó với nó như trước kia dc nữa

Nói chung, đọc cái này s cảm thấy em đúng tuổi của mình. ^^ Vẫn là cô bé 20 với bao bộn bề lo lắng, nhiều khi chỉ là những nổi lo lắng vu vơ. ^^

Bình luận

đọc fic e đâu có nghĩ em 20 =))  Đăng lúc 16-7-2013 05:46 PM
Thì e mới có 20 chứ bao nhiêu đâu =))  Đăng lúc 16-7-2013 05:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách