Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1567|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Vết răng của một nàng mèo | Catine | Nàng mèo và Tên ngốc | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


●๋• Vết răng của một nàng mèo ●๋•


♥ Author: Catine
♥ Rating: K
♥ Category: Romance
♥ Status: Complete
♥ Disclaimer: I own everything
♥ A/N: Nếu không phải là một ai khác thì mọi câu chuyện anh viết đều là tặng cho em {:413:}




1.


Tôi là một đứa ích kỷ, theo đúng nghĩa đen. Khi còn nhỏ, cô giáo hẳn đã dạy bạn rằng ích kỷ là một đức tính xấu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn về mình, ngược lại, tôi càng dung túng cho sự ích kỷ của bản thân nhiều hơn mỗi ngày, đến mức, cậu ta phải gọi tôi là con mèo độc đoán.

Cậu ta chính là tên bạn thân của tôi, mọi người gọi cậu ta là bạn nối khố, bạn cởi truồng tắm mưa hay bạn thanh mai trúc mã của tôi đều đúng cả. Cậu ta ví tôi như con mèo, trong khi bản thân cậu ta chẳng khác nào con cún. Con cún ấy thích vẫy đuôi với mọi người, thân thiện và hòa đồng một cách ngốc nghếch. Dù tôi luôn nhấn mạnh rằng cậu ta chỉ đang bị lũ bạn bè lợi dụng để nhờ vả, cậu ta cũng đều gạt đi hết. Cuộc tranh luận giữa hai chúng tôi luôn kết thúc bằng lời quy kết của cậu ta: “Cậu đúng là con mèo độc đoán.”

Ừ thì tôi là một con mèo xấu tính, hễ thấy ai động chạm đến quyền lợi của mình là lập tức giương vuốt ra cào cho kẻ đó mấy cái. Cậu ta hay than phiền vì cái tính đó của tôi, còn bảo nếu không phải cậu ta chơi với tôi từ nhỏ, hẳn là đã bỏ chạy mất dép giống như mấy tên con trai khác lâu rồi.

“Biết mà, tớ chỉ có mình cậu cho nên cậu là của tớ, không cho phép ai được động vào!”

Tôi cực đoan với cả cậu ta thế đó. Một đứa con gái như tôi nếu sau này không có ai thèm lấy, tôi sẽ lấy cậu ta. Cậu ta là bạn thân, là cún con, là vật sở hữu của một mình tôi, cũng có thể là chồng tương lai của tôi nữa.

Bỗng, vào một ngày đẹp trời, cậu ta đến gặp tôi và phá hỏng hoàn toàn bức tranh trời quang mây tạnh, cậu ta chỉ nói một câu, mà tôi lại cảm thấy như bị sét giáng xuống đầu, sau đó là trời mưa tầm tã.

“Mèo này, hình như tớ thích cô ấy rồi.”

Cô ấy là Hot Girl của trường tôi, người luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong những câu chuyện không đầu không cuối của hai chúng tôi. Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn, rằng Hot Girl đã và đang xuất hiện nhiều hơn trong những câu chuyện phiếm mà cậu ta buôn với tôi hằng ngày…

“Cậu thích ai thì tùy, nhưng trong tim cậu, cô ta phải xếp sau tớ.” – Tôi đặt tay lên ngực cậu ta cào cào, một con mèo sắp mất đi đồ chơi của nó, nó có thể không bực bội hay sao.

“Cậu đúng là con mèo độc đoán.”

“Và là vợ tương lai của cậu.”

“Quên đi.”

“Nhớ đấy!”

Tôi cắn lên mũi cậu ta một cái để đánh dấu chủ quyền rồi đỏng đảnh bỏ đi. Cứ đợi đấy, sau này trái tim cậu cũng sẽ có một dấu răng lớn của tôi cho mà xem.

Lại nói những ngày sau đó, cậu ta biến thế giới xung quanh tôi thành một trận bão táp có gió giông, mưa đá và sấm giăng đầy trời.

Tôi là một con mèo, dù xấu tính, tôi vẫn chỉ thích nắng ấm mà thôi.

*


Hot Girl hay đến thư viện công cộng để đọc sách – Gạch đầu dòng thứ nhất trong bảng điều tra 24h của Hot Girl. Nó không phải của tôi, của cậu ta.

Thư viện sao? Cũng không tệ, tôi có thể tới đó đọc truyện tranh.

“Cậu đi theo thì đừng có phá đấy.” – Cậu ta nhéo má tôi dặn dò, tôi muốn nói “Cậu có thể dùng môi mình để nhéo tôi không?” nhưng cậu ta chẳng kịp nghe, vừa thấy Hot Girl xuất hiện thì đã ngó lơ tôi để lẵng nhẵng chạy theo cô nàng.

Trong khi cậu ta lân la bắt chuyện với Hot Girl, tôi lẩn đi đọc Death Note. Chà, truyện này hay kinh khủng, nhất là chi tiết quyển sổ tử thần, ai bị ghi tên vào thì người đó phải chết. Nếu tôi cũng có một quyển, tôi sẽ ưu ái ghi tên Hot Girl vào ngay trang đầu tiên.

“Cậu đúng là con mèo độc đoán.” – Nếu cậu ta nghe được sẽ lại nói tôi như thế, tôi chắc mẩm.

*


Hot Girl thích ăn kem ở quán trà sữa Pucca – Gạch đầu dòng thứ hai, vẫn là cái bảng điều tra ngớ ngẩn của cậu ta.

Tôi lè lưỡi, thần kinh sao? Thích ăn kem sao không đến quán kem, đến quán trà sữa để làm gì. Tôi đoán nàng thích mấy tấm rèm màu hồng sến sẩm treo trên tường của cái quán đấy thì đúng hơn.

“Ok, mình hứa sẽ khao cậu, nhưng ăn ít thôi đấy.” – Cậu ta bất đắc dĩ đồng ý rồi xua tay đuổi tôi ra một bàn khác ngồi, vì chỗ tôi đang ngồi phải dành cho Hot Girl. Tôi ậm ờ đứng dậy, lầm bầm rằng ngồi đâu chả được, miễn là tôi được ăn kem miễn phí.

Lúc ấy, trời xập xệ khoảng 2 giờ trưa.



3 giờ chiều, tôi ăn đến ly kem thứ năm, ghế ngồi dưới mông cũng đã bắt đầu nóng.



4 rưỡi hơn, tôi kêu thêm ly thứ bảy thì Hot Girl mới lục tục chạy vào, miệng ríu rít xin lỗi và giải thích bằng những lý do vô cùng thánh thiện, kiểu chở ông đi bơi hay chở bà đi tập tạ. Mà cũng có sao đâu, quan trọng là nàng mặc một cái váy hồng, trông xinh xinh, với cậu ta thì thế là đủ.



5 giờ, tôi gọi ly thứ mười, Hot Girl vẫn chưa ăn hết một nửa, viên kem dâu trong ly của nàng sắp tan thành nước hết.



5 giờ rưỡi, tôi ì ạch đi về sau khi đã xem xong hóa đơn của mười một ly kem.  Hot Girl thì đã bỏ dở ly kem dâu, tính thêm ly kem bạc hà của cậu ta là mười ba ly hết thảy. Hơ hơ, tháng này mì gói sẽ lên ngôi, cậu ta vốn đã rất gầy, đến tháng sau chắc chỉ còn da bọc xương thôi quá.

Còn tôi, khi về đến nhà, tôi bỏ hẳn bữa cơm tối vì đau bụng.

*



Gạch đầu dòng thứ ba - Hot Girl thích xem phim tình cảm lãng mạn  - không biết khi nào thì bảng điều tra ngu ngốc này mới kết thúc.

“Cậu thấy phim Gia Sư và Nữ Quái thế nào?” – Cậu ta hỏi tôi sau một hồi quay cuồng tìm kiếm trên mạng. Tôi thừa biết, trước khi để ý tới bộ phim có vẻ dở hơi kia, mắt cậu ta hẳn đã dán chặt vào poster phim Kungfu Panda trông vui nhộn hơn gấp mấy chục lần.

“Hỏi nhầm người, tớ đã xem đâu mà biết.” – Tôi dẫu môi, trỏ vào màn hình – “Sao không xem hoạt hình đi cho lành?”

“Hoạt hình chỉ dành cho trẻ con xem, cô ấy chắc không thích đâu.”

“Chỉ có người chê bai thứ dành cho trẻ con thì mới là trẻ con.”

“Con mèo hôm nay cũng bày trò triết lý à?”

Cậu ta vò vò mái tóc xoăn của tôi, khóe miệng cong lên trông đáng ghét. Cậu ta quên mất tôi là một con mèo rất hay cắn rồi sao?

“Chồng ơi, tớ cũng muốn xem phim.”

“Không được, hôm nay cậu đừng đi theo.”

“Nhưng tớ đã mặc váy đẹp để đi xem phim rồi mà.”

“Váy không hợp với cậu đâu, nhìn chẳng quen mắt chút nào.” - Cậu ta đưa tay kéo mạnh hai má của tôi sang hai bên, đau muốn chết. Chẳng hiểu lúc ấy tôi lấy đâu ra nhẫn nại để không cào lên mặt cậu ta vài cái nữa. Muốn chạm vào tôi thì hãy dùng môi của cậu, môi ấy, hiểu không?

“Đồ cù lần, váy xòe mặc bên ngoài quần jean chắc chắn sẽ là mốt trong tương lai, tớ thề đó.”

“Ờ, hi vọng là vậy.”

Cậu ta cười cười, gật đầu, cuối cùng vẫn không chịu dẫn tôi theo dù tôi đã kéo váy xoay xoay hết mấy vòng.

“Oh god, chồng tôi là đồ nhỏ mọn!” – Cho xin đi, có con mèo nào chịu ngoan ngoãn nhả món đồ mà nó đang ngoạm chặt ra không?

“Chồng không cho tớ theo, tớ tự đi.”

“Chỉ sợ vào đấy rồi lại cuống lên như đứa dở ấy.”

“Không có đâu.”

Tôi bĩu môi, ghì lấy cậu ta để cắn thêm một phát rồi mới đủng đỉnh leo lên con xe Martin màu xanh lá. Tôi cố tình nhấn nhấn cái chuông xe cho nó kêu lên ring ring vì muốn làm cho cậu ta áy náy tới chết.
.


7 giờ tối, phòng chiếu phim tối đen như mực. Mắt của tôi không nhìn rõ trong không gian tối như thế này vì tôi bị cận thị nặng. Tôi cứ đi xiêu vẹo vì va phải mấy hàng ghế, báo hại bắp rang trên tay tôi đổ ra tung tóe.

“Ê, đi đứng kiểu gì thế, mù à!” – Một nạn nhân bị bắp rang rơi vào người hét lên với tôi, trong khi tôi đang loay hoay cố tìm một ghế trống.

“Im đi!” – Tôi hét lại rồi co giò bỏ chạy. Hic, nếu như tôi đi cùng cậu ta thì người cầm bắp rang và tìm chỗ ngồi đã chẳng phải là tôi. Ở trong bóng tối, tôi chỉ là một đứa vô dụng và tôi đang cảm thấy hối hận bởi sự tự tin lúc đầu của mình. Không có cậu ta, tôi hoàn toàn không thể tự mình xoay sở.

Biết thế, tôi ở nhà cho xong.

Nhưng mà, diễn viên nam chính cũng đẹp trai đấy chứ.
.


“Sao, phim có hay không?” – Tôi gặp cậu ta vào ngày hôm sau, dĩ nhiên là giấu nhẹm chuyện mình đã mò đến rạp và tìm loạn lên mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta cùng với Hot Girl đâu.

“À, cuối cùng bọn mình đổi ý xem Kungfu Panda.”

Gì cơ?

Tôi có thể nghe thấy nỗi háo hức của mình vừa rơi phịch xuống đất. Cậu ta có biết vé vào xem bộ phim vừa ra rạp được ba ngày kia đắt như thế nào không?

“Này, sao lại cắn mình?”

“Bụng tớ xót nên tớ phải cắn.”

Không chỉ có thế, tôi còn cảm thấy muốn bệnh vì lồng ngực của mình cứ nhói lên.

*


Điều thứ tư – Hot Girl (và tất cả mọi cô gái khác) thích được hẹn hò trong một khung cảnh lãng mạn.

"__"

Thôi nào, tôi thề đấy, đây sẽ là lần cuối cùng tôi ngó nghiêng trong danh sách của cậu ta.

Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng, tôi theo đuôi bọn họ đến cái công viên Thỏ Trắng ngớ ngẩn này.

“Chị ơi, mua giúp em phong kẹo đi!”

“Chị ơi, ủng hộ em tờ vé số!”

“Bạn ơi, hãy tham gia quyên góp tiền cho hội từ thiện.”

“Cháu ơi…”

Có lẽ vì thấy tôi đi một mình nên những người bán hàng rong trước cổng cứ bám rịt lấy tôi để chào mời, trong khi Hot Girl mặc một chiếc đầm hàng hiệu, đủng đỉnh khoác tay cậu ta đi vào thì họ chẳng thèm chú ý đến.

Trong lúc bất lực vì tránh né đủ đường cũng không thể thoát, tôi đành lục túi quần, lấy mấy viên kẹo dẻo mềm chia cho đám trẻ con hòng dụ khị tụi nó đi ra xa, sau đó bỏ chạy thục mạng. Tôi vốn không giỏi từ chối người khác nên đã bị lừa rất nhiều lần, mà cậu ta cũng hay lấy đó làm cớ để cốc đầu tôi suốt.

Nhắc mới nhớ, cũng đã lâu rồi, cậu ta không có cốc đầu tôi.
.


“Chúng ta chơi trò kia đi.”

Tôi nhếch mép cười khi Hot Girl chỉ về phía tàu lượn siêu tốc, hiển nhiên, gương mặt của cậu ta mang biểu cảm ngược lại, méo mó đến thảm thương.

Cún con của tôi sợ nhất là độ cao, cũng sợ nhất là tốc độ. Tôi thích chúng nhưng  chẳng bao giờ chơi. Bởi tôi ghét phải ngồi một mình trên tàu lượn trong khi cậu ta chỉ có thể đứng dưới chờ và cổ vũ.

Vậy mà, cái đồ ngốc kia chẳng dám hé nửa lời về sự thật ấy, cậu ta cứ để mặc cho Hot Girl lôi kéo lên tàu lượn, còn tôi trông cậu ta như thể sắp khóc đến nơi.

3 phút 12 giây sau.

Chiếc tàu lượn lao ào đi như tên bắn, mãi cho đến khi nó dừng lại, tôi mới nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hot Girl, còn cậu ta thì xiêu vẹo đứng lên, leo xuống khỏi tàu một cách khó nhọc.

“Mình đi nhà vệ sinh chút nha.” – Nàng vỗ nhẹ vai cậu ta, cười ngọt ngào rồi chạy vụt đi mất. Như chỉ chờ có thế, cậu ta liền ngồi sụp xuống đất và bắt đầu thở dốc. Tôi nhận ra lòng bàn tay của cậu ta có ba bốn vệt lõm, có lẽ là do tự xiết tay mình quá chặt gây nên.

“Đúng là đần, sợ thì cứ bảo là sợ, cậu có phải là anh hùng gì đâu, chỉ là con cún khờ khạo thôi mà.”

Tôi lẩm bẩm đầy bực dọc, que kẹo táo trong tay cũng bị tôi cắn một cách thô bạo. Cuối cùng, tất cả mọi tội lỗi đều bị tôi trút lên đầu cô nàng Hot Girl kia. Trông cô ta yểu điệu là thế, sao không chọn một trò gì đấy nữ tính hơn đi!

“Ngôi nhà ma cũng có vẻ thú vị lắm.”

Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm… Hot Girl xinh đẹp sau khi ố á lên với vẻ thích thú thì lại lôi cậu ta đi mà chẳng cần hỏi ý cậu ta lấy một lời.

Bất giác, tôi thở dài. Có chết tôi cũng sẽ không theo hai người ấy vào căn nhà ma tối om om kia. Trải nghiệm kinh điển trong rạp chiếu phim một lần là quá đủ.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, nhẩn nha nhai nốt những mảnh kẹo táo cuối cùng, khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. 4 giờ chiều, trời âm u không có một chút nắng, những cụm mây xỉn màu nặng trịch và lười nhác, dù gió có thổi cũng không chịu bay đi.

“Về thôi con, trời sắp mưa rồi.”  - Một người phụ nữ ôm lấy đứa con trai, hớt hải nhìn trời cảm thán. Tôi vẫn ngồi yên trên băng ghế đá, cảm nhận bước chân của những người xung quanh mình đang trở nên vội vã hơn.

Tôi không về trước đâu, tôi phải đợi.

Lòng bàn tay của tôi dần lan tỏa một cảm giác ướt át, mặt đất dưới chân cũng bị những hạt nước nhỏ tí xíu chọc thành loang lổ. Chúng rơi xuống, nhiều hơn, cho đến khi tôi thôi cứng đầu và thừa nhận trời đang đổ mưa – một cơn mưa hè mang theo cái oi của làn gió nóng.

Đành vậy, tôi đút hai tay vào túi của chiếc áo khoác, vội chạy đến bên dưới một  mái hiên.

Tôi không về trước đâu, tôi phải đợi…

Dù một con mèo như tôi không bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ thích những cơn mưa.

“Ầm!”

Tiếng sấm nện thẳng vào tai tôi, từng tia sét lóe lên phía sau màn mây xám. Bên dưới chiếc áo khoác, hai bàn tay tôi vô thức đan chặt lấy nhau.

Xung quanh tôi, lác đác một vài người đứng nép vào nhau để tránh những hạt mưa trượt xuống khỏi mái hiên rồi văng lên tung tóe.

Tôi phải đợi, tôi phải đợi, tôi…

Tôi muốn về nhà.




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2013 03:28:27 | Chỉ xem của tác giả

*Ngôi kể đã được thay đổi

2.


Tôi bước vội ra khỏi ngôi nhà ma, đúng như suy nghĩ của tôi, trời đang đổ mưa dồn dập. Những hạt nước nghiêng nghiêng quất mạnh vào mắt khiến cho quang cảnh trước mặt tôi như chìm trong một khoảng trắng mờ đục. Tiếng mưa nện xuống đất lộp độp, không giấu nổi âm hưởng của sấm chớp vừa giăng.

Con mèo độc đoán ấy sợ nhất là sấm sét.

Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh khi không còn nhìn thấy cái bóng nhỏ ngồi trên băng ghế đá. Trên khoảnh sân xi măng trơn trượt thoảng lướt qua từng bóng ô đủ màu sắc. Lúc này, tôi chỉ có thể hi vọng con mèo độc đoán tìm được một chỗ trú mưa, hoặc có ai đó tốt bụng sẽ san sẻ cho nhỏ một nửa chiếc ô của mình.

Bởi vì chạy trong mưa nên quần áo của tôi ướt hết, nhưng tôi thật sự không để tâm, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy hơi ẩm từ mặt đất xộc thẳng vào mũi và nước mưa vẫn không ngừng rơi. Những giọt nước vẫn không thoát khỏi dư âm của mùa hè, luôn làm cho người ta ngột ngạt.

Rồi, tôi nhìn thấy con mèo độc đoán đang ngồi co ro bên dưới một mái hiên. Chiếc áo khoác màu vàng chanh nổi bật và quen thuộc khiến cho tôi chắc chắn phương hướng mà mình đang đi đến. Nhỏ ngồi đó, gục mặt vào gối, cái búi tóc nhổng cao có cài một gương mặt mèo bằng vải ướt mem và xọp xẹp, tôi liền hình dung ra con mèo ấy đang khóc mếu.

“Sao cậu lại ngồi đây?”  - Tôi bước đến gần, xoa xoa đầu của con mèo độc đoán. May mắn là nhỏ không bị mưa làm cho ướt sũng, ngược lại, bộ dạng của tôi bây giờ trông mới thực sự là thảm hại.

“Hic, chồng ơi.” – Nhỏ ngẩng lên, nhưng vẫn ngồi bệt dưới gờ tường, chỉ có cánh tay của nhỏ túm chặt lấy tay tôi như thể sợ tôi sẽ lại chạy đi đâu đó – “Về nhà đi, tớ muốn về.”

“Ừ, về nhà.”

Trước đôi mắt ráo hoảnh, tròn xoe và sáng rỡ của con mèo độc đoán, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đáp ứng.

“Đi, về ngay bây giờ!” – Nhỏ kéo tay tôi, lôi đi xềnh xệch. Sao thế, trời vẫn còn đang mưa kia mà?

“Này mèo, đợi mưa tạnh đã.”

“Hôm nay tắm mưa thôi.”

“Coi chừng bệnh đấy.”

“Càng tốt, tớ mà bệnh thì chồng sẽ áy náy tới chết.”

“Hình như cậu đang cười?”

“Làm gì có, mà này, tay chồng lạnh quá đấy.”

Con mèo độc đoán quay lại nhìn tôi, chun chun mũi. Nước mưa đã bám đầy trên khuôn mặt tròn vo của nhỏ, khiến cho đôi mắt xếch cứ nhíu lại, trông đến là kỳ cục.

Tôi phì cười bởi con mèo độc đoán cố áp cả hai tay của nhỏ lên tay tôi để sưởi ấm, nhưng thực sự, tay của nhỏ còn lạnh hơn cả tay tôi nữa. Hai bàn tay ấy rất mềm và nhỏ xíu, đến nỗi tôi chỉ cần xiết nhẹ tay mình thôi thì tay của nhỏ đã nằm trọn trong lòng bàn tay tôi rồi.

“Chồng ơi, khi nào thì chồng sẽ chán Hot Girl?”

“Uhm, cũng không biết nữa, mà cũng có thể người ta đã chán tớ mất rồi.”

Tôi vuốt vuốt mái tóc đã ướt của mình, cười gượng gạo. Những lời mà cô bạn xinh đẹp đã nói trước khi đẩy tôi ra khỏi ngôi nhà ma khiến cho những ngón tay tôi vô thức đan vào tay của con mèo độc đoán.

“Cậu biết đấy, tớ là người có lòng kiêu hãnh rất cao, tớ không thể hẹn hò với một người con trai mà ngoài tớ ra, anh ta còn luôn để mắt đến một người con gái khác nữa.”

Bản thân tôi có như vậy hay sao?

“Khi trò chuyện cùng tớ ở thư viện, thỉnh thoảng, cậu lại nhìn cô ấy.”

Vì tôi nghĩ đến con mèo độc đoán sẽ nhanh thấy chán thôi, nhỏ chẳng bao giờ thích đến gần tủ sách đồ sộ của tôi quá 5 phút.

“Ở tiệm trà sữa, hễ nói được dăm ba câu là cậu lại lén nhìn cô ấy một lần.”

Bởi vì nhỏ ăn quá nhiều kem, và điều đó không tốt cho bao tử.

“Đi xem phim, đến giữa chừng cậu lại bỏ tớ ngồi một mình rồi chạy đi đâu mất.”

Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng con mèo độc đoán vẫn ổn, thị lực của nhỏ rất kém, ngay cả khi đã nhìn thấy nhỏ yên vị trên ghế, tôi vẫn không thể nào tập trung để thưởng thức nốt 15 phút phim cuối cùng của chú gấu Panda.

“Hôm nay cũng vậy, cậu…”

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi không thể không lo lắng cho con mèo độc đoán.

Nhỏ luôn thật kiêu căng, thật ngốc nghếch, nhưng tôi càng ngốc nghếch hơn khi luôn nuông chiều sự kiêu hãnh có đôi khi vô lý ấy.

Tôi cũng không biết mọi thứ bắt đầu từ bao giờ, nhưng vết cắn của nhỏ trên mũi tôi ngày hôm đó dường như không thể nào tự lành lại, nó thậm chí còn biến thành một vết sẹo lan xuống tận lồng ngực, để rồi mỗi khi tôi nhìn thấy con mèo độc đoán, trái tim tôi lại bật lên những tràng cười khúc khích bâng quơ.

“Chồng ơi, tớ cũng có một list những điều yêu thích này.”

“Ai thèm quan tâm chứ?” – Bởi những điều ấy đâu cần phải viết ra khi tôi có thể nhớ và thuộc lòng đến hơn phân nửa.

“Hừ, đáng ghét, lại đây cho tớ cắn.”

“Còn lâu, đừng hòng!”

Tôi buông tay của con mèo độc đoán, chạy vụt lên phía trước. Ngắm nhìn cái bóng nhỏ như lọt thỏm trong chiếc áo khoác sáng trưng đang ì ạch đuổi theo, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý trêu đùa.

“Này mèo, đến đây đến đây.”

“Để làm gì?”

“Dĩ nhiên là để mình cắn cậu!” – Nhỏ đã chẳng luôn nói tôi là một chú cún con còn gì.

Và, môi của con mèo độc đoán thật sự, thật sự rất ngọt ngào. Hi vọng là, tôi sẽ không bị cào đến thương tích khắp người sau đó.



“Chồng à, chồng đã thích tớ rồi phải không?”

“Không biết, cậu tự tìm hiểu đi.” – Nếu như một ngày nào đó, con mèo độc đoán lại mặc váy thật xinh đến tìm tôi, biết đâu, tôi sẽ nói thật tất cả lòng mình.

- The End -

Bình luận

Fic hay, đáng yêu ghê. Ta tưởng tượng ra nàng cũng giống cô bạn Mèo này ấy ;))  Đăng lúc 12-6-2013 12:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 8-6-2013 08:56:54 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn lonely_cat,
Lần đầu tiên đọc truyện của bạn. Thật sự giữa những hè này mà nói thì vô cùng, vô cùng dễ chịu. Vả lại, đối với những đứa con gái như mình, câu chuyện của bạn càng trở nên đặc biệt ngọt ngào.
À ừm, mình thích nhân vật "Con mèo độc đoán", cảm giác rất tự tin và chân thật. Giống như bạn "Cún" nói, còn cả ngốc nghếch nữa. Câu từ nhìn qua có vẻ được chắt lọc khá kĩ, tự nhiên, tùy ý nhưng đều gợi được hình ảnh một cách sinh động. Còn cả "Cún", thích dòng cuối cùng của truyện bạn ghê. Cảm thấy giống mở, nhưng có lẽ là mở ra một thế giới ngọt ngào khác. Aw, rất cảm ơn bạn vì đã viết Oneshot này ^^

Bình luận

Cảm ơn annie :x  Đăng lúc 8-6-2013 03:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 8-6-2013 18:12:29 | Chỉ xem của tác giả
Viết hay quá nàng à. Lần đầu tiên mình đọc một oneshot mà say sưa đó
Thật là dễ thương. 1 câu chuyện vô cùng ngọt ngào. Mình cứ nghĩ đang đọc một câu chuyện trên báo đó
Không còn gì để bình luận. Chỉ có thế nói là hay hay hay
Ta thích câu chuyện của nàng. Cách nàng suy nghĩ. Rất chân thật
Hy vọng tương lai nàng sẽ viết thêm nhiều oneshot như thế này
Kết thúc có hậu quá hiiiii

Bình luận

bao h onlie máy thì sửa lại nhá nàng  Đăng lúc 11-6-2013 03:43 PM
ta onl = đt nhe 2 ku. Cấm ý kiến nhá. Về gấp ko đá đít cả 2 đứa giờ  Đăng lúc 11-6-2013 11:29 AM
đánh có dấu vào nhá nàng kia  Đăng lúc 11-6-2013 07:06 AM
Cảm ơn bạn :D  Đăng lúc 9-6-2013 08:58 AM
ko có dấu nha  Đăng lúc 8-6-2013 06:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 11-6-2013 07:10:41 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện của bạn mình đã chú ý từ lúc bạn mới đăng cơ nhưng chưa có timer đọc
Tối qua mới đọc mà dùng điện thoại nên hum nay mới trả comt đc,kekeke
Nàng mèo này thật hp khi có một chú cún dễ xương như vậy ở bên cạnh
mà Hotgirrl cũng thật tinh ý
Mình thích cả bạn này nữa
“Cậu biết đấy, tớ là người có lòng kiêu hãnh rất cao, tớ không thể hẹn hò với một người con trai mà ngoài tớ ra, anh ta còn luôn để mắt đến một người con gái khác nữa.”
“Khi trò chuyện cùng tớ ở thư viện, thỉnh thoảng, cậu lại nhìn cô ấy.”
“Ở tiệm trà sữa, hễ nói được dăm ba câu là cậu lại lén nhìn cô ấy một lần.”
“Đi xem phim, đến giữa chừng cậu lại bỏ tớ ngồi một mình rồi chạy đi đâu mất.”
“Hôm nay cũng vậy, cậu…”

Dù anh chàng cố gắng bào chữa nhưng không thể phủ nhận để rồi
Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi không thể không lo lắng cho con mèo độc đoán.

Hì hì mình thích câu cuối nữa ban à
Nếu như một ngày nào đó, con mèo độc đoán lại mặc váy thật xinh đến tìm tôi, biết đâu, tôi sẽ nói thật tất cả lòng mình.

Mình rất mong chờ các câu truyện sau của bạn nữa.{:418:} Thân.

Bình luận

Cảm ơn mod :D  Đăng lúc 11-6-2013 11:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách