Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Người thầy | Beauty.s2_beast | Nhân vật hư cấu | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 20-11-2013 09:05:57 | Chỉ xem của tác giả
ấu dời, được mời từ hôm qua mà giờ đơ đơ mới nhớ ra là đc mời
lại lọ mò tìm đường mò vô chớ không thì biết đâu lại chít dưới tay cô Min cũng nên
cái nì ss thích nì
liệu có ra được trong ngày lễ hôm nay luôn không cưng
nếu ra được thì quá tuyệt nhá
chờ fic của cưng :*

Bình luận

đã tung hàng page 2 #12  Đăng lúc 20-11-2013 10:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 20-11-2013 10:51:46 | Chỉ xem của tác giả


Đến kiếp sau vẫn muốn làm học trò của thầy .



- Nào ! Các em đã hiểu chưa ?

Trên bục giảng một người đàn ông trạc ngoài 60 cầm phấn gõ gõ lên bảng vài nhát , rồi lại nhìn xuống dưới bằng đôi mắt đã nhiều nếp nhăn của mình .

- Em thưa thầy nếu làm theo cách của thầy thì có lẽ những học sinh yếu như em sẽ không hiểu được . Chi bằng thầy làm cách của em thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn .

Người thầy nhạc nhiên nhìn bạn nam vừa mới nói kia rồi lại đảo ánh mắt xuống phía dưới . Đều là những con mắt háo hức nhìn chằm chằm vào thầy và bạn nam đó như đang xem kịch hay .

- Được , Vũ em mang cách làm của em lên đây để tôi xem .

Nhận được " thánh chỉ " Vũ cầm ngay tờ giấy nháp viết viết gì đó rồi đem lên đặt trên bàn thầy . Trên tờ giấy có viết thế này : " Thầy thực ra cách của thầy rất đúng , cũng không phải là khó hiểu nhưng mà tụi em vẫn không thể hiểu được vậy hay là thầy đừng giảng nữa đỡ tốn sức ^^ "

Đọc xong thầy đập mạnh tờ giấy xuống bàn , khuôn mặt thầy đã đỏ ửng lên vì tức giận .

- Em ra khỏi lớp .

Có lẽ vì tức giận quá nên tờ giấy trên tay thầy rơi xuống , mấy bạn học sinh bên dưới đọc được thì được một trận cười hả hê . Còn người thầy kia lúc này khuôn mặt từ đỏ bừng đã chuyển sang màu tím rồi màu đen sì .

Nhưng Vũ không để ý cậu vẫn đứng đó ngay bên cạnh thầy , không hề đi ra ngoài .

- Tôi nói em có nghe thấy gì không ? Tôi nói em ra ngoài .

- Tại sao em phải ra ngoài ạ ? Góp ý với thầy mà cũng phải ra ngoài sao ? Cái này luật mới hả thầy ?

Rầm

Thầy không nói gì cả mặt hầm hầm đi xuống phía dưới đóng cửa cái rầm . Cả lớp lại ngồi cười nắc nẻ , còn Vũ chỉ khẽ nhếch miệng thành một đường cong hoàn hảo rồi đi về chỗ .

Vậy là hôm đó Vũ bị nhà trường kỉ luật và bị đình chỉ học tập một tuần .

Vũ là học sinh cá biệt của trường , có thể nói là cá biệt nếu như bạn nhìn vào bảng thành tích học tập và những việc làm " quái dị " của Vũ . Hầu như thầy cô nào cũng bất lực trước Vũ . Nhưng biết làm thế nào được , ngay cả bố mẹ Vũ còn không làm gì được nói gì đến các thầy cô . Mọi người đều biết gia cảnh nhà Vũ , bố thì cờ bạc mẹ lại suốt ngày rượu với bia có quan tâm gì đến con cái , có lẽ đây cũng là lí do mà khiến Vũ như vậy . Nhưng vì Vũ quá hư hỏng nên hầu như chẳng ai thông cảm với Vũ . Khi Vũ không ở trường thì dở giọng nói xấu còn khi Vũ đến trường thì lại chẳng nói gì , có khi nào sợ bị đánh ?

Một tuần trôi qua Vũ bị đình chỉ không đến trường là đương nhiên nhưng một tuần nữa trôi qua Vũ vẫn không đến trường đã thành tin hot nhất trong trường để đám bạn bàn tán . Không chỉ có học sinh mà các thầy cô giáo cũng đang sốt ruột , xôn xao ở dưới văn phòng :

- Vũ đã một tuần rồi không đến trường , học sinh như vậy không thể chấp nhận được .

- Đúng loại học sinh đó đáng ra phải đuổi từ lâu rồi mới phải

Những thầy cô giáo đều nói những lời lẽ khó nghe , hầu như đều là những lời nói tiêu cực về Vũ . Riêng chỉ có người thầy đó , người thầy đã yêu cầu nhà trường đình chỉ Vũ một tuần ở nhà để Vũ tự kiểm điểm là lên tiếng bênh vực Vũ .

- Các thầy cô bình tĩnh đã . Tôi nghĩ Vũ có chuyện gì đó

- Thầy Dương , thầy thử nghĩ xem Vũ đã bao lần bỏ học rồi ? Lúc ấy nhà trường đều châm trước bỏ qua nhưng sao mà bỏ qua mãi được . Nếu còn lưu lại một học sinh như vậy trong trường quả là làm ô ế thanh danh trường chúng ta quá .

- Tôi biết nhưng cũng không đến nỗi đuổi học chứ ?

Thầy Dương vẫn nói rất điềm đạm , gương mặt thầy dường như có thêm hàng đống nếp nhăn vì phải lo nghĩ nhiều . Mái tóc thầy hình như cũng bạc thêm . Ánh mắt ấy ánh lên vẻ trầm tư suy nghĩ nhưng lại chan chứa một tình cảm vô bến bờ .

- Thôi các thầy cô đừng cãi nhau nữa . Về việc của em Vũ đã đến nước này dù không muốn nhưng theo tôi có lẽ cũng phải đuổi học .

Câu nói của hiệu trưởng vừa kết thúc những thầy cô giáo kia thở phào nhẹ nhõm , riêng thầy Dương lại để lộ ánh mắt lo lắng , thầy nhẹ nhàng nói :

- Xin hiệu trưởng từ từ hãng suy xét . Tôi sẽ đích thân tìm hiểu việc này , tôi sẽ đưa em Vũ đi học trở lại hiệu trưởng hãy cho em ấy một cơ hội cũng coi như là nể mặt tôi .

- Thầy Dương ! Nhưng nếu Vũ quay trở lại trường mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy thì thầy sẽ làm thế nào ?

- Tôi dám đảm bảo em ấy khi quay trở lại sẽ thay đổi . Còn nếu em ấy không thể thay đổi thì hiệu trưởng cứ đuổi việc tôi .

Câu nói ấy khiến tất cả thầy cô đều ngỡ ngàng . Mọi người đều không thể ngờ rằng chỉ vì một học sinh cá biệt như vậy mà thầy Dương có thể đem danh dự thậm chí cả việc làm của mình ra để đảm bảo .

- Được thầy Dương tôi tin tưởng ở thầy . Nhưng thời hạn của thầy chỉ có một tuần .

- Tôi biết rồi .

Sau đó thầy Dương đi ra khỏi văn phòng . Bên trong những tiếng bàn tán lại vang lên nhưng thầy không để ý , đi về phòng giáo vụ để lấy hồ sơ của Vũ . Sau khi tìm được địa chỉ nhà Vũ rồi thầy không kịp nghĩ gì đến thẳng đó .

Đó là một khu chung cư chỉ có thể tóm gọn vào hai từ " tồi tàn " . Đúng phải nói rằng " quá tồi tàn " , một nơi ẩm thấp và bốc mùi như vậy có thể sống được sao ? Thầy Dương cố chịu đi vào bên trong . Sau một buổi sáng mới có thể tìm được nhà của Vũ . Một căn nhà nhỏ , chỉ đủ kê một chiếc giường và một chiếc TV . Đã nhỏ thì chớ lại còn lôi thôi bừa bộn , cực kì bẩn . Lúc ấy Vũ đang nằm trên co quắp trên giường , trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng dính , thử hỏi vào mùa đông lạnh giá như thế này sao mà Vũ có thể chịu nổi ? Thầy Dương nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không kìm nổi , mãi đến khi sống mũi đã cay sè thầy mới sực tỉnh đến ngồi xuống bên cạnh giường . Bàn tay hơi run run của thầy kéo chiếc chăn mỏng kia đến tận cổ cho Vũ dường như cảm nhận được Vũ chưa đủ ấm thầy cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình đắp lên , sau đó đi ra ngoài .

Một lúc sau trở về trên tay thầy lỉnh kỉnh hàng đống đồ đạc . Nào là gối chăn mới tinh , còn có vài bộ quần áo mùa đông dày cộp , cả hộp cháo cá thơm lừng . Lúc thầy đi vào Vũ đã tỉnh từ bao giờ . Vũ nhìn thầy bằng ánh mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó cậu lấy lại được vẻ mặt bình thường .

- Tại sao thầy lại ở đây ?

Thầy Dương chỉ mỉm cười

- Chuyện đó lát rồi hỏi . Em ăn cháo cá đi thầy vừa mới mua vẫn còn nóng .

Nói rồi thầy đưa hộp cháo cá ra trước mặt Vũ . Vũ thần ra một lúc rồi nhận lấy ăn ngấu nghiến có vẻ cậu đang rất đói .

- Bố mẹ em không có ở nhà à ?

Vũ đang ăn ngon lành đột nhiên bị câu hỏi của thầy làm mất hứng , cậu buông bát cháo xuống .

- Đi rồi ! Bố đang ở sòng bạc còn mẹ chắc đang uống rượu ở đâu đó

Giọng nói ấy mang chút hờn dỗi , chút hậm hực của một cậu bé mới 15 tuổi .

- Họ có biết em bị bệnh không ?

Vũ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu .

- Đã hai tuần nay kể từ lúc em bị đình chỉ học  họ không về nhà rồi .

- Lâu thế rồi à ? Vậy hai tuần ấy em sống như thế nào ?

- Rét thì lấy áo mặc đói thì kiếm đồ ăn .

Thầy Dương không nói gì nữa chỉ gật gật đầu những nếp nhăn cũng vì thế là rung rung theo , thầy quả thực đã già rồi .

- Em bị ốm tại sao không báo về trường để thầy cô biết ?

- Không thích

Vũ trả lời cụt ngủn rồi tiếp tục ăn cháo . Nhớ ra điều gì đó cậu ngẩng lên nhìn thầy .

- Mà sao thầy lại đến đây ?

Thầy Dương không trả lời câu hỏi của Vũ mà nói một chuyện khác .

- Em về trường với tôi đi . Bệnh em chắc cũng sắp khỏi rồi

- Không . Nếu thầy mua những thứ này chỉ để khuyên em về trường thì em không cần thầy về đi . Em sẽ không đi học nữa .

- Vũ mỗi đứa trẻ như em đều có quyền được học tại sao em không chịu

Vũ lại nở nụ cười nửa miệng đầy coi thường

- Học rồi sau này sẽ làm gì . Hơn nữa giờ nhà em cũng chả có tiền mà học .

- Ừm ! Thầy có thể giúp em

- Em không thích thầy về đi

Nói rồi Vũ xuống giường kéo thấy Dương ra khỏi cửa rồi đóng rầm cửa lại . Khi quay lại giường rồi cậu mới phát hiện chiếc áo của thầy vẫn còn đó . Lúc nãy thầy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng , trời lạnh như vậy mà . Không suy nghĩ gì Vũ lại cầm chiếc áo len mở cửa chạy xuống dưới đưa cho thầy tưởng thầy đã đi về rồi ai ngờ vẫn còn đứng ở dưới . Hình ảnh người thầy già cô đơn lạnh lẽo đang đứng dựa vào tường hứng chịu những cơn gió lạnh buốt táp vào mặt , vào người khiến Vũ giấy lên một cảm giác có lỗi . Cậu chạy lại đưa áo cho thầy :

- Áo của thầy , thầy cầm lấy rồi về đi .

Vũ chẳng để cho thầy nói gì nữa chạy lên nhà . Còn thầy Dương vẫn đứng đó nhìn hình bóng nhỏ bé khuất dần sau bức tường , những nếp nhăn như rủ xuống che khuất ánh mắt lo âu của thầy . Bây giờ thầy mới hiểu thì ra Vũ không phải là khó gần , thực ra thì cũng chỉ giống như những đứa trẻ khác nhưng do hoàn cảnh gia đình và môi trường sống thôi . Nếu cứ thuyết phục chắc là được .

Từ đó hàng ngày thấy Dương đều đến nhà Vũ , ngày nào cũng thuyết phục và lần nào cũng bị Vũ đuổi về . Nhưng thầy Dương vẫn không bỏ cuộc , trước mắt thầy bây giờ là một sinh mệnh đang cần được cứu sống và chỉ có thầy mới cứu sống được sinh mệnh ấy .

Có một hôm Vũ đã hỏi thầy Dương thế này :

- Tại sao thầy lại tốt với em như vậy ?

Thầy trả lời rằng :

- Bởi vì thầy muốn học sinh của thầy ai cũng phải giỏi , ai cũng phải thành công mới được . Dù gia đình em có thế nào nhưng thầy vẫn muốn nếu sau này có ai đó hỏi em rằng "Thành công bắt nguồn từ đâu?" Thì em có thể tự tin mà trả lời rằng "Là thầy - người đã mang đến cho em kiến thức, hành trang bước vào đời".

Sau đó thầy dương bỏ đi không để Vũ đuổi đi như mọi lần . Đó là người thứ 7 . Là ngày cuối cùng mà hiệu trưởng ra hạn . Sáng hôm sau sẽ là thứ 2 , mọi người đều tò mò liệu Vũ có đến trường không ?

Thầy Dương cũng không khỏi bồn chồn , nhưng rốt cuộc Vũ đã không làm thầy thất vọng cuối cùng cậu đã đến trường và câu đầu tiên mà Vũ nói với thầy Dương là thế này :

- Em thực sự cũng rất muốn nếu sau này có ai đó hỏi em rằng "Thành công bắt nguồn từ đâu?" Thì em có thể tự tin mà trả lời rằng "Là thầy - người đã mang đến cho em kiến thức, hành trang bước vào đời". Cảm ơn thầy .

Vũ đến trường không khỏi làm mọi người ngạc nhiên , ngay cả đến hiệu trưởng cũng phải bái phục thầy Dương . Nhưng những học sinh trong hội bà tám thì lại xuyên tạc đủ mọi thứ , từ một câu chuyện bình thường của Vũ và thầy Dương mà họ nói ra thành thế này :

- Này tao nghe nói Vũ là con riêng của thầy Dương đấy

- Cái gì thật á ? Thầy Dương trông vậy mà cũng ngoại tình hả mày ?

- Thì đó chứ mày nói coi Vũ với thầy Dương nếu như không có quan hệ gì thì sao mà thầy Dương lấy cả danh dự của mình ra để bảo toàn cho Vũ hả

- Ừ mày nói cũng đúng . Lúc đầu thằng Vũ nó trêu ổng hoài á mà giờ tự dưng thân thiết với ổng thế không nghi không được .

Hai người lời qua tiếng lại chuyện dần lan ra cả trường . Ai cũng nghi ngờ rằng Vũ là con riêng của thầy Dương . Thầy Dương thì không giải thích để mặc kệ họ muốn nói gì thì nói . Nhưng Vũ thì không chịu nổi , không phải vì xúc phạm cậu mà là những lời nói đó đã động chạm đến thầy Dương , cậu không thể cứ trơ mắt mà nhìn mọi người xúc phạm thầy Dương như vậy được .

Vậy là chiều hôm đó ngay giữa sân trường một trận cãi vã , một trận đánh nhau xảy ra . Người khơi nguồn không ai khác chính là Vũ . Cậu bạn kia bị Vũ đánh đến nỗi phải nhập viện . Bố mẹ cậu bạn ấy xót con mà ra tận trường sỉ vả mắng chửi Vũ , nhưng Vũ vẫn không nói lời nào chỉ im lặng , không giải thích bất kì điều gì . Cũng vào buổi tối hôm đó :

- Tại sao em làm như vậy ?

Vũ không trả lời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nếp nhăn của thầy Dương .

- Có phải vì chuyện đó không ?

Mãi lúc sau Vũ mới lên tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của thầy Dương

- Có phải em sẽ bị đuổi học nữa không ?

Thầy dương khẽ xoa đầu Vũ làm mái tóc cậu rối bù .

- Không em sẽ không bị đuổi học đâu .

Câu nói đầy ẩn ý của thầy Dương khiến Vũ không thể nào hiểu nổi . Nhưng cũng chính câu nói đó làm cậu an tâm biết nhường nào .

Ngày hôm sau tại hội đồng kỉ luật trường lại xôn xao .

- Lần này tôi quyết định đuổi học em Vũ . Chúng ta sẽ không có gì để bàn cãi nữa .

Hiệu trưởng nói xong định quay người đi nhưng lại bị câu nói của thầy Dương giữ lại

- Trước đây tôi có nói nếu Vũ quay trở lại trường mà vẫn dây phiền phức thì nhà trường hãy đuổi việc tôi . Vậy nên tôi muốn đưa cho hiệu trưởng cái này .

Nói rồi thầy Dương lấy từ trong cặp ra một tờ giấy trên đó là dòng chữ to đùng " ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC " .

- Thầy Dương , thầy làm như vậy là sao ?

Hiệu trưởng không hiểu nhận lấy lá đơn từ tay thầy Dương

- Trước khi nghỉ việc tôi chỉ muốn xin hiệu trưởng một việc thôi . Hãy cho Vũ một cơ hội nữa . Em ấy làm việc đó cũng là có lí do riêng . Chỉ như vậy tôi mới không cảm thấy có lỗi với Vũ .

Hiệu trưởng cầm lá đơn đọc một lượt sau đó nhìn thầy Dương khó hiểu . Thật không thể hiểu nổi một người thầy nghiêm khắc như vậy tại sao chỉ vì một học sinh cá biệt như Vũ mà hi sinh nhiều đến thế ? Hiệu trưởng không nói gì cầm lá đơn đi ra ngoài .

Sáng hôm sau mọi người đều nhận được tin thầy Dương đã xin nghỉ việc còn Vũ thì vẫn được ở lại trường học . Một lần nữa tin này lại gây trấn động trong trường học . Những lời bàn tán lại rộ lên .

Nhưng Vũ không quan tâm nữa cậu đến tìm thầy Dương hỏi rõ mọi chuyện nhưng thầy Dương chỉ nói rằng :

- Cứ coi như thầy làm những việc này vì em . Vậy nên em không được làm thầy thất vọng .

Những việc làm ấy của thầy Dương đã làm Vũ cảm động biết bao . Một người thầy đã ngoài 60 tuổi lại có một tấm lòng bao dung như vậy với đứa học trò của mình . Vậy mà trước đây Vũ đã từng trêu trọc thầy , đã từng lấy thầy ra làm trò đùa , để gây tiếng cười cho cả lớp . Nghĩ lại thì thấy thật là ngốc , cảm thấy có lỗi bao nhiêu thì càng thương thầy bấy nhiêu . Nhưng Vũ chưa từng xin lỗi thầy một lần cũng không . Không phải là không muốn mà là Vũ không dám cũng không biết tại sao chỉ là chẳng thể mở lời được .

Mãi cho đến khi thầy đi rồi Vũ mới ân hận tại sao chỉ có một lời xin lỗi mà mình cũng không thể nói được . Đến khi người đã đi rồi cũng vẫn chẳng thể nói . Nhưng Vũ đã tự hứa trước nấm mồ của thầy rằng mình sẽ thành công , chắc chắn sẽ không làm thầy thất vọng . Đến lúc ấy chắc chắn Vũ sẽ có thể đường hoàng mà nói với thầy rằng : " Em xin lỗi " .

10 năm sau đó tại ngôi trường cũ đã phai màu này có thêm một người thầy giáo mới - Dương Hoàng Vũ . Thật là trùng hợp tại sao cũng là họ Dương nhỉ ? Mỗi ngày đến trường đều được nghe hai từ " Thầy Dương " . Vũ lại nhớ về người thầy năm xưa người thấy ấy cũng họ Dương , cũng được mọi người gọi là " thầy Dương " . Một sự trùng hợp vậy mà sao bây giờ Vũ mới biết chứ ? Nếu như thầy còn sống chắc chắn Vũ sẽ hớn hở mà kể cho thầy nghe . Nhưng tiếc là thầy đã đi rồi mang theo cả niềm vui , vả nỗi buồn và cả những hi vọng , niềm tin mà thầy đặt vào Vũ .

Có lẽ Vũ đã không làm thầy thất vọng vì cuối cùng Vũ cũng đã thành công , để nối tiếp sự nghiệp mà thầy đang dang dở , để tiếp tục nghề nhà giáo mà thầy đã phải từ bỏ vì Vũ . Vũ sẽ làm tròn trách nhiệm của một người thầy , sẽ làm một bến đò kế tiếp thầy để đưa những thế hệ trẻ sang sông bình an .

Hôm ấy Vũ đến thăm mộ thầy . Trên ngôi mộ đã có vài cọng cỏ mọc lên , hình thầy trên chiếc bia mộ nở một nụ cười tươi rói như đang chúc mừng sự thành công của Vũ vậy . Vũ nhìn vào bức ảnh đó bất giác cũng mỉm cười , miệng lẩm bẩm :

- Cuối cùng em đã không làm thầy thất vọng phải không ? Đến kiếp sau vẫn muốn làm học trò của thầy . Xin lỗi và cảm ơn !


The end


Ngoài lề tí : Nhân dịp 20/11 em cũng muốn chúc tất cả các thầy cô giáo sẽ ngày càng mạnh khoẻ và thành công hơn nữa trong cuộc sống . Trên đây có tỷ Cua và chệ Nhếm hi vọng hai chệ sẽ là một người thầy thiệt tốt trong lòng mỗi học sinh nha . Cho em hun cái * chụt * .

Bình luận

cảm ơn ss  Đăng lúc 21-11-2013 01:49 PM
hay quá, bài hát bonus cũng hay ^^  Đăng lúc 21-11-2013 07:46 AM
ui coan êu moá  Đăng lúc 20-11-2013 02:22 PM
xúc động quá đi  Đăng lúc 20-11-2013 12:16 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cocluvboo + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 20-11-2013 12:21:23 | Chỉ xem của tác giả
Một câu chuyện cảm động quá phải không min, hơn sau mươi năm làm người, gần 40 năm làm thầy, chắc vậy, một kinh nghiệm dạy dỗ các em học sinh hết cả cuộc đời thì làm sao không thấu nổi khổ, sự bức bối, phản kháng trong bất lực trước những nghịch cảnh của cuộc đời mà có em phải gánh chịu. Đây cũng là vấn đề của các thầy cô trẻ chưa đủ kinh nghiệm, sốc nổi tự cao không đủ bản lĩnh tự tin để đối mặt với các em, thấu hiểu cho các em mà chỉ áp đặt giáo điều, mong rằng các vị sinh viên sư phạm, giáo viên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết nên học hỏi người thầy này mà phấn đấu cho học sinh mãi ngưỡng vọng. Chúc mừng ngày nhà giáo Viêt Nam 20/11.

Bình luận

thanks duy  Đăng lúc 20-11-2013 02:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 20-11-2013 12:59:52 | Chỉ xem của tác giả
em biết ngay là ss tung hàng vào 20/11 mà
sáng nay em cũng vừa nghe bài hát này
ngoài lề nhưng em thấy các bạn nữ hát hay hơn
cảm ơn ss ã kể cho em một câu chuyện hay và cảm động như vậy
hôm nay cũng là một ngày 20/11 cuối em học c2!
hihi mừng ngày nhà giáo VN

Bình luận

thanks em  Đăng lúc 20-11-2013 02:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 20-11-2013 16:32:43 | Chỉ xem của tác giả
đến kíp sau em vẫn muốn làm hoc trò của thầy

một người thấy thật thấu hỉu hoc sinh
ai thời đi hoc cũng mong có thầy như thế


th1ich hơn cô giáo nhá

xong

p/s: thù của em và chệ và cú trên fb,chệ em ghim vào tim nhá, chệ sẽ suy nghĩ 1 cái kich bản  dành se ,còn bi ngược đãi cho luhan của em nhá

chệ thề thù ấy chệ sẽ báo {:178:}

Bình luận

ss kyo bắt nạt êm á  Đăng lúc 22-11-2013 04:40 PM
Trào lưu mới à? như vậy có khiến cho ss nghĩ con gái bị ế hết không trời?  Đăng lúc 21-11-2013 01:44 AM
Sao cho Han kiếp đa thê vậy Kyo? Han với Jae chung một kiếp số à?  Đăng lúc 21-11-2013 01:42 AM
Trời, bé Min và Kyo làm gì thế? ss hóng xem nhe ^^  Đăng lúc 21-11-2013 01:41 AM
à cho han em số kíp đa thê  Đăng lúc 20-11-2013 06:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 21-11-2013 01:39:47 | Chỉ xem của tác giả
Lần nào bé Min viết về tuổi học sinh, đều khiến cho ss tìm lại được cảm giác ngày ấy

hiện tại trong lòng ss vẫn còn một cô, vẫn giữ mãi trong lòng, và vẫn gặp,

cô đã hy sinh tuổi đời riêng của mình cho bọn học sinh thời ss.

Lúc đó là lúc ss học lớp 7, ss không phá phách như Vũ, nhưng cũng rất lì lợm *che mặt* ss trong đám cá biệt, có mình ss là con gái, hì...

Cô đã không bỏ rơi ss, nhưng ss chẳng có gì giỏi như Vũ, chỉ là một người bình thường.

cảm ơn bé Min về câu chuyện này, một câu chuyện thật nhẹ nhàng, lòng ss lắng đọng với những cảm xúc yêu quý và không yêu quý, vì ngày ấy cũng rất ít có thầy cô nào tận tâm, dám hy sinh vì bọn trẻ lắm. Cảm ơn em ^^

Bình luận

hức êm vô tội cơ mà cái hềnh đó như thế thặc mà  Đăng lúc 23-11-2013 11:24 AM
cái tội chia sẻ hình jae thêm chử thiểu chữ này là nghĩa gì?  Đăng lúc 22-11-2013 07:25 PM
ghim hả ss ,có nghĩ là nhớ tội của ho để báo thù ho  Đăng lúc 22-11-2013 07:15 PM
nhưng ss không hiểu chữ đó cho lắm à nhe?  Đăng lúc 22-11-2013 06:59 PM
Vây ss hóng xem nhé^^ Bé Min ơi, ss xin lỗi vì tội tò mò của ss lớn lắm, hihi  Đăng lúc 22-11-2013 06:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 21-11-2013 09:43:30 | Chỉ xem của tác giả
một câu chuyện tuyệt vời cho ngày 20.11
một câu chuyện làm ss bỗng nhiên muốn làm học trò, muốn được trở lại thời học sinh vô lo vô nghĩ
và có những người thầy, người cô, thực sự thực sự rất tâm huyết với nghề, dốc lòng về học trò
có thể thời điểm đấy, trò chưa thể biết hết, nhưng thời gian trôi đi, sẽ cho trò biết được đó chính là những rất tốt với trò
truyện hay, làm ss xúc động nè Min, thanks Min nhiều nhá,
{:444:}{:444:}{:438:}

Bình luận

hihi  Đăng lúc 21-11-2013 01:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 22-11-2013 16:19:57 | Chỉ xem của tác giả
Thầy giáo Dương quả thật có tấm lòng cao cả, tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh

Đến kiếp sau vẫn muốn làm học trò của thầy. Xin lỗi và cảm ơn!

Đọc xong ss cảm đọng lắm í, suýt khóc đây nầy!

Có vẻ clq nhưng câu chuyện của em làm ss nhớ đến 1 ng thầy

Chắc sau này ra trường sẽ nhớ thầy lắm đấy T ^ T

Bình luận

cảm ơn ss hehe  Đăng lúc 22-11-2013 04:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 22-11-2013 16:43:19 | Chỉ xem của tác giả
Truyện của bạn hay lắm, cốt truyện nhẹ nhàng, lời văn giản dị đủ để người đọc có thể cảm nhận được. Người ta thường nói những học sinh không ngoan sẽ được thầy cô quan tâm nhiều hơn và khi ra trường họ sẽ nhớ đến thầy cô hơn những học sinh ngoan ngoãn và chưa bao giờ bị mắng. Có thật đúng vậy không nhỉ? Thiết nghĩ nếu là như thế, họ sẽ mang theo nỗi nhớ ấy cùng một chút ăn năn hối hận. Mình nghĩ, trong quãng đời học sinh phải bị la rầy, phải bị trách móc nhưng cũng phải có tình yêu thương và những lời động viên chân thành, ta mới cảm nhận được sâu sắc hơn tình thầy trò. Cũng nhờ có những lời động viên của thầy mà mình mới được như ngày hôm nay.

Nói chung bạn là author rất có tài năng nhé, có thời gian mình sẽ đi lục đọc những fic khác của bạn. Tuy nhiên có một góp ý nhỏ cho bạn ở chỗ này nè {:155:}

Câu nỏi của hiệu trưởng vừa kết thúc đám thầy cô giáo kia thở phào nhẹ nhõm , riêng thầy Dương lại để lộ ánh mắt lo lắng , thầy nhẹ nhàng nói :


Mình nghĩ không nên dùng từ đám ở đây vì thầy cô dù gì cũng là thầy cô, dùng vậy có hơi kì kì đúng không?

Bình luận

cảm ơn góp ý của bạn hì hì lúc ấy mềnh hem có để ý dùng từ đám đúng là chả ra sao hì mềnh sẽ edit  Đăng lúc 22-11-2013 04:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách