Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1265|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K+] Người con gái của tử thần | cocluvboo | Phong - Mây | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-8-2013 14:55:50 | Xem tất |Chế độ đọc









Người con gái của tử thần








Tác giả: Cóc con aka cocluvboo

Rating : K+

Pairing : Phong - Mây

Disclaimer  : Nhân vật trong truyện là do tôi tưởng tượng ra, và vậy tất nhiên là thuộc về tôi ^^.

Thể loại: Tình cảm, cuộc sống, hoang tưởng...

Summary :


Tôi vùi đầu vào lồng ngực của tử thần, anh không thở, tôi không còn được nghe mùi cà phê thoang thoảng vờn trên tóc, cũng không còn nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Chỉ cảm nhận được rằng, có ai đó đang khóc, nước mắt anh rơi ướt khoé mi tôi.

P/s: Truyện này tớ đem đi thi văn học teen nhưng không đậu
Nên tớ post vào Kites cho vui ^^
Mọi người đọc có gì góp ý cho tớ với nhé, để tớ khắc phục và tiếp tục thi

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binggubias + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2013 15:12:20 | Xem tất








Chiều dần nhạt màu. Những hạt nắng phủ đầy trên vai áo tôi đã sớm kéo nhau chạy mất từ lúc nào. Bên này bầu trời, ánh sáng lùi dần, bên kia bầu trời, bóng đêm ùa đến, và tôi đang đứng giữa khoảng không vô định, không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng đêm. Hoàng hôn đỏ ối e lệ trốn sau dãy núi xa xa, ngập ngừng như một cô thiếu nữ nấp sau chiếc rèm, bối rối nhìn người trong mộng đang từ từ tiến đến bên cạnh. Nhưng cuối cùng, thiếu nữ ấy quá nhút nhát, nên chạy xuống lòng biển không dám đến gần người mình yêu thương. Ý trung nhân của hoàng hôn chẳng phải ai xa lạ mà chính là bóng đêm.

Phong thường bảo trông tôi có vẻ hâm hâm, điên điên nên toàn nghĩ ra những chuyện tình quái gở. Nhưng rồi Phong cũng thường tiếp tục câu chuyện của tôi. Anh nói rằng, nếu vậy thì bóng đêm cũng là kẻ chẳng ra gì, bóng đêm cũng thầm yêu bình minh, nhưng khi nàng tỉnh giấc, hắn lại lặng lẽ cất bước. Nói xong, anh cười hì hì, tự cốc vào đầu mình rồi mắng: “Ôi! Bị lây bệnh hâm của em rồi!”. Câu chuyện tình đơn phương của tôi bỗng chốc bị anh biến thành chuyện tình tay ba, các nhân vật cứ đuổi bắt nhau vòng vòng như thế đấy.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi chậm rãi nói, một cách nghiêm túc: “Không phải họ không dám, mà vì không thể ở bên nhau”. Chẳng biết vì sao, nỗi buồn trong tôi cứ dâng lên từng chút từng chút một.

Anh ôm tôi vào lòng, hơi ấm anh phả trên đỉnh đầu, thoang thoảng hương cà phê, anh nhỏ nhẹ: “Nhưng anh và em đâu giống họ, hai ta sống chung dưới một bầu trời, sẽ chẳng bao giờ xa cách”. Lời anh hứa chắc như định đóng cột, vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ tôi ra đi mãi mãi. Chuyện tình điên rồ tôi nghĩ, cũng có ngày trở thành sự thật ư?

___o0o___


Thời gian vẫn tiếp tục dòng chảy, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, ngày và đêm vẫn nối tiếp nhau theo một chu kì định sẵn, và nỗi đau, vẫn cứ dai dẳng đeo bám theo con người như một điều tất yếu trong cuộc đời. Mặt trời của tôi khi vắng Phong không còn niềm tin, không còn sức sống, chỉ có sự vô vọng len lỏi vào tim. Mặt trăng tròn vành vạnh kia cũng chẳng còn bình yên, chẳng còn hạnh phúc, chỉ có sự lạnh lẽo làm giá buốt tâm hồn.

Tôi nằm co ro trong góc phòng, đôi bàn chân tê đi vì lạnh, trăng ghé qua tạt thứ ánh sáng ảm đạm, nhợt nhạt và mỏng manh, khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi sợ, sợ lắm những đêm đơn côi cùng bốn bức tường vùi trong nỗi đau, bóng tối vây quanh cơ thể, mồ hôi và nước mắt hoà vào nhau mặn chát. Càng sợ càng nhớ Phong, tôi nhấc điện thoại, vội vã bấm số của anh, dù biết rằng mỗi lần như thế, lòng tôi lại đau thắt giống như có thứ gì vỡ vụn và cắm phập vào cơ thể, từng giọt từng giọt máu cứ rơi xuống mà không cách nào ngăn lại được.  Không có Phong tôi chẳng làm được gì cả, trở nên thật vô dụng. Bóng đêm có lẽ cũng giống như tôi, trút những tiếng thở dài nghe sao mà thê lương quá. Tôi đưa tay quơ quơ vào khoảng không đen ngòm như đang vuốt ve mái tóc rối của một đứa trẻ.

“Bóng đêm đáng thương thật, không thể ở bên cạnh người mình yêu! Ngoan, đừng khóc!”

Chiều Chủ Nhật, tôi đến với Phong, ngồi bên anh, thủ thỉ kể anh nghe những chuyện thường ngày. Lắm lúc trời gió to, tôi kéo áo choàng che kín cổ, thế mà vẫn cảm lạnh rồi ho khù khụ. Những lúc ấy đột nhiên gió lại ngừng bặt, giống như anh thật sự đang ngồi đây và che chở cho tôi vậy.

“Phong à, kể em nghe về cuộc sống của anh đi.”

Không có tiếng Phong đáp lại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Vài cánh hoa bằng lăng tím chao đảo trong gió chiều rồi lặng lẽ đáp lên vai áo tôi, chúng mang theo mùi nắng và có cả cái ẩm ướt của những cơn mưa.

“Không kể cũng không sao, em cũng sắp được ở bên cạnh anh rồi!”

Chẳng hiểu sao, trời tiếp tục lại nổi gió, gió thổi tung mái tóc tôi, giống như đang hờn dỗi, trách cứ. Tôi quàng vội chiếc khăn lên cổ, xoa đầu Phong rồi chào anh ra về, tôi đoán có lẽ anh đang giận, vì tôi đã chấp nhận buông xuôi rồi, thế nên anh không thèm che gió cho tôi nữa. Những buổi thăm mộ Phong cứ như thế thưa dần, bệnh tôi mỗi lúc một trở nặng.

Mùa mưa cuối cùng cũng đã đến, mưa rả rích, ngân nga như những bản nhạc không lời lúc trầm buồn, lúc vui tươi, lúc tĩnh lặng, cũng có lúc như kẻ vô hồn. Và quan trọng là chính mưa đã mang Phong đến bên tôi. Thuở đó, đang dạo mưa đầu mùa, người ta tránh mưa như tránh tà ấy, thế mà có hai đứa ngốc chạy ùa ra đường thích thú, cứ như là mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi rất hiếm khi bắt chuyện với người lạ, thế nhưng giống như gặp được tri kỷ ngàn năm, tôi buông một câu.

“Mẹ tôi bảo rằng, mưa là những giọt nước mắt đau khổ nơi trần gian tích tụ lại, mưa càng to càng lạnh vì người mỗi lúc một cách xa nhau.”

“Nhưng nước mắt cũng có thể rơi vì hạnh phúc cơ mà, nước mắt của hạnh phúc và nỗi đau nuôi nấng tâm hồn ta lớn lên, cũng giống như cơn mưa này đem đến màu xanh cho cây cỏ vậy.”

Phong quay sang nhìn tôi rồi cười, có lẽ anh sợ tôi giận. Tôi không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn mưa, cách suy nghĩ của Phong thật hay quá đỗi, chả trách gì anh yêu đời như vậy. Và quả thật, những ngày tháng sau đó tôi đã có thể rơi nước mắt… vì hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đôi khi thật quá ngắn ngủi. Cuộc đời của con người cũng vậy, tất cả đều thật khó lường.

___o0o___


Nằm thoi thóp trên giường bệnh, lồng ngực tôi giống như đang bị một tảng đá đè nặng khiến cho hơi thở dần trở nên mệt nhọc. Trong cơn mơ hồ, tôi giương đôi mắt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đón lấy những vạt nắng cuối cùng của cuộc đời.

Một bóng người mặc áo choàng đen từ từ tiến đến gần tôi, bước chân của hắn nhẹ nhàng như làn gió, không hề thoát ra bất cứ thanh âm nào. Khuôn mặt bị chiếc nón áo choàng che khuất, cố nhìn vào cũng chỉ thấy một hốc tối đen ngòm. Toàn thân hắn toát ra mùi chết chóc và lạnh giá. Có lẽ đó chính là tử thần, vì dường như chỉ có tôi mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Giây phút đó, tôi mới nhận ra rằng, mình đã thực sự rời khỏi cõi đời này, có phải từ bây giờ, tôi và Phong sẽ được sống cùng một bầu trời, bên nhau mãi mãi? Tôi dặn lòng mình không được sợ hãi, Tử thần dù ghê gớm như thế nào cũng là kẻ sẽ mang tôi đến bên Phong.  

Nỗi đau ập xuống xé nát cơ thể tôi, Tử thần vung lưỡi hái lên, vạch một đường thật dứt khoát. Tôi nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng, chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ thuộc về thế giới khác, nơi đó, có Phong, có cả hai chúng tôi. Kì lạ thay, khi cơn đau kinh hoàng ấy kết thúc, tôi thấy mình nhẹ hẫng đi như không trọng lượng. Tử thần ôm tôi vào lòng, nhắm mắt một cái đã bay ra ngoài cửa sổ. Tôi quay đầu lại nhìn thân thể mình đang nằm bình yên trên chiếc băng ca trắng. Nó đã quá mệt mỏi rồi, nó cần được nghỉ ngơi, còn tôi, tôi phải đi tìm Phong, tìm lại khoảng trời bình yên chúng tôi từng mơ ước.

Tử thần đem theo tôi bay lượn qua khắp những con phố thân quen. Bất chợt tôi nhận ra mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, thành phố rạng rỡ ánh đèn đêm mà tôi tưởng xô bồ và vội vã lại có lúc đẹp nao lòng đến vậy. Tử thần ở bên tôi giống như một cơn gió, thật đáng sợ nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy bình yên khi được chở che giữa trời đêm đầy giông bão, chỉ có những tia chớp vằn vện và những đám mây đen khổng lồ. Hắn lại đem tôi băng qua cánh đồng mênh mông, tôi thấy bông lúa bé nhỏ mong manh, dập dìu trong cơn bão, nhưng bên cạnh đồng loại, chúng trở nên mạnh mẽ làm sao. Chốc chốc, ngọn đồi nơi Phong  nằm đó hiện ra trước mắt tôi. Có những linh hồn đang vất vưởng xung quanh nơi ấy. Mỏi mắt tìm, tôi vẫn chẳng nhìn thấy được bóng hình Phong. Tôi đánh bạo hỏi tử thần:

“Tôi sẽ giống như họ à?”

Hắn không trả lời, cứ điềm nhiên bay lượn. Một lúc sau, hắn đáp xuống mặt đất, những linh hồn kia vừa nhìn thấy hắn, hết thảy đều bộc lộ sự kinh hãi rồi biến mất. Tôi bước đến gần mộ Phong, gọi to tên anh, nước mắt bỗng dưng nhoè nhoẹt hết cả. Nỗi sợ hãi của tôi lúc này còn lớn hơn cả sự đau đớn của cái chết, tôi đã đến bước đường cùng, có lẽ nào vẫn không gặp được Phong?

“Phong à! Em đến rồi! Anh mau ra đây đi.”

Vẫn như mọi khi, chẳng có tiếng Phong đáp lại, chỉ có giọng nói khản đặc của tôi chạm vào vách núi rồi vang vọng, tiếng vọng xoáy vào không trung vào đêm dài tĩnh lặng. Đám cỏ bị gió thổi lạo xạo quất vào chân tôi. Rát buốt. Tôi ngồi phịch xuống đất, bất lực nhìn nấm mồ của Phong.

“Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn.”

Giọng nói ồm ồm từ đâu đó cất lên, ở đây chẳng có ai khác ngoài tôi và tử thần, có lẽ nào là hắn. Tôi ngoái nhìn, tử thần đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ già, khuôn mặt vẫn là một hốc tối. Hắn không thèm nói thêm câu nào, bước gần lại và kéo tôi đi vào một đường hầm đen ngòm. Càng đi sâu vào bên trong càng có thể nghe rõ những thanh âm ghê rợn, tiếng khóc, tiếng la hét, rên rỉ của các linh hồn.

Chúng tôi đi qua một cây cầu dài, thân được trạm trổ bởi hoa văn kì dị, quái đản. Bên dưới là vực sâu, nơi trú ngụ của những âm hồn dị dạng, bọn họ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhoi nhúc như một biển quái vật đầy lửa và máu. Tôi gần như ngất lịm đi vì sợ hãi. Tử thần kéo tôi lại gần hắn, có lẽ lo lắng tôi sẽ vì một phút lơ đãng mà sảy chân rơi xuống. Vội vàng gạt phăng ý nghĩ đó, tôi liếc sang, hắn sao có thể nhân từ như vậy được chứ. Nếu lỡ như rơi xuống, tôi sẽ trở thành quái vật như những kẻ dưới kia sao, có thể nào Phong của tôi cũng là một con quái vật trong số đó? Sợ hãi vì chính suy đoán của bản thân, tôi nép sát vào người tử thần, dù gì hắn vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an khác, có thể bộ dạng của tử thần cũng giống như thế nên hắn phải che mặt suốt.  Nhưng bàn tay đang kéo tôi đi, lại bình thường như một con người phàm tục vậy. Vả lại bây giờ tôi đã là một con ma theo đúng nghĩa rồi, còn điều gì đáng để sợ nữa.

“Phong ở đâu?”

“Bên kia cánh cổng”. Tử thần lạnh lùng đáp, nhưng trong giọng nói của hắn có chút gì đó đầy hối thúc.

Tôi nhích từng bước chậm chạp, có chút tin tưởng, cũng có chút hoài nghi. Hắn cũng bước theo tôi, đầy nhẫn nại. Cánh cửa hiện ra trước mắt, trong suốt như  tấm thủy tinh mỏng manh, nó lấp lánh trong màn đêm tỏa sáng một vùng u tối của địa ngục. Tôi đưa tay chạm  nhẹ vào, thì ra nó chỉ là một dòng nước từ trên cao đổ xuống. Bàn tay tôi xuyên qua làn nước ấy, bị thấm ướt, không lạnh mà chỉ thấy rát buốt. Lòng tôi chất chứa đầy mâu thuẫn và nghi hoặc, bản thân thật sự rất muốn gặp Phong, tôi nhớ anh đến phát điên lên được thế nhưng cũng sợ mình bị tử thần lừa gạt.

Lưỡng lự, tôi xoay người định hỏi tử thần một lần nữa thì hắn đã nhanh tay đẩy tôi vào trong. Quá bất ngờ, tôi vùng vẫy, vô tình nắm lấy chiếc áo choàng của hắn. Chiếc áo tuột khỏi người, để lộ ra gương mặt qua làn nước mờ ảo không thể nào nhìn rõ được. Bị mất đà, tôi ngã nhào, quơ loạn xạ vào không trung. Chẳng ngờ, hắn nắm lấy tay, kéo tôi vào lòng.

Đôi mắt tôi dán chặt vào gương mặt tử thần, vẫn như ngày nào, chỉ khác ở chỗ đôi mắt đã không còn màu nâu nồng ấm mà thay vào đó là màu mây xám ngắt  những ngày trời đổ mưa to. Nước từ trên cao chảy xuống làm mắt tôi nhoè đi, nước như bào mòn từng mảng từng mảng kí ức. Ngày tôi và hắn quen nhau, những buổi hẹn hò, rủ nhau nghịch mưa đến nỗi cả ngày hôm sau cả hai đều phát sốt, nhớ đến những lần giận hờn vu vơ, cảm giác quê quê khi làm huề, nhớ khi hắn nắm tay tôi và nói rằng: “Em là Mây, Mây bay lãng đãng trên nên trời, còn anh là gió, gió sẽ cuốn em vào yêu thương.” Từng thứ từng thứ một cứ hiện ra, nhoè dần mờ dần, rối biến mất như chưa từng xảy ra trong cuộc đời. Tôi đã hiểu, qua cánh cổng này, tôi sẽ quên, còn hắn, hắn ở ngoài kia, hắn vẫn nhớ.

“Anh gạt em!”

“Anh xin lỗi!”

Chút hoài niệm vẫn còn lưu luyến nơi trí óc, tôi sẽ ôm anh dưới làn nước này cho đến khi nào tôi không còn nhớ được người tên Phong là ai, cho đến khi tất cả được bào mòn và bị chôn vào quên lãng. Tôi vùi đầu vào lồng ngực của tử thần, anh không thở, tôi không còn được nghe mùi cà phê thoang thoảng vờn trên tóc, cũng không còn nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Chỉ cảm nhận được rằng, có ai đó đang khóc, nước mắt anh rơi ướt khoé mi tôi.



-HẾT-

Bình luận

vẫn còn ăn hại bố mẹ, SV năm 2 ^^  Đăng lúc 12-8-2013 10:32 PM
thế ba by còn đi hoc à ?  Đăng lúc 12-8-2013 10:25 PM
ừm, ta sẽ tranh thủ, tại dạo này mới vô năm trường xếp lịch căng quá >.<  Đăng lúc 12-8-2013 10:10 PM
rảnh viết nhìu hơn nhá, ta mún đoc ,one short thui,dài quá lười ,heee  Đăng lúc 12-8-2013 09:38 PM
cảm ơn cậu ^^  Đăng lúc 12-8-2013 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 17:12:06 | Xem tất
một poster đep
một cái text rất hay

Tôi vùi đầu vào lồng ngực của tử thần, anh không thở, tôi không còn được nghe mùi cà phê thoang thoảng vờn trên tóc, cũng không còn nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Chỉ cảm nhận được rằng, có ai đó đang khóc, nước mắt anh rơi ướt khoé mi tôi.


một câu chuyện khá hay và cảm động ,  mình cảm thấy thế này thôi ko biết đúng ko nha

nội dung ban thì rất là hay


nhưng cách bạn miêu tả á hơi khó hiểu một chút,đoc câu sau quên đi câu trước

đoc câu tiếp thì cảm xúc lai mất ,phải đoc hai ba lần mới thấm



nhưng ban vik câu chuyện này rất hay,mình thích câu chuyện này của ban .^^



vik nhiều hơn nữa nha ,hê hê ,đừng giận mình nếu nói gì sai nha ban ,vì mình cũng cùi mía lắm, mình chỉ cảm nhận bằng tim ,nên sẽ khác mọi người

Bình luận

ùi, giận gì, ta thích các comment như thế này lắm, cảm ơn nàng nhiều  Đăng lúc 12-8-2013 09:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2013 19:35:03 | Xem tất
Chiều dần nhạt màu. Những hạt nắng phủ đầy trên vai áo tôi đã sớm kéo nhau chạy mất từ lúc nào. Bên này bầu trời, ánh sáng lùi dần, bên kia bầu trời, bóng đêm ùa đến, và tôi đang đứng giữa khoảng không vô định, không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng đêm. Hoàng hôn đỏ ối e lệ trốn sau dãy núi xa xa, ngập ngừng như một cô thiếu nữ nấp sau chiếc rèm, bối rối nhìn người trong mộng đang từ từ tiến đến bên cạnh. Nhưng cuối cùng, thiếu nữ ấy quá nhút nhát, nên chạy xuống lòng biển không dám đến gần người mình yêu thương. Ý trung nhân của hoàng hôn chẳng phải ai xa lạ mà chính là bóng đêm.


đoạn này là đoạn tả cảnh em tâm đắc nhất truyện

câu văn mượt mà, tả thực, lời nhẹ nhàng nhưng không quá lãng mạn, rất hay

đây gần như là lần đầu tiên em đọc một fic chất lượng như này, rất cảm ơn ss ^^~

Thời gian vẫn tiếp tục dòng chảy, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, ngày và đêm vẫn nối tiếp nhau theo một chu kì định sẵn, và nỗi đau, vẫn cứ dai dẳng đeo bám theo con người như một điều tất yếu trong cuộc đời. Mặt trời của tôi khi vắng Phong không còn niềm tin, không còn sức sống, chỉ có sự vô vọng len lỏi vào tim. Mặt trăng tròn vành vạnh kia cũng chẳng còn bình yên, chẳng còn hạnh phúc, chỉ có sự lạnh lẽo làm giá buốt tâm hồn.


và đoạn này là đoạn tả tình em tâm đắc thứ hai ;))

câu văn dễ đi vào lòng, gợi lên nỗi bồi hồi xao xuyến, nuối tiếc một mối tình

tiếp tục ra lò những fic như thế ss nhớ ;))

Bình luận

^^ cảm ơn em nhiều, những lời com thế này chính là động lực  Đăng lúc 12-8-2013 09:04 PM
^^ cảm ơn em nhiều, những lời com thế này chính là động lực  Đăng lúc 12-8-2013 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách