Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2031|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K+] Nếu em chết, anh có buồn không? | Catine | Fiction Char | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


• Author: Catine

• Rating: K+

• Category: Romance

• Disclaimer: I own everything

• Status: Complete

• A/N: Đây là một oneshot được viết trong lúc ngẫu hứng, và bắt nguồn từ cuộc trò chuyện khá vớ vẩn giữa hai người yêu nhau. Nó khá là đơn giản và cũng có vô số khuyết điểm :"P Enjoy nhé.



Tôi và em.

Chúng tôi ngồi trên hai chiếc sofa đối diện nhau trong phòng khách. Chiếc tivi trước mặt cả hai vẫn cứ đều đều phát ra thứ âm thanh rộn rã và những hình ảnh đầy màu sắc vui nhộn, nhưng chẳng ai trong chúng tôi buồn ngước lên nhìn xem vì đó chỉ là một chương trình quảng cáo sữa bột. Trong khi đó, con gái Gabriel của tôi cứ nhảy cẫng lên ở trong lòng mẹ nó, chăm chú dán mắt vào màn hình tivi rồi nhún nhảy. Tôi nhớ ít phút trước đây con bé vẫn còn khóc inh ỏi vì vợ tôi nhỡ tay đẩy nó ngã, hai đầu gối bé tí xíu kia bị đập mạnh xuống sàn, chắc là đau lắm đấy.

“Anh.”

Vợ tôi bỗng dưng gọi trong khi tay cô ấy vẫn liên tục đút những miếng đào cắt nhỏ cho Gabriel. Tôi thề, mỗi khi sắp sửa nói một điều gì đó kỳ quặc, vợ tôi đều dùng đến cái giọng nũng nịu nhưng thấp tè đặc trưng của cô ấy. Từ lúc còn yêu nhau thì cô ấy đã thế nên tôi có thể dễ dàng nhận ra ngay được. Và chắc chắn, ánh mắt em đang nhìn tôi lúc này còn sáng hơn cả bóng đèn trần trên đầu hai chúng tôi nữa kia.

“Ừm.” - Tôi ậm ừ trả lời, vẫn không dứt mắt ra khỏi tờ báo đang đọc dở vì nếu phải nhìn vào vẻ mặt của em lúc này, hẳn là tôi sẽ lại bật lên cười khanh khách.

“Này, có nghe em nói không?” – Em gắt lên, quả đào đang gọt dở trong tay em bị hươ lên loạn xạ. Đã bảo là tôi không thể nhìn thẳng vào vợ mỗi khi em tỏ ra hờn dỗi như thế, bởi nó…không hợp với độ tuổi của em chút nào.

“Anh nghe mà, cứ nói đi.” – Tôi nhếch môi cười, biết rằng vẻ thản nhiên của mình sẽ lại làm cho vợ nổi điên lên.

“Em nói cái này nhé, chỉ là nếu như thôi, anh không được tưởng thật đâu nhé.”

“Ừm.”

“Nếu như…em chết trước anh, thì anh có buồn không?”

“Ừm.”

“Này! Em đang bảo là nếu em chết đấy! Bỏ tờ báo xuống rồi trả lời em tử tế xem nào.”

Giọng của vợ tôi đột nhiên cao vút lên, át cả tiếng tivi khiến cho Gabriel cũng phải giật mình. Hình như con bé vừa mới nuốt cả nửa miếng đào mà chưa kịp nhai vào bụng, ôi Gabriel nhỏ bé đáng thương.

“Nếu như anh nói không, chắc em sẽ cắm con dao gọt hoa quả vào đầu anh nhỉ?”

Tôi thoáng ngước mắt lên, vừa đủ để thấy gương mặt vợ cùng với thân hình của một cô siêu mẫu nào đó trên tờ báo. Những câu hỏi nếu như của vợ luôn khiến tôi đau đầu, vì nếu tôi ngoan ngoãn trả lời theo cách thông thường nhất thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ vừa ý. Còn nhớ, câu hỏi gần đây nhất của em là “Nếu như chúng ta là siêu nhân, anh muốn làm siêu nhân đỏ hay trắng?”và sau đó, tôi đã phải ngủ trên ghế sofa hết một tuần chỉ vì lỡ nói “Anh thích mỗi cô tiên nữ trong bộ phim ấy thôi.”

“Vậy là anh có buồn hả?” – Em nhìn tôi, hớn hở cười. Đôi mắt giấu sau cặp kính cận 5 đi-ốp khẽ nheo lại, ừm, tôi còn nhìn thấy cả nếp nhăn ở đuôi mắt mỗi khi em cười nữa.

“Nếu em chết trước anh, anh sẽ ở một mình nuôi con chúng ta khôn lớn nha.”

“__”

Lúc này, tôi từ từ hạ tờ báo xuống rồi nhoài người sang ngồi bên cạnh em. Bé Gabriel vừa nhìn thấy tôi thì đã hốt hoảng ôm lấy cổ mẹ nó vì sợ bị mẹ bắt phải sang ngồi trong lòng bố. Lạ thật đấy, ai cũng bảo con bé giống tôi như tạc nhưng nó chỉ suốt ngày quấn lấy mẹ, mỗi khi tôi cố ôm hay bế con lên thì Gabriel sẽ lại đưa tay véo mạnh vào má tôi như thể cố tìm cách để chống đối.

Tôi đành phải giả bộ phớt lờ Gabriel bé nhỏ để xoay sang em, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì cô ấy đã tống vào miệng tôi nửa quả đào to tướng.

“Cho anh này, ăn hết cho em.”

Tôi ho khan, cảm thấy hơi buồn cười bởi cách thể hiện tình yêu của vợ mình. Cô ấy luôn cố ý bạo lực hóa mọi thứ, nhưng chắc tôi quen đòn rồi nên chỉ thấy buồn cười thôi.

“Taylor, Taylor, Taylor.”

“Nói đi, ngài Mark.”

“Em vừa hóc hạt đào phải không?” – Tôi nhìn em, cố nặn ra một nụ cười trìu mến nhất có thể, trong khi đó, vợ tôi tròn mắt nhìn chồng. Ừ thì tôi luôn có những cách trả lời đặc biệt nhất cho những câu hỏi nếu như kỳ quặc của em mà.

“…Gabriel, đánh bố đi!”

“Nào, để con bé ngồi đấy xem quảng cáo, em lại đây.”

Tôi vươn tay, kéo Taylor vào trong lòng mình. Vợ của tôi rất mảnh khảnh nên em gần như lọt thỏm trong vòng tay to lớn của chồng. Tôi bị em huých mạnh một cái vào bụng vì dám giở trò “sàm sỡ” vợ ngay trước mặt con gái, nhưng rồi, em cũng chịu nằm yên để mặc cho tôi ôm và tựa cằm lên đầu em. Mái tóc của Taylor đen nhánh, dày và khá cứng nên những sợi tóc con của em cứ đâm vào cằm làm tôi cảm thấy nhột nhạt, nhưng biết sao được, Taylor chỉ chịu yên mỗi khi tôi ôm lấy cô ấy như thế.

“Sao đột nhiên em hỏi vậy?”

“Vì chắc chắn em sẽ chết trước anh.”

“Nhưng anh già hơn em còn gì.”

“Em nuôi con chúng ta vất vả lắm, đến chết sớm vì lao lực mất thôi.”

Tôi mỉm cười khi nghe Taylor than vắn thở dài như thế. Sau vài năm lấy nhau, em đã nuôi tôi thành một ông chồng béo tốt còn em thì vẫn cứ gầy xọp.

“Em làm anh cảm động rồi đấy, ăn đào đi này.”

“Còn có mỗi cái hột mà cũng mời.”

“Cáu kỉnh thế chắc là hóc hạt đào thật rồi. Nào, nhả ra đây.”

Tôi đưa tay quàng qua vai em, siết nhẹ, dẫu biết mình đang bị Gabriel lườm một cách đầy khó chịu vì tội cướp mất tấm đệm êm của con bé, nhưng lần này, Taylor lại đứng về phía tôi. Cô ấy giơ chân để đẩy Gabriel khi con gái định chạy đến cấu vào tay bố rồi bật cười. A, dĩ nhiên là tôi phải tỏ vẻ biết ơn vì hành động của vợ mình lắm lắm.

“Chúng ta không phải là hai nửa hoàn hảo đâu nhỉ?”

“Người anh toàn mỡ, hoàn hảo nỗi gì?”

“Trước đây anh cũng phong độ lắm đó.”

“Chỉ là trước đây thôi, anh yêu à.”

Taylor nhổm dậy, vỗ vỗ vào bụng tôi, cố gắng để chứng mình tôi toàn là khuyết điểm còn em là nhất. Nhưng vợ à, em cũng nên nhìn lại Gabriel bé nhỏ giống ai mà xinh đẹp như thế chứ hả?

“Này em, con gái của chúng ta đã 4 tuổi rồi đấy.”

“Nó giống anh, ăn nhiều nên béo quay kìa.”

“Vậy thì đẻ thêm một đứa, để cho nó gầy giống em.”

“Dẹp bản mặt đen tối của anh vào đi.”

“Gabriel, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm.”

“Không, không, không, em không muốn.”

“Em ăn nốt mấy quả đào đi nào.”

.

.


Tối hôm đó, Taylor nằm cuộn tròn trong lòng tôi như một con gấu bông. Người em sực nức mùi nước hoa vẫn còn chưa tan hết. Bôi nước hoa trước khi đi ngủ cũng là một trong những thói quen kỳ lạ của Taylor, em cho rằng phải làm tôi bị ám ảnh và mơ thấy ác mộng mỗi đêm để trả thù vì ban ngày tôi toàn trêu chọc vợ. Có lẽ, kế hoạch của Taylor đã thành công được một nửa, khi mà mỗi đêm tôi đều phải hít hà mùi hương đó trên người em thì mới có thể thoải mái ngủ ngon. Tôi đã bị em ám ảnh, chắc chắn là như thế.

“Nếu như anh chết, thì em có buồn không?” – Tôi thì thầm vào tai người mà mình vẫn đinh ninh là đã ngủ say từ lâu rồi. Nhưng đột nhiên, đôi mắt trong veo của em khẽ mở ra, và tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong màu mắt đó.

“Không đâu.” – Cô ấy lắc đầu.

“Em làm anh buồn.”

“Đã bảo em sẽ chết trước anh cơ mà.”

“Hay là chúng ta đi cùng nhau?”

“Trên đời làm gì có chuyện tốt thế được.”

“Em thật phũ, nhưng thôi ngủ đi.”

Tôi kéo chăn phủ lên người cả hai để trốn tránh cơn gió xấu xa đang rình trộm chúng tôi ngoài cửa sổ. Trời không quá lạnh, trong phòng cũng có điều hòa nhưng tôi lại thích hơi ấm tự nhiên của Taylor, vì thế, mặc cho vợ một mực phản đối, tôi vẫn cứ ôm ghì lấy em vào lòng.

“Anh mà dám chết trước em, em sẽ dứt hết tóc anh ra…”

“Ừm.”

“…vì tội làm cho em phải khóc đấy.”

“Sẽ không đâu.”

Vì chúng tôi đâu biết trước được tương lai sẽ thế nào. Tôi hôn nhẹ lên trán em. Dù ai bước ra khỏi cuộc đời của người kia trước thì cũng không quan trọng, vì chúng tôi sẽ cố nắm chặt tay nhau cho đến giờ phút đó. Taylor không hoàn hảo, tôi cũng không hoàn hảo, nhưng chúng tôi hoàn hảo dành cho nhau. Những khoảng trống còn thiếu mà chúng tôi chưa thể lấp đầy sẽ trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất khi cả hai già đi, và cùng kể lại câu chuyện của đời mình cho con của chúng tôi sau này, cho Gabriel, Nuran, Kitty, Melina… và rất nhiều những đứa con mà trong giấc mơ, tôi ao ước chúng tôi sẽ có.

- The End -

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 7-8-2013 12:55:25 | Chỉ xem của tác giả
Tem nhé!
Tự nhiên mò vào đây và lại đọc câu chuyện của bạn, cũng đã mấy tháng kể từ cái ngày mình đọc "Vết răng của một nàng mèo". Truyện này vẫn ngọt, vẫn khiến mình cảm thấy lâng lâng trong đầu. Mặc dù là tựa đề khiến mình hơi rờn rợn một tẹo.
Mỗi câu nói đều tràn đầy yêu thương. Oaaa, mình thích mấy truyện ngọt như đường vầy, cảm thấy cuộc đời đâu đâu cũng toàn màu hồng.
Taylor không hoàn hảo, tôi cũng không hoàn hảo, nhưng chúng tôi hoàn hảo dành cho nhau.

Mình thích cách diễn đạt của bạn, cách làm đọc giả bật cười vì những chi tiết ngộ nghĩnh đáng yêu. Thích bé con trong đây, kháu khỉnh. Thích cả Mark bụng mỡ và Taylor gầy xọp. Hai người yêu thương nhau, dù ai chết đi vẫn còn lại tình yêu như vậy.
Những khoảng trống còn thiếu mà chúng tôi chưa thể lấp đầy sẽ trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất khi cả hai già đi, và cùng kể lại câu chuyện của đời mình cho con của chúng tôi sau này, cho Gabriel, Nuran, Kitty, Melina… và rất nhiều những đứa con mà trong giấc mơ, tôi ao ước chúng tôi sẽ có.

Tóm gọn lại là mình thích và luôn mong chờ truyện của bạn. Nhưng khi không thấy đọc giả bình luận gì thì cũng đừng buồn nha, vì mình luôn đọc trong thầm lặng đấy :)).

Bình luận

Cảm động quá ToT Cảm ơn bạn nhiều nha !!! :x :x :x  Đăng lúc 7-8-2013 01:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách