Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Meo ~ Yêu em thì chị ôm em đi| 1791999| Mèo con – Chị và nhiều nhân vật khác | Completed | Ngoại truyện

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2015 12:10:57 | Xem tất
Ngoại truyện: Nhiều năm sau.

Nhiều năm sau chính xác là bốn năm sau đó. Cuộc sống nhẹ nhàng cứ thế trôi đi. Có nhiều thứ đổi thay, song có những thứ vẫn y nguyên như trước.

Nhà Luhan Sehun mới sơn lại, là màu hồng. Hồng như màu hoa sakura mà Luhan thích.

Ừ thì Sehun cũng thích.

Nhưng ngoài hai đứa nó ra, cả xóm đều ghét.

“Biến thái!” – Kyo có thù với cái màu hường của chúng nó.

“Cô ơi biến thái là gì thế ạ?” – cậu bé con rời mắt khỏi ngôi nhà và ngước nhìn Kyo vẻ tò mò.

Đứa bé là con của Minseok và JongDae. Bọn họ nhận nuôi thằng bé cũng hai năm rồi. Dù là con nuôi, nhưng chẳng hiểu sao lúc mang về các bác, các chú đều suýt xoa bé giống hai người cha của mình quá. Đặc biệt là cái tính tọc mạch của JongDae.

“Hả...à những người, hoặc vật có liên quan tới màu hồng gọi là biến thái.” – Kyo gãi đầu lí giải  mà không ngừng tự hỏi tại sao mình lại nghĩ ra câu giải thích không thể tối nghĩa hơn thế.

“Vậy cô cũng là biến thái sao? Cô đi giày màu hồng...”

“Hì hì” – màu hồng khốn kiếp.


Vị trí ban công có tầm nhìn tốt thật.

Từ tầng hai nhìn xuống, bãi cỏ xanh mịn nhà JongIn trải rộng từ cổng vào đến tận thềm nhà. Cứ từng mùa, các luống hoa vuông vức như những chiếc bánh quy trên tấm khăn trải màu xanh lại thay đổi màu sắc. Khi là màu xanh thiên thanh của vạt hoa ly, khi là màu tím mộng mơ của tím bách nhật, có khi lại là màu cam rực rỡ của những nụ hồng lửa. Tuy nhiên không gian tuyệt đẹp đó không phải ai cũng được phép chạm vào.

Cho KyungSoo và chỉ mình KyungSoo.

Kim JongIn đã thẳng thừng tuyên bố khi thấy ánh mắt hấp háy của Baekhyun và Zitao rọi vào vườn hoa nhà mình. Sau vụ đó, biết vợ thất vọng cho nên Chanyeol và Kris vốn ghét chuyện cây hoa cũng xắn quần đi học nông nghiệp. Giờ thì vườn rau nhà KrisTao đã xanh rì, còn “vườn treo” nhà ChanBaek sắp trổ hoa lần thứ hai trong năm. Hoa Thanh Anh.

Hiện tại khu phố chắc được xếp vào loại xanh, sạch, đẹp nhất phường. Cây xà cừ YiXing và JunMyun trồng giờ đã rợp bóng cả đường. Đứng dưới gốc cây nhìn tán lá rộng che kín cả bầu trời thật là lí tưởng. Chả vì vậy mà khi Minseok cùng JongDae mang bé con về Chị đã bảo họ trồng một cái cây đi. Ngoài việc chăm sóc cho đứa trẻ đồng thời cũng chăm bón cho cây lớn lên trong mong đợi tháng ngày. Tỏa bóng mát, ra hoa, kết quả.

Em nghe cũng không hiểu hết lời Chị nói, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười mở rộng của Chị, em tin điều đó sẽ thay đổi rất nhiều. Từ sau lần suýt trở thành món ăn trên bàn nhậu, em trở về với hai điều sẽ theo em suốt cuộc đời. Một là sự tin tưởng dành cho những người yêu thương, và hai là điều Chị mang lại – cuộc sống mà em suýt tuột mất.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là lại tới sinh nhật Chị. Năm nay Chị không có nhà, và em cũng vậy. Bọn em sẽ có chuyến bay đầu tiên tới Châu Âu, chỉ em và Chị. Để thực hiện điều này em đã phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra thể chất và tinh thần, may mắn là em đủ tiêu chuẩn. Sẵn sàng cho một chuyến đi lớn nhưng em lại không hề lo sợ. Có một người bạn đồng hành đáng tin cậy như Chị bên cạnh, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp. Và Chị cũng vậy...cô gái của em ạ.

Cảm ơn vì tất cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2015 20:02:08 | Xem tất

Tâm sự thì ta cũng trao cho nhau rất nhiều rồi, những lời gởi gấm và cảm ơn cũng có đầy trong fic Nhóc đấy thôi. Nhưng để phân tích một câu chuyện thì chưa có nhỉ.

Giờ đây, ss sẽ dùng tâm lẫn trí mình phân tích câu chuyện này, bởi ss thật lòng đọc được những gì mà Nhóc muốn truyền tải đến… không riêng một mình ss.

Mỗi một “con” khi được sinh ra đều là nhờ ơn của Trời, cũng như mỗi giống loài đều có một giá trị riêng biệt. Nhưng Mèo không có cha, không có mẹ, dĩ nhiên là không có một tổ ấm. Sự sinh tồn mạnh mẽ của Nó vượt qua thứ gọi là số phận, sẵn sàng tiếp cận với những khắc nghiệt của cuộc đời, bởi Nó hiểu rằng thùng cát tông không là mái nhà để Nó tìm được chốn an lành cho sự trưởng thành của Nó.

Sẽ là “lạ lẫm” trên bước đường hội nhập. Thứ Nó đem theo trong tâm mình là niềm tin để vượt qua mọi rào cản. Rồi trên con đường đó, Nó chỉ nhận lấy sự “thương hại” của một người đi qua…

À… ừ… thì tôi thấy bạn đó, ừ thì bạn cứ ở đó thôi.

Bởi bạn là một con mèo đen khác lạ với đôi mắt màu xanh dương, một con mèo thuộc giống Siamese quý phái chỉ một mình bạn biết, để những lời nói gọi là “xã giao” trong một cộng đồng với nhịp điệu hối hả sống, để chỉ biết nhìn thấy những gì trước mắt mình… một cái nhìn với tầm nhìn… ngắn…

Lặng… để Nó tự bảo bản thân mình là một thứ xui xẻo… Khép đôi mắt màu xanh dương lại, cũng chỉ là một màu tối. Nó nhận ra những điều thực tế đến mức tàn nhẫn… Ừ… là trong cái khoảnh khắc đầy xúc cảm đó, sự bỏ mặc của mọi người khiến Nó đau đớn hơn… Có thể mọi người cho rằng: Nó quá yếu đuối, để bước đi bằng bước chân độc lập… Nhưng… có mấy ai hiểu được, một khi bản thân ta bị đánh trúng điểm yếu của mình, thì đó là một vết thương chí mạng.

Biết sao được… bản thân Nó chỉ có một niềm tin làm hành trang, nếu Nó từ bỏ chẳng khác nào Nó đã thua, đã tự đầu hàng cho một lý do có thể được chấp nhận, luôn luôn được chấp nhận, đó là “số phận”

Số phận đối với nó là gì? Có thể như bao người nghĩ… là phần họa phúc cho mỗi con người sống ở nhân gian, nhưng thường là nhiều họa hơn phúc. Ừ, thì là thế đấy… Nó gật đầu chấp nhận, chỉ để mạnh mẽ vượt qua, bởi Nó còn biết một điều rằng: “ Vượt lên số phận”

Khi bạn muốn vượt lên trong bất cứ một điều gì, bạn cũng phải trả một cái giá nhất định, bởi không bao giờ có ai cho không bạn một điều gì đó.

Mệt mỏi quá cho những ngày tháng bơ vơ, đói cùng khát tình của đời, chẳng lẽ Nó có trái tim, mà Nó không có quyền được biết yêu thương là gì sao?

Hụt hẫng cho mọi thứ. Nó dần chôn chặt mọi ước mơ, nhưng cố gắng vẫn tin tưởng một chút gì đấy… khi đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi.

Trong phút giây tưởng chừng đã hết, nó nhận lấy một tia sáng nhỏ… dù là mong manh, để mở mắt ra một lần nữa, tiếp cận với những mong muốn không thành… Nó mạnh mẽ hay yếu đuối, thì chỉ có bản thân Nó biết…

Một lần… một lần nữa… lại khép mắt lại… lại lặng yên trong góc tối của cuộc đời, chờ đợi… chờ đợi… tiếp tục chờ đợi… một hy vọng… sống…

Cuộc sống sẽ thay đổi khi có người bắt nguồn cho một tình yêu, nhịp cầu gắn kết đưa ta đến con đường rộng mở, dần dần Nó được tiếp cận với những con người có lòng trắc ẩn, nhưng những con người đó lại không thể vượt qua được bản thân.

Tự do là thứ mà mỗi con người chúng ta thấy cần thiết, lại khó có thể tìm được đúng nghĩa ở đời này. Để… Nó biết hài lòng, không dám đòi hỏi hơn, nhưng nó vẫn hướng mắt về cái gọi là tổ ấm thật sự.

Nếu nói theo những gì ta đang nghĩ, thì Nó là một con mèo cứng đầu. Nhưng… nghĩ theo những gì ta nên nghĩ… thì Nó là một con mèo có đầy đủ nghị lực nhất…

Mạnh mẽ… tự tin… bản thân Nó có đủ mọi ưu điểm nên Nó sẵn sàng biết lựa chọn, dù trước mắt mọi người Nó cũng chỉ là một con mèo hoang…

Rồi thì… sự tự tin đó lại khiến Nó tự cao. Lại thích được khám phá, thử thách… Nó bất chấp, lại lao vào sự nguy hiểm…

Giờ đây thì ta có thể dùng đến hai từ “số phận” được rồi.

Mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều có sự sắp đặt trước, nhưng nếu như ta chỉ biết chờ đợi cái gọi là “duyên” đến, thì ta phải hy sinh rất nhiều thời gian của bản thân mình.


Có thể đối với Nhóc, gặp ss là duyên.

Còn đối với ss, gặp Nhóc là sự chọn lựa của ss. Bởi bản thân ss luôn không từ bỏ một cơ hội nào đến với mình.

Khoảng cách xa quá cho những gì hiện tại đang ở trước mắt.

Ss sẵn sàng lùi một bước, chỉ là không biết Nhóc có chịu tiến lên một bước không?

Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại, những thay đổi sẽ mãi tiếp diễn trong đời. Ta luôn hiểu nên trân trọng những gì có được trong ngày hôm nay thôi, là quá đủ rồi phải không Nhóc?!

Một ngày đẹp, một ngày an lành là phúc hơn họa cho cái gọi là số phận của mỗi chúng ta… Chia sẻ cho nhau những cái thiếu của bản thân, để bù đắp cho đong đầy, làm nên một con người mạnh mẽ, vượt lên mọi số phận, cố gắng bước qua những phiền muộn mà cuộc đời này khiến ta luôn phải nhận lấy.


Cảm ơn Nhóc với những ngôn từ mạch lạc giản dị.
Cảm ơn Nhóc với những ẩn dụ sâu xa.
Cảm ơn Nhóc với những chân thành giản đơn.
Cảm ơn Nhóc với sự lắng nghe một cách nghiêm túc.
Cảm ơn Nhóc với những nụ cười ẩn sau là nước mắt.
Cảm ơn Nhóc với những kỷ niệm không thể phai.
Cảm ơn Nhóc với khoảnh khắc đáng quý.
Cuối cùng… Cảm ơn Nhóc đã đồng hành cùng ss.

Một người bạn Siamese thông minh, hoạt bát, gần gũi, thân thiện và nhất là ấm áp…

Một Sora… vẫn chỉ là một màu đen, nhưng trong đấy có thứ ánh sáng xanh dương huyền hoặc, đủ để ss bước tiếp bằng đôi chân mệt mỏi của mình.

Ss quyết định sẽ ở lại nơi đây bên Nhóc, tạo dựng nên một con phố đẹp đẽ nhất, có những ngôi nhà bình yên và ấm áp, cho chúng ta… những tâm hồn cô đơn mỗi khi mệt mỏi sẽ tìm được giấc mộng bình yên.

Meo ~ yêu em! Cho chị ôm em nào

Bình luận

ta có ấm đầu đâu mà cần dấu huyền, hí hí  Đăng lúc 11-8-2015 10:11 PM
haaaa  Đăng lúc 11-8-2015 10:01 PM
thiên tài nhưng mà thiếu mất dấu huyền  Đăng lúc 11-8-2015 09:56 PM
trời, một thiên tài mới xuất hiện, nhóc... thấy đấy, ko chỉ có ss đâu nhe, hé hé  Đăng lúc 11-8-2015 09:45 PM
ứ hỉu hai bơn nói gì, mình đi chém gió cho con ban rắc rối đây, công nhận mình quả thật thiên tài, nghĩ là có ngay ý để vik ngay  Đăng lúc 11-8-2015 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-8-2015 20:17:12 | Xem tất
vì sao chế lai ghét màu hường ?

thật ra ko thích cũng ko ghét

kyo trong này quá phủ, màu hường là biến thái


vâng baby phủ quá nên bi con nít chơi,chj đang mang giày hường đó

Bình luận

ừ, công nhận nhóc viết Kyo kiểu ấy ss thích thật ^^  Đăng lúc 11-8-2015 08:49 PM
chuẩn quá còn gì  Đăng lúc 11-8-2015 08:37 PM
há há, thật là Kyo đang mang giày màu hường à, ss ko biết, ss đang tính đấu tranh đây, tại sao ss chỉ cảm thấy Kyo trong fic này lại cute nhất vậy kìa ^^  Đăng lúc 11-8-2015 08:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 11:35:59 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 11-8-2015 08:02 PM
Tâm sự thì ta cũng trao cho nhau rất nhiều rồi, những lời gởi gấm và cảm ơn cũng có ...

Đây là bài hồi âm cho những gì ss đã dành tặng cho em.

Thật ra em cũng chẳng biết nói gì, cứ đặt tay vào bàn phím thì gõ, thế thôi.

Em thì không có tốt tính cho lắm. Hay tự ái, dễ nổi nóng, không có chính kiến và thỉnh thoảng còn nói dối.

Một người xấu tính như em có lẽ chẳng ai muốn chơi cùng.

Nhưng thực tế ngược lại em có rất nhiều bạn. Em cũng không hiểu quen nhiều thì rộng hay bởi vì em dễ sai bảo và lợi dụng?!

Mọi người đều gọi khi cần và cho em ra ngoài trong những cuộc trò chuyện.

Chưa có ai đặt cảm xúc của em lên trước.

Em quen rất nhiều bạn trên mạng nhưng ss là một trong những người có tuổi đời cao nhất mà em biết. Cá tính và trưởng thành. Cách nhau cả hai thế hệ vậy mà ss vẫn hòa nhập được với em, chia sẻ và cho em những câu trả lời phù hợp.

Em cảm thấy mình được trân trọng, cảm thấy giá trị của mình được nâng lên. Và trên hết em biết cảm xúc của mình cuối cùng cũng được chú ý. Bởi vậy cho nên em rất coi trọng tình bạn này. Em không chắc mình có thể luôn ủng hộ ss được hay không, cũng không chắc có thể tạo nên một nơi ấm áp và tràn đầy tình cảm như ss nói hay không.

Đường thì dài mà sức người có hạn. Không có gì chắc chắn đôi khi lại là điều chắc chắn nhất. Em vẫn ở đây. Chính là câu nói sau cùng em gửi tới ss. Dù ss có đi đâu, làm gì, sống ra sao em vẫn ở đây chờ ss.

Thân!

Mèo chii của chị.



Bình luận

trước khi có sự thật phải có động cơ!  Đăng lúc 12-8-2015 10:05 PM
mơ hão à, đang nói sự thật thôi  Đăng lúc 12-8-2015 09:54 PM
người ta vào blog của tui rùi người ta động lòng trắc ẩn thương tui phải hông?!  Đăng lúc 12-8-2015 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-8-2015 16:32:00 | Xem tất


Biến thái
Màu hường
Thật sự là thích cái sơn tường nhà HunHan kia
Hahaha.
Dễ thương đấy bé cưng a~~~~

Bình luận

Chính thế =))  Đăng lúc 12-8-2015 04:36 PM
màu sắc của năm  Đăng lúc 12-8-2015 04:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-8-2015 22:52:44 Từ di động | Xem tất
Bữa nay kiểu truyện tâm sự hay tặng quà yêu thương đang lên ngôi
Tôi thì khô khan chẳng nhận được rồi.
Nhưng thật cảm động
Mèo, không phải khó nuôi hay quá dễ chịu.
Mèo, chỉ đơn giản là mèo thôi
Thế mà lại để cho người ta thấy cái bối cảnh trực trạng xã hội rõ dễ sợ
Tôi phục ở cái tình yêu thương... Sức mạnh ấy thì gian lận không thắng được rồi.
Done
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách