|
Tác giả |
Đăng lúc 30-8-2015 18:20:49
|
Xem tất
SHOT 1
Hắn vươn bàn tay bẩn thỉu của mình lên, nhặt lấy đồng xu lẻ bị vứt lăn lóc, rồi vội vàng moi trong túi áo vá quá nhiều mảnh vải ra, chậm rãi đếm những đồng tiền nhàu nát. Hắn lại run rẩy bỏ nó vào túi áo, rồi hướng mắt nhìn phía bên kia đường nơi người qua lại tấp nập, tòa nhà mười mấy tầng nhô thân cao lớn, mang trên mình những màu sắc rực rỡ của ánh đèn chói lóa. Ừ thì, đó là nơi hắn mơ ước, mơ ước được vào đấy một lần. Nhưng, chắc là hắn sẽ không có được vinh dự đó.
“Keng… Keng…”
Tiếng đồng xu được ném vang lên như đang bố thí cho kẻ nghèo hèn là hắn. Vậy mà, hắn không nhận. Chẳng phải vì lòng tự trọng cao hay gì đó, chỉ là, hắn không đủ sức để với tới, và chỉ là, hắn cứ để mặc đứa nhóc ăn xin khác nhặt lên. Hắn không có chân, nói trắng ra là hắn mất đi đôi chân vĩnh viễn vào ngày hôm ấy. Thế nhưng, đứa trẻ lại chết, hắn tàn phế, tên tài xế gây tai nạn kia vu oan cho hắn, tạo bằng chứng giả để tòa án kết tội, và rồi hắn đi tù. Đứa trẻ đã mất đâu thể vùng dậy từ lòng đất để chứng minh cho hắn. Ừ thì, đáng lẽ ra hắn phải được các nhà báo đăng tin rằng hắn đã cứu một đứa trẻ từ tay tử thần, ấy vậy hắn lại bị xã hội chỉ trích, mắng chửi với lí do, đẩy đứa bé đó vào chỗ chết. Thật trớ trêu. Mất đôi chân, mất luôn người thân duy nhất trên đời này, vì bởi khi mẹ nghe tin hắn hãm hại người, đã bị đau tim mà chết. Ừ thì, hắn phải cắn răng chấp nhận, cố gắng cải tạo thật tốt trong tù, để rời khỏi đây, hắn có động lực mà sống tiếp. Nhưng động lực đâu để thúc đẩy hắn khi mang trên mình tiền án tiền sự còn chưa kể đôi chân bị tàn phế? Thật nực cười. Hắn liệu có nhìn đời này một cách bi quan hay chính cuộc đời lại ruồng bỏ hắn?
“Của chú nè, con một nửa, chú một nửa nhé.”
Hắn ngước lên, mỉm cười. Một cô bé xinh xắn mỗi lần đi ngang qua đây, cũng đều chia cho hắn một ít bánh. Thật sự mà nói, nếu không vì cô bé, hắn sẽ chẳng bao giờ ngồi đây. Tiền ư? Thật ra, hắn chẳng mở miệng xin bất cứ ai đồng xu nào cả, để mặc họ thích cho thì cho, không thích thì rời đi. Số tiền hắn nhận được, hắn chẳng bao giờ dùng tới. Thà rằng, hắn chết đói, chứ không bao giờ sử dụng những đồng tiền bố thí ấy. Nhưng cô bé, lại khác. Không bao giờ chìa tờ tiền trong túi của mình ra cho hắn, mà lúc nào cũng tặng hắn một ít bánh, hay ly nước khoáng. Như thế, với hắn đã đủ. Chỉ cần sự yêu thương này, hắn chẳng muốn gì cao sang hơn, dù là, có đi vào nơi tòa nhà cao tầng ấy, ước mơ của hắn.
“Ba mẹ cháu đâu rồi? Lại để cháu ở nhà một mình nữa hả?”
Cô bé cười, chọn chỗ ngồi cạnh hắn, lấy tấm giấy mỏng đặt xuống đất.
“Không ạ, cháu nhớ chú, muốn nghe chú hát, nên mới trốn ra đây.”
Hắn cười. Đúng vậy, cô bé luôn cổ vũ hắn trong cuộc sống tưởng chừng như chẳng còn gì níu kéo nữa của một kẻ ăn mày rách rưới này. Nhưng nhiêu đây, cũng đã là hạnh phúc.
“À, chú có cái này.” - Hắn lấy trong túi ra vài viên kẹo nhỏ, đưa cho cô bé. – “Hồi sáng, chú được một cậu nhóc tặng cho đấy, đoán xem ai nào?”
Cô bé tủm tỉm, nhét nó cẩn thận vào trong tay, giữ khư khư.
“Chú đừng chọc cháu như thế chứ.”
Hắn cười lớn, giơ tay xoa đầu cô bé: “Được rồi, được rồi.”
Nói xong, khoảng không im lặng giữa hai người lại kéo đến. Họ đưa mắt ra phía đường, nhìn chăm chăm dòng người qua lại.
“Chú.” - Cô bé ngập ngừng lên tiếng – “Nếu cháu không thể tới đây được nữa, thì chú có giận cháu không?”
Hắn chợt khựng lại, chuyển tầm nhìn, mím môi rồi thở dài. “Ý cháu là…?”
“Ba mẹ bắt cháu đi du học, nên chẳng thể nào có lí do chống đối lại được cả.” – Cô bé cười buồn – “Cả cậu ấy, cháu cũng không thể gặp được nữa, và chú, cháu sẽ chẳng nghe chú hát được nữa…”
“Đừng lo lắng.” – Hắn chẳng biết làm gì hơn, bởi lòng hắn chợt quặn lại, như thể hắn sắp sửa đánh mất cái gì đó – “Ba mẹ vì muốn tốt cho con cái mà.”
“Chú.” – Cô bé bỗng ngắt lời – “Đến bao giờ chú sẽ đạt ước mơ của mình, đi vào đó?”
Hắn cười hiền hòa, đôi mắt ánh lên sự phức tạp rõ rệt. Ừ, hắn không thể ‘’đi”, chỉ có thể lết thân hình của mình vào tòa nhà to lớn ấy. Hắn đủ chứ, số tiền mà hắn được nhận từ đó đến nay, còn dư sức để đãi tặng cho cô bé, chứ không chỉ riêng mình hắn. Nhưng mà, hắn lại không dùng. Hắn không dùng sự thương hại của người khác, mà chỉ biết dành dụm để đó, mặc cho mỗi lần bụng đói kêu réo hắn đến mức phát điên lên.
“Chú không biết. Vì chú không có khả năng.”
Cô bé buồn buồn, vội đứng dậy, phủi phủi chiếc váy màu trắng vướng một ít đất của mình, nhanh chóng rời đi.
Hắn im lặng nhìn dáng cô bé xa dần khỏi tầm nhìn của mình. Ừ thì, hắn chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì để cô bé cứ hi vọng cho hắn. Cuộc đời của hắn, vĩnh viễn không là màu hồng, từ lúc nào, hắn chẳng rõ nữa.
“Chú xin lỗi.”
Hắn cất tiếng, như tự nói cho chính mình, cho cả cô bé ấy nữa. Bởi nếu cuộc đời của hắn, không có sự hiện diện của cô bé, thì ngay cả ánh sáng yếu ớt của mặt trời, cũng không lóe lên trong màu đen tăm tối mà thượng đế dành riêng cho hắn.
Thế nào ư? Nhưng mà, hắn không hề có lỗi.
|
|