Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1534|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Hẹn Gặp Chị Vào Một Ngày Không Xa | Hi Quang| Tôi và Chị| Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : K

Pairing ( nhân vật chính ): Tôi và chị

Disclaimer  : Ngoại trừ tất cả, tình cảm là của tôi.

Category (thể loại ): Tình cảm.

Note: Gửi chị, những giọt nắng mỏng manh. Một món quà nhỏ, không biết là chị có thích. Chắc giờ chị phải đi ăn uống tụ họp với bạn bè rồi, đừng buồn chị nhé. Hãy luôn mỉm cười, đừng thức quá khuya, người ta nói khi còn trẻ đừng nên làm vậy, ăn uống đầy đủ, kết giao với nhiều bạn... Em chỉ tặng những gì em có thể, và Việt Nam sẽ nhớ chị lắm, như em vậy. <3 Yêu chị!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2015 15:08:26 | Chỉ xem của tác giả
Mp3: Promise (EXO)

Trời  nổi giận, kéo những áng mây đen đến, lang thang trôi trên nền trời. Vài ánh sáng mỏng yếu ớt cố vươn mình qua từng áng mây, tung tăng nhảy múa xuống mặt đất. Tôi chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, đơn độc giữa biển người qua lại.

Tôi không có nhiều bạn, hay nói đúng hơn tôi chẳng có bất kì một người bạn thân nào. Bạn có bao giờ biết cảm giác, khi cả một lớp chờ ở ngoài cửa để học thêm, chỉ mình mình lững thững đứng đó với chiếc điện thoại trên tay, chạm vào màn hình, trượt lên xuống cùng trò Candy Crush? Bạn có bao giờ biết cảm giác, khi đi ăn chung cùng một nhóm, mỗi lần bạn cất tiếng kể chuyện, thì y như Suho của EXO, chẳng ai thèm quan tâm để ý? Bạn có bao giờ biết cảm giác, khi áp lực quá lớn, khi cả thế giới quay lưng, khi bạn cảm thấy bản thân đang đứng tận cùng của đáy vực, khi bạn chỉ biết chạy trốn và vùi mình trong màn đêm tại căn nhà kho ẩm thấp, bật điện thoại lên gọi mà chẳng có bất cứ ai bắt máy? Đôi khi cô đơn quá, bản thân cũng chẳng rõ rằng, mình đang cô đơn.

Tôi cần những người bạn, hẳn vậy. Hay nói đúng hơn, tôi cần những người lắng nghe tôi, và làm tôi thoải mái. Vậy là tôi đắm mình vào những trang mạng xã hội, kết bạn người cùng thích chung nhóm nhạc với tôi, vui vẻ trò chuyện. Hồi trước tôi kiêu căng lắm, chẳng kết bạn với người ta đâu, để khi thông báo hiện lên, tôi chỉ nhấn nút xác nhận, mà cũng không bắt chuyện nữa. Nhưng giờ thì khác rồi ^^. Tôi quen chị vào mùa hè năm lớp mười một. Tôi là kẻ viết fic để giải tỏa căng thẳng, còn chị là người đọc fic với nỗi thích thú và đam mê. Tôi đắm mình vào từng con chữ, ngồi trước màn hình máy tính vắt óc ra để suy nghĩ những câu chuyện. Sau khi sửa muốn nát bàn phím rồi mới up lên Facebook là để, chờ bình luận. Chị dễ tính, luôn làm hài lòng bất cứ ai, chắc có lẽ tôi là một trong số đó. Cảm giác mòn mỏi chờ bình luận của người khác, chẳng hề dễ chịu gì. Tôi ghét những cái người ta thường viết kiểu “Hay. Tag mình chap sau nhé.”, “Hay, tiếp tục tag nha.” cứ như vậy như vậy mãi. Tôi đã tự hỏi, họ có thật lòng đọc truyện mà công sức tôi ngồi muốn mòn mông trước máy tính để viết không? Nhưng chị lại khác. Mỗi lần tôi viết fic, chị sẽ luôn viết bình luận về nội dung cho tôi. Với tôi, như thế là đã đủ. Cả chị, cả chị Thảo Na, cả bà E.L.F Linh Đan nữa. Tôi thích họ, rất thích. Mùa hè năm lớp mười một, tôi đắm mình vào những con chữ, và quen được thêm hai người chị mới, như bạn, như người thân của tôi.

Chị và chị Thảo Na, nói tôi nhạy cảm, hẳn vậy. Tôi luôn để ý người ta nói gì về mình, và tự làm bản thân buồn. Họ nói tôi đừng để ý quá, vì sẽ khó chịu hơn thôi. Chị luôn cho tôi những lời khuyên , và rồi, tôi tự tìm ra chính mình trong đó. Chị nói rằng đừng làm bản thân thêm áp lực, cứ bình tĩnh đối diện và cố gắng, rồi sẽ thành công. Chị còn nói tôi không thể nào làm hài lòng bất cứ ai được, mỗi người một suy nghĩ. Lúc ấy, tôi đã tự hỏi, trong thế giới hơn bảy tỉ người này, đâu thể nào tôi luôn để người ta thích. Chị còn nói, rất nhiều, rất nhiều. Chị luôn lắng nghe, và động viên tôi, khiến tôi luôn thoải mái trước những hố sâu làm mình sợ hãi.

Rẽ vào một quán cà phê quen thuộc với cái tên “Nhìn lại bản thân”, chọn một góc khuất tầm nhìn của người khác để tránh sự ồn ào náo nhiệt, tôi ngồi cạnh cửa sổ. Mưa bắt đầu lất phất rơi, chảy từng giọt lên mặt kính. Những người đi đường chạy vội trong màn nước trong vắt ấy. Tôi khẽ bật cười. Đôi khi cảm nhận mưa, biết đâu, bạn sẽ cảm thấy chính mình trong đó.

Quán cà phê bật một đài radio trực tuyến, những lời nhắn gửi đến lúc này sẽ được phát ngay. Những câu chuyện được đọc lên với giọng chậm rãi đầy dễ chịu. Tôi khuấy nhẹ trà phê sữa trong tách, vẫn lắng tai nghe. Được một lúc, tôi thầm nhủ, mình cũng nên gửi cho những người bạn ảo của mình những lời nhắn không. Và rồi, tôi cầm điện thoại, bấm từng con chữ.

Khoảng năm phút sau, lời nhắn của tôi cùng bài hát gửi kèm được phát lên: Promise (EXO).

“ Gửi các chị 97 qua mạng ảo của em. Cả ba người em quen biết nhau đều trong hoàn cảnh chẳng hề giống nhau, nhưng lại đều có một đặc điểm chung, fanfic. Chúng ta đều quen nhau bởi màn hình máy tính và từng con chữ làm quen, em rất vui khi biết ba chị.
Cảm ơn ba người đều đến với cuộc sống của em, chẳng vì lí do gì cả. Em chẳng biết nói gì hơn, ngoài hai chữ “Cám ơn”. Cám ơn đã khiến một đứa trẻ ích kỉ như em luôn vui luôn cười, luôn biết bản thân mình chờ đợi. Cám ơn Chị đã cho em lời khuyên bổ ích, và những câu nói chân thành. Cám ơn chị Thảo Na đã khiến một kẻ hèn mọn viết fic tệ như em, nhận được những lời khen của người khác. Cám ơn mụ E.L.F đáng ghét, với mức độ nghiện kinh dị chẳng thể nào chữa được. Cám ơn ba người về tất cả mọi thứ. Và…”

Tiếng radio bỗng rè đi, tắt ngúm. Tôi chợt cười. Rốt cuộc thì ông trời vẫn không cho tôi nói lời cuối đầy hứa hẹn ấy. Đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, nhìn những hạt nước mỏng manh trong vắt buông mình, tôi bỗng cảm thấy bản thân ấm áp lạ...


“Và nếu có thể, em hi vọng rằng sẽ gặp chị vào một ngày không xa. Yêu chị.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 12-8-2015 16:55:56 | Chỉ xem của tác giả
dạo này cảm xúc lên ngôi
mọi người ai cũng viết về cảm xúc hết
mùa sến, mùa sến ở kites sao mà nó sến hơn những nơi khác
em cũng hy vọng ss có thể gặp những ss ấy nhé
và trực tiếp nói lời cảm ơn
ai chà đang nghĩ mình có nên làm 1 oneshot cho tâm trạng này ko?!

Bình luận

Thử đi em, như một món quà vậy. Giải tỏa nỗi lòng. ^^  Đăng lúc 12-8-2015 05:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 13-8-2015 07:32:09 | Chỉ xem của tác giả
Ss viết tặng e. E thì viết tặng Ky.
Ôi ôi cái cuộc tình tay ba

Biết nói sao giờ, thường ss hay sến súa mía đường lắm.
Giờ hơi bị nghẹn lại, đắng quá !!
Cảm ơn e vậy !!

Bình luận

Em sẽ viết tặng ss sau vậy :P  Đăng lúc 13-8-2015 10:39 AM
hì hì hì hì  Đăng lúc 13-8-2015 10:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách