Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1993|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Hài đỏ, giày xanh và váy suông | jasook | Minhyuk - Jiwon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-10-2013 10:10:28 | Xem tất |Chế độ đọc
Title: Hài đỏ, giày xanh và váy suông

Author: jasook (aka Nim).

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, mình viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: sad, romance

Status: Completed

♥ Casting ♥



Hài đỏ



Giày xanh



Váy suông

Note: Nhân vật trong hình không phải là nhân vật trong truyện. Tính cách trong này cũng chỉ là hư cấu. Chỉ là mình thấy ngoại hình của họ chả hiểu sao lại phù hợp tới kì lạ với mô tả từng nhân vật của mình. Và có lẽ là, có một chút tiếc nuối của bản thân tác giả khi cặp đôi đẹp Minhyuk - Jiwon không thành. Anw, hi vọng các bạn đọc truyện vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 10:19:30 | Xem tất
A/N: Chỉ là, một chút cảm xúc vào một ngày mưa ướt sũng tâm trạng :)

Vốn văn dốt, ý tệ, nên khi viết xong có lẽ cũng chả dám đọc lại :)

Bản thân tôi khi đọc bài thơ này vốn đã không thích chàng trai :)

Tôi chỉ thấy thương cho hai cô gái, vì chàng trai đó tôi cảm giác quả thực không xứng đáng với tình yêu của hai bọn họ :)

Anw, xin đừng ném đá nó, hãy xem như đó là chút dòng ngu văn của một con bé đang rảnh rỗi không biết làm gì vào ngày mưa đi :)

Thơ góp nhặt mỗi thứ một chút, chứ không phải do tôi viết đâu :)) tôi không đủ trình độ làm được thơ như thế :)))

Và cũng xin cảm ơn vì đã đọc nó :)

Thế thôi :)




1. Cô gái mang hài đỏ:

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.


Tôi là một cô gái. Một cô gái hết sức bình thường. Và tôi luôn mang hài đỏ. Chẳng phải vì tôi mơ mộng muốn làm Lọ Lem trong truyện cổ tích. Càng không phải vì tôi muốn nổi bật. Chỉ là, vì một người. Người luôn gọi tôi bằng cái tên "Cô gái mang hài đỏ" với đầy sự trìu mến.

Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.


Anh bước vào thế giới nhỏ của tôi, nhẹ nhàng như cách anh biến mất. Thật tự nhiên, tôi yêu anh như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Anh không đẹp trai, không hào nhoáng. Anh càng không phải người khiến mọi cô gái xiêu vẹo mỗi nơi anh đến. Anh chỉ là một chàng trai với đôi mắt nâu ấm áp, giọng nói trầm đục có phần chững chạc, và khiến tôi tìm được cảm giác an toàn. Yêu một người, có nhất thiết phải cần tới lí do?

Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.


Nhưng anh không yêu tôi. Người anh yêu là một cô gái mang váy suông. Cô ấy xinh đẹp, và đáng yêu. Bên cô ấy, ánh mắt anh dịu dàng, nụ cười anh thoải mái. Những thứ ấy, con trai chỉ dành cho cô gái mà anh ta thực sự thương mến. Anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, mỉm cười với tôi bằng nụ cười ấy. Tôi hiểu rồi. Một người đau sẽ tốt hơn cả ba người, phải không?

Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.


- Em đã từng cố quên một ai chưa?

Tôi khẽ mỉm cười, cắn chặt môi suýt bật máu. Nhưng tôi vẫn không rên lên một tiếng. Nỗi đau thể xác có thể xoá nhoà nỗi đau tinh thần không?

- Chưa, nhưng sắp rồi anh ạ.

Giọng anh đáp lại tôi nghe có vẻ thảng thốt.

- Sắp? Sắp là sao?

- Là em sắp phải quên người đó rồi.

Trời quá tối, tôi không nhìn thấy nét mặt anh. Chỉ khẽ thấy một nụ cười. Nhẹ bẫng và mơ hồ.

- Thế thì anh chúc em sớm quên được người ấy.

.

.

.


2. Chàng trai mang giày xanh:

Cô gái hài đỏ em biết không?
Đôi khi yêu thương để trong lòng
Đôi khi gần lắm, nhưng xa lắm
Đôi khi đau đến nhói trong tâm.


Tôi thích màu xanh. Nó mang lại cho tôi cảm giác thật an toàn. Khi đèn xanh bật lên, không phải có nghĩa là cho phép tiếp tục đi sao? Thế nên lần nào đi ra ngoài, tôi cũng mang đôi giày màu xanh này. Cảm giác như mình có thể đi tới bất cứ đâu, miễn là mình muốn. Tôi ghét màu đỏ. Nhìn thật nóng nảy. Đó còn là màu của máu, của chiến tranh và chết chóc. Mà tôi, vốn dĩ rất yêu hoà bình, nên ghét tất cả những thứ thuộc về chiến tranh. Hơn nữa, đèn bật đỏ thì tất cả mọi người đều phải dừng lại chờ đợi. Thật đáng ghét vô cùng tận! Cho đến khi tôi gặp cô gái ấy. Tôi ghét màu đỏ, nên những thứ khoác lên mình màu đỏ đều không lọt được vào tầm mắt tôi. Thế mà chả hiểu sao cái bóng dáng nhỏ bé đó, mặc đôi giày đỏ, băng qua đường trong chiều mưa tầm tã, lại thu hút ánh nhìn của tôi đến thế. Tôi thấy tim mình đập lỗi một nhịp.

Em bỏ tất cả để yêu anh
Anh cám ơn em, tình chân thành
Anh cám ơn em, mùa xanh ấy
Đã vượt cách trở, đã bên anh.


Rồi tôi được gặp lại được em. Em chẳng khác gì so với trong trí tưởng tượng của tôi. Em dịu dàng, mềm mại, ít nói và ngoan. Ừ, em không giống với cô ấy. Cô ấy luôn nũng nịu, vòi vĩnh tôi làm đủ thứ cho mình, còn em, em luôn nhường nhịn, luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho người khác mà không cần đáp lại. Tôi hỏi lí do, em chỉ khẽ cười, lời nói thoát ra nhẹ bẫng như không:

- Em thích nhìn thấy nụ cười của mọi người anh ạ. Cuộc sống tất bật, chẳng có ai đủ thời gian để dừng lại cười một cái với nhau. Nên những khoảnh khắc đó, em trân quí lắm.

Nội tâm em thật sự quá sâu sắc so với vẻ ngoài mong manh của mình. Ở bên em, tôi thấy mình bình yên đến lạ. Như cánh chim trời tìm được đất liền, dựa vào hốc đá mỏi mệt. Nhưng chỉ có thế. Tôi không thể bên em được. Tôi còn có cô ấy. Người luôn khiến tim tôi rung lên những cảm xúc mãnh liệt chưa bao giờ gọi được tên.

Mà anh – chàng trai mang giầy xanh
Ấm áp bên em lúc em cần
Lạnh lùng quay bước vì ai đó
Làm người xa lạ cũng là anh.


Dạo này tôi và cô ấy hay cãi nhau. Chung qui chỉ là vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại giận nhau lâu đến vậy. Mỗi lần như thế, tôi lại tìm đến em. Tôi ghét những câu an ủi khuôn sáo, những lời khuyên bảo cứng nhắc. Em biết thế, nên chỉ ngồi bên và im lặng lắng nghe. Tôi chỉ cần có thế. Thực sự tôi thấy nhẹ nhõm nhiều. Và có đôi lần tôi cảm thấy mình muốn yêu em.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không cắt đứt được với cô ấy. Cô ấy đã nhận lỗi, bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt ấy khiến tôi chỉ muốn ôm vào lòng. Những lúc ấy em lại tế nhị nhìn sang chỗ khác.  Để rồi khoé mắt em hoen đỏ. Tôi xót xa nhận ra những vệt máu đỏ hằn trong mắt em, bằng chứng của việc cố gắng nuốt ngược nước mắt. Hàng đêm tôi vẫn tự dằn vặt bản thân, thao thức mất ngủ cả đêm. Tại sao tôi lại có thể một lúc yêu cả hai người con gái? Tại sao tôi không điều khiển được cảm xúc của bản thân? Cô ấy cần tôi. Em có cần tôi không? Có. Em cần tôi. Tôi có nên lựa chọn hay không, khi cho dù quyết định đưa ra là thế nào cũng sẽ có người phải đau?

Anh nắm tay em, một tối trời
Anh nhìn mắt em, giữa xa xôi
Em đâu hay biết trong lúc ấy
Hồn anh đã theo với em rồi.


Tôi thật sự hoảng hốt khi nhận được câu trả lời của em. Sắp? Tức là sắp quên tôi sao? Giọng em nhẹ bẫng như không, tức là em đã quyết định rồi. Tôi không nên níu kéo em nữa.

- Thế thì anh chúc em sớm quên được người ấy.

.

.

.


3. Cô gái mang váy suông:

Em là cô gái mặc váy suông
Từ lâu không còn đếm vui buồn
Cùng anh đi qua bao hoạn nạn
Chẳng cần biết tay nắm hay buông.


Tôi thích mang váy suông. Nhìn thật thuỳ mị và dịu dàng. Và tôi, một cô gái Xử Nữ thuần khiết. luôn thích được trở nên dịu dàng. Với chiếc váy suông và đôi giày bệt, vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh xắn, trông tôi chẳng khác gì một cô búp bê xinh đẹp. Anh cũng bảo anh thích tôi mặc váy suông. Là anh, người yêu đầu của tôi, người luôn mang đôi giày xanh, màu xanh lá cây như màu cỏ non đầy sức sống.

Người ta là người mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.


Chuyện tình tôi chẳng được lãng mạn như trong phim Hàn, nhưng lại nhẹ nhàng, sâu lắng như một bản tình ca trái mùa. Chúng tôi thích thế. Cho đến khi cô ấy đến. Người con gái mang hài đỏ. Cô ấy không xinh đẹp, lại càng không đáng yêu như tôi. Cô ấy ít nói, và trầm lặng. Nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp nét xao động trong ánh mắt anh nhìn cô ấy. Tôi cũng nhận ra ánh nhìn anh thường hướng về phía ấy. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm chăng?

Em chẳng bao giờ mang hài đỏ,
Thế giới riêng một góc nhỏ em cần,
Anh muốn ở gần, thì đứng lại,
Chứ em chẳng cần, chẳng theo anh.


Càng ngày tôi càng cảm nhận được rõ ràng sự đổi thay trong anh. Và tôi cảm thấy lo sợ, tôi bất an. Tôi hoá ghen tuông đến mệt mỏi, mệt nhoài bất lực nhìn anh ngày càng trôi xa tôi. Nhưng tôi không khóc. Khóc để làm gì, nếu nước mắt không đủ níu kéo anh lại với tôi? Nhưng có một lần tôi không chịu được và cãi nhau với anh. Tôi quay lưng vụt chạy đi, nhưng anh không đuổi theo dỗ dành tôi như mọi lần. Anh bận bỏ đi. Đi đến chỗ cô ấy!

Này người con trai mang giày xanh,
Em là con gái, tim mong manh,
Nên tình em mỏng, duyên em ngắn,
Chẳng đủ dài, mà chạy theo anh!


Tôi đã quá mệt với trò cút bắt tình yêu. Muốn buông bỏ hết mọi thứ, nhưng không nỡ. Lại tiếp tục! Và lại mệt mỏi.  Và quan trọng nhất là, tôi vẫn còn yêu anh! Đắn đo rất lâu, tôi mới dám mở miệng ra nói câu xin lỗi anh. Nói xong, tôi thật khinh sợ bản thân. Từ bao giờ đứa con gái cao ngạo là tôi biết xin lỗi người khác vậy? Từ bao giờ tôi trở nên sợ mất một người đến nỗi phải hạ thấp bản thân mình như vậy? Có phải là từ khi yêu anh. Bật cười. Tình yêu biến tôi thành một thứ thảm hại như vậy ư?

- Em à, anh xin lỗi, nhưng anh không tiếp tục được nữa.

Tôi bình tĩnh mỉm cười. Cứ như thể tôi đã đoán trước được việc này. Chỉ là nó hơi sớm do với dự đoán của tôi một chút.

- Em biết. Từ khi cô ấy xuất hiện, chưa một lần anh nói ra. Nhưng em cảm nhận được hết. Chỉ là, anh có bao giờ để ý tới cảm nhận của em không?

Anh ấy chiếu ánh mắt thảng thốt đó nhìn tôi. Ừ, chưa một lần, phải không anh?

- Anh không cần phải xin lỗi. Em cũng chẳng muốn níu kéo một thứ chẳng thuộc về mình. Anh cứ đi với cô ấy đi.

Tôi nhấp một ngụm trà. Đắng nghét! Nhưng tôi vẫn mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt anh càng lúc càng hoang mang, nhưng rồi anh đột nhiên đứng bật dậy và khẽ nói:

- Cám ơn em.

rồi vụt chạy ra khỏi quán mà không thèm ngoái lại. Tôi bật cười khô khốc. Người con trai tôi đem lòng yêu, người khiến tôi thảm hại đến mức này, chỉ được như thế này thôi ư?

Bờ môi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhạt. Tôi bước ra khỏi quán, tim như vỡ vụn ra từng mảnh.

.

.

.

"Cô ấy bỏ tôi. Em cũng bỏ tôi. Tất cả là lỗi của tôi ư?".


Bình luận

bạn ơi dấu ngăn cách giữa các nhân vật là dấu - nhé, trên tiêu đề đó, bao h truyện hoàn thành bạn đổi nhãn thành complete giúp mình. Thân  Đăng lúc 1-12-2013 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 19:13:25 Từ di động | Xem tất
Cho hỏi là fic này JiWontrg nhóm nào ạ ?????
Thành viên cũ của T-ARa đúng không ạ ???
Đọc đoạn cuối mà phát khócc....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 22:02:35 | Xem tất
OMG~ MinJi thần thánh~Yay...^^~

Couple MinJi của ta, Au viết hay quá~

Thích couple này từ lâu giờ mới thấy, hay au nhé~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2013 22:19:00 | Xem tất
ui fic zễ thươg lém ak . au vik hay wa' . phog cách rất độc đáo hok đụg hàg .
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không cắt đứt được với cô ấy. Cô ấy đã nhận lỗi, bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt ấy khiến tôi chỉ muốn ôm vào lòng. Những lúc ấy em lại tế nhị nhìn sang chỗ khác.  Để rồi khoé mắt em hoen đỏ. Tôi xót xa nhận ra những vệt máu đỏ hằn trong mắt em, bằng chứng của việc cố gắng nuốt ngược nước mắt. Hàng đêm tôi vẫn tự dằn vặt bản thân, thao thức mất ngủ cả đêm. Tại sao tôi lại có thể một lúc yêu cả hai người con gái? Tại sao tôi không điều khiển được cảm xúc của bản thân? Cô ấy cần tôi. Em có cần tôi không? Có. Em cần tôi. Tôi có nên lựa chọn hay không, khi cho dù quyết định đưa ra là thế nào cũng sẽ có người phải đau?

khúc nèy au vik cảm xúc gê . like like . hóg chap sau uf au .
mà au cho e hỏi , au là fan của btob ak ? e cũg thiz min hyuk lém lun .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2013 20:50:39 | Xem tất
SinoBBF-0869 gửi lúc 30-11-2013 19:13
Cho hỏi là fic này JiWontrg nhóm nào ạ ?????
Thành viên cũ của T-ARa đúng không ạ ???
...

Jiwon này là nhóm Spica e nhé :vv
ừ, chính là thành viên cũ của T-ara đó :vv
cám ơn vì e đã khóc khi đọc nó :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2013 20:52:01 | Xem tất
linhpupin gửi lúc 30-11-2013 22:02
OMG~ MinJi thần thánh~Yay...^^~

Couple MinJi của ta, Au viết hay quá~

mình rất thích cp này mà, nên khi chúng nó không thành cảm thấy rất tiếc :vv
fic chỉ là 1 chút níu kéo của bản thân Au đối với 1 cp đẹp như v thôi =))
cảm ơn bạn vi thích nó :">
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2013 20:53:12 | Xem tất
Exotics4ever gửi lúc 30-11-2013 22:19
ui fic zễ thươg lém ak . au vik hay wa' . phog cách rất độc đáo hok đụg hàg .

khúc n ...

à cái này là oneshot nên complete r bạn à :vv
k có chap sau nữa đâu :vv
à mình k phải fan đâu, chỉ support thôi :vv
trong BtoB thì mình bias Hoon và Hyuk thì chỉ thích chứ k bias ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách