|
Tác giả |
Đăng lúc 31-5-2013 16:00:58
|
Xem tất
Friend
Cậu lớp trưởng 9A2 là người học sinh gương mẫu, chín năm cắp sách đến trường cậu đều là tấm gương cho nhiều thành viên trong lớp. Một cậu lớp trưởng thông minh, hài hước
Trong lớp cậu có một nhóm bạn chơi thân nhất, vì chỉ có duy nhất một đứa con trai trong nhóm, nên đứa nào cũng ăn hiếp cậu hết, nhưng cậu đơn giản lắm không chấp nhất gì cả vì câu nói “Bạn bè hết mà, với lại trong nhóm một nam năm nữ mình gánh hết cũng phải thôi”
“Này mày đang tử kỉ cái quái gì thế???” Ân- một nhỏ gái trong mấy đứa lên tiếng
“Tự kỉ gì đâu! Đi ăn không tao khao” Cậu hỏi
“Đương nhiên” Cả đám nhất trí cùng lên tiếng
Chiếc xe đạp bon bon trên con đường nhựa, những hoa dại mọc đầy lề đường, đám con gái nó thích thế cậu không hiểu vì sao, nhưng cũng chiều theo ý tụi nó. Bọn nó đèo nhau đến quán kem quen thuộc, nơi mà bọn nó thường xuyên lui tới, nơi đầy ấp những kỉ niệm của bọn nó. Đặc biệt là con Thiên Ân với con Lam Nhã; hai đứa chúng nó rất ư là nghịch, chúng nó đôi khi quấn quýt nhau như sam, có khi lại võ mồm võ miệng cả tuần chứ chả chơi
Bọn nó vô tư là vậy đó, rất thích “choang” nhau, quậy phà khắp nơi, mang danh là những anh chị đầu trường ở lớp lại toàn ban cán sự nhưng lại chả gương mẫu tí nào, dĩ nhiên trong đó có cậu nhưng mà tất cả chỉ là bị bọn con gái lôi kéo làm mất hình tượng
Lúc thi học kì một, trong đám đứa nào cũng cắm đầu cắm cỗ vô mà học, hết học ở trường; học thêm thì bọn nó cũng cụm lại mà học với nhau bọn nó có một câu châm ngôn “Học vì tương lai không bị chết đói” nghe rất hài hước đúng không? Nhưng đó là câu nói để bọn nó quyết tâm đó
Thi xong học kì một bọn nó được nghĩ tết, đứa nào cũng vui mừng hết cỡ, mặt mài sáng rực hẳn lên
Qua tết bọn nó tiếp tục vào học, hình như bọn nó tăng lên vài cân thì phải, đứa nào đứa nấy tròn trịa hẫn ra, chỉ có cậu ăn bao nhiêu cũng không mập lên nỗi vẫn là cái thân gầy tông teo
………….
Vẫn nhớ cái ngày đi học mưa tầm tả ấy, cậu đèo Huyền Như đi học, hôm đó mưa lớn lắm đên trường bọn nó ai cũng ước sũng con Nhã bực bội phán một câu
“Sản xuất ra áo mưa làm gì??? Nó vẫn ước thế này”
“Hahaha mày thông cảm, cái này là do mày ăn ở thất đức nó mới thế”
“Nói tao nhìn lại mày kìa”
Hai đứa bọn nó tiếp tục đấu khẩu mệt rồi sẽ nghĩ thôi
“Khoan cho tao xin! Hai đứa tụi mày quên rằng tụi mình bị mưa dội ngược lại à” Cậu lên tiếng “Nếu hai đứa mày không vào lớp mà đứng đây cãi thì cảm chết cho rồi”
“Ừm mày hén bệnh rồi hết người cãi, thôi không được vào lớp” Nhỏ Ân trưng bộ mặt ngô ngố của mình ra
“Tao không còn gì để nói hai cái đứa này” Minh Ái quay sang nhìn Thư chán nãn
“Ừm. Thôi vào lớp đi” Nhỏ Thư nói
Từng ngày từng ngày trôi qua, tụi nó bước vào kì thi học kì hai, đây là kì thi quyết định sô phận của tụi nó
Ngày ngày bọn nó đến lớp chăm chú nghe giảng không còn chúm nhau lại tám nữa; Giờ ra chơi tụi gái rũ nhau xuống thư viện, khi bước ra là những quyển sách dày cộm kiến thức trên tay; Riêng cậu vẫn ngồi cái bàn gần cửa xổ, nhìn vào khoảng xa vô định, một sự trống trải đang ùa về; Không phải là do bọn con gái đi không rũ cậu mà là vì….
Những ngày tháng ôn thi hẹp dần, ngày thi rồi cũng đến….
Ngày cuối cùng của kì thi, bọn nó đứa nào cũng bơ phờ mệt mỗi
Kì thi kết thúc cũng là lúc mà cậu nói cho nhỏ Ân biết một sự thật
“Ân à mày với Nhã giúp giùm tao việc này đi”
“Okay bạn hiền mày nói đi”
“Tao thích Huyền Như mày có thể giúp tao được không”
“Mô Phật cuối cùng cũng nghe câu này của mày, thằng kia bọn tao biết từ lâu rồi; mày muốn tao giúp thế nào”
“Mày có thể hẹn Như tiết tư ở lại chờ tao không”
“Okay”
Bữa đó con Ân với con Nhã tung tăng nắm tay nhau tới chỗ Huyền Như ngồi tám
“Tao chuyển lời giùm một người, tiết tư mày chờ người ta ở lớp nhá, đừng hỏi nhiều cũng đừng thắc mắc tao không biết gì hết”
“Sặc mày nói thế nghĩa là gì”
“Thì mày cứ ở chờ đi” Con Nhã đỡ lời cho con Ân
Tiết tư….
“Haizz sao tự nhiên nó biến mất tiêu vậy mày”
“Tao đâu biết tao chuyển lời giúp thôi mừk, Thôi lâu vậy mình về mày ơi ở đây lát nữa bị người khác thấy là ê mặt”
Nhỏ Ân với nhỏ Nhã rình mò lâu quá không thấy gì hết nên bọn nó chuồn về ăn kem luôn
Chờ lâu quá không thấy ai đến Huyền Như soạn đồ vào cặp đi về thầm rũa hai đứa bạn đã chơi mình
Khi Huyền Như đi chưa được năm phúc cậu chạy đến lớp nhưng không thấy ai ở đó cả
Cậu về nhà, những bước đi liễu thiễu
Hôm sau….
Hành Lí đã chuẩn bị xong, ba mẹ cậu cũng bước ra dặn dò cậu vài câu, riêng mẹ cậu bà khóc nức nở vì phải xa đứa con mười lăm tuổi đầu
Đến sân bay cậu hy vọng nhìn thấy mấy nhỏ gái đến tiễn mình, nhưng biết sao được, cậu không nói cho chúng nó nghe mà
“ Linh”
Cậu quay lại đầy bất ngờ nhỏ Ân sao nó lại ở đây, sao nó biết cậu du học
“Mày định đi không nói tiếng nào à, thằng này mày quá đáng, bạn bè chơi với nhau gần chục năm đi du học cũng không nói với ai” Nhỏ Ân mắt ứa nước bước lại ôm cậu
“Tao xin lỗi nhưng sao mày biết tao ở đây” Cậu cũng ôm lại nhỏ
“Tao chưa hỏi tội mày, sao mày không đến chỗ hẹn làm tao với con Nhã bị oan uổng quá trời” Nhỏ buông cậu ra
“Mĩ Hồng nó bảo tao lại phòng hội đồng làm hồ sơ phụ thầy nên tao đến trễ nhưng khi đến nơi thì không thấy ai nữa” Giọng cậu đượm buồn “ Bây giờ nói tao biết sao mày biết tao du học”
“Tao qua nhà mày kiếm mày đi chơi, vừa lại tới nhà thấy chú ôm cô khóc tao hỏi chuyện nên mới biết, mà mày mới mười lăm tuổi đâu đi du học sớm quá vậy?”
“Mày đúng là ngố thiệt, tao qua đó học vì tương lai tao với người đó khi rãnh tao lại về mà”
“Xùy Huyền Như có phúc thật, đi mạnh khỏe, thượng lộ bình an - hạ lộ thì nằm im”
“Tao đi bằng máy bay mà, tao đi đây khi về, tao sẽ tìm Ân ngố tào đầu tiên; chuyển lời giùm tao nói tao yêu Như nhá”
“Ừm tao hứa mà, mày đi đi tới giờ rồi”
“Tạm biệt mày”
Cậu vẫy tay chào tạm biệt Ân và nhỏ cũng làm thế
Vài ngày sao
“Mày nói thiệt sao, thằng này quá đáng thật mà đi mà chả nói bạn bè tí nào” Nhã lên giọng trách móc
“Khi nó về phanh thây nó ra thành trăm mảnh” Nhỏ Minh Ái nói
“Tao sẽ không rũ nó chơi game luôn” Nhỏ Thư nói
“Xí nó nhờ tao chuyển lời tới Như, nó bảo nó yêu mày ấy”
“Thiệt hả?”
“Ừm bữa tao với Nhã kiu mày ở lại là để gặp nó đó”
“Tao đã nói Như nghe rồi, học tốt nha bạn thân” Nhỏ Ân nói thầm
Tình bạn là mãi mãi
Dù có xa nhau nhưng vẫn nhớ về nhau
Cuộc đời ý nghĩa nhất
Khi gặp được những người bạn tốt
End
|
Rate
-
Xem tất cả
|