Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 851|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Found you ‘cause I feel you | Epi | Complete

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-3-2013 14:05:30 | Xem tất |Chế độ đọc
Author ( tác giả ): ntquynh201 (epi)

Rating : K

Nhân vật chính : anh và em

Disclaimer  : Mọi nhân vật là tưởng tượng

Category (thể loại ):Tình cảm, HE

Status: complete

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 14:07:01 | Xem tất

Chắc tất cả những việc em suy đoán đúng chỉ là tưởng tượng. Thế nhưng nếu nói là không thật cũng chẳng phải. Mọi việc được thể hiện rõ ràng đến thế cơ mà. Kể từ lần cuối cùng gặp anh cho đến nay đã hơn 8 tháng rồi . 8 tháng nói là ít cũng chẳng phải mà nhiều cũng không. Tình cảm con người đâu dễ thay đổi, dễ phai nhạt chỉ trong ngần ấy thời gian. Nó đúng với em nhưng anh thì khác. Anh đã xa nơi này, đất nước mà em và anh đã có nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm ư? Em lại tưởng tượng rồi. Giữa em và anh đâu đã có gì. Chỉ là những ánh mắt nụ cười trao nhau mà thôi. Anh có biết rằng trong lần cuối chúng ta gặp nhau, em đã mong được nghe ở anh một câu nói. Thế nhưng tất cả chỉ là con số 0. Kể từ đó đến nay, em vẫn quan sát, vẫn theo anh trên từng bước thông qua mạng. Nhưng em đâu có được theo ý mình. Anh đóng chặt trang cá nhân của mình, cho dù em đã dũng cảm invite anh đến 3 lần . Lần cuối cùng là cách đây một tuần. Không gì cả. Tất cả chỉ là sự im lặng. Quá tam 3 bận, đây là lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng em dũng cảm gửi cho anh. Buồn cười thật, lần trước khi gửi tin này em cũng đã nói như vậy. Chà quả là em đã điên mất rồi, có lẽ em nên quên anh thật.

Thế nhưng mọi việc không dễ như em tưởng. Quên một người đâu có đơn giản như vậy. Giấc mơ đêm ấy đến với em lại khẳng định thêm một điều, em chẳng quên nổi anh. Đếm ấy nỗi buồn đã đưa em vào giấc ngủ dễ hơn em nghĩ. Hình ảnh anh hiện ra trong một chiều mưa cuối đông, em gặp anh ở một quán cà phê nhỏ, tình cờ. Rồi tất cả lại nhoà dần đi. Bật dậy khi xung quanh em là những tiếng tí tách. Trời mưa. Em khóc. Tại sao anh lại cứ ám ảnh em như vậy. Em lại cố gạt đi giấc mơ đêm qua khỏi đầu. Chắc tại ban ngày em nghĩ đến anh nhiều quá nên mới ra nông nỗi này. Bắt đầu một ngày mới em cố gắng tập trung học bài, nghe nhạc và làm mọi việc để không nghĩ đến anh. Nhưng đêm ấy, giấc mơ về anh lại trở về tràn ngập khắp tâm trí em. Thật lạ, câu chuyện em đang nói với anh đêm qua lại được tiếp diễn. Rồi 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần…. Ngày nào những giấc mơ ấy cũng đến với em. Nhẹ nhàng, ấm áp như những nụ cười anh dành cho em vậy. Đến lúc này thì em không sao ngăn mình không nhớ đến anh. Em đã quyết định không dối lòng mình, không cố quên anh. Em bắt đầu viết nhật kí, viết lại tất cả những giấc mơ em nhớ về anh, những buổi đi chơi, nói chuyện với anh, dù chỉ là trong mơ. 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, ….. những giấc mơ ấy vẫn liền mạch rồi đến tuần thứ 4 nó dần dần đứt quãng, thưa thớt. Em cũng có buồn, có nhớ nhưng biết sao được, đó chỉ là những giấc mơ, những thứ chỉ có trong tưởng tượng của em.

Vào cái ngày tròn một năm, kể từ lần gặp cuối cùng đó. Em lật lại từng trang nhật kí, đọc lại từng giấc mơ. Em phát hiện ra một điều, em và anh rất nhiều lần, có thể nói là thường xuyên ngồi trong một quán cafe nhỏ nhắn, yên tĩnh. Em bắt đầu tò mò, liệu cái quán đó có thật không nhỉ, nó đang nằm ở đâu. Một ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu, hay mình đi tìm nó, nhỡ đâu có thể gặp lại anh trong những giấc mơ. Tĩnh tâm, nhắm mắt, nhớ lại quang cảnh quán cafe nhỏ đó. Nó là một quán xinh xắn, có rất nhiều cửa kính, vừa uống cafe vừa có thể đọc sách. Nó có màu gì nhỉ? À, màu nâu sữa, màu cà phê, đây là màu mà em và anh cùng thích, anh vẫn thường nói vậy khi đến đây. Nó nằm trong một khu phố nhỏ, có nhiều nhà thấp và để đến đây thì đi qua rất nhiều con phố giống nhau nhưng em không sao nhớ nổi tên phố ấy. Em có kể cho những đứa bạn, nhờ tìm, cũng tự lang thang khắp các con phố. Thế rồi trong một lần ghé qua trang cá nhân của anh trên facebook. Dù đã bị khoá nhưng em vẫn có thể thấy anh, thấy những người bạn của anh, thấy những trang anh yêu thích. Chợt hình ảnh trong trang “Tôi yêu phố cổ” đập vào mắt em. Phải rồi, những căn nhà nhỏ, những con phố nhỏ giống nhau như đúc chẳng phải trên khu phố cổ hay sao. Vứt lại mọi công việc đang làm, em phi ngay đến khu phố cổ, không đi xe máy, không xe đạp, mà đi bộ, cũng chẳng phải, là em đang chạy. Nhắm mắt lại lần nữa, em cố nhớ hình ảnh con phố ấy, chà, khó đây. Đi qua 10 con phố, mất một ngày, không tìm thấy. Em trở về nhà, quyết tâm vẫn dâng cao, mai em sẽ tìm tiếp, hết ngày thứ hai, không thấy, em vẫn tìm. Ngày thứ 3, khi chỉ còn 3 con phố trong khu phố cổ, nhưng lại toàn những con phố mua sắm, em bắt đầu thất vọng. Hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu làm em cứ luôn mồm tự nói, tự động viên mình “Cố lên, cố lên nào”.

Con phố cuối cùng, phố Hàng Hành. Trời bắt đầu mưa, thôi, thế là hết, anh thật sự không còn muốn em được nhìn thấy anh nữa, mưa to dần, em quyết định đi đầu trần dưới mưa. Có thể anh không tin nhưng đây là lần đầu tiên em làm như vậy. Mưa làm kính em ướt hết, tầm nhìn cũng hạn chế. Từ xa, em nhìn thấy một quán cà phê nhỏ. Em lạnh, rét quá. Dù gì em cũng đang đi dưới trời mùa đông 10 C. Không chịu nổi, em bước chân vào quán, đưa tay mở cánh cửa. Một cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi cà phê, mùi mưa, mùi sách, màu sắc và cả những âm thanh nữa. Em lau khô kính, niềm vui tràn ngập khắp trong lòng em, nhìn một vòng xung quanh quán: “Đây chính là nó, quán cà phê ấy đây mà. Như một phản xạ tự nhiên, em đưa mắt về phía chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ nơi anh và em vẫn hay ngồi cùng nhau trong những giâc mớ. Ở đó, nơi chỗ quen thuộc anh vẫn ngồi, có một người con trai, đưa mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Con người đó bất ngờ quay đầu lại, hai đôi mắt gặp nhau như sự kết nối của các nơron thần kinh. Tim em đập nhanh hơn, mạnh hơn và vang bên tai em là câu nói ấy, câu nói anh vẫn thường xuyên rủ rỉ vào tai em trong những giấc mơ ấy:

- “Found you ‘cause I feel you”.

Em biết, đó là anh và giấc mơ cũng là sự thật.



END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách