Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1333|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Dàn hợp xướng Meo Meo | Bacham72 | Tôi | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-9-2016 11:01:59 | Xem tất |Chế độ đọc








Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Tôi

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

I love you more with every breath
Truly madly deeply do



Note: Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc iu của mam.
*Nhá hàng cho tục tưng hóng chơi*


Câu chuyện có sử dụng bài hát Truly Madly Deeply
Sáng tác: Savage Graden
Ca sĩ: Cascada
Vietsub: Nhi Minnie
Xin chân thành cảm ơn!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 chăm chỉ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-9-2016 17:38:59 Từ di động | Xem tất
Con mèo nó bảo là nó đang O.O lắm
sao lại có nhiều mèo v
con nào mới là thật
mam cho em cảm giác bất an
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2016 02:08:50 | Xem tất


Các bạn có từng thấy những con Mèo biết hát chưa?

Chưa ư? Nếu thế hãy lên Youtube… gõ vào bài hát Truly Madly Deeply.

À... mà quên nữa, bạn hãy thêm vào đó Band A Cappella Meo Meo nhé!

Nếu không bạn chỉ có được một bài hát thật tuyệt vời của Savage Garden.

Hoặc không thì một bài hát ngọt ngào của Cascada.

Còn bài hát của chúng tôi… chỉ là… thật giản đơn. Bởi chúng tôi không thể có ngôn từ, chỉ có giai điệu cùng thanh âm.

Nhưng phải chăng những lời không thể nói lên bao giờ cũng chất chứa đầy nỗi niềm sâu sắc.

Bạn từng có một người để bạn yêu? Một thứ tình yêu vượt trên mọi giới hạn?

À... tôi biết… tôi biết rất nhiều mặc dù tôi chỉ là một con mèo.

Xin lạc qua đề khác một chút… *Tôi cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói. Và nếu như ai đó thật lòng muốn nghe tôi nói, thì tôi có thể nói ngày đêm không ngừng nghỉ… về những gì chất chứa trong tôi… những suy nghĩ, tình cảm, cách sống*

Chúng ta hãy trở lại câu hỏi về tình yêu tuyệt đối nào!

Có thể bạn đã có người mà bạn yêu, yêu đến khôn cùng. Nhất là yêu trên mọi giới hạn.

Giới hạn mà tôi hay bạn cho rằng vượt ra khỏi trái đất… Okie… Thứ tình yêu đó mỗi con người chúng ta đều phải có. Bởi tình yêu đó chính là niềm tin, là sức mạnh để chúng ta vững chải bước đi trên con đường đời.

Đường đời chớ có phải đường lên tới Thiên Đàng đâu. Dĩ nhiên đầy chông gai, vũng, hố rồi.

Lan man quá! Tôi là thế đấy, vì những suy nghĩ cứ tiếp nối trong đầu tôi nhanh đến nỗi tôi không kịp xử lý, để nó chồng chất rồi ngã nhào… gãy khúc… đủ thứ nên nó cứ rời rạc là thế…

- “ Anh Meo!”

Tiếng thằng nào đó gọi giật tôi, cái cảm giác như nó vừa quăng dây thừng, thòng vào cổ tôi kéo tôi xuống khi tôi đang bay… Thật mất hứng mà… tôi quay phắt lại… Đừng cho rằng tôi khó tính hay có ác cảm với đám con trai. Chỉ là khi bạn đang mãi mơ, một giấc mơ thật đẹp, bạn ghét mình bị đánh thức…

Tôi nhìn nó, chẳng biết đôi mắt xanh như đại dương của tôi có mang hình viên đạn không mà tôi thấy nó có chút rụt rè… À, cảm giác này tôi biết, khi ngày xưa tôi như nó vậy, rất sợ mỗi khi sếp nhìn mình. Tôi chưa kịp hỏi thì nó đã vồ vập, cứ như là để khỏa lấp cơn tức tối của tôi… Không vội, đó là bài học tôi học được ở một nơi… xa…

- “ Anh có nghe tin gì chưa, tin gì chưa?”

Vẫn là không vội, tôi khẽ nhướng mày, nhướng cả mình như bảo tôi nghiêm chỉnh nghe nó nói:

- “ Karry Wang sẽ đến trường chúng ta đấy!”

Tôi như đứng hình, nhưng trong thoáng chốc, cái cảm giác có một cơn sóng thần vừa vượt qua tâm trí tôi khiến tôi chao đảo, ngả người xuống tấm thảm màu xám êm ái, tôi làm ra vẻ vô tư đến nỗi như chết giấc rồi vậy.

- “ Thì sao?”

Cái câu nói lạnh lùng thốt ra từ miệng tôi ư? Chả biết! Chỉ biết thằng Tam Thể vẫn oang oang cái miệng…

- “ Ck anh đến trường mình…”

Chỉ đến đó tôi há to miệng ra kiểu thảng thốt, cùng lúc ấy tôi giơ bàn tay trước lên, giáng xuống…

*Ngao………………*

Trúng đích, nếu không sao nó hét lên vì đau như thế, kèm theo đó là tiếng phản kháng đầy sự nổi giận cùng oan ức…

- “ Đồ xấu tính!”

Tam Thể gào thêm vài tiếng rồi nó cụp đuôi bỏ đi. Tôi đứng nhìn theo, cái dáng thất thểu của nó với trái tim đập liên hồi, miệng thì lẩm bẩm…

- “ Thông cảm cho anh, mỗi lần anh xúc động là nó lên cơn vậy đấy!”

Tôi gục xuống, một cách có nghệ thuật à nha, người nhìn bên ngoài sẽ thấy tôi thảnh thơi, an nhàn, ung dung… vậy mà chỉ có mình tôi biết, tôi đang loạn não đến thế nào…

Tôi khẽ khép mắt lại, để mặc ký ức hiện về, cùng những ước mơ tiếp nối, tạo nên một kỷ niệm mãi mãi không phai… Thì sao…? Thì sao! Tôi buồn…

--

Để chào đón Karry Wang đến trường chúng tôi trong một chiến dịch từ thiện của cậu ta. Hiệu trưởng giao cho chúng tôi đón tiếp bằng một bài hợp xướng.

Khổ lắm, chẳng hiểu hiệu trưởng nghĩ gì, mà cũng thật là lạ. Tại sao cứ liên hoan, mừng lễ tết, ngày kỷ niệm, buổi gặp mặt giao lưu là cứ văn nghệ… văn nghệ… trình diễn văn nghệ…

Hát cho Karry Wang nghe, chẳng khác nào “ Múa rìu qua mắt thợ”. Theo tôi thì thà diễn một vở kịch hài, dù không chọc cười nỗi thì cũng mếu máo gượng miệng chu choa thôi.

Nhưng hiệu trưởng bảo “Người ta” hổng có thời gian ngồi đó xem mấy người “ê a” tấu hài thành tấu mếu đâu. Ờ… thì đa số thắng tiểu số, dù sao thì… mặc dù tôi là đội trưởng, cũng phải nhịn nhục hầu chiến binh mà thôi.

Chúng tôi không thể thốt lên những tình cảm yêu thương cho “con người” đấy hiểu. Chúng tôi chỉ có thể truyền tiếp nhau thứ tình cảm dành riêng cho “người đó” bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình.

Một âm như một cây, không thể làm nên non nước gì. Còn hợp xướng, tức nhiên ít nhiều gì làm điếc tai “nó” cũng đủ an ủi. Nghĩ thế… như ý hiệu trưởng, chúng tôi quyết định lập dàn hợp xướng.

Ôi… phục vụ thần tượng thì còn gì bằng. Đăng ký không chừa một ai, nhưng giọng oanh vàng… à không giọng meo vàng thì rất hiếm…

Sau một tuần cùng hiệu trưởng, hiệu phó bị tra tấn lỗ tai, chúng tôi tìm được 10 tên đại diện trong số 1000 tên ở trường. Quả là một sự chắt, lọc, vớt, cặn, sàng… đủ thứ mới được chút tinh… hoa… lá… cành…

Mấy đời có chuyện gì mà tập thể làm được xuôi mái, mát chèo… nội cái vụ chia giọng thôi cũng lắm chuyện. Ai ai cũng giữ vững lập trường, quả nhiên là ai ai cũng có cá tánh… kỳ lạ…

Giận hờn đủ kiểu, đủ gia vị, hết cơn là cũng xong chuyện. Bởi… nói gì thì nói “Thời gian” là liều thuốc hiệu nghiệm nhất.

Vừa xong cái vụ xếp đội hình, thì đến việc chọn bài.

Ôi người ta có câu: “Chín người mười ý” Còn ở đây, tại ngôi trường tình thương mến thương này được cái yêu nhau đến nỗi quá lo lắng cho nhau, nên năm người… à… *sao cứ quên hoài* Là: “ Năm mèo mười ý” *hú hồn kinh hãi*

Đời sao nó khổ… ở một mình thì có nỗi buồn cô đơn, ở nhiều mình thì có nỗi đau tê tái…

Cái việc chọn bài hát rất là quan trọng, sao cho nó có thật nhiều ý nghĩa. Tất cả đã đồng nhất thông qua, giao cho tôi toàn quyền quyết định… để đến khi tôi xướng tên bài, thì cả đám bu vào…

Cuộc chiến không cân sức lại một lần nữa diễn ra… phe bên A đấu với bên C, D với F, còn F với G… vân…vân và mây mây*kèm theo gió giật và sấm sét*

Mặc kệ mọi nguyên tắc là:

A với B

C với D

E với F

G với H

Không có quân luật gì ráo trọi, luật rừng là luật hiện hành, không có cách đánh du kích cơ bản. Thời Internet, dĩ nhiên vũ khí lợi hại nhất là cái vĩ nhựa đựng 104 cục “keo” rùi.

Cứ tên nào không đeo mặt nạ thì dễ dính đạn thôi… lại bài tình ca buồn mà ngán ngẩm nhận lấy… Lại phải chờ thời gian… mà thời gian thì không biết chờ ai hết… thế là, không còn kịp, chẳng còn lựa chọn nào khác hơn, tốt hơn…

“ Đành vậy chứ biết sao!”

Đó là câu cảm có tuổi thọ lâu nhất trong lịch sử loài… Loài gì?… Đủ thứ loài… *chính xác*

--

Cuối cùng thì ngày trọng đại đã đến… Với “ai đó” thì chưa đến “sinh thần”

Nhưng chúc mừng trước thì vẫn phải làm thôi, có mấy khi nào có dịp tốt còn hơn vàng đâu…

Khi bạn thật sự yêu thần tượng, bằng một thứ tình cảm vượt trên mọi giới hạn, tức nhiên trước thần tượng, bạn không thể nào làm chủ được bản thân… Thế là chưa gì đã nhốn nháo, cái kiểu này thì thần tượng chạy sớm, vì dù gì, bảo toàn tính mạng là điều cần nhất mà mỗi thần tượng phải tự biết bảo vệ lấy mình…

Nhưng nói vậy thôi, chứ đến phút quan trọng, dĩ nhiên cái tôi thì bị kéo ra sau, quăng xó… Nhìn thần tượng mà ai ai… *sao cứ quên hoài* nhìn thần tượng mà meo meo nào cũng không kìm chế được xúc động… xúc động thì chính xác quá rồi, chỉ đừng mèo biến thành hổ, vồ mồi thì nguy…

Tôi là nhạc trưởng, điều tôi không can tâm là điều mà mình bỏ ra từ trước trước đến giờ, giờ được nhận lại là tôi phải đứng xoay lưng với thần tượng mình… Thế nên để có gì cho chút thật ấn tượng, tôi sẽ phải chọn một bộ đồ bắt mắt nhất, để dù cho “người ta” có chút ánh nhìn cũng phải lưu lại gì đó của tôi.

Tôi sẽ chọn bộ suit thật cá tính, thật đạo mạo, như những nhạc trưởng biểu hiện oai phong của kẻ cầm đầu? Hay chọn một cái váy xòe thật khác biệt với lịch sử… Nếu đem so với tất cả mọi người, tôi chỉ muốn mình được làm một người mạnh mẽ.

Nhưng nhận thấy sự mạnh mẽ của thần tượng, tôi chỉ muốn mình dựa dẫm mặc sức đòi hỏi mà thôi… thật khó nghĩ quá…

Trước giờ biễu diễn, tôi cứ ngắm nghía hai bộ đồ treo trên giá được ủi thẳng thớm như đường băng sân bay…

Đùng một cái xảy ra sự cố, tôi phải đi giải quyết cùng hiệu trưởng, chưa đầy dăm phút trở về vì đến giờ biểu diễn. Tôi quyết định trên đường đi, tôi sẽ đưa tay lên, bộ đồ nào vướng vào tay tôi trước tôi sẽ mặc nó.

Vừa vào phòng thay đồ, tôi chợt như bất tỉnh… 2 bộ đồ lộng lẫy mà có thế nói nó sẵn sàng đập vào mắt kẻ mù, giờ không cánh mà bay, không gió mà mất… tiếng ồn ào bên ngoài hối thúc… tôi nhìn lại mình…

Mọi thứ đẹp đẽ cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để che đậy. Cuộc sống này có quá nhiều điều không như ý. Để mỗi chúng ta đều bị tổn thương. Biết trang bị cho mình một vỏ bọc, để bảo vệ mình thì đó cũng là chọn lựa tốt nhất… Nhưng với người mà tôi yêu chân thành, chẳng lẽ tôi cũng phải chưng diện như thế sao…

Nghĩ thế tôi lao ra ngoài, bằng những gì thật sự mình đang có, tự tin hay không thì tôi cùng phải làm tròn bổn phận. Bởi khi đã là một “con” thì như thế nào bạn cũng phải có trách nhiệm với những gì mình làm…

Cả khán phòng trố mắt nhìn tôi… tôi ngước mặt lên cao, rồi xoay người, một nữa lịch lãm của quý ông, một nữa dịu dàng của tiểu thư đài các… tôi cúi chào thần tượng của mình, chỉ mong được hét lên bằng những sự vui mừng tột đỉnh…

Để giữ phong thái cho dàn hợp xướng, tức nhiên tôi phải tự biết kìm chế. Muốn con thuyền vượt qua mọi sóng gió, tức nhiên thuyền trưởng dù có bị tát bạt tai, thì cũng phải dùng cả hai tay giữ bánh lái, đưa nó về với bến bờ yêu thương…

Tôi bắt đầu, giữa những con mắt của tất cả con mắt trong khán phòng này… xướng lên bài ca yêu thương… Hiệu trưởng có bỏ nhỏ…

- “ Có máy quay nhé!”

Ừ... tôi không được đứng trước máy quay nhiều như thần tượng, không được hát nhiều như thần tượng. Nhưng tôi lấy làm hạnh phúc vì lần tôi đứng hát duy nhất này, biểu diễn này lại là chính tôi… Tôi muốn được chia sẻ với thần tượng điều ấy. Tôi hiểu và thông cảm cho thần tượng, hơn những gì so với tuổi đời của mình.

Để những bạn xung quanh chỉ thấy được ở tôi sự dễ dãi, hờ hững, không có lập trường… sao cũng được… Có thể chính thần tượng cũng không thể hiểu tôi… Là vì “anh ấy” không có thời gian để hiểu thêm một con mèo tầm thường. Nhưng… có tôi, một con mèo bình dị hiểu “anh ấy” cũng là đủ…

--

Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp 80%, so với loại nghiệp dư như chúng tôi thì đó là quá lắm rồi. 20% hư hỏng đó là việc bu vào xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm… blu… bla… với thần tượng. Tạo nên một cảnh bát nháo chưa từng có, tôi bất lực giữa đám người xô đẩy… chỉ nhận lấy thiệt thân, nhưng tôi cũng rất vui mừng vì được thốt lên tình cảm chất chứa trong lòng mình mà tôi dự tính đem theo cả đời.

Cũng thật hạnh phúc khi “anh ấy” phát biểu lời cảm ơn… Nó giản dị lắm, chưa từng bao giờ đơn giản như thế, tôi nghĩ là vì “anh ấy” quá xúc động. Câu nói như thế này:

- “ Tôi xin chân thành cảm ơn dàn hợp xướng Miu Miu!”

Chúng tôi bật òa hạnh phúc, mặc dù thần tượng chúng tôi đánh đổi tên chúng tôi bằng từ “eo” thành “iu”…

Xong xuôi… tất cả giải tán cho cái “Thời gian không chờ đợi ai bao giờ”

Còn tôi thì gục xuống tại chổ… mà vẫn là rất có nghệ thuật, để đến cả hiệu trưởng cũng như đang thấy, tôi đang nằm dài hưởng thụ thành quả của mình…

Trước mắt tôi, hiệu trưởng khẽ đưa tay khép cánh cửa lớn, nụ cười sáng mất dần sau cánh cửa, tôi khẽ nhích môi, đáp lại… Có thể nói với người khác nụ cười tôi khiến người khác khó chịu. Nhưng với hiệu trưởng, tôi biết… nó luôn có một ý nghĩa sâu sa khác mà chỉ có hiệu trưởng mới có thể hiểu ra…

Tôi thở dốc khi tất cả mọi thứ xung quanh tôi chìm vào mọi sự tối tăm. Nhưng cái cảm giác bình an lại đến… mở to đôi mắt xanh như đại dương… Tôi ước một ngày “anh” đến “đó”… hòa cùng một màu xanh trong, vẽ nên những bài tình ca bất diệt, dù chỉ để ru tôi nghỉ ngơi sau một ngày đối diện với đời…

Cảm ơn anh… * À không* Tôi hết hơi để nói rồi. Bởi thế bạn nghe ca khúc này nhé, nó là tâm tư tôi gởi đến người mà tôi yêu… yêu đến… vượt trên mọi giới hạn…


11 - 09 - 2016



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-9-2016 12:29:35 Từ di động | Xem tất
Cảm ơn mam
thực sự thì em trải qua ngày sinh nhật cũng ko biết nói sao hết
Em vui rồi cũng lại khó chịu
Làm một con gì đó đúng là ko dễ
đặc biệt khi xung quanh còn rất nhiều con khác
để được bình an
cũng là cả một nghệ thuật
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-9-2016 17:28:08 | Xem tất
From Mod

+20 $ + bao gồm phí pm


Pm tin nhắn này cho em trước khi hết tháng 9 để nhận lương fic

Bình luận

Thank Mod  Đăng lúc 22-9-2016 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách