Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1288|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Đã lâu không gặp | Catine | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Đã lâu không gặp [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]


Tác giả: Catine
Rating: K
Tiến độ: On going
Thể loại: Unknow
Disclaimer: I own everything except the picture

A/N:


• Vì một người đã làm cho mình cảm động, dẫn đến động lực để viết nên shot này. Tuy nhiên, đây lại không phải là thể loại tình yêu mà bạn ấy thích, nó chỉ là một câu chuyện đơn giản đời thường thôi.

• Hình ảnh được sử dụng chỉ mang tính chất minh họa và lượm lặt từ nhiều nguồn.



.
.
.




Khi tôi bắt tay Quỳnh và nói “Đã lâu không gặp,” tôi nhận ra giữa chúng tôi đã và đang tồn tại những khoảng lặng thật dài.


Mùa hè, tôi về nước.

Ngay khi vừa bước xuống sân bay, tôi liền bị choáng ngợp bởi cái nóng có phần oi bức, vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc của Sài Gòn. Năm năm trôi qua nhanh như người ta chớp mắt, tôi cũng đã quen với khí hậu ẩm thấp và lạnh buốt của Anh quốc nên cái nóng của Sài Gòn càng làm tôi cảm thấy nao nao.

“Anh Mẫn!”

Tôi mỉm cười, kéo va li về phía cô bạn gái đang ra sức vẫy tay, trong đầu hiện lên đủ thứ tưởng tượng về những gì nên làm trong lần gặp đầu tiên sau năm năm.

Tôi có nên ôm chầm lấy em và hôn thật nồng nhiệt vì là một du học sinh đã từng ra nước ngoài rồi trở về với tư tưởng cởi mở và đổi mới?

Hay tôi chỉ nên nói “Anh nhớ em” nhẹ nhàng thôi, vì một cô gái dịu dàng như em sẽ thẹn thùng khi phải trưng trổ tình cảm ra trước mặt bao người?

Tôi có nên…

“Anh Mẫn, đã lâu không gặp.”

Em đưa tay về phía tôi khi tôi chỉ còn cách em khoảng ba bước chân, và tôi đủ thông minh để hiểu gợi ý về một cái bắt tay, không xa cách nhưng cũng không thể gọi là thân mật.

“Đã lâu không gặp.”

Tôi nắm lấy tay em mà không thể mường tượng được nụ cười trên gương mặt mình lúc này ra sao. Bàn tay em vẫn nhỏ và ấm, những ngón tay mảnh khảnh xiết nhẹ lấy tay tôi rồi buông ra nhanh chóng.

“Anh về nhà luôn chứ?” – Em hỏi tôi, ánh mắt hướng về phía chiếc taxi màu xanh trắng đang đợi sẵn ở bên đường.

“Không, anh định sẽ ở khách sạn vài hôm rồi mới gọi điện cho bố mẹ.” – Lần về này của tôi là một bí mật, tôi không tiết lộ cho ai ngoài em. Ba ngày trước khi lên máy bay, tôi đã gửi cho em một email để thông báo về chuyến bay của mình, với hi vọng em có thể ra đón tôi ở phi trường.

“Mà em không được nói cho bố mẹ anh biết đâu đấy, anh phải tự do chơi bời vài hôm rồi mới về trình diện hai ông bà.” – Tôi đưa tay nựng má em căn dặn, nếu mẹ tôi mà biết con trai yêu quý của bà đang có mặt ở Việt Nam, tôi có thể bị tống ra khỏi nhà chỉ với một cái quần sooc và cái áo may ô. Tôi thề.

“Anh lớn rồi mà vẫn còn ham chơi.” – Em lắc đầu nhìn tôi nói, còn tôi thì cứ mặc định đấy là mắng yêu thôi, bởi trước đây em luôn nói những điều mà vừa nghe thì thấy như là trách móc nhưng thực chất là đang quan tâm và lo lắng cho người yêu của mình.

“Đàn ông không hư phụ nữ sẽ không thích.” – Tôi cười cười rồi cúi xuống mang những túi hành lý lỉnh kỉnh tiến về phía taxi, nếu như không phải vì hai tay bận bịu thì tôi đã nắm tay em sang đường. Sau năm năm, em vẫn là một cô gái nhỏ nhắn trong mắt tôi như hồi trước. Em làm tôi nhớ lại những lần em muốn sang đường, tôi đều nắm tay để dẫn em đi.

Tôi bước chậm, cố tình chờ em theo sau, nhưng em bình thản đẩy nhẹ lưng tôi một cái. “ Anh đi mau đi, xe đợi cũng lâu rồi.” rồi nhanh chân chạy qua bên kia đường, giúp tôi mở sẵn cửa xe để chất hành lý vào trong.

Tôi gật đầu cảm ơn em, trèo lên xe mà vẫn tâm hồn vẫn ở đâu đâu. Em của tôi giờ đã có thể đi một mình với ánh mắt ngẩng cao và bước chân sải dài. Thậm chí trong một lúc em cứ đi mà không quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần, tôi đã liên tưởng về em như một người nào đó khác.

ღ.ღ.ღ


“Anh muốn đi ăn không?” – Ngồi trên xe, em quay sang hỏi tôi, hẳn là khuôn mặt tôi hiện tại mang đậm vẻ phờ phạc sau hai ngày ngồi máy bay liên tục. Tôi suy nghĩ chỉ chưa đến ba giây đã gật đầu đồng ý. Đương nhiên, tôi rất nhớ những món ăn Sài Gòn, thứ mà dù có ăn ở những nhà hàng đắt tiền ở Anh quốc cũng không thể so sánh được về hương vị. Cũng có thể là tôi đã bị sự mộc mạc đậm đà của thức ăn quê mình ám ảnh mất rồi.

“Tụi mình đến nhà hàng Blunch đi” – Tôi đề nghị một nơi mà trước đây, cả tôi và em đều thích đến. Đồ ăn của nơi này có thể không thực sự xuất sắc (với tôi, chỉ có món ăn được bán trên xe đẩy hay trong các quán nhỏ bên lề đường mới là ngon thực sự) nhưng đối với một đôi tình nhân lâu năm thì không gian lãng mạn vẫn nên là sự lựa chọn ưu tiên.

Tôi thấy em chớp mắt, biểu cảm của em hôm nay khiến tôi phải lẫn lộn. Tôi không biết em đang cảm thấy như thế nào, và ánh mắt em nhìn tôi cũng làm tôi bối rối nhiều hơn. Tôi nhớ đôi mắt em to và xinh lắm, tôi luôn thích nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nâu sáng ngời ấy, nhưng giờ, trong mắt em, tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của con đường sau lưng mình cùng với hàng cây bàng già cỗi lướt ngang qua.

“Ba mẹ em vẫn khỏe chứ? Chị Lan đi làm có thuận lợi không em?” – Tôi cố tìm kiếm một chủ đề chung để nói trong khi em đang chăm chú nhìn ra ngoài đường. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng vì đã cho rằng em sẽ háo hức hỏi han tôi nhiều chuyện, như là cuộc sống của tôi bên Anh quốc thế nào, tôi có nhớ em nhiều không hay tôi có giấu em để  hẹn hò với những cô gái khác hay không? Những câu hỏi mà tôi nghĩ em sẽ hỏi mình cứ hiện lên trong đầu cùng với một loạt câu trả lời hoàn hảo khác do tôi tự chuẩn bị. Nhưng tất cả những gì em làm chỉ là yên lặng. Dù cho đầu óc tôi lúc này rất mệt và hai tai vẫn còn cảm giác ong ong vì ảnh hưởng của chuyến bay đường dài thì tôi vẫn thấy ghét sự im ắng nhạt nhòa, lẫn vào trong tiếng còi xe tấp nập này.

Chiếc taxi cứ hùng hục chạy, chen lấn giữa dòng xe cộ đang lưu chuyển táo bạo. Nơi mà tôi muốn đến nằm gần bên Nhà thờ Đức Bà. Khi khối kiến trúc màu cam đẹp đẽ ấy xuất hiện trước mắt, tôi đã không kịp nhận ra vẻ vui mừng trong vô thức của mình. Hãy cứ thử đi xa đi, rồi bạn sẽ hiểu được cảm giác của một đứa con khi sắp được đặt chân về nhà.

ღ.ღ.ღ


“Chỗ này thay đổi quá.” – Tôi đưa mắt ngó quanh không gian bên trong nhà hàng khi cả hai chúng tôi đã yên vị bên chiếc bàn  gần hòn non bộ. Tôi ngửi thấy mùi hoa lan thơm, hòa quyện khéo léo với âm thanh róc rách từ dòng nước nhỏ tạo thành một bức tranh đẹp, một ấn tượng đẹp.

“Xin hỏi anh chị dùng gì?” – Người bồi bàn đến hỏi chúng tôi, tôi cũng không ngần ngại gọi phần cho mình và cho cả em nữa. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn nhớ rõ từng sở thích của em, và có tự tin rằng không ai có thể hiểu em nhiều hơn thế.

“Lát họ dọn món ra, em không ăn được hành tây và xà lách thì cứ gắp sang cho anh nhé.” – Tôi bắt đầu lau và so đũa cho em, người yêu tôi thường thích thú với những hành động quan tâm nhỏ nhặt như thế, bản thân tôi cũng luôn xem em giống như đứa trẻ, hết lòng chăm sóc và nâng niu.

“Em tự ăn được mà anh.” – Em lắc đầu, cười gượng gạo. Nếu là năm năm trước, em sẽ rất vui vẻ khi được tôi cưng chiều, nhưng bây giờ, một cô gái đã trưởng thành như em có vẻ ngượng ngùng với sự quan tâm không hề giấu giếm của tôi.

Cuối cùng, tôi cũng nhận ra điều khang khác mà tôi cảm thấy ở em trong những giây phút đầu, đó là, em đã chín chắn hơn. Em trở thành một cô gái nhu mì đến mức tôi không kịp thích ứng, khiến tôi bất giác nhớ đến cô bé trước đây của mình. À không, đó cũng chính là em đấy thôi, một em đã từng vô tư và nghịch ngợm.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, nói chuyện xưa rồi chuyện nay. Tôi cao hứng kể lại những kỷ niệm đáng nhớ của hai người, còn em thì chỉ lắng nghe tôi, thỉnh thoảng mỉm cười như đang hồi tưởng. Đôi khi, những câu chuyện tôi kể bị cắt ngang bởi lời phản đối của em.

“Bây giờ, em không như thế nữa.”

“Không sao, anh sẽ tập quen dần.” – Bản thân tôi biết đâu cũng đã thay đổi ít nhiều rồi, thời gian làm cho người ta lớn lên, làm cho em tôi lớn lên. Cũng giống như thời tiết Sài Gòn, tôi rồi sẽ phải thích nghi dần với điều đó.

ღ.ღ.ღ


“Anh Mẫn, tụi mình chia tay đi.”

Ly cà phê tôi toan đưa lên uống bất giác sững lại giữa không trung. Giọng của em vang bên tai tôi mềm mỏng, nhưng sắc bén giống như mũi dao đâm vào trong ngực.

“Em nghiêm túc à?” – Tôi hỏi lại, cũng tự hỏi bản thân mình đang lấy sự bình tĩnh kỳ lạ kia từ đâu ra.

“Ba tháng nữa, em làm đám cưới.”  - Em nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản nói, như thể đó là chuyện đương nhiên, như thể kết cục này đổ ập xuống đầu tôi là điều hiển nhiên nhất trên đời.

“Đám cưới của em ư? Nhưng với ai?”

“Em và anh Quân.”

Quân? Cái tên không lạ nhưng xa lạ trong trí nhớ của tôi. Giữa tôi và em từ bao giờ đã tồn tại một vết rạn quá lớn mà tôi không hề hay biết, cho đến khi người tên Quân ấy xuất hiện và giúp em lấp đầy những rạn nứt, thì tôi vẫn cứ đinh ninh mối quan hệ của chúng tôi vẫn vô cùng tốt đẹp, vô cùng hoàn hảo như một quả cầu thủy tinh.

Và giờ, tôi đang nghe thấy tiếng rơi loảng xoảng của những mảnh thủy tinh, ghim vào trong lòng mình.

“Em không có gì để giải thích, anh biết đó, chúng ta không ở gần nhau quá lâu, em cũng đã quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, có lẽ anh cũng thế…”

“Anh hiểu.”

“Vậy em về trước. Xin lỗi anh vì đã không thể mời anh tham dự lễ cưới.”

Em đứng dậy rồi đi, còn tôi chỉ ngồi đó, không nói nổi lời nào.

“Không phải như thế, em đối với anh rất quan trọng, luôn chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim anh.”

Tôi đã không thể nói ra những lời nói đó, vì tôi biết nó sẽ chẳng thể nào giữ được em.

Một khi em đã muốn rời khỏi tôi, thì mọi lý do đều là thích đáng. Tình yêu xa chỉ như một sợi chỉ đỏ được nối dài mà khi một đầu dây bị tháo xuống, người ở đầu bên kia không kịp hay biết gì, cũng không có cách nào buộc lại nó cho trọn vẹn.

Tôi cũng đứng lên, thanh toán hóa đơn, bỏ dở ly cà phê chưa uống.

ღ.ღ.ღ


“Cho tôi về nhà ở địa chỉ này.”

Tôi lại leo lên chiếc taxi ban đầu, trời bên ngoài hồng hồng hửng nắng. Chợt, tôi thấy điện thoại của mình rung lên.

“A lô, mẹ à.”

“…”

“Dạ, con vừa xuống máy bay, đang trên taxi về nhà.”

“…”

“Con muốn làm mọi người bất ngờ thôi, mẹ đừng giận.”

“…”

“Dạ, con cũng nhớ bố mẹ.”

Giọng của mẹ tôi run run bên đầu dây kia điện thoại, dù đang ngồi trên taxi, chỉ có tôi và tài xế ở đó, tôi vẫn cứ vô thức đưa tay lên vò vò tóc mình, như một thói quen mỗi lần bị mẹ mắng.

“Về đi con, hôm nay nhà có món gà hầm mày thích đấy.”

Trời Sài Gòn luôn xanh, rất xanh. Tôi mở cửa kính xe, để cho vạt nắng trưa phủ lên người mình, thứ cảm giác ấm áp kia không biết từ đâu mà có, cứ lan tỏa trong lòng bàn tay tôi.

Tôi đã trở lại Sài Gòn, dường như vừa đánh mất đi một thứ gì đó, nhưng đồng thời, cũng vừa tìm lại một điều vừa thân quen, vừa mới mẻ.



“À mà này, Quỳnh nó sắp lấy chồng rồi, thôi để mẹ tìm cho mày mối khác. Con bé Linh nhà hàng xóm cũng được đấy con ạ, càng lớn càng xinh.”

“Thôi mà mẹ, con của mẹ đang tổn thương muốn chết đây.”

“Tổn thương thì không cần về trình diện bố mẹ đấy hả, mày về đây là mẹ phạt quỳ, biết chưa.”

Tôi mỉm cười, trái tim vẫn còn đau âm ỉ, nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Con đường trước mắt tôi vẫn còn dài, và vẫn còn có những yêu thương tôi chưa kịp khám phá hết, nhưng tôi sẽ phải học cách trân trọng chúng hơn, để không lại đánh mất vào một ngày nào đó.

- The End -


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách