|
Part 1: “You are the apple of my eyes”
Bộ phim thì ngắn, đời người thì dài.
Lần đầu tiên tôi tới đây, vị trí của tôi là ở bên cửa sổ. Cô ấy nói đó là khoảng cách lí tưởng cho những bước đi của tôi. Mà thật ra tôi cũng thấy chỗ này là nơi ngon lành nhất căn phòng, thế thì chẳng có lí do gì mà từ chối cả.
Nhưng những điều cô ấy nói lại không giống những gì tôi nghĩ. Cô ấy thường xuyên đi học, đương nhiên là không biết nhà bên cạnh nuôi mèo, còn nuôi tận hai con. Một trong số chúng là con mèo cái khoang đen trắng xinh đẹp, thường tận hưởng cảm giác thư thái giữa những chậu hoa và những bản nhạc dịu dàng cô chủ nó mang lại. Trong khi đó con còn lại, một con mèo tam thể mập ú, đúng nghĩa là tên cục súc và vô vị, thứ âm nhạc cưa cẩm mỗi ngày nó cất lên thật khiến người ta phát ói. Âu mà ói được thì tôi cũng ói rồi, con mèo chết tiệt! Ầu nâuuuuuu...
“Angel, tao về rồi đây.”
Cô gái có giọng nói dễ thương này xuất hiện thật đúng lúc. Nào nào, mau tới và giải cứu cho tôi đi. Lúc nào cũng bằng một cái ôm khiêm tốn như thế, và tôi sẽ được đưa tới chỗ bàn học. Một nơi trật tự theo cách riêng của nó.
Ừ thì, cô ấy lại sắp kể lể đấy.
“Ngày hôm nay, kiểm tra hóa...cả lớp ba mươi ba đứa, tao là người duy nhất bỏ giấy trắng.”
Thế có đau đớn không cơ chứ! Mới tối qua cô ấy còn nói là từ giờ sẽ thay đổi, sẽ cố gắng và giờ là một tin mới tốt làm sao.
“Tao chẳng có gì để biện hộ cả, tao cũng chẳng muốn biện minh cho mình nữa. Chỉ là tao cảm thấy cuộc sống của tao tệ quá. Ba, mẹ luôn đối xử với tao rất tốt, nhưng họ càng tốt thì tao lại càng cảm thấy có lỗi với họ. Còn bạn bè tao thực sự chả có cảm giác gì...chỉ thấy mệt thôi.”
Mỗi lần than thở là tốc độ nói của cô ấy lại nhanh hơn cả động cơ của xe đua F1. Cô ấy mà căng thẳng thì khả năng diễn đạt ngôn ngữ sẽ bị lộn xộn. Tôi có thể thông cảm, nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi thậm chí còn không có ba mẹ, bạn bè cũng chẳng phải thứ đáng để nói đến với tôi. À thì tôi có cô ấy...nhưng cô ấy lại giống như một cái cây mọc lệch, nếu như không có những rào chắn xung quanh có thể đổ bất cứ lúc nào.
“Tao cảm thấy mình không thích chủ động. Đi học cũng bị động, làm quen cũng bị động, thi cử cũng bị động, đến ngay cả ăn cơm cũng bị động...”
“Bé à! Xuống ăn cơm đi con!” – tiếng gọi của mẹ vang lên.
“Dạ.”
Đúng là rất bị động.
...
...
...
Hai giờ ba mươi tám phút.
Chiều dìu dặt trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp.
Nhà trẻ đằng sau vang lên tiếng khóc của con nít theo gió lan man mà đau lòng tới lạ. Cô gái có ba mẹ đi làm chiều tranh thủ mang tôi ra ngoài phơi nắng cho hay, phát hiện rằng khoảng sân trước nhà đã bị tán của cây xoài phủ mất một nửa thì buồn. Chú ý thấy cành nào cũng trĩu quả mà cong sang một bên lại thấy vui. Thế rồi bao nhiêu ấm ức, bực tức trong lòng tạm theo hứng thú nhất thời mà chìm xuống. Chạy vào nhà cắp rổ ra đứng dưới cây và đọc thần chú.
“Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn”
Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba...bởi vì xoài không phải thị nên thần chú không hiệu nghiệm. Vậy mới nói cái thể loại truyện cổ tích so với phim truyền hình chả đáng tin chút nào. Quả không rụng thì người chẳng còn cách nào khác...
Từ bỏ?
Không, là trèo lên đó hái.
Lại còn phải nói...nguy hiểm lắm!!!
Mặc dù tính từ khoảng cách đó xuống mặt đất ngã sẽ không chết nhưng chắc chắn là bị thương. Tôi không mong cô ấy bị thương nhưng mà cũng không đoán được điều gì xảy ra kế tiếp.
Rồi điều tôi lo lại xảy ra. Phía trước vang lên một tiếng động lớn, là tiếng rơi của cái gì đó theo lực hấp dẫn xuống mặt đất. Giống như tựa đề của một bộ phim “Fast and furious”. Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Tôi có thể đoán, nhưng mà không muốn đoán nữa...
Hai giờ lăm mươi tám phút.
Người con gái mười bảy tuổi cứng đầu trèo cây và bị ngã.
Người mẹ có con gái bị ngã hiện tại vẫn chưa về. |
|