Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 695|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Cô ấy | fdversar | fictional characters |Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-11-2014 09:54:13 | Xem tất |Chế độ đọc
Cô ấy




Tác giả : fdversar

Rating : K

Characters : Hạ Minh Thư - Nguyễn Huy Anh và tôi.

Category : General

Status  : Completed

Disclaimer : Câu chuyện và nhân vật đều thuộc về tôi.





Dù là rất đau nhưng giờ đây
anh sẽ gọi em là kỉ niệm*





Lưu ý :
- Câu chuyện này không có thật.
- Những chi tiết có thể trùng lặp ở đâu đó nhưng đây là câu chuyện không hề có thật.
- Đây là nữ chính mà mình yêu thương nhất từ trước tới giờ, các bạn có quyền chê bai tác giả, nhưng xin đừng chê bai nữ chính.

* TaeYang - Eyes, Nose, Lips.


// Author Note//
Những chi tiết trong oneshot này được viết với sự giúp đỡ của rất nhiều người, có lẽ những người ấy sẽ chẳng bao giờ đọc oneshot này, nhưng mà mình vô cùng cảm ơn những người đó, vì những quãng thời gian vui vẻ. Như đã nói ở trên câu truyện này chỉ là hư cấu, xin mọi người đừng hiểm nhầm, và còn nữa nó rất ngắn.





Chúc mừng sinh nhật vui vẻ.
Và ngủ ngon.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2014 10:11:52 | Xem tất
Cô ấy




1.

Tôi có một người bạn cũ. Cô ấy và tôi học chung cấp hai, nhưng từ khi lên cấp ba, nhà cô ấy chuyển đi và tôi không bao giờ có cơ hội gặp lại cô ấy. Mối quan hệ của tôi và cô ấy cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là  thân quen mà thôi. Cô ấy khá là bình thường, nên tôi cũng chẳng nhớ gì về cô ấy, cho đến nhiều năm sau. Tôi được mời đi tới buổi họp lớp cấp hai, khi mọi người ngà ngà say, họ bắt đầu kể lại những câu chuyện cũ.


“ Này cậu biết không, Hạ Minh Thư trước đây ở trong lớp mình chết rồi đấy.”


“ Là ai cơ ?”


“ Là cô gái hay ngồi cạnh cửa số đấy.”


Tôi giật mình. Tôi luôn biết cô ấy không phải những gì người khác nhìn về cô  ấy nhưng tôi không nghĩ một ngày nào đó, khi nhận được thông báo cô ấy chết khi chúng tôi đều ở trong tuổi đời còn trẻ như thế này.

Hạ Minh Thư là một cô gái đáng yêu. Cô ấy không hẳn là xinh đẹp, nhưng cô ấy không thuộc hạng khó nhìn.Tôi luôn nhìn nhận cô ấy là một cô gái khá vô tư, nhiều lúc ngốc nghếch. Nhưng đều là vì lúc đây tôi nghĩ cô ấy trẻ con nên cũng không nghĩ ngợi gì cả. Vậy mà bây giờ nghe tin cô ấy đã chết, tôi không biết phải nghĩ như thế nào.


“ Tại sao cô ấy lại chết ?”


Tôi hắng giọng hỏi, nhìn bao quát tất cả, hy vọng ai đó sẽ trả lời.


“ Cô ấy tự tử.”


Giọng nói trầm nặng nề phát ra câu nói đó ngồi cách tôi một hai bàn. Đẫng một lúc, tôi mới nhận ra đó là Nguyển Huy Anh, anh chàng khá nổi tiếng trong trường thời đó, và cũng là bạn thân của củ Hạ Minh Thư. Ít ra tôi nghĩ họ là bạn thân, khi mà hầu hết lúc nào họ cũng đi cùng nhau.

Nguyễn Huy Anh so với lúc trước không khác lắm nhưng dáng vẻ người lớn của cậu ấy làm tôi ngạc nhiên. Dẫu sao trước đây cậu ấy cũng là chuyên gia đầu têu những vụ quậy phá ầm trời. Cậu ấy ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi hút thuốc của cậu ấy khiến người khác mệt mỏi theo.


“ Thật ra như vậy cũng tốt cho cô ấy. Chí ít bây giờ, cô ấy cuối cũng đã hoàn toàn tự do”


Huy Anh khẽ nhếch miệng, dập tắt điếu thuốc, cầm áo khoác và bước đi.


2.



Những gì Nguyễn Huy Anh nói với tôi đều khó mà tin được. Chỉ là một Hạ Minh Thư vô tư và đáng yêu như thế thì làm sao có thể tự tử được. Chỉ đến khi tôi nhấp vào trang cá nhân của cô ấy thì mới biết được, thì ra đó là sự thật. Cô ấy đã chết rồi. Lòng tôi so với lúc trước còn chùng xuống vài phần. Tôi kéo qua trang cá nhân của cô ấy mới thấy ra so vớp hồi cấp hai, cô ấy bây giờ mang dáng vẻ thiếu nữ hơn nhiều, ngoại trừ thế cũng chẳng có gì thay đổi nhiều cả. Nhưng ánh mắt và điệu bô của cô ấy khác xưa nhiều lắm, đôi mắt cô ấy tiều tuỵ. Đôi mắt đen sâu thẳm như chất chứa bao nhiêu nỗi đau trong đấy. Cô ấy nhợt nhạt, không còn là trắng hồng, nhưng chính là vẻ trắng đến xanh xao. Rất nhiều người lên trang mạng xã hội và nói rất nhiều điều, sau khi đọc vài bài đăng, tôi mới nhận ra. Điều họ nói, Minh Thư không phải chết vì tự tử mà là chết vì tai nạn ngoài ý muốn.

Tôi cảm thấy bị lừa. Nhưng rồi nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi khốn đốn của Nguyễn Huy Anh, tôi không nghĩ rằng cậu ấy nói dối. Rồi tôi nhớ là ngày cuối cùng của cấp hai, khi đấy cả lớp chúng tôi đều tụ tập ở sân bóng đá. Lúc đấy Huy Anh và Minh Thư ôm nhau rất lâu, cô ấy dụi người vào cơ thể cao ngều của cậu ấy, còn cậu ấy ôm cô ấy rất chặt, như thế chẳng có gì chia cắt được hai người. Khi thấy cảnh ấy, tôi cũng tậc lưỡi bảo là hai đứa này chắc chắn là có gì rồi. Nhưng vậy mà… Tôi thở dài.

Tôi gửi email sau đó tắt đèn đi ngủ với cả tinh thần mệt mỏi và lòng nặng trĩu.




3.



Tôi đẩy cửa đi vào quán cafe. Sau khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, tôi đi tới gần đó.


“ Chào buổi sáng”


Nguyễn Huy Anh chỉ cười thay cho lời chào.


Sau khi gọi đồ uống chúng tôi đều rơi vào sự trầm mặc. Không ai nói lời gì cả, im ắng tới nỗi có thể nghe được tiếng quạt trần kêu ọt ẹt và tiếng máy cafe được hoạt động. Vì không muốn phí thời gian nên tôi mở lời trước.


“ Làm sao cậu biết ?”


Cậu ấy ngưởng đầu nhìn tôi một lúc, rồi ngồi tựa vào lưng ghế.


“Thật ra tôi biết lâu rồi. Tôi biết rằng cô ấy sẽ không sống lâu tới thế. Vậy nên khi nhận được tin cô ấy chết tôi không bất ngờ lắm, cũng hơi thất vọng khi nó xảy ra sớm quá.”


Tôi quan sát cậu ấy, học cậu ấy nhưng chẳng phát hiện ra gì cả. Cậu ấy luôn giữ vẻ bình thản, bình thản đến nao lòng.


“ Thật ra tôi hơi bất ngờ, ý tôi là. Cậu ấy là một người vô tư không có lo nghĩ gì cả, thì làm sao có thể như vậy đươc ?”


“ Những gì cậu thấy chỉ là vẻ ngoài của cô ấy, trong cái tâm hồn bé nhỏ mục nát của cô ấy có gì làm sao cậu biết được chứ.”


Cậu ấy nhếch miệng cười, nụ cười đểu cáng quen thuộc. Bỗng cậu ấy làm tôi cảm thấy mọi chuyện này đều là một trò đùa.


“ Trước khi chết, cô ấy đã hoàn thành tất cả những câu truyện chưa hoàn thành của cô ấy, cho họ một cái kết thúc thật mĩ mãn, và sau đó cô ấy để lại một một câu truyện về của đời của cô ấy, và tất nhiên có rất nhiều điều tôi không biết.”


“ Cô ấy đã ghi gì ?” Tôi gặng hỏi.


“ Trước khi tôi kể cậu, cậu hãy trả lời câu hỏi này” Minh Huy dừng một lúc rồi nói tiếp “ Tại sao cậu muốn biết ?”


Tôi dừng một lúc rồi tiếp lời.


“ Cậu biết đấy, tôi là một người làm nghệ thuật, khi biết được cái gì trái ngang như thế, trong lòng rất bứt rứt khó chịu” Tôi cười nhẹ “ Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu.”


“ Không, chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ. Một thằng học sinh  lúc nào cũng được Toán, Lý, Hoá giỏi như cậu mà cuối cùng kết thúc bằng một công việc nghệ thuật”


Tôi mím môi không nói gì, chỉ chờ cậu ấy mở miệng trước.



“ Tôi tên là Hạ Minh Thư. Năm nay tôi 28 tuổi và tôi chết vì tự tử. Tôi khi viết những dòng này, là khi tôi cảm thấy cuộc đời mình vô cùng thanh thản, sau bao nhiêu năm tôi cũng có thể cảm nhận được điều này. Tôi viết lên những dòng này chẳng phải là đổ tội lên đầu ai cả, tôi viết những dòng này chỉ vì muốn kể về câu chuyện của cuộc đời tôi. Cuộc đời chỉ có tôi hiểu được mà thôi …”

Huy Anh kể rất chậm rãi, như thể cậu ấy đã ở đó chứng kiến hết mọi việc. Cô ấy từ nhỏ đã bị ngược đãi, cô ấy không giờ là đứa trẻ “được yêu thích”, bố cố ấy luôn cưng chiều cô con gái út và mẹ cô ấy lúc nào cũng cùng chị gái cô đi chơi chơi và khi đến lượt cô ấy, lúc nào cũng là những trách nhiệm chồng chất. Minh Thư thuộc dạng đặt đâu ngồi đấy, cô cũng không phản đối cũng không nói gì. Cô ấy cứ im lặng chịu đựng. Gia đình của Minh Thư thuộc dạng khá giả, nhưng cô ấy chẳng bao giờ khoe khoang điều đó, mặc dù nhiều lúc cô ấy có thấy khó chịu về việc người khác nói này nói nọ nhưng cô ấy không than thở lấy một câu. Gia đình cô ấy luôn hạnh phúc vui vẻ, lúc nào cũng có nhau. Đấy là những gì người khác nhìn thấy, nhưng còn bên trong thì chẳng khác gì nhà tù cả.


“ Thà không bao giờ biết hạnh phúc là gì còn hơn là khi chìm đắm trong nó sau đó rồi bị ném đi như không là gì cả ..”


Cô ấy nói. Minh Thư ghen tị, ghen tị với những người có một mái nhà vừa phải, ghen tị những lúc cô đơn ít nhất họ còn cảm thấy mình không đơn độc, khi sống trong căn nhà to rộng, người khác không biết là cô phải chịu đựng bao nhiêu cô độc, nỗi dằn vặt. Cô ấy lớn lên với bao nhiêu nỗi đau chan chứa trong lòng, những nỗi đau có nói ra cũng không ai hiểu được.

Vào năm mười lăm tuổi, đó là lần đầu tiên cô ấy đã đứng lên cho chính bản thân mình, người ta chửi cô ấy ngu si, cô ấy không quan tâm vì đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời Minh Thư thấy tự hào về bản thân. Cô rạch tay, không phải là tự tử, mà là tra tấn bản thân. Cô ấy rạch tay để cho nỗi đau chảy ra, để cho bản thân thanh thản. Máu chảy ra, nhuộm màu đỏ tươi lên cánh tay cô ấy, đến khi ấy cô ấy hạnh phúc bao nhiêu, khốn khổ bao nhiêu. Người ta hỏi Minh Thư có đau không, cô ấy trả lời là đau chứ, đau vô cùng. Nhưng có đau như vậy, cô ấy mới trấn tĩnh bản thân, bản thân như thế mới tỉnh táo được.


“Nỗi đau như thế này, so với cuộc đời thì cũng chỉ là cát bụi mà thôi.”


Khi bố mẹ cô ấy phát hiện ra sao? Gia đình cô ấy sĩ diện như thế, chỉ vì một chuyện như thế ra ngoài đường khác gì truyện cười thiên hạ. Cô bị họ tát, tát nhiều đến nỗi cô không nhớ được, cô bị hạ nhục, những từ sỉ và hoa mĩ. Và tất nhiên Minh Thư không hề nói một lời, trước khi cô rời đi cô chỉ hỏi “ Cuối cùng mọi người có hiểu được lý do hay không?”. Sau này họ không bao giờ nhắc lại chuyện đấy nữa, họ coi chuyện đấy chưa bao giờ xảy ra. Còn Minh Thư thì từ ngày hôm đấy đã chết rồi, không còn là nỗi dần vặt, không còn là sự tra tấn mà là chết luôn rồi. Cô ấy cười, cười nhiều đến nỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy người khác sẽ lập tức vui vẻ. Minh Thư bảo ít nhất chỉ có cô ấy đau đớn là được rồi, cô ấy không muốn những người khác sẽ đau buồn khi ở bên cạnh cô, cuộc đời cô ấy một mình cô ấy đau đớn đủ rồi, chí ít hãy để những người bên cạnh cô hạnh phúc.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, sinh nhật đầu tiên cô xa nhà. Người khác gửi vô vàn lời chúc mừng sinh nhật cô.


“ …. Chúc con lúc nào cũng ngây thơ như thế này”


Minh Thư chỉ biết ngậm đắng ngậm cay, cô ấy cũng ước rằng mình sẽ mãi ngây thơ như lúc cô năm tuổi. Nhưng đây là cuộc đời, cuộc đời sẽ đấm và đá bạn, tra tấn bạn, là những vũng sình ngày mưa nhưng không có nghĩa là nó sẽ không cho mình chút yêu thương nào cả. Minh Thư có những con người bước vào cuộc đời cô ấy, cho dù mối quan hệ có lẽ không còn tốt đẹp, nhưng họ đã cũng nhau có những thời gian vui vẻ. Huy Anh kể những câu chuyện về mỗi lần nghịch ngợm của cô ấy. Một Minh Thư mà tôi cũng quen biết, một Minh Thư hồn nhiên và vô tư. Và Huy Anh kể cho tôi thời gian của cậu ấy cùng với Minh Thư. Có một lần khi Minh Thư sang nhà Huy Anh, cô ấy đã đem hết sôcôla nhúng vào nutella* và ăn hết. Khi bị cậu ấy la, cô ấy chỉ biết nhe rằng cười. Minh Thư cũng nấu ăn rất giỏi. Mỗi khi Huy Anh không ăn trưa, cô ấy thường làm nhiều đồ ăn rồi cùng cậu ấy ăn. Nhưng khi đấy bị bạn bè nhõng nhẽo đòi, ngày hôm sau cô ấy thường làm nhiều hơn ngày hôm qua và đưa cho bạn bè cô ấy.

Sau này khi lớn lên, cô ấy sau khi học đại học thì chuyển đi sang nơi khác sống, và cô ấy đi du lịch rất nhiều. Huy Anh nói từ hồi mười tám tuổi, cô ấy đã lên danh sách những điều muốn làm. Cô ấy đi du lịch, ăn những món mình thích, làm những việc cô ấy chưa từng được làm và rồi năm hai mươi tám tuổi, cô ấy ra đi mãi mãi. Nhẹ nhàng tựa như giấc ngủ sâu.


“ Nỗi đau của tôi so với hàng ngàn người khác chẳng là gì cả. Tôi chấm dứt cuộc đời này vì tôi thấy như vậy là đủ rồi, sống như vậy thôi. Tôi muốn mình ra đi như thế này, vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải vì đắm chìm trong một nỗi đau khác nữa. …”

Khi Huy Anh kể xong, chúng tôi lại chìm trong im lặng. Không ai nói một lời nào cả. Đối với tôi, đây cũng chỉ là câu chuyện về một cuộc đời ngắn ngủi bình thường mà thôi, chỉ là tôi ước giá như tôi có thể quan tâm tới cô bạn ấy thêm một chút nữa, để ít nhất khi chết đi, hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy cũng có tôi góp mặt.


“ Cậu biết không ?” Huy Anh cúi đầu, giọng trầm ấm của cậu ấy lại cất lên “ Thật ra cô ấy rất lương thiện. Khi họ làm những việc chẳng ra gì đối với cô ấy. Cô ấy đã nói với tôi một ngày nào đó cô ấy sẽ bắt họ chịu đựng những gì cô ấy phải chịu đựng. Nhưng rồi cô ấy không làm vậy, trong khi cô ấy hoàn toàn có thể, cô ấy lại lựa chọn không làm thế. Cô ấy quá lương thiện, cô ấy luôn đặt bản thân người khác lên trước mình. Nhiều lúc tôi chỉ muốn la cho cô ấy một trận bảo cô ấy hãy làm gì đó đi, nhưng nhìn thấy cô ấy đang vui vẻ, tôi chỉ biết lại nuốt những lời muốn nói vào trong miệng”  


Huy Anh ngồi dựa vào lưng ghế, thở hắt ra.


“ Thật ra tôi luôn tò mò”


“ Sao ?”


“ Cậu có yêu cô ấy không ? Ý tôi là-”


“ Không, có lẽ chỉ khi tôi và cô ấy trải qua thời kì mới lớn mà thôi, chỉ là một chút rồi không có gì cả. Chúng tôi chỉ là ở bên nhau mà thôi, tôi cần cô ấy và cô ấy cần tôi. Chúng tôi không thích những mối quan hệ yêu đương, chỉ vì khi yêu đương chúng ta đều mờ mắt vì nó. Một người đã rạch tay để giữ sự tỉnh táo cho mình như cô ấy thì sao có thể yêu đương” Cậu ấy cười, nhấp một ngụm cafe.


4.



Chúng tôi sau khi nói chuyện một lúc, Huy Anh vì có hẹn nên phải đi trước. Trước khi đi cậu ấy nói

“ Khi nào có thời gian hãy đến thăm cô ấy”  

Lúc đấy tôi cũng chỉ ậm ừ, vì có thể lúc tôi đến, cô ấy quá bận rong chơi để đợi bất cứ ai rồi.


- Kết Thúc -





*nutella : sốt sôcôla khiến mọi sinh vật sống trên thế giới này điên cuồng, trong đó  có sinh vật này.
bạn tác giả định phá câu chuyện này bằng dòng
"plot twist : bạn Huy Anh là hung thủ giết người hàng loạt ..."
heh.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách