Em - Bình thường
Em là một cô gái bình thường về mọi mặt. Sinh ra trong gia đình bình thường, tốt nghiệp trường bình thường, làm công việc bình thường… Có chăng, chỉ là em biết trân trọng và bằng lòng với những gì mình đang có. Em 23, và vẫn mang cái suy nghĩ trẻ con về cuộc đời đơn độc theo đuổi ước mơ.
Tháng 7, mùa mưa, đường phố nhớp nháp loại nước trên trời. Gấp lại cái ô ướt đẫm hứng chịu giá lạnh từ công ty về đến nhà, em bỏ lại sau lớp cửa kính ẩm ướt và ồn ào. Một căn nhà may mắn vừa đủ cho em ẩn mình, giữa thành phố xô bồ đầy khói và xe. Cuộc sống của em hiện tại như vậy là đủ rồi.
Em thực tế và không cho phép mình bước chân vào cõi mộng mơ. Với em, ảo mộng xa vời và xa xỉ lắm thay. Điều đó dành cho những cô nàng may mắn hoặc tài giỏi, em lại chẳng thuộc một trong hai loại đó. Tình cảm đọng lại nơi trái tim em vốn nhỏ bé, mong manh, lại còn từng bị giày xéo đến vỡ vụn. Em bây giờ chỉ sống cho khát vọng từ bao lâu nay.
Gặp gỡ định mệnh một chàng trai tốt, yêu nhau say đắm và hạnh phúc cả đời không nằm trong kế hoạch cuộc đời em. Thời buổi vật chất đánh chết tâm hồn này, người lương thiện ít ỏi lắm thay. Hoặc giả, em không đủ đức để gặp được họ. Vậy nên cứ tồn tại ở một góc thế giới, nhỏ bé vậy thôi!
Anh - Đặc biệt
Anh sinh ra trong một gia đình kinh doanh lâu đời, và thương nhân là con đường buộc phải đi. Anh có đầy đủ những điều mà bất cứ ai cũng mơ ước. Thế giới của anh tràn ngập màu sắc với đủ loại nụ cười, xu nịnh chung quanh. Anh chán ngán việc mặc lễ phục, cầm ly thủy tinh, nói những câu xã giao và cười một cách giả tạo.
Anh cô độc giữa bức tranh nhiều màu sắc ấy. Tìm ai đó để trò chuyện phải dè chừng. Bạn bè cũng cần chọn lựa. Cảm xúc biến thành một cái gì đó xa xỉ không cần thiết. Tất cả mọi thứ giờ chỉ được chia thành có-lợi và không-có-lợi. Sự thực dụng biến anh thành người lạnh lùng và khó tính.
Lần đầu gặp em, một cô gái bình thường chú tâm vào công việc. Cả công ty rộng lớn chẳng còn ai, nhưng em lại một mình nhướn mày tập trung vào những tờ giấy vô tri đầy chữ số. Anh chỉ cảm thấy dáng vẻ ấy rất cuốn hút, hơn hẳn những cô nàng vẫn thường trang điểm lòe loẹt, mặc những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ đi qua đi lại trước mặt anh.
Anh lại phát hiện vài bữa tối em chỉ ăn mì gói, và tiếp tục trở lại với chiếc máy vi tính. Một sự vô tình thú vị nhỉ! Nhưng từ sau những lần ngẫu nhiên ấy, anh lại thường nhận ra em giữa đám đông, và hay phân tâm. Anh nhớ dáng vẻ chăm chú làm việc của em, dần dần anh lại thành một kẻ thích nhìn trộm mất rồi.
Dạo gần đây, em không còn ở lại công ty sau khi tan làm. Anh ngày lại ngày thất vọng nấp sau bức tường, nhìn bàn làm việc của em, nơi đèn không còn sáng. Từ nơi anh đứng đến đó hình như rất xa, lại còn cách một lớp kính dày. Vậy mà, em thậm chí đã không còn ở đó. Buồn cười thật, anh đang nghĩ gì thế này? Anh có quyền hạn gì đâu…
Em - Khoảng cách
Em gặp anh lần đầu tiên tại tiệm cà phê của cậu bạn thân. Anh là khách quen ở đây, nó bảo thế. Kể cũng lạ, cậu bạn này cùng học chung trường với em, tốt nghiệp rồi lại quyết tâm tự kinh doanh thế này đây. Và giờ, nó lại trở thành cầu nối giữa anh và em. Người ta bảo đó là nhân duyên, em cho rằng đó là nghiệt duyên.
Anh là một người thú vị và tinh tế. Em không nhớ hết những lần anh thuyết phục thành công một cô gái nghiện công việc là em dành thời gian cho các cuộc hẹn. Em nghĩ mình cần một người bạn thế này. Hơn nữa, hình như anh còn rất am hiểu công việc em đang theo đuổi?
Cho đến khi em biết anh là ai, và những cuộc hẹn đó có mục đích gì. Chưa bao giờ em cảm thấy mình ngốc nghếch như vậy. Nghĩ một chút cũng dễ dàng nhận ra điều kì lạ, nhưng em lại không mảy may nghi ngờ gì. Không cần biết anh có thật lòng hay không, chuyện này bất khả thi…
Anh ngay từ đầu đã không thuộc về góc trời khiêm tốn em trú ngụ. Cuộc đời của anh phải xa, phải rộng, phải màu sắc. Vậy nên một cá thể bình thường như em không kham nổi anh đâu! Anh sẽ không thể chịu đựng lâu sự tẻ nhạt và giản dị này. Anh chẳng qua chỉ vô tình đưa mắt dõi theo một điều khác lạ, và rồi sẽ lại trở về thế giới anh vốn dĩ thuộc về.
Em không đặt anh trong lòng, vì em không có khả năng.
Anh - Kết thúc
Anh thật sự ngưỡng mộ em. Em sống cuộc đời tuy bình thường nhưng theo ý muốn của mình. Em vượt qua khó khăn và kiên trì với những dự định, ước mơ. Anh chưa từng có cảm giác đó. Anh chỉ làm việc mình phải làm, nói điều mình cần nói. Những thứ không cần thiết, không mang đến lợi ích đều được xếp sang một bên.
Khi nói về những kế hoạch sẽ vươn tới, đôi mắt em sáng lấp lánh. Khung cảnh này thật sự rất đẹp. Anh, đột nhiên, muốn níu giữ khoảnh khắc ấy, lâu hơn một chút thôi. Cuộc đời đầy màu sắc của anh chưa từng có điều gì thành thật đến vậy. Em khác xa những giả dối tính toan khiến anh ngày càng mệt mỏi. Em bình yên và nhẹ nhàng biết bao!
Chúng ta vô tình chạm mặt nhau ở công ty, và em biết anh là ai. Xin lỗi, anh vốn không muốn giấu, chỉ là chưa có cơ hội nói ra. Nhưng em đã giận, không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của anh. Anh đành trở thành một kẻ mặt dày, đợi lúc em vừa tan làm liền giữ lại.
Anh nói anh thích em, còn em vẫn tròn mắt bất động. Sau đó em tránh ánh nhìn của anh, cúi đầu và hình như còn thở dài. Em cự tuyệt, không muốn gặp anh nữa. Có phải anh quá vội không? Nhưng anh thật sự rất nhớ, rất nhớ lúc em tập trung, lúc em cười… Rất nhiều hình ảnh về em cứ lớn dần như vậy.
Đúng lúc này, anh buộc phải đi châu Âu vì dự án mới. Hơn nữa, cha mẹ gán ghép anh với một cô gái nào đó môn đăng hộ đối. Anh mệt mỏi đến muốn phát điên. Còn em, vẫn không liên lạc được.
Khi anh trở về, em đã nghỉ việc. Thậm chí cậu chủ tiệm cà phê cũng không rõ em đã đi đâu. Anh nhờ người điều ra đều không có tin tức. Em như bốc hơi khỏi thế giới này. Chuyện của chúng ta còn chưa bắt đầu, vậy mà từ đó đã chấm dứt…
Sao em chạy trốn chút nắng ấm giữa mưa trời tháng bảy?
Để đơn độc, lạnh lẽo trong thinh lặng kiếp người nơi đây…
Sao em không nhận lấy cơ hội được hưởng chút nắng ấm?
Mà mãi loay hoay gồng mình chống lại mưa buồn lặng câm…
Em - Khác biệt
Em đứng cạnh cửa sổ, im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đây có lẽ là một giây phút yên bình hiếm hoi trong cuộc đời em. Cầm điện thoại, em gọi cho cậu bạn thân. Biến mất mà không nhắn gửi với nó lời nào, dù sao em cũng sắp rời xa đất nước này, ít ra nên trò chuyện một chút. Vừa nghe giọng em, nó gần như hét lên kinh ngạc.
Đêm hôm đó, em và nó nói rất nhiều, về kỉ niệm, hiện tại, dự tính và về cả anh - em. Đây hoàn toàn không phải cuộc chạy trốn nào đó giống như trên phim tình cảm. Em đã đợi cơ hội được du học từ lâu, đúng thời điểm này mới đạt được. Không phải vì anh, chỉ là số phận chọn đúng thời điểm.
Với hai tháng ngắn ngủi, em không thể khẳng định cái gọi là tình cảm. Giả sử em bắt đầu thích anh đi chăng nữa, chúng ta cũng không tiến xa hơn. Cậu bạn thân đã thắc mắc tại sao, có phải vì khoảng cách quá xa? Em mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vầng trăng méo mó treo giữa trời. Là vì khác biệt.
Dù chúng ta không quan tâm khoảng cách như thế nào, nhưng sự khác biệt vẫn hiện hữu. Thế giới quan của anh và em vốn khác nhau, ngay từ khi sinh ra. Điều đó không thể thay đổi, anh biết chứ? Vậy nên em có cố thích nghi, hay anh cố làm quen, bản chất sự việc vẫn là như vậy.
Xem như đây là một trải nghiệm mới, để lại chút kỉ niệm về nhau. Anh sẽ về với thế giới rộng lớn của anh. Còn em tiếp tục vươn đến ước mơ của mình. Và vì chúng ta vẫn đang đi ngược hướng, nên chắc sẽ không gặp lại nhau. Còn nếu trái đất này tròn như người ta thường nói, em sẽ mỉm cười chào anh như hai người bạn lâu ngày không gặp. Chỉ vậy thôi, nhé!
Em đã từng nghĩ mình có thể sống dưới nắng ấm, nhưng nó lại khiến em bỏng da. Nên em chạy trốn nắng và xuyên qua làn mưa trắng xóa ngoài kia, một cách dứt khoát. Em lo sợ sự ấm áp sẽ khiến mình quên đi thực tại và lạc vào một cõi mộng mơ nào đó. Sống trên đời phải thực tế một chút, và em, chạy nắng…
Anh và em - Thời gian
Có những chuyện vốn không thể miễn cưỡng, không thể là không thể, cưỡng cầu chỉ mang lại hiệu ứng tiêu cực. Anh và em đều hiểu điều đó. Cuộc đời anh vẫn từng ngày từng ngày đều đặn. Cuộc đời em lại ngày càng nhiều chông gai thử thách. Chúng ta quá bận để tìm kiếm hình dáng mờ nhạt của ai đó giữa lòng trời rộng lớn mênh mông này.
Có người nói với anh đó không phải tình yêu, vì quá ngắn ngủi và nhạt màu. Anh không khẳng định, lại chẳng phủ bỏ, chỉ cười cười cho qua chuyện. Dù em có là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh không đóng phim truyền hình, để có thể vứt bỏ gia đình và trách nhiệm chạy đi tìm em, hay chờ đợi từ năm này qua năm khác.
Có một thứ được gọi là hữu duyên. Anh đích thân đi công tác nước ngoài kí một hợp đồng quan trọng, em lại là người thiết kế dự án. Anh biết, em rất có tài. Đã mấy năm rồi, đất người khiến em thay đổi. Tóc em dài hơn, có trang điểm, tự tin hơn, và rất xinh đẹp. Anh suýt không nhận ra đấy chứ.
Có tình nhiều hơn là người đau nhiều hơn. Không ngạc nhiên khi em đã chào trước, với nụ cười thân thiện dành cho khách hàng. Anh vẫn giữ được bình tĩnh và kết thúc buổi họp êm thắm. Chỉ có điều đầu óc xoay vòng vòng. Hình ảnh như một tiếng vang vọng về từ miền kí ức xa xưa nào đó, phủ một lớp bụi dày khiến người ta hắt hơi liên tục.
Có chút gượng gạo giữa hai người đã lâu không gặp. Những câu hỏi xã giao còn khách sáo hơn cả người dưng. Anh nhấp một ngụm cà phê, nhận ra mình không cảm thấy khó chịu như từng tưởng tượng. Em mỉm cười nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út của anh, nói vài tiếng chúc mừng. Anh cũng hỏi sơ về người em đã lựa chọn. Vậy là kết thúc một buổi chiều.
Có sự biến chuyển qua thời gian nơi mỗi người. Chỉ giống một điểm duy nhất: Anh và em lại tiếp tục đi ngược hướng nhau. Có chăng chỉ là chút lắng đọng trầm mặc giữa những người quen cũ. Phải, người quen, nhưng đã cũ.
End. |