Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Bí mật tình yêu phố thiên thần | Beauty.s2_beast | Nhân vật hư cấu | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 29-7-2013 21:26:12 | Chỉ xem của tác giả
còm 1 phát choa sang pệt mới haha

[ Chờ đợi ]

Anh biết không,

Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!

Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối

Soi sáng con đường anh trở về

Những nỗi khổ đau trong giấc mộng

Cần chôn giấu cả cuộc đời này…

ờm cái bài này hay

mình like

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2013 21:27:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7 : Bến bờ vô định - Part 2


[Đan xen]

Hạnh phúc thường đẩy bạn tới ngã tư lựa chọn

Khi trong lòng bạn mơ hồ, mâu thuẫn và tranh đấu

Sao còn đứng chôn chân mà buồn bã u sầu

Chi bằng tiến lên phía trước, mỉm cười vẫy tay

Dấu chân tương lai còn chờ ở phía trước

Nhất định chúng ta sẽ hội ngộ ở ngã tư tiếp theo.




~ o0o ~  


Cuối cùng sáu người đã vào được bên trong, nhanh chóng tới trước cửa tầng trệt của Tháp Sao.

Đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy làn sóng đen như một vệt nhỏ của đại dương, nhưng khi ở trong đó mới cảm nhận rõ sự khủng khiếp của biển người dâng lên. Đám đông không ngừng chen chúc như thể làn sóng biển ào ào xô tới từng đợt muốn nuốt chứng bọn họ.

Không hề do dự, họ mở cánh cửa và xông thẳng vào bên trong.

Sau khi vào trong tháp, họ đưa mắt nhìn xung quanh, mấy người chia nhau tản ra mọi chỗ để kiểm tra xem có gì nguy hiểm không. Trong mấy lần công tháp trước, mọi người đều chỉ mới đến tầng một, chính là nơi bây giờ họ đang đứng. Từ tầng hai trở lên đều có những ổ khóa từ thời cổ, chưa hề có bất kì ai lên được bên trên, vì thế dễ có nhiều cái bẫy. Nói chung từ tầng hai trở lên không mở cửa cho người ngoài, do vậy càng không thể biết tầng mười hai cao nhất có cái bẫy nguy hiểm nào không. Cánh cửa đi lên tầng hai cũng đã bị khóa chặt.

Muốn chế ngự được cảnh hỗn loạn chưa từng có này, phải lên tới tầng cao nhất của Tháp Sao, gõ vang quả chuông tượng trưng cho quyền lực của Tháp Sao trước tất cả mọi người. Đó là cách giải quyết duy nhất.

Giang Sóc Lưu nhặt một hòn đá trên nền gạch, bước lên bậc thang dẫn lên tầng hai, cố gắng đập ổ khóa trên cánh cửa.

Thứ ánh sáng lờ mờ bên trong tháp không đủ nhìn rõ, chỉ có vài tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa sổ hắt vào hệt như những tia xạ X giao nhau tạo thành vô số chùm sáng vàng rực.

Mấy phút sau, khi mắt mọi người đã thích nghi dần với ánh sáng mờ mờ, mới thấy rõ kiến trúc bên trong của Tháp Sao rất đỗi bình thường, không hề có sự bài trí quái dị như trong tưởng tượng. Vô số những hạt bụi theo sau luồng khí chợt ùa vào cùng với tiếng mở cửa, cuốn lên mù mịt trong không trung. Trên tay vịn và mặt cầu thang tích tụ một lớp bụi dày cộp bằng chứng rõ ràng là lâu lắm rồi không có người đến đây.

Tiếp đó, mọi người nhanh chóng phi lên tầng ba. Lạc Tiểu Liên sốt ruột chạy lên đầu tiên, theo sát phía sau là chị Tô Hựu Tuệ và những người còn lại.

Không hề có một tia sáng nào, may mà suốt quãng đường chạy lên trên không phát hiện ra thứ gì nguy hiểm điều đó khiến cho người dẫn đầu là Lạc Tiểu Liên thầm thở phào nhẹ nhõm cô cất bước nhanh hơn.

Do trong Tháp Sao lưu trữ nhiều đồ quý hiếm được hiến tặng từ thời cổ, cho nên mỗi tầng đều được lắp đặt một số bẫy. Những cái bẫy này cài đặt để phòng ngừa bọn trộm cắp xông vào, vì thế sức sát thương không đến nỗi chết người như trên phim truyền hình, nhưng cùng với năm tháng trôi đi, tất cả đồ quý đều không còn nữa.

Khi năm người đang đi lên phía trên, chốc chốc lại có thanh gỗ hay cột gỗ mục nát lao xuống phía họ. Nhưng vì đã mục nên chúng không còn uy lực như trước nữa, sức sát thương cũng giám gần tới mức “không”. Tuy vậy muốn tránh chúng đột ngột lao tới, tốc độ di chuyển của mọi người cũng chậm lại.

Nếu tiếp tục như thế này thì không được, Giang Sóc Lưu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Phía bên ngoài, tình hình khẩn cấp, không còn thời giờ để né tránh những cái bẫy trên đường nữa. Cậu lấy hết can đảm bước thật nhanh; lao lên phía trước dò đường. Như vậy, dù cho gặp phái bẫy gì, chỉ cần cậu chặn trước, thì những người phía sau cậu có thể nhanh chóng khẩn trương tiếp tục xông lên đỉnh tháp.

- Lưu, cậu không nên làm thế.

Trông thấy điệu bộ cậu ấy bị những cái bẫy đập vào khiến mặt mũi nhăn nhó, Lạc Tiểu Liên nói xót xa.

- Không sao, tôi vẫn chịu được.

Vừa nói, Giang Sóc Lưu không hề lung lay ý chí, tiếp tục dẫn đầu lên phía trên.

Cậu muốn dẫn mọi người chạy lên tầng cao nhất của tòa tháp với tốc độ nhanh nhất để chế ngự cảnh tượng hỗn loạn vô nghĩa kia.

Lúc này ngôi vị quán quân không còn quan trọng nữa.

Thấy Lạc Tiểu Liên nhanh chân theo sát mình. Dù phải gắng gượng, cậu cũng nhìn thấy cô thực hiện được ước mơ bấy lâu nay.

Giang Sóc Lưu đột nhiên nghĩ đến hôm ông nội tặng quà sinh nhật cho cậu ở cổng trường và câu nói cuối cùng của ông. Không hiểu tại sao, vào giây phút này câu nói đó lại hiện lên một cách rành rọt trong đầu cậu...

Mọi người tiếp tục hăng hái xông lên. cầu thang thì càng leo lên càng dốc, những bậc thang vươn lên cao như trải dài vô tận.

Cuối cùng, mọi người thở hồng hộc cũng lên đến tầng thứ mười một.

- Sao lại thế này?

Giọng nói than vãn của Lạc Tiểu Liên vang lên đầy bất lực trên đỉnh Tháp Sao.

Hóa ra cửa thông với tầng cao nhất, cũng chính là cửa tháp chuông của tầng thứ mười hai, bị bịt kín.

Hơn nữa, không giống với mấy cánh cửa nhỏ trước đó có thể dễ dàng đập khóa được, nó lại là bức tường đá hoàn toàn được trét kín bằng gạch. Lạc Tiểu Liên tập tễnh lượn một vòng quanh tầng mười một, không phát hiện ra con đường nào có thể thông lên tháp chuông. Đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, độ cao khiến cho đôi chân cô mềm nhũn.

Đám đông ớ phía dưới, so với lúc nhìn thấy trên tầng thượng tòa nhà đôi diện, còn nhỏ hơn nhiều, họ đang tụ tập bên dưới như thể một tổ kiến, những đầu người đang không ngừng lay động, đen nghịt tới mức không thấy ranh giới.

Cô kiễng chân lên, gắng thò đầu ra ngoài cửa sổ, ráng kìm nỗi sợ hãi đang không ngừng dâng lên trong lòng nhìn xuống,

- Này, đừng cãi cọ nữa đừng đánh nhau nữa!

Nhưng do quá cao, cộng thêm đám đông vốn dĩ ồn ào, tiếng nói của cô giữa không trung bị gió thổi đi tan tác.

Kim Nguyệt Dạ và Thời Tuân thấy Lạc Tiểu Liên gần như tuyệt vọng, đành chia nhau tìm kiếm lối ra. Nếu đã có cuộc thi công tháp thì chắc phải có lối đi để người ta leo lên.

- Tôi không tin rằng đường sẽ bị chặn lại ở đây

Kim Nguyệt Dạ khẽ lẩm bẩm.

Quả đúng như thế khi Dạ thò đầu ra tìm kiếm thì phát hiện ra hai bên ngoài tháp sao đều có tay vịn bậc thang bằng sắt có thể leo lên

Thế nhưng do nhiều năm phơi trần ngoài mưa nắng những tay vịn bằng sắt có vẻ như đang lung lay

- Để tôi lên dẹp tan sự lộn xộn này dù có nguy hiểm thế nào cũng phải lên thử xem sao

Thời Tuân lên tiếng đầu tiên . Vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ nghiêm túc chưa từng có

- Vì sự công bằng của cuộc thi tôi lên cùng cậu

Thế là cả hai người cùng chui đầu ra ngoài cửa sổ ở hai phía của tháp sao thò tay bám lấy vịn sắt ở bên cạnh

Con gió mạnh chợt thổi làm tung bay vạt áo của hai người nhưng một bàn tay vô hình tinh quái đang trêu chọc uy hiếp họ những tay vịn bằng sắt cũng phát ra những tiếng va chạm giòn tan và tiếng nứt gãy  

Thời gian chậm chạp trôi qua như hàng thế kỉ cả Lạc Tiểu Liên và Tô Hựu Tuệ chưa bao giờ phải chờ đợi lâu như thế

Keng  Keng  Keng

Tiếng chuông trên đỉnh tháp cuối cùng cũng vang lên . Tiếng chuông trầm đục sâu lắng và ngân vang . Dường như có thể nghe thấy sự trôi qua của tháng năm , những biến thiên của lịch sử , những sinh mệnh đang chào đời , trưởng thành qua từng tiếng chuông ngân

- Sau đây xin mời người đã giành được ngôi quán quân Thời Tuân lên phát biểu đôi lời

Tiếng nói sang sảng của MC vang vọng khắp Liên minh tinh hoa và cả tiếng vỗ tay như sấm dậy

Thời Tuân mặc trên mình bộ đồng phục của trường Nghiêm Lễ ngồi giữa đám đông . Đúng chính là cậu ấy , sau khi gõ vang tiếng chuông trên đỉnh tháp sao cậu ấy đã chính thức giành được ngôi quán quân

Thời Tuân hít một hơi rõ sâu sau đó bắt đầu nòi

- Cảm ơn các bạn để giành được ngôi quán quân như thế này tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người ! Nếu như không có sự giúp đỡ của các bạn thì có lẽ tôi sẽ không vị trí như ngày hôm nay

Vừa nói cậu vừa hướng mắt về mấy người ngồi ở hàng ghế đầu và mỉm cười

- Thời Tuân theo như quy định thì nếu như ai dành được ngôi quán quân thì sẽ có được một nguyện vọng vậy nguyện vọng của cậu là gì ?

- Nguyện vọng của tôi là .. là muốn nhà trường từ bỏ cuộc thi công tháp

Lời nói của cậu lập tức nhận được sự phản hồi mạnh mẽ từ phía khán đài

- Có một người mà tôi rất kính phục đã hỏi tôi như thế này : Vì sai người ta lại phải tranh đấu ?

Khi nói những lời đó Thời Tuân kiếm tìm Kim Nguyệt Dạ giữa đám đông Dạ chỉ khẽ nháy mắt tinh nghịch với cậu

- Thực ra có một khoảng thời gian tôi không thể tìm ra đáp án ! Nhưng hôm nay tôi nghĩ mình đã tìm thấy đáp án rồi . Có nhiều người họ tranh đấu với những thứ bệnh tật , hoạn nạ , tranh đấu với những khoảng cách mà họ không thể vượt qua , với thời gian lặng lẽ trôi đi tranh đấu với vận mệnh nhỏ bé liên tục luân hồi . Nhưng tất cả những tranh đấu vì ba mẹ , bạn bè , người mình yêu thương mới thực sự là tranh đấu có giá trị và ý nghĩa

Cậu vừa dứt lời khán đài vang lên những trành vỗ tay như nước triều dâng

Sau khi phát biểu xong Thời Tuân đi xuống khán đài Cậu vừa đi vừa nhớ lại lúc mình và anh Kim Nguyệt Dạ cùng trèo lên tay vịn bằng sắt . Khi leo được lên đỉnh tháp cậu phát hiện ra anh Kim Nguyệt Dạ đã tới đó đầu tiên , tay anh ấy cầm dùi chuông chờ đợi mình .

- Anh

Thấy Kim Nguyệt Dạ cười và trao dùi chuông cho mình Thời Tuân ngạc nhiên thắc mắc

- Lẽ nào anh muốn em là người đại diện cho trường Nghiêm Lễ dành ngôi quán quân ư ?

- Đúng thế

Kim Nguyệt Dạ đáp lại không hề giấu giếm

- Nhưng mà nếu như vậy thì vụ cá cược của anh và anh Lý Triết Vũ

Nhìn chiếc dùi chuông trong tay mình Thời Tuân thực sự không hiểu Nguyệt Dạ đang nghĩ gì

- Đôi khi buông tay cũng là một cách dành chiến thắng

Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào mắt Thời Tuân nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời

- Anh học được những điều này cũng chỉ vì một chữ giản dị đó là " Yêu "

Như thể bất chợt hiểu được ý của Kim Nguyệt Dạ . Thời Tuân lấy hết sức gõ vang tiếng chuông trên tháp sao . VÀ lúc ấy cậu đã thề rằng những lời của Kim Nguyệt Dạ nói cậu sẽ mãi khắc sâu


" Đúng vậy đôi khi buông tay cũng là một cách giành chiến thắng vậy thì rốt những cuộc cạnh tranh như vậy là vì cái gì ? Liệu có đáng không ! Để cho người mình yêu hạnh phúc Anh Kim Nguyệt Dạ đã sẵn sàng hi sinh như vậy có lẽ mình cũng phải học tập anh ấy "

Nghĩ ngợi một lúc rồi Thời Tuân bước thẳng ra ngoài . Bầu trời bỗng sáng hẳn lên không còn những mây mù tăm tối như mấy ngày trước nữa

~~~~


Quang cảnh sân bay hối hả tấp nập có lẽ đây là nơi nhộn nhịp nhất thế gian, cũng là nơi chứng kiến những cuộc li biệt, nỗi buồn đau, vui mừng và nước mắt.

Vào giây phút này trong dòng người qua lại tấp nập, mấy bóng người nổi bật đang tụ tập ở khu đại sảnh. Trông ai cũng đẹp như diễn viên điện ảnh được ái mộ trên ti vi, những người xung quanh không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía họ, chăm chú không thể rời mắt đi chỗ khác.

Cuối cùng cuộc thi đã kết thúc, Kim Nguyệt Dạ thực hiện lời hứa như vụ cá cược trước đó họ đặt ra. Bây giờ cậu đã sắp xếp xong hành lí, ở trong sân bay chờ kiểm tra an ninh. Phía sau cậu là những người bạn thân thiết và quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

- Ê nhân vật nam số hai này, cuối cùng cậu cũng thỏa nguyện rồi nhé, thắng được tôi rồi! Từ hôm nay trở đi, trong cuộc đời của Tô Hựu Tuệ cậu mãi mãi là nhân vật nam chính đấy! Hơ hơ hơ...

Kim Nguyệt Dạ vừa cười vừa trêu chọc Lý Triết Vũ.

- Cậu cứ yên tâm, tôi quyết tâm sẽ làm người đàn ông xứng đáng với Tuệ

Lý Triết Vũ gật đầu, quay sang người vừa là tình địch vừa là huynh đệ thân thiết, thề nguyện thành khẩn.

Kim Nguyệt Dạ quay lại nhìn Tô Hựu Tuệ đang đứng ở một bên, hơi lưỡng lự một chút, rồi quả quyết bước tới trước mặt cô. Lý Triết Vũ biết hai người có lời muốn nói với nhau nên lùi lại phía sau vài bước, giả vờ nhìn lên bảng thông báo giờ của các chuyến bay đang treo trên chỗ cao nhất, cố tình tạo điều kiện để hai người có thời gian nói lời tạm biệt.

Kim Nguyệt Dạ nhìn cô trân trân, không hề chớp mắt như thể muốn mãi mãi khắc ghi dáng hình cô vào đôi mắt sâu thẳm, vào trong trí nhớ của cậu.

Tô Hựu Tuệ cũng hệt như vậy, cô gần như có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình có thể phản chiếu trong tròng mắt trong veo và sâu thẳm của Kim Nguyệt Dạ. Dù hai người không nói gì nhưng đều hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau. Cô bất chợt đứng thẳng người lên, đón nhận ánh mắt của Kim Nguyệt Dạ, chỉ sợ rằng mình hơi cử động một chút thì nước mắt sẽ trào ra, gây cảm giác đau buồn cho cuộc li biệt vốn đã tràn ngập nỗi buồn này.

Thời gian như ngừng trôi . Trong ánh mắt của hai người, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc như thể đi xuyên qua Thái Bình Dương.

Bỗng Kim Nguyệt Dạ dang rộng hai cánh tay ôm gọn Tô Hựu Tuệ vào lòng, ghì chặt như dùng toàn bộ sức lực ôm lấy cô, chỉ muốn cô ép sát vào lòng mình…Cái ôm cuối cùng không lời này, cậu muốn mãi mãi khắc ghi trong tim.

Cũng chỉ trong giây phút ôm chặt cô, khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ đang vùi trong mái tóc dài của Tô Hựu Tuệ mới ánh lên nỗi đau đớn và buồn bã khó lòng nhận ra.

Sau cái ôm đó, Kim Nguyệt Dạ chậm rãi buông tay ra, chôn vùi cảm xúc li biệt đắng chát xuống tận đáy lòng. Khi ngẩng mặt lên, nụ cười ranh mãnh độc nhất vô nhị lại xuất hiện trên gương mặt cậu... Đúng vậy, hãy để cho bé Tô Hựu Tuệ nhớ mãi một Kim Nguyệt Dạ luôn luôn phớt đời.

- Oái, bé Hựu Tuệ!

Kim Nguyệt Dạ đột nhiên cất tiếng gọi thất thanh, khiến cho những người xung quanh đều sửng sốt nhìn về phía cậu.

- Sao, sao cơ?

Tô Hựu Tuệ hơi sững người, không hiểu cậu lại sắp phát biểu những câu long trời lở đất gì nữa.

- Dạo này bé vẫn siêng năng đảm nhiệm công việc giáo viên hướng dẫn đấy chứ? Không lẽ toàn trốn việc hay sao mà mập lên nhiều đấy. Nếu không lấy lại phong độ thì sau này sẽ béo ú như một con heo mất.

Quả nhiên Kim Nguyệt Dạ đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, vừa mỉm cười ranh mãnh vừa véo nhẹ gò má bầu bĩnh của cô, cất lời trêu chọc tinh quái như thường lệ.

Tô Hựu Tuệ lại không hề tức giận như trước đây mà vẫn nhìn cậu ấy đăm đăm trong đôi mắt to tròn ngân ngấn những giọt nước mắt long lanh. Cô không nói năng gì mà chỉ mỉm cười và chăm chú nhìn Kim Nguyệt Dạ

- Thôi đi, đừng nhìn tôi với ánh mắt như trẻ con ấy nữa... Nếu không con sói này sẽ không kìm lòng được lại muốn ôm chặt lấy bé đấy. Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi như Vũ sẽ không cho phép người đàn ông khác ôm bạn gái của mình lần thứ hai đâu. Nếu như không muốn xảy ra án mạng đầu rơi máu chảy tại sân bay thì đừng nhìn tôi như thế nữa.

Kim Nguyệt Dạ cố gắng ngoảnh mặt đi, cố tình nhìn về phía Lý Triết Vũ liên tiếp xua tay và nói

Lần này, diễn xuất cố làm ra vẻ nhẹ nhõm của cậu thu được hiệu quả không tồi, Lý Triết Vũ tiến lại đấm một nhát lên vai cậu:

- Đương nhiên rồi, may mà cậu vẫn tự biết lượng sức mình đấy!

- Đã tới giờ lên máy bay, thế thôi nhé!

Dứt lời, Kim Nguyệt Dạ không nhìn Tô Hựu Tuệ thêm lần nào nữa mà ung dung kéo va li đi, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười tưng tửng, quay người đi về chỗ kiểm tra an ninh, để lại trong lòng mọi người một bóng hình đẹp đẽ khó quên.

Tô Hựu Tuệ bất giác đuổi theo cậu vài bước, ngập ngừng mở miệng nhưng không thể phát ra lời nào, chỉ sững người khi thấy cậu qua khâu kiểm tra an ninh tiến thẳng về phía cửa lên máy bay mà không hề ngoảnh lại.

Ở chỗ ngoặt ra cửa lên máy bay, cuối cùng Kim Nguyệt Dạ cũng trút bỏ ngụy trang, đôi vai cõng ba lô rũ xuống, tựa lưng vào bức tường như kiệt sức.

Cậu thận trọng ló đầu ra nhìn về phía mấy người bạn vẫn còn đứng lại chỗ đại sảnh, trông thấy gương mặt buồn rầu của Tô Hựu Tuệ đang đầm đìa nước mắt, đôi mắt Kim Nguyệt Dạ cũng bất chợt ươn ướt, một giọt nước mắt long lanh lăn trên má lặng lẽ rơi xuống.

Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại nơi Lý Triết Vũ người đang đứng bên cạnh Tô Hựu Tuệ, tâm trạng lo lắng của cậu mới nhẹ nhõm đôi chút.

- Đừng buồn, chỉ cần ở bên Vũ thì dù cho tôi có rời xa bé cũng nhất định sẽ hạnh phúc...

Kim Nguyệt Dạ cố gắng níu chặt ba lô trên vai, một lần nữa và cũng là lần cuối cùng nhìn về phía người con gái khiến mình mãi mãi khắc sâu tận đáy lòng. Sau đó cậu chợt nghiến chặt răng, quả quyết bước về phía cửa lên máy bay.

Khi Kim Nguyệt Dạ vẫy tay, tỉnh bơ tạm biệt mọi người quay đi, Lạc Tiểu Liên bồng bột định lao lên phía trước keo anh ấy lại. Ai dè, vừa bước lên một bước cô liền bị Giang Sóc Lưu kéo lại.

- Anh Dạ sao có thể đi được chứ?. Anh ấy còn…

Chưa kịp dứt lời, miệng cô đã bị Giang Sóc Lưu bịt lại, nên chỉ có thể phát ra âm thanh “ưm ưm ưm” trong cổ họng.

- Tuy nhiều lúc tôi rất thích chuyện bé chuyên đi lo việc bao đồng, nhưng bé không nhận thấy gì hay sao? Tình trạng của anh ấy thế nào, cả ba người bọn họ đều biết rõ, có điều họ chọn cách im lặng. Có một số việc không cần phải nói ra, vì đó là sự tôn trọng yêu quý lẫm nhau.

- Nhưng mà chị Tô Hựu Tuệ đang khóc ghê lắm.

Lạc Tiểu Liên xót xa nhìn bóng dáng mảnh khảnh của chị Tô Hựu Tuệ đang run rẩy liên hồi.

- Hựu Tuệ! Dạ sẽ không sao đâu, em cứ yên tâm đi. Cậu ấy sẽ trở về bên chúng ta lành lặn và an toàn thôi

Lý Triết Vũ nhẹ nhàng bước tới bên Tô Hựu Tuệ, giơ cánh tay quàng lên vai cô, cúi xuống dịu dàng nhìn cô gái đang buồn bã. Tô Hựu Tuệ vừa đưa tay ôm miệng khóc không thành tiếng vừa gật đầu, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau nhỏ xuống mu bàn tay.

- Hựu Tuệ, tôi biết là trong lòng em mãi mãi chỉ có một Kim Nguyệt Dạ, giống như trong lòng tôi cũng mãi mãi chỉ có một Kim Nguyệt Dạ. Nhưng không sao, tôi sẽ không bắt em phải quên cậu ấy đâu.

Tô Hựu Tuệ ngẩng mặt lên nhìn Lý Triết Vũ, lại thêm nhiều giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

- Em có thể mãi mãi dành một vị trí trong tim mình cho cậu ấy, bởi vì trong trái tim tôi, cũng sẽ mãi mãi có một vị trí dành cho Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy là tình địch đáng gờm nhất, đối thủ tài giỏi nhất và cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Nhưng em cũng hãy chừa một phần nhỏ trong trái tim mình cho tôi nhé dù chỉ là bạn thân thôi cũng được

Lạc Tiểu Liên đứng cạnh đó suốt từ đầu tới giờ khi chứng kiến cảnh đấy cũng lấy tay ra sức lau nước mắt.

- Hu hu hu, đúng là chuyện tình cảm động anh Kim Nguyệt Dạ phải mau trở về đấy

Cô lấy giấy ăn trong túi ra khẽ lau nước mắt, đang định đưa cho chị Tô Hựu Tuệ ở đằng trước thì bàn tay cô lại bị người nào đó chặn lại.

Người ngăn cô lại không phải ai khác mà chính là Giang Sóc Lưu. Cậu thấy không thể để yên cho bé Củ Lạc nhiều chuyện nữa vì thế cậu lôi cô ra khỏi sân bay

- Nè cậu làm gì thế ?

- Đi về thôi ở đây không còn chuyện cho bé nữa đâu

- Cái gì tôi tôi còn phải an ủi chị Tuệ nữa

- Hơ hơ bé nghĩ còn chỗ cho bé nữa sao ?

Giang Sóc Lưu nói rồi chỉ về phía Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ

- Haizzzzzzzzz có lẽ là thế thật !

Lạc Tiểu Liên nói rồi đi ra khỏi sân bay cùng Giang Sóc Lưu

- Hựu Tuệ này ! Kim Nguyệt Dạ nhờ tôi đưa cái này cho em

Lý Triết Vũ nói rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc vỏ sò màu tím . Hựu Tuệ có thể nhìn thấy rõ từng mảnh sò màu tím đã được gắn lại bằng keo rất cẩn thận . Cô chợt hiểu ra tất cả thì ra hôm đó Dạ chỉ đang giả vờ lạnh lùng với cô tất cả đều là sự hiểu lầm không lên có .Tô Hựu Tuệ không thể nào kìm nén được nữa, cô ôm chầm lấy cậu bật khóc thành tiếng.

~ 3 năm sau ~


- Chị Hựu  Hựu Tuệ

Lạc Tiểu Liên vội chạy nơi làm việc của Hựu Tuệ khuôn mặt trắng bệch thở không ra hơi

- Hả chuyện gì ?

- Chị đi theo em nhanh lên

- Đi đâu mới được chứ ?

- Thì chị cứ đi theo em đi tên Giang Sóc Lưu và cả anh Vũ cũng đang đợi ở đấy đấy

Không kịp để Hựu Tuệ kịp trả lời Tiểu Liên đã kéo cô xuống dưới bắt taxi và đi đến sân bay mà 3 năm trước tại nơi ấy họ cũng đã tiễn đi một người bạn .

Khi bước xuống ô tô Hựu Tuệ đã rất ngạc nhiên cô quay sang nhìn Tiểu Liên bằng ánh mắt ngờ vực

- Em đưa chị đến đây thôi

Tiểu Liên định quay lại chiếc taxi nhưng bị hựu Tuệ giữ lại

- Hả sao để chị ở đây ?

- Ở trong đó đang có người đợi chị còn người ấy là ai chị vào trong đó mà khám phá nhá em về đây

- Ơ này

Hựu Tuệ định nói gì đó nhưng Tiểu Liên đã nên xe và đi mất cô chỉ ấm ức đi vào phía trong sân bay . Sân bay vẫn đông nghịt người như 3 năm trước . Cô đưa ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng cô chẳng thấy ai là đang có vẻ đợi cô hết chỉ có một tên vô duyên đang nằm dài trên ghế và ngủ thôi . Định bước ra ngoài đi về nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên

- Bé không định chào đón tôi sao ?

Bỗng người đang nằm ngủ trên ghế bỏ mũ chùm đầu ra bước về phía Hựu Tuệ . Đó chính là Kim Nguyệt Dạ

- Hả cậu  cậu .

- Sao bé nhớ tôi quá nên nói không lên lời hả ?

- Sao cậu lại về ?

- Thì về dự đám cưới của bé và Lý Triết Vũ hơ hơ

- Cậu nói gì !

Tô Hựu Tuệ trợn trừng mắt lên nhìn Kim Nguyệt Dạ

- 3 năm rồi mà tính hiếu chiến của bé vẫn như vậy hơ hơ ! Thực ra tôi về để xem bé có còn nhớ tôi không ? Haizzzzzzz không biết vai nam chính trong lòng bé đã thay đổi chưa chắc chắn vai nam chính ấy bé đã đưa Vũ vào thay thế rồi đúng không ?

Kim Nguyệt Dạ nói với vẻ trách móc . Tô Hựu Tuệ chỉ khẽ cười sau đó thò tay vào túi sách lấy ra một vật sáng lấp la lấp lánh vậy đó đã từng vỡ một lần nhưng lại được một bàn tay gán lại rất cẩn thận - chiếc vỏ sò màu tím

- 3 năm trước khi đi cậu chả nhờ Vũ đưa cho tôi vật này còn gì ! Không phải cậu đang gián tiếp nói rằng tôi hãy chờ đợi cậu sao ?

Kim Nguyệt Dạ chỉ khẽ đưa tay lên gãi đầu cười khì khì

- Cậu quá đáng lắm đấy biết không hả ?

- Quá đáng gì chứ trước khi đi tôi đã nhờ Vũ chăm sóc cho bé rồi còn gì

- Vậy sao cậu không ở bên đó luôn đi tôi cũng chuẩn bị để Vũ thay thế chỗ của cậu trong trái tim rồi

- Hơ hơ thật vậy á ! Vậy tôi đi nhé lần này đi là không quay về nữa đâu

Kim Nguyệt Dạ nói rồi kéo vali đi về hướng ngược lại

- Này cậu cứ thử đi một bước nữa coi tôi sẽ hận cậu cả đời đấy

Tô Hựu Tuệ bỗng hét toáng lên khiến mấy người ở sân bay phải ngoái lại nhìn . Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chỉ cúi gằm xuống . Lúc này cô cảm nhận được một hơi ấm đang phả vào người mình và một vòng tay rắn chắc vòng qua người . Kim Nguyệt Dạ ôm cô thật chặt trong vòng tay ấm áp đó cậu khẽ thì thầm

- Bé yêu yên tâm nhé ! Lần này về tôi sẽ không đi nữa đâu ! Bời vì tôi biết trong lòng bé tôi vẫn luôn là vai nam chính số một !

Gương mặt Tô Hựu Tuệ nhuốm màu sắc của ráng chiều, cô đấm mạnh một cái lên bờ vai rắn chắc của cậu. Sau đó thấy mình quá mạnh tay, cô lại xót xa giúp Kim Nguyệt Dạ xoa xoa vào chỗ bị đấm đến mức u cả lên.


Tiếng cười của Kim Nguyệt Dạ càng to hơn, như mách bảo sự ngọt ngào và niềm hân hoan không nói lên lời, cũng không hề để ý tới việc mọi người trong sân bay đang cùng “chia sẻ” niềm vui và niềm hạnh phúc của cậu trong lúc này.

Có phải bạn cũng có một trái tim hiếu thắng đáng khờ khạo cựa quậy, đang khao khát được cọ sát, tranh ngôi quán quân, nổi bật xuất chúng không? Có phải bạn đang khao khát bay vút lên trời cao, đến được nơi cao hơn tất thảy mọi người không?

Dù cho bạn có muốn hay không thì từ lúc bắt đầu được sinh ra chúng ta đã không tránh khỏi bị cuốn vào những cuộc tranh đấu khác nhau.

Chúng ta tranh đấu trong những đề thi kiểm tra lên lớp, phiếu bình chọn thi tuyển cán bộ lớp, tấm biển ghi điểm số trong giờ thể dục, thậm chí tranh đấu trong mỗi buổi sáng vào giờ cao điểm lúc cánh cửa tàu điện ngầm hay xe buýt bị nêm chặt đến sắp vỡ toác.

Chiến trường ở khắp mọi nơi, tràn ngập khói đạn chúng ta thường thường bị sặc tới mức không thể thớ nổi.

Có lúc khói đạn ấy được hít thở, trở thành hạt giống yếu đuối rơi vào trong cơ thể chúng ta, mọc rễ nảy mầm men theo các mạch máu sinh sôi phát triển hệt như giống dây leo.

Sau đó bạn quay gót trở về vạch xuất phát. Nơi đó có thể là một chiếc giường êm ái, là vòng tay yêu thương của bố mẹ, là trò chơi trên mạng nào đó khiến bạn vui vẻ không cần phải suy nghĩ gì.

Chúng ta luôn ngưỡng mộ, ngưỡng mộ người thành công đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Chúng ta luôn phàn nàn, phàn nàn bản thân mình không phải là thiên tài bẩm sinh, không có xuất thân phú quý. Chúng ta thường không trông thấy những bệnh nhân trên giường bệnh đang gắng sức chống chọi với bệnh tật và mỉm cười chờ đợi một ngày mai tiếp theo, những người trong đống đổ nát của trận động đất đang cố gắng hít thở, những người ngồi sau bàn học dùng ngón chân quắp lấy bút chì viết từng chữ...

Kẻ thù của họ là: Bệnh tật, tai nạn, khoảng cách, thời gian... như nước lũ từ khắp nơi ùa tới. Thế nhưng, trước số phận trớ trêu họ lại mạnh mẽ như thế, múa đôi kiếm trong tay, hò hét đến lạc giọng, lao đi vun vút trên đôi chân trần.

Họ chính là những bậc đế vương thực sự với vương miện vô hình tỏa sáng lấp lánh. Trong lòng mỗi người ai cũng đều có một chiếc vương miện.

Vầng hào quang luôn dễ dàng bị những thất bại vùi lấp đến mức khó có thể tồn tại. Có người cam tâm chịu đựng, có người trỗi dậy phán kháng.

Dũng khí là thanh kiếm để chiến đấu, nếu bạn không thường xuyên lau chùi thì nó sẽ luôn xỉn mầu ảm đạm sau những cú vấp ngã. Nếu như bạn kiên định chiến đấu cú vấp ngã sẽ trở thành hòn đá mài tốt nhất.


The end
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 29-7-2013 21:52:09 | Chỉ xem của tác giả
chương cuối cùng rầu
một cái kết em nghĩ là nhẹ nhàng
vậy là giờ ko còn được nhìn thấy nv nữ chánh
đọc 7 chương mà e vẫn ko nhớ tên nv ^^
chúc ss thành công vs fic mới

Bình luận

hê hê  Đăng lúc 31-7-2013 08:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 29-7-2013 22:29:50 | Chỉ xem của tác giả
"Đôi khi buông tay cũng là một cách dành chiến thắng"
Câu này hay lắm, đôi khi quá thật lòng cũng là điều dại dột.
Câu chuyện đã kết có hậu rồi, thôi chào bye bye.

Bình luận

hờ hờ  Đăng lúc 1-8-2013 07:54 AM
Đóng cánh cửa này để mở cửa khác, nghe được hén.  Đăng lúc 31-7-2013 08:29 PM
tạm biệt bắt đầu truyện ms nhá  Đăng lúc 31-7-2013 08:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 30-7-2013 20:06:44 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay quá

và cũng rất cam,r dộng nữa chứ

híc híc, được quay về bên nhau hạnh phúc tóa

nhưng mình là mình vẫn thích Lí triết Vũ

thấy tội cho Vũ nưuax

hihhihi, nhưng không sao

ủng hộ em nhiều nha

Bình luận

hihi  Đăng lúc 31-7-2013 08:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 1-8-2013 07:46:33 | Chỉ xem của tác giả
Dấu chân tương lai còn chờ ở phía trước

Nhất định chúng ta sẽ hội ngộ ở ngã tư tiếp theo.


đọc cái câu này xong là biết họ sẽ gặp lại nhau rồi

một cái kết nhẹ nhàng sâu lắng

mà đoạn cuối mợ viết nguyên 1 tràng hihi

hay lắm mợ

chúc mợ thành công với những fic khác

Bình luận

iưmf  Đăng lúc 1-8-2013 07:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 1-8-2013 07:49:56 | Chỉ xem của tác giả
- Đôi khi buông tay cũng là một cách dành chiến thắng

Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào mắt Thời Tuân nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời

- Anh học được những điều này cũng chỉ vì một chữ giản dị đó là " Yêu "


đọc cái đoạn đó sao mà con cảm động thế chứ
cảm giác rất thương kim nguyệt dạ ấy mợh
khổ thân ảnh quá
mà cuối cùng thì ảnh cũng được sống 1 cuộc đời hạnh phúc bên chị tụê phải không mợ hihi

Bình luận

hì  Đăng lúc 1-8-2013 07:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 1-8-2013 07:52:39 | Chỉ xem của tác giả
cuối cùng thì cũng đã kết thúc truyện rồi hả nhóc

sau một cuộc hành trình dài hì hì

truyện viết rất hay có cảm xúc

anh rất thích đọc truyện nhóc viết

lần sau cứ chăm ra fic nhé

anh luôn ủng hộ

Bình luận

cảm ơn anh  Đăng lúc 1-8-2013 07:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách