Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Bí mật tình yêu phố thiên thần | Beauty.s2_beast | Nhân vật hư cấu | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 28-7-2013 19:12:21 | Chỉ xem của tác giả
ss đặt mốt vé cho chương tiếp theo nha

chương này hay quá

nhưng buồn quá

sao mà hiểu nhầm tùm lum tùm la hết

chuyện tình này saauf thảm quá

híc hcis thương quá đi

Bình luận

chương cuối nà ss  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
chương 7 part 1 nhé ss  Đăng lúc 28-7-2013 07:41 PM
sắp đến hồi kết rầu ss hehe  Đăng lúc 28-7-2013 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 19:39:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7 : Bến bờ vô định - Part 1


[ Chờ đợi ]

Anh biết không,

Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!

Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối

Soi sáng con đường anh trở về

Những nỗi khổ đau trong giấc mộng

Cần chôn giấu cả cuộc đời này…


Màn đêm như một tấm lưới khổng lồ che phủ khắp nơi, những ngôi sao sáng lấp lánh luôn là thứ tô điểm đẹp nhất cho bầu trời về đêm. Đây là đêm cuối cùng tất cả mọi người ở lại trường Minh Dương .

Trên lầu Vọng Tinh, một bóng người tối sẫm đang ngồi trên sân thượng của tòa nhà giảng đường, ngắm nhìn bầu trời sao mênh mông vô tận và đắm chìm vào suy nghĩ. Bầu trời như cuộn tranh vẽ, lần lượt hiện ra những cảnh tượng chính người ấy và những bạn khác từ lúc mới bước chân vào Liên minh Tinh Hoa cho đến khi được chọn vào lớp tập huấn công tháp, rồi trải qua những cuộc thi liên tiếp, tới khi danh sách Top 10 được công bố, cuối cùng thì như hiện nay. Nhưng... sau khi Uý Nguyệt Dao tiết lộ chân tướng sự việc, hóa ra điều tâm niệm của mình bao nhiêu năm qua bỗng bị phủ định, hóa thành hư không.

Giờ đây trong đầu không thể nghĩ ra bất cứ việc gì, người ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đốm sao lập lòe lúc sáng lúc tối trên bầu trời, như thể nó cũng đang đáp lại tâm trạng không nói thành lời.

- Hóa ra cậu ở đây thật?

Tiếng của Lý Triết Vũ vang lên sau lưng cậu, Thời Tuân không hề ngoái lại nhìn. Lý Triết Vũ cũng không phật ý, chỉ tự nói một mình .

- Nơi cậu đang ngồi đây gọi là lầu Vọng Tinh, là nơi trước đây Tô Hựu Tuệ thường xuyên lui tới. Chỗ này còn có tên của cô ấy nữa.

Lý Triết Vũ ngồi xuống bên cạnh Thời Tuân, đưa tay quệt ngang nét chữ trên mặt tường, như thể đang quay lại mấy năm về trước, trong ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng vô hạn.

- Anh rất yêu chị Tô Hựu Tuệ phải không ?

Từ đầu tới giờ chưa hề lên tiếng, Thời Tuân ngoái lại nhìn điệu bộ tay anh ấy vuốt ve trên mặt tường, liền hỏi. Lý Triết Vũ nhìn xuống cái tên trên nền gạch và chợt mỉm cười dịu dàng, rồi gật đầu không chút do dự trước câu hỏi của cậu.

- Vậy thì cả anh và anh Kim Nguyệt Dạ, rốt cuộc ai là người yêu chị Tô Hựu Tuệ nhiều hơn?

- Vì sao cậu lại hỏi như thế?

Lý Triết Vũ ngẩng mặt lên, như thể là Thời Tuân vừa hỏi về một vấn đề thực ra không hề tồn tại.

- Nhưng nếu có cả hai người cùng tồn tại thì nhất định sẽ có thắng thua. Để phân định thắng thua thì phải có tranh đấu. Tranh đấu về chính trị thì gọi là quyền thế tranh đấu trên thương trường thì gọi là mánh lới làm ăn! Còn chúng ta bây giờ vì cái gì chứ? Sao phái nỗ lực tranh đấu như vậy?

Lý Triết Vũ sau khi nghe lời giải thích của cậu thì bất chợt cười khẽ, ánh mắt dừng lại ở một vị trí nào đó trên bức tường, gương mặt ánh lên một nụ cười dịu dàng.

Kim Nguyệt Dạ -> Tô Hựu Tuệ <- Lý Triết Vũ

- Cậu nên chịu khó tìm đáp án, không phải tất cả các cuộc tranh đấu nhất định phải lấy thắng thua làm kết quả cuối cùng

Vừa nói, anh ấy vừa phủi nhẹ bụi bám trên quần và đứng lên, để lại một mình Thời Tuân với dáng vẻ khó hiểu.

Thời Tuân ngây người ra, sau đó như thể là nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hét to sau lưng Lý Triết Vũ:

- Nếu như em cảm thấy có lỗi với cậu ấy thì em phải bù đắp như thế nào đây?

Lý Triết Vũ ngoái đầu lại mỉm cười rằng:

- Sự tôn kính lớn nhất dành cho đối thủ chính là chiến đấu hết mình. Vì thế, trong cuộc thi ngày mai, cậu hãy chiến đấu một cách quân tử.

~~~~~~


Dưới ánh nắng vừa xuất hiện lúc bình minh, màn đêm cuối cùng đã dần dần cuộn lại tấm voan mỏng màu đen nhường chỗ cho vầng mặt trời màu đỏ từ từ nhô lên cao và treo lơ lửng trên không trung, rồi tiếp tục tra tấn những con người đã ướt đẫm mô hôi và những con ve sầu đang ẩn mình trong những vòm lá kêu inh ỏi không ngớt.

Các thí sinh tham dự tập huấn và những người đi cùng tập trung tại cổng trường Minh Dương để chờ xe đến đón. Các giáo viên hướng dẫn là Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ đang lưu luyến nói lời từ biệt với các bạn học cũ và thầy cô giáo của trường. Còn các thí sinh dự thi khác cũng đang bắt tay rồi ôm ấp tạm biệt đám fan của họ.

- Thôi thôi, xe đến rồi, chúng tôi phải lên đường thôi.

Tô Hựu Tuệ nhắc nhở đám đông đang nhiệt tình tiễn biệt.

- Xin xin lỗi mọi người. Xe của trường có chút trục trặc, tạm thời chưa thể đi được.

Ai dè, tiếng xin lỗi của bác tài xế lại vang lên

- Làm sao bây giờ? Phải sửa mất bao lâu ạ?

- Có lẽ phải hai tiếng đồng hồ.

- Sao lại như thế được ? Bên đó còn đang chờ chúng ta tham dự cuộc vận động bình chọn đấy.

Lạc Tiểu Liên lo lắng vừa dậm chân vừa đi đi lại lại, hai bím tóc của cô ngoe nguẩy từ trước ra sau theo tâm trạng bất an của cô.

- Thời Tuân đến rồi, Thời Tuân đến rồi.

Từ phía sau đám đông vọng ra một tiếng hét kinh hoàng như thế là đang gặp phải nước lụt hay mãnh thú. Xem ra, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chuyện Thời Tuân làm đạo diễn sau rèm sắp đặt mọi thứ để đánh bại Giang Sóc Lưu đã lan rộng khắp nơi.

Đám đông vốn chật cứng tại cổng trường bất giác giãn ra thành một lối đi. Thời Tuân mặt không biến sắc nhìn lướt qua đám đông vây quanh, sau đó thong thả xách chiếc va li của mình xuất hiện trước mặt mọi người.

- Em đến muộn thế, mau nhập đội đi.

Chỉ có anh Lý Triết Vũ khẽ gật đầu về phía cậu, vẻ mặt bình tĩnh như thể những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên bầu trời.

- Em xin lỗi.

Thời Tuân thong thả đáp lại, dù cho cơn gió mạnh thổi qua nhưng trên gương mặt bình tĩnh của cậu cũng chỉ gợn lên nụ cười.

- Sao cậu ta còn đến nhỉ?

- Phải đấy, không biết cậu ta còn định nghĩ ra mưu kế gì để hãm hại những thí sinh khác nữa.

Các fan ủng hộ Giang Sóc Lưu ghé tai nhau thì thầm với vẻ khó chịu và cảnh giác.

- Bác tài, trước đó cháu đã báo bác nói với họ là xe không thể nổ máy, nhưng bây giờ chẳng cần phải làm thế nữa rồi.

Không ngờ Thời Tuân lại đi tới trước mặt người tài xế, nói rành rọt từng từ từng chữ một. Thế nhưng lời nói của cậu ấy như thể một trái bom lớn vừa dội xuống cả khu cổng trường.

- Sao lại như thế? Hắn ta làm việc xấu mà không thèm chớp mắt lấy một lần, đúng là ngang ngược quá!

- Phải đấy, mình biết ngay là hắn đến thì chẳng có chuyện gì hay ho mà. Làm cho chúng mình suýt nữa thì hiểu lầm Giang Sóc Lưu! Thật là bỉ ổi!

- Ban tổ chức tước bỏ tư cách dự thi của hắn đi!

Một số bạn học lập tức khinh khỉnh nhìn Thời Tuân, một số người lại còn trực tiếp phản đối cậu ấy tiếp tục dự thi.

Lạc Tiểu Liên trợn tròn mắt nhìn Thời Tuân, như thể trong lòng cô có một vị quan tòa gõ chiếc búa gỗ “cộp” một nhát khẳng định người kia “có tội”. Cô cảm thấy vừa buồn bã vừa thất vọng. Còn Giang Sóc Lưu thì... lúc đó cô không thấy rõ thần sắc trên gương mặt của cậu ấy. Thế nhưng, đối với tất cả những việc đó, Thời Tuân đều hiên ngang đón nhận, cậu nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt cực kì hối lỗi.

- Tôi muốn biết vì sao?

Cuối cùng, Giang Sóc Lưu chủ động bước tới trước mặt Thời Tuân và hỏi.

Thời Tuân khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh ra, như thể đã xua tan được gánh nặng chất chứa mãi trong tim mình:

- Tôi đã cho người hủy bỏ kế hoạch can thiệp vào cuộc vận động bình chọn cho cuộc thi công tháp rồi.

- Can thiệp vào cuộc vận động bình chọn ư?

Lạc Tiểu Liên nghe thấy lời Thời Tuân vừa nói liền sựng người trong giây lát, chậm chạp nhắc lại lời nói của cậu như thể là một con búp bê ngớ ngẩn.

- Tôi định lợi dụng việc xe của trường gặp sự cố để cố tình kéo dài thời gian đi đến cuộc vận động bình chọn của tất cả mọi người, rồi sai mấy đứa làm lung lạc lòng người để những người tham gia bình chọn bất mãn. Sau đó bản thân tôi sẽ một mình có mặt đúng giờ, như vậy sẽ giành được chiến thắng áp đảo.

Cùng lúc Thời Tuân nói, thì hàng loạt tiếng thở dài không ngớt vang lên. Tuy thế cậu không hề bị rung rinh mà vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai đối thủ lớn nhất của mình... đó là Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên.

- Thế bây giờ thì sao, định làm thế nào?

Lý Triết Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào Thời Tuân, trong mắt bừng lên tia sáng trong vắt. Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ấy cũng đã hiểu, Lý Triết Vũ tin Thời Tuân đang đứng trước mắt cậu đã không còn là Thời Tuân trước đây nữa

- Tôi đã lựa chọn từ bỏ tất cả âm mưu quỷ kế. Có điều... Giang Sóc Lưu...

Thời Tuân quay lại nhìn đối thủ của mình, ánh mắt thuần khiết, tiếng nói trong trẻo mà rõ ràng như mặt hồ khe khẽ xao động

- Bây giờ tôi chính thức thông báo với cậu rằng, tôi muốn được đường đường chính chính cùng cậu đọ sức như hai người đàn ông thực thụ, còn chiến lợi phẩm chính là…

Vừa nói, ánh mắt kiên định của Thời Tuân dừng lại nơi Lạc Tiểu Liên:

- Là Tiểu Liên! Ai thắng thì người ấy sẽ được ở bên cô ấy!

- Được, tôi nhận lời với cậu!

Giang Sóc Lưu hơi ngỡ ngàng giây lát, nhưng sau đó lập tức nở một nụ cười đầy tự tin, đón nhận ánh mắt của Thời Tuân và vui vẻ nhận lời thách đấu, rồi siết chặt nắm đấm giơ về phía cậu ấy.

- Được!

Thời Tuân cũng giơ nắm đấm chạm với cậu ấy; coi như đã thỏa thuận xong về cuộc đua tranh giữa hai người đàn ông.

Giữa hai đối thủ định mệnh như thể vạch một luồng chớp điện kèm theo thứ ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả hai cặp mắt của nhau.

Bản thân Lạc Tiểu Liên cũng cảm động ngất ngây khi mối hiềm khích trước đó giữa hai người dường như bỗng chốc tan biến. Cô vui mừng định vỗ tay nhưng chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

- Này, này!

Tiểu Liên len vào giữa hai cậu con trai, ráng sức nhảy thật cao lên như đang nhảy đệm nhún, hòng kéo sự chú ý của hai “võ sĩ giác đấu” về “chiến lợi phẩm” là chính mình.

- Dựa vào đâu mà tôi phải trở thành món đồ để các cậu tranh giành hả?

Chẳng ai đoái hoài đến tiếng nói oang oang của Lạc Tiểu Liên. Tuy vậy, trong lòng cô giống như đám mây đen được ánh mặt trời chiếu vào, trên gương mặt nở một nụ cười ngầm hiểu ý. Thế nhưng Tô Hựu Tuệ lại khoanh tay trước ngực, thấy thái độ của hai cậu con trai như vậy liền đưa ra kết luận với vẻ bất mãn:

- Chủ nghĩa đàn ông quả nhiên đều giống nhau!

- Hựu Tuệ em không thấy cái cảm giác giờ đây cả ba người đều phải dốc hết sức mình thật là tuyệt.

Lý Triết Vũ từ đầu tới giờ chưa hề lên tiếng, chỉ theo dõi cảnh tượng ba người bọn họ đang chí chóe và mỉm cười. Anh cũng cảm thấy mừng vì họ đã hòa thuận trở lại.

- Đàn ông chỉ nói hộ cho đàn ông thôi, đúng là đồ ích kỉ!

Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng trên gương mặt của Tô Hựu Tuệ lại nở nụ cười mãn nguyện,

- Tất cả mọi thứ đều có thể tính toán, chỉ có tình yêu là không thể tính toán.

Nói đến đây Hựu Tuệ khẽ lướt ánh mắt mình về phía Kim Nguyệt Dạ bằng ánh mắt đau đớn

2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua một cách mệt mỏi . Tất cả mọi người lên leo lên xe và về liên minh tinh hoa

Trên xe, dây thần kinh của mỗi người đều căng ra bầu không khí bỗng dưng trầm lắng như ngưng đọng lại. Không hiểu về tới Liên minh Tinh Hoa, mọi người sẽ đối mặt với tình huống đó thế nào. Cuối cùng như mong ngóng sốt ruột của mọi người chiếc xe dừng lại trước cổng Liên minh Tinh Hoa. Liếc xem chiếc đồng hồ trên tay thì thấy đã đến trễ nửa tiếng so với thời gian bắt đầu cuộc vận động bình chọn.

- Các người, các người làm gì thế?

Tiếng nói của bảo vệ canh cổng làm mọi người chú ý:

- Trong này đã giới nghiêm rồi, không vào được! Đi ra, đi ra!

Sau đó bảo vệ vung vẩy chiếc dùi cui ra hiệu cho mấy người rời xa cổng trường một chút.

- Chúng tôi là thí sinh tham gia công tháp, chúng tôi bắt buộc phải vào trong.

Nhìn thấy vạch cảnh giới màu vàng nổi bật trước cổng, Lạc Tiểu Liên nóng ruột như lửa đốt, như thể xe cứu hỏa đang phun ra hàng tràng hơi nước và kéo còi inh ỏi, cô lớn tiếng giải thích với bảo vệ canh cổng.

- Lấy gì để chứng minh mấy người là học sinh trong trường? Định qua mắt tôi hả? Hừ! Không dễ thế đâu.

Bảo vệ canh cổng hoàn toàn không thèm nghe lời giải thích của Lạc Tiếu Liên. Lại còn lạnh lùng lườm cô một cái.

- Anh!

Lạ thật... Người bảo vệ này không phải là gương mặt quen thuộc trước đây. Tại sao sự cố bất ngờ cứ nối tiếp nhau thế nhỉ?

Đã liên tục vất vả mấy ngày liền, gương mặt Lạc Tiểu Liên đỏ gay, cổ thì bạnh ra, cô cuống tới mức hai bím tóc sắp sửa dựng ngược lên trời. Không còn sức lực và thời giờ để nghĩ ngợi thêm, cô như sắp sửa chồm về phía người bảo vệ để lí sự, nhưng bị Tô Hựu Tuệ kéo giật lại.

- Tiểu Liên, em phải bình tĩnh, bây giờ mà xảy ra chuyện gì thì chỉ lãng phí thời giờ của mọi người.

Kim Nguyệt Dạ cũng nói xen vào khuyên giải.

- Thế chúng ta nên làm thế nào? Chẳng nhẽ cứ đứng bên ngoài nhìn bọn họ làm rối tung lên, không thể cứu vãn được hay sao?

- Chúng ta ra đằng kia!

Lý Triết Vũ giơ cánh tay lên trỏ về phía tòa nhà cao tầng nằm đối diện với cổng trường. Cậu quan sát một lát, cũng chỉ có nơi đó mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong trường.

Mấy người cùng nhanh chóng chạy về tòa nhà đối diện, nhấn nút thang máy mãi mà không thấy nó chạy xuống, đành phải dốc sức trèo bộ lên các bậc thang của công trình đồ sộ đó.

Thở hồng hộc... Hồng hộc...

Cuối cùng, khi mọi người sắp thở không ra hơi nữa thì cũng leo đến được tầng thượng. Tuy bậc thang của tòa nhà nhiều đến mức bằng tổng cộng số bậc thang mà họ đã từng leo trong bao nhiêu năm nay. Nhưng so với tình huống căng thẳng bây giờ thì nỗi vất vả này chỉ là chuyện nhỏ.

- Phù! Cuối cùng đã lên đến nơi!

Kim Nguyệt Dạ thở hồng hộc, cố nén cơn đau dưới chân, đứng trên ban công làm động tác hít thở sâu, để cho cơn đau đỡ đi chút ít.

- Mọi người nhìn này!

Tô Hựu Tuệ chỉ tay về phía đối diện, cảnh tượng bên trong khuôn viên của trường khiến mọi người giật mình, đờ người ra.

Xung quanh Tháp Sao nằm ngay trung tâm trường đã chật ních người. Từ trên cao nhìn xuống, một biển toàn đầu người đen kịt đang nhấp nhô liên tục. Khăp nơi loáng thoáng thấy vẫn có người đang tiếp tục ùa vào giữa sân trường. Ai nấy đều hào hứng, tiếng bàn tán rộ lên từng hồi, dường như đang chờ đợi chứng kiến một đại hội hoành tráng chưa từng có trong lịch sử.

- Trời đất, thật không thể tin được! Mức độ tuyên truyền cuộc thi công tháp lần này lại thu hút mạnh đên thế

Lạc Tiểu Liên nói với vé kinh ngạc. Cô tin chắc hầu như tất cả học sinh các trường đều đổ xô tới như ong vỡ tố để tận mắt chứng kiến cuộc thi này.

- Nhìn đằng kia kìa!

Lạc Tiểu Liên kéo tay Giang Sóc Lưu như thể phát hiện ra châu lục mới, chỉ cho mọi người thấy.

Tất cả nhìn theo hướng cô chì, thấy tại ba góc trên quảng trường đều được kê ba bục sân khấu tạm thời đế vận động bình chọn. Trên các bục sân khâu đêu treo nhưng tấm băng rôn đề tên các thí sinh tham dự. Sân khâu môi bục đều được trang trí cống vòm bằng bóng bay, hoa tươi, ruy băng, thậm chí còn bày cả búp bê cỡ lớn kiểu nhân vật hoạt hình phỏng theo các thí sinh... Người ta nghĩ đủ mọi cách để trang trí chuẩn bị cho cuộc vận động bình chọn.

Còn đám đông dưới sân khấu cũng phân chia theo các nhóm fan với ranh giới rõ ràng. Một vài người còn giơ cao tấm biển phát sáng nhấp nháy đề tên thí sinh. Nhờ sự khúc xạ của ánh sáng, những tấm biển lóng lánh rực rỡ, di chuyển sang hai bên. Có người còn nghĩ ra khấu hiệu dành cho các fan, rồi cho một người cầm đầu; chỉ huy đội hình hô vang khẩu hiệu...

Số người tham gia quá đông, đám fan vây quanh chen chúc như nêm cối, mỗi người chỉ còn đủ chỗ để đứng một chân. Đám đông đằng sau vẫn không ngừng xô đẩy về phía trước, khiến cho một số nữ sinh khá gầy yếu có cảm giác không trụ nổi nữa.

Một số người bị ép vào bên trong muốn ra mà không được, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Những người ở vòng ngoài lại cố hết sức để chen được vào bên trong. Ba biển người đen kịt vẫn đang ùa lên muốn tiếp cận với sân khấu, như thể sắp nuốt chửng sân khấu bất cứ lúc nào. Trên ba bục sân khấu đều có vài nhân viên đang đứng. Họ cố gắng hết sức hét to xuống dưới sân khấu. Thế nhưng xung quanh ồn ào khiến cho tiếng của họ bị lấn át rồi chìm nghỉm, dù có cố gắng đến đâu cũng khó kiểm soát được đám fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Lúc này, trên một bục sân khấu xuất hiện người được mọi người mong ngóng - Hàn Thu Dạ.

Thấy Hàn Thu Dạ mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt cũng đỏ bừng vì bị đám đông xô đẩy. Anh ấy đang cố gắng ổn định tâm trạng của mọi người, hình như đang định giải thích điều gì đó nhưng đám đông phía dưới vẫn hơi nhộn nhạo, tuy vậy cũng bớt căng thẳng, mọi thứ tạm thời nằm trong tầm kiểm soát.

- May mà Hàn Thu Dạ có mặt kịp thời, nếu không thì chẳng biết phải làm thế nào!

Cảnh tượng đó khiến Tô Hựu Tuệ thấy đỡ lo lắng.

- Vâng ạ đúng là khiến người ta phái lo sốt vó!

Đôi mắt Lạc Tiểu Liên như dán chặt vào anh Hàn Thu Dạ trên sân khấu; sợ anh ấy vừa mới xuất viện, sẽ không thể chịu đựng nổi tình trạng như nước triều dâng này.

Dần dần như được sắp xếp, những tiếng hô vang của mọi người nối tiếp nhau thành dây chuyền, vang vọng khắp khu quảng trường.

Dòng người cuộn dâng, ba bục sân khấu dựng tạm đã sắp sửa bị nhấn chìm, ngay cả sân khấu lớn ở chính giữa cũng sắp bị đám đông kích động xé toang.

- Làm thế nào bây giờ? Khung cảnh càng lúc càng loạn rồi!

Giang Sóc Lưu cũng nhận ra không thể tiếp tục bình chân như vại đứng yên nữa phải nghĩ cách vào bên trong.

- Nhưng bảo vệ cổng không cho chúng ta vào.

hời Tuân đứng nhìn bao quát một lượt quang cảnh xung quanh khu trường. Lối vào tốt nhất chỉ có cổng trường thôi. Nhưng bảo vệ gác cổng ở đó đúng là khiến người ta phải đau đầu.

Lý Triết Vũ không nói năng gì, chỉ đưa mắt nhìn sang Kim Nguyệt Dạ, ánh mắt hai người cùng lóe sáng ngầm hiểu ý nhau.

- Các cậu có cách rồi à?

Tô Hựu Tuệ chú ý tới cử chỉ giữa bọn họ.

Bình luận

Cám đã nhắc mình, mình sẽ đọc. Hi hi.  Đăng lúc 28-7-2013 07:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 28-7-2013 19:46:28 | Chỉ xem của tác giả
hehe chương 7 rầu
mà mới có 1 part à ss?
rốt cuộc là mí người này có cách gì ta????
ashiii ss nhớ giải đáp đó nha ^^
mau ra part típ nha ss

Bình luận

chương cuối nè cưng  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
ồ, end fic này chăm fic kia nha ss  Đăng lúc 28-7-2013 07:51 PM
hờ hờ ra part 2 là end fic luôn keke  Đăng lúc 28-7-2013 07:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 29-7-2013 15:47:17 | Chỉ xem của tác giả
oà chương này dài quá là dài luôn

còn có part 2 nữa cơ à

đặt cục gạch đã

tí đi đọc sau hehe

giờ đang coi show Xô

mà nhìn cái tiêu đề hấp dẫn quá cơ

này thì 200 kí tự

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
=.=  Đăng lúc 29-7-2013 03:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 29-7-2013 15:49:07 | Chỉ xem của tác giả
con đã tái xuất đây mợ
ở chương này có thêm Hàn Thu Dạ nữa ạ
con hông biết anh này mợ ơi

- Sự tôn kính lớn nhất dành cho đối thủ chính là chiến đấu hết mình. Vì thế, trong cuộc thi ngày mai, cậu hãy chiến đấu một cách quân tử.

oa câu nói của Lý Triết Vũ thật là hay
con bị thích anh này rồi mợ
nhưng con vẫn ủng hộ anh Dạ hơn hihi

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
hờ hờ  Đăng lúc 29-7-2013 03:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 29-7-2013 15:50:52 | Chỉ xem của tác giả

[ Chờ đợi ]

Anh biết không,

Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!

Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối

Soi sáng con đường anh trở về

Những nỗi khổ đau trong giấc mộng

Cần chôn giấu cả cuộc đời này…


con vẫn thấy những bài thơ này là hay nhất

cái này cứ như của Tuệ gửi cho Dạ ấy

hong hóng part tiếp theo ấy mợ hehe

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
ờm  Đăng lúc 29-7-2013 03:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 29-7-2013 21:16:08 | Chỉ xem của tác giả
chương này hay lắm
tình tiết sắp xếp hợp lí
mà đang cái đoạn hay thì hết
công nhận học sinh 4 trường hay ghê đó nha
nhảy zô uýnh nhau luôn hihi
không biết ai sẽ là vương công tháp đây ha
tò mò quá hóng chương tiếp

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 29-7-2013 21:17:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7 : Bến bờ vô định

đọc cái tiêu đề thôi là đã thấy hay rồi

lúc thì bến bờ không thể tới giờ lại là bến bờ vô định hehe

anh thích nhất cuộc nói chuyện của Vũ và Tuân

rất hay

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 29-7-2013 21:18:59 | Chỉ xem của tác giả
oà chị vài rồi nè cưng

chăm ra chương quá

đọc xong part 1 thấy hay thật

mau mau ra part 2 nhá

chị hóng lắm đó

ủng hộ em yêu hehe

chúc fic thành công

ầy 200 kí tự

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 29-7-2013 21:25:27 | Chỉ xem của tác giả
Kim Nguyệt Dạ -> Tô Hựu Tuệ <- Lý Triết Vũ

sao mà mình thích cái kí hiệu này quá đi thôi

cái kí hiệu đấy được khắc trên lầu vọng tinh thì có ý nghĩ gì nhỉ

mà Thời Tuân đã thay đổi rồi hehe

Thời Tuân đã thành người tốt

vui quá đi thôi

hi vọng lưu và tuân không còn là đối thủ nữa

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách