Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Bí mật tình yêu phố thiên thần | Beauty.s2_beast | Nhân vật hư cấu | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 26-7-2013 21:29:54 | Chỉ xem của tác giả
giờ mới thi xong mới mò vào đọc fic được
fic này mới à chưa có đọc
để đọc xong rồi mình nhận xét sau nhé
bạn chăm viết fic quá
mà bí mật tình yêu phố angel cũng là một bộ truyện mình thích ấy
mình cũng đọc xong hết rồi mà cũng không thích cái kết lắm
thích Dạ Tuệ cơ mà kết chả hay gì cả
hi vọng bạn sẽ viết thành một cái kết hoàn chỉnh giữa Dạ và tụê nhé

Bình luận

chương 5  Đăng lúc 27-7-2013 12:45 PM
hihi  Đăng lúc 26-7-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 12:41:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5 : Bến bờ không thể tới


[ Tôi sẽ luôn bên em ]

Tôi sẽ luôn bên em người thương mến
Dù bóng hình tôi, em có lãng quên
Em như chú cá nhỏ, tung tăng nhanh nhẹn
Giỡn vui cùng sóng nước đua chen
Phảng phất đó nụ cười tôi trìu mến

Tôi sẽ luôn bên em người yêu dấu
Dù em không nhận ra hơi thở tôi hồn hậu
Em như chú chim, bay lượn trên cao
Cơn gió thoảng nâng cánh em bên đời
Mang lời tôi chúc phúc đi muôn nơi

Tôi sẽ luôn bên em người mong nhớ
Dù nước mắt em lã chã tuôn rơi
Dù tôi đã đi tới tận cuối chân trời
Tôi vẫn muốn làm một vị thiên sứ
Mãi bên em đi đến hết cuộc đời


- Chị Hựu Tuệ có phải đây chính là trường Minh Đức trước kia không ạ ?

Tiếu Liên làm động tác đi lùi tò mò hỏi Hựu Tuệ

- Ừm đây chính là trường Minh Đức trước kia đấy mà bây giờ trường hai trường Minh Đức và Sùng Dương hợp lại làm một nên mọi thứ khác xưa quá !

Tô Hựu Tuệ thò tay ra chạm khẽ vào những cây non đã cao bằng đầu người. Bên cạnh là những cây trưởng thành cao lớn hơn đang che nắng che mưa cho chúng. Nhìn ra những tòa nhà giảng đường cách đó không xa, cô thấy chúng đã vượt ra khỏi vòng kí ức của mình mất rồi.

- Đã thay đổi hết cả ! Mấy tòa nhà cao tầng kia chắc đều là nhà mớ xây. Cả con đường này nữa, chị nhớ nơi này trước kia là một con đường nhố rải sỏi, bây giờ cũng đà thay đổi.

Tô Hựu Tuệ bất chợt thở dài và thốt lên . Giọng Tô Hựu Tuệ chứa đựng sự hồi tưởng vô tận:

- Kể cả những bộ đồng phục của học sinh mới nữa đồng phục của bọn chị ngày trước phải gọi là siêu bảo thủ, bây giờ đều được đổi thành váy ngắn, hơn nữa còn rất đẹp là đằng khác. Tụi trẻ con bây giờ sướng quá.

Tô Hựu Tuệ và Lạc Tiểu Liên vừa đi vừa nói chuyện , chỉ muốn trong buổi tối này lưu giữ thêm một vài kỉ niệm cho riêng mình

- Tiểu Liên, em nhìn này!

Tô Hựu Tuệ đột nhiên hớnhở nhảy bổ tới bên một cái cây xanh mơn mởn, dù cánh tay giơ cao cũng không thể với tới ngọn cây, chí ngẩng mặt lên mới nhìn thấy được cành cây cao nhất .

- Đây chính là cây do chính tay chị trồng năm đó đấy. Không ngờ nó đã cao bằng này rồi

- Cây này do tay chị trồng ư?

Lạc Tiểu Liên cũng đứng dưới gốc cây, ngửa mặt lên nhìn cái cây cao lớn, dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng năm đó chị Tô Hựu Tuệ đã trồng cây này như thế nào.

- Đúng vậy, ngày Tết trồng cây năm đó, chị đã chọn cây giống, rồi tìm chỗ để trồng, chị còn đánh dấu ở chỗ này này.

Tay Tô Hựu Tuệ trỏ vào chỗ đánh dấu trên thân cây cho cô xem. Chỉ có điều, cùng với sự lớn lên của cây chỗ đánh dấu cũng vọt lên cao khá nhiều, cô phải kiễng chân lên mới tìm thấy nó.

- Vâng, em nhìn thấy rồi.

Lạc Tiểu Liên lờ mờ nhìn thấy một kí hiệu có hình bông tuyết nho nhỏ.

- Haizz, ngay cả cái cây mình tự trồng cũng đã cao đến thế này rồi, mọi chuyện đúng là thay đổi quá nhanh.

Tô Hựu Tuệ nhìn xa xăm.

- Vẫn có thứ không hề thay đổi chứ ạ.

Lạc Tiểu Liên nghĩ ngợi một lát, hai tay định quàng lấy thân cây, thử xem cô có thể ôm được nó không.

- Chính là chị với anh Kim Nguyệt Dạ, anh Lý Triết Vũ ạ! Các anh chị đều không thay đổi gì cả, vẫn đều tốt đẹp như thế đấy thôi ! Nếu em có thể trở thành người tài giỏi như chị, thì em sẽ đủ sức giải quyết được rất nhiều vấn đề, giúp đỡ được rất nhiều người, sẽ không có nhiều điều phiền muộn nữa.

Vừa nói, trong lòng Lạc Tiểu Liên lại nghĩ đến Giang Sóc Lưu và Thời Tuân. Không biết tình hình hiện nay của họ rốt cuộc ra sao rồi nhỉ?

- Có một số việc không hề đơn giản như em nhìn bên ngoài đâu.

Tô Hựu Tuệ thấy Lạc Tiểu Liên đang chau mày nghĩ ngợi, liền đoán ra những việc mà cô đang lo lắng trong lòng.

- Trong lòng em, chị chính là người cừ nhất. Em luôn cố gắng để trở thành một Tô Hựu Tuệ thứ hai, em luôn phấn đấu để làm thế nào trở thành quán quân của cuộc thi này .

Tô Hựu Tuệ cũng nghĩ tới những gì mà mình đã trải qua. Cô bất giác nhìn xoáy vào Lạc Tiểu Liên với vẻ vô cùng chăm chú, như thể nhìn thấy hóa thân của chính mình vậy.

- Chẳng giấu gì em, trong khi các em thi công tháp thì ba người bọn chị cũng song song tiến hành một vụ cá cược, có thể nói là trận chung kết cuối cùng.

- Quả nhiên là có vụ đánh cược mà!

- Đó là vụ đánh cược về tương lai của ba người bọn chị . Cuộc thi này quyết định ba người bọn chị cuối cùng sẽ thuộc về đâu.

Vừa nói Tô Hựu Tuệ vừa dắt tay Lạc Tiểu Liên đi kiếm một vạt cỏ dưới gốc cây và ngồi xuống

- Cuối cùng sẽ thuộc về đâu ư?

Lạc Tiểu Liên nhắc lại lời chị y hệt như một con vẹt đang học nói.

- Ừ , ba người bọn chị đại diện cho ba trường, trong số các em, ai là người cuối cùng dành được ngôi quán quân thì giáo viên hướng dẫn của người đó cũng giành được chiến thắng trong vụ đánh cược này và có thể yêu cầu người khác đáp ứng bất kì nguyện vọng nào của mình. Đó chính là mục đích thực sự của bọn chị trong cuộc thi này.

Lạc Tiểu Liên nghe lời chị Tô Hựu Tuệ nói mà giật mình kinh hãi, không ngờ rằng giữa bộ ba Thiên sứ lại có một vụ đánh cược bí mật như thế:

- Thế chị nỗ lực để giành chiến thắng như vậy, liệu có phải là chị đã có đáp án trong lòng rồi không?

- Haizz ! Nếu thực sự là như vậy thì tốt biết bao! Con gái ấy à, cho dù là cô gái thông minh hay là cô gái ngốc nghếch thì hình như cũng đều không có cách nào thoát khỏi chuyện phiền muộn được.

Vừa nói Hựu Tuệ lại một lần nữa nhìn về cái cây do tay mình trồng, ánh mắt như đang kể với nó về những điều phiền muộn và nỗi khổ sở của mình.

Lạc Tiểu Liên cũng đang thầm nhắc lại dư âm lời nói của chị ấy: Lựa chọn ấy à, đây thực sự là một bài toán khó mà mỗi người con gái phải đối mặt và không thể không lựa chọn. Cô cũng chỉ đành âm thầm thở dài trong lòng thay cho chị ấy và cũng cho cả mình nữa.

Lạc Tiểu Liên liếc nhìn chị Tô Hựu Tuệ, vừa lúc ấy chị Tô Hựu Tuệ cũng đang quay lại nhìn cô. Hai người cùng nhìn nhau bật cười, không ai bảo ai mà cùng đứng lên.

Sau khi phủi phui bụi cố bám lên quần áo, họ cùng dắt tay nhau ra khỏi nơi ấy.

- Sống bơ đời vẫn là hay nhất nhỉ!

Tô Hựu Tuệ ngước nhìn bầu trời chi chít đầy sao thốt ra tiếng thở dài thườn thượt:

- Bởi vì nếu cứ để tâm thì sẽ có rất nhiều vướng bận, nhiều điều phiền muộn .

Tuy mắt chị ấy vẫn nhìn ra đằng xa nhưng những lời nói đó lại là nói cho Lạc Tiểu Liên ở bên cạnh và chính bản thân mình nghe.

Đột nhiên, chị ấy dừng bước chân, quay lại nhìn trân trân vào Lạc Tiểu Liên.

- Hãy nghe theo tiếng nói của con tim mình em nhé!

- Nghe theo tiếng nói của con tim mình ư?

- Đúng vậy!

Hai tay dang rộng, Tô Hựu Tuệ ôm chặt lấy Lạc Tiểu Liên :

- Em phải cố gắng nhé! Hạnh phúc của chị và em đều quyết định bởi cuộc thi này đấy ! Cố lên!

Đặt tay lên vai Lạc Tiểu Liên, Tô Hựu Tuệ hướng lên bầu trời đầy sao tận trên cao và hô vang.

- Nhưng chị Hựu Tuệ này em vẫn còn một điều nữa muốn hỏi chị

- Hả chuyện gì ?

- Nếu nếu như người thắng cuộc không phải là người mà chị yêu thì chị sẽ làm gì ?

- Chị đã đánh cược hạnh phúc cả đời mình vào cuộc thi này rồi . Nếu như người mà chị thích thắng thì có lẽ duyên phận đã để cho chị và người ấy ở bên cạnh nhau . Nhưng nếu người ấy thua thì chắc là chị và người ấy chỉ có duyên chứ không có phận ! Hãy để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên em à ^^

Nói rồi Tô Hựu Tuệ đi lên phía trước còn Tiếu Liên thì vẫn thẫn thờ đứng lại đó lẩm bẩm :

" Hãy để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên ư ? "

~ o0o ~


- Nè sao anh bắt em viết mấy cái này hả ? Thật chẳng ra làm sao hết đó

Giang Sóc Lưu nhìn cái bút lông trên tay xong lại ấm ức nhìn Kim Nguyệt Dạ đang tưng tửng ngồi nghịch điện thoại

- Cái đó gọi là luyện chữ đó biết không hả ?

- Hở luyện chữ á ! Vậy mà em thấy chữ anh có đẹp đâu trong khi anh cứ hí hoáy viết cái này suốt

- Hơ hơ mỗi người có một tài năng riêng mà

Kim Nguyệt Dạ khẽ nhếch bờ môi đẹp tựa như hoa lên tạo thành một đường cong hoàn hảo .

- Em chưa thấy người nào như anh đó ! Bây giờ là lúc nào mà vẫn còn cười toe toét được chứ

Giang Sóc Lưu chán nản nhìn Kim Nguyệt Dạ

- Không cười thì khóc à ! Cậu em đã bao giờ nhìn thấy anh khóc chưa

- Haizzzzzzzzz anh khóc lúc nào thì làm sao mà em biết chứ

- Thực ra anh cố gắng như vậy chỉ là để bảo vệ người mình yêu thương thôi . Nhưng bây giờ thì đã đến lúc anh từ bỏ rồi

Kim Nguyệt Dạ nói rồi lại nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy lại chất chứa biết bao tâm sự của cậu

- Nếu biết sớm sẽ từ bỏ thì lúc đầu anh còn cố gắng làm gì ? Anh làm vậy thì chị Hựu Tuệ chỉ thêm đau lòng thôi

- Hơ hơ ! Cậu em dạo này hiểu ra nhiều điều đấy ! Anh thấy cô nhóc Tiểu Liên rất dễ thương mà đừng có để tuột mất nhé !

- Em đang nói chuyện của anh đấy sao anh lảng sang chuyện của em ?

Giang Sóc Lưu hằm hè nhưng khuôn mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng lên

- Đúng là tụi trẻ bây giờ không sao qua mắt nổi hờ hờ ! Một câu thôi nhé Tô Hựu Tuệ là một bến bờ mà anh không bao giờ có thể với tới

Nói rồi Kim Nguyệt Dạ bỏ đi ra ngoài lòng cậu như quặn thắt lại .

- Kim Nguyệt Dạ anh là đồ ngốc ! Bến bờ đó anh đã với tới rồi đó thôi chỉ là anh đang tự nguyện từ bỏ bến bờ đó ...

Giang Sóc Lưu vừa nói nhưng trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt đang tươi cười của Lạc Tiểu Liên cậu khẽ lẩm bẩm :

" Bến bờ không thể tới ? "

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
bigbangpro + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 27-7-2013 19:20:57 | Chỉ xem của tác giả
em chăm ra chap kinh khủng luôn ế nha

trí tưởng tượng phong phú quá

hihihihi, chà chap này có nhiều câu hỏi quá đi à

bến bờ không thể với tới

cái này có vẻ hay và bí ẩn quá nhi

hóng hóng hóng

ủng hộ em nha

Bình luận

chương 6 nè ss  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
hehe  Đăng lúc 28-7-2013 06:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 27-7-2013 20:41:14 | Chỉ xem của tác giả
mỗi ngày 1 sự kiện ss nhể
ss chăm wá đi
cơ mà chap này hay đấy ss
cô em vs cô chị dễ thương
ủng hộ ss nhá!

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
hờ hờ  Đăng lúc 28-7-2013 06:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 27-7-2013 20:48:52 | Chỉ xem của tác giả
Sau hay màn tỏ tình nghẹt thở của hai người con trai đối với Tô Hựu Tuệ mình đã cảm được rồi nhưng thuận theo tự nhiên là sao vậy?
"Tôi vẫn muốn làm một vị thiên sứ
Mãi bên em đi đến hết cuộc đời"
Đây phải là người đã bỏ bến bờ yêu thương, nguyện làm một thiên sứ hộ mệnh cho Tô Hựu Tuệ, một câu hỏi với mình còn bỏ ngỏ.

Bình luận

chương cuối  Đăng lúc 29-7-2013 09:29 PM
chương 7 part 1  Đăng lúc 28-7-2013 07:41 PM
chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
đó là bài thơ của Lý Triết Vũ viết tặng Hựu Tuệ đó Duy hổng phải của Dạ đâu hihi  Đăng lúc 28-7-2013 06:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 28-7-2013 06:50:00 | Chỉ xem của tác giả
lại ra chương nữa

chăm viết quá đi

chương này rất hay đấy

thấy Giang sóc lưu kim nguyệt dạ tô hựu tuệ và lạc tiểu liên đều rất dễ thương hì hì

theo cái cách nói chuyện đấy

thích truyện này mất rồi

mau ra chương nha min

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
ờm  Đăng lúc 28-7-2013 06:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 28-7-2013 07:42:56 | Chỉ xem của tác giả
[ Tôi sẽ luôn bên em ]

Tôi sẽ luôn bên em người thương mến
Dù bóng hình tôi, em có lãng quên
Em như chú cá nhỏ, tung tăng nhanh nhẹn
Giỡn vui cùng sóng nước đua chen
Phảng phất đó nụ cười tôi trìu mến

Tôi sẽ luôn bên em người yêu dấu
Dù em không nhận ra hơi thở tôi hồn hậu
Em như chú chim, bay lượn trên cao
Cơn gió thoảng nâng cánh em bên đời
Mang lời tôi chúc phúc đi muôn nơi

Tôi sẽ luôn bên em người mong nhớ
Dù nước mắt em lã chã tuôn rơi
Dù tôi đã đi tới tận cuối chân trời
Tôi vẫn muốn làm một vị thiên sứ
Mãi bên em đi đến hết cuộc đời


cái bài thơ đấy là của Dạ hay Vũ viết đấy

mà đọc qua giống tâm trạng của Vũ hơn

Tôi sẽ luôn bên em người thương mến
Dù bóng hình tôi, em có lãng quên

Tôi sẽ luôn bên em người yêu dấu
Dù em không nhận ra hơi thở tôi hồn hậu


hai cáu câu đấy nói lên tất cả

mà chương này rất hay đấy mợ

cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên

Hựu Tuệ rất tự tin khi đánh cược

phải chăng cô chắc chắn Dạ sẽ thắng ?

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
hờ hờ  Đăng lúc 28-7-2013 07:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 28-7-2013 07:44:16 | Chỉ xem của tác giả
oa có chương mới luôn rồi á
từ từ để ss đi đọc đã
đã đọc đâu
vừa mới ol thì thấy cái này nè hihi
cưng chăm ra chap quá đi
làm ss đọc hổng kịp nữa rồi
ủng hộ nhé

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
hi  Đăng lúc 28-7-2013 07:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 28-7-2013 07:46:22 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là tụi trẻ bây giờ không sao qua mắt nổi hờ hờ ! Một câu thôi nhé Tô Hựu Tuệ là một bến bờ mà anh không bao giờ có thể với tới

cái này là sao

bến bờ không thể tới

Kim Nguyệt Dạ anh là đồ ngốc ! Bến bờ đó anh đã với tới rồi đó thôi chỉ là anh đang tự nguyện từ bỏ bến bờ đó ...

tại sao Dạ lại từ bỏ bến bờ đó ?

chương này theo quan điểm mọi người đúng là còn quá nhiều câu hỏi khuất tất

hóng chương sau

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
=.=  Đăng lúc 28-7-2013 07:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 28-7-2013 07:48:25 | Chỉ xem của tác giả
đọc xong một lượt
con mới nhận ra là mỗi một chương đều là một sự kiện khác nhau
nhưng mỗi sự kiện lại có một cái hay riêng
theo con thì con thấy chương này là chương hay nhất đó mợ
con thích cái cách nói chuyện của tô hựu tụê và cả của dạ nữa
mà con tò mò người trong lòng tuệ là ai đó mợ

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:24 AM
rõ vầy mà còn tò mò  Đăng lúc 28-7-2013 07:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách