|
Trước khi viết chương này au xin giới thiệu đôi chút về 4 nhân vật sẽ xuất hiện trong chương nhé
Bạch Tô Cơ - Khâu Hiểu Ảnh - Lăng Thần Huyền : Bạn thân của Tô Hựu Tuệ - Kim Nguyệt Dạ - Lý Triết Vũ
Uý Nguyệt Dao : Hôn thê của Giang Sóc Lưu
Chương 4 : Lầu Vọng Tinh – Nấc thang lên thiên đường
[ Hãy nắm chặt tay anh ]
Xin em hãy tin rằng : dù đi bất kì đâu
Gió có đùa gợn tóc, hát những khúc nhạc không lời
Dù đường đi gập ghềnh,có nụ cười và nước mắt
Hãy nắm chặt tay anh, đừng rời bước
Góc nơi chốn Angel là nơi chốn đi về vĩnh cửu của mộng mơ...
- Hù ! Hựu Tuệ hôm nay là valentine có đi đâu chơi không ! Lâu lắm mới về lại con phố angel này phải chơi cho đã chứ đúng không ?
Hiểu Ảnh vừa nói vừa đút nguyên một miếng bánh kem to đùng vào miệng .
- Đúng đúng đó hôm nay thì cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều không được đưa Hựu Tuệ đi chơi riêng đấy nghe không
Tô Cơ cũng hùa theo Hiểu Ảnh . Còn Hựu Tuệ thì chẳng nói gì gương mặt chỉ đỏ bừng như quả cà chua .
- Hơ hơ mấy người cứ yên tâm đi ! Hôm nay tôi sẽ sẵn sàng nhường lại Tô Hựu Tuệ cho Lý Triết Vũ đấy
Kim Nguyệt Dạ thản nhiên hút một hơi coca mà không để ý đến mấy người còn lại ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn mình chỉ có duy nhất Lý Triết Vũ vẫn điềm tĩnh còn Tô Hựu Tuệ thì có vẻ hơi thất vọng
- Kim Kim Kim Nguyệt Dạ cậu nói thật chứ ? Trước đây thì cố sống cố chết để được đi chơi với Tô Hựu Tuệ mà sao tự dưng hôm nay thì lại sẵn sàng từ bỏ
Lăng Thần Huyền mãi mới nói ra một câu dường như cậu không thể tin nổi đây chính Kim Nguyệt Dạ bạn thân của mình .
- Có gì đâu hơ hơ chỉ là dạo này tôi thấy mấy việc đi chơi hay tặng quà này chán ngắt . Thời gian ấy ở nhà ngủ chắc đỡ hơn . Mà có lẽ hôm nay tôi không đi chơi cùng mấy người dược đâu . Thế nhé tôi về trước
Nói rồi Kim Nguyệt Dạ đi ra khỏi happy house mà không nghoảnh đầu lại .
- Tên này hôm nay sao ấy nhỉ ?
Tô Cơ thắc mắc hết nhìn Vũ rồi lại nhìn Tuệ
- Haizzzzzzz ! Thật là hôm nay Kim Nguyệt Dạ quá đáng lắm hiếm khi mới được tụ tập vậy mà cậu ấy lại nỡ . Hựu Tuệ cô đừng để ý nhá cái tên đó thật là chả biết coi trọng bạn bè gì
Lăng Thần Huyền bức xúc khuôn mặt nóng bừng . Đầu đang bốc khói nghi ngút
- Hì tính của Dạ vẫn hay tưng tửng như thế là Tiếu Huyền Huyền đừng có để ý nha ! Không tội Dạ lắm ý
Hiểu Ảnh nhìn Lăng Thần Huyền nở một nụ cười rõ tươi .
Tô Hựu Tuệ chỉ ngồi im nhìn theo cái bóng của Kim Nguyệt Dạ đã đi xa , ánh mắt tràn trề sự thất vọng . Nhìn cái dáng người ấy đi xa dần sao tự dưng lòng cô lại đau thế nhỉ ?
Nhưng không ai biết rằng Kim Nguyệt Dạ cũng đang rất đau . Cậu hiểu bây giờ chỉ còn cách này thì Hựu Tuệ mới có thể hạnh phúc được thôi . Ánh mắt lạnh lùng dửng dưng lúc nãy của Dạ như biến mất , trong phút chốc ánh mắt ấy tràn ngập sự đau đớn và một tình yêu vô hạn dành cho Hựu Tuệ .
- Thế còn vụ đi chơi giờ sao đây ?
Hiểu Ảnh lắc lắc cái đầu quay sang hỏi mọi người
- Cái tên Kim Nguyệt Dạ kia làm mất hết cả bầu không khí vui vẻ . Tôi cũng chả còn tâm trạng đâu mà chơi với bời ! Tốt nhất là dẹp đi
Lăng Thần Huyền nói rồi đứng dậy bỏ đi Hiểu Ảnh thấy thế thì đuổi theo còn Tô Cơ thấy mình ở lại hơi lạc lõng nên cũng chạy theo luôn . Lúc này chỉ còn Tô Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ ở lại , không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn
- Dạ đã nhường cho tôi vậy tôi có thể đưa em đi chơi được chứ ?
Chẳng nói gì hết Hựu Tuệ chỉ khẽ gật đầu . Thật ra thì cô định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt màu cà phê dịu dàng kia thì cô lại không thể từ chối .
- Vậy chúng ta đi nhé !
Lý Triết Vũ khẽ chìa đôi tay trắng hồng ra kéo tay Hựu Tuệ đi, vẫn là cảm giác ấm áp than thuộc đó! Đầu óc cô bỗng trống rỗng, cùng Lý Triết Vũ bước ra khỏi Happy House .
~ Tại trường Minh Dương ~
- Lý Triết Vũ… Cậu…
- Suỵt!
Tô Hựu Tuệ đang định mở miệng hỏi Lý Triết Vũ thì cậu ấy bỗng ra hiệu im lặng làm cô nín thinh.
- Em có biết đây là một trong bốn cảnh đẹp của trường Sùng Dương, lầu Vọng Tinh! Nhưng bây giờ khi hai trường hợp lại thành một thì nó vẫn được coi là một cảnh đẹp đấy
- Lầu Vọng Tinh?
- Thực ra lầu Vọng Tinh này trước kia là thư viện cũ của trường Sùng Dương, sau khi xây dựng thu viện mới, người ta không sử dụng nó nữa, nhưng vẫn giữ lại làm di tích lịch sử của trường. Trên tầng thượng của lầu Vọng tinh có một đài thiên văn rất lớn, vào những buổi tối mùa hè, thành viên câu lạc bộ thiên văn học thường đến đây ngắm sao, với lại…
- Với lại gì cơ?
Hựu Tuệ tò mò hỏi
- Không có gì…
Thấy Lý Thiết Vũ nói như vậy Hựu Tuệ cũng không nói gì nữa . Cô chỉ im lặng đi theo sau cậu .
Lầu Vọng tinh này thật là thú vị, nó được xây theo hình cầu, cầu thang lộ thiên ở chính giữa, cong cong uốn lượn, vươn dài tít tắp. Từ dưới nhìn lên trên ,nom y như nấc thang lên thiên đường vậy.
Một bước, hai bước, ba bước…
Tô Hựu Tuệ ngước lên nhìn bầu trời ngày càng gần mình hơn, trong lòng dường như cũng cảm thấy rộng mở hơn…
Một tầng, hai tầng, ba tầng…
Cô tự mình leo lên từng bước… Không ngờ trường Sùng dương lại có một nơi tuyệt với đến thế này à không giờ phải nói là trường Minh Dương mới đúng! Lúc leo lên tầng cuối cùng, đột nhiên Lý Triết Vũ dừng lại.
- Hựu Tuệ….
- Hả ?
Hựu Tuệ ngơ ngác trả lời
- Đến bây giờ liệu em có đồng ý làm bạn gái tôi không ?
Câu hỏi bất ngờ của Lý Triết Vũ khiến Tô Hựu Tuệ đột nhiên lúng túng như gà mắc tóc
- Lý Triết Vũ thực ra tôi tôi ... không thể
Mãi mới nói ra được một câu Tô Hựu Tuệ cảm thấy người mình thật nhẹ nhóm nhưng khi ngước mắt nên cô lại chạm phải tròng mắt màu cà phê tuyệt đẹp ấy nhưng đôi mắt ấy đang ẩn chứa một sự tổn thương rất lớn
- Tôi hiểu rồi Vậy chúng ta về thôi
Lý Triết Vũ khẽ thở dài một tiếng rồi khe khẽ nói
- Ơ… Thế tụi mình không đi lên đài thiên văn nữa à? Sắp đến nơi rồi mà!
Tô Hựu Tuệ ngẩng mặt lên nhìn Lý Triết Vũ, tại sao lần này cô lại không đọc được suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt đó nhỉ ?
- Không! Còn xa lắm… Có những nơi tưởng chừng cách ta rất gần, nhưng mãi mãi ta không đến đó được…
Không phải thế chứ! Tô Hựu Tuệ ngây người ra nhìn Lý Triết Vũ, rồi lại nhìn cái đài thiên văn, rõ ràng là chỉ cần bước lên một bậc nữa là đến nơi mà…
- Về thôi!
Lý Triết Vũ không ngoảng đầu lại mà cứ thế đi thẳng xuống dưới.
- Đợi… đợi đã…
Tô Hựu Tuệ hốt hoảng chạy theo, nhưng không hiểu tại sao, trong khoảng khắc Lý Triết Vũ quay người đi, có một thứ gì đó mà cô còn chưa kịp thấy rõ, thì nó đã vụt biến mất…
Có lẽ Tô Hựu Tuệ không biết rằng nếu như hai người nào đó yêu nhau mà cùng nhau bước lên lầu vọng tinh này thì sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi . Trong giây phút đó Lý Triết Vũ không đưa Tô Hựu Tuệ lên bậc thang cuối cùng có thể cậu biết trong lòng Tô Hựu Tuệ vẫn chỉ có mình Dạ và hôm nay không phải là ngày thích hợp để cậu và Hựu Tuệ cùng nhau đi lên đó . Nhưng Lý Triết Vũ vẫn sẽ chờ , cậu sẽ mãi chờ cho đến ngày cậu và Hựu Tuệ cùng nhau tay trong tay bước lên nấc thang cuối cùng ở đây .
Trong khi đó ở một nơi khác
- Hả cho tôi ?
Lạc Tiểu Liên ngây người nhìn Thời Tuân đang chìa hộp chocolate ra trước mặt mình . Anh mắt cô khẽ lướt ngang qua Giang Sóc Lưu . Nhưng cậu vẫn chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của cô
- Em hãy nhận lấy tấm chân tình của tôi nhé ^^
Thời Tuân vẫn nhìn Tiểu Liên bằng ánh mắt tình củm khiến cho khuôn mặt cô nóng ran . Cô chỉ khẽ cầm lấy hộp chocolate
- Cảm ơn em đã nhận
- Ờ Ừ không có gì mà
Tiểu Liên cười đau khổ nhìn Thời Tuân trong lòng rủa thầm tên Giang Sóc Lưu tại sao lại thờ ơ với mình như vậy . Đúng lúc đó một bóng người cao cao từ xa bước lại gần
- Xem ra tình cảm của hai người tiến triển quá
Người đó không ai khác chính là Uý Nguyệt Dao cô khẽ nhướng mày lên nhìn Tiểu Liên khiêu khích rồi lại nói tiếp
- Tôi còn tưởng hôm nay Tiểu Liên sẽ nhận được quà của Giang Sóc Lưu chứ
Trên môi Dao bây giờ là một nụ cười đắc thắng nhìn cô chẳng khác nào một con rắn độc . Tiểu Liên thì chẳng nói gì hết cô quay ra nhìn thì thấy bóng Giang Sóc Lưu đã đi xa dần . Cỗ khẽ thở dài trong lòng lúc này chỉ có sự hụt hẫng mà thôi .
Quang cảnh ngày valentine thật lãng mạn và đẹp dẽ . Trên các con phố đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo . Nhưng trong cái không gian lãng mạn ấy có hai chàng trai đang lững thững bước một mình vừa đi vừa ngửa mặt lên trời và rồi cả hai cùng lẩm bẩm :
- Bé Hựu Tuệ / Bé Củ Lạc xin lỗi !
|
|