Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Bí mật tình yêu phố thiên thần | Beauty.s2_beast | Nhân vật hư cấu | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-7-2013 06:32:41 | Xem tất
Hả quyết chiến sống mái với một người mà mình yêu mến á ? Thế có nghĩa là chị Hựu Tuệ đã thừa nhận chị thích anh Kim Nguyệt Dạ rồi phải không ạ ?


cái câu nói này đã nói lên tất cả rằng THT yêu KND

haha mà lại còn cứ thích chối nhỉ

haizzzzzzzz đúng là

Mỗi người đều có một bí mật riêng mà phải không cậu em cũng như em vậy ! Mà đã là bí mật thì làm sao có thể nói cho người khác nghe được chứ đúng không ?


truyện quá tuyệt

ủa sao chửa đủ 200 kí tự

Bình luận

chương 3 ss nhá  Đăng lúc 25-7-2013 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 17:40:00 | Xem tất
Thích wá đi mất! Vốn là fan của Bí mật tình yêu phố angel đọc cho đã 12 tập vậy mà nỡ lòng nào kiu chờ phần 2! Mà phần hai  thì lại vô cùng là không liên wan lém! Bởi vậy iu au ghê nơi! Nhớ mang lại cái kết đẹp nhen!
Ủng hộ au hít mình lun! Mới có 2 chương mà hay wa đi thui!
Hóng lém lém lém! Cảm ơn vì đã mang lại cái kết mới nhen!{:308:}

Bình luận

chương 5 nha bạn  Đăng lúc 27-7-2013 12:44 PM
bạn cũm fan dạ tụê giún mềnh hả  Đăng lúc 25-7-2013 06:18 PM
chương 3 bạn nhé  Đăng lúc 25-7-2013 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 18:13:16 | Xem tất
Chương 3 : Tạm biệt biển hồi ức


[ Sương mù ]

Tâm trạng yêu thương như hai người đang đứng trong làn

Sương mù

Không thể nhìn rõ nét mặt buồn vui hay giận dỗi

Chúng ta cung chơi trốn tìm trong nỗi thẹn thùng và im lặng

Làn sương mù giăng giăng như miếng vải bịt mắt

Em nghe thấy tiếng bức chân anh phí bên trái

Anh lại từ bên phải bước ra

Trong làn sương dày đặc, thứ duy nhất có thể nhận ra được

Chính là nhịp đập trái tim em



Bến xe khách thành phố milan càng về tối càng vắng khách . Tô Hựu Tuệ một mình ngồi chờ chuyến cuối của chiếc xe buýt cả người cô đang chìm đắm vào một biển kí ức trước đây . Tại nơi này cô cũng đã từng chờ xe buýt với một người để đến bờ biển hồi ức ... đúng là biển hồi ức

~ Kí ức ~


Rào rào rào! Rào rào rào!

Tô Hựu Tuệ đắm chìm trong hồi ức, bước chầm chậm về phía trước. Cô thấy hoang mang vô cùng, bên tai vang vọng tiếng sóng vỗ rì rào.

Mặt trời vào cuối đông bao giờ cũng lên rất muộn, bây giờ mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Ánh dương như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển.Ánh dương như như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển. Những áng mây bao phủ dày đặc đã bị gió biển thổi tan, để lộ những mảng trời xanh sáng. Nước biển càng lúc càng xanh biếc. Sóng biển cùng gió đánh từng hồi lên bờ cát trắng mịn trải dài miên man.

- Đến rồi!

Giọng Kim Nguyệt Dạ trầm trầm khi nói đến hai chữ này. Cậu đang đi chợt dừng lại.

- Đến rồi…

Tô Hựu Tuệ cũng tự lẩm nhẩm.

Nước biển vẫn xanh biếc như trước, xanh đến nỗi khiến người ta có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh dương màu đỏ rực chiếu lên mặt biển, phản chiếu lung linh.

Rào rào rào! Rào rào rào!

Sóng biến trắng xoá cứ từng đợt từng đợt táp vào bờ, xô cả vào chân cô. Tô Hựu Tuệ cẩn thận lùi về phía sau, sóng biển lại chầm chậm rút xuống.

- Kim…

- Hựu…

Cả hai người cùng lên tiếng cùng lúc rồi lại cùng nhau im lặng, rút lại câu mình định nói.

- Cậu nói trước đi!

Tô Hựu Tuệ nhìn Kim Nguyệt Dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô chịu nhường Kim Nguyệt Dạ

- Hựu Tuệ, nếu… nếu như một ngày nào đó tôi chẳng còn gì cả, tôi muốn… đến đây sống nốt cuộc đời còn lại…

Im lặng một lát, Kim Nguyệt Dạ bỗng khẽ nói.

Nghe Kim Nguyệt Dạ nói vậy, không hiểu sao Tô hựu Tuệ chợt có cảm giác man mác buồn. Dường như muốn cảm giác đó tan biến đi, cô lấy tay vỗ thật mạnh vào vai kim Nguyệt Dạ :

- Làm ơn đi, sao lại đi lo chuyện thừa thãi như thế hả? Chả giống cậu chút nào!

- Hơ hơ, nói cũng phải! Người như tôi vốn dĩ đã chẳng có gì cả, ai lại đi lo lắng chuyện không đâu…

Kim Nguyệt Dạ quay sang cười với tôi, nhưng trong tận sâu mắt hắn vẫn thoáng lộ chút thương tâm

- Tôi không có ý đó! Tôi chỉ định trêu cậu chút thôi…

Tô Hựu Tuệ rất muốn an ủi Kim Nguyệt Dạ như thế… Nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của cậu, cô lại luống cuống, đầu óc loạn cào cào cả lên, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.

Kim Nguyệt Dạ nhìn thấy điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của Tô Hựu Tuệ, mắt cậu chợt sáng lên, dường như cảm giác đau khổ vừa rồi chưa hề xuất hiện trong mắt cậu .

Bỗng Kim Nguyệt Dạ bật cười, nhéo mũi Tô Hựu Tuệ thật mạnh.

- Oái! Kim Nguyệt Dạ! Đau lắm đó!

Tô Hựu Tuệ cố gắng hậy tay Kim Nguyệt Dạ đang bám chặt trên mũi cô như vòi bạch tuộc ra, ôm cái mũi đỏ lựng cằn nhằn.

- Ha ha ha…

Kim Nguyệt Dạ nhìn Tô Hựu Tuệ, cười khoái trá.

Ngọn gió se se lạnh chầm chậm thổi đến, hất nhẹ tóc đang xoà trước trán Kim Nguyệt Dạ. Ánh dương đỏ rực phản chiếu trên gương mặt cậu. Chỉ trong chốc lát, nụ cười của Kim Nguyệt Dạ như sáng bừng lên.

Tô Hựu Tuệ thẫn thờ nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt mình, có cảm giác như được tận mắt chứng kiến thần tiên hạ phàm.

Mắt Tô Hựu Tuệ không rời khỏi Kim Nguyệt Dạ dù chỉ một giây. Kể cả cậu có cười mỉa mai vì phát hiện ra cô cứ nhìn hắn mê mê mẩn mẩn đi nữa, cô cũng chẳng quan tâm. Cô phải tranh thủ cơ hội quý báu này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn trước mặt chứ.

- Ủa? Xem hay chưa này!

Kim Nguyệt Dạ bỗng ngẩn người ra, tròn mắt nhìn xuống chân mình, cúi người xuống nhặt thứ gì đó lên rồi đưa cho Tô Hựu Tuệ

- A! Đẹp quá! Vỏ sò màu tím.

Mắt Tô Hựu Tuệ tròn xoe, vội nhận láy vỏ ốc, lấy ngón tay nhẹ nhàng vân vê, sau đó giơ lên trước ánh sáng mặt trời.

Thấy cô thích thú ra mặt, Kim Nguyệt Dạ cũng vui vẻ theo, hai tay đút túi quần mỉm cười nhìn cô

- Bé Hựu Tuệ, cái vỏ ốc màu tím này hợp với bé ghê đó!

- Màu tím hợp với tôi á? Sao lại thế?

- Vì màu tím tượng trưng cho hư vinh mà, hợp với bé quá còn gì! Hơ hơ hơ!

- Cái gì? Tượng trưng cho hư vinh?

Tô Hựu Tuệ tức sặc máu, răng nghiến ken két như máy mài nhôm.

- Hừ! Kim Nguyệt Dạ… Cậu có muốn ngày mai trên trang nhất báo thành phố Milan có dòng tít – Một nam sinh trường Minh Dương bị trùm bao tải quăng xuống biển không hả?

- Hơ hơ hơ hơ hơ! Xin tha mạng, xin tha mạng! Công chúa Hựu Tuệ đời nào làm chuyện tàn nhẫn thế! Thực ra tôi thấy bé bí ẩn giống màu tím mới đúng! Người thông minh như tôi mà cũng có lúc không đoán được bé Hựu Tuệ nghĩ gì nữa là…

Kim Nguyệt Dạ chắp tay van xin rối rít

- Đương… Đương nhiên rồi! Tôi là công chúa Milan bí ẩn mà lại! Làm gì có chuyện cái gì cũng bị cậu tóm được đuôi chứ!

Tô Hựu Tuệ khoanh tay trước ngực, mũi hếch ngược lên trời cười tự mãn, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng.

Không đoán được nghĩ gì ư? Mắt Kim Nguyệt Dạ còn sắc hơn cả dao găm, dù cô có giấu kĩ thế nào, chôn sâu suy nghĩ của mình tận đáy lòng bao nhiêu, cuối cùng cũng bị cậu bóc mẽ. Kim Nguyệt Dạ chẳng khác nào khoét một lối đi nhỏ bước vào thế giới nội tâm của cô. Vả lại Tô Hựu Tuệ cũng công nhận mình không phải là người giỏi giấu giếm… Thế mà Kim Nguyệt Dạ còn bảo không đoán được cô nghĩ gì…

- Nhưng mà…Có một chuyện tôi thấy rõ mười mươi đó là… bé Hựu Tuệ thích tôi! Tôi nói có đúng không, bé yêu?

Kim Nguyệt Dạ chợt lên tiếng. Cậu nhếch mày, mở miệng cười như ác quỷ

Rầm!

Câu nói đó của Kim Nguyệt Dạ như mũi tên vô hình gâm trúng tim Tô Hựu Tuệ. Cô xây xẩm cả mặt mày.

- Ha ha ha! Kim Nguyệt Dạ, cậu nói vớ vẩn gì thế? Bạn trai của Tô Hựu Tuệ này phải là người trí tuệ ngời ngời, thấu tình đạt lí, phong độ đầy mình, dịu dàng tế nhị. Cậu nghĩ mình có cửa chắc?

- Ô hô! Nhưng bé Hựu Tuệ này, mấy tiêu chuẩn vừa rồi bé nói khác nào đang nói về tôi đâu! Được rồi, tôi biết tính bé hay xấu hổ, nhưng đừng chối đây đẩy mãi thế!

- Tôi chối đây đẩy bao giờ?

- Hơ! Thế là bé thừa nhận rồi nhé!

- Grừ! Kim Nguyệt Dạ, cậu…

- Hơ hơ hơ! Hựu Tuệ, hôm nay trời đẹp thật đó…

Kim Nguyệt Dạ cười khì khì, lấy tay che trước trán. Cậu thản nhiên như không, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cơn giận ngút trời như ống xả công nghiệp nhả khói đen sì trên đầu Tô Hựu Tuệ, quay người tiếp tục mải mê ngắm cảnh biển.

- Hừ! Thế thì sao?

Cô khoanh tay trước ngực, hằn học ra mặt, chuyển sang xài chiêu “tiểu nhân” đó là cố ý “tạt nước lạnh” làm Kim Nguyệt Dạ cụt hứng cho bõ ghét.

- … Nên… Tôi rất thích em!

- Chuyện đó thì liên quan gì hả… Oái! Đợi đã! Cậu… cậu vừa… vừa… nói gì vậy? Ái…

Bỗng nghe thấy câu nói như sét đánh giữa ban ngày, Tô Hựu Tuệ hoảng sợ cực độ, nói không cẩn thận cắn cả vào lưỡi, đau đến giàn giụa nước mắt.

- Ngạc nhiên lắm hả? Tôi chỉ nghĩ là… nếu đứng trước cảnh đẹp thế này mà bày tỏ thì sẽ lãng mạn lắm đấy!

- Kim Nguyệt Dạ! Cậu làm ơn đừng nói linh tinh nữa có được không hả? Cậu làm tôi sợ vỡ tim rồi đó!

Tô Hựu Tuệ cố “an ủi” cái lưỡi vừa bị “dính đòn”, mặt mày méo xẹo, nói như sắp khóc

- Hơ hơ hơ, Hựu Tuệ! Tôi đang nói rất nghiêm túc đó! Tôi rất muốn em mãi mãi ở bên tôi như thế này!

Hai tay Kim Nguyệt Dạ vẫn đút túi quần, ánh mắt hắn âu yếm nhìn Tô Hựu Tuệ

Tuy Kim Nguyệt Dạ nom vẫn giống hệt như mọi khi, điệu bộ rõ tưng tửng… Nhưng câu nói cậu đã chạm vào sợi dây mỏng manh, yếu đuối nhất trong tim Tô Hựu Tuệ . Cô dường như cảm nhận được thái độ nghiêm túc và kiên quyết của cậu ...

- Khụ khụ khụ! Kim Nguyệt Dạ! Việc này …

- Tôi sẽ đợi em! Tôi đã đợi em lâu như vậy rồi, nên tôi cũng không cần em nói ra câu trả lời ngay. Tôi hi vọng em có thể vui vẻ nhận lời làm bạn gái tôi!

Không kịp để Tô hựu Tụê nói hết câu Kim Nguyệt Dạ nói chen vào

- Hả? Nhưng… nhưng mà tôi…

Tô Hựu Tuệ thấy khó xử, mắt trợn tròn như ếch ộp nhìn Kim Nguyệt Dạ

- Hơ hơ hơ! Ai chà, xem ra sức hấp dẫn của mình không thể cưỡng lại được! Ban nãy tôi chỉ chọc bé chơi thôi, xem điệu bộ lúng túng của bé ngộ thế nào! Ai ngờ bé tưởng thật, căng thẳng đến thế cơ à? Hơ hơ hơ! Sắp ‘mít ướt’ đến nơi kìa! Hơ hơ hơ! Hơ hơ hơ! Cười chết mất…

Kim Nguyệt Dạ tự nhiên ôm bụng cười phá lên, lăn lê bò toài ra đất.

- Hừ… Cậu đánh giá mình hơi cao đó! Tôi khóc hồi nào?

Tô hựu Tuệ ấm ức

- Không khóc à? Thế sao mắt bé lại đỏ hoe, còn mặt thì đỏ ửng thế kia?

Kim Nguyệt Dạ nhếch đôi lông mày ngỗ ngược, dí sát măt về phía Tô hựu tuệ chành choẹ.

- Hừ không nói chuyện với cậu nữa

Tô Hựu Tuệ nói rồi đi dọc theo bờ biển, thi thoảng lại ngẩng đầu ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi trên trời. Gió biển bắt đầu lớn dần, từng đợt sóng tung lên, vỗ mạnh vào bờ cát.

Trong bàn tay Tô hựu Tuệ lúc này là chiếc vỏ sò màu tím đang sáng lấp lánh


~~~~~


Lúc này hai gò má của Tô hựu Tuệ khẽ ửng hồng . Kí ức ấy của cô và Kim Nguyệt Dạ thật là đẹp . Cô khẽ lấy từ trong túi ra chiếc vỏ sò màu tím , chiếc vỏ sò đó vẫn sáng lấp lánh như ngày nào . Cô nhìn nó thật lâu sống mũi bỗng cay cay :

- Kim Nguyệt Dạ liệu cậu có còn nhớ lời tỏ tình ấy ?

Tô Hựu Tuệ khẽ lẩm bẩm sau đó đứng dậy đi lên chuyến xen buýt cuối cùng đến thành phố milan

Nhưng thực ra không ai biết được một câu chuyện đằng sau chiếc vỏ sò màu tím . Câu chuyện ấy kể rằng có một chàng trai yêu một cô gái nhưng cô gái ấy lại là nàng tiên cá ở dưới thuỷ cung . Tình yêu của chàng trai và cô gái đó bị phụ vương của cô ngăn cấm . Nhưng vì quá yêu cô gái chàng trai vẫn đấu tranh đến cùng và bị phụ vương của cô giết . Khi chết chàng trai biến thành chiếc vỏ sò màu tím . Từ đó trở đi cô gái luôn giữ chiếc vỏ sò màu tím trong mình với hi vọng sẽ có một ngày chàng trai quay trở lại bên mình .

Người ta nói màu tím là màu của chờ đợi vậy có khi nào chàng trai cũng đang chờ đợi cô gái . Chiếc vỏ sò màu tím đã trở thành một vật tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu . Có lẽ cả Kim Nguyệt Dạ và Tô Hựu Tuệ cũng đang chờ đợi điều gì đó từ đối phương .

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
bigbangpro + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 18:47:17 | Xem tất
Chương này hay quá nha

cái  tên chương cũng hay quá luôn
Tạm biệt biển hồi ức


giờ t mới biết vỏ sò màu tím có ý nghĩa như thế đấy

hay quá đi

cái câu chuyện ở cuối cảm động thật

Bình luận

chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:47 PM
hờ hờ  Đăng lúc 25-7-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 19:04:14 | Xem tất
híc híc chương hay quá đi à

ủng hộ một cái đã

huhuh, kí ức thì thật đẹp và vui

mà hiện tại thì lại quá buồn

thật bất công quá nhỉ, cái vỏ sò màu tím có ý ngĩa quá

cảm động thật

Bình luận

chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:47 PM
hehe cái truyền thuyết ấy em chém ra ế hehe  Đăng lúc 25-7-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 19:13:01 | Xem tất
này thì chương 3
ôi kí ức
thật là đẹp đẽ và vui vẻ
khác xa với thực sự
vỏ sò màu tím á ss?!
tình cảm dữ dội

Bình luận

chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:47 PM
hehe  Đăng lúc 25-7-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 20:08:14 | Xem tất
Chờ đến chương này đây, mình tạm gọi là chương tỏ tình của Kim Nguyệt Dạ với Tô Hựu Tuệ, không biết do mình lãng mạn hay sao mà mình lại thích xem người khác tỏ tình, Kim Nguyệt Dạ tỏ tình tỉnh như không, cái kiểu này làm người nhận chới với đó chứ, ôi Kim Nguyệt Dạ hư hư thực thực giết chết Tô Hựu Tuệ trong biển tình rồi. Chương này hay quá, lại còn có truyền thuyết về võ sò tím nữa chứ, nghe hay lắm.
  

Bình luận

ừm duy đọc yk hihi  Đăng lúc 26-7-2013 05:18 PM
chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:47 PM
hihi  Đăng lúc 25-7-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 20:44:35 | Xem tất
chương này hay lắm
thích cái kiểu Kim nguyệt dạ tỉnh tò với tô hựu tuệ có lẽ mình phải học tập mới được haha
cái kiểu tỏ tình này chắc là tô hựu tụê đã chế đứ đừ rồi ha
mà cái sự tích vỏ sò màu tím hơi bị ý nghĩa
rất hay

Bình luận

chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:47 PM
mài cứ học tập đê coan đảm bảo mày tỉnh tò xong gái noá chạy mất rếp  Đăng lúc 25-7-2013 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 21:46:02 | Xem tất
ôi con này

mày định để chỵ chết chìm trong biển tình ngọt ngào lãng mạn của tô hựu tụê và kim nguyệt dạ đấy à

phải nói là fic này quá lãng mạn luôn

chỵ bắt đầu hâm mộ anh kim nguyệt dạ rồi đấy em gái à

oa chiuếc vỏ sò màu tím

tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự chờ đợi tình yêu

thật là tuyệt

Bình luận

chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:47 PM
hehe  Đăng lúc 25-7-2013 09:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-7-2013 12:43:37 | Xem tất
Nói thiệt nhen au viết không thua kém gì tác giả chính hít!
Hay quá đi thui! Chương này đầy cảm xúc và rồ men tịc nữa ché!
Nhưng thực ra không ai biết được một câu chuyện đằng sau chiếc vỏ sò màu tím . Câu chuyện ấy kể rằng có một chàng trai yêu một cô gái nhưng cô gái ấy lại là nàng tiên cá ở dưới thuỷ cung . Tình yêu của chàng trai và cô gái đó bị phụ vương của cô ngăn cấm . Nhưng vì quá yêu cô gái chàng trai vẫn đấu tranh đến cùng và bị phụ vương của cô giết . Khi chết chàng trai biến thành chiếc vỏ sò màu tím . Từ đó trở đi cô gái luôn giữ chiếc vỏ sò màu tím trong mình với hi vọng sẽ có một ngày chàng trai quay trở lại bên mình .

Người ta nói màu tím là màu của chờ đợi vậy có khi nào chàng trai cũng đang chờ đợi cô gái . Chiếc vỏ sò màu tím đã trở thành một vật tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu . Có lẽ cả Kim Nguyệt Dạ và Tô Hựu Tuệ cũng đang chờ đợi điều gì đó từ đối phương .

Khúc này hay quá bái phục au lém lun nhen!
Hóng hóng lém lém! {:308:}

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:25 AM
chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách