Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: beauty.s2_beast
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Bí mật tình yêu phố thiên thần | Beauty.s2_beast | Nhân vật hư cấu | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2013 15:51:08 | Xem tất
Chương 2 : Mảnh vỡ sao băng lướt qua bầu trời kí ức


[ Tại sao ]

Tại sao hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi ?
Khi anh giáng trần trong hình hài một thiên sứ
Em còn chưa kịp vuốt ve đôi cánh trắng muốt

Tại sao nỗi đau bao giờ cũng kéo dài vô tận ?
Khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má
Em còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng anh lúc quay lưng bỏ đi ...

Trong thế giới tăm tối chỉ có nỗi hoài nghi
Em khe khẽ chạm tay vào vỏ sò màu tím
Dường như nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của vị thiên sứ

Liệu tất cả có thể trở lại phút ban đầu  ?
Em khe khẽ cất tiếng hỏi
Nhưng trong tiếng gió gào thét không nghe thấy câu trả lời của anh


Chiếc xe buýt đang đỗ trước cổng trường lúc này đã gần như chật kín học sinh. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm hoa tươi, bóng bay màu và ruy băng, sôi nổi hào hứng vẫy tay reo hò về phía những người đang chuẩn bị lên xe.

Bây giờ những người đang chuẩn bị bước lên xe chính là học sinh được Liên minh cứ đi trao đổi với trường Minh Dương, trong đó có Lạc Tiểu Liên - Giang sóc Lưu - Thời Tuân được chọn ra từ cuộc thi công tháp cùng với ba giáo viên hướng dẫn. Trường trung học Minh Dương là học viện do trường Minh Đức và trường Sùng Dương hợp nhất, cũng chính là trường cũ của ba giáo viên hướng dẫn. Lúc này họ đang chuẩn bị đi đến thành phố Milan để tập huấn, gấp rút chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt ngôi quán quân trong kì thi công tháp .

Ban nãy bị đám học sinh Liên minh Tinh Hoa nhiệt tình vây quanh nên Lạc Tiểu Liên ngẩn người ra. Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị cho hành lí vào cốp dưới gầm xe; cô mới phát hiện ra chiếc va li trên tay bỗng dưng biến mất như trò xiếc tung hứng. Lúng túng ngẩng mặt nhìn lại, thì thấy Thời Tuân lẹ làng giúp cô cho va li vào cốp xe, rồi quay lại lặng lẽ nhìn cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chú Lạc Tiểu Liên sực tỉnh. Cô vội vàng mỉm cười cảm kích. Hai người cùng nhau bước lên xe, Thời Tuân thấy cô đi thẳng tới ghế ngồi đã được chỉ dẫn còn cậu cũng đi về chỗ của mình .

Thấy chỗ ngồi bên cạnh của Lạc Tiểu Liên không có ai ngồi Tô Hựu Tuệ nhẹ nhàng hỏi

- Chị có thể ngồi đây chứ  ?

- Dạ đương nhiên rồi ạ ^^

Lạc tiểu Liên hào hứng trả lời

Tài xế bắt đầu khởi động , Chiếc xe bon bon chạy trên đường, ngoài tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ra thì không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, vẻ mặt của tất cả mọi người ai nấy đều giống nhau đến mức kì lạ… vẻ mặt cực kì nghiêm túc.Ngay cả bác tài xế khi chợt liếc nhìn gương chiếu hậu cũng giật mình kinh hãi đến mức chỉ tập trung dán mắt vào con đường trước mặt. Bác nắm chặt vô lăng, rồi nổ máy, trong lòng thầm hi vọng chiếc xe mau đến Milan.

- Lạc Tiểu Liên này em đang có chuyện gì hả ?

Thấy Tiếu Liên cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài mãi Tô hựu Tuệ liền hỏi

- À không có chuyện gì đâu chị hì

Lạc tiểu Liên nói ánh mắt khẽ nhìn về phía Giang Sóc Lưu nhưng hành động nhỏ ấy của cô lại không thể qua mắt Tô hựu Tuệ

- Thật chứ ? Lại là chuyện với giang Sóc Lưu phải không ?

Thấy Tiểu Liên không nói gì Tô hựu Tuệ từ tốn nói tiếp

- Thật sự em làm chị nhớ đến hình ảnh của chị hồi xưa đấy

- Chị hồi xưa á ?

- Ừ chị hồi xưa cũng giống như em cũng đấu tranh để được đứng nhất như thế mà còn quyết chiến một trận sống mái với người mà mình yêu mến cơ ...

- Hả quyết chiến sống mái với một người mà mình yêu mến á ? Thế có nghĩa là chị Hựu Tuệ đã thừa nhận chị thích anh Kim Nguyệt Dạ rồi phải không ạ ?

- Hả ? À không ý chị không phải vậy đâu em hì

Nói đến đó thì gương mặt của Tô Hựu Tuệ bất giác đỏ bừng . Cô ngồi im lặng không nói gì nữa . Ánh mắt bất giác nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ nhưng lúc đó cậu ấy lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ cô khẽ thở dài rồi tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại có lẽ cô đã mệt .

Dường như cảm nhận được không còn ánh mắt nào nhìn mình nữa cậu mới quay đầu lại thì thấy Tô Hựu Tuệ đang ngủ , bờ môi của cậu khẽ nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ đau buồn đến kì bí .

Không gian im lặng bao trùm lên toàn không gian cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường học Minh Dương . Khi thấy có khách lạ đến tất cả học sinh trường Minh Dương ùa ra như một đàn ong vỡ tổ sau đó là những tiếng hú hét của đám nữ sinh hám zai đẹp khiến cho Lạc Tiểu Liên và Tô Hựu Tuệ choáng đầu .

-Tiểu Liên

Thời Tuân khẽ lên tiếng gọi bàn tay vẫy vẫy về phía Tiểu Liên

- Hả ?

Lạc Tiểu Liên ngu ngơ quay lại chỗ Thời Tuân

- Đi thôi ! Ở chỗ này đang có rất nhiều fan em nắm chặt tay tôi nhé không là ngã đấy ^^

Thời Tuân nắm chặt lấy tay Lạc Tiểu Liên kéo cô đi thẳng mà không để ý đến khuôn mặt ngỡ ngàng của Tô Hựu tuệt và khuôn mặt xám ngoét của Giang Sóc Lưu đang nhìn mình

- Này cậu em, đã sáng mắt ra chưa hả? Trái tim phụ nữ thay đổi khó lường, nếu không nắm chắc thì đều có thể vuột mất bất kì lúc nào.

Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh Giang Sóc Lưu từ bao giờ. Tuy bị ngăn cách bởi đống hành lí chất cao như núi, nhưng cậu vẫn cố vẫy tay về phía Lưu rồi cười ranh mãnh

Giang Sóc Lưu lườm Kim Nguyệt Dạ một cái, rồi miệng lẩm bẩm:

- Câu nói đó nên tặng cho chính anh mới phải!

Dứt lời, cậu liền gạt phăng núi hành lí trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Đống hành lí chất cao ngất ngưởng liền đổ ụp xuống.

- Oái!

Kim Nguyệt Dạ nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh được cú tai nạn không đáng có bất ngờ đó.

- May mà mình né nhanh đấy!

Kim Nguyệt Dạ ngắm lại người ngợm chân tay, rồi thốt lên, sau đó nhìn Giang Sóc Lưu đang vùng vằng bỏ đi:

- Hơ hơ hơ... Sao bây giờ tính nết của bọn trẻ lại nóng nảy thế nhỉ? Mình đã già rồi, già thật rồi!

Lúc này Kim Nguyệt Dạ mới để ý đến đám phóng viên và học sinh trường Minh dương đều đang vây quanh Lý Triết vũ để phỏng vấn

- Không ngờ so với người ưa dùng mánh khóe như cậu thì Vũ lại còn ghê gớm hơn rất nhiều!

Tô Hựu Tuệ nhìn thấy Lý Triết Vũ đang bị đám phóng viên ào ào vây quanh như một bầy ong cố ý liếc nhẹ về phía Kim Nguyệt Dạ một cái, rồi thủng thắng nói.

- Sao hả, nữ thần chiến đấu của Minh Đức đang ấm ức vì bị fan bỏ rơi à? Hay là bé đang lo lắng cho tôi nhỉ?

Kim Nguyệt Dạ như thể chỉ cần liếc mắt qua là đã nhìn thấu tâm can nhỏ bé của Tô Hựu Tuệ, cậu cười ranh mãnh

- Ê, tôi mà lo lắng cho cậu á? Đừng có mà mơ hão nhé !

Gương mặt của Tô Hựu Tuệ đột nhiên còn đỏ hơn cả bó hoa đang cầm trong tay.

Kim Nguyệt Dạ không hề đáp lại, chỉ khẽ nhếch mép lên một cách lười biếng, đặt bó hoa vừa mới nhận lấy vào lay Tô Hựu Tuệ, sau đó vẫy tay hồn nhiên về phía cô rồi thong thả đi về phía trường.

- Ơ này ! Tối nay cậu không được đến trễ đấy nhé

Tô Hựu Tuệ gọi với theo nhưng Kim Nguyệt Dạ không hề quay đầu lại cậu chỉ gia tay ra làm dấu hiệu ok rồi đi tiếp . Chỉ có thế cũng đủ làm cho Tô Hựu Tuệ nở một nụ cười sau đó cô cầm hai bó hoa quay lại chỗ đám đông nhộn nhịp .

~~~~~~~~~~


Màn đêm dần buông xuống bao phủ khắp con phố Angel . Lúc này Tô Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ đang đứng trước cổng trường Minh dương , thỉnh thoảng lại có vài cơn gió rít lên bên tai khiến Tô Hựu tuệ dựng tóc gáy

- Cái tên Kim Nguyệt Dạ này sao đến muộn thế nhỉ ? Đã nói là đến đúng giờ rồi mà

Tô Hựu tuệ bực tức gắt lên còn Lý Triết Vũ thì chỉ khẽ nhún vai nhìn cô như thể muốn nói cậu không biết chuyện gì đang xả ra hết .

- Haizzzzzzzzzzz thôi kệ hắn đi tôi với cậu đi trước

Lúc này dường như không thể chờ đợi thêm nữa Tô Hựu Tuệ nói to lên hình dáng thục nữ nãy giờ của cô cũng đã tự động biến mất

- Hả ? Nhưng nếu không có Dạ đi cùng vậy chi bằng chúng ta đi chỗ khác chơi đi

Lý Triết vũ mỉm cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân nhìn Tô Hựu tuệ sau đó kéo tay cô đi vào trong trường Minh Dương . Nhưng ngay lúc ấy cả hai người họ đều không biết rằng ở nơi cách đó không xa luôn có một ánh mắt dõi theo họ ánh đó như có một làn sương mỏng vây quanh khiến người khác không thể biết được đôi mắt ấy đang nghĩ gì

- Anh luôn nói em phải biết giữ lấy người con gái mà mình yêu thương nhưng em thấy anh lại chẳng bao giờ làm việc ấy ! Lòng dạ phụ nữ dễ thay đổi anh mà cứ thế là chị Tuệ sẽ yêu anh Vũ đấy

Lúc này một giọng nói đanh thép vang lên khiến Kim Nguyệt Dạ giật mình người đó không ai khác chính là Giang Sóc Lưu

- Hơ hơ sao em ở đây ?

- Tình cờ đi qua thôi em tò mò là tại sao anh lại phải lén la lén lút như thế đấy

- Mỗi người đều có một bí mật riêng mà phải không cậu em cũng như em vậy ! Mà đã là bí mật thì làm sao có thể nói cho người khác nghe được chứ đúng không ?

Kim Nguyệt Dạ nói rồi ngồi phịch xuống gốc cây bên cạnh , Giang Sóc Lưu thấy vậy cũng ngồi xuống cùng .

- Đúng là bí mật thì chẳng thể nói ra được nhưng anh định cứ thế này hả ?

- Haizzzzzzzzzzzzz các cậu còn trẻ thì cứ thi đấu đi anh giờ già rồi không thể đấu nổi nữa cứ để thuận theo tự nhiên thôi

- Anh đúng là đồ ngốc nếu thuận theo tự nhiên thì đương nhiên anh sẽ không phải rút lui như thế ! Em thấy cái này là nhường nhịn hơn giống là cái thuận theo tự nhiên của anh đấy

- Già cả rồi chẳng thể đối đáp lại với tụi trẻ nữa ! Hờ hờ đi về thôi

Kim Nguyệt Dạ lại đứng dậy đi về phía trước . Không gian xung quanh cậu lúc này rất quen thuộc cậu như đang nhớ lại những kí ức ngày xưa của mình những kỉ niệm đó thật đẹp . Bỗng dưng từ trên trời một ngôi sao băng vừa lướt qua rất nhanh . Nhưng đó không giống một ngôi sao hoàn chỉnh mà nó giống một mảnh vỡ sao băng lướt qua bầu trời kí ức của cậu lúc này hơn .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 16:17:28 | Xem tất
[ Tại sao ]

Tại sao hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi ?
Khi anh giáng trần trong hình hài một thiên sứ
Em còn chưa kịp vuốt ve đôi cánh trắng muốt

Tại sao nỗi đau bao giờ cũng kéo dài vô tận ?
Khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má
Em còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng anh lúc quay lưng bỏ đi ...

Trong thế giới tăm tối chỉ có nỗi hoài nghi
Em khe khẽ chạm tay vào vỏ màu tím
Dường như nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của vị thiên sứ

Liệu tất cả có thể trở lại phút ban đầu  ?
Em khe khẽ cất tiếng hỏi
Nhưng trong tiếng gió gào thét không nghe thấy câu trả lời của anh

-->keke~ss mới đọc đến đêy ạ!=]
em có cân nhắc về việc đổi nghề từ vik truyện,fic sang làm thơ hum?!=]
ss thấy e vik mấy cái summany kiủ này ấn tượng hết chỗ chê luôn!=]
hay pá đạo!keke~
h ss phải ik học nên chưa đọc đc đoạn sau!^^ tối ss sẽ zô đọc típ!^^
nhảy zô còm ủng hộ e là chính à!^^
*hóng chap típ*=][keke~mềnh hơi tham thì phải?!=)) chưa đọc xong chap này đã đặt gạch chap sau roài!=)) kiểu nỳ phải sắm cái thùng đựng đá thôi ko khéo bể đầu như chơi!haha~]

Bình luận

chương 6  Đăng lúc 28-7-2013 09:25 AM
chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:48 PM
chương 3 nha ss  Đăng lúc 25-7-2013 06:17 PM
hề hề êm hem sáng tác thơ được đâu  Đăng lúc 24-7-2013 04:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 16:17:35 | Xem tất
dạo này mợ viết nên tay đó mợ

chương này hay tuyệt luôn

con thấy hấp dần từ cái tiêu đề rồi
Mảnh vỡ sao băng lướt qua bầu trời kí ức


quá hay

đọc xong là biết Dạ và Tuệ đã hướng trái tim về nhau rồi mợ nhỉ

mà vẫn không hiểu dạ bị gì mà lại tự động rút lui

Bình luận

chương 3 nhá  Đăng lúc 25-7-2013 06:17 PM
đọc yk rầu bít hỏi nhìu  Đăng lúc 24-7-2013 04:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 16:20:39 | Xem tất
Tại sao hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi ?
Khi anh giáng trần trong hình hài một thiên sứ
Em còn chưa kịp vuốt ve đôi cánh trắng muốt

Tại sao nỗi đau bao giờ cũng kéo dài vô tận ?
Khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má
Em còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng anh lúc quay lưng bỏ đi ...

Trong thế giới tăm tối chỉ có nỗi hoài nghi
Em khe khẽ chạm tay vào vỏ sò màu tím
Dường như nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của vị thiên sứ

Liệu tất cả có thể trở lại phút ban đầu  ?
Em khe khẽ cất tiếng hỏi
Nhưng trong tiếng gió gào thét không nghe thấy câu trả lời của anh


đọc xong một lượt con thấy thích nhất cái đoạn này đó mợ

hay lắm luôn

Tại sao hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi ?
Tại sao nỗi đau bao giờ cũng kéo dài vô tận ?
Liệu tất cả có thể trở lại phút ban đầu  ?


cả bài thơ rất hay còn 3 cái dòng này thì chuẩn xác không cần nói luôn mợ

con hóng chap tiếp của mợ ạ

Bình luận

chương 3  Đăng lúc 25-7-2013 06:17 PM
hờ hờ  Đăng lúc 24-7-2013 04:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 16:26:34 | Xem tất
Đôi khi buông tay cũng là một cách giành chiến thắng


câu này hay nè em gái

Kim Nguyệt Dạ => Tô Hựu Tuệ <= Lý Triết Vũ

Tam giác tình yêu


cái này cũng khá nói chung anh trai mời đọc hết phần giới thiệu nên biết còm men gì hết nè em haha

mà đọc cái đoạn đầu là bít tình yêu em dành cho THT KND rất to lớn rồi

để từ từ anh đọc nha

Bình luận

chương 3 nha anh  Đăng lúc 25-7-2013 06:17 PM
đọc yk anh  Đăng lúc 24-7-2013 04:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 19:22:25 | Xem tất
chuyện này mình rất là mê

không ngờ bạn lại viết fic truyện này

phần 2 tuy mình chưa đọc nhưng năm sđược sơ sơ

thực ra mình thì mình lí triết vũ cơ

nhưng có vẻ tô hựu tuệ thích kim nguyệt dạ uif

hơi buồn nhỉ

ủng hộ nhé

Bình luận

zị mà em tưởng ss thích dạ tuệ hức  Đăng lúc 25-7-2013 08:43 PM
thì ss ghi là ss thích vũ tuệ ùi mà  Đăng lúc 25-7-2013 07:00 PM
chương 3 nha ss  Đăng lúc 25-7-2013 06:17 PM
choài em còn tưởng s shẻm thích mấy truyện kỉu này hà hà ss đọc phần 2 chưa ss mà ss thích Dạ Tụê hay Vũ tụê hả ss  Đăng lúc 25-7-2013 05:12 PM
ss đọc hơi bị nhiều ế em, ss thích nhất là đọc mà  Đăng lúc 24-7-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 19:26:43 | Xem tất
Đọc xong chương 2 thấy được hai điều là: Thứ nhất bài thơ " tại sao " hay quá luôn, phải lưu lại để đọc từ từ, mà min làm thơ đó hả? Chuyển qua làm nhà thơ luôn đi duy ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Ý tứ rất hay, nó như có một xúc cảm từ trong tim vậy nên chạm được vào tim người đọc. Thứ hai: À mà hình như Kim Nguyệt Dạ có một nổi niềm gì đó chôn kín trong lòng đúng không? Bị bệnh nan y sao? min viết rất hay.

Bình luận

chương 3 nhé duy  Đăng lúc 25-7-2013 06:17 PM
ừ có chương ms min hú nhé  Đăng lúc 24-7-2013 08:03 PM
Nhớ có gì mới thì gọi nghen.  Đăng lúc 24-7-2013 08:02 PM
hihi ờ cái bài thơ đó của tác giả còn tiêu đề Tại sao là min tự chém ra đó hi . Ờ cảm ơn duy đã ủng hộ min nha ^^  Đăng lúc 24-7-2013 08:01 PM
Vậy hả, thơ hay quá, truyện cũng hay nữa, ẩn ẩn hiện hiện lạ lắm.  Đăng lúc 24-7-2013 07:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 19:45:28 | Xem tất
why?
sao ss thích tung vào giờ em ko onl thế nhỉ?
aiya cái truyện này sao mà rắc rối a
tên khó đọc wá ss a
cơ mà em ủng hộ ss a

Bình luận

chương 3 nha em  Đăng lúc 25-7-2013 06:16 PM
=.= cái giề kim nguyện dạ mà ns nlà nữ á coan zai của ng ta đó êm thịt tành híc  Đăng lúc 24-7-2013 08:03 PM
Kim Nguyệt Dạ làm em tưởng nữ đấy ss  Đăng lúc 24-7-2013 08:00 PM
hờ hờ tên nào khó đọc hả em để ss sửa  Đăng lúc 24-7-2013 07:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2013 21:06:53 | Xem tất
Truyện hay lắm em à
Chị đọc mấy truyện của em
Hay nhưng chị lười com quá hihi
Mà toàn vào lúc chị on bằng đt
Lúc sau lại ngại
Chị rất thích mấy câu trong truyện của em

Bình luận

chương 5 ha ss  Đăng lúc 27-7-2013 12:43 PM
chương 4  Đăng lúc 26-7-2013 02:48 PM
chương 3 nha ss  Đăng lúc 25-7-2013 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2013 06:30:15 | Xem tất
có chương mới rồi à

mà t cũng thắc mắc y thằng giang sóc lưu

là tại sao Kim nguyệt dạ cứ lém la lém lút haha

cái này chắc cuối truyện mới giải thích hả

mà lý triết vũ đưa tô hựu tuệ đi đâu đấy

mờ ám quá nha m

Bình luận

chưpơng 3  Đăng lúc 25-7-2013 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách