Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3330|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Hồng Hạnh Đầu Cành Xuân Dần Ít | Tuỳ Vũ Nhi An (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
HỒNG HẠNH ĐẦU CÀNH XUÂN DẦN ÍT
(Hồng hạnh chi đầu xuân tiệm tiễu)

Tác giả: Tuỳ Vũ Nhi An.

Thể loại: Đoản văn, hoàn.

Độ dài: 4 chương.

Convert: ngocquynh520.

Edit: Khuynh Thành.

Beta: ss Cuội

Nguồn edit: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.



Lời người edit:
Đây là một đoản văn có mang yếu tố lịch sử, giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng. Tuy đoản văn không chứa các tình tiết gay cấn hồi hộp hay mâu thuẫn, tranh đấu kịch liệt, nhưng khi đọc xong lại để lại cho ta những rung cảm khó nói thành lời, toàn bộ lời văn được kể theo ngôi thứ nhất của một người phụ nữ được gọi là A Hành, kể về cuộc đời mình quá trình từ một cung nhân đến lúc trở thành thê tử của một vị quan Tống triều mà hay được người đời xưng gọi Tiểu Tống đại nhân hay Tống Kỳ tự Tống Tử Kinh.

Vì đây là quà tặng sinh nhật cho nên mình chỉ muốn chọn thể loại nhẹ nhàng một chút, và đây là một đoản văn mà mình thấy rất hay và vô cùng ưng ý.

Thân tặng Trúc Tử Anh, chúc mừng bạn nhân dịp tròn hai mươi tuổi, chúc bạn mãi mãi xinh tươi, vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Mong rằng bạn sẽ thích món quà này. Enjoy!

*****




Đông thành tiệm giác phong quang hảo, hộc trứu ba văn nghênh khách trạo.
Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo.
Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu.
Vi quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 00:32:18 | Chỉ xem của tác giả
Đệ nhất chương


Xe ngựa đánh qua cửa cung, hướng về phủ Bát Hiền vương mà chạy. Trụy Nhi một bên nói với ta quy củ của phủ Bát Hiền vương, một bên lại vén rèm, ngắm nhìn đường phố đêm Nguyên Tiêu.

Ta vốn không quá chú ý nghe gì, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, nhất thời giật mình.

Một người y phục bằng gấm, thúc ngựa chầm chậm, đi qua bên ngoài cửa sổ. Ta dưới sự kinh hãi, há miệng hô “Tiểu Tụng!”

Người nọ kinh ngạc ngoái đầu lại, bốn mắt nhìn nhau nhưng thấy hắn mặt mũi phong lưu, khoé miệng chứa đựng ý cười lười biếng, tựa như hào hoa phong nhã vô hạn.

Xe ngựa vẫn vội vàng hướng phủ Bát Hiền vương , lần gặp gỡ này, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Trụy Nhi ngạc nhiên nói “A Hành, ngươi biết Tiểu Tống đại nhân sao? Như thế nào lại gọi hắn như vậy?”

Tiểu Tống đại nhân?

Ta nhịn không được cười lên một tiếng.

Không phải hắn, dĩ nhiên sẽ không phải là hắn. Tiểu Tụng đã chết, người kia là Tiểu Tống đại nhân.

Ta rũ mi mắt, trầm mặc không lên tiếng, những người khác đề tài nói chuyện tự nhiên đã chuyển dời lên người vị Tiểu Tống đại nhân kia rồi.

“Hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo”, thì ra vị kia chính là Hồng hạnh Đại nhân Tống Kỳ, nghe nói đó là một người cực kỳ phong lưu văn nhã, Tống gia nhị công tử, là tình nhân trong mộng của hầu hết kinh đô xuân khuê thiếu nữ.

Ta nâng cằm, đem bóng lưng ở trong đầu kia mờ nhạt dần, khi đó lại không có ngờ rằng chỉ vì một tiếng kêu trong lúc vô tình này, lại thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình.

***

Họa cốc điêu an hiệp lộ phùng, nhất thanh tràng đoạn tú liêm trung.

Thân vô thải phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Kim tác ốc, ngọc vi lung, xa như lưu thủy mã như long.

Lưu lang dĩ hận bồng sơn viễn, canh cách bồng sơn kỷ vạn trọng.


Khúc “Giá cô thiên” này rốt cục truyền vào cung, dần dần được lan rộng, Tống Kỳ tại cửa cung gặp được giai nhân lại thành một đoạn giai thoại, không biết có hay không hại chết chính hắn.

Ta không tưởng cười nhạt, sức tưởng tượng của những tài tử phong lưu này thực làm cho người ta phải xấu hổ, dâm ý tràn ngập lại nghe như tao nhã vô cùng, nhất là bài thơ lại giống như ta với hắn tình chàng ý thiếp là thật sự, nếu để Hoàng Thượng biết được, không biết sẽ chết như thế nào đâu!

Không dự đoán được, Hoàng Thượng thật sự biết được hơn nữa phương thức xử lý của hắn lại làm cho người ta cằm rụng đầy đất.

“Nghe nói Tống Thượng thư đối với ngươi vừa thấy đã yêu?”

Ta cúi đầu, không dám ngẩng nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, tuy rằng giọng nói của hắn nghe không ra hỉ nộ nhưng hạ thần mơ ước nữ nhân của mình, loại sự tình này chung quy vẫn trái với luân thường.

Ta nhớ lại lời Trụy Nhi nói qua lúc trong xe ngựa, cẩn thận đáp: “Vốn trước đó nô tỳ có nghe người ta nói Tống đại nhân tài hoa phong nhã, hồng hạnh câu hay truyền xướng trong ngoài hoàng thành, ngày ấy trong xe ngẫu ngộ, bèn tò mò kêu một tiếng.”

Ôi, tứ hải thái bình, đường đường là vua một nước, không có việc gì làm lại đi quản lý việc hôn sự của thần tử, làm bà mối tốt bụng, sau khi doạ Tống Kỳ một phen, một đạo thánh chỉ, liền đem ta gả cho hắn.

Trụy Nhi đối với việc này rất hâm mộ. Vừa vào cửa cung sâu như biển cả, có không ít cung nữ muốn thoát khỏi nhà giam bằng vàng này, sau khi Tiểu Tụng chết trong lòng ta có chút nguội lạnh, cứ nghĩ rằng chết già trong cung cũng là một loại kết cục, không ngờ lại có biến đổi này. Ta chỉ có thể đem bản thân mình trở thành một đồ vật, Hoàng Thượng muốn ban thưởng cho người nào, ta cũng chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn.

Trong phủ Tống Kỳ cơ thiếp rất nhiều, ta đối với dung mạo của mình tuy có tự tin nhưng cùng các nàng so sánh cũng không tính là gì. Nhưng có lẽ là bởi vì đoạn giai thoại kia, còn có Hoàng Thượng làm mai, Tống Kỳ đối xử với ta cùng các nàng có chút khác biệt.

Đêm động phòng hoa chúc, hắn vén khăn hồng của ta lên, dưới ánh nến, lộ ra tuấn dung trắng trẻo lại bị làm say ba phần ửng đỏ. Quả nhiên là một vị phong lưu tuấn nhã hồng hạnh Thượng Thư đại nhân, mang theo bảy phần bất cần đời, sinh ra là để làm nát phương tâm thiếu nữ.

Ta đúng lúc giả bộ lộ ra một chút ngượng ngùng, hắn tựa hồ đối với ta rất vừa lòng, uống rượu giao bôi xong, hắn liền giúp ta cởi ra lễ phục cùng đồ trang sức nặng nề kia……

Tống Kỳ là khách quen lưu luyến bụi hoa, mặc dù ta chưa từng trải qua sự đời, cũng mơ hồ phát hiện kỹ xảo của hắn rất lão luyện, dịu dàng chu đáo, trừ bỏ lúc đầu có một chút đau đớn còn lại chính là lưu luyến triền miên.

Xong việc, hắn ôm ta vào lồng ngực ôn tồn, hỏi ta ngày đó vì sao gọi hắn “Tiểu Tống”. Ta đem câu chuyện bịa đặt lúc trên đại điện nói lại một lần, lại không quên đối với hắn biểu lộ tình cảm ngưỡng mộ, hắn nghe xong quả nhiên thập phần đắc ý vừa lòng, ôm lấy ta một lần nữa mây mưa thất thường, sau đó mới chịu đi ngủ…….

Lòng ta kinh ngạc không thôi, hắn nhìn qua mặc dù không phải văn nhược, cũng không tính là cường tráng nhưng lại có tinh lực như vậy, gây sức ép làm ta một ngày không thể đứng dậy được.

Ai, nếu hắn biết được ngày đó ta nhìn nhầm hắn thành một tên tiểu hoạn quan, không biết có tức giận đến bóp chết ta không nữa.

Đại khái là còn cảm thấy mới mẻ, Tống Kỳ lưu luyến trong phòng ta đến hơn mười ngày, chọc mấy sủng thiếp khác có chút bất mãn, hắn mới đến từng phòng mà dỗ dành xoa dịu.

Không thể không nói, hắn đối với nữ nhân rất công bằng, nên có thể làm cho bon họ khăng khăng một mực thương hắn, đáng tiếc hắn có quá nhiều nữ nhân, ai lỡ yêu thương hắn, nhất định phải chịu thương tâm.

Ta từ nhỏ đã tiến cung, đối với tranh đấu trong hậu cung đã mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng biết cái gì được làm, cái gì là không nên.

Không thể thị sủng mà kiêu, đòi hỏi ân huệ quá nhiều. Lúc Tống Kỳ sủng ta, ta liền cẩn thận đẩy hắn ra xa. Kỳ thật bản thân ta cũng không chịu nổi gánh nặng, không chịu nổi hắn hàng đêm cầu hoan. Lại không biết hắn gặp ta không giống người khác chủ động cầu hoan, ngược lại càng thích hướng phòng ta mà chui. Mỗi lần ta thoái thác bảo thân mình không khoẻ, hắn lại đáng thương uỷ khuất nhìn ta, làm cho ta một ngụm nước cũng bị nghẹn ở cổ, ho khan liên tục, không khỏi hoài nghi hắn là như thế nào có thể lên làm chức Thượng thư được.

Yến tiệc ngày xuân lại gặp đêm Nguyên Tiêu, hắn dẫn theo một nhà cơ thiếp ra khỏi thành đạp thanh ngắm hoa, ta tự nhiên cũng nằm trong số đó, đúng lúc ngẫu gặp Âu Dương Tu đại nhân cũng dẫn theo một nhà già trẻ xuất ngoại du ngoạn, hai nhà liền tiến đến gần nhau.

Ta cẩn thận đánh giá vị đại văn hào trong truyền thuyết, trong lòng cảm thán, thật sự là nét đẹp nội tâm a……

Lại bất cẩn bị Tống đại nhân nhà chúng ta phát hiện, hắn bám vào tai ta nhẹ giọng trêu đùa “Như thế nào? Xem trọng Âu Dương đại nhân?”

Ta rùng mình, thấy trong ánh mắt hắn mang theo trêu tức, trong lòng cũng hiểu được, mặc dù hắn sủng ta nhưng bất quá cũng chỉ xem ta như là đồ vật, tặng qua tay người khác, cũng là bình thường mà thôi. Chuyện xảy ra trong đêm Nguyên Tiêu năm trước, cả bài thơ Giá cô thiên kia, chỉ sợ mọi người đều đã quên.

Ta không dư thừa hiếu kỳ nữa, thuỳ hạ mi mắt, không xem không nghe không nói không nháo.

Hắn cũng giống như mất hứng, miễn cưỡng uống rượu, không hề nói thêm.

Ban đêm Ngư Long vũ, rượu ngon giai nhân vây quanh, hắn cũng không dậy nổi tinh thần.

Nhưng một phen ăn chơi xa xỉ này, tự nhiên là rơi vào tai vị đại Tống đại nhân kia, ngày thứ hai, khi mặt trời lên cao, hắn miễn cưỡng rời giường, bên ngoài liền có gia nô của Tống Tường đại nhân chờ đợi, nói là đến truyền tin, hắn nói: “Tể tướng chuyển lời cho các vị học sĩ khác rằng trong dạ yến đèn hoa đăng đêm qua rất xa xỉ, chẳng nhớ kỹ mình là những kẻ từng đầu tiên có học vấn cùng những người trong phủ thực hiện việc ăn cơm chay sao?”

Khi Tống Kỳ mở lá thư kia, ta đứng bên cạnh hầu hạ. Thư kia chữ chữ thanh tuyển, thiết hoạ ngân câu, liền biết người viết quân tử đoan chính. Sớm nghe đồn Tống Tường đại nhân thái độ làm người “Thanh ước trang nghiêm”, cùng Tống Kỳ là hai dạng hoàn toàn khác biệt, hiện giờ nhìn thấy, quả nhiên không sai.

(thanh tuyển: rõ ràng sâu sắc)

(thanh ước: sạch sẽ tiết kiệm)


Tống Kỳ mở tờ giấy ra, ấn ngọc còn trên đó, bút cầm nơi tay, nhẹ nhàng bỏ đi những sợi lông mao bị hư. Ta mỉm cười mài mực, thấy đuôi lông mày hắn nhíu chặt, vừa viết lưu loát vừa nói “Cần phải chuyển lời của tể tướng cho những người khác, chẳng phải họ đang muốn thực hiện việc ăn cơm chay sao, chẳng lẽ nói xong để đó sao?”

Chữ hệt như người, chữ Tống Kỳ, một nét ngang kia đến đuôi liền hơi nhếch lên, cực kỳ giống khoé môi đuôi mày trong nụ cười muôn thuở của hắn, mơ hồ lộ ra một cổ bất kham cùng ngả ngớn, phong lưu thoải mái.

Tống Kỳ là một người thật tình, chân thật, tự tại, phóng khoáng. Mỹ nhân, rượu ngon, phú quý, vinh hoa, mười năm học hành gian khổ, cái hắn muốn chỉ là những thứ này, không hề che dấu dục vọng bản thân, so với chút nguỵ quân tử kia, ta tựa hồ càng tán thưởng tính cách của hắn.

Sai người tặng thơ hồi âm, có thể đoán trước vẻ mặt đen sì củaTống Tường đại nhân khi nhận thư, ta nhịn không được khẽ nhếch khoé miệng, hắn quay đầu, nhìn thấy ta cười, đột nhiên nghiêm sắc mặt, “A Hành, nàng đã nguôi giận?”

Ta kinh ngạc nhíu mày. “Đại nhân hà cớ gì lại nói ra lời ấy?”

Hắn ôm thắt lưng ta, dán bên tai ta mà thấp giọng nói: “Hôm qua nàng vẫn trầm mặc không nói, ta tưởng là đang tức giận.”

Lại có đại nhân nhà ai giống như hắn vậy, cẩn thận từng li từng tí mà đi lấy lòng một cơ thiếp?

Tống Kỳ thật là một người kỳ lạ.

Ta cười nói “A Hành sợ bị đại nhân tặng qua tay người khác, không dám nhiều lời nữa, sợ chọc đại nhân tức giận mà thôi.”

Hắn cũng an lòng, cười nói: “Người bên ngoài khó đạt đến sự thông tuệ đạo lý như nàng, am hiểu ý người, ta như thế nào chịu được mà đem tặng cho người khác?”

Ta ảm đạm cười, không nói một lời.

Đây bất quá chỉ là chuyện nho nhỏ, lại nhắc nhở thân phận của ta —— một thứ đồ vật.

Bề ngoài cho dù có đẹp mắt, lại chiếm được yêu thích của chủ nhân nhưng chung quy vẫn là một thứ đồ vật mà thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 00:51:19 | Chỉ xem của tác giả
Đệ nhị chương


Tống Kỳ là tiến sĩ năm thứ hai của Thiên Thánh,  nguyên là thi Đình đứng nhất, xếp hạng trước huynh trưởng, lại bị Lưu Thái hậu cho rằng không hợp cấp bậc lễ nghĩa, hạ xuống bậc thứ mười.

Tuy rằng bề ngoài Tống Kỳ đối với việc này không để ý lắm, kỳ thật có lẽ vẫn còn canh cánh trong lòng. Thế nhân đều công nhận, văn thải của Tiểu Tống trên bậc Đại Tống, bản thân Tống Kỳ mặc dù tự xưng “Học bất danh gia, văn chương không bằng người khác”, lại thập phần yêu thích mại lộng văn thải, dùng hiếm tự.

(Mại lộng: khoe khoang, phô trương)

(Hiếm tự: từ hiếm, lạ)


Ta xem qua sách không nhiều lắm nhưng đối với thi từ cũng hiểu biết chút ít, trong phủ nhiều người so với ta đến trước, nhưng so với được lấy lòng, tựa hồ ta cùng hắn rất hợp ý, hắn khoe khoang, ta phối hợp, hai người nhưng thật ra đều thực vui vẻ.

Tống Kỳ thường nói với ta: “A Hành, mọi người trong phủ này, chỉ có nàng hiểu ta nhất.”

Ta mỗi lần nghe được những lời này, đều là cười cười không nói. Hắn dù hành vi phóng túng, lưu luyến bụi hoa, cuối cùng lại vẫn đến nơi này của ta mà nghỉ ngơi. Cơ thiếp trong phủ đến đến đi đi, bất tri bất giác, ta lại trở thành “lão nhân” ở trong phủ, mọi người đều biết người Tống Kỳ sủng ái nhất chính là Ngọc Hành cư A Hành, những người mới đến cũng làm những chuyện mà ta năm đó đã làm, lấy lòng đúng lúc, cũng sẽ không quên đến chỗ ta một phen ân cần dâng biếu. Ta cũng không có tâm tư đi làm khó bọn họ, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, so với các nhà khác, hậu viện Tống Kỳ xem như an tường rất nhiều.

Sau khi Tống Kỳ cùng Âu Dương Tu chủ biên “Tân Đường Thư”, cuộc sống liền trở nên thanh u rất nhiều, hắn ít khi đi chơi đàng điếm, phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng biên soạn liệt truyện, mà người ở bên cạnh mài mực lại là ta, có đôi khi thân mình mệt mỏi, ta liền an bài cơ thiếp khác đi làm. Vì muốn tranh giành cơ hội được gần gũi Tống Kỳ, các nàng tựa hồ là tận lực lấy lòng ta, ta chịu không nổi phiền nhiễu này, liền làm cái ống thẻ, để cho bọn họ rút thăm.

(Thanh u: thanh tịnh đẹp đẽ)

Một đêm nọ, khi ta đang ngủ chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng khóc, tiếp theo là có người gõ cửa. Nha hoàn ở gian phòng ngoài trả lời, sau đó tiến vào hồi bẩm, nói là đại nhân tức giận, mời ta lập tức đi qua.

Mùa đông lạnh lẽo, hắn phát hoả cái gì?

Ta vội vàng khoác thêm áo đi qua, nhìn thấy thư phòng một đống hỗn độn, không biết đêm nay là cơ thiếp nào hầu hạ, nhưng lại dám vuốt râu hùm.

Ta mỉm cười nghênh đón hắn, thấy hắn mày nhíu chặt, sắc mặt không tốt, trong lòng cũng có chút không yên.

“Làm sao vậy, là nha hoàn thô tay thô chân nào đã chọc chàng tức giận?” Ta vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng giúp hắn ấn huyệt thái dương.

“Không phải.” Giọng nói của hắn có chút cứng ngắc, xem ra lửa giận còn chưa tiêu tan.

“Vậy là do ta chọc chàng sinh khí sao?” Ở trước mặt hắn, ta cũng dần dần quen tự xưng “ta”.

Hắn khẽ hừ một tiếng, không đáp.

Ta cẩn thận nhớ lại, tựa hồ đã có vài lần mặt trời lặn không gặp qua hắn, đã nhiều ngày thập phần mỏi mệt, lúc nào cũng buồn ngủ, liền để cho các nàng thay ta đến. Hôm nay vừa thấy đã phát hiện tinh thần của hắn so với ta cũng không tốt hơn là mấy.

“Đại nhân, trong triều có việc không hài lòng sao?” Ta cẩn trọng hỏi hắn.

Hắn lại hừ một tiếng, vẫn không đáp, giống như đang giận dỗi.

Hắn ở trong triều như cá gặp nước, ngẫu nhiên mới có đấu võ mồm, chính là cùng với nhóm người Âu Dương Tu kia, nhưng lại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, sẽ không vì thế mà nổi giận. Chân chính nhìn hắn không vừa mắt, chỉ trích hắn xa hoa lãng phí, trừ bỏ Tống Tường đại nhân, còn lại đó chính là Bao Long Đồ Bao Chửng.

Trong lòng vừa động, ta mỉm cười hỏi: “Có phải là do Bao đại nhân trước mặt Hoàng thượng lại nói gì về chàng?”

Lúc này hắn mới mở mắt, hạ tay ta xuống mà nắm vào trong lòng bàn tay mình. Ta mới từ bên ngoài vào, trên tay còn hơi lạnh, hắn kéo ta vào trong lồng ngực, chôn mặt vào gáy ta, thanh âm có chút buồn bực, tuổi cũng không còn nhỏ, có đôi khi thật giống một đứa nhỏ đang hờn dỗi.

“A Hành, nàng nói chúng ta có nên đi Tứ Xuyên không?” Trước đó có nghe nói Hoàng Thượng cố ý chuyển Tống Kỳ đi, làm cho hắn nhập Thục làm Thái thú. Ta đối với tình thế trong triều không hiểu nhiều lắm, cũng không dám vọng ngôn. “Vậy trong lòng đại nhân nghĩ như thế nào?”

“Đất Thục, sợ là so với trong kinh không được phồn hoa. Vừa đi ba nghìn dặm, tiền đồ khó liệu.” Trong giọng nói của hắn có ẩn chứa lo lắng.

Tâm tư ta hơi chuyển, “Nhưng cũng nghe nói, đất Thục nơi nơi là tài nguyên, thục phong xa xỉ, giàu có náo nhiệt, chưa chắc đã không bằng kinh thành.”

Hắn hừ lạnh một tiếng “Bao Chửng kia cũng nói như vậy, cho nên phản đối ta đi nhậm chức.”

Nghe hắn nói như thế, vậy là trong lòng có ý muốn đi.

“Bệ hạ coi trọng tài năng của chàng, vị tất mà nghe Bao Công nói như vậy.” Ta nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của hắn, cảm giác được hô hấp của hắn dần bình tĩnh lại. ” Tứ Xuyên đi hay không đi, hoạ phúc khó liệu, chàng cứ làm tốt phần của mình, sẽ không sợ bị Bao Chửng hướng bệ hạ bôi nhọ việc chàng làm.”

Hắn rên lên một tiếng, gật gật đầu, cầm sách lên đọc lại không vào đầu, liền cùng ta quay về phòng nghỉ ngơi.

Giúp hắn cởi quần áo, do dự một lát, ta thành thật nói cho hắn: “Ta có thai.”

Hắn ngơ ngác thật lâu rồi mới có phản ứng, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng vui mừng, cùng phòng mấy năm qua, các cơ thiếp khác đều đã sinh con, chỉ có ta bặt vô âm tín, hắn trông mong rất lâu, ta cũng tuyệt vọng không kém, đã nhiều ngày ẩn ẩn dấu hiệu mang thai, bản thân ta cũng không dám tin tưởng, hỏi qua vài vị danh y, xác nhận không có nhầm lẫn, lúc này mới dám nói cho hắn biết.

Tống Kỳ vui mừng làm ta có chút kinh ngạc, những người khác cũng sinh con cho hắn, nhưng cũng chưa từng thấy hắn để tâm quá. Hắn là hồ điệp lưu luyến bụi hoa, cũng không quản phấn hoa lướt qua để lại bao nhiêu cây quả. Người này thái độ làm người ngả ngớn, nếu như ngươi nghiêm túc với hắn, kia thực sự là tự tìm thương tâm.

Đột nhiên thấy hắn giống như mình trước đó, tâm ta lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Hắn ôm ta vào ngực, nói rất nhiều, ta cũng ngẫu nhiên đáp lại một câu sau đó liền ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, hắn vào triều rất sớm, không có đánh thức ta. Giữa trưa khi đứng dậy, trong phòng lại nhiều hơn vài nha hoàn. Hiểu được tâm ý của hắn, ta cũng không từ chối, cũng là để cho hắn cảm thấy an tâm hơn.

Trời tối tuyết bắt đầu rơi, thư đồng bên cạnh Tống Kỳ chạy về, nói là Âu Dương đại nhân mở tiệc Cẩm Giang, buổi tối đại nhân sẽ không về dùng cơm. Còn nói bên ngoài trời lạnh, đại nhân bảo về nhà lấy thêm áo.

Ta vào phòng lấy cho hắn một cái áo choàng lông cừu, lại thấy các phòng đều mang áo cộc tay, liền bảo nha hoàn đem cừu y kia thả lại vào hòm, làm cho thư đồng mang chiếc áo cộc tay kia cho hắn.

Nha hoàn hỏi ta vì sao không đem áo choàng lông cừu kia cho đại nhân, mỗi người đều mang đến, duy ta lại không, sợ đại nhân biết được trong lòng sẽ không vui?

Ta sai hạ nhân đi chuẩn bị nước ấm, thuận miệng đáp: “Hắn là kẻ ngốc, tất nhiên không đành lòng bên này nặng bên kia nhẹ, làm các nàng thương tâm, so với các nàng bị thương tâm, không bằng chính hắn chịu lạnh.”

Khi đó ta ngoài miệng nói thế nhưng lại để ý, trong lòng nghĩ hắn trở về tất nhiên là một thân sương lạnh, liền sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm rửa sưởi ấm thân, cũng trôi bớt mùi rượu. Lại không nghĩ hắn phi sương mang tuyết trở về, dưới kinh ngạc của nha hoàn bên người ta, há miệng, nói ra những lời kia.

Đôi lông mày vương đầy tuyết trắng của Tống Kỳ nhất thời nhếch lên, mặt mày hớn hở nói: “Ta tự biết A Hành hiểu ta, cũng như ta hiểu nàng mà.”

Ta nghe lời hắn nói xong, khoé miệng hơi căng, cũng coi như là lộ ra một chút mỉm cười.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 01:00:43 | Chỉ xem của tác giả
Đệ tam chương


Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một xe sách, một xe hành lý, một xe nữ nhân đi Tứ Xuyên.

Lúc đó, ta đang có thai bốn tháng, này đường xá xa xôi, lại thêm xóc nảy. Hắn lo lắng ta có điều gì sơ sảy, liền để ta ở lại trong kinh tĩnh dưỡng, chờ đứa nhỏ được sinh hạ, liền đi Tứ Xuyên hội ngộ.

Ta không phản đối ý hắn, một mình ở lại trong kinh dưỡng thai. Trước khi đi nửa tháng, hắn cơ hồ hàng đêm đều ở trong phòng của ta ngủ.

Hắn cũng không phải là người chịu được nhàn hạ, như thế nào mấy năm nay lại thu tâm chơi bời?

Hắn cười nó: “A Hành, nàng sinh con xong liền nhanh chóng đến tìm ta, đất Thục nhiều mỹ nhân, nếu nàng đến chậm, ta liền thay lòng đổi dạ.”

Ta thở dài trong lòng, đại nhân, ngươi cũng đã một bó tuổi, tội gì còn vui đùa kiểu này.

Kỳ thật hắn không già, hai năm này mọc thêm bộ râu, bất đồng với vị thiếu niên tuấn tú ban thuở sơ ngộ, lại càng tôn thêm vẻ thâm trầm nho nhã. Có đôi khi nhìn dung nhan say giấc của hắn, bỗng nhiên ta cũng sẽ dâng lên  một loại cảm giác”Lão phu thê”.

Người còn chưa đến đất Thục, thư liền đã về hai ba bức, chẳng qua là những thứ dọc đường mắt thấy tai nghe. Hắn văn thải nổi bật, một vài câu đã hoạ được diệu thú hoành sinh.Ta mặc dù ở trong phủ bước chân không ra khỏi cửa nhưng cũng giống như tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp lý thú kia.

(Diệu thú hoành sinh: ý vị tuyệt vời, thú vị)

Bên trái phủ  là do Yến Thù đại nhân sở hữu, Yến đại nhân nguyên là thầy của Tống Kỳ, sau khi bãi học, sư sinh tình nghĩa cũng đứt đoạn, sau lại chuyển đi liền càng lộ vẻ thê lương.

May mà ta cũng không phải là người ưa náo nhiệt, cả ngày chỉ tại trong vườn đi tới đi lui rèn luyện thân thể. Tống Tường đại nhân bị Tống Kỳ dặn dò, thường ngày cũng phái người đến thăm hỏi. Nói ra cũng thật xấu hổ, đối với vị bá bá này, ta nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt.

Tống Kỳ đến thành đô vào thời điểm mùa xuân, cứ mỗi bảy tám ngày lại có một phong thư được gửi về, ta cứ hai ba phong mới hồi âm một phong, trong thư cũng không có nhiều chuyện để nói, chẳng qua như hoa mai nở rất nhiều, so với năm trước lại nhiều hơn vài cành, trong triều vị đại nhân nào bị Bao Long Đồ buộc tội, Tống Tường đại nhân lại thăng quan…

Cho đến lúc xong, ta ở trong thư hắn viết lên hai chữ “Đã đọc”, sau đó mới hồi lại cho hắn.

Nha hoàn ha ha cười, nói ta gan lớn.

Trong lòng rùng mình, ta mới phát giác ra bản thân đã sớm quên tín niệm ban đầu, hành động hiện giờ của ta, có khác gì được sủng mà kiêu đâu?

Cẩn thận nghĩ lại rất nhiều đêm, không khỏi thở dài một tiếng, từ đó trở nên lo lắng.

Ta đại khái không tính đối với hắn động tâm gì cả nhưng nhiều năm sớm chiều cùng nhau, bất tri bất giác đã xem hắn là người nhà. Hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng ta, mối quan hệ này trong lúc đó ta cùng hắn đã không thể tuỳ ý phân cách thành hai được rồi.

Trùng cửu ngày đó, ta giằng co hơn nửa canh giờ, cuối cùng sinh ra một tiểu tử mập mạp. Ngay lập tức có người tu thư tám trăm dặm khẩn cấp mang đến thành đô.

(Trùng cửu: Tết trùng cửu vào ngày 9/9 Âm Lịch hàng năm)

Ta mệt đến nỗi không muốn mở mắt, liếc nhìn đứa trẻ đầy nếp nhăn kia một cái, vô cùng thất vọng mà ngủ thiếp đi. Ngủ mê nửa ngày, sau khi tỉnh lại, lại nhìn đứa bé kia, không ngờ lại trắng nõn như ngọc tuyết, đáng yêu vô cùng.

“Đây là con ai vậy?” Ta kinh ngạc hỏi.

Nha hoàn cười nói, dĩ nhiên là con phu nhân.

Ôi chao, như thế nào mới nửa ngày đã thay đổi bộ dáng thành như thế?

Đôi mắt hắn còn chưa mở được, bàn tay nhỏ nắm hờ, nhìn qua tựa hồ giống Tống Kỳ nhiều hơn một chút.

Ta chọc chọc khuôn mặt của hắn, cảm giác mềm mại trên tay, không nhịn được trong lòng cũng trở nên mềm mại theo. Thật sự là một cảm giác rất kỳ diệu.

Ta nhịn không được bật cười.

Không bao lâu sau, Tống Kỳ hồi âm trở lại, đặt cho đứa bé này là “Tống Chẩn”, ta nhìn thấy trên giấy hắn câu chữ run rẩy, nét chữ lộn xộn, nói vậy khi hạ bút rất là kích động.

“Niệm khanh quá mức, bảo trọng thân thể, trời rét nhớ mặc thêm y phục, sớm ngày gặp lại.”

Ta đang xem thư, chợt thấy tay hơi căng thẳng thì ra thư bị Tống Chẩn kéo lại. Ta cúi đầu nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta, tiểu hài nhi, một đôi mắt đen lúng liếng cùng ánh mắt cha hắn giống nhau đến chín phần, lớn lên ắt hẳn cũng là một đa tình mầm mống.

Hết một tháng, ta bước lên lữ trình nhập Thục.

Lộ trình cùng hắn nhập Thục giống nhau, nhiều cảnh tượng giống như trong thư của hắn, ta vừa vặn ôn lại một lần.

Đi như thế rất lâu, đến thành đô thì chúng ta cũng đã ly biệt được gần một năm.

Hắn tự mình đến đón ta, trước mặt nhiều người, lại không hề cố kỵ đem ta ôm vào lòng, trong lòng ta chấn động, cảm giác ê ẩm tê dại không nói nên lời.

Giống như thiên tính phụ tử, Tống Chẩn đối với Tống Kỳ một chút cũng không sợ hãi, rất nhanh tiếp nhận vị phụ thân này. Tống Kỳ nắm lấy tay ta, một đường rêu rao khắp chốn, nói với ta về dân phong dân tộc nơi này, xem ra trong một năm này, không có ta bên cạnh, hắn sống cũng thật tốt.

Nơi này tài nguyên thiên nhiên giàu có, ca múa mừng cảnh thái bình, đối với ăn uống lại thập phần chú ý, hắn đến nơi này, quả nhiên như cá gặp nước, lại nổi hứng kiêm chức đầu bếp, vui vẻ nói với ta về ưu điểm các món cay Tứ Xuyên.

Ta đi quanh phủ một vòng, phát hiện mọi người đều mập thêm hai ba phần, xem ra đất Thục nuôi người rất tốt. Trong phủ cơ thiếp nhiều lên không ít, quả nhiên đất Thục nhiều mỹ nhân, hắn có mới không quên cũ nhưng thật ra cũng là bản sắc ngựa đực.

Ban đêm triền miên bất tận, hắn nắm lấy tay ta, nói với ta rất nhiều điều, ta lẳng lặng nhìn hắn, thầm nghĩ nhiều năm như vậy, ta rốt cục nhận mệnh.

Nếu Nguyên tiêu năm đó, ta không có gọi ra tiếng “Tiểu Tụng” kia, vận mệnh của ta sẽ như thế nào? Sẽ giống như Tiểu Tụng, trở thành một trong vô số oan hồn chết trong hoàng cung hay là chết già trong cung, xướng khúc bạch đầu ngâm?

Bất kể như thế nào, cũng không thể tốt hơn so với hiện tại.

Năm đó Tiểu Tụng là thay ta gánh tội chết, nản chí ngã lòng cuối cùng lại gặp ngày vạn mộc hồi xuân.

Ta nhắm mắt lại, ở trong lòng hắn mà thiếp đi.

Ở thành đô trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ là rất vui sướng, rời xa tranh đấu triều đình, thành đô liền giống như chốn Đào nguyên. Tống Kỳ tài hoa kinh diễm, cùng với thời bình an dân. Hắn yêu thích yến tiệc, thường hay lui tới với con cháu sĩ tộc. Hắn thống trị có cách, cũng làm cho dân chúng kính yêu. Có thể miêu tả niềm vui của hắn ở Thục, liền chỉ có Âu Dương Tu bài “Tuý ông đình ký” kia mà thôi.

Tống Kỳ vừa uống rượu vui đùa, mỗi khi cảm nhận được điều gì đó lại đặt bút ghi xuống. Rất nhiều năm tháng như vậy nhưng tất cả mọi người cũng chỉ hầu hạ có một người. Nhiều năm tháng đã qua đi cuối cùng cũng hoàn thành xong một bộ “Ích bộ phương vật lược ký.”

Một ngày kia, cũng là vào mùa đông, thành không khó được mộ trận tuyết lớn. Tống Chẩn lảo đảo chạy tới chạy lui, ôm lấy bắp chân ta, bập bẹ gọi “Mẹ…”

Ta xoay người ôm lấy hắn, ngón trỏ đặt tại bên môi, nhẹ giọng nói”Suỵt….Không được làm ồn đến cha con.”

Trong phòng bếp lò đang cháy mạnh, không giống với bên ngoài tuyết ngập trời, trong phòng là một mảnh ấm nùng xuân ý. Cơ thiếp xinh đẹp vây quanh bốn phía.Tống Kỳ mở giấy ra, nhẹ nhàng dùng trấn nhẹ nhàng chặn lại, giống như ngày ấy mài mực viết thư hồi âm cho Tống Tường vậy, hắn khẽ cúi đầu, tóc mai đã điểm bạc, lại càng thêm phần khí khái, mặt mày so với lúc trẻ lại bớt ba phần ngả ngớn, giương mắt nhìn nhau thì trong đó cũng là vô hạn nhu tình. Phảng phất giống như ánh trăng sâu ở vạn trượng đáy biển, rơi vào một phiến hàn thạch, bỗng nhiên trong lòng nảy lên một chút lo lắng.

Tống Chẩn ở trong lòng ta động đậy, kéo vạt áo của ta nói “Mẹ, bên ngoài trời lạnh!”

Một tiếng này đánh thức hai người, ta ôm hắn đi vào nội thất.

“Đang chỉnh sửa “Tân Đường Thư” sao, là chúng ta đi vào quấy chàng?” Ta ngậm cười hỏi.

Hắn cũng lắc đầu mỉm cười.

Tống Chẩn từ trong lòng ta trượt xuống, leo lên đùi Tống Kỳ, bám vào cha hắn ở một bên nhìn sách.

Dĩ nhiên là một chữ cũng không biết.

Tống Chẩn nói, cha hắn giống như thần tiên.

Tống Kỳ nghe xong tự nhiên thập phần đắc ý, tự cảm thấy hắn vốn là người đệ nhất phong nhã ở trên đời.

Lại nghe một ca cơ nói, Thái uý nhà nàng vào ngày tuyết, vây quanh uống rượu, mặc sức lấy ca múa tiêu khiển mà sống mơ mơ màng màng.

Lại không lường trước Tống Kỳ lại càng vui vẻ, hạ bút xuống, điên cuồng uống rượu thâu đêm, cũng cầu được sống mơ mơ màng màng như thế.

Ta cau mày, cảm thấy không nên để Tống Chẩn học tấm gương xấu của cha hắn, muốn ôm hắn đi, lại phát hiện Tống Kỳ đang dùng đũa chấm rượu, từng chút từng chút bón cho Tống Chẩn.

Ta choáng váng, đem Tống Chẩn xách lên, thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai mắt lờ đờ, ngây ngô nhìn ta, êm dịu kêu “Mẹ….”

Và thế là cả hai cha con, đều say.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 01:12:12 | Chỉ xem của tác giả
Đệ tứ chương


Nhiều năm sau đó, Tống Kỳ bởi vì công trạng xuất sắc, bị điều nhiệm đi Trịnh Châu làm Thái thú.

Lúc này đây, hắn thật sự bị Bao Chửng chọc tức.

Vốn tưởng rằng có thể lên làm Thừa tướng, lại bị Bao Chửng hung hăng khống chế, đơn giản là nói hắn cuộc sống xa xỉ, thái độ làm người ngả ngớn, khó đảm nổi trọng trách.

Dân chúng thành đô cũng cho Tống Kỳ vài phần thể diện, vì hắn mà rơi vài giọt nước mắt đưa tiễn, giận dữ mắng mỏ người đã buộc tội hắn.

Trong lòng ta cảm thấy, Tống Kỳ có tài lớn, dù ở vị trí nào cũng thích hợp với hắn, nhưng chức Thừa tướng, chỉ có người đã lão luyện thành thục mới có thể đảm nhận. Tống Tường đại nhân văn thải không kịp Tống Kỳ, nhưng tính tình cẩn trọng, hắn tự nhiên sẽ thích hợp hơn.

Một năm này, Tống Kỳ già hơn nhưng hắn lại giỏi bảo dưỡng, thoạt nhìn qua cùng với người bốn mươi tuổi cũng không khác biệt là bao. Muốn làm Thừa tướng, chẳng qua mà muốn chứng minh tài năng bản thân, một loại tâm nguyện để thoả mãn bản thân mà thôi.

Hắn viết lên giấy “Lương viên phú bãi tương như chí, tuyên thất ly tàn cổ nghị quy”, cảm khái thất bại của bản thân, tài năng đầy mình, lại không có chỗ sở dụng. Ta cảm thấy hắn càng sống lại càng trẻ ra, thật có điểm buồn bực.

Bài thơ này không biết vì sao lại truyền ra ngoài, trong kinh truyền về một bài ngạn ngữ “Bát đội vi tham chính, thành quần tác phó xu. Khuy tha bao tỉnh chủ, muộn sát tống thượng thư”. Tống Kỳ nghe xong, cũng không bực mình, vui tươi hớn hở đi làm chức Tiêu dao Thái Thú của hắn.

Hắn hôm nay là một lão đồng ngoan ngoãn, nhìn lại cuộc đời, tình trường đắc ý, quan trường lại có chút khó khăn, mỗi nơi mỗi chỗ, đều có chuyện vui. Người khác tóc sớm bạc đầy đầu, hắn hiện giờ cũng hơn năm mươi, đầu bạc lại không dễ thấy, ca cơ trong phủ cũng đã được phân phát gần hết, náo nhiệt ít dần, cuộc sống trở nên thanh tĩnh.

Trịnh Châu là một địa phương đẹp đẽ, lúc xuân đến, hắn một nhà già trẻ đi ra ngoài, cũng giống như xuân yến năm đó ở kinh thành. Chẳng qua là lúc đó chúng ta còn trẻ, mà hiện giờ, hắn đã làm ông nội người ta.

Một cái chớp mắt này, không ngờ đã trôi qua tám chín phần đời người. Tại cửa cung kia, ma xui quỷ khiến thế nào để năm đó ta gọi nhầm một tiếng, hắn ngoái đầu nhìn lại một cái, lại mang đến cho ta một cuộc sống bình thản vô lo. Lẽ nào đó là do Tiểu Tụng bên trong đưa lối dẫn đường, giúp ta thoát khỏi vô tận vực sâu kia?

Tống Kỳ nắm lấy tay ta, cười hỏi “Nàng cũng biết bài từ kia của ta đã truyền thành xướng khúc?”

Làm sao có thể không biết?

Ta cười đáp: “Đông thành tiệm giác phong quang hảo, hộc trứu ba văn nghênh khách trạo. Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo. Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu. Vi quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.”

“Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu…” Hắn thở dài, “Ta cả đời này, dường như cũng không thiếu vui vẻ.”

Cả đời hắn tiêu dao như vậy mà trôi qua, còn có cái gì đáng giá để “hận” sao?

Ta nhìn người bên ngoài đang truy đuổi vui đùa, tâm trí lại quay về năm đó, cuối cùng lại hiện ra gương mặt quen thuộc, thế mới biết ở bên cạnh hắn, lại chỉ còn mỗi ta đi đến tận cùng.

Mà cho đến bây giờ, nói yêu chỉ là già mồm cãi láo, từ không muốn xa rời đến thành thói quen, có lẽ bất tri bất giác, chúng ta đã muốn dung nhập lẫn nhau.

Năm thứ hai, Hoàng thượng lấy danh nghĩa “Hàn lâm thừa chỉ”, triệu hồi Tống Kỳ về kinh đô mà lúc này, Bao Chửng đã chuyển công tác đến Xu Mật Viên phó sứ, vị Bao Long Đồ một thời dám đem nước bọt phun lên mặt Hoàng đế, lúc này đây tựa hồ đã không thể xoay chuyển được lựa chọn của ngài nữa rồi.

Mọi người đều nói, Tiểu Tống đại nhân đã lên hương rồi.

Lại là một mùa đông, ta mở mắt, nhưng không thấy thân ảnh của hắn, nha hoàn lại nói, đại nhân từ sáng sớm đã tỉnh giấc, ở trong hoa viên đi dạo.

Ta rửa mặt chải đầu, ra khỏi cửa, nhìn thấy một dáng người đơn độc trong hoa viên, dưới bóng cây đại thụ. Đến bên cạnh hắn, ta hỏi “Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?”

Hắn giơ ngón trỏ lên, nhẹ giọng nói “Đừng động kẻo tuyết rơi xuống cành tùng.”

Khoé môi ta giật giật, bao nhiêu năm qua, hắn vẫn như cũ là một kẻ ngốc.

“Chàng đã ăn sáng chưa?” Thật lâu sau, ta mới lại hỏi hắn.

Hắn lắc lắc đầu.

“Quay về ăn sáng đi.” Ta nói xong, xoay người đi trước, đột nhiên hắn mở miệng nói: “Năm ấy dự tiệc Cẩm Giang, ai cũng tặng ta áo cộc tay, chỉ có nàng lấy áo lông trở về.”

Ta dừng bước, xoay người nhìn vào đôi mắt hắn.

Hắn mỉm cười nói “Nếu có lần sau, nàng đừng có cất về, ta chỉ muốn mặc áo lông nàng chuẩn bị cho mà thôi.”

Trái tim giống như bị ai hung hăn đấm cho một phát, thân mình khẽ lay, đôi môi giật giật, giọng nói bị nghẹn lại ở yết hầu, không thể phát ra.

Ta chỉ có thể nhẹ nhàng mà trịnh trọng gật đầu một cái.

Ta không thể tưởng tượng được, “hợp” này, lại là “hợp” cả đời.

Ngày đó sau giờ ngọ, hắn nói muốn đi nằm một lát, sau đó lại không tỉnh lại nữa.

Tống Kỳ muốn làm quan nhất phẩm, chung quy lại không được như nguyện. Nhưng hắn lại trải qua luôn là nhất phẩm cuộc sống, cho nên cũng thoả mãn mà ra đi.

Dừng quan bảy ngày, người đến người đi phúng viếng, ta lại lẳng lặng vì hắn may áo lông.

Sinh tử cùng áo lông cừu.

Cả đời này, hắn đối đãi với ta vô cùng tốt. Người lấy sắc để hầu hạ người, sắc suy rồi thì yêu cũng giảm. Hắn không ở lúc ta tuổi già mà rời bỏ, ngược lại, đem đoạn tình nghĩa này lắng đọng lại đáy lòng, hắn cũng chưa bao giờ cùng ta nói sinh tử bạch đầu, lại thật sự làm được như vậy…..

Chợt nghĩ đến ngày ấy hắn nói “Ta tự biết A Hành hiểu ta, cũng như ta hiểu nàng mà”, lại phát hiện có mấy lời, trước sớm giấu diếm hắn không nói ra, càng về sau càng muốn giấu diếm, lại càng không thể nói.

Đại nhân, Tử Kinh….

Nếu có chút “hợp” như thế, Cẩm Giang đêm đông, ta sẽ mang cho chàng chiếc áo lông cừu ấy, sinh tử cũng cùng áo lông cừu.



HOÀN



1.Tống Kỳ

Tống Kỳ (chữ Hán: 宋祁; bính âm: Song Qi) (998 – 1061), tự Tử Kính, người An Lục (nay thuộc địa cấp thị Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc), sau dời qua ở Ung Khâu Khai Phong (nay thuộc huyện Kỷ, địa cấp thị Khai Phong, tỉnh Hà Nam) là nhà văn, nhà sử học thời Bắc Tống Trung Quốc, em của Tống Tường (nguyên tên là Tống Giao). Trước tác để lại gồm “Tống Cảnh Văn công tập“.

Năm Thiên Thánh thứ 2 (1024) thời Tống Nhân Tông, ông cùng anh trai đi thi. Bộ Lễ tấu lên là ông đỗ đầu (trạng nguyên) còn Tống Tường đỗ hạng ba (Thám hoa), nhưng do Chương Hiến thái hậu (Lưu Thái hậu) cho rằng em đứng trên anh là không phải đạo nên đã cho Tống Tường đỗ đầu và ông chỉ đậu tiến sĩ, đứng hạng 10, được bổ nhiệm chức Thôi quan ở Phục Châu rồi sau đó là Quốc tử giám trực giảng, Thái thường Bác sĩ, sau được tuyển làm Long Đồ các học sĩ, Sử quan tu soạn. Hai anh em Tống Kỳ và Tống Tường nổi tiếng về thơ văn, được mọi người gọi là Nhị Tống (Tống Kỳ là Tiểu Tống, Tống Tường là Đại Tống). Văn ông tuy đơn giản nhưng sâu sắc, chứa đựng lời lẽ trang nhã, uyên bác như câu thơ “hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo” đủ nói lên danh phẩm và tài hoa của ông. Bộ sưu tập về thơ văn được biên soạn thành cuốn “Tống Cảnh Văn công tập”. Ngoài ra ông với Âu Dương Tu cùng tham gia vào việc biên soạn bộ chính sử “Tân Đường thư” .

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_K%E1%BB%B3

2.Giai thoại về “Giá cô thiên” và cuộc hội ngộ của Tống Kỳ và giai nhân tại Vệ Nhai.

Tống Kỳ (998-1061) tự Tử Kinh, đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức Thượng Thư bộ Công.

Một hôm Tống Kỳ đi thơ thẩn, giữa đường gặp một đoàn xe cung nữ. Tống Kỳ không lánh kịp, phải đứng nép sang bên đường. Khi xe đi qua, trong xe có một người đẹp vén rèm ngắm xem quang cảnh phố phường, nhìn thấy Tống Kỳ liền bất giác gọi lên:

- Chàng Tiểu Tống đấy ư?

Tống Kỳ kinh ngạc, vừa nhìn ra gương mặt người đẹp thì xe đã đi xa. Trở về nhà, chàng khắc khoải nhớ thương, cảm xúc làm một bài từ theo điệu “Giá cô thiên” (鷓鴣天):

Họa cốc điêu an hiệp lộ phùng,

Nhất thanh trường đoạn tú liêm trung.

Thân vô thái phượng song phi dực,

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Kim tác ốc,

Ngọc vi lung

Xa như lưu thủy mã như long.

Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn,

Cánh cách Bồng sơn kỷ vạn trùng.


Dịch thơ (Yến Lan):

Bánh chạm yên thêu gặp giữa đường,

Tiếng ai não dạ tự rèm buông.

Tiếc không đôi cánh trương như phượng,

Chỉ có lòng thành một điểm thông.

Vàng lợp nóc,

Ngọc trau rường,

Xe như nước chảy, ngựa rồng vươn.

Chàng Lưu vốn hận non Bồng cách,

Thêm cách Bồng sơn mấy vạn trùng.


Bài từ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và chẳng bao lâu được truyền vào nơi cung cấm. Tống Chân Tông tra hỏi các cung nhân, có một người thành thật thưa rằng: hôm trước trong yến tiệc có quan Hàn lâm học sĩ (tức Tống Kỳ) dự, thấy các quan đều gọi chàng là Tiểu Tống. Khi đi trên xe ngẫu nhiên nhìn thấy, bất giác mới kêu lên đấy thôi. Tống Chân Tông bèn cho triệu Tống Kỳ vào cung và kể lại câu chuyện. Tống Kỳ vô cùng sợ hãi, nhưng Chân Tông tươi cười nhắc lại câu “Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trùng” và nói:

- Khanh lấy câu ấy không hợp! Non Bồng tuy thế mà không xa đâu. Non Bồng ở gần đây thôi.

Rồi Tống Chân Tông đem người cung nhân ấy ban thường cho Tống Kỳ về làm vợ.

Nguồn: http://diendan.maihoatran…com/viewtopic.php?t=12731.

*Tống  Nhân Tông (1022 – 1063) là con trai thứ sáu của Tống Chân Tông (968-1022).

Tìm hiểu thêm về hai vị vua đời Tống này:

Tống Nhân Tông:

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng

Tống Chân Tông:

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Ch%C3%A2n_T%C3%B4ng

3. Còn một vài giai thoại nữa về Tống Kỳ trong đó có chuyện với Bao Chửng, bạn nào có hứng thú, xin truy cập tại đây:

http://www.xunlook.com/article/651df9bf-e1a1-4e3c-9955-15e2956a0fec/98.shtml
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 3-2-2014 15:07:04 | Chỉ xem của tác giả
Bài được mocnhingoc sửa lúc  4-2-2014 10:47 AM

Hai người ,bắt đầu bằng một sự tình cờ mà nên duyên trăm năm
Họ không bắt đầu bằng một tình yêu nồng cháy mà cứ nhẹ nhàng đi vào tim người kia, một tình yêu không cần nói
Kết thúc truyện để lại một chút tiếc nuối nhói lòng...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách