Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6588|Trả lời: 44
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chúng Ta Ly Hôn Đi | Khải Ly (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
  
Chúng Ta Ly Hôn Đi


  

Tên tác phẩm: Chúng ta ly hôn đi

  Tên tác giả: Khải Ly

Thể loại: Truyện ngắn

Độ dài : 9 chương

  Tình trạng sáng tác : Đã hoàn

  Nguồn tác phẩm:  http://lacoste211.wordpress.com


Văn án

- Chúng ta ly hôn đi.
- Được.
Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của La Vũ Tịnh và Tề Kiếm Vân kết thúc.
Năm đó, khi cô  còn là một cô học sinh cấp ba, còn anh là gia sư  của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ nam nữ, nàng có bầu, bọn họ buộc phải kết hôn. Anh vì bị ép buộc kết hôn với cô nên cho rằng cô là một phụ nữ  âm hiểm, suốt bảy năm trời lạnh nhạt với cô.

Sau bảy năm cố gắng cũng không có được tình yêu từ  anh, cô đành buông tay quyết định ly hôn.
Sau khi ly hôn anh chợt phát hiện ra rằng thật ra anh không thể sống thiếu cô được
.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2013 16:49:29 | Chỉ xem của tác giả
Mục  Lục  Ảnh
P/s : Theo từng chương mà ãnh sẽ khác nhau, biểu  thị ý đồ, ý nghĩa của chương đó ! ^^ Hơi khó hỉu nhĩ ?
  

Chương 2.4

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2013 16:52:33 | Chỉ xem của tác giả
                        
Chương 1.

- Chúng ta ly hôn đi.
- Được.
Hai câu nói ngắn ngủi, cuộc hôn nhân bảy năm của họ cứ như vậy mà kết thúc.
La Vũ Tịnh nhìn người đàn ông trên danh nghĩa là chồng mình đang ngồi trước mặt, không thể không cảm thấy xa lạ. Lúc này đây cô đã lấy hết dũng khí đưa ra yêu cầu ly hôn, anh ta sao có thể lại có phản ứng như thế này.
Tề Kiếm Vân ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím, xử lý các báo cáo các nơi chuyển tới. Bây giờ đã là thời đại điện tử hóa, ly hôn cũng nên nhanh chóng thanh thoát.
Tục ngữ nói : “Hợp thì tụ, không hợp thì tan” nhưng bọn họ căn bản chưa từng “hợp” quá. Cuộc hôn nhân này ngay từ lúc bắt đầu đã là âm mưu và âm mưu, anh cảm thấy kỳ quái, sao cô có thể chịu được ngần ấy năm trời mới đề nghị ly hôn?
-        Cô muốn cái gì? Nhà ở, cổ phiếu, tiền trợ cấp ly hôn? Anh ta ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình.
-        Cảm ơn ý tốt của anh, những thứ đó em có quá đủ rồi. Di sản khổng lồ cha mẹ cô để lại, cô rất hiếm khi sử  dụng đến, cái mà cô muốn chính là hạnh phúc.
“Hạnh phúc”, hai chữ nay cô đã từng mong có được từ anh, nhưng thời gian đã chứng minh hết thảy, cô sai lầm rồi.
Tề Kiếm Vân hơi dừng động tác một chút, cuối cùng quay lại nhìn cô một cái. Người phụ nữ này không cần tiền, chẳng lẽ là muốn người?
-        Cô nên biết, cô không thể mang Khắc Hiên đi.
Tề Khắc Hiên là đứa con duy nhất của bọn họ, cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Kình Vũ, năm nay gần bảy tuổi, từ nhỏ đã được cha bồi dưỡng tinh anh, học tin học, học ngoại ngữ, phát triển tài năng âm nhạc, mọi thứ một chút đều có thể tiếp thu ngay, rất có phong thái của cha.
Tề Kiếm Vân cố ý không cho con gần gũi với vợ, chính là nghĩ không để con chịu quá nhiều ảnh hưởng từ cô. Cô là người phụ nữ thế nào chứ, anh so với bất kể người nào đều biết, cô bề ngoài đơn thuần, nội tâm lại âm hiểm, ngay cả anh cũng phải tự than thở như thế ngày trước mới bị trúng chiêu của cô.
- Em biết, em chỉ mong về thăm con thôi, có được không? La Vũ Tịnh cũng không ôm ấp mong chờ gì, con cũng không cần cô, toàn quyền nuôi dạy con đều ở trong tay chồng, cậu bé lại là người thừa kế duy nhất của Tề gia, cô có khả năng mang đi tài sản có giá trị trọng yếu vậy sao?
Tề Kiếm vân không sao cả, nhún vai một cái : Có thể đến lúc tôi không có nhà.
Anh đối với người này vợ tuy là bất mãn mọi điều, nhưng cũng là không cạn hết nhân tình, dù sao cũng là quan hệ ruột thịt, anh sao có thể chia rẽ.
-        Được, cảm ơn anh. Cô phải cảm ơn anh quá đi chứ, để cô thoải mái rời đi, không chất vấn, không giữ lại. Nhưng lẽ ra anh không cần tỏ thái độ như vậy, đối với cô đây mới chính là tổn thương xâu sắc nhất.
Sau ba năm quen biết, đến kết hôn được bảy năm, mười năm thời gian quí giá của đời người, đã biến nàng từ một cô gái mười lăm tuổi thành người phụ nữ hai năm tuổi. Cũng từ đó những mộng ảo ngây thơ ngày nào bất đắc dĩ trở thành trầm tĩnh, bởi vì cô hiểu được rằng, người đàn ông mà cô yêu sẽ không bao giờ yêu cô, anh sẽ không yêu nổi người khác.
Cô đi ra khỏi phòng làm việc, tiếng gõ bàn phím vẫn không ngừng vang lên trong tai, âm thanh này thay thế cho lời từ biệt.
Bọn họ chưa từng có tình cảm xâu sắc, nên chia lìa lý tính cũng bình tĩnh, sau nay càng chẳng quan tâm, cô đã sớm nhận rõ sự thật này. Chứ không nói là quá muộn đi? Cuộc sống còn có thể bắt đầu một lần nữa sao? Cô chỉ có thể tự an ủi chính mình thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2013 21:05:25 | Chỉ xem của tác giả
                                                                        
   Chương 1.2


Đương nhiên mấy ngày sau vào giữa trưa luật sư đã đến nhà họ tề, giải quyết thỏa đáng các thủ tục ly hôn của họ.
Tề Kiếm Vân hoàn thành thành xong các giấy tờ, không nói đến câu thứ hai thẳng hướng phòng làm việc mà bước, công việc của anh rất bận rộn và quan trọng, không có thời gian ngồi lại với cái việc cỏn con này, huống chi anh với vợ cũ cũng chả có gì hơn để nói.
Cô đi cũng tốt, cũng chỉ là thiếu một cái đối tượng để ôm thôi, chỉ với anh là Tề Kiếm Vân muốn tìm phụ nữ còn sợ không có sao.
Bảy năm đó anh chưa từng đi với phụ nữ bên ngoài, đó thuần túy là một thói quen. Nếu trong nhà đã có phụ nữ, mà bên ngoài lại phức tạp đâu cần phải đi ra ngoài, anh rõ ràng là một người chồng chung thủy , La Vũ tịnh có lẽ cũng chả có cái ưu điểm gì, lại khiến cho anh có dục vọng sao.
Ly hôn đối với anh mà nói, lớn nhất cũng chỉ là thay đổi sang một phụ nữ khác mà thôi, mặc kệ là làm bạn gái anh, hay là đối tượng để tái hôn, anh biết mình cần cái gì, chỉ thế mà thôi.
Nhìn bóng dáng anh đi xa, cô mấp máy miệng muốn nói : Em không muốn ly hôn, anh đừng đi có được không !
Dù sao cô cũng đã từng sùng bái anh, yêu anh như thế, mong có ngày tình yêu sẽ có kết cục tốt đẹp, ai có ngờ không có được như mong muốn, cuối cùng dẫn đến ly biệt, thậm chí chính cô lại là người đưa ra đề nghị, đây có phải là sự châm chọc lớn nhất sao?
Cô mở miệng nhưng không thể nói thành tiếng. Có lẽ trong lúc này phản ứng im lặng là tốt nhất, đến phút cuối cùng này rồi cũng nên giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm đi.
Luật sư đang ở phía bên này sắp xếp tài liệu, nhịn không được mở miệng : Tề phu nhân bà không yêu cầu tài sản gì thật sự rất đáng tiếc .
Ba thế hệ tề gia trở lại đây trong giới thương nghiệp, chính trị đều xuất sắc nổi trội, được xếp vào hang quền quí, tỷ phú hung mạnh. Đến nay, tập đoàn ngân hàng Kình Vũ dưới sự lãnh đạo của Tề Kiếm Vân càng phát triển mạnh, đã đứng đầu trong giới ngân hang. Nếu La Vũ Tịnh có lòng tham một chút số tài sản được chia cũng không thể nào ít được.
Không, tôi thấy không đáng . Trên mặt La Vũ Tường hiện lên một nụ cười bi thương, cô đương nhiên hiểu được gia đình họ tề là một cái mỏ châu báu, nhưng đáng tiếc thứ nàng cần lại không có ở trong đó … tình yêu.
Nửa tiếng sau, cô thu dọn hành lý ra khỏi phòng, đồ đạc bên trong đều là quần áo mà cô mang theo từ nhà mẹ đẻ, những thứ có sau khi kết hôn đều bỏ lại hết thảy, nhứng thứ đó thuộc về ngày hôm qua, tất cả cô đều không muốn nhớ lại.
Trước khi đi người nàng nhớ đến chính là con, còn về phần anh … không khéo lại là quấy rầy anh đi?
Cô đi đến trước của phòng cậu bé, gõ của mấy tiếng rồi mới chậm rãi mở ra, chỉ thấy Tề Khắc Hiên đang ngồi ở bàn học làm những bài tập mà cha cậu giao cho. Mỗi ngày phải đọc xong một cuốn sách và viết một bài cảm nhận năm trăm từ về cuốn sách đó (má ơi nhóc mới 7 tuổi thôi mà).
Ngay từ lúc mới bi bô tập nói, cậu đã bị cha đưa vào khôn khổ giáo dục hà khắc, may mắn là cậu kế thừa bộ não thong minh của cha mình, nên dù năm nay mới bảy tuổi cũng đã thể hiện được rất nhiều năng lực, môn học gì cũng không làm khó được.
Về phương diện khác, cậu so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, có thể nhận thấy cậu là một phiên bản thu nhỏ của Tề Kiếm Vân. Biểu hiện lúc nào cũng là khuôn mặt luôn lạnh lùng e rằng những nét hồn nhiên con trẻ sớm đã không tồn tại rồi.
Đi đến trước bàn học, La Vũ Tịnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của con, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt này trong lòng, cô nhắm mặt lại để nó hiện trong tâm trí.
Khắc Hiên mẹ phải đi, con cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé . Giọng nói của cô run run, so với lúc nói lời đề nghị ly hôn thì lời từ biệt với đứa con càng làm cho cô thêm đau khổ.
Vâng. Tề Khắc Hiên lên tiếng chỉ như nghe người giúp việc xin nghỉ, chỉ cần tìm người thay là được không có tình cảm níu giữ.
Chống đỡ với thái độ lạnh lùng từ con, cô không kìm nén được tình yêu thương của một người mẹ, xúc động ôm con vào lòng dặn dò : Con hãy tự chăm sóc mình nhé, lúc nào có thời gian mẹ sẽ về thăm con…
Cậu bé không giãy dụa cũng chả nhúc nhích, trong tâm hồn bé nhỏ của cậu có rất nhiều dao động, nhưng không dám biểu lộ ra.
Tạm biệt, hy vọng con sẽ vui vẻ mà lớn lên. Cô vuốt ve gương mặt con, trên khuôn mặt đó không hé ra một nét thay đổi, giống hệt cha mình khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thật lòng cô cũng không muốn con như vậy mà lớn lên, nhưng mà ở trong cái nhà này cô chẳng có cái địa vị gì, cô trên danh nghĩa là nữ chủ nhân nhưng trên thực tế Tề Kiếm Vân mới là người duy nhất thống trị trong ngôi nhà này, tất cả mọi người cứ y như mệnh lệnh của anh mà làm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2013 15:49:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.3

   Lưu luyến không rời cũng phải chia tay con, La Vũ Tịnh hướng cửa lớn bước đi, những người làm trong nhà không ai dám ra đưa tiễn cô chỉ có bác quản gia là đứng cạnh của, ông luôn duy trì im lặng với nữ chủ nhân, lòng trung thành của ông đến lúc này vẫn không thay đổi.

Phu nhân cô đi đường cẩn thận. Người quản gia cúi đầu nói.

Cô lắc đầu cười khổ, nho nhỏ nhắc ông: Bác à, cháu đã không còn là Tề phu nhân nữa rồi, lần sau gặp bác gọi cháu là La tiểu thư.

Biểu hiện của ông như không thể quen với thay đổi đó: Rất mong cô sẽ sớm trở lại.

Ngoại trừ về thăm Khắc Hiên ra, tôi sẽ không quay lại.

Người quản gia thở dài, mở cánh cửa lớn ra giúp cô, lần này đi không biết đến bao giờ mới gặp lại đây. Nhân sinh con người giống như mây bay, nó thổi qua một cái là tan biến, nhưng nếu có duyên người một nhà lại có thể đoàn tụ lần nữa chăng!

La Vũ Tịnh bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Tề, bên ngoài là ánh mặt trời chói lóa, trời xanh mây trắng, cô tự nói với chính mình rằng: Ta là người tự do.

Tự do thật sao? Vì sao trước mắt cô lại là một mảng mơ hồ, phảng phất có lớp sương trắng bao phủ, bốn phía cũng không tìm thấy lối ra.

Trong lòng cô co rút đau đớn, nước mắt cứ muốn trào ra, cô biết mình không thể quay đầu được, cho dù thế nào thì sau nay cũng chỉ có chính cô tự lo cho bản thân mình mà thôi.

Ding. Cửa thang máy mở ra, cô kéo hành lý bước ra, tìm thấy căn hộ mới của mình ở tang 18 của toàn nhà này.

Chỉ là lấy chìa khóa ra, mở ra ba ổ khóa, mất vài phút của cô, cuộc sống mới bắt đầu thật không dễ dàng, tất cả đều phải dò dẫm từ đầu.

Mới vừa mở cửa, còn chưa kịp quan sát cách bài trí bên trong, cô bị tờ giầy ở trên bàn hấp dẫn, trong đó là nét chữ nhẹ nhàng của người bạn học thời trung học của cô .

Vũ tịnh yêu quí, chúc mừng cậu được tự do, hai mươi năm tuổi tuyệt đối không già, đúng lúc tuổi trẻ đi lên! Có vấn đề gì thì gọi điện cho mình nhé, tuy rằng người thì ở Paris nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng ở bên cậu!

Trước mắt là căn hộ dành cho người độc thân, cô bạn Bảo Hủy Hân cho cô thuê lại, tiền thuê nhà cũng chỉ lấy có hai nghìn tệ tiền điện nước với phí quản lý cũng không cao, hoàn toàn là nhiệt tình giúp đỡ.

Cuộc sống luôn có những mâu thuẫn đối lập nhau mãnh liệt, hai người phụ nữ cùng hai mươi năm tuổi, lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Bảo Hủy Hân vì kết hôn nên để trống căn hộ này, bây giờ thì đang đi hưởng tuần trăng mật, mà La Vũ Tịnh thì vừa mới ly hôn bắt đầu một cuộc sống mới, một mình.

Hai người là hai cô gái cùng tốt nghiệp trung học, nhưng cô học lên đại học, rồi đi làm ở đài truyền hình quen biết với chồng cô ấy là nhà sản xuất, hai người ăn nhập với nhau, từ tình cảm đến công việc đều tràn đầy nhiệt huyết.

Còn La Vũ Tịnh thì sao, mới tốt nghiệp thì liền sinh con, đã trải qua bảy năm hôn nhân, cũng không hiểu vì sao mà mình sống, con không cần mình, chồng không cần mình, bố mẹ thì đã qua đời vì tai nạn xe cộ, cuối cùng thì đến cả cô cũng không biết quan tâm đến chính mình.

Cách đây nửa năm, cô gặp Bảo Hủy Hân trong bách hóa, hai người gặp lại thân thiết tâm sự cùng nhau.

Hoàn cảnh của cô được người cô bạn hết sức đồng tình, không ngừng cổ vũ cho cô giải phóng bản thân, tìm lại sức sống. Phụ nữ không nên chôn vùi trong cuộc sống gia đình và con cái, huống chi đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cùng đúa con không thể gần gũi?

Trải qua vài tháng trăn trở, hơn nữa Bảo Hân Thủy luôn kiên trì ủng hộ, La Vũ Tịnh rút cuộc cũng quyết định, bước đi bước chân dũng cảm đầu tiên.

Ngoài tờ giấy nhắn ở trên bàn ra, Bảo Hân còn để lại cho cô một tập tài liệu, trên đó có in to dòng chữ : Công ty kiến trúc Sơn hải.

Đây là công ty mà bảo hân giới thiệu việc làm cho cô, để La vũ tịnh xin một chân trợ lý .

Lấy tấm bằng tốt nghiệp trung học của cô ra mà nói, có thể xin vào công ty này làm trợ lý là một cơ hội rất đáng quý. Có điều ba tháng thử việc giữ nữa tháng lương, hết thời gian thử việc thì hưởng đầy đủ lương, đây là Bảo Hủy Hân giúp cô đàm phán điều kiện.

Đối với La Vũ Tịnh mà nói, tiền với cô lúc này cũng không phải quan trọng lắm, cô hoàn toàn có thể dựa vào di sản cha mẹ để lại mà sống, nhưng quan trọng hơn là nàng muốn tiếp xúc với mọi người, sống một cuộc sống đích thực, không muốn từng ngày trôi qua sống yên lặng như một cái bóng.

Ngồi khoanh chân ở trên ghế sô pha, cô chậm rãi lật xem giới thiệu vắn tắt về công ty, xem được một chút, rồi xem một chút mà như không xem được chút nào vào đầu, giờ phút này đầu óc cô không thể bình tĩnh mà tập trung được, cô đang ở thời điểm cuộc sống có chuyển biến lớn mà!

Cô đứng lên, bắt đầu dỡ hành lý, đáng tiếc việc đó không mất nhiều thời gian lắm, tất cả mọi thứ đều đã được xắp sếp thỏa đáng.

Đột nhiên cô không biết bây giờ phải làm cái gì, cuộc sống của phụ nữ độc thân tự do là thế, mà cũng tĩnh mịch là thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 11-6-2013 10:25:43 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 10 ngày và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod

Bình luận

Thật xin lỗi, mình phãi ôn thi và nhà mình có tang . Xin lỗi !  Đăng lúc 11-6-2013 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2013 21:46:49 | Chỉ xem của tác giả
Thật xin lỗi vì đã hông hoàn thành truyện !
  
Chương 1.4

Ăn cơm, cô không thấy có mùi vị, xem tivi cô thấy hơi ồn ào, thế là cô bật radio, biến âm thanh của người MC trở thành người bạn thân thiết của mình, cùng cô vượt qua cái đêm đầu tiên sau khi ly hôn này.

Tiếp theo chúng ta hãy thư giãn một chút, đầu tiên sẽ là ca khúc “nhớ anh” (“hoài niệm lão ca” thì dịch là nhớ anh cũng ổn các t/y nhỉ ^^ ), hy vọng các bạn thính giả sẽ thích. Sau khi âm thanh của người MC biến mất, một giai điệu quen thuộc vang lên vang lên, lời bài hát này trước đây cô nghe không hiểu lắm, bây giờ cô đã hơi hiểu ra đôi chút rồi.

Bước đi, bước đi, con người phải tự mình học cách lớn lên…. Bước đi, bước đi, cuộc sống khó tránh khỏi khổ đau đày ải…

Bước đi, bước đi, vì tâm mình tìm một mái nhà… Cũng từng thương tâm rơi lệ , cũng từng ảm đạm đên tan nát cõi lòng, đây là thế giới tình yêu rộng lớn….

Bảy năm trước đây, khi cô vừa tròn mười tám tuổi, học ở một trường nữ sinh được ba năm, ở lớp học không có gì nổi bật, thành tích cũng không tốt, nhân duyen không xấu, biểu hiện của cô thường là điềm tĩnh cười. Những cô gái ở tuổi cô lúc đó đều giống nhau, luôn ngập tràn khát khao mơ ước về một tình yêu ngọt ngào, mà đối tượng để cô mang ảo tưởng chính là anh chàng gia sư của cô – Tề Kiếm Vân.

Tề Kiếm Vân là con một trong gia đình, tương lai chắc chắn là người thừa kế tập đoàn ngân hàng Kình Vũ, nói anh là thiên tài bẩm sinh cũng không có quá lời, những biểu hiện kiệt xuất của anh càng làm cho người ta nhìn anh với một con mắt khác.

Từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh ưu tú, liên tục nhảy lớp, mới hai mươi ba tuổi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lập tức liền học nghiên cứu sinh, sắp lấy được học vị thạc sĩ.

Mà La Vũ Tịnh lúc này, chỉ là một cô thiên kim tiểu thư bình thường, sau này có tiếp quản được sản nghiệp của gia đình hay không vẫn còn là điều làm cho người ta phải lo lắng.

Ba năm trước(tức là 10 năm trước cái thời điểm bi giờ ý ạ), Tề gia và Hạ gia có ý qua lại với nhau để phát triển thêm tình cảm thân thiết. Dù sao hai nhà cũng môn đăng hộ đối, tiền tài và địa vị cũng ngang bằng, hai bên cha mẹ đều có ý kết thông gia, cho nên mới cố tình sắp xếp để Tề Kiếm Vân làm gia sư cho La Vũ Tịnh, với quyết tâm để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Không chỉ có vẻ bề ngoài xuất chúng, tài trí hơn người, ở Tề Kiếm Vân còn toát ra một loại hương vị nam tính rất thu hút, ngay lập tức anh đã trở thành thần tượng trong lòng của La Vũ Tinh.

Cô luôn là một cô gái nhát gan không tự tin, nghữ khí kiên định, phong thái trầm ổn của anh, tự nhiên sẽ làm nàng hâm mộ không thôi (ngần đấy tuổi có phải ai cũng không ta, hồi mình bằng đó tuổi cũng rứa ), rồi cũng thật dễ dàng mà yêu anh, ngay cả một chút sức lục để giãy dụa gọi là cũng không có, mới gặp qua vài lần đã rơi luôn vào bể tình, thời gian trôi qua thì tình yêu cũng càng tăng theo.

Nếu như có thể cùng người đàn ông như vậy kết hôn rồi sinh con, hẳn là cô cũng sẽ có điểm để tự tin hơn. Tuy rằng lúc đó còn chưa trưởng thành, nhưng cũng đã nghĩ ra được tương lai rất xa về sau, tất cả đều không dừng lại được, cô không bao giờ ngừng mơ mộng ảo tưởng về gia đình tương lai của bọn họ.

Đáng tiếc, xung quanh Tề Kiếm Vân đã sớm có vô vàn ong bướn bay quanh, anh ta không có cô này thì lại có cô khác. Nếu không phải có sức nặng từ lời nhờ và của cha mẹ, chắc chắn không có cái khả năng mỗi tuần anh đến đây để đối phó một lần.

Chương trình học ở trung học đều rất đơn giản, cô nhóc này lại không chịu lớn lên, anh ăn no rỗi việc không biết làm gì thì mới đến đây.

Anh cũng biết, cha mẹ hắn muốn anh cùng cô hai người bồi dưỡng tình cảm, nếu sau này hai nhà có làm thông gia thì cả công và tư đều là điều đáng mừng. Nhưng khổ nỗi trong mắt anh, cô chỉ là một con thỏ con, thuần khiết đáng yêu, không thể khơi dậy nổi dục vọng trong anh. Anh chỉ thích mẫu phụ nữ như những con mèo hoang, thần bí khó đoán, thậm chí mạnh mẽ, làm người ta nóng lòng muốn thử. Đương nhiên là anh cũng phát hiện ra, La Vũ Tịch có tình cảm đặc biệt với mình, thường hay dùng một loại ánh mắt chờ đợi chăm chú nhìn anh, nhưng theo anh thì đó chỉ là mơ mộng của các cô gái trẻ tuổi, chờ lớn lên một chút thì sẽ tỉnh mộng.

Không được phép yêu tôi, có biết không? Đôi khi anh đột nhiên ra lệnh cho cô.

Hả… vâng.. Cô nàng chỉ ngây ngốc trả lời. Chẳng nhẽ tình cảm của cô đều đã viết hết lên mặt rồi sao? Anh nhìn ra cô là con nai con tim đang đập loạn xạ? Tề Kiếm Vân nhìn dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của cô, càng thêm xác định cái đối tượng mà cô thầm yêu chính là anh.

Anh tuy là rất hưởng thụ việc được con gái yêu thương, ngưỡng mộ, nhưng mà đối tượng để anh kết hôn thì cái bản tính ngông nghênh trời sinh của anh đến giờ cũng chưa nghĩ tới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2013 21:51:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.5  

Những buổi tối thứ năm hàng tuần, là thời gian mà cô mong đợi nhất, vì trong thời gian từ 7h đến 9h tối là thời điểm mà cô được ở cùng với Tề Kiếm Vân trong căn phòng nhỏ, đó là thế giới riêng của họ (ôi ảo tưởng tuổi trẻ).

Anh luôn dùng vẻ mặt lạnh nhạt để giảng bài, rất ít động chạm đến vấn đề cá nhân. Nhưng đối với cô mà nói, chỉ cần vụng chộm ngắm nhìn anh ở bên cạnh, cùng hít thở với anh trong một bầu không khí đối với cô đã là mãn nguyện lắm rồi.

“Tề đại ca …”

“Gọi tôi là thầy”. Anh ngay lập tức bắt sửa lại cách xưng hô, ở lớp học phải có qui củ chứ.

Cái cô bé này luôn ngây ngô nghĩ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, anh đâu phải là đồ ngốc chứ, nên đương nhiên là hiểu ý của cô. Anh chính là  cố tình tránh đi phiền toái, nhất là cái kiểu ‘xử nữ’ ngây thơ.

Chỉ có kẻ ngốc mới chạm vào ‘xử nữ’, nguyên tắc của anh trước khi ra tay vẫn là đối tượng thành thục rồi, như thế mới có kinh nghiệm, mới thích hợp làm ‘đối tác’.

“a… vâng thưa thầy” rồi cô lại nói thêm “thầy, hôm nay là… sinh nhật mười tám tuổi của em”.

“Thế hả?” Tề Kiếm vân ngay cả nhíu mày một cái cũng không thèm, càng không muốn nói một cái câu chúc mình sinh nhật linh tinh.

Bình thường nếu là mọi khi cô sẽ lùi bước, lùi dần, lùi lùi dần. Nhưng hôm nay với cô dù thế nào cũng không thể cũng lùi như thế được, cả đời này cô chỉ có một cái sinh nhật mười tám tuổi, nó là sự kiện đánh dấu cô đã trưởng thành, cô muốn đánh dấu sự kiện này.

“Em… muốn xin thầy một nguyện vọng … được không ạ?”

“Nói nghe thử xem” trong anh khơi lên một tia hứng thú, đây chính là cái cô gái hiền lành ít nói hàng ngày, thế mà hôm nay dám xin anh một cái nguyện vọng? Cô này nghĩ mình là ai? Sinh nhật mười tám tuổi thì có cái gì đặc biệt? Chỉ cần mọi người sống đủ lâu thì sẽ có ngày này thôi.

“Thầy có thể nắm tay Em được không… chỉ một chút, một chút thôi”. Con tim cô đập nhanh như muốn vỡ tung, có thể nói ra mấy lời này, cô tự thấy khâm phục bản thân. Tình yêu có thể làm con người ta ngại ngùng, nhưng cũng sẽ làm cho cong người ta dũng cảm hơn, không phải thế sao?

Tề Kiếm Vân lẳng lặng nhìn cô chăm chú, muốn nhìn rõ trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Theo sự hiểu biết của anh về cô hai năm nay, thì cô giống như một sinh vật nhỏ đáng yêu, biết tự đan khăn quàng cổ, găng tay cho anh, đương nhiên cũng cho cả cha mẹ anh nữa, làm giống như đối xử bình đẳng, nhưng mà anh có thể nhìn ra, cô hoàn toàn là vì anh.

Anh vẫn già vờ không để ý, chính là không muốn làm khó lẫn nhau, hai bên gia đình dù sao cũng là bạn tốt , tránh sau này gặp nhau phải xấu hổ.

Nhưng mà cái cô bé cả ngày chỉ biết mơ mộng này, đêm nay không giống với mọi ngày, làm cho anh cảm thấy không thể coi thường cô được, cũng thấy khó từ chối.

“Thầy… có thể đáp ứng… nguyện vọng của em không?” bộ mặt đáng thương của cô nhìn anh mà hỏi, hai mắt rưng rưng nước, hai cái má hồng hồng, cảm giác nếu anh lắc đầu thì nước mắt của cô sẽ rơi xuống.

Không chỉ có phụ nữ mới thích có vinh dự hão, mà đàn ông tuyệt đối là cũng có, có thể làm cho cô nhìn hắn mong chờ như thế, bỗng dưng anh cảm thấy tự mãn, vì thế anh rất chi là tự mãn, thậm chí giống như là ban phát, đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô.

Nắm tay cô thì cũng có làm sao đâu, cho cô ấy vui vẻ một chút đi (mầm mống của tất cả mọi chuyện nó bắ đầu từ đấy đấy bà con ạ^^).

“Cảm ơn…  thật cảm ơn thầy” giống như là đang được cầm tay ngôi sao vậy, cả người cô lâng lâng, bàn  tay trái anh to lớn trông mạnh mẽ không nói nên lời, còn có hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh nữa.

Chẳng cần nói thì Tề Kiếm vân cũng hiểu ngay, cô thực sự là rất ngưỡng mộ anh. Nhưng mà nguyện vọng trong ngày sinh nhật của cô chỉ đơn giản thế thôi sao?

Anh tự dưng cảm thấy đồng tình với cô, nếu là những cô gái yêu anh thì đều chịu khổ, bởi vì anh giống như một cơn gió, không chịu dừng lại vì bất kỳ ai, nếu cô chỉ muốn qua lại một thời gian, may ra anh có thể đáp ứng được

“Em sẽ nhớ buổi tối hôm nay, cảm ơn thầy!” nhìn thấy cô đã thỏa mãn nguyện vọng, anh chuẩn bị buông tay, để thế mười giây là đủ rồi, cần phải đưa cô về vị trí cũ.

Đáng lẽ anh nên buông tay ra, nhưng tại sao lại không muốn, anh nghĩ thử là tại sao?

Vợ chồng nhà họ La rất yên tâm về anh, anh đến được một lát thì họ đi ra ngoài xã giao, bảo là yên tâm thực ra là cố ý đi, để cho anh và La Vũ Tịnh có cơ hội ngồi riêng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì mấy người giúp việc cũng sẽ coi như không có.

Đã như vậy, anh cần gì phải cự tuyệt sự mê hoạc của cô? Nhìn nàng đôi mắt mơ màng, đôi môi hé mở, trông cô hôm nay rất thu hút, vì sao trước giờ anh không nhận ra là cô hấp dẫn?

Tâm tình vừa mới chuyển biến, cánh tay đột nhiên dùng thêm sức, anh đáng lẽ nên sớm nắm chặt mới phải.

“Thầy à”, La Vũ Tịnh đầu óc vui sướng, nhưng cũng cảm giác được tay anh dùng thêm sức, đây không phải cái sức mạnh cô có thể chịu đựng được “thật xin lỗi… em thấy đau…”

“Đau?” anh hơi buông lỏng tay ra, nhưng không định buông cô, một tay ôm lấy cô vào lòng.

Mùi hương của thiếu nữ  sộc vào mũi anh, anh cảm nhận thấy cô đang run rẩy, giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, không tự chủ được anh ôm chặt hơn một chút, thực sự là một thân hình mềm mại không thễ cưỡng lại, cơ thể anh đột nhiên nóng bừng lên.

Bình luận

Cám ơn ạ !  Đăng lúc 12-6-2013 09:08 PM
mình cũng thích truyện này, mong bạn post đều nhé.  Đăng lúc 12-6-2013 10:24 AM
mình cũng thích truyện này, mong bạn post đều nhé.  Đăng lúc 12-6-2013 10:24 AM
fighting ^^ mình rất thik truyện này của bạn post. cố post truyện đều nha :) thx bạn ^^  Đăng lúc 12-6-2013 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 21:12:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1.6

Dục vọng không thể thu lại được, ngay cả anh cũng không thể kháng lại, làm thế nào mà anh quen biết cô đã ba năm, đến bây giờ mới bộc phát ra? Chả lẽ là nụ hoa dần dần hé nở, hay có lẽ tại anh một thời gian rồi không có bạn gái chăng. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, anh chỉ biết một điều, anh muốn cô!

“Thầy, thầy à” cô hoàn toàn ngây ngốc, cô đang nằm mơ sao? Nếu là mơ thì tại sao tim cô lại không ngừng đập nhanh thế này? Nếu việc này là mơ, thì khi tỉnh dậy cô thực sự sẽ ngất xỉu mất.

“Gọi tên tôi”, anh nhắc nhở cô, gọi thế vào thời điểm này là sai (dạ đây là từ 7h đến 9h nhưng không phải lúc học ạ ^^ hic anh ơi!!!).

Mệnh lệnh phát ra từ miệng anh làm cô không thể cự tuyệt, trên thực tế cô cũng không nghĩ là sẽ cự tuyệt, nhẹ nhàng gọi cái tên mà cô chỉ muốn gọi trong trăm ngàn cái tên “Kiếm Vân…”

Trời ơi, cô đã thực sự gọi tên anh ấy! Đây là một cái tên rất thần kỳ, chỉ gọi thôi cũng làm cho cơ thể cô như có một dòng điện chạy qua, nếu đây là thần chú, cô tin tưởng là pháp thuật sẽ mang hạnh phúc đến cho cô.

Trong mắt cô gái chỉ còn tình yêu ngọt ngào, cho dù sẽ có chua xót đi nữa, thì cũng tin tưởng đây là bước ngoặt, mang thông điệp sẽ tới một kết thúc tốt đẹp.(lại mơ đấy)

Tiếng nói của cô làm toàn thân anh căng thẳng, âm thanh thật mềm mại và đáng yêu, cho dù là cô gái ngây thơ thì cũng không thể coi thường, đây chính là sự mê hoạc của phụ nữ với đàn ông đàn ông, cho dù cô không cố ý, nhưng đã tạo ra mức ảnh hưởng mà cô không thể nào tưởng tượng được.

“Ngoan, gọi một tiếng nữa đi” dựa vào kinh nghiệm tình trường của mình, Tề  Kiếm Vân có thể nhận ra, bông hoa này sẽ chờ anh hái, không cần phải tốn sức lực gì.

“Kiếm Vân…” cô ngây ngốc nở nụ cười, chỉ cần có thể làm cho anh vui, cô tình nguyện kêu tên anh ngày cả nghìn lần.

Trong giây lát, anh không khách khí hôn lên đôi môi cô, cô bị chấn động mạnh, hoàn toàn không thể nào tự hỏi, nếu đây là mơ thì cô muốn sẽ ngủ say mãi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Thật ngọt ngào, Tề Kiếm Vân không khỏi vui sướng. Sói già thường thích ăn thị thỏ con không phải là không đúng, hóa ra ngây thơ cũng là một loại mê hoạc, phản ứng càng e lệ, anh lại càng muốn thăm dò.

Vì chưa có kinh nghiệm nên La Vũ Tịnh nín thở, cô đẩy anh ra khuôn mặt đỏ bừng, nếu như không ngừng lại cô sẽ không hô hấp được nữa mất.

“Sao… vì sao lại hôn em” cô vừa thở dốc vừa hỏi.

Anh không trả lời mà hỏi lại: “Nguyện vọng trong ngày sinh nhật của em chỉ là bắt tay tôi thôi sao? Tôi thì cho là không phải? ”

“Có lẽ anh cũng sớm biết rồi, em… em thích anh… Kiếm Vân” không để ý đến sự rụt rè của con gái, cô chủ động vùi đầu vào trong lòng anh, trực giác nói cho cô biết ngày hôm nay chính là cơ hội tốt nhất của cô, nếu bỏ lỡ sợ rằng vô cùng khó để có lại cơ hội khác.

“Thích bằng nào?” anh vốn đã quen với việc được con gái ái mộ, tràn đầy tự tin hỏi.

Cô ngước nhìn lên đôi mắt đen thăm thẳm của anh, giọng nói mềm mại mà kiên định:“Chỉ cần có thể ở cùng anh một chỗ, em có thể làm bất kỳ điều gì”.

“Thế thì biểu hiện cho anh xem đi”, anh dùng sức làm cả hai đổ xuống giường, cô không có nghĩ chuyện phản kháng, trong thâm tâm cô từ lâu đã xác định mình là của anh, cho dù là anh muốn cái gì cô đều cho anh.

Tình huống xảy ra quá nhanh, nhưng cô không thấy do dự, khi anh trút bỏ tấm vải cuối cùng trên thân thể cô, giọng anh trầm khàn hỏi “Em biết chúng ta đang làm gì đấy chứ?”

“Vâng”, cô gật đầu, khẽ run rẩy vì hồi hộp mong chờ.

Qua lời nói của hai bác Tề, cô sớm đã biết Tề Kiếm Vân rất thu hút người khác phái, không chỉ vì gia cảnh với tài trí xuất chúng của anh, còn bởi vì vẻ nam tính quyễn rũ của anh, khiến cho các cô gái chủ động theo đuổi.

Có nhiều đối thủ cạnh tranh như thế, cô không có cái ưu thế nào cả, nên mới có thể chấp nhậ trả giá một lần. Nếu không như lúc thường ngày, cô không dám chắc còn có nổi lần sau nữa không.

“Em chắc chứ?” anh hỏi lại, thực ra tự kiềm chế cũng đã khó khăn lắm rồi.

Có lẽ anh khinh thường cô, nhưng lúc này chỉ có dục vọng thôi, anh không rảnh để nghĩ nhiều, tất cả năng lượng đều tập trung ở một nơi.

“Em rất chắc chắn”, dù có thế nào cô cũng không muốn dừng lại, cứ muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này, cô vĩnh viễn được rúc vào lòng anh.

Khi đó, cô không thể nào đoán trước được, tình yêu có thể là mộng đẹp, nhưng cũng có thể là ác mộng, ác mộng kéo dài đến bảy năm.

Hết chương 1.

Bình luận

Vâng, cám ơn ạ ! Thành thật xin lỗi vì thời gian vừa qua  Đăng lúc 12-6-2013 09:17 PM
Rất cám ơn bạn, khi bạn post kha khá tớ sẽ tiến hành đặt màu trở lại :)  Đăng lúc 12-6-2013 09:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 21:15:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.1



Ting… tong… ting… tong…
Chiếc kim đồng hồ treo tường chỉ đến số chín, phát ra chín tiếng chuông báo giờ, phảng phất như thông báo, thời gian yêu đương đã hết, cần trở về với thế giớ thực tại.
Tề Kiếm Vân đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đang năm sát vào một cô gái đang khỏa thân, thân thể này thật ấm áp, thật mềm mại, anh rất muốn lại ôm ấp một chút, nhưng mà nên tỉnh lại thôi, thời gian dạy học đã hết, anh không muốn cho những người giúp việc nhàn rỗi có chuyện để buôn.
Đẩy cô gái bên người ra, anh ngồi dậy, nhăn trán nhíu mày, nhớ ra anh còn có việc phải xử lý. Trước đây anh luôn chuẩn bị trước, nhưng hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, vẫn xử lý được, nếu không thể sẽ để lại hậu quả khó lường.
“… Kiếm Vân”, La Vũ Tịnh lúc tỉnh lại, phát ra tiếng nói mơ màng nũng nịu, cô vừa mới nếm thử mây mưa, cảm thấy thân thể đau đau, lại thấy vui mừng cho quan hệ mới của hai người, bọn họ đã đi đến bước này rồi, đây quả là món quà sinh nhật đẹp đẽ.
“Mặc quần áo vào đi!” Tề Kiếm Vân đặt tay lên trán, lộ ra một vẻ mặt không kiên nhẫn.”Còn nữa, gọi tôi là thầy”.
Anh mặc dù lưu luyến sự mềm mại tuyệt vời của cô, nhưng không nghĩ đeo gông vào cổ. Nếu lỡ cha mẹ hai bên biết được, khảng định là sẽ xúc tiến hai người qua lại, mau chóng kết hôn. Anh không muốn phải làm theo sự sắp đặt. Hồng nhan tri kỷ của anh còn nhiều lắm, không đến lượt cô nhóc này đâu.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên của cô, anh đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không chạm vào ‘xử nữ’. Thật không hiểu mình sao lại làm thế, cho dù cô có ngọt ngào, thì anh cũng không thể làm việc nhất thời xúc động như thế chứ. Bây giờ phải nhanh giải quyết mọi chuyện.
Đột nhiên, La Vũ Tịnh cảm thấy lạnh, mặc dù vẫn đắp chăn nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, giống như nghe thấy tiếng băng vỡ. Giấc mộng vừa rồi đã kết thúc, chỉ cách có mấy giây mà thế giới đã thay đổi rồi.
“Anh… định đi đâu?”âm thanh nho nhỏ phát ra, cô vẫn dũng cảm mở miệng.
Anh không trả lời, mặc xong quần áo, cũng không liếc đến cô một cái, lập tức mở cửa ra khỏi phòng, cô chỉ nhìn thấy một cái cánh tay, một cái lạnh lùng. Không đủ sức xuống giường, không đủ sức mặc quần áo, hơi lạnh cứ thế xâm nhập vào cơ thể cô, vào lòng cô.
Đây là kết cục thế nào? Cô không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, sau khi có được cô anh lại lạnh lùng bỏ đi như thế, trong đôi mắt không có một tia ấm áp, cứ giống như chuyện vừa xảy ra không là gì cả, thậm chí là một trò chơi hay một giấc mơ?
Không, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Cô bắt đầu tìm lý do cho anh, có thể anh có việc gì đó cần làm gấp, có thể anh sợ bị bố mẹ cô trách tội, có lẽ nói năng của anh không tốt, không thể hiện ra được nên mới chọ cách rời đi.
Bao nhiêu tình cảm thầm mến ôm ấp trong hai năm, làm cho cô nhất định tin tưởng, sự trả giá của cô sẽ được quý trọng, dù sao khi yêu con người ta đều thay đổi, vừa đơn thuần vừa ngu xuẩn trong lòng tràn đầy hy vọng, mặc kệ sự thật tàn nhẫn có buông xuống.
Cạch!
Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng lại mở, cô vui sướng ngẩng đầy lên. Không nghĩ là anh sẽ quay lại, có thể anh nhớ đến lời mà anh muốn nói? Có lẽ anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, muốn tặng cô một bông hoa hay một chiếc nhẫn? (ta đến chết vì cái con nhỏ này mất thôi)
Tề Kiếm Vân trong túi lấy ra một cái hộp giấy, đặt lên bàn “đây là thuốc tránh thai, mau uống nó đi”.
Anh tự hỏi rồi tự hỏi, La Vũ Tịnh chắc chắn là không có thói quen dùng thuốc tránh thai, thế nên chỉ có uống sau. Tất cả đều là do anh nhất thời hỏng não, dù thế nào cũng nên lao đi mua đồ bảo hộ chứ, bây giờ thì mất bò mới lo làm chuồng.
Cho dù thế nào, anh cũng không muốn mình có cái đúa con ở tuổi này, anh mới hai mươi ba tuổi, nếu có thì cũng phải bảy năm nữa đi.
Nếu bây giờ anh ba mươi tuổi, có lẽ anh sẽ cho rằng La Vũ Tịnh rất thích hợp để lấy làm vợ, hiền lành biết nghe lời, nhưng đấy là chuyện của sau này, trước mắt anh chỉ cảm thấy ảo não, chỉ nghĩ mau chóng xong việc.
La Vũ Tịnh nhìn gói thuốc anh đặt trên bàn, không nói được nửa lời, giấc mơ lại tan biến, lòng lại một lần nữa đau thương, thì ra giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, giống như một nắm bột phấn, thổi nhẹ cái là bay hết.
“Chuyện này không được kể cho ai biết, nghe rõ chưa? Nếu không đừng trách anh”. Anh tin tưởng cái cô gái nhu nhược này sẽ không dám làm trái ý anh, huống chi việc này nói dối cô cũng có lợi, hắn thấy đối với sự gia giáo của gia đình họ tề, liệu có thể tha thứ cho cái hành động hoang đường này sao.
Nam nữ dù sao cũng không bình đẳng, cứ như bố mẹ anh chỉ suốt ngày khuyên anh đừng gây thị phi, nếu đổi lại mà là con gái thì khéo bố mẹ anh nhốt luôn ở nhà quá đi?
Cô gật đầu, trong cổ như muốn phát ra tiếng gì, như mở miệng lại không ra âm. Là ai đã bóp chặt cổ cô, là ai không cho cô hô hấp?
“Tốt lắm” anh xoay người rời đi, lại là rời đi. Lần này là rời đi thật sự, anh quyết định dừng việc làm gia sư, việc này một lần là đủ rồi, nếu cô còn muốn thực sự với anh, thật sự là đâm đầu vào tường đá rồi.
Anh luôn chỉ dạo chơi mà thôi, người phụ nữ nào cũng vậy, trả lại bông hoa về với tự nhiên, không để lại dấu vết.
Có điều anh không hề nghĩ đến, cô gái trước mặt anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình anh, cho dù trời có sập xuống thì cũng chỉ vẫn chỉ yêu một mình anh.
Cánh cửa bị đóng lại, La Vũ Tịnh một mình ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích. Người như bị hóa đá, đến tận mười hai giờ đêm. Ngày sinh nhật của cô đã trôi qua, đã chia tay với cô bé ngây ngô, chờ đón một cuộc sống chân thật mà cũng rất tàn nhẫn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách