Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1632|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Chân Thật | Ảnh Chiếu (Hết)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-12-2013 00:11:27 | Xem tất |Chế độ đọc
Chân Thật

Tác giả: Ảnh Chiếu

Dịch: Rainyalice

Độ dài: 2 chương

Nguồn: http://rainyalice.wordpress.com/ ... chan-that-chuong-1/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 00:15:54 | Xem tất


Rốt cuộc đâu là giả, đâu mới là thật?


***

CHƯƠNG 1


1.
Tôi có một bí mật.

Một bí mật mà khắp thiên hạ này chỉ có ba người biết.

Tiểu thư nhà tôi, Nhạc Chính Quần – võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh chấn thiên hạ, thực ra chính là đàn ông.



Mọi chuyện phải kể lại từ đầu.

Chuyện kể rằng trên giang hồ có thế gia Nhạc Chính tiếng tăm lẫy lừng, nguyên nhân khiến Nhạc Chính gia nổi danh, đó là cứ cách ba mươi năm sẽ sinh ra một đứa trẻ vô cùng đặc biệt —- đứa trẻ cực âm trong truyền thuyết.

Nếu đứa trẻ cực âm là nữ, vậy thì cô nương đó lớn lên sẽ trở thành người vợ tài đức mà toàn bộ nhân sĩ võ lâm khao khát —- nàng nhất định sẽ là một người con gái thanh cao thoát tục, thùy mị điềm đạm, dung mạo cực kỳ xinh đẹp.

Nếu đứa trẻ đó là nam, vậy thì gay to rồi —- Chàng trai đó có thể dễ dàng tu luyện thành công bảo điển võ lâm cao quý “Lạc Nguyệt Tịch”, càng có khả năng trở thành người có võ công cao nhất thiên hạ.

Ngoài ra, còn có một truyền thuyết khác, đứa trẻ cực âm nếu tinh thông “Lạc Nguyệt Tịch”, chẳng khác nào đã nắm bắt được năng lực xuyên âm phủ, có thể thông qua con đường nào đó xuống gặp Diêm Vương mời quỷ binh.

Hai truyền thuyết này, đều đã được kiểm chứng qua hàng trăm năm lịch sử giang hồ —- Nhạc Chính gia có tổng cộng 8 đứa trẻ cực âm, năm người con gái, không gả cho hoàng thân quốc thích thì cũng cả cho minh chủ võ lâm, cuộc sống đãi ngộ vô cùng hạnh phúc; còn ba người con trai kia, tất cả đều luyện được thần công tái thế, lên làm minh chủ võ lâm.

Chỉ tiếc, ba vị minh chủ cuối cùng đều ra đi đương lúc rất mực hào hoa phong nhã, họ bị kẻ gian hãm hại, chết không toàn thây.

Nhạc Chính gia rút ra kinh nghiệm xương máu, bởi vậy đã thề rằng, sau này nếu có sinh ra đứa trẻ cực âm, chỉ giữ lại con gái, không giữ lại con trai.

Mãi cho đến khi đứa trẻ cực âm đời thứ chín của họ Nhạc Chính – Nhạc Chính Quần ra đời.

Vì sợ đứa con độc nhất đoản mệnh, Nhạc Chính Quần vừa sinh ra, liền bị gia chủ ôm đi, ông ta xử lý bà đỡ, tuyên bố với bên ngoài tin mừng là thiên kim.

Không thể không nhắc đến, gia chủ Nhạc Chính gia là một người vô cùng thận trọng, ông ta che giấu tất cả mọi người, thậm chí ngay cả chính thê tử của mình.

Lúc Nhạc Chính Quần còn rất nhỏ, lấy lý do bệnh tật nên được đưa đến một biệt viện khác.

Mà tôi năm ấy vừa tròn sáu tuổi, được nghĩa phụ bán vào biệt viện làm nha hoàn với giá hai lượng bạc.

Lúc đầu tôi chỉ là một nha hoàn giặt đồ, còn đại nha hoàn bên người của hắn là một thiếu nữ xinh đẹp khéo léo.

Không bao lâu sau thiếu nữ đó chết bất đắc kỳ tử.

Ngay sau đó, Nhạc Chính gia lại thay người khác đến, càng khéo léo càng xinh đẹp hơn người trước.

Qua một năm, cô gái đó cũng không bệnh mà chết.

Nhạc Chính gia liên tục thay người, diện mạo càng ngày càng đẹp, tính cách càng ngày càng khéo.

Nha hoàn cuối cùng kiên trì được đến lúc Nhạc Chính Quần mười hai tuổi, có một ngày cô ấy nói muốn lên trấn trên mua hoa, từ đó không còn thấy quay lại nữa.

Năm ấy tôi cũng vừa tròn mười bốn tuổi, gia chủ đến biệt viện xử lý vụ nha hoàn mất tích, sau khi nhìn thấy tôi liền nói một câu.

“Có thể ở lại Nhạc Chính gia giặt quần áo sáu năm, đúng là một nhân tài.”

Thế là tôi bị điều đi làm nha hoàn bên người của Nhạc Chính Quần.

Đừng có xem thường chuyện giặt quần áo, quần áo cũng có thể tiết lộ một bí mật.

Tôi luôn làm rất tốt, không nhìn thấy cái gì, cũng không phát hiện ra điều gì.

Còn nhớ ngày hôm ấy gặp Nhạc Chính Quần, tôi mặc một bộ quần áo xinh đẹp nhất lành lặn nhất mà mình có thể tìm được, muốn làm khuôn mặt gầy đét vàng vọt của mình tỏ ra vui sướng một chút. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, hết thảy mọi tươi đẹp khi đến trước mặt Nhạc Chính Quần, đều hóa thành tro bụi.

Một mỹ nhân chán chường nằm nghiêng trên giường, hắn khoác trên mình chiếc áo dài trắng như tuyết, khuôn mặt đó rung động lòng người biết mấy, trong chớp mắt dường như cả thế giới chỉ còn lại đôi con ngươi như ngọc trai đen, lay chuyển sáng rỡ.

“Lần này đổi ngươi đến hầu hạ?” Người trên giường mặt vô cảm nhìn tôi.

“Dạ, thưa tiểu thư.” Tôi sớm đã hiểu rõ quy củ ở Nhạc Chính gia, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất dập đầu trước hắn, “Nô tỳ tên là Trương Chân.”

“Ngươi là con bé xấu xí nhất.” Hắn nhìn tôi, trong mắt lạnh như suối đông.

“Nô tỳ sợ.” Tôi rụt người lại.

“Nhưng hy vọng ngươi cũng đừng là đứa ngu xuẩn nhất.” Hắn thở dài.

“Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức.” Tôi nằm rạp xuống như cũ, đầu cũng không dám ngẩng.

Cứ như thế, tôi trở thành nha hoàn bên người của Nhạc Chính Quần, nháy mắt đã bốn năm.

Tôi dung mạo bình thường, tài nghệ bình thường, tính cách cũng bình thường, trừ tay chân lanh lẹ ra, căn bản cũng chẳng có gì đặc sắc.

Thỉnh thoảng nha hoàn khác vẫn chế nhạo tôi, nói rằng Tiểu Chân cô nương, cô rốt cuộc có bản lĩnh gì, vì sao tiểu thư cứ muốn giữ cô bên người?

Tôi cười cười, im lặng không nói.

Họ không biết, vào năm mười sáu tuổi tôi đã từng bị người ta nhốt vào địa lao, bị một tên áo đen bịt mặt tay cầm kiếm sắc kề vào yết hầu.

Cùng lúc đó, có mấy con chuột cực lớn ngoạm cắn vào cổ tay tôi, rắn hổ mang chúa nhả lưỡi phì phì lượn quanh đầu vai tôi.

“Nhạc Chính Quần là nam hay nữ?” Gã bịt mặt hỏi tôi.

“Tiểu thư là nữ.” Toàn thân tôi đều bị thương, yếu ớt không chịu được.

“Hỏi lại ngươi một lần nữa! Nhạc Chính Quần là nam hay nữ?!” Gã bịt mặt nhấc tay lên, thanh kiếm dài nghiêng sang đâm thẳng vào ngực tôi, vang phập một tiếng.

“Ngươi hỏi ta một vạn lần, tiểu thư cũng vẫn là nữ…” Tôi đã đau đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể rơi, đầu vừa nghiêng đã ngất đi.

Vào khoảnh khắc ngay trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa địa lao.

“Gia chủ.” Gã bịt mặt cung kính hô một tiếng.

Cơ thể tôi từ đó đã in hằn một vết sẹo rất dài, không thể nào xóa đi được nữa.

Còn thù lao cho vết sẹo ấy, chính là tôi bây giờ vẫn có thể tiếp tục đứng ở vị trí hiện tại.

Thế giới quả là công bằng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 00:18:22 | Xem tất
2.
“Tiểu Chân, ngươi đang làm gì thế?” Một đôi tay lạnh buốt úp lên mắt tôi.

“Nô tỳ đang sắp xếp thư tình các vị công tử gửi cho tiểu thư.” Tôi cười gượng, xoay người đối mặt với hắn.

Đối diện là đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc trai đen, đang lẳng lặng nhìn tôi.

Hôm nay Nhạc Chính Quần đã tròn mười sáu tuổi, do gia chủ cho hắn quanh năm dùng một loại thuốc đặc thù, nên yết hầu của hắn không hề hiện rõ, giọng nói cũng vẫn giữ được độ trong trẻo. Hắn càng lớn càng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn gần.

Một người xinh đẹp đến nhường vậy, không thể nào là đàn ông được, vì thế trên giang hồ không một ai hoài nghi hắn, bởi thế mỗi ngày tôi đều phải mất một canh giờ, sắp xếp thư tình của các vị anh hùng hào kiệt gửi tới.

Tuy Nhạc Chính Quần trước nay không thèm để ý đến cái đám được gọi là hán tử thối ấy, nhưng Nhạc Chính gia không muốn đắc tội với quá nhiều môn phái, vì vậy tôi phải thay mặt hắn, chọn lọc từ ngữ trả lời uyển chuyển từng thư một.

“Chẳng lẽ Tiểu Chân cũng cho rằng ta nên chọn một người để gả sao?” Nhạc Chính Quần đánh giá đống thư tình sặc rỡ sắc màu bày đầy trên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi một cái —- Nguy hiểm! Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến tim tôi đập càng nhanh, tiểu thư quả đúng là hồng nhan họa thủy!

“Cho dù tiểu thư lựa chọn như thế nào, nô tỳ đều cho là đúng.” Tôi cố ép mình không được đỏ mặt.

“Ngay cả khi ta thật sự gả cho một gã đàn ông, ngươi cũng cho là đúng sao?” Mắt Nhạc Chính Quần híp lại thành một khe.

“Chỉ cần gia chủ đại nhân đồng ý, thì chắc chắn là đúng.” Tôi gật đầu, vẻ mặt hết sức chân thành.

Nhạc Chính Quần nhìn tôi một hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười, quả là một đêm đầy gió xuân.

“Tiểu Chân.” Hắn gọi tên tôi, tay vòng qua eo tôi, dùng đầu khẽ cọ vào người tôi, “Nếu như ta xuất giá, ngươi cũng sẽ cùng đi chứ?”

“Nô tỳ mãi mãi ở bên tiểu thư.” Tôi trả lời như đinh đóng cột.

“Ờ.” Nhạc Chính Quần vùi đầu vào hõm gáy tôi, thở dài một tiếng, “Tiểu Chân, ngươi đã mười tám rồi thì phải? Tại sao vẫn chưa xuất giá?”
“Nô tỳ vẫn chưa gặp được người mình thích.” Tôi bị hắn thổi đến tê dại, giọng nói như mềm đi.

“Tiểu Chân, thích một người, là như thế nào?” Nhạc Chính Quần rầu rĩ hỏi tôi.

“Cái đó, nô tỳ cũng không biết nói thế nào nữa.” Tôi dịu dàng cười, “Có lẽ là muốn mãi mãi được ở bên người ấy.”

Nhạc Chính Quần im lặng, chỉ nghe thấy vạt áo của tôi, hình như đã ngủ rồi.

Mấy ngày sau lúc tôi đang thu dọn chăn đệm cho Nhạc Chính Quần, phát hiện trên ga giường có vết ươn ướt.

Đá lửa điện xẹt, tôi hiểu ra rồi.

“Tiểu thư tối qua mơ mộng đẹp sao?” Tôi cười híp mắt nhìn hắn —- tiểu thư nhà tôi, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.

Nhạc Chính Quần hờn dỗi trừng lên với tôi bằng ánh mắt rất phức tạp.

“Đều tại ngươi, hôm qua đưa ta đến Ngưng Hương Lầu trải sự đời gì gì đó…” Hai hàng mi của hắn hơi rủ xuống, nghiêm khắc lên án tôi.

“Tiểu thư nói thế làm nô tỳ tổn thọ quá.” Tôi cười khanh khách, “Rõ ràng là tiểu thư tò mò về thanh lâu, năn nỉ nô tỳ đưa tiểu thư đi học mấy thứ cử chỉ thần thái của phụ nữ đấy chứ, sao nào, tiểu thư không hài lòng với trăm hoa đua nở ở đó à?”

“Sao lại không hài lòng! Phải nói là quá hài lòng mới đúng…” Nói đến đây thì im bặt, Nhạc Chính Quần lườm tôi một cái, đột nhiên chẳng nói năng gì.

“Hây dà, tiểu thư kể tôi nghe đi, rốt cuộc người trong mộng là cô nương nào thế? Hải Đường? Xuân Lộ? Liên Tâm?” Tôi cười hì hì sáp lại gần, hiếm khi được tám chuyện một lát, “Có thể làm tiểu thư xinh đẹp nhà ta động lòng, là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy?”

“Là, là Mẫu Đơn!” Nhạc Bất Quần giơ tay đẩy tôi ra, mặt đỏ tía tai, vẻ mặt vô cùng bối rối. “Hóa ra là Mẫu Đơn sao?” Tôi đơ ra một lúc, trong đầu vụt hiện lên hình ảnh một cô nương hơn nửa bộ ngực gần như lộ hết ra ngoài.

Chà chà, đàn ông quả nhiên đều là động vật thị giác cả.

“Tiểu Chân, ngươi thích dạng đàn ông nào?”

Hôm nay tiểu thư đang chống tay lên má ngắm hoa, bỗng nhiên khẽ hỏi.

“Tất nhiên là vóc người phải cường tráng, tướng mạo phải đường hoàng, dáng dấp phải hiên ngang.” Tôi ngồi một bên thêu hoa, cười tủm tỉm mơ mộng vẩn vơ, “Nếu tiểu thư muốn giúp nô tỳ tìm nhà chồng, nhất định phải ghi nhớ những tiêu chuẩn trên đấy nhé.”

Nhạc Chính Quần quay đầu hung hăng lườm tôi một cái như muốn đục lỗ trên người tôi, trong mắt tràn ngập hờn giận.

“La trang chủ của Lạc Hà sơn trang, dạo gần đây hoạt động khá chăm chỉ.” Một lát sau, hắn nom như buồn tẻ cất tiến nói, “Hắn có vẻ như chính là loại ngươi thích thì phải?”

Tay run lên, mũi kim đâm vào ngón trỏ, một giọt máu chảy xuống.

“La trang chủ rõ ràng là theo đuổi tiểu thư mà.” Tôi cười khanh khách, vẻ mặt vô tội, “Vàng bạc, quần áo, đồ ăn ngài ấy đưa tới, có cái nào không dựa theo ý thích của tiểu thư đâu?”

“Mở mắt nói láo!” Nhạc Chính Quần chán ngán nhướng mi về phía tôi, “Cái váy hồng phấn đó hợp ý ta sao? Cái bánh ngọt hoa sen đó hợp ý ta sao? Cái con diều hồ điệp đó hợp ý ta sao?”

Tôi thè lưỡi, không dám đáp lời.

—- Đúng, tiểu thư không thích váy, không thích đồ ngọt, lại càng không thích diều giấy, đó đều là những thứ tôi thích, nhưng dẫu sao tôi vẫn không thể chạy đến nói với La trang chủ rằng, thứ tiểu thư thích là gậy gộc đao kiếm và y phục gọn gàng khỏe khoắn, đúng không nào?

“Ngươi thấy La trang chủ thế nào?” Tiểu thư lại bắt đầu hỏi.

“Hoàn hảo.” Tôi nghĩ một lát, rồi trả lời rất thật thà, “Có tiền, có thế, có nam tính.”

“Sao ngươi lại có thể thích được cái tên to con thối hoắc đó?” Tiểu thư dè bỉu khiếu thẩm mỹ của tôi, “Toàn thân trên dưới làm quái gì có chỗ nào đẹp cơ chứ?”

“Nô tỳ không phải là tiểu thư.” Tôi cười hì hì, “Nô tỳ không cần đẹp, chỉ cần cảm giác an toàn.”

Đầu lông mày của tiểu thư cau lại.

Ba ngày sau khi đi ngang qua phòng khách, tôi bắt gặp hai người đang ôm nhau khăng khít sau hòn giả sơn, một đen một trắng, một mạnh một yếu, giống y như mãnh hổ và tường vi.

Tôi ngớ ra một khắc, rồi lập tức xoay người lui đi.

Đến tối hầu hạ tiểu thư thay y phục, mặt hắn đỏ bừng nhìn tôi cười, trong mắt sóng nước mênh mang.

“Tiểu Chân, ngươi nói La trang chủ tốt, hôm nay ta đã hiểu rồi.”

Tay tôi khựng lại.

“Có người nâng niu như vậy cũng không tồi.” Khóe miệng tiểu thư nhếch lên, tỏ ra vô cùng hạnh phúc, “Hắn đối với ta quả là cầu được ước thấy.”

Tôi giúp hắn cởi áo ngoài, không một tiếng động.

“Sao, đau lòng à?” Tiểu thư cúi đầu nhìn tôi, tươi cười đắc ý, “Lẽ nào ngươi muốn tranh với ta?”

Ý của hắn là đàn ông chỉ coi trọng vẻ bề ngoài.

“Nô tỳ không dám.” Giọng nói của tôi cực kỳ phục tùng.

“Sẽ không có ai xem trọng ngươi đâu, ngươi xấu xí như thế, có nghĩ đến cũng không được nghĩ.” Hắn cười khẩy.

“Nô tỳ không nghĩ gì cả.” Tôi rút trâm ngọc trên đầu hắn xuống, tóc đen như nước phủ xuống đầu vai, “Nô tỳ sẽ mãi mãi ở bên tiểu thư.”

Tiểu thư đắc chí cười rộ lên.


3.
Tôi không ngờ La trang chủ lại là một người mạnh mẽ vang dội như vậy.

Chỉ mới ôm được cái eo nhỏ nhắn của tiểu thư, chạm vào bàn tay ngọc ngà của tiểu thư, thế mà hắn ta đã phái người khua chiêng khua chống đến cửa cầu hôn.

Lúc gia chủ trở lại biệt viện, sắc mặt cực kỳ không tốt.

“Ngươi hầu hạ như thế đấy hả?” Ông ta đạp tôi một nhát, đạp mạnh đến mức lục phủ ngũ tạng của tôi suýt chút nữa đều nôn hết ra ngoài.

Tiểu thư ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay khẽ động.

Tôi biết tiểu thư muốn nói giúp tôi, trong lòng lại thầm cầu khẩn ngàn vạn lần không được làm vậy, bởi vì gia chủ sẽ càng đánh tôi thảm hơn.

“Không liên quan đến nàng.” Tiểu thư vén tóc mai ra sau đầu, thong thả bình tĩnh nói, “Con rất thích La Hạo Phong.”

Vẻ mặt gia chủ ngay tức khắc cứng lại.

Tiểu thư ngẩng đầu, không mảy may khiêu khích nhìn ông ta.

Tôi đột nhiên cảm thấy có phần bi ai.

“Muốn gả cũng được.” Một hồi lâu sau, giọng nói gia chủ nặng nề vang lên, “Chỉ cần con cam đoan hắn sẽ không phát hiện ra bí mật của con.”

Đây là thỏa hiệp, mà cũng là uy hiếp.

La Họa Phong là người có tiền có thế nhất giang hồ, giả dụ từ chối hôn sự này, chỉ e Nhạc Chính gia sẽ chuốc không ít phiền phức, nhưng nếu hôn sự này thành, tiểu thư về sau có thể sống dưới sự che chở của hắn ta, đương nhiên là còn gì tốt bằng.

Nhưng gả cho một người đàn ông làm vợ, sớm chiều đối mặt cùng gối cùng giường, đối phương sao có thể không biết giới tính của tiểu thư đây?

Tôi cho rằng tiểu thư sẽ cười ầm lên, rồi nói một câu “Sao con có thể gả cho hắn được!”

Nhưng tiểu thư lại im lặng.

Hắn mím môi.

“Chuyện viên phòng không cần quá lo lắng.” Gia chủ nhìn tiểu thư, vẻ mặt lãnh đạm, “Có thể tắt đèn rồi sai nô tỳ làm thay.”

Giọng nói của ông ta bình thản thờ ơ, như thể đang sai đầu bếp đi hầm gà vậy.

Buổi tối hầu hạ thay y phục như thường lệ, tiểu thư nhìn tôi đang trải chăn trên giường, đột nhiên hỏi: “Ngươi thấy ta có nên gả không?”

Tôi dừng động tác lại, xoay người đối mặt với tiểu thư.

Đương nhiên không thể gả, tôi rất muốn nói như thế —- nhưng đẩy lùi được một La Hạo Phong, sẽ còn hàng nghìn hàng vạn Trần Hạo Phong, Lý Hạo Phong mò đến cửa, tiểu thư đã đến tuổi cập kê, lẽ nào phải sống cô độc cả đời như một bà cô chỉ vì bí mật đó?

“Nếu, nếu La trang chủ có thể thương yêu tiểu thư…” Tôi ngầm như đồng ý, có phần bất đắc dĩ.

Tiểu thư không lên tiếng.

“Thật ra muốn cùng La trang chủ kết thành vợ chồng, cũng không phải là không có cách.” Tôi nghĩ một lát, nhẹ nhàng động viên, “Từ cổ chí kim, lịch sử có biết bao nhiêu bậc đế vương chỉ thích…” Nam sủng, hai chữ này, tôi vẫn nuốt trong bụng không dám nói.

“Chẳng lẽ ngươi muốn gả luôn một thể cùng ta?!”

Trong đôi mắt tựa như ngọc trai đen của tiểu thư tràn ngập giận dữ.

“Ngươi một lòng ái mộ cái tên La Hạo Phong đó, cho nên vẫn hằng mong cùng ta sang đó làm thiếp, thậm chí thay ta động phòng phải không?!”

Tay hắn bóp chặt cổ tôi, mỗi một chữ đều rét lạnh như rít ra từ kẽ răng.

“Tiểu thư tha mạng!” Tôi run sợ, nước mắt lăn xuống theo gò má, “Nô tỳ lẻ loi một mình mười mấy năm, cuộc sống về sau cũng chỉ mong có một người đàn ông để dựa vào mà thôi!”

Bàn tay trên cổ họng tôi di chuyển.

Tiểu thư nhìn tôi, ngực phập phồng, sắc mặt sầm lại u ám.

“Không được.”

Hắn ghim tôi vào lòng, ôm rất chặt, cả đôi vai run lên.

“Tiểu Chân, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta, ngươi không thể dựa vào người khác, ngươi không thể.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 00:26:00 | Xem tất
CHƯƠNG 2

Dịch: rainyalice


4.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Tôi rất già, đã hai mươi hai, còn tiểu thư vừa tròn hai mươi.

Hắn càng lớn càng xinh đẹp, như hoa anh túc nở rộ, khuynh quốc khuynh thành.

Hắn đẹp như một giấc mộng dễ vỡ.

Và tôi lại có thêm một bí mật.

Năm tiểu thư mười sáu tuổi rốt cuộc cũng từ chối khéo hôn sự của Lạc Hà sơn trang, hắn nói nếu cương quyết phải lựa chọn một người để cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, hắn sẽ chỉ chọn mình tôi.

Nhưng chúng ta không thể quang minh chính đại ở bên nhau, vả lại người nô tỳ thích là nam tử hán oai phong lẫm liệt.

Tôi đã nói với tiểu thư như vậy.

Tiểu thư rất tức giận, hắn xé rách vạt trước của tôi, cắn một nhát lên cổ, máu chảy ra.

“Nàng là đồ quái thai lòng lang dạ sói!” Hắn vùi đầu vào hõm vai tôi, oán hận căm phẫn.

“Là không tim không phổi.” Tôi sửa lại giúp hắn, cố duy trì sự bình tĩnh không kêu đau.

“Phải làm thế nào, phải làm thế nào nàng mới thích ta?” Hắn lẩm bẩm thì thào, giọng nói bất lực.

“Tiểu thư, xin ngài hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ đủ để bảo vệ em.” Tôi vuốt tóc hắn, khẽ nói.

Từ đó tiểu thư không còn say mê sắm vai đệ nhất mỹ nhân nữa, hắn bắt đầu âm thầm luyện võ.

Mỗi ngày luyện võ xong, tiểu thư gối đầu lên đùi tôi, sai tôi bóp đầu cho hắn.

“Tiểu Chân, ngươi nhất định phải đợi đến khi ta trở thành một nam tử hán chân chính.”

Đây là câu tiểu thư hay nói nhất.

Đừng làm tôi thất vọng nhé, tôi vuốt ve khuôn mặt hắn, thầm nói trong lòng.

Ba năm cứ thế trôi đi, Nhạc Chính Quần cuối cùng đã luyện thành võ công tuyệt thế, để nghiệm chứng thực lực của mình, hắn thậm chí còn dùng tên giả “Hùng Bá Thiên” rồi cải trang đi khiêu chiến khắp nơi.

Tháng tư, hắn đả thương chưởng môn phái Côn Luân, tháng năm, hắn khiến trụ trì Thiếu Lâm bị thương nghiêm trọng, tháng sáu, ngay cả bang chủ Cái Bang cũng bị hắn đè bẹp dưới chân.

Gần như mỗi tháng hắn đều đi khiêu chiến một lần, sau đó cả người đầy máu me trở về, đem những chiến lợi phẩm đó dâng đến trước mặt tôi.

—- Ỷ Thiên Kiếm, Tử Đàn Niệm Châu, Phỉ Thúy Đả Cẩu Bổng, mỗi một vật đều là bảo vật có thể dấy lên gió tanh mưa máu trên giang hồ, Nhạc Chính Quần dùng chúng để trang điểm cho căn phòng của tôi, giống như một cách bài trí đâu đâu cũng có thể thấy.

Cuối cùng cũng có một ngày, hắn mang một miếng ngọc bội đến tìm tôi.

“Tiểu Chân, đây là vật ta vừa thắng được.” Hắn nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ lấp lánh.

Tôi giơ tay vuốt lên con rồng trắng giương nanh múa vuốt trên miếng ngọc, không khỏi níu lưỡi lại —- đây chính là lệnh bài của minh chủ võ lâm!

“Ngài… đã lên làm minh chủ võ lâm?” Sắc mặt tôi trong nháy mắt liền kinh sợ tái nhợt.

Nhạc Chính Quần cười to thành tiếng.

“Nàng sợ? Ta cho rằng nàng mãi mãi sẽ không lộ ra vẻ mặt này.” Hắn rất sung sướng mãn nguyện.

“Đồ ngốc, sao ta lại đi làm minh chủ võ lâm chứ?” Hắn choàng qua vai tôi, ôm tôi vào lòng, tì trán xuống.

“Ta đánh thắng minh chủ võ lâm, hắn nói cho ta mượn cái đó chơi mấy ngày.” Hắn khẽ cọ lên mặt tôi, ánh mắt mơ màng như có hơi nước che phủ, “Tiểu Chân, võ công trên bí kíp ta đã luyện xong hết, sau này sẽ không có một ai là đối thủ của ta nữa, ta có thể bảo vệ nàng được rồi.”

“… Đúng vậy.” Tôi vỗ vỗ vai hắn, “Tiểu thư còn muốn bí kíp mới gì đó, nô tỳ đi…”

Chữ “tìm” vẫn chưa thốt ra, môi đã bị che kín không thèm nể nang.

Tiểu thư nói, hắn đã trở thành đàn ông, hắn muốn tôi.

Ngay tối hôm ấy, tôi dâng hiến mình cho hắn.

Ngay tối hôm ấy, người đau rõ ràng là tôi, nhưng người rơi lệ lại là tiểu thư.

“Tiểu Chân, nàng cuối cùng cũng là của ta, của riêng mình ta.”

Đôi tay trần ôm lấy eo tôi, Nhạc Chính Quần giam chặt tôi trong lòng, vẫn không ngừng lặp lại câu nói ấy.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt tỏa sáng lấp lánh hơn cả những vì tình tú của tiểu thư, chợt cảm thấy ánh trăng đêm nay sao quá đỗi giá lạnh, không thể nào sưởi ấm cái thế giới tăm tối này.

Nếu có thể thổi tắt ánh trăng kia, làm thế giới chìm đắm vào đêm vĩnh hằng, như thế thật tốt biết bao.

Tôi không muốn đối diện với thời khắc khi trời sáng.


5.
“Đây là ý gì?”

Nhạc Chính Quần lẳng lặng nhìn tôi, sắc mặt rét lạnh.

“Như ngươi thấy đó, chúng ta muốn mời Nhạc Chính ‘tiểu thư’ giúp một việc nhỏ.” La Hạo Phong tiến lên phía trước, chắn trước mặt tôi.

“Ta đang nói chuyện với Trương Chân!” Nhạc Chính Quần nổi giận, bắt đầu cuồng loạn.

Nhưng bị trói bởi một trăm sợi tơ thiên tàm và xích sắt đen, đừng nói người phàm, ngay cả thần tiên cũng không thể động đậy. Thế cho nên dù sức lực của hắn có mạnh đi chăng nữa, cũng chỉ có thể bất lực gào thét.

“La đại ca, tôi đi.”

Tôi mỉm cười với La Hạo Phong, chậm chạp đi tới trước mặt Nhạc Chính Quần.

“Tiểu thư.”

Tôi dịu dàng cất tiếng gọi.

“… Tiểu Chân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đang đùa với ta, phải không em?”

Nhạc Chính Quần nhìn tôi đăm đăm, giọng nói vì quá gấp gáp mà hơi run run.

“Đùa không vui, đừng đùa nữa.”

Trong giọng nói nôn nóng của hắn có ý van nài.

“Em xin lỗi, tiểu thư.”

Tôi thở dài, thành thật nhìn hắn: “Tiểu Chân không thể đợi được nữa rồi.”

“Đợi? Đợi cái gì?”

Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác.

Tôi ngắm gương mặt gần như hoàn hảo không tỳ vết của hắn, những lời chuẩn bị sẵn trong đầu chợt tan biến đi đâu mất, trong phút chốc lại chẳng biết phải lên tiếng như thế nào.

Phải nói gì đây?

Còn phải giải thích nữa sao?

Mười lăm năm, tôi đã đợi tròn chẵn mười lăm năm, chấp niệm này sớm đã hòa vào máu thịt, không thể nào thay đổi được nữa.

“Em xin lỗi, tiểu thư.”

Vì vậy tôi chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu, cầm lấy cổ tay của hắn, rút thanh dao găm ra cắt một nhát.

Máu đỏ tươi men theo làn da trắng như tuyết chảy xuống.

La Hạo Phong vội vàng đem cốc cổ độc đã chuẩn bị sẵn ra, tôi nhìn chằm chằm theo những giọt máu chảy vào trong cốc, tham lam mà vội vã, mãi cho đến khi đầy cả một cốc.

Từ đầu đến cuối, Nhạc Chính Quần luôn nhìn tôi lăm lăm bằng ánh mắt lạnh lẽo, giống như đầu bị người ta đá trúng vào vết sẹo, man rợ, khát máu, dữ tợn.

“Ngươi là đồ ma quỷ.” Hắn đột nhiên nói.

Tôi cẩn thận dè dặt ôm cốc cổ vào trong ngực, khẽ mỉm cười.

“Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn, nhưng rất nhanh thôi sẽ là như vậy.”

Sắp xếp xong đồ đạc, theo sự chỉ dẫn trên sách cổ, tôi đặt cốc cổ vào trung tâm hồn trận, miệng bắt đầu niệm rì rầm.

Xung quanh lần lượt nổi lên tiếng gió rít gào.

Khi tất cả thần chú đều niệm xong, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện từ máu trong cốc cổ, sau đó vòng xoáy càng cuộn càng lớn dần, rồi từ từ phi vút lên giữa không trung, cả phòng đều ngập trong bụi máu đỏ thẫm.

“Quỷ mở cửa, Diêm Vương đến.” Con ngươi của La Hạo Phong bắt đầu hưng phấn mà mở to ra, “Truyền thuyết có thật! Đứa trẻ cực âm luyện được Lạc Nguyệt Tịch, quả nhiên có thể mượn quỷ binh tới!

“Đúng vậy đương nhiên là thật.” Tôi dán mắt vào vòng xoáy đó, mỉm cười, “Bằng không vì sao tôi lại phải khổ cực ẩn náu mười lăm năm? Bằng không vì sao tôi lại phải tìm trăm phương ngàn kế dụ dỗ tiểu thư luyện võ?”

Không cần nhìn tôi cũng biết, sắc mặt Nhạc Chính Quần bây giờ chắc hẳn còn trắng bệch hơn cả người chết.

“Bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo phải làm như thế nào?” La Hạo Phong nhìn tôi, vẻ mặt nôn nóng.

“Bước tiếp theo?” Tôi xoay người nhìn hắn, nhếch khóe môi, “Bước tiếp theo là phải hiến tim một người sống.”

Chưa đợi La Hạo Phong kịp phản ứng, dao găm của tôi đã đâm phập vào ngực hắn ta.

“Ngươi…” Hắn ta trợn trừng mắt nhìn tôi, giống như nuốt phải một con ruồi.

Tôi thành thạo xẻ phanh ngực hắn ra, móc lấy tim ném vào trong dòng máu xoáy. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, cuối cùng ở chính giữa hiện ra một cánh cổng màu đồng thau, lũ đầu trâu mặt ngựa lần lượt canh giữ ở hai bên.

Tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thực, tựa như một giấc mộng, lệ dâng đầy trong hốc mắt.

Mười lăm năm, tròn chẵn mười lăm năm, tôi đã đánh cược tuổi thanh xuân, đánh cược tôn nghiêm, đánh cược cơ thể, thậm chí đánh cược cả tình yêu.

Hít sâu một hơi, tôi nhấc chân bước vào dòng xoáy.

“Tiểu Chân!” Sau lưng truyền đến tiếng thét sợ hãi của Nhạc Chính Quần.

Tôi quay đầu lại, hắn đang liều mạng kéo căng đống xiềng xích trên người, chẳng thèm để ý đến cổ tay hãy còn đang chảy máu, tơ thiên tàm trắng như tuyết đã nhuộm thẫm bao chấm hoa đỏ thắm.

Trong đôi mắt lệ đẫm mênh mang, tôi chợt cảm thấy hình ảnh nhếch nhác của tiểu thư lúc này, thật đáng yêu.

“Tiểu thư, em xin lỗi.” Tôi nghiêm túc nói với hắn, “Em không còn có thể báo đáp tiểu thư được nữa rồi, em nợ chàng, cả đời.”

Đây là vĩnh biệt.

Bởi vì đã bước qua cánh cổng này, linh hồn của tôi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn.

Điều kiện để mượn quỷ binh từ tay Diêm Vương, ngoài hiến trái tim một người sống, còn có một điều kiện khác, đó chính là phải hiến linh hồn của chính mình.

Tôi không bao giờ có thể quay trở lại nhân gian được nữa.

Tiểu thư mãi mãi sẽ không biết, con bé nha hoàn tầm thường ở bên tiểu thư suốt mười lăm năm, thật ra chính là cô công chúa bần hàn đến từ biên giới Nam Cương.

Năm công chúa bốn tuổi toàn gia bị kẻ phản đồ diệt môn, chỉ còn lại một mình lẻ loi cô độc, phiêu bạt khắp nơi chạy đến Trung Nguyên. Cô muốn trở nên mạnh mẽ, cô muốn báo thù cho phụ mẫu huynh đệ của mình. Nhưng cô chẳng có gì hết, chỉ có mỗi đôi bàn tay nhỏ xíu.

Cuối cùng đến một ngày, khi cô đang ăn xin ngoài đường nghe được truyền thuyết về đứa trẻ cực âm của Nhạc Chính gia có thể mượn quỷ binh, công thúa liền tự thề với lòng mình.

Thề rằng từng ngày lớn lên, cô cũng từng bước tới gần ma quỷ.

Hiện tại, cô cuối cùng đã trở thành một con quỷ thật sự.

Tôi bước từng bước vào trong dòng xoáy, bên tai là tiếng gió rít từng đợt sắc lạnh, gọt từng mảng da thịt trên cơ thể tôi.

Khoảng cách ngày một gần, tôi rốt cuộc cũng sẽ biến thành một bộ xương khô đáng sợ.

Tiểu thư sẽ mãi mãi hận tôi.

Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Thật ra nếu hiến trái tim của đứa trẻ cực âm, tôi vốn không phải chịu nỗi đau cắt thịt đó, nhưng tôi không nỡ.

Bởi tôi đã có lỗi với hắn, tôi hi vọng hắn sẽ sống thật tốt, sống thay phần của tôi.

Gió lạnh thổi ngang qua mặt tôi, mũi tôi đã rơi, miệng tôi đã rơi, cuối cùng nhãn cầu cũng đã rơi.

Không thể nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp của tôi được nữa rồi, cũng không thể nào ngửi được hơi thở thơm dịu của hắn, và cũng không bao giờ còn được len lén hôn lên đuôi tóc của hắn nữa.

“Tiểu Chân quay về đi!”

Đây là lần cuối cùng tôi nghe được giọng nói từ chốn nhân gian, như xé tim xé phổi, đau đớn khôn cùng.

Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh tiết thanh minh năm nào, cỏ cây thấm đẫm sương sớm, sau cơn mưa mùi hương dịu ngát len lỏi vào mũi, tiểu thư và tôi tay nắm tay ngồi trên cây.

Hắn hái táo gai, còn tôi chà sạch từng quả, đặt vào trong túi áo cho hắn ôm.

Đó là lần đầu tiên hắn nói với tôi: “Phải ở bên ta mãi mãi.”




Hết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-2-2014 16:21:49 | Xem tất
Không hiểu cô ấy mượn Quỷ binh xong làm gì ?
Càng không ngờ 1 người con gái tưởng như đơn thuần lại tâm cơ và ẩn nhẫn đến vậy
Tưởng như đã cõ được 1 kết cục hạnh phúc, cuối cùng cô ấy vẫn dùng 2 tay mà vứt nó đi
Đáng tiếc!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách