Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5339|Trả lời: 6
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cả Đời Chỉ Đặt Cược Nơi Em | Hồng Cửu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-7-2012 00:10:37 | Xem tất |Chế độ đọc
Cả Đời Chỉ Đặt Cược Nơi Em

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Hồng Cửu

Convert: Nothing_nhh

Edit: Ishtar


Nguồn convert: TTV

Nguồn: http://ishtar23.wordpress.com/20 ... A3c-n%C6%A1i-em-p1/


Văn án:


Hắn theo đuổi cô, giống như thực sự có hứng thú với cô.

Trái tim cô lay động, bằng lòng hẹn hò với hắn.

Nhưng rồi dần dần cô phát hiện ra, lúc đầu khi hắn theo đuổi cô, không phải là do thật lòng thích cô, mà là vì hắn cá cược với người khác.

Cô đau lòng, không còn muốn nghĩ tới hắn nữa.

Nhưng rồi hắn lại nói với cô, tình cảm hắn dành cho cô là thật lòng.

Hắn nói, cả đời hắn, chỉ cá cược một lần, cả đời hắn, chỉ đặt cược một mình cô như vậy.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 00:11:41 | Xem tất
4

Lần tiếp theo bị mượn bút khi đang ngồi tự học, Phó Tiểu Khả vẫn theo thường lệ vừa nói “Không cần khách sáo” vừa đưa bút cho Hứa Tùng. Đưa xong liền quay đầu lại như cũ, không nói thêm một câu nào khác.

Không phải không muốn nói chuyện, ngược lại là những lời muốn nói thật sự có rất nhiều, nhiều đến mức không biết nên bắt đầu như thế nào, vì thế đành phải âm thầm chán nản mà câm nín, thành thử kết cục là cái gì cũng không nói.

Bạn học ngồi phía sau đã thu dọn sách vở ra về.

Vị trí đó để trống chưa tới hai giây sau, lập tức có người ngồi xuống.

Phó Tiểu Khả cúi đầu ảo não, vô cùng nghiêm túc cân nhắc xem nên tìm lý do gì để quay đầu lại nói vài câu, hoàn toàn không để ý có người đi tới bên cạnh mình.

Người ngồi bên cạnh lại chọc cô.

Cảm giác bị chọc không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc…

Quay đầu, đột nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười rực rỡ với mình.

“Bạn…!” Phó Tiểu Khả vội vàng quay đầu, đã không còn ai ngồi phía sau; lại vội vàng quay lại, giật mình nhìn chằm chằm người bên cạnh, bối rối chào hỏi: “Bạn… Hi, ha ha, xin chào!”

Hứa Tùng nheo mắt, giơ tay che phía trước miệng ho khan một tiếng, cặp lông mày nhíu lại, tất cả đều vì không nhịn được cười, “ Sao lại giống như lần đầu tiên gặp tớ vậy?”

Phó Tiểu Kha hi hi ha ha cười theo, cảm giác tay chân thừa thãi. Bỗng nhiên, cô giơ chiếc bút mình đang dùng đưa cho Hứa Tùng: “Cho bạn mượn bút!”

Hứa Tùng bật cười thành tiếng, dương dương tự đắc chỉ cây bút, cười nói: “Bạn đã muốn cho tớ mượn rồi!”

Phó Tiểu Khả xấu hổ đến mức bắt đầu run rẩy…

Ngượng ngùng muốn thu tay về, lại bị người ta tóm lấy.

Cô  kinh ngạc ngẩng đầu, Hứa Tùng đang cầm chặt cổ tay cô không buông.

“Phó Tiểu Khả,” bỗng nhiên hắn ngưng cười, chăm chú nhìn cô, gương mặt đẹp trai sáng lạn nghiêm nghị khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

“… Haiz, làm sao thế…” Phó Tiểu Khả cảm giác như mình bị hoa mắt, trái tim giống như đang bồn chồn mà đập loạn xạ.

“Không có gì,” hắn vẫn nắm tay cô như cũ, không chịu buông, thậm chí càng ngày càng nắm chặt hơn, “Chỉ là muốn nói với bạn rằng, tớ mượn rồi lại trả bút nhiều đến mức không còn kiên nhẫn nữa rồi!”
Cô mở to hai mắt nhìn hắn, chớp khẽ, vươn bàn tay còn lại nhặt lấy chiếc bút vừa rồi bị hắn bỏ xuống bàn. “Tớ nhận lại là được rồi!”

Cầm bút rồi muốn rút tay về, ai ngờ cổ tay bị hắn giữ cố định, không thể động đậy. Cô giương mắt nhìn Hứa Tùng, trong ánh mắt tràn ngập mười vạn câu hỏi vì sao.

Hứa Tùng nắm cả hai cổ tay cô, cúi đầu về phía trước quan sát, gần như chạm vào khuôn mặt cô, mỉm cười, dịu dàng nói nhỏ: “ Mượn bút trả bút vân vân, tớ đã không còn kiên nhẫn nữa; tớ muốn thẳng thắn nói cho bạn biết, bút, chỉ là cái cớ, việc mà tớ thật sự muốn làm, thực ra là muốn hẹn hò với bạn.”

Phó Tiểu Khả ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai phía trước, kinh ngạc tới mức một chữ cũng không nói ra được.



5

Ba yêu nữ trong kí túc dù nghĩ thế nào đi nữa cũng vẫn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc Phó Tiểu Khả có vận hoa đào hay cứt cho gì nữa. Các cô vắt hết óc cũng khôgn tài nào nghĩ thông, tại sao một Phó Tiểu Khả không phải là đại mỹ nữ tuyệt sắc lại có thể hấp dẫn đại soái ca Hứa Tùng cơ chứ?

Ngay cả chính Phó Tiểu Khả cũng không thể nào tưởng tượng nổi, cho đến này cô vẫn còn nơm nớp lo sợ, không thể tin được lời nói của Hứa Tùng là sự thật, từ đầu tới cuối, cô có cảm giác như tự mình đang mộng tưởng hão huyền.

Từ lúc bắt đầu học đại học đến nay, cô vẫn đặt toàn bộ sức lực cho việc học tập, nếu không thì cũng là đi thư viện đọc sách. Cô không thường đi dạo phố, không thường tới KTV ca hát, không thường mua đồ trang điểm, cả ngày chỉ ăn mì tôm, bị mọi người gọi là A Thổ Muội.
Không ít bạn học từng nói, ba năm học đại học tới nay, chưa từng nhìn thấy Phó Tiểu Khả mặc váy lần nào.

Vì thế cô luôn cười hì hì, xoa xoa mũi, nói: “Chân mình xấu lắm, sợ làm mọi người hoảng sợ!”

Một em gái dân tộc tầm thường như vậy, rốt cuộc Hứa Tùng vừa ý điểm nào ở cô chứ?

Ai cũng không nghĩ ra nổi.

Nhưng chuyện khó hiểu này cũng không ảnh hưởng tới Hứa Tùng, anh chàng liên tục chủ động nhiệt tình tiếp cận Tiểu Khả.

Mặc kệ là đi tự học hay lên nghe giảng bài, hắn đều thoải mái chuyển từ phía sau sang ngồi bên cạnh cô. Dường như chỉ sau một đêm, Phó Tiểu Khả trở thành tiêu điểm khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Dần dần quen thuộc, lúc Phó Tiểu Khả nói chuyện với Hứa Tùng cũng không còn lắp bắp nữa.

Cô từng xem qua rất nhiều sách, kiến thức vô cùng rộng rãi, bình thường không phải là không hay nói chuyện, chẳng qua là không quen nói chuyện với người lạ, từ khi loại bỏ cảm giác Hứa Tùng là thần tượng, cô đã có thể nhẹ nhàng tự nhiên, chậm rãi nói chuyện với hắn.

Cô kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về lịch sử, rất nhiều điển cổ, rất nhiều chuyện  kỳ lạ, mà mỗi khi kể chuyện cô thường thêm vào những ý tưởng và sự giải thích độc đáo mới lạ, tất cả đều khiến cho Hứa Tùng say mê lắng nghe.

Chính cô cũng không nhận ra điều đó; nhưng đối với hắn mà nói; hắn thật sự bắt đầu bị cô hấp dẫn.
Cái nóng gay gắt của mùa hè tới một cách mãnh liệt, lặng lẽ không báo trước nhốt người ta trong hỏa lò bằng nắng hè chói chang.

Trong phòng tự học vô cùng oi bức, Phó Tiểu Khả vừa đọc sách vừa không ngừng cầm quyển vở quạt lấy gió.

Bỗng nhiên lại cảm giác Hứa Tùng ngồi bên cạnh chọc vào người mình.

Cô quay đầu, thấy hắn đang nhướng mày, cười hì hì với mình. “ Rất nóng phải không? Gọi tớ là Hứa ca ca một tiếng, sẽ đưa bạn đi ăn đồ lạnh!”

Phó Tiểu Khả đỏ mặt, hờn đỗi lườm hắn một cái: “Đừng náo loạn, để người khác nghe thấy!”

Hứa Tùng nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, muốn ngừng mà không được, lại cầm lấy cổ tay cô, đứng lên đi ra bên ngoài cửa lớp. “Tớ ước gì tất cả mọi người đều nghe thấy!”

Phó Tiểu Khả hận không có cái lỗ nào để chui xuống đất, đành buông lỏng cổ tay đi theo phía sau hắn. Đi ra đến cửa, đột nhiên hắn dừng lại.

Cô hơi hoảng hốt, ngẩng đầu lên: “Làm sao vậy? … A!”

Bỗng nhiên bị hắn giữ chặt bả vai, dựa vào vách tường bên ngoài cửa lớp. Hắn cúi đầu, từ từ ghé sát vào cô thật gần, thật gần, giọng nói có chút nặng nề: “Em còn chưa gọi tôi là Hứa ca ca đâu!”

Ngay cả tai cô cũng đã nóng rực cả lên.

Có vài bạn học tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, ngạc nhiên vô cùng, bước chân không tự chủ chậm dần lại, ánh mắt không chút e dè nhìn chằm chằm.

Phó Tiểu Khả xấu hổ đỏ cả mặt, dùng sức đẩy Hứa Tùng, muốn đẩy hắn xa ra. Nhưng hắn lại giống như tháp sắt đóng đinh nơi đó, cho dù cô cố hết sức cũng không có có chút tác dụng nào cả.

“Đừng đùa nữa! Mua buông tớ ra! Có người nhìn kìa!” Cô cuống quýt nói.

Hắn vẫn thảnh thơi như cũ, cười xấu xa: “Vậy em gọi anh một tiếng Hứa ca ca đi, nếu không thì anh sẽ không buông ra đâu.”

Phó Tiểu Khả không còn cách nào khác, nghẹn đỏ mặt, gấp gáp thở hổn hển, ngập ngừng nói khẽ: “Hứa ca ca…”
Hứa Tùng lại còn bắt chẹt cô: “Gì cơ? Anh nghe không rõ! Em gọi lại một lần nữa đi, gọi to mới được!”

Phó Tiểu Khả bị hắn chọc cho sắp khóc, nhắm chặt mắt lại hét lớn: “Hứa ca ca…”

Hứa Tùng cười lớn, kéo cô vùi chặt trong lòng. Cô ngây người.
Cứ như vậy, Hứa Tùng ôm cô, trước ánh mắt của mọi người, đi ra ngoài ăn đồ lạnh.

Buổi tối, Phó Tiểu Khả hoang mang hỏi mọi người: “Bọn mày nói xem, rốt cuộc quan hệ giữa tao và Hứa Tùng là gì?”

Trữ Chỉ Hân nghe thắc mắc xong vội vàng trèo lên giường vò đầu cô: “Đồ ngốc! Toàn trường đều nhìn thấy mày bị Hứa Tùng kéo đi. Tao nói mày là bạn gái hắn, mày còn muốn thế nào nữa! Kích thích những người cô đơn như tao trắng trợn quá ha!”

Trong bóng tối, Phó Tiểu Khả uất ức nói: “Nhưng mà, từ đầu tới cuối, hắn chưa từng nói tao là bạn gái hắn, cũng từ đầu tới cuối chưa từng nói qua hắn thích tao… Á! Lão đại, sao mày lại đánh tao?”

Cô còn chưa nói hết, đã bị lão đại quăng gối nện cho một trận. “Đồ ngốc! Người ta không phải dùng ‘nói’ nông cạn như vậy! Người ta chỉ dùng ‘hành động’! Mày còn thấy chưa đủ sao?”

Lão Nhị bên cạnh cũng nói: “Đúng, đúng! Chỉ có kẻ phàm tục khi yêu mới nói ra, còn người vĩ đại đều dùng hành động! Lão Tứ ngốc, tranh thủ thời gian, đừng có suy nghĩ lung tung, để cho hắn tận tình “hành động” yêu mày đi!”

… Phó Tiểu Khả lần thứ n bị sặc trong nước miếng của chính mình.

6

Sắp tới sinh nhật Hứa Tùng, Phó Tiểu Khả hỏi hắn muốn quà như thế nào. Hứa Tùng nghĩ nghĩ một lúc, trả lời cô: “Có một mong ước duy nhất!”

Cô hỏi là gì, Hứa Tùng kéo tay cô, nhìn vào mắt cô, còn vô cùng nghiêm túc và chân thành nói cho cô biết: “Anh muốn nhìn thấy em mặc váy!”

Trong lòng Phó Tiểu Khả thoáng chút dậy sóng, giẫy dụa. Cô cắn cắn môi, lại buông lỏng cảm giác. “Chân của em… rất xấu…”

Hứa Tùng nhíu mày nhìn cô, giống như biết rằng cứ im lặng chờ đợi như vậy sẽ khiến cô tự mình tiếp tục nói hết lý do.

“Chân của em từng bị bỏng, để lại một vết sẹo lớn, nhìn rất kinh khủng! Đã rất nhiều năm rồi, em chưa từng mặc váy…” Trong giọng nói của cô, vô tình để lộ ra vài phần cô đơn.

Hứa Tùng cau mày. Hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng rồi hắn nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, nhoẻn miệng cười, kéo cô đi ra ngoài phòng học.

“Hơ! Chúng ta đi đâu vậy?” Phó Tiểu Khả vừa đi theo vừa hỏi.

“Yên nào, cứ đi theo anh là được, cô gái Cinderella của anh!” Hắn kéo cô, đi thẳng một mạch về phía trước.

Bên ngoài, ánh nắng chan hòa ngời sáng.

Tay nắm tay, cùng hắn đi dưới ánh mặt trời, giờ phút này, Phó Tiểu Khả cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Hứa Tùng dẫn Phó Tiểu Khả tới cửa hàng bán quần áo. Hắn tự mình chọn cho cô một chiếc váy dài phong cách Bohemian.

“Như vậy thì sẽ không ai nhìn thấy vết sẹo của em cả.”

Phó Tiểu Khả ngẩn người nhìn chiếc váy rực rỡ.
“Nhưng mà váy kiểu này, dường như không hợp với em…” Cô do dự.

Hứa Tùng nói: “Cô bé lọ lem không nhất thiết phải quét bụi, trước mười hai giờ trong đêm vũ hội, em là cô gái xinh đẹp nhất!” Hắn lại nói tiếp cho cô hiểu: “Không có gì là hợp hay không hợp cả, em chỉ cần đổi kiểu tóc, thay váy này, anh chắc chắn em sẽ thoát thai hoán cốt*!”
(*: thay da đổi thịt)
Phó Tiểu Khả hoàn toàn bị lời nói của hắn thuyết phục.

Hai ngày sau tới sinh nhật Hứa Tùng, Phó Tiểu Khả đổi kiểu tóc, thay váy dài, lại nhờ Trữ Chỉ Hân giúp cô trang điểm.

Trang điểm xong, cô không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng tán thưởng.

“Oa oa! Trình độ trang điểm của tao đã cao siêu đến mức độ này sao? Đúng là heo mẹ hóa Điêu Thuyền mà!” Trữ Chỉ Hân kêu oai oái.

Lão Đại, lão Nhị còn xúc động hơn, miệng đang uống nước đều phun hết ra ngoài, cầm sách trong tay ngã vật xuống đất.

“Phó Tiểu Khả đây ư?! Ông trời ơi, thế giới này đảo lộn hết rồi! Chuột nhờ mèo làm phù dâu a!! Phó Tiểu Khả trang điểm một chút cũng trở thành một đại mỹ nhân xinh đẹp nha!!”

Phó Tiểu Khả bị đám bạn la oai oái vừa ngượng ngùng lại vừa mừng thầm. Cô rất muốn biết lúc Hứa Tùng nhìn thấy cô đặc biệt như vậy sẽ có biểu hiện như thế nào.

Phó Tiểu Khả đã không phải thất vọng. Khi Hứa Tùng nhìn thấy cô, ánh mắt có chút không giống ngày thường.

Hắn nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, hàm chứa sự xúc động và kiềm chế, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm như thiêu như đốt.

Đám bạn của hắn đều ồn ào đứng dậy. Bọn họ ầm ĩ nói:

“Ô la la, Hứa Tùng, bất ngờ nha, chúc mừng mày, mày may mắn thật đó!”

“Oa, Hứa Tùng, không ngờ mày lại nhặt được bảo bối ha!”
“Hứa Tùng, tái ông mất ngựa biết đâu là họa hay phúc phải không nào?”

Những lời này, Phó Tiểu Khả nghe được nhưng không hiểu lắm. Đang muốn hỏi một chút, đã thấy Hứa Tùng giơ tay đập một cái vào đầu người kia: “Đi đi, lướt sang một bên đi! Đừng có đứng đây nói hươu nói vượn, quấy rối người khác nữa!”
Người nọ cười hì hì, tránh sang một bên trốn, còn nói: “Được được được, tao không nói hươu nói vượn nữa! Tao tránh sang một bên, tự động hủy thi diệt tích đây!”

Trong lòng Phó Tiểu Khả có chút nghi hoặc, nhưng cô nhanh chóng bị Hứa Tùng cuốn lấy, đành vất nghi ngờ kia ra phía sau đầu.

Bởi vì vui vẻ nên Hứa Tùng uống rất nhiều rượu. Nhưng cả buổi tối, hắn luôn luôn nắm chặt tay Phó Tiểu Khả không rời, dường như là đang cầm một khối báu vật trong tay, sợ rằng nếu lỡ buông lỏng tay ra thì sẽ đánh rơi mất.

Vì hành động đó của hắn mà khuôn mặt Phó Tiểu Khả ửng hồng suốt cả tối, giống như người vừa uống rượu vậy.
Nhân lúc không có người chú ý, Hứa Tùng ghé sát vào tai cô nói khẽ: “Tiểu Khả, em đẹp lắm! Anh bị em lấy mất hồn phách rồi!” Tiếng nói trầm lắng, nhẹ nhàng bên tai cô, khiến cô cảm thấy chính mình cũng mất hồn.
Cô cúi đầu, bẽn lẽn mỉm cười, trong lòng cảm giác ngọt ngào như mật ong vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 00:15:19 | Xem tất
7



Một buổi chiều sau sinh nhật Hứa Tùng vài ngày, Phó Tiểu Khả vừa ngủ trưa dậy, đang ngồi cho tỉnh táo đầu óc, thì được cô quản lý kí túc thông báo bên ngoài có người tìm.

Cô vội vàng chạy xuống dưới lầu, nhìn thấy người tìm mình là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái kia nhìn thấy cô, thoải mái đi tới chào hỏi: “Bạn là… Phó Tiểu Khả phải không?  Xin chào! Mình tên là Ngải Điềm Điềm!”

Phó Tiểu Khả ngơ ngác nhìn cô gái: “Xin chào… Xin lỗi, hình như mình không quen bạn…”

Ngải Điềm Điềm hất hất tóc, có một cảm giác phóng khoáng xen lẫn chín chắn, lại pha một chút phong tình cuốn hút. Phó Tiểu Khả âm thầm tặc lưỡi khen ngợi.

“Không sao, lý do hôm nay mình đến đây là muốn nói cho bạn biết một chuyện… thật ra Hứa Tùng hẹn hò với bạn, không phải vì bạn xinh đẹp khiến anh ấy thích bạn, mà là vì anh ấy cá cược với đám con trai… cá rằng có thể khiến A Thổ Muội mặc váy, là chuyện chưa từng xảy ra trước đây!”

Trên gương mặt giống như thiên sứ của Ngải Điềm Điềm, xuất hiện nụ cười tao nhã tuyệt đẹp, nụ cười vô cùng hoàn mỹ, ấy thế mà lại khiến Phó Tiểu Khả cảm thấy rét run cả người.

“Vì sao tôi phải tin lời bạn nói? Bạn là ai? Vì sao lại muốn nói chuyện này cho tôi biết?”

Ngải Điềm Điềm vẫn mỉm cười tao nhã như cũ: “Không tin lời tôi sao? Thực ra bạn chỉ cần hỏi những người chơi thân với Hứa Tùng là biết điều tôi nói có phải là sự thật hay không. Nói thật nhé, chuyện này ai ai cũng biết, chỉ có một mình bạn không biết mà thôi. Bạn hỏi tôi là ai ư? Tôi là bạn nhảy từ nhỏ với Hứa Tùng, cũng chính là bạn gái của anh ấy; lần này tôi cảm thấy anh ấy đùa giỡn hơi quá đáng, cho nên muốn đến nói cho bạn biết, sớm kịp hồi tâm chuyển ý, đừng có rơi xuống quá sâu, tránh cho bạn bị vết thương lòng. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng thì Hứa Tùng cũng sẽ trở về bên cạnh tôi mà thôi!”

Phó Tiểu Khả xiết chặt nắm tay, ép chính mình phải mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra: “ Cảm ơn lời khuyên của bạn, nhưng lần sau …” mặc kệ trong lòng đang cuồn cuộn dậy sóng như thế nào đi nữa, cô cũng không muốn để người khác chê cười, “Những lời này nên trực tiếp đi nói với nam chính đi, bạn trực tiếp tới tìm tôi như thế này, dù thế nào đi nữa, cũng đều khiến khí chất xinh đẹp tao nhã của bạn giảm sút đó!” Cô nói xong liền xoay người đi lên lầu, không thèm liếc mắt nhìn lại gương mặt phía sau lưng một lần, không quan tâm tới vẻ mặt không cam lòng của cô ta.

8



Phó Tiểu Khả cất chiếc váy dài vào hòm.

Cũng không đi tới phòng tự học.

Bắt đầu trốn giờ nghe giảng.

Tắt điện thoại di động.

Cô cũng không nghe điện thoại của ký túc.
Cô… Cô kiên quyết tránh mặt Hứa Tùng.

Cô gái kia ghét thì cứ ghét, có ý đồ xấu thì cũng mặc, nhưng mà cô ta đã nói đúng… hóa ra Hứa Tùng thật sự vì cá cược mới tiếp cận cô.

Phó Tiểu Khả cũng không tìm Hứa Tùng làm loạn. Dù sao cũng vẫn là đau lòng khổ sở, những chuyện như thế kia cô vẫn không thể nào làm được.

Cô chỉ gửi một tin nhắn cho hắn, nói hắn sau này không cần liên lạc với nhau nữa.

Sau đó liền tắt máy, từ đó về sau trốn tránh, không còn gặp hắn nữa.
Dù không gặp, cũng không thể kiềm chế không nghĩ tới. Cứ mỗi lần nhớ tới hắn, lại nhớ tới tất cả những chuyện trước đây, cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng.

Cô tự nhủ rằng mình không thể khóc, vì thế mặc cho nước mắt lưng chừng trong hốc mắt, cũng cố nén không để cho chúng rơi xuống.

Nhưng hai ngày sau, rốt cuộc cô vẫn bị Hứa Tùng kéo vào trong một phòng học vắng người.
Vừa nhìn thấy hắn, tim cô lại đau nhói.

Hắn không giống với thường ngày, bề ngoài hơi nhếch nhác, mái tóc rối bời, cằm lún phún râu chưa cạo, trong đôi mắt đầy tơ máu, đôi lông mày nhíu chặt.
Mũi cô nghèn nghẹn
Không phải cô chỉ là một trò đùa thôi sao? Không phải hắn cá cược, đùa giỡn với một A Thổ Muội sao?

Cô kiên quyết quay đầu đi, lệnh cho chính mình không nhìn tới hắn. Lại bị hắn nâng gương mặt chuyển về đối diện với hắn.

“Vì sao?” Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm trầm đục khàn khan.

Cô nghĩ, có lẽ, hắn cũng thấy đâu một chút, nhưng mà, có thể đau đớn đến thế nào cơ chứ? Có lẽ hắn cảm thấy áy náy, có lẽ hắn cảm thấy quá nhàm chán, có lẽ hắn muốn kiểm nghiệm khả năng cuốn hút của chính mình tới đâu… dù thế nào đi nữa, chắc không phải hắn thật sự động lòng phải không? Một cô gái dân tộc như Phó Tiểu Khả cô sao bằng một góc của Ngải Điềm Điềm kia chứ?
Cô cố gắng mỉm cười với hắn “Em biết cả rồi!” Cô thản nhiên nói, giống như sự thật tàn khốc đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả, “Là anh cá cược với bọn họ nên mới tiếp xúc với em! Anh cũng đã có người yêu rồi!”
Lời cô nói, thái độ của cô, nụ cười của cô, tất cả đều khiến hắn vô cùng xót xa ân hận.

Hắn đấm tay vào tường.
“Cô ta không phải người yêu của anh! Cô ta chỉ là bạn nhảy trước kia với anh mà thôi! Là tự cô ta huyễn hoặc chính mình là người yêu của anh! Em hãy tin anh, Tiểu Khả!” Hắn giữ chặt khuôn mặt cô, cuống quýt nói cho cô biết.

Phó Tiểu Khả cười rộ. “ Hứa Tùng, vấn đề không phải là cô ấy là ai, cô ấy có phải là người yêu của anh hay không chẳng ảnh hưởng gì tới em. Vấn đề là, tất cả đều là một trò đùa, đều là dối trá, đều là sai lầm mà thôi!”
Cô chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra, kiên trì mà dứt khoát. Ngón tay hắn lại xiết chặt như cũ, cố chấp mà vội vàng.

Phó Tiểu Khả dùng sức đẩy hắn, “Hứa Tùng, chúng ta cũng không còn là trẻ con, nơi này là lớp học, sẽ có người đến, anh buông ra! Chúng ta, nên dừng ở đây thôi!”

Hứa Tùng không nghe, dù thế nào cũng không buông tay!
Phó Tiểu Khả cảm thấy mình không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Cô trừng mắt nhìn Hứa tùng, nói chậm rãi từng chữ một “Tóm lại là anh muốn thế nào? Anh còn muốn gì nữa hả?” Rốt cuộc, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống, chảy qua mũi cô, rơi vào trong miệng cô.

Dường như hắn có thể cảm nhận được vị của nước mắt, bởi vì trong lòng hắn cũng tràn ngập chua sót.

“Anh buông ra!” Cô nói lại lần nữa, mà hắn cũng vẫn như cũ không chịu buông tay.

Cuối cùng cô bộc phát, hung hăng đẩy hắn ra, lớn tiếng quát: “Hứa Tùng! Anh không thể ức hiếp người khác như vậy. Anh buông tôi ra! Buông ra!!!”

Cô vừa khóc vừa quát lớn.

Có người mở cửa phòng học, nhìn thấy hai người bọn họ, kinh ngạc đứng ở cửa, do dự không biết nên đi vào hay quay ra. Phó Tiểu Khả không để ý tới, đẩy hắn ra, cũng không quay đầu lại, dốc sức chạy ra bên ngoài. Nước mắt rơi xuống, trong lòng như có cái gì đó nát vụn.

Cô không còn sức mà che giấu nỗi đau trong lòng, rốt cuộc thì hắn vẫn dễ dàng phá tán lớp vỏ ngụy trang kiên cường của cô.

9



Phó Tiểu Khả cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ. Trong mơ, tất cả đều hoàn hảo, nhưng sau khi tỉnh lại, sự thật lại khủng khiếp không thể chịu đựng nổi.

Cô nhắc nhở chính mình, cũng ép buộc chính mình, phải quên Hứa Tùng, cô tự nói với bản thân, chỉ cần quên hắn, thì sẽ không còn đau nữa.

Từ đó về sau, Hứa Tùng cũng không tới tìm cô.

Cô nghĩ, có thể hắn cảm thấy áy náy khi đã lừa dối cô như vậy, cho nên mới đến tìm cô để giải thích, mong cô bỏ qua. Nhưng nếu cô không chịu, hắn cũng không cần thiết phải dây dưa vô vị với cô nữa.

Phó Tiểu Khả tự nói với chính mình, cứ như vậy đi, đừng dính dáng gì nữa, hai bên cứ quên nhau như vậy cũng rất tốt.

Nhưng rồi một hôm, Trữ Chỉ Hân lại nói cho cô biết: “Hôm nay tao nghe Hứa… nghe bên kí túc nam nói, dạo này hắn rất hay uống rượu, ngay cả thầy quản lí cũng biết rồi! Thầy quản lí còn nói, nếu hắn không bớt phóng túng đi, sẽ nghiêm khắc xử phạt…”

Lão Đại nói: “Tiểu Khả, thực ra tao muốn nói với mày về Hứa… Người đó ấy mà, ngày nào hắn cũng đứng dưới sân kí túc ngóng lên cửa sổ phòng chúng ta nửa ngày trời, nhưng sau trận mưa ngày hôm đó không thấy tới nữa…”

Lão Nhị bổ sung lời của lão Đại: “ Vì sao sau hôm đó hắn không tới nữa? Đó là vì hắn đứng dưới mưa bị bệnh rồi! Mấy hôm nay tao bị đau bụng, không phải vẫn đi xuống phòng y tế suốt đấy sao? Sau hôm mưa đó, tao gặp hắn ở trong phòng y tế!”

Lúc các cô nói những chuyện này, Phó Tiểu Khả vẫn lặng lẽ im lặng, từ đầu tới cuối trên mặt chỉ có nụ cười thản nhiên.

Nhưng chờ khi không có ai, cô lại trốn vào trong chăn, vẫn lặng lẽ không phát ra tiếng đọng như cũ, trên mặt lại thấm đẫm nước mắt.

Cô cảm thấy người kia đúng là oan gia của cô, khiến cho cô muốn quên cũng không thể quên được, khiến cô vừa đau vừa khổ sở, khiến cô không biết rốt cuộc phải làm thế nào, cứ lặng lẽ khắc sâu vào trong tim.
Chớp mắt một cái, đã tới ngày sinh viên năm thứ tư tốt nghiệp.

Trước hôm tốt nghiệp, nhà trường tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ, toàn bộ sinh viên năm cuối đều phải tham gia.
Đương nhiên trong hội diễn không thể thiếu tiết mục của Hứa Tùng. Phó tiểu Khả cũng không thể nói rõ lúc mình ngồi ở phía dưới xem diễn có cảm xúc thế nào.
Giống như vô cùng hoảng hốt, lại giống như có chút mong chờ.

Đang lúc hồi hộp, Trữ Chỉ Hân nói: “Tiểu Khả, Tiểu Khả! Tiết mục kế tiếp là của Hứa Tùng! Mày có ổn không? Nếu cảm thấy không chịu được, tao sẽ đi ra ngoài với mày!”

Phó Tiểu Khả liếc nhìn bạn một cái, trả lời: “Đi thôi!” Trong hội trường ồn ào tiếng nói, giọng của cô hơi ồm ồm.

Nhưng tiếng nhạc nhanh chóng nổi lên.

Khi dáng người đẹp trai xuất chúng lên biểu diễn, tất cả mọi người đều say mê theo dõi.

Nhịp tim cô đập theo nhịp điệu âm nhạc, theo từng bước nhảy của hắn, bình bịch loạn xạ, đập nhanh như vậy, hoảng hốt như vậy, không thể nào kiềm chế.

Không biết điệu nhảy hoàn tất khi nào, khi âm nhạc ngừng lại, hắn làm động tác kết thúc, toàn trường thét lên chói tai hoan hô, Phó Tiểu Khả cảm thấy đầu óc quay mòng mòng.

Mà hắn, đứng ở trên sân khẩu, không ngừng thở gấp, nhưng cũng không đi xuống. Thậm chí hắn đi gần ra bên ngoài mép sân khấu, nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình, đối mặt với toàn thể mọi người trong hội trường, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, hắn thở gấp nói: “Hôm nay, điệu nhảy này, tôi dành tặng cho một cô gái! Tôi từng lừa gạt cô ấy, làm cô ấy đau lòng, nhưng tôi mong cô ấy hiểu rằng, tôi biết tôi sai rồi, tôi hối hận, tôi rất đau! Tôi cũng muốn nói cho cô ấy biết, tôi thật lòng với cô ấy!” Thông báo của hắn khiến toàn hội trường lặng ngắt như tờ, giọng nói chân thành tha thiết của hắn khiến cho tất cả mọi người đều cảm động.
cuối cùng, nhìn về hướng nào đó dưới khan đài, hắn nói: “Xin lỗi, mong em tha thứ cho anh! Anh thật lòng! Phó Tiểu Khả, anh thật sự rất thích em!”

Cả hội trường ồ lên, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Khả.

Cô che miệng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hứa Tùng nhảy từ trên sân khấu xuống, chạy nhanh về phía cô.

Đến chỗ cô ngồi, hắn dừng lại.

Tất cả mọi người ngừng thở. Cả hội trường lại trở nên im lặng.

Hắn đi đến trước mặt cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô, lúc mở miệng, giọng nói khan khan, như nghẹn ngào nói: “Tiểu Khả, anh thật lòng mà! Thật lòng thích em! Xin em hãy tha thứ cho anh, có được không?”
Phó Tiểu Khả không kìm được nước mắt, không nói nên lời.

Mọi người bên cạnh chờ đợi lo lắng, cuống quýt thúc giục cô: “ Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Những tiếng nói dần dần hội tụ, từ nhỏ thành lớn, dần dần lan tràn toàn bộ hội trường.

Âm thanh chấn động như thế, bao quanh bốn phía khiến cô vừa choáng váng vừa bối rối.

Hắn đứng giữa trung tâm, vươn tay về phía cô.
Cô vừa giàn giụa nước mắt, vừa hỏi hắn: “Sau này, anh có cá cược như vậy vì một cô gái khác không?”
Hắn đang vô cùng căng thẳng, vô cùng lo lắng trở nên phấn chấn, nụ cười tươi giống như cầu vồng sau cơn mưa nở rộ trên gương mặt hắn. “Không đâu! Cả đời, chỉ đặt cược một mình em!”

Cuối cùng Phó Tiểu Khả cũng vươn tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

— Hết—
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-3-2014 00:21:50 | Xem tất
lâu lâu đọc truyện ngắn cũng thấy thú vị
chuyện này nhẹ nhàng, dễ thương ghê
cám ơn bạn đã post ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-8-2014 01:17:38 | Xem tất
hihi.thích bạn Tiểu Khả, bạn đơn thuần mà hay ghê ... chứ không phải dạng ngây thơ não bé ..hài nhất là mấy đoạn a Tùng mượn bút làm quen , nàng bị mấy quân sư quạt mo vẽ kế mà thấy zui ghê .hí hí. đời sinh viên zui quá đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-9-2014 20:59:51 | Xem tất
Truyện cũng dễ thương quá

Cảm ơn editor, cảm ơn bạn repost

Thật bó tay vs bọn a Tùng hết chuyện cá, lại cá chuyện ngta mặc váy hay ko

Chơi cho cố, cuối cùng lại tự vác đá đập vào chân

Nị thích câu của Tiểu Khả vs bạn tự nhận là bạn gái kia,
"cho dù thế nào, đều khiến khí chất tao nhã xinh đẹp của bạn giảm sút đấy!"


Đúng thật là vậy mà, nói văn vẻ là vây, nhưng thô tục là bạn lấy cái quyền gì mà tới đây lên tiếng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-9-2014 00:05:18 | Xem tất
Lâu lâu được đọc một truyện ngắn có phần nhẹ nhàng, pha chút hài hước của đời sinh viên như thế này thật là thích hiii hiiii.  Bạn Tiểu Khả trong truyện này ko hề ngốc chút nào, chỉ là bạn ấy sống khép kín chút thôi, nói chung là thích bạn này
Thanks bạn Vô Danh nhiều nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách