|
- Không đi thì thôi - Lắc giả tảng- Sau này không có dịp đi Amsterdam nữa đâu, đừng có hối hận nha!
- Có kỳ cục không? - Su dao động - Tụi mình là phụ nữ mà!
- Trời ơi! Phụ nữ thì sao? - Lắc vẫn khiêu khích - Phụ nữ Hà Lan còn... hiếp đàn ông nữa đó!
- Ghê mày! - Su lại hét lên làm Lắc bật cười khóai chí.
- Tui chỉ muốn bà mở mắt với người ta thôi. Tui còn trẻ, còn ở lại Châu Âu lâu, tui muốn đi sang đây lúc nào hổng được. Chỉ sợ bà không còn cơ hội trở lại đâu!
- Thì đi! - Su xấu hổ cúi mặt - nhưng về Việt nam mày mà nhiều chuyện là tao xẻo mày đó!
Su tận mắt thấy mấy cô gái đúng là đẹp hết chỗ chê. Vậy mà uổng, phải đứng ẹo qua ẹo lại làm những động tác khiêu dâm khiến bọn đàn ông thèm rỏ dãi. Thì ra đàn ông, ngòai bằng cấp, công việc, sự nghiệp ra, họ còn mê chuyện này dễ sợ. Su còn nhớ có lần đọc cuốn sách nói về chủ nghĩa hiện sinh của Proust, ông phân tích tất cả những ham muốn của con người đều xuất phát từ nhu cầu " đó". Chị thấy khó hiểu và không tin. Bây giờ chứng kiến cảnh mua bán vừa sang trọng có kính có màn, vừa thấp hèn tiền trao cháo múc mà " ngộ" phần nào. Lắc không bình phẩm, nó có vẻ tỉnh, chắc nhờ quá trình tối chủ nhật nào cũng xem phim sau 11g. Lúc đầu chưa quen nó cũng phản ứng, dù không " làm dữ" như Su nhưng cũng thấy kỳ. Sau riết rồi nhàm, thấy đó cũng là 1 nhu cầu như ăn uống, học hành, vậy thôi! Lắc nghĩ mình phải hiểu để chuẩn bị tinh thần nếu không, sau này la hỏang lên như má nó đêm tân hôn thì hậu quả khó lường. Má Lắc kể bà rất sợ hãi chồng dù không ghét ông. Bà chưa hề có cảm giác vui thích trong sự chung đụng. Bà chỉ coi đó là nhiệm vụ nên sau khi sinh được 2 đứa con bà nhất định không cho chồng đụng vào người. Ba má Lắc không hề hạnh phúc, hai người không ly dị nhưng ở với nhau mà cắn đắn, làm khổ nhau hòai. Còn bà nội và bà ngọai Lắc, ai cũng sanh 10 đứa con, nhưng trong suốt cuộc đời làm vợ, 2 bà chưa từng biết tới cái gì gọi là " lạc thú". Lắc thấy phụ nữ Việt nam nhiều thiệt thòi. Cũng vì họ được giáo dục theo kiểu như chị Su, chẳng hiểu gì hết, vậy mà cứ lên án, đời này qua đời nọ.
- Chị em mình vào " Sex Museum" hông? Ngay trước mặt nè! -Lắc lại đề nghị, giọng nó nghiêm trang.
- Được voi đòi tiên mậy!
- Chị không coi thì ở ngòai này chờ em, em vô một mình - Lắc nhìn Su khinh mạn - Làm gì chị sợ, đây là viện bảo tàng chứ có phải là sex shop đâu!
Không biết sao Su lại lẳng lặng móc túi lấy tiền hỏi " Nhiêu 1 vé?". Hai chị em bước vào, cùng lúc đó nhiều du khách nữ người Nhật theo sau. Su vẫn chưa quen, chị cúi gằm mặt, lí nhí với Lắc:
- Rủi gặp phụ huynh tụi sinh viên trong này chắc tiếng tăm tao đi đời! dù sao tao cũng là giáo viên!
- Giáo viên hay tổng thống gì cũng có nhu cầu về sex hết- Lắc bực mình nạt- Như vậy mới là người bình thường, sống có thăng bằng. Bà coi chừng bà đó!
Bị Lắc lôi " gót chân Asin" của mình ra, Su bực bội, chị dấn bước hùng hổ vào bảo tàng nhưng chỉ vừa nhìn thấy những bức tượng trưng " cái đó" ra, chị đã hỏang, rồi cố cười lớn cho đỡ quê. Lắc lại nạt nhỏ " Vào đây thì xem cho nghiêm túc, cười khinh bỉ như vậy người ta đuổi ra bây giờ!"
Bước ra khỏi bảo tàng, Lắc có vẻ tư lự, Su thì chỉ nhớ có 1 câu cuối cùng trong cái máy tự động thuyết minh những hình ảnh kể về lịch sử tình dục: " Đừng lên án sex vì sex giúp bạn có mặt trên cõi đời này!" Hai chị em tiếp tục bước vào những cửa hàng lưu niệm chọn mua vài món. Su thích mấy cái áo T-Shirt có hình cối xay gió và những chiếc xe đạp nhưng chị thấy đắt quá nên do dự mãi. Lắc thình lình hỏi Su:
- Chị thích cái áo này không để em mua tặng chị?
Su vui vẻ đến kế bên nhìn vào áo rồi bất chợt hét tóang lên giữa cửa hàng " Kinh khủng quá!". Thì ra áo in hình " cái đó" của đàn ông. Lắc chỉ định ghẹo Su chơi ai dè chị phản ứng mạnh quá làm mọi người quay lại nhìn lạ lẫm. Lắc quê độ trả cái áo vào chỗ cũ rồi bỏ đi ra ngòai. Su ngượng chín mặt lúp xúp chạy theo sau. Lắc chỉ thèm nói: " Tui tởn bà tới già!" rồi cấm khẩu luôn cho tới khi 2 chị em lết về đến khách sạn dành cho giới trẻ. |
|