Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3798|Trả lời: 20
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Ngắn] Ác Mộng Trong Không Gian Ba Chiều - Những Chuyện Kỳ Bí Của Stine|

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Ác Mộng Trong Không Gian Ba Chiều
Tác giả: R.L.Stine
Dịch giả: Nguyễn Đức Nhật
Thể loại: Truyện Ngắn
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://vnthuquan.net

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:28:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1


Nếu có dịp đi qua phố Fear, bạn nhớ đừng bỏ qua cửa hàng Năm và Mười của Sal. Anh ta bán đủ các thứ. Chính Wes Parker đã mua tấm ảnh không gian ba chiều tại đây. Cậu đã tốn mất mấy giờ đồng hồ mới nhìn ra hình ảnh ảo ba chiều bí ẩn. Rồi… chính cậu lại hối tiếc vì đã nhìn được. Bởi vật thể trong tấm ảnh cũng đang nhìn lại Wes. Lúc này nó muốn thoát ra khỏi tấm ảnh và ráo riết săn đuổi Wes.

Cậu phải nheo cả hai mắt, Wes.
- Không, không phải thế Wes. Cậu hãy nheo một mắt thôi.
- Sai rồi, ngốc thật. Chỉ cần nhìn chăm chú vào hai điểm cho đến khi chúng nhòe thành ba điểm. Lúc đó cậu hãy nhìn toàn bức ảnh, cậu sẽ thấy nó.
"Nó" ở đây chính là một bức ảnh ảo, ảnh không gian ba chiều. Bức ảnh này thầy Gosling đã đưa ra vào giờ bộ môn khoa học tại lớp sáu của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi đang nghiên cứu về thấu kính và cách quan sát các sự vật.
Đã tới giờ ăn trưa mà cô bạn thân nhất của tôi, Lauren và hai cậu bạn cùng lớp khác vẫn đang cố dạy tôi cách nhìn ảnh ba chiều. Nhưng tôi biết là chúng chỉ tốn thời gian vô ích.
Tôi rưới nước sốt lên món khoai tây nghiền rồi gạt cà rốt sang một bên đĩa. Cái món cà rốt mà căng tin trường nấu này bao giờ cũng còn sượng.
- Chẳng cần đâu. - Tôi nói, tay đẩy kính của mình lên. - Dù sao tớ cũng chẳng thể nhìn được cái gì.
- Cậu có thể. - Lauren dứt khoát. - Chỉ cần luyện tập chút ít, cậu sẽ làm được.
Đó chính là điều tôi thích ở Lauren. Bạn ấy luôn suy nghĩ rất lạc quan. Tôi còn thích một điểm nữa của Lauren, đôi mắt - một đôi mắt xanh biếc. Trông chúng thật tuyệt dưới rèm tóc đen huyền của cô.
- Wes sẽ nhìn thấy cái gì đây? - Cornelia Phillíp hỏi, tiến lại cạnh bàn ăn của chúng tôi.
Cornelia là một đứa trong cặp sinh đôi đáng ghét ở cạnh nhà tôi. Chị nó, Gabriella cũng đã tiến đến sát sau nó.
Gabriella đặt đĩa ăn của mình xuống bàn chúng tôi rồi ngồi xuống. Chúng làm như thể chúng tôi mời chúng ngồi cùng không bằng.
- Thế cậu sẽ nhìn thấy cái gì đây, Wes? - Gabriella nhắc lại y hệt câu hỏi của em nó ban nãy. Cặp sinh đôi này luôn thích nhúng mũi vào chuyện người khác.
Chúng cùng xoay xoay lọn tóc đuôi ngựa vàng hoe dáng vẻ chờ đợi tôi đáp lời. Hai chị em chúng cùng để một kiểu tóc chỉ khác là mỗi đứa chải ngôi về một phía để người ta có thể phân biệt chúng với nhau. Ngoài ra, chúng chẳng còn một điểm nào là khác biệt, kể cả cái kiểu khịt mũi khi cười, chúng cũng giống nhau nốt.
Tôi đã từng nghe chúng khịt mũi rất nhiều lần bởi như tôi đã kể, chúng sống ngay cạnh nhà tôi tại khu phố Fear. Những ai sống ở khi phố này ắt phải có chuyện rùng rợn để kể. Nhưng quả thực nếu có ai hỏi tôi ớn cái gì nhất thì tôi sẽ nói đó chính là bọn chúng, cặp sinh đôi đáng ghét.
Chúng còn tệ hơn cả những bóng ma vẫn ẩn nấp sau các bụi cây, thoắt hiện ra chực tóm lấy những ai đi ngang qua.
Tôi gọi cặp sinh đôi này là Corny và Gabby. Những cái tên hợp đấy chứ. Corny luôn có những trò đùa khó chịu mà toàn nhằm vào tôi. Nó thích làm mọi cách để biến tôi thành thằng ngốc.
Còn Gabby hay ba hoa. Nó được mệnh danh là kẻ hay ngồi lê đôi mách nhất trường trung học Shadyside. Và bạn có đoán được người mà nó hay đưa chuyện nhất không? Đúng thế, chính là tôi - Wes Parker.
- Liệu Wes sẽ nhìn thấy cái gì đây? - Giờ chúng lại đồng thanh kêu to với cái giọng cao dần cao dần.
Tôi làm bộ lờ đi. Đó là cách Lauren thường khuyên tôi. Tôi cố nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của mình, nghiền chúng nát ra.
Thấy tôi không trả lời, cuối cùng Corny cũng đổi đề tài:
- Mọi người có ai nhìn thấy cái gì mà lại kinh hơn cả mắt con bò thầy Gosling đã giải phẫu chưa? - Nó hỏi, nhăn nhăn cái mũi rồi nhìn chăm chú khắp lượt chờ câu trả lời.
- Chúng mình đang ăn trưa mà Cornelia. - Lauren nhắc khéo.
- Ờ, chị nghĩ hẳn nó sẽ vọt ra đầy bàn khi ông ấy rạch rộng cái mắt. - Gabby đế thêm phớt lờ lời nhắc nhở của Lauren.
Lauren và tôi cùng ợ lên một tiếng rồi đặt ngay miếng thịt ăn dở xuống. Còn hai đứa sinh đôi thì đồng thanh khịt mũi.
- Chào Chad. - Corny giơ tay vẫy Chad Milller vừa ngồi xuống bàn bên cạnh. Chad là một cậu bạn khá lạnh lùng. Thậm chí lúc này cậu ta không thèm liếc mắt nhìn Corny.
- Hê, cậu ấy cười với em kìa! - Gabby nói. Một tay nó xoay xoay lọn tóc, tay kia tọng đầy khoai tây chiên lên miệng.
Lauren tròn mắt nhìn hai đứa.
- Oa, ngồi bàn này thật chá…n. - Corny kêu.
- Ừ, đúng đấy. - Gabby tán đồng ngay lập tức. Nó với tay ra ba lô đằng sau và rút ra một bức ảnh. Rồi nó trải bức ảnh đó ra bàn, chặn khay thức ăn của tôi lên trên.
Ôi, không, tôi nhủ thầm. Lại một bức ảnh ba chiều. Những đứa ngồi xung quanh cũng đang tò mò nhìn ra chỗ chúng tôi.
- Cậu nhìn thấy gì hả Wes? - Corny hỏi tôi bằng cái giọng ngọt ngào giả tạo.
Nó biết là tôi không biết cách nhìn mà. Tôi chưa từng nhìn được một bức ảnh ba chiều nào. Nhưng lúc này đây tôi vẫn cố chăm chăm nhìn, mong sao sẽ thấy hình ảnh ba chiều ẩn dưới đó.
Không ăn thua.
- À… ừ… - Tôi đành phải thừa nhận. Tôi thấy mình thật vụng về quá. Hai đứa sinh đôi đáng ghét này luôn làm thế với tôi. - Tớ không thấy gì. Chẳng thể nhìn được cái gì cả.
Corny nghiêng đầu qua cái khay của tôi. Nó nhì thẳng vào mặt tôi:
- Thôi được, tốt hơn là cậu nên ăn hết chỗ cà rốt của mình đi.
Gabby cuộn bức ảnh lại rồi cả hai đứa bỏ đi, thì thầm với nhau điều gì đó và còn khịt mũi mấy cái.
- Chúng tưởng chúng là người pha trò hay chắc. - Tôi lẩm bẩm. - Ăn cà rốt của cậu đi. Thật nực cười.
Tôi nhìn xuống món cà rốt.
Không thể tin nổi.
Tôi rú lên một tiếng làm cả phòng ăn giật nẩy người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:34:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2


Mấy củ cà rốt đang giương mắt nhìn lại tôi!
Một cái mắt to đùng mọc ở đâu ra giữa mấy củ cà rốt.
Tôi giật vội ghế ra xa bàn. Cái ghế vướng phải viên gạch cập kênh đổ nhào xuống sàn kéo tôi ngã theo.
Ngay khi ấy có tiếng vỗ tay vang lên , từng tiếng từng tiếng một. Tôi ngẩng lên. Thì ra là Corny. Nó đang cười toe toét.
Gabby không để lỡ trò này. Nó cũng bắt đầu vỗ tay, vỗ rất to.
Lauren kéo tôi dậy.
- Cậu ổn chứ? - Cô hỏi.
Tôi gật đầu, dựng cái ghế lên.
Giờ thì cả phòng ăn vỗ tay theo rồi cười ngặt nghẽo nữa chứ. Thậm chí cái tên lạnh lùng ấy cũng cười.
Tôi cố rặn ra cười, ngồi lại vào bàn.
Tôi cầm cái dĩa lên cố chọc vào cái mắt bò. Nó lại lăn sang đĩa khoai nghiền.
- Đồ giả. - Tôi rít khẽ qua kẽ răng với Lauren. - Nó chỉ là mắt nhựa. - Nói rồi tôi đứng phắt dậy.
- Cậu định làm gì thế? - Lauren ngạc nhiên hỏi.
- Mình sẽ giết chết hai đứa ấy. - Tôi đáp.
- Bỏ qua đi. - Lauren cản, kéo tôi ngồi xuống ghế. - Lại một trò đùa ngu ngốc của hai đứa chúng nó thôi mà. Cậu cứ lờ đi là xong.
Tôi nhìn quanh nghiêng ngó tìm nhưng chúng đã biến rồi.
- Tớ sẽ không bỏ qua đâu, không phải lần này. - Tôi vẫn rít qua kẽ răng. - Lần nào tớ phải làm cho ra nhẽ.
Cho đến lúc tan trường, tôi vẫn còn tức tối. Lauren và tôi quyết định dạo một vòng quanh khu biệt thự Old trước khi về nhà.
- Bất kể cậu nói gì, Lauren ạ. Lần này tớ sẽ không để yên chuyện này.
- Thế cậu định làm gì nào? - Lauren hỏi. - Cậu quá hiền lành không thể chơi lại những trò đùa ngu xuẩn của chúng đâu.
- Tớ cũng không biết nữa… - Tôi bỗng đứng khựng lại giữa đường. Tôi có cảm giác ai đó đang kéo giật tóc mình ra phía sau. - Nhìn kìa. - Tôi chỉ về phía cửa hàng Năm và Mười của Sal.
Bức ảnh của hai đứa sinh đôi treo ngay giữa cửa sổ. Đó chính là bức trưa nay chúng cho chúng tôi xem.
Dưới bức ảnh là dòng chữ: BỨC ẢNH KHÔNG GIAN BA CHIỀU KỲ BÍ - AI NHÌN ĐƯỢC HÌNH ẢNH BA CHIỀU CỦA NÓ SẼ CÓ THƯỞNG!
- Chính nó đấy! - Tôi kêu lên.
- Nó nào? - Lauren hỏi.
- Bức ảnh trưa nay bọn sinh đôi cầm ấy. - Tôi giải thích. - Vậy là chúng đang cố đoạt giải thưởng. Nếu tớ mà nhìn được trước chúng, đó sẽ là cách trả thù tuyệt vời nhất.
- Đúng vậy! Đi thôi! - Lauren tán thưởng rồi hướng về phía nhà Sal.
Cái sàn gỗ cũ kỹ khẽ rít lên dưới chân chúng tôi khi chúng tôi bước vào căn nhà.
- Ở đây có mùi gì ấy. - Tôi thì thầm. - Mùi để lâu và ẩm mốc pha ít mùi trứng thối nữa.
- Phù, - Lauren thở hắt ra. - lại nóng bức nữa. - Lauren mở khóa chiếc áo khoác.
Chúng tôi đi loanh quanh trong một loạt những dãy bàn kim loại. Mỗi dãy được ngăn cách bằng một tấm bìa cát tông. Mọi thứ trong cửa hàng có vẻ rất lộn xộn. Mấy con búp bê nhựa nằm la liệt cạnh một đống ấm đun nước. Những thỏi son nằm ghếch trên một cái giá cắm dao.
Tất cả mọi thứ đều bừa bộn, không thứ đồ nào được cất trong hộp hay bọc trong túi ni lông cả.
Cái cửa hàng này thật cũ kỹ và thật kỳ lạ. - Lauren nhận xét. Cô mở nắp một thỏi son để xem màu. Nó đã mòn một nửa. Ghê quá.
Chúng tôi bước tiếp.
Phía sân sau vẳng lên một bản nhạc cổ. Tôi nhận ra giai điệu bản nhạc. Nó rất giống bản nhạc mà ông tôi đã chơi khi chúng tôi đến thăm ông. Một ban nhạc lớn, ông đã gọi như vậy. Bản nhạc đang phát ra từ một chiếc đài cũ và khá to.
Tôi hầu như quên phắt mất chuyện bức ảnh kỳ bí khi từ cái giá phía sau thình lình xuất hiện một gã đàn ông.
Cả Lauren và tôi đều kinh ngạc bật lùi ra sau, chẳng hiểu gã này ở đâu chui ra.
Đây chắc hẳn là Sal, tôi đã nhận ra.
Anh ta mặc một bộ đồ đen kịt với mái tóc chải bóng mượt vuốt ra sau. Anh ta để một bộ râu rậm trông rất lạ, nó uốn cong lên rồi chạy vòng quanh cằm. Đúng là rất khác thường. Nhưng đó cũng chưa phải là điểm khác thường nhất ở anh ta.
Đấy là cặp mắt anh ta. Chúng to và ướt không khác gì mắt con bò mà thầy Gosling đã giải phẫu ở lớp. Chúng lồi ra từ hốc mắt anh ta.
Tôi lùi lại một bước nên suýt làm đổ chiếc rổ đựng đầy những bức ảnh ba chiều kỳ bí. Tôi cầm một tấm lên rồi trải thẳng ra.
- Tôi… em muốn lấy một tấm. - Tôi lắp bắp.
Sal nheo mắt:
- Hừ, vậy đấy. - Anh ta càu nhàu.
- À, em cứ băn khoăn không hiểu làm thế nào để có được phần thưởng nhỉ? - Tôi gợi chuyện.
- Nó có phải là một bức ảnh ba chiều đặc biệt hay một cái gì khác? - Lauren hỏi xen vào.
Sal chậm rãi lắc đầu:
- Đó không phải là việc của ta. - Nói rồi anh ta quay lưng lại.
Nuốt nước bọt đánh ực, tôi lên tiếng:
- Nhưng nó được treo trên cửa sổ nhà anh mà.
- Đúng. - Sal thở dài rồi quay phắt lại nhìn chúng tôi. - Nó được treo trên cửa sổ nhà ta nhưng không phải ta treo. Cái công ty in bức ảnh này đã treo nó lên . Chính họ cũng đặt một giải thưởng cho ai nhìn ra cái gì bí ẩn trong không gian ba chiều. Ta đã đồng ý để họ treo nó lên. Ta nghĩ đây cũng là một cách thu hút khách hàng. Đã từ lâu không còn ai mua đồ ở cửa hàng Năm và Mười này nữa. Giờ họ toàn mua hàng ở những trung tâm thương mại lớn thôi.
Khi nói đến "trung tâm thương mại" môi anh ta cong lên còn cặp mắt thì trợn tròn.
- Ta không thể cạnh tranh nổi với họ.
Lauren trải rộng tấm ảnh lên bàn kính quầy bán hàng bụi bặm.
Tôi chăm chú nhìn vào hàng triệu chấm huỳnh quang li ti trên bức ảnh. Chúng đủ các sắc màu vàng, xanh, cam và hồng. Nhưng tôi lại chẳng nhìn nổi hình ảnh ẩn trong nó.
- Tớ chỉ nhìn thấy toàn chấm nhỏ thôi Lauren ạ. - Tôi thú thật.
Lauren tiến lại ghé sát mắt vào bức ảnh rồi lại lùi ra xa. Cô ấy cười.
- Không sao đâu, Wes. Tớ cũng có thấy gì đâu.
Sal với tay ra giật lấy tấm ảnh.
- Thôi. Chuyện đó tính sau. - Nói rồi anh ta cất luôn ảnh vào ngăn quầy hàng.
- Nhưng em muốn có một cái. - Tôi phản đối. Tôi phải trả thù bằng được hai con nhóc đáng ghét của phố Fear. - Em phải tìm ra cách nhìn được nó.
Sal nhíu mày.
- Cậu có thể nhìn được đấy, nhưng muốn thế cậu phải cần ba thứ.
Tôi nín thở chờ đợi. Cuối cùng thì cũng có người cho tôi biết bí quyết xem được ảnh ba chiều.
- Cậu cần một mắt phải, một mắt trái và một bộ não. - Lần đầu tiên tôi thấy Sal cười. Anh ta có một hàm răng rất to chẳng khác gì răng ngựa.
Phải có bí mật gì đây, tôi nghĩ bụng . Chả nhẽ anh ta cho là mình cố gắng xem ảnh ba chiều mà không động não hay sao? Tôi chìa một tờ tiền trước mặt Sal.
- Tốt hơn là các cậu nên cẩn thận. - Sal nhắc nhở, tay bấm vào nút tính tiền tự động trên máy thanh toán.
Lauren vội hỏi:
- Cẩn thận với cái gì ạ?
Sal đi vòng qua quầy đến sát cạnh tôi. Anh ta ghé sát mặt vào tôi, hai tròng mắt mở to. Lúc này cặp mắt anh ta lồi hẳn ra, trông thô lố hơn bao giờ hết, thậm chí tôi còn nhìn được những vằn đỏ hằn lên.
Tôi hoảng sợ lùi lại nhưng không thể vì cái giỏ đựng ảnh chắn ngay sau lưng.
Sal nhìn tôi trừng trừng cứ như thể anh ta muốn chụp cắt lớp người tôi.
- Cậu có khả năng nhìn được bức ảnh này hơn tất cả chúng tôi. - Anh ta thì thào bằng một giọng run rẩy.
Tôi né người cố thoát khỏi anh ta. Gã này quả khác thường hơn mình tưởng.
- Không, ôi em có nhìn thấy cái gì đâu. Thế em mới phải đeo kính chứ.
- Ta không nói đến khả năng thị giác. Cái ta nói đến là hình ảnh trong không gian ba chiều. Và… cậu là người đủ quyền lực nhìn thấu nó.
Anh ta rít lên khi nói đến từ " nhìn thấu" , lúc này cặp mắt lồi còn trố ra to hơn.
- À mà cũng muộn rồi. - Lauren lên tiếng. - Tốt hơn là chúng mình nên về thôi Wes.
Tôi nhón tay cầm lấy tấm ảnh rồi cùng Lauren khẽ khàng lách ra phía cửa. Tôi nắm lấy núm cửa đẩy nhẹ nhưng chợt một bàn tay to bè vươn qua vai tôi ấn mạnh cửa đóng lại.
Tôi quay ngoắt lại.
Sal đang nhìn tôi chằm chằm.
Anh ta thì thào nghe rợn tóc gáy:
- Hãy nhớ đấy, cậu có khả năng đó. Và hãy nhớ có những thứ tốt hơn là nên đặt trong không gian hai chiều thôi.
Chúng tôi mở cửa chạy vù ra đường.
Tôi băn khoăn tự hỏi hắn định ám chỉ điều gì đây?
Tại sao hắn lại cố dọa dẫm mình?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:40:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3


Cho tới khi về đến nhà tôi vẫn cứ thắc mắc mãi câu nói của Sal. - Cậu có khả năng nhìn thấu nó. - Tại sao hắn lại chỉ nói với mình chứ không nói với Lauren?
Mà tại sao anh ta lại bảo mình phải cẩn thận?
Tôi vất vội chiếc áo khoác lên chiếc ghế trong phòng bếp rồi trải tấm ảnh ba chiều kỳ bí lên bàn. Tôi chặn bốn góc bằng bốn lọ đựng gia vị.
Tôi cứ nhìn rồi lại nhìn, thật chăm chú. - Cậu có khả năng nhìn thấu. - Lời Sal vang lên trong đầu tôi.
- Chà! Anh ta biết điều gì đây?
Mình chả thấy gì cả.
Tôi giụi mắt, bỏ kính ra lau rồi lại cố nhìn lại.
Tôi gí sát mắt vào tấm ảnh.
Rồi lùi lại mấy bước, tôi nheo mắt nhìn nó từ xa.
Rồi lại gí sát.
Rồi lại lùi ra xa.
- Con làm cái gì thế hả trời? - Mẹ bước vào, tay xách hai túi thức ăn nặng trĩu. - Con không nghe tiếng mẹ bấm còi à?
- Không ạ, con xin lỗi. - Trời đất, mình đã quá tập trung!
Tôi ra ngoài xe xách nốt hai túi thức ăn vào nhà. Vừa bước vào bếp, con mèo Clawd nhà tôi từ đâu chạy vọt qua chân tôi vào bếp rồi biến ra phòng khách. Tôi chới với suýt ngã.
Hóa ra bên ngoài có tiếng chó sủa ăng ẳng. Đó là tiếng con Fluffums, con chó hư đốn của hai đứa sinh đôi.
Cái con Fluffums đáng ghét này luôn tấn công con Clawd nhà tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Rõ ràng là nó rất ghét con Clawd.
- Mẹ nhìn xem con mua cái gì này. - Tôi nói khi mẹ đang dỡ túi thức ăn ra. - Đây là một bức ảnh, con đã mua nó ở cửa hàng Năm và Mười ở khu Old đấy mẹ ạ.
Mẹ dừng tay và khịt khịt mũi:
- Mùi gì kinh thế nhỉ?
Tôi cũng khịt mũi:
- Chắc là mùi cái ảnh ạ, giống kiểu mùi nhà kho mà mẹ.
- Cửa hàng Năm và Mười của Sal à? Đã mấy năm nay mẹ không mua hàng ở đó nữa.
- Ở đó lạ lắm mẹ ạ, - tôi nói. - nhất là Sal. Mẹ nhìn bức ảnh này. - Tôi ngồi xuống bàn.
Mẹ liếc mắt nhìn.
- Lạ phải không mẹ? - Tôi hỏi.
Mẹ bịt mũi:
- Nó thực sự bốc mùi đấy.
- Vâng, con biết. Nhưng mẹ hãy nhìn ảnh cơ. Nó được gọi là ảnh không gian ba chiều đấy và nếu mẹ nhìn đúng cách, mẹ sẽ thấy được hình ảnh ba chiều ẩn dưới nó.
Mẹ gập cái túi lại, khẽ liếc về phía tấm ảnh:
- Mẹ chỉ thấy toàn chấm màu thôi.
Vừa lúc mẹ tiến lại gần bức ảnh thì Vicky, em gái tôi chạy ào vào bếp.
- A, mẹ! Mẹ mua cho con dải băng Froot chưa? Con có đưuọc chơi bóng bây giờ không? Á…á ảnh ba chiều ạ?
Vicky luôn như thế. Nó cứ hỏi một tràng, câu nọ nối tiếp câu kia mà chẳng để người ta có thời gian trả lời nữa.
- Có, không và ừ.
Mẹ đáp. Mẹ cũng thường trả lời những câu hỏi của Vicky theo kiểu đó.
Nhưng Vicky cũng chẳng thèm nghe. Nó đang mải nhìn bức ảnh của tôi.
- Lạ thật, - nó thì thào, tay đẩy cặp kính cận lên. - cái ảnh này cũng giống những hình sau cái hộp ngũ cốc của em. Em sẽ lấy cho anh xem. - Nó với tay lên tủ bếp lôi ra một cái hộp.
Chúng tôi cùng chăm chú nhìn. Toàn những hình lượn sóng màu đỏ và xanh lam.
- Chúng nó bảo đó là hình một con chuột. - Vicky nói. - Mà em cũng nhìn được rồi. Một con chuột to lắm.
Tôi đăm đăm nhìn cái hộp. Vẫn chỉ thấy toàn đường lượn sóng.
- Này, thế em nhìn cách nào thế? - Tôi hỏi. Tôi không thể tin làm sao con em mình nhìn được mà mình lại không.
Vicky nhún vai:
- Em nheo một mắt lại, như thế này này. - Nó ngửa mặt lên, sau cặp kính tôi thấy rõ một mắt của nó nhìn thẳng vào tôi còn mắt kia nhìn xuống mũi nó.
- Thôi ngay, Vicky. - Mẹ la lên. - Con làm thế là mắt con bị lác đấy.
Vicky thôi nheo mắt:
- Gáy cái hộp này còn chỉ ra mấy cách nhìn khác nữa cơ.
Tôi đọc dòng chỉ dẫn trên mặt sau cái hộp. - Hãy đặt gần bức ảnh vào mắt bạn, sau đó từ từ dịch nó ra xa. Không chớp mắt. Khi đó hãy nhìn thật sâu vào bức ảnh, hình ảnh ba chiều sẽ hiện ra!
Tôi thử làm theo. Chẳng ích gì, tôi chỉ thấy những chấm màu nhòe to ra.
Mẹ cũng thử.
- Mẹ thấy trò này thật ngốc nghếch. - Mẹ phì cừoi, nói rồi từ từ kéo chiếc hộp ra xa. - A, khoan đã, mẹ thấy nó rồi! Một con chuột! Nó đang ăn cái gì đó!
Không thể tin được. Mình phát điên mất thôi.
- Đây, thử lại đi Wes. - Mẹ bảo tôi. - Cũng hay phết đấy.
Tôi giơ cái hộp lên, gí sát mũi mình. Những chấm xanh đỏ nhòe dần. Từ từ, từ từ tôi đưa cái hộp ra xa, mắt cố mở thật to, không chớp.
Tôi có cảm giác mắt mình phải căng lên để lấy hết tập trung. Đúng là rất căng.
Tôi bắt đầu nhìn vào những đường sóng.
Chả thấy chuột đâu.
Chả thấy hình ba chiều nào.
Tôi đã hoàn toàn thất vọng.
- Thôi được. - Tôi chìa cái hộp ra trước mặt. - Nếu cả mẹ và em nhìn được con chuột thì nó đang ăn cái gì?
Mẹ và Vicky cùng nhìn lại cái hộp.
- Nào, nói đi, nó đang ăn cái gì? - Tôi giục.
- Pho mát Thụy Sĩ. - Cả hai cùng ngân lên.
Tôi dằn mạnh cái hộp xuống bàn. "Mình sẽ làm được. - Tôi thầm nhủ. - Thậm chí có chết mình cũng phải nhìn cho ra."
Clawd đã quay lại bếp và nhảy lên lòng tôi. Nó nghiêng đầu nhìn cái hộp ngũ cốc lấy chân cào cào rồi hất luôn xuống đất.
- Con không thể tin nổi! - Tôi gào lên. - Ngay cả con Clawd cũng nhìn được ảnh ba chiều! Chờ đã. Nếu mọi người nhìn dễ thế, hãy cho con biết trong đó có hình gì. - Tôi đề nghị.
Tôi đứng bật dậy, trỏ tay vào tấm ảnh kỳ bí. Con Clawd đã nhảy xuống đất, rúc vào cái góc bếp ưa thích của nó.
Mẹ và Vicky cùng nhìn bức ảnh tôi chỉ. Tôi thấy Vicky nheo một mắt lại.
Mẹ lắc đầu:
- Không, mẹ không nhìn được cái ảnh này.
Vicky gí sát mặt nó vào cái ảnh.
- Eo ơi, - nó kêu lên, nhảy ra xa. - như mùi trứng thối!
- Ha ha! Thế là mày cũng không nhìn được nhé!
- Để con Clawd nhìn thử. - Vicky đề nghị. Nó cầm bức ảnh ra chỗ con Clawd đang tự nghịch đuôi mình.
Vicky căng bức ảnh trước mặt con mèo. Clawd ngừng nghịch đuôi và dường như trong giây lát nó đứng im không nhúc nhích, nhìn bức ảnh chăm chú.
Rồi cả bộ lông nó dựng đứng lên. Trông nó như thể một cái máy sấy quần áo vậy. Nó ngồi cứng ngắc, mồm há to đến nỗi tôi nhìn rõ từng cái răng của nó. Thậm chí tôi còn thấy được cả những cái răng trong cùng.
Clawd gừ gừ, chui qua lỗ cửa biến mất nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Vicky nhún vai:
- Em không nghĩ nó lại làm thế.
Tôi cuộn tấm ảnh lại rồi nói với mẹ tôi phải lên gác làm bài tập về nhà. Nhưng khi lên đến phòng, thay vì làm bài tập, tôi gỡ bức ảnh Shaquille O'Neal ưa thích của mình xuống và thế vào chỗ đó tấm ảnh kỳ bí.
Giờ thì tôi có thể nhìn nó bất cứ lúc nào, kể cả lúc sắp đi ngủ lẫn buổi sáng ngủ dậy.
Tôi đã hạ quyết tâm nhìn bằng được hình ảnh ba chiều. Tôi quyết giật giải thưởng cho người thắng cuộc.
Tôi sắp trả đũa được hai đứa sinh đôi đáng ghét.
- Mình sẽ tập nhìn ngay bây giờ. - Tôi nói to. - Bài tập cũng phải chờ đã.
Tôi nằm bắt chéo chân trên giường. Đầu tiên mình sẽ làm theo cách của Vicky, tôi nghĩ bụng. Phương pháp "nheo một mắt".
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình không thạo cái kiểu nheo mắt này cho lắm. Tôi có thể nheo cả hai mắt một lúc, không vấn đề gì. Thế nhưng quả là nheo một mắt không thôi đòi hỏi phải có thời gian luyện tập. Mà tôi lại không có nhiều thời gian nếu muốn đánh bại hai đứa sinh đôi.
Tôi quyết đinh làm theo cách mà cái hộp ngũ cốc hướng dẫn. Tôi chồm dậy gí sát mặt vào tấm ảnh. Những chấm màu rực rỡ nhòe dần trước mắt tôi. Rồi từ từ, tôi ngả người xuống giường.
Tôi cố mở mắt thật to.
Không chớp mắt.
Tôi bắt đầu thấy nóng mắt. Chắc là vì tập trung quá.
Tôi lùi lại thêm chút nữa.
Và… tôi ngã nhào khỏi giường.
- Wesley! Con làm gì trên đó thế? - Bố gọi với lên.
- Con luyện tập kung-fu mà bố. - Tôi đùa.
- Dừng việc đó được rồi đấy. - Bố có vẻ không hưởng ứng câu đùa của tôi.
Con Clawd thò đầu vào cửa phòng tôi.
- Lại đây, Clawd. - Tôi vỗ vỗ xuống giường.
Con mèo rón rén đi vào. Chợt nó nhìn thấy tấm ảnh treo phía trên giường tôi. Tai nó vểnh ngược lên, mắt híp lại. Nó quay ngoắt người và chạy mất.
Tôi nằm vật ra giường, bỏ kính ra. Mắt tôi nhưng nhức, tôi đưa tay giụi liên hồi. Bất giác tôi giương cặp mắt không kính nhìn lên tường. Vẫn những mảng giấy dán tường ấy, loại giấy dán phòng tôi từ năm tôi lên ba. Loại giấy với những hàng chú lính chì mà tôi đã quá quen thuộc.
Bỗng tôi nhìn thấy! Không thể tin được!
Tôi giụi mắt rồi lại nhìn lại.
Đúng! Một trong những chú lính chì đang chuyển động. Chú lính giậm chân bước về phía tôi.
Chú lính bước ra khỏi giấy dán tường.
Chú hướng về phía tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:48:31 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4


Tôi ngồi ngây ra trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên tường.
Tôi cảm thấy chóng mặt. Có đúng là mình đã nhìn thấy cái mình nghĩ không nhỉ? Chỉ có một cách kiểm tra.
Tôi chậm rãi ngó sát mặt vào tường và…
Chẳng có gì cả.
Chú lính chì vẫn ở đó, yên lặng.
Không giậm chân.
Không hình ảnh ba chiều.
Bức tường vẫn như mọi khi.
Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy một chú lính chì chuyển động. Tôi biết thế mà.
Tôi đưa tay giụi mắt thật mạnh và hết sức tập trung - lần này đích ngắm của tôi là bức ảnh kỳ bí. Tôi có cảm giác mắt mình thả lỏng ra.
Tất cả những chấm nhỏ bắt đầu hoa lên. Màu cam, màu xanh, màu vàng và màu hồng, những chấm nhỏ như bay lượn tròn trong bức ảnh. Giống hệt một ngọn núi lửa đang phun nham thạch.
Tôi bắt đầu thấy hơi choáng váng, đúng cái cảm giác khi tôi ngồi trên bánh xe Ferris. Nhưng tôi vẫn quyết mở mắt, không dám chớp.
Người tôi chúi ra đằng trước, cứ như thể bức ảnh hút tôi về phía nó. Tôi bám chặt lấy tấm ga giường, cố giữ thăng bằng, mắt mở to không chớp.
Các chấm nhỏ quay tít mù. Giờ thì chúng dường như bay quanh người tôi, cuốn lấy tôi bằng lực của một chiếc máy hút bụi.
Không được động đậy. Mình không được chớp mắt. Và kìa, những chấm nhỏ đang dần định hình. Một cái cây à!
Đúng rồi! Một cái cây!
Và còn có vật gì đó ngồi trên cây. Một con chim chăng?
Không, không phải chim.
Một vật gì đó mình dài, da bóng khắp người. Nó có hai cái râu to.
Và một cái đầu lớn hình tam giác. Và cặp mắt nữa! Một cặp mắt đen huyền rất to.
Rồi cuối cùng một đôi chân trước dài cũng nổi dần lên từ những chấm nhỏ. Một đôi chân có những khía nhọn.
Một con bọ ngựa đang cụp càng!
Đúng như thế! Tôi đã nhìn được! Mình đã nhìn thấy hình ảnh ba chiều!
Một con bọ ngựa đang cụp càng! Giờ mình có thể đi đòi giải thưởng! Mình đã thắng chúng rồi!
Tôi chớp mắt nhưng dường như mắt tôi đã bị dán vào tấm ảnh. Tôi không thể nhắm mắt lại.
Chợt tôi phát hiện một chi tiết nữa.
Hàm con bọ ngựa rất to và trông rất khỏe.
Cặp mắt của nó thì ướt và long lanh.
Trông rất sống động!
Có cái gì đó đang chà vào cổ tôi. Rồi hình như hàng ngàn cái chân nhỏ đang bò lên cằm tôi.
Tôi vội thả tấm ga giường ra, rối rít phủi mặt mình. Tay tôi chạm phải vật gì mềm mềm và khẽ động đậy. Eo ôi!
Tôi đập mạnh vào vật đó. Tôi né đầu sang một bên vừa lúc nó rơi vèo qua mắt tôi.
Con mối cánh hay sao ấy nhỉ?
Tôi khẽ thở phào. Bình tĩnh nào Wes, tôi tự trấn an. Cái ảnh này đang làm mày hoảng sợ rồi.
Tôi nhìn theo con mối cánh bay vè vè quanh phòng, chao xuống rồi vỗ cánh lơ lửng trước tấm ảnh.
Bất chợt có cái gì đó vướng vào mắt tôi.
A… á..á! Không thể. Không đời nào.
Rõ ràng tôi thấy hình con bọ ngựa co lại. Tôi sắp mất nó rồi.
Tôi vươn tay tóm lấy con mối, nắm hờ tay lại. Con mốt đang cố đập cánh trong lòng bàn tay tôi.
Từ từ, tôi đưa tay mình sang bên trái tấm ảnh.
Tôi xòe từng ngón tay ra.
Tôi cảm nhận rõ con mối đang bò lổm ngổm trên tay mình. Nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi con bọ ngựa.
Tôi chăm chú quan sát nó.
Và kìa, con bọ ngựa đang nghiêng đầu sang trái. Nó nghiêng đầu để nhìn con mối.
Nó quan sát con mối!
Ôi trời! Con bọ ngựa sống!
Đột nhiên tiếng Sal vang lên như thể anh ta có mặt ngay trong phòng với tôi. - Có những thứ tốt hơn là nên đặt trong không gian hai chiều.
Con mối bay khỏi tay tôi rồi đậu lên tấm ảnh. Nó lân la đậu lên cái cây trong ảnh. Chính cái cây con bọ ngựa đang bám. Nó chờ đợi.
Tôi nín thở, mắt bắt đầu chảy nước nhưng tôi vẫn cố không chớp. Không phải lúc được chớp mắt.
Đầu con bọ ngựa nhích khẽ. Cặp càng co lên. Nó chập hai càng vào nhau. Trông thật giống dáng người đang cầu nguyện.
Con mối vẫn tiếp tục bò lên cây. Nó bò gần hơn tới chỗ con bọ ngựa. Chợt, một càng trước con bọ ngựa vụt tung ra khỏi bức ảnh!
Trong tích tắc, càng con bọ ngựa cắm phập xuống con mối rồi rụt vào trong bức ảnh.
Tôi kinh hãi chứng kiến con bọ ngựa đớp lấy con mối… cả cánh, cả thân con mối phút chốc mất hút vào cái miệng chầu chực sẵn của con bọ ngựa.
Con bọ ngựa đã nghiến ngấu gọn một miếng xong con mồi.
Giờ thì nó đang phóng cặp mắt hung dữ về phía tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 08:56:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5


Ăn tối thôi! - Chợt tiếng mẹ vang lên dưới nhà.
Tôi chớp mắt.
- Wes, con xuống chưa đấy? - Bố gọi vọng lên.
- À, vâng ạ. - Tôi khàn khàn đáp.
Tim tôi đập thình thịch, trán giật giật liên hồi. Tôi vỗ mạnh vào đầu. Những tia mồ hôi bắn ra đầy mặt tôi.
Tôi rời mắt khỏi tấm ảnh và cố đứng lên. Đầu gối gập quá lâu khiến tôi phải ngồi phịch xuống giường.
Nhưng tôi không nhìn lên tấm ảnh nữa. Tôi đã mệt mỏi quá rồi.
Tôi quờ quạng tìm kính rồi run rẩy đeo vào mắt. Phải lấy lại bình tĩnh, tôi tự nhủ. Phải bình tĩnh mới được.
Hơi thở tôi chậm dần và tay tôi cũng đã hết run, tôi khẽ liếc nhìn tấm ảnh một cái.
Tốt rồi, mình đã bình thường, tôi trấn an mình, cố lấy lại tự tin.
Tôi chậm rãi quay sang tấm ảnh và mắt tôi chạm phải…
Những chấm nhỏ sặc sỡ.
Chỉ là những chấm màu.
Không có bọ ngựa.
Không cả mối cánh.
Tôi cố lý giải một cách lô gích. Đó là cách mà thầy môn khoa học, thầy Gosling của chúng tôi thường dạy. Nhưng tôi không thể lý giải nổi. Tôi quyết định sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Họ thường rất lô gích. Đương nhiên.
Tôi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Hôm nay mẹ nấu món mì Ý và bánh mì nướng tỏi. Món ưa thích của tôi. Mội tội lúc này tôi không thấy đói.
- Hãy đưa giúp bố đĩa pho mát Parmensan nào. - Bố vừa cười vừa nói. - Này, bố là nhà thơ mà chính bố lại không biết đấy.
- Nhưng chân bố cho thấy rõ điều đó đấy. Chân bố quá dài. - Vicky ngắt lời bố. Một trò ngốc nghếch mà bố với Vicky thường diễn.
- Một chuyện rất lạ đã xảy ra trong phòng ngủ của con. - Tôi bắt đầu khơi chuyện.
- Mẹ ơi, món gì trang miệng đấy ạ? - Vicky cắt ngang. - Cho con uống thêm một cốc sữa được không mẹ?
- Sữa chua ướp lạnh. Được. - Mẹ đáp, tay với lấy hộp sữa.
- Thêm một chút mì nữa nhé? - Bố đề nghị.
Họ chẳng thèm để ý tôi nói gì. Tôi phải bắt họ chú ý mới được.
- Của con đây. - Mẹ đặt cốc sữa trước mặt Vicky.
- Con cho là bức ảnh không gian ba chiều chuyển động được. - Tôi nói bâng quơ. Dường như đã thu hút được mọi người chút ít.
Bố nhướng mắt nhìn tôi:
- Con nói thế là sao, Wes? - Bố hỏi rồi tiếp tục lấy nĩa quấn món mì Ý trong đĩa của mình.
Tôi nuốt ực một cái rồi nói:
- Con đã nhìn thấy một con bọ ngựa cụp càng trong tấm ảnh và nó đã ngốn hết một con mối bay lượn trong phòng con.
- Bịa…! - Vicky phản đối, mồm nó phun ra toàn mì. - Thật là bịa đặt!
- Thế đấy. - Bố mắng Vicky. Ông đẩy lại cặp kính trên mũi. - Wes, có lẽ con đã nhìn quá chăm chú đấy. Mà khi mắt nhức rồi, con có thể thấy nhiều thứ nực cười.
- Không, bố không hiểu nổi đâu. - Tôi phản đối. - Con đã trông thấy…
Ngoeo…! Con Clawd lao vụt qua lỗ cửa vào nhà nhanh như một tia chớp, gào lên.
Đuổi sát sau nó là con Fluffums.
Cả nhà tôi đờ ra nhìn hai con vật điên khùng đuổi nhau mà không ai nhúc nhích. Tôi đoán chắc tại không ai tin nổi điều này. Con Fluffums. Cái con chó đáng ghét ấy lại cả gan chui vào nhà tôi.
Ngay sau đó có tiếng đập cửa bếp.
- Trả chúng tôi con chó! - Tôi nghe rõ tiếng một trong hai đứa sinh đôi.
Hứ! Cứ làm như chúng tôi mời cái con vật bẩn thỉu đó vào! Bất giác tôi không biết đuổi theo hai con chó mèo hay là ra mở cửa mắng vào mặt chúng.
- Bố sẽ mở cửa. - Bố nói.
- Wes, con đi tìm con Clawd đi. - Mẹ ra lệnh.
Tôi đi tìm khắp dưới nhà. Không thấy con Clawd đâu cả. Tôi phi lên gác. Giờ thì tôi đã nghe thấy tiếng con Clawd ngoao ngoao còn con Fluffums đang sủa sủa ăng ẳng. Những tiếng động đó dường như vọng ra từ phòng ngủ của tôi.
Khi nhảy tới bậc trên cùng tôi đứng sững người. Một tiếng rên rỉ đau đớn đập vào tai tôi.
Tôi đứng như trời trồng giữa sảnh lớn, ngay trước cửa phòng mình. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Clawd, nó đang nằm tít trên nóc cái tủ cao của tôi. Lưng nó dán vào tường, lông dựng đứng lên.
Tôi đưa mắt khắp phòng tìm con Fluffums. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả.
Chợt trong góc phòng có tiếng rên. Con Fluffums đang rúm ró rúc vào đó, tai và đuôi cụp xuống, toàn thân run lên từng chặp.
Tôi vừa định bước tới thì hai đứa sinh đôi xông vào.
- Fluffums đâu rồi? - Corny hét lên the thé. Nó đẩy phắt tôi qua một bên. Ngay trong phòng của tôi!
- Nhìn kìa! Đấy! Trong góc phòng ấy! - Gabby gào lên. - Chị sẽ bế nó. Nó cũng đẩy mạnh tôi một cái rồi ngồi thụp xuống chỗ con chó.
Con Fluffums gầm gừ.
- Cầu cho nó cắn Gabby đi. - Tôi lầm bầm trong cổ họng.
- Em sao thế, chó nhỏ của ta? - Gabby nựng nịu.
Con Fluffums vẫn gừ gừ rồi lùi dần tít vào cái góc.
- Cái con mèo bẩn thỉu khi lại trêu em hả? - Corny nói chêm vào, lườm con Clawd rồi đến tôi.
Tôi bế con Clawd từ trên nóc tủ xuống. Nó bám lấy vai tôi.
- Ái! - Tôi thét lên khi móng vuốt nó cắm thẳng qua áo tôi. Nó đang rất hoảng loạn.
- Đúng là con mèo bẩn thỉu. - Gabby mỉa mai, tay vuốt vuốt lưng con Fluffums. - Nó cào cả chủ của mình.
- Chỉ khi nào nó quá khiếp sợ thôi. - Tôi bác lại.
- Thôi nào, em Fluffy bé bỏng. - Corny dỗ dành. Nó tung một quả bóng da trên tay. Nó cứ làm như con chó là đứa trẻ không bằng.
- Ôi, không! - Gabby lại gào lên, chỉ tay vào con chó. - Nhìn sườn nó kìa! Mất cả một mảng lông!
- Nó bị cào rách lông rồi. - Corny rên rỉ. - Chính tại cái con mèo đáng ghét đấy.
Tôi cũng thử nhìn xem. Đúng là cạnh sườn con Fluffums mất một mảng lông thật.
- Chúng mày có chắc là không phải nó đã mất đám lông đó từ trước rồi chứ? - Tôi hỏi. - Có thể nó sắp bị trụi lông hay cái gì tương tự.
Cả hai đứa sinh đôi cung quay phắt ra phía tôi.
- Nó không phải sắp trụi lông, đồ ngốc. Chính con mèo ngu xuẩn của mày đã tấn công nó! - Corny gào to.
- Chúng tao sẽ mách bố mẹ. - Gabby dọa dẫm. - Bố mẹ tao sẽ mời luật sư kiện mày. Kiện mày, con mèo của mày, cả nhà mày.
Chúng giận dữ giậm chân biến khỏi phòng tôi.
Tôi gãi gãi tai Clawd.
- Mày không làm thế chứ Clawd? - Tôi thì thầm. - Mày còn chẳng làm đau một con muỗi cơ mà.
Clawd bắt đầu nhoài khỏi tay tôi. Tôi thả nó xuống. Clawd cũng đi ra nốt.
Tôi lướt mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở tấm ảnh.
Có cái gì đó dính trên tấm ảnh.
Tôi lại gần, quờ tay sờ thử.
Một luồng khí lạnh lan khắp người tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 09:05:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 6


Vật dính trên tấm ảnh có màu trắng và mềm.
Lông thú!
Chính là nhúm lông con Fluffums.
Nhưng không thể thế được!
Nó dính vào đây bằng cách nào
Chả lẽ con bọ ngựa càng cụp…
Không! Không thể nào!
Tôi lao ra khỏi phòng xuống kể cho bố mẹ.
Nhưng chưa xuống đến dưới nhà, tôi chợt thấy tiếng mẹ đang nói gay gắt khiến tôi đứng lại để nghe xem.
- Em không thể hình dung nổi con Clawd đã tấn công thế nào. Giọng mẹ ngao ngán. - Nó không phải mèo nhà. Nó chỉ thích cuộn tròn nở sân sau. Có độc ác lắm không nếu chúng ta nhốt nó ở ngoài không cho vào nhà nữa?
Không thấy tiếng bố đáp.
Bố còn chờ gì thế nhỉ? Bố biết rõ là con Clawd rất ghét bị nhốt ở ngoài mà.
- Chúng ta sẽ phải suy nghĩ về điều này. - Cuối cùng bố cũng lên tiếng. - Cứ tình hình này thì hai con chó mèo sẽ còn gây nhiều chuyện rắc rối.
Tôi thấy nóng mặt. Tôi phải làm cho ra nhẽ mới được. Tôi phải kể cho bố mẹ nghe rằng con Clawd không hề đụng vào cái con chó đáng nguyền rủa ấy. Tôi phải kể cả chuyện con bọ ngựa nữa.
Đúng rồi. Một con bọ ngựa hình ảnh ba chiều. Có lẽ bố mẹ sẽ chẳng tin mình. Chắc họ sẽ nghĩ mình phịa ra để bênh con Clawd khỏi gặp rắc rối.
Tôi rón rén quay trở lên phòng mình. Tôi chăm chú nhìn lại tấm ảnh treo phía trên giường. Không đời nào mình lại ngủ được gần khu vực này nữa, tôi nghĩ bụng.
Tôi run run vươn tay ra sờ tấm ảnh. Nhỡ sẽ lại có một cái càng cứng màu xanh chĩa ra cắp lấy mình thì sao?
Nhanh như cắt tôi giật mạnh bốn cái đinh ghim bốn góc tấm ảnh ra. Tôi tóm lấy mép ảnh, cuộn chặt lại.
Phù! May mà mình tháo được nó xuống. Tôi cầm bức ảnh Shaq lên rồi dán vào chỗ đó, tốt rồi. Hy vọng mọi thứ trở lại bình thường.
Tôi quyết định cất tấm ảnh ba chiều vào ngăn tủ. Tôi cất nó dưới bức biểu trung cuộc thi điệu nhảy hula, lần đó tôi thua. Kẻ thắng cuộc đương nhiên là hai đứa sinh đôi. Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ thèm nghĩ ngợi về việc đó nữa.
Nhưng lần này thì không có chuyện thua cuộc với bức ảnh đâu, tôi thầm hứa. Tôi sẽ đoạt giải thưởng của công ty xuất bản bức ảnh. Tôi sẽ thắng một cách công bằng, chính nghĩa. Và khi đó, lần đầu tiên tôi sẽ chiến thắng "hai con quỷ" phố Fear!
Tôi lục lọi ngăn tủ trên cùng và tìm được một tấm thiệp: "Đó là một con bọ ngựa." - Tôi viết lên tấm thiệp dòng chữ ấy. Sau đó tôi đề địa chỉ công ty phát hành bức ảnh. Tên và địa chỉ của mình tôi ghi ở góc thiệp rồi dán một con tem vào mặt sau.
Tôi quyết định sẽ gửi ngay tấm thiệp này đi. Tôi chạy hai bậc một xuống cầu thang, nói với bố mẹ tôi sẽ về ngay rồi chạy về phía thùng thư ở góc phố.
Nhét cái thiệp vào thùng thư rồi tôi mới thấy nhẹ cả người. Mình đã giải đáp được câu đố về bức ảnh kỳ bí và đã gửi đi câu trả lời. Mình đã hoàn thành công việc với bức ảnh. Tôi thấy rất tuyệt!
Trên đường về nhà tôi liếc vào nhà hai đứa sinh đôi. Tôi không thể hình dung nổi vẻ mặt của chúng sẽ như thế nào khi chứng kiến tôi rinh giải thưởng về nhà.
Tôi cứ nghĩ mãi đến phản ứng của chúng cho tới khi về tới nhà, lên tận phòng. Tôi còn hình dung ra chúng sẽ la lối giận dữ như thế nào, mặt chúng sẽ đỏ lên rồi nghiến răng ken két ra sao.
Tôi ngồi vào bàn làm bài tập, hóa ra đã đến giờ đi ngủ. Tôi quá mệt mỏi rồi. Một ngày đầy sự kiện!
Tôi tháo kính ra đặt lên chếc bàn cạnh giường. Tôi thụi vào gối ôm mấy cái rồi tắt đèn. Tôi muốn mình sẽ mơ về giây phút hai đứa sinh đôi nhận ra chúng là kẻ bại trận.
Thế nhưng tôi chưa thể ngủ ngay.
Cái ánh sáng kỳ lạ này ở đâu ra thế nhỉ?
Tôi nhỏm dậy, ngó quanh.
Tôi bắt gặp một tia sáng yếu ớt. Nó phát ra từ ngăn tủ của tôi.
Có phải mình để quên đèn tủ khi cất tấm ảnh đi không?
Tôi đạp chân xuống giường vùng dậy. Nhưng rồi tôi khựng ngay lại vì cái khe sáng trong tủ đang rực lên rất rõ.
Mắt vẫn đăm đăm nhìn ánh sáng kỳ lạ, tôi lùi lại, dò dẫm tìm nút bật đèn. Bỗng cái đèn rơi choang xuống sàn, bóng đèn vỡ tan thành hàng triệu mảnh sắc nhọn.
Tôi nhảy vội ra phía của tủ… và thở hắt ra!
Một đàn những chấm nhỏ huỳnh quang đang thoát ra từ khe tủ.
Chúng lấp lánh như những con đom đóm đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng. Chúng bay tròn, chấm này nối tiếp chấm kia.
U ù! Mình nhìn thấy cái gì thế này? Tôi choáng váng, ngồi xuống thành giường. Hay mắt mình tự lừa mình như bố nói? Hay tại mình bận tâm quá nhiều về bức ảnh ba chiều?
Càng nhiều chấm màu đang đổ ra. Lại thêm một đàn nữa rồi kìa, một đàn nữa. Hàng nghìn chấm nhỏ li ti tuôn ra từ khe tủ.
Chúng bám vào tường.
Chúng nhảy nhót trên các đồ đạc.
Chúng nhởn nhơ kết thành những vòng tròn.
Tôi há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, người tê cứng vì khiếp sợ. Không tin nổi mắt mình.
Chúng vẫn đang quay tròn, quay tròn.
Và rồi bỗng nhiên chúng đồng loạt bay tròn trên đầu tôi.
Chúng phát ra tiếng vù vù nghe rất dữ dội, tiếng vù vù của kim loại quay nhanh - đúng hơn là tiếng của hàng nghìn con côn trung đang săn mồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 09:11:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 7


Tôi bịt chặt tai lại nhưng không sao thoát được tiếng kêu đó. Tôi cảm giác như những chấm nhỏ đang bay trong đầu tôi. Chúng còn đang bò lên tai tôi từ phía sau.
Những chấm nhỏ mỗi lúc một sáng hơn. Chúng bay quanh tôi càng lúc càng nhanh hơn.
Mắt tôi ngứa ran lên, nóng nhức. Tôi muốn giụi mắt nhưng lại sợ không bịt được tai.
Cơn ngứa lan xuống khắp người tôi. Nó xuống cổ, xuống ngực, vòng ra sau lưng, lan sang tay rồi chân tôi.
Tôi co rúm lại góc giường, giật vội cái gối bịt lên đầu.
Tôi muốn hét thật to kêu cứu nhưng lại sợ. Tôi sợ giờ mà mở miệng thì những chấm sáng kia sẽ bay ngay vào. Chúng sẽ bò xuống cổ họng tôi rồi xuống dạ dày.
Một mùi rất kinh tràn ngập căn phòng. Dù bịt chặt gối tôi vẫn ngửi thấy. Nó kinh hơn cả mùi trứng ung hay thối, kể cả mùi sữa thiu vẫn còn đỡ hơn.
Tôi bắt đầu nôn nao. Cổ họng và mũi như muốn vỡ ra. Toàn thân ngứa ngáy.
Mình phải làm cái gì đó!
Mình phải chặn đám chấm đang bay lại!
Tôi bỏ gối ra và nắm lấy tấm ga giường, quấn quanh cánh tay. Tôi quỳ xuống sàn, bò lồm cồm ra chỗ cái tủ.
Không có gối bịt tai, tiếng vù vù kêu to không thể chịu nổi.
Tôi cố sức bò lên phía trước cho tới khi chạm tới tủ. Những chấm nhỏ vẫn đang túa ra.
Tôi chẹn một mép ga vào cửa tủ. Chúng vẫn bay ra ào ạt. Tay tôi run run nhét vải vào khe hở dưới cánh tủ. Tôi nhận thấy rõ chúng đang đẩy trở ra, cố sức thoát khỏi ngăn tủ.
Tôi tiếp tục tống tấm ga giường vào khe tủ cho đến khi nó chặt cứng. Lúc này tôi mới quay lại giường.
Không còn thấy tia sáng hắt ra nữa.
Tôi ngoái lại nhìn quanh.
Tất cả các chấm màu đã biến mất.
Tôi khẽ khàng ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào ngăn tủ , chờ xem chúng có chui qua được cái rào chắn tôi vừa tạo hay không.
Tôi cứ ngồi vậy trong bóng tối khá lâu. Căn phòng lúc này hoàn toàn tĩnh lặng và tối đen.
Cơn nôn nao cũng hết. Tôi quào tay ra sau. Lúc này tôi mới để ý là mình đang nghiến răng, tôi vội nhả quai hàm.
Tôi dần lấy lại nhịp thở bình thường, thở sâu hơn. Mắt tôi bắt đầu ríu lại. Mình không thể thức thêm được nữa. Tôi chui vào chăn, nhắm mắt lại.
Tôi gập co người lại - một tư thế ngủ ưa thích của tôi…
R-rắc!
Một tiếng động khiến tôi choàng tỉnh. Nó giống tiếng một cái cây khô bị nứt.
R-rắc! Tiếng động đó lại vang lên.
Căn phòng vẫn tối đen nhưng tôi biết nó phát ra từ đâu. Chính từ cái tủ.
Tôi rón rén bò ra mép giường, nhìn trân trân về phía cánh của tủ.
- Không! - Tôi hét lên khi mắt đã quen với bóng tối. - Không thể như vậy!
Đó là bởi cánh tủ đang bị thúc ra từ phía trong. Cánh cửa cứ phình dần, phình dần như thể quả bóng bị thổi quá to sắp nổ.
Rồi tôi nghe thấy tiếng động xẹt xẹt. Cánh tủ dường như bị hút trở lại.
Nhưng rồi nó lại phồng lên. Phồng cực đại. Tiếng gỗ cót két, kèn kẹt, nứt dần kêu răng rắc. Tôi nghe rõ âm thanh cưa kéo gỗ, căng thẳng tột độ.
Kẽo cà kẽo kẹt.
Kẽo cà kẽo kẹt.
Cánh tủ càng phồng to, tiếng gỗ nứt càng dồn dập.
Nó bật tung ra, toác thành hai mảnh.
Và tôi lờ mờ nhìn thấy…
Một vật gì đó chồi ra giữa đám gỗ nứt toác.
Một cái càng khổng lồ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 09:26:08 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8


Cứu…u..u! - Tôi nhào lại giường, hét lạc giọng, vớ vội kính đeo vào.
- Wes! Wes! Có chuyện gì thế? - Mẹ lao vào phòng tôi trong bọ đồ ngủ, chân vẫn đi giày vải.
Mẹ bật công tắc đèn rồi ngồi xuống giường cạnh tôi.
- Con gặp ác mộng à? - Mẹ vòng tay ôm lấy vai tôi đang run lẩy bẩy.
- Không! - Tôi kêu lên. Mồm tôi lúng búng, răng va vào nhau lốp cốp. - Đấy..đ..ấy..là..à..à..con b..b..bọ ngựa. Nó..nó.. đang cố thoát ra khỏi ngăn tủ của con.
Mẹ quay ngay ra phía tủ.
- Từ từ nào, Wes. - Mẹ đưa tay vuốt nhẹ vào cái đầu rối bù của tôi. - Hãy thở sâu và lấy lại bình tĩnh.
Tôi rít lên một hơi thật sâu.
- Nào, giờ thì con nói xem có cái gì trong ngăn tủ?
- Một con bọ ngựa cụp càng mẹ ạ. Cái con mà con đã cố kể cho bố mẹ nghe lúc ăn tối đó. - Tôi nói. - Nó chính là hình ảnh ẩn dưới bức ảnh ba chiều. Mẹ nhớ không, bức ảnh con mua ở cửa hàng Năm và Mười của Sal đấy?
Mẹ bối rối gật đầu.
- Đó, cái con bọ ngựa đó nó sống mẹ ạ. Giờ nó đang cố thoát khỏi tấm ảnh.
Mẹ trợn tròn mắt.
- Mẹ, phải tin con, mẹ. - Tôi van nài. - Nó đã ăn thịt con mối đậu lên tấm ảnh. Cả Fluffums nữa.
- Nó ăn thịt Fluffums? - Mẹ thốt lên.
- Không, không. Con bọ ngựa đã giật một túm lông của con Fluffums. Chính vì thế con mới cất ảnh vào tủ. Nó quá nguy hiểm. Thực sự nguy hiểm. Và giờ thì con bọ ngựa lại muốn phá tủ xông ra ngoài.
Mẹ đưa mắt nhìn cái tủ rồi khắp căn phòng. Cái đèn ngủ của tôi nằm lăn lóc dưới sàn. Những mảnh bóng đèn vỡ thì vương vãi khắp nơi. Tấm ga giường của tôi vẫn chẹn đầy trong ngăn tủ.
Mẹ vỗ vai tôi:
- Mẹ nghĩ tốt nhất là chúng ta mở tủ xem thế nào.
- Con..con…kh..không nghĩ thế là hay đâu mẹ. - Tôi lắp bắp.
- Thôi nào, Wes. - Mẹ dỗ dành. - Chúng ta sẽ cùng mở cửa tủ, rồi con sẽ thấy mọi cái đều bình thường. Rất bình thường.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, nhón chân vòng qua đống thủy tinh vỡ ra phía tủ. Tôi thấy cánh tủ đóng kín. Dường như chẳng có gì khác thường.
Tôi sờ lên cửa tủ.
Trơn bóng. Chẳng có vết nứt nào. Thậm chí không một vết xước.
Mẹ đã đứng sau lưng tôi:
- Nào, - mẹ điềm tĩnh nói. - giờ con mở nó ra đi.
Tôi ngập ngừng giây lát. Thôi được, tôi quyết định. Mẹ nói đúng. Mình phải mở nó ra. Mình phải biết chắc con bọ ngựa có ở trong đó đang chờ mình không.
Tôi từ từ rút cái ga giường ra khỏi khe tủ.
Tôi dán mắt xuống khe cửa tủ.
Không ánh sáng. Không chấm màu. Không tiếng động. Mọi thứ vẫn y nguyên. Mẹ vươn tay qua vai tôi, xoay lấy núm cửa tủ. Một dòng khí lạnh chạy dọc xương sống tôi. Trán tôi túa đầy mồ hôi. Bộ quần áo ngủ dính chặt vào người.
- Hừ.m.m. Hình như nó bị kẹt. - Mẹ nói, tay cố vặn núm của rồi đẩy mạnh.
- Đừng , mẹ! - Tôi la lên, tay giữ chặt cổ tay mẹ.
- Tay con lạnh như đá ấy! - Mẹ cũng la lên.
- Con sợ! - Tôi thú nhận, bấu tay mẹ chặt hơn. - Chắc con bọ ngựa không muốn chúng ta mở tủ, nó đang giữ chặt cửa bên trong.
Mẹ ghì chặt tôi một cái.
- Không phải đâu con, - mẹ từ tốn nói. - mấy cái cửa gỗ này đôi khi cũng hay bị kẹt thôi mà.
Mẹ lại vặn núm cửa. Lần này nó khẽ xoay.
Tim tôi nhảy lên thình thịch. Mạch giật giật. Tôi nín thở theo dõi mẹ từ từ mở cánh tủ ra.
Nhưng tôi không nhìn vào bên trong tủ. Tôi còn bận quan sát phản ứng của mẹ, xem mặt mẹ có biến đổi gì không. Nhưng không, nét mặt mẹ hết sức bình thường.
Mẹ quờ tay vào ngăn tủ, cái ngăn mà tôi nói có ánh sáng phát ra.
- Có vẻ bình thướng. - Mẹ lên tiếng rồi đứng lùi lại cho tôi nhìn.
Tim tôi đang nhảy nhót trong lồng ngực. Tôi đẩy cặp kính lên chăm chú nhìn vào bên trong.
Mọi thứ dường như… bình thường.
Không có gì khác lúc tôi cất tấm ảnh vào.
Tấm ảnh vẫn nằm dưới bức biểu trưng cuộc thi nhảy điệu vòng tròn hula, vẫn cuộn chặt.
Tôi gạt hai áo sơ mi sang một bên , đằng sau cũng chẳng có gì.
Tôi xem xét bóng đèn trong ngăn tủ. Vẫn bình thường.
Tôi sờ mặt trong cánh tủ. Không một vết nứt.
Tôi khẽ thở dài.
Tôi nhảy chồm lên giường rồi nằm vật ra, chân tay bủn rủn.
- Có lẽ chỉ là ác mộng. - Tôi lẩm bẩm.
- Chắc phải đáng sợ lắm. - Mẹ tiếp lời. Mẹ nhặt cái đèn lên, đặt vào kệ. - Mẹ sẽ quay lại. Phải hót hết đống thủy tinh vỡ nếu không con sẽ bị đứt chân đấy.
Mẹ vừa đi ra tôi liền nhào đến cạnh tủ, nhét vội cái ga giường vào chỗ cũ. Đây không phải là mơ. Nó là thực. Tôi không còn cách lựa chọn nào khác.
Nghe tiếng chân mẹ quay lại, tôi chui ngay về giường. Mẹ mang một bóng đèn mới cho tôi, tôi lắp luôn vào chân đèn. Mẹ không đả động gì đến cái ga giường mặc dù tôi biết mẹ đã nhìn thấy.
Mẹ hót hết các mảnh đèn vỡ vào xẻng rồi đổ vào thùng rác.
- Mẹ tắt đèn này nhé, Wes. - Mẹ chỉ cái đèn tường.
- Không cần, mẹ ạ. Để con tự tắt.
- Ngủ đi, Wes. Gọi mẹ khi nào con cần nhé. Chúc con ngủ ngon.
- Chúc mẹ ngủ ngon. Con nghĩ chỉ là trò nực cười thôi. Có lẽ đây là đêm tệ nhất đời con. May mà nó cũng qua rồi.
Khi mẹ chưa ra khỏi phòng tôi còn cảm thấy yên tâm. Nhưng mẹ vừa đi khỏi, lập tức tôi lại đăm đăm nhìn cánh cửa tủ. Chờ đợi sự việc diễn ra. Một sự việc tồi tệ.
Tôi nghĩ có lẽ nên vứt tấm ảnh ra bãi rác. Nhưng rồi tôi lại hình dung cảnh con bọ ngựa thoát ra khỏi bức ảnh, xông qua cửa trước và bò lên đây chẹn họng mình thì sao.
Không. Vứt ảnh đi cũng chẳng ích gì.
Tôi quyết định ngày mai sẽ đem tấm ảnh tới tường đưa thầy Gosling. Thầy là một nhà khoa học. Thực thụ. Có thể thầy sẽ có cách lý giải lô gích.
Tôi để sáng tất cả đèn trong phòng. Tôi dựng cái gối ngủ lên thành giường. Như thế này thì mình có thể quan sát được cái tủ. Cẩn thận hơn, tôi không bỏ kính. Giờ tôi có thể sẵn sàng bỏ chạy nếu bọn chấm sáng quay lại.
Không hiểu chúng có chui ra nữa không nhỉ?
Không hiểu…?
Tôi cứ nằm dựng người như thế cho đến khi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 09:30:22 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 9


B-rờ, b-rờ, b-rờ.
Bọn chấm quay lại!
Tôi vùng khỏi giường chạy vụt ra ngoài. Tôi đang đứng giữa sảnh lớn vắng lặng, thở hổn hển. Ngực tôi phập phồng, phập phồng, hơi thở bắt đầu khò khè.
B-rờ, b-rờ, b-rờ.
Chờ chút. Mình biết tiếng động này.
Tôi dựa vào khung cửa, nhòm vào phòng mình.
Không thấy chấm sáng nào cả.
Cái đồng hồ báo thức. Hóa ra cái đồng hồ của tôi đang kêu.
Tôi vội chạy vào ấn nút tắt chuông. Rồi tôi đưa mắt quan sát khắp phòng.
Mấy cái đèn vẫn bật sáng.
Tấm ga giường tôi nhét vẫn trong khe tủ.
Tôi đã qua được một đêm, cho dù khá vất vả.
Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng chỉ đến khi nhớ ra phải lấy quần áo trong tủ để thay đồ đi học.
Tôi rón rén đi lại phía tủ, áp tai vào nghe ngóng. Không một tiếng động. Không có tiếng cánh côn trùng vỗ.
Tôi quỳ xuống và rút dần ga giường ra. Xong xuôi, tôi giật mạnh cánh cửa tủ.
Không thấy một con bọ ngựa nào cả!
Tôi rút phắt cái quần jean với chiếc sơ mi nỉ đỏ ra ngoài. Tôi vội vã đi tất, xỏ giày. Rồi nhón hai ngón tay, tôi cắp lấy tấm ảnh. Nó có vẻ ẩm và dinh dính. Tôi tống tấm ảnh vào cặp rồi phi xuống nhà.
Tôi không thể chờ thêm được nữa, tôi phải nói chuyện với thầy Gosling ngay. Thầy có bộ óc của một nhà bác học. Thầy ấy sẽ giúp tôi giải quyết việc này.
- Con ổn chứ, Wes? - Bố hỏi. Bố đang thái lát một quả chuối rắc lên món bột ngô.
- À, vâng, dĩ nhiên ạ. -Tôi đáp. Tôi xúc vào bát mấy thìa bột ngô rồi đổ sữa vào. - Chỉ là ngủ mê thôi mà. - Tôi nói thêm. Tôi không muốn kể thêm một lời nào về con bọ ngựa trước khi tôi khám phá ra thực chất vấn đề. Tôi ngấu nghiến món bột ngô và tu ừng ực một cốc nước táo ép.
- Đi thôi. - Tôi đánh tiếng, xốc cặp lên vai rồi đi ra cửa.
Con Clawd quấn lấy chân tôi. Tôi cúi xuống vuốt lưng nó và thế là tấm ảnh rơi ra. "Ngoao!" - Clawd chạy vụt mất nhanh như một tia chớp.
Tôi thở dài.
- Con chào bố mẹ. - Tôi nói to và ra khỏi nhà. Hôm nay tôi phải giải đáp một số vấn đề.
Vừa đi tôi vừa lo giữ tấm ảnh vì sợ rơi. Tôi cứ quờ tay ra sau cặp liên tục cứ như thể trong cặp đang chứa một con quái vật mà tôi không để nó thoát ra.
Tôi rất mừng khi trông thấy Lauren vẫn đợi tôi ở góc phố mọi khi. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh biếc rất hợp với đôi mắt cô. Lauren cột mái tóc ra phía sau bằng một cái chun nhỏ.
Khi tôi bước tới, Lauren nhíu mày hỏi:
- Ê Wes, trông cậu mệt mỏi lắm. Cậu ổn không?
- Không ổn lắm. - Tôi thú thật. Tôi với tay ra sau kiểm tra lại tấm ảnh.
Chúng tôi cùng rẽ vào góc phố Hawthorne và trên đường tôi đã kể lại mọi chuyện cho Lauren. Chuyện con bọ ngựa. Con mối. Clawd, Fluffums. Chuyện cơn ác mộng của tôi đêm qua. Cả cái kế hoạch đề nghị thầy Gosling giúp đỡ. Tôi kể liền một mạch không nghỉ.
Khi tôi ngừng nói cũng là lúc chúng tôi tới gần cổng trường.
- Sao, cậu nghĩ sao?
- Ờ, - Lauren cắn cắn môi rồi nói. - Wes, đây không phải chuyện đùa hay cái gì tương tự chứ? Mình nghĩ cậu muốn thử mình trước khi kể chuyện này cho hai đứa sinh đôi phải không?
- Tất nhiên là không phải. - Tôi vội phản đối. - Mình không bịa bất cứ một chi tiết nào. Nếu thế thì quá dở hơi. Với lại, sao mình phải cố lừa cậu làm gì?
- Thôi được, thôi được. - Lauren khoát tay. - Nhưng cậu có công nhận chuyện này quá lạ lùng không?
- Tớ biết. Nhưng cậu tin tớ chứ, đúng không?
- Chắc chắn rồi. - Lauren nói nhưng tôi biết cô ấy cũng không chắc lắm. - Kể cho thầy Gosling cũng hay đấy, - cô tiếp tục nói. - thầy ấy thông minh và hiểu biết mọi thứ. Có thể thầy sẽ giải đáp được chuyện này. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Wes, cậu hãy nhớ là cậu đã đánh bại hai đứa sinh đôi!
- À đúng, suýt nữa tớ quên. - Chúng tôi cười vang và đập mạnh một cái vào tay nhau.
Chợt sắc mặt Lauren vụt nghiêm trọng.
- Có khi gã đàn ông ở cửa hàng Năm và Mười nói đúng đấy. Cậu có nhớ gã đã nói gì không. "Cậu có khả năng nhìn thấu". Có lẽ điều này đã thể hiện ít nhiều rồi.
Lauren đã bắt đầu thực sự tin tôi!
Chúng tôi băng qua đường. Ngoài cổng trường học sinh đã đứng kín đặc.
- Kìa, Kim đấy. - Lauren chỉ tay về phía một cô bé mặc chiếc quần da màu xanh ngọc và chiếc áo khoát cùng màu. - Tớ phải mượn cậu ấy vở lịch sử. Hẹn lát nữa gặp lại nhé. - Cô ấy quay đi, không quên dặn lại tôi. - Nhớ cẩn thận nhé!
- Lát gặp lại. - Tôi hét lên đáp rồi quay lại con đường đá một mình.
Tôi với tay ra sau kiểm tra tấm ảnh một lần nữa nhưng… có cái gì đó kéo tay tôi lại. Tôi thấy chới với.
Tôi cố rụt tay về nhưng cả hai tay tôi đã bị cột chặt bằng một gọng kìm.
Tôi định hét lên thật to. Nhưng không thốt nổi một lời.
Tôi vùng vẫy cố thoát nhưng càng quẫy mạnh, tôi càng bị quấn chặt, tay tôi bị hút vào. Chặt nữa, chặt quá.
Tôi bị kéo mạnh về phía rìa đường.
Ngay lúc đó tôi cảm thấy cổ mình đau nhói như thể bị một vật đâm vào. Vật đó rất cứng, nó giống như một cái càng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách