Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1033|Trả lời: 9
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Kho báu trên hòn đảo ngọc | Cocluvboo | Tôi - Khoa | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-7-2014 15:52:48 | Xem tất |Chế độ đọc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2014 15:58:31 | Xem tất
Kho báu trên hòn đảo ngọc




Đã bao giờ bạn nhận ra rằng mình chưa từng tin tưởng bất cứ một ai cả, cho dù người đó là chính bản thân bạn?

Đó là vào một buổi sáng hối hả như mọi buổi sáng tẻ nhạt khác, khi tôi bàng hoàng tỉnh giấc, giữa những cơn ác mộng như vượt qua cả không gian và thời gian. Hay khi tôi nuốt vội ổ bánh mì mua dọc lề đường, vừa đạp xe vừa tranh thủ ăn một chút, để khi lên giảng đường còn có sức mà “chiến đấu”. Và ngay cả khi lê gót trên những con phố đông đúc, tôi nhận ra rằng mọi người xung quanh luôn chuyển động khộng ngừng với một vận tốc tương đối rất lớn, từng dòng người… từng dòng người một, bỏ lại tôi, một kẻ chậm chạp và nhút nhát đến đáng thương .

Nhìn lại bức ảnh cũ treo trên tường, tôi nhớ về mình lúc còn thơ dại, cô nhóc ngày nào, tôi của ngày xưa, thật đáng ngưỡng mộ. Chẳng có điều gì có thể khiến cho cô bé đó sợ hãi, mỗi sớm thức dậy, lại là một niềm vui, một niềm hy vọng. Tôi bây giờ, lại tồn tại một cách không mục đích, không biết mình có thể làm được điều gì mới mẻ cho chính cuộc sống của mình. Tôi của hôm nay, tôi của ngày mai, tôi của ngày kia và mãi mãi về sau nữa chỉ là một thực thể mong manh, vì mong manh nên lúc nào cũng sợ va chạm với những góc cạnh của cuộc sống. Như một chú ốc sên, tôi tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, rồi luẩn quẩn trong đó.

Chếnh choáng với những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lồng ngực, giữa một buổi chiều nắng vàng rực trải đầy trên khắp các con đường. Tôi chỉ muốn khóc… muốn quay ngược thời gian… muốn làm cô nhóc ngày nào, được vùi đầu vào lòng mẹ.

“Mẹ ơi! Lớn lên con có thể làm đươc gì nhỉ?”

Mẹ sẽ thủ thỉ vào tai cô bé: “ Điều lớn lao hay nhỏ bé, đều tuỳ thuộc vào chính bản thân con”.

Dù không biết chính xác bản thân mình đang chọn điều gì, nhưng tôi luôn cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian cho một ước mơ vô định. Cảm giác lạc lõng không biết tự lúc nào đã ăn sâu vào cơ thể lẫn tâm trí tôi. Tôi như giọt dầu, rơi vào đại dương bao la, cùng là chất lỏng, nhưng dầu và nước lại chẳng hoà tan vào nhau được.

Đau đầu quá, tôi quyết định cúp một buổi học và quay về nhà ngủ một giấc ngon lành, biết đâu trong chốn xa xăm, mộng mị của những giấc mơ, tôi lại có thể tìm được bản thân mình – một kẻ đã ruồng bỏ tôi và chạy đến một nơi nào đó, ích kỷ sống cho những ước muốn của riêng mình. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, sống với giấc mơ thì có gì là sai nhỉ, quá tuyệt vời ấy chứ, nên tôi quyết định để cho hắn ra đi, còn tôi sẽ tiếp tục tồn tại trong cái thể xác yếu đuối này.

Vừa đặt mình xuống giường, chuông điện thoại đã rung lên.Tôi uể oải nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một ai đó, nghe sao thân thương mà cũng thật xa lạ.

- A lô!

- Tao đây, còn bày đặt a lô nữa à mày! Tao nhớ mày quá con quỷ, không thèm gọi điện cho tao luôn.

- Con Linh hâm à! Ừ, cũng lâu rồi nhỉ!

- Thế nào rồi? Cuộc sống sinh viên tuyệt vời chứ? Vui không?

- Một chút…

Thấy giọng Linh hào hứng, tôi không muốn khiến nó thất vọng nên đành ậm ừ.

- Cứ tích trữ chút chút là sau này có niềm vui bự bự à.

- Tao không giỏi mấy vụ đó mày ơi !

Tôi và Linh cùng cười hì hì. Cuối cùng, cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ có Linh là người nói chuyện, tôi thì chỉ “À, ừ”, “Vui quá nhỉ?” và “Sướng ghê!” Vì thú thực, tôi chẳng có chuyện gì hay ho để kể cho nó nghe. Mà cũng chẳng sao, điều đó hình như đã trở thành một thói quen rồi. Từ năm lớp mười, mỗi lần ngồi tám chuyện với nhau, nó luôn đóng vai trò là người nói, còn tôi, tất nhiên là người lắng nghe, thỉnh thoảng tán đồng bằng vài câu quen thuộc. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn cảm thấy mình hiểu Linh hơn những gì nó biết về tôi. Và cũng bởi vì, như một thói quen, nó dường như đã quên cách lắng nghe những điều tôi muốn bày tỏ.

Nó bảo trông tôi giống nắng biển, nắng biển đảo Phú Quốc, hiền lành rộng lượng và lấp lánh. Tôi thì không nghĩ vậy, vì thực sự trong lòng tôi luôn chất chứa những lo toan, những muộn phiền. Nỗi buồn bị chôn kín tận đáy lòng, bị dồn nén như một quả bóng sẵn sàng vỡ tung, và khi nỗi đau đó vỡ ra, người ta chẳng biết bộc lộ thế nào ngoài cách bật cười thành tiếng.

Dường như giữa chúng tôi chẳng có sự trùng hợp nào cả, ngoài tình yêu dành cho Phú Quốc. Hai đứa đi về hai phương trời xa lạ, nó bay ra Hà Nội, tôi lặn lội lên Sài Gòn, tuy học cùng trường, nhưng đứa thì học cơ sở phía Nam, đứa lại học cơ sở ngoài Bắc. Lắm lúc tôi nghĩ nó thật khó hiểu và buồn cười.  Nó yêu Phú Quốc đến nỗi,  trước lúc ra đi đã rủ tôi tắm nắng suốt hai tiếng đồng hồ. Vậy mà nỡ đi đến một nơi xa như vậy.

“Nắng Phú Quốc sẽ làm da tụi mình đẹp hơn, phơi đen như thế này để người ta biết mình là những cô gái đến từ hòn đảo ngọc. Không hiểu sao tao rất tự hào về quê mình, yêu thế không biết. Cái sự thanh cao, kiêu kỳ, hoang sơ và bí ẩn đó, chẳng nơi nào có thể sánh bằng”

Tôi thì lại nhìn Phú Quốc với một con mắt khác, quê hương tôi, đẹp như một nàng tiên bước ra từ câu truyện cổ tích với vẻ trong sáng thuần khiết và dịu dàng. Nàng làm trái tim bao người rung động.  Vậy nên khi chia tay nàng, lên Sài Gòn – một nơi tấp nập bộn bề với những toan tính, tôi như bị choáng ngợp. Có lúc tôi còn nghĩ nếu cứ sống như thế này, tâm hồn tôi sớm muộn cũng bị mục ruỗng. Tôi tự nhủ, tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ quay về Phú Quốc, về với những gì bình yên và hiền dịu nhất, về với những con sóng rì rào vỗ bờ với tất cả niềm hân hoan sẵn sàng chào đón tôi và có cả những lúc bùi ngùi, quyến luyến tiễn tôi trở lại nơi xa lạ.





Khi bạn cảm thấy mình không có chỗ đứng trên thế giới này thì hãy tìm cho mình một vị trí trong trái tim ai đó. Có lần khi ngả đầu ra cửa sổ trên chiếc xe khách từ Rạch Giá lên Sài Gòn, bên cạnh tôi là một chiếc ghế trống, tôi đã nghĩ như vậy.

Hè về rồi, vậy là tôi đã kết thúc năm nhất đại học, một quãng thời gian chẳng vui vẻ gì. Hụt hẫng vì kết quả học tập, hụt hẫng về rèn luyện phong trào, hụt hẫng vì chẳng thể đậu nổi bất kì một câu lạc bộ hay đội nhóm, cái mà tôi nghĩ là sẽ giúp mình có thêm sự tự tin về năng động. Đôi khi có cảm giác nơi đây đang ruồng rẫy mình, nhưng ngẫm nghĩ lại, có phải chính tôi đã tự ném mình ra ngoài rìa cuộc sống?

Nhưng rồi những phiền muộn đó nhanh chóng tan theo mây gió trên chuyến xe trở về quê hương, trong hơi lạnh xua tan cái nóng của chiếc điều hoà và những thanh âm ngọt ngào của bản tình ca dịu êm đang chảy bên tai.Bây giờ bên cạnh tôi không phải là chiếc ghế trống nữa. Mà là một cậu trai có lẽ chạc tuổi tôi, đầu tóc hơi bù xù, cặp kính dầy cộm chừng đến bảy tám độ, cổ đeo chiếc máy ảnh trông giống như của thợ chụp trong Studio, đôi mắt dí chặt vào tấm bản đồ du lịch. Trông cậu ta cũng có vẻ hay hay, nhưng tôi lại rất dở bắt chuyện với người lạ. Tôi chỉ ước gì có con Linh ở đây, mồm mép nó nhanh nhảu hoạt bát, nói chuyện với người không quen cứ y như là bạn thân mấy năm rồi ấy. Có lẽ tôi hơi làm quá lên một chút, nhưng đại loại là như vậy.

- Quê cậu ở Kiên Giang à?

Bối rối một chút.Tôi nhẹ gật đầu. Cậu ta đưa ngón tay trỏ vào từng địa điểm trên tấm bản đồ du lịch, rồi quay sang tiếp tục hỏi tôi.

- Cậu ở chỗ này, chỗ này hay chỗ này?

- Đều không phải, tớ ở chỗ này cơ! – Tôi chỉ tay vào một hòn đảo nằm tách mình khỏi Kiên Giang

- Cậu ở Phú Quốc à! Sướng thật nhỉ? Sao không đi máy bay cho lẹ!

- Đi máy bay vé mắc lắm, với lại đi thế này cũng vui.

Cậu ta đưa tay đẩy gọn kính lên một chút, gật gật đầu, trông có vẻ giống ông cụ non. Tôi thì nhìn cậu ta và liên tưởng tới một tên nhóc suốt ngày chỉ học hành và bù đầu vào sách vở.

- Cậu đi du lịch một mình à? – Khó khăn lắm tôi mới tìm được ra một câu hỏi.

- À, ừ! Tớ định ra Phú Quốc chơi!

- Sướng thật nhỉ? Sao không đi máy bay cho lẹ.

- Đi thế này mới vui!

Cậu ta cố nhấn mạnh câu nói, thế rồi chúng tôi cùng bật cười. Cả hai cũng thật ngớ ngẩn.  Một lúc sau, khi xe chuyển bánh cậu gấp tấm bản đồ lại và tiếp tục kể lể.

- Thật ra máy bay chỉ dành cho những người vội thôi, đi thế này mới có cảm giác mình đang tự mình thực hiện một cuộc hành trình dài. Với lại thời gian của tớ rất dư giả. Bây giờ phải lo ngắm cảnh không vào năm học lại phải vùi đầu vào máy vi tính.

- Cậu học công nghệ thông tin à?

- Ừ, lúc đó thấy ngành đang nổi nên tớ chấm bút nộp đơn đai ấy mà, học rồi mới biết không hứng thú mấy. Cậu học ngành gì?

- Kinh tế. Mà học rồi mới biết, cũng chẳng hứng thú mấy.

- Cậu không sợ sau này thất nghiệp à?

- Nếu thất nghiệp, tớ về bán hải sản với mẹ.

Tôi nói rồi cười hì hì, cậu ta cũng cười theo. Ngẫm một lúc, tôi thấy khó mà gặp được một người có cùng chung quan điểm và hoàn cảnh thế này. Câu nói “Đời người là những chuyến đi” quả không sai, và trong chuyến đi ấy, biết đâu ta lại tìm gặp được một người, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thử nghĩ xem nếu cậu ta mà đặt vé chậm hơn hay sớm hơn tôi một tiếng, thì có lẽ bây giờ tôi đang ngả đầu ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi lung tung về cuộc đời chứ chẳng phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ như thế này. Khi gần kết thúc, chúng tôi định đẩy ghế nằm ra đánh một giấc ngon lành cho đến khi về Rạch Giá, lúc đó tôi mới sực nhớ ra cả hai vẫn chưa biết tên nhau, đúng thật là nhanh ẩu đoảng.

Cậu ấy tên Khoa, sinh viên năm nhất giống như tôi. Cũng đang trong trạng thái vỡ mộng về trường đại học và lạc lối trên con đường ước mơ. Vậy nên cậu ta gọi tên chuyến du lịch này là “hành trình tìm lại giấc mơ”. Tôi thấy đó là một ý tưởng rất hay, liệu bây giờ, tôi có nên trở lại Phú Quốc với tư cách là một người khách phương xa không nhỉ? Để đi tìm giấc mơ đã bị cất giấu và chôn vùi như một kho báu huyền thoại trên hòn đảo ngọc.

Chúng tôi cùng nhau bắt xe lên bến cảng, tôi và Khoa mua vé tàu và lại ngồi chung. Tranh thủ lúc tàu chưa rời đi cậu ta chụp vài tấm ảnh cảng biển, buổi chiều hoàng hôn buông những giọt nắng phủ màu thời gian xuống mặt biển, biển vừa già cỗi vừa mới mẻ, lúc nào cũng phát ra những tia sáng lấp lánh, đẹp đến lạ lùng.

Khoa, người trông y như mọt sách nhưng lại hoạt bát và dễ gần đến lạ. Chẳng bù cho tôi, dân kinh tế mà suốt ngày đóng cửa im lìm trong phòng đọc giáo trình và thi thoảng viết đôi ba câu truyện ngắn.  Lên tàu, tôi bất ngờ vì Khoa không khoẻ như tôi nghĩ, có vẻ như bị say sóng rồi, nên cậu ta cứ gục đầu lên chiếc ba lô, người mệt lả, vậy mà cũng có thể nói đùa.

- Kiểu này không biết có sống được tới lúc tàu cập bến không!

- Nhiều người cũng giống như cậu mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi!

Tôi cũng hùa theo. Thực ra lúc nhỏ tôi cũng bị say sóng như Khoa, vì là dân miền biển, nên có một nỗi “nhục” bự bự luôn canh cánh trong lòng. Thế là tôi quyết tâm đi biển nhiều hơn một chút, thành ra bây giờ cảm giác đó cũng không còn và tất cả chỉ là chuyện trong quá khứ. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Khoa.

Chúng tôi đến Phú Quốc, cũng là lúc chạng vạng, mặt trời đem những sợi nắng dệt thành một dải lụa màu đỏ ở phía bên kia của biển, ngọn hải đăng chiếu luồng sáng thẳng tắp ra ngoài khơi xa. Ba nói nếu sau này con có lạc lối, hãy men theo ánh sáng đó để quay về nhà. Đó là lời ba bùi ngùi nói với tôi vào buổi chiều hôm khi hai cha con ở bến cảng Rạch Giá trông về nơi xa xa, buổi lần đầu tiên tôi lên thành phố. Ở nhà trọ, suốt đêm không thể ngủ được, nước mắt cứ rơi mãi, tôi mở cửa sổ, kiếm tìm ngọn hải đăng. Nhưng mãi chẳng thấy, chỉ thấy những ánh đèn điện nhấp nháy trong ô cửa sổ nhà bên cạnh, rồi bỗng dưng phụt tắt, trên khoảng không bao la, một mảnh trăng lưỡi liềm nhợt nhạt đang thống trị đêm tối, huyễn hoặc và vô vọng.

Tôi giới thiệu cho Khoa một nhà nghỉ gần khu tôi sống, tiền phòng cũng không quá đắt. Tôi bảo cậu “Tối cứ qua quán nhà tớ, tớ sẽ nướng cá đãi miễn phí!”

Tôi cảm thấy vui vui trong lòng, đó giống như một sự khởi đầu của tình bạn.  Bỗng dưng nhớ Linh quá, tôi muốn kể cho nó nghe về chuyện kì diệu hôm nay.

Sau khi ăn xong bữa cơm ấm cúng gia đình và nướng xong con cá để đãi Khoa, tôi nằm dài trên ghế sô pha, nhấc điện thoại và gọi cho Linh.  Đầu dây bên kia, một hồi lâu sau mới có người trả lời, tiếng nhạc đâu đó vang lên dồn dập át cả tiếng người nói.

- Ngân à! Có chuyện gì không?

- Mày đang ở đâu mà ồn ào vậy?

- Chút nưã gọi lại nhé, tao đang bận, à mày lên check facebook đi, tao có gừi cho mày một thứ rất thú vị .

Chưa đợi tôi nói thêm gì nữa, nó cúp máy và tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên kia cũng tắt theo. Tôi mở máy tính lên, trong tin nhắn một tấm ảnh Linh chụp với một cậu bạn khá dễ thương. Kèm theo tấm ảnh là dòng PM “Vừa đẹp vừa giàu đó mày, nhưng chảnh quá nên tao định hốt rồi bỏ. Cho nó biết cái giá của sự chảnh chọe”.

Đọc tin nhắn xong mà lòng tôi thất vọng quá. Linh hồn nhiên vô tư của ngày nào đâu rồi? Con bạn thân của tôi, liệu đã bị cơn gió vô hình nào cuốn đi mất. Nhỏ thuốc mắt xong, khép chặt mi lại, tôi thấy hình bóng Linh nhòe đi và tan biến dần.

Có lẽ giữa hai chúng tôi, một rào cản vô hình nào đó đã được âm thầm dựng lên lúc nào mà tôi không hề hay biết. Không có Linh, hè của tôi mất đi một nửa ý nghĩa.

Tôi buồn, lẳng lặng đi ra khỏi nhà, vừa ra đã thấy Khoa đứng thập thò trước cửa. Cậu ta nhìn thấy tôi rồi cười ngại ngùng.  Tôi bỏ con cá đã nướng chín vào rọ cùng một ít gia vị rồi rủ Khoa ra ngồi bờ biển, chúng tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh.

- Quê cậu thích thật đấy!

- Tớ cũng thấy vậy!

- Tớ mới đến mà chụp được biết bao nhiêu là ảnh! Ở đây khoảng một tuần chắc tớ dắt túi được một bộ sưu tập kếch xù luôn.

- Cậu thích chụp ảnh đến thế kia à?

- Nói ra cậu đừng cười, tớ từng rất đam mê nghề nhiếp ảnh, nhưng rồi nghĩ lại, nếu làm nghề này không biết có kiếm ra tiền không. Nên rốt cuộc tớ lại chọn theo trào lưu.

- Tớ cũng vậy, tớ thích làm biên kịch lắm nhưng cũng nghĩ như cậu vậy. Đôi khi thực tế làm chúng ta tự tay bóp chết ước mơ.

- Hình như tụi mình bị lạc rồi?

- Ừ! Chẳng nhớ đường ra nữa!

Tôi và Khoa ngồi một lúc thật lâu dưới bầu trời đầy sao, nhìn những đám mây khẽ vươn mình theo gió. Rồi bất chợt tôi bỗng nhận ra một điều gì đó. Tôi, Khoa, đều là những đám mây yếu ớt đang chầu chực cơn gió bay qua, kéo mình tới một phương trời khác, mới hơn, tốt đẹp hơn. Những đám mây vô định bay theo của cơn gió chẳng thể tìm được con đường của mình. Khoa quay lại nhìn tôi, với ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu.

Đêm đó, tôi chẳng thể ngủ được, lần đầu tiên, tôi cố nhìn lại những chuyện đã qua với con mắt sáng suốt nhất. Và hình như, tôi đã bỏ quên ước mơ của mình, kho báu của cuộc đời tôi ở một nơi nào đó trên hòn đảo ngọc này. Sáng thức dậy, tôi kể mọi chuyện với Khoa, thật may mắn, cậu ấy không bảo tôi ngớ ngẩn mà ngược lại còn tán đồng . Những ngày hè ngắn ngủi trôi đi, chúng tôi đua nhau tìm kiếm kho báu của riêng mình. Vẫn chưa thể biết kết quả, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi mong một năm học mới đến lạ lùng.

Một ngày cuối thu, khi chính bản thân tôi đã quay về với thực tại, mỉm cười với những bài kiểm tra và tình hình rèn luyện không như ý muốn, nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức. Tôi đi tham dự phỏng vấn vào đội nhóm ở khắp nơi, mặc dù tính đến bây giờ vẫn chưa đậu CLB nào. Mỗi lần như vậy, tôi lại tìm được một nhược điểm của mình. Nhược điểm của tôi có vẻ nhiều thật nhỉ? Nhưng tôi sẽ không gục ngã cho đến khi tìm lại được kho báu của riêng mình.

Và một điều quan trọng mà suýt tôi quên kể. Một ngày đẹp trời, Linh gọi điện cho tôi, giọng nó trong điện thoại thật buồn cười.

“Ôi mày ơi! Tao bị trời trả báo thì phải! Hình như tao thích hắn thật rồi! Làm sao đây! Làm sao đây!”

“Ô! Thế thì tao phải nhắn cái tin hôm trước cho hắn gấp!”

“Tao giết mày con ạ! Hắn mà biết là chỉ có mình mày nói thôi đấy! Tao chỉ kể với mày thôi!”

“Ha ha! Ừ, thế hắn thế nào? Tính tình có dễ thương không?”

Tôi ngồi nghe Linh kể chuyện tình cảm của nó, lãng mạn như phim Hàn Quốc, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc. Thì ra với nó, tôi vẫn là một người quan trọng, những chuyện thầm kín đều chỉ kể với mình tôi. Lúc trước thầy dạy lịch sử của tôi từng nói: “Bạn bè cấp ba, đặc biệt la bạn bè ta thân thiết, nếu biết cách gìn giữ, họ có thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời”. Dù tôi và Linh mới chỉ chập chững ở tuổi hai mươi, còn tươi trẻ, còn tràn đầy sức sống, nhưng tôi luôn tin rằng câu nói ấy là đúng.

Nghe điện thoại cua Linh xong, tôi lên mạng check mail một chút. Lạc trong mớ thư điện tử báo rớt của các câu lạc bộ là cái tên Phạm Đăng Khoa – cái tên nghe thật nghệ sĩ.

“Một mùa thu nữa lại đi qua rồi cậu nhỉ, chúng mình có lẽ vẫn đang trên hành trình đi tìm kho báu. Đứng trước hai con đường, một quanh co chênh vênh và lắm cỏ dại, hai bằng phẳng, tươi sáng và trải đầy hoa. Tớ và cậu đã chọn con đường dễ đi hơn, nhưng bước rồi ta mới thấy nuối tiếc. Gần đây tớ mới hiểu, sự nuối tiếc ấy giống như một con dao hai lưỡi vậy, có thể khiến chúng ta lầm đường lạc lối, cũng có thể giúp ta tìm được lối rẽ để quay về con đường của chính mình. Tớ tin một ngày tớ và cậu sẽ tìm được tấm bản đồ đã đánh rơi mất để quay trở về nơi mình muốn. Mạnh mẽ lên nào! Thân tặng cậu!”

Bên dưới mail của Khoa, là một bức ảnh, có một cô gái bé nhỏ đang phóng tầm mắt của mình theo ánh sáng của ngọn hải đăng, tóc cô bé tung bay trong gió, miệng lẩm nhẩm vu vơ theo lời hát:

“ Một mùa hè rất mới đón em vào trong xinh tươi

Có em là thế gian thêm một ngày mới”

-HẾT-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 16:47:00 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

câu chuyện này hay quá, ss bắt gặp bản thân mình trong câu chuyện của em  .


đơn giản nhưng lai vô cùng thực tế, vẫn moi khi, giong văn của em ss rất thích



Đã bao giờ bạn nhận ra rằng mình chưa từng tin tưởng bất cứ một ai cả, cho dù người đó là chính bản thân bạn?

Đó là vào một buổi sáng hối hả như mọi buổi sáng tẻ nhạt khác, khi tôi bàng hoàng tỉnh giấc, giữa những cơn ác mộng như vượt qua cả không gian và thời gian. Hay khi tôi nuốt vội ổ bánh mì mua dọc lề đường, vừa đạp xe vừa tranh thủ ăn một chút, để khi lên giảng đường còn có sức mà “chiến đấu”. Và ngay cả khi lê gót trên những con phố đông đúc, tôi nhận ra rằng mọi người xung quanh luôn chuyển động khộng ngừng với một vận tốc tương đối rất lớn, từng dòng người… từng dòng người một, bỏ lại tôi, một kẻ chậm chạp và nhút nhát đến đáng thương .



tự thấy bản thân mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2014 16:56:53 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

nghe cái tên truyện mà cứ tưởng longfic

vào mới biết là one shot hic

ta chưa đọc nữa

để lát rảnh ta đọc nhé

ta thích cái tên truyện của nàng hây hây,

tưởng là sẽ có 1 tiểu đội lên đảo tìm kho báu cơ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 15:46:01 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Chào Au!
Câu chuyện của Au đem đến cho mình cảm giác nhật nhẹ nhàng!
Bên dưới mail của Khoa, là một bức ảnh, có một cô gái bé nhỏ đang phóng tầm mắt của mình theo ánh sáng của ngọn hải đăng, tóc cô bé tung bay trong gió, miệng lẩm nhẩm vu vơ theo lời hát:

“ Một mùa hè rất mới đón em vào trong xinh tươi

Có em là thế gian thêm một ngày mới”
- Mình thích nhất đoạn này! Tinh khôi!
Cả những hình ảnh Au chèn vào truyện nữa... nhẹ và mát!
Phong cách của Au rất dễ thương và gần gũi!
Như một câu chuyện học trò mang hơi hướng "mùa hè ở Nhật" vậy!
Mình rất thích!
Chúc Au luôn thành công và có thêm những tác phẩm thật hay nhé!
Thân!
Goblin Fye.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2014 19:04:04 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Câu chuyện có nét chân thật và gần gũi
Không có cảm giác như đọc truyện
Mà là được người khác kể chuyện cho nghe
Tuy chưa lần nào tiếp xúc nhưng câu chuyện của au khiến em cảm thấy có thể thấu hiểu au
Hì hì cảm ơn đã mang tới một câu truyện thật hay ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2014 13:48:05 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Ôi truyện hay quá ạ! Đọc mà trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh ngọt ngào và lãng mạn Tưởng như nó không còn là truyện nữa mà là một thước phim quay chậm...

Không biết sao đọc fic của au, em cảm thấy thật nhẹ nhàng. Tâm hồn thư thái!!!

Mạo muội làm quen au, em là NewS 97er ạ!! Lâu nay đọc chùa fic của au, cũng vì không dám mần quen ạ!, mong au đừng trách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2014 11:45:03 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

cái tên fic nghe có vẻ kích thích nhở
chưa đọc truyện của au này bao giờ nhưng hôm nay đã đọc
câu chuyện khá gần gũi và chân thật
còn có một chút gì đó nhẹ nhàng sâu lắng
cảm ơn au về câu chuyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2014 18:42:30 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Kho báu trên chòn đảo ngọc

cái tên rất hay à nha
mình có đọc fic Vết thương nơi ngực trái của bạn vì mình rất thích bo young
mình thấy bạn viết khá hay lên mò vào fic này hì hì
giọng văn nhẹ nhàng nhưng lại rất hay
mình thấy thật gần gũi
cảm ơn bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2014 21:14:55 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Tình cờ ngang qua Fic của bạn.

Đọc rồi mà không comment thì ngại qua nên comment cho bạn đây

Giọng Văn bạn đơn giản nhưng nhẹ nhàng. Rất mượt.

Mình rất thích. Cảm ơn về Fic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách