Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1550|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Coming home | My Krilly | Fictional characters | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-2-2015 04:39:24 | Xem tất |Chế độ đọc


Tác giả: My Krilly


Thể loại: Fluff


Giới hạn: K


Tình trạng: Hoàn thành


Disclaimer: Everything is mine.


Nhân vật:



- Trần Thụy Khanh -
“Ngày ấy, khi lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi mới hiểu từ trước đến nay mình đã được bao bọc tốt như thế nào.”



- Leonardo Matthew -
“Khác biệt về văn hóa không phải là vấn đề, quan trọng là dù tồn tại nhiều điểm bất đồng như vậy, tôi vẫn có đủ tự tin để giữ lấy Michelle.”



A/N:

-         Dành tặng một người bạn ^^

-         Ban đầu không định cho ảnh minh họa nhân vật, nhưng sau một hồi lục lại thì thấy ảnh cast trong máy còn nhiều quá, không dùng thì thật lãng phí

-         Tất cả mọi thứ chỉ là tương đối, xin đừng áp đặt bất cứ điều gì vào câu chuyện này.

-         Các cậu có thích trai Tây không? Không thích thì dừng lại ở đây đừng kéo xuống dưới nữa nha ^_^

-         Lúc viết xong, mình phát hiện tên fic không liên quan đến nội dung cho lắm ;____; Và nó khá ngớ ngẩn do mình viết vội.

-         Chúc mừng năm mới


Theme song: Home - Michael Bubble.


.

.

.


“Maybe surrounded by a million people
I still feel all alone
I just wanna go home...”



Home - Michael Bubble
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-2-2015 04:47:13 | Xem tất
“Enlich bin ich zu Hause”



“Xin thông báo, chuyến bay từ Frankfurt tới Hà Nội mang số hiệu VN36 đã hạ cánh...”


Cô gái trẻ bước xuống từ chiếc xe đưa đón hành khách, vất vả xốc lại chiếc ba lô nặng trịch sau lưng rồi điều chỉnh lại đồng hồ theo giờ địa phương. Sự chênh lệch thời gian giữa Đức và Việt Nam không lớn, cô vẫn có thể nhanh chóng thích ứng được. Mỉm cười nhận chiếc áo khoác từ người con trai bên cạnh, cô khoác tay anh đi tới khu vực hải quan xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh.


Sở hữu chiều cao trung bình cùng vóc dáng mảnh khảnh nhỏ gọn của dân châu Á, Thụy Khanh gần như lọt thỏm trong vòng ôm rộng lớn của Matt. Cô chỉ đứng đến vai anh, và đó là nguyên do anh chàng luôn lấy việc đùa nghịch mái tóc cô làm thú vui tiêu khiển chơi mãi không chán.


Bầu trời Hà Nội đang dần hửng sáng, vài vệt nắng hiếm hoi yếu ớt chẳng đủ sức xua tan sương mù giá buốt. Rõ ràng mùa đông ở Đức khắc nghiệt hơn quê nhà rất nhiều, vậy mà lúc này đây Thụy Khanh vẫn cảm thấy cái lạnh thủ đô đang ngấm sâu vào da thịt, khiến toàn thân cô cứ run rẩy không ngừng.


Không khí chào đón năm mới đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Matt rất hứng thú vì được theo chân bạn gái tới Việt Nam trải nghiệm Tết cổ truyền dân tộc. Còn đối với người con xa xứ vừa trở về như Thụy Khanh, cái Tết này lại chứa đựng những niềm vui đặc biệt hơn và những hạnh phúc lớn lao ý nghĩa hơn.


Gia đình, bạn bè, Hà Nội,... tất cả những gì thân thuộc nhất mà năm năm trước Thụy Khanh không thể mang theo, thì giờ đây cô đã có cơ hội quay lại để kiếm tìm.


“Endlich bin ich zu Hause.” Cô dang rộng hai tay, hít hà hương hoa thoảng lẫn trong gió, môi nở nụ cười rặng rỡ như nắng xuân.


Giống như cho dù có bao nhiêu trắc trở hay muôn vàn khó khăn, cánh chim chao liệng miệt mài mỏi mệt vẫn luôn tìm về với tổ ấm.


: Cuối cùng cũng đã về nhà.


Warmth.



Khi chiếc taxi đỗ lại trước căn nhà ba tầng ngói đỏ cổng gỗ nằm trên trục đường Khương Trung, chào đón Thụy Khanh là vòng ôm rộng lớn, ấm áp của bố mẹ và anh trai. Những đôi tay ấy vẫn luôn vững chãi như vậy, vẫn mãi đủ sức chắn gió che mưa cho cô suốt cuộc đời này.


“Để mẹ xem nào.” Mẹ cô xoa xoa mặt con gái, trong đôi mắt kia đã thấp thoáng ánh nước: “Tốt lắm, không gầy như hồi ở nhà nữa, có da có thịt rồi.”


Thụy Khanh dụi đầu vào lòng mẹ, chỉ tay sang anh trai đang đứng ngay cạnh và bất mãn lên án: “Mẹ đánh nó đi, mỗi lần con gửi ảnh về nó đều chê con béo như lợn!”


Hoàng Anh lớn hơn Thụy Khanh ba tuổi, nhưng anh em nhà này buồn cười ở chỗ, từ lúc Thụy Khanh lên lớp bảy thì cả hai bắt đầu chuyển sang xưng hô “mày - tao”. Người khởi xướng đương nhiên là đứa bé, còn đứa lớn dù có quát tháo đến mỏi miệng thì cũng không cách nào ép em gái ngoan ngoãn như trước được nữa.


Ba mẹ Thụy Khanh ban đầu rất bực mình bởi sự ương bướng của cô, suốt một thời gian dài cứ càm ràm tới nỗi cô ù cả tai. Thụy Khanh lúc đó lại to gan không biết sợ, càng bị mắng cô lại càng cứng đầu. Về sau lâu dần, cuối cùng cả nhà cũng phải bất lực trước con bé ngang ngạnh này.


“Tao nói đúng thì nhận đi! Trước khi về chưa soi gương phải không?” Biết em gái mình dễ béo, lại ghét những ai trêu nó béo, nhưng Hoàng Anh rất vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa: “Mặt tròn như cái đĩa đây này.”


“Riêng mày nhé! Đừng hòng có quà!” Thụy Khanh giơ chân đá bốp một phát vào đầu gối anh trai, tức giận dọa nạt.


“Được rồi, sao hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo thế?” Bố Thụy Khanh can ngăn, vỗ vai cô và chỉ vào chàng trai tóc nâu cao một mét tám mươi lăm vẫn ngại ngùng đứng yên một chỗ từ lúc xuống xe đến giờ: “Con không định giới thiệu thằng bé cho bố mẹ à?”


“Thôi chết, quên béng mất.” Thụy Khanh cười hì hì kéo tay Matt: “Đây là Matt, tên đầy đủ là Leonardo Matthew, bạn trai con.”


Thụy Khanh có một sở thích, đó là dạy tiếng Việt cho Matt. Bạn trai cô lại là một học trò chăm chỉ, thế nên sau một năm rưỡi cần cù, anh đã có thể nghe hiểu được khoảng tám mươi phần trăm, nhưng nói thì không sõi. Bây giờ ra mắt phụ huynh, Matt không dám dùng tiếng Việt linh tinh, chỉ cẩn thận cúi đầu thay cho lời chào.


Thấy bộ dạng thận trọng ngốc nghếch của Matt, Thụy Khanh không e dè bật cười chế nhạo. Và ngay lập tức, cô nhận được cái lườm sắc lẻm mang ý cảnh cáo từ anh bạn trai.


“Matt nghe hiểu mọi người, nhưng nếu muốn nói chuyện với anh ấy thì hãy dùng tiếng Anh nhé.” Thụy Khanh hồn nhiên đưa hết vali cho Matt xách.


Bố mẹ Thụy Khanh không nặng những tư tưởng cổ hủ nên không phản đối gì chuyện con gái có bạn trai người ngoại quốc Thụy Khanh sang Đức từ năm mười chín tuổi, tiếp xúc với văn hóa bên đó, suy nghĩ và lối sống tất sẽ có sự thay đổi. Chúng nó có hợp nhau hay không, liệu tồn tại những điểm bất đồng gì, ắt hẳn trong lòng con bé đã cân nhắc rõ trước khi tiến tới mối quan hệ này.


Con gái lớn rồi chẳng giữ được nữa, mẹ Thụy Khanh khẽ cười lắc đầu.


Not a good girl



Trần Thụy Khanh không phải là một cô gái ngoan ngoãn giỏi giang mà ngược lại— bình thường đến mức tầm thường. Thành tích học tập mười hai năm lúc nào cũng chiếm một trong những vị trí giữa lớp, có thể nói là thuộc dạng trung bình khá, nhưng nhắc tới ý thức kỉ luật thì lại khiến giáo viên cũng như phụ huynh vô cùng đau đầu. Cô từng trốn tiết, từng xăm trổ, từng đua đòi hút thuốc, và đương nhiên cũng không tránh khỏi đôi ba lần gây sự đánh nhau.


Không có định hướng nghề nghiệp cụ thể, Thụy Khanh khi ấy đã điền bừa nguyện vọng vào phiếu thi Đại học. Cuối tháng bảy năm đó kết quả báo về, cô vừa đủ điểm đỗ khoa Tài chính ngân hàng trường đại học Mở. Nhưng với một sinh viên không có hứng thú với ngành mình lựa chọn thì một kì có thi lại hai, ba môn cũng không phải điều gì bất ngờ.


Sau đó, như một hệ quả tất yếu, Thụy Khanh ngừng học ở trường, xin làm phục vụ ở một quán cà phê. Và trong thời gian ấy, cô đã quen và yêu Khánh.


Cuộc sống của Thụy Khanh cứ diễn ra bình thường giữa nhà, chỗ làm thêm, thỉnh thoảng đi chơi với Khánh và tụ họp bạn bè mỗi tuần một lần. Cô vẫn cho rằng mọi thứ sẽ tiếp tục trôi đi như vậy, cho tới một ngày chị họ cô từ Đức về thăm nhà.


Chị họ giới thiệu với cô và bố mẹ chương trình tuyển điều dưỡng viên học và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức. Chương trình này do bộ Kinh tế - Năng lượng Đức phê chuẩn, có sự đảm bảo chắc chắn từ phía Chính phủ Việt Nam. Chị ấy nói, nếu không đi học nữa thì thử suy nghĩ về cơ hội này xem sao.


Gia đình đồng ý, bạn bè cổ vũ, chỉ trừ Khánh mặc nhiên không đưa ra ý kiến gì. Thụy Khanh biết anh buồn, nhưng nếu cô đã có quyết định của mình thì lời chia tay rồi sẽ phải nói ra vào một ngày nào đó trong tương lai rất gần.


Thụy Khanh chưa bao giờ tin tưởng vào chuyện yêu xa, bởi vì khoảng cách giữa cả hai lúc ấy sẽ không còn là vài con phố nữa, mà đã trở thành một đường bay dài xuyên qua hai lục địa, hai quốc gia.


Cái gọi là “yêu xa” chỉ là giấc mộng hão huyền dành cho những kẻ không thực tế mà thôi. Còn Thụy Khanh thì khác.


Tháng tám một năm sau, Thụy Khanh rời Việt Nam, bay đến một miền đất lạ.


When I’m alone among people



Cùng đi một đợt với Thụy Khanh còn hai mươi ba anh chị khác, cô nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nên theo lẽ thường cũng là người được nhường nhịn chiều chuộng nhất.


Nơi Thụy Khanh ở là thành phố Chemnitz thuộc tiểu bang Sachsen. Sau ba ngày sắp xếp gọn gàng kí túc xá và làm quen với môi trường mới, Thụy Khanh và mọi người bắt đầu thời khóa biểu của mình. Xung quanh chỗ cô có khá nhiều người Việt sinh sống, và Thụy Khanh rất nhanh đã xin được việc làm thêm ngoài giờ học. Cô sẽ trông nom cô bé con học lớp một trong thời gian nhà chủ đi làm. Một buổi tối chỉ cần bốn tiếng, lương ba trăm euro.


Cô bé con ấy rất ngoan và Thụy Khanh khá rảnh rỗi với công việc này. Cô thường ôm laptop gọi Skype về cho Hoàng Anh, kể tuốt tuồn tuột mỗi ngày mình đã làm những gì, đã đi tham quan được những đâu. Cô đăng ảnh chụp lên facebook, muốn chứng minh rằng bản thân đang sống rất tốt.


Bởi vì Thụy Khanh đã cất giấu không cho họ thấy nỗi buồn của mình. Bởi vì có mấy ai hiểu, sự lạc lõng cô đơn của một người xa xứ?


Là mỗi lần thức giấc lại phát hiện nơi đây không phải là nhà.


Là giữa những người lạ không tìm được một người quen.


“Là những việc họ làm, tôi không thể nào hiểu. Là những việc tôi làm, chẳng có ai cảm thông.


Chemnitz rất đông đúc, nhưng Thụy Khanh biết, cô vẫn chỉ có một mình.


: St


Then meet you among them



Sau ba năm được đào tạo chuyên sâu về ngành y tá điều đưỡng, Thụy Khanh đã kí hợp đồng làm việc lâu dài tại Đức và được nhận vào Viện chăm sóc dưỡng lão Henry und Emma Budge Heim thuộc thành phố Frankfurt am Main, bang Hessen.


Một buổi tối mùa đông tuyết rơi dày đặc, Thụy Khanh ôm cặp lồng cháo nóng hổi từ nhà ăn về chỗ trực. Vừa tới chân cầu thang rẽ sang khu điều trị đặc biệt, Thụy Khanh vô tình va phải một chàng trai đi ngược chiều. Cặp lồng trên tay cô văng ra rơi bộp xuống đất, nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ nhất chính là nắp cặp lồng bị bung, cháo bắn lên đôi giày đen bóng loáng của người đang đứng trước mặt.


Thụy Khanh vội vàng xin lỗi, mà thú vị là chàng trai kia cũng rối rít không kém. Anh ta một mực cho rằng vì anh ta không chú ý đường đi nên mới va vào cô. Hai người cứ kiên quyết nhận lỗi về mình, đến mức sau này nhớ lại, Thụy Khanh còn đùa Matt rằng anh là kẻ cứng đầu nhất cô từng biết, nói mãi không chịu nghe.


Matt bằng tuổi anh trai cô, là một kiến trúc sư. Ông nội anh được đưa vào đây đã hơn hai năm. Ông mắc bệnh Alzheimer, chứng bệnh suy giảm trí nhớ của người già. Matt kể, bây giờ ông chẳng nhận ra ai nữa. Con trai, con dâu, cháu trai, và tất cả mọi người.


Một tuần Matt đến thăm ông bốn buổi vào thứ hai, tư, sáu, chủ nhật. Mỗi lần đến, anh đều tranh thủ tạt qua tìm Thụy Khanh. Có khi ngồi uống cà phê nói chuyện, có khi lò dò theo cô tới các phòng bệnh, hay có khi chỉ là im lặng đi cạnh nhau giống như hôm nay.


“Hình như tôi chưa biết tên đầy đủ của anh.” Thụy Khanh bất chợt lên tiếng, chân đạp phải một cành lá khô.


“Em chưa bao giờ hỏi.” Matt cười nhún vai: “Leonardo Matthew. Còn em, Ms Vietnam, có thể nói cho tôi tên của em không?”


“Thụy Khanh. Trần Thụy Khanh.” Cô chậm rãi đáp lời, đường cong hình trăng khuyết ở khóe môi như ẩn như hiện.


“Tôi vẫn thích gọi em là Michelle hơn.” Matt gãi đầu thừa nhận. Cái tên Việt Nam kia quá khó, anh không thể nào phát âm được.


Thụy Khanh mỉm cười, tiếp tục cất bước: “Đây đã là mùa đông thứ ba kể từ ngày tôi sang đây.”


Matt chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay qua chỉnh lại mũ áo cho cô, động tác rất tự nhiên không một chút bối rối.


“Anh biết không...” Cô xoay người sang đối diện với anh: “Ngày ấy, khi lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi mới hiểu từ trước đến nay mình đã được bao bọc tốt như thế nào.”


Matt tiến lại gần Thụy Khanh, hai bàn tay áp lên má cô, ôm trọn gương mặt cô. Lòng bàn tay anh mang theo hơi ấm, giờ phút này tựa như một dòng suối nhỏ len lỏi vào trái tim Thụy Khanh.


Anh hơi cúi xuống, khẽ chạm môi vào môi cô.


Anh biết không, ngay khoảnh khắc này đây, lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài chỉ có một mình, em chợt nhận ra rằng bản thân không còn đơn độc nữa.


Bởi vì em đã có anh.



Wait 'til you find me



Tối hôm qua, sau khi Thụy Khanh hứa Valentine sẽ đưa Matt đi chơi dạo quanh Hà Nội, anh chàng kiến trúc sư to xác này háo hức đến nỗi vừa sáng sớm bảnh mắt đã chạy ngay sang phòng cô gõ cửa giục dậy, không buồn quan tâm xem bạn gái mình đang cuộn chăn mắt nhắm mắt mở, bực tức lèm bèm phản đối thế nào.


Valentine năm nay rơi vào hai mươi sáu Tết, Hà Nội vẫn rất tấp nập dù mọi người đã sắm sửa gần xong và đưa nhau về quê. Mặc dù Matt lôi cô dậy từ bảy rưỡi, nhưng dùng dằng mãi đến chín giờ cả hai mới ra khỏi nhà. Bắt taxi lên tới đài phun nước bờ hồ, Thụy Khanh kéo Matt sang Highland mua cốc cà phê để uống cho tỉnh táo rồi mới dắt tay nhau đi dạo Phố Cổ.


Bàn tay to lớn của Matt đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Thụy Khanh. Giữa phố xá đông đúc, hai người họ vốn chẳng hề nổi bật mà lại thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường.


Tìm đến Hàng Tre mua hai hộp bánh tráng trộn, Thụy Khanh giải thích với Matt bánh tráng trộn ở Hà Nội không phải chính gốc, sẽ không thể ngon bằng trong Sài Gòn. Nhưng cô quên mất rằng anh bạn trai lần đầu tiên được thưởng thức món ăn mới, làm sao biết so sánh chỗ nào ngon hay không ngon.


Thụy Khanh ngồi xổm ngắm nghía mấy cuộn len đủ những sắc màu, dự định mua về đan cho Matt một chiếc khăn. Chọn tới chọn lui một lúc mới lấy được ba cuộn màu xám, Thụy Khanh trả tiền rồi đứng lên định đi tiếp, nhưng khi phát hiện xung quanh toàn những gương mặt không quen, cô mới biết mình đã để lạc Matt mất rồi.


Thụy Khanh vội vàng chạy lại đoạn đường ban nãy vừa đi qua, không ngừng nhìn xuôi nhìn ngược hi vọng nhanh chóng tìm được bóng dáng quen thuộc kia. Cô vẫn cứ nghĩ anh luôn đi sát ngay sau, nào ngờ chỉ lơ là một chút đã không thấy đâu nữa.


Dịp này chỉ về Việt Nam nửa tháng nên Thụy Khanh mua một sim dùng tạm, còn Matt luôn đi với cô thì không cần thiết, dù sao anh cũng không nói sõi tiếng Việt. Thụy Khanh chống gối thở dốc, tiếp tục lo lắng ngó quanh, và cuối cùng tầm mắt cũng dừng lại bên chàng trai ngoại quốc với chiếc máy ảnh treo trên cổ. Anh đứng ở góc đường, bàn chân liên tục di di dưới đất kia chứng tỏ bản thân anh cũng đang sốt ruột bất an.  


“Matt.”


Nghe tiếng gọi, Matt lập tức ngẩng đầu, và khi trông thấy Thụy Khanh chạy về phía mình, trên môi anh nở nụ cười rạng rỡ khiến cả gương mặt như bừng sáng.


“Em đã dặn anh đừng đi lung tung.” Thụy Khanh tức giận đánh anh một cái.


“Không phải mà.” Matt ấm ức biện hộ: “Anh vẫn đi theo em đấy chứ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.”


“Sao anh không hỏi đường?”


Matt lắc đầu: “Anh sợ em sẽ không tìm được anh.”


Nếu như một ngày vô tình đi lạc, anh sẽ ở nguyên vị trí cũ, chờ em quay lại tìm anh.


Thụy Khanh kiễng chân ôm chặt Matt, giống như đang ôm chặt toàn bộ hạnh phúc của mình.


Always here



Matt mở cửa phòng bước ra, thấy Thụy Khanh đang bưng mâm cơm liền nhanh chân chạy lại giúp. Thụy Khanh vừa đi vừa giới thiệu các món ăn cho anh, nào là chả cua, canh măng nấu sườn, nào là giò bê, mề xào su hào. Những cái tên lạ hoắc khiến Matt mắt tròn mắt dẹt, anh chỉ biết mỗi bánh chưng và khoai tây chiên thôi.


Đúng là người châu Âu ăn bơ sữa, còn người châu Á chỉ toàn thấy thịt, Matt tự cảm khái.


Hoàng Anh đang ngồi khoanh chân giữa phòng khách xúc muối cho vào túi, thấy em gái đi xuống liền ngoắc ngoắc: “Giao thừa đi bán muối không?”


Nhìn những chiếc túi thơm màu đỏ có muối và diêm được xếp gọn trên thảm, Thụy Khanh hỏi: “Định làm bao nhiêu thế?”


“Một trăm.”


“Làm nhiều thế cẩn thận ế vỡ mồm mày.” Cô bĩu môi chọc ngoáy.


Hoàng Anh vớ bao diêm ném trúng trán em gái, nghiến răng chửi: “Miệng chó không mọc được ngà voi!”


Thụy Khanh le lưỡi: “Được rồi, bán thì bán. Chia ba bảy mày ba tao bảy nhé ô kê?”


“Cút!” Lần này Hoàng Anh dùng hung khí là chiếc dép đi trong nhà.


Thụy Khanh cười giòn tan, kéo Matt ngồi xuống sô pha, lấy bát xới cơm rồi mở TV chờ xem Táo quân. Bố mẹ ở ngoài sân hóa vàng, Hoàng Anh thì bận rộn với đống muối. Thụy Khanh ăn một miếng cơm lại gắp một miếng thức ăn cho anh trai. Nói thế nào thì nói, cho dù suốt ngày chí chóe cãi nhau nhưng Hoàng Anh vẫn mãi là anh trai tốt của cô, cũng rất vinh quang chiếm vị trí thứ ba trong lòng cô.


Matt ngắm nhìn cô gái luộm thuộm đang ngậm thức ăn đầy miệng, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười. Thực ra khi mới bắt đầu yêu nhau, Thụy Khanh đã cố gắng rất nhiều để thích nghi với những thói quen cũng như sở thích của anh. Cô không cằn nhằn, không nổi giận, vì cô hiểu đây không chỉ là khác biệt giữa hai người mà là khác biệt của hai nền văn hóa.


Matt còn nhớ, ngay hôm Michelle đưa anh về nhà, buổi tối ấy anh trai cô đã hỏi: “Khác biệt giữa cả hai nhiều như vậy chẳng phải là trở ngại lớn nhất sao?”


“Khác biệt về văn hóa không phải là vấn đề.” Matt cười: “Quan trọng là dù tồn tại nhiều điểm bất đồng như vậy, tôi vẫn có đủ tự tin để giữ lấy Michelle.”


Bởi vì cô cố gắng, bởi vì anh cũng cố gắng.


Bởi vì cô có anh, bởi vì anh luôn ở đây.


End.

4:05 am - 19/01/15
Mùng 1 Tết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-2-2015 02:07:04 | Xem tất
Ai nói cái tựa không liên quan đến nội dung lắm vậy ta

ss lại thấy nó quá hợp cho câu chuyện đấy chứ

đối với ss thì không nơi đâu bằng nhà mình

về nhà để nhận được yêu thương từ một người xa nhưng không lạ

chỉ cần ta cố gắng, mọi cản trở ta đều có thể vượt qua

và thật hạnh phúc khi có người bước cùng

cảm ơn em cho câu chuyện như làm gió trong mùa xuân tươi mới ^^

Bình luận

Oh vậy chừng nào nó đem Matt về thì báo cho ss mừng với nhé, hihi  Đăng lúc 28-2-2015 11:08 PM
Hề hề đúng rồi nó qua Đức học theo diện điều dưỡng như trong fic đấy ạ :P đúng hơn là cái fic ra đời dựa vào em họ em, hihi  Đăng lúc 28-2-2015 10:56 PM
ss nhớ em từng kể nhà em họp mặt lại rất đông, em em qua Đức học à, hihi... qua Đức... cái fic, hihi  Đăng lúc 28-2-2015 10:50 PM
Vâng nhà em cứ đến Tết lại lên thui ạ, hihi, năm nay có thêm 2 cô cháu gái nhỏ xíu nên vui lắm ss :D mỗi tội đứa em em thân nhất thì qua Đức r :(  Đăng lúc 28-2-2015 09:09 PM
chúc em vui vẻ ^^,năm nay chắc như mọi năm, họp gia đình chứ hả, còn đông ko? nhà ss năm nay bị vắng bớt chục người, thành ra còn gần 20 người thui, hihi  Đăng lúc 28-2-2015 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách