Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài|T] Dương Cầm | Aaenguyen | Nhân vật trong truyện | The End

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2018 19:14:29 | Xem tất

CHƯƠNG 9

Một tháng sau, đám cưới diễn ra thật linh đình, cho những kẻ giàu có xa hoa… Tôi đến Sài Gòn vì nhà chồng tôi ở đó. Tôi và chồng mới ở riêng… Mẹ khóc thật nhiều, còn tôi… không một giọt nước mắt…

Chồng tôi thuộc dạng công tử nhà giàu đẹp trai và giỏi giang trong công việc… ngàn thiếu nữ hâm mộ, nhưng đối với tôi thì không… không cảm giác thì không tất cả. Những công tử như thế cũng rành chơi lắm…

--

Tôi bước vào một ngôi biệt thự sang trọng hiện đại nằm trong hẻm lớn yên tĩnh. Thành phố Sài Gòn không giống thành phố Đà Lạt… nó ồn ào, náo nhiệt… ngột ngạt…

-“ Dương Cầm… Dương Cầm…”

Tiếng chồng tôi gọi, nhưng tôi làm thinh…

-“ Anh gọi em sao em không trả lời?”

Anh ta đã đến bên tôi… tôi ngẩng nhìn rồi hạ giọng không cảm xúc…

-“ Em xin lỗi, em không quen cho lắm, ai cũng gọi em là Họa Mi, kể cả ở trường!”

Anh ta nhíu mày:

-“ Vậy thì Họa Mi, em ở nhà dọn dẹp nhé, có cần gì nói với người làm, không thì điện thoại cho anh. Anh đến công ty có chút việc, công việc bị dồn lại khi anh tổ chức đám cưới, anh phải giải quyết cho xong, anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật sau nhé!”

Tôi gật đầu:

-“ Dạ!”

Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi…

-“ Lát gặp lại!”

-“ Dạ!”

Anh ta đi ra cửa…

-“ Ừ mà này, em đừng điện đến công ty, có việc gì tối về rồi nói, anh sợ mình phải ra ngoài chạy giấy tờ nên không có mặt ở công ty!”

Tôi quay ra…

-“ Dạ!”

Anh ta đi khuất… Tôi đi một vòng xem căn nhà rồi dừng bước trước căn phòng ngủ thật đẹp… Tôi bước vào… hôm nay mới là đêm tân hôn của tôi, vì mấy ngày trước tôi đến tháng, nên Anh ta không gần tôi được.

Tôi soạn đồ ra bỏ vào tủ… cô Nhi, người làm đến bên tôi, cô Nhi khoảng 35 tuổi… lễ phép, hiền hậu, cô muốn tôi gọi cô bằng chị, tôi chẳng buồn thắc mắc.

-“ Mợ hai à, có phải treo tấm hình này ở đây không?”

Nghe chị Nhi hỏi, tôi quay ra…

-“ Phải! Chị cứ treo ở đó!”

Tôi đáp nhỏ và nghe:

-“ Dạ!”

Chị Nhi bắt ghế leo lên, chị ta cũng biết cả việc của đàn ông sao…

-“ Xong rồi mợ hai, còn việc gì nữa không, nếu không tôi xin phép đi chợ!”

-“ Chị cứ đi chợ!”

-“ Mợ muốn ăn món gì?”

-“ Tùy chị!”

Chị Nhi gật đầu đi ra. Tôi ngã ra giường bởi sự mệt mỏi… tấm hình cưới đập vào mắt… Chồng tôi đây sao? Suốt đời tôi phải sống với người này ư? Hình như tôi không xứng với anh ta…

Anh ta đẹp trai, lại quá trau chuốt như tài tử, còn tôi… bình dị quá… Anh ta lớn hơn tôi 7 tuổi, mẹ nói đó là khoảng cách tuổi đẹp nhất của một cặp vợ chồng. Còn tôi… tôi thích Anh hơn, Anh đàn ông hơn… Đừng nghĩ nữa… Tôi xoay người… Nghĩ để làm gì… Tôi nhắm mắt lại…

--

Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng gọi nhỏ của chị Nhi, tôi mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt chị Nhi.

-“ Mợ hai à, mợ không sao chứ, tôi thấy mợ ngủ đến năm giờ chiều rồi vẫn chưa dậy, nên tôi hơi lo!”

Tôi lắc đầu ngồi dậy…

-“ Tôi không sao, chỉ mệt thôi!”

-“ Mợ bỏ luôn cả bữa cơm trưa!”

Tôi đứng lên…

-“ Tôi đi rửa mặt, chị dọn cơm cho tôi nhé!”

-“ Dạ!”

Chị Nhi đi ra.

-“ Cậu hai có điện thoại về không chị?”

Tôi hỏi nhỏ, chị Nhi lắc đầu:

-“ Dạ không! Còn gì không mợ?”

Tôi cũng lắc đầu… Cánh cửa khép lại, tôi bước vào trong phòng tắm rửa mặt, xong… Ra ngoài, xuống nhà ăn cơm… Căn biệt thự này nhỏ hơn nhiều so với nhà tôi, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, tốt… tôi không cần chổ rộng, chỉ cần ở riêng là được.

Ăn xong, tôi về phòng nghỉ… Thấy tôi nằm, chị Nhi không cho, nói mới ăn no không được nằm… Không nằm thì đi đâu? Ở đây đâu có sân viên để đi dạo, chị bảo tôi lên sân thượng chơi.

Tôi lên sân thượng… nhìn những căn nhà bên cạnh… tất cả đều là những căn biệt thự kín cổng cao tường. Tôi đi qua đi lại đến chóng mặt, mỏi chân… Tôi mới xuống nhà… xuống nhà, tôi lại dọn dẹp vài thứ… lại xong, thì tôi mệt đừ…

Sức khỏe tôi từ trước đến giờ không được tốt cho lắm… Tôi ngẩng nhìn đồng hồ… 8h tối, tôi đi tắm. Chị Nhi chuẩn bị mọi thứ cho tôi… Tôi bảo để tự tôi làm, nhưng chị bảo cậu hai sẽ về la mắng chị…

Tôi lấy cái khăn bông trên kệ quàng vào người, rồi đi ra… thấy chị Nhi đã để cái áo đầm ngủ trên giường… giường đã được mở ra… trắng tinh và êm ái, tôi lại thèm một giấc ngủ thật sâu…

Tôi mặc áo đầm ngủ vào, soi mình trước gương khi không quen mặc kiểu này… như là không mặc đồ bởi loại vải thật mỏng… đầy gợi cảm. Tôi đi ra tủ, tìm áo khác, những bộ đồ dài của tôi.

Tuy tôi là tiểu thư, nhưng khi ngủ tôi không hề mặc áo đầm ngủ, vì tôi ngủ xấu lắm, chân tay quăng lung tung, tư thế làm gì đẹp như những cô trên cinema mà mặc loại đồ này, còn nằm kiểu cách đó à, tôi không quen, lại không được thoải mái, mẹ thường la tôi về điều đó.

-“ Chị Nhi!”

Tôi gọi lớn khi trong tủ toàn là những loại đồ đầm…

-“ Chuyện gì mợ hai?”

Chị Nhi dưới nhà chạy lên… tôi quay ra…

-“ Tại sao chỉ toàn là đầm ngủ, tôi mặc không quen!”

Chị Nhi kéo tay tôi ra trước gương…

-“ Mợ mặc như thế này đẹp ghê, là cậu hai sắm cho mợ, cậu dặn tôi bỏ hết những bộ đồ ngủ của mợ đi!”

Tôi nhíu mày, chị Nhi xoay tôi một vòng…

-“ Mợ có một thân hình rất hấp dẫn!”

Tôi lấy tay chặn ngực. Từ trước đến giờ không ai khen tôi như thế… Phải, tôi biết mình không có gương mặt đẹp, nhưng thân hình thì có, tôi hưởng của mẹ chỉ nhiêu đó, có lẽ gương mặt tôi giống ba ruột.

-“ Thôi, chị xuống nhà làm việc đi, tôi không ăn cơm tối đâu, tôi mệt lắm, tôi ngủ đây, đừng đánh thức tôi nhé!”

Chị Nhi chỉ…

-“ Dạ!”

Rồi đi ra… Tôi buông tay xuống, nhìn mình trong gương… Hấp dẫn… Tôi nhắm mắt đi lại giường. Tôi chỉ muốn anh nhìn tôi trong bộ đồ này thôi… không một người đàn ông nào khác… Tôi chỉ muốn dành cho anh tất cả mà thôi. Tôi lấy chăn trùm kín người… yên tâm ngủ…

Tôi khẽ giật mình thức giấc khi cảm thấy khó thở… hoảng hốt… khi thấy anh Hưng chồng tôi, nằm trên người tôi…

-“ Em dậy rồi à?”

-“ Anh làm gì vậy?”

Tôi la lên đẩy anh ta ra, nhưng không thể…

-“ Em hỏi thật tức cười, em giả bộ ngây ngô trước anh sao?”

Tôi lắc đầu:

-“ Hôm nay em mệt lắm!”

-“ Có cô dâu nào mà bảo mệt trong đêm tân hôn không nhỉ!”

-“ Thật lòng em mệt lắm!”

Anh ta ngồi dậy…

-“ Anh đi tắm cái đã, đợi anh một lát!”

Rồi anh ta đi vào toilet. Tôi lấy chăn, nhưng không thấy cái chăn đâu cả. Tôi đứng dậy đi ra tủ tìm đồ thay… đang loay hoay lấy ra thì đột nhiên tôi bị ôm chặt.

-“ Em tìm gì vậy?”

Tiếng nói bên tai… Anh ta kéo mạnh tôi ra giường…

-“ Ngoan nào, anh sẽ tắt đèn, okay?!”

Anh ta đẩy tôi nằm ra giường rồi với tay tắt đèn… trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy sáng… Anh ta đến bên giường… trên người anh ta chỉ có cái khăn bông quấn quanh. Anh ta có thân hình thật đẹp… như tôi có thân hình đẹp.

-“ Không ngờ, em đẹp như vậy, lúc đi xem mắt, em mặc kín bưng, kể cả áo cưới!”

Anh ta đặt tay lên ngực tôi… tôi rụt người lại…

-“ Nghe nói em diễn kịch hay lắm phải không, còn làm bộ gì nữa, nảy nở như vậy, qua tay mấy thằng đàn ông rồi? Anh không ngại đâu…”

Tôi nghẹn lời… những giọt nước mắt rơi xuống…

-“ Không phải nước mắt cá sấu chứ!”

Tôi bật khóc…

-“ Anh thích như thế đấy, cô dâu mới của anh!”

Anh ta cởi áo tôi ra… tôi run rẩy nhắm mắt lại… buông xuôi… Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi biết đàn ông, nhưng tôi vẫn biết được anh ta rất điệu nghệ trong chuyện này… Tôi cảm thấy đau đớn quá… thể xác lẫn tâm hồn…trong lòng tôi chỉ có thể nghĩ…

*Em không còn là em nữa, em đã thuộc về người ta, anh biết không…*

Chỉ có cảm giác bị dày vò thân thể… không chút yêu thương… cho thời gian trôi qua…

--
Tôi chạy vào toilet đóng kín cửa bật khóc nức nở và giữ chặt cửa, như không muốn nhìn thấy ai nữa…

-“ Họa Mi… Anh xin lỗi…”

Tiếng đập cửa bên ngoài vọng vào…

-“ Họa Mi… Anh xin lỗi em mà… Anh không ngờ em còn nguyên. Em chảy máu nhiều lắm, ra đây cho anh xem nào…”

Tôi nhìn xuống chân mình rồi khụy xuống, một màu đen vây lấy tôi…

Khi tôi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ. Tôi ngồi dậy khó nhọc khi cảm thấy còn đau và cảm thấy khát nước. Tôi nhìn quanh… không có nước uống để trong phòng… tôi bỏ chân xuống giường…

-“ Em đi đâu vậy?”

Tiếng nói đột ngột vang lên, tôi ngẩng nhìn, anh Hưng đang đỡ tôi.

-“ Em cần gì, anh lấy cho em, bác sĩ nói em không được cử động nhiều… Anh xin lỗi, tối qua… Anh không cố ý đâu… tha lỗi cho anh…”

Tôi im lặng quay đi…

-“ Em cần gì… hay là em đánh anh đi!”

Anh ta giơ tay tôi lên đặt lên mặt anh ta… tôi rút tay ra, những lời mẹ dặn trước khi về nhà chồng vang lên bên tai. Tôi nói nhỏ…

-“ Em muốn uống nước!”

-“ Được, anh sẽ đem lên liền, em muốn uống nước gì?”

-“ Nước trắng thôi!”

-“ Được!”

Anh ta đi ra… Tôi nhìn theo… Của người ta, thì phải chịu thiệt thòi như thế sao? Nhưng nếu như tôi là của anh. Tôi biết anh sẽ không đối xử với tôi như thế… Anh ta đi vào, đưa ly nước cho tôi… tôi cầm lấy:

-“ Cảm ơn!”

Anh ta bật cười…

-“ Em làm gì khách sáo vậy?”

Tôi đưa ly không cho anh ta khi đã uống hết một ly nước.

-“ Em uống nữa không?”

Tôi lắc đầu, anh ta đi lại bàn đặt ly xuống rồi đi lại giường ngồi xuống kế bên tôi. Anh ta nắm tay tôi…

-“ Em tha thứ cho anh rồi chứ?”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Cảm ơn em!”

Anh ta lên giọng tỏ vẻ vui mừng rồi hôn nhẹ lên má tôi…

- Nhưng em vẫn không thèm nhìn anh!”

Tôi quay đầu ngẩng mặt nhìn anh ta… Anh ta mỉm cười, trên má anh ta có hai má lúm đồng tiền giống như anh. Tôi chợt nhớ đến anh… phải chi người ngồi bên tôi, nắm tay tôi bây giờ là anh…

-“ Em đang nghĩ gì thế?”

Tôi vội lắc đầu chối…

-“ Không, hôm nay anh không đi làm à?”

Anh ta lắc đầu:

-“ Không, hôm nay anh ở nhà chăm sóc cho vợ anh!”

Tôi cười nhẹ…

-“ Gương mặt em không tuyệt đẹp, nhưng khi em cười, em rất tươi lại dễ thương!”

Trái tim tôi se thắt, những lời nói của anh như lại vang lên…

-“ Em mệt, em nghỉ một lát có được không?”

Anh ta gật đầu…

-“ Dĩ nhiên là được!”

Anh ta đứng lên đỡ tôi nằm xuống giường.

-“ Em ngủ đi!”

Anh ta ngồi xuống bên tôi, nhìn tôi… Tôi nhìn anh ta…

-“ Em cứ yên chí ngủ đi, anh không làm gì em đâu, bác sĩ nói ba ngày sau anh mới có quyền đụng đến em!”

Tôi bối rối quay đi…

-“ Mắc cở ư, lâu rồi anh không còn thấy con gái mắc cở nữa, đúng là con gái Đà Lạt, không như ở thành phố!”

Tôi nhắm mắt lại… cảm nhận được bàn tay anh ta vuốt trên tóc tôi…

-“ Rồi mai đây em sẽ hết mắc cở, em ở thành phố phải sống theo cách người thành phố!”

Tôi thinh lặng chìm vào giấc ngủ thật ngon…

Ba ngày trôi qua, anh Hưng bên tôi chìu chuộng tôi hết mực, như một người chồng gương mẫu… làm tôi sợ… như ba tôi, hai con người hoàn toàn khác, làm gì có tình yêu trong một lần coi mắt…

Anh ta lại là người thành phố, sống như Tây. Đúng 3 ngày sau, như lời bác sĩ dặn, anh ta lại quan hệ với tôi… Vì là vợ nên tôi không thể từ chối, nhưng tôi cảm thấy không đau đớn như ngày đầu nữa, vì có lẽ đã quen và anh ta dịu dàng hơn.

--

Một tháng sau, anh Hưng đưa tôi đi nước ngoài du lịch. Thời nay mà đi nước ngoài là những người giàu có lắm. Anh ta rất khỏe trong chuyện gối chăn, có đòi hỏi liên tục, còn tôi thì đã yếu, giờ lại phải hầu hạ anh ta, tôi chẳng còn sứcl. Càng ngày tôi càng như bông hoa héo, mấy ngày nay không hiểu sao anh ta lại để cho tôi yên…

Tôi dạo bước trong sân viên của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế. Không khí bên nước ngoài giống như không khí ở Đà Lạt… lành lạnh. Tôi cảm thấy lấy lại tinh thần và sức khỏe cho 3 ngày nay.

Khi anh ta đưa tôi qua đây, nói là hưởng tuần trăng mật nhưng không thấy mặt mũi anh ta đâu cả, anh ta nói đi bàn công việc với vài người bạn. Tôi không thắc mắc, tôi thích anh ta để tôi yên tĩnh hơn.

Tôi bước đi chầm chậm, nhìn những người nước ngoài tự nhiên hôn hít nhau trước mặt người khác, tôi cảm thấy ngượng và nhớ anh… Anh nói anh rất thích hôn tôi bên bờ hồ Than Thở, còn tôi trước khi để anh hôn, tôi thường nhìn quanh dáo dác, không có ai tôi mới cho anh hôn tôi…

Đôi lúc tôi làm anh giận… anh nói tôi làm mất hứng… Tôi mỉm cười một mình… Nếu như bây giờ, tôi sẽ để anh hôn, bất cứ trước mặt người nào. Tôi không còn mắc cở nữa… Ồ, không… tôi đã là một người đàn bà, không còn xứng đáng với anh…

Đi dạo chán, tôi về phòng… khựng bước khi đi ngang qua căn phòng kế bên mình. Tôi nổi da gà khi nghe tiếng rên dữ dội của một cô gái khi cánh cửa chỉ khép hờ… người ngoại quốc… tự nhiên quá mức…

Ánh sáng bên trong hắt ra, không hiểu sao tôi lại tò mò đưa mắt nhìn vào đó… Hai người đang trên giường… rõ mồn một mặc dù chỉ là khe cửa nhỏ… Tôi quay đi nhưng chợt quay phắt lại…

Tôi thở dốc, bước tới sát bên cửa khẳng định… Anh Hưng… toàn thân tôi run lên vì giận… Anh Hưng và một cô gái ngoại quốc trên giường… ngay trước mắt tôi, ngay bên phòng tôi…

Tôi đẩy cánh cửa bước vào khi anh ta dám trêu giận đại tiểu thư. Tôi khép cửa lại khi tôi trở nên chín chắn hơn bên anh ta. Hai người họ quay ra… nhưng vì đang đến giai đoạn cuối nên họ không dừng lại… Tôi bước đến… giơ tay lên, giáng xuống thật mạnh trên mặt anh ta rồi tôi quay đi, về phòng mình.

Tôi vừa bước vào thì đột nhiên tôi té tới trước… tôi quay lại… thấy anh ta đứng đó, trên người không mảnh vải che thân. Anh ta lao tới…

-“ Dám đánh tao hả con quỷ cái!”

Anh ta hét lên đưa tay giáng xuống. Tôi không thể tránh kịp… Anh ta túm lấy tóc tôi kéo tôi đi lại giường rồi xô tôi ngã ra giường… lao tới… Tôi né qua, anh ta gầm gừ như con thú không vồ được mồi…

Tôi chạy ra cửa, nhưng không kịp… Anh ta đứng chắn ngay cửa, khóa trái cửa lại… Anh ta bước tới, tôi lùi lại từ từ và cảm thấy sợ… nhìn anh ta y hệt ba tôi lúc nổi điên…

-“ Từ trước đến giờ, chưa ai dám đánh tao, ngoài thằng cha mày và mày ra, mày tưởng mày là đại tiểu thư thì muốn làm gì thì làm sao, tao nhịn mày và cha mày đã lâu rồi!”

Dứt lời, anh ta lao tới… tôi té xuống với những cú đấm và đá không thương tiếc thân ngọc mình ngà…

-“ Mày có biết không, mày tưởng tao thèm mày chắc, không vì ông già mày chơi tao, mày tưởng tao chịu cưới mày sao, tao nhịn ổng đã lâu rồi, tao đợi thời cơ thôi, đáng lý ra tao để cho mày vui vẻ hết kỳ nghỉ này, vì tao nghĩ dù gì mày cũng còn nguyên si, tao là người đàn ông đầu tiên của mày, nhưng hôm nay mày đã trêu cho tao giận, mày có biết không, mỗi lần ông già mày giận đều trút hết lên người tao, ông già mày không coi gia đình tao ra gì cả, mặc dù tiền của tao cung phụng cho ổng đến ngập họng, đừng tưởng có chức có quyền thì đè đầu đè cổ người ta…”

Anh ta dừng lại không hoa chân múa tay nữa, không chửi rủa nữa khi anh ta đã mệt… còn tôi thì không thể cử động… tôi nhớ lại hình ảnh mẹ tôi… nằm dưới đất… đột nhiên anh ta lôi tôi lên giường… xé toạc quần áo tôi…

-“ Đừng… đừng…”

Tôi la lên… hai tay như cào cấu vào không gian một cách bất lực…

-“ Mày nên nhớ là mày là của tao, mày phải phục vụ tao, mỗi khi tao muốn!”

Tôi nằm yên không thể phản kháng bởi những cái tát tai như trời giáng… những giọt nước trong mắt tôi âm thầm rớt xuống… cam chịu… như mẹ tôi…

Hai tuần bên nước ngoài là con đường để tôi bước vào địa ngục. Tôi chẳng hiểu ân oán của ba tôi và hắn ra sau. Tôi căm hận hắn, ngoài điều đó ra, tôi không làm gì được hắn…

Hắn đưa hết cô này đến cô khác vào phòng tôi, làm tình cùng họ trước mặt tôi. Hắn bảo tôi phải học như những người ngoại quốc để tôi phục vụ cho hắn. Hắn là một con thú đội lốt người… tôi ghê tởm hắn… còn hơn ba… tôi hận tất cả mọi người… kể cả mẹ tôi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2018 19:27:46 | Xem tất

CHƯƠNG 10




Nữa năm trôi qua, tôi sống trong địa ngục và nỗi đau đớn nhục nhã. Tôi đang phải trả giá cho sự dối trá của mình, trả giá cho việc phụ lòng một người yêu thương.

Báo chí đăng tin nhà ba mẹ bị phá sản, ba quẩn trí thắt cổ tự tử, mẹ hóa điên bị người ta đưa vào viện tâm thần. Tất cả đã hết, đã trả xong cho đời, chỉ còn tôi, ở lại gánh lấy mọi thứ…

Chính là hắn chơi ba tôi, hắn khai như thế trong mỗi lần đày đọa tôi… Hắn kể cho tôi nghe rất nhiều, rằng: ngày xưa ba đã đối xử với hắn như thế nào, tội của tôi phải chịu cho người nhà tôi ra sao, rồi tôi phải đền cho hắn người yêu dấu, khi hắn phụ cô ta đi cưới tôi, cô ta buồn tự tử không thể cứu. Hắn nói bọn người nhà của tôi là những kẻ máu lạnh, không có lương tâm… Còn hắn thì sao nhỉ… còn ghê sợ hơn một con quỷ…

Một năm nữa trôi qua, tôi tự tử ba lần nhưng lần nào cũng được cứu sống. Có lẽ số tôi là thế, còn nợ dương trần… Tôi đành chấp nhận sự thật. Dạo này hắn hay rủ đám bạn mới của hắn về nhà nhậu nhẹt say sưa, bắt tôi hầu hạ dọn dẹp đồ ăn thức uống cho bọn hắn.

Tôi ghét đám bạn quỷ của hắn, bọn nó cứ nhìn tôi chòng chọc khi lúc nào trong nhà hắn cũng bắt tôi mặc đồ ngủ. Những cái áo đầm mỏng tanh, có khi hắn còn không cho tôi mặc đồ lót…

Tôi mà làm trái lời hắn thì hắn cho tôi một trận nên thân. Hắn không đánh tôi nữa. Hắn nói như thế sẽ để lại thẹo trên tấm thân hấp dẫn của tôi, hắn dạy tôi ngoan ngoãn bằng cách nhấn đầu tôi vào nước. Tôi thật sự sợ trò đó của hắn. Rất sợ…

-“ Hưng, mày có con vợ hấp dẫn ghê!”

Có đứa nào đó lên tiếng khi bọn hắn đã ngà ngà say. Nghe thế tôi về phòng liền, nhưng hắn đã gọi lại.

-“ Họa Mi, lại đây!”

Giọng điệu ra lệnh của hắn… Tôi đi đến, tôi có kinh nghiệm trong mỗi lần hắn nỗi giận, tôi không muốn hắn hành hạ tôi trước mặt bọn bạn của hắn.

-“ Ngồi xuống!”

Hắn kéo tay tôi ngồi xuống bên hắn. Tôi cúi xuống né tránh những ánh mắt thèm thuồng của bọn quỷ sứ… Thật tự nhiên hắn đặt tay lên bầu ngực tôi vuốt ve…

-“ Tụi bay thèm lắm sao!”

Tụi nó cười ồ lên…

-“ Chơi đã lắm đấy!”

Hắn tiếp… Tôi đan hai tay vào nhau, cảm thấy khó chịu…

-“ Vợ tao ngoan lắm, gái quê mà lại!”

Tôi đứng bật lên bởi những nụ cười khả ố…

-“ Họa Mi!”

Hắn hét lên… tôi không quay lại… tôi bước nhanh hơn bỏ đi…

-“ Sao nói vợ mày ngoan!”

Tiếng một đứa nào đó… tôi té tới trước khi hắn chộp lấy tôi… tôi vùng vẫy chống cự.

-“ Buông tôi ra… buông tôi ra!”

Tôi hét lớn… hắn bịt miệng tôi lại…

-“ Tụi bay lấy cái dây dùm tao, phụ tao trói nó lại!”

Bọn quỷ sứ nhào vô… một mình hắn tôi còn làm không lại, huống gì cả bọn… hắn trói tôi vào cái sofa, nhét giẻ vào miệng tôi… hắn đưa tay lên…

-“ Nằm yên đấy nhé em yêu, để bọn anh phục vụ em nhé!”

Tôi lắc đầu nhìn hắn với sự van xin… hắn quay đi…

-“ Bây giờ chơi trò quay đầu chai, đến thằng nào, thằng đó được hưởng con vợ tao, chơi không?”

Bọn nó reo hò… nhưng rồi lại im bặt…

-“ Mày nói thật không đó Hưng?”

Tiếng thằng nào đó hỏi… hắn cười…

-“ Dĩ nhiên là thật, mày có biết tao mua nó bao nhiêu tiền không, tội gì mà không hưởng, tụi bay là bạn tốt, tao cho tụi bay hưởng chung, thằng nào sợ thì thôi, lỗ ráng chịu!”

Bọn nó cười ồ lên và bắt đầu chơi… Còn tôi chỉ thấy khung cảnh bay lên loạn xạ, những tiếng cười dâm đãng và khả ố vang lên, mùi rượu nồng nặc, toàn thân đau nhói… chết lặng… tôi nhắm mắt lại… chịu đựng… chịu đựng… cứ như thế cho đến lúc tôi không còn biết gì nữa…

--

Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc tôi biết tôi đã ở viện tâm thần được một năm. Tôi không hay biết gì hết, chỉ không hiểu sao người ta lại chữa trị cho tôi? Sao không để tôi điên, để tôi được quên đi tất cả…

Hai tuần sau có một người đến trò chuyện cùng tôi, anh ta tự giới thiệu, anh ta tên Công, là luật sư, bạn của hắn. Anh ta kể, tối hôm ấy anh ta cũng có mặt ở đó, nhưng không tham gia cuộc chơi.

Và ngay ngày hôm sau, tôi không được bình thường, hắn không chịu nổi khi ở bên một con điên nên chỉ hai tuần sau đó hắn tống tôi vào viện tâm thần, và không bao giờ đến thăm tôi nữa.

Trước khi hắn đưa tôi vào viện, hắn đã dụ tôi ký đơn ly hôn. Người mà bỏ tiền viện phí chữa trị cho tôi là anh Công. Tôi biết được anh ta rất hận hắn, hắn đã cưỡng bức bạn gái của anh ta, cô ta tự tử chết đi…

Sao ai cũng có thể chết… dễ dàng… còn tôi thì không nhỉ? Lúc đó anh ta không làm gì được hắn, đành bên hắn nhịn nhục tìm chứng cứ phục thù. Tôi là một nhân chứng quan trọng, anh ta năn nỉ tôi ra tòa làm chứng… Tôi không chịu, vì như thế chẳng khác nào khơi dậy vết thương lòng và sự ô nhục của thể xác…

Ba tháng lại trôi qua, thấy anh ta tận tâm tận lực đối đãi tốt với tôi, lại khuyên tôi rất nhiều điều nên tôi đồng ý. Tòa chỉ xử hắn một năm tù, nhưng tội lỗi của hắn được mọi người biết đến. Tòa còn cấm hắn không được quấy rối tôi. Tôi bình tâm về Đà Lạt tìm mẹ…

Khi tôi đến Đà Lạt thì mới biết nữa năm trước mẹ đã mất, họ có cho người báo, nhưng lúc đó tôi cũng ở viện tâm thần nên tôi đâu biết. Những ngày ở Đà Lạt làm tôi nhớ đến anh da diết…

Càng nhớ đến anh bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu bởi cuộc đời mình. Người ta nói má hồng phận bạc… trong tiểu thuyết cũng thế… nhưng sao tôi lại nằm trong số phận đó chứ…

Tôi đứng lặng nhìn xuống nước ở hồ Than Thở… Than thở với ai đây… Tôi không còn ai bên cạnh, vậy tôi sống để làm gì… Tôi xin một chân phục vụ ở một quán cà phê bên bờ hồ… làm việc chỉ để mong đủ tiền ra Nha Trang.

Tôi quyết định chọn nơi đấy là nơi tôi ra đi vĩnh viễn… Anh nói anh rất thích biển… Biển đối với anh rất hiền hòa. Những buổi chiều được ngồi bên biển nhìn ra xa nơi tít mù… gió nhè nhẹ mang hương vị mặn… cảm giác thật êm đềm… Tôi sẽ ra đi được êm đềm…

--

Tôi ra Nha Trang trong một mùa thu tuyệt đẹp và diện một bộ đồ đẹp nhất, ngồi nhìn hoàng hôn và cảm nhận cảm giác mà anh diễn tả qua lời nói… Tôi bước xuống biển… mỉm cười… biển dang tay ôm lấy tôi vào lòng… tôi cảm thấy thật bình yên…

Tiếng sóng vỗ rì rào như tiếng nhạc du dương của một bản tình ca mà anh đàn cho tôi nghe, như ru tôi ngủ… Tôi sẽ không thức giấc bởi giấc mộng thật êm đềm…

“ Xin quên đi tất cả, anh nhé…”

Tôi chợt như té xuống, cảm thấy hoảng hốt… khi khó thở, hai tôi tôi quơ quàng vào không gian vô tận… tiếng động của nước… cảm giác bị hắn nhấn nước hiện về…

-“ Con gái… con gái…”

Tiếng ai đó gọi tôi khi tôi đang chới với như bị nhốt vào một nơi nào đó tối tăm, không ánh sáng, không có oxy…

-“ Con gái… con gái…”

Tiếng ai đó thật gần…

“ Mẹ đã lầm lỗi, con đừng như thế mà con!”

Rồi như có một luồng không khí cực mạnh đẩy tôi. Tôi giật mình mở mắt… đập vào mắt tôi là một đôi mắt thật sâu và nụ cười dịu dàng của một ông lão… tóc bạc trắng… Ông tiên ư… tôi đã được gặp ông tiên… tôi mỉm cười và không biết gì nữa…

Tôi giật mình thức giấc bởi ánh nắng chói chang. Tôi vươn vai, duỗi người, hình như tôi đã ngủ một giấc ngủ dài… Tôi đưa mắt nhìn xung quanh… một căn nhà nhỏ có tường bằng gạch lổ chổ… cũ kỹ…

-“ Con gái, con tỉnh rồi à?”

Một giọng nói thật nhẹ nhàng vang lên… tôi ngẩng nhìn… một ông lão với mái tóc bạc trắng, nhưng có đôi mắt sáng… ông ngồi xuống đỡ tôi dậy…

-“ Con nằm trên giường mê man hai ngày qua rồi, uống một chút nước cháo cho khỏe đi!”

Tôi chỉ biết nghe theo khi không thể phản kháng…

-“ Sức khoẻ con yếu lắm, con cần phải nghỉ ngơi nhiều, con yên chí nghỉ ở đây, ông sẽ chăm sóc cho con, không để bất cứ ai ăn hiếp con nữa, nghe con gái!”

Những giọt nước mắt nóng hổi từ lâu lắm được chôn kín xuống tận đáy lòng như miệng núi lửa được phun ra dâng trào qua những lời dịu dàng đầy tình thương như thế… Tôi cảm nhận được vòng tay yêu thương của một người cha thật sự… như tìm được người thân bấy lâu mất tích… tôi bộc lộ những nỗi đau thương của cuộc đời mình.

--

Hai năm trôi qua, tôi bên cha nuôi sống những ngày bình dị… nhà cha nghèo, cha chỉ có một mình không con cái, tôi hứa chăm sóc cho cha, sẽ không làm chuyện dại dột nữa, để đền đáp lại những tình cảm của cha dành cho tôi trong lúc tôi yếu đuối nhất.

Cha bán bánh nơi bãi biển… bánh của cha làm là bánh chiên nhân thịt rất ngon. Cha còn là một tay bơi cừ khôi, lúc trẻ cha làm cứu hộ viên ở bãi biển, chiều hôm đó tình cờ cha thấy tôi tự tử và đã cứu sống tôi.

Từ hôm đó trở đi tôi rất sợ nước… cảm giác hắn hành hạ tôi hiện về trong mỗi đêm qua giấc ngủ, cha tập cho tôi bơi, cha nói:

“Con muốn quên đi đau thương thì phải tự mình đối đầu với nó, chiến đấu với nó, và vượt qua nó…”


Có cha luôn bên cạnh, nỗi đau đó tạm chìm vào quên lãng, tôi chơi nhiều môn thể thao khác cho sức khỏe được tốt. Cha nói chẳng muộn đâu với tuổi hai mươi hai của tôi… mà đúng thiệt, tôi trở nên khỏe hơn trước biển bao la… thì ra bơi rất tốt cho sức khỏe lại tốt cho cả tinh thần… những lúc tôi buồn, tôi chỉ cần ngâm mình vùng vẫy trong nước mênh mông là tinh thần tôi khỏe khoắn ngay… Tôi cùng cha đi bán bánh…

--

Năm năm trôi qua, chúng tôi cần kiệm để sửa sang được căn nhà khang trang hơn. Cha và tôi bên nhau sống những ngày êm đềm… biển thật hiền hòa như lời anh nói. Trong một hôm đi bán khuya về, tôi và cha đã nhặt được một đứa trẻ sơ sinh ai đó vứt bên biển… cha và tôi đem về… cả mái nhà nhỏ như thêm sức sống mới của tiếng khóc trẻ thơ… cha và tôi vất vả hơn khi có thêm một nhân khẩu, nhưng rất vui.

Sáu năm lại trôi qua nhanh như thoi đưa với những ngày thật hạnh phúc… nó là con trai, gọi tôi là mẹ, gọi cha là ông nội… Nó bắt đầu đến trường. Hạnh phúc phải chăng sẽ dành cho nhưng kẻ có lòng và có niềm tin… tôi theo đạo Công Giáo của cha.

Bãi biển đã được khai thác để trở thành khu du lịch… đây là bãi đẹp nhất, chúng tôi có một cái ki-ốt bán bánh bên bãi biển, không phải đi bán dạo cực nhọc nữa. Hơn nữa bây giờ không còn kiểu bán dạo.

Sáng, tôi làm nhân viên cứu hộ của một khu khách sạn lớn… cha ở nhà pha bột bánh và làm nhân, bé Bo thì đến trường. Đến hai giờ, chúng tôi mới ra ki-ốt bán, bánh chiên đến đâu bán đến đó. Bánh của chúng tôi bây giờ đã nổi tiếng. Chúng tôi đã để được một số tiền kha khá, dự tính đổi chổ rộng hơn cho bé Bo sau này.

Ngoài việc làm cứu hộ ra, tôi phụ linh tinh mọi thứ trong khu nghỉ mát. Bác Tuyên là giám đốc của khách sạn đã được cha cứu trong một lần lúc đến đây quy hoạch, nên ông đối xử rất tốt với chúng tôi, xem tôi như con gái, nên tôi cũng thoải mái trong công việc và lương bổng cũng khá hậu hỉ.

Tôi bây giờ đã ba mươi ba tuổi, không còn là một đại tiểu thư mình ngọc thân ngà yếu đuối nữa. Tôi chững chạc, khỏe khoắn hơn bởi nước da ngăm đen, trên gương mặt không còn sự ngây thơ hồn nhiên bởi những vết đau thương của năm tháng bất hạnh.

Bọn đàn ông vẫn theo đuổi tôi, nhiều hơn ngày xưa nữa là đằng khác, vì tôi đã tìm lại nụ cười của thời trẻ từ nhóc Bo mang lại cho tôi, nhưng trong lòng tôi hiện giờ tôi chỉ có nó.

Tôi ngồi trên một nơi cao đưa mắt nhìn quanh bãi biển với nhiệm vụ cứu hộ, ngày ấy mà tôi ngồi nhìn như thế này chắc tôi xỉu mất… Tôi đưa ống nhòm lên cho những nơi xa tít… yên bình… biển bây giờ nhiều người ngoại quốc. Họ không dễ chết chìm khi biết bơi từ bé. Tôi bước xuống bãi cát mịn quen thuộc…

-“ Họa Mi!”

Tiếng ai đó gọi, tôi quay vào… cô Kim giám đốc tiếp tân của khách sạn đi ra…

-“ Em vào đây, cô có chuyện muốn nhờ em!”

Tôi vội nói:

-“ Nhưng chưa hết giờ…”

-“ Để tụi thằng Sơn coi, việc gấp lắm!”

Cô Kim chặn lời tôi… tôi đi theo cô Kim vào trong…

-“ Để em đi thay đồ đã!”

Tôi nói, cô Kim gật đầu:

-“ Xong lên văn phòng cô liền nhé!”

-“ Dạ!”

Tôi đi thay đồ, xong lên phòng của giám đốc tiếp tân, nhỏ thư ký đẩy cửa cho tôi… tôi cười:

-“ Cảm ơn!”

-“ Sao chị khách sáo với em quá vậy!”

Bọn trẻ văn phòng rất thích tôi… Ồ, không… thích cha tôi thì đúng hơn, vì cha thường đãi chúng ăn bánh, kể chuyện phiếm cho chúng nghe, giúp đỡ chúng mọi thứ cần thiết, cha là thế, nhiệt tình, ân cần, tâm lý… Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có một người cha như thế.

-“ Em ngồi đi!”

Tôi kéo ghế ngồi xuống…

-“ Đợi cô một lát!”

Cô Kim đang làm gì đó, chỉ nói chứ không ngẩng lên… tôi…

-“ Dạ!”


Lát sau, cô Kim ngẩng lên:

-“ Em rành về hoa Đà Lạt lắm phải không?”

-“ Dạ!”

-“ Hoa Păng-xê từ Đà Lạt chuyển vào đây muốn giữ tươi được hai ngày thì phải làm gì?”

Tôi tròn mắt… cô tiếp khi tôi chưa kịp trả lời…

-“ Thôi, cô giao hết cho em, em giúp cô nhé, ngày mốt khách sạn phải trang trí toàn bộ bằng hoa Păng-xê để đón khách đặc biệt, ông ta rất thích hoa Păng-xê!”

Tôi gật đầu nhẹ khi nhớ tới anh… Anh rất thích hoa Păng-xê…

-“ Vậy em đi Đà Lạt chọn hoa dùm cô luôn nhe!”

Tôi gật đầu…

-“ Dạ!”

-“ Cám ơn em!”

Tôi lắc đầu:

-“ Nhiệm vụ của em mà!”

Cô Kim cười:

-“ Mọi chi phí khách sạn sẽ lo cho em, em tính chừng nào đi?”

-“ Ngày mai, em phải chuẩn bị!”

Cô Kim đứng lên…

-“ Chúng ta ra ngoài tính xem phải cần bao nhiêu hoa và trang trí như thế nào!”

Tôi gật đầu đứng lên, đi cùng cô Kim ra ngoài xuống sảnh lớn… Tôi bắt đầu trình bày, bởi tiếng nói của anh hôm nào vang lên bên tai… Anh ước một căn nhà đầy hoa Păng-xê được trang trí như thế nào… Cô Kim nghe xong có vẻ hài lòng.

Tôi về nhà, nói với cha và nhóc Bo. Sáng hôm sau tôi đi Đà Lat sớm để hoa được chuyển về khách sạn trong buổi tối. Mọi người được huy động để trang trí cho mọi nơi. Nghe đâu chiều mốt là ông ta tới. Tôi đùa cùng bọn nhân viên cho không khí đỡ tẻ nhạt và mệt mỏi khi đêm về.

Đến sáng thì chúng tôi đã làm xong, chỉ còn phòng nghỉ của “sếp” lớn, tôi cùng bọn nó gọi đùa như thế… giao cho mình tôi. Tôi làm một mình tiếp đến mười hai giờ trưa thì xong. Bác Tuyên và cô Kim cảm ơn tôi rối rít. Tôi chỉ cười và lại đùa:

-“ Lần này nếu ông khách đặc biệt hài lòng thì trả công cho cháu hậu hỉ nhé!”

Cô Kim bảo tôi về nghỉ, vì đã làm suốt gần hai ngày một đêm. Tôi chỉ cười gật đầu khi cảm thấy bắt đầu mệt.

Tôi đi ra cổng bên hông… hít thở một hơi không khí biển mùa thu… mùa này thường là mùa đẹp nhất, dễ mơ mộng nhất trong năm. Mà từ lâu rồi tôi không còn mơ mộng nữa.

Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh… chợt nhớ… về nghỉ thôi, chiều đã hứa với cô Kim là đến phụ lặt vặt khi cô cần. Cha chắc mệt lắm khi phải bán một mình…

Tôi về nhà… Thấy cha và nhóc Bo loay hoay dọn cơm. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn một cách vui vẻ. Ăn xong tôi ngủ một giấc thật đã… cho đến chiều… Cha và nhóc Bo bảo tôi yên tâm giao hàng bánh cho hai ông cháu, nhóc Bo rất ngoan, ở trường được cô giáo khen luôn, nó có khả năng đặc biệt với đàn Piano. Tôi rất ngạc nhiên, cô giáo nói nên luyện tập cho nó. Nhưng dù có tiền để mua đàn thì làm sao để vừa căn nhà này nhỉ…

--

Đến khách sạn tôi thay đồ nhân viên, tôi đi một vòng kiểm tra hoa… Tôi xuống nhà thấy bọn nhân viên đứng đợi tiếp khách. Bọn nó thấy tôi, liền gọi tôi ơi ới… Không phải nói chứ từ trước đến giờ làm ở đây, hôm nay mới thấy khách sạn được trang trí đẹp nhất. Người khách này thật đặc biệt và quan trọng đối với khách sạn. Tôi hỏi tụi nó…

-“ Mấy giờ khách đến mà bọn em đứng đây hết vậy?”

Tụi nó cười.

-“ Khách sạn đã cho xe ra sân bay đón nãy giờ chắc là gần về!”

Tôi nhìn qua bọn con gái khi chúng xì xầm to nhỏ gì đó… bọn con trai thấy thế nên nói với tôi.

-“ Bọn con gái kia làm như chưa từng thấy đàn ông, xì xầm từ sáng đến giờ!”

Tôi bật cười tròn mắt…

-“ Xì xầm chuyện gì?”

-“ Thì…”

-“ Vô duyên!”

Bọn con gái chặn lời bọn con trai.

-“ Mắc mớ gì đến mấy người, ghen tị à!”

-“ Tại sao phải ghen, người ta mà thèm để mắt đến mấy cô, đừng có mơ!”

-“ Không thì sao, để mắt tới mấy anh chắc!”

Mỗi bên một câu làm tôi phải giảng hòa.

-“ Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tiếng cô Kim, làm mọi tiếng nói im bặt.

-“ Khách chưa đến mà mấy người làm như là cái chợ, không ra thể thống gì cả, không chuyên nghiệp chút nào, có phải muốn bị đuổi không?”

Bọn nhân viên cúi đầu…

-“ Điện thoại báo còn năm phút nữa là ông ta đến đấy, chuẩn bị đi!”

Bọn nhân viên vào hàng, cô Kim bước đi.

-“ Họa Mi, theo cô ra ngoài đón khách!”

Tôi mỉm cười bước theo cô Kim…

-“ Không ra thể thống gì cả, mệt hơi với tụi nó!”

Cô Kim than phiền, tôi cười nhẹ.

-“ Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô Kim và tôi đã bước ra ngoài…

-“ Tất cả là tại ông khách này mà ra đấy, giáo sư Piano!”

Cô Kim chỉ lên tấm áp phích đón khách… tôi ngẩng nhìn trong tiếng nói của cô Kim…

-“ Bọn con gái nhìn thấy chết mê chết mệt, còn hơn si tài tử!”

Trái tim tôi se thắt lại… tôi không tin vào mắt mình…

-“ Không phải em cũng như bọn nó chứ, Họa Mi!”

Tôi giật mình bởi tiếng nói của cô Kim, cô nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

-“ Bọn con gái nhân viên nhìn thấy ông ta rồi cũng như em vậy!”

-“ Là sao?”

-“ Đứng chết trân chứ sao, em cũng đừng có mơ!”

Tôi lắc đầu…

-“ Em không khỏe, em vào trong nhe!”

Tôi quay đi thật nhanh, nhưng cô Kim đã nắm lấy tay tôi…

-“ Xe khách đến rồi kìa!”

Tôi ngẩng nhìn chiếc xe màu đen sáu chổ ngồi để đón khách quý của khách sạn vừa đậu tới…

Tôi bước lùi lại cho cô Kim và bác Tuyên cùng một vài nam nhân viên đón… ANH… Trái tim tôi run rẩy khi anh bước xuống xe… Mười lăm năm… Mười lăm năm rồi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:03:39 | Xem tất

CHƯƠNG 11


Tôi bước từng bước với những ký ức hiện về trong tâm trí… Anh giờ đã chững chạc hơn. Anh để tóc dài cột gọn lại, gương mặt anh có những dấu vết của tuổi già, đôi mắt anh thật buồn với nỗi đau, anh để ria nhẹ, nhìn anh không giống thầy giáo nữa mà là một nghệ sỹ…

Một giáo sư Piano nổi tiếng… Tôi lùi vào một góc khi anh bước vào sảnh, kiểu cách của anh cho tôi biết, giờ anh thuộc hàng giàu có… Trái tim tôi se thắt lại bởi anh dừng bước, đưa mắt nhìn xung quanh… Một chút bối rối trên gương mặt anh khi anh thấy những bông hoa Păng-xê…

Nếu biết người khách đặc biệt đó là anh thì tôi sẽ không trang trí như thế này. Anh im lặng đi thẳng về phòng nghỉ… Cô Kim kéo theo tôi… Tôi lẳng lặng theo sau anh… Anh không biết… mọi người đón anh vào phòng đặc biệt… Anh lại khựng bước, đưa mắt nhìn quanh…

-“ Ai đã trang trí căn phòng này?”

Anh hỏi với giọng trầm, chậm rãi rõ ràng…

-“ Làm ông hài lòng chứ ông Đơn…”

Cô Kim lên tiếng:

-“… Chúng tôi nghe nói ông rất thích hoa Păng-xê, nên để tỏ rõ thiện ý của chúng tôi, chúng tôi cho trang hoàng toàn bằng hoa Păng-xê !”

Anh đi lại ghế ngồi xuống… oai phong như một vị vua…

-“ Tôi hỏi… ai đã trang trí căn phòng này?”

Tôi quay đi, bước nhanh ra cửa…

-“ Dương Cầm!”

Tiếng gọi của cô Kim vang lên thật rõ làm tôi giật bắn mình…

-“ Dương Cầm đâu?”

Bọn nhân viên bên ngoài đẩy tôi tới trước…

-“ Chị ấy ở đây!”

Cô Kim kéo tay tôi, bước tới trước mặt anh… Tôi không dám nhìn anh với trái tim đập thình thịch… cô Kim nói:

-“ Là cô ấy, cô ta tên Dương Cầm, là nhân viên của chúng tôi!”

-“ Cảm ơn thiện ý của khách sạn dành cho tôi, khách sạn muốn trang trí hoa gì tùy ý khách sạn khi tôi không bao hết nơi đây, nhưng phiền các người đem hoa trong phòng tôi đi hết, các người đã nhận tin lầm!”

Tiếng anh dõng dạc, nhưng tôi cảm nhận được có sự không bằng lòng trong đấy.

-“ Cô này tự làm ư, vậy cô ấy tự mình dọn hết, có năm phút cho các người!”

Trái tim tôi se thắt với nỗi đau… Anh đã nhận ra tôi, và còn giận tôi nhiều nhiều lắm bởi tôi nghe được trong ngôn từ của anh.

-“ Chúng tôi sẽ cho cô ấy dọn liền, xin lỗi ông!”

Cô Kim nói rồi quay qua kề tai tôi nói nhỏ…

-“ Em tự giải quyết đi nhé!”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Dạ!”

Rồi mọi người ra hết, chỉ còn tôi ở lại… với anh… Tôi bước tới bắt đầu dọn… Một mình tôi làm sao làm hết trong vòng năm phút nhỉ… Anh làm khó tôi rồi… biết vậy đừng lanh chanh như thế. Tôi chợt nghĩ, nên đi ra cửa…

-“ Dương Cầm, cô đi đâu đó!?”

Tiếng anh gọi với tên Dương Cầm… Tôi quay lại, ngẩng nhìn anh… Anh nhìn tôi không tránh, tôi cúi xuống…

-“ Tôi… ra ngoài lấy xe… để hoa…”

Tôi nói lắp rồi đi ra khi anh không nói gì… Tôi tìm một cái xe để đẩy vào… vừa vào thì nghe anh nói:

-“ Còn hai phút thôi đấy!”

Nghe hai phút của anh, tôi dùng hết khả năng của mình… Không thể để từng chậu ngay ngắn vào xe nữa, tôi quăng đại như quăng bóng vào rổ… một cách điệu nghệ… Nhưng với trái tim khẽ nhói đau… Những bông hoa Păng-xê  trắng bị vùi dập… như cuộc đời tôi. Tôi thở ra hạ giọng khi đã dọn xong:

-“ Xong rồi, nếu không còn gì căn dặn…”

-“ Còn…”

Anh chặn lời tôi…

-“… Cô làm căn phòng dơ hết trơn!”

-“ Vậy chúng tôi đổi phòng cho ông!”

-“ Không, cho cô mười phút làm vệ sinh!”

Tôi nhẫn nại…

-“ Vậy ông có cần xuống nhà hàng không… để chúng tôi cho người dọn dẹp!”

-“ Cho người, không phải cô sao?”

-“ Xin lỗi, đó không phải là việc của tôi!”

-“ Không phải việc của cô…”

Anh lên giọng đứng lên đi lại bên tôi…

-“… Cô đã làm dơ, cô phải chịu trách nhiệm!”

Anh trở nên ngang ngược… không biết là từ bao giờ… tôi gật đầu nhẹ:

-“ Dạ!”

Tôi lại đi ra để lấy xe dụng cụ làm vệ sinh… đem vào…

-“ Tôi đề nghị ông nên xuống nhà hàng mười phút!”

-“ Tại sao tôi phải nghe lời cô!?”

Tôi bật cười nhẹ khi bất ngờ bởi câu nói không thể có của anh… Anh trẻ con như nhóc Bo của tôi…

-“ Vui lắm hay sao mà cười!”

Tôi lắc đầu nhẹ…

-“ Vậy ông ngồi một chổ đi!”

-“ Phòng của tôi, tôi muốn đứng hay ngồi, đi ra hay vào, tùy tôi!”

Tôi ngẩng nhìn anh với nỗi đau trong mắt… Anh quá đáng… không thể chìu…

-“ Vậy tùy ông, tôi chỉ lau đi những gì tôi làm dơ thôi, tôi không lau dấu chân của ông đâu!”

Nói xong tôi bắt đầu… Có công việc nào mà tôi chưa làm qua đâu… Chỉ mười phút là xong, trước khi đóng cửa lại, tôi nói:

-“ Thầy… đáng ghét!”

Tôi bước đi nhanh trên hành lang… Cô Kim đón đầu tôi… tôi nhìn cô Kim…

-“ Em xin lỗi!”

Cô Kim lắc đầu…

-“ Sao ông ta khó chịu thế không biết?”

Tôi cười…

-“ Khách hàng là Thượng Đế mà, em về nhe, em phải phụ cha bán hàng, hôm nay là thứ bảy!”

Cô Kim gật đầu… Tôi đi thay đồ… Vừa ra đến ngoài thì thấy nhóc Bo cũng vừa đến, tôi ngạc nhiên:

-“ Con đi đâu đây?”

-“ Con đi tìm mẹ!”

-“ Có việc gì không con?”

-“ Nội nói, mẹ có rảnh không, về coi hàng cho nội đi công việc một chút!”

Tôi gật đầu nắm tay nó…

-“ Vậy mẹ con chúng ta về cùng bán bánh nhé!”

Nó gật đầu.

-“ Mẹ rượt bắt con đi!”

Tôi tròn mắt…

-“ Chúng ta phải về liền không chơi được!”

Nó lắc đầu.

-“ Hai ngày nay mẹ không chơi với con rồi!”

Nhìn nó dỗi tôi đành phải đồng ý.

-“ Hai vòng thôi nhé!”

Nó mỉm cười gật đầu.

-“ Mẹ phải đếm đến mười mới được chạy theo rượt con đấy!”

Tôi gật đầu rồi nhìn nó chạy mất. Nó rất khỏe khi bụi đời cùng chúng tôi bên biển… Nó chạy vòng quanh, tôi đuổi theo, mới được một vòng thôi, tôi đã cảm thấy mệt… Sao hôm nay tôi yếu thế không biết…

-“ Nhanh lên, mẹ ơi… nhanh lên nữa nào…”

Nó quay đầu nhìn tôi với nụ cười trong sáng trên môi… Chợt nó vấp té khi không nhìn đường. Tôi chạy nhanh đến nhưng vội khựng lại khi thấy anh đang đỡ nó… Anh đi đâu ra đây vậy không biết… Tôi chạy lại…

-“ Con có sao không?”

Nó lắc đầu quay qua anh…

-“ Cảm ơn chú!”

Rồi quay qua tôi, nắm tay tôi…

-“ Mẹ à, chúng ta về thôi, hôm nay mẹ dỡ quá!”

Tôi bước đi khi nó kéo tay tôi đi.

-“ Mẹ dở quá, hôm nay thua con rồi!”

Nó reo mừng, tôi mỉm cười gật đầu…

-“ Ừ!”

Tôi về coi hàng cho cha đi công việc… cho đến tối dọn hàng… Hôm nay hết sớm, ngày mai là chủ nhật nhóc Bo không đi học, nên rủ tôi đi bắt còng trên biển…

Tôi không muốn đi nhưng nó năn nỉ, lại nói đợi nội về, nên tôi đồng ý… Hai mẹ con tôi mỗi người một cây đèn rồi bắt đầu đi… Nó chia khu ra xem ai bắt nhiều. Nó không thích tôi coi nó như một đứa con nít, nó thích được một mình xử lý mọi việc…

--

Thời gian trôi qua, tôi đã đến chỗ hẹn nhưng vẫn không thấy nó… Năm phút hơn rồi, tôi sốt ruột nên đi tìm nó… Tìm hết mọi nơi cũng không thấy… tôi bắt đầu lo lắng… gọi nó trong đêm…

-“ Bo ơi… Bo ơi…”

Nhưng không thấy nó… Tôi đi qua bãi đá… Vừa đến bãi đá thì tôi thấy anh. Thông thường những người trọ ở khách sạn rất ít khi ra đến đây, vì ở đây là xa quá với khách sạn, lại là nơi vắng vẻ, tôi quay đầu rẽ qua ngã khác khi anh cũng đã thấy tôi.

-“ Mẹ à!”

Tiếng nhóc Bo vang lên, tôi quay lại thì thấy nó đứng bên anh, tôi chạy đến ôm chầm lấy nó…

-“ Con đi đâu vậy? Làm mẹ tìm con khắp nơi!”

Nó ôm chặt lấy tôi…

-“ Con xin lỗi, mẹ đừng khóc, con không sao, con không sao!”

Nó đưa tay lên lau nước mắt tôi…

-“ Chú… đi lạc, con dắt chú về thôi!”

Nó chỉ anh… tôi đứng lên…

-“ Vậy chúng ta về thôi con, trễ rồi, nội ở nhà sẽ lo lắm đấy!”

-“ Chú Văn ơi…”

Tiếng nó gọi tên anh làm trái tim tôi nhói lên…

-“ Chú cứ đi thẳng là đến khách sạn đấy, cháu phải về!”

-“ Cảm ơn cháu!”

Anh nói nhỏ… nó cười…

-“ Không có gì!”

Rồi nó kéo tay tôi…

-“ Về thôi, mẹ ơi!”

Tôi gật đầu… đi về… Về đến nhà tôi có một đêm trằn trọc với những suy nghĩ mông lung… Anh ở đây, còn Chân Trân đâu…

--

Sáng, theo thói quen tôi chạy bộ 2 vòng ở bãi biển… chạy xong, tôi về phòng gác, ăn sáng… ăn xong, tôi đi dạo xung quanh…

-“ Chị Mi!”

Tiếng đứa nào đó gọi… cùng trái banh bay tới… tôi chụp lấy…

-“ Bọn em thiếu một người, chị chơi nhé!”

Tôi gật đầu… hòa cùng bọn nó… Chơi được giữa chừng thì tôi phát hiện ra anh đang ngồi ở bãi biển nhìn tôi… tôi không chơi nữa… Bọn chúng cũng nghỉ vì mệt. Tôi xuống biển dù người đầy mồ hôi…

Tôi bơi nhưng không quên nhiệm vụ của mình… Bơi một lúc thấy anh xuống biển, tôi lại lên bờ… tránh anh… Không gần anh, không nhìn thấy anh… như mười lăm năm qua là tốt nhất … Để khỏi phải suy nghĩ lung tung…

Với anh… tất cả đã không còn, không còn từ ngày tôi bước lên xe hoa nữa kìa. Hơn nữa, bây giờ… với anh là… đừng có mơ… Đến chín giờ, cô Kim cho gọi tôi, tôi đi thay đồ đồng phục nhân viên… gì nữa đây không biết… tôi lên phòng cô Ki… chưa đến nơi thì thấy cô Kim đi xuống…

-“ Chào cô, tụi nó nói cô muốn gặp em!”

Cô Kim gật đầu…

-“ Tối nay ông Đơn có buổi họp báo ở tại khách sạn, em trang trí nhé!”

-“ Hả!”

Tôi thốt lên bước xuống cầu thang lớn ở đại sảnh cùng cô Kim… cô Kim quay nhìn tôi với đôi mày nhíu lại…

-“ Cái gì hả, không em thì ai, ông ta nói rất hài lòng khi đến đây, và cũng mong rằng khách sạn sẽ làm ông ta hài lòng cho đến khi rời khỏi đây!”

-“ Vậy thì sao?”

-“ Sao hôm nay em ngố thế nhỉ, hay em lại bị vướng vào lưới tình rồi!”

Tôi bật cười nhẹ, cô Kim tiếp:

-“ Bọn con gái nhân viên nói thế đấy!”

-“ Em đâu còn là đứa con nít như bọn nó, hôm trước ông ta nổi giậ, cô không nhớ sao?”

-“ Phải, nhưng chỉ mình em lãnh hậu quả cho mọi người thôi, giận thế tốt đấy!”

Tôi tròn mắt…

-“ Không phải cô chứ cô Kim!”

-“ Giúp cô đi mà, bác Phan cũng nói thế đấy, những người nổi tiếng thường là thế, không bình thường!”

Cô Kim lên giọng. Tôi mỉm cười… suy nghĩ…

-“ Em đừng có mơ!”

Tôi quay nhìn…

-“ Em mơ gì đâu, em đang nghĩ là phải trang trí ra sao thôi!”

-“ Thật à?”

-“ Vậy không thật chứ là gì?”

Cô Kim cười…

-“ Thật lòng mà nói, nếu cô còn nhỏ như bọn nó, cô cũng phải suy nghĩ!”

Tôi nắm tay cô Kim…

-“ Cô còn trẻ lắm mà, còn có thể cười mắc cở!”

Cô Kim bật cười nhẹ…

-“ Em giống cha em, biết làm cho người xung quanh mình vui, cười mắc cở là như thế nào?”

Tôi cúi xuống mỉm cười rồi quay đi với nụ cười e thẹn của tuổi mười tám…

-“ À, thì ra như thế này, bọn con gái nhân viên cũng cười như thế khi ông ta đi qua đấy!”

Tôi gật đầu rồi ngẩng lên… nụ cười tắt trên môi khi thấy snh đang đứng giữa sảnh lớn ngước nhìn chúng tôi.

-“ Ông ta kìa!”

Cô Kim chuyển giọng âm… tôi cũng bắt chước…

-“ Em thấy rồi, nhân tiện gặp ông ta, cô hỏi ông ta thích trang trí sao đi, để khỏi phải đoán mò!”

-“ Em hỏi đi!”

Tôi lại…

-“ Hả, sao lại là em?”

-“ Em phụ trách mà!”

Xuống hết cầu thang cô Kim gật đầu chào anh, rồi quay qua tôi.

-“ Em làm việc đi nhé!”

Tôi gật đầu. Cô Kim rẽ ngã khác, anh bước lên cầu thang, tôi vội bước theo.

-“ Ông Đơn, tôi nghe cô Kim nói tối nay ông có cuộc họp báo, ông muốn chúng tôi trang trí và sắp xếp như thế nào?”

-“ Tại sao lại hỏi tôi!”

Giọng anh chậm rãi không cảm xúc…

-“ Khách sạn chúng tôi luôn phục vụ theo yêu cầu của khách, hỏi ý ông là chính xác nhất… vì chúng tôi lại sợ bị nhận lầm tin…”

Tôi khựng bước không nói nữa khi đột nhiên anh quay lại nhìn tôi… tôi ngước nhìn anh, khi Anh đứng trước tôi một bậc thang.

-“ Các người hãy chứng tỏ sự chuyên nghiệp phục vụ của mình đi, đừng hỏi tôi!”

Anh bước đi tiếp… tôi quay đầu bước xuống…

-“ Dương Cầm!”

Tôi giật mình đứng lại… quay ngẩng nhìn… Anh đưa tay ra hiệu… tôi bước lên… bằng anh…

-“ Cô là nhân viên phụ trách hoa trang trí ở khách sạn phải không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì anh tiếp:

-“ Những chậu hoa trong phòng tôi không tươi, phiền cô đổi dùm!”

Anh bước đi, tôi bước theo anh và nghĩ… Đó đâu phải là nhiệm vụ của tôi nhỉ, nhưng nếu tôi gọi người khác, chắc lại sinh chuyện, thôi thì… Tôi thở ra… Anh dừng lại trước cửa phòng. Anh đưa tôi tấm thẻ mở cửa, tôi tròn mắt nhưng vẫn cầm lấy… tôi đút thẻ vào, rồi mở cửa lịch sự…

-“ Mời ông!”

Anh bước vào, tôi theo sau… khép cửa lại… Anh chỉ ra ngoài ban-công… Tôi đi ra… Trời, anh nghĩ sao nhỉ… hoa hồng mà đem phơi nắng như thế này … giả còn héo huống hồ gì hoa thiệt… tôi bưng xuống nền gạch…

-“ Tôi sẽ cho người đổi loại hoa khác cho ông, vì hoa hồng không thích hợp để nơi đây!”

Tôi nói khi thấy anh đi ra…

-“ Nhưng tôi thích hoa hồng!”

Anh ngang ngược… tôi bực mình…

-“ Vậy tôi nói tôi không thích mây bay trên trời, có được không?”

Tôi lên giọng.

-“ Tôi có tiền!”

Anh nói cũng lên giọng… tôi đứng thẳng lên.

-“ Vậy có phải có tiền muốn làm gì thì làm không?”

Tôi không vừa…

-“ Phải!”

Anh cũng không vừa… tôi gật đầu…

-“ Okay!”

Tôi cúi xuống ôm mấy chậu hoa vào lòng rồi đi ra ngoài… Đem về phòng để đồ trang trí… Tôi lấy hoa giả cắm vào chậu đất thiệt, rồi đem lên phòng anh… tôi gõ cửa… Anh đi ra mở cửa… tôi đem vào, rồi đem ra ban-công, đặt lên chổ cũ…

-“ Hoa hồng không bao giờ héo của ông đấy, ông Đơn!”

Tôi quay lại, ngước nhìn anh… thách thức…

-“ Tôi sẽ làm tốt cuộc họp báo tối nay!”

Tôi đi ra…

*Xoảng*

Tôi vội quay lại khi nghe tiếng rớt của cây đèn inox trang trí, tôi đã từng làm nó rớt nên tôi biết… Không phải anh giận cá chém thớt chứ… Tôi bước nhanh đến khi thấy anh nằm dưới đất… vội đỡ đầu anh dậy…

-“ Thầy à… thầy bị sao vậy?”

Tôi hoảng hốt với trái tim nhói đau… đặt tay lên cổ Anh nơi mạnh chủ… có mạch… anh hất tay tôi ra khi anh đã tỉnh…

-“ Không mắc mớ đến cô, ra ngoài!”

Anh đẩy tôi té qua một bên rồi đứng lên… không được vững nhưng anh không cho tôi đỡ anh.

-“ Ra ngoài!”

Anh hét lên… tôi cúi xuống… đi ra… cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ.

--

Tôi bước trên hành lang… Anh bị sao vậy… không biết… Chân Trân đâu nhỉ… Nó hứa với tôi là chăm sóc cho anh mà… Sao lại để anh một mình… Ghét con nhỏ này quá đi mất… Tôi biết, nhỏ vẫn giữ lời hứa là giữ kín chuyện của tôi, vì thái độ hờn giận của anh cho tôi biết điều đó.

Tôi đi qua phòng nhân viên y tế, báo với tụi nó là lưu ý đến anh. Tụi nó gật đầu… Tôi đi làm công việc của mình là trang trí phòng họp báo… Tôi chọn những thứ mà ngày xưa anh nói anh ghét nhất để trang trí phòng họp, nhưng không làm cho nó trở nên kinh dị… mà hài hòa…

Tôi có học qua một lớp trang trí, khách sạn đài thọ cho tôi học. Cô Kim và bọn nó nhìn thấy lại khen… Làm tôi tủm tỉm cười một mình… Anh đáng ghét, đày đọa tôi hả, tôi chỉ có một lỗi lầm đó là phụ tình anh thôi… Trên đời này thiếu gì kẻ phụ tình chứ.

Cô Kim bắt tôi ở lại khách sạn cho đến khi cuộc họp báo xong xuôi. Tôi đành điện về nhà báo cho cha và nhóc Bo biết… Nghĩ đến cha có vẻ mệt khi phải bán một mình, tôi nói cha nghỉ một bữa nhưng cha không chịu, cha nói ở không chán lắm…

Tôi ăn trưa, ăn chiều, tắm rửa, tại khách sạn luôn… Tám giờ bắt đầu cuộc họp báo, tôi nhìn đồng hồ… 7h30’… Tôi bới tóc lên cao cho gọn, tôi nhìn mình trong gương… Gương mặt khi còn là con gái mười tám đã không đẹp bây giờ lại là ba mươi ba, già vì đau, vì khắc khổ, đen bởi gió của biển…

Tôi không còn là đại tiểu thư nữa, nhưng đổi lại tôi có một nước da nâu tuyệt đẹp mà tụi nó ao ước. Tôi thấy an ủi lắm khi tụi nó lúc nào cũng khen…
“ Chị Mi có thân hình khỏe đẹp, giờ thêm nước da nâu bóng mượt, ăn tiền là cái chắc!”

Rồi bảo tôi đi làm người mẫu đồ tắm… tôi cườ… trêu tụi nó…

“ Người mẫu đầu trọc chắc đẹp lắm há, muốn cha chị cạo đầu chị chắc!”

Tôi đi ra ngoài… cha từng an ủi tôi…

“ Xấu hay đẹp, già hay trẻ, không quan trọng… điều quan trọng là con phải sống với sự lạc quan, con sẽ cảm thấy hạnh phúc… hạnh phúc không ai cho con, thì con phải tự cho mình, con không trân trọng bản thân thì lấy gì thiên hạ trân trọng con…”

Tôi bước đi với sự tự tin… đến khúc cua, gặp nhỏ thư ký của cô Kim, nó đưa tôi tờ bướm thì phải… rồi nói:

-“ Cô Kim bảo chị đọc liền!”

Tôi cầm lấy rồi…

-“ Cảm ơn!”

Tôi nhìn vào… đọc… Là sự nghiệp của anh… Anh hiện là giáo sư nổi tiếng về Piano, tốt nghiệp bên nước ngoài và định cư ở đó. Lần này anh về đây để biểu diễn, họ mời anh mỗi nơi một đêm… Họ khen tặng những nốt nhạc sống trỗi lên khi anh đặt tay lên phím…

Tôi nhớ đến ngày xưa… nếu anh không vì những câu khích tướng của tôi, bây giờ anh cũng chỉ là một thầy giáo tầm thường, tôi từng khuyên anh đi thi vì anh đàn rất hay, nhưng anh nói nổi tiếng đồng hành với sự cô đơn, lúc đó anh sẽ bận rộn, sẽ không có thời gian chăm sóc yêu thương tôi, tôi có chịu không…

Tôi đã trả lời anh rằng không… Tôi chỉ muốn có anh trong từng giây từng phút, lúc đó anh đã ôm chặt tôi vào lòng và hôn tôi… Nhưng tất cả đã qua… đã qua…

Tôi bước đi với nụ cười thân thiện trên môi… ra đến cầu thang lớn thì gặp anh … tôi cúi đầu chào…

-“ Chào ông, ông khỏe rồi chứ?”

-“ Không!”

Tôi bất ngờ khi nghe anh trả lời như thế…

-“ Già rồi, còn phải làm việc cực nhọc, sao khỏe được!”

Anh tiếp… cách ăn nói của anh không giống thầy giáo chút nào… Ừ, mà bây giờ, anh đâu còn là thầy nữa… Anh nhìn xuống tờ giấy trên tay tôi… Anh đã thấy gì khi tôi cầm hớ hên như thế. Tôi gượng cười ngẩng lên… để anh đi xuống trước…

Tôi bước đi sau, nhìn theo anh, khi anh đang bước xuống cầu thang… Xuống đến sảnh anh bước nhanh hơn… ánh mắt tôi khựng lại ở đôi chân của anh… tôi đan chặt hai bàn tay vào nhau run rẩy, không tin vào mắt mình… những bước chân khập khiễng của anh khia bước đi nhanh làm trái tim tôi nhói lên, quặn thắt…

Anh nhìn ra cửa, tôi nhìn theo… Chiếc xe đen sáu chổ của khách sạn lại đậu đến… lại có khách đặc biệt à… Tôi khựng lại… hình như Chân Trân… vừa bước xuống xe… Anh bước ra cửa… nụ cười thật tươi trên môi nhỏ khiến tôi biết chính xác là nhỏ…

Mười lăm năm rồi… nhỏ trở nên đẹp hơn và quý phái… Anh đưa tay ra, nhỏ vòng tay nhỏ qua tay anh, nhỏ nói gì đó bên tai anh… Anh lắc đầu rồi mỉm cười…

Tôi quay đi với trái tim lại khẽ nhói đau… xứng đôi lắm… hai người thật xứng đôi… Thì ra nhỏ vẫn bên anh đấy thôi. Tôi bước đi từng bước… buồn làm gì… ngày xưa… đã gởi người ta cho nhỏ, lại còn chúc phúc, bây giờ buồn để làm gì…

Hậu quả của tai nạn xe lúc đó đã để lại cho anh những gì? Lúc đó nhỏ Chân Trân nói anh bị thương ở đầu và chân… Tôi ngẩng nhìn ra biển qua tấm kính lớn của khách sạn… Tại sao… Tôi cứ nghĩ… chỉ mình tôi gánh lấy mọi nỗi đau thôi chứ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:05:03 | Xem tất

CHƯƠNG 12


-“ Họa Mi!”

Tôi khựng bước… Trời ơi! Ai kêu tên tôi vào lúc này, và kêu cho to nữa chứ, tôi đâu có điếc đâu trời… Tôi quay lại… cô Kim ra hiệu… tôi mà bước tới chổ cô Kim thì phải đi qua sảnh lớn, mà đi qua sảnh lớn là đụng mặt nhỏ cái chắc… Chẳng lẽ điên hay sao mà đi đường vòng khi cô Kim đứng đợi trước mặt… Thôi thì trước sau gì cũng phải gặp nhỏ… tôi bước nhanh…

-“ Họa Mi!”

Tôi lại khựng bước khi nghe tiếng gọi của nhỏ. Giọng nhỏ vẫn thế, không thay đổi… Tôi quay qua bên trái, nơi nhỏ… gượng cười… Nhỏ đã nhận ra tôi… nhỏ lao tới… ôm chầm lấy tôi mừng rỡ… cũng may là bây giờ tôi khỏe.

-“ Bạn đi đâu vậy, Họa Mi, mình về Đà Lạt, không có tin tức gì của bạn!”

Nhỏ bật khóc… tôi ôm lấy nhỏ… nhỏ siết mạnh vòng tay…

-“ Bạn giận mình phải không?”

Tôi lắc đầu nhẹ… ngẩng nhìn… thấy Anh đang nhìn tôi… tôi đẩy nhẹ nhỏ ra…

-“ Hai người quen nhau à?”

Cô Kim hỏi, tôi gật đầu… cô Kim quay qua anh…

-“ Ông Đơn, có cần chuẩn bị phòng cho cô này không?”

Anh lắc đầu:

-“ Đem hành lý của cô ấy lên phòng tôi!”

Cô Kim gật đầu… Chân Trân nắm chặt tay tôi.

-“ Bạn thay đổi nhiều quá, nếu mình không nghe ai đó gọi Họa Mi, có lẽ mình không nhận ra bạn!”

Tôi mỉm cười nhẹ:

-“ Dĩ nhiên, mình đã làm mẹ sáu năm rồi!”

-“ Họa Mi à!”

Tiếng cô Kim gọi nhỏ… tôi chợt nhớ…

-“ Mình xin lỗi, mình phải đi làm việc đây, có chuyện gì nói sau!”

Tôi rút tay ra.

-“ Bạn làm việc gì?”

Tôi nhìn qua anh…

-“ Cuộc họp báo của ông Đơn!”

Anh bước lên, nắm tay nhỏ…

-“ Gần đến giờ rồi, em còn phải thay đồ chuẩn bị!”

Nhỏ nhìn anh gật đầu… nhìn nhỏ thật ngoan ngoãn và nhỏ bé trước anh, còn anh thật dịu dàng với nhỏ. Anh dìu nhỏ đi, tôi cũng bước đi theo cô Kim… Biết trước sẽ có ngày này, nên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.

--

Tôi sắp xếp chổ ngồi cho nhà báo… xong thì đúng tám giờ… Anh và nhỏ tay trong tay bước ra… như bước lên Thánh Đường làm hôn lễ. Nhỏ ngày xưa đã đẹp bây giờ lại mặc đồ hiệu dĩ nhiên là đẹp hơn. Tôi quay bước đi khi nhiệm vụ của mình đã xong, tôi khép cửa phòng họp báo lại.

Tôi ra ngoài, tính thay đồ ra về, thì có người gọi, cô Kim bảo vào phòng họp gấp… ôi  ngạc nhiên… Lại có chuyện gì xảy ra à? Tôi đi vào phòng họp… Vừa thấy tôi, cô Kim nắm chặt tay tôi, tôi nói nhỏ với cô Kim.

-“ Có chuyện rắc rối hả cô?”

Cô Kim gật đầu…

-“ Cả hai ông bà kia không bằng lòng khi cô bước ra khỏi đây, cô làm ơn đứng đây cho tôi nhờ!”

Cô Kim nói với hàm răng nghiến lại mắt nhìn về snh và Chân Trân. Tôi bật cười nhẹ… ngẩng lên… nghe câu hỏi…

-“ Một người đàn ông thành công bao giờ cũng có một người phụ nữ sau lưng, người đó có phải là cô đây không, thưa giáo sư?”

Anh gật đầu…

-“ Phải, cô ấy là Chân Trân, cô ấy luôn bên tôi, động viên tôi trong mọi mặt, tôi muốn nói rất nhiều điều để cảm ơn cô ấy!”

-“ Hai người có nghĩ đến việc tiến xa hơn không?”

-“ Chúng tôi có dự định tiến hành hôn lễ trong một ngày gần đây và có lẽ tại đây!”

Tôi quay đi… chịu đựng… Tôi đã trãi qua điều đau đớn nhất… không có gì để tôi phải rơi lệ nữa… vì cuộc sống đau thương này…

-“ Tại sao là nơi đây, hình như lúc xưa cô Chân Trân ở Đà Lạt thì phải?”

-“ Tôi và cô ấy gặp nhau ở Đà Lạt, ở nơi đó chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhưng tôi thích biển hơn. Tôi từng mơ ước một lễ cưới bên biển, hơn nữa khách sạn này làm tôi hài lòng trong mọi mặt, tôi yên tâm giao việc tổ chức hôn lễ của mình cho họ!”

Nói đến đó anh nhìn tôi… Anh giao cho tôi chắc… chơi tôi rồi còn gì… Nãy giờ Chân Trân chỉ ngồi yên mỉm cười… mỉm cười không nói… Không phải anh độc tài như thế chứ? Nhỏ nhìn tôi ra hiệu… tôi mỉm cười gật đầu với nhỏ… Cứ thế tôi làm ra vể vui vẻ cho đến khi cuộc họp chấm dứt… mọi người chụp hình… tôi quay qua cô Kim.

-“ Em đi được rồi chứ?”

Cô Kim lắc đầu…

-“ Mấy người có quen nhau không?”

Tôi gật đầu… Cô Kim tiếp:

-“ Ân oán kiếp trước à?”

Tôi bật cười… cô Kim lại tiếp:

-“ Vậy sao hai người đó hay làm khó em vậy, nhất là ông ta!”

Tôi lại cười…

-“ Nổi tiếng thường không bình thường đó mà, cô nói, bác Phan đã nói thế!”

Cô Kim gật đầu:

-“ Em tụ xử đi nhé!”

Tôi lại bật cười nhẹ gật đầu, cô Kim rời phòng họp.

-“ Họa Mi!”

Tôi quay lại khi nghe tên mình, thấy nhỏ Chân Trân đã đến bên tôi, nhỏ đưa hai tay lên, nhéo má tôi như lúc xưa tôi nghịch ngợm thường nhéo má nhỏ… tôi kéo tay nhỏ.

-“ Hình như khi xưa chỉ có mình mới nhéo má lợn con ủn ỉn thôi đó!”

Tôi lên giọng vui vẻ như không xảy ra chuyện gì… nhỏ kéo tay tôi.

-“ Đi tìm một chổ nào đó uống nước đi!”

Tôi lắc đầu.

-“ Mình chưa làm xong việc!”

Nhỏ đưa mắt nhìn quanh.

-“ Bạn trang trí đó à?”

Tôi gật đầu… nhỏ bật cười.

-“ Bạn dám chơi anh Văn ư?”

Nhỏ dùng giọng âm… tôi cười nhẹ…

-“ Bạn cũng biết sao?”

-“ Anh ấy nói cho mình biết!”

-“ Không đi uống nước vậy ngồi tại đây nói chuyện, hôm nay bạn đừng hòng trốn mình!”

Nhỏ kéo tay tôi ngồi xuống… tôi lắc đầu.

-“ Thấy bạn có vẻ mệt, bạn nghỉ ngơi đi, ngày mai nói cũng được vậy!”

Nhỏ ngước nhìn tôi…

-“ Mình không mệt!”

-“ Mình còn phải đi làm công việc, bạn còn ở đây lâu mà?”

-“ Tại sao bạn biết?”

Tôi bật cười.

-“ Bạn vẫn ngố như xưa, không phải hai người làm đám cưới ở đây sao?”

Nụ cười tắt trên môi nhỏ…

-“ Phải!”

Tiếng của anh… Anh bước tới… đỡ nhỏ đứng lên…

-“ Em ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, em không mệt thì thôi, nhưng người ta mệt khi người ta phải làm việc, bây giờ em ngồi đây nói tới sáng cũng được, rồi sáng em đi nghỉ, nhưng người ta sáng mai lại phải đi làm đâu được nghỉ như em…”

-“ Anh Văn à…”

Nhỏ chặn lời anh khi biết ý anh nói gì… tôi gật đầu nhìn nhỏ…

-“ Bạn lên nghỉ đi, chừng nào mình rảnh mình tìm bạn!”

Anh dìu nhỏ bước đi… nhỏ miễn cưỡng theo anh. Còn tôi đi dọn dẹp … xong xuôi thì cũng đã là mười hai giờ đêm… tôi thay đồ ra về…

Dạo bước trên biển đêm đen với cõi lòng buồn rười rượi… tôi ngước nhìn trời với những vì sao lấp lánh… lắng nghe tiếng sóng rì rào làm dịu nỗi đau… bây giờ anh mới làm đám cưới với nhỏ… trước mặt tôi… tốt thôi…

Đừng tha thứ cho em, anh nhé… Anh sẽ hạnh phúc bên người đồng cam cộng khổ với anh… còn em… cứ để em một mình tự do tự tại cho hết cuộc đời còn lại bên niềm vui nho nhỏ. Em không còn gì cho anh… ngoài việc thật lòng chúc phúc cho anh và nhỏ … như ngày xưa…

--

Sáng, tôi lại ra biển và tiếp tục công việc của mình như thường lệ… Vừa mới bơi xong thì thấy nhỏ Chân Trân chạy ra… nhỏ lại ôm chầm lấy tôi… nhìn nhỏ y hệt như trẻ thiếu tình thương.

-“ Bạn làm công việc cứu hộ à?”

Nhỏ nhìn bộ đồ trên người tôi… tôi gật đầu… nhỏ tròn mắt…

-“ Bạn thay đổi hoàn toàn, làm mình rất ngạc nhiên, vừa làm vừa nói chuyện được chứ?”

Tôi gật đầu… nhỏ kéo tôi ngồi xuống ghế bên bãi biển. Tôi kéo tay nhỏ…

-“ Ngồi dãy ngoài đây cho mình dễ làm việc hơn!”

Tôi kéo nhỏ ra dãy ngoài cùng, cùng ngồi nhìn ra biển…

-“ Tại sao bạn lại lạc đến đây vậy?”

Tôi lắc đầu…

-“ Hỏi chuyện bạn trước!”

-“ Không được, hỏi bạn trước, như quy luật ngày xưa!”

Tôi bật cười…

-“ Bạn cũng khác đấy, rắc rối hơn!”

-“ Không phải là bạn làm đám cưới với anh Hưng, rồi về thành phố ở sao?”

Tôi gật đầu…

-“ Mình về thành phố ở với anh Hưng được hai năm, nhà ba mẹ phá sản, ba mình mất, mẹ cũng mất, chúng mình lại không hợp nên chia tay, mình buồn, khi có một thân một mình, mình ra Nha Trang chơi, tình cờ gặp anh ấy, chồng sau này, anh ấy cua mình, mình thích anh ấy, thế là chúng mình làm đám cưới là có một nhóc, được hai năm anh ấy mất trong một lần đi biển, mình tự nuôi đứa con và cha chồng, bây giờ nó được gần bảy tuổi, hôm nay nó đi học rồi, bữa nào mình dẫn nó tới đây cho bạn xem, kháu khỉnh lắm!”

-“ Thấy bạn khỏe nhỉ!”

Tôi gật đầu…

-“ Anh ấy dạy cho mình bơi, rồi tập thể thao, mình chơi được nhiều môn thể thao như ngày xưa vẫn ước ao rồi đấy nhé, snh ấy rất tốt với mình, rất yêu thương mình, chỉ có cái tội là nghèo mà thôi, nhưng rồi mình cũng quen!”

-“ Bạn thật hạnh phúc chứ?”

Chân Trân hạ giọng… tôi gật đầu lên giọng cười…

-“ Dĩ nhiên rồi, nhóc Bo và cha chồng của mình bây giờ là người mình yêu thương nhất, bên họ mình rất vui và rất hài lòng!”

-“ Bạn không nói dối chứ?”

-“ Tại sao phải nói dối, không tin bạn hỏi mọi người trong khách sạn đi!”

-“ Bạn không còn nhớ gì đến anh Văn hay sao?”

Tôi bật cười…

-“ Bạn hỏi ghen à, không… hoàn toàn không! Bạn tin chưa?”

Nhỏ lắc đầu buồn… tôi ngạc nhiên:

-“ Trời, vậy làm sao để bạn tin nhỉ!?”

-“ Không phải là mình không tin bạn, mà bạn diễn rất xuất sắc…”

Trái tim tôi se thắt lại khi nghe nhỏ nói thế…

-“… Hơn nữa… mười lăm năm qua, anh Văn luôn nghĩ về bạn!”

-“ Sao bạn nói thế, thầy và bạn sắp làm đám cưới rồi, mà bạn còn chưa tin thầy, không được đâu, theo kinh nghiệm lấy chồng hai lần của mình, mình khuyên bạn, phải tin tưởng chồng mình, đàn ông thích thế!”

Tôi diễn vẫn đầy điệu nghệ như hôm qua mới diễn…

-“ Mười lăm năm qua, trong những lúc buồn nhất, anh ấy không hề chia sẻ với mình, anh ấy chỉ lặng lẽ ngồi bên đàn… ngồi bên Dương Cầm đặt tay lên từng phím đàn vuốt ve trìu mến!”

Tôi bật cười với trái tim đau nhói…

-“ Bạn khéo tưởng tượng, thầy là giáo sư đàn Piano, không ngồi bên đàn thường xuyên, vậy ngồi ở đâu!?”

Nhỏ gượng cười nhìn tôi… tôi nắm lấy tay nhỏ.

-“ Mình không muốn đâu, ai biểu ba mẹ đặt tên cho mình là Dương Cầm, công nhận xa bạn mười lăm năm, bạn biết mơ mộng và tưởng tượng quá đấy, bạn làm nghề gì, viết kịch bản phim à?”

Nhỏ lắc đầu…

-“ Sau lần chia tay, mình đi thành phố làm việc, cũng vất vả lắm, anh Văn vừa giúp mình trong công việc kinh doanh, vừa đi biểu diễn. Ba năm sau, công việc tiến triển tốt đẹp, anh Văn ra nước ngoài học lên tiếp, mình theo anh ấy, bây giờ mọi thứ đã ổn định, mình có công ty thời trang, chuyên về đồ tắm và đồ lót!”

-“ Vậy bạn học về thiết kế à?”

-“ Phải!”

-“ Sao bạn về đây?”

-“ Anh ấy về, mình về theo, ừ mà mình về đây sẵn tiện dò thị trường mở chi nhánh, mình có bộ sưu tập mới, bạn làm người mẫu quảng cáo cho mình nhé!”

Tôi bật cười ngất…

-“ Bạn có thấy có người mẫu nào có hai đời chồng và một đứa con chưa, bạn muốn ông già chồng hiện giờ của mình cạo đầu mình chắc!”

-“ Màu da bạn rất hợp cho màu mẫu mới của mình, hơn nữa bạn có thân hình tiêu chuẩn mà!”

Tôi lắc đầu nhẹ…

-“ Ngày xưa còn con gái kìa!”

-“ Giúp mình đi mà, ở đây mình không quen ai!”

-“ Nhưng mình quen, mình sẽ giới thiệu cho bạn!”

-“ Vậy giúp mình chụp vài mẫu trước. Okay!”

Tôi lắc đầu… nhỏ quay đi…

-“ Nếu bạn không giúp, mình sẽ nói với anh Văn là…”

Tôi bịt miệng nhỏ lại…

-“ Trời, công lao bao nhiêu năm qua, bạn muốn chết sao?”

Nhỏ cười, tôi nhíu mày…

-“ Mình phải về nói với cha một tiếng cái đã, bạn biết ép người từ lúc nào vậy!”

Nhỏ cười… tôi nhìn nhỏ…

-“ Cảnh cáo bạn đó nhe!”

Tôi nói nhỏ, nhỏ cũng kề tai tôi nói nhỏ…

-“ Công ty cũng là của bạn!”

Tôi lắc đầu.

-“ Đừng nhắc đến nữa, mình không muốn. Okay! Chừng nào đây thưa cô giám đốc?”

Nhỏ bật cười.

-“ Ba giờ, chiều nay, chụp là hợp nhất!”

-“ Gì nhanh vậy?”

-“ Mình có đem theo trong hành lý, hơn nữa chậm là bạn đổi ý!”

Tôi lại cười.

-“ Vậy lát nữa mình về nhà hỏi cha!”

Nhỏ đứng lên… kéo tay tôi đứng lên…

-“ Bơi đua đi, ngày xưa bạn không bơi đua với mình được!”

Tôi bật cười.

-“ Thôi đi, tiểu thư!”

Nhỏ quay lại…

-“ Mình giống tiểu thư lắm à?”

Tôi gật đầu.

-“ Nhìn bạn có vẻ yếu hơn lúc xưa, công việc vất vả lắm à?”

Nhỏ gật đầu. Tôi hạ giọng:

-“ Còn thầy?”

-“ Anh Văn cũng không được khỏe lắm đâu?”

-“ Mình xin lỗi! Hôm qua thầy ngất ở trong phòng? Thầy bị bệnh gì vậy? Mình thấy chân của thầy…?”

Tôi hạ giọng nhỏ hơn, nhỏ nắm chặt tay tôi.

-“ Sau lần tai nạn đó, anh Văn không còn khỏe như ngày xưa, anh ấy hay bị ngất, trời lạnh anh ấy thường nhức đầu và đau chân!”

Tôi nuốt nỗi đau vừa dâng lên cổ, nghe tiếp…

-“ Bên nước ngoài lạnh lắm, anh ấy dự định về đây ở luôn!”

-“ Vậy à?”

Tôi hỏi buồn…

-“ Xin lỗi, cô có phải tên Chân Trân không?”

Chúng tôi đồng quay qua… một đứa nhân viên khách sạn mỉm cười nhẹ, nhỏ gật đầu…

-“ Cô có điện thoại đường dài, họ nói không liên lạc với cô bằng di động được, mời cô vào nghe!”

Nhỏ gật đầu rồi quay qua tôi…

-“ Đợi mình đấy, không được đi đâu nghe không!”

Giọng điệu vừa ra lệnh, vừa cảnh cáo của nhỏ… tôi gật đầu cười nhẹ.

-“ Yes, Madam!”

Nhỏ cười rồi đi vào trong… tôi nhìn theo… nhỏ bây giờ sang trọng quá, không bình dị như ngày xưa.

-“ Mẹ à, mẹ!”

Tôi ngạc nhiên quay đầu… nhóc Bo chạy đến… tôi tròn mắt.

-“ Cục cưng của mẹ trốn học à?”

Nó nắm lấy tay tôi, đôi mày nhíu lại…

-“ Mẹ đừng gọi con là cục cưng mà, con lớn rồi!”

Tôi kéo tay nó đi lại chổ ngồi hóng gió biển…

-“ Vậy người đàn ông yêu dấu nhất của mẹ nói cho mẹ biết, sao con lại ở đây?”

Nó lại tỏ vẻ khó chịu…

-“ Con không phải là người đàn ông yêu dấu nhất của mẹ đâu!”

-“ Không phải con thì là ai, con trai của mẹ chưa trả lời câu hỏi của mẹ!”

Nó mỉm cười…

-“ Hôm nay cô chủ nhiệm bị bệnh, nên con được nghỉ!”

-“ Sướng nhỉ, vậy chạy ra đây tìm mẹ có chuyện gì không?”

Nó ngước nhìn tôi…

-“ Mẹ à…”

-“ Con nói đi!”

Thấy nó ngập ngừng tôi động viên nó…

-“ Cô dạy đàn có nói với con, trong tuần tới có giáo sư gì đó đến trường, chọn học viên, cô nói từ đây đến đó phải luyện tập nhiều!”

-“ Vậy thì con luyện đi!”

-“ Ở trường chỉ có một cây Piano thôi, con không đủ tiêu chuẩn, không có giờ tập cho con!”

-“ Tại sao vậy?”

-“ Tụi bạn nói, con không đóng góp nhiều cho trường nên con không có tiêu chuẩn!”

Tôi ôm nó vào lòng…

-“ Mẹ xin lỗi!”

Nó vòng tay ôm lấy tôi…

-“ Con rất thích học Piano!”

Tôi xoa đầu nó…

-“ Mẹ biết, nhưng dù mẹ có tiền mua đàn cho con thì nhà ta sao có chổ để!”

-“ Con muốn nói với mẹ, chúng nó chia giờ luyện đến mười giờ tối là hết, mẹ xin cô cho con luyện tiếp từ mười giờ trở đi!”

Trái tim tôi se thắt…

-“ Con phải ngủ sớm, không được thức khuya, vì con còn phải lên lớp vào buổi sáng, con không thể thức như người lớn được, hơn nữa chưa chắc cô cho!”

-“ Mẹ xin thử đi mà, mẹ…”

Nó năn nỉ, tôi gật đầu…

-“ Vậy mẹ cố xin thử xem, nhưng mẹ không dám hứa với con đâu nhé!”

Nó mỉm cười gật đầu.

-“ Hoan hô mẹ, con sẽ cố gắng học để nuôi mẹ và nội, sau này con sẽ mua một căn nhà lớn cho mẹ và nội ở, mỗi đêm sẽ đàn cho mẹ nghe!”

Tôi cười nhẹ…

-“ Đừng hứa trước, hỡi người đàn ông của tôi, mai mốt con lớn, con bỏ đi mất với cô nàng nào đó vừa mắt con!”

Nó lắc đầu quầy quậy…

-“ Không có đâu, con sẽ bên mẹ suốt đời, chăm sóc cho mẹ, như mẹ từng chăm sóc cho con!”

-“ Mẹ cảm ơn con, con trai!”

Tôi cười xoa đầu nó… nó nắm chặt lấy tay tôi…

-“ Mẹ và nội lượm con ngoài biển, nuôi con lớn…”

-“ Suỵt!”

Tôi vội bịt miệng nó…

-“ Mai này có ai hỏi, con đừng nói như thế nghe không!”

Nó tròn mắt…

-“ Vậy phải nói làm sao?”

-“ Nói rằng con là con của mẹ, ba mất lúc con hai tuổi, có vậy thôi!”

-“ Nhưng con đâu có ba, con là cô nhi mà!”

-“ Suỵt!”

Nó nhíu mày…

-“ Tại sao lại phải nói dối, mẹ dạy con không được nói dối!”

-“ Phải, nhưng nói dối cho người khác vui là không có tội!”

-“ Con thật không hiểu!”

-“ Mẹ sẽ giải thích cho con nghe sau, giúp mẹ nhé, okay?”

Nó gật đầu…

-“ Họa Mi!”

Tôi ngẩng lên… Chân Trân vừa bước đến… tôi đứng lên nắm tay nó.

-“ Con trai của mình, nhóc Bo, hôm nay nó được nghỉ học!”

Tôi quay qua nhóc Bo…

-“ Chào cô Chân Trân đi con, cô ấy là bạn của mẹ từ hồi còn đi học!”

-“ Chào cô!”

Nó gật đầu…

-“ Chào con!”

Nhỏ xoa đầu thằng bé… nhỏ ngồi xổm xuống bên nó…

-“ Con tên Bo ư?”

Nó gật đầu…

-“ Dạ!”

-“ Vậy ở trường con tên gì?”

Tôi hoảng hồn…

-“ Dạ, Niệm Văn!”

Nhỏ Chân Trân ngẩng nhìn tôi… tôi gượng cười…

-“ Ba nó đặt tên cho nó đấy!”

Tôi nhìn nhóc Bo ra hiệu… nhỏ Chân Trân lại hỏi:

-“ Niệm Văn là tên ba con đặt sao?”

Nó gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhỏm…

-“ Chân Trân, bạn muốn thi bơi, thi với con mình đi!”

Tôi quay qua nhóc Bo.

-“ Cô Chân Trân mới đến đây, con đưa cô đi một vòng đi, mẹ bận làm việc, ngoan nhé!”

Nó nắm tay Chân Trân…

-“ Đi theo cháu, cháu đưa cô đi tham quan, biển đẹp lắm!”

Rồi nó và Chân Trân đi, Chân Trân có vẻ cũng muốn đi cùng nó, để hỏi dò nó, may quá tôi đã dặn trước với nó. Nếu biết có ngày gặp lại tôi sẽ không đặt tên cho nó như thế…

Tôi bước đi ra bãi… chợt khựng bước khi đi qua bên cột lớn của mặt bên kia, cái cột mà nãy giờ tôi ngồi cùng Chân Trân và nhóc Bo… Anh ngồi đó, không biết là từ bao giờ… Anh đặt tờ báo xuống, ngẩng nhìn tôi…

Tôi bước lùi lại… hình như anh đã nghe hết mọi chuyện thì phải. Tôi vội quay bước đi thật nhanh… Ôi, sao hôm nay tôi không cẩn thận vậy không biết… Tôi thở ra đi loanh quanh cho hết giờ…

Trước khi vào, tôi tìm nhóc Bo và Chân Trân… nhìn Chân Trân có vẻ mệt  nên tôi đưa Chân Trân lên tận phòng, nhóc Bo tự về nhà, nó thích thế…

--

Dìu Chân Trân lên tới phòng, tôi đưa tay gõ cửa và hỏi:

-“ Lâu lắm rồi bạn không hoạt động hay sao mà bạn yếu thế?”

Chân Trân lắc đầu…

-“ Mình không quen!”

Cánh cửa mở ra, anh đứng đó, thấy thế anh đỡ Chân Trân từ tay tôi…

-“ Em sao vậy? Chân Trân?”

Anh hỏi, nhỏ lắc đầu…

-“ Em ham chơi thôi!”

Anh đỡ nhỏ vào phòng, đỡ lên giường…

-“ Bạn nghỉ ngơi đi, mình về nhé!”

Nhỏ gật đầu…

-“ Hai giờ rưỡi là bạn phải có mặt ở đây đấy?”

Tôi tròn mắt… nhỏ cười…

-“ Chụp hình!”

Tôi gật đầu khi nhớ, nhỏ ra hiệu…

-“ Chào thầy!”

Tôi nói nhỏ vì phép lịch sự… tôi đi ra… đến cửa nghe anh gọi…

-“ Dương Cầm!”

Tôi quay lại…

-“ Thầy gọi em có chuyện à?”

-“ Tôi không phải là thầy của cô, mong cô xưng hô lịch sự, tôi muốn nói với cô một vài điều, vị hôn thê của tôi sức khỏe không tốt, cô đừng dắt cô ấy đi chơi lung tung!”

Tôi gật đầu nhẹ khi anh không hài lòng…

-“ Tôi xin lỗi! Vậy lát hai giờ rưỡi, tôi có… thể đến đây không?”

-“ Được, nhưng cô đừng rủ cô ấy chơi những trò chơi dành cho sức trâu thì được rồi!”

Tôi nghẹn lòng khi biết anh nói ý gì…

-“ Dạ!”

Tôi đi nhanh ra… Về nhà, phụ cha chuẩn bị bán bánh… tôi nói lát có việc đến khách sạn… cha chỉ ừ… thật ra chuyện ăn mặc cha rất thoáng… tôi chỉ viện cớ từ chối mà thôi.

--

Đến hai giờ rưỡi, tôi lên phòng anh và nhỏ… tôi đứng ngay cửa chần chừ… chỉ vì lỡ hứa với nhỏ… tôi không muốn vào phòng nhỏ và anh, khi hai người ở chung… Mất lịch sự, nhìn thấy thì đau lòng.

Tôi hít một hơi chuẩn bị tâm lý… gõ cửa… nhỏ Chân Trân mở cửa, không phải anh… May quá, tôi mỉm cười, nhỏ mở rộng cửa…

-“ Bạn đúng hẹn ghê! Vào đi!”

Tôi gật đầu bước vào… nhìn quanh… nhỏ nói:

-“ Anh Văn đi công việc rồi!”

Tôi thở phào nhẹ nhỏm… nhỏ nắm tay tôi…

-“ Lúc nãy xin lỗi bạn, mình đã nghe anh Văn nói gì với bạn!”

Tôi lắc đầu gượng cười…

-“ Không có gì, thầy giận mình cũng đúng và thầy quan tâm vị hôn thê của thầy cũng đúng!”

-“ Bạn còn trêu mình, ra đây ngồi trang điểm trước đi!”

Tôi nhíu mày…

-“ Phải trang điểm nữa sao?”

Nhỏ tròn mắt.

-“ Dĩ nhiên rồi!”

Nhỏ nhấn tôi ngồi xuống cái bàn, nhỏ đặt lên đấy một cái va ly nhỏ, mở ra… tôi nói:

-“ Lâu rồi mình không trang điểm!”

-“ Vậy bạn làm được không?”

Tôi ngước nhìn nhỏ…

-“ Được!”

Nhỏ quay đi…

-“ Mình ra soạn đồ!”

-“ Vậy trang điểm theo phong cách nào?”

-“ Tự nhiên!”

Tôi gật đầu nhìn vào cái gương… và bắt đầu… Xong, tôi quay nhìn nhỏ.

-“ Chân Trân!”

Nhỏ quay ra, tôi hỏi…

-“ Sao hả?”

Nhỏ bước đến bên tôi…

-“ Bạn đẹp!”

Tôi bật cười lớn, nhỏ bịt miệng tôi… tôi đẩy tay nhỏ ra.

-“ Mình vừa đánh son mà!”

Nhỏ cười.

-“ Nhìn kỹ, bạn đẹp hơn lúc xưa nhiều, ở bạn toát lên một sức sống mãnh liệt tự nhiên!”

-“ Nếu như để câu nói này phát ra từ miệng một người đàn ông thì mình thích hơn đấy!”

Nhỏ nhét một cái áo tắm vào tay tôi…

-“ Bạn tự mặc đi nhé, mình xuống xem thợ chụp hình đến chưa!”

Tôi cầm lấy bước theo nhỏ…

-“ Bạn đi đâu vậy?”

Nhỏ hỏi, tôi đưa tay chỉ…

-“ Ra ngoài thay đồ!”

-“ Thay ở đây luôn đi, mình lên liền, anh Văn đi rồi, bạn đừng ngại!”

Tôi gật đầu, nhỏ khép cửa đi ra, tôi vào toilet thay đồ… Tôi nhìn trong gương… không biết mặc như thế này có đúng khôn… Cái khóa nơi ngực nó làm sao ấy… không chụi nằm yên… chỉ một cái khóa để giữ thắt lại toàn bộ đồ… Tôi xoay người… qua lại… thấy rất hợp với dáng tôi… nghe tiếng mở cửa bên ngoài, tôi đi ra…

-“ Chân Trân à, cái khóa này nó làm sao đấy!”

Vừa đi tôi vừa cúi xuống giữ lấy cái khóa loay hoay bẻ nó qua lại…

-“ Bạn xem dùm mình xem!”

Tôi ngẩng lên… khựng lại… không phải Chân Trân mà là anh… không phải nhỏ chơi tôi chứ… Tôi cảm thấy bối rối… ngày xưa, tôi ăn mặc rất bảo thủ, chỉ là vài năm gần đây, tôi mới mặc thoáng hơn một chút… nhưng không bao giờ mặc đồ tắm.

Anh bước đến mắt không rời khỏi tôi… còn tôi… như chết trân không thể nhúc nhích… Anh đến sát bên tôi… Anh nhìn xuống cái khóa rồi đưa tay lên sửa lại… Hình như anh biết mẫu này ra sao… cái khóa vừa nằm êm thì nó làm cho ngực tôi được nâng lên cao hơn nữa, hấp dẫn hơn, điều đó cho tôi biết Chân Trân rất giỏi trong việc thiết kế bởi một bộ đồ bơi hoàn hảo như thế… Anh ngẩng lên… tôi chạm phải ánh mắt anh với cái nhìn đầy muộn phiền khắc khoải vì nhớ… Tôi quay bước nhanh vào phòng thay đồ… nghe tiếng Chân Trân bên ngoài.

-“ Ủa, anh về lúc nào vậy?”

Nhỏ hỏi anh…

-“ Mới về thôi!”

-“ Họa Mi!”

Nhỏ gọi, tôi cầm cái áo tắm đi nhanh ra… nhét vào tay nhỏ…

-“ Xin lỗi, mình không thể giúp bạn!”

Rồi tôi chạy nhanh ra ngoài… tôi chạy xuống nhà… chạy ra bãi biển… chạy ra bãi đá… lựa một hốc đá… tôi chui vào… và bật khóc…
Thời gian trôi qua, tôi về quầy, phụ cha bán bánh…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:06:06 | Xem tất

CHƯƠNG 13


Sáng, tôi đến khách sạn, xin nghỉ ba ngày, với lý do cha mệt khi mấy ngày qua phải làm một mình, nên bệnh, nhà không có ai, tôi phải chăm sóc. Thế là cô Kim đồng ý…

Tôi vội về nhà, khi ra đến bãi… thấy anh đi đằng xa, nhưng không có nhỏ Chân Trân, tôi vội quay đi đường khác, né tránh anh. Về đến nhà, tôi lại bảo cha đi chơi, để tôi chuẩn bị phụ liệu bán bánh vì những ngày qua cha đã phải làm một mình không được đi đâu, cha đồng ý…

Chỉ mình tôi ở nhà làm mọi việc. Đến trưa tôi đón nhóc Bo ở trường, sẵn tiện xin cô cho học đàn… Năn nỉ mãi cô mới chịu nhưng nói dấu hiệu trưởng, và tôi phải cùng ngồi đó với nó, không thể để nó một mình… tôi hứa…

Ba ngày trôi qua, êm đềm, đến ngày thứ tư, tôi lại đến khách sạn làm việc khi lòng tôi trở lại bình yên… Nhỏ Chân Trân giận tôi, thấy tôi nhỏ làm như không quen biết, nhỏ lại vui bên anh trước mặt tôi. Tôi lại thinh lặng và cam chịu như cuộc sống của tôi…

--

Một tuần lại trôi qua, tôi làm việc lặng lẽ. Tôi phải chuẩn bị lên kế hoạch cùng cô Kim để chuẩn bị lễ cưới cho anh và nhỏ… Có chuyện gì cô Kim cũng nói tôi đi hỏi hai người. Mọi người đều trêu ghẹo tôi mà…

Như hai hôm nay, tôi lẽo đẽo bước theo sau nhỏ và anh khi hai người đang căn dặn là chổ này phải làm sao… Chổ kia phải trang trí như thế nào… Tôi chỉ biết làm việc như một cái máy ghi ghi chép chép… Nãy giờ mươi phút rồi mà họ cứ đi nhìn quanh chưa dặn tiếp…

Ở không vài giây, tôi nhìn ra biển khi có một luồng gió mang vị mặn thổi vào… Đám anh Khôi bảo vệ đứng ngay tấm cửa kính lớn nhìn vào, trên tay ôm trái bóng nhìn tôi ra hiệu… Họ thiếu tay chơi, đang rủ tôi… Tôi nhìn đồng hồ khách sạn… còn mười phút nữa là đến 11h30’ trưa, là giờ nghỉ…

Đám anh Khôi hay chơi banh vào lúc giờ nghỉ trưa, chơi khoảng nữa tiếng… Đến 12h, họ đi ăn cơm, lại nghỉ nữa tiếng. Khoảng 12h45’ thì họ lại làm việc, tất cả nhân viên đếu rảnh giờ đó, nên họ hay rủ tôi chơi cùng, khi trong đám bảo vệ cũng có con gái, đều đồng tuổi nhau.

Bọn con nít nhân viên gọi bọn chúng tôi là đội bóng già, và thường thách đấu, nhưng lần nào bọn chúng cũng thua. Mặc dù chúng tôi đã nhường, còn tôi, chơi với tất cả mỗi khi rảnh rỗi…

Tôi cười giơ tay ra hiệu là còn mười phút nữa… bọn Anh Khôi gật đầu… Tôi lại cười khựng bước… khi đụng phải anh và nhỏ Chân Trân đã đứng lại không biết từ lúc nào, khi tôi vẫn bước đi tiếp… Hai người, bốn con mắt nhìn tôi… chắc là từ nãy giờ… nhỏ trao tôi với ánh mắt giận dỗi của một tuần qua.

-“ Bạn… đáng ghét!”

Nhỏ nói lớn rồi chạy đi mất tiêu… tôi ngạc nhiên, không hiểu… Anh bước tới, tôi lùi lại cúi xuống bởi sự không bằng lòng trong mắt của anh.

-“ Nãy giờ cô có nghe chúng tôi nói gì không?”

Tôi gật đầu nhìn vào tờ giấy…

-“ Mọi thứ ông bà căn dặn tôi đã ghi hết vào đấy, xin ông bà yên tâm!”

-“ Tôi không thích trang trí như thế nữa, tôi đổi kiểu khác!”

-“ Hả!?”

Tôi ngẩng lên khi nghe anh nói như thế…

-“ Cái gì mà hả!?”

Tôi lắc đầu, cúi xuống nhìn vào giấy, đưa viết lên gạch chéo những gì mình ghi nãy giờ.

-“ Bỏ rồi!”

Tôi ngẩng lên… chờ đợi khi chưa đến giờ nghỉ. Anh bắt đầu lại từ đầu, tôi lại phải theo anh, khi anh nói giờ khác anh không rảnh, tôi chẳng thắc mắc khi anh trút giận vào tôi…

Tôi nhẫn nại bước theo anh với cái bao tử đau nhói. Từ khi có nhóc Bo tôi quen ăn uống đúng giờ vì phải làm gương cho nó… Đến hai giờ trưa thì có lẽ anh mới hả cơn giận, nên anh nói thôi… Vừa nghe xong chữ “thôi” của anh, thì tôi ngã xuống, không biết gì nữa.

--

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở bệnh viện, nhóc Bo và cha ở bên cạnh với sự lo lắng trên gương mặt.

-“ Bo!”

Tôi gọi nhỏ, nó quay qua cùng cha…

-“ Mẹ sao rồi?”

Tôi lắc đầu mỉm cười với nó… tôi nhìn cha…

-“ Con không sao!”

Ông vuốt đầu tôi…

-“ Con muốn xuất viện!”

Ông gật đầu…

-“ Ừ!”

Ông đỡ tôi ngồi dậy, tôi vào toilet rửa mặt, chải đầu, rồi chúng tôi đi ra làm giấy xuất viện rồi ra về, vì tôi chẳng bị sao cả, chỉ ngất vì đói thôi.

--

Bốn giờ chiều chúng tôi mới dọn hàng. Tôi lại thấy vui vẻ bên cha và nhóc Bo bán bánh. Hôm nay chủ nhật nên khách đông… Đến sáu giờ nhóc Bo và cha đi ăn cơm, tôi bán một mình.

Thường thì chúng tôi chia nhau ra đi ăn cơm cách nhau khoảng nữa tiếng cho ngày thứ bảy và chủ nhật, ngày thường thì chúng tôi đóng cửa khoảng mười lăm phút để cùng ăn, rồi lại bán tiếp… tôi ngẩng lên khi thấy khách đến.

-“ Xin hỏi…”

Tôi khựng miệng khi thấy Chân Trân đứng trước quầy bánh của tôi… Tại sao hôm nay nhỏ lại đến đây nhỉ? Từ hôm đó đến nay hai người có đi ra bãi này đâu, vì bãi này không là bãi dành riêng cho khách cao cấp, mà là khách chung chung. Tôi đành hỏi tiếp…

-“ Cô dùng tại đây, hay mang về?”

-“ Tại đây!”

Nhỏ đáp gọn… tôi lấy bánh đặt lên đĩa, rồi đưa cho nhỏ…

-“ Chúc quý khách ngon miệng!”

Nhỏ không đem ra bàn ngồi, nhỏ đứng đó như bị chôn chân, nhỏ cầm lên mắt vẫn nhìn tôi… tôi cúi xuống, tiếp tục chiên bánh…

-“ Sao em ăn những thứ này?”

Nghe tiếng của… anh… Tôi ngẩng lên… Anh giật lại trên tay nhỏ quăng vào đĩa…

-“ Em bị đau bao tử, những thứ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe của em!”

Lần này thì bao tử tôi khẽ nhói đau, chứ không phải trái tim tôi.

-“ Bao nhiêu?”

Anh hỏi, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì anh quăng tiền lên đĩa bánh.

-“ Khỏi thối lại!”

Tôi nhìn tờ tiền dollars mà nghẹn lòng…

-“ Cảm ơn!”

Tôi cố gắng… Anh lôi nhỏ đi… tôi lấy tờ tiền cất vào giỏ… tiếp tục … chiên bánh và nghĩ… Không sao đâu… Chịu đựng, như tôi từng chịu đựng… Chỉ cần khoảng tháng sau hai người làm xong đám cưới là tôi hết nợ hai người… Lát sau, cha và nhóc Bo về… thay cho tôi đi ăn cơm…

--

Tôi đi ra bãi đá, lựa chổ vắng người, cầm hộp cơm ăn. Cha nấu cơm ngon lắm, ngon hơn tôi nhiều… nhất là làm bánh, cha biết làm rất nhiều loại bánh… Tôi nghĩ… được mạnh khỏe và ăn ngon, không suy nghĩ lo lắng gì cả… còn gì hạnh phúc hơn…

Tôi lấy bánh chiên nhân thịt ra… vàng rộm và thơm phức. Ngày nào tôi cũng ăn tráng miệng đến hai cái. Như vầy mà anh bảo dầu mỡ, nếu dầu mỡ sao bao nhiêu năm qua, tôi không bị béo phì đi… Bánh của cha làm có chất lượng dinh dưỡng theo khoa học đàng hoàng đấy.

Tôi nhắm mắt lại, đưa lên miệng cắn một miếng. Đó là thói quen thưởng thức món bánh chiên nhân thịt của tôi. Lần đầu tiên cha cho tôi thử bánh, thấy kiểu cách tôi ăn cha nói cha cũng thấy thèm.

Mặc dù mình làm bánh mấy chục năm qua, nhìn thôi cũng ngán… cha tin tưởng vào vị giác của tôi, cha nói tôi đúng là đại tiểu thư luôn được ăn ngon nên thật biết ăn… Hình như có ai đang nhìn tôi…

Tôi ngẩng lên, thấy nhỏ Chân Trân đang nhìn tôi, nhỏ ngồi phía trước tôi khoảng ba mét… nhỏ hỏi:

-“ Ngon lắm hả?”

Tôi gật đầu… nhỏ đứng lên bước nhanh về chỗ tôi.

-“ Cho mình thử với được không?”

Tôi lắc đầu nhẹ, nhỏ nắm tay tôi.

-“ Còn giận mình à, mình giận bạn mới đúng, hứa chụp hình giúp mình, rồi tự nhiên bỏ đi về không nói tiếng nào!”

-“ Mình xin lỗi rồi còn gì!”

Tôi hạ giọng…

-“ Tại bạn… làm mặt lạnh như không quen biết!”

Nhỏ cười…

-“ Xin lỗi, bạn biết bạn đáng ghét lắm không? Thấy người ta như thế, bạn phải đến năn nỉ chứ!”

Tôi nhíu mày…

-“ Có chuyện đó nữa sao, lúc xưa bạn đâu như thế, bạn thay đổi!”

Nhỏ ngước mặt lên…

-“ Lúc xưa bạn cũng hay hờn mát lắm mà, người lên tiếng xin lỗi trước bao giờ cũng là mình, dù mình không có lỗi!”

Tôi gật đầu nhẹ:

-“ Lúc đó mình trẻ con quá, lại làm ra vẻ tiểu thư!”

-“ Vậy bây giờ bạn nói mình là trẻ con chứ gì!”

Tôi mỉm cười nhẹ…

-“ Phải, đối với mình là thế, nhìn cách của bạn, mình biết thầy chìu bạn lắm!”

Nhỏ gật đầu cười…

-“ Anh ấy chìu thì chìu nhưng cũng gia trưởng lắm, cái này không được, cái kia cũng không được như lúc nãy… mình xin lỗi!”

Nhỏ kéo cái bao giấy bánh mở ra…

-“ Mình muốn ăn… Họa Mi!”

Tôi lắc đầu…

-“ Thầy không đồng ý!”

-“ Anh Văn đâu biết, anh ấy đi công việc rồi nên mình mới chuồn ra đây, đến quầy bánh thì nhóc Bo nó bảo, bạn ra bãi đá ăn cơm rồi, và chỉ cho mình đường đi ra đây!”

Nhỏ đã lôi cái bánh ra khỏi bao giấy, đưa lên mũi ngửi…

-“ Thơm quá nhỉ, mình ăn nhé!”

Tôi gật đầu nhẹ… nhỏ cắn một miếng thật to như bị bỏ đói nhiều năm…

-“ Ngon quá!”

Nhỏ nhai ngấu nghiến…

-“ Nói thật với bạn chứ, có tiền chưa chắc là sung sướng đâu, lúc trước ngày làm ba bốn công việc cực nhọc vậy chứ mình ăn uống rất ngon và rất thoải mái, bây giờ đi đâu ăn uống phải ngó chừng, ngồi ăn đúng cách, đâu được tự do thoải mái như thế này, anh Văn khó lắm, mình cứ có cảm giác mình là con anh ấy thì đúng hơn, cái gì cũng không được… không được, từ hồi sự nghiệp phát triển, mình luôn nhớ đến câu nói ngày xưa của bạn… có tiền không phải là có tất cả…”

Nhỏ vừa nhai vừa nói, khi nhỏ vừa nói xong, thì cũng vừa hết cái bánh… nhỏ nhìn tôi.

-“ Mình muốn ăn nữa?”

Tôi tròn mắt.

-“ Mình đợi bạn ở đây, bạn về lấy cho mình, nhanh lên!”

Nhỏ đẩy tôi đứng lên bằng hai bàn tay dính dầu của nhỏ…

-“ Nhưng nếu thầy biết thì làm sao?”

Nhỏ ngước lên…

-“ Bạn mà cũng biết sợ anh Văn sao?”

Tôi ngồi xuống bên nó…

-“ Bạn cũng biết mà, ngày xưa khi mình không hài lòng ai đó, điều gì, mình cũng dùng tiền để chơi người ta, bây giờ, bạn biết rồi đó, lúc nãy, thầy…”

-“ Anh Văn thương bạn đó mà…”

Nhỏ chặn lời tôi…

-“ Anh Văn thấy bạn buôn bán cực khổ, không biết giúp bạn làm sao, nên anh ấy làm như thế đó mà!”

Tôi gượng cười…

-“ Bạn khéo tượng tượng!”

Nhỏ nhìn qua tôi…

-“ Bao nhiêu năm qua, Anh Văn không hề đề cập đến chuyện đám cưới giữa hai tụi mình, anh ấy giữ khoảng cách với mình rõ rệt. Phải… Là anh ấy có quan tâm lo lắng chăm sóc cho mình, nhưng mình biết đó chỉ là sự trả ơn. Mười lăm năm qua, mình không hề làm cho anh ấy động lòng, bạn nghĩ anh ấy về đây là vì lẽ gì, anh ấy về đây là vì bạn, anh ấy về thẳng Đà Lạt trước rồi mới đến Nha Trang, anh ấy đến Nha Trang vì buồn khi không biết được tin tức gì của bạn… trong lúc thất vọng nhất anh ấy gặp bạn… Bạn vẫn như ngày nào, vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi. Bao năm qua anh ấy ước ao, khi gặp lại bạn, bạn phải đứng lặng lẽ nhìn anh ấy bằng những giọt nước mắt, rồi bạn chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh ấy… Anh ấy sẽ được ôm chặt lấy bạn cho thỏa lòng nhớ thương, rồi dỗ ngọt bạn… trong thâm tâm anh ấy, anh ấy không tin ngày xưa những lời nói của bạn ở bệnh viện…”

-“ Bạn gieo vào đầu thầy ý nghĩ như thế đó à?”

Tôi chặn lời nhỏ…

-“… Bạn có nhớ đã hứa là trả ơn cho mình như thế nào không?”

Nhỏ gật đầu…

-“ Sao mình không nhớ, là ý nghĩ của anh ấy làm sao mình làm khác đi được, chỉ một năm khi xa bạn, anh ấy đã không kìm được lòng, nhưng vì lúc đó anh ấy vẫn hai bàn tay trắng, nên không dám đến thăm bạn thôi, anh ấy đã ngồi bên Dương Cầm…”

-“ Lại nữa rồi…”

Tôi lại chặn lời nhỏ… nhỏ quay qua…

-“ Bạn đừng chặn lời của mình nói mà!”

Tôi đứng lên…

-“ Okay, mình chịu thua bạn, mình đi lấy bánh cho bạn, để bịt miệng bạn lại, nhưng nếu thầy biết, bạn phải tự giải quyết đi nhé!”

Nhỏ bật cười…

-“ Bởi vậy không ai hiểu ý mình ngoài Họa Mi ra!”

Tôi lườm mắt nhìn nhỏ…

-“ Nhưng những gì nãy giờ mình nói là sự thật đấy!”

Tôi cười nhẹ.

-“ Thầy dạy bạn viết kịch bản lúc nào mà hay quá vậy!”

Tôi bước đi… nhỏ nói với theo…

-“ Là thật mà!”

Tôi đi lấy bánh cho nhỏ, và nói với cha là nhỏ đợi tôi ngoài bãi đá…

Thời gian trôi qua một chút, nhỏ reo lên vui mừng như trẻ được quà khi thấy tôi ra đến, tôi cười với nhỏ:

-“ Tội nghiệp bạn quá, không giống nhà giàu chút nào, cứ như bị đói ăn vậy!”

Nhỏ gật đầu…

-“ Đúng vậy, đói ăn, đói tình thương!”

-“ Xạo… Tôi lên giọng… Vì bạn mà thầy trách mình đủ thứ, lại phạt mình, ở đó mà đói tình thương! Thầy không cho bạn ăn vì bạn bị đau bao tử, thầy muốn tốt cho bạn, bạn ăn toàn nhà hàng, mặc đồ hiệu, làm gì đói ăn, đói ăn bậy thì có!”

Nhỏ bật cười lớn…

-“ Họa Mi, nói thật nhe… bạn đáng ghét lắm… Anh Văn nói đúng đấy!”

Tôi im lặng, nhỏ tiếp:

-“ Hôm bạn hứa chụp hình, rồi bạn chạy đi mất, mình hỏi anh Văn đã xảy ra chuyện gì, anh ấy nói: Không biết!… Rồi bỏ ra ghế ngồi, mình đi theo nói: Chẳng hiểu Họa Mi ra sao? Anh ấy mới lên giọng nói: Hiểu làm gì con người đáng ghét đó!”

Tôi quay đi…

-“ Mình đã lấy tới bốn cái bánh cho bạn lận đấy!”

Nhỏ cười… nụ cười trong sáng…

-“ Ghét là thương đó mà!”

Tôi nghiêm giọng…

-“ Bạn nên nhớ tháng sau bạn đám cưới với thầy rồi nhé, còn nói lung tung, để thầy nghe được là mình chết với thầy!”

Nhỏ quay nhìn tôi…

-“ Thật là bạn không sao chứ?”

Tôi không né tránh cái nhìn của nhỏ…

-“ Vậy bạn muốn mình phải làm sao để bạn tin mình chứ? Mình thật lòng dốc toàn tâm trang trí đám cưới cho bạn và thầy, như thế chưa đủ chứng minh sao, mình đã từng chúc phúc cho bạn. Bây giờ mình không có gì để cho bạn cả, mình làm bánh cưới tặng cho bạn, được chưa, hay bạn muốn mình làm điều gì nữa, mình hứa với bạn sẽ không có gì xảy ra, bạn yên tâm lên xe hoa, như ngày xưa, mình yên tâm lên xe hoa vậy?”

Nhỏ nhìn tôi với đôi mắt long lanh…

-“ Thật lòng mình không cảm nhận được anh Văn yêu mình!”

Tôi ôm chầm lấy nhỏ khi nhỏ bật khóc… tôi không biết nói sao cho nhỏ hiểu được lòng tôi… nhỏ đẩy tôi ra, đưa tay lên quệt nước mắt…

-“ Bạn đừng bỏ mình, mười lăm năm qua mình cảm thấy rất cô đơn!”

Tôi gật đầu…

-“ Đừng buồn, mình sẽ giúp bạn với những gì có thể làm được!”

-“ Vậy ngày mai bạn phải dắt mình đi sắm đồ!”

-“ Hả!”

Tôi thốt lên…

-“ Bạn mặc toàn đồ hiệu không, bảo mình sắm cho bạn…”

Nhỏ bật cười chặn lời tôi…

-“ Ý mình nói bạn dắt mình đi, mình trả tiền, vì bạn rành nơi đây!”

Tôi gật đầu…

-“ Nói như thế thì được!”

-“ Bạn vất vả lắm à?”

Tôi cười nhẹ gật đầu…

-“ Từ lúc chồng mình mất, cũng tạm qua ngày, bạn biết đó, bán bánh không được lời bao nhiêu, chổ thuê thì đắt, lúc trước mình chỉ học đến đó rồi thôi, nên đâu làm được việc gì, ở khách sạn mình kiêm đến mấy công việc, bây giờ tìm việc khó lắm, nếu không mình đâu chịu nhịn khi bị hai ông bà chơi sát ván chứ!”

Nhỏ tròn mắt…

-“ Hai ông bà nào?”

Tôi bật cười…

-“ Công nhận bạn vẫn ngố như ngày nào!”

Tôi đưa tay lên nhéo má nhỏ như ngày xưa…

-“ Bà lợn con ủn ỉn này nè, và ông thầy khó chịu đó!”

Nhỏ bật cười lớn… tôi và nhỏ như quên đi những điều phiền muộn của cuộc đời… trở lại những ngày làm học trò quỷ…

--

Đến 8h tối tôi mới đưa nhỏ về khách sạn, đưa đến tận cửa.

-“ Chào bạn!”

Tôi nói khi nhỏ chưa mở cửa phòng, tôi bước đi, nhỏ gọi:

-“ Họa Mi!”

Tôi quay lại… nhỏ bước đến bên tôi.

-“ Làm gì đi nhanh vậy?”

Tôi cười… nhỏ tiếp:

-“ Ngày mai hẹn mấy giờ?”

Tôi tròn mắt…

-“ Hẹn gì?”

-“ Lúc nãy, bạn nói ngày mai đưa tôi đi sắm đồ!”

Nhỏ lên giọng, tôi bật cười…

-“ Ngày mai mình phải làm việc!”

-“ Mình sẽ xin cho bạn nghỉ một ngày, hoặc nói với cô gì đó điều bạn qua làm việc là… dắt mình đi sắm đồ!”

Tôi gật đầu…

-“ Được đấy! Tiểu thư!”

Nhỏ không cười nữa…

-“ Thứ ba anh Văn có buổi biểu diễn, bạn đi dự nhé!”

Tôi lắc đầu nhẹ, nhỏ giơ tay một ngón tay lên.

-“ Một buổi duy nhất, không có hai!”

Tôi vẫn lắc đầu…

-“ Mình phải bán hàng, nghỉ một ngày không đủ sở hụi!”

-“ Bạn vẫn để hàng cho cha và nhóc Bo coi đấy thôi!”

-“ Ừ… à… hôm đấy cha và nhóc Bo phải đi ăn tiệc!”

Nhỏ nhíu mày.

-“ Vậy từ đây đến hôm đó nếu bạn đổi ý, bạn báo cho mình biết nhé, dù gì mình cũng sẽ chừa một chổ cho bạn!”

Tôi lắc đầu cương quyết.

-“ Mình xin lỗi, mình không đi đâu!”

-“ Bạn không thích nghe anh Văn đàn nữa à!”

Tôi gượng cười…

-“ Mình chỉ thích con trai mình đàn cho mình nghe thôi, mình đang đợi ngày đó! Chào bạn, mai gặp lại!”

Nhỏ gật đầu không nói, tôi bước đi… Một buổi biểu diễn duy nhất… Tôi cảm thấy xót xa… đi xem làm gì… Anh có bằng lòng không, nếu như anh không bằng lòng, anh sẽ hạch tội tôi…

Tôi cố nhịn lắm rồi, tránh được cái nào hay cái đấy. Tưởng tôi bằng sắt đá hay sao… rồi Chân Trân lại hiểu lầm… rồi không nên…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:07:12 | Xem tất

CHƯƠNG 14


Sáng, tôi đến khách sạn, vừa đến thì cô Kim nói với tôi đưa Chân Trân đi mua sắm. Nhỏ làm việc cũng lẹ thiệt, đi xe khách sạn, có anh đi cùng. Ngồi trên xe sang trọng, lại phải đối diện với anh và nhỏ… Tôi nghĩ… Hai người lại đày đọa tôi rồi… Tôi nhìn nhỏ ra hiệu… Sao rủ anh đi làm gì?... Nhỏ chỉ cười. Tôi cảm thấy nhỏ đáng ghét, hôm qua mới cho nhỏ ăn bánh xong, hôm nay lại trêu tôi.

Xe dừng lại một thương xá cao cấp, tôi nói với chú tài xế, đi đâu đó lát tôi ra tôi sẽ điện thoại báo cho chú đến đón. Nhỏ buông tay anh rồi quàng tay tôi đi vào thương xá,tôi hỏi nhỏ:

-“ Bạn muốn mua gì trước?”

-“ Quần áo!”

Nhỏ đáp gọn. Tôi dắt nhỏ đi qua khu quần áo, anh đi sau chúng tôi… Nhỏ rẽ vào một cửa tiệm, tôi níu nhỏ lại.

-“ Cửa hàng bên đây, mới là đồ hiệu!”

Nhỏ tròn mắt…

-“ Nhưng mình thích kiểu kia!”

Nhỏ chỉ cái áo đầm màu kem được trưng bên ngoài…

-“ Okay, vậy vào đó!”

-“ Ai cho okay!?”

Anh đứng chặn đường, anh gườm mắt nhìn tôi rồi quay qua nhỏ.

-“ Em đi cùng anh, là vị hôn thê của anh, không được ăn mặc như thế!”

Khi anh nói đến đó anh nhìn tôi. Tôi cúi xuống khi biết anh châm biếm tôi… Phải, ngày trước khi tôi là đại tiểu thư, không phải đồ hiệu thì tôi không mặc, đúng là có luật nhân quả.

-“ Qua bên kia!”

-“ Em không qua!”

Nhỏ níu tay tôi.

-“ Chân Trân, mọi lần em luôn nghe lời anh mà!”

Anh có vẻ khó chịu, nhỏ lắc đầu…

-“ Em thích cái áo đầm bên đây!”

Nhìn anh và nhỏ bây giờ, tôi thấy không giống vợ chồng, xứng đôi như lúc tôi gặp ở sảnh khách sạn. Nhìn như cha và con, nhỏ Chân Trân y như ngày xưa, không thể quyết định, tôi cảm thấy tức cười.

-“ Cô cười cái gì?”

Anh nói lớn với tôi, tôi ngạc nhiên… tôi có cười sao… là tôi chỉ cảm thấy thôi mà…

-“ Đứng yên đây!”

Anh nói với nhỏ rồi bước vào trong… Anh mua cái áo đầm mà nhỏ nói thích đem ra cho nhỏ.

-“ Chỉ được nhìn thôi, không được mặc!”

Nhỏ tròn mắt, tôi cũng ngạc nhiên, không giống anh ngày xưa chút nào, tôi kéo tay nhỏ.

-“ Qua bên kia đi!”

Nhỏ bước đi miễn cưỡng theo tôi. Vào đến trong, tôi nói với nhỏ:

-“ Đồ đẹp không nè, rất hợp với bạn!”

Tôi lấy vài mẫu, nhét vào tay nhỏ:

-“ Đi thử đi, mình đợi bạn!”

Nhỏ lầm bầm bước vào phòng thử đồ. Tôi nhìn quanh… không thấy anh, có lẽ anh đi chọn đồ cho mình. Tôi lật xem vài kiểu… toàn đồ đẹp, rất hợp cho vóc dáng và tuổi tác của tôi hiện giờ, nhưng tiền thì không hợp chút nào.

Tôi dừng lại trước một cái áo đầm màu ngà… tôi lấy ra xem… cái áo đầm qua gối, tay bằng rua nhỏ với những hạt ngọc thật đẹp làm tôi nhớ đến xâu chuỗi ngọc của mình.

-“ Màu này rất hợp cho nước da của cô đây!”

Tiếng cô nhân viên…

-“ Mời cô thử!”

Tôi gật đầu.

-“ Tôi muốn đi xem vài kiểu nữa đã!”

Cô ta gật đầu bước đi. Tôi bước lại gương ướm lên người… đẹp và sang trọng, nhưng dù có tiền mua cũng đâu có dịp mặc tới.

-“ Họa Mi!”

Tôi bước tới phòng thử khi nghe nhỏ Chân Trân gọi, nó đứng trước gương soi mình.

-“ Đẹp không?”

Tôi gật đầu.

-“ Đẹp, hợp với bạn đấy!”

Nhỏ xoay qua xoay lại mỉm cười.

-“ Bao nhiêu năm qua, bạn vẫn tinh mắt khi chọn đồ đẹp!”

Tôi mỉm cười nhẹ.

-“ Bạn nói quá, bạn là nhà thiết kế thời trang mà!”

Nhỏ kề tai tôi nói nhỏ…

-“ Mình toàn nhờ anh Văn giúp không đấy, sau này mình đâu cần phải thiết kế, tụi nhân viên làm không, mình khoanh tay ngồi chơi xơi nước không à?”
-“ Vậy bộ đồ tắm hôm trước không phải của bạn thiết kế hay sao?”

Nhỏ cười…

-“ Của anh Văn!”

Tôi giật mình, nhỏ nhìn tôi dò xét…

-“ Bạn làm gì đến giật mình vậy, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi lắc đầu nhẹ:

-“ Không có gì, mình nói ra để bạn khỏi hiểu lầm, hôm đó mình vừa mặc xong, cái khóa mình không biết chỉnh làm sao, thấy nó không nằm êm, mình ra ngoài hỏi bạn thì thấy thầy trong phòng, thầy chỉnh lại, nhưng thấy thầy hình như không thích mình mặc đồ của bạn, nên mình từ chối giúp bạn!”

Nhỏ cười…

-“ Có vậy thôi mà mình hỏi ảnh không chịu nói!”

Nhỏ nhìn cái áo đầm trên tay tôi.

-“ Bạn cũng lựa được à? Bạn thử đi!”

Tôi lắc đầu đưa cho nhỏ:

-“ Bạn thử đi, mình thấy cái này rất đẹp!”

-“ Đẹp sao bạn không thử?”

-“ Mình không mua đâu, đắt lắm, hơn nữa không có dịp, chẳng lẽ vừa chiên bánh vừa mặc đầm sao!”

Nhỏ bật cười lại soi mình trong gương.

-“ Bạn thử đi, mình tặng bạn!”

Tôi lắc đầu.

-“ Thôi, cám ơn, bạn cho mình tiền thì mình thích hơn!”

Nhỏ quay lại.

-“ Bạn kẹt tiền lắm hả?”

Tôi lắc đầu cười…

-“ Mình nói… ý như vậy là tốt hơn đấy mà!”

Tôi vội quay qua khi có người cầm cái áo trên tay tôi… là anh… Anh đưa lên nhìn rồi anh đưa cho nhỏ.

-“ Cô ấy nói đúng, cái này rất đẹp, em vào thử đi!”

Nhỏ gật đầu cầm lấy. Tôi cúi xuống nhìn quanh dưới đất khi không biết đi đâu, vì chẳng lẽ có bao nhiêu đó lại bỏ đi… con nít lắm… tôi đứng đợi…

-“ Dương Cầm!”

Anh gọi nhỏ… tôi không ngẩng lên.

-“ Dạ, chuyện gì?”

Tôi hạ giọng…

-“ Em thích cái nào, tôi tặng cho em!”

Tôi lắc đầu nhẹ, cảm thấy tủi thân…

-“ Dạ, không cần, cảm ơn!”

Nhỏ Chân Trân đi ra… màu ngà không hợp với nước da trắng của nó.

-“ Sao hả!”

Nhỏ vừa hỏi vừa soi mình trong gương.

-“ Kiểu thì đẹp, nhưng màu không hợp!”

Tôi và anh đồng thanh,nhỏ quay lại…

-“ Hai người đồng thanh quá vậy?”

-“ Sự thật như vậy!”

Tôi và anh lại đồng thanh, nhỏ cười lớn quay vào gương.

-“ Đẹp, nhưng màu không hợp thôi không mua!”

Nhỏ vào trong thay ra, rồi thử vài kiểu nữa… Xong xuôi, ra tính tiền, anh bảo lấy luôn cái áo đầm đó khi nó không có màu khác… nhỏ hỏi anh, anh chỉ nói…

-“ Em bảo đẹp thì mua!”

Nhỏ nói…

-“ Mua về để đầy nhà, không mặc!”

-“ Không mặc thì đem cho!”

Mỗi người một câu tôi đành lên tiếng…

-“ Bây giờ đi đâu nữa…?”

-“ Nữ trang!”

Tôi dắt nhỏ qua khu nữ trang, chợt khựng bước trước một quầy có tủ kính đặt bên ngoài… viên ngọc màu đỏ đập vào mắt. Nhỏ cùng anh bước vào trong… Viên ngọc trong xâu chuỗi ngọc của tôi… Tại sao… nó lại nằm riêng rẽ như thế này.

Tôi ngẩng lên, thấy anh nhìn tôi, rồi anh nhìn vào tủ kính. Tôi thấy đôi mày anh khẽ nhíu lại… Anh nhìn gì vậy…

-“ Chân Trân!”

Anh gọi… nhỏ Chân Trân trong tiệm đi ra. Anh đưa tay chỉ nhỏ.

-“ Có phải viên ngọc đó là viên ngọc đỏ trong xâu chuỗi của em không?”

Nhỏ nhìn vào nhíu mày, rồi nhìn qua tôi. Tôi nghe anh nói…

-“ Làm ơn cho tôi coi viên ngọc màu đỏ trong tủ kính!”

Chúng tôi cùng bước vào trong, nhân viên đặt lên quầy kính.

-“ Ông thật tinh mắt, đây là viên hồng ngọc có giá trị rất đặc biệt!”

Anh cầm lên xem, rồi đưa cho Chân Trân.

-“ Em xem phải nó không?”

Nhỏ Chân Trân cầm lên quay qua tôi… xem, nhưng ra hiệu cho tôi… tôi ra hiệu cho nhỏ quay tròn viên ngọc.  Lúc xưa tôi thường lấy những viên ngọc của xâu chuỗi đó ra xoay tròn, chỉ viên ngọc này duy nhất, khi xoay là nó xoay được đường vòng trái tim. Tôi đã chỉ và làm cho nhỏ xem nhiều lần… nhỏ loay hoay.

-“ Bạn làm đi!”

Nhỏ bực mình nhét vào tay tôi. Tôi cầm lấy, đặt xuống mặt kính… phẩy tay… thật nhẹ nhàng… viên ngọc xoay tít quanh nó và đi đường vòng trái tim.

-“ Cô đây chắc là chuyên gia về ngọc, cách thử giả thiệt của viên ngọc đặc biệt này chỉ có vài người biết!”

Tên nhân viên bán hàng nói:

-“ Điều đặc biệt nhất của viên ngọc là ở chổ này, bổn tiệm của chúng tôi rất mừng khi được bán cho người biết ngọc quý!”

Tôi ra hiệu cho nhỏ, nhỏ nói:

-“ Phải rồi!”

Anh mỉm cười nhìn nhỏ:

-“ Vậy là anh hoàn thành tâm nguyện cho em rồi nhé, không được xụ mặt nữa nghe không!”

Nhỏ bật cười… quay qua, ôm chầm lấy tôi chứ không phải anh…

-“ Mình ngủ được yên lòng rồi, Họa Mi ơi!”

Tôi ngạc nhiên…

-“ Gói lại cho tôi!”

Tôi nghe anh nói với người bán hàng. Tôi ngẩng nhìn. Anh đang nhìn tôi, tôi đẩy nhỏ ra… Anh nắm tay nhỏ…

-“ Bây giờ thì chọn trang sức đi!”

Nhỏ gật đầu… nhìn vào tủ kính…

-“ Họa Mi, bạn thấy cái nào đẹp!”

Tôi nhìn vào tủ khi nhỏ ra lệnh… tôi chỉ…

-“ Cái này… cái này, hợp với áo đầm lúc nãy của bạn!”

-“ Cái lắc tay này đẹp không?”

Nhỏ chỉ, tôi gật đầu nhẹ.

-“ Đẹp!”

Nhỏ cầm lên khi nhân viên đã đặt lên quầy.

-“ Bạn thấy đẹp chứ?”

Tôi gật đầu, nhỏ nắm tay tôi.

-“ Tặng cho bạn, để mình đeo cho bạn!”

Nhỏ vuốt tay áo dài của tôi lên.

-“ Sao bạn hay mặc áo dài tay kín bưng như thế này, đâu đâu phải Đà Lạt lạnh đâu!”

Tôi rút tay ra.

-“ Thôi, không cần, mình không đeo nữ trang!”

Nhưng nhỏ nắm quá chắc, nhỏ xoay cổ tay tôi lật lên. Tôi vội rút tay lại khi nhỏ đã thấy gì trên cổ tay tôi… Đó là vết thẹo thật to cho hai lần tôi cắt gân máu tự tử bên tay đấy. Tôi vuốt tay áo xuống.

-“ Mình không đeo nữ trang!”

-“ Vậy thì thôi!”

Nhỏ nói, tôi ngẩng lên.

-“ Bạn để cho bạn đi!”

-“ Ừ!”

Nhỏ quay qua ướm lên tay mình. Thấy nhỏ loay hoay tôi phụ nhỏ. Đột nhiên nhỏ buông tay nắm lấy tay bên phải của tôi. Thật nhanh nhỏ tuốt tay áo tôi lên và xoay cổ tay tôi… Nhỏ cũng đã thấy… Tôi gượng cười.

-“ Mình bị phỏng, lúc mới đầu bán bánh, mình không quen, hai cổ tay bị chạm vào thành chảo, lúc đó đau muốn chết!”

-“ Vậy sao?”

Nhỏ như không tin, tôi lên giọng.

-“ Thử không!?”

Nhỏ cười.

-“ Thảo nào bạn mặc áo dài tay như thế, mình cứ nghĩ…”

-“ Mình biết bạn nghĩ gì rồi, bạn nghĩ mình mặc cảm không có nữ trang đeo nên mặc áo tay dài chứ gì!”

Tôi chặn lời nhỏ… nhỏ gật đầu nhẹ:

-“ Khi mình bị phỏng, chồng mình còn đùa, tặng cho em hai cái lắc tay vĩnh viễn nhờ đời, nhớ anh, vì món quà này không ai có để tặng cho em đâu, hôm ấy mình rượt anh ấy đánh cho anh ấy một trận!”

-“ Rượt nhau trên bãi biển ư?”

Tôi gật đầu, nhỏ tiếp:

-“ Lãng mạn nhỉ, rồi đánh nhau bằng nụ hôn à!”

Tôi bật cười…

-“ Cái này thì bạn không ngố nhe!”

-“ Tính tiền hết cho tôi!”

Chúng tôi quay qua khi nghe tiếng của anh, thấy anh chỉ đám nữ trang trên mặt tủ, nhỏ vội nói:

-“ Ủa em chưa thử mà, lỡ như không hợp…”

-“ Anh mua cho em, không hợp thì vứt đi, anh có tiền mà!”

Anh lên giọng… Không biết anh bực mình vì điều gì nhỉ… Đi ra khỏi tiệm nữ trang, anh nói với tôi.

-“ Cô kêu xe đến, chúng tôi có công việc phải đi!”

Tôi lấy điện thoại kêu xe đến… Vừa ra khỏi thương xá thì xe cũng vừa đến. Anh mở cửa xe cho Chân Trân lên trước, đợi Chân Trân ngồi vào, anh quay qua tôi…

-“ Chúng tôi có việc phải đi, cô đón xe khác về đi, tiền đây!”

Anh thẩy tiền vào tôi… Tôi nhìn anh… run rẩy cố kìm lòng… Tôi cúi xuống khi tiền rơi xuống đất, cũng là những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống… Tôi nắm chặt tờ tiền trong tay, quay đi bước thật nhanh trên phố… Tôi cười… ngây dại… Tốt thôi… Anh dùng tiền dollars quăng vào mặt tôi… Tôi có giá đấy chứ…

--

Tôi trở về nhà… không thấy cha đâu. Tôi đi vào trong,mở tủ áo, lấy cái hộp sắt bên dưới tủ ra, tôi đi lại giường, mở ra… cất tờ tiền thứ hai vào đấy… ngày trước khi tôi và anh cặp bồ, chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi… không có kỷ vật gì với nhau.

Lúc đó tôi giàu còn anh nghèo, anh không biết tặng cho tôi cái gì cả, anh nói… Anh nghĩ ngợi nhiều lắm, vì anh biết tôi không thiếu gì cả… Tôi an ủi anh bằng cách, nắm chặt bàn tay anh đặt lên má tôi rồi nở một nụ cười thật tươi hạ giọng thật truyền cảm…

“… Không cần tặng cho em hiện vật gì cả, chỉ cần mỗi ngày em được nghe anh đàn, mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn là đủ!”

Anh cười với đôi mắt long lanh, rồi ôm tôi vào lòng, cho tôi nụ hôn tình yêu của anh. Nhưng tất cả bây giờ đã là quá khứ, kỷ niệm đẹp ngắn ngủi đó, tôi xin giữ mãi trong tim… trái tim mang thật nhiều vết thương khi mọi người cố tình và vô tình đem đến… khắc vào thật sâu những nỗi đau… không phai nhạt…

Tôi ra ngoài làm công việc mà cha đang làm dỡ dang, tôi nhìn đồng hồ… giờ tan học của nhóc Bo. Tôi thấy thương cha quá, hứa chăm sóc cho cha, nhưng cha lại chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Thôi, ráng cố vậy… Tháng sau, đám cưới của anh xong là mọi chuyện trở lại như cũ.

Cha nói đó là sóng của biển… rồi biển sẽ lại êm đềm… mọi thứ sẽ như trước… Tôi nghe tiếng cửa mở nên nhìn ra, thấy chỉ có mình cha, tôi nói với ra…

-“ Ủa, sao nhóc Bo đâu, thưa cha!”

Cha cười cất cái nón lên móc…

-“ Con về rồi hả Cầm!”

Tôi gật đầu…

-“ Dạ!”

Cha gọi tôi tên Cầm như anh, những người ở khách sạn chỉ gọi tôi tên Dương Cầm khi có mặt khách vì tôi phải đeo bảng tên nhân viên, gọi Họa Mi mắc công họ thắc mắc.

-“ Thằng Bo phải ở lại để luyện tập vì lát nữa khoảng hai giờ nó nói có giáo sư gì đó dự giờ chọn học viên, nó xin ở lại buổi trưa vì giờ đó không ai tập trên đàn!”

Tôi cảm nhận được chữ “nghèo” là như thế nào.

-“ Vậy nó ăn trưa ở đó luôn à?”

Cha gật đầu, vào bếp cùng làm với tôi.

-“ Công việc dạo này nhiều lắm hả con, bây giờ là mùa thu mà?”

Cha hỏi, tôi lắc đầu:

-“ Không nhiều lắm, tại khách sạn đang tổ chức đám cưới cho khách, người ta giàu có nên đòi hỏi cao, nhân viên tụi con hơi vất vả thôi, bác Tuyên nói ráng cố vì làm tốt để quảng cáo cho khách sạn luôn… Đám cưới của nhỏ Chân Trân và thầy Văn đấy cha!”

Ông quay nhìn tôi…

-“ Thật vất vả cho con, cha đau lòng khi thấy con buồn, tất cả đã qua rồi con gái ạ!”

Tôi gật đầu nhẹ.

-“ Con xin lỗi, con sẽ cố gắng vượt qua nó, đây là ải cuối cùng rồi phải không cha!”

Cha gật đầu.

-“ Ráng cố lên cha luôn bên con!”

Tôi cười.

-“ Cảm ơn cha, ừ mà cha này, cha dạy cho con làm bánh cưới nhé, con làm tặng cho họ!”

Cha gật đầu.

-“ Ừ!”

Chúng tôi lái sang chuyện nhóc Bo học đàn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:08:17 | Xem tất
CHƯƠNG 15


Chiều hai giờ chúng tôi dọn hàng, thì nhóc Bo vẫn chưa về. Tôi nóng lòng quá, không vì sợ nó lạc, hay một mình, mà chỉ lo không biết nó có được chọn không.

Đối với nó đây là bước ngoặc để chứng tỏ bản lãnh của nó với đám bạn. Gần hai năm trước, khi đến trường, bọn bạn nó hay trêu ghẹo bảo nó không có cha mẹ, chỉ là bị ai đó vứt đi, rồi được ông già bán bánh lượm về nuôi… và nhiều câu châm biếm khác nữa.

Nó chỉ thinh lặng chịu đựng… như mẹ, như nội của nó… nó ôm tôi và nội vào lòng…

“ Mặc kệ người ta nói nhé mẹ và nội!”

Cha và tôi đã khóc… nó biết nó được lượm về nuôi khi nó 3 tuổi, nó hỏi, và không hiểu sao chúng tôi lại không muốn dấu nó. Sau đó chúng tôi an ủi nó bằng cách, cứ ở đây với nội và mẹ nuôi, rồi một ngày nào đó cha mẹ ruột sẽ đến tìm con, nó bằng lòng, nhưng mỗi ngày nó lớn lên, nó không còn nghĩ đến việc cha mẹ ruột đến tìm nó hay không nữa.

Tôi cởi cái tạp dề trên người ra, quay qua cha với vẻ sốt ruột.

-“ Đã năm giờ chiều rồi nó chưa về, con đến trường tìm nó nhé!”

Cha gật đầu.

-“ Ừ!”

Tôi đi nhanh đến trường… vắng tanh, bác bảo vệ nói mọi người đã ra về hết từ 3 giờ rồi kìa… tôi bối rối suy nghĩ… nó đã đi đâu…

Tôi đi ra bãi đá… tìm quanh… tất cả mọi chổ… Tôi dừng lại nơi hốc đá mà tôi thường chui vào đó ngồi khóc… thì thấy nó… trái tim tôi se thắt lại… nó ngước nhìn khi thấy tôi… tôi cười đưa tay ra…

-“ Nhóc Bo bỏ mẹ và nội ở nhà làm mệt muốn chết luôn, không biết ai đã hứa phụ mẹ và nội trong mọi việc vậy ta!”

Nó nhào ra khỏi hốc đá ôm chầm lấy tôi bật khóc ngon lành. Tôi ôm chặt lấy nó vỗ về.

-“ Nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì nào, người đàn ông mà mẹ yêu nhất!”

Nó nín khóc khi tôi gọi nó là người đàn ông, vì như thế nó biết nó không còn nhỏ. Tôi kéo nó lên tảng đá cao ngồi, nó nắm chặt lấy tay tôi.

-“ Con xin lỗi mẹ!”

-“ Chuyện gì?”

-“ Con không được nhận vào lớp đàn!”

Tôi nhíu mày.

-“ Con đàn giỏi lắm mà, những tối trong tuần qua mẹ đi cùng con, mẹ biết con đàn như thế nào mà!”

Nó lắc đầu.

-“ Giáo sư không nhận con!”

-“ Vậy giáo sư có nói tại sao không?”

Nó lắc đầu.

-“ Ông ấy hỏi con khi đến phiên con, rằng tại sao con thích học đàn, con nói con thích học đàn vì con muốn đàn cho mẹ con nghe, rồi ông ấy bảo con về chổ, chưa nghe con đàn gì cả… Nó ngẩng nhìn tôi… Con nói sai điều gì sao mẹ, sao ông ta nghe mấy bạn đàn, còn con chưa đàn mà ông ấy đã không nhận con, con không cam tâm!”

Tôi vuốt tóc nó, ôm nó vào lòng.

-“ Mẹ xin lỗi, là mẹ sai, mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền đổi căn nhà lớn hơn để đủ chổ cho cây đàn, con nhé!”

Nó lắc đầu.

-“ Thôi, không cần đâu mẹ, con không sao, chỉ cần được ở bên mẹ và nội là đủ, không có cây đàn cũng không sao, mẹ là cây đàn Dương Cầm mà con quý nhất!”

Tôi bật cười nhẹ, hát một khúc nhạc lúc ru nó hồi bé.

Tôi và nó lại đựng trong đáy lòng thêm một nỗi đau… Chúng tôi trở về quầy bán bánh. Tôi khó chịu khi thấy vài đứa bạn trong lớp đến mua bánh và châm biếm nó. Tôi cảm thấy oan ức… bởi Anh… Anh đáng ghét… Hận tôi thì thôi, còn trút giận vào con tôi, nó có lỗi gì chứ… Anh ích kỷ…
--
11h tối, tôi đến tìm anh khi không thể chịu nổi nữa. Vừa đến bãi biển của khách sạn thì tôi thấy anh ngồi uống cà phê ở đó. Không thấy nhỏ Chân Trân, chỉ mình anh lặng lẽ. Tôi bước đến trước mặt anh. Từ xa anh đã thấy tôi, anh ngước nhìn tôi, khi tôi dừng lại trước mặt anh.

-“ Tôi có chuyện muốn nói với ông… về việc con trai tôi, tại sao ông không cho nó cơ hội!?”

-“ Tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích với cô!”

Anh ngang ngược trả lời, như tôi ngang ngược hỏi anh.

-“ Ông vì việc riêng cá nhân…”

-“ Cô muốn nghĩ sao cũng được!”

Anh chặn lời tôi… anh đứng lên…

-“ Muộn rồi, tôi phải đi nghỉ!”

Anh bước đi…

-“ Thầy Văn!”

Tôi hạ giọng xuống nước nhỏ khi biết không làm lại anh… Anh dừng bước, nhưng không quay lại, tôi tiếp:

-“ Thầy hãy nói cho em biết, thầy không nhận nó làm học trò, có phải vì nó là con của em không?”

Anh quay lại.

-“ Tôi không có học trò biết nói dối!”

-“ Nói dối?”

Tôi tròn mắt.

-“ Nhóc Bo không bao giờ biết nói dối!”

-“ Phải, nó không biết, nhưng mẹ nó biết!”

Tôi cúi xuống.

-“ Chuyện đã lâu rồi…”

-“ Chuyện mới hôm qua mà lâu cái gì!”

Anh chặn lời tôi… tôi lại ngạc nhiên ngẩng lên. Anh quay bước đi.

-“ Hai người về nhà, cùng ngồi đàn cho nhau nghe, cần gì người khác dạy!”

Tôi chạy theo khi anh đi quá nhanh.

-“ Vậy em phải làm sao để thầy nhận nó, thầy nghe nó đàn một lần đi, nó rất có khiếu về Piano!”

Tôi khựng bước đột ngột khi anh dừng lại đột ngột.

-“ Xin tôi ư?”

Tôi gật đầu.

-“ Em xin thầy cho nó một cơ hội!”

Anh đưa tay chỉ ra biển.

-“ Ra đó bơi mười vòng, rồi lại đây quỳ xuống trước mặt tôi xin tôi!”

-“ Hả!”

Tôi thốt lên.

-“ Cái gì mà hả, không nghe rõ sao!”

Anh lên giọng. Tôi đành hạ giọng:

-“ Giờ này bơi, mười vòng… chắc lạnh chết em! Quỳ thôi được không?”

-“ Không!”

Anh ngang ngược. Tôi quay đi.

-“ Chết thì chết, thầy hứa rồi đó nhe, không được nuốt lời!”

Tôi chạy ra biển…

-“ Dương Cầm!”

Tôi quay lại khi anh gọi. Anh bước đến bên tôi.

-“ Không cần bơi, chiều mai, đúng sáu giờ, trước giờ tôi biểu diễn, dẫn người đàn ông mà em yêu nhất đấy, đến gặp tôi!”

Tôi bật cười nhẹ khi anh nói dỗi, anh quay đi.

-“ Em đáng ghét!”

Rồi anh đi vào. Tôi nói với theo.

-“ Cảm ơn thầy!”

Tôi nhìn theo những bước chân của anh, bóng anh rọi xuống in trên nền cát, với những bước chân khập khiễng khi anh đi nhanh làm tôi xót xa. Giây phút này đây, tôi chỉ muốn chạy đến bên anh liền ngay tức khắc, nắm tay Aanh cùng bước trên một con đường.

Nhưng không, tất cả chỉ là mơ… “Em đừng có mơ”… Tiếng cô Kim vang lên… Phải… Tôi đừng có mà mơ đến anh. Bây giờ anh có giá lắm… như đại tiểu thư ngày xưa có giá như thế nào.

Đột nhiên anh quay lại… Anh đã thấy tôi đứng nhìn anh… Anh đưa tay ra hiệu cho tôi… bảo tôi về nhà liền… Tôi gật đầu về nhà với niềm vui trong tâm. Vậy là sáng hôm đó, trên bãi biển, tôi dạy nó nói dối, anh nghe hết.

Tôi về báo với nó… nó mừng rỡ. Tôi cũng mừng rỡ. Anh không nhận nó ở trường vì anh biết nếu không nhận, tôi sẽ đến xin anh… Anh hẹn ở nhà hát, trước giờ biểu diễn. Vậy anh cũng muốn tôi đi xem anh biểu diễn… Anh mới là người đáng ghét.

--

Tôi có một ngày thật vui… Đến đúng 6h tối, tôi và nó có mặt ở nhà hát. Bảo vệ đưa chúng tôi vào hậu trường, nói anh đang đợi chúng tôi. Chúng tôi dừng lại khi thấy anh ngồi ở ghế xem báo, anh đặt xuống khi thấy chúng tôi đến. Anh đứng lên, anh đã mặc đồ biểu diễn…

Anh mặc veston, mái tóc anh chải ngược ép gọn như ngày xưa trong kỷ niệm lễ cưới của cha mẹ tôi. Anh đưa nó và tôi ra sân khấu. Khách mời chưa đến chỉ có những người chuẩn bị âm thanh ánh sáng… Anh lật nắp đàn lên và bảo nó.

-“ Ngồi xuống!”

Nó ngồi xuống ghế. tôi và Anh đứng kế bên.

-“ Đàn thử cho tôi nghe, các nốt!”

Nó gật đầu.

-“ Dạ!”

Đặt hai bàn tay mủm mỉm lên phím… và bắt đầu.

-“ Bây giờ đàn cho tôi nghe một bản nhạc, mẹ cháu thích nghe nhất bài gì?”

Tôi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi nó như thế, nó ngẩng lên.

-“ Dạ, bài Love Story!”

Anh nhìn qua tôi.

-“ Vậy cháu đàn bài đó đi, biết đàn không?”

Anh vẫn nhìn tôi khi nói với nó.

-“ Cháu không thuộc cho lắm!”

-“ Vậy chúng ta cùng đàn!”

Anh ngồi xuống bên nó… Bắt đầu… những nốt nhạc nhẹ nhàng êm đềm vang lên, nhưng nó lại khuấy động nỗi đau tưởng chừng quên lãng tận đáy lòng sống dậy… Nghe đến đoạn điệp khúc thì tôi không kìm lòng được nữa…

-“ Em xin lỗi thầy!”

Tôi nói nhanh rồi chạy mất, để anh và nó ở lại… Tôi chạy về bãi đá… chui vào hốc đá… bật khóc… một mình… cho thời gian trôi qua…

--

Tôi lanh thang trên biển làm công việc của mình trong buổi sáng đẹp trời. Một buổi sáng có những đám mây xanh bềnh bồng. Tôi ngước nhìn… phải ngước nhìn khi đây đất bằng phẳng không như Đà Lạt… Nghe nói buổi biểu diễn của anh rất thành công.

Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi tối qua nó báo, anh chịu nhận nó là học trò… cũng may anh không trách tôi cho việc tôi bỏ đi mất … Tôi nhào tới trước khi bị vấp phải vật gì đó… trong vòng tay của anh… tôi vội đứng thẳng người, nhìn anh.

-“ Em lại biết mơ mộng rồi!”

Anh nói nhỏ rồi quay bước đi… tôi quay đi… bước tiếp…

-“ Họa Mi!”

Tiếng nhỏ Chân Trân… nhỏ bên trong khách sạn chạy ra, kéo tay tôi…

-“ Theo mình, mình có cái này cho bạn xem!”

Tôi miễn cưỡng bước theo nhỏ.

-“ Năm phút nữa mình mới hết giờ làm việc!”

Nhỏ lắc đầu.

-“ Mình đã nói với cô Kim gì đó rồi!”

Vào trong tôi nói.

-“ Để mình đi thay đồ!”

Nhỏ chỉ lên phòng.

-“ Mình lên phòng trước, thay đồ xong bạn lên đó nhé!”

Tôi gật đầu.

-“ Nhưng có thầy trên phòng không?”

Nhỏ lắc đầu.

-“ Giờ này anh Văn thường ở ngoài bãi biển!”

Nhỏ đi lên cầu thang, tôi rẽ qua phòng thay đồ… Xong, tôi lên phòng nhỏ… Tôi gõ cửa, nhỏ ra mở, tôi vừa vào là nhỏ bịt mắt tôi, bảo có đồ bí mật cho tôi. Đến khi nhỏ bỏ tay xuống thì tôi không tin vào mắt mình… nữ trang lúc trước mà tôi đưa cho nhỏ được đựng ngay ngắn trong hộp…

-“ Ngạc nhiên không?”

Nhỏ lên giọng, tôi quay qua nhỏ với sự ngạc nhiên. Nhỏ cười ngồi xuống giường, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh nhỏ.

-“ Sau khi bạn đưa cho mình, mình bán hết để làm vốn làm ăn như lời bạn dặn, anh Văn không nói gì cả, đến khi công việc phát triển tốt. Lâu lâu anh Văn mang về một món đồ… trả cho mình, anh Văn hứa sẽ tìm lại hết cho mình. Mười năm qua, anh Văn đã làm trọn lời hứa. Chỉ còn lại viên ngọc đỏ, đến hôm trước mới tìm lại được, khi mình gặp bạn, mình liền báo cho ngân hàng bên đó biết, mình cần lấy đồ, làm thủ tục mãi đến hôm nay họ mới chuyển đến cho mình… mình vừa nhận được sáng hôm nay, mình liền gọi bạn, bạn xem có thiếu thứ gì không, trả cho bạn, còn số tiền mặt nữa!”

Nhỏ đứng lên đi lại bàn, tôi lắc đầu.

-“ Hôm xưa mình đã cho bạn…”

Nhỏ quay lại.

-“ Đâu có được… Nhỏ chặn lời tôi… Ngày xưa, mình nhận cũng là vì bất đắc dĩ thôi, khi mình đem bán mình đã tự hứa với lòng là khi nào khấm khá sẽ tìm mua lại trả cho bạn!”

Nhỏ cầm xâu chuỗi lên.

-“ Xâu chuỗi này tìm lại là vất vả nhất, người ta lấy ra các hạt ngọc đem bán riêng, cũng may lúc trước bạn thường lấy ra chơi nên mình mới nhận biết từng hạt ngọc để tìm về cho trọn, mình không biết xâu như thế có đúng không, sao thấy nó làm sao đấy, không được hài hòa như lúc bạn đưa, bạn xâu lại đi, sẵn tiện xâu viên đỏ vào luôn!”

Tôi cầm lấy bằng đôi tay run run. Tôi không nghĩ là sẽ có ngày được cầm nó. Tôi tháo những hạt ngọc ra, bỏ trên giường… Bắt đầu xâu lại… nhỏ ôm lấy tôi.

-“ Mình cảm ơn bạn rất nhiều, mình biết bạn không nhận của mình quà gì đâu, bạn nhận lại cho mình yên lòng nhé, mười năm qua mình không yên tâm khi chưa hoàn lại chủ vật quý!”

Tôi lắc đầu.

-“ Bạn ôm mình cứng ngắt, làm sao mình xâu chuỗi được!”

Nhỏ buông tay cười, tôi tiếp:

-“ Mình không nhận lại đâu, mình đã cho bạn và thầy, mình không lấy lại!”

-“ Không được…”

-“ Vậy coi như mình tặng quà cưới cho hai người!”

-“ Không được mà!”

Nhỏ lắc đầu quầy quậy… tôi đành nói:

-“ Thôi, mình nhận lại xâu chuỗi này thôi, vì thật lòng mình rất thích nó, mình để làm của hồi môn cho nhóc Bo, còn lại tất cả bạn cứ giữ lấy, coi như là vật kỷ niệm của mình cho bạn!”

Nhỏ cười:

-“ Vậy mình tạm giữ cho bạn những thứ còn lại, khi nào cần bạn cứ nói cho mình biết!”

Tôi gật đầu… nhỏ đứng lên.

-“ Bạn làm đi nhé, mình đi toilet một chút!”

Nhỏ đi vào toilet… tôi xâu lại xâu chuỗi… nhỏ Chân Trân này xâu đại lung tung, làm hư mất vẻ đẹp của xâu chuỗi. Tôi đưa lên cao ra trước ánh đèn… những sắc màu của mỗi viên ngọc tỏa ra, lung linh như sắc cầu vòng… ghe tiếng mở cửa tôi quay ra … Anh bước vào, tôi vội đứng lên khi ngồi ở giường anh. Anh bước nhanh tới.

-“ Đồ của Chân Trân, ai cho cô tự tiện đụng vào!”

Anh giật xâu chuỗi trên tay tôi.

-“ Chân Trân đâu?”

Anh bỏ vào hộp, tôi chỉ vào toilet.

-“ Dạ, trong toilet!”

Thì thấy Chân Trân đã đứng ngay cửa, nhỏ đã thấy hết bởi ánh mắt nhỏ nhìn tôi.

-“ Em đem những thứ này qua đây để làm gì, ở đây làm gì có tủ bảo hiểm!”

Anh trách nhỏ, nhỏ cười lên giọng:

-“ Đâu phải đồ gì quý giá lắm đâu!”

-“ Phải, có nhiều thứ đắt tiền hơn nữa, nhưng đối với snh đây mới là thứ quý nhất!”

-“ Anh xem như báu vật sao?”

Nhỏ nói với anh nhưng nhỏ đưa mắt nhìn tôi ra hiệu. Anh gật đầu bỏ vào tủ khóa lại.

-“ Phải, nên em không được để lung tung, không tự tiện cho người khác đụng vào cũng không được đem khoe người khác!”

Anh quay qua tôi…

-“ Cô đó Dương Cầm, cô lớn rồi, cô cũng nên biết cái gì đụng vào được cái gì không đụng vào được chứ!”

Tôi cúi xuống khi anh la tôi.

-“ Sao anh lớn tiếng với Họa Mi vậy?”

Nhỏ bước tới,tôi vội kéo tay nhỏ lại, ngăn nhỏ.

-“ Là em đem cho Họa Mi coi mà!”

-“ Em trở nên cứng đầu từ lúc nào vậy?”

Rồi anh lại quay qua tôi.

-“ Cô dạy hư Chân Trân, từ khi Chân Trân gặp cô, Chân Trân trở nên bướng bỉnh giống hệt cô ngày xưa!”

Tôi im lặng cúi đầu lắng nghe, khi anh giận. Anh quay đi, vào toilet, nhỏ nắm tay tôi.

-“ Mình xin lỗi!”

Tôi lắc đầu.

-“ Không có gì!”

Nhỏ bước lại tủ.

-“ Mình lấy xâu chuỗi cho bạn!”

Tôi bịt miệng, kéo tay nhỏ.

-“ Suỵt, bạn muốn thầy ra đây la mình nữa chắc, cứ để đó, coi như mình gởi bạn, nhà mình không có chổ cất, mai mốt khi nào nhóc Bo lớn, mình mới lấy!”
Nhỏ cười, đưa tay lên quàng vai tôi như lúc xưa khi còn đi học cặp kè, rồi kề tai tôi nói nhỏ.

-“ Mình thèm bánh nhân thịt quá, chiều nay hẹn ở chổ cũ nhé, không gặp không về!”

Tôi lắc đầu.

-“ Thầy không đồng ý!”

-“ Anh Văn không biết chổ đó đâu mà!”

-“ Bạn làm trái ý thầy, thầy không trách bạn mà thầy trách mình!”

-“ Thương mình đi mà!”

Nhỏ nhõng nhẽo, tôi cười nhẹ.

-“ Ngày xưa bạn đâu biết nhõng nhẽo đâu, chắc thầy chìu bạn lắm! Thấy bạn hạnh phúc, mình mừng cho bạn!”

Chúng tôi đều giật mình bởi tiếng tằng hắng của anh… Chúng tôi quay lại, anh đứng sau lưng không biết là từ bao giờ, nhỏ lên giọng:

-“ Anh nghe lén con gái nói chuyện, mất lịch sự!”

Còn tôi thì nói với nhỏ…

-“ Mình về nhé!”

Thật nhanh tôi đi ra ngoài, có lẽ anh đã nghe chúng tôi xì xầm chuyện gì, vì tôi thấy sự không bằng lòng trên gương mặt anh.

--

Đến chiều, tôi cũng ra chổ hẹn, tôi đem theo bánh. Nhỏ Chân Trân đã đến, không biết từ lúc nào, nhỏ mừng rỡ… cầm lấy… ăn lấy ăn để… tôi nói với nhỏ.
-“ Thầy không biết phải không?”

Nhỏ gật đầu.

-“ Mình cứ nghĩ là anh ấy nghe, nhưng khi bạn về rồi, ảnh không nói gì cả, lúc nãy thấy ảnh đi công việc, mình chuồn ra đây đấy!”

-“ Vậy ăn từ từ thôi!”

Nhỏ gật đầu.

-“ Bạn đem theo mấy cái vậy?”

-“ Bốn cái!”

-“ Trời, sao ít vậy?”

Nhỏ kêu lên.

-“ Bạn bị đau bao tử mà!”

-“ Anh ấy chỉ nói cho có chuyện, mình chẳng bị đau bao tử gì cả…”

Nhỏ khựng mồm, tôi ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt nhỏ… Anh đứng đấy… Tôi và nhỏ rụt người lại,cảm thấy lửa giận đang chuẩn bị cháy tới nơi. Anh bước tới, từ từ… chúng tôi cũng đứng lên từ từ…

-“ Bạn hay mình giải quyết đây?”

Nhỏ dùng giọng âm như ngày xưa. Tôi chưa trả lời thì anh đã lớn tiếng.

-“ Em về khách sạn ngay cho anh!”

Nhỏ Chân Trân gật đầu ngoan ngoãn bước đi…

-“ Còn dám đem về đó ăn à?”

Anh nói, nhỏ lắc đầu nhét vào tay tôi…

-“ Anh Văn vẫn còn thương bạn lắm, bạn giải quyết dùm mình nhe!”

Rồi nhỏ chạy mất… Trời, không phải mất đạo nghĩa như thế chứ. Tôi lùi lại khi Anh bước tới, tôi cúi xuống chuẩn bị nghe.

-“ Dương Cầm!”

Anh gọi giật, tôi vội.

-“ Dạ!”

-“ Em không coi lời nói của tôi ra gì phải không?”

Tôi rụt người lại khi anh hét lên bên tai.

-“ Em xin lỗi thầy!”

Tôi đáp lí nhí.

-“ Một tiếng xin lỗi của em là xong ư, phải, Chân Trân không bị đau bao tử, nhưng cô ấy phải cử ăn đồ chiên, bác sĩ nói cô ấy bị một căn bệnh lạ không có thuốc chữa, em có biết tại sao Chân Trân ăn như chết đói không, vì mười năm qua, cô ấy không được đụng vào món chiên, cô ấy sẽ chết bất đắc kỳ tử khi ăn nhiều món chiên!”

Tôi ngẩng lên.

-“ Có bệnh lạ như thế sao?”

-“ Em tưởng tôi đùa với em à!”

Tôi cúi xuống…

-“ Chân Trân không nói với em, ngày xưa nhỏ đâu bị như thế!”

-“ Nếu Chân Trân có bề gì tôi hỏi tội em đó. Từ nay về sau, tôi không muốn em chơi với Chân Trân nữa, không muốn em dạy hư Chân Trân, một mình em hư thì đủ rồi!”

Tôi ngẩng lên nhìn anh với nỗi đau trong mắt… tôi hư lắm sao… trong mắt anh… tôi hư lắm sao…

-“ Em nhớ đó!”

Anh quay bước đi… Đột nhiên anh ngã xuống, tôi vội lao tới đỡ đầu anh, sợ anh bị đập đầu vào đá.

-“ Thầy sao vậy, thầy Văn!?”

Anh giơ tay lên, hất tôi ra, tôi không ngờ nên không tránh. Nguyên một cánh tay anh đập vào mặt tôi, làm tôi té ngữa ra đất, đầu tôi va vào đá nghe cái cốp. Tôi đưa tay vịn lấy đầu khi cảm thấy đau, tôi đứng lên, đỡ anh… Anh đứng lên phủi tay tôi.

-“ Giang ra, không được đụng đến tôi, cô làm bẩn áo tôi bởi đôi tay của mình, tôi làm sao ư, tất cả những gì chúng tôi bị là do cô ban cho đấy, đại tiểu thư!”
Tôi lùi lại… những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống… tôi nhìn Anh…

“… Em đáng ghét đến như thế sao… Em dơ bẩn, phải… Em biết, em bẩn lắm không, không xứng đáng đụng vào anh…”

Tôi quay đầu chạy mất với hai hàng nước mắt tuôn như mưa…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:09:23 | Xem tất

CHƯƠNG 16

Một tuần trôi qua, tôi lại làm công việc của mình bình thường. Nhỏ Chân Trân nhắn lại nhỏ phải vào thành phố vì công ty mở chi nhánh trong đó. Tôi bên anh, làm công việc trang trí cho đám cưới của anh. Tôi không muốn cười nữa.

Ba ngày lại trôi qua, nhỏ Chân Trân đã về… Nhỏ mệt nên có lẽ nhỏ nghỉ ngơi. Hơn nữa anh không thích tôi giao du với nhỏ, nên tôi cũng không để ý hỏi thăm nhỏ nữa.

Một tuần sau, công việc trang trí đã xong. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp như anh muốn. Tôi xin cô Kim nghỉ một tuần, cô Kim đồng ý.

Vừa ra khỏi khách sạn thì tôi gặp nhỏ Chân Trân đứng chặn đường. Nhỏ nhìn tôi với sự giận dỗi. Tôi bước qua một bên như không quen biết.

-“ Theo mình lên phòng!”

Nhỏ nắm tay kéo mạnh tôi… tôi biết khó mà từ chối, thôi thì chuyện gì cũng phải nói với nhỏ một tiếng cho xong… Vào đến phòng nhỏ đóng cửa lại, nhấn tôi ngồi xuống ghế. Nhỏ đứng chặn tôi như không muốn cho tôi đứng lên.

-“ Họa Mi!”

Tôi ngước nhìn nhỏ, thấy nhỏ nghiêm chỉnh.

-“ Bạn phải trả lời cho mình biết, hai vết thẹo trên hai cổ tay bạn là gì?”

Tôi gượng cười.

-“ Thì mình bị phỏng, mình đã nói rồi!”

-“ Bạn nói dối, bạn muốn nói dối mình đến bao giờ. Okay, coi như là như thế đi. Vậy tại sao bạn có một năm ở trong viện tâm thần?”

Tôi đứng lên, nhỏ nhấn tôi ngồi xuống ghế, tôi nhìn nhỏ…

-“ Bạn vào thành phố để điều tra mình?”

-“ Phải!”

Nhỏ lên giọng…

-“ Bạn không coi mình là bạn, nhóc Bo không phải con ruột của bạn, cha bạn hiện giờ cũng không phải là cha chồng, mà là cha nuôi, bạn làm gì có đời chồng thứ hai, một mình thằng Hưng cũng đủ để bạn chết tận trong tâm, vết cắt trên cổ tay bạn là do ba lần bạn tự tử…”

Nhỏ khụy xuống bật khóc nức nở…

-“ Dương Cầm… tại sao bạn lại dấu mình… Dương Cầm… bạn không coi mình là bạn… mình nợ bạn quá nhiều, bạn biết không, Dương Cầm…”

Tôi lắc đầu với giọt nước khẽ rơi xuống từ đôi mắt…

-“ Chân Trân à… tất cả đã là quá khứ!”

Nhỏ lắc đầu.

-“ Mình vào thành phố, đã gặp được luật sư Công, anh ta đã kể cho mình tất cả về bạn, về gia đình bạn có thù oán với thằng Hưng như thế nào, nhưng anh ta không kể cho mình nghe tại sao bạn ở viện tâm thần một năm, anh ta nói mình về hỏi bạn vì đó là quyền riêng tư của bạn, mình xin bạn Dương Cầm hãy nói cho mình biết với, mình muốn chia sẽ cùng bạn!”

Tôi lắc đầu…

-“ Không có gì cả, chuyện của mình đã là quá khứ, chuyện của bạn và thầy mới là tương lai, bạn sắp đám cưới, không nên khơi lên những chuyện rắc rối!”

-“ Bạn nghĩ mình yên lòng làm đám cưới với anh Văn ư, bạn không kể, mình sẽ hủy đám cưới!”

-“ Bạn ép mình để làm gì?”

Nhỏ lắc đầu…

-“ Coi như mình ép bạn cũng được, mình muốn bạn tặng quà cưới đó cho mình, nếu bạn thật lòng chúc phúc cho mình và anh Văn, bạn cho mình biết đi, anh Văn đi thành phố có việc rồi, anh ấy mới đi sáng nay, mình hứa sẽ không để cho anh ấy biết chuyện bạn kể đâu, okay!?”

Tôi nhìn nhỏ, nhỏ tiếp:

-“ Mình luôn giữ lời hứa với bạn mà phải không?”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Mình kể cho bạn nghe thì bạn giữ trong lòng nhé, đừng cho thầy biết, và đừng hủy đám cưới với thầy, mình đã không hạnh phúc, không có nghĩa là mình muốn nhìn thấy bạn không hạnh phúc!”

Nhỏ gật đầu… Tôi bắt đầu câu chuyện từ khi bước vào nhà hắn cho đến khi tôi ở viện tâm thần, rồi về Đà Lạt tìm mẹ, ra Nha Trang tìm cái chết… Rồi ở bên cha nuôi, với những ngày tháng vất vả, khi có nhóc Bo… những nỗi đau lại được khơi dậy từ đáy tim…

Nhỏ khóc ngất, tôi phải đỡ nhỏ lên giường, lấy thuốc cho nhỏ uống. Sau đó dặn bọn nhân viên chăm sóc cho nhỏ rồi ra về. Tôi cảm thấy lại vơi đi một chút đau thương khi có người chia sẻ.

--

Hôm sau, khi tôi làm xong công việc, tôi lên phòng thăm nhỏ vì sợ anh chưa về, không ai săn sóc cho nhỏ… Tôi gõ cửa… bất ngờ khi anh mở cửa, tôi vội quay bước đi.

-“ Dương Cầm!”

Anh kéo tay tôi, lôi tôi vào phòng.

-“ Em vào đây!”

Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh… hỏi:

-“ Chân Trân đâu rồi, thưa thầy!”

-“ Cô ấy đi Ý rồi, công ty bên đó có việc, cô ấy đáp chuyến bay sáng nay, em ngồi đi!”

Tôi lắc đầu…

-“ Vậy em về!”

-“ Tôi có chuyện muốn nói với em, em ngồi đi!”

Tôi ngồi xuống… Anh cũng ngồi xuống…

-“ Hôm qua, trước khi Chân Trân đưa em lên đây, Chân Trân đã nhốt tôi ở toilet!”

Tôi cúi xuống khẽ nhắm mắt lại với nỗi đau.

-“ Tôi đã nghe hết mọi chuyện của em, mỗi người có một nỗi đau riêng, em nói đúng, chuyện của em đã là quá khứ, chuyện của tôi và Chân Trân mới là tương lai, tôi mừng vì em đã nghĩ đúng. Tôi xin lỗi em, tôi không thể phụ lòng Chân Trân. Mười lăm năm qua, Chân Trân bên tôi trong lúc tôi khó khăn, lặng lẽ chăm sóc cho tôi, mà không đòi hỏi một điều gì cả…”

Từng chữ, từng chữ của anh như mũi dao đâm vào trái tim tôi… nhỏ Chân Trân không giữ lới hứa… đáng ghét…

-“… Tôi không thể phụ cô ấy, em nói có đúng không… Dương Cầm!”

Tôi gật đầu nhẹ một cách khó nhọc…

-“… Bởi vậy tôi xin em, khuyên cô ấy dùm tôi, Chân Trân sức khỏe không tốt, như em ngày xưa vậy! Em thật lòng chúc phúc cho chúng tôi chứ?”

Tôi gật đầu.

-“ Dạ, em sẽ làm hết sức mình, thầy yên tâm!”

Tôi đứng lên…

-“ Nếu không còn gì, em xin phép!”

Anh gật đầu… tôi đi ra cửa… vừa ra đến cửa thì tôi té xuống… không biết gì nữa…

--

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện… Cha và nhóc Bo bên tôi. Tôi lại đòi xuất viện, bác sĩ hỏi tôi có bị té gì không? Tôi chối, nên bác sĩ cho tôi về. Từ lúc nghe những lời anh nói, tôi buồn đến chết đi được. Tôi cứ lang thang ở bãi đá, bỏ mặc cha và nhóc Bo. Chân Trân đi chưa về…

Đã một tuần nay, tôi không ra bãi đá thì tôi ở dưới nước cha đã biết chuyện nên khuyên tôi bơi để thư giản… Tôi vừa lên bờ thì nhỏ Chân Trân gọi… tôi đi lại bên nhỏ… nhỏ cười… tôi làm mặt ngầu…

-“ Bạn còn cười được! Bạn mới về à?”

Nhỏ nắm tay tôi.

-“ Mình xin lỗi mà, mình có cái này cho bạn xem, mình vừa đem từ bên Ý về!”

Nhỏ kéo tay tôi, tôi nói:

-“ Mình đi thay đồ đã, nhưng mình không lên phòng của bạn với thầy đâu nhe!”

Nhỏ gật đầu.

-“ Bạn thay đồ, mình chờ bạn ngoài xe!”

Tôi vào tắm tại khách sạn, thay đồ rồi đi ra xe… Lên xe, nhỏ đưa tôi đến một căn biệt thự sang trọng bên bãi biển… khu nhà riêng…

-“ Của mình mua đấy, đẹp không, anh Văn nói dự định sẽ ở luôn nơi đây!”

Nhỏ kéo tay tôi vào nhà khi tôi cứ đúng nhìn, tôi bước theo nhỏ…

-“ Đi tham quan xung quanh đi, nhà mới sửa lại đấy!”

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh… cảm giác ở nhà ngày xưa hiện về. Tôi quay nhìn nhỏ… nhỏ cười…

-“ Bạn biết đó, ngày xưa mình rất thích căn nhà của bạn, mình ao ước có một căn nhà như thế, khi mình đi chọn nhà mình thấy căn nhà này hao hao giống căn lúc trước của bạn, nên mình cho người sửa lại, nhưng còn vài chổ không giống vì kết cấu khác, bạn không ngại chứ?”

Tôi gượng cười lắc đầu.

-“ Sao lại phải ngại!”

Tôi rẽ qua hành lang bước về phòng… Đàn… Tôi đưa tay đẩy cửa… Bất ngờ khi giống hệt phòng đàn của tôi lúc trước. Tôi bước vào… sao cây đàn cũng giống của tôi thế không biết…

Tôi bước ra bên hông cây đàn cúi xuống… trái tim tôi se thắt lại… dòng chữ của anh khắc bên dưới cây đàn… -Anh yêu Dương Cầm-… Tôi ngẩng nhìn… nhỏ hỏi:

-“ Bạn tìm gì ở đó vậy?”

Nhỏ bước tới, tôi lắc đầu.

-“ Không có gì!”

Nhỏ nhíu mày.

-“ Bạn lại nói dối, mình biết rồi, dòng chữ đó, mình không ngại đâu, bạn nói mình đừng tưởng tượng quá, mình sẽ không tưởng tượng nữa, Dương Cầm, cũng là cây đàn, đúng không? Anh Văn nói cây đàn này đàn rất hay, mình mua để cho anh ấy một sự ngạc nhiên! Ngày xưa đúng là bạn rất biết sài đồ nhe!”

Tôi gật đầu.

-“ Ra đây, thử xem mình nấu món chè này ngon không, ngày xưa bạn cũng rất sành ăn!”

Tôi cùng nhỏ đi qua phòng ăn, nhỏ đưa chén chè gì đó cho tôi mà lỏng le lỏng lét, tôi cầm lấy… uống thì đúng hơn… vừa uống xong, tôi không còn biết gì nữa.

Tiếng nói của ai đó, đánh thức tôi dậy… Tôi nhìn quanh khi không thể nhúc nhích, ai đó đã trói chặt tôi vào ghế lại còn bịt miệng tôi, nhốt tôi trong một căn phòng, làm tôi không thể kêu cứu được. Tôi ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì cho tôi, thì tôi nghe có tiếng nói bên ngoài…

-“ Anh chịu làm đám cưới với em, nhưng mười lăm năm qua, anh chưa hề nói ba chữ… Anh yêu em với em!”

Tiếng nhỏ Chân Trân.

-“ Anh không nói không có nghĩa là anh không yêu em!”

Tiếng của anh… Tôi nhíu mày… Nhỏ Chân Trân lại chơi trò gì đây…

-“ Khi anh biết chuyện nhỏ Dương Cầm với chồng của nhỏ, anh đã hoàn toàn khác hẳn. Ừ, không… Anh khác hẳn từ lúc anh về đây gặp nhỏ, anh đừng tưởng Em không biết. Lúc nào anh cũng lặng lẽ nhìn theo nhỏ trên bãi biển, trong khách sạn, những lần anh bực mình khi nhỏ làm trái ý anh, anh lớn tiếng với nhỏ. Tại sao người ta làm trái ý anh, anh không nói gì lại bỏ qua. Còn nhỏ, anh giận như vậy, là tại anh còn yêu nhỏ, quan tâm đến nhỏ!”

Lại tiếng nói của Chân Trân…

-“ Em cứ nghĩ lung tung, em nên nhớ anh đám cưới với em đấy!”

Rồi lại tiếng của anh…

-“ Anh đám cưới với em là vì trách nhiệm, nếu anh muốn đám cưới với em thì anh đâu đợi đến bây giờ, anh thấy nhỏ vẫn tươi vui như ngày nào, nhỏ không buồn và nhớ anh, như anh từng buồn và nhớ nhỏ, nên anh ghen, anh dỗi hờn với nhỏ, thật lòng anh không yêu em, anh chỉ xem em như một cô em gái!”

-“ Em nói gì anh không hiểu!”

Mỗi người một câu, tôi nghe tiếp…

-“ Nếu anh yêu em thì anh đâu giữ khoảng cách với em như vậy, nói đúng ra em đẹp hơn nhỏ nhiều nhưng anh không hề đụng đến em, nhỏ và mọi người cứ nghĩ em và anh chung phòng, chung giường như họ đâu biết em thì nằm trên giường, còn anh nằm ở sofa, em thấy mình bị thiệt thòi!”

-“ Thì anh đã đồng ý đám cưới với em rồi, anh sợ em không đồng ý, anh còn nhờ Dương Cầm khuyên em dùm anh!”

-“ Anh hay quá nhỉ, anh làm tổn thương người ta thì được, còn em thì không! Em đuổi nhỏ đi thì anh trách em, hỏi tội em! Em không có tội!”

Đuổi đi… tôi suy nghĩ… nhỏ nói gì vậy, tôi không hiểu…

-“ Nhưng Dương Cầm không như ngày xưa nữa, cô ấy biết suy nghĩ chín chắn hơn em tưởng nhiều!”

-“ Em không cần biết, khi chưa về bên Ý, em có dự định hủy đám cưới, nhưng khi xa anh, em mới biết, em không thể mất anh, em không muốn chuyện đám cưới của chúng ta không thành, tốt nhất là đuổi nhỏ đi cho xong chuyện!”

-“ Em làm như thế để làm gì, Dương Cầm đã chịu bao đau khổ…”

-“ Anh đau lòng à, anh đau lòng phải không, nhỏ bây giờ rất cần tiền, em chỉ cần quăng một số tiền vào mặt nhỏ, là nhỏ đồng ý dọn đi khỏi nơi này ngay!”

-“ Em thật quá đáng!”

-“ Em bắt chước anh thôi, anh từng hai lần lấy tiền quăng vào mặt nhỏ chứ ít gì, em cũng giống anh quăng tiền dollars không đấy nhé, anh còn trách em!”

-“ Em đã đuổi Dương Cầm đi đâu?”

-“ Không cho anh biết, suốt đời này anh sẽ không gặp được nhỏ nữa đâu, anh hối hận à!?”

-“ Không, anh vẫn làm đám cưới với em!”

-“ Vậy anh nói anh yêu em đi!”

Im lặng… tiếng nhỏ tiếp:

-“ Anh không nói vì anh còn yêu nhỏ Dương Cầm tha thiết, em nói cho anh biết, cái hôm ở bãi đá, anh nói em về khách sạn nhưng em đã không về, em núp lại một chổ, em thấy anh giận nhỏ, anh xô nhỏ té ở bãi đá, nhỏ bị tổn thương não, bác sĩ nói nhỏ không sống được bao lâu nữa đâu, enh quên nhỏ đi!”

-“ Em trở nên như thế từ lúc nào vậy?

-“ Phải, em đã trở nên ích kỷ như thế, vậy anh còn đám cưới em không?”

-“ Còn!”

-“ Vậy anh đã hứa, thì anh phải giữ lời nhe… Em cho anh biết một bí mật… Ngày xưa vì anh mà nhỏ Dương Cầm mới chịu lên xe hoa, ba nhỏ đã ép nhỏ, ba nhỏ nói nếu không nghe lời ba, ba nhỏ sẽ cho người đánh anh mỗi ngày, đánh không chết, đánh cho tàn phế, nhỏ yêu anh nên hy sinh cho anh, nhỏ không muốn anh nghĩ cho nhỏ nên nhỏ mới diễn một vở kịch. Thật lòng lúc đó em cũng không biết, vài hôm sau em đến gặp nhỏ để xin lỗi vì đã đánh nhỏ, thấy nhỏ ngồi trong phòng đàn khóc một mình, em gặn hỏi, nhỏ mới nói, và còn đưa cho em hết tài sản riêng của nhỏ, đó là hộp trang sức và một số tiền mặt, đưa hết, bảo cùng anh đi, rời xa nơi này, và xây dựng tương lai. Anh có biết không, tất cả những gì mình có hôm nay là cũng nhờ nhỏ đấy… sợi dây ngọc đẹp nhất mà nhỏ từng ước ao đeo lúc lên xe hoa, nhỏ cũng cho luôn. Hôm đấy em trả cho nhỏ, nhỏ không lấy, nhỏ nói những gì nhỏ cho hai người mà nhỏ yêu thương nhất thì nhỏ không bao giờ lấy lại. Em nói riết, nhỏ cũng nhận lại sợi dây ngọc để làm của hồi môn cho nhóc Bo, vậy mà… của người ta, tất cả là của người ta mà anh giật lại, anh còn quá đáng hơn em nhiều!”

Trời… Nhỏ Chân Trân đáng ghét… Tôi mà ra khỏi đây được là nhỏ chết với tôi… đã hứa lại không giữ lời…

-“ Sao em dấu anh… Chân Trân!?”

-“ Bây giờ anh biết rồi có muộn không?”

Anh không trả lời…

-“ Anh khóc ư… Anh vì nhỏ mà khóc, ngày xưa lúc nhỏ rời bệnh viện khi diễn xong vở kịch anh nhìn nhỏ ra đi, anh khóc. Khi anh rời bãi đá lúc anh bị ngất, anh làm nhỏ té, anh cũng khóc. Hôm ấy em nhốt anh trong toilet, anh nghe xong chuyện của nhỏ anh cũng khóc, bây giờ anh cũng khóc. Anh về đây chưa đến ba tháng thì anh khóc đến ba lần. Trong khi mười lăm năm qua, bên anh nhìn anh với những ngày tháng cực khổ nhất, anh không hề khóc, vậy không phải là vì nhỏ anh mới khóc ư? Anh cố gắng làm ra nhiều tiền để làm gì, không phải để anh về quăng vào mặt nhỏ, mà là để anh cảm thấy xứng đáng với đại tiểu thư hơn thôi, em nói có đúng không!?”

Im lặng…

-“ Vậy anh vẫn làm đám cưới với Em chứ?”

Vẫn im lặng…

-“ Sao anh không trả lời nữa đi, anh làm đám cưới với em vì anh nghĩ là anh nợ em, nhưng người anh nợ là nhỏ, người chúng ta nợ là nhỏ, chúng ta sung sướng hơn nhỏ nhiều…”

Tôi nghe tiếng khóc của nhỏ Chân Trân…

-“ Anh hãy nói cho Em biết đi anh Văn, anh yêu Dương Cầm phải không, nói thật tự đáy tim anh, từ cõi lòng anh. Từ đầu đến giờ anh chỉ yêu có mỗi Dương Cầm… anh yêu Dương Cầm, còn em, anh chỉ là trả ơn thôi!”

-“ Anh xin lỗi Chân Trân! Tất cả đã muộn, em đưa Dương Cầm đi đâu?”

-“ Anh hỏi để làm gì, anh đâu quan tâm nó nữa, anh từng nói nó dơ bẩn không được đụng đến anh mà!”

Những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống…

-“ Anh Văn… Anh sao vậy? Anh Văn…”

Tiếng gọi dồn dập của nhỏ khiến tôi hoảng hốt. Tôi cố gắng… vùng vẫy…

-“ Em sẽ đưa anh đi bệnh viện… Anh Văn!”

-“ Dương cầm… Dương Cầm…”

Tôi nghe tiếng anh gọi…

-“ Được em sẽ đưa Dương Cầm về cho anh, anh Văn!”

Cánh cửa mở bật ra… nhỏ lao vào …

-“ Anh Văn bị ngất!”

Nhỏ cởi trói cho tôi…

-“ Nhanh lên, đưa anh ấy vào bệnh viện…!”

Tôi chạy ra cùng nó đỡ anh vì một người đỡ không nổi…

Chúng tôi đưa anh đến bệnh viện. Nhỏ bảo tôi ở đây, nhỏ về lấy hồ sơ bệnh của anh cho bác sĩ… Anh đã được chích thuốc và tạm đưa lên phòng, bác sĩ đợi hồ sơ rồi tính tiếp…

Bác sĩ dặn khi bệnh nhân tỉnh, phải báo cho bác sĩ liền… Tôi gật đầu… Tôi ngồi bên giường anh nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung, nhỏ Chân Trân về lấy hồ sơ gì mà lâu thế không biết… Nhỏ đáng ghét, làm thế để làm gì, nhỏ sắp đám cưới, nhỏ không yêu anh hay sao, mà lại làm tổn thương anh như thế…

Anh đám cưới với nhỏ là đúng, vì trách nhiệm cũng được, vì trả ơn cũng được, sao nhỏ lộn xộn vậy, cứ phải đòi anh nói với nhỏ là anh yêu em. Mà anh cũng kỳ, nhỏ đòi thì chìu nhỏ đi, bộ câu đó khó nói lắm sao…

Không được… Ừ, mà phải, đám cưới với người không yêu mình, cuộc sống sẽ buồn chán và tẻ nhạt lắm, tôi đã từng nếm trãi qua… Mà hai người đã lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, sao rắc rối thế không biết… Số phận tôi là thế, tôi cam chịu, không trách ai… Anh và nhỏ, không ai nợ tôi cả, tôi không nhận những gì nhỏ trả là vì tôi đã nói với nhỏ, thật lòng tôi cho đi, không nghĩ đến việc nhận lại, chứ đâu phải tôi đòi hỏi thứ gì khác.

Bởi thế, biết vậy nhận cho xong chuyện, để nhỏ khỏi cảm thấy mắc nợ, có tốt hơn không… Tôi thở ra, tôi yên phận với cuộc sống bình dị của mình rồi còn gì… Ai xui khiến anh về đây, ai xui khiến ba người gặp lại…

Tôi làm dấu Thánh Giá… Nguyện xin Người cho mọi người bình yên nhất là anh… Tôi quay nhìn anh… bắt gặp anh đang nhìn tôi… có lẽ từ lâu rồi… tôi thấy dòng nước chảy từ khóe mắt anh…

-“ Em theo đạo Công Giáo từ lúc nào vậy?”

Anh hỏi nhỏ…

-“ Khi em về đây, cha em đạo Công Giáo?”

Tôi quay ra.

-“ Bác sĩ nói khi thầy tỉnh dậy, thì gọi bác sĩ, em đi gọi bác sĩ!”

Anh gượng ngồi dậy…

-“ Anh… Tôi không sao, rồi em có quay lại không?”

Tôi lắc đầu nhẹ…

-“ Em còn nhiều việc phải làm!”

Anh im lặng, tôi đành tiếp:

-“ Chân Trân về lấy hồ sơ bệnh án của thầy cho bác sĩ xem nãy giờ, chắc là đến rồi, bệnh của thầy Chân Trân rành nhất… thầy ráng giữ gìn sức khỏe, em chào thầy!”

Tôi đi ra… bỏ lại anh một mình…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:11:12 | Xem tất

CHƯƠNG 17


Tôi rời phòng bệnh, ra đến ngoài báo cho bác sĩ biết xong, dụ tính đi về thì tôi gặp nhỏ Chân Trân đi vào… Thế là nhỏ không cho tôi về, lại lôi tôi vào phòng anh…

Chúng tôi đứng đợi bên ngoài khi bác sĩ đang khám cho anh… Tôi nhìn nhỏ với sự bực mình, còn nhỏ thì cứ cười tủm tỉm, tôi quay đi khi thấy ghét nhỏ, nhưng không làm gì được nhỏ…

-“ Họa Mi, giận gì dai thế, mà sao bạn không trách mắng gì mình đi!”

Tôi quay lại khi nhỏ khai mào.

-“ Bạn thích nghe chửi phải không?”

Nhỏ bật cười gật đầu.

-“ Bạn còn cười được!”

-“ Mình vui dĩ nhiên mình cười!”

-“ Khi không bạn kéo mình đến đây làm gì?”

-“ Để mình bàn giao!”

-“ Bàn giao chuyện gì?”

-“ Anh Văn!”

Vừa nói đến đó thì bác sĩ gọi chúng tôi vào.

-“ Ai là thân nhân của bệnh nhân?”

-“ Người này!”

Tôi và nó đồng thanh, lại chỉ nhau. Bác sĩ tròn mắt rồi quay nhìn vào hồ sơ.

-“ Bệnh nhân cứ uống thuốc đúng giờ giấc và không bị xúc động thì không sao!”

-“ Dạ!”

Chúng tôi lại đồng thanh, bác sĩ nhìn anh.

-“ Như thế mà không xúc động cũng không tin, anh cần nghỉ ngơi nhiều!”

Rồi ông ta đi ra… nhỏ kéo tay tôi…

-“ Bây giờ có mặt đầy đủ…”

Tôi kéo tay nhỏ, nhỏ quay qua tôi…

-“ Đừng lo, anh Văn mới uống thuốc xong, anh ấy không sao đâu, mình trả cho bạn đó nhe, mình đã làm trọn lời hứa, làm xong nhiệm vụ!”

Tôi tròn mắt.

-“ Nghĩa là sao?”

-“ Thì mình trả anh Văn lại cho bạn. Mười lăm năm trước vì trả ơn cho bạn, mình mới nhận lời chăm sóc anh ấy cho bạn, không phải bạn nuôi mình lớn thì mình phải trả cho bạn suốt đời chứ?”

-“ Nhưng…”

-“ Không nhưng nhị gì hết…”

Nhỏ chặn lời tôi, rồi quay qua anh.

-“ Sáng mai em mở cuộc họp báo và hủy đám cưới!”

Tôi níu tay nhỏ…

-“ Nhưng…”

-“ Không nhưng gì hết!”

Nhỏ hét lên bên tai tôi… tôi giật mình nhìn nhỏ… nhỏ hỏi:

-“ Ngày xưa, bạn nuôi mình từ lúc sáu tuổi cho đến mười tám tuổi là bao nhiêu năm?”

-“ Mười hai!”

Tôi trả lời nhỏ… nhỏ tiếp:

-“ Vậy mình đi cùng anh Văn là bao nhiêu năm rồi?”

Nhỏ lại hỏi…

-“ Mười lăm năm!”

Vẫn thế tôi trả lời…

-“ Ba năm tiền lời, bạn chê ít à?”

Tôi không biết nói sao đành im lặng.

-“ Hai người thật giống nhau, dối lòng, và không coi người bạn này là bạn!”

Tôi kéo tay nhỏ.

-“ Ra ngoài nói!”

Nhỏ lắc đầu, bước đến bên cạnh anh.

-“ Anh Văn! Bây giờ mới là lời nói thật lòng của em đối với anh, em xin lỗi, không thể đám cưới với anh. Thật sự em vì em, lúc ở nhà, là em nói dối, dù bây giờ anh có nói yêu em đi chăng nữa thì em cũng không làm đám cưới với anh, anh cho là em thay lòng đổi dạ cũng được, em qua Ý, Sting bị tai nạn xe hôn mê, thấy anh ấy nằm trên giường bệnh em mới biết, người em không thể thiếu đó là Sting, chứ không phải anh…”

Nhỏ quay qua tôi…

-“… Sting là bạn của mình, anh ấy giúp mình rất nhiều trong công việc. Mình phải bay qua đó gấp để chăm sóc anh ấy, còn anh Văn, giao trả cho bạn. Mười lăm năm trước, bạn đã từng ba lần hỏi mình… Có yêu thầy Văn không? Ba lần mình đều trả lời là chỉ ngưỡng mộ thầy. Lúc bạn gởi gấm thầy cho mình, mình có nói với bạn là mình yêu thầy không? Không, bạn nên nhớ điều đó. Mười lăm năm qua, anh Văn không biết chuyện bạn vì anh ấy, nhưng mà mình biết, vậy bây giờ, cho mình tự do, chọn con đường của riêng mình để mình đi, mình chỉ có thể trả nợ bạn đến đây thôi, còn anh Văn và bạn, chuyện hai người để hai người tự giải quyết, bạn không chăm sóc cho anh ấy thì mặc kệ anh ấy, anh ấy thiếu gì tiền mướn người chăm sóc, còn không thì để anh ấy tự một mình, anh ấy không còn nhỏ nữa, anh ấy không chịu uống thuốc đúng giờ là lỗi của anh ấy, không phải là mình phải nhắc chừng hay không. Căn nhà đó là mình tặng cho hai người, bây giờ mình phải về khách sạn lo mọi chuyện giấy tờ. Trưa mai sau cuộc họp báo là mình đi liền, hộp trang sức mình đã đem về nhà. Chìa khóa đây, bạn cầm lấy, phải liên lạc với mình luôn, nếu Sting tỉnh lại, mình sẽ đưa anh ấy về đây ra mắt bạn. Hay là đến lúc đó chúng ta cùng tổ chức hôn lễ một lượt luôn đi!”

Nhỏ nhét chìa khóa vào tay tôi khi tôi không cầm.

-“ Chào anh!”

Nhỏ cúi xuống hôn lên má anh.

-“ Người thầy kính yêu của em, anh ráng cố giải quyết nhỏ đi nhé!”

Nhỏ nhìn qua tôi rồi nhỏ bước tới bên tôi quàng vai tôi như lúc còn đi học.

-“ Có ghen không?”

Nhỏ hỏi… tôi lắc đầu nhẹ… nhỏ cười, bước ra cửa kéo theo tôi.

-“ Bạn đi thật à?”

Nhỏ gật đầu.

-“ Còn thầy… mình bận rất nhiều công việc!”

-“ Thì xin nghỉ phép, còn không mặc kệ anh ấy, để xem ai đau lòng!”

-“ Bạn đừng làm mình khó xử mà!”

-“ Bạn khó xử hay đau lòng, ngày xưa không biết ai từng nói với mình, không chê snh ấy nghèo, không chê snh ấy lớn tuổi, nguyện chăm sóc bên snh ấy suốt đời vậy ta!”

Tôi bịt miệng nhỏ… nhỏ khựng bước khi ra đến cửa, nhỏ quay lại.

-“ Anh Văn à, khi về nhà, anh nhớ mở máy nhé, em ở bên đó sẽ kể cho anh nghe lúc xưa Dương Cầm từng tâm sự với em, là mình yêu anh ấy như thế nào, muốn sống trọn đời bên anh ấy ra sao, sinh bao nhiêu đứa cho anh ấy…”

Tôi bịt miệng nhỏ lại…

-“ Bạn bán đứng mình, đến ba lần, bạn có tin là mình sẽ trở mặt với bạn không?”

Nhỏ gật đầu cười.

-“ Tin, vì người yêu trở mặt đó là chuyện thường!”

-“ Bạn đi mấy giờ? Mình đưa bạn ra sân bay nhé!”

Nhỏ lắc đầu.

-“ Bạn bận rất nhiều việc, bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, thấy bạn lao tâm lao lực mình đau lòng. Ngày xưa đại tiểu thư không phải đụng ngón tay vào bất cứ việc gì?”

Tôi lắc đầu.

-“ Mình quen rồi, hơn nữa sức khỏe mình bây giờ rất tốt. Ừ, mà bạn bị bệnh lạ gì vậy?”

Nhỏ lắc đầu bước ra, tôi bước theo nhỏ, khép cửa phòng anh lại…

-“ Anh Văn hay làm to chuyện, chẳng có bệnh gì nghiêm trọng cả, chỉ là mình bị cholesterol rất cao, mạnh nghẽn, bác sĩ nói ăn ít đồ mỡ lại!”

-“ Thấy bạn dáng rất đẹp mà!”

-“ Anh Văn bắt mình giữ đấy, anh ấy cứ nói, ăn nhiều rồi tắt mạnh chết bất đắc kỳ tử. Ôi! Lung tung…”

Nhỏ cười nhìn tôi…

-“… Mai mốt cho bạn chết!”

-“ Mình có bị gì đâu?”

-“ Thể nào lát nữa vào đấy, anh ấy sẽ nói bạn đi kiểm tra chụp hình đầu cho đến khi nào bạn chịu đi mới thôi, theo kinh nghiệm của mình, trước sau gì cũng phải đi, ngoan ngoãn nghe lời anh ấy là tốt nhất!”

-“ À, thì ra là vậy, thấy bạn luôn nghe lời thầy!”

Nhỏ lại cười…

-“ Anh ấy nói nhiều lắm, không biết mệt là gì, ừ mà này, đừng cho anh ấy đi Đà Lạt vào mùa này nhé, trời lạnh sẽ làm anh ấy nhức đầu và đau chân, nhưng anh ấy không nói đâu, lúc nào cũng chịu đựng, nam nhi đại trượng phu gì đó mà, thôi bạn vào với anh ấy đi, tiễn đến đây được rồi!”

Nhỏ dừng lại nắm tay tôi.

-“ Dương Cầm, mình gọi bạn là Dương Cầm là mình thật lòng yêu thương bạn, như ngày xưa bạn đã yêu thương mình, hãy tha thứ cho anh Văn với những gì anh ấy đã đối xử với bạn, cho anh ấy một cơ hội, và giữ anh ấy lại bên bạn, khi anh ấy không tự tha lỗi cho mình, mình bên anh ấy bao nhiêu năm nay, mình biết tính anh ấy. Mười lăm năm qua, vì bạn mà anh ấy chịu nhịn nhục làm bao nhiêu công việc, vì anh ấy biết bạn nói đúng, anh ấy không còn thời gian, không còn sức lực, anh ấy có thể ăn cỏ nhưng bạn thì không…”

Những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống…

-“… Mình biết anh ấy không ngại những chuyện đã xảy ra cho bạn đâu, hai người đừng tự trách mình. Thời gian của hai người không còn là bao, hãy vì nhau nhé, nhất là bạn đó…”

Nhỏ đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi hỏi:

-“ Bạn đi thật và nói thật, không phải diễn kịch chứ?”

Nhỏ gật đầu.

-“ Nếu mình biết diễn kịch, mình đã diễn lâu rồi, bạn cầu nguyện cho mình và cho anh Sting nhé!”

Tôi gật đầu…

-“ Hẹn gặp lại!”

-“ Hẹn gặp lại!”

Rồi nhỏ đi… Tôi lững thững bước về phòng anh với suy nghĩ về những điều nhỏ nói. Mười lăm năm qua, anh cực khổ lắm sao… Nhưng tôi… Không còn là tôi ngày xưa nữa. Tôi đẩy cửa phòng anh, ngẩng nhìn đồng hồ… 10h tối … Tôi quay ra, để đi điện thoại cho cha cái đã…

-“ Dương Cầm!”

Anh gọi… tôi quay lại…

-“ Em đi điện thoại về nhà!”

-“ Tôi… có điện thoại!”

Anh với qua cái tủ bên cạnh, cầm điện thoại của anh đưa cho tôi. Tôi đành bước tới cầm lấy, đi ra ban công… Điện về báo với cha là tôi về muộn… Cha chỉ ừ, nói cứ yên tâm để nhóc Bo cho cha lo… Tôi đi vào… thấy anh vẫn ngồi tựa vào giường, tôi nói:

-“ Thầy ngủ đi, lát em mới về!”

Anh nằm xuống, kéo chăn đắp tận ngực rồi xoay qua bên kia, tránh mặt tôi.

-“ Nhờ em tắt bớt đèn dùm tôi…”

Tôi đứng lên tắt bớt đèn trong phòng, rồi ra ghế ngồi kế bên giường anh. Tôi nhìn xung quanh khi không biết làm gì. Tôi sợ những khoảng thời gian yên tĩnh như thế này… Lát sau tôi nghe anh lại gọi…

-“ Dương Cầm!”

Thật nhỏ… tôi cũng…

-“ Dạ!”

Thật nhỏ…

-“ Em bị thương ở đầu, ngày mai em đi chụp hình nhé!”

Tôi tròn mắt… Trời, không phải chứ… đúng là nhỏ Chân Trân bên anh mười lăm năm. Tôi không trả lời anh mà nói nhỏ.

-“ Anh Sting mà Chân Trân nói có thật không?”

-“ Có!”

Anh đáp nhỏ, không quay lại.

-“ Anh ấy là đối tác trong công việc làm ăn, mười năm rồi!”

-“ Vậy anh ta có yêu Chân Trân không?”

-“ Có!”

-“ Anh ta nói với thầy à?”

-“ Phải, người nước ngoài rất thẳng thắn trong những chuyện tình cảm, Anh ta thật lòng khi anh ta đã đợi Chân Trân từ bảy năm qua, ít có người ngoại quốc nào chung tình đến thế! Sáng mai tôi xuất viện!”

-“ Nhưng thầy chưa khỏe mà!”

-“ Tôi không sao, tôi quen rồi, tôi sẽ ở lại đợi em chụp hình xong rồi tôi mới về!”

-“ Chụp hình gì?”

Anh xoay qua…

-“ Chụp hình đầu!”

Tôi chợt nhớ, nên lắc đầu.

-“ Em không sao, nếu có bị gì thì cũng đã bị rồi!”

-“ Trước khi tôi đi, em cho tôi đi được yên lòng!”

Tôi cúi xuống… Anh đòi đi… tôi gật đầu.

-“ Dạ!”

-“ Muộn rồi, em về nghỉ đi, tôi không sao đâu!”

Tôi đứng lên…

-“ Vậy em về!”

Anh quay đi…

-“ Chúc em ngủ ngon!”

-“ Chúc thầy ngủ ngon!”

Tôi đi ra… Về đến nhà thì nhóc Bo đã ngủ, tôi kể cho cha nghe… cha chỉ nhíu mày không nói.

--

Sáng… Tôi xin nghỉ đến bệnh viện chụp hình đầu như ý muốn của anh. Chiều mới có kết quả. Anh đã tự mình làm xong thủ tục xuất viện, anh đòi về khách sạn…

Về đến khách sạn là anh lên phòng thay đồ, xong anh xuống dự buổi họp báo của Chân Trân. Tôi thay đồ nhân viên làm việc, bác Tuyên và cô Kim gọi tôi lên phòng để hỏi có biết vì sao mà họ hủy đám cưới không… Tôi trả lời không biết, đang nói thì thư ký của cô Kim lên báo… Cuộc họp báo thành công như ý muốn của cô Kim và bác Tuyên, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Rằng cô Chân Trân nói vẫn đặt chổ hôn lễ ở khách sạn này, chỉ là dời lại một thời gian, và cô dâu chú rể lúc đó là ai thì xin giữ bí mật. Thế là bọn nhân viên đồn đãi ầm ĩ.Anh vẫn ở trọ lại khách sạn, còn tôi tuy cầm chìa khóa của Chân Trân nhưng vẫn ở tại nhà. Khi nào nhóc Bo học đàn với anh, hay luyện tập thì tôi mới đưa nó đến nhà Chân Trân. Kết quả chụp hình đầu của tôi không sao.

Một tuần trôi qua. Chân Trân nói chuyện với anh mỗi đêm trên máy, anh nhắn tôi lên phòng anh, tôi ngại không lên. Nên hôm nào học đàn thì anh đem máy theo qua đó. Anh nói anh dạy nó học đàn, còn tôi cứ nói chuyện với Chân Trân… Nhỏ báo anh Sting đã tỉnh lại, nhưng còn phải tập vật lý trị liệu, nhỏ hối tôi về chuyện của anh và tôi… tôi lại nói dối…

--

Tôi đứng trên bãi đá khi đêm về nhìn ra biển đen vô tận trước mắt. Bây giờ đã là cuối năm. Gió lớn và lạnh… tôi cảm thấy cô độc và trống vắng… nghe nhóc Bo nói, ngày mai anh dạy nó bữa cuối rồi anh đi, nhưng anh đi đâu thì anh không nói với nó, anh hứa sẽ tìm thầy dạy cho nó tiếp…

Nó và anh bây giờ còn thân hơn tôi và nó. Vào giờ rảnh hai người hay cùng đi bơi với nhau. Anh đưa đón nó đi học mỗi ngày, nhìn như hai cha con, nó vui hơn trước nhiều.

Còn tôi, từ khi ở bệnh viện đến nay, anh không nói gì cả. Có lẽ nhỏ Chân Trân nói đúng, anh không tự tha thứ cho mình, còn tôi lại không dám giữ anh lại… Khoảng cách của chúng tôi quá lớn. Có phải anh đợi tôi khóc nức nở như ngày xưa mới đến với tôi hay không, hay là tôi phải viết một bài văn dài mười trang giấy như ngày xưa để tỏ tình với anh nữa… Thầy có giá lắm đấy, thầy Văn…

Mai này anh sẽ đi đâu và làm gì? Ai sẽ chăm sóc cho anh… Anh thiếu gì tiền, phải anh thiếu gì tiền mướn người chăm sóc, nhưng có được chu đáo không, từ trước đến giờ tôi chỉ tin tưởng mỗi nhỏ Chân Trân… bây giờ không còn nhỏ nữa.

-“ Dương Cầm!”

Tôi giật mình quay lại… Anh bước đến, anh đến đây từ lúc nào nhỉ, và sao anh biết tôi ở đây.

-“ Tôi đến nhà em, cha em nói em ra ngoài đây, nên tôi ra đây, tôi đã tìm thầy dạy đàn cho nhóc Bo rồi, nhóc Bo rất có khiếu về Piano, em ráng cố cho nó theo học!”

Tôi gật đầu nhìn ra biển, nghe tiếp:

-“ Sáng ngày mốt tôi lên máy bay, tôi để máy vi tính lại để cho em liên lạc trò chuyện cùng Chân Trân!”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Cảm ơn thầy!”

-“ Người tôi cảm ơn là em mới đúng, tôi không thể tự mình làm ra gì với hai bàn tay trắng, em ở lại, ráng giữ gìn sức khỏe…”

Trái tim tôi nhói lên…

-“ Hãy sống vui như hiện giờ Em nhé!”

-“ Cảm ơn thầy, em cũng chúc thầy mạnh khỏe!”

Im lặng… tôi không quay lại với giọt nước mắt khẽ rơi… Có lẽ anh đi rồi. Tôi lại nhìn biển đêm, nghe tiếng sóng rì rào… đột nhiên tôi khẽ giật mình khi anh ôm lấy tôi… Anh siết mạnh vòng tay… tôi cảm nhận được trái tim anh đang đập với nỗi đau mõi mòn và muôn ngàn lời xin lỗi… như trái tim tôi hiện giờ… tôi thinh lặng, không phản kháng…

Mười lăm năm qua, tôi mới tìm lại cảm giác ngày nào. Chúng tôi bên nhau như thế, không ai nói với ai câu nào… Cho đến trời hừng đông… mặt trời vừa lên… Anh buông tay quay đầu cất bước… Tôi quay lại… nhìn anh với những giọt nước mắt… nhìn mãi theo những bước chân khập khiễng của anh… rời xa tôi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2018 23:52:38 | Xem tất
CHƯƠNG CUỐI


Tối hôm sau. Tôi lại đến nhà, cho anh dạy nhóc Bo bữa cuối. Tôi và nhóc Bo đến nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy anh. Tôi đi ra đi vào lòng yên, không biết có chuyện gì xảy ra cho anh không, nhóc Bo nó hỏi tôi.

-“ Mẹ ơi, mẹ có thương con không?”

Tôi ngạc nhiên khi không hiểu nó hỏi ý gì…

-“ Dĩ nhiên rồi, mẹ không thương con thì thương ai?”

-“ Vậy, con xin gì mẹ cũng cho chứ?”

Tôi chưa kịp trả lời nó thì tôi nghe tiếng cửa mở liền đi ra. Nhưng nhóc Bo đã chạy ra trước.

-“ Chào thầy!”

Nó gọi anh như thế…

-“ Thầy xin lỗi… Anh nói với nó… Thầy bận soạn hành lý, sân bay nói có vé sáng mai đi sớm!”

Tôi núp lại sau cây cột nhìn nó và anh, nó nắm tay anh.

-“ Thầy đi thật à?”

Anh gật đầu cùng nó bước về phòng đàn, đợi hai người vào rồi tôi mới đi theo, nấp bên ngoài nhìn anh… lần cuối.

-“ Thầy đi đâu?”

Nó và anh cùng ngồi xuống ghế.

-“ Về Ý!”

-“ Ở đó xa đây lắm phải không thầy?”

-“ Phải!”

-“ Và lạnh lắm phải không, cô Chân Trân nói với con, khí hậu lạnh không tốt cho thầy, thầy sẽ bị nhức đầu và đau chân!”

Anh cười… lâu rồi tôi mới thấy anh cười…

-“ Nam nhi đại trượng phu không sợ gì cả!”

Nó ngẩng nhìn anh.

-“ Phải đấy, con muốn làm nam nhi đại trượng phu, giống thầy, con không muốn làm người đàn ông mà mẹ yêu nhất!”

Anh lại cười…

-“ Từ đây về sau, con phải lo cho mẹ và nội, thầy đi rồi, có chuyện gì con e-mail cho thầy biết nhé!”

Nó gật đầu…

-“ Thầy đi thật à?”

Nó lại hỏ… Anh xoay người nhìn nó … nó tiếp:

-“ Thầy đi rồi, con buồn lắm, thầy đừng đi được không?”

-“ Sao vậy?”

-“ Từ khi có thầy, bọn bạn không trêu con nữa, con rất muốn giống như tụi nó, có ba đón đưa mỗi khi đi học, có ba bên cạnh vui đùa, có bất cứ điều gì con thắc mắc con sẽ hỏi ba, con muốn có một người ba như thầy, thầy làm ba con đi, được không, con sẽ ngoan, con sẽ là một đứa con ngoan, thầy tin con đi!”

Anh xoa đầu nó, còn tôi thì rơi nước mắt.

-“ Con biết mẹ thương con lắm, và nội nữa, con không nên đòi hỏi nhiều thêm, nhưng con sẽ cố gắng làm tốt mọi việc, vì con tin, con sẽ được nhiều ơn phúc khi con sống tốt, xứng đáng là con cái của Chúa, con dự lễ thường xuyên, con giúp nhà thờ rất nhiều việc, và con tin Chúa ban cho con người ba là thầy, thầy làm ba con nhe!”

-“ Con ngoan lắm, thầy sẽ nhận con là con nuôi, và là ba nuôi của con!”

Nó lắc đầu…

-“ Không, ý con muốn nói thầy làm ba ruột của con kìa, như mẹ vậy!”

Anh quay đi…

-“ Thầy xin lỗi!”

-“ Thầy đi rồi, mẹ sẽ buồn lắm?”

-“ Ai nói với con như thế?”

-“ Cả ngày hôm nay con thấy mẹ ở trong phòng khóc suốt, con không muốn mẹ buồn, thầy đừng đi có được không? Mẹ ơi mẹ ơi…”

Nó gọi… nghe tiếng nó gọi, tôi vội đưa tay quệt nước mắt, nó chạy ra, tôi đón nó ngay cửa.

-“ Chuyện gì vậy con, sao không học đàn, chạy ra đây làm gì?”

Nó nắm chặt tay tôi.

-“ Mẹ ơi, mẹ nói với thầy là đừng đi đi!”

Tôi nhìn nó, khi không biết nói sao, nó tiếp:

-“ Mẹ ơi, con muốn thầy là ba của con, mẹ vì con đi mẹ!”

Tôi ngẩng nhìn khi anh đã bước ra…

-“ Mẹ hứa với con nhe!”

Nó năn nỉ… tôi đứng lên nhìn anh. Nó nắm lấy tay tôi đặt vào tay anh. Tôi rút tay ra, nhưng anh nắm thật chặt…

-“ Nói đi mẹ!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh… Anh nhìn tôi như chờ đợi. Tôi quyết định khi đây là cơ hội duy nhất.

-“ Anh… ở lại với con và em… Có được không?”

Tôi nói nhỏ.

-“ Được!”

Anh gật đầu.

-“ Hoan hô! Con có cả ba và mẹ rồi! Nội ơi, ra đây đi, cô Chân Trân ơi ra đây đi!”

Tôi quay qua… Cha và Chân Trân trong vách ngăn bước ra… mỉm cười.

-“ Cháu đã nói với bác rồi, hai con người này tính giống nhau lắm, yêu nhau mà còn bày đặt, lớn rồi mà còn làm chuyện con nít, làm chúng ta năm lần bảy lượt bày hết kế này đến kế khác, nhưng Bo à, con giỏi lắm đấy!”

Nó lắc đầu.

-“ Tại ba và mẹ thương Bo thôi! Mẹ ơi!”

Nó lay tay tôi, tôi nhìn nó.

-“ Gì hở con?”

-“ Tên con là Niệm Văn, có phải là nhớ ba không?”

Tôi ngẩng nhìn anh… Anh cười nhẹ, cho tôi biết anh đã biết… từ lâu rồi…

-“ Chúng ta đi thôi!”

Chân Trân kéo nhóc Bo.

-“ Cho hai người mười phút thôi đấy!”

Rồi họ đi mất. Anh kéo tôi vào phòng đàn… Anh ngồi xuống, kéo tôi ngồi xuống bên Anh.

-“ Mười phút, đủ để nghe bài này!”

Anh đặt tay lên phím… bản “Love story” trỗi lên. Tôi nhìn anh với cái nhìn thật gần, đôi mắt anh hằng sâu những vết chân chim.

-“ Sao nhìn anh như thế, có phải bây giờ anh đã có thể trở thành ông rồi không?”

Tôi im lặng lắc đầu với nỗi đau khẽ nhói lên…

-“ Không phải… Vậy sao khi gặp lại anh, Em gọi anh bằng thầy!?”

Anh dừng lại khi bản nhạc chấm dứt. Anh xoay qua, tôi cúi xuống.

-“ Em cũng thế phải không?”

Anh đưa tay đặt lên má tôi vuốt nhẹ…

-“ Trong lòng anh, Em lúc nào cũng là một cô bé hay mơ mộng!”

Tôi lắc đầu…

-“ Cuộc sống không như ta ước mơ, tất cả với em… Không trở thành quá khứ…”

Tôi ngẩng lên:

-“ Anh trả lời thật cho em biết… Anh có ngại không?”

-“ Nếu như anh trả lời không ngại thì em không tin. Mà trả lời có, thì thật lòng anh không như vậy. Anh không biết nói sao cho em hiểu, Dương Cầm à… Không trở thành quá khứ cũng được, cho anh bên em cùng em vượt qua tất cả… Được không em? Số phận của chúng ta là thế, giữa chúng ta chẳng phải có tình yêu sao, hãy xóa bỏ mọi mặc cảm, bằng sự cảm thông ta cùng cho nhau… nhé em!”

Tôi gật đầu…

-“ Dạ!”

Anh nắm lấy tay tôi.

-“ Bất cứ điều gì cũng cần có thời gian để giải quyết, thời gian của chúng ta còn lại không là bao, sao ta không trân trọng… Làm vợ anh nhe, Dương Cầm!”

Tôi bối rối… Anh tiếp:

-“ Vì tình yêu của chúng ta, cho anh chăm sóc cho em, cha và con!”

Tôi cúi xuống… im lặng… khi không biết có nên hay không.

-“ Thôi thì anh sẽ chờ em vậy… anh biết, anh hơi vội… Không sao, anh sẽ chờ em… đến bao lâu cũng được!”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Để tự nhiên được không anh!”

Anh mỉm cười…

-“ Được… mỗi ngày anh sẽ cầu hôn em… Em đừng cho là anh phiền nhé!”

Tôi đứng lên.

-“ Chúng ta ra ngoài đi!”

Anh gật đầu nắm tay tôi đi ra ngoài.

-“ Bo à!”

Tôi gọi… không thấy ai… tôi nhìn anh.

-“ Đi đâu hết trơn rồi?”

Anh bước lại cửa… có miếng giấy, anh cầm lên đưa tôi, tôi nhìn vào… Là nét chữ của nhỏ Chân Trân…

-Cha, mình, và con đi ăn mừng rồi, sẵn tiện mình giới thiệu anh Sting cho họ, để không gian lại cho hai người tâm sự-

Tôi nhìn anh… anh cười nhẹ…

-“ Chúng ta đi dạo một vòng, được không em!?”

Tôi gật đầu… Anh cùng tôi ra biển. Anh đi bên tôi nắm chặt tay tôi như sợ tôi mất đi… Gió đêm lớn quá… đi được một đoạn, tôi nói:

-“ Về thôi anh, gió lớn quá, em thấy lạnh!”

Anh đưa tay vòng qua thắt lưng tôi…

-“ Em lạnh thật, hay sợ anh bị đau chân!”

Tôi cúi xuống khi anh biết tôi nghĩ gì.

-“ Hôm nay anh uống thuốc chưa?”

-“ Chưa!”

Tôi vội ngẩng nhìn anh.

-“ Vậy về uống thuốc!”

Anh cười…

-“ Trêu em thôi, anh không tự lo cho anh được, sao dám nhận lo cho người ta!”

Tôi dừng lại…

-“ Anh thật lòng muốn lấy em làm vợ chứ?”

Anh nhíu mày gật đầu.

-“ Vậy chúng ta làm đám cưới!”

Anh bật cười bế tôi lên xoay vòng.

-“ Cảm ơn em!”

Anh bỏ tôi xuống.

-“ Em muốn được chăm sóc cho anh, chúng ta cùng chăm sóc cho nhau!”

Anh ôm tôi vào lòng… siết chặt vòng tay… Anh không nói gì cả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương từ anh.

Tôi đưa tay lên, ôm Anh cũng thật chặ… đáp lại … tình yêu của anh dành cho tôi. Anh cúi xuống… tôi ngước nhìn Anh… cảm nhận lại cảm giác của nụ hôn ngày xưa… nụ hôn đầu đời…

--

Nữa tháng sau, chúng tôi đám cưới… Ở khách sạn, tụi nhân viên con gái, cứ hỏi tôi có bí quyết nào mà cua được anh. Tôi chỉ cười, không nói gì. Tôi dọn về nhà mà Chân Trân đã tặng tôi và anh, cha và nhóc Bo cũng dọn về đó… Chân Trân bay về Ý, để ra mắt gia đình bên chồng.

Tôi đi tắm sau một ngày dọn dẹp mệt nhọc, là tôi lên giường liền. Tôi nằm ngửa duỗi tay chân một cách thoải mái. Lâu rồi, tôi mới có cảm giác như thế này. Tôi vội bật ngồi dậy khi anh bên ngoài bước vào. Anh bước đến bên giường ngồi xuống, mắt không rời tôi. Tôi cảm thấy không quen cho lắm, tôi quay đi, giả bộ xếp gối lại ngay ngắn.

-“ Dương Cầm à…”

Anh gọi nhỏ…

-“ Dạ!”

Tôi dạ, nhưng vẫn không quay lại…

-“ Em mệt không?”

Anh hỏi nhỏ, tôi gật đầu.

-“ Một chút, nhóc Bo ngủ rồi hả anh?”

Anh gật đầu, tôi ngẩng nhìn đồng hồ.

-“ Vậy… chúng ta, cũng đi nghỉ thôi!”

Anh đứng lên tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ. Anh đi lại gường, kéo gối nằm xuống. Tôi nằm xuống bên anh, không khí sao mà tẻ nhạt thế, không như ngày xưa tôi từng ước mong. Tôi xoay qua bên kia, cảm thấy chút ái ngại khi nằm bên anh. Tôi khẽ rụt người lại bởi bàn tay anh lùa vào tóc.

-“ Mẹ ơi!”

Tôi xoay ra, khi nghe tiếng nhóc Bo… nhóc Bo bên ngoài đẩy cửa chạy vào, nó nhảy tót lên giường nằm giữa anh và tôi.

-“ Mẹ ơi, giường lạ con nằm không quen, hơn nữa không có mẹ bên con!”

Tôi cười nhẹ…

-“ Vậy sao?”

-“ Con ngủ với ba, mẹ được không?”

Tôi ngước nhìn anh. Anh gật đầu mỉm cười, nó quay qua anh.

-“ Ba ơi, ngày mốt thứ bảy, trường có tổ chức đi cắm trại, đến chủ nhật mới về, ba cho con đi nhé?”

Nó hỏi snh… Anh cười…

-“ Hỏi mẹ con đấy!”

Nó thốt lên…

-“ Sao lạ vậy, con hỏi mẹ, thì mẹ nói hỏi ba, hỏi ba thì ba nói hỏi mẹ!”

Tôi ôm nó vào lòng.

-“ Từ nay về sau, có chuyện gì con muốn xin phép thì con hỏi ba con, còn về việc ăn uống con hỏi mẹ, okay!”

Nó gật đầu.

-“ Okay!”

Nó ngước nhìn anh… chờ đợi… Anh nói:

-“ Con tự mình xoay sở được chứ?”

Nó gật đầu.

-“ Cảm ơn ba, vậy ngày mai ba đưa con đi học, ba đăng ký cho con luôn nhé!”

Anh gật đầu.

-“ Con ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!”

Nó gật đầu.

-“ Dạ!”

Tôi ngồi dậy kéo nó đứng dậy…

-“ Dậy về phòng con ngủ nào?”

Nó tròn mắt , tôi nắm tay nó.

-“ Từ nay về sau, con nên tập ngủ riêng cho quen, nam nhi đại trượng phu mà còn ngủ với mẹ, tụi bạn con cười chết!”

Nó nhìn qua anh. Anh gật đầu, tôi dắt nó về phòng, ru nó ngủ…

--

Đến hai giờ đêm tôi mới trở về phòng mình. Giờ này có lẽ anh đã ngủ, tôi khép cửa lại thật nhẹ… khóa lại… Tôi bước lại giường, nằm xuống. Anh xoay qua bên kia, lại không nhúc nhích, tôi nghĩ anh đã ngủ. Tôi nằm ngửa kéo chăn đắp tận ngực nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Anh xoay người… tôi vội nhắm mắt… thấy không còn động tĩnh gì… tôi mở hé mắt ra nhìn anh… bắt gặp anh đang nhìn tôi… tôi vội quay đi.

-“ Em nghĩ… anh đã ngủ!”

Anh cười nhẹ ,vòng tay qua người tôi, kéo tôi nằm sát bên anh.

-“ Trả lời thật cho anh biết… anh yêu em được không?”

Tôi mỉm cười cúi xuống dụi mặt vào ngực anh.

-“ Em… không biết!”

Anh lùa những ngón tay vào tóc tôi.

-“ Dương Cầm à… không biết có phải chúng ta đã xa nhau quá lâu không, hay tuổi tác của chúng ta cách nhau quá xa… Anh, không muốn làm em tổn thương lần nữa, nói cho anh biết, anh phải làm sao đi em…”

-“ Anh muốn làm gì… thì làm…!”

Anh bật cười đưa tay đẩy mặt tôi ngước lên nhìn anh.

-“ Ngủ bên anh… Em có nghĩ là em… nằm bên cha mình không?”

Tôi mỉm cười bối rối…

-“ Anh còn nhớ à… Anh nhớ dai thế, lại giận cũng rất dai! Em… xin lỗi mà, lúc đi học em đùa với bọn bạn cho vui thôi. Bọn con gái nhân viên trong khách sạn nói, đàn ông trung niên độc thân như anh bây giờ là có giá lắm đấy!”

Anh mỉm cười mắt nhìn xa xăm như nhớ lại điều gì đó.

-“ Khi em rời bệnh viện, anh rất là đau lòng cho những lời em nói, anh đau không vì giọng nói châm chọc của em, anh đau vì anh nghĩ em nói đúng, anh không có gì để mang lại cho em sung sướng, anh biết… cái giá phải trả cho việc dám trèo cao, dám yêu đại tiểu thư là như thế nào. Nhưng anh không nghĩ nó lại kết thúc quá sớm như thế, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em, còn nhiều điều muốn làm cùng em. Anh ra đi với sự hụt hẩng, hành trang anh mang theo là niềm tin. Anh không nghĩ là em lại đối xử với anh như thế. Anh không bỏ khoảng thời gian nào có thể cho công việc, những lúc anh nhớ em da diết, anh chỉ biết ngồi bên đàn, ngồi bên Dương Cầm, như được ngồi bên em…”

Tôi bật cười nhẹ…

-“ Vậy nhỏ Chân Trân nói đúng, khi nhỏ nói như thế, em bảo nhỏ khéo tưởng tượng!”

-“… Thời gian trôi qua, thật chậm… Mười lăm năm, khi anh có đủ gia tài và địa vị anh mới dám về tìm đại tiểu thư, anh đến thẳng Đà Lạt, nhưng không có còn ai biết Dương Cầm là ai nữa, anh thất vọng lẫn lo lắng, anh buồn không biết đi đâu, anh nhớ ngày xưa từng nói với em là anh rất thích biển, nên anh nghĩ biết đâu chừng người ta còn thương anh, người ta đến biển thì sao, anh chọn Nha Trang trước, hơn nữa ở trường nhóc Bo có mời anh đến, vì thầy hiệu trưởng trường là bạn của anh ngày xưa...

... Anh vừa mới tới khách sạn, ngồi trên xe, trái tim anh đập lạ thường, anh đưa mắt nhìn từ xa… như thấy em… Anh xuống xe, nhưng vừa quay qua quay lại thì không thấy em đâu cả. Em biết không, từ khi anh bị tai nạn, anh không những nhức đầu, mà anh còn hay bị ảo giác, mỗi lần bị ảo giác là anh chỉ thấy em. Anh bước vào khách sạn, những bông hoa Păng-xê  đập vào mắt. Anh lên phòng liền, để khẳng định và thấy một người mặc đồ nhân viên lẩn tránh anh. Tự nhiên anh giận khi không như ý, anh thường nghĩ khi được gặp lại em, em phải chạy tới ôm anh vào lòng và khóc vì nhớ anh chứ, nhưng không… Em lạnh lùng đến tàn nhẫn, còn ngang ngược hơn ngày xưa, em nghe và làm theo mọi ý anh, để làm gì, có phải để khẳng định cho anh biết rằng… thiếu anh, em vẫn sống như thường không…

... Anh tìm đủ chuyện cho em làm chỉ để được nhìn thấy em luôn. Em trên bãi biển vẫn nụ cười rạng rỡ kênh kiệu như ngày đầu tiên gặp em ở lớp học. Anh muốn hỏi thăm em, nhưng em cố tình lánh mặt anh, khi Chân Trân về, gặp em, hai người kéo nhau ra biển ngồi tâm sự không cho anh đi cùng nên anh đi theo, anh ngồi bên kia, nghe em kể cho Chân Trân nghe bằng sự vui vẻ, anh cảm thấy em đáng ghét lắm, mười lăm năm qua, vì em, Anh không dám nhìn cô gái nào cả, còn em…

... Anh ghen với những người đàn ông đó, rồi lát sau anh nghe em dạy nhóc Bo nói dối, anh vui vui nhưng anh lại cảm thấy em hư hơn ngày xưa, một mình nói dối thì thôi, còn dạy con nít nói dối, từ này về sau, em không được nói dối và nhất là không được dạy nhóc Bo nói dối nữa nhé! Còn nữa, không được diễn kịch trước mặt anh, nghe không!"

Tôi cười gật đầu.

-“ Dạ, thưa thầy, em xin nghe theo!”

-“ Gọi anh bằng thầy, thích làm học trò của anh lắm phải không?”

Tôi lắc đầu…

-“ Cả hai!”

Anh đánh nhẹ lên má tôi…

-“ Người ta hư lắm đó nhe, người ta không yêu anh nữa, nên người ta mới toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới của anh… được thôi, người ta muốn anh đám cưới, anh sẽ đám cưới cho người ta xem…”

Anh ôm chặt lấy tôi…

-“ Anh xin lỗi… Anh làm thế chỉ mong được một lần… xin em một lần khóc để anh được ôm em vào lòng vỗ về. Trước khi anh đám cưới, biết em bị tổn thương, anh không thể kìm lòng, nhưng anh không còn sự lựa chọn, anh nợ Chân Trân quá nhiều, anh chỉ có một con đường để bước tới, như ngày xưa anh chỉ có một con đường để bước đi. Con đường nào cũng phải rời xa em, và lần này, anh sẽ phải mất em vĩnh viễn, Sting nói với anh rằng Sting rất yêu Chân Trân, rằng anh buông tay cho cô ấy tự do, anh cũng muốn lắm nhưng Chân Trân không nghĩ đến Sting, Sting nói Sting sẽ chờ cho đến lúc Chân Trân đổi ý, trong khoảng thời gian đó, Sting bắt anh hứa không được để Chân Trân bị tổn thương vì bất cứ một điều gì và anh đã hứa, em cho Chân Trân ăn uống như thế, Sting sẽ hỏi tội anh, anh lấy đâu ra Chân Trân để đền cho cậu ấy… Anh quyết định đám cưới với hy vọng thật mong manh, để cả ba tỏ lòng, anh không nghĩ Chân Trân chơi trò bí mật như thế, anh có hỏi, Chân Trân nói là cha em dạy cô ấy, cha biết em còn yêu anh…”

Anh ngưng vài giây nhìn tôi, rồi lại tiếp:

-“… Rồi anh biết mọi chuyện, nhất là biết người ta còn yêu anh nhiều nhiều lắm, nên anh không tự tha thứ cho mình. Thật lòng anh không ngại người ta, nhưng biết người ta có ngại, có hận anh khi anh đối xử với người ta như thế không? Hôm tối trên biển, anh ôm người ta vào lòng xin lỗi, nhưng người ta thinh lặng, anh cảm nhận được người ta không tha lỗi cho anh… Người ta không tha lỗi cho anh phải không?”

Tôi nhíu mày… Anh quay đi…

-“ Nếu người ta tha lỗi cho anh, sao người ta còn giữ khoảng cách với anh như vậy!”

Tôi giơ tay lên, đánh anh.

-“ Anh đáng ghét, trêu người ta!”

Tôi vòng tay xoay người chồm lên người anh ôm chặt lấy anh. Anh vòng tay qua thắt lưng tôi. Tôi hạ giọng:

-“ Kể cho em biết, bao năm qua anh cực khổ như thế nào?”

-“ Kể rồi em thấy anh khổ, em có thưởng cho anh không!”

-“ Bây giờ anh thiếu gì tiền, cần gì thưởng!”

Anh gật đầu…

-“… Hãy để cho ta được thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiên thần … ta bằng lòng đánh đổi tất cả… Dù hy sinh cả cuộc đời ta, cho người mà ta yêu nhất, yêu với mối tình đơn phương câm lặng, giữ riêng trong đáy lòng ta những ước mơ bên nàng… Ta biết những ước mơ đó sẽ không thành sự thật, không phải vì ta không có thể làm hết sức mình… Ta không ngại vượt qua sự sang hèn, không ngại vượt qua những lề luật của cuộc sống, của tôn giáo, của dân tộc. Thứ đẹp nhất của nàng là trên gương mặt và hình thể… ta không có điều đó, để cả thế giới cho rằng ta không xứng đáng với nàng… nhưng ta không trách Thượng Đế, vì Người đã tạo ra nàng và đem nàng đến bên ta để đổi lại điều đó, và Người đã cho ta một tình yêu…

... Một tình yêu đẹp nhất hơn mọi tình yêu. Ta nguyện làm tấm thảm nhung êm đềm mượt mà nhất dưới chân nàng, để nâng nàng bước lên Thiên Đường. Nguyện gánh lấy mọi nỗi đau của thiên hạ… Cho thế gian này không còn bất cứ nỗi đau nào để có thể làm nàng đau đớn. Chỉ có hạnh phúc xung quanh bên nàng… Nàng cứ bước đi từng bước… tự tin ngẩng cao đầu, nơi ấy đang có người đón nàng… đừng quay đầu lại… hãy để ta mãi mãi theo sau bước chân nàng…”

Những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống… trên khuôn mặt anh…

-“ Anh còn nhớ bài văn của em ư?”

Anh gật đầu…

-“ Sao anh không nhớ, vì những lời văn đấy của em mà anh mới mạnh dạn đến với em…”

Anh lên giọng…

-“ Anh cất rất kỹ, lại lộng vào khung đàng hoàng, mai anh treo lên nhé!”

Tôi im lặng… Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi… tôi nắm tay anh…

-“ Nhớ, vậy ngày mai phải trả bài cho em nghe đấy nhé!”

Anh gật đầu, tôi bật cười nhẹ ngả đầu nằm lên ngực anh.

-“ Ngày xưa Em uỷ mị như thế sao?”

Anh bật cười nhẹ.

-“ Ngày xưa đại tiểu thư không những uỷ mị, còn kiêu hãnh, hay mơ mộng, ngang ngược, hay hờn dỗi…”

-“ Em không còn là đại tiểu thư nữa!”

Anh đặt tay lên lưng tôi vuốt nhẹ. Tôi siết chặt vòng tay, cảm nhận sự yên bình.

-“ Anh thật lòng muốn ở đây chứ?”

-“ Tại sao em hỏi vậy?”

-“ Không, em chỉ hỏi vậy thôi!”

-“ Chúng ta về Đà Lạt nhé?”

-“ Chi vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

-“ Hưởng tuần trăng mật, làm lại từ đầu, nhưng phải đợi đến mùa xuân đã!”

-“ Tùy anh, anh đi đâu và làm gì em sẽ theo đó!”

-“ Theo đó mà làm ư!?”

Tôi gật đầu nhẹ.

-“ Dạ!”

Một cách ngoan ngoãn… Anh xoay tôi qua rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Anh nhìn tôi với cái nhìn thật gần. Tôi mỉm cười khi biết anh muốn gì… Tôi cũng bắt chước anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Anh ngồi dậy cởi áo… tôi vội quay đi bật ngồi dậy.

-“ Anh đáng ghét!”

Anh bật cười ôm chầm lấy tôi…

-“ Người ta chơi ăn gian, không giữ lời hứa với anh!”

Tiếng anh sát bên tai… tôi cảm nhận được hơi thở của anh… cảm nhận được thân nhiệt của anh… Tôi quay đầu lại, ngước mặt lên… khẽ nhắm mắt lại chờ đợi… Tôi cảm nhận được đôi môi anh trên mắt… thật từ từ xuống đến mũi… rồi môi… Anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi… tôi đón nhận nụ hôn thật ngọt thật sâu của anh dành cho tôi với bao nhiêu năm thương nhớ… vết thương tự đáy tim như được xoá đi…

--

Mùa Xuân chúng tôi đi Đà Lạt… Cùng về thăm trường… thăm nhà cũ …Anh nói: anh đang làm thủ tục mua lại căn nhà, tôi hỏi anh mua để làm gì… anh lại nói: đối với anh nó thật nhiều kỷ niệm…

Chúng tôi cùng ra hồ Than Thở vào những buổi chiều. Cùng đi uống cà phê, rồi anh đàn cho tôi nghe… Anh nói…

“… Cuộc đời em là những phím đàn dương cầm, có trắng có đen, có trầm có bổng. Nhưng từ nay về sau… Anh sẽ không để những phím đàn dạo khúc nhạc buồn nữa… Anh sẽ giữ mãi những điệu nhạc vui vẻ… để Dương Cầm mãi mãi hạnh phúc bên anh …”





19 - 03 - 2007
                                                                Nguyễn Thụy An


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách