|
Green, Orange and Purple
Đang nằm ngủ ngon lành em bỗng ngồi thẳng dậy trên giường rồi cứ ngồi như thế khiến tôi phải ngồi dậy theo để xem có chuyện gì. Em ngồi nhưng hai mắt nhắm và thở đều như vẫn đang ngủ.
Chắc nằm mơ.
Tôi định ấn em nằm xuống ngủ tiếp thì em quài tay sang trái lấy chiếc áo choàng rồi mặc lên người và trèo khỏi giường. Hai mắt vẫn nhắm. Em xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Hai mắt vẫn nhắm.
Mộng du à?
Nghĩ vậy tôi nhảy vội khỏi giường chạy theo em vì sợ em đi lung tung mà va vào đâu thì chết. Gần đây em khá bận rộn ở công ty. Có khi nào vì căng thẳng quá mà sinh ra bị vậy không?
Em khật khừ đi ra ngoài bếp. Tôi đi sát bên cạnh dè chừng. Hai mắt em vẫn nhắm.
Em rót một ly nước mát, uống một hơi cạn sạch. Tôi đỡ hai tay dưới cái ly vì sợ em để trượt khỏi thành bếp thì cái ly sẽ rơi xuống sàn. Tôi nhớ đâu đó người ta nói rằng người mộng du không nên bị đánh thức đột ngột vì khi tỉnh dậy họ không biết được tại sao mình lại ở một nơi khác lạ nên sẽ rất hoảng sợ. Nhưng em để chiếc ly đúng về chỗ cũ. Hai mắt vẫn nhắm.
Đúng là bị mộng du rồi. Mai tôi phải đưa em đi bác sĩ lập tức.
Uống nước xong, em khật khừ đi về phòng ngủ. Nhưng vừa bước ngang qua chỗ tôi đứng, em dừng lại, nhìn lên tôi.
‘Ai thế này?’ em hỏi.
Hai mắt em vẫn nhắm. Tóc gáy tôi dựng đứng.
Em xoay hẳn người lại, hai tay chống nạnh, nhìn tôi. Tất nhiên là hai mắt em vẫn nhắm. Tôi nuốt khan, dựa dính người vào thành bếp, thầm khẩn cầu em mau thức dậy.
Em tiến sát đến người tôi, nhìn hết lượt mặt tôi rồi xuống cổ tôi, xuống ngực tôi với đôi mắt nhắm của em.
Tôi hóp cả bụng vào và chỉ muốn bỏ chạy khi em đưa tay ra, vén gấu áo ngủ của tôi lên.
‘Sao trong nhà tôi lại có người đẹp trai thế nhỉ?’ em nói rồi ngửng lên với đôi mắt mở tròn thao láo.
‘Jinjia!’ Tôi cáu vì biết lại vừa bị em hù một vố nhưng em đã đu tay lên cổ tôi khiến tôi phải vòng tay ra sau lưng em để nâng em lên.
‘Sợ không?’ em hỏi.
‘Ác quỷ,’ tôi mắng rồi hỏi, ‘Sao dậy rồi em còn ngồi trên giường lâu thế?’
‘Tại không biết muốn ngủ tiếp hơn hay muốn đi uống nước hơn.’
‘Nhắm mắt thế cũng đi ra đây được à?’
‘Đây là nhà mình mà. Nhắm mắt em cũng nhìn ra được giai đẹp đang ở đâu trong nhà,’ em cười hì hì.
‘Thấy giai đẹp là chẳng cần biết lạ quen đã đu lên cổ người ta thế này rồi sao?’
‘Vì em thích tình một đêm.’
‘Hừm! Anh lấy phải cô vợ hư hỏng rồi.’
Em cười phá rồi vùi mặt vào cổ tôi, đôi môi nhỏ khiến tôi nhột nhạt khắp người và chỉ nghĩ được đúng một việc là bế em trở lại giường.
Nhà của chúng tôi, riêng của chúng tôi nên em thoải mái bày trò lường gạt tôi thế đấy và tôi cũng chẳng phải e ngại gì khi bị chui vào tròng của em.
Nhưng mọi thứ sắp sửa thay đổi hết cả rồi.
Đây là những ngày cuối cùng của chúng tôi ở tầng 19.
Những ngày này cả tôi và em đều thức rất muộn vì sợ rằng khi chúng tôi nhắm mắt lại nghĩa là một ngày nữa đã qua và như thế nghĩa là thời gian chúng tôi còn được ở đây bị ngắn thêm một chút. Chúng tôi chẳng muốn rời khỏi nơi đây nhưng thằng bé sắp sửa về với chúng tôi và nó cần một căn nhà đúng nghĩa. Trẻ con sẽ không thể cảm thấy yên tâm khi ở một nơi có hai cánh cửa ra vào. Tôi và em đã lựa một căn nhà khác có hai tầng, em thích hai tầng vì thích có cảm giác được thay đổi không gian khi đi lại trong nhà, và có vườn ở cả đằng trước và đằng sau, tôi thấy trẻ con nên được ở nhà có vườn cho có chỗ chơi đùa. Căn nhà đang được sửa lại nên chúng tôi có thêm thời gian để nấn ná ở tầng 19. Có lần em ôm tôi khóc và nói hay chúng tôi mua lại hai căn hộ này vì em không nỡ rời xa chúng, tôi không phản đối nhưng tôi biết cả hai chúng tôi đều hiểu rằng cuộc sống sẽ có những thay đổi và chúng tôi không thể níu kéo những ngày tháng đã qua, khi đã rẽ sang một hướng khác thì không nên ngoái đầu lại và tầng 19 chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng tôi còn ở đó.
…
…
Jamie về với chúng tôi vào một ngày đầu hè của Seoul, sau hơn 8 tháng vượt qua vô số thủ tục khắt khe của việc nhận con nuôi. Jared và In Na ra đón chúng tôi ở sân bay. Thực ra toàn bộ gia đình Philip, gia đình tôi và bạn bè của chúng tôi đều muốn có mặt ở Seoul vào ngày này để đón thằng bé nhưng Jamie vẫn còn rất rụt rè và sợ hãi thế giới bên ngoài nên chúng tôi đã quyết định cho thằng bé thêm thời gian để quen dần với mọi việc. Suốt cả chuyến bay, Jamie ngồi trong lòng Philip, không chịu ngủ. Nó rất thích chơi đùa với tôi nhưng bất cứ khi nào chúng tôi đứng dậy và bắt đầu di chuyển thì Philip là lựa chọn duy nhất của thằng bé. Nó ôm dính lấy cổ Philip như một chú nhái con ôm lấy ngọn măng, tưởng như không gì có thể gỡ nó ra khỏi, và từ trên vai của Philip nó nhìn xuống tôi cười với vẻ mặt đầy yên tâm như biết rõ rằng mình đang ở trong vòng tay an toàn nhất. Khi được giới thiệu với Jared và In Na, Jamie vẫn không buông tay khỏi cổ Philip và phải mất một lúc nó mới chịu quay mặt lại nhìn hai người và mất thêm một lúc lâu mới chìa một tay ra để nhận từ Jared con thỏ tai dài bằng vải kẻ với đôi mắt cúc áo mà Jared đã để dành bấy lâu.
James Aikatsuki Lee bây giờ là tên đầy đủ của thằng bé. Chúng tôi giữ lại tên tiếng Nhật của Jamie vì không muốn nó quên nguồn gốc của mình. Trại trẻ mồ côi đã đưa cho tôi một phong thư trong đó có tấm hình của bố mẹ thằng bé mất trong thảm họa sóng thần nhưng tôi chưa mở ra để xem lần nào. Tôi sẽ giữ tấm hình ở một nơi an toàn để sau này Jamie có thể biết mặt cha mẹ đẻ của mình, còn hiện tại tôi muốn Jamie là con của tôi và Philip.
Sau một tuần ở với chúng tôi thì Jamie đã biết gọi Philip là papa, gọi tôi là mama, sau này khi đã quen thì gọi Jared là jaja. Chẳng cần mất nhiều thời gian để tôi và Philip nhận ra Jared có thể bán cả quán Muse đi để chiều chuộng Jamie. Mỗi lần nhờ Jared đến trường đón Jamie sau giờ học tôi lại thấy con mình về nhà với một bộ quần áo mới toe khác với bộ vừa mặc buổi sáng, phòng ngủ của Jared và Max giờ chất thêm một đống quần áo và giầy tất của Jamie, góc nào trong quán Muse cũng có đồ chơi vứt vung vãi đến mức tôi phải ra quy định ba tháng mới được đi mua sắm một lần, mỗi lần không quá ba bộ quần áo và một món đồ chơi.
Nếu Jared là người đảm bảo Jamie luôn trông như siêu mẫu nhí và tôi là người đảm bảo bụng của thằng bé luôn căng tròn thì Philip tha lôi nó đi khắp các sự kiện thể thao cùng với nhóm bạn của mình. Mỗi lần tụ họp xem đá bóng, các bạn của Philip lại thi nhau lôi kéo thằng bé hai tuổi về ủng hộ đội của mình và nó có vẻ rất tin tưởng lựa chọn của Jang Hyuk khiến có lần bị ba Philip dỗi mất mấy hôm.
Jamie ở nhà với tôi ba tháng thì bắt đầu đi nhà trẻ một buổi trong tuần, rồi tăng lên hai buổi, rồi ba buổi. Đến khi thằng bé quen hẳn với việc đi học thì chúng tôi để cho Jared đến đón những ngày tôi hay Philip phải làm việc muộn. Jared rất sốt sắng với việc đó nên tôi và Philip hiếm khi phải lo lắng. Thỉnh thoảng nếu chúng tôi muốn có một ngày của riêng mình thì Jared hay In Na lại xuất hiện như hai thiên thần sẵn sàng chăm sóc Jamie cả ngày để tôi và Philip muốn hư đốn kiểu gì thì hư đốn.
Mọi người thấy hai chúng tôi nuôi nấng Jamie khá là nhàn hạ nên có người không biết Jamie là con nuôi đã hỏi tôi bao giờ thì định sinh thêm con gái. Tôi ậm ừ cho qua nhưng vẫn chạy về nhà dò thử Philip có muốn nhận thêm một đứa nữa không. Philip lắc đầu. Ok, không muốn thì thôi.
Nhưng biết đâu được đấy, một ngày nào đó “Superman” của tôi lại đổi ý.
…
…
‘You know… sometimes I don’t understand you.’
‘No worry. Sometimes I don’t understand you either.’
‘Imagine we met 10 years earlier.’
‘10 years earlier? When I was 24 and you were 21?’
‘Or a bit further down, when you were 21 and I was 18.’
‘What were you doing then?’
‘Starting my first year at uni. So happy getting rid of “school boy” title at last. You?’
‘Finishing my final year at uni and starting the business with Michael.’
‘What would I think about you if I met you by then? Just in one word.’
‘Um… “Boring”. How about you? What would I say about you?’
‘Well… “Snob”.’
‘Hahaha… Such a disaster couple - one boring, one snob.’
‘Lucky we didn’t meet by then huh? Or else we could be like Dex and Em*.’
‘It took us that much time anyway.’
‘But no pain along the road.’
‘Right timing!’
‘How about me now?’
‘In one word?’
‘Uh.’
‘That’s tough.’
‘Two words then.’
‘Um… “Ripe and tasty”.’
‘In that case we can agree that I’m “perfect”.’
‘Oh yeah! How could I forget that word? … And me now?’
‘Two words: Less boring.’
‘Hey!’
‘How about “stubborn and unpredictable”?
‘You -’
‘How about “hot and spicy”?
‘Haha… I’m not “hot”.’
‘Then “spicy”. Just “spicy”.’
‘I like that.’
‘Then I love you, Mrs. Spicy.’
‘And Mrs. Spicy loves Mr. Perfect.’
END
* Dex (Dexter) và Em (Emma) là hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết One Day của David Nicholls |
|