Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: I_shine
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | MA] Bánh xe sắc màu - Colour wheel | I_shine | Bonus Colour - Complet

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2012 18:47:46 | Chỉ xem của tác giả
Colour 19 - Punishment

Có lỗi thì phải bị trừng phạt.

Hình phạt đầu tiên dành cho Seu Long – vì tội vô tình quen biết cả bên phạm tội và bên bị hại.

In Na không cấu, không véo nhưng nhất quyết không nói chuyện với Seu Long nữa. Seu Long thấy ân hận vì để xảy ra chuyện nên mới tâm sự với người yêu, nào ngờ bị cô bé mắng cho một trận tơi bời rồi giận luôn mấy hôm nay. In Na còn kết luận hẳn vì Seu Long cũng thích đùa cợt như thế nên mới có những loại bạn như vậy. Seu Long dùng đủ loại khổ nhục kế để mong In Na bớt giận nhưng “cô em gái” hiền lành của Philip vẫn không lung lay. Không những thế bây giờ Seu Long còn không dám đặt cả chân vào trong quán Muse vì sợ bạn Jared của tôi cào cho rách mặt. Khách hàng trung thành uống cơ man nào là cà phê và ăn cơ man nào là bánh flan giờ muốn đón người yêu phải đứng đợi ngoài đường, nhưng có khi chờ rã cả chân, toát cả mồ hôi mà người yêu vẫn không thèm lên xe để mình chở về mà lại nhất nhất tự đi bộ ra bến xe buýt. Philip thì cũng vẫn chưa thoải mái lại với bạn nên cuối cùng Seu Long gọi điện cho tôi năn nỉ tôi nói hộ với In Na.

‘Thế để tôi giải thích với In Na rằng mọi việc ổn rồi, không còn hiểu lầm gì hết.’

‘Cô nói thật nhé. Cô giúp tôi nhé. Cô biết tôi hay ăn nói linh tinh nhưng không bao giờ làm những trò lố mà.’

‘Cái người bị Philip đánh … giờ sao rồi?’ tôi dè dặt hỏi.

‘Chắc còn phải ăn cháo lâu nữa.’

‘Đúng ra hôm đó tôi nên tin lời Philip giải thích.’

‘Không, không. Là lỗi của bạn tôi. Bạn tôi đã đùa quá đà. Mà anh ta không còn là bạn tôi nữa. Cô có thể nói vậy với In Na được không?’

‘Long, tôi sẽ nói chuyện với In Na nhưng anh cũng đừng vì việc vừa qua mà lo lắng quá nhé. Philip không giận anh đâu, chỉ là chuyện gì cũng cần chút thời gian để lắng xuống.’

‘Còn cô có giận tôi không?’

‘Tôi thì có giận anh đấy.’

‘Izzy ssi!’ Seu Long khổ sở kêu lên.

‘Sao tối đó khi ở đồn cảnh sát anh không gọi cho tôi? Nếu Jang Hyuk không gọi thì làm sao tôi biết chuyện?’

‘Tôi đã định gọi rồi đấy chứ nhưng Philip nói nếu tôi gọi cho cô thì nó sẽ đập vỡ cả mặt tôi luôn.’

‘Anh nghĩ là Philip sẽ làm thế với bạn mình sao?’

Seu Long cười hì hì rồi nói: ‘Nhưng lúc đó trông nó đáng sợ thực sự đấy.’


Hình phạt thứ hai dành cho Izzy – vì tội không tin người bị hại

Phần một của hình phạt dành cho tôi khá nhẹ nhàng. Qua Jang Hyuk cả hội bạn của Philip đã biết về vụ việc nên cử một đại sứ đến nói chuyện riêng với tôi. Sau khi chỉ cho tôi đâu là “A baby” đâu là “B baby” trên tấm ảnh siêu âm đen trắng, Shi Yeon  nhìn tôi nghiêm nghị và nói: ‘Our friend is a good man.’

‘I know I was wrong,’ tôi nhận tội. Dù gì thì tôi vẫn chưa lên tiếng xin lỗi Philip. Cũng tại vì đúng lúc tôi định nói thì lại bị bịt miệng và giờ chắc Philip cũng chẳng cần nghe nữa.

Shi Yeon như nghe thấy những lời tự bào chữa trong đầu tôi nên che miệng cười.

‘Chị đừng hiểu nhầm nhé. Em đến đây không phải để trách cứ chị đâu.’

‘Ồ,’ tôi thở phù nhẹ nhõm vì trước khi đến đây tôi đã tưởng các bạn của Philip đang muốn giáo huấn mình một buổi.

Shi Yeon lại cười khi thấy bộ mặt ngơ ngơ của tôi. ‘Em cũng không biết mình sẽ xử trí thế nào nếu chuyện đó xảy ra với mình. Thường chỉ khi ta yêu ai thật nhiều thì mới đau đớn thật nhiều khi bị phản bội chị nhỉ.’

‘Lúc đó thực sự tôi không biết mình tại sao lại thế,’ tôi thú thật.

‘Nhưng chắc trông đáng sợ lắm nên Philip mới phản ứng như vậy,’ Shi Yeon trêu khiến tôi lại nhớ đến lời của Seu Long. “Cặp đôi đáng sợ”. Bạn thấy nickname mới của chúng tôi thế nào?

‘Cả hội bọn em không ai biết lý do lúc trước vì sao chị đột ngột rời Seoul nhưng ai cũng thấy Philip đã rất khổ sở vì chuyện đấy dù anh ấy chẳng hé một lời nào hết. Đàn ông hay than không biết phụ nữ đang nghĩ gì trong đầu. Em lại thấy như thế không tức bằng đàn ông bao nhiêu suy nghĩ bày hết lên mặt rồi nhưng vẫn chối. May mà Philip lập công ty nên công việc bận rộn đã khiến anh ấy đỡ đi phần nào. Lần đầu tiên em thấy đàn ông thất tình đấy.’ Shi Yeon lại mỉm cười như để tôi yên tâm là cô ấy chỉ đang kể lại chuyện cũ chứ không phê phán gì tôi.

‘Khi đấy… đã có gì đâu …’ tôi ngượng nghịu chống chế rồi vội nghĩ cách từ chối trả lời nếu Shi Yeon gặng hỏi lý do tại sao tôi rời đi nhưng thật may là Shi Yeon quyết định để chuyện đó ở nguyên trong vòng bí mật.

‘Có chuyện này em chưa kể cho chị vì trước khi cưới em chỉ muốn nghĩ đến những việc vui vẻ,’ nói đến đấy Shi Yeon cúi xuống xoa xoa cái bụng bầu của mình, mặt thoáng chút buồn. ‘Mẹ chồng em đã từng phản đối hôn nhân của hai bọn em đấy. Bà khuyên chồng em không nên lấy một cô vợ xinh đẹp vì sẽ suốt ngày bị người khác nhòm ngó rồi lại phải đau đầu lo giữ. Khi biết vậy em đã buồn lắm. Chắc chị cũng có quan điểm giống em. Bất kỳ mối quan hệ nào để tồn tại lâu dài thì đều phải có sự đóng góp chân thành của cả hai bên, không ai phải hy sinh một cách vô lý cho người khác. Tại sao mọi người lại có ác cảm rằng những người có ngoại hình đẹp thì không có khả năng chung thủy chứ?’

Lần này thì chắc đúng là trách khéo tôi rồi khiến tôi thấy có chút tự ái hơi nong nóng trên má.  Vậy là các bạn của Philip cũng cho rằng Philip đẹp hơn tôi. ‘Có lẽ vì mọi người thấy những người xinh đẹp có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng với tôi, cho dù có bao nhiêu lựa chọn đi chăng nữa thì vẫn phải lựa ra một cái duy nhất, cái quan trọng với mình nhất, có ý nghĩa với mình nhất, dù cái duy nhất đó không hoàn hảo,’ tôi khẳng định vị thế của mình.

‘Wow!’ Shi Yeon kêu khe khẽ nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. ‘Em có nên nói cho chị một lý do mà em vừa tìm ra là tại sao Philip yêu chị không nhỉ? ‘

‘Đừng,’ tôi vội xua tay. Khi nào tôi không như thế nữa thì Shi Yeon hãy nên nói.

Shi Yeon cười thêm mấy tiếng rồi chợt thở dài hỏi tôi: ‘Người ta nói phụ nữ không nên coi đàn ông là cả cuộc sống của mình, không nên quá kỳ vọng vào đàn ông nếu không sẽ có ngày họ thất vọng. Chị nghĩ sao?’

‘Shi Yeon sắp có hai em bé đấy. Thấy thế nào?’ tôi hỏi lại.

Shi Yeon nhìn xuống bàn tay đeo nhẫn cưới đang áp trên bụng và trả lời: ‘Em thấy tình yêu với con cái khác tình cảm vợ chồng.’

Tôi cũng đưa một tay sang chạm nhẹ vào chiếc bụng tròn và cứng đang giữ trong mình hai sinh mệnh nhỏ nhoi. Nếu bạn là phụ nữ và người yêu của bạn nói với bạn rằng anh ấy chọn bạn chỉ vì vì thấy bạn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, còn nếu bạn là đàn ông và người yêu của bạn nói với bạn rằng cô ấy chọn bạn chỉ vì thấy bạn có gen tốt cho nhưng đứa con xinh đẹp của cô ấy, bạn sẽ nghĩ sao? Hôn nhân có thể là một dấu mốc cho thấy hai người đã sẵn sàng cho việc xây dựng một gia đình, nhưng khởi điểm của tình yêu là những cảm xúc của hai trái tim và không hề có hình bóng của những đứa trẻ.  Chúng ta quyết định yêu ai không phải vì trong đầu nghĩ rằng sau khi có con với người đó xong thì ta có thể bỏ người đó sang một bên, có ở đấy cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

‘Những người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ thường nói rằng họ không cần đàn ông, con cái mới là điều quan trọng nhất của cuộc đời họ. Tôi nghĩ họ nói vậy để thỏa hiệp với hoàn cảnh thôi. Không có gì sai khi làm thế nhưng chắc chắn không phụ nữ nào lại không muốn có một người đàn ông để họ có thể dựa đầu vào bờ vai và nắm tay đi cùng đến cuối cuộc đời… Philip không phải là cả thế giới đối với tôi. Tôi còn cha mẹ và anh chị, bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng Philip là người tôi trao cho hết phần trái tim chứa tình yêu nam nữ của mình…’

Tôi ngừng lời vì lại cảm thấy ngượng ngùng khi nói về tình cảm của mình với Philip. Shi Yeon cũng ngồi yên lặng uống trà một hồi rồi mới nói tiếp:

‘Chúng mình hãy tiếp tục sống như thế nhé. Hãy yêu người đàn ông của mình bằng tất cả tình yêu nam nữ mà chúng ta có. Hãy cứ thất vọng nếu như họ không như chúng ta kỳ vọng nhưng vẫn cứ nên kỳ vọng chị nhỉ.’

‘Ừ. Phải có tiêu chuẩn chứ nếu không họ làm sao biết phải theo cái gì để làm phụ nữ chúng ta hài lòng.’

Shi Yeon bỏ tách trà xuống và nắm lấy tay tôi cùng cười vang góc quán cà phê.



Phần hai của hình phạt mở đầu bằng một câu chuyện quái gở ngoài sức tưởng tưởng. Jared bắt tôi đến Muse rồi kể rằng có một người phụ nữ ở Mỹ đã chết vì dị ứng mùi của tình địch vương trên quần áo của chồng.

‘Điên à? Sao lại kể tớ chuyện vớ vẩn như thế?’ tôi quát lên.

‘Chuyện thật đấy,’ Jared trông bức xúc chả kém gì tôi. ‘Tớ đang định gửi câu chuyện này cho Philip.’

‘Tớ sẽ không chết. Tại sao lại phải chết chứ? Chết vậy hai người họ càng nhàn, tự nhiên chả phải lo bị cản mũi. Mà làm gì ra có người nào!?’ tôi lại quát lên rồi thấy cáu với cả chính mình. Sao lúc đấy tôi không tin Philip ngay đi để giờ ai cũng biết chuyện rồi lôi tôi ra hành hạ thế này? Tôi ghét nhất là việc chuyện đã qua rồi mà cứ phải nói đi nói lại về nó. Không thể để nó ở nguyên đấy rồi sống những ngày mới được sao?

‘Tớ lo lắm,’ Jared lại tiếp tục. ‘Đừng tưởng là tớ nghĩ xấu về Philip nhé. Thật ra tớ thấy rất tội nghiệp Philip nên muốn cho Philip biết rằng một kẻ cực đoan như cậu thì sẽ có những hành động không lường trước được.’

Hừ. Ai cũng tội nghiệp Philip hết. Chẳng ai tội nghiệp tôi cả. Làm như tôi là người bỏ cái bao cao su đấy vào túi Philip không bằng? Tôi cũng là nạn nhân mà, cũng đáng thương mà.

‘Cậu đó …’ Jared lại chỉ ngón trỏ vào mặt tôi, ‘giắt đầy mình kinh nghiệm thương trường nhưng trong tình yêu thì chỉ non nớt như In Na thôi.’

Tôi lừ mắt. ‘Có phải cậu xúi bẩy In Na hành hạ Seu Long không đấy?’

Jared nhún vai đi ra chỗ khác khiến tôi dám chắc rằng cơn ác mộng hiện tại của Seu Long hẳn có bàn tay của bạn tôi nhúng vào. Hôm nay về tôi sẽ phải dặn Philip trước là nếu không muốn bị hành hạ giống như Seu Long thì Jared có gọi điện hẹn gặp phải lập tức từ chối hoặc nếu không phải nhất định cho tôi đi cùng.

‘Uống đi này và đừng xưng mặt lên với tớ nữa vì tớ cũng hiểu tại sao cậu hành động như vậy,’ Jared đặt trước mặt tôi một ly nước lọc đá với vài lát chanh xanh, món giải khát đơn giản và ưa thích của tôi.

‘Hiểu thế nào?’

‘Phụ nữ nào cũng giống nhau cả, không cần là người đầu tiên nhưng nhất định phải là người cuối cùng.’

Tôi xì một tiếng nhưng cũng phải thầm đồng ý với cậu bạn.

‘Lúc ở nhà Philip hay để mobile ở đâu?’ Jared hỏi tôi.

‘Sao lại mobile?’ tôi thắc mắc.

‘Trả lời đi rồi tớ giải thích.’

‘Thì lung tung các nơi. Tiện đâu vứt đấy.  Có hôm còn chẳng biết để ở đâu phải tìm loạn hết cả lên.’

‘Đấy là một dấu hiệu tốt. Người đàn ông không làm gì mờ ám thì sẽ không lưu tâm đến việc phải luôn giữ điện thoại cạnh mình. Nếu cậu vô tình nhìn thấy và  kiểm tra điện thoại của Philip thì Philip cũng chẳng sợ vì không có gì phải che giấu cả.’

‘Nhưng tớ có bao giờ kiểm tra đâu.’

‘Thật á?’ Jared la lên.

Tôi gật đầu. Ngoại trừ những lần có người gọi đến mà Philip không ở đó thì tôi mới nhìn màn hình để xem là ai để còn nói lại với Philip chứ chưa bao giờ tôi tò mò mở xem bên trong có những tin nhắn gì, có những số của ai. Có khi nào tôi không tò mò là vì Philip chẳng bao giờ giấu diếm chiếc mobile của mình không nhỉ?

‘Mỗi tuần ít nhất cậu phải kiểm tra một lần,’ vừa nói Jared vừa nhấn nhấn ngón trỏ lên mặt bàn. ‘Không chỉ kiểm tra mobile mà còn kiểm tra cả laptop.’

‘Philip có bằng master về IT đấy, muốn giấu thì loại gà như tớ tìm ra được cái gì chứ?’

‘Chính vì cậu không làm những việc như thế nên khi chuyện xảy ra mới loạn lên, miệng nói tin tưởng nhưng đầu chả có tí chứng cứ nào để khẳng định lời nói của mình hết.’

‘Nhưng tớ không thích làm như thế,’ tôi vùng vằng.

‘Đấy không phải là xâm phạm riêng tư mà phải hiểu rằng đó là một cách thức lặng lẽ để hiểu bạn đời của mình hơn, ok?’
Tôi chả thấy ok tí nào hết.  Tôi không nghĩ mình có thể chui vào nhà tắm, khóa cửa rồi lôi chiếc mobile của Philip ra và đọc từng tin nhắn hoặc chờ khi nào Philip đi vắng thì lén lút sang nhà Philip mở chiếc laptop lên để vào kiểm tra từng file. Nhưng có lẽ từ bây giờ tôi không nên coi tình cảm của Philip đối với mình như một chuyện đương nhiên nữa mà nên bắt đầu học cách đánh giá ý nghĩa của từng sự việc. Tôi phải hiểu hơn những lý do tại sao Philip lại đối xử với mình như vậy.


Hình phạt thứ ba dành cho Philip – vì tội không kiểm tra túi áo trước khi về nhà

Từ hôm đó tôi có một thói quen mới, chẳng biết là tốt hay xấu nữa, đành tạm gọi là “thói quen tự vệ”. Đó là mỗi lần trước khi về nhà hay đúng hơn là trước khi gặp em, tôi sẽ lục hết các thể loại túi áo, túi quần của mình để xem có vật thể lạ nào không.  Nếu chưa kiểm tra hết một vòng tôi sẽ nhất định không ra khỏi xe, hoặc không bấm nút thang máy hoặc không mở cửa nhà. Hơi phiền phức chút và còn hơi bực mình nữa vì tôi thấy mình chẳng làm gì sai vậy mà giờ cứ như tội phạm cần xóa dấu vết. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hôm trước Shi Yeon vừa nói với tôi rằng tôi phải thông cảm cho em (tôi còn giận gì em nữa đâu mà sao mọi người lại cứ nghĩ tôi hẹp hòi vậy nhỉ?) và phải thử tưởng tượng xem tôi sẽ làm gì nếu thứ của khỉ đó rơi ra từ trong túi em (đấy là lần đầu tiên tôi thấy khó chịu với Shi Yeon, và nếu như không phải là Shi Yeon mà là một thằng bạn nào đấy đang ngồi trước mặt tôi thì tôi đã cho thằng bạn một quả đấm, nếu không cũng là một cái đạp rồi vì dám nghĩ ra một tình huống quái gở như thế).

Đã có thời tôi nghĩ tình yêu ra dáng tính yêu thì phải đầy sóng gió và kịch tính như trong phim. Thế cả hai mới có cơ hội chứng mình tình cảm mãnh liệt của mình cho đối phương, và thế thì tình cảm mới không bị cũ mòn. Giờ thì tôi đổi ý rồi. Lần “khủng hoảng” vừa rồi khiến tôi nhận ra yêu mà như trong phim dễ tổn thọ chứ không đùa. Giờ tôi chỉ thích  ngày nào cũng nhìn thấy em cười tít mắt, cùng lắm là lườm nguýt hay cấu chí tôi thêm vài cái chứ suốt ngày oán hờn, khóc lóc thì còn thời gian đâu cho gia đình và bạn bè, còn đầu óc đâu cho công việc. Một nửa của mình phải làm cho cuộc sống của mình vui hơn hơn thì mới gọi là tình yêu chứ không đã gọi là tình dằn vặt.

Tối nay tôi được em mời ăn cua rang me đấy. Không biết có phải là do em thấy có lỗi với tôi nên mới nấu món này cho tôi ăn không vì hôm nay đâu phải là sinh nhật của bất kỳ ai đâu, cũng chẳng phải cuối tuần nữa. Nhưng thôi, tôi đã quyết định rồi. Nghĩ nhiều mệt thân, chỉ cần biết là có cua ăn là được rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2012 19:26:17 | Chỉ xem của tác giả
Colour 20 – Tick tock

‘Nắng thế mà em làm gì đấy?’ tôi đi tập gym về thấy em ngồi giữa sân, xung quanh lỏng chỏng các loại lọ thủy tinh, một bao tải đã xé miệng đất trào cả ra ngoài, vòi nước thì nhỏ tong tong bên cạnh, mấy chậu cây dương xỉ và hoa đá của em bị lôi hết ra rễ chỏng lên trời.

‘Trồng tương lai,’ vừa nói em vừa rút xoẹt đôi găng tay làm vườn ra vứt sang một bên rồi thọc cả hai bàn tay vào trong bao đất.

Tôi ngồi xuống cạnh, la lên: ‘Làm thế thì còn gì là tay nữa? Em không thấy trong này có cả mùn gỗ à?’

‘Nhưng mấy cái lọ này bé quá, dùng găng cứ vướng víu,’ em nói và lại định thọc tay vào tiếp nhưng tôi ngăn lại rồi chạy vào mở ngăn kéo bếp tìm chiếc thìa gỗ mấy hôm trước vừa bị tôi làm cháy xém mất một góc.

‘Đây, dùng cái này. Chiều ra siêu thị anh mua đền cái khác.’

‘Đấy nhé, may mà em giữ lại chứ nghe lời anh hôm đấy vứt đi thì bây giờ làm gì có cái mà dùng.’

Hơ! Sáng kiến của tôi đấy. Thế mà chưa kịp chớp mắt đã thành công lao của em rồi.

‘Em định mở cửa hàng bán cây cảnh đấy à?’ tôi hỏi sau khi đếm thử và thấy phải có đến hai chục cái lọ.

‘Để trang trí bên nhà anh. Trong nhà gì mà chẳng có cây cối, trông chả ra sao.’

‘Hey!’ tôi đứng vụt dậy, lùi xa khỏi bịch đất. ‘Em mang sang thì em đi mà chăm nhé. Anh không chăm đâu đấy.’

‘Mấy loại cây này cả tháng mới cần tưới một lần,’ em nói rồi giơ lên cho tôi xem một cái lọ lúc trước đựng ô liu giờ đã cắm một nhánh hoa đá con con. ‘Xinh không?’

‘Đừng có mang sang, anh lóng ngóng lắm, quờ tay quờ chân làm vỡ vừa bẩn nhà vừa mất công em mắng anh.’

Em cầm cái lọ thứ hai lên so so nó với một nhánh hoa đá khác rồi lại quyết định trồng một cụm dương xỉ vào. ‘Anh đã làm vỡ gì bên nhà em đâu.’

‘Nhưng đâu cần nhiều như thế này? Một cái là đủ rồi. Cái này thôi,’ tôi chỉ cái lọ nhỏ nhất.

Em ngừng tay, ngẩng lên gườm gườm nhìn tôi. ‘Anh không thích phải không?’

Tôi nhăn nhó nghĩ đến việc mấy thằng bạn chắc chắn sẽ gọi mình là Tarzan nếu thấy trong nhà tôi góc thì dương xỉ rủ xuống, góc thì hoa đá xòe ra.

‘Trông mặt anh kìa?’ em dài giọng. ‘Có phải đang tính em mà mang mấy cái cây này sang nhà anh thì anh sẽ ngấm ngầm đổ nước sôi cho chết hết không?’ em lấy chiếc thìa gỗ lấm đất vạch một gạch chéo lên chân tôi rồi lại cúi xuống với đống lọ và cây của mình và tiếp tục lẩm bẩm, ‘Ai thèm đụng chạm vào nhà anh chứ? Nhà anh xấu kệ anh. Đây là em trồng cho quán Muse đấy, để bày trên thành cửa sổ và đặt trên các bàn. Hôm trước Jared đã thích mê mẩn khi em đem trước cho một cây làm mẫu. Người ta thế chứ.’

Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự dặn mình là mỗi khi em nói cái gì quái đản thì phải đề phòng, không được tin ngay, thế mà rồi lần nào tôi cũng vẫn cứ tin sái cổ. Rõ là sang nhà tôi em chỉ thỉnh thoảng dọn dẹp linh tinh chứ đã bao giờ xê dịch gì đồ đạc của tôi đâu và cũng chưa mua thêm cái gì mà không hỏi ý kiến tôi trước. Chúng tôi đã thỏa thuận là vẫn phải tôn trọng không gian riêng của từng người rồi mà.

Thấy không phải sống trong rừng nữa, tôi khều khều cùi tay em hỏi nịnh: ‘Cần anh giúp không?’

‘Biết em làm cho Jared nên định tranh công chứ gì? Muốn Jared pha cocktail cho chứ gì?’ em hất hất mặt lên hỏi tôi.

‘Ừ. Định tranh công của em đấy. Muốn Jared pha cocktail cho đấy,’ tôi cũng hất hất mặt lên trả lời.

Em lườm tôi rõ lâu rồi chỉ mấy cái lọ đã trồng xong. ‘Anh vặn nước vào đi, đẫm vào đấy.’



‘Bao giờ thì đem mấy cái này đến chỗ Jared?’ Philip vừa cẩn thận vặn nước vào từng lọ cây vừa hỏi tôi.

‘Để qua tuần  cho ăn rễ rồi nhờ anh chở em với chúng đến nhé.’

‘Tiện thế thì tuần sau mình mời mọi người ăn trưa hay ăn tối được không? Hôm trước Shi Yeon ước được gặp cả hội một lần trước khi sinh với lại anh muốn có dịp để chứng mình với chúng nó rằng chúng ta đã hòa bình lại rồi… cho cả Jared biết luôn nữa.’

Tôi phì cười nhưng chưa kịp gật đầu đồng ý thì Philip kêu toáng lên sau lưng.

‘Sao thế!?’

‘Anh không làm gì đâu nhé,’ Philip phân bua về chiếc lọ không trên tay và nhánh hoa đá rơi chỏng chơ dưới nền sân, một chiếc lá bị rụng rời ra. ‘Vừa cho nước vào thì nó tự rơi xuống.’

Tôi định giả vờ tức để trêu Philip nhưng nhìn bộ dạng luống cuống thấy tội quá nên tha cho. ‘Tại em cắt nhánh cây hơi ngắn nên khi nước vào chắc đất không đủ chắc để giữ,’ tôi nói rồi nhặt nhánh cây lên vùi nó lại vào trong cái lọ và cho thêm ít đất.

‘Làm người ta sợ chết đi được,’ Philip trách nhưng lại hỏi, ‘Rơi thế sẽ không bị chết chứ?’

‘Mấy loại cây này dễ sống lắm. Vì muốn đẹp luôn nên em mới trồng cả cành chứ thực ra một cái lá cắm xuống đất cũng mọc rễ thành cây được.’

Philip nhìn cái lọ cây đầy thán phục. ‘Thế á? Giá mà sinh con cũng dễ như thế nhỉ.’

‘Aigoo! Anh muốn có con rồi đấy à?’ tôi ghé sát mặt Philip hỏi. ‘Mấy đứa đấy? Định cắt tay phải hay chặt chân trái để cắm xuống đất vậy?’

‘Chỉ giỏi cạnh khóe,’ Philip dúi đầu tôi xuống. ‘Anh nói thế là vì lần trước gặp Shi Yeon thấy xanh xao quá. Trông không được khỏe như hồi đầu.’

Tôi phân vân suy nghĩ rồi thăm dò: ‘Em kể cho anh chuyện này nhưng anh phải giữ bí mật nhé, tại Shi Yeon không muốn nhiều người biết.’

‘Phụ nữ sao lắm bí mật thế?’ Philip than thở với cái lọ cây.

‘Vì… có một em bé không được khỏe.’

Philip ngơ ra vài giây rồi hỏi: ‘Em bé nào?’

‘Em bé trong bụng Shi Yeon chứ còn em bé nào,’ tôi quạu, ‘Đúng là nói chuyện với đàn ông… chán chết đi được.’

Philip bối rối gãi đầu. ‘Không khỏe thế nào?’

‘Shi Yeon kể hai tuần trước khi xảy ra chuyện của chúng mình, Shi Yeon bị động thai, chảy máu, phải vào nằm viện mấy hôm. Bác sĩ nói phải theo dõi cẩn thận.’

‘Có nguy hiểm lắm không?’

‘Em không dám hỏi chi tiết, chỉ biết động viên Shi Yeon giữ gìn sức khỏe thôi, chứ sợ hỏi nhiều quá càng khiến cô ấy buồn.’

Philip gật đầu vẻ đồng tình với tôi rồi ngồi thừ người mân mê cái lá hoa đá bị gãy lúc trước.

‘Làm phụ nữ thiệt không?’ tôi nhân dịp kể lể. ‘Hồi em sang Arlington cũng thấy mẹ anh tâm sự là hay bị đau lưng và bác sĩ nói là do sinh nở. Mẹ em sinh anh trai vào đúng hồi chiến tranh và sinh em vào đúng thời kỳ đói kém nhất nên giờ cũng đủ thứ bệnh. Anh nhớ Sean chồng của Gen chứ? Trông thế mà hai lần vào phòng hộ sinh của vợ là hai lần ngất xỉu vì thấy máu đấy, mất công bác sĩ vừa phải lo cho vợ, vừa phải cấp cứu cho chồng. Anh phải thấy…’ nói đến đây tôi chợt nhận ra mình đang làm Philip lo sợ thêm cho bạn nên vội quay sang an ủi, ‘Nhưng anh đừng lo. Shi Yeon chắc không sao đâu. Thường động thai ở những tháng đầu tiên mới nguy hiểm chứ bây giờ cô ấy chỉ còn vài tuần nữa là sinh rồi. Chị dâu em khi sinh lần đầu cũng bị vậy nhưng rồi mọi chuyện ổn cả. Bây giờ tốt nhất là mọi người giúp Shi Yeon cảm thấy vui vẻ.’

‘Vậy thì tuần sau có đi ăn được không?’

‘Shi Yeon nói với anh thế thì chắc cô ấy đi được. Có khi cô ấy ở nhà nhiều thấy chán, càng lắm thời gian lo nghĩ nên muốn gặp mọi người giải khuây. Anh bàn với mọi người chọn nhà hàng nào gần nhà Shi Yeon thôi, đừng đi xa.’

‘Để xem luôn,’ Philip rút chiếc mobile ra dò bản đồ trong khi tôi trồng nốt cây vào những cái lọ còn lại. Một lúc sau thấy sau lưng mình yên lặng, tôi lại quay đầu lại để kiểm tra thì thấy Philip đang săm soi nhìn mình.

‘Hứ?’ tôi nhướn mắt hỏi.

‘Jinjia,’ Philip khẽ chặc lưỡi rồi nhặt một cái lọ khác nên chăm chú tưới nước như muốn tránh dây dưa với tôi.

Tôi quay hẳn người lại, hích tay Philip. ‘Kiếp sau anh và em phải đổi vai nhé. Kiếp này em sẽ mang bầu rồi nên kiếp sau muốn có 6 múi.’

‘Anh cũng muốn đổi thử xem sao nhưng biết đâu Thượng Đế vẫn để anh làm đàn ông thì sao?’

‘Ừm…Thế thì anh sẽ là người đàn ông cá ngựa của em nhé.’

‘Không thích làm người để ăn ngon nữa à? Đổi ý làm cá ngựa từ khi nào vậy?’

‘Vì cá ngựa đực mới mang bầu và sinh con. Hí hí. Anh sẽ phải lặc lè vác cái bụng tròn căng, ngồi buồn thiu một mình ở cành thấp nhất của cây rong biển, còn em tha hồ ăn diện, làm đẹp rồi chỉ việc quấn đuôi xung quanh ngọn của cây rong, đu đưa mình theo làn nước thưởng thức món sashimi bơi lượn ngay trước miệng mình.’

Philip bĩu môi. ‘Chỉ đong đưa mà đòi có 6 múi. Giỏi mơ.’

Thì sao nào? Mất gì đâu? Tôi còn mơ kiếp này chính Philip phải mang bầu nữa là. Tại sao một người cao to, khỏe mạnh hơn lại không phải vác cái bịch nặng cả chục ký suốt mấy tháng mà lại là việc của một người nhỏ bé yếu đuối như tôi chứ? Có công bằng không đàn ông chỉ phải góp có mỗi một “con bọ” bé tí, lại còn chẳng phải chịu đau đớn gì nữa?




1 giờ kém 15 phút chiều

Jang Hyuk đến sau cùng. Chúng tôi bắt đầu bữa trưa họp mặt.

‘Tao thật ngu xuẩn khi ngày xưa tin lời chúng mày,’ vừa ngồi xuống ghế Jang Hyuk đã than phiền. ‘Đứa nào cũng gào lên là ủng hộ chủ nghĩa độc thân vậy mà giờ nhìn xem?’

‘Vẫn còn Shin đấy thôi,’ tôi nhắc.

‘Thằng phản bội. Hôm nay nó không đến không phải vì phải trực ở bệnh viện đâu mà mẹ nó đưa nó đi coi mắt đấy.’

‘Nó mà chịu làm thế?’

‘Vậy tao mới hận mình ngu nên giờ phải ngồi ở cái ghế lẻ này,’ Jang Hyuk  lắc đầu nhìn ra chỗ Seu Long đang đòi Shi Yeon cho nghe thử bụng. ‘Đến thằng đười ươi kia còn kiếm được một cô bạn gái tử tế.’

‘Em đòi chết vì mày đâu rồi?’

‘Thôi mày. Đòi sống vì tao thì mới sướng chứ đòi chết vì tao thì khác quái gì ở một mình và có thêm một con ma ám đâu.’

Cuối cùng chúng tôi vẫn không thể họp mặt đầy đủ. Thiếu mất một thằng bạn đi coi mắt, bù lại hôm nay chồng Shi Yeon đi cùng vợ. Ai cũng có đôi riêng Jang Hyuk một mình nhưng tôi biết thằng bạn mình than thì than cho vui chứ nó thực sự thích đời độc thân không chỉ kiếp này mà còn tất cả các kiếp sau nữa. Bạn có thể thấy tôi là loại có xu hướng trì hoãn hôn nhân nhưng chưa ăn thua gì với Jang Hyuk. Nó còn nói rõ quan điểm “ba không” với tất cả các cô gái. Không sống chung, không hôn nhân, không con cái. ‘Nếu mày cũng nhỡ như Min Soo thì sao?’ Seu Long từng hỏi nó. ‘Bác sĩ để làm gì?’ Jang Hyuk tỉnh bơ đáp lại. Đấy là điều duy nhất tôi không thích ở thằng bạn mình. Tôi đã chửi nó một trận sau đấy nhưng nó vẫn không thay đổi quan điểm. ‘Nên thiến luôn mày đi,’ tôi bảo nó vì thực sự không thể đồng ý với việc nạo phá thai. Với tôi đó là hành động giết người, không tha thứ được.

Min Soo hôm nay cũng làm cho cả hội bất ngờ vì đưa theo cả Sun Ah mà không báo trước. ‘Bắt chước anh đấy,’ Shi Yeon nói và một lúc sau tôi mới hiểu ra là Shi Yeon đang nhắc lại lần tôi đột ngột đưa em đến bữa tối với các bạn sau gần một năm trời không có “hàng xóm”. Sun Ah hôm nay trông ngượng ngịu và ít nói hơn hẳn, nhất là mỗi khi chạm mắt với tôi và em, chắc vì vẫn còn xấu hổ chuyện đã khóc lóc trên tầng 19. Vợ bạn tôi thì thế trong khi em cười nói hớn hở chả thấy chút lăn tăn gì dù cũng đã hành hạ tôi ở đúng chỗ đó. Hai vụ án xảy ra cùng một nơi nhưng chỉ vì các nhân chứng đứng không cùng một chỗ mà kết quả thành ra khác nhau thế đấy.

2 giờ 15 phút chiều

Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc nhưng không ai phải về sớm nên chúng tôi bàn chỗ uống nước và quyết định về quán của Jared cho thoải mái và cũng vì không xa. Jared treo luôn chiếc biển “Closed” ngoài cửa rồi kêu hội đàn ông kê lại ghế thành một vòng tròn giữa quán. Chúng tôi kê xong thì Jared và hội phụ nữ cũng làm xong đồ uống. Đồ tráng miệng thì đã có ngay mấy khay bánh flan trong tủ lạnh.

‘Shi Yeon, em muốn con em lớn lên giống ai trong số bọn anh?’ Seu Long hỏi sau khi tất cả chúng tôi đã yên vị với thức uống của mình.

‘Đúng là thằng không có não.  Chồng nó đang ở đây mà lại hỏi thế,’ Jang Hyuk lại than thầm với tôi.

Nhưng chắc Shi Yeon chả lạ gì với những câu hỏi mang phong cách Seu Long nữa nên nhìn sang chồng cười rồi chỉ Seu Long, ‘Vui vẻ giống anh, chăm chỉ giống anh Min Soo, quyết đoán giống anh Jang Hyuk, ga lăng giống –’ Shi Yeon dừng lại khi đang chỉ đến tôi rồi nhìn xuống bụng mình, mặt nhăn lại.

‘Chuyện gì vậy em?’ chồng Shi Yeon lo lắng hỏi vợ. Chúng tôi đồng loạt bỏ hết cốc tách của mình xuống. Shi Yeon bắt đầu nghiến chặt răng như đang đau đớn vô cùng. In Na bước qua Seu Long, để tới chỗ Shi Yeon và nói vội với Jared: ‘Lấy cho chị ấy một cái chăn.’

Jared giật nảy mình rồi quay vòng vòng một chỗ, miệng rên hừ hừ. Em chạy lên gác. Chúng tôi vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết đứng nhìn theo em rồi nhìn Jared rồi lại nhìn In Na đang cùng chồng Shi Yeon và Suh Ah đỡ Shi Yeon nằm ra ghế. Em trở xuống cùng với chiếc chăn. In Na đón lấy nó và định quấn quanh Shi Yeon thì Shi Yeon chợt ngồi bật dậy thét lên một tiếng khiến tất cả cùng xô tới.

‘Gọi cấp cứu,’ In Na nói xong thì tôi thấy một vệt máu loang dần trên váy của Shi Yeon. ‘GỌI CẤP CỨU!’ In Na hét lên giữa những tiếng gào vì đau của Shi Yeon và tiếng an ủi của Sun Ah. Vệt máu loang ngày càng lớn.

3 giờ kém 10 phút chiều

Cả nhóm đứng ngồi thẫn thờ dọc hành lang bệnh viện, riêng chồng Shi Yeon thì ngồi bệt ngay cạnh cửa phòng cấp cứu nhìn hai bàn tay vẫn còn dính máu của vợ. In Na lấy ra vài tờ khăn ướt, lặng lẽ chùi sạch máu cho chồng Shi Yeon rồi trở ra ngồi cạnh Seu Long. Tôi cũng thấy mấy ngón tay mình hơi dinh dính nên định đi vào toilet để rửa tay nhưng tôi vừa xoay người đi thì thấy Philip túm lấy khủy tay mình kéo giật lại rồi cứ thế nắm chặt lấy tay tôi.  Tôi chợt nghĩ lúc trước mình không nên khuyến khích Philip tổ chức bữa trưa hôm nay. Chắc Philip bây giờ đang ân hận lắm. Nếu Shi Yeon không ra ngoài thì có lẽ tốt hơn.

3 giờ 1 phút chiều

Không ai biết phải làm gì và tôi thấy không riêng mình đang đếm nhẩm từng bước của chiếc kim giây của chiếc đồng hồ tròn treo ngay phía trên cánh cửa phòng cấp cứu. Lần đầu tiên Gen sinh con, tôi đã đợi cùng bố mẹ và anh trai Gen ở ngay bên ngoài phòng hộ sinh giống như thế này. Cả bốn chúng tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng vô cùng nhất là mỗi khi nghe cô bạn tôi hét lên vì đau. Nhưng hôm nay tôi nhận ra không có những tiếng kêu la thì còn đáng lo hơn nhiều.

3 giờ 9 phút chiều

Philip nắm tay tôi chặt đến mức tôi nghĩ xương sắp gẫy ra nhưng không dám nói gì. Bác sĩ vừa đi ra và thông báo với chồng Shi Yeon rằng rất khó để cứu cả ba mẹ con và chồng Shi Yeon cần lựa chọn sẽ cứu ai. Nghe vậy, chồng Shi Yeon kêu không thành tiếng, rồi nhìn chúng tôi cầu cứu. Tất cả chúng tôi đứng chết lặng, nhìn lại. Khi hiểu ra chẳng ai có thể cho mình câu trả lời chồng Shi Yeon ôm đầu gục xuống. Bà bác sĩ cố hỏi thêm mấy câu nữa nhưng chồng Shi Yeon chỉ lắc đầu.

3 giờ 30 phút chiều

Lại nói về lần Gen đi đẻ. Khi được các bác sĩ dìu ra khỏi phòng hộ sinh Sean ngồi vật ra ghế, thở gấp. Một cô y tá đi đến đưa cho cốc nước lạnh, Sean uống một hơi cạn sạch rồi đưa tay quệt trán.  Gia đình Gen và tôi tạm quên bà bầu đang đau đẻ bên trong xúm lại vừa động viên Sean, vừa bấm bụng cười. Không thể ngờ một người đàn ông ưa du lịch mạo hiểm, thích xem phim đấm đá, tự tay sơn tường, lát nền nhà, đóng hàng rào lại trông như sắp chết đến nơi khi mới chỉ nghe vợ gào thét vài phút.

4 giờ kém 5 phút chiều

Lần thứ hai Gen sinh, tôi đang ở Việt Nam và nghe kể Sean lại xin vào phòng cùng vợ. Gen thấy chồng hùng dũng, tự tin thì đồng ý. Nhưng rồi “bản lĩnh đàn ông” đó không kéo dài hơn được cơn đau thứ hai của Gen. Sean đã nôn thốc nôn tháo rồi khóc hu hu.

4 giờ 7 phút chiều

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi nghe tiếng khóc của đứa bé bật lên phía sau cánh cửa phòng hộ sinh. Tay tôi run lên. Tim tôi đập rộn ràng. Dù không phải con của tôi, dù không phải cháu của tôi, nhưng tiếng khóc oe oe của một sinh linh mới chào đời vẫn thật diệu kỳ đánh thức những tiềm thức xa xôi nhất trong tôi về những giây phút đầu tiên tôi có mặt trên thế gian này và khiến tôi trở nên yêu cuộc sống hơn bao giờ hết.

4 giờ 9 phút chiều

Tay tôi bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Cũng chưa có tiếng oe oe nào cất lên.




Shi Yeon kéo chiếc chiếc yếm mỏng đang quấn quanh cổ đứa bé xuống chút nữa để tôi nhìn rõ hơn. Một cậu con trai mà tôi không biết nên khen là giống bố hay giống mẹ. Sau lần vào thăm trước tôi đã nói với em thế và không ngờ em bảo em cũng chịu mấy chuyện khen ngợi trẻ sơ sinh vì thấy đứa nào mắt cũng nhắm tịt, da cũng mốc mốc, mặt cũng cau có giống nhau và dặn tôi nếu không biết khen giống ai thì cứ khen “cute” cho an toàn.

‘He looks cute,” tôi nói và nhớ ra mình vừa nhắc lại câu này lần thứ tư kể từ lúc bước vào phòng. Không biết Shi Yeon có để ý hay không.

‘He’s cute, right?’ Shi Yeon chợt hỏi lại khiến tôi vội gật đầu khẳng định. ‘Cute and beautiful,’ vừa nói Shi Yeon vừa vuốt nhẹ vài sợi tóc lưa thưa của thằng bé. Tôi thấy trong giọng nói của Shi Yeon có đầy sự yêu thương và tự hào vô bờ bến. Khi xưa hẳn mẹ tôi cũng đã nói về tôi như thế cho dù theo lời em thì tôi trông  xấu hoắc cho đến tận lớp 9. ‘Thế mà bố cháu không thích cháu.’ Shi Yeon bắt đầu sụt sịt khiến tôi luống cuống không biết phải làm gì và ước giá có em ở đây.

Hôm nay nhân tiện có họp ở gần bệnh viện nên tôi tạt qua thăm Shi Yeon sau giờ ăn trưa. Bác sĩ đã không thể cứu được bé gái sinh đôi và phải rất vất vả để cứu được Shi Yeon vì thế tất cả chúng tôi bảo nhau thường xuyên ghé thăm hai mẹ con để động viên Shi Yeon, nhưng thực sự không ai biết nên nói lời chúc mừng hay nên nói lời chia buồn. Shi Yeon đã khóc rất nhiều và phức tạp hơn nữa là chồng Shi Yeon đã bị sốc nặng sau chuyện vợ suýt chết vì sinh nở nên bây giờ chỉ quan tâm đến vợ mà không ngó ngàng đến con cho dù gia đình và bạn bè ra sức khuyên nhủ.

‘Philip,’ Shi Yeon gọi khiến tôi lại chìa hộp khăn giấy ra nhưng Shi Yeon xua tay ra hiệu không cần. ‘Anh vẫn còn nhớ chuyện em nhắc anh ở quán cà phê lần trước chứ?... Tick tock.’

Tôi nhìn Shi Yeon rồi nhìn đứa bé nhỏ xíu và thấy lòng rối bời. Tôi đã nghĩ về chuyện Shi Yeon nói ở quán cà phê và đã định làm theo lời khuyên của cô bạn nhưng sau tất cả những chuyện vừa rồi, tôi lại không nghĩ là mình vẫn có thể làm như thế.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 17:31:53 | Chỉ xem của tác giả
Colour 21 – Alarm

Môi chúng tôi quện vào nhau, bàn tay phải của Philip vuốt ve dọc lưng tôi rồi chuyển dần ra đằng trước. Tôi khẽ cười vì biết rằng mỗi lần như thế là Philip muốn chơi trò “peanut-chestnut”. Khi  thấy môi Philip cũng mỉm cười vì đã tìm thấy “peanut”  thì tôi bắt đầu đưa tay đi tìm “chestnut” nhưng khi tôi gần tới nơi thì Philip chợt buông tôi ra khiến tôi chưng hửng.

‘Why?’

Nghe tôi hỏi, Philip lại nghiêng người sang, ngón cái miết trên môi tôi khiến tôi hào hứng luồn tay vào tóc Philip nhưng Philip né đầu ra xa khiến nụ hôn của tôi rơi vào khoảng không.

‘Next time,’ nói rồi Philip kéo chăn lên cho cả hai và định đặt cánh tay trái dưới đầu tôi như mọi đêm vẫn hay làm khi chúng tôi bắt đầu giấc ngủ.

Nhưng hôm nay tôi không muốn gối đầu lên tay Philip vì cả tháng nay lúc nào mọi chuyện cũng chỉ kết thúc ở những nụ hôn và câu “Next time” tôi đã nghe rất nhiều lần rồi ngay cả khi Philip là người khởi xướng. Tôi muốn biết lý do tại sao vì từ trước đến nay tôi mới là người thỉnh thoảng nói “Next time” chứ Philip luôn là người nói “This time”, “Now”, “Right now”, “Can’t wait”.

Biết là tôi dỗi nhưng Philip lại tránh ánh mắt của tôi, quay sang phải giả vờ kiểm tra giờ báo thức trên chiếc mobile. Tôi cũng quay sang trái luôn.

Lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường mà không ôm nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2012 19:07:15 | Chỉ xem của tác giả
Colour 22 – P + i = ?

‘I don’t want to have kids,’ tôi nói với Jared câu trả lời mà tôi đã không thể nói ra với em đêm qua. Tôi biết đến hôm qua thì em giận tôi thật rồi vì ngay cả khi tôi đưa tay sang đặt lên eo em một hồi lâu mà em vẫn nằm im không quay lại.

‘You must have kids,’ Jared đáp tỉnh rụi y như chưa từng nghe thấy câu tôi vừa nói.

‘Why?’ cuối cùng tôi lại là người hỏi câu mà tôi tưởng Jared sẽ phải hỏi mình.

Jared nhún vai. ‘Then I can become a godfather.’

‘Jared! I’m serious,’ tôi kêu lên.

‘And I’m dead serious. You and Izzy must have at least one kid so I can be the godfather to him or her.’

‘Why our kid?’

‘Whose else?’

Tôi trợn mắt lên nhìn Jared một hồi và không thấy bất kỳ một biểu hiện nào là Jared đang đùa cợt hết. Suốt cả đêm qua tôi đã nghĩ ngợi và quyết định rằng Jared là người duy nhất có thể giúp được tôi trong chuyện này vì Jared không giống những người khác nên chắc sẽ hiểu được quyết định của tôi. Chuyện “ba đỡ đầu” nọ kia tôi đã nghe Jared nói với em vài lần rồi nhưng tưởng Jared chỉ nói cho vui thôi. Vậy mà…

Hôm gặp ở quán cà phê, ngoài chuyện dặn tôi phải thông cảm cho phản ứng của em khi nhìn thấy chiếc bao cao su rơi ra từ trong túi áo tôi, Shi Yeon còn nhắc nếu tôi và em muốn có con thì nên sớm bắt đầu vì phụ nữ ngoài 30 sẽ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm trong việc mang bầu và sinh nở. Shi Yeon nói rằng dù tôi chưa muốn có con ngay lúc này nhưng phải nghĩ cho cả em.

Lời nhắc của Shi Yeon khiến tôi bừng tỉnh và suy nghĩ nghiêm túc về một gia đình nhỏ trong tương lai gần với em. Tôi đã điểm danh các việc cần làm, trước tiên là cầu hôn em, rồi đám cưới, rồi mua nhà, rồi có con. Nghe có vẻ đơn giản nhưng khi bắt đầu nghĩ từng bước cụ thể tôi mới nhận ra không hề dễ. Tôi ghé qua một vài cửa hàng trang sức và được nghe giới thiệu về các kiểu nhẫn đính hôn.  Mặt cắt kim cương có hình tròn, hình vuông, hình bầu dục, hình giọt nước. Chất lượng thì tùy vào việc có nhiều sạn hay ít sạn. Màu có màu trắng, màu hồng, màu hoàng yến. Thiết kế phổ biến là loại một hạt lớn, hoặc “trio” là một hạt lớn ở giữa với hai hạt nhỏ hai bên. Nhưng tất cả những thứ đó không khiến tôi phân vân bằng việc quyết định nên hay không nên mua một chiếc nhẫn đính hôn. Em thường nói rằng em chẳng cần và chẳng thích nhẫn kim cương, nhưng khi cầu hôn tôi phải có gì trao cho em chứ. Em còn đã nói rõ rằng chỉ muốn đeo duy nhất chiếc nhẫn Inner Energy thôi và ai chả biết em không phải kiểu các cô gái nói không mà có, nói có mà không nên nếu tôi cố tình đưa ra một chiếc nhẫn khác không biết em sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ mãi không ra chuyện nhẫn, tôi chuyển sang nghĩ về đám cưới. Đám cưới sẽ đơn giản, nhưng đơn giản thế nào tôi cũng không biết, sẽ tổ chức ở đâu, Seoul hay Arlington hay Melbourne hay Hà Nội, tôi cũng không biết nốt. Có thể chuyện đó để em quyết định thì hơn. Mua nhà… tim tôi đã chùng xuống khi nghĩ đến việc phải rời khỏi tầng 19, hoặc chúng tôi có thể cứ tiếp tục ở đó cho đến khi một “con bọ” của tôi tán tỉnh được một “quả trứng” của em. Có con… tôi sẽ thành apa, em sẽ thành oma. Nhưng tôi sẽ không gọi em là “Oma của ABC” gì đâu và không thích em gọi mình là “Apa của ABC” gì hết. Tôi thích chúng tôi vẫn xưng hô như bây giờ. Tôi muốn mình là người đàn ông của em chứ không phải là apa của con em. Không có trung gian nào giữa tôi và em hết. Tôi và em sẽ có cãi nhau về cách nuôi dạy con không nhỉ? Con tôi sẽ nói tiếng gì? Có phải học hết tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt không? Hôm ngồi trồng cây với em ngoài sân tôi còn tưởng tượng ra nếu em mang bầu thì trông thế nào. Chắc chắn trông sẽ cực kỳ giống một con cua. Mà cua bình thường đã hay bắt nạt tôi rồi thì cua khi ốm nghén hẳn sẽ bạo hành tôi ghê lắm.

Suy nghĩ về tất cả những chuyện đấy khiến tôi hơi choáng một chút nhưng cũng thấy phấn chấn vô cùng.

Cho đến khi tôi đứng trong hành lang bệnh viện trước phòng cấp cứu của Shi Yeon.

Tôi muốn bỏ đi nhưng không thể vì bạn tôi đang ở trong kia và nếu như không có bàn tay của em để tôi nắm lấy chắc tôi đã ngộp thở rồi. Hành lang sơn tường trắng, mùi thuốc sát trùng, những chiếc ghế nhựa cam dựng dọc lối đi, màu đèn đỏ của chiếc biển phòng cấp cứu… tất cả làm tôi nhớ lại  những giây phút mà tôi đã trải qua khi em bị tai nạn ô tô. Những tiếng kêu thét vì đau và chiếc váy đẫm máu của Shi Yeon làm tôi hiểu ra sinh nở không phải là cuộc gặp gỡ vui vẻ của “con bọ” và “quả trứng”. Khi bà bác sĩ nói với chồng Shi Yeon rằng cần quyết định sẽ cứu ai, tôi đã muốn quát lên với bà ấy rằng làm sao anh ta có thể quyết định được chứ. Làm sao chồng Shi Yeon có thể nói rằng hãy cứu lấy hai đứa con và để người phụ nữ thân thiết với mình đến từng suy nghĩ, đến từng milimet trên cơ thể phải ra đi hoặc ngược lại? Làm sao anh ta có thể quyết định ai được quyền sống, ai phải chết?

Những cơn ác mộng cứ chập chờn theo tôi trong những giấc ngủ từ hôm đó.

Có lúc tôi mơ thấy người đang kêu thét vì đau không phải là Shi Yeon mà là em, vệt máu loang cũng là của em, đôi bàn tay dính đầy máu là tay tôi … và người phải đưa ra quyết định lựa chọn là tôi.

Có lúc tôi mơ thấy mình thức dậy trên chiếc giường king-size và người nằm bên cạnh tôi không phải là em mà lại là một đứa bé. Tôi nhìn đứa bé trông rất giống mình nhưng lại không thấy có cảm xúc gì. Nó đang khóc nhưng không thấy em xuất hiện. Tôi gọi không thấy em trả lời. Tôi đi tìm quanh nhà nhưng chỉ thấy những chai sữa dở vứt lăn lóc cùng với những hộp đồ ăn nhanh, những lon bia và chai rượu. Căn nhà bẩn thỉu, quạnh hiu và chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của một gã đàn ông râu ria nham nhở, tóc tai bê bết.

Có lúc tôi lại mơ thấy em ngồi cạnh chiếc cũi trống, ánh mắt vô hồn như không nhìn thấy xung quanh, không nhìn thấy cả tôi.

Tôi quay ra oán trách tạo hóa vì sao lại bắt những người phụ nữ yếu mềm phải gánh chịu mọi nguy hiểm trong việc sinh nở và bắt chúng tôi, những người đàn ông mạnh mẽ phải bất lực đứng nhìn người phụ nữ của mình quằn quại trong cơn đau mà không giúp được gì.

Tôi bắt đầu sợ có con.

Cảm giác sợ hãi đó khiến tôi thấy có lỗi với ba mẹ. Mẹ đã không màng đến sinh mệnh mình để sinh ra tôi. Còn nếu như tôi nói với ba rằng tôi không muốn có con vì sợ em gặp nguy hiểm thì có khác gì tôi gián tiếp trách ba đã không biết thương mẹ khi xưa. Ba đã phải làm hai công việc một lúc, vừa làm cho công ty riêng, vừa đi làm thuê để mẹ có thể ở nhà chăm ba chị em tôi. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn giữ được ký ức này dù nó xảy ra khi tôi mới chỉ khoảng hai tuổi. Đó là những buổi tối ba đi làm về và ngủ gục trên bàn ăn vì quá mệt, còn mẹ đứng sau lưng ba lặng lẽ khóc.

Tôi cũng tự hỏi liệu tôi làm như vậy thì có lỗi với chính bản thân không. Những đứa cháu ở nhà khiến tôi thấy khá vui vẻ, dù thỉnh thoảng thấy chúng hơi ồn ào và lắm chuyện một chút, có thể là vì tôi không phải là người phải giải quyết những ồn ào và lắm chuyện đó. Hơn nữa có thể là vì những suy nghĩ và mong muốn trước đây của tôi mới dừng lại ở việc tìm thấy một nửa đúng của mình. Nửa đúng đối với tôi là nửa có thể hòa hợp về tâm hồn và thể xác. Nhưng bản năng làm cha có ở trong mọi người đàn ông và nếu một ngày nào đó bản năng ấy trỗi dậy trong tôi, tôi sẽ phải làm gì với bản thân mình?

Giống như tôi đang tự tước đi quyền làm cha của mình.

Giống như tôi đang tước đi quyền làm mẹ của em. Dù với em hôn nhân có con cái hay không không phải là vấn đề. Nhưng đó là cho trường hợp một trong hai chúng tôi không thể có con. Còn đây tôi đã từ bỏ và bắt em từ bỏ trước cả khi bắt đầu.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định tôi cần em hơn.

Từ đó tôi cũng tránh gần gũi em. Tôi lo rằng cho dù em đã cấy thuốc vào người nhưng điều đó vẫn không chắc chắn hoàn toàn và như thế em vẫn có thể mang bầu cho dù chỉ là một phần trăm rất nhỏ. Tôi không thể làm như Jang Hyuk và chắn chắn em cũng sẽ không chịu như vậy. Tôi sợ những ngoại lệ của tạo hóa cho dù hàng ngày cơ thể tôi khao khát em đến ngây dại.




‘So he told you that?’ tôi hỏi.

Jared gật đầu.

‘So it’s because of me?’

‘Not 100%.’

‘But he said -’

‘You don’t get it. He’s afraid of losing you. When you are afraid of losing something or someone, it’s more about you than that thing or that person. I think he’s shocked after what happened to Shi Yeon and needs a bit of time to recover. ’

‘What should I do?’

‘Be patient to him.’

‘What if he won’t recover until it’s too late?’

‘Give him a few months then … well, I guess women know how to get pregnant without men’s consent.’

‘I won’t do that! Never! Philip will hate me for that.’

‘Hmmm. And I will hate you both. Actually I’m hating both of you now. You know what?  I’ve been dreaming of being the godfather to your children from the very first time you walked into that door with Philip.’

‘Oh my god! By the end of the day, nothing about me here.’

‘To be precise, not everything about you here.’

Khi mẹ 35 tuổi, tôi đã lên lớp 5 còn anh trai tôi đã lên lớp 10. Mẹ nói rằng mẹ luôn muốn có thêm con nhưng vì thời trẻ bố mẹ quá nghèo nên sợ rằng sinh ra thêm sẽ thiệt thòi cho con cái. Thỉnh thoảng mẹ còn ngồi tự trách bản thân rằng đã không thể lo ăn uống tốt hơn cho tôi nên tôi mới nhỏ bé thế này. Nhưng thời bao cấp, ai mà chả nghèo chứ. Có thể tôi không được ăn ngon, mặc đẹp nhưng tôi có những đêm hè nóng nực bố và mẹ thay phiên nhau thức quạt cho anh em tôi ngủ, có những ngày đến công trường của bố chơi và được bố cho ngồi vào cái múc của máy xúc rồi nâng lên tận tán của cây bàng để tôi hái quả chín, có những cái lõi bắp cải xinh xinh mẹ cố tình chừa lại để tôi chơi đồ hàng.  Tôi thì chưa bao giờ tâm sự với mẹ là mình thích có bao nhiêu đứa con, chắc là do chẳng có cơ hội nào vì trước đây tôi còn chưa một lần giới thiệu bạn trai với mẹ và còn có thể vì tôi có nhiều ước mơ khác quá. Bố cũng nói thời của bố mẹ khổ nhiều rồi nên thời của chúng tôi hãy thực hiện những ước mơ của mình nếu có cơ hội. Tuy nhiên, nếu tôi thông báo rằng tôi và Philip sẽ không có con, bố mẹ sẽ buồn. Không thể khác được vì bố mẹ tôi thuộc một thế hệ khác, có nhân sinh quan khác. Ba mẹ Philip cũng sẽ vậy. Bố mẹ tôi tuy không vui nhưng sẽ thông cảm. Không biết ba mẹ Philip sẽ thế nào nhất là khi Philip là con trai duy nhất trong nhà.

Nhưng cho dù biết sẽ làm cha mẹ hai bên thất vọng, tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó. Cha mẹ chúng tôi đã sống cuộc sống của mình, đã có những lựa chọn của riêng mình, đã nếm trải những đau khổ và hạnh phúc của riêng mình vì thế tôi cũng sẽ sống cuộc sống của tôi, sẽ có những lựa chọn của riêng tôi và nếm trái những đau khổ và hạnh phúc của riêng tôi. Người khiến tôi lo lắng nhất lúc này chính là Philip. Cho dù Jared có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn thấy quyết định của Philip là vì tôi.

Từ trước đến nay Philip chưa bao giờ nói rằng không thích con cái. Tôi đã thấy Philip chơi với các cháu ở Mỹ rất vui vẻ và khi sang Việt Nam, Philip còn bỏ thời gian chơi đá bóng với hai thằng cháu của tôi vài lần. Gặp con của Min Soo, Philip vẫn thường trêu đùa, bẹo má. Khi Shi Yeon thông báo mang bầu, Philip cũng nói đó là việc tốt.

Tôi còn tự trách mình lúc trước không nên than thở với Philip quá nhiều về sự thiệt thòi của phụ nữ trong việc sinh nở. Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn dọa chơi Philip thôi nhưng bây giờ Philip có thể nghĩ rằng tôi sợ hãi và không muốn làm việc đó thật.  Như Jared nói tôi có thể bí mật mang bầu rồi chỉ cho Philip biết khi chuyện đã rồi nhưng Philip chắc chắn sẽ giận tôi vì chuyện đó và nhỡ đâu vì giận tôi mà Philip trở ra không thương con như chồng Shi Yeon bây giờ. Tôi sợ vì mình mà Philip mất đi quyền làm cha nhưng tôi cũng không muốn Philip bị ép buộc trở thành cha.

Nếu như vài năm sau Philip lại đổi ý và khi đó đã quá muộn để tôi có thể có con thì sao? Khi đó Philip có trách tôi bây giờ đã không kiên quyết bắt Philip phải có con không? Nhưng như thế còn không đáng sợ bằng Philip sẽ ôm nỗi ân hận một mình. Cuộc sống của chúng tôi sẽ ngột ngạt như địa ngục hoặc có khi nào trở nên quái đản như ngoài kia có người đã đồng ý để chồng mình ngủ với người khác chỉ để có con không? Hay lúc đó tôi nên ra đi để Philip bắt đầu lại với một người khác có khả năng cho Philip một gia đình thực sự?

Hay là ngay bây giờ…

Cho dù như vậy tôi sẽ …

Nhưng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 18:38:41 | Chỉ xem của tác giả
Colour 23 – Search no more



Look into my eyes
You will see what you mean to me...



Cách em thỉnh thoảng ngước lên tôi khi đứng cạnh tôi để tráng bát đĩa trong bếp khiến tôi có cảm giác rằng sau đấy em sẽ kéo tôi ra phòng khách, bắt tôi ngồi đối diện với em, nhìn thẳng vào mắt em và kể cho em nghe mọi chuyện nhưng hiện tại mọi cảm xúc và suy nghĩ trong tôi vẫn còn đang rất hỗn loạn thế nên trong lúc em đang lau chùi mặt bếp, tôi nói rằng còn một số việc gấp của công ty chưa làm xong để đi về căn hộ 1901. Tôi trốn dù biết rằng cách xử sự của mình thật ấu trĩ. Thường tôi mới là người không giữ chuyện trong lòng, thường em mới là người ngần ngại chia sẻ tâm sự. Vậy mà cả tuần nay tôi cứ loay hoay tìm cách nói chuyện với em dù biết em sẽ không khóc lóc bắt tôi đổi ý, sẽ không dằn vặt trách tôi ích kỷ. Em cũng đã không giận tôi lâu như tôi tưởng. Ngay sáng ngày hôm sau em đã bình thường trở lại. Tuy có điều thỉnh thoảng tôi cảm thấy như có một ánh nhìn thật buồn đi theo sau mình. Có phải là em đang cho rằng tôi không mạnh mẽ như em tưởng không? Em đang thất vọng về người đàn ông trong tôi? Hay lẽ nào đúng như Jared nói. Người phân vân giữa hai lựa chọn không phải là em. Người không thể đưa ra quyết định cũng không phải là em. Mà là tôi.

Gần một tiếng sau em sang nhà tôi cùng với hai tách trà nóng bốc khói. Tôi chỉ dám quay ra nhìn nụ cười mỉm của em rồi mở vội một chương trình quản lý mới cho khách hàng và giả vờ chăm chú kiểm tra. Em cũng không nói gì, chỉ đặt hai tách trà xuống mặt bàn rồi đi ra sau lưng tôi đứng. Mắt tôi dán chặt vào màn hình vi tính nhưng đầu chỉ muốn quay lại xem em đang làm gì. Sắp bịt mắt tôi chăng? Sắp ôm lấy cổ tôi chăng? Sắp hôn lên gáy tôi chăng? Nhưng đằng sau yên lặng đến mức khiến người tôi đông cứng lại vì tò mò. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại những làn khói từ hai tách trà là đang chuyển động, uyển chuyển cuốn vào nhau trước khi cùng bay lên. Nhưng rồi những làn khói cứ thưa dần, mỏng dần khi nước nguội dần đi và đằng sau tôi vẫn yên lặng giống như em cũng đã tan vào trong không khí vậy.

Tôi vội quay lại.

Em đang đứng dựa lưng vào bức tường trắng, cắn móng tay. Thấy tôi quay lại, em cuống quít bỏ tay xuống, giấu ra sau lưng, cười ngượng nghịu. Em biết là tôi không ưa tật cắn móng tay của em. Tôi chau mày giả vờ không hài lòng rồi lại ngồi im, đợi em tiến lại chỗ mình. Nhưng em vẫn đứng đó, một chân co lên chống vào tường, nhìn tôi, cắn nhẹ môi dưới đắn đo rồi rụt rè giơ bàn tay phải về phía tôi như nhờ tôi hãy nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi khoảng trống trắng xóa phía sau. Đôi mắt em chứa đầy bối rối và lo âu như đang nói rằng em muốn thoát ra khỏi nơi đó nhưng không biết phải làm cách nào, như đang nói rằng hãy cho em được ở bên tôi.

Tôi đầu hàng ánh mắt ấy. Tôi nắm lấy tay em, kéo em về phía mình, hôn em ngấu nghiến. Mọi suy nghĩ vẫn đầy ứ trong đầu nhưng ngay bây giờ đây cơ thể tôi cần phải được hòa vào cơ thể em nếu không tôi sẽ phát điên. Tôi cũng chỉ cần được ở bên em thôi, tất cả những chuyện khác đều có thể trì hoãn được, bỏ qua được, thay thế được.


Search your heart
Search your soul
When you find me there you’ll search no more...


Tiếng máy bay lướt qua ì ầm khiến tôi tỉnh giấc, cựa mình và lười biếng duỗi cánh tay phải cho đỡ mỏi nhưng vội rụt lại khi da chạm vào lớp gỗ thấm  hơi lạnh của ban đêm. Chỉ có một khoảng nhỏ nơi tôi đang nằm là không lạnh nhưng cũng không thể gọi là ấm khiến tôi bắt thấy khó chịu với mặt nền cứng dưới lưng mình. Em đang say ngủ, áp sát người vào người tôi. Tôi ngẩng đâu lên nhìn quanh căn phòng đầy dấu ấn của một đêm ái ân để tìm xem có thứ gì có thể đắp cho cả mình và em rồi mắt dứng lại ở chiếc giường ấm áp. Tôi chạm nhẹ vào lưng em và thấy cũng đã ngấm lạnh nên nhỏm người dậy để bế em lên giường. Nhưng em chợt choàng tỉnh, níu chặt lấy tôi, đầu lắc liên tục.

‘It’s ok. It’s ok. I just carry you to bed. It’s cold here now,’ tôi thì thầm giải thích nhưng em vẫn níu tôi xuống. ‘We both go to bed,’ tôi nói thêm và em để tôi bế em lên.

Lên được trên giường em lại rúc gọn vào lòng tôi. Tôi ôm lấy em nhưng không thể ngủ tiếp vì có quá nhiều suy nghĩ cần được sắp xếp lại trong đầu.

‘Philip,’ tiếng em gọi nhỏ xíu khiến tôi tưởng em nói mơ.

‘You cold?’

Em áp một bàn tay ấm sực lên má tôi thay cho câu trả lời rồi chợt hỏi: ‘How does this world get up to six billion people?’

Tôi ậm ừ trong cổ để tránh câu trả lời.

‘About half a million babies are born everyday and right now when we talk, 350 babies just had their first cry and that means 350 women just gave birth.’

‘But I want you only, I need you only.’

‘You often said if you didn’t try, you wouldn’t know for sure.’

‘No one can try everything he wants to try in life.’

‘This is one of the things you must give it a go.’

‘I did. I weighted my causes seriously and made my decision.’

Em thở dài khe khẽ, ngón tay gãi nhẹ trên cằm tôi.

‘What happened to Shi Yeon is very unlucky but it doesn’t happen to everyone. You know mom gave birth to me on the way to the hospital? Not even needed a midwife. Very quick and easy. I look small but don’t look down on me, ok? I got good gene from my mom.’

‘Yes, your cooking proved.’

‘… But why now but not before?’

‘Now I have enough reasons to confirm to myself that I don’t need a kid to be happy with you.’

‘We don’t but a kid can add more happiness to our life. Many people find it’s worth all the pains and sacrifices.’

‘Let’s say I’m chickenhead, I’m selfish, I don’t want to take risk, I don’t want to share you with anyone else.’

‘…What if I were 25 years old?’

‘You are not 25 years old.’

‘…What if it was someone else who was 25 years old?’

‘There is no one else who is 25 years old.’

‘…What if -’

‘Do you think that you can love me without a kid and that we will be happy together without a kid?’

‘…Yes.’

‘Then no more “what if”.’


Don’t tell me it’s not worth trying for
I can’t help it, there’s nothing I want more
You know it’s true...


Đang lúi húi cho quần áo bẩn vào máy giặt, tôi nghe tiếng cửa mở, chắc em biết tôi đã đi tập gym về nên sang tìm, nhưng không thấy em gọi tôi, hay em không biết mà là sang vì việc khác. Sau buổi tối hôm kia, chúng tôi không nói chuyện thêm về quyết định của tôi nữa. Em có vẻ đã chấp nhận. Hôm qua tôi gọi điện cho Jared để hỏi xem em có tâm sự thêm với Jared không nhưng em không gọi Jared và chắc là em cũng không kể chuyện này với In Na và Shi Yeon vì không thấy ai gọi điện gì để giáo huấn tôi hết. Lúc trước tôi còn sợ em sẽ gọi cho mẹ tôi nhưng xem ra em đã quyết định đây là chuyện riêng của hai chúng tôi hoặc cũng có thể em còn hy vọng sẽ thay đổi được ý của tôi chăng?

Bỏ dở đống quần áo, tôi nhón chân đi ra ngoài để tìm em, hù chơi. Cần phải làm cho em vui vẻ trở lại mới được. Phải làm cho em thấy chỉ cần hai chúng tôi thôi là đủ để cười suốt ngày.

Em không ở trong bếp, tôi lại nhón chân chạy sang nấp sau bức tường ngăn giữa bếp và phòng khách rồi ghé mắt ra nhìn. Em đang đi dọc hành lang vào phòng ngủ, bước từng bước thật chậm, bàn tay phải áp dọc tường. Đợi em bước hẳn vào phòng ngủ, tôi rời chỗ nấp đi ra hành lang, cẩn thận ngó đầu xem em đang làm gì. Em đang nằm sấp trên giường, một tay quàng sang ôm chiếc gối của tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi mới ngủ trên giường của tôi nhưng chắc giờ em đang nhớ lại đêm cuối cùng cuồng nhiệt. Tôi định nhảy vào hù em nhưng em chợt quay mặt ra phía cửa khiến tôi vội thụt đầu lại. Một lúc sau nghe cánh cửa tủ quần áo được kéo ra, tôi lại đánh liều ngó đầu vào. Em đang đứng nhìn dãy áo sơ mi của tôi, tay vuốt ve từng chiếc một rồi lấy ra một chiếc màu trắng kẻ ca rô xanh nhạt và úp mặt vào chiếc áo. Fan cuồng là thế đấy. Hàng ngày vùi mặt vào ngực tôi không đủ, giờ còn tranh thủ lúc tôi vắng nhà sang ngửi áo của tôi. Nhưng một tiếng thở dài của em khiến sự hí hửng trong tôi tắt ngấm.

Có gì đó không ổn.

Sao trông em buồn thế?

Em treo chiếc áo về chỗ cũ, tần ngần vuốt nó thêm một lần nữa rồi cầm lấy chiếc hộp đựng cafflink của tôi và ngồi xuống nền nhà. Em mở chiếc hộp ra, nhặt từng cặp cafflink đưa lên gần mắt ngắm nghía những chi tiết nhỏ. Đến cặp cafflink hình móng ngựa em mua cho tôi, em cũng cầm lên xem nhưng rồi không bỏ vào hộp mà lại đặt sang một bên. Thêm một tiếng thở dài nữa, em đóng hộp cafflink, để nó vào chỗ cũ rồi cúi xuống nhặt đôi cafflink hình móng ngựa lên. Tôi vội chạy ra núp sau một chiếc sofa ở phòng khách.

Em ra ngoài phòng khách, dừng lại trước hàng sách dọc chân tường tôi vừa xếp gọn lại tối qua, cúi xuống nhặt lên vài quyển. Sau đó em đến chỗ cửa sổ của bức tường ngăn phòng khách với nhà bếp để lấy lọ cây hoa đá mà tôi lựa trong đống cây em trồng cho quán Muse sau khi đổi ý rằng có một cái cây con con trong nhà cũng không đến nỗi tệ.

Em để đôi cafflink, mấy quyển sách và cái lọ cây lên chiếc bàn của bộ sofa. Tôi cố đoán xem em đang chơi trò gì nhưng  chẳng thấy sự liên quan nào giữa những thứ em để trên bàn. Em lại đi vòng quanh phòng khách, vào phòng ngủ thêm lần nữa, ra bếp, ra phòng làm việc của tôi nhặt nhạnh thứ nọ, thứ kia. Cái khung ảnh em mua cho tôi. Đôi dép sỏ ngón đi trong nhà của Tommy Hilfinger em mua cho tôi. Chiếc váy ngủ của em. Con chuột máy tính không dây em tặng tôi hôm sinh nhật. Chiếc cốc uống trà màu đen có in biểu tượng cung Gemini cùng một cặp với chiếc của em có in biểu tượng cung Cancer mà Jared đặt làm riêng ở đâu đó cho chúng tôi …

Em đang gom lại tất cả những thứ em tặng tôi hoặc đúng hơn là có liên quan đến em. Em làm vậy để làm gì? Lạ hơn nữa em không hề phát hiện ra tôi cho dù mấy lần tôi tưởng em đã nhìn thấy mình, giống như em đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ nào đó đến mức quên hết cả không gian xung quanh.

Em để hết tất cả các thứ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh và lại bắt đầu nhặt từng thứ lên vuốt ve, ngắm nghía.

Tôi đứng sau lưng nhìn cho đến khi em mở quyển truyện “One Day” ra và cười một mình khi đọc những câu nhí nhố mà chúng tôi đã tranh nhau viết ở trang cuối.

‘Em lại muốn chuyển khỏi tầng 19 đấy à?’

Em giật mình khi nghe tiếng tôi, mặt tái đi, hai tay ôm chặt lấy quyển truyện.

‘Có định để lại tin nhắn cho anh biết không hay lại đột ngột biến mất giống lần trước?’

Em nhìn tôi trân trân.

‘Có định lại cho hết đồ đạc của em đi không? … Em sẽ cho ai chiếc đàn piano? … Anh không biết chơi đàn… Cho ai bộ sofa? … Anh có một bộ rồi… Cho ai đồ trong bếp của em? … Anh không nấu ăn đâu.’

Em lắc đầu.

‘Cho ai chiếc giường king-size? Anh không nằm trên đấy một mình đâu.’

Em lắc đầu.

‘Em có kể với người em cho giường là chúng ta đã ái ân trên đó bao nhiêu lần không?’

Em lắc đầu.

‘Tất cả những thứ này…’ tôi chỉ những đồ vật em để trên bàn, ‘em sẽ mang về Melbourne như em đã mang chiếc móc chìa khóa anh tặng về chứ?’

Em đưa tay lên cắn móng tay. Bàn tay em run bắn.

‘Em sẽ định làm gì để quên anh? Sẽ đi khỏi Seoul à? Sẽ đóng cửa văn phòng Seoul luôn? Sẽ không bao giờ nói chuyện với Jared nữa?’

Em lắc đầu.

‘Em sẽ về Melbourne? Sẽ bán chiếc Peugeot Shine? Sẽ không đi dạo ở biển nữa? Sẽ không ra chiếc hồ gần nhà nữa? Sẽ không đi đến những quán ăn em đưa anh tới nữa? Sẽ yêu 100 người đàn ông khác? Sẽ –’

Em òa khóc.

Tôi bước tới ôm lấy em. Tim tôi đau nhói. Tôi làm em khóc rồi.

‘Hư quá. Dám bỏ anh đi lần nữa.’

Em lắc đầu.

‘Thế sao lại lấy hết các thứ này ra đây mà không xin phép anh?’

‘Mượn chút thôi mà,’ em nói giữa những tiếng nức nở.

‘Thế phải để lại đúng chỗ cũ, nghe chưa?’

Em gật đầu.

‘Không được đi đâu hết, nghe chưa?’

Em gật đầu.

‘Không phải là lỗi của em, nghe chưa?’

Em đứng im.

‘Nghe chưa?’

Em gật đầu.

‘Đây là lựa chọn của anh, là điều anh muốn, nghe chưa?’

Em lại đứng im.

‘Nghe chưa vậy?’

Em gật đầu rồi lại nức nở.

Tôi muốn nói hàng ngàn lời nữa để em hiểu rằng em sẽ không thể rời xa tôi, để em hiểu rằng tôi yêu em đến nhường nào nhưng rồi tôi chỉ biết ôm chặt lấy con cua bé nhỏ của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2012 20:18:00 | Chỉ xem của tác giả
Colour 24 - Easily

‘Mẹ à, Philip không muốn có con,’ tôi kể cho mẹ nghe quyết định của Philip vì muốn Philip yên tâm rằng sẽ không phải chịu áp lực gì từ phía gia đình tôi.

‘Thật là nó không muốn có con chứ? Hay vì không thể có?’ mẹ hỏi. Đấy là điều tôi sợ nhất. Đấy là lý do mà tôi đã chẳng tâm sự với bất kỳ ai, In Na không, Shi Yeon không, các bạn bè khác của Philip không và cả mấy cô bạn của tôi ở Melbourne cũng không. Mọi người sẽ suy đoán rồi mỗi người một ý và những câu hỏi như vừa rồi của mẹ sẽ khiến tôi đau lòng vô cùng vì thấy thật bất công cho Philip, cả tức giận nữa vì tôi hiểu tại sao mẹ lại hỏi thế và cùng lúc lại muốn trách mẹ tại sao lại có thể suy nghĩ như thế. Chỉ mình Jared biết và mặt Jared bây giờ vẫn xưng phồng mỗi khi gặp tôi và Philip, nhưng ít nhất Jared không nghi ngờ mục đích của Philip và với tôi như vậy là đủ.

‘Mẹ đã gặp Philip rồi mà…’ tôi nghẹn giọng không nói được tiếp dù rất muốn giải thích tiếp và vì có lẽ mẹ đầu hàng tôi từ lâu rồi nên thấy tôi vậy thì yên lặng một hồi lâu rồi chẹp miệng nói: ‘Ngay từ đầu mẹ đã nghĩ thằng mà yêu được mày thì cũng phải loại quái dị.’

‘Con đang ninh nồi xương, phải ra hớt bọt đây. Nói chuyện sau mẹ nhé,’ tôi phịa đại một lý do để ngắt máy vì thấy nếu tiếp tục nói thì tôi sẽ cáu mất. Đúng lúc đấy Philip mở cửa bước vào nhà, không chào hỏi gì lại đi thẳng tới chỗ tôi đang ngồi, một tay giữ chặt lấy gáy tôi, một tay vén môi trên của tôi lên rồi nhòm sát vào tận miệng.

‘Anh làm gì vậy?’ tôi cố gỡ đầu ra và thầm nghĩ có khi Philip quái dị đúng như mẹ nói thật.

‘Đối chứng,’ Philip đáp gọn lỏn rồi lấy chiếc điện thoại ra dí camera vào mặt tôi. ‘Nhe răng ra.’

‘Để làm gì?’ tôi ôm miệng cố thủ.

‘Cần nộp cho bác sĩ,’ Philip trả lời rồi tiếp tục ngoắc ngoắc tay giục.

‘Nhưng em có bị sâu răng đâu.’

‘Anh đâu có nói là đưa cho bác sĩ nha khoa đâu.’

‘Thế đưa cho bác sĩ nào?’

‘Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình.’

Điên mất thôi. Chẳng biết giở trò gì nữa? Tôi ôm miệng chặt hơn và co cả hai chân lên ghế để giấu mặt sau đầu gối rồi lúng búng nói qua kẽ tay:

‘Anh muốn chê em xấu thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm thế.’

Philip bỏ chiếc điện thoại lên bàn rồi nghiêng người về phía tôi và kéo một bên vai áo xuống.

‘Em xem này. Hôm nay anh đi khám bác sĩ. Ông ấy cứ nghĩ anh bị một loài thú ăn thịt tấn công. Anh đã cố sức giải thích đấy là người nhưng ông ấy không tin vì cho rằng ở Seoul không thể có cannibal,’ vừa nói Philip vừa ngoái đầu chỉ cho tôi vết răng cắn lằn sâu trên vai trái.

Tôi từ từ hạ hai chân khỏi ghế để vươn người ra nhìn rồi một tay mân mê vết răng cắn trên vai Philip, một tay di nhẹ dọc hàng răng của mình để so sánh từng cái răng với từng dấu lằn. Hai vết to nhất này chắc là hai cái răng cửa. Hai cái răng bên cạnh cũng có vẻ khớp. Nhưng còn mấy cái lỗ sâu hoắm này … chẳng nhẽ …

‘Sorry,’ tôi thì thầm hối lỗi sau khi không biết làm sao để chối cãi. ‘Nhưng em cắn anh lúc nào nhỉ?’

‘Bác sĩ nói chấn thương này xảy ra trong vòng 24 giờ qua vậy nên chỉ có đêm qua thôi.’

Đêm qua à? Tôi nhớ lại đêm hôm qua rồi ôm mặt, gục đầu vào lòng Philip.

‘Bắt đền em đấy. Vì vết răng này mà cơ thể anh mất đi vẻ hoàn hảo rồi,’ Philip trách.

‘Đấy là em đóng dấu chứng nhận hoàn hảo cho anh đấy chứ,’ tôi cãi.

Philip lại nâng mặt tôi lên, ra lệnh: ‘Nhe răng ra để anh xem lại nào. ..Trông này. Khiếp chưa. Răng nanh của em sắc nhọn như răng chó sói ý. May mà anh chưa mất miếng thịt nào.’

‘Em nói xin lỗi rồi mà,’ tôi vùng vằng gạt tay Philip ra, ‘Mà ông bác sĩ đó ở bệnh viện nào vậy? Sao dám không tin anh chứ?’

‘Anh nói ra em sẽ không ăn thịt ông ấy chứ?’

‘Anh không nói ra em sẽ ăn thịt anh trước.’

‘Ăn thịt anh rồi, còn ai để khiến em muốn cắn như tối qua chứ?’

‘Vậy tha cho ông bác sĩ đó,’ tôi nói rồi vươn người lên thơm chụt vào vết cắn.

Philip gật gù vể thỏa mãn, ‘Thấy đỡ đau đấy. Thử lại xem nào.’

Tôi thơm thêm một lần nữa.

‘Tốt hơn thuốc giảm đau của bác sĩ,’ vừa nói Philip vừa chỉ chỉ vào vết cắn ra hiệu cho tôi thơm thêm.

Thế đấy. Tôi đã hứa với Philip sẽ thôi không ước mình mới 25 tuổi nữa, cũng thôi không có những suy nghĩ bi quan ngớ ngẩn kiểu như mình nên ra đi bây giờ để Philip có thể tìm người khác trẻ trung hơn, nhưng tôi cũng ra điều kiện với Philip là không quyết định gì bây giờ hết về việc con cái mà cả hai sẽ cân nhắc đến cuối năm nay. Tôi muốn kéo dài thêm chút thời gian vì một nửa trong tôi nghĩ rằng có thể Philip giống như tôi không quan trọng chuyện con cái lắm và một nửa khác vẫn tin rằng Philip bị sốc sau việc của Shi Yeon nên mới phản ứng thế. Tôi dặn Philip từ giờ đến cuối năm  hay bất kỳ khi nào sau này Philip lại thấy phân vân hay đổi ý thì phải nói với tôi ngay chứ nhất định không được giấu. Philip đồng ý nhưng trong khi tôi vẫn suy nghĩ ngày đêm thì Philip trông cứ nhẹ tênh tênh khiến nhiều lúc tôi nhìn mãi mà không ra cái người vài tuần trước vừa ủ ê, sầu não. Nhà Philip cũng không thấy phản ứng gì dù Philip nói với tôi là đã thông báo cho mọi người rồi. Tôi chỉ thấy, mà cũng không biết có phải thật không hay do tôi tưởng tượng ra, là dạo này mẹ Philip hình như hay thở dài khi nói chuyện điện thoại với tôi. Mẹ tôi đêm nay chắc cũng sẽ mất ngủ.

‘Tháng sau Trâm Anh và chồng đến Nhật nên đang rủ em qua đó chơi vài ngày đấy,’ tôi khoe với Philip lời mời của cô bạn trong email sáng nay. Đúng ra hồi đầu tháng khi tôi về Melbourne họp vài ngày thì Trâm Anh đã nói với tôi về chuyến đi Nhật của mình và đã rủ tôi rồi. Sáng nay chỉ là gửi ngày giờ chính xác mà thôi.

‘Ồ, có phải là đôi vợ chồng không có con đúng không?’ Philip hỏi tôi, mắt sáng lên hào hứng.

Tôi đoán ra ý định của Philip nhưng chỉ gật đầu.

‘Đi ngày nào?’ Philip hỏi tiếp khi thấy tôi không nói gì thêm.

‘Tối 24 làm xong việc thì bay luôn rồi ở đến tối 27, đúng dịp “long weekend”.’

‘Cool!’ Philip lại kêu lên hào hứng rồi kéo tay tôi, ‘Hey, anh biết mấy quán ăn rất ngon ở Tokyo đấy.’

‘Thế nhớ ghi cho em địa chỉ nhé.’

Trong tích tắc mặt Philip đã dài ngoẵng ra. ‘Em đi một mình à?’

‘Tính rủ thêm Jared. Đang muốn qua đó shopping một trận chết thôi.’

Philip kéo phụp cổ áo lên, giận dỗi nói: ‘Shopping thì ở quái đâu chẳng giống nhau.’

Vậy mà có lần cãi chày cãi cối với tôi là shopping ở New York là thích nhất, thế nên tôi nghênh mặt lên. ‘Nhưng cảm giác đi shopping bằng máy bay nó khác.’

Philip đứng vụt dậy, trông đã cáu lắm rồi nhưng đi được vài bước về phía cửa thì dừng lại, gườm gườm nhìn tôi. ‘Đang trêu anh phải không?’

Tôi nhún vai, ‘Em tưởng anh hôm đấy đã lên lịch đi xem đá bóng với bạn anh rồi?’

‘Em thử bay sang đó một mình xem?’ Philip chỉ chỉ lên bả vai có vết cắn của tôi, ‘Game. Over.’

Thấy tôi chỉ ngồi nhe răng cười, Philip hừ thêm một tiếng rồi nói: ‘Đúng 12 giờ đêm hôm nay trên sân thượng.’

’12 giờ?’

‘Không được chậm một phút.’

‘Có việc gì vậy?’

‘Nếu không em sẽ phải hối hận cả đời.’

‘Anh đi đâu đấy?’

Nhưng cánh cửa đã đóng lại và chỉ còn một mình tôi trong phòng khách.




Tôi tưởng lúc trước nói chuyện với tôi xong thì Philip đi về căn hộ 1901 để nghỉ ngơi nhưng không phải. 9 giờ tối, ngồi xem TV một mình tôi thấy khó chịu vì chẳng có ai ngồi cạnh để tôi gác chân lên đùi hay ngả đầu sang vai nên đứng dậy, vào bếp vặt một chùm nho rồi mò sang nhà Philip. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Philip đâu khiến tôi chưng hửng như chú cún con lần đầu chui được sang vườn nhà hàng xóm chơi nhưng chẳng thấy gì thú vị nên lại cúp đuôi đi về nhà ngồi bó gối nghĩ về cuộc hẹn nửa đêm.

Không biết Philip muốn bày trò gì mà phải ở trên sân thượng? Muốn gây ấn tượng gì với tôi chăng? Tôi cố nhớ xem gần đây mình có đòi Philip hái trăng hái sao gì cho mình không mà nghĩ mãi thì chỉ thấy đúng một việc có vẻ liên quan đến ước ao là tuần trước tôi ngồi ngắm nghía đống sách khổng lồ của Philip rồi than là lâu rồi không đọc được quyển truyện nào hay. Nhưng cuối tuần Philip đã rủ tôi đi hiệu sách rồi mà. Hay là … tôi ngập ngừng nghĩ khi đầu lưỡi chạm vào một chiếc răng nhòn nhọn trong miệng … có khi nào Philip muốn … ‘No way!’ tôi ôm mặt kêu lên một mình. Chắc không có chuyện đó đâu… Thế thì hư chết đi được …  Nhưng biết đâu thú vị thì sao? … Tôi lại thấy mặt mình đỏ lựng lên. May mà Philip không có ở đây.

Ăn hết chùm nho một mình, tôi quyết định lò dò đi lên sân thượng nhưng ngó hết các góc ngách mà chẳng thấy gì hết. Tấm biển quảng cáo của tòa nhà bên cạnh đang chiếu một quảng cáo nước hoa, chàng trai cúi đầu xuống ngửi khẽ trên bờ vai của cô gái khiến tôi lại đỏ mặt vì trí tưởng tượng lúc trước của mình nên vội chạy xuống dưới nhà, bật máy tính lên tìm vé chuyến bay đi Nhật cho mình và Philip.




Thế rồi ba tiếng đồng hồ cũng trôi qua sau khi tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ nhiều lần đến nỗi khiến làm nó phát cáu và nheo dần đôi lông mày đến gần chạm vào số 12 thì tôi lao lên sân thượng. Philip đã đang ngồi trên chiếc bục, tay phải xoay xoay một bông hoa rồi đưa nó cho tôi khi tôi đến gần.

Tôi ngồi lên cạnh Philip, ngửi mùi ngai ngái của bông cúc trắng và nói: ‘Em thấy nó quen quen.’

‘Chắc chiều nay em vừa nhìn thấy nó ở bồn hoa trước tòa nhà.’

Tôi lắc đầu và bắt chước điệu chặc lưỡi của Philip mỗi khi thấy tôi làm những trò láu cá.

‘Copycat,’ Philip nói rồi ngồi nhìn tôi quét nhẹ những cánh hoa mềm mại lên má và môi. ‘Better than my kisses?’

Khi tôi lắc đầu thì Philip kéo bông hoa xuống và đặt một nụ hôn khẽ nhàng lên môi tôi rồi ngồi cười ngượng ngịu khiến tôi muốn trố cả mắt vì ngạc nhiên.

‘The theme is midnight kisses?’ tôi đoán.

Philip lắc đầu.

Tôi liếc mắt nhìn tấm bảng điện tử đang chiếu lại quảng cáo nước hoa rồi hỏi tiếp: ‘Vai anh còn đau không?’

Philip dí ngón trỏ lên mũi tôi. ‘Đen tối.’

Tôi huých cho Philip một cái rồi đoán tiếp: ‘Gặp khách hàng sộp à?

Philip lại lắc đầu. Tôi xị mặt, nâng bông hoa cúc lên ngắm nghía. Những chiếc cánh dài, mảnh mai và trắng muốt xếp vòng quanh một chiếc nhụy tròn màu tím sẫm điểm những đầu phấn vàng đã nở bung. Hai… bốn… sáu… tôi lẩm bẩm đếm những chiếc cánh rồi đột ngột hiểu ra và chìa bông hoa cúc về phía Philip. ‘Là nó!’

Philip không gật đầu nhưng tủm tỉm cười. Tôi vuốt dọc những cánh hoa mịn như nhung, ngần ngừ hỏi Philip: ‘Em không ngắt chúng được không? Cảm giác cứ thấy đau đau thế nào ý,’ rồi không đợi Philip trả lời tôi bắt đầu đếm từ hai cánh hoa hơi cách xa nhau một chút: ‘Philip loves me. Philip doesn’t love me. Philip loves me. Philip doesn’t love me…’

Có 9 cánh hoa tất cả khiến tôi cười toe toét.

Philip nhảy khỏi cái bục, đứng sát lại trước mặt tôi, tay trái đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, hình vuông. Tôi giật mình, nín thở. Philip mở chiếc hộp. Tôi nhìn vào trong và thấy hình một chiếc nhẫn màu trắng. Đột nhiên bàn tay phải tôi nắm chặt lấy bàn tay trái, nơi ngón giữa đang đeo chiếc nhẫn Inner Energy. Tim tôi đập thình thình trong lồng ngực. Tôi chưa chuẩn bị cho việc này. Tại sao lại đột ngột thế chứ?

‘Izzy,’ Philip gọi khẽ, giọng khàn đi.  ‘I want to walk with you until the last day of my life...’.   Người tôi run bắn lên và tự nhủ không được khóc vì gần đây tôi khóc rất nhiều rồi, Philip có khi đã phát ốm lên vì những giọt nước mắt của tôi. ‘I want to be your man, your husband… Will you be my woman, my wife?’

Tôi nhìn vào mắt Philip và muốn nói hàng triệu câu ‘Yes’ nhưng câu hỏi của mẹ khi trước chợt vang lên trong đầu khiến tôi lại ngồi ôm mặt khóc.

‘There, there…’ Philip luống cuống gỡ tay tôi ra, vừa chùi nước mắt cho tôi vừa trêu, ‘You know that you can’t avoid it. You are destined to love me. Why are you crying then?’

Đến lúc này thì tôi đã lấy lại được chút tinh thần và thấy xấu hổ ghê gớm vì lại khóc lóc tèm lem trước mặt Philip nên cố vớt vát: ‘Coz I’m too young to get married.’

Philip phá lên cười rồi ôm lấy tôi. ‘My goodness! This woman…’

‘Đâu rồi? Cho em xem nào,’ tôi nhớ ra chiếc nhẫn đính hôn.

‘Em vẫn chưa trả lời mà.’

‘Yes,’ tôi vừa nói, vừa gật đầu nhưng khi Philip chìa chiếc hộp ra, tay phải tôi lại vội rụt lại để ôm lấy tay trái rồi xoay xoay chiếc nhẫn Inner Energy. Tôi vẫn không hình dung được việc mình sẽ đeo một chiếc nhẫn khác ngoài nó.

Chiếc nhẫn đính hôn cũng màu trắng. Nhưng không thấy viên kim cương lấp lánh nào trên chiếc nhẫn hết. Có thể Philip nghịch ngợm nên đã xoay mặt kim cương xuống phía rãnh cài. Đoán vậy nên tôi tò mò kéo chiếc nhẫn đính hôn lên và một lần nữa lại nín thở khi nhìn rõ chiếc nhẫn.

Thực sự là không có viên kim cương nào hết, cũng không thay bằng một loại đá quý nào khác và nó không phải là một chiếc nhẫn hình tròn. Chiếc nhẫn tôi đang nhìn có bốn cạnh với bốn góc được vát chéo theo các độ khác nhau. Các cạnh được uốn hơi cong và có độ dày mỏng không bằng nhau. Một chiếc nhẫn Inner Energy giống hệt như chiếc nhẫn tôi đang đeo.

Chỉ có điều trông to hơn chiếc nhẫn của tôi.

Philip nháy một bên mắt, hỏi: ‘Không vừa tay em đúng không?’

Tôi cắn môi nhưng cũng phải gật đầu.

Philip nhún vai. ‘Vì anh có mua nó cho em đâu.’

Tôi thấy miệng khô đi và một nỗi lo sợ trào lên khiến tôi muốn nghẹt thở. Nếu như vừa rồi không phải Philip cầu hôn thật mà đang trêu tôi thì sao? Có thể lắm vì Philip có vẻ còn sợ làm đám cưới hơn tôi cơ mà. Nếu chỉ là trò đùa thì tôi … thì tôi sẽ vứt Philip từ trên sân thượng này xuống đường.

‘Lại đang nghi ngờ anh chứ gì?,’ Philip ghé sát mặt tôi nói rồi chìa bàn tay trái ra.

Tôi ngơ ngác nhìn lên. Philip hất nhẹ cằm rồi nhìn xuống ngón giữa của bàn tay trái đang vẩy nhẹ.

‘Đeo cho anh á?’ tôi hỏi.

‘Tất nhiên rồi.’

‘Nhưng anh là người cầu hôn em cơ mà?’

Philip hừ một tiếng rõ dài. ‘Từ khi em đeo chiếc nhẫn anh tặng thì em đã đồng ý lấy anh rồi, chỉ có anh đến lúc này mới đồng ý lấy em nên giờ mới đeo chiếc nhẫn này thôi.’

Tôi lườm Philip.

‘Nhanh lên, không anh đổi ý là em ế thật đấy.’

Tôi đấm nhẹ cho Philip một cái vào ngực rồi mới chịu lồng chiếc nhẫn Inner Energy mới vào ngón giữa của Philip. Nhưng khi chiếc nhẫn vừa nằm vừa khít vào chỗ của mình, tôi nhận ra Philip thực sự đã hiểu tôi hơn cả bản thân tôi. Làm sao Philip biết được rằng đối với tôi một chiếc nhẫn Inner Energy nữa và đeo trên ngón giữa của Philip là chiếc nhẫn đính hôn tuyệt vời hơn bất kỳ chiếc nhẫn đính hôn nào trên thế giới này chứ?

Philip cầm tay trái tôi lên, rồi đặt bàn tay trái của mình bên cạnh để ngắm nghía hai chiếc nhẫn bạc rồi khẽ hỏi, giọng lại khàn đi: ‘Can’t be better right?’

‘Right,’ tôi trả lời rồi ôm chặt lấy Philip. “I’m engaged to the man who I love and loves me,” đột nhiên tôi muốn gửi một tin nhắn như thế thông báo cho cả thế giới, cả vũ trụ này biết. Và có lẽ cả vũ trụ này biết rồi vì sao hôm nay đột nhiên nhiều vô kể, sáng rõ cả dải Ngân hà.

Philip lại ngồi lên trên chiếc bục, sát cạnh tôi và tiếp tục ngắm nghía hai chiếc nhẫn.

‘You can start thinking about a simple and fun wedding now.’

‘Why am I the one only who has to think about it? It’s our wedding,’ tôi nhấn giọng.

‘Coz I have other things to worry of.’

‘Like what?’

Philip nhún vai. ‘Like I should have a bachelor party every night from now until the wedding day.’

Tôi có đồng ý quá nhanh không nhỉ? Philip đã không quỳ xuống, tôi đồng ý xong cũng chẳng hôn tôi. Vậy chắc tôi đã quá dễ dãi rồi. Thiệt rồi!

‘Philip?’

‘Yes.’

‘Why now?’

‘That question again?’ Philip nhăn mặt nửa than nửa đùa nhưng rồi ngồi thẳng dậy nắm lấy cả hai vai tôi, môi hơi mím lại như mỗi lần chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc. ‘I heard a click in my heart and knew it’s the right time. No need of big reasons, right?’

Có lẽ là như vậy. Khi trái tim mách bảo thì cứ nghe theo thôi.

Philip ngồi thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở phù. Thấy tôi tò mò nhìn, Philip quạt tay, bĩu môi: ‘You won’t understand.’ Tôi nhăn mặt, Philip nói tiếp: ‘It’s a man feeling so you won’t understand . You will never know how it feels when you have a woman carrying -’ Philip chợt dừng lại, nhìn xuống tôi rồi bật cười khùng khục.

Tôi lay vai Philip bắt giải thích nhưng Philip cứ chỉ mặt tôi và ôm bụng cười ngặt nghẽo trên chiếc bục. Mãi một lúc sau Philip mới bớt cười thành tiếng nhưng miệng vẫn ngoác ra khiến tôi tức tối quát lên: ‘What’s that!?’

‘You… my name… hahaha…’

‘Tell me,’ tôi nghiến răng.

‘You’ll change to my name and … and… hahaha…’

‘Lee?’ tôi hỏi sau một hồi suy nghĩ. Philip gật đầu. Nhưng thế thì có gì là buồn cười chứ. Chỉ là thành …

Mấy tuần sau tôi mới biết kể từ lúc đó tên tôi trong danh bạ điện thoại của Philip đã được đổi thành “Mrs. Izzily”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 14:09:06 | Chỉ xem của tác giả
Colour 25 – Gifuto (Part 1)

Vừa mở mắt ra tôi lại vội nhắm tịt lại vì bị lóa bởi ánh sáng của cây đèn ngủ đang chiếu thẳng vào mặt. Đợi một lúc cho quen dần, tôi mới hé mắt ra từ từ. Philip đã ngồi dậy từ lúc nào, một chân buông thõng xuống đất, một tay đang nắm lấy tay tôi, cặp kính cận trong suốt đeo hờ trên mặt. Trước đây tôi không hề biết là Philip bị cận nhẹ vì Philip không chịu đeo kính. Nhưng rồi công việc IT gắn liền với máy vi tính khiến mắt Philip cứ đỏ cạch lên vào cuối ngày và tay thì đưa lên dụi liên tục nên tôi bắt Philip đi khám bác sĩ rồi phải sau vài ngày chiến tranh lạnh và tốn thêm khối công lao mới có thể bắt Philip đeo kính. Chúng tôi đã đi không biết bao nhiêu hàng kính ở Seoul và thử hàng nghìn cặp kính - nói thế thì hơi quá, nhưng để bạn hiểu là tôi đã phải chiều chuộng Philip đến mức nào- thì mới lựa được một cặp mà gọng phải nhẹ, dáng và màu phải vừa thời trang vừa phù hợp cho mọi trường hợp, phải vừa vặn với mặt của Philip, và phải cả tôi và Philip cùng thích. Khủng chưa? Thế nhưng Philip cũng chỉ đeo kính cận mỗi khi làm việc hay đọc sách chứ những lúc khác thì vẫn không chịu đeo, nhất là khi đi chơi hay tiếp khách thì tuyệt nhiên không cứ như sợ người khác nói là “superman” thì không được bị cận vậy. Đúng là cặp kính cận đã che đi mất đôi mắt hơi xếch rất sexy mỗi khi nháy mắt của Philip, nhưng ngược lại nó luôn khiến tôi mỉm cười khi thấy Philip trông giống như một chú bé con đầy tò mò với thế giới xung quanh cùng với những ý tưởng tinh quái nhưng lại đang làm ra vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi toàn phải làm bộ lờ đi chứ Philip mà thấy tôi cười thì lại nổi quạu và quẳng cặp kính sang một bên vì nghĩ mình trông thật ngớ ngẩn.

Chiếc đồng hồ nhựa màu đen của khách sạn với hàng chữ xanh lá mạ trên mặt bàn đối diện giường chỉ 2 giờ 7 phút sáng. Tôi định nhỏm dậy để òa cho Philip giật mình nhưng tay Philip chợt xiết nhẹ tay tôi cùng với khuôn mặt đầy ưu tư như đang đắm chìm trong suy nghĩ khiến tôi lại nằm im. Chúng tôi vừa có một ngày vừa dài, vừa ngắn, vừa không theo kế hoạch, vừa đặc biệt hơn mức mong đợi. Về đến khách sạn rồi mà trong lòng tôi vẫn đầy cảm xúc vui buồn lẫn lộn của chuyến đi khiến tôi chỉ muốn ăn qua loa bữa tối rồi nhanh chóng lên phòng, tìm một chút không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Philip hình như cũng vậy. Chúng tôi bật TV lên rồi lập tức tắt đi, tắt luôn cả đèn và nằm ôm nhau trong bóng tối, yên lặng nghe nhau thở.  Tôi thiếp đi lúc nào không hay và không biết là Philip có ngủ chút nào không hay thức từ tối đến giờ.

Tôi vội nhắm mắt khi thấy Philip nhìn về phía mình và nghe những tiếng thở dài nhè nhẹ như đang cố nén xuống mà không được. Những ngón tay của Philip lướt qua mắt, má và môi tôi rồi lại nắm lấy tay tôi. Thêm một cái xiết tay. Thêm một tiếng thở dài. Tôi mở mắt.

‘Home sick?’

Philip lắc đầu rồi dúi thứ gì đó xuống dưới gối và định với tay tắt đèn nhưng tôi nhỏm dậy, lật chiếc gối của Philip lên.
Một tấm danh thiếp màu xanh nước biển nhạt với hai trái tim, trái tim lớn đang vòng tay ôm lấy trái tim nhỏ.

Philip vội cụp mắt xuống khi gặp ánh mắt của tôi rồi nhìn lảng đi hướng khác.




Từ Seoul đến Tokyo chỉ mất 2 tiếng rưỡi. Tôi đã không định uống thuốc chống say nhưng khi chiếc máy bay khởi động thì tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu vì tiếng động cơ rung nhẹ, cộng thêm vẻ mặt lo ngại của Philip khi thấy tôi như vậy nên tôi lại nuốt đủ một liều. Nhưng lần này tôi không bị buồn ngủ mà tỉnh như sáo trong suốt chuyến bay nên quay sang bắt Philip lên kế hoạch ăn uống cho mình ngay từ tối nay. Trâm Anh và chồng cô ấy đang đi thăm một bệnh viện ở tỉnh khác nên mai mới trở lại Seoul vì thế tôi và Philip sẽ có nguyên một buổi tối để tự khám phá Tokyo và còn cách khám nào thú vị hơn là ẩm thực chứ.

Vậy là cuối cùng, sau bao nhiêu đắn đo, cân nhắc, tích cực thu xếp thời gian và cả chặc lưỡi với những việc còn dang dở, chúng tôi đã có thể có một chuyến đi chơi đúng nghĩa mà cả hai đã trông ngóng bấy lâu. Tôi đã sướng âm ỉ mấy ngày liền khi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng với Philip. Cũng đã vài lần chúng tôi lên kế hoạch đi mấy cái đảo của Hàn Quốc ngày cuối tuần, hay có lần Philip còn sôi sục đòi đi hẳn đảo Phú Quốc sau khi xem một chương trình du lịch trên kênh Discovery. Thế nhưng chưa lần nào những dự định của chúng tôi thành công hết vì hết tôi bận lại đến Philip bận đến mức mỗi khi nghe tôi hay Philip nói là đang có dự định đi nghỉ ở đâu đó Jared lại phát chán lên và nói với In Na rằng bao giờ hai chúng tôi ngồi lên máy bay rồi thì hãy tin.

Khác với tôi, đây không phải là lần đầu tiên Philip đến Tokyo, thế nhưng Philip hào hứng với chuyến đi này chả kém gì tôi, một phần vì được nghỉ ngơi, một phần vì sẽ gặp hai người bạn của tôi. Hẳn mọi người đã nghe trước đây rằng Trâm Anh, bạn tôi và chồng cô ấy quyết định không có con mà để giành thời gian đi du lịch và làm từ thiện. Chuyến đi này của họ tới Nhật Bản cũng là kiểu như vậy. Họ đi cùng với một đoàn bác sĩ và các nhà nghiên cứu đến một số bệnh viện của Nhật để gặp các ca bệnh ung thư hiểm nghèo vừa để nghiên cứu vừa kết hợp tìm cách trợ giúp vì Australia nổi tiếng thế giới trong việc sáng chế thuốc và điều trị ung thư. Trâm Anh rất muốn sang Seoul gặp tôi nhưng vì lịch trình không cho phép nên đã dụ dỗ tôi qua Tokyo và Philip đã gạt hết lịch xem bóng đá và uống rượu với bạn để đi cùng. Dù Philip không nói ra nhưng tôi đoán là Philip đang rất muốn gặp ai đó có quyết định giống mình về chuyện con cái. Có thể Philip muốn tìm kiếm ở vợ chồng bạn tôi những bằng chứng để chứng minh cho tôi và cho cả Philip rằng hai chúng tôi sẽ hạnh phúc mà không cần có thêm người thứ ba. Mọi người đều đã được thông báo là chúng tôi đã đính hôn. Ai cũng nồng nhiệt chúc mừng. Jared sau một hồi múa may trong quán thì bỏ lên gác, đóng cửa phòng ngủ sau khi biết là dù chúng tôi đính hôn và sẽ làm đám cưới nhưng không có nghĩa là sẽ có con. Tôi nghĩ không chỉ riêng Jared như vậy mà cả hai gia đình của chúng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đổi ý, Philip sẽ đổi ý. Tôi tin Philip cảm nhận được hết tất cả những điều đó nhưng dù tuy chưa một lần nhắc lại quyết định của mình thì thái độ của Philip vẫn đủ để tôi hiểu là sẽ không có gì thay đổi hết.

Tôi không biết là khách sạn của chúng tôi nằm ở đường nào và thuộc phía nào của Tokyo nữa. Philip là người lựa địa điểm và đặt phòng và khi có “superman” bên cạnh tôi chợt trở thành một kẻ lười biếng và dựa dẫm nhất hạng. Tội gì nhỉ? Chúng tôi nhận phòng, nghỉ ngơi một chút rồi cả hai đều không thể ngồi im được thêm nên dắt tay nhau nhào xuống phố. Tôi hết nghển cổ lên theo thững tòa nhà cao tầng đứng xít cạnh nhau lại tò mò nhìn theo những cô học sinh ăn mặc kỳ quái và nhớ về bộ truyện tranh “Thủy thủ mặt trăng” với năm cô gái xinh đẹp và chàng Tuxedo mặt nạ bay trên những nóc nhà.

‘How’s that?’ Philip hỏi khi thấy tôi cứ đứng trên vỉa hè để xem cả nghìn con người đi qua đi lại ở cái ngã tư khổng lồ gần khách sạn của chúng tôi.

‘Interesting,’ trả lời xong tôi chợt thấy đầu choáng váng, cả người chao đảo nên hốt hoảng ôm lấy người Philip. Nhưng cảm giác choáng váng đã lập tức biến mất khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ khi thấy xung quanh có vài người nhìn mình.



Em đập nhẹ hai tay vào má rồi xoa xoa bụng. ‘Hình như em bị say máy bay hay đói quá rồi sao ý. Thấy choáng váng.’

Tôi phì cười. ‘Trời ạ! Vừa động đất đấy.’

Nghe tôi nói vậy, em lại ôm chặt lấy tôi rồi nhìn xuống xung quanh như muốn xem chỗ mình đứng có còn nguyên không vậy. ‘Thế họ không cảm thấy gì à?’ em chỉ dòng người vẫn đi lại nườm nượp trên phố.

‘Có chứ, nhưng họ quen rồi.’

Em nhìn mọi người vẻ thán phục rồi nói: ‘Có lẽ do ăn cá nhiều.’

‘Là sao?’

‘Thế nên không ai bị say động đất hết,’ em giải thích.

‘Đang gợi ý anh cho đi ăn sashimi chứ gì?’

‘Thực ra em muốn anh đưa em đi xem hoa anh đào nhưng bây giờ đâu phải mùa.’ Em le lưỡi, cười tít mắt khiến tôi chỉ biết nắm tay em chặt hơn rồi vẫy taxi để đưa em đến với những chú cá.

Fiances. Ahhh! Chúng tôi đã đính hôn rồi đấy. Điều đó nghĩa là chúng tôi đã bước một chân vào giao kết sẽ là của riêng nhau trọn đời. Mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi vẫn thấy ngơ ngẩn mất một lúc và ngón giữa của tôi lại cộm lên vì chưa quen hẳn với chiếc nhẫn bạc. Một phần trong người tôi tràn ngập hạnh phúc và tự tin rằng tôi sẽ làm em hạnh phúc. Một phần khác lại chộn rộn vì lo lắng rằng tương lai không bao giờ đoán định được, như những cơn động đất luôn ở dưới chân. Tôi hy vọng rằng mọi cơn động đất sẽ như cơn động đất vừa rồi, khi tôi có em bên cạnh. Được làm người để em ôm lấy khi em cần, dù chỉ trong giây lát, khiến tôi thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa thêm nghìn lần. Những người xung quanh tôi, những người đang đi một mình, họ đã chỉ chậm lại vài bước chân, nhìn bâng quơ xung quanh rồi bước tiếp. Giây phút đó không có giá trị với họ và vì thế mà tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác.

Khi tôi thông báo quyết định của mình với ba mẹ, ba chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng  nuôi nấng con cái là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của đời ba. Vậy là ba còn những niềm hạnh phúc lớn khác nữa và chắc chắn mẹ là một trong số đó. Mọi người hay nhận xét tôi có khả năng thuyết phục người khác. Có lẽ vì thế nên sau vài tuần giận tôi, mẹ đã có vẻ nguôi ngoai.  Trong gia đình tôi, con trai hay con gái cũng giống như nhau, bố mẹ đã cho chị em tôi rất nhiều tự do, và nhất là tôi chưa bao giờ phải chịu áp lực của việc phải lấy vợ và sinh con trai nối dõi. Từ trước tới nay mọi người thường chỉ cười mỗi khi tôi tỏ thái độ không hứng thú với hôn nhân, nhưng chắc ba mẹ vẫn nghĩ rồi tôi sẽ thay đổi khi đến tuổi, khi đến lúc tìm được người phụ nữ của mình. Mẹ giận là vì mẹ lo tôi lần này quyết định bồng bột, nhưng miễn là mẹ không ghét em là được. Tôi đã thở phù khi đích thân mẹ gọi điện cho em để chúc mừng chuyện chúng tôi đính hôn rồi còn gửi tặng em một chiếc dây chuyền có gắn một hạt kim cương tròn ở giữa sau khi biết rằng chiếc nhẫn đính hôn của tôi chẳng có hột hạt gì hết, chỉ có giá hơn 200USD và lại còn đang đeo trên tay của tôi. Tối hôm nhận được chiếc vòng, em đã đứng ngắm nghía trước gương cả tiếng đồng hồ, cười đến không khép cả miệng vào được. Vậy mà nói không ham kim cương!  

Tôi đã chuẩn bị tâm thế đón những trận bão tố dữ dội nhưng vậy là chúng tôi may mắn khi được gia đình cả hai bên ủng hộ. Tuy vậy, khi em nói đến vợ chồng người bạn rủ sang Tokyo chơi, tôi chợt thấy chộn rộn trong người. Tôi muốn gặp vợ chồng bạn em để nói chuyện với họ nếu có thể hoặc chỉ nhìn cách họ sống với nhau.  Có thể dù luôn nghĩ rằng đây là quyết định của riêng mình, tôi vẫn luôn đang tìm kiếm những sự ủng hộ để có thể xóa nốt đi một chút chênh vênh vẫn còn sót lại đâu đó trong tâm tư.

‘Oh man!,’ em ngồi chống tay lên cằm nhìn người đầu bếp lướt dao cắt những lát cá ngừ xanh đều chằn chặn.

‘Phải luyện tập ít nhất 7 năm mới được phong là đầu bếp sashimi đấy,’ tôi giải thích.

‘Em muốn mua một con dao như thế về nhà,’ vừa nói em vừa bắt chước động tác của người đầu bếp.

‘Mẹ anh mà biết em có một con dao như thế trong nhà thì sẽ không cho anh lấy em đâu.’

Em quay sang, ngoạm vào bắp tay tôi rồi nghênh mặt lên, ‘Chẳng cần dao.’



Ăn tối xong, Philip dắt tay tôi thong dong đi bộ dọc phố. Tôi đòi Philip cho mình đi thử tàu điện ngầm ở đây nhưng Philip nói nên để sáng mai, chúng tôi sẽ dậy sớm rồi ra chen cùng với những người đi làm thì mới có cảm giác thật sự. Tôi nghe suôi tai nên đồng ý rồi mới nhớ ra là mình có bao giờ dậy sớm được đâu cơ chứ. Chắc Philip không muốn đi và biết trước là sáng mai tôi sẽ mải ngủ nên mới lừa tôi như thế rồi. Thế nên để bù trước cho thất vọng ngày mai, tôi kéo Philip vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm trông khá nổi bật trên phố.

‘Mới ở đây chưa đến 5 tiếng đã lo mua quà rồi,’ Philip than.

Tôi mặc kệ, chúi mũi vào ngắm nghía những con búp bê mặc kimono được làm rất công phu.

‘Có nên mua cho Jared một con không nhỉ? Để bày trên quầy bar.’

Philip gạt đi. ‘Cho Jared thì em phải tìm được con búp bê nào mặt trông giống Max hãy mua.’

Ừ há! Bạn tôi có thích phụ nữ đâu mà trưng búp bê. Tôi lượn thêm một vòng cửa hàng và tìm được cho mình và In Na mỗi người một chiếc khăn tay in hoa rất tinh tế. Chiếc của In Na là những bông hoa hồng tiểu muội còn của tôi là những bông hoa chuông màu tím và cam kết thành những vòng tròn nhỏ. Dù khăn giấy bây giờ có ở khắp mọi nơi nhưng tôi vẫn giữ thói quen luôn bỏ một chiếc khăn vải trong túi xách. Ở nhà tôi có một bộ sưu tập khăn tay khá là đáng nể - niềm tự hào thời trang nho nhỏ của tôi so với những bộ sưu tập cà vạt, cafflink, thắt lưng và khăn quàng đầy hụ ở trong tủ của Philip. Tôi nhớ chính chiếc khăn tay có ướp chút nước hoa của tôi đã cứu Philip khỏi chết ngất khi ngồi cạnh đúng một người đàn ông hôi rình trong một lần chúng tôi lại nổi hứng đi xe bus ở Seoul. Hay vì vậy mà giờ sợ đi cả tàu điện ngầm?

Philip dành trả tiền cho chiếc khăn của tôi. Tôi trách Philip không galant, mang tiếng trả tiền mà không trả luôn cho chiếc khăn của In Na. ‘Aigoo! Em hào phóng tình cảm của anh cho người khác từ khi nào vậy nhỉ?’ Câu hỏi của Philip khiến tôi im re nhận ra mình gặp phải sát thủ thù dai.

‘A!’ tôi reo lên khi nhìn thấy một chiếc bát gỗ đựng đầy những chú ếch bằng sứ bé xíu xiu để trên quầy tính tiền. ‘One for you,’ tôi nói rồi lôi chiếc ví của Philip ở trong túi sách của mình ra và bỏ một chú ếch vào trong. Cô gái bán hàng mỉm cười nói một tràng tiếng Nhật. ‘Gifuto…’ tôi lại reo lên khi nhận ra một từ tiếng Nhật trong câu của cô gái, ‘means gift. I know this word.’

Cô gái trả lời với giọng tiếng Anh lơ lớ: ‘Yes, yes. Lucky gift.’

‘May mắn như thế nào? Philip hỏi đầy nghi hoặc.

‘Ví anh sẽ lúc nào cũng căng phồng tiền,’ tôi giải thích vì ở Melbourne cũng có một cửa hàng bán đồ lưu niệm của Nhật và Nat đã mua cho tôi một con ếch giống như thế này ở đó và giờ con ếch vẫn đang nằm trong một góc ví của tôi.

‘Thế còn rùa?’ Philip chỉ cái bát gỗ bên cạnh đựng những con rùa cũng bé xíu.

‘Rùa là cho sức khỏe,’ tôi giải thích tiếp. Cô gái bán hàng gật đầu khẳng định.

‘Hừ, vậy là em không mong anh khỏe mạnh sống lâu với em mà chỉ mong anh kiếm bộn tiền để em hưởng thụ,’ Philip trách rồi nhặt một con rùa lên ngắm nghía.

‘Anh làm ăn thuận lợi thì tự khắc đầu óc sẽ thoải mái, đầu óc thoải mái tự khắc sống lâu hơn với em. Còn nếu anh thích thì đổi thành rùa vậy,’ tôi vừa nói vừa móc con ếch ở trong ví của Philip ra nhưng Philip ngăn lại.

‘Thôi, giữ ếch đi, trông rùa … không đẹp.’
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 14:14:37 | Chỉ xem của tác giả
Colour 25 - Gifuto (Part 2)

Bốn chúng tôi ngồi khoanh chân quanh một chiếc bàn thấp trong một nhà hàng theo phong cách izakaya. Bên ngoài cửa tiệm có treo rất nhiều những chiếc đèn lồng đỏ hình tròn mà theo trong quyển sách hướng dẫn du lịch tôi cầm theo chú thích rằng đó là một trong những nét đặc trưng của những nhà hàng theo phong cách này. Nhà hàng có hai khu, một khu để khách ngồi trên đệm và dùng bàn thấp, một khu là có ghế và bàn cao. Tôi không khoái kiểu ngồi bệt lắm, nhất là sau cả một ngày đi bộ quanh Tokyo nhưng ba người còn lại có vẻ muốn theo phong cách Nhật toàn diện nên đã lựa chiếc bàn thấp này, đã thế lại còn chia ra đàn ông ngồi một bên, phụ nữ ngồi một bên trong khi tôi đang muốn dựa vào Philip cho đỡ mỏi. Tôi còn muốn đến một nhà hàng sashimi nhưng Philip nói rằng nếu tôi ăn thêm bất kỳ một bữa sashimi nào nữa trong ngày hôm nay, Philip sẽ không cho tôi ngủ chung giường tối nay vì nhất định người tôi sẽ bốc ra mùi cá. Tối qua tôi đã ăn sashimi. Trưa nay cũng ăn sashimi.  Vậy mà giờ cứ nghĩ đến những lát cá ngừ xanh được chấm trong đĩa nước tương thơm lừng trộn với loại mù tạc cay nồng là tôi lại thầm nuốt nước miếng.

Gọi món xong, chúng tôi quay lại chủ để khu đền Shofukuji mà cả nhóm vừa ghé thăm chiều nay.Vì cả gia đình Trâm Anh và chồng cô ấy, Chris, đều theo đạo Phật thế nên ngay khi tới nơi, hai người đã vào luôn ngôi đền chính để thắp hương cầu khấn. Philip thì lôi trong ba lô ra chiếc máy ảnh và đi lần mò các ngóc ngách. Tôi lẽo đẽo đi theo Philip được một lúc thì tới một căn đền nhỏ nhưng khá đông người đang ra vào và bên ngoài thì có một bức tường lớn trắng xóa khiến tôi tò mò đến gần để xem. Thì ra bức tường được phủ bởi hàng nghìn tờ giấy được mọi người gấp lại và gắn lên đó.  Không hiểu đó là phong tục gì, tôi đứng lại để quan sát thêm một hồi và thấy rằng mọi người sẽ đứng xếp hàng trước một cái máy, giống như máy bán vé đậu xe ở Melbourne, nhưng thay vì là một chiếc hộp sắt xấu xí, chiếc máy ở đây có màu trắng và trang trí bằng các hoa văn và văn tự cổ của Nhất và còn được che bằng mái gỗ sơn nâu. Người nào đến lượt sẽ bỏ vào đó vài đồng xu, rồi một tờ giấy chui ra. Đọc tờ giấy của mình xong, có người thì hồ hởi khoe với người khác, có người thì lặng lẽ gấp lại rồi đem ra gắn lên bức tường lúc trước.

Philip đã đi tít sang đầu đằng kia và đang chăm chú chĩa ống kính vào thứ gì đó mà chắc chỉ Philip biết. Thấy mình tạm thời bị lãng quên, tôi quyết định đi ra xếp hàng trước chiếc máy. Đứng ngay trước tôi là hai cô gái trẻ đang lục tìm xu trong túi rồi chìa ra cho nhau xem. Tôi đánh bạo hỏi một cô là có biết nói tiếng Anh không. Cả hai cô đều gật đầu rồi thi nhau giải thích rằng đó là chiếc máy bán những tờ giấy trên đó có ghi những câu báo trước là tôi sắp gặp may hay gặp hạn, nếu gặp may thì tôi giữ lại tờ giấy, nếu gặp hạn thì tôi gắn nó lên một cây thông hay bức tường đằng kia để giúp giảm bớt tai ương. Tôi gật đầu kết luận rằng việc đó giống như đi rút quẻ ở chùa của Việt Nam vậy. Hai cô gái còn giơ một đồng xu 5 yên lên để tôi biết đó là số tiền tôi phải bỏ vào máy. Tôi chưa bao giờ rút quẻ cả nhưng bây giờ đã xếp hàng vào đây rồi nên cũng tìm cho mình một đồng 5 yên. Có nên lấy một tờ cho Philip không nhỉ? Nhưng chiếc máy làm sao biết được tờ nào tôi sẽ rút cho tôi, tờ nào sẽ cho Philip? Cuối cùng tôi chỉ bỏ một đồng 5 yên và nhấn nút. Có tiếng roẹt roẹt bên trong rồi một tờ giấy hình chữ nhật chui ra. Tôi cầm tờ giấy in toàn tiếng Nhật, ngó nghiêng xung quanh tìm hai cô gái lúc trước để hỏi xem cuối cùng tôi gặp may hay gặp hạn nhưng hai cô gái không còn ở đó nữa. Không biết nhờ ai hơn, tôi đành bỏ tờ giấy vào trong túi và tự nhủ sẽ hỏi ai đó ở khách sạn. Nếu tờ giấy nói những điều không tốt, tôi sẽ gắn nó lên một bức hay một cây thông nào đó, chắc cũng được.

‘Where are you from?’ câu hỏi thân thiện của chàng trai phục vụ trong quán ăn khiến tôi nhớ ra tờ giấy nên vội tìm nó rồi đưa cho cậu ta. Chàng trai à một tiếng và chăm chú đọc, đôi mày hơi chau lại khiến tôi đoán chắc là điềm xấu.

‘Is it bad?’ tôi hỏi. Cả Trâm Anh và Chris cũng nhìn chàng trai. Philip thì không có ở đây vì đang đi rửa tay.

‘No, no.’ Chàng trai xua tay. ‘I just don’t know how to explain that, you know. My bad English.’ Chàng trai cười ngượng ngùng rồi lại đọc tờ giấy thêm một lần nữa. ‘It’s not bad, you know and it’s not really good, you know. It’s … rather good.’

That’s fine. Chí ít là tôi sẽ không phải đi tìm một bức tường hay cây thông nào.

‘It’s a gift but it depends on how you take it, you know,’ chàng trai nói tiếp, tay bắt đầu khua khua một cách khổ sở vì không biết phải diễn tả thế nào.

‘It’s ok,’ tôi vội nói thì thấy mình đang làm phiền người khác. ‘It’s good enough. Thank you very much.’

Chàng trai cười vẻ xin lỗi, đưa lại tờ giấy cho tôi rồi vội chạy về phía bếp. Nhưng khi đến gần cửa bếp, cậu ta vỗ trán như nhớ ra điều gì nên vội vàng quay lại bàn của chúng tôi. ‘And it’s about a child.’

‘A child?’ không chỉ tôi mà cả Trâm Anh và Chris cùng hỏi lại.

Chàng trai gãi đầu, chỉ vào một hàng chữ trên tờ giấy của tôi. ‘Here it says “Birth or pregnancy”, you know.’

‘No, I don’t know!’ tôi buột miệng kêu lên khiến chàng trai đỏ dừ mặt, luống cuống quay đi. Trong tất cả các loại quà cáp mà tôi có thể tưởng tượng ra, chắc chắn không có thứ nào có tên gọi như thế hết. Cả Trâm Anh và Chris cùng đưa tay lên che miệng cười còn tôi liếc thấy Philip đang bước trở lại bàn nên vội đút tờ giấy lại trong túi rồi nghiến răng, thì thầm dặn hai người kia: ‘No mention of this to Philip ok? He comes here to see you because he doesn’t want kids either.’

‘Really?’ Trâm Anh tròn mắt hỏi nhưng Philip đã kéo lại chiếc đệm để ngồi xuống nên ba chúng tôi vội soạn ra ba bản mặt vô tội.



Bốn chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận khuya vì ngày mai Trâm Anh và Chris cũng không phải làm việc. Cả nhóm bàn bạc và  đồng ý sẽ đi thăm thêm một vài điểm du lịch nổi tiếng của Tokyo và ăn tối cùng nhau thêm một lần nữa trước khi hai vợ chồng Trâm Anh phải ra sân bay vào sáng sớm ngày tiếp sau. Tôi và Philip trở về khách sạn khi đã gần 1 giờ sáng. Cô lễ tân đang ngồi rảnh rang ở bàn làm việc vội đứng dậy cúi đầu chào khiến tôi nảy ra ý định nhờ cô ấy dịch rõ hơn về tờ giấy của đền Shofukuji. Nhưng từ lúc bước khỏi xe taxi, Philip đã nắm chặt lấy tay tôi và đi thẳng về phía thang máy, trông vui vẻ hết sức, chắc vì mấy chai sake và vì mấy câu chuyện gì đó thì thầm riêng với Chris lúc ở quán bar. Bây giờ mà tôi thò ra tờ giấy đó, khéo Philip sẽ bắt tôi lập tức trở ngược lại đền Shofukuji để gắn nó lên bức tường kia mất. Nhưng trời ơi, nếu đúng như tờ giấy đó nói thì sẽ thế nào chứ? Tờ giấy đó cũng đã nói chuyện này tốt hay xấu là tùy vào việc nó được tiếp nhận như thế nào. Rõ ràng từ phía Philip là không được hoan nghênh rồi.

‘Em lại đói rồi à?’ Philip đột ngột hỏi khiến tôi giương mắt lên rồi nhận ra tay mình đang xoa xoa trên bụng.

‘Ờ… hơi hơi,’ tôi rụt vội tay lại rồi lấp liếm vì tôi vẫn no tới mức dù bây giờ sashimi cá ngừ xanh có bày ra ngay trước mặt, tôi cũng không thể xơi thêm miếng nào. Nhưng Philip không biết vậy nên nghe xong câu trả lời của tôi thì vừa bước vào nhà tắm, vừa thở dài ngao ngán.




Đôi mắt ở góc phòng màu nâu đen, to tròn, hai mí rõ ràng với hàng mi dài và cong vút. Nhìn thấy tôi đang tiến lại gần, đôi mắt nhìn chăm chú rồi bất chợt híp vào khiến tôi phải bật cười theo.




Căn phòng rộng chừng 100 mét vuông, được bà giám đốc giải thích là phòng chơi và phòng học của lũ trẻ. Một bên tường dựng vài giá sách xinh xinh, sơn xanh đỏ, xen giữa những ô để sách là một vài ô trống bày thú nhồi bông hay những chậu hoa vải. Ở bên tường đối diện, ngay gần cửa ra vào, được dán kín những bức tranh nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc, ngay cạnh đó là khu đồ chơi. Ô tô, xe đạp nằm lẫn với bóng và ngựa, những mẩu lego vương vãi đây đó. Vì chỉ đi theo Trâm Anh và Chris nên chúng tôi đợi mọi người vào hết trong phòng rồi mới theo vào và đứng phân vân gần cửa vì không biết phải làm gì. Lúc này là vừa sau giờ ăn sáng và là cuối tuần nên bọn trẻ tập trung hết ở phòng này để chơi đùa. Cả trung tâm có 32 đứa trẻ, trong số đó một nửa đến sau thảm họa ở Fugugama.




Cánh mũi dài và thẳng. Đôi gò má cao.




8:30 sáng, Trâm Anh nhảy xuống từ chiếc xe buýt đang đỗ trước cửa khách san, cuống quýt giải thích cho tôi và Philip là lịch trình đi chơi của ngày hôm nay phải hủy vì hai vợ chồng họ có việc bận đột xuất. Có một trại trẻ mồ côi ở phía đông Tokyo mà bạn tôi đã cố gắng liên hệ từ rất lâu nhưng không có phản hồi đột nhiên gửi tin nhắn là họ có thể đến thăm và với bạn tôi, những việc như thế được ưu tiên lên trước việc đi chơi.

‘Thế giờ em muốn làm gì?’ Philip hỏi tôi khi Trâm Anh líu ríu trèo lên chiếc xe buýt.

‘Đi câu cá ngừ đi,’ tôi đùa và Philip lừ mắt.

‘Cứ đi đến những chỗ hôm qua đã chọn nhé?’ Philip lại hỏi nhưng giọng không hào hứng mấy khiến tôi thấy cáu. Cứ phải tôi là người quyết định mới được sao? “Lady first” đâu phải để dùng cho những trường hợp như thế này đâu.

Cửa của chiếc xe buýt bắt đầu đóng lại. Trâm Anh thò đầu ra bên ngoài, vẫy vẫy tay và hét lên vui vẻ với chúng tôi: ‘Sorry you guys! Have fun for us too!’

Tôi vẫy tay lại còn Philip hai tay chống nạnh, nheo mắt nhìn mấy người trong xe đang cười nói rôm rả khiến tôi không biết là Philip đang hài lòng vì được ở riêng với tôi hay đang thất vọng vì phải ở riêng với tôi. ‘It looks like they are going to a place with lot of funs,’ Philip nói, mắt vẫn nhìn theo chiếc xe buýt đã chạy được một đoạn.

Thế rồi mắt chúng tôi chạm nhau. Thế rồi cả hai cùng nhặt túi của mình lên. Thế rồi Philip nắm tay tôi và chạy thật lực theo chiếc xe buýt khiến tôi muốn đứt hơi. Thế rồi chiếc xe buýt dừng lại và chúng tôi cùng nhảy lên.




Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón trỏ của tôi và kéo kéo mỗi khi tôi nhìn đi hướng khác và chỉ cần tôi quay lại đôi mắt to tròn lại híp vào. Tôi quay ra sau gọi em để chỉ cho em phát hiện của mình nhưng em đang bận nói gì đó với Trâm Anh.




Lũ trẻ ùa ra, mở to những đôi mắt tò mò nhìn những người khách lạ, nhưng rồi chúng nhanh chóng trở nên vui vẻ với cả đoàn. Trâm Anh thì thầm giải thích với tôi và Philip rằng những đứa trẻ ở các trại trẻ mồ côi thường như thế, chúng luôn sẵn sàng đón nhận tình cảm của bất kỳ người nào vì đâu đó trong tâm trí non nớt của mình bọn trẻ đã nhận ra chúng không có nhiều lựa chọn. Tôi và Trâm Anh ngồi xuống cùng vài bé gái chơi trò ghép hình. Trâm Anh rất khéo chơi với trẻ con nên dù hai bên không hiểu nhau nói gì, mấy cô bé con vẫn cười nắc nẻ. Tôi thì chỉ biết lật đật làm theo các hướng dẫn của bạn mình rồi quay sang Philip để thanh minh cho sự vụng về của mình. Nhưng Philip không ngồi cạnh tôi như tôi tưởng mà đã đi về phía góc phòng nơi có đặt một chiếc cũi nhỏ. Hình như còn một đứa bé ở đó nhưng tôi không nhìn thấy vì thân người của Philip đã che mất. Thêm một người bác sĩ nữa ngồi xuống cùng nhóm của tôi và Trâm Anh nên tôi trao lại cho anh ta mấy miếng ghép hình và đứng lên đi về phía góc phòng cùng Philip.

Khi tôi còn cách Philip vài bước chân thì Philip quay người lại, đứng sang một bên giơ ra cho tôi coi ngón trỏ đang được một bàn tay bé xíu nắm chặt. Tôi bật cười rồi sững người khi thấy rõ khuôn mặt của chú bé đang đứng trong cũi. Đôi mắt tròn của chú bé cũng nhìn tôi chăm chú rồi tít lại với một nụ cười hết cỡ và một bàn tay bé xíu cuộn tròn vòng quanh ngón trỏ của tôi.

Tôi hết nhìn tấm danh thiếp của trại trẻ mồ côi lại nhìn sang Philip còn Philip đang nhìn xuống bàn tay của hai chúng tôi đang áp lên nhau. Bàn tay của Philip rất to nên bàn tay của tôi trông chỉ bằng một nửa bàn tay của Philip. Còn bàn tay của thằng bé chắc bằng một nửa bàn tay của tôi. Một nửa của một nửa của một nửa…

Chúng tôi đã cùng ăn cơm trưa với bọn trẻ. Chú bé con mới 16 tháng tuổi nên được chuẩn bị riêng một bát cháo cá. Nghe tiếng cô giáo báo đến giờ ăn trưa, thằng bé liền giơ hai tay ra đòi Philip bế ra chiếc ghế nhựa cao rồi ngoan ngoãn ngồi im để Philip cài khóa an toàn. Thấy tôi đặt bát cháo cá lên mặt bàn đằng trước, nó háo hức đập đập hai tay xuống hai bên thành ghế nhựa và nhanh nhảu há miệng thật to khi Philip đưa chiếc thìa nhựa màu xanh lại gần. Ăn trưa xong thường lũ trẻ sẽ đi ngủ nhưng vì hôm nay có khách nên không đứa nào muốn ngủ và bà hiệu trưởng đã đồng ý cho chúng tiếp tục chơi đùa. Lúc đầu tôi và Philip định để thằng bé ra chơi cùng lũ trẻ nhưng nó phản đối quyết liệt khiến chúng tôi nhận ra nó chỉ muốn ngồi cùng hai chúng tôi để có thể một tay luôn nắm chặt lấy tay tôi và tay kia nắm chặt tay Philip. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là ngồi như thế và cùng cười với thằng bé khi nó xem bọn trẻ chạy loanh quanh chơi đùa.  

Có ai biết trước được con mình sinh ra sẽ trông như thế nào không nhỉ? Khi Philip tuyên bố không muốn có con, để thử thách Philip tôi đã dùng đến cả kế sách ngồi thủ thỉ tả cho Philip nghe đứa con tưởng tượng của chúng tôi. Vì Philip rất đẹp trai nên tôi nghĩ con của chúng tôi nên có phần lớn những nét đẹp của Philip, chỉ có một thứ mà tôi muốn là của tôi đó là đôi mắt. Rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc nói rằng họ thực sự ghen tị với đôi mắt hai mí của tôi. Ngoài ra mọi người còn khen tôi có đôi vành tai đẹp và còn tiếc rẻ hộ tôi rằng tai đẹp vậy mà sao không thấy tôi đeo khuyên. Nhưng dù tả cho Philip nghe như thế nhưng tôi thực sự đâu biết ghép tất cả các nét của hai chúng tôi lại thì trông như thế nào đâu. Chỉ kể từ lúc gặp thằng bé thì tôi mới biết rằng nếu tôi và Philip có con trai chắc chắn sẽ nhìn giống nó.

Đến lúc chúng tôi ra về, những đứa trẻ khác thi nhau chào tạm biệt hay nài mọi người trong đoàn ở lại thì thằng bé chỉ đứng im trong cũi, không khóc lóc đòi hỏi gì nhưng nhìn chúng tôi với khuôn mặt buồn rười rượi.

‘Philip…’ Tôi muốn nói với Philip rằng tôi nhận ra Philip đã thẫn thờ thế nào kể từ lúc rời khỏi trại trẻ, rằng nếu Philip đã đổi ý tôi sẽ không trách Philip đâu, rằng tôi sẵn sàng tặng cho Philip một đứa con giống như thằng bé, rằng chúng tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Nhưng rồi tôi cảm thấy có một bàn tay bé xíu đang nắm chặt lấy ngón trỏ của mình. Cảm giác thật đến nỗi tôi lại nhìn xuống tay mình và nhìn thấy cả đôi mắt tròn buồn rầu.

‘You feel it too?’ Philip chạm ngón trỏ của mình vào ngón trỏ của tôi.

Tôi trèo khỏi giường, đi tìm chiếc túi xách tay để lấy tờ giấy rút ở đền Shofukuji ra rồi ngồi dưới chân Philip đọc lại dòng chữ tiếng Nhật mà chàng trai ở quán ăn đã dịch cho là “Birth or pregnancy”.

Tại sao lúc ở ngôi đền Shofukuji tôi lại không đi cùng Philip mà lại ra cái máy rút quẻ một mình? Tại sao tôi một người cả đời tự nhận mình không mê tín lại bỗng nhiên lại tò mò về tương lai? Tại sao chúng tôi lại nhảy lên chiếc xe buýt cùng Trâm Anh dù chúng tôi đi sang Nhật để du lịch cơ mà? Tại sao thằng bé lại có khuôn mặt của Philip và đôi mắt của tôi? Tại sao nó nắm tay tôi chặt thế?

‘… depends on how you take it.’ Tôi nghe trong đầu giọng giải thích bối rối của chàng trai và như có sự xui khiến của định mệnh dù không biết rằng rồi sẽ mọi thứ sẽ thế nào nhưng lại tôi lại có thể chắc chắn rằng chỉ có một điều đúng duy nhất mà tôi tin Philip cũng nghĩ vậy.

‘Do you think he’s the gift from God to us?’ tôi thì thầm hỏi Philip.

Philip đưa tay lên để chỉnh kính nhưng rồi không hạ xuống mà cứ để nguyên như thế trên mặt, những ngón tay run lên. Khi tôi vươn người lên để hôn khẽ lên những ngón tay đó, Philip ôm tôi vào trong lòng. Một lúc sau tôi nghe Philip khóc lặng lẽ trên vai mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2012 08:47:20 | Chỉ xem của tác giả
Colour 26 - SIMPLE AND FUN!!! (Part 1)

Tôi hỏi Izzy và Philip rằng họ muốn ngày cưới của mình như thế nào.

Cả hai đồng thanh trả lời: ‘Simple and fun.”

Tôi lại hỏi “simple” là như thế nào.

Cả hai cùng nhìn tôi cười nham hiểm.

Định nghĩa “simple wedding” của họ là như thế đấy. Nghĩa là giao mọi việc cho tôi và họ chả phải làm gì cả.

Còn “fun”? Tôi mà tổ chức đám cưới thì tất nhiên “fun” rồi.

Bạn đang thắc mắc tôi là ai à?

I am JARED. Còn ai vào đây nữa? Còn ai có thể khiến Izzy và Philip tin tưởng giao trọng trách tổ chức ngày trọng đại nhất cuộc đời của họ chứ? Còn ai có thể là fan cuồng của hai con người này hơn tôi nữa chứ?

Và tất nhiên không gì làm tôi vui sướng và mất ngủ trầm trọng hơn là việc tặng cho họ một đám cưới hoàn hảo. Đúng vậy, nhất định phải hoàn hảo, nhất định phải xứng đáng với tên tuổi của Jared Edward Wilkinson.

Và nếu bạn đang mong đợi Philip hay Izzy sẽ tường thuật cho bạn nghe về đám cưới của họ thì hãy quên ngay ý định đó đi. Tôi đã phải ngồi bên lề lắng nghe câu chuyện của họ lâu lắm rồi chính vì thế tôi quyết tâm phải trở thành người kể chuyện một lần. Với lại chắc bạn cũng phải đồng ý rằng trong cả phần I và phần II của câu chuyện này vai của tôi là thứ chính, thêm vào đó tôi còn là BFF của cô dâu và ABFF của chú rể. Là người quan trọng như thế nên một ngày đặc biệt như thế này, tôi không thể đứng ngoài được. Ngoài ra biết đâu vì quá hồi hộp mà Philip với Izzy lại quên kể một số đoạn quan trọng (có tôi trong đó) thì sao? Tôi thì đảm bảo rằng mình sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào (có tôi trong đó).

‘In Na ssi, nhờ cô lấy cho tôi một cốc nước mát… Thank you.’

À, phải nói trước khi quên, In Na ssi đây là trợ lý của tôi trong suốt đám cưới đấy. Cô ấy đã hoàn thành rất xuất sắc mọi việc được giao. Nhân dịp này tôi muốn chân thành cảm ơn cô ấy. Nhưng bạn hãy nhìn tôi này đừng nhìn In Na ssi vì cô ấy rất dễ xấu hổ mỗi khi được khen.

OK! Hãy bắt đầu danh sách những việc cần chuẩn bị nào.

Thiệp mời

Này, mới bắt đầu thôi đấy nên bạn có thể lắng nghe tôi một chút trước khi phán xét gì được không? Cũng đừng có tròn mắt lên nhìn tôi như thế. Trông không supportive chút nào hết.

Bạn không tin là tôi có thể chịu trách nhiệm về cả một đám cưới ư? Bạn muốn kiểm tra chứ gì? Hãy thử bắt đầu bằng việc hỏi tôi thiệp cưới của Philip và Izzy có in bao nhiêu bông hoa hồng? Câu trả lời chính xác là... không có bông hoa hồng nào hết. Ha ha ha.

Vậy họ in hình gì trên thiệp cưới? Một bàn tay của Philip đang nắm chặt lấy một bàn tay của Izzy. Max đã chụp tấm hình đó đấy. Còn tôi chính là người thiết kế tấm thiệp. Izzy đã ra lệnh cho tôi là tuyệt đối không được làm khách mời hắt xì khi họ mở phong bì ra thế nên tấm thiệp không có mùi gì hết ngoài mùi giấy. Một hình chữ nhật nhỏ bằng giấy dày màu trắng ngà, in tên người bạn đặc biệt nhất của tôi và tên người đàn ông mà tôi nghĩ hợp nhất với bạn tôi. Tôi đã mất nguyên một buổi tối để lựa font chữ. Phải là kiểu chữ không cầu kỳ nhưng không quá giản dị, không cổ điển mà cũng không quá hiện đại, không đậm mà cũng không quá mảnh, không cứng mà cũng không quá mềm. Tôi lục tung tất cả những trang web cung cấp font cho các nhà thiết kế nhưng cuối cùng thì chọn Trajan, một kiểu font serif trông rất tinh tế có sẵn trên trên chương trình Illustrator. Not always free means cheap. Mặt trước là như thế và chỉ có hai màu đen và trắng còn mặt sau được phủ nền đỏ. Tôi nghĩ mình đã làm chỗ in thiệp tức xịt máu mũi khi bắt họ phải in ra bằng được màu đỏ mà tôi muốn. Nhưng tôi làm sao có thể dễ tính được chứ vì rất có thể đây là tấm thiệp cưới duy nhất mà tôi thiết kế trong đời. Hơn nữa chính chỗ in thiếp đó quảng cáo trên website của họ rằng có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Có lẽ sau đám cưới tôi sẽ lên đó và ghi cho họ một vài dòng khen ngợi.

Hoa và đồ trang trí

Giải quyết xong tấm thiệp tôi lại phải đối mặt với thách thức là làm sao để tất cả  những vật trang trí màu đỏ khác trong đám cưới cũng phải có màu đỏ giống thế. Thật không gì đáng xấu hổ hơn là chỗ này thì đỏ tươi, chỗ kia thì đỏ đậm. Tôi không thể chịu đựng được những việc như thế. Mà bạn yên tâm, không phải cả nhà thờ và nhà hàng sẽ đỏ loẹt lên đâu. Dù cái màu đỏ tôi muốn là độc nhất vô nhị thì cũng phải sử dụng một cách đầy nghệ thuật. May mà Max có một cô bạn đang học năm cuối về công nghiệp thời trang nên đã giúp tôi tìm vải để làm ruy băng và sau sáu lần pha màu nhuộm thất bại thì đến lần thứ bảy cũng ra đúng màu. Cô ấy lại còn không cau có như chỗ in thiệp mà coi đó là một thử thách đầy thú vị. Chắc chắn những người như cô ấy sau này sẽ thành công vang dội.

Tất cả hoa trang trí trong nhà thờ và ở nơi tổ chức tiệc sẽ phải là màu trắng. Izzy quyết định chọn bốn loại: tulip trắng, hồng trắng, Columbia ivory trắng, litianthus trắng. Tôi không có gì phải phàn nàn về lựa chọn của cô bạn. Ở mỗi đầu hàng ghế trong nhà thờ sẽ là một dải hoa kết với một sợi ruy băng đỏ chảy dài xuống chấm nền. Tất cả các lọ cắm hoa trên các bàn tiệc ở nhà hàng phải là hình vuông để đối xứng với hình tròn của bàn và của bát đĩa và phải là thủy tinh trong suốt để lộ màu xanh của cuống và lá hoa.

Vậy là có ba màu chủ đạo – Trắng, Xanh lá và Đỏ Jared (tôi đã đặt tên cho màu đỏ đó bằng tên mình, rất nhiều phát minh trên thế giới này được đặt theo tên nhà sáng chế đó thôi). Thực ra không phải tôi làm mọi thứ theo ý mình mà có hỏi Philip và Izzy về màu ưa thích của họ nhưng hai người đó liệt kê ra nhiều đến mức nếu tôi dùng hết những màu họ thích, đám cưới sẽ biến thành rạp xiếc.

Giờ bạn đang rất tò mò bó hoa của cô dâu trông như thế nào phải không? Cô bạn tôi nhỏ bé nên không thể cầm một bó hoa lớn hay quá cầu kỳ được. Vậy nên bó hoa mà tôi chọn đơn giản thôi, chỉ có năm bông hồng peony trắng. Đây, tôi đăng cả hình cho bạn khỏi phải tưởng tượng nhé.



Izzy thấy hoa đẹp thì gật đầu, còn tôi chọn peony vì cả ý nghĩa của nó. ‘Dành cho những người có “Devil-may-care attitude”’ là ý nghĩ của hồng peony – quá hợp với cô bạn của tôi. Nếu không liều lĩnh thì sao cô ấy dám cưới một người chồng đẹp trai như Philip chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ tối ngày lo ghen mà chết mất.

Giờ bạn đã bắt đầu thấy khả năng tổ chức đám cưới tiềm ẩn của tôi chưa? Đến tôi còn phải thán phục bản thân mình nữa là.

Nhà thờ

Izzy khiến tất cả mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố muốn làm đám cưới trong nhà thờ. Bạn tôi nói rằng cô ấy muốn hứa với Chúa của Philip rằng sẽ yêu thương và tận tụy với người đàn ông của mình. Tôi thì nghĩ bạn mình thật biết cách lấy lòng chồng tương lai.

Cưới trong nhà thờ có nghĩa là bạn tôi phải đi học giáo lý hôn nhân. ‘Quite a lot of interesting things,’ Izzy trả lời khi tôi tò mò hỏi là cô ấy có ngủ gật trong giờ nghe giảng giáo lý không.

‘You believe all of them?’

‘It’s like the last test before marriage but there’s no right or wrong answer, only honest or not.’

Vậy là tôi có thể thực sự yên tâm rằng bạn tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.

Lựa chọn nhà thờ cũng là một chủ đề được quan tâm sâu rộng bởi bạn bè của cô dâu và chú rể. Izzy nói nhà thờ nơi Shi Yeon tổ chức đám cưới rất đẹp nhưng Philip nhất định muốn tìm một nơi khác. Tôi cũng đồng ý với Philip. Phải có dấu ấn riêng của mình chứ. Tôi thì ước có thể đem được nhà thờ lớn của Sydney sang đây nhưng có lẽ nhà thờ đó quá to cho 100 khách mời.
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì Max hồng hộc chạy về nhà, bắt tôi lên xe rồi lái một mạch đưa tôi tới một nhà thờ đẹp đến mức tôi chợt thấy ghen tị với cô bạn của mình. Nhà thờ mà Max vô tình nhìn thấy khi đi chụp ảnh minh họa cho một tạp chí du lịch là một nhà thờ nhỏ nhắn nhưng có một ngọn tháp rất cao. Điểm tuyệt nhất của nhà thờ là nó được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi, xung quanh phủ đầy cây xanh làm nổi bật những bức tường màu đỏ gạch của nhà thờ. Vì ở trên đỉnh ngọn đồi nên nhà thờ có một dãy bậc thang đá rất dài và rộng điểm lấm chấm những chiếc lá khô. Max chụp vài tấm hình và gửi cho mọi người. 100% thumb up.

Nhà hàng

Quan trọng gần bằng nhà thờ là nơi tổ chức tiệc cưới.

Lúc đầu tôi có ý tưởng một bữa tiệc cưới với cả món Hàn, món Việt và món Âu nhưng thứ nhất chẳng có nhà hàng nào dù là sang trọng nhất Seoul nấu cả ba thứ đó và thứ hai dù mới chỉ dùng ba tiếng để thử lên một thực đơn phối hợp hài hòa đồ ăn của cả ba nơi tôi đã muốn phát điên.

Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp với một nhà hàng Hàn Quốc. Dù gì đám cưới này xảy ra ở Hàn Quốc nên việc tiệc cưới theo kiểu Hàn Quốc là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Biết rằng cả hai người đều thích không gian thoáng đãng, tôi chọn một nhà hàng ba mặt là kính, nhìn ra hồ và còn có cả một cái cầu bằng gỗ rất đẹp đi ra được tận giữa hồ. Đích thân giám đốc nhà hàng hứa với tôi rằng họ sẽ cử hai nhân viên giám sát cây cầu liên tục để đề phòng có khách nào quá chén mà bước nhầm. Tôi còn dặn thêm bà ta hai nhân viên đó nhất định phải biết bơi. Vui nhưng phải an toàn đúng không?

Khách mời

Danh sách chính thức:
-        Bố mẹ, anh trai, chị dâu và hai cháu của Izzy: 6 người
-        Ba mẹ, hai chị gái, hai anh rể và ba cháu của Philip: 9 người
-        Họ hàng của Izzy từ Việt Nam sang: 8 người
-        Họ hàng của Philip từ Mỹ sang và ở Hàn Quốc: 20 người
-        Jared và Max: 2 người
-        Hội bạn của Izzy cùng chồng và con cái từ Melbourne sang: 11 người
-        Hội bạn của Philip ở Seoul và chồng của Shi Yeon, Suh Ah vợ của Min Soo và In Na bạn gái của Seu Long kiêm nhân viên của Jared: 10 người
-        Michael và con gái: 2 người
-        Mọi người ở văn phòng Seoul của Izzy: 18 người
-        Mọi người ở công ty của Philip: 12 người

Tổng cộng là 98 người. Hừm! Vẫn còn thiếu 2 người mới tròn 10 bàn. Sao Philip và Izzy lại đưa cho tôi cái danh gì kỳ quặc vậy? Bảo tôi đặt tiệc cho đúng 100 người mà giờ đưa cho có 98 người. May mà có tôi ngồi kiểm tra, tính toán lại không thì hỏng bét hết cả.

Oh no! Tại sao tôi lại có thể quên được cơ chứ?

Còn cô dâu và chú rể! Cũng phải cho hai người đó ăn trong đám cưới của họ chứ nhỉ.

Nhưng ước gì tôi có thể mời 101 người tới đám cưới này. Này, sao bạn lại cười? Không phải tôi đang nói đến đám cưới theo phong cách chó đốm đâu nhé mà vì dù tôi có nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì thấy đám cưới mới 99% hoàn hảo. Tôi đang ước giá thằng bé con có thể về với Philip và Izzy sớm hơn và được chứng kiến đám cưới của bố mẹ mình. Tôi đang nói về con đỡ đầu của tôi đấy. Tôi đã được nhìn hình của thằng bé rồi. Nó vẫn đang ở Tokyo chờ những thủ tục nhận con nuôi được hoàn tất… In Na ssi, hộp khăn giấy đâu rồi nhỉ? Tự nhiên bụi đâu lại bay vào mắt.

Phù dâu, phù rể

Không thể thiếu. Nhất định không thể thiếu.

Philip lựa Seu Long và Jang Hyuk làm phù rể cho mình.

Izzy chọn In Na và … bạn thử đoán xem phù dâu thứ hai là ai nào? LÀ TÔI! Yes! Waaahoooo!!!

Tôi đã không dám tin khi Izzy đưa ra đề nghị. Có lẽ tôi là “gay bridemaid” duy nhất trên đất nước Hàn Quốc này. Nếu như Philip và Izzy không phản đối tôi sẽ đăng video clip đám cưới của hai người lên Youtube để chứng minh với cả thế giới rằng đàn ông cũng có thể làm phù dâu và còn là một phù dâu tuyệt vời nữa.

Tất nhiên là tôi sẽ không mặc váy rồi.

Tôi sẽ mặc vest giống với Seu Long và Jang Hyuk, nhưng không đeo cà vạt xám như họ và có cà vạt màu xanh lá giống màu chiếc váy phù dâu của In Na. In Na được may riêng cho một chiếc váy voan lệch vai, lửng ngang gối, rất hợp với mái tóc dài và vóc dáng mảnh mai của cô ấy…Tôi đã nói rồi bạn nhìn tôi này, đừng có nhìn In Na ssi kẻo cô ấy lại xấu hổ mà làm hỏng việc bây giờ.

Váy của cô dâu, tuxedo của chú rể

Bạn muốn nghe về phần này nhất phải không? Đừng chối vì rõ là tôi thấy bạn đang dí sát mắt vào màn hình hơn để xem tôi sẽ nói những gì.

Philip muốn Izzy mặc áo dài khi làm lễ ở nhà thờ. Bạn tôi lên máy bay về Việt Nam và trở lại với một chiếc áo dài trắng bằng ren. Khi Izzy mặc thử chiếc áo và đi từ trên gác hai của quán Muse xuống, tôi thấy Philip đờ đẫn nhìn và nuốt khan. Phần trên của chiếc áo được lót thêm một lớp lót mỏng dưới lớp ren khiến nó vẫn hoàn toàn kín đáo, nhưng làn da trên bờ vai và hai cánh tay của cô bạn tôi lại được lấp ló khoe ra khiến tôi cũng phải thông cảm cho phản ứng của Philip.

Với một chiếc áo giản dị như thế tôi nghĩ bạn tôi không nên đeo nhiều trang sức, chỉ cần điểm thêm vài bông hoa bằng pha lê trên mái tóc ngắn của mình là đủ. Trang điểm cũng sẽ hết sức nhẹ nhàng và tự nhiên và vì người Hàn Quốc rõ là giỏi lĩnh vực này nên không có gì phải lo lắng.

Nhưng dù bạn tôi trông đẹp cỡ mấy trong chiếc áo dài thì tôi nghĩ đám cưới để gọi là hoàn hảo thì phải có một chiếc váy của Vera Wang – bà phù thủy với bất cứ mẫu thiết kế nào của bà ta cũng khiến nửa thế giới ngả nghiêng. Tôi kiểm lại ngân sách mà Philip và Izzy đã giao cho mình thì thấy vẫn dư sức cho một chiếc váy cưới Izzy diện khi đãi tiệc thế nên khi Philip bay về New York để sắm bộ tuxedo cho chú rể tôi đã thuyết phục bạn mình đi theo để may thêm một chiếc váy cưới màu trà đang thịnh hành nhất năm nay.

Bộ tuxedo của Philip màu đen với chiếc gi lê bên trong và nơ cổ màu xám. Rất sang và đẹp mà thực ra người như Philip mặc gì cũng đẹp, vậy nên tôi thấy dành hai dòng để nói về bộ quần áo của chú rể là đủ rồi.

Xe đón dâu

Theo bạn nên là Chrysler limousine hay Hammer limousine?

Đều dài như nhau, đều hoành tráng như nhau nhưng Izzy lắc đầu khi thấy những cái cửa kính đen xì xì trông như đang che giấu mafia bên trong, tôi cũng có cảm giác là trông chẳng “fun” gì cả. Nhưng đấy đã là top choice rồi mà cô bạn tôi vẫn không thích thì tôi biết phải làm thế nào?

‘You still want long vehicle?’ một tối Philip nhắn tin cho tôi.

‘Yes,’ tôi khẳng định vì thấy vẫn không có lựa chọn nào tốt hơn.

‘Bus,’ Philip trả lời.

Nhàn quá rồi đây mà, còn có thời gian để đùa nữa. Có biết thương tôi mất ngủ mấy ngày nay rồi không? Nhưng do đang chán đời vì chưa tìm ra giải pháp gì nên tôi cũng đùa theo cho bớt căng thẳng. ‘Should I design bus ticket too?’

‘Sure. 100.’

‘Free or charged?’

‘I guess we still have budget for them.’

‘Haha…We need 99 tickets only.  I can be the ticket inspector.’

‘If you don’t mind.’

‘ Good joke, Philip.’

‘I’m not joking.’
Philip nhắn lại.

Tôi không tin. ‘Are you serious?’

‘I said I’m not joking.’

Tôi không chịu được nữa vội bấm máy gọi cho Philip và được thông báo chính thức qua điện thoại là vừa được bổ nhiệm thêm chức soát vé xe buýt. Thế là chẳng cần limousine mà xe rước dâu sẽ vẫn dài ngoằng, cô dâu và chú rể còn được được ngồi cùng với tất cả mọi người. Tha hồ vui.

Thuê xe buýt dễ hơn tôi tưởng. Công ty xe buýt cho tôi lựa thoải mái và tôi chọn ba chiếc Mercedez màu trắng còn mới toanh. Mỗi chiếc xe buýt chở được 72 người nhưng đó là kể cả người đứng vậy nên tôi quyết định thuê hẳn ba cái cho 100 người. Từ đầu tôi định gắn hoa trang trí xung quanh nhưng xe đã trắng mà hoa cũng trắng thì không nổi lắm mà hoa màu khác thì tôi không thích. Max có ý tưởng hay hơn là phóng hình đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của Philip và Izzy ra thật to rồi dán lên hai bên thành xe, bên cạnh sẽ là dòng chữ màu đỏ tên của hai người và ngày cưới. Đảm bảo mọi người đi trên phố sẽ nghĩ là chúng tôi đang quảng cáo cho một bộ phim tình yêu lãng mạn nào đó và khéo lại đổ xô đến rạp để đòi mua vé không chừng.

Quà lưu niệm

Đám cưới thì phải có quà lưu niệm của cô dâu và chú rể cho mọi người. Các đám cưới thường hay chuẩn bị một túi bánh hay túi kẹo, mang ý nghĩ tình yêu ngọt ngào. Cặp nào cầu kỳ thì in tên trên bánh hoặc ở Melbourne có một cửa hàng kẹo có thể làm tên cô dâu và chú rể ở giữa nhân kẹo rất đẹp. Nhưng vì đã nhiều người làm thế rồi mà với tôi tất cả những gì đã nhiều người lảm rồi thì không còn đặc biệt nữa. Các bạn của Philip và Izzy lại thi nhau đưa ra các ý tưởng và cuối cùng tôi duyệt ý tưởng của Izzy.

Để thực hiện ý tưởng của cô bạn, tôi và In Na phải đi đến cửa hàng chuyên bán các loại vật liệu xây dựng và nài nỉ người ta cho vào đống sỏi của mình để lựa ra 100 viên sỏi phải không bị sứt sẹo, kích thước đồng đều nhau và phải hơi dẹt. Sau đó chúng tôi lại đến cửa hàng chuyên bán vật liệu cho những người hay thích làm đồ thủ công để mua các loại sơn và màu trang trí có ánh kim và các loại chổi lông nhỏ xíu.

Vì In Na tính kiên nhẫn nên được giao nhiệm vụ đứng nhúng các viên sỏi vào các thùng sơn khác màu, phải nhúng một nửa trước, rồi khi nửa đó khô thì nhúng nửa còn lại.  Khi tất cả các viên sỏi đã khô, bốn chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn với những chiếc bút lông và bắt đầu trang trí từng viên. Philip lựa một viên màu xanh nước biển, vẽ hàng chục con cua bé tin hin đủ màu đứng quanh một hình trái tim bên trong có ghi Philip Lee, rồi vươn vai kêu mỏi và lăn ra ngủ. May mà lúc trước tôi nghĩ thế nào lại lựa dư ra mấy viên sỏi chứ vẽ như thế này thì làm sao tặng được cho khách.

Thế là chỉ còn lại tôi, In Na và Izzy tiếp tục chiến đấu. Ba chúng tôi vừa ngồi sáng tác nghệ thuật vừa nói chuyện rôm rả nhưng rồi câu chuyện nhanh chóng thưa dần và tắt hẳn khi cả ba càng lúc càng bị cuốn hút vào công việc. Các hòn sỏi được chia thành từng các ô hình trám hoặc hình vuông hoặc hình tròn hoặc hình gì tùy thích, một ô sẽ được viết ngày cưới của Philip và Izzy, những ô còn lại được trang trí bằng đủ loại màu sắc và họa tiết – một tách cappucino, một chiếc iPhone, một chiếc lap top, một chiếc ghế bành, một chậu cây nhỏ, một cánh cửa, một chiếc ô tô, những giọt nước mưa, những tia nắng mặt trời, một con đường, một ngọn núi… đủ thứ lặt vặt, linh tinh gắn liền với hai con người mà chúng tôi biết hoặc rộng hơn là cảm nhận của chúng tôi về cuộc sống và thế giới quanh mình – những thứ làm nên hạnh phúc thường ngày của chúng tôi.

Vẽ xong, chúng tôi ngồi gập những chiếc hộp bằng mica dày trong suốt để bỏ những viên sỏi vào. Mỗi bàn sẽ có 10 viên sỏi để mỗi người sẽ cầm về một viên, đặt đâu đó trong nhà trang trí hoặc làm chặn giấy trên bàn làm việc.

Tuần trăng mật

Việc này thì tôi không tổ chức nhưng người quản lý chính thức của đám cưới cũng nên biết cô dâu và chú rể của mình đi tuần trăng mật ở đâu chứ nhỉ.

Họ sẽ đi đảo Phú Quốc.

Philip nói vì ở đó trông vẫn còn rất hoang dã và vắng vẻ nên thích. Izzy nói vì ở đó đồ biển rất tươi và ngon nên thích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2012 08:53:19 | Chỉ xem của tác giả
Colour 26 - SIMPLE AND FUN!!! (Part 2)

Xem nào, danh sách các việc cần chuẩn bị vậy là xong rồi đấy nhỉ, đủ để cho đám cưới xảy ra rồi và tôi đoán chắc bạn không muốn chờ thêm nữa.

Để họ cưới nhau thôi!

Here she comes down on the aisle behide her veil she wears a smile…

Đầu thu Seoul chợt có hai tuần rất lạnh rồi lại ấm lên khiến cây trong cả thành phố nhanh chóng đổi màu vàng rực. Hầu như tất cả cây trên ngọn đồi bao quanh nhà thờ nơi Philip và Izzy làm đám cưới cũng chuyển màu vàng, nhưng xen lẫn ở giữa vẫn còn một vài cây màu xanh cộng với căn nhà thờ màu đỏ khiến khung cảnh rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mọi người đến đầy đủ từ lúc 1 giờ chiều vì ai cũng háo hức với đám cưới này. Hôm nay mẹ và hai chị của Philip diện hanbok còn mẹ và chị dâu của Izzy diện áo dài và trở thành nhóm phụ nữ nổi nhất đám cưới. Tất cả đều tranh thủ chụp ảnh tíu tít từ chân đồi lên đến nhà thờ vì cảnh xung quanh quá đẹp. In Na ở trong phòng riêng cho cô dâu để phụ Izzy, tôi và Seu Long chạy vòng quanh kiểm tra các việc lại lần cuối. Philip chả phải làm gì ngoài việc cười với tất cả mọi người. Tôi chưa thấy chú rể nào đẹp trai như thế. Izzy may mắn thật.

15 phút trước khi lễ cưới bắt đầu tôi yêu cầu mọi người yên vị trong nhà thờ. Gia đình hai bên sẽ ngồi hai hàng ghế đầu, rồi đến họ hàng, tiếp đến là bạn bè thân và sau đó là người trong công ty. Ai cũng muốn ngồi ngoài cùng để còn nhìn rõ cô dâu và ai cũng thắc mắc là sao đến gần giờ làm lễ rồi mà không thấy chú rể đứng chờ trên bục chỉ thấy phù dâu và phù rể đứng đó. Tất nhiên! Nếu mọi thứ diễn ra 100% theo nghi thức thì đã chả là đám cưới của Philip và Izzy.

Đúng hai giờ, bản nhạc ‘Different world’ nổi lên, cánh cửa nhà thờ bật mở, chú rể nắm tay cô dâu cùng bước vào. Philip đã nói với tôi rằng không muốn đứng ở bục chờ ai đó đưa cô dâu đến cho mình. Hai người họ không ai phải đợi ai hết mà luôn cùng song hành.

Mọi người ồ lên thích thú khi thấy cô dâu trong bộ áo dài trắng, bạn tôi e thẹn đưa bó hoa lên che mặt rồi ngước nhìn lên chú rể đang cười rạng rỡ của mình khiến khách tham dự vỗ tay không dứt.

Izzy đưa bó hoa cho In Na giữ hộ rồi quay sang phía chú rể. Philip cũng quay sang phía cô dâu. Cha xứ đứng ở giữa.

Lời tuyên thệ ngắn gọn nhưng trang trọng được từng người đọc lên.

Không có mục trao nhẫn vì họ đã đeo sẵn từ lâu rồi.

Cha xứ tuyên bố Izzy và Philip chính thức trở thành vợ chồng.

Chú rể và cô dâu trao nhau một nụ hôn nồng thắm trước mặt mọi người.

Ai cũng thấy xúc động và tôi làm ướt cả một góc chiếc khăn tay lúc trước Max cẩn thận bỏ hộ vào một bên túi áo vest.
Chú rể lại dắt tay cô dâu đi dọc hai hàng ghế ra ngoài dưới làn mưa confetti ba màu trắng, xanh lá và đỏ Jared (đẹp dễ sợ luôn). Tiếng vỗ tay lại vang lên, mọi người ào ra chúc mừng  và tiếp tục chụp ảnh. Tôi đã rất lo mắt mình trông xưng húp sẽ rất xấu khi lên ảnh nhưng thật may là Max nói chúng trông vẫn bình thường.

4 giờ chiều, đã đến lúc lên xe về nhà hàng tiệc cưới, cha xứ cũng đã thay từ bộ lễ phục nhà thờ sang một bộ vest thường để đi cùng chúng tôi, ba chiếc xe buýt xếp hàng đợi sẵn dưới chân đồi. Philip dắt tay Izzy đi xuống đầu tiên, rồi đến phù rể và phù dâu, sau đó là tất cả khách mời. Chưa cần xem video tôi đã có thể khẳng định cả đoàn trông sẽ đẹp tuyệt vì hai bên dãy bậc đá là những tán cây rủ xuống trong nắng chiều. Đi được nửa chặng đường, Izzy quay sang nói gì đó với chú rể của mình, Philip nhìn xuống chân cô dâu của mình rồi đột nhiên cúi xuống bế bổng bạn tôi lên và quay một vòng . Mọi người đằng sau reo lên phấn khích. Seu Long lao sang trái và cũng bế bổng In Na lên rồi cũng quay một vòng. Tiếng vỗ tay, tiếng hú hét và huýt sáo huyên náo cả quả đồi. Tôi cũng cười hết cỡ nhưng vội nguýt dài phòng thủ khi thấy Jang Huyk đang nhìn sang mình hất nhẹ cằm và nháy mắt.

Philip cứ bế Izzy như thế và Seu Long cũng cứ bế In Na như thế xuống đến tận chân đồi và ra đến tận cửa xe buýt. Tôi nhanh nhảu chen lên và đứng ở cửa chiếc xe đầu tiên. Philip rút trong túi áo ra hai chiếc vé nhỏ màu đỏ. Tôi bấm hai lỗ tròn và mới hai hành khách đặc biệt lên xe. Tất cả khách khứa đều lăm le trên tay một chiếc vé đỏ. Con gái của Michael thích chí nhảy cẫng lên. Ở hai xe đằng sau, Jang Hyuk và Seu Long cũng đang cần mẫn làm nhiệm vụ xoát vé của mình.

Từ nhà thờ đến nhà hàng tiệc không xa nhưng chẳng ai mất công chuẩn bị ba chiếc xe đón dâu như thế chỉ để ngồi có 15 phút. Thế nên cả đám cưới đi một vòng quanh Seoul và dừng ở vài nơi để chụp ảnh trong đó có cả tầng 19 của hai người, văn phòng của hai người và tất nhiên là phải có quán Muse của tôi. Mỗi lần như thế, cô dâu và chú rể lại đổi xe để có thể cùng đi với tất cả mọi người. Mỗi lần chúng tôi dừng ở đâu, dân tình còn tò mò hơn cả xem các minh tinh điện ảnh đóng phim trên phố và trầm trồ khen ngợi mấy chiếc xe buýt khiến tôi mở mày mở mặt hết sức.

Nhờ có sự tính toán kỹ lưỡng của tôi mà đoàn xe về đến nhà hàng vào lúc 6 giờ kém 5 phút tối. Không thể chuẩn hơn.
Lần này Philip đổi kiểu không bế nữa mà cõng cô dâu của mình xuống xe. In Na thì chỉ đồng ý cho Seu Long đỡ tay rồi nhanh nhẹn đi cùng Izzy vào phòng riêng để giúp bạn tôi thay từ bộ áo dài sang bộ váy của Vera Wang. Khách khứa lại được một phen ồ lên khi cô dâu bước ra trong bộ váy cưới màu trà. Không ồ sao được khi Vera Wang đã tạo ra một chiếc váy hoàn hảo cho Izzy, vừa sexy lại vừa vui vẻ theo đúng phong cách của đám cưới. Chiếc váy cưới không dài chấm đất, không bồng xòe vì như thế sẽ làm bạn tôi thành một cái nấm úp ngược, cũng không bó sát vì dù yêu quí cô bạn nhất hạng tôi cũng phải thừa nhận bạn tôi không có S-shape body để mặc những thể loại kén chọn như thế. Chiếc váy không có tay, nửa trên ngực là voan trong nên trông rất nhẹ nhàng. Phần chân váy phía trước chỉ dài quá nửa đùi của cô dâu một chút và phần sau thì dài đến đầu gối. Thú thực dù thấy chiếc váy đẹp tuyệt nhưng trước đám cưới tôi đã thầm lo mấy người già sẽ chê nó quá sexy nhưng có lẽ vì chiếc váy trông quá hợp với Izzy và thực tế là chả hở hang gì nên ai cũng khen ngợi không tiếc lời. Tôi còn để ý thấy Philip liếc cô dâu của mình liên tục.  

Tôi sẽ không kể tiệc có những món gì đâu nhé vì biết bạn đang nghĩ nếu không được ăn thì ai mà quan tâm món gì ra trước, món gì ra sau chứ.

Tôi cũng sẽ không tua lại hai bài phát biểu của ba chú rể và bố cô dâu đâu nhé. Họ nói nghe cũng cảm động đấy và vui nữa nhưng vì không phải là những lời dành cho bạn nên tôi nghĩ bỏ qua thì hơn.

Vậy còn những chi tiết gì nữa nhỉ?

Cắt bánh.

Mở sâm banh.

Tung hoa. In Na bắt được bó hoa của cô dâu khiến Seu Long nhảy lên vì sướng. Tôi đã nói đám cưới tôi tổ chức là hoàn hảo mà lại.

Phù!

Nhưng từ nãy đến giờ xem ra những gì nói về tôi vẫn hơi ít nhỉ. Làm sao để các bạn thấy vai trò tổ chức nổi bật của tôi đây?
Phải rồi! The first dance ! Điệu nhảy đầu tiên của đám cưới là của cô dâu và chú rể.

9 giờ 30 phút tối. Tất cả khách khứa vẫn ở lại. Không ai có dấu hiệu muốn ra về, cũng không ai xảy chân rơi xuống hồ và điều đó lại một lần nữa chứng tỏ tài tổ chức của tôi quá được.

Đã đến lúc cô dâu và chú rể nhảy điệu nhảy đầu tiên. Mọi người dãn ra thành một vòng tròn để lại Philip đứng ở giữa trông đã sẵn sàng để trình diễn rồi chợt nhận ra Izzy đang không đứng cạnh mình. Chú rể mà không có cô dâu thì sao nhảy được chứ nên Philip vội vàng nhìn quanh tìm kiếm. Cô bạn tôi biến đâu mất. Mọi người cũng nhìn quanh để tìm và hỏi In Na vì trách nhiệm của In Na là luôn đi bên cạnh Izzy nhưng In Na cũng không biết Izzy ở đâu.

Không ai biết Izzy ở đâu…

Trừ một người…

Một người duy nhất có thể cất giữ những bí mật kiểu này đến phút cuối…

Philip định chạy đi tìm nhưng ánh sáng chợt tắt rồi cây đèn chùm ở giữa phòng sáng lên chỉ soi rõ đúng điểm Philip đang lúng túng đứng một mình.

Rồi có tiếng nhạc rất nhẹ…

Khách khứa ngừng nói chuyện lắng nghe…

Tiếng nhạc rõ hơn…

Có vài tiếng thì thầm khe khẽ của những người nhận ra tên bài hát. Philip vẫn đang quay vòng quanh để tìm Izzy rồi dừng lại khi thấy ở một góc phòng chợt có một luồng ánh sáng khác. Mọi người cũng nhìn hết sang hướng đó.

‘I’ll paint my mood in shades of blue
Paint my soul to be with you…’


Cô bạn tôi vừa bước ra từ góc phòng với micro trên tay và hát hai câu đầu tiên của bài hát “The colour of my love”. Mặt Philip thộn ra vì ngạc nhiên trông rõ là dễ thương khiến tôi ước gì có thể véo má Philip một cái.

‘I’ll sketch your lips in shaded tones…’

Izzy đã bước tới cạnh Philip.

Draw your mouth to my own…’

Ngón tay của Izzy miết dọc đôi môi của Philip. Các cô gái trong phòng đưa hai tay lên ôm miệng cười khúc khích.

‘I draw your arms around my waist…’

Philip vòng tay ôm lấy eo Izzy và nhìn xuống cô dâu của mình như bị thôi miên.

‘Then all doubts I shall erase
I paint the rain that softly lands on your wind blown hair…’


Cả hai bắt đầu đung đưa người nhè nhẹ theo điệu nhạc. Tôi biết đám bạn của Philip đã chuẩn bị rất nhiều trò vui sau khi cô dâu và chú rể nhảy điệu đầu tiên nhưng tuyệt nhiên không ai biết ngoài tôi và Izzy về món quà đặc biệt này của Izzy dành cho chú rể của mình. Mấy cuối tuần trước khi đám cưới, Izzy đã nói dối Philip là cần đi cùng tôi để chuẩn bị nốt các thứ nhưng trên thực tế chúng tôi đã luyện tập với cây piano ở quán Muse và vì cô bạn tôi chưa từng hát karaoke bao giờ thế nên tôi đã phải mất rất nhiều công để dạy Izzy lấy hơi và hát đúng nhạc.

‘I’ll trace a hand to wipe out your tears
A look to calm your fears
A sihouette of dark and light
While we hold each other oh so tight…’


Tôi nín thở hồi hộp. Đã đến đoạn khó nhất. Khi luyện tập bài hát này chúng tôi nhận ra giọng Izzy khá thấp và vì chẳng ai hát được như Celine Dion nên để cho an toàn chúng tôi hạ xuống một tông nhưng thỉnh thoảng bạn tôi vẫn bị hụt hơi ở đoạn này.

‘I’ll paint a sun to warm your heart
Swearing that we’ll never  part
That’s the colour of my love…’


Tôi thở phù vì cô bạn không bị vấp.

‘I paint the truth
To show how I feel
Try to make you completely real
I’ll use the brush so light and fine
To draw you close and make you mine…’


Giọng Izzy đã rất run. Philip mím môi nhưng rồi một giọt nước mắt vẫn rơi xuống má. Tôi thấy mình lại cần đến chiếc khăn tay của Max.

‘I’ll paint a sun to warm your heart
Swearing that we’ll never  part
That’s the colour of my love
I’ll draw the years all passing by
So much to learn so much to try…'


Giọng Izzy đã rất nghẹn nghào. Tôi nghe nhiều tiếng sụt sịt khác cạnh mình.

‘And with this ring our lives will start
Swearing that we’ll never part
I offer what  you cannot buy
A devoted love … until we die….’


Bài hát đã kết thúc.

Philip ôm sát Izzy vào người.

Izzy quàng tay quanh cổ Philip.

Họ đang thì thầm với nhau điều gì đó mà tất cả những người khác trong đám cưới này không cần biết, cả thế giới này không cần biết.

Căn phòng trở nên yên lặng vì không ai vỗ tay. Ai cũng hiểu rằng không nên phá vỡ không khí đặc biệt này và cứ để cho hai người chìm đắm trong khoảng khắc của riêng họ.

Tôi ngả đầu sang vai Max vừa ngắm nhìn hai con người hạnh phúc nhất trái đất vừa nghĩ về việc sẽ lập một công ty chuyên tổ chức đám cưới. Giờ thì bạn đã phải công nhận khả năng của tôi rồi chứ gì? Tôi sẽ lên ý tưởng, In Na sẽ là trợ lý tổ chức, Max sẽ là người chụp ảnh. Chúng tôi sẽ trở thành bộ ba nổi tiếng toàn Seoul. Kế hoạch đó đã ngùn ngụt trong đầu tôi suốt một tuần sau đó rồi nguộn dần, nguộn dần và tôi nhận ra đám cưới của Philip và Izzy giống như những ly cocktail của tôi vậy - không thể sản xuất hàng loạt được.

Hôm nay là thứ 7, ngày 6 tháng 10.

Giá gì mà thằng bé con có ở đây. Giá gì mà nó được chứng kiến bố mẹ của mình yêu nhau đến chừng nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách