Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: I_shine
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | MA] Bánh xe sắc màu - Colour wheel | I_shine | Bonus Colour - Complet

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2011 18:21:01 | Chỉ xem của tác giả
Colour 14 - “Around the world in 49 days” diary (Part 1)

Seoul, 21 December -

‘Two passports?’

‘Yes.’

‘Two tickets?’

‘Yes.’

‘Two wallets?’

‘Yes.’

‘Two phones?

‘Yes.’

‘Your drugs?’

‘Yes.’

‘What’s your boyfriend’s name?’

‘Philip!’

‘What’s your boyfriend’s address in America?’

‘Philip!’

‘That’s not an address.’

‘PHILIP!’

‘Hahaha…Let’s go. Arlington – Melbourne – Hanoi. Here we come!’


Seoul – Arlington, 21 December -

Đơn thuốc chống say của vị bác sĩ nơi In Na làm việc kê cho em hiệu nghiệm thật đấy. Em chả say sưa gì hết, ăn uống ngon lành trên máy bay. Có điều ngoài những lúc thức để ăn hay uống, còn lại em ngủ khì. Anh biết thế là tốt cho em nhưng lại thấy khổ thân mình ngồi buồn. Trước nay anh toàn bay một mình giữa Mỹ và Hàn Quốc và chưa bao giờ có nhu cầu làm quen hay nói chuyện với ai trên máy bay. Nhưng đi với bạn gái thì phải khác chứ, em nhỉ. Lại còn là lần đầu tiên nữa. Vì sợ em ngồi lâu thấy buồn, anh đã chuẩn bị trước bao nhiêu chuyện về Arlington để nói với em trong suốt chuyến đi, vậy mà máy bay chưa cất cánh, đầu em đã nghẹo sang một bên rồi. Thuốc chống say gì mà y như thuốc ngủ. May mà lúc kiểm tra đồ lần cuối trước khi ra sân bay, nghĩ ngợi thế nào anh lại thả một quyển truyện mới mua vào chiếc túi xách của em.


Arlington, 22 December -

‘Vẫn còn ngáp sao?’ anh hỏi khi thấy em đứng nhìn ngáo ngơ xung quanh và che miệng ngáp. Lúc chuyển tiếp chuyến bay ở Los Angeles em đã uống thêm một liều thuốc nữa cho chắc ăn. Uống xong hai mắt em mở ra không nổi, giờ bay mà muộn vài phút nữa chắc anh đã phải bế em lên máy bay rồi. Nhưng anh phải thấy mừng là giờ em vẫn ngáp được đó vì bản thân em còn chưa dám tin là mình đã sống sót qua chuyến hành trình 24 tiếng từ Seoul đến Arlington.

‘Đừng có vứt đi vội. Đây mới là sân bay thôi. Còn 15 phút đi xe nữa,’ anh trêu khi thấy em tìm thùng rác để vứt chiếc túi giấy luôn nắm khư khư trên tay trong suốt chuyến bay. Em nhe răng cười rồi nghĩ cũng tội cho anh, mang tiếng đi cùng bạn gái mà chả được chăm sóc gì hết lại còn phải làm gối dựa cho em ngủ nữa.

‘Anh mệt không?’

Nhưng anh không trả lời vì đang mải đọc bảng hướng dẫn để tìm số băng chuyền hành lý rồi chỉ tay sang trái. Sân bay mùa Giáng Sinh đông khủng khiếp nên anh một tay đẩy chiếc xe để hành lý còn một tay cứ nắm chặt lấy cổ em như sợ nhỡ em sẽ rớt mất ở đâu. Khi thấy băng chuyền hành lý đông kín người anh chuyển chiếc xe đẩy sang cho em và nói: ‘Em đứng đây để mình anh chen vào thôi.’

‘Ok.’

‘Đứng nguyên đây đấy nhé.’

Em cong môi, lườm lên. Làm người ta như con nít.

‘Không được đi lung tung đâu đấy,’ anh vẫn dặn thêm trước khi tiến lại gần băng chuyền và thỉnh thoảng còn nhìn lại chỗ em đứng để kiểm tra.

Trong lúc chờ anh, em lôi điện thoại ra nhắn tin cho Jared. Jared đã bắt em hứa là khi nào tới nơi thì phải cho biết ngay tức thì và còn bắt em hứa là phải cập nhật tin tức mỗi ngày nữa. Cứ như là em đang đi vào vùng chiến sự chứ không phải đi thăm gia đình người yêu.

‘Mình ra thôi. Mọi người đang đợi rồi,’ anh nói và chất chiếc vali cuối cùng lên xe đẩy.

‘Mọi người đang đợi là sao?’ em vội vàng hỏi.

‘Thì cả nhà ra đón chúng ta. Đang chờ ngoài sảnh.’

Sao lại thế!? Lúc ở Seoul anh đã nói là chúng mình sẽ bắt taxi và mọi người sẽ đợi chúng mình ở nhà cơ mà.



Em nắm chặt lấy tay anh rồi luống cuống vuốt tóc và chỉnh lại quần áo. Hóa ra hàng xóm gan dạ của anh cũng biết hồi hộp khi sắp sửa gặp gia đình bạn trai cơ đấy. Trông điệu bộ tội nghiệp chưa kìa? Hai má lại còn hồng lên nữa khiến anh chỉ muốn cúi xuống thơm.

‘Anh đùa đấy. Mọi người đợi ở nhà,’ anh nói rồi phải nghiến răng, gồng người chịu một cái véo của em vào bắp tay.

‘Nhưng gặp ở đây hay gặp ở nhà thì khác gì nhau?’ anh thắc mắc nhưng chỉ nhận thêm được một cái lườm và em tiếp tục nắm chặt lấy tay anh.




Chiếc taxi rời đi để lại hai chúng ta với ba chiếc vali trước cửa ngôi biệt thự của gia đình anh. Những dải đèn trắng trang trí nhấp nháy trên khắp nóc nhà và tràn cả xuống cây cối xung quanh khiến khu biệt thự tỏa sáng trong đêm tối như trong chuyện cổ tích. Từ trong nhà vẳng ra tiếng nhạc và tiếng cười nói vui vẻ. Xem chừng có rất đông người đang đợi chúng ta. Anh hớn hở bước tới để bấm chuông cửa. Em lại vội bám lấy tay anh và thấy mồ hôi trong người tứa ra dù chiếc điện thoại của em chỉ nhiệt độ ngoài trời là -3C.

‘Bình tĩnh nào. Hít vào. Thở ra. Mình đã gặp ba Philip rồi. Hít vào. Thở ra. In Na cũng nói mẹ Philip rất tốt. Hít vào. Thở ra. Nhưng còn hai chị của Philip nữa. Chính ra lúc trước mình nên hỏi thêm In Na về hai chị của Philip. Hít vào. Thở ra. Ước gì có thể thay thế cảm giác này bằng 10 lần chờ kết quả đấu thầu. Hít vào. Thở ra. Philip cũng đang ở đây. Sẽ không sao hết. Hít vào. Thở ra.’

Mải “hít vào, thở ra” nên em đã nhắm tịt mắt vào từ lúc nào không biết cho đến khi thấy anh ôm ghì lấy mình và tiếp đến là một nụ hôn cháy bỏng. Cửa nhà bật mở khi anh vẫn đang hôn em. Có vài tiếng kêu đồng thanh vẻ thích thú rồi em thấy mình được anh dắt tay vào trong.


Arlington, 23 December –

‘Mấy giờ rồi?’

‘Gần trưa rồi.’

Nghe vậy em ngồi phắt dậy, quờ tay tìm quần áo. Anh định kéo em nằm xuống nhưng em đã trèo khỏi giường.

‘Jared dặn em ngày đầu tiên phải dậy sớm. Chính ra hôm qua em phải để báo thức.’

Cheesus! Hết run bần bật trước cửa nhà anh hôm qua, giờ lại cuống lên sợ mẹ anh mắng vì tội dậy muộn. Hẳn Jared đã tiêm nhiễm vào đầu em đủ thứ vớ vẩn về những bà mẹ chồng phù thủy và không ngờ em cũng đi nghe theo mấy thứ đó. Mẹ anh đã có hai con rể rồi đấy và chưa có ai phàn nàn gì hết đâu nhé. Nhưng mẹ anh đã là mẹ chồng em đâu mà em phải lo thế nhỉ?



Hôm nay khi anh và em ngủ dậy thì mẹ anh đã chuẩn bị xong bữa trưa. May mà hôm nay hai chị anh bận tiệc cuối năm ở công ty nên chưa phải ngày họp gia đình, chỉ là bữa trưa đơn giản với ba mẹ anh và mấy đứa cháu nên không phải nấu nướng gì nhiều, nếu không thì thực sự em đã xấu hổ chết đi được dù Jared có nói về việc phải tạo ấn tượng tốt ở buổi sáng đầu tiên hay không. Anh thì cho rằng việc ngủ muộn là đương nhiên sau một chuyến bay dài như thế. Tất nhiên em cũng thấy “đương nhiên” nhưng đây đâu phải em đang ở nhà bố mẹ em đâu.  

‘Mấy đứa ồn ào quá. Ra ngoài kia chơi đi để bà và cô nói chuyện.’. Bọn trẻ nghe lời bà, đứng dậy, líu ríu nhặt đồ chơi mang theo mình để lại căn bếp yên ắng chỉ có mẹ anh và em.

‘Con của anh cháu ở nhà cũng nghịch lắm,’ em vừa nói chuyện với mẹ anh vừa cẩn thận lấy những chiếc ly pha lê ra khỏi máy rửa bát và xếp lên chiếc khay gỗ mẹ anh đưa cho lúc trước.

Mẹ anh chỉ cho em chỗ đặt chiếc khay rồi nói tiếp: ‘Lâu lâu chúng nó không tới chơi thì thấy nhớ nhưng sau một ngày chúng nó ở đây bác lại thấy nhức hết cả đầu. Anh trai cháu có mấy đứa?’

Ui! Bắt đầu rồi!The test!

Vừa nãy mẹ anh đưa em đi một vòng quanh nhà giới thiệu. Cả căn biệt thự lớn vậy mà em thấy góc nào cũng được bày biện rất tỉ mỉ và có thẩm mỹ và từ khu nọ sang khu kia luôn có sự chuyển đổi hài hòa về màu sắc và kiểu dáng nội thất. Tuy hôm nay chỉ toàn người trong nhà và không đi đâu nhưng em thấy mẹ anh vẫn trang điểm nhẹ và diện một bộ váy len rất đẹp. Nhà cửa trang hoàng hư thế, phục trang hàng ngày như thế chứng tỏ mẹ anh “không dễ tính chút nào”. Em không nên mặc bộ đồ thể thao này. Mắt ít nhất cũng nên vuốt chút mascarra, môi cũng nên quệt tí son chứ. Thể nào mẹ anh cũng chê em xuề xòa. Em nên nhìn anh để đoán ra mẹ anh mới phải. May mà vừa nãy em vẫn xịt chút nước hoa.

‘Dạ, mới có một cháu trai thôi ạ,’ em trả lời và thấy mồ hôi lại bắt đầu toát ra.

‘Thế chắc được ông bà cưng lắm.’

Hỏi xong về anh trai em, hẳn mẹ anh sẽ hỏi tới em. Nhưng mới là ngày đầu tiên mà, chả nhẽ mẹ anh muốn kiểm tra em sớm thế? Anh đi đâu rồi? Sao bỏ em một mình thế này?

‘Vâng. Gia đình anh trai cháu lại ở chung với bố mẹ cháu nên lại càng được chiều.’

‘Mẹ mấy đứa này cũng suốt ngày nói hai bác không được chiều các cháu như thế …’

Có phải câu tiếp theo không?No, please!

‘Philip cũng chiều mấy đứa…’

Nói đến cả anh rồi đấy. Vậy chắc chắn là câu tiếp theo.

‘Nhưng chả hiểu sao chúng nó lại rất nghe lời cậu…’

Philip ơi! Cứu em với!

‘Cháu có ăn được cay không?’

‘Ơ … Dạ!?... Cháu gì cũng ăn được.’

‘Thế tối nay mình nấu lẩu hải sản cay nhé?’

‘Dạ. Vâng. Phải chuẩn bị những gì ạ?’

‘Cũng đơn giản thôi mà…’

Vậy là báo động nhầm. Sợ thật đấy. Phù!

Có nên kể với anh không nhỉ? Nếu anh hứa là sẽ không cười. Nhưng rồi thể nào anh cũng cười. Giấu em cười.


Arlington, Christmas Night -

Ui trời ơi! Trông anh lúc bé buồn cười quá, xấu quá. Hahaha… Mẫu giáo: xấu tệ. Lớp 1: xấu. Lớp 6: vẫn xấu. Lớp 9: bất ngờ hết xấu nhưng chuyển sang ngố và cao lên trông thấy. Lớp 10: cao hơn nữa nhưng vẫn ngố. Lớp 11: bớt ngố. Lớp 12: trông ngày càng quen nhưng không hiểu sao vẫn cứ để được cái kiểu tóc không thể mê đấy. Đại học năm thứ 1: cuối cùng thì anh đã thay kiểu tóc khủng khiếp đó. Đại học năm thứ 4: Phải thế chứ! Superman của em đây rồi.



Anh nghe một tiếng hắng giọng khe khẽ thì quay sang và thấy chị hai Michelle tiến lại gần, chạm ly vang đỏ của chị với ly của anh rồi nhìn ra phía em đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ và chị cả Julie về mấy tấm hình cũ. Sao mẹ lại đưa em xem mấy tấm hình đáng xấu hổ của anh mà không hỏi anh trước vậy? Mẹ chả chịu giữ hình ảnh cho con trai gì cả. Thấy anh ngày xưa xấu xí, em cười khoái trá chưa kìa.

‘Your mom likes your girlfriend,’ chị hai nhận xét.

‘How about my noona?’

‘Giá như cô ấy đừng trông trẻ hơn chị 10 mười tuổi thì chị còn thích cô ấy hơn nữa.’ Chị hai thở dài khiến anh bật cười. Anh biết chị mình nói quá nhưng đúng là trông em trẻ hơn chị thật dù hai người bằng tuổi nhau.

Tối nay trên bàn tiệc em đã làm cả nhà anh cười khi kể lại câu chuyện vui ở lớp học nấu ăn Hàn Quốc. Lúc đấy anh cũng cười nhưng không phải anh cười vì câu chuyện của em đâu. Em nghĩ anh không hồi hộp khi đưa em về giới thiệu với cả nhà sao? Chỉ vì anh thấy em lo lắng quá rồi nên phải giả bộ như không có chuyện gì to tát thôi chứ thực ra các giác quan của anh lúc nào cũng căng lên để nghe xem em và mọi người đang nói chuyện gì, để nhìn xem vẻ mặt của em và mọi người đang vui hay buồn, rồi cố đoán  xem em có thấy thoải mái hay không, mẹ có thấy hài lòng hay không. Anh thấy mình giống như người lính cứu hỏa lúc nào cũng nhăm nhe cái vòi nước để dập tắt bất kỳ đám cháy nào có thể làm hỏng hạnh phúc của mình. Vậy nên chẳng gì khiến anh sung sướng hơn khi thấy em, mẹ và chị cả ngồi chung trên một chiếc sofa nói chuyện vui vẻ với nhau.

‘What’s next?’ chị hai huých tay anh hỏi.

Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm nên thăm dò: ‘Did mom send you here?’

‘No. Nhưng chị có thể giúp chuyển câu trả lời của em cho mẹ và Julie để em khỏi phải nhắc lại nhiều lần.’

‘It’s Christmas night  for God’s sake,’ anh tìm kế hoãn binh.

‘So?’ Chị hai nhìn anh cười láu cá khiến anh biết không thể tránh được.

‘Well. If you want to know then with my pleasure I would like to announce that we have no plan to get married at this moment and don’t know when is the right time either … But I love her… We love each other.’

‘Oh yeah! That the whole world can see.’

‘Why did you get married?’anh hỏi chị hai.

‘Coz I didn’t want to be called ajuma.’

‘Bullshit.’

Đúng lúc đấy con bé của chị hai ré lên rồi xông vào đấm túi bụi thằng anh họ. Chị hai vội chạy tới hòa giải.

‘Hey! Now I remember why you got married,’ anh nói khi chị hai trở lại đứng cạnh mình.

‘Why?’

Anh giơ tay lên làm thành một khẩu súng ngắn rồi nheo mắt, bóp cò.

‘Fine. Making fun of me now. Để xem cậu Lee sẽ cưới vợ vì lý do gì.’

‘Tất nhiên sẽ không phải là lý do như của chị rồi.’

Hai đứa cháu lại xông vào nhau. Hai chị lại xô ra hòa giải. Thêm vài đứa cháu nữa xúm lại làm trọng tài. Hai ông anh rể cũng phải tham gia giải quyết xung đột. Cả căn nhà loạn xị như một cuộc bạo động. Em tranh thủ tình hình hỗn loạn đi ra đứng cạnh anh một lúc. Anh tranh thủ tình hình hỗn loạn ôm em một lúc nhưng chưa kịp kể lại chuyện vừa nói với chị hai thì em thấy mẹ đang đứng dọn bớt tách đĩa trên bàn trà nên vội chạy lại giúp. Đêm nay anh phải thông báo với em là mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và yêu cầu em phải thưởng hậu hĩnh mới được. Đằng nào em cũng phải tặng anh quà Giáng Sinh mà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2011 18:30:20 | Chỉ xem của tác giả
Colour 14 - “Around the world in 49 days” diary (Part 2)

Arlington, 26 December  –

‘Không được.’

‘Hôm trước cũng không được, hôm nay cũng không được là sao?’

‘Đây là nhà ba mẹ anh mà. Em thấy kỳ lắm.’

‘Nhưng đây là phòng của anh.’

‘Không được.’

‘Ba mẹ anh ngủ hết rồi. Phòng lại còn ở tận đầu đằng kia nữa.’

‘Không được.’

‘Cửa phòng cách âm rồi.’

‘Thật không?’

‘Em thử nghe xem có thấy gì không?’

‘Sao yên lặng thế nhỉ?’

‘Anh đã nói là cách âm rồi mà.’

‘Nhưng yên lặng quá. Không được.’

‘Izzy!’

‘Anh cố đợi đến lúc sang Melbourne đi.’

‘Đến bao giờ mới sang Melbourne chứ?’

‘Hai tuần nữa.’

‘WHAT? NO!!!’

‘Shhhh!!!’

‘NO!!!’


Arlington, 31 December –

Mọi người trong nhà anh rất chu đáo và ân cần với em. Chị cả của anh chỉ hơn em hai tuổi, chị hai thì bằng tuổi nên chúng em nói chuyện khá thoải mái. Mẹ của anh thì khác hẳn mẹ em cả về cách ăn mặc và phong thái tiếp khách, có lẽ vì bà đã quen với việc tiếp đón các đối tác làm ăn của chồng trong nhiều năm. Tuy nhiên em vẫn cảm thấy tình cảm chân thành bà dành cho mình. Nói chuyện với ba anh dễ hơn cả vì ông chỉ thích nói về chuyện kinh doanh ở Hàn Quốc và với em bây giờ không có chủ đề nào dễ dàng hơn chủ đề này.

Nhưng dù biết rằng mình được tiếp đón đặc biệt và chẳng có ai làm khó em bằng những câu hỏi về chuyện riêng của chúng ta, không hiểu sao thỉnh thoảng em vẫn cảm thấy một sự bất an len lỏi vào trong những suy nghĩ của mình. Đó là những lúc anh bận việc gì khác hoặc em tham gia vào một hoạt động nào đó mà anh không ở cùng được với em. Không có anh ngồi cạnh, không có anh đứng chung một căn phòng, mọi thứ bỗng thành xa cách, sợi dây liên kết giữa em và những người xung quanh trở nên mảnh như sợi tơ nhện khuất trong bóng râm. Tất nhiên em chẳng buồn vì điều đó vì em hiểu rằng thật khó để gia đình anh và em trở nên thân thiết và gắn bó chỉ qua 7 ngày ngắn ngủi nhất là khi em không phải là người cởi mở, dễ gần.

Hôm nay nhà anh mở tiệc lớn cuối năm mời cha xứ từ nhà thờ, họ hàng và một số gia đình bạn bè thân quen, tổng cộng cũng phải cả trăm người. Em được đưa đi giới thiệu một vòng và thú thực giờ anh hỏi em ai là ai thì em chịu nhưng anh thì hào hứng thấy rõ. Trước đây Shi Yeon đã từng nói với em rằng anh giống như “Prince” trong nhà, nhưng đến bữa tiệc này em mới tận mắt chứng kiến điều đó. Không chỉ gia đình anh tự hào về cậu Lee mà xem ra tất cả mọi người trong bữa tiệc này đều quý mến “Superman” của em. Sự tự tin trong em rằng mình là người hiểu anh nhất, gần gũi anh nhất, biết nhiều chuyện của anh nhất bỗng nhiên lung lay khi mỗi người mà em mới gặp lần đầu tiên hôm nay đều có một kỷ niệm gì đó với anh mà em không biết, nói những câu đùa gì đó với anh mà chỉ anh và họ có thể hiểu. Em chợt nhận ra mình mới chỉ đang đọc một chương của cuốn sách, lại không phải là chương đầu tiên. Vậy nên ngay cả khi anh đang nắm chặt tay em đây thì em vẫn không ngăn được chút cảm giác lạc lõng và cô đơn trong lòng.

Nếu Jared mà ở đây thì cũng phải nhận xét rằng mọi việc không thể tốt đẹp hơn, vậy sao em lại tệ thế nhỉ? Em còn muốn gì nữa chứ?


Arlington, 4 January -

‘Ba có thấy Izzy đâu không ạ?’ anh hỏi ba vì sau khi trả lời mấy email gấp của Kang nhỏ xong anh đi tìm em khắp nhà mà không thấy.

‘Thấy cầm máy ảnh ra ngoài kia,’ ba chỉ tay ra ngoài vườn.

Hôm nay em dũng cảm vậy? Không sợ tuyết nữa sao? Anh mặc áo khoác đi ra ngoài vườn, ngó ngang, ngó dọc một hồi mới thấy em đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ, chĩa chiếc máy ảnh của anh lên trời để chụp gì đó. Khi rón rén lại gần chỗ em nằm và ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ống kính thì anh phát hiện ra em đang dõi theo một chú chim ức đỏ nhảy nhót giữa những cành cây trụi lá.

‘Có máy ảnh xịn thế mà giấu em nhé,’ em trách rồi chỉnh ống kính chụp một kiểu anh đang đứng nhìn xuống em.

‘Đâu có. Vì lần trước, trước lúc về lại Seoul anh bị ốm nên để quên. Em cũng biết là anh ốm nặng thế nào rồi mà,’ anh phân trần rồi đưa tay ra để kéo em dậy

Em vừa phủi tuyết trên người vừa nguýt anh. ‘Sốt có một tẹo.’

Anh chỉ chiếc ba lô đựng máy ảnh đang nằm ở gần chân em. ‘Còn lại chút tài sản duy nhất định giấu em thì cũng bị phát hiện nốt rồi. Bây giờ thì chính thức không còn gì của anh là em chưa biết nữa nhé.’

Em ngước lên anh. ‘Still.’

‘Still?’

Nhưng em không trả lời lại chĩa ống kính lên tán cây mặt hơi nhăn lại.

‘Found something else belong to me? anh vặn hỏi vì tò mò.

Em vẫn không trả lời chỉ gật đầu.

‘In my room?’

‘In your head.’

Anh kéo tay em để hạ chiếc máy ảnh xuống và xoay mặt em về phía mình. ‘What did you find in my head?’

Em cụp mắt xuống rồi nói nhỏ:

‘A D&G girl.’



D&G. Thương hiệu của Dolch and Galbana, một trong những hãng thời trang nổi tiếng nhất trên thế giới, luôn đặt ra những phong cách đặc biệt của riêng mình, không bao giờ chạy theo trào lưu của thế giới. Cũng vì thế và Dolch and Galbana hay D&G có những nét độc đáo khiến người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Em biết vậy là vì vừa tra cứu trên chiếc iPad của mình. Chiểu theo những gì họ viết trên Internet thì em chả có tí tố chất D&G nào trong khi đó lại là “dream girl” của anh. Cao, tóc dài, mảnh mai, ăn mặc đầy cá tính, luôn biết cách tỏa sáng và tạo dấu ấn ở bất kỳ nơi đâu.



‘Izzy.’

Nghe anh gọi nhưng em không ngẩng lên mà vẫn tiếp tục nhìn màn hình của chiếc máy ảnh, một tay bấm liên tục nút chuyển hình. Anh thấy em dừng lại ở bức hình cuối cùng chụp anh đang đứng khoanh tay, nhìn xuống.

‘I’m no where near to that girl.’ Giọng em nửa tủi thân, nửa hờn dỗi.

Anh nhắm mắt nhưng không nén được một tiếng thở dài. Trưa nay, ngay khi bước vào nhà hàng, anh đã nghĩ mình thật sai lầm khi đưa em đến đó. Do mấy đứa bạn thân nhất của anh đã đi nghỉ Giáng Sinh ở nơi khác hết, nên anh mới đồng ý đi ăn trưa với một hội bạn khác. Anh quen biết họ hầu hết là từ các buổi tiệc của các gia đình thương gia trong thành phố. Tuy không thân thiết với nhóm này nhưng vì các gia đình không nhiều thì ít đều có các mối quan hệ làm ăn nên nếu có gặp nhau ở đâu, anh cũng không ngại ngồi xuống nói vài câu chuyện với họ. Hôm nay anh đưa em đi vì nghĩ suốt từ ngày sang đây đến giờ, em chưa được ra ngoài riêng với anh lần nào.

‘What has happened to you in Korea? We thought we would see a D&G girl,’ Lyle ủn vai anh hỏi ngay trước mặt em.



Mấy hôm trước khi nghe loáng thoáng anh và anh họ nói gì đó với nhau về ‘D&G girl’, em đã tưởng hai người đang bàn về sở thích mặc đồ hiệu của anh. Giờ thì em hiểu không phải hai người nói chuyện về quần áo.

Hôm nay khi anh cau mày, cả bàn không ai nói gì nhưng em thấy họ như đang cố nén để không cười phá lên.  Cách họ nhìn em thật đáng ghét, giống như em là một thứ không cùng đẳng cấp và việc em đi cùng anh trông thật hài hước. Lúc người phục vụ mang ra mấy ly nước lọc, em đã có ý định hất cho mỗi người một ly vào mặt để rửa luôn cái thói khinh người của họ. Nhưng em làm vậy để được gì nhỉ? Em đâu cần quan tâm mấy người đó nghĩ gì hay thích gì. Quan điểm sống của họ không phải là lý do khiến em khó chịu. Người duy nhất có thể khiến em cảm thấy bất ổn đến vậy đang đứng ngay cạnh em đây, khoanh tay nhìn xuống em. Qua ống kính máy ảnh, em thấy anh cao hơn bao giờ hết, cao ngoài tầm với của em.



‘That’s my thinking of 10 years ago when I was just a boy who didn’t even know who I were,’ anh nói dối vì trên thực tế một giây trước khi gặp em lần đầu tiên trong thang máy, “D&G girl” vẫn còn rất rõ nét trong đầu anh. Nhưng không phải sự thật nào cũng có ích nhất là khi sự thật đó liên quan đến một thứ viển vông trong quá khứ.

‘Maybe you were right. I lost control of myself, letting my vampire part out and enchanting you,’ em nói với một nụ cười buồn.
‘Izzy,’ anh lại gọi. Em ngẩng lên, viền mắt ướt nước.‘Or I was enchanted before then you came and woke me up.’

Em lại gần, vùi mặt vào ngực anh rồi nói trong tiếng sụt sịt: ‘It’s better that way, right?’

‘Absolutely,’ anh trả lời, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười vì cách em tự kết tội rồi lại tự an ủi bản thân.


Arlington, 5 January -

‘Harry Potter,’ thằng cháu anh chỉ tay vào mặt em và hét lên khi mọi người vừa ngồi xuống bàn tiệc. Hôm nay cả nhà ra ngoài ăn tiệc vì ba nói không nên bắt những người phụ nữ trong nhà nấu nướng thêm nữa..

‘Me?’ em ngạc nhiên hỏi cháu anh.

‘Yes. You have that scar.’ Ngón trỏ của thằng cháu vẫn chỉ thẳng vào mặt em.

Em ồ lên một tiếng như hiểu ra vấn đề. Chị cả nghiến răng nhìn thằng con vì tội bất lịch sự. Thằng bé vội rụt tay lại nhưng mắt vẫn liên tục liếc về phía em. Anh ngó sang, nhòm vào mặt em rồi cũng hiểu ra một nửa vấn đề. Chả là hôm nay em cài gọn lại phần tóc mái của mình bằng chiếc cặp tóc trên có một bông hoa gắn đá nho nhỏ, và ở giữa phần trán lộ ra của em là một vết sẹo, hừm, chả biết tả là hình gì và tuy có vẻ lâu năm rồi nhưng nhìn vẫn rõ.

‘I’m Izzy to be exact. And it’s an impressive scar, right?’ em nháy mắt hỏi cháu anh.

‘Did Voldemort try to kill you?’ cháu anh chồm người lên mặt bàn hỏi bất chấp cái lườm của mẹ nó.

‘Sort of.’

‘And your mom died protecting you?’

‘Darren!’ chị cả cùng vài người khác trong nhà cùng kêu lên. Anh cũng vội nhìn em và lo không biết em có bực mình vì câu hỏi ngây ngô của cháu mình không.

Nhưng em hắng giọng rồi làm ra vẻ cực kỳ trịnh trọng. ‘No. No one died in my case, except Voldemort himself.’

‘How?’ Lần này thì cả lũ cháu của anh cùng chồm lên hỏi.

‘Well, cos my head is too hard,’ em gõ côm cốp lên trán như để minh họa. ‘Voldemort’s spell hit my forehead then bounced back and killed him on spot. Whip. Bang. Gone. Adieu “Snake Face”!’

Lũ trẻ con ồ lên thán phục rồi cùng lăn ra cười ngặt nghẽo. Tất cả người lớn trong nhà anh cũng bật cười. Em nhìn sang anh mắt cũng tít lại. Con cua giận hờn của ngày hôm qua chả hiểu đã đi đâu mất. Mà anh đoán nó chả đi đâu hết, chỉ đang núp trong góc nào đó rình những lúc anh lơ là sẽ lập tức nhảy ra dọa anh sợ chết khiếp.



Tối nay chúng mình đi ăn tối với cả nhà anh ở một cửa hàng Hàn Quốc. Trước đó, anh đã chở em đi một vòng Arlington để coi cho biết. Em ngồi trong xe nhìn ra thành phố trắng xóa và con sông Potomac phủ một lớp băng. Đẹp thật đấy nhưng em chả thích chút nào khi bị anh kéo ra ngoài và bắt đứng cạnh cây thông Noel ở trung tâm thành phố để chụp một kiểu ảnh kỷ niệm. Lạnh chết đi được với lại em chả cần ảnh để nhớ tất cả các kỷ niệm với anh. Nếu cho em đủ thời gian, em có thể kể lại từng giây kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh đang đứng đợi thang máy trên tầng 19. Em nói thật đấy.

Hai tuần trôi nhanh thật. Lại sắp đến ngày em phải trèo lên máy bay rồi. Em vừa muốn ở lại thêm để được gần gũi với gia đình anh hơn, vừa cảm thấy có một điều gì đó đang kéo em ra khỏi đây. Em muốn kể cho anh nghe cảm giác ấy nhưng sợ anh hiểu lầm nên thôi. Có lẽ để đến hết chuyến đi này vậy. Biết đâu chừng đến khi đó em lại chẳng còn thấy băn khoăn gì nữa hết. Mà khi em đi rồi, không biết mọi người trong nhà anh sẽ nói gì về em nhỉ? Nhìn anh cười ngoác ra như thế kia, chắc mọi chuyện đều tốt cả.

Bàn tiệc hôm nay được sắp gần cửa sổ. Em còn được ưu tiên ngồi chỗ có thể nhìn thấy hết cả con phố phía dưới. Những khung đèn màu trang trí cho Giáng sinh vẫn còn treo nguyên trên hàng cột điện và nhấp nháy đủ màu trong chiều muộn khiến cho những lớp tuyết trên những cành cây gần đó lấp lánh theo. Em buột miệng khen cảnh đẹp và giật mình khi cả nhà anh cười ồ. Chị cả anh sau đó giải thích rằng anh đã kể cho cả nhà nghe là em sợ tuyết đến thế nào vì thế hôm trước mọi người đã bàn nhau đưa em đi câu cá trên băng nhưng rồi lại thôi và chuyển qua bữa tối này. Sao anh lại kể xấu về em như thế chứ trong khi em toàn kể tốt về anh với mọi người nhà em?Lần sau trở lại Arlington nhất định em sẽ đi câu cá trên băng cho anh coi và sẽ nấu riêng cho anh con cá đầu tiên mà em câu được. Nhất định là như thế. Nhưng năm nay mình đến vào mùa đông rồi thì năm sau nên đến vào mùa hè anh nhỉ… :)

I love you .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 10:13:33 | Chỉ xem của tác giả
Colour 14 - Around the world in 49 days (Part 3)

Melbourne, 9 January -

Em hỏi ấn tượng đầu tiên của anh về Melbourne là gì.

Ừm…

Ấn tượng thứ nhất: Sân bay quốc tế gì mà nhỏ xíu. Cái tên gọi còn dài hơn cái sân bay.

Ấn tượng thứ hai: Thành phố gì mà tối om om. Không những tối lại còn vắng hoe nữa. May mà có em ngồi cạnh chứ không anh hẳn nghĩ mình đã đến nhầm nơi.

Ấn tượng thứ ba: Được cái tài xế ở đây thật hiếu khách. Đây là kết luận của anh sau khi được tài xế chạy đến đu lên cổ và hôn thắm thiết.

Nói đến tài xế anh mới để ý thấy đường cao tốc hẳn 100km/giờ mà chẳng có đèn đóm gì. ‘Dừng xe lại để anh sang lái,’ anh yêu cầu nhưng em lý luận rằng ở đây lái ngược chiều với Mỹ và Hàn Quốc nên anh không quen. Sao coi thường “superman” của em vậy chứ? Em sang Hàn Quốc lái xe được thì anh sang Australia cũng phải lái được. Em vẫn không dừng lại mà còn nhấn thêm ga. Biết thế này thì lúc ở Arlington anh đã nhờ mẹ và hai chị bắt nạt em vài bận để em bớt cứng đầu đi rồi.

‘Đón thượng khách sao lại đi xe này?’ anh đành chuyển sang bắt bẻ khi nhận ra mình đang ngồi trên chiếc Subaru.

‘Phải ngụy trang chứ không paparazzi theo cả dãy ra sân bay thì chết,’ em đùa rồi lại căng mắt nhìn đoạn đường tối thui trước mặt.

‘Are we there yet?’ anh lại hỏi vì thấy đi mãi mà vẫn chưa tới nhà em.

‘Almost.’

Và “almost” của em thì lâu ơi là lâu khiến anh buồn ngủ ơi là buồn ngủ mà không dám nhắm mắt. Cuối cùng thì anh cũng thấy em cho xe chạy chậm lại và bấm một nút trên chiếc điều khiển từ xa. Một cánh cổng sắt từ từ trôi sang phải và em cho xe rẽ vào một căn biệt thự nhỏ sơn trắng với khung và mái gỗ nâu. Em lại bấm nút cho cánh cửa garage cuộn lên. Chiếc Peugeout Shine nằm ở một bên, đẹp mê li khiến anh tỉnh cả người.

‘Anh có vào nhà không hay định ngủ với nó đêm nay?’ em hỏi khi thấy anh đi vòng quanh chiếc xe ngắm nghía không chán mắt.

Nếu bây giờ không phải là nửa đêm thì chắc anh đã đòi em cho đi thử một vòng rồi.

Em gỡ một chùm chìa khóa treo trên tường và tung cho anh. Anh nhận ra chiếc móc gắn chữ P. Peugeot Shine a.k.a Philip theo giải thích của Jared. Vậy là chả vứt thứ gì của anh đi hết. ‘Em sẽ chỉ làm hướng dẫn viên thôi còn từ mai anh muốn đi đâu thì tự chở mình đi nhé,’ em nói rồi mở cánh cửa thông garage với nhà trên và khoát tay mời anh vào.

‘Chào mừng quý khách tới với khách sạn của chúng tôi. Đây là khu nhà hàng,’ em giới thiệu căn bếp to chẳng kém gì căn bếp của mẹ anh. ‘Bữa sáng sẽ được phục vụ ở đây vào giờ mà đầu bếp của chúng tôi ngủ dậy. Vậy nên nếu quý khách dậy trước và đói bụng thì mời quý khách tự nấu.’

Anh chưa kịp hiểu hết những gì em vừa nói thì em đã kéo anh ra ngoài phòng khách. ‘Còn đây là khu giải trí. Quý khách … muốn làm gì thì làm.’

‘Có được đốt lò sưởi không?’ anh chỉ chiếc lò sưởi kiểu cổ ở góc nhà.

‘Mai theo dự báo thời tiết là 40C. Nếu quý khách định xông hơi trong phòng khách của chúng tôi thì nhớ ôm thêm chiếc bình cứu hỏa được treo ở góc kia.’ Em chỉ tiếp ra chỗ chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. ‘Mục tiêu của chúng tôi là sống thân thiện với môi trường nên khách sạn không lắp thang máy thế nên mời quý khách tự vác hành lý lên phòng.’

‘Không có bellboy à?’

‘Đỡ tiền tip cho anh còn gì,’ em trả lời nhưng vẫn cúi xuống nhặt chiếc cặp đựng laptop và khoác thêm chiếc balo đựng máy ảnh của anh rồi đi lên gác.

‘Chúng tôi có ba phòng ngủ để quý khách tùy chọn,’ em chỉ mấy cánh cửa dọc hành lang, ‘Phòng này nhìn ra ngoài đường. Phòng này nhìn sang vườn bên phải. Phòng này nhìn ra vườn đằng sau. Quý khách muốn phòng nào?’

‘Cô chủ khách sạn ngủ ở phòng nào?’

Em liếc cánh cửa đôi.

‘Thế anh chọn phòng đấy.’

Em cong môi rồi mở cánh cửa đôi dẫn anh  vào một căn phòng ngủ rất rộng với chiếc cửa sổ choán gần hết bức tường nhìn ra khu vườn đằng sau. Giữa phòng là một chiếc giường trông rất “hấp dẫn”. Anh nhảy lên nhún thử. Không tệ nhưng không thể so với chiếc giường king-size ở Seoul được.

‘What’s that?’ Anh nhăn mặt chỉ con bò nhồi bông được đặt ngay ngắn ở trên đầu giường của em. Tưởng chỉ những cô gái như In Na mới thích những thứ như thế thôi chứ.

‘William.’

‘Your stuffed cow has a name?’

‘Cos he’s special.’

‘Why?’

Và em đừng có nói với anh rằng lý do là vì William là quà của một tên Romeo nửa mùa nào đó tặng em đấy nhé.

‘Trong bụng William là những hạt lúa mạch sấy khô ướp hương hoa oải hương. Bỏ William vào lò vi sóng hai phút nó sẽ ấm lên thành một cái túi chườm và tỏa hương rất thích.’

‘Có thế thôi à?’ anh hỏi tiếp khi thấy em không nói gì thêm.

‘Thế anh còn muốn gì nữa? Muốn nó kêu ò ò được nữa sao?’

‘Tưởng gì.’

‘Nó đã sưởi ấm cho em rất nhiều mùa đông rồi đấy.’ Em nhấc William lên, xoa xuýt nó vẻ tội nghiệp.

‘Làm sao mà bằng anh được.’

‘Nói thế thì nói làm gì. Lúc đấy em đã gặp anh đâu.’

‘Thế hai hôm vừa rồi em lại ôm nó đấy à?’

‘Nóng thế này anh em còn chả muốn ôm nữa là.’

‘Thật không?’

Em le lưỡi cười, để William xuống rồi quay ra ôm dính ấy anh. Thật là chả có lập trường gì cả.

‘This is a five-star hotel, right?’ anh hỏi cô chủ khách sạn đang hếch mũi lên nhìn mình.

‘Um.’

‘And I’m a special guest here, right?’

‘Sure you are.’

‘Then I want a special treat.’

‘Name it.’

‘A bath...’

‘That’s easy.’

‘right now…’

‘That’s no problem.’

‘…with you.’

Và cái khách sạn này có cách âm hay không anh cũng mặc kệ.


Melbourne, 6 January -

Anh đứng trên cây cầu Princes bắc ngang sông Yarra, ngó trái, ngó phải một hồi. ‘Có vậy thôi à?’

Có vậy thôi. Một bên bờ sông là các tòa nhà văn phòng, khu trung tâm mua sắm, một quảng trường, một ga tầu điện và mấy cái sân vận động. Một bên là sòng bài, một dãy nhà hàng, một nhà hát, một bảo tàng, một vườn bách thảo. Tất cả Melbourne đấy.

‘Nhưng đây là thành phố lớn thứ hai của Australia cơ mà,’ anh nói như vẫn không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Em cũng thấy nếu so với Seoul thì Melbourne chỉ bằng một góc. Thấy anh có vẻ cụt hứng, em vội vắt óc nghĩ xem có gì đặc biệt về Melbourne để khoe.

‘Nơi đây đã từng lập kỷ lục thế giới đấy.’

‘Kỷ lục là thành phố đi nửa ngày đã hết à?’

‘Anh đã xem ảnh của Spencer Tunnick chưa? 4,500 người đã khỏa thân, nằm dọc cây cầu này và bờ sông Yarra. Ngay cả New York cũng không đông được thế đâu nhé.’

Anh nhấc cặp kính râm lên trợn mắt nhìn xuống em.

‘Em có trong số đó không đấy?’

‘Anh nhìn trong ảnh thì biết.’

Anh hừ một tiếng, hạ cặp kính râm xuống rồi lại nhăn nhó nhìn quanh. Sao tự nhiên anh lại khó tính thế nhỉ? Tuy hơi bé nhưng Melbourne của em có kém gì Arlington của anh đâu? Arlington có sông Potomac, Melbourne có sông Yarra. Sông kia có cầu, sông này cũng có cầu. Cũng đâu phải không có nhà cao tầng đâu? Eureka Tower kia thôi, cao gần 300m, là tòa nhà trung cư cao nhất thế giới đấy. Ờ, lại thêm một kỷ lục thế giới nữa nhé. Thế mà vẫn không hài lòng. Hay rủ anh vào Crown Casino? Thấy ai tới Melbourne cũng phải nhất định vào đó xem một lần cho biết. Nhưng ai lại rủ người từ Mỹ sang đi đánh bạc? Khéo lại bảo em cái casino này không bằng một xó của Las Vegas. Mà nói thật chứ Arlington đẹp thì có đẹp nhưng chẳng phải hiếm có khó tìm. Ối nơi còn đẹp hơn. Điểm đặc biệt duy nhất của Arlington đối với em là gia đình anh ở đó. Thế mà anh cứ chê Melbourne của em.

‘Cũng không thấy kangaroo hay koala ở đâu hết.’

‘Anh muốn xem kangaroo và koala à?’

‘Ừ. Chứ chỗ này có gì để xem đâu.’

‘Thế đi theo em.’



Yew! Chưa thấy con vật nào lại xấu như con kangaroo. Nhìn mấy cái hình vẽ còn được chứ nhìn thật thì … Hai chân trước ngắn ngủn và bé quắt, hai chân sau lại dài ngoằng và to tướng. Chả có tí cân đối gì cả. Cũng chẳng hiểu sao những người đi trước anh cứ cuống quýt giơ máy ảnh chụp lia lịa mấy con koala đang bám trên cành cây bạch đàn y như là sợ chúng nó chạy mất trong khi anh đứng đấy cả 10 phút vẫn không thấy bọn koala động đậy một sợ lông. Thật là con thú buồn tẻ nhất thế giới.

‘Seen enough kangaroo and koala?’ em hỏi khi thấy anh đứng mướt mồ hôi trong nắng nóng buổi chiều của vườn bách thú.

‘Enough for the rest of my life,’ anh trả lời rồi kéo em đi ngược ra phía cổng vào, mua hai cây kem ăn cho hạ nhiệt rồi bắt tầu điện trở về trung tâm thành phố.

Cứ tưởng kangaroo và koala thế nào.

Mà em không được kể với mọi người ở nhà anh với mấy đứa ở Seoul là anh sang Melbourne để đi vườn thú đâu nhé. Anh sẽ bị đem ra làm trò cười suốt năm mất thôi. Sao anh lại dở hơi bắt em dắt đến đây chứ?


Melbourne, 7 January –

St Kilda Beach, bãi biển đẹp nhất của Melbourne, đi tàu điện khoảng 30 phút từ trung tâm thành phố là đã có thể đến nơi, đi từ nhà em tới thì chỉ mất 10 phút. Hôm nay ngay từ sáng trời đã rất nóng  nên bãi biển khá đông nhưng chẳng ăn thua gì với Busan vào giữa hè. Vì vừa ở nơi rét âm độ, tuyết rơi trắng trời nên khi nhìn thấy bãi biển dài mấy cây số tràn nắng và gió anh khoái lắm, chạy một lèo ra bãi cát, cởi áo vứt trên bờ rồi hăm hở lao xuống nước, mặc kệ em ở đằng sau hét lên là phải bôi kem chống nắng lên lưng trước đã.



Beach time! My time! Woohoo! … But…Ohhhhh…Freaking hell! Why is it so cold!? Bhuhuhuhu!



Khi em đi ra được đến chỗ cái áo anh vứt lại thì thấy anh đã chạy lên bờ, vội vàng giở túi của em lôi ra chiếc khăn tắm chùm lên người.

Em ôm bụng cười. Nước biển ở đây dù giữa mùa hè nhưng vẫn lạnh toát như nước đá. Em thường chỉ ra đây ngắm cảnh và phơi nắng một chút cho có vitamin D chứ chưa bao giờ dám bơi, cùng lắm là ra gần mép nước lội vớ vẩn cho vui. Khổ thân “Superman” của em hí hủm nhảy xuống bị một vố lạnh nổi gai ốc.



Thảo nào đông thế mà chỉ có vài mống lội xuống. Trên bờ thì nóng bỏng da, xuống nước thì rét tím người. Biển như thế này thì có biển làm gì?

Melbourne chán thật đấy.


Melbourne, 8 January -

Hừm! Graphic designer. Làm việc cho công ty PR nổi tiếng của Australia.

Hừm!“Bạn cũ” của em. Nhưng anh biết chắc chắn không phải vậy. Chỉ cần nhìn cách mấy cô bạn em thỉnh thoảng liếc về phía anh ta rồi lại liếc sang anh như đang thầm so sánh thì anh hiểu ngay ra rằng đây là “thì quá khứ” của em.

Hóa ra em cũng có “thì quá khứ”. Tưởng ham mê làm việc thế thì làm gì có thời gian để yêu. Không biết Jared có biết về “thì quá khứ” của em không nhỉ? Có biết thì chắc cũng sẽ giấu kỹ cho em. Mà không giấu anh cũng sẽ chẳng hỏi. Thực ra là chưa bao giờ anh hỏi. Em cứ kiểm tra với Jared thì biết. Anh không phải là kiểu người tò mò về “quá khứ” của người khác đâu. Anh cũng sẽ không ghen đâu, không giống như em đâu.



Thấy anh đi ra chỗ bờ sông xem trò đua vịt cao su của thành phố tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ đội cứu hộ trên biển, Gen ghé vào tai em hỏi: ‘Thế nào?’

Hôm nay mấy cô bạn em quyết định giới thiệu BBQ kiểu Úc cho anh nên cả bọn kéo nhau ra bờ sông Yarra nơi có 1 dãy dàn nướng. Đang lúi húi dọn đồ ra thảm cỏ, em thấy Gen kéo tay mình liên tục chỉ sang một nhóm người vừa tới dàn nướng bên cạnh. Em ngẩng lên và hiểu ra ý cô bạn thì đứng dậy đi sang chào hỏi.

Lâu lắm rồi. Một kỷ niệm đẹp nhưng “wrong timing” như người đó nói. Em đã buồn nhưng không có gì nuối tiếc. Không có vết sẹo nào để lại nên có thể chính vì thế mà dễ quên hơn chăng? Bây giờ nhìn người đó em cảm giác như 10 năm trước đây là hai con người khác đã có cảm tình với nhau vậy. Giờ đây tuy vẫn hình hài đấy, vẫn giọng nói đấy nhưng đã trở thành hai con người hoàn toàn mới rồi.

Nghe bạn hỏi, em nhắm mắt một lúc nhưng không thấy gợi sóng nào nổi lên cả nên nhún vai rồi chạy ra đứng cạnh anh cùng cổ vũ cho vài chục nghìn chú vịt vàng, mỏ đỏ đang trôi bồng bềnh theo dòng nước của sông Yarra. Lúc trước cả hội đã mua 50 chú, không biết các chú vịt của chúng mình giờ đang ở chỗ nào?

Mà sao xem vịt nhưng anh lại trông đăm chiêu thế kia? Lúc sáng vừa vui lắm cơ mà. “Superman … super ghen…” em nhớ lại câu đó thì chột dạ. Không biết anh có nhân dịp này trả thù em không đây?



Không biết em đang nghĩ gì nhỉ? Có giống như dòng sông này không? Chỉ trôi một chiều thôi để những chú vịt kia chỉ tiến lên phía trước chứ không bao giờ quay lại nơi cũ nữa.

Anh khẳng định lại một lần nữa rằng không phải anh đang ghen đâu mà chỉ không thích tự dưng bị đem ra so sánh bởi mấy cô bạn của em. Những ánh mắt của mọi người cứ quét qua quét lại khiến anh thấy mình giống như miếng thịt cừu đang nằm trên dàn BBQ và đang bị săm soi xem khi nào chín. Những câu chuyện tự dưng như một buổi thẩm vấn khiến đầu anh cũng đang sắp kêu xèo xèo như mấy giọt mỡ kia rồi.

Mà sao suốt từ nãy đến giờ “thì quá khứ” của em cũng cứ liếc anh chứ?Anh ta còn liên quan gì ở đây nữa nhỉ? Nhìn anh để định làm gì?

Khỉ thật đấy! Anh không liếc anh ta thì sao biết anh ta liếc mình? Anh lo gì cơ chứ? Phải nói rằng trông “thì quá khứ” cũng không tệ, mà em có bao giờ chọn thứ gì tệ đâu, nhưng không thể so với anh được vì ANH là “THÌ HIỆN TẠI” của em. Đúng vậy. THÌ HIỆN TẠI và cả THÌ TƯƠNG LAI nữa.

‘Quick!’ em chợt kéo tay anh giục. Ngài thị trưởng đang đứng trên một chiếc tàu nhỏ giữa sông, thông báo một chú vịt đã tới đích và đọc to số của chú vịt. Nhưng anh không thấy em dừng lại như mọi người để lắng nghe và so số mà tiếp tục kéo anh đi lên phía trước rồi chỉ vào đám đông trẻ con đứng ken đặc ở quanh vạch đích, đang nhao nhao lên vì việc gì đó.

‘Chỗ đó họ phát vịt đấy. Anh vào xin cho em một con được không?’

Cái gì!? “Superman” mà phải đi xin vịt á!? Nhưng rồi anh vẫn ra đứng xếp hàng cùng mấy đứa nhỏ vì “thì hiện tại” thì phải khác rồi.




‘Izzy, anh đau bụng quá,’ anh thất thểu từ trên gác đi xuống, tay xoa bụng, mặt nhăn nhó. Em đã hết sức can ngăn rồi mà anh không nghe. Ăn đầy một bụng nectarine như thế không đau mới lạ.

Mùa hè nên nên tuy 8 giờ tối mà trời vẫn sáng. Cái nóng đã dịu đi nhiều sau khi có vài cơn gió lướt qua. Bãi cỏ sau nhà vừa được tưới biến thành một tấm thảm xanh mát dịu. Anh gọi em xuống để cùng anh ra ngoài vườn ngắm những áng mây đỏ rực vắt ngang bầu trời. Nhưng em chưa kịp đi xuống thì đã nghe tiếng vẹt kêu thất thanh ở bên ngoài nên ngó vội qua cửa sổ thì thấy anh đang đứng dưới gốc cây nectarine, chùi qua loa một quả nectarine chín vào vạt áo rồi ngoạm một miếng to. Một con vẹt trắng đậu trên cành cây gần đó ngoạc mỏ gào xuống. Anh vứt quả nectarine gặm dở xuống đất rồi vặt tiếp một quả nectarine chín nữa và giơ về phía con vẹt đầy vẻ khoái trá và thách thức. Cái mào xanh lá của con vẹt dựng đứng lên, nó chuyền sang một cành cây toàn những quả nectarine chín và vừa kêu chói tai để bảo vệ tài sản của mình vừa cắn loạn xạ những quả nectarine gần mình. Anh bắt đầu trông tức giận chả kém vì em thấy anh ném quả nectarine về phía con vẹt. Con vẹt bay lên tránh nhưng rồi lại đậu xuống chỗ cũ còn anh chạy về phía nhà kho lôi ra chiếc thang. Cuộc chiến thực sự vào hồi gay cấn khi anh leo lên cao, vặt lia lịa, quả thì nhét vào túi quần short, quả thì anh cắn một miếng rồi giơ về phía con vẹt trước khi lẳng xuống đất. Con vẹt gọi thêm bạn rồi cả bầy bu xung quanh cái cây, gào lên điên loạn, những cái đầu gật gật như máy chém còn “superman” của em thì như Tôn Ngộ Không đi phá vườn đào tiên.

Giờ thì dưới gốc cây nằm lăn lóc những quả nectarine bị gặm nham nhở, trong bếp thì một rổ to còn bụng anh thì sôi lên òng ọc và em thì phải ngồi xoa bụng cho anh. Cái giá của chiến thắng đấy. Em còn thấy khổ thân cả mấy con vẹt nữa, chẳng quen biết gì em trong quá khứ vậy mà vẫn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh. Nhưng em nên im lặng hay tìm cách giải thích cho anh thì hơn anh nhỉ?


Melbourne, 9 January –

Cuối cùng thì anh cũng được ngồi vào chiếc Peugeot Shine. Hai con mắt xếch màu vàng lửa của loài hắc báo lóe lên khi anh bấm nút mở cửa. Cửa xe không mở ngang như những loại xe bình thường mà giương lên giống một đôi cánh đen như sẵn sàng đưa anh bay vào trong không trung. Nội thất trong xe cũng miễn chê. Chiếc ghế da y như được thửa riêng cho lưng anh vậy. Chỉ mới lái từ garage ra đến đường thôi anh đã thấy ngất ngây rồi. Tiếng động cơ nghe đã đời. Tay số, chân ga cũng mịn như không. Nếu như không vì tay lái ngược thì anh nhất định dụ em chuyển chiếc xe này sang Seoul rồi. Tiếc thật!

‘PHILIP! PHILIP!’ em khua tay loạn xạ còn anh vội đánh lái.

Khi lượn qua bùng binh anh đã quên mất mình phải đi bên trái mà lại theo quán tính như ở Hàn Quốc và Mỹ nên suýt nữa rẽ nhầm vào hướng đường ngược chiều. Kêu thất thanh vì sợ xong em lại quay ra cười nghiêng ngả khi thấy anh phải đi thêm một vòng tròn khiến anh đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Chắc mấy người trên đường còn tưởng anh bị điên hoặc đang cố tình khoe khoang chiếc xe. May mà lúc trước em nói anh thay ra bộ quần áo này. Nếu anh vẫn đóng nguyên bộ com lê chắc trông anh còn ngộ nữa.



‘Anh mặc com lê làm gì?’ em hỏi khi thấy anh đóng nguyên một bộ rất nghiêm chỉnh.

‘Đến văn phòng thì phải mặc com lê chứ. Anh không đến đấy dưới danh nghĩa bạn trai của em đâu nhé mà là đối tác của Grand đấy.’

‘Nhưng nóng chết đi được. Với lại hôm nay là thứ 6 ở công ty có quy định được mặc đồ thoải mái một chút. Smart Friday.’

‘Sao em không nói trước?’ anh nhăn mặt than rồi lại đi lên gác. Hôm nay em đưa anh tới công ty để họp và ăn trưa cùng với Michael và một số người trong nhóm dự án Pandora. Em không nghĩ Michael nói với mọi người ở công ty về quan hệ của chúng ta nhưng vẫn muốn bạn trai của mình trông thật ... “perfect”. Ai mà chả muốn khoe khoang một người bạn trai như anh chứ? Cho dù là khoe ngầm nhưng hãnh diện ngầm cũng sướng vậy.

‘Smart enough?’ anh bước xuống cầu thang và hỏi em sau khi đã thay sang một bộ khác với giày mocca đi với quần âu ống ngắn, áo khoác nhẹ sáng màu kèm áo thun bên trong sẫm màu. Phong cách Hàn Quốc chính hiệu.



Cười anh chán em quay ra vuốt tay dọc thành cửa xe chiếc Peugeot Shine rồi nói: ‘Em phải bán chiếc xe này thôi.’ Anh đoán em nói vậy nghĩa là để khi về Seoul sẽ mua cái khác. Thế thì thật trúng ý anh. Nhưng em chép miệng, nói tiếp: ‘Vì sau khi được người mẫu Philip Lee lái, chắc sau này nó chả muốn em đụng đến nó nữa.’

‘Izzy?’

‘Yeah.’

‘Anh không thích những câu đùa như thế. Tại sao lúc nào em cũng tự hạ thấp bản thân em khi ở bên cạnh anh như vậy?’

Em ngơ ngác khi thấy giọng anh gắt lên. Nhìn đôi môi em đang cắn vào nhau, nhìn bàn tay em luống cuống chọn kênh nhạc, anh chợt thấy mình xấu xí vô cùng khi tự nhiên mắng em như vậy. Sao anh lại vô lý như thế chứ? Suốt ngày cứ không hài lòng với mấy chuyện cỏn con, không ra dáng đàn ông gì cả. Bản lĩnh của anh đi đâu hết rồi nhỉ?

Tự nhiên anh thấy nhớ Seoul khủng khiếp.



‘Catwalk,’ Michael mỉm cười gian tà rồi ghé tai em nói nhỏ khi đưa anh đi giới thiệu vòng quanh công ty.

Tất nhiên. “Phong cách Hàn quốc chính hiệu”mà lại. Em thấy hài lòng ghê lắm khi mấy cô gái trong văn phòng không ngăn nổi việc nhìn theo anh khi anh đã bước qua chỗ họ. Sau buổi hôm nay họ chắc chắn sẽ ngồi xúm lại so sánh Michael với anh cho mà xem.

Mà trông anh kìa. Lại tươi hơn hớn được rồi. Chắc chắn là vì đang thấy mình cao giá ghê lắm.


Melbourne, 13 January –

Thứ 6 ngày 13, em nỡ bỏ anh ở nhà một mình để đi làm. Hừm! Anh đi lòng vòng quanh nhà một hồi thì nhận ra mình có phương tiện để đi chơi nên nhảy luôn lên chiếc Peugeot Shine phóng một lèo ra bãi biển. Cũng không hẳn một lèo. Hơi lạc đường một chút nhưng cũng không hẳn tệ vì cũng là cơ hội để anh tự khám phá Melbourne.

Giá mà em có ở đây để tận mắt thấy mấy cô gái trong quán bar đã nhìn anh như thế nào khi thấy anh bước ra từ trong chiếc Peugeot Shine. Dù sau đấy anh đã giải thích rõ ràng với họ đó là xe của bạn gái anh nhưng họ lại cười phá lên vì nghĩ anh vừa kể chuyện cười. Chẳng ai tin là có người lại để bạn trai giống như anh đi ra ngoài đường một mình trên một chiếc xe giống như chiếc Peugeot Shine. Em thật là bất cẩn.

Sau đó họ còn rủ anh đi ăn trưa cùng nhưng anh từ chối vì hình như em đã cảm thấy nguy hiểm đang bủa vây quanh anh nên vừa gửi một tin nhắn nồng nàn. Có tin nhắn của em làm bùa hộ mệnh, anh bước ra khỏi quán bar bỏ lại sau lưng những ánh mắt tiếc nuối rồi lái xe đến một quán ăn để ăn cái món đặc biệt mà em nói trong tin nhắn dù tên nó là gì thì giờ anh cũng không nhớ nữa. Vừa ăn, anh vừa nghĩ đến hành động đúng đắn của mình và càng thấy mình vẫn thật hoàn hảo và càng thấy em vẫn thật may mắn.


Melbourne, Great Ocean Road, 16 January -


‘Sáng hôm đấy tớ muốn dừng lại ở đoạn trước để chụp ảnh nhưng Sean nhất định không chịu cứ lái xe tiếp làm tớ tức điên. Hóa ra là đã chọn trước chỗ này để cầu hôn tớ,’ cô bạn Genieve của em vừa chỉ trỏ vừa hào hứng kể khi cả hội dừng xe lại để nghỉ giữa đường. Con đường Great Ocean thấy em giới thiệu là con đường đẹp nhất của Australia vì chạy vòng vèo men dọc bờ biển. Chỗ nghỉ chân này là một mỏm đá vươn xa ra biển. Cách mũi không xa là hai cây cột đá phía chân nhỏ hơn phía chỏm vì bị sóng biển ăn mòn. Buổi chiều lộng gió lại đúng lúc thủy triều lên nên ngay dưới chân nơi mọi người đứng là từ hàng sóng biển trắng bọt ào vào liên tiếp. Ai cũng công nhận Sean thật biết chọn chỗ. Anh cũng thấy chỗ này đẹp nhưng sao tất cả mọi người lại nhìn anh chứ?

À! Khi nào anh cầu hôn em đó hả, anh sẽ chẳng chọn những chỗ như thế này mà sẽ đưa em thẳng lên đỉnh Apollo của High 1 vào giữa mùa đông khi tuyết dầy cả mét. Nếu em từ chối anh sẽ bỏ em lại đấy. Đảm bảo khi đó em sẽ chạy theo van xin anh hãy cưới em ngay lập tức. Anh chẳng cần mất công phân vân nên chọn hoàng hôn hay bình minh, chẳng cần cả quỳ gối nữa.

“Philip! Please marry me! Please! Please! Please!!!”

“Well… ok.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2012 19:16:27 | Chỉ xem của tác giả
Colour 14 - "Around the world in 49 days" diary (Part 3)

Hanoi, 27 January –

Hà Nội vừa sợ vừa vui. Anh chưa bao giờ thấy thứ giao thông nào khủng khiếp như thế này nhưng vẫn thấy khoái ngồi sau xe máy của anh trai em lượn vòng vèo qua mấy con phố bé tí và chật ních người. Anh còn muốn thử tự lái xe máy nhưng bố em ra lệnh phải đợi mấy ngày nữa khi mọi người về quê đón Tết hết, đường xá vắng vẻ mới cho anh tập. Em nói chân anh dài ngoằng thế kia thì sợ gì nhưng anh làm sao mà dám cãi lời bố em giống như em chứ nên đành nhờ anh trai em đưa đi mua trước một chiếc mũ bảo hiểm rồi ôm nó ngồi đợi cho đến khi bố em gật đầu.

Em nói Năm mới âm lịch ở Việt Nam quan trọng như Giáng sinh vậy, là một dịp rất đặc biệt để mọi nhà sum họp, năm nay còn đặc biệt hơn với gia đình em vì có anh đến ở nhờ hai tuần. Anh hiểu rất rõ tầm quan trọng về sự xuất hiện của mình nên buổi sáng đầu tiên đã quyết định ăn mặc thật chỉnh tề, không quên luyện tập nụ cười lễ phép vài lần trước gương rồi tự tin đi xuống dưới nhà chính thức ra mắt bố mẹ bạn gái. Thế mà khi vừa bước xuống cầu thang, anh lại thấy bố em khịt mũi vẻ không hài lòng khiến anh thấy chột dạ. May mà ngay sau đó lại được mẹ em nấu cho một tô mỳ nóng hổi nên anh kịp lấy lại tinh thần. Hôm thứ hai, lại thêm một cái khịt mũi nữa.  Lần này thì anh hoang mang thật sự và không biết có nên tâm sự với em không. Nhưng khi ở Arlington anh đã chót chê em mấy lần vì tội vã mồ hôi vì sợ mẹ anh nên giờ mà lộ ra là bố em cũng làm anh lạnh toát toàn thân thì mất mặt chết. Nhưng nếu bố em không ưa anh thật thì sao? Cho dù quyết định yêu anh hay không là ở em nhưng ai chả muốn có quan hệ tốt đẹp với gia đình người yêu chứ? Khổ nỗi anh không biết mình đã làm sai điều gì. Không nói to, không cười to, chào hỏi thưa gửi cẩn thận, cũng chả dám ôm hôn em trước mặt mọi người. Mẹ em cười với anh. Anh trai, chị dâu và cháu em cũng cười với anh. Sao bố em không cười với anh chứ? Sao em không cảnh báo anh trước khi sang Việt Nam là bố em rất khó tính chứ? Mà em có để ý gì đến anh đâu. Anh thì bồn chồn lo lắng trong khi em toàn nói chuyện đâu đâu, không thèm hỏi han anh một câu là anh thấy thế nào.  

Đến ngày thứ ba khi mẹ em rủ hai đứa đi chợ Tết, anh đồng ý luôn dù ngoài trời đang mưa phùn ướt lép nhép nhưng anh còn sợ em bỏ anh ở nhà một mình với bố em hơn. Anh không thể đi lên gác để bố em ở dưới nhà vì như thế khác nào anh cố ý tránh mặt ông. Còn nếu ở dưới nhà cùng bố em thì anh không biết phải làm gì. Bố em hay ngồi ở phòng khách xem TV. Anh có ngồi xem cùng thì cũng không nói chuyện được vì chẳng ai hiểu ai. Chẳng lẽ ngồi im như khúc gỗ cho đến khi em về? Anh đã lén gửi tin nhắn cho Jared nhưng vì Jared chưa gặp bố em bao giờ nên chả giúp được gì. Chính ra trước chuyến đi anh nên hỏi thằng Min Soo xem ngày xưa nó “đối mặt” với bố vợ tương lai của nó như thế nào. Nhưng anh với em đi riêng cùng mẹ em thế này bố em có ý kiến gì không nhỉ? Sao không thấy em hay mẹ rủ ông đi cùng?

Ồ, anh rất thích chợ Tết của Việt Nam đấy nhé. Không diễn ra trong những trung tâm thương mại trang hoàng hoành tráng và xa xỉ như ở nước ngoài trước lễ Giáng sinh mà chợ Tết lại họp ở ngoài trời, ngay trên con đường mọi người thường ngày qua lại, khiến không ai có thể bỏ qua sự thức dậy của mùa xuân; họp ngay trong gió lạnh và dưới mưa phùn khiến những người đi chợ muốn bước gần nhau hơn một chút để chia sẻ chút hơi ấm. Mẹ em dẫn hai đứa đi một vòng quanh khu bán cây cảnh. Nhìn mẹ em chăm chú lựa từng chậu hoa, anh thấy bà trông thật giống mẹ anh khi đứng trang trí cây thông noel, trên khuôn mặt vừa có sự háo hức mong chờ một năm mới an lành cho gia đình vừa có chút buồn như đang nuối tiếc nhưng giây phút còn lại của năm cũ.  

Mẹ em giải thích cho anh nghe ý nghĩa của đào và quất, của mâm ngũ quả, của cả việc tắm nước lá mùi khiến anh tưởng tượng ra đủ thứ cho đến khi nhận ra là ở đây thì anh không thể dụ em vào tắm chung được. Mang một ít lá mùi về Hàn Quốc được không nhỉ? Mẹ em còn chỉ cho anh cả chỗ bán những cái lá để gói thứ bánh gạo mà khiến hai hàm răng anh dính chặt vào nhau sáng nay. Lúc đấy anh đã định không ăn nữa nhưng vì nghĩ em đã ăn tất cả các món Hàn Quốc mà mẹ anh mời nên lại cố ngồi nuốt nốt phần bánh của mình.

Sau khi phải dịch cho anh hiểu một hồi, em có vẻ chán và hỏi mẹ chuyện gì đó. Mẹ em nhìn anh vẻ lo lắng rồi quay sang em lắc đầu. Em lại nói gì đó như để mẹ em yên tâm rồi ủn lưng bà đi. Anh lò dò đi theo cho đến khi mẹ em dừng lại, chỉ tay vào một quầy hàng. Anh nhìn theo rồi nhảy dựng lên khi nhận ra đó là quầy thịt chó. Trong chiếc tủ kính khung nhôm là mấy con chó màu vàng nâu nhe răng trắng nhởn. Người Hàn Quốc cũng ăn thịt chó nhưng anh chưa bao giờ thấy bày ra đường lại còn để nguyên hình hài như vậy. Anh thấy muốn ói. Mẹ em mắng em vài câu rồi lôi tay anh đi. Thế mà em chẳng xin lỗi anh, lại còn nhìn anh cười khoái trá cho đến khi bị mẹ mắng thêm một lần nữa mới thôi. Giờ thì mẹ em biết con gái mình ác độc thế nào rồi nhé. Bố em nên đi cùng để chứng kiến chuyện này mới phải. Biết đâu vì thế mà ông sẽ thương anh.

Đi hết hai vòng chợ mẹ em lựa được một cây đào và một cây quất rất to và đẹp. Anh đã tưởng mình phải vác chúng về nhà nhưng người bán hàng để chúng lên một chiếc xe gỗ rồi kéo đi theo sự chỉ dẫn của mẹ em. Anh đi đằng sau cái xe gỗ thấy những quả quất vàng mọng cứ lúc lỉu trước mặt nên vặt trộm một quả ăn thử và ho sặc sụa vì chua. Trông ngon mắt như thế ai mà biết được. “Đúng là đàn ông, chỉ thích bề ngoài.” Em khịt mũi trông giống y như bố em.

Về đến nhà anh cùng anh trai em bê hai cái cây xuống rồi hì hục trồng vào hai cái chậu cảnh bày ở hai bên bậc tam cấp. Anh định hỏi mượn mẹ em găng tay làm vườn nhưng thấy anh trai em bốc đất bằng tay không thì cũng bắt chước dù rùng hết cả mình lúc chạm phải một con giun. Khi anh đang đứng cắt những dây chằng quấn quanh cây đào theo chỉ dẫn của mẹ em thì phát hiện ra bố em đã ra cửa đứng quan sát mình từ lúc nào. Anh bối rối mỉm cười với ông và xuýt nữa làm rơi cái kéo khi bố em đột ngột tặng cho anh nụ cười đầu tiên. Anh thấy mùa xuân bây giờ mới thực sự đến, cùng với những hạt mưa phùn làm da anh tái đi và cùng với những cái móng tay đen xì đất.

Từ hôm đấy, anh thử không ăn mặc cầu kỳ nữa, không xịt nước hoa, không vuốt gel tóc, bố em vui vẻ với anh hơn hẳn.
Đến bây giờ thì anh nghĩ bố em đã chính thức duyệt anh cho em rồi vì hôm nay ông đã hạ lệnh cho anh trai em đi dạy anh lái xe máy. Dễ òm! Anh trai em chỉ cho anh đúng một lần là anh đã có thể phóng bon bon. Tuy nhiên khi về nhà dù không hiểu tiếng Việt nhưng anh thấy hình như anh trai em nói với bố em rằng anh ấy đã chỉ bảo anh rất chi tiết và anh cũng đã hết lòng lắng nghe rồi cẩn thận làm theo từng bước một.

Mai anh chở em đi chơi nhé?


Hanoi, 29 January -

Ngồi sau anh ấm thật đấy. Anh che hết gió lạnh cho em rồi. Ai bảo lưng to tốn vải nhỉ? Lưng to che nhiều gió chứ.

Bố mà biết anh với em đi chơi riêng chứ không đi sang nhà anh chị rồi anh lại còn đang chở em lượn vèo vèo trên phố thế này thì chắc anh trai em sẽ ăn một trận mắng ra hồn. Nhưng anh yên tâm bố không ghét anh đâu, thực ra bố rất hài lòng về anh đấy. Chỉ vì em là con gái rượu của bố nên anh cũng phải để bố thể hiện quyền lực một chút chứ nhỉ. Bố giản dị lắm, chẳng biết ăn diện bao giờ, một phần do khi còn trẻ bố đã rất khổ, một phần do tính tình. Anh thì lại quen với việc lúc nào cũng phải ăn mặc thật chỉn chu vậy nên khi em thấy sang ngày thứ ba, anh không xịt nước hoa hay vuốt keo tóc nữa thì biết rằng bố đã làm cho anh sợ thật rồi. Em hiểu cảm giác của anh mà vì em đã trải qua nó khi ở Arlington, nhưng cùng lúc em lại thấy thích ra trò vì anh bị soi xét. Thế nên em cứ phân vân không biết có nên “can thiệp” hay không nhưng anh đã nhanh chóng tự tìm ra cách điều chỉnh bản thân để hòa hợp với bố em khiến em hãnh diện về anh ghê cơ. Còn hãnh diện hơn cả khi em giới thiệu “Phong cách Hàn quốc chính hiệu” với mọi người ở công ty.



Mình mang hai chiếc mũ bảo hiểm này về Seoul nhé. Anh đổi ý rồi. Anh sẽ mua một chiếc Piagio rồi mỗi sáng sẽ chở em đi làm. Màu hồng nhé? Chúng mình sẽ nổi nhất Seoul. Em sẽ ngồi sau ôm chặt lấy anh như bây giờ khiến anh tuy không nhìn thấy mặt em nhưng vẫn cảm thấy em đang cười tít cả mắt. Anh thấy thế thích hơn là ngồi dựa lưng vào cái ghế da của chiếc Peugeout Shine.  


Hanoi, 2February -

Ha! Anh được lì xì những 1 triệu đồng trong khi em được có 500 ngàn. Đã nói rồi mà. Tất cả những ai đã tiếp xúc với cả anh và em thì chắc chắn sẽ mến anh hơn em… gấp đôi.

Tối qua, đúng hơn là sáng sớm nay, khi đã chính thức sang Năm mới âm lịch mẹ em đã đưa cho anh một phong bì màu đỏ khiến anh vội nhìn sang em vì không biết có được nhận hay không. Lúc tối em có nói với anh con cái phải mừng tuổi bố mẹ, sao giờ…? Nhưng mẹ em đã vừa cười vừa dúi chiếc phong bì vào tay anh và nhờ anh trai em dịch lại hộ rằng trong nhà em không câu nệ tuổi tác, tiền lì xì này là tượng trưng cho tấm lòng của bố mẹ em muốn chúc anh năm mới may mắn, sức khỏe tốt, làm ăn phát đạt  và còn nhiều thứ tốt lành nữa mà anh không nhớ hết vì còn đang mải chờ xem mẹ em có đề cập gì đến việc đám cưới của anh và em hay không.

Em đừng tưởng anh đã quên việc đó. Lúc đầu anh nghĩ có thể mọi người sẽ hỏi riêng em nhưng rồi lại nghĩ em “rắn mặt” thế kia không chắc mọi người đã đụng vào mà có khi lại quay sang anh cho an toàn thế nên ngày nào anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe bố mẹ em hay anh trai em hỏi chuyện đấy. Nhưng khi anh trai em dịch đến câu cuối cùng mà anh vẫn không nghe thấy từ nào tương tự như từ “wedding” thì đã lơ ngơ vì ngạc nhiên đến mức quên cả cảm ơn mẹ em nếu như không bị em huých cho một cái. Chắc em đoán được anh đang nghĩ gì nên anh thấy em vừa cười vừa lắc đầu. Bố em cũng đang cười rất tươi.



‘Dâu như con, rể như khách,’ mẹ nói thế khi em tị nạnh là sao chỉ được mừng tuổi bằng một nửa của anh. Mẹ giải thích thế thì làm sao em dịch lại cho anh được chứ? Anh sẽ sợ tái mặt mà không dám đụng đến cái phong bì đó luôn. Trông bộ mặt nghiêm trọng của anh khi đứng nghe mẹ em chúc Tết thì rõ. Nói thật nhé, tuy mẹ rất sợ em ế nhưng không có nghĩa là mẹ dễ dàng trao em cho bất kỳ ai đâu. Anh mà không qua kỳ sát hạch này thì còn lâu. Nhưng giờ anh được mừng tuổi những 1 triệu thì chắc đã đoán được kết quả rồi. Sao bố mẹ lại để lộ quyết định ra như thế chứ? Rể đâu mà rể? Người ta chưa hỏi đã tặng không con gái thế rồi. Làm mất giá con gái quá.


Back to Seoul

Để vali của tôi ở cạnh tủ quần áo xong Philip quay ra phía chiếc giường king-size giơ hai tay lên trời, kêu lên thống thiết “My bed!” rồi đổ vật xuống.

Tôi ra phía đầu giường, chống nạnh, nhấn giọng hỏi: ‘Whose bed?’

Philip kéo tôi nằm xuống cạnh mình rồi tiếp tục lẩm bẩm: ‘My bed. My girl. My home.’



Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi máy bay chạm xuống đường băng của sân bay Incheon. Vậy là cuộc hành trình vòng quanh thế giới trong 49 ngày đã kết thúc. Cảm giác sung sướng càng tăng lên khi cánh cửa thang máy mở ra với số 19 mạ thiếc bóng láng gắn ở bức tường đối diện và khi vào đến phòng ngủ của em thì tôi không thể ngăn nổi mình không nằm soài ra chiếc giường king-size. Tấm wrap và chiếc gối lâu ngày không có người nằm mát lạnh nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi nước thơm em hay bỏ vào máy giặt ở lần xả cuối.

Chắc bạn đã từng đi du lịch rồi. Không cần phải đi xa như chúng tôi. Chỉ cần ra khỏi nhà một hai ngày thôi và như thế hẳn bạn đã biết đến cảm giác về nhà sau một chuyến đi. Dù chuyến đi đó có vui đến đâu, ở trong những khách sạn sang trọng đến đâu, ăn những món ăn ngon đến đâu, làm quen những người thú vị đến đâu thì cảm giác khi về đến nhà vẫn thật đặc biệt. Gặp lại những đồ đạc thân thuộc mà mình có nhắm mắt cũng biết từng thứ được để đâu. Gặp lại những mùi vị riêng của bếp, của phòng tắm, của phòng ngủ mà không khách sạn hay căn nhà nào khác có. Không gian nhỏ bé nhưng đó là nơi bạn vừa cảm thấy mình là chủ nhân vừa cảm thấy mình được che chở, là nơi tuy không còn gì mới lạ nhưng đâu phải mỗi ngày bạn thức dậy lại thấy mình khác với hôm qua đâu, đúng không?

Trước đây mỗi lần về Arlington tôi đều gọi đó là “đi về nhà” vì tôi nghĩ ở đó có tất cả những người thân thiết nhất của mình. Thế mà lần này chỉ đến khi nằm trên chiếc giường king-size với em đang gối đầu lên tay mình thì tôi mới có cảm giác rằng mình đã về đến nhà. Arlington đã trở thành nhà của ba mẹ tôi và 49 ngày qua giống như một chuyến du ngoạn để chúng tôi khám phá thế giới xung quanh mình.

Seoul, tầng 19 giờ mới là nhà của tôi. Của tôi và em. Ở đây không có những sự quan tâm hay lo lắng của người thân khiến chúng tôi bối rối. Ở đây cũng không có những câu hỏi hay những sự so sánh và đánh giá từ những người không biết rõ về tôi hay không biết rõ về em hoặc không biết rõ về chúng tôi. Ở đây không có quá khứ của tôi, không có quá khứ của em, chỉ có hiện tại của chúng tôi… và cả tương lai nữa.

Trông em cũng có vẻ hài lòng khi được về nhà vì tôi thấy em khẽ thở phù rồi dụi đầu vào ngực tôi, ngủ thiếp.

‘My bed. My girl. My home.’
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 07:25:57 | Chỉ xem của tác giả
Colour 15 - Attachment (Part 1)

Lee Joon, cháu trai ngài Bộ trưởng Bộ giáo dục cụt hứng khi biết căn hộ tôi đang ở có đến 4 phòng ngủ. Tôi và Kang nhỏ hẹn gặp anh ta là vì ba giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng. Ba muốn quyên góp 1 triệu USD cho trường đại học nơi ba con tôi theo học bằng Master để làm một chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước Mỹ - Hàn. Để đảm bảo chương trình được hiệu quả, ba muốn tôi làm đại diện đi làm việc với Bộ giáo dục Hàn Quốc rồi lập kế hoạch cụ thể. Lee Joon là do một người quen giới thiệu. Họ nói rằng anh ta làm trưởng ban quản lý các vấn đề du học sinh nên chắc sẽ là nơi liên hệ tốt nhất. Nào ngờ suốt từ đầu buổi họp đến giờ, cả tôi và Kang nhỏ toàn ngồi nghe anh ta khoe khoang những chuyến du lịch đây đó và tài sản của mình. Đúng dịp hôm qua em vừa dạy cho tôi từ “chém gió” – beat the wind, thế nên khi thấy mất toi cả tiếng đồng hồ chả được việc gì, tôi bực mình “chém” một câu về 4 phòng ngủ của mình để chấm dứt chuỗi lải nhải của Lee Joon về căn hộ 2 phòng ngủ của anh ta ở Tower Palace “G”. May là sau đấy Lee Joon đã ngậm miệng nếu không tôi định “chém” nốt là ngoài 4 phòng ngủ, căn hộ của tôi còn có 2 phòng khách, 2 bếp, 2 phòng làm việc, 2 sân sau, 2 cửa ra vào – một cửa số 1901, một cửa số 1902 - và chiếm nguyên cả tầng 19 của tòa nhà. Đố anh ta tìm đâu ra căn hộ giống như của tôi ở Seoul này.

Khi ngồi vào trong xe ô tô, Kang nhỏ lầm bầm: ‘Loại này phải cho gặp đầu xoăn Goo Jun Pyo.’

‘Goo Jun Pyo?’

‘Tôi nói linh tinh ý mà. Chỉ vì suýt nữa thì ngủ gật vì thằng cha đó.’

‘Quên Lee Joon đi. Chúng ta tìm người khác.’

Tôi dặn Kang nhỏ thêm vài việc rồi nói anh ta đỗ xe xuống một nhà hàng cách văn phòng vài dãy phố nơi tôi có hẹn ăn trưa với Michael hôm nay. Michael sang Seoul được hai hôm rồi vì công ty của em vừa hoàn thành một bệnh viện quốc tế, hạng mục quan trọng trong dự án nên Michael bay qua để tham dự lễ khánh thành. Sau khi bắt tôi hứa là không được trêu em đã kể cho tôi nghe là đã đứng khóc một mình ở hành lang của bệnh viện vì sung sướng khi thấy thành quả đầu tiên của mình ở Hàn Quốc. Tôi làm sao trêu em được chứ vì tôi rất hiểu cảm giác đặc biệt ấy. Lần gọi điện báo cáo với ba về hợp đồng đầu tiên của Helios tôi cũng đã thấy tay mình khẽ run khi bấm nút điện thoại.

Hôm qua bên tôi cũng đã họp với bên em về dự án Pandora. Buổi họp kéo dài cả ngày và có thể sẽ còn cần thêm một cuộc gặp ngắn nữa trước khi Michael về nước. Tuy nhiên đấy chỉ là chương trình chính thức của hai bên thôi còn ngoài ra không thể thiếu một cuộc họp kín của Michael với tôi ở Seoul rồi. Tôi định gọi cho cả Jared nữa nhưng lúc tôi rảnh thì Michael bận, lúc Michael rảnh thì tôi bận nên chẳng biết chính xác ngày giờ nào để hẹn trước với Jared.

‘I heard that you don’t like Melbourne,’ Michael mở đầu câu chuyện.

‘And I heard that you are reluctant to come to Seoul.’

‘Because I miss my business partner dearly but have no way to win her back.’

‘Haha… Actually she feels immensely guilty leaving you there.’

‘Well, let’s hope I can get someone to help me soon. It’s crazy there now but Izzy has done enough. Time for her to enjoy a bit.’

‘I’m glad to hear the word “enough” in business.’

Michael định trả lời tôi thì ngừng lại, dựa đầu vào bức vách nhung ở phía sau như để nghe gì đó, mặt hơi cau lại. Tôi nghĩ Michael không hài lòng vì chúng tôi đã cố tình chọn ngồi một bàn ở góc khuất trên tầng 2 của quán cho yên tĩnh vậy mà bây giờ lại thấy có người khác vừa vào bàn bên cạnh nhưng Michael dường như đã quên hẳn câu chuyện của chúng tôi và hướng toàn bộ sự chú ý đến những gì đang xảy ra ở phía bên kia.



Thư ký của Michael nói cho tôi biết là vợ của anh cũng sang Seoul cùng chuyến này. Chắc là Alyx muốn nhân dịp chồng đi công tác thì đi theo du lịch. Tôi chẳng hỏi Michael vì thấy Michael chẳng đề cập gì với mình. Vậy mà không ngờ Alyx gọi điện hẹn tôi đi ăn trưa và tôi nhận lời vì nghĩ mình và Alyx không đến nỗi không chịu đựng nhau trong vài tiếng. Dù gì chuyện này chục năm mới xảy ra một lần.

Tuy nhiên khi đến nơi và nhìn vẻ mặt của Alyx, tôi thầm nghĩ chính ra mình nên ăn trước gì đó lót dạ vì có thể tôi sẽ không có một bữa trưa như mong đợi. Tôi tưởng Alyx phải hài lòng khi tôi không còn ở Melbourne để kè kè bên Michael suốt ngày nữa vậy mà từ lúc bước vào nhà hàng đến tận khi ngồi xuống ghế chị ta lại nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi chứ không phải muốn ăn trưa cùng tôi.

‘You look good,’ Alyx nhận xét qua làn môi mỏng hơi mím lại.

‘Never feel better,’ tôi trả lời và tặng chị ta một nụ cười tươi rói.

‘Because everything goes under your plan, right?’ Chị ta cũng cười lại nhưng là một nụ cười mỉa mai.

Giờ thì tôi nhớ lại lý do mình không ưa Alyx. Vì kiểu nói vòng vo để đưa đối phương vào bẫy và kiểu luôn cố tỏ ra mình thông minh hơn người.  

‘I think we no longer care what the other person feels and thinks.’

‘I didn’t,’ Alyx nhấn giọng rồi tì sát vào bàn, vươn người về phía tôi. ‘But now I do care what you are thinking and doing. And I come here to tell you that this time I will act.’

Vậy là không phải sang đây để nhìn tuyết. Hẳn phải có lý do gì đó khiến chị ta hành động mất kiểm soát như vậy. Michael có biết gì không nhỉ? Chắc không vì nếu biết thì Michael đã không để vợ đến đây mà không nói trước với tôi.

‘Alyx, I feel moved by your sudden concern and there must be a surprising reason behide it.’

‘You know it better than me.’

‘Thank you for thinking I’m that smart.’

Alyx khoanh tay trước ngực nhìn tôi giống như một vị quan tòa nhìn một tên tội phạm ngoan cố không chịu nhận tội. Sau một hồi đọ mắt với tôi, Alyx hiểu rằng nếu chị ta không nói ra suy nghĩ của mình trước thì tôi có thể ngồi im lặng đến hết bữa trưa.

‘Tôi biết cô đang định làm gì. Cô đang âm mưu đẩy Michael ra khỏi Grand. Cô đang đổ dồn mọi việc lên đầu anh ấy để khiến anh ấy quá căng thẳng và mệt mỏi và cuối cùng sẽ phải bỏ cuộc. Suốt cả năm qua cô ngồi thảnh thơi ở cái văn phòng Seoul này trong khi Michael không có một ngày nghỉ. Các con không được nhìn thấy cha. Vợ hiếm khi gặp mặt chồng. Gia đình chúng tôi như những người xa lạ.’

‘Công ty đang tiến hành tuyển dụng thêm hai giám đốc để giúp Michael,’ tôi giải thích ngắn gọn vì biết rằng có nói cho Alyx biết công việc của mình ở Seoul cũng chẳng ích gì.

‘Tôi nghe nói cô cũng đã giới thiệu kha khá người vào hai vị trí đó. Thật may là mấy người đó quá tệ nên Michael vẫn chưa nhận ai vào.’

Chính tôi cũng tham dự những cuộc phỏng vấn những người tôi giới thiệu và chính tôi cũng đồng ý là họ không phù hợp. Tuy nhiên một lần nữa tôi lại chả muốn giải thích nên ngồi im.

‘Khi cô đưa bạn trai đến Melbourne tôi đã hiểu ra âm mưu của cô. Michael thật đã quá tin tưởng cô mà không nhận ra rằng cô và bạn trai đang tìm cách chiếm lĩnh cổ phần trong các dự án mà Grand tham gia. ’

‘Shut up, Alyx,’ tôi gằn giọng khiến Alyx biết mình đã vượt qua ranh giới. Tôi có thể nghe đủ thứ xấu xa, bịa đặt về mình mà không mảy may quan tâm hay tức giận, nhưng bất kỳ ai đem gia đình hay người thân của tôi ra để mạt sát, nhất là chỉ vì những vấn đề về kinh doanh sẽ khiến tôi nổi điên tức thì.

Nhưng có thể như tôi đang bực mình vì Philip bị kéo vào chuyện này, Alyx cũng đang rất lo lắng cho Michael nên sau một hồi hắng giọng và tránh ánh mắt của tôi, chị ta lại nói tiếp:

‘Tôi sẽ bảo vệ Michael đến cùng. Tôi sẽ không để ai cướp đi công sức của anh ấy hết.’

‘Michael nói với mọi người trong công ty rằng anh ấy rất biết ơn chị đã chăm lo cho gia đình trong nhiều năm qua.’

‘Nhưng cô đừng nghĩ rằng tôi là một bà nội trợ đơn thuần. Tôi biết tất cả mọi việc đang diễn ra trong nội bộ Grand.’

Tôi nhún vai. Nếu chị ta có dư thời gian thì cứ việc.

‘Và tôi có thể làm những việc cô không thể tưởng tượng được đâu,’ giọng Alyx đã lại trở nên đầy phẫn nộ.

‘Ví dụ?’

Alyx ngồi thẳng người, mím môi thật chặt như để cho tôi thấy quyết tâm của mình rồi nói: ‘Tôi có thể ly dị Michael và cô biết đấy phần lớn tài sản của anh ấy sẽ thuộc về tôi và các con. Grand vẫn là một công ty tư nhân nên nếu tài sản của Michael mất đi thì sẽ không còn đủ khả năng để bảo lãnh thêm các khoản vay trong tương lai và như vậy sẽ có rất nhiều dự án thiếu vốn.’

Tôi thở dài. ‘Michael wouldn’t love that idea.’

‘As long as I can protect him.’

‘You know what will happen if Grand goes bust?’

‘You will lose everything.’

‘Wrong answer. The right answer is Michael and I will form another business and we will start again.’

‘You can’t. Bankcrupcy is the end.’

‘Wrong again. We restarted once.’

‘WHEN?’

‘See. You don’t know everything about Grand.’



Em đứng dậy bỏ đi trước. Vợ Michael ngồi lại thêm mấy phút nữa rồi cũng rời quán. Tôi và Michael ngồi yên lặng nhìn nhau. Đúng hơn là tôi nhìn Michael còn mặt Michael tái đi, tay chống lên trán, mắt nhìn vô định.

Lần đến Melbourne, tôi đã thắc mắc khi thấy Michael đón tiếp mình rất vui vẻ nhưng hai buổi đi ăn tối cùng tôi và em, Michael chỉ đi một mình hoặc đưa thêm con gái lớn. Lúc đó em cũng đã nói với tôi rằng vì em và vợ Michael không hợp nhau. Vậy mà tôi vẫn không khỏi choáng váng và tức giận khi nghe câu chuyện vừa rồi ở bàn bên cạnh.

‘Michael,’ tôi lên tiếng vì thấy Michael cứ ngồi mãi như thế.

Michael mệt mỏi nhìn lên tôi. ‘It’s a misunderstanding, I know.’

‘It’s more than a misunderstanding.’

‘Philip, I said Izzy did enough and I really mean that. She did more than enough to me… more than enough that I will make sure no one treats her unfairly.’

Tôi muốn hỏi là em đã làm những gì để được coi là “more than enough” và chuyện đó có liên quan gì đến câu nói của em vừa nãy về việc họ đã từng phải bắt đầu lại không. Tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt xám bạc của Michael, tôi biết đó sẽ mãi là bí mật riêng của hai người. Hơn nữa vì cũng là đàn ông, tôi hiểu rằng nếu tôi can thiệp vào chuyện này bây giờ thì sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Michael nên đành cố nén lòng không vặn hỏi tiếp.

‘Tôi chắc chắn là Izzy sẽ không nói với anh chuyện ngày hôm nay đâu,’ Michael nói tiếp, ‘vậy nên tôi có thể nhờ anh cũng đừng hỏi cô ấy được không?’

‘Nhưng-’

‘Cho tôi ba ngày. Tôi sẽ giải quyết mọi việc trước khi rời Seoul.’

Tôi lại nhìn thẳng vào mắt của Michael và thấy có thể tin tưởng được nên gật đầu. ‘Nhưng nếu vợ anh tới tìm tôi, tôi không đảm bảo là sẽ có thể lịch sự với cô ấy được đâu cho dù tôi biết rằng cô ấy làm mọi việc là vì muốn bảo vệ anh.’

‘Cô ấy sẽ không tới tìm anh đâu. Tôi sẽ không để có thêm bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào ở Seoul nữa.’




Tôi đi ra phía sau tòa nhà văn phòng nơi có một vườn hoa nho nhỏ với mấy cây phong non và hai chiếc ghế gỗ dài. Chắc họ trồng những cây phong này khi xây tòa nhà này vì chúng mới chỉ cao quá tầng 1. Những cây phong được trồng cách nhau một khoảng đều đặn và ở chính giữa là những băng ghế gỗ.

Chính Philip là người chỉ cho tôi nơi này trong khi tôi làm việc ở đây trước Philip hơn năm trời. Ai nghĩ ra việc trồng một vườn hoa ở đây thật hay. Một góc khuất nhưng vẫn có nắng để tôi có thể vừa ngồi trong yên tĩnh vừa hít thở không khí trong lành. Nếu bây giờ có thêm Philip ở đây nữa thì thật tốt vì tôi đang thấy mệt quá và chỉ muốn được dựa vào vai Philip một lúc. Nhưng nếu có Philip ở đây, không khéo tôi sẽ buột miệng kể ra cuộc gặp với Alyx vừa rồi trong khi tôi lại rất không muốn Philip biết bị vợ Michael nghĩ xấu. Tại sao chị ta lại có thể suy diễn ra cả đến việc Philip muốn chiếm cổ phần của công ty tôi chứ? Thật điên rồ. Nhưng sao chị ta biết về tôi và Philip? Chắc Michael nói. Họ là vợ chồng mà.

Nhìn những cành cây vẫn trơ trụi của mấy cây phong nhỏ, tôi nhớ đến con đường đến trường Monash cũng toàn phong nhưng là loại phong cổ thụ, xanh biếc vào mùa xuân khi ra lộc mới và dát vàng vào mùa thu khi đổ những trận mưa lá khô. Năm thứ 2 đại học, học kỳ mới bắt đầu ngày 2 tháng 3 nhưng vì tôi bị ốm ở Việt Nam nên sang trễ mất một tuần. Khi tôi nhập học thì mọi người đã chọn xong nhóm để làm tiểu luận cho môn “Luật thương mại” chẳng còn chỗ trống nào để tôi có thể chen chân vào. Đang chuẩn bị tinh thần học kỳ này phải chiến đấu một mình thì thầy chủ nhiệm môn gọi tôi lên.

‘Here’s Michael Knyspel. If you want to take him.’

Thầy chỉ tay về phía góc phòng nơi tóc xám, mắt xám đang ngồi. Vậy ra đây là “Mike” mà mấy cô bạn cùng khóa của tôi thỉnh thoảng bàn tán với nhau. Thấy nói học dạng nhất nhì trường.

‘But if you take him, I won’t give you an extra week,’ thầy nói thêm.

‘But professor, other groups have four or five people,’ tôi thắc mắc vì lúc trước biết tôi bị ốm nên phải làm tiểu luận một mình thầy đã thương tình cho tôi thêm một tuần nhưng giờ dù có thêm Michael thì cũng mới chỉ bẳng nửa các nhóm khác.

‘Because I’m about to take one week off him as punishment.’

‘Professor, I tried my best!’ Michael kêu lên đầy oan ức.

‘I know. I know. You tried your best not to come here naked and wearing condom as your only clothes.’

Michael thấy tôi trố mắt nhìn thì vội quay đi hướng khác, tay gãi gãi một bên tóc mai như để che bớt mặt. Hóa ra Michael đã quên mất ngày nhập học không phải vì bị ốm như tôi mà vì mải vi vu với chính con gái của thấy chủ nhiệm bộ môn.

Tôi đã gặp Michael như thế đấy và theo như Michael nói là do đã mất mặt với tôi ngay từ ngày đầu tiên nên sau đấy chẳng còn cần giấu diếm tôi bất kỳ chuyện gì nữa. Bao nhiêu cô bạn gái, bao nhiêu lần say xỉn đánh nhau, bao nhiêu lần thua cháy túi trong sòng bài, bao nhiêu lần thử hút hít, tôi đều biết sạch. Các cô gái trong trường lúc đầu thấy tôi được ghép chung nhóm với Michael thì lườm nguýt tôi suốt nhưng sau đấy vẫn thấy Michael đi quanh trường tán tỉnh đều đều thì lại quay ra gửi cho tôi những ánh mắt thương cảm. Tôi thì chỉ thấy Michael rất thông minh và thực tế nên học chung thành ra rất hiệu quả. Đến cuối năm đó, Michael rủ tôi đi đón giao thừa cùng. Chúng tôi ngồi trên bãi cát của biển Antona, xem pháo hoa bắn ở tứ phía. Khi những tàn sáng lấp lánh cuối cùng lụi tắt trên bầu trời Melbourne, mọi người vỗ tay reo mừng còn Michael rút ở trong người ra một chai bia, bật nắp uống ừng ực. Tôi vội đứng ra xa vì không muốn bị liên lụy vì luật ở đây là cấp uống rượu bia ở nơi công cộng. Michael uống xong thì xoay chai bia vài vòng trên tay một cách điệu nghệ rồi quăng một phát xuống biển. Mấy người già đứng gần đó chỉ tay về phía Michael với thái độ đầy phê phán nhưng Michael mặc kệ, quay sang nói với tôi:

‘From today, no more drinking, no more drug, no more gambling. I’m clean from this moment on. SOBER!’

‘You want to become a priest?’ tôi móc.

Michael cười nhăn nhở. ‘I don’t say no more girls’

Tôi thắc mắc: ‘Why do you decide to turn half sober?’

‘Cos I want to start a serious thing with you.’

‘Yuck!’

‘Hahaha… So sad! The very first minute of the New Year, I’ve already been rejected.’

‘Then jump!’ tôi chỉ tay ra phía bờ biển. ‘It would be cool to drown in such a hot day.’

‘Don’t be cruel to me!’ Michael ôm ngực kêu thảm thiết khiến mấy người già lại nhìn sang, lắc đầu.

‘Enough, Michael.’

Thấy tôi nhăn mặt, Michael thôi không làm trò nữa, ra đứng cạnh, khoác vai tôi rồi nói với giọng nghiêm túc: ‘Izzy, would you want to become my business partner?’

‘Normally the guy kneels down when he proposes.’

‘Fifty – fifty, that’s our pre-nup.’

‘Not bad. My condition is putting all girls or women or old ladies or anything fell into female category out of our business.’

‘Deal.’

‘Deal.’
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 07:42:56 | Chỉ xem của tác giả
Colour 15 - Attachment (Part 2)

Em trở nên ít nói, không cười đùa. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những ngày như thế, khi một trong hai người thấy mệt mỏi vì công việc, vì ốm đau hay vì bất kỳ lý do gì và cần một chút nghỉ ngơi và người kia hiểu rằng sự chia sẻ trong yên lặng cũng giúp ích nhiều như những lời tâm tình vậy. Nhưng lần này tôi biết em không nói không phải là vì những vấn đề em đang suy nghĩ không liên quan đến tôi mà là vì sợ nói ra sẽ làm tôi buồn lòng.

Ba ngày. Tôi đã đồng ý với Michael để anh ấy giải quyết mọi việc trong ba ngày. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là em phải chịu đựng trong im lặng suốt ba ngày và một lần nữa tôi lại thấy bất lực, giống như câu chuyện Dong Wang trước đây. Không. Tôi không có ý định can thiệp vào việc lần này vì tôi biết như vậy sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm. Tôi chỉ muốn được là người lắng nghe nỗi ưu tư em đang mang trong lòng thôi.

Đã sang ngày thứ  hai và Michael vẫn yên lặng. Tối nay em về rất muộn nên tôi đã hy vọng em ở lại vì Michael đã nói chuyện xong với vợ. Tuy nhiên khi em mở cửa và chào tôi bằng một nụ cười buồn, tôi biết mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi và thật tồi tệ khi tôi vẫn phải giả vờ như không biết gì. Tôi ước giá mà hôm đó mình cố gọi cả Jared tới ăn trưa ít nhất giờ tôi có một người nào khác để trao đổi, nhưng cùng lúc lại nghĩ nếu mà Jared ở đó mọi chuyện có thể còn loạn lên hơn vì Jared sẽ chẳng ngồi yên một chỗ mà nghe như tôi.  

‘Anh sao thế?’

Tôi giật mình quay sang thì thấy em đang lo lắng nhìn mình. ‘Đâu sao đâu,’ tôi trả lời rồi vội giãn khuôn mặt đang nhăn nhó của mình ra.

‘Trông anh như đang bị đau bụng ý,’ em nói rồi nghẹo đầu dựa vào lưng ghế, cười.

‘Lây của em đấy,’ tôi nhân cơ hội đùa lại. ‘Trông em mấy hôm nay như bị đau bụng kinh niên .’

Em đưa hai tay lên sờ khắp mặt rồi lại nhìn tôi cười. Tôi quyết định tiến thêm bước nữa.

‘Có chuyện gì vậy?’

Em mở miệng như định nói “Không có gì” nhưng rồi lại im lặng nhìn tôi. “Izzy chắc chắn sẽ không nói với anh chuyện này đâu,” câu nói của Michael vang lên trong đầu khiến tôi thấy khó chịu khủng khiếp. Tôi phải là người em có thể tâm sự mọi khó khăn chứ. Tôi là người thân thiết nhất của em ở đây cơ mà.

‘Làm sao để đánh giá một người là tốt hay xấu nhỉ? Như những kẻ giết người thì rõ là xấu rồi. Như mẹ Terresa thì rõ là tốt rồi. Nhưng còn những người ở giữa? Những người như chúng ta, những người bình thường. “Bình thường” nghĩa là không tốt mà cũng không xấu đúng không? Chỉ là … “bình thường”…’ Em nhìn xuống hai bàn tay mình đang xòe ra rồi khi thấy tôi không nói gì thì ngồi xích lại gần, gác hai chân ngang đùi tôi. ‘Em lảm nhảm vô nghĩa nên anh chẳng hiểu gì phải không?’

‘Hiểu chút chút. Cho ví dụ cụ thể được không?’

‘Ví dụ như có một người rất tốt với chồng con, hy sinh nhiều năm để chăm sóc gia đình và có cả một thời gian phải nuôi cả nhà vì sự nghiệp của chồng gặp trắc trở. Tuy nhiên đối với người ngoài thì người đó rất khó ưa. Ngoài mặt người đó có vẻ rất vui vẻ, xởi lởi, hòa đồng nhưng thật ra người đó chỉ đang muốn thu thập thông tin và rồi ngầm thực hiện những việc có lợi cho riêng mình. Chỉ những ai đã từng bị người đó chơi xấu mới nhận ra bản chất đó.’

Lúc trước tôi đã tự hỏi tại sao Michael lại yêu được một cô vợ dở hơi như thế. Giờ thì đã biết lý do. Vậy là chị ta không phải là loại đào mỏ, hám tiền mà thực sự lo ngại cho chồng.

‘Và người đó là lý do làm em đau bụng mấy hôm nay đấy à?’ tôi giả vờ như vẫn không biết người em đang nói đến là ai.

Em thở dài rồi lại nghẹo đầu sang lưng ghế, đưa tay lên nghịch tóc của tôi.

‘Có thuốc chữa chưa?’

‘Đang tìm nhưng chưa ra.’

‘Thế cứ nói chuyện với anh nhiều vào, thuốc giảm đau hữu hiệu nhất đấy.’

Em véo nhẹ tai tôi. ‘Lang băm.’

‘Vậy không thì em định chữa bệnh của em thế nào?’

‘Em định không kinh doanh nữa, ở nhà làm bà nội trợ đảm đang của anh. Khỏi đau bụng vì những người như vậy.’

‘Thôi, anh không muốn xem home-made “Desperate Housewives” đâu.’

Em bĩu môi. ‘Không muốn nuôi em một ngày nào sao?’

‘Lo cho em ăn no thì dễ rồi. Anh chỉ sợ em ở nhà rảnh rỗi đâm buồn chán lại lôi anh ra để cấu véo xả stress thôi.’

‘Ý anh là em chẳng ra gì lại còn bày đặt chê bai người khác chứ gì?’

‘Tại em cứ nói chung chung. Phải cho anh biết người đó là người nào, anh có biết người đó hay không thì anh mới nhận xét công bằng được chứ.’

Em ngó lơ ra chỗ khác còn tôi ngồi lật đồng xu trong đầu - Michael đúng? Michael sai? Michael đúng? Michael sai?

‘Alyx – vợ của Michael…’

Michael sai!

‘…Chị ta nghĩ rằng em đang muốn chiếm đoạt công ty.’

Tôi lại giả vờ ngạc nhiên. ‘Tại sao chị ta lại nghĩ thế?’

‘Vì khi em sang đây thì có nhiều việc ở Melbourne không thể tham gia trực tiếp nữa nên Michael phải cáng đáng hết.’

‘Em có ngồi chơi ở đây đâu.’

‘Nhưng không bận bằng Michael.’

‘Em không sang đây thì Mr. Kang cũng đâu làm được hết mọi việc ở Seoul đâu.’

‘Thì biết vậy.’

‘Chị ta hy sinh cho chồng con đương nhiên là việc tốt nhưng đấy là lựa chọn của chị ta chẳng ai bắt ép cả. Chị ta không có quyền vì thế mà vu khống em.’

‘Nói thế nào nhỉ? Alyx không ưa em nhiều như em không ưa chị ta vậy. Khi mình không ưa ai thì người đó có làm gì cũng thành chướng mắt.’

‘Giờ sao?’

‘Michael đang nói chuyện với vợ để giải quyết. Vấn đề không phải ở chỗ Michael và em có tin tưởng nhau hay không mà ở chỗ nếu việc này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất xấu đến công ty.’

‘Vì thế mà em lại giấu anh chứ gì? Không tin anh phải không?’

‘Em có muốn nói mà!’

‘Thế sao để lâu thế mới nói?’

‘Vì giờ mới tìm được thời điểm thích hợp.’

‘Chị ta nói những gì? Kể cụ thể cho anh xem nào.’

Em kể lại cho tôi câu chuyện ở quán cà phê nhưng đến khi em kết thúc tôi nhận ra Michael không hoàn toàn sai vì em chỉ kể cho tôi một nửa sự thật khi giấu tiệt phần vợ của Michael còn nói đến cả tôi nữa.

‘Nếu như trước đây em cố duy trì một mối quan hệ tốt hơn với chị ta thì giờ đã không xảy ra chuyện này,’ em chép miệng.

‘Em đang sợ mất của đấy à?’

‘Tất nhiên rồi. Anh có muốn nuôi em đâu thì em phải lo giữ bát cơm của mình chứ.’

‘Nhưng giờ mới lo thì muộn rồi.’

‘Cũng đã có vài lần em định làm thân với Alyx nhưng rồi lại thôi và dần dần thì khoảng cách trở nên quá lớn để có thể thu ngắn lại. Khi đang gặp khó khăn, lòng tự trọng thường trở nên nhạy cảm. Em chẳng thể gặp chị ta và cười nói bình thường trong khi Michael đã vài tháng không có tiền đưa cho vợ để góp học phí cho con. Cái đó không phải là tự trọng đúng không? Sĩ diện. Em đã chẳng thể bước qua sĩ diện của mình.’

‘Vậy mới nói em không phải là người hoàn hảo.’

‘Vì nhường hết cho anh rồi.’

‘Anh sinh ra đã hoàn hảo rồi, không cần lấy của ai hết. Nhưng anh cũng có thứ ghen tị với em đấy nhé.’

‘Vì em không phải cạo râu mỗi sáng à?’

‘Cuộc đời em có nhiều chuyện hay ho thật đấy còn anh chả có gì đặc biệt đến mức đáng để đấu tranh quyết liệt như thế.’

‘Anh có em đặc biệt đây thôi. Không thấy em đặc biệt à?’



‘Có, có…’ Philip vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng tôi như dỗ trẻ khiến tôi thấy mọi ưu tư nặng trong lòng mấy ngày qua nhẹ hẳn đi nên ngẩng lên để đòi Philip hôn. Nhưng khi nhìn lên tôi lại thấy Philip đang đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn bạc rồi đưa tay ra xoay xoay nó quanh ngón giữa của tôi.

‘Anh cũng đang có vấn đề gì à?’

‘Không phải ở thì hiện tại.’

‘Thế ở thì nào?’

‘Nhìn em và Michael, anh ước gì mình có một mối quan hệ cộng sự như thế. Anh đã tìm kiếm nhưng không tìm được ai. Có lẽ cần một thứ như duyên số, hoặc có lẽ anh không nên bắt chước người khác. Anh đã nghĩ thế nên thôi không tìm kiếm nữa và nhìn lại những người đang làm việc cùng mình. Họ không cứng đầu và liều lĩnh như em nhưng cũng có những đức tính đáng quý khác, đáng để anh chia sẻ những thành quả của công ty với họ. Anh dự định sẻ lại cho Kang nhỏ một phần quyền sở hữu, chỉ một phần nhỏ thôi để anh ta không choáng ngợp và vừa đủ để anh thử thách anh ta thêm một thời gian nữa. Anh đã lên ngày để thông báo với Kang nhỏ nhưng có một chuyện vẫn khiến anh thấy không yên tâm sao đó.’

‘Chuyện gì? Em thấy Kang nhỏ sẽ là một cộng sự tận tụy đấy.’

‘Hiện tại thì anh chưa thấy có gì phải nghi ngờ về điều đó. Chỉ có điều vợ Kang nhỏ là người rất thực dụng. Anh đã gặp chị ta một vài lần và không thích lắm. Không biết sau này chị ta có thành một Alyx thứ hai không? Kang nhỏ có vẻ hiểu tính vợ nên cũng tránh để chị ta tiếp xúc nhiều với mọi người ở công ty.  Sau này nếu có chuyện gì, anh tin mình có thể nói chuyện với Kang nhỏ, nhưng thực sự không thích đi đôi co với phụ nữ.’

‘“Đôi co với phụ nữ”? Ý anh là gì?’ tôi lườm vì bị chạm nọc tự ái.

‘Ý anh là phụ nữ thật đáng sợ. Đàn ông mới nói thế phụ nữ đã xù lên như con nhím,’ vừa trả lời, Philip vừa ấn đầu tôi xuống.

‘Nhưng anh có chọn người khác thì họ cũng có vợ hoặc có chồng, nếu không cũng có người yêu hoặc người nhà. Ai mà chả có ai đấy đi kèm theo.’

‘Anh đâu có nói là sẽ bỏ ý định hợp tác với Kang nhỏ đâu,’ Philip véo cho tôi thêm một cái nữa vào má. ‘Anh chỉ muốn suy nghĩ thêm để nói chuyện rõ ràng hơn với anh ta thôi. Với lại chị vợ là người đơn giản nên chắc chắn không phải là đối thủ của em rồi.’

‘Chỉ có những người đàn ông đơn giản, không có người phụ nữ đơn giản. Mọi phụ nữ đều phức tạp và nguy hiểm như nhau. Anh và Kang nhỏ gặp nhau thế nào?’

‘Anh cần tuyển người và anh ta nộp đơn. Anh phỏng vấn thấy được thì nhận.’

‘Tại sao anh lại thấy được?’

‘Thì anh ta có bằng cấp và kinh nghiệm phù hợp.’

‘Vì thế thôi à?’

Đơn giản thế thôi.’

‘Bây giờ anh ta vẫn có bằng cấp và kinh nghiệm phù hợp. Có khác lúc đầu gì đâu? Sao tự nhiên anh lại muốn thăng chức cho anh ta?’

‘Vâng. Thưa cô thông thái, tôi biết là không nên cưới vợ hay cưới chồng chỉ vì thấy cô đơn, nhưng tôi muốn thử một lần cảm giác tự rước họa vào thân xem sao.’

‘Hì hì.’




Đúng sau ba ngày Michael gọi điện cho tôi hẹn gặp. Chúng tôi lại đến nhà hàng cũ, lại lên tầng 2 và ngồi ở đúng chiếc bàn trong góc hôm trước. Gọi đồ uống xong, cả hai chúng tôi ngồi yên lặng. Tôi đoán Michael cũng giống như mình đang nhớ lại từng câu nói của em và vợ Michael lần trước.

‘Tôi nghĩ nên gặp lại anh trước khi rời Seoul,’ cuối cùng Michael phá vỡ sự yên lặng. ‘Mấy ngày qua hẳn anh đã rất lo lắng cho Izzy. Tôi biết Alyx đã tạo ấn tượng rất xấu với anh nhưng với tôi cô ấy là người vợ tốt nhất mà tôi có thể có được.’

‘Thú thực tôi thấy mình không nên có bất kỳ nhận xét gì về Alyx lúc này. Còn tôi và anh, chúng ta đều chỉ đang muốn bảo vệ người phụ nữ của mình mà thôi.’

‘Đã có một thời gian tôi rất buồn vì Alyx và Izzy không hợp nhau. Tại sao hai người phụ nữ tuyệt vời đó lại không ưa nhau chứ? Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng mình chẳng thể đòi hỏi có được mọi thứ. Tôi đã quá may mắn rồi khi ở nhà thì có một người vợ hoàn hảo, ở chỗ làm thì có một cộng sự hoàn hảo.’

‘Xem ra Izzy may mắn hơn anh vì tôi và anh vẫn đang ngồi đây và có thể nói chuyện được với nhau.’

Michael bật cười khi nghe tôi nói vậy. ‘Hy vọng cô ấy không bao giờ phải lựa chọn giữa tôi và anh.’

‘Nếu chuyện đó xảy ra, anh biết Izzy sẽ chọn ai mà.’

Đôi mắt xám vụt trở nên sắc lạnh. Michael hẳn đã hiểu ẩn ý trong câu nói của tôi. Rồi như chợt nhận ra thái độ của mình, Michael thở dài quay mặt nhìn ra cửa sổ.

‘Tôi biết suy nghĩ không ai có thể làm công việc quản lý công ty tốt hơn chính mình nhưng chẳng nhẽ tìm người thay thế Izzy ở Melbourne khó đến thế?’

Michael lắc đầu. ‘Mọi thứ không phải đổ ập lên vai tôi cùng một lúc mà cứ tích lũy dần dần. Chỉ đến khi Alyx chịu đựng không nổi nữa và phản kháng thì tôi mới nhận ra mình đã mải đi theo đam mê của mình mà bê trễ việc gia đình. Thật không công bằng cho cô ấy. Dù công ty đang tiến hành tuyển dụng rồi nhưng vẫn cần thêm vài tháng…’ nói đến đây Michael ngừng lại, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau để trên mép bàn.

‘Vài tháng là bao lâu?’ tôi hỏi tiếp.

‘Đến hết năm tài chính.’

‘Vậy nếu-’

‘Izzy đã nói không rồi,’ Michael ngắt lời tôi.

‘Tại sao? Tôi sẽ không phản đối Izzy trở về Melbourne vài tháng.’

‘Tôi biết. Tôi rất muốn cô ấy trở về vì nếu không công ty bắt buộc phải tạm ngừng một số dự án do tôi còn phải lo việc gia đình. Nhưng Izzy đã quyết định thế. Cô ấy còn đề xuất việc đưa công ty lên sàn chứng khoán để đa dạng nguồn vốn đầu tư và mở rộng ban quản trị của công ty. Cô ấy cho rằng đã đến lúc xóa bỏ vị trí độc tôn của tôi và cô ấy ở Grand.’

Tôi ngạc nhiên về quyết định bất ngờ của em nhưng quyết bảo vệ em. ‘Michael, không phải Izzy đang cố tình gây khó dễ cho anh để chọc tức Alyx đâu. Mấy -’

Michael lại giơ tay lên để ngắt lời tôi. ‘Tôi hiểu cô ấy đã phải cân nhắc rất nhiều khi đưa ra quyết định như vậy. Buông bớt một tay với thứ mình đã cho đi cả tuổi trẻ đâu có bao giờ dễ dàng. Cô ấy hẳn đã tìm ra một lý do đáng để làm như vậy.’

‘Tôi sẽ nói chuyện với Izzy.’

‘Philip, đây là chuyện của Grand. Tôi-’

‘Không,’ đến lượt tôi ngắt lời Michael. ‘Đây là chuyện của bốn chúng ta.’

Đôi mắt xám lại nhìn xoáy vào tôi nhưng không có vẻ tức giận hay đề phòng mà lại đi kèm với một cái gật đầu nhẹ. Khi em quyết định ở lại đây vì tôi thì tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền can thiệp vào chuyện này. Michael không muốn vợ con mình bị thiệt thòi, chẳng nhẽ tôi không thể ủng hộ em được vài tháng sao?

Em chau mày khi tôi kể về buổi nói chuyện với Michael, một bên khóe môi lại hơi cong lên giống như mỗi khi em muốn trách cứ tôi gì đó rồi đứng dậy khỏi băng ghế gỗ mà hai chúng tôi đang ngồi, đi ra đứng cạnh một cây phong, cậy cậy những miếng vỏ khô còn sót lại. Tôi đã rủ em đi ra cái vườn hoa nhỏ này sau khi nói chuyện với Michael. Lúc đầu tôi đã định để về nhà rồi mới nói nhưng lại không muốn đợi thêm vì sợ em sẽ đưa ra những quyết định vội vàng rồi sau này lại hối tiếc, nhất là khi những quyết định đó là vì tôi.  

‘Izzy, nếu bây giờ ba gọi điện và nói rằng ông cần anh giúp đỡ khẩn cấp việc ở công ty thì ngay ngày mai anh sẽ bay sang Mỹ và ở lại đó cho đến khi giúp ba giải quyết xong việc, em biết thế chứ?’

‘Em biết.’

‘Thế nên em hãy về Melbourne đi. Anh không nghĩ mình sẽ chết đói chỉ vì em không ở cạnh vài tháng đâu.’

Em lè lưỡi về phía tôi rồi tay phải bám lấy thân cây phong, tay trái giang ra, ngả người 45 độ và đu một vòng quay thân cây. Tôi vội đứng dậy, nửa đi nửa chạy ra ra chỗ em vì sợ em mà giữ không chặt thì có mà ngã gẫy tay, nhưng em lại xoay thêm vài vòng nữa rồi mới dừng lại, đứng dựa vào thân cây nhìn lên mấy cái cành phía trên.

‘Nếu anh phải về Mỹ thì là vì anh muốn giúp đỡ ba, muốn giúp đỡ gia đình mình, còn em về Melbourne bây giờ thì không có mục đích gì khác ngoài để đảm bảo tiến trình công việc của công ty và bảo vệ tài sản của mình.’

‘Chuyện đó không đáng sao?’

‘Vài tháng có thể không nhiều nhưng chúng ta không nên quên giá trị thực sự của nó. Em thà chia sẻ bớt một phần lợi nhuận của mình nhưng được ở bên cạnh anh vài tháng đó.’

‘Đam mê kinh doanh của em đi đâu mất rồi? Anh đã nói rồi, anh không thích người phụ nữ của mình trở thành một bà nội trợ không có cá tính đâu.’

‘Alyx có cá tính đấy chứ. Em nghĩ mình nên học tập Alyx một chút. Chị ta luôn rất quyết liệt trong việc bảo vệ hạnh phúc của mình,’ vừa nói em vừa nhảy nhảy lên để cố tóm lấy một cành cây chĩa ngang ra nhưng vì đang đi giày cao gót nên em không nhảy được lên cao, còn chẳng chạm được cả cái cành.

‘Could you lift me up?’

‘What do you want to do?’ tôi nhướn mày hỏi, em nhe răng cười, hai tay giơ thẳng lên trời. Tôi đành bước tới nhấc em lên để em bám hai tay vào cành cây. ‘Give me a push.’ Tôi đẩy nhẹ lưng em. ‘More.’ Tôi đẩy mạnh  hơn. ‘More.’ Tôi đẩy thêm một cái nữa rồi đứng nhìn em vừa đong đưa người trên cành cây vừa cười thích thú.

‘Vậy là em sẽ không nghe lời anh sao?’

‘Không.’

‘Thế anh sẽ để kệ em ở trên đấy,’ tôi dọa rồi bước lùi lại một bước.

‘Anh chỉ nói thế thôi. Em mà rơi xuống ngã đau, anh sẽ sót sa lắm đấy.’

‘Thế nghe lời anh đi,’ tôi lùi thêm một bước.

‘Em buông tay đây, anh đỡ em nhé.’

‘Không,’ tôi khoanh tay lại.

‘Buông này.’

‘Không.’

‘Buông thật này,’ và em buông tay thật.

‘Iz…’ Tôi lao tới chỉ vừa kịp đỡ để em không bị ngã đập người xuống mặt đất.

Thấy tôi lầm bầm mắng mỏ em phá lên cười. ‘Em đã nói rồi mà. Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng đấy. Vì vậy đừng để em đi đâu hết. Phải luôn giữ em bên cạnh mình,’ nói rồi em lách người vào giữa hai vạt áo măng tô của tôi.

Tôi cũng đâu có muốn em đi đâu thế nên tôi kéo hai vạt áo kín lại để giấu em đi cho riêng mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2012 06:25:04 | Chỉ xem của tác giả
Colour 16 – Eva

Vậy mà em cũng quên! Không thể tưởng tượng được! Đâu phải tôi nhờ em từ lâu trước đó hay gì đâu. Tôi gọi điện cho em ngay khi em đang ở nhà, ngay khi em chỉ cách cái sân của tôi có vài bước chân. Đâu phải tôi nhờ em nhiều việc cùng một lúc. Đúng có một việc. Thế mà em lại có thể  quên. Thế nên tôi rất giận.

Có một lần em về nhà và đưa cho tôi một chiếc hộp giấy. Chưa cần em giải thích tôi đã biết đấy là quà cho mình. Em thường mua quà cho tôi bất chợt như thế, chẳng cần một dịp đặc biệt nào. Tôi cũng chẳng cần những dịp đặc biệt nào mới thích nhận quà. Cứ có quà là tôi thích. Món quà lần này ngoài ý nghĩa là do em đích thân mua, còn khiến tôi mê mẩn vì nó tuyệt đẹp. Một chiếc khăn quàng cổ dệt thủ công bằng đũi của Ý và được nhuộm thủ công theo phương pháp của một bộ lạc ở Châu Phi. Trên tờ giấy đính kèm có ghi chú phương pháp nhuộm rằng họ phải trộn rất nhiều loại cây với nhau theo công thức bí truyền mới ra được cái màu xanh biếc đấy. Em giải thích là khi nhìn thấy chiếc khăn thì nhớ lại lần tiệc Halloween ở quán Muse tôi đã đeo mặt nạ và găng tay màu giống như thế nên em mới mua chiếc khăn này. Nhưng so màu xanh biếc của chiếc mặt nạ và găng tay tôi đeo hôm đó với màu xanh biếc của chiếc khăn này thì giống như so màu sơn nhũ bạc của Hyundai với màu sơn nhũ bạc của Maybach vậy. Tôi thích chiếc khăn đến mức quàng nó bất cứ khi nào có thể, còn mua thêm cả những bộ quần áo để hợp với nó. Không chỉ mình tôi thấy nó đẹp, mỗi lần tôi mang nó trên người sẽ đảm bảo có ai đó phải nhìn theo hoặc phải thốt lên một lời khen ngợi. Em cũng biết là tôi thích chiếc khăn ghê lắm.

Tuy nhiên vì là hàng làm thủ công hoàn toàn nên chiếc khăn không được giặt. Nó chắc chắn không phải là chiếc khăn cho một người hút thuốc và tôi còn phải cẩn thận giữ gìn không cho bất cứ thứ gì dây vào, thỉnh thoảng thì dùng lọ nước xịt riêng xịt nhẹ lên mặt vải rồi đem ra phơi nắng đúng theo hướng dẫn. Cũng chỉ vì làm theo hướng dẫn mà giờ tôi phải hối tiếc do sáng nay đã đem chiếc khăn ra treo trên chiếc giá phơi quần áo ngoài sân.

Đến chiều khi ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có chút mây đen tôi đã nhớ tới chiếc khăn yêu quí của mình. May mà hôm nay em nhắn tin báo về sớm hơn tôi một tiếng nên tôi đã gọi điện nhờ em ra rút chiếc khăn vào hộ mình. Lúc đó em đang đứng trong bếp của tôi và hứa sẽ làm ngay tức khắc. Tôi đã yên tâm rằng chiếc khăn đã được đem vào trong nhà cho đến khi đang ngồi ăn cơm tối cùng tôi em kêu ối một tiếng rồi chạy ra sân. Chiếc khăn hiếm có khó tìm của tôi giờ trông như một miếng giẻ dúm dó và loang lổ và tôi càng đau lòng hơn khi nhìn thấy từng giọt màu xanh biếc đang nhỏ xuống mặt sân.

Em đứng cắn móng tay hết liếc tôi lại liếc chiếc khăn. Tôi quay trở lại bàn ăn nhưng không thể nuốt thêm được miếng cơm nào vì tức. Bạn có thể nói tôi dở hơi nhưng mỗi người đều có một vài sở thích đặc biệt nào đấy. Tôi thích thể thao, tôi thích đọc sách, tôi thích ô tô, tôi thích các loại thiết bị điện tử và tôi còn thích thời trang. Không chỉ thích quần, thích áo tôi còn thích tất cả những thứ phụ kiện đi kèm như giầy, dép, mũ, khăn, thắt lưng, vòng, nhẫn. Dù rất ngại đi shopping nhưng mỗi khi có ý định đi mua quần áo tôi không bao giờ vội vàng mà luôn dành thời gian xem xét và lựa rất kỹ. Những thứ tôi mang trên người dù nhiều tiền hay ít tiền, dù chỉ là đôi dép đi trong nhà hay chiếc túi đựng đồ tập gym đều phải có chút cá tính riêng và là thứ tôi thích vì vậy tôi không thích những món đồ của mình bị hỏng. Tôi càng không thích việc em quên chính món đồ mà em tặng tôi. Thế nên tôi tức gấp đôi.

‘Sorry,’ em xin lỗi khi thấy đến lúc đi ngủ tôi nằm quay mặt đi hướng khác. ‘Chỉ vì ngay lúc đấy điện thoại lại báo có email của Mr. Kang. Em mở email ra đọc rồi quên mất việc anh dặn,’ em cố thanh minh. Tôi nằm im, tảng lờ vì trong đầu vẫn còn rõ mồn một hình ảnh thảm hại cuối cùng của chiếc khăn. Tôi không nghĩ mình có thể đi ra sân khi chiếc khăn hỏng vẫn còn treo ở đấy. Quên lời tôi dặn thì cũng phải nhìn thấy là trời sắp mưa chứ. Nhìn thấy trời sắp mưa thì phải nhớ ra lời tôi dặn chứ. Có không nhìn ra ngoài trời thì lúc nấu cơm cũng phải nghĩ đến tôi rồi lúc tôi về nhà đứng hẳn trước mặt em thì em cũng nên nhớ ra chứ. Để đến lúc nước sối xuống cả tiếng rồi mới nhớ ra thì còn nói làm gì. Em nằm xích lại gần rồi quàng tay ôm ngang người tôi. Tôi vặn vẹo người để cố đẩy em ra nhưng em lại gác thêm chân lên đùi tôi. ‘Anh cũng có lần quên việc em nhờ mà em có trách anh đâu.’

‘Quên lúc nào?’ tôi sẵng giọng.

‘Anh làm chết cái cây sỏi của em còn gì,’ em nói giọng đã hơi có chút dỗi.

Tôi nín thở. Cái chuyện đó thì đúng là…

Em có một cái cây sỏi mua trong lần đi hội chợ hoa với In Na. Em nói nó được gọi là cây sỏi vì cái cây chẳng có lá, chẳng có cành, lại trông giống một hòn cuội màu nâu xám với một vết nứt ở giữa. Tôi thì chẳng thấy giống hòn cuội, chỉ thấy giống một đôi mông. Tất nhiên tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ chả dại gì mà nói ra vì em cưng cái cây đó lắm, rất chăm chỉ tưới bón. Đến lúc ở giữa vết nứt nhú lên một cái nụ, em hớn hở đem sang dí vào mặt tôi khoe. Một bông hoa mọc lên giữa hai cái mông – vô duyên hạng nhất, nhưng tôi vẫn trầm trồ khen ngợi cùng em.

Một hôm, vâng lại một hôm, tôi làm việc ở nhà vì internet trong văn phòng bị hỏng. Gọi cho tòa nhà thì họ nói phải đến hôm sau mới sửa được. Hôm đó trời không mưa như hôm nay mà đột nhiên đổ nắng gắt nên em gọi điện nhờ tôi dịch hộ cái cây sỏi của em ra xa khỏi lớp cửa kính của phòng làm việc vì em sợ buổi chiều nắng phía tây chiếu vào sẽ làm phần không khí sau lớp kính nóng bỏng mà nướng chín mất “đôi mông” của nó. Tôi đã tính sang nhà em làm luôn nhưng chả hiểu sao ra đến bếp nhìn thấy bình nước thì lên cơn khát nên dừng lại uống một cốc. Uống xong thì quay lại bàn làm việc tiếp. Đến chiều khi tôi nhớ ra “đôi mông” và chạy sang thì ôi thôi nó đã nhăn nheo như một quả mận héo. Tôi hốt hoảng đem vào bếp, vặn cho nó ít nước, rồi đem về nhà mình để dưới máy điều hòa và cứ 5 phút thì chạy ra nhìn một lần. Nhưng tôi càng nhìn thì “đôi mông” càng nhăn lại mặc kệ tôi xin xỏ nó hãy phồng ra như cũ trước khi em về. Cuối cùng tôi đã dấu tiệt “đôi mông” ở bên sân nhà mình và suốt tối hôm đấy phải giở đủ trò để em khỏi đi ra phòng làm việc vì sợ em phát hiện ra cái cây yêu quí của mình không còn ở đấy nữa.

Tôi đã hy vọng qua một đêm trời mát cái cây sẽ hồi phục lại nhưng sáng hôm sau tôi không khỏi ôm đầu kêu trời vì “đôi mông” đã teo lại thành một nhúm bé xíu và vẹo sang một bên. Có lẽ khi nó đang ở chỗ nóng lại bị tôi dội cho một lớp nước lạnh nên đã bị cảm mà đột tử. Tôi đã ngồi cả nửa tiếng cố nghĩ ra các loại lý do để giải thích với em cho đến khi nhận ra là em vẫn cắm ở mé chậu cây miếng nhựa in tên và cách chăm sóc “đôi mông”. Thế là tôi lên mạng tìm tất cả những cửa hàng cây cảnh trong khu vực rồi mang cả cái chậu cây con con đi theo mình chạy đến từng nơi. Cũng phải mấy cửa hàng lắc đầu tôi mới tìm được một chỗ có bán cây sỏi. Sau khi nghe câu chuyện tội nghiệp của tôi, cô bán hàng tốt bụng đã giúp tôi tìm được một “đôi mông” mới giống y “đôi mông” cũ của em rồi còn giúp tôi trồng nó vào cái chậu đất đỏ mà tôi mang theo. Khỏi phải nói tôi mừng rỡ đến mức nào khi em không phát hiện ra mà vẫn chăm chút “đôi mông” mới với tất cả niềm say mê. Em còn chụp cả một tấm hình khi “đôi mông” nở hoa lần nữa (hoặc cũng có thể là lần đầu tiên) và dán nó lên cánh cửa tủ lạnh khiến tôi chỉ muốn gỡ đi vì mỗi lần nhìn thấy là một lần tôi bị nhắc nhở về tội lỗi của mình.

‘Sao em biết?’ tôi lập bập hỏi.

‘Cái cây cũ của em có hoa màu vàng, cái cây bây giờ lại có hoa màu trắng.’

Nào ai mà biết được cái thứ khỉ gió ấy còn có hoa màu khác nhau!? Nhưng em biết! Em biết nhưng lại giả vờ như không biết khiến tôi mừng hụt bấy lâu. Em đã nhận ra sự khác biệt nhưng không trách tôi ngay lúc đấy mà để dành đến tận bây giờ vì chắc biết trước rằng sẽ có lúc em quên việc tôi nhờ. Thâm nho thật! Tôi còn làm gì được đây ngoài việc xoay người lại, ôm lấy em, xoa xoa lưng đấu dịu.

Em áp mặt vào cổ tôi rồi hờn mát thêm một câu: ‘Cái cây cũ của em có một bên hơi nhỏ hơn bên kia, còn cây anh mua có hai bên đều nhau.’

“Mông” thì phải đều nhau mới đẹp chứ. Mai tôi nên chụp vài kiểu ảnh của cái cây bây giờ mới được để nếu nhỡ nó tóp lại lần nữa thì tôi còn có thứ để so khi đi mua cái cây mới. Nhất định phải là một “đôi mông” có hai bên đều nhau và nở ra hoa trắng.

‘Khi nào em nhìn thấy chiếc khăn giống như thế thì phải mua đền anh đấy nhé,’ tôi dặn và em gật đầu.

Thế là lại hòa à!?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2012 12:05:42 | Chỉ xem của tác giả
Colour 17 – Adam

‘Philip ơi, tình yêu của anh xẹp rồi.’ Tôi ôm quả bóng màu tím đã bị xì bớt hơi sau mấy tháng bị tôi hết ngồi lên lại đạp lên, sang nhờ Philip bơm lại.

Philip trố mắt nhìn quả bóng, hỏi tôi giọng ngỡ ngàng: ‘Em có tập với nó thật đấy à?’

Hỏi thế nghĩa là thế nào? Suốt 8 tháng qua, trừ 49 ngày đi holiday, tôi đã đều đặn mỗi tuần dành 55 phút với quả bóng. Tôi còn lên mạng tìm hiểu thêm các tư thế tập khác và phát hiện ra có người không muốn tôi đẹp lên vì ngay từ đầu đã bắt tôi tập động tác khó nhất. Giờ thì vòng 2 của tôi vẫn chưa giống như của Han Chae Yong nhưng ít nhất cũng phải có thay đổi gì chứ?

‘Em tập lúc nào?’

‘Những lúc anh đi đến phòng gym. Anh không thấy gì khác à?’ tôi vén áo lên để cho Philip coi và khi thấy cổ Philip cứng đờ như đang cố ngăn một cái lắc đầu thì thất vọng ngồi ịch xuống ghế. Thế là công toi! Bụng phẳng hay bụng phồng với tôi chả có ý nghĩa gì, tôi hành hạ bản thân 8 tháng qua chỉ là vì Philip mà thôi.

‘Có… có thấy…’ mắt Philip chợt sáng rỡ như vừa phát hiện ra châu lục mới, ‘thảo nào anh thấy càng ngày em càng dẻo dai trên giường.’

Tôi đứng dậy, vung chân đá bịch quả bóng vào người Philip rồi bỏ về nhà. Đàn ông, thật đúng như người ta nói, suốt ngày chỉ nghĩ đến “chuyện đó”. Đầu óc đen tối. Hư đốn từ trong máu. Bạn đã lên trang Amazon.com bao giờ chưa? Một trong những quyển sách bán chạy nhất trên đó là của tác giả Sheridon Simove có tựa đề là “What Every Man Thinks About Apart From Sex”. Điều đáng chú ý là tất cả các trang của cuốn sách đều trống trơn, không có đến cả một dấu chấm hay dấu phẩy. Đấy, đấy là tất cả những gì đàn ông nghĩ ngoài nghĩ đến sex ra đấy! Thật đáng thất vọng!

Phụ nữ chúng ta thì nghĩ những gì về người đàn ông của mình nhỉ? Người đàn ông của mình hứa cuối tuần sẽ bảo dưỡng chiếc máy giặt cho mình. Lời hứa làm mình thấy tim phập phồng vì cảm động. Người đàn ông của mình hôm qua vừa nhờ mình đơm lại cho chiếc cúc áo. Câu nhờ làm mình thấy mình nữ tính hơn bao giờ hết. Người đàn ông của mình lúc chiều ngồi nghe điện thoại ở quán cà phê đã mượn chiếc bút bi của mình để ghi vội mấy việc cần ghi nhớ lên lòng bàn tay. Cử chỉ đáng yêu quá khiến mình cứ muồn ngồi ngắm mãi… Đấy, đấy là những thứ phụ nữ nghĩ đấy. Hoàn toàn không có gì liên quan đến sex cả.  

‘Một ngày anh nghĩ đến sex bao nhiêu lần?’ Khi Philip đem trả tôi quả bóng đã được bơm thêm hơi tôi quyết định kiểm tra mức độ hư hỏng của người đàn ông của mình vì có nghiên cứu nói rằng cứ 15 giây đàn ông lại nghĩ đến sex một lần.

‘Ừm… Tùy vào số lần em xuất hiện trước mặt anh, hoặc gọi điện cho anh, hoặc nhắn tin cho anh, hoặc gửi email cho anh, hoặc có thứ gì đó xung quanh khiến anh nghĩ đến em như ... bài hát ... mùi hương ... đồ ăn ... màu sắc …’

‘Ghê quá đi!’ tôi gắt lên.

Philip ngồi xuống cạnh, nháy nháy một bên mắt. ‘Đừng nói với anh là em không thích sex nhé.’ Tôi lừ mắt, quay đi. ‘Phụ nữ buồn cười nhỉ. Rõ ràng là thích nhưng lại không dám nói ra. Nhưng nếu mỗi khi nhìn anh mà em không nghĩ đến nó thì em nghĩ đến nó khi nào? Hoặc nhìn ai thì em mới nghĩ đến nó?’

‘Ai nào!? Hỏi vớ vẩn.’

‘Anh trả lời em rõ ràng còn em cứ trốn tránh thì anh phải hỏi thế chứ.’

Tôi khoanh tay ngồi nhìn Philip và liệt kê xem mình nghĩ đến sex trong những hoàn cảnh nào nhưng vì từ trước đến nay tôi chẳng để ý nên giờ cũng không rõ.

‘Bây giờ có đang nghĩ đến nó không?’ Philip chọc ngón trỏ vào eo tôi hỏi.

‘Đang nói về nó mà không nghĩ đến nó thì nghĩ cái gì?’ trả lời xong tôi thấy Philip cười rất gian và tay bắt đầu có những hành động khó hiểu.

That’s all men can think of!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2012 12:59:05 | Chỉ xem của tác giả
Colour 18 - And the apple (Part 1) (Strictly 18+)

Gần đây tôi thấy em tha về nhà một đống giấy xanh đỏ rồi ngồi cặm cụi cắt cắt, dán dán suốt mấy ngày. Hóa ra em vừa phát hiện ra một thứ gọi là ogirami… omigari … ORIGAMI. Em giải thích đấy là nghệ thuật. Không biết nghệ thuật ở chỗ nào, chỉ thấy em giành hết thời gian với kéo và hồ dán mà chả màng gì đến tôi. Đã thế mỗi lần tôi mon men đến gần xem em đang làm gì thì em lại xua tay đuổi đi vì sợ tôi làm hỏng những “kiệt tác” của em. Tối nay cũng thế, ăn tối xong là em lập tức ra phòng khách ngồi mắm môi, mắm lợi cắt những dải giấy màu đỏ thật mảnh rồi tỉ mẩn cuộn thành những cuộn tròn nhỏ xíu. Không biết cần cuộn bao nhiêu cái cuộn như thế mà tôi rửa bát xong rồi, về nhà tắm xong rồi, xem bản tin thể thao của tôi xong rồi sang lại nhà em vẫn thấy em ngồi cuộn. Tôi ngồi ở đầu ghế bên kia nhìn mà chỉ muốn gạt luôn vào thùng rác cái hộp nhựa bé tí em dùng để đựng những cuộn giấy. 9:45 tối rồi. Cho em thêm 15 phút nữa thôi đấy.

Nhưng 15 phút sau em lại lôi ra một tờ bìa màu trắng và lại mắm môi, mắm lợi cắt những dải giấy mới.

‘Em định cuộn giấy suốt đêm đấy à?’ tôi hậm hực hỏi.

Em vẫn cắt đều tay và nói: ‘Nếu anh buồn ngủ rồi thì cứ ngủ trước đi.’

‘Ai muốn đi ngủ lúc 10 giờ đêm chứ?’

‘Anh lại đói rồi à? Có-’

‘Không đói.’

‘Thế uống-’

‘Không khát.’

‘Đi dạo không?’

Chẳng biết em cố tình hay thực sự không hiểu gợi ý của tôi. Dù gì thì thái độ của em cũng khiến tôi trở nên tuyệt vọng hoàn toàn. Tại sao Thượng đế lại làm khó nhân loại, nhất là đàn ông, như thế chứ? Đã cho hai người yêu nhau thì phải cho họ có ham muốn cùng lúc chứ. Đằng này…

Tôi lại nhặt quyển truyện lên để cố giết nốt thời gian trước khi mắt díp lại. Nhưng tôi đọc chữ nọ xọ chữ kia vì máu của tôi đang chạy rần rật trong người khiến các tế bào căng phồng năng lượng mà chẳng biết chia sẻ đi đâu. Nhìn em thơm tho và mềm mại ngay cạnh mình, tôi càng thấy bức bối.

‘Anh ngủ bên kia,’ tôi quyết định rồi đứng dậy để lại em ngồi một mình với đống giấy xanh đỏ.

Chán nản lê về nhà, tôi chẳng buồn bật cả đèn, quờ tay trong bóng tối nhặt chiếc điều khiển TV để tìm kênh thể thao. Hy vọng có một trận đấm bốc điên cuồng nào đó vào giờ này. Tôi chưa kịp dò hết các kênh thì cửa mở và em đi vào, trèo lên chiếc sofa nhỏ rồi co chân, kê cằm lên đầu gối nhìn lom lom vào màn hình TV. Chắc sang để xem có phải tôi giận dỗi gì không đây mà. Tôi có nên giải thích với em là không phải là tôi giận em đâu vì đâu phải lỗi của em mà vì cơ thể của tôi cần phải được làm nguội bằng cách nào đó, và nếu em cứ ở bên cạnh như vậy thì chắc đầu tôi nổ tung mất.

‘Em thấy thật không công bằng,’ em bắt đầu nói và trước khi tôi kịp mở miệng giải thích thì em tiếp tục, ‘Ý em là trong câu chuyện cười đó. Nếu là em, em sẽ viết khác đi.’

Chuyện cười gì chứ? Sao tự nhiên lại có chuyện cười ở đây?  Chả thấy có gì buồn cười cả. Hay là em đang cố làm tôi phân tâm. Tôi nhìn sang em, giả vờ lắng nghe nhưng khuôn mặt của em lúc tỏ lúc mờ theo ánh sáng hắt ra từ TV càng khiến tôi muốn vươn sang hôn ngấu nghiến đôi môi của em hơn. Chết mất thôi!

‘Tại sao cô gái đó lại phải vặt trụi lông trên đầu của chú vẹt chứ?’ em quay sang hỏi tôi. ‘Làm như vậy thật là đau đớn cả về thể xác và tinh thần cho chú ta. Tại sao cô ta không để cho chú vẹt tự cởi bộ lông của mình ra để cô ta cũng có thể nói “Nhìn thấy hết rồi”?’

Khi tôi đang vắt óc để cố hiểu xem ý em là gì thì em đã rời chiếc ghế nhỏ, rồi nhẹ nhàng như một chú mèo trèo lên chiếc sofa dài nơi tôi đang nằm và ngồi lên đùi tôi. Tôi muốn xin em hãy dừng lại, đừng kích thích tôi thêm nữa nhưng em đã nhỏm người lên, quỳ gối, chống hai tay và nhìn xuống thẳng vào mắt tôi.

‘Anh có thấy công bằng không khi anh đã “nhìn thấy hết rồi” còn em thì chưa?’

‘Anh… em…’ mùi thơm từ cơ thể em làm đầu óc tôi quay cuồng nên chỉ có thể thốt lên được vậy.

‘Vậy nên hôm nay em cũng phải nhìn thấy hết,’ em nháy mắt cười. Tôi nhận ra chiếc cúc áo đầu tiên của mình đã bung ra từ khi nào.

Em nhìn vào mắt tôi thêm mấy giây rồi cúi xuống phả những hơi thở thật nóng lên cổ tôi.  Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Em từ từ cởi hàng cúc áo, sau đó dành cho từng nơi trên ngực tôi một nụ hôn thật dịu dàng rồi mới chầm chậm đi xuống bụng. Em dừng lại một chút nơi ức của tôi trước khi lưỡi em mơn man vòng quanh rốn. Và khi đầu lưỡi mềm mại đi sâu vào giữa rốn, tôi quên hết xung quanh. Quên căn hộ của mình, quên phòng khách của mình, quên chiếc TV và quên luôn cả chiếc sofa mà tôi đang nằm trên. Tôi thấy mình ở ngay trên đầu lưỡi của em.

Em đã dần rời vùng bụng của tôi và đi xuống thấp hơn. Mỗi nơi mà đôi môi em đặt lên, các tế bào trong người tôi lập tức phát cuồng và gào thét đòi em ở lại nhưng những nơi khác cũng điên loạn kéo em tới chỗ của chúng. Và khi em đi xuống thấp hơn nữa thì tôi hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể của mình. Tôi không còn lý trí nữa. Tôi thấy một nguồn sức mạnh vô biên trong người và cùng lúc đó lại thấy mình như đang bị cuốn đi theo một lực hút vô hình. Máu của tôi biến thành một dòng nham thạch rừng rực, chảy uốn lượn qua hết các góc ngách trong cơ thể để tìm lối phun trào ra bên ngoài.

‘Izzy, don’t stop!’  



Tờ mờ sáng tôi tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trên ghế. Em không còn đó nữa nhưng tôi biết chiếc chăn đang đắp trên người là do em đã lấy cho mình. Tôi nhắm mắt nhớ lại tối qua, nhấm nháp lại những khoái cảm mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được. Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Hẳn là đang ngủ rồi. Không biết đang mơ gì đây?

Tôi tung chăn, đứng dậy đi sang nhà em.

Em nằm vắt chéo trên chiếc giường kingsize, chăn đạp dúm dó sang một bên. Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc gối em đang ôm ra để thế chỗ nhưng em trở mình, quay người sang hướng khác. Tôi xoay em lại và ngay lập tức nhận được mấy quả đấm của em vào ngực vì can tội làm phiền con cua trong lúc nó đang ngủ. Nhưng không sao. Sau tối qua, em có thể đấm tôi bao nhiêu quả cũng được.

‘Hello,’ tôi nói khi thấy em hé mắt ra lườm mình.

‘Why do you disturb me this early? Wanna die?’ em hỏi.

‘Come to say thanks,’ tôi trả lời.

‘For what?’

‘For last night gift.’

‘Last night?’ em hỏi giọng ngái ngủ, tay vò vò mái tóc vẻ không hiểu.

Tôi véo nhẹ mũi em vì nghĩ em đang đùa. ‘Yes. Last night. You came over and gave me the best gift ever.’

‘What gift?’ Em trông vẫn như chưa hiểu ra.

‘Don’t you remember what happened last night?’ tôi hỏi rồi vỗ nhẹ vào hai bên má của em để đánh thức ký ức của em dậy.

‘Yeahhh… Last night you went home and I went to sleep,’ em nói rồi chun mũi thắc mắc, ‘What gift are you talking about?’

‘Gift on the couch.’ Tôi bắt đầu thấy lạ. Tại sao em lại hỏi thế chứ? Vừa mới tối qua mà.

‘Gift on the couch? Which couch?’ Hai mắt em mở to đầy ngạc nhiên.

‘I went home and you came over and gave me … and gave me …’ tôi cố tình nói lấp lửng để hy vọng em sẽ hiểu ra phần còn lại nhưng em cứ nhìn tôi để chờ tôi nói nốt.

‘Gave you what?’ em giục khi thấy tôi cứ há miệng ra không thể nói tiếp vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi em ngồi hẳn dậy, chau mày nhìn tôi và hỏi: ‘Did you go home and drink last night?’

‘I didn’t drink and you can’t forget it,’ tôi kêu lên và cũng ngồi dậy.

‘But forget what?’ đến lượt em kêu lên.

Tôi không chịu được nữa nên đành nói ra: ‘You gave me an oral sex on my couch’

Em nhìn tôi sững sờ rồi lắp bắp: ‘A what!?…What did you just say?’

‘You…’ Tôi cũng sững sờ không kém.

Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như thế cho đến khi em lại hỏi:


‘Or … or you may have dreamt about that and now get confused?’

Tôi lắc đầu. Làm sao tôi có thể lẫn lộn giữa mơ và thực chứ? Hay có khi nào đầu óc tôi bị loạn vào tối qua không? Vậy sao da thịt tôi đến giờ vẫn cảm giác rất rõ ràng về những nụ hôn của em đến thế?

‘But it’s so real!’ tôi thốt lên và thấy thất vọng vô cùng. Không thể nào chỉ là mơ được. Tôi không muốn nó chỉ là giấc mơ. Nó đẹp như thế, tuyệt như thế.

‘Are you sure it’s real?’ em hỏi thêm.

‘I can still feel it now,’ tôi trả lời.

Hai mắt em mở tròn. ‘That real?’

Tôi định hét lên để khẳng định thì thấy em bắt đầu cười rung cả người.

Izzy,’ tôi nghiến răng rồi vật em ra giường.

Sao lại có thể độc ác đến thế chứ? Tối hôm qua vừa làm cho tôi sướng đến phát cuồng giờ lại đang tâm trêu tôi tức đến không thể thở được. Tôi định chọc lét cho đến khi em phải xin lỗi mới thôi nhưng ngay khi chạm tay vừa vào làn da ấm mịn của em, tôi lại chỉ muốn hôn nó như em đã hôn lên cơ thể tôi tối qua.




Seu Long nâng cốc bia lên đến miệng rồi lại đặt kịch xuống bàn và quay sang hỏi tôi: ‘Tại sao phụ nữ lại thích cấu véo nhỉ?’

‘Mày bị phụ nữ nào cấu véo à?’ tôi hỏi lại.

Seu Long trợn mắt lên. ‘In Na chứ ai.’

Thật hay đùa vậy? In Na hiền nhất quả đất mà cũng biết cấu véo sao? Nếu thật vậy thì từ trước đến giờ tôi đổ oan tính ác cho em à? Mà In Na có cấu véo thì chắc cũng nhẹ hều chứ đâu như em lần nào cũng khiến tôi phải suýt xoa. Nhưng như để chứng minh là tôi đã sai bét, Seu Long vén tay áo lên và cho cả bàn xem một vết cấu tím ngắt trên bắp tay khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rùng cả mình rồi.

‘Đấy là gen di truyền từ tổ tiên chuyên nghề đi hái lượm của họ,’ Jang Hyuk nói rồi giơ hai tay lên không trung giả vờ hái hái quả rồi lại cúi xuống nhặt nhặt mấy vỏ hạt lạc vương vãi trên bàn bỏ vào cái gạt tàn thuốc lá. Cả bàn cụng ly tán đồng. Tôi cũng phải đồng ý với Jang Hyuk vì từ khi biết đọc chữ và tra Internet đến nay, tôi chưa thấy nghiên cứu nào nói rằng những người đàn ông thời thượng cổ đi săn bằng cách cấu véo con lợi lòi đến chết cả.

Jang Hyuk hất đầu hỏi Seu Long: ‘Mày làm gì mà để bị In Na cấu thế?’

‘Haiz! Thì là vì hôn khi chưa được phép. Nhưng đàn ông mà đợi đến lúc cho phép mới hôn thì còn quái gì là đàn ông nữa?’

Về điểm này thì đúng là In Na vô lý thật, nhất là khi đã là bạn gái của Seu Long rồi. Hôm nào gặp “em gái” tôi phải yêu cầu “em gái” đối xử công bằng với “em rể” của mình mới được. Nhìn bắp tay thâm tím của thằng bạn thêm một lần nữa, tôi thấy mình may thật chứ nếu mỗi lần tôi hôn em khi chưa được cho phép mà lại bị cấu một nhát như thế thì cho dù tôi có là lợn lòi … à không, cho dù tôi có là voi ma mút thì cũng chết lâu rồi.



‘Trông anh kìa. Được đi gặp bạn một buổi mà vui đến vậy sao?’ tôi hỏi khi bắt gặp Philip bước ra từ cửa thang máy, áo vest vắt hờ trên vai và huýt sáo ầm ĩ. Chiều nay Philip gọi điện cho tôi nói rằng Seu Long rủ đi “happy hour” nên sẽ về muộn. Từ ngày chính thức hẹn hò với In Na, tôi nghĩ với Seu Long, giờ nào cũng là “happy hour”.

‘Tất nhiên. Không gì khiến một nhóm đàn ông vui vẻ và sảng khoái hơn là những dịp ngồi kể xấu về những người phụ nữ của đời mình,’ Philip nói rồi khoác vai tôi cùng đi về nhà.

‘Vậy sao anh về sớm thế?’

‘Mai Jang Hyuk có một phiên xử sớm nên phải về trước. Mấy người kia toàn bạn của Seu Long, anh chẳng quen biết gì với lại thấy nói chuyện không hợp lắm nên anh cũng về luôn. Còn em làm gì ngoài này?’

‘Nhớ anh quá nên ra đây đợi.’

Biết là tôi trêu nhưng Philip vẫn hôn chụt lên má tôi rồi bấm mã số cánh cửa 1902.

‘Không cho anh vào đâu,’ tôi ngăn lại. ‘Người anh toàn mùi hư đốn thôi, anh về tắm trước đi đã rồi em mới cho sang.’

‘Anh tắm ở nhà em thì sao?’ Philip cự lại. ‘Đâu có dùng đồ của em đâu. Dầu tắm, dầu gội của anh cũng có trong nhà tắm của em. Đồ mặc của anh cũng đầy trong tủ của em thôi.’

Và định lừa tôi giặt cho cái bộ quần áo hôi rình này chứ gì? Còn lâu tôi mới bị vào tròng nên quyết tâm ủn Philip về phía cánh cửa 1901.

‘Không biết cái này là gen di truyền từ đâu nữa?’ Philip lầm bầm rồi rút phịch chiếc áo vest khỏi vai.

‘Anh đánh rơi gì rồi kìa.’

Tôi thấy có thứ gì đó rơi ra từ trong túi áo của Philip thì cúi xuống nhặt hộ. Nhưng ngay khi nhìn rõ nó là thứ gì, tôi cảm giác đất dưới chân mình chao đảo.



Em cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi tôi nghe một tiếng nấc nghẹn trong cổ của em. Tôi quay lại đúng lúc em lại buông rơi thứ đó rồi run rẩy lùi lại, dựa lưng vào tường, mặt tái nhợt. Tôi vội vàng nhặt thứ đó để xem và không thể tin vào mắt mình. Cái quái gì thế này? Sao nó lại ở đây chứ? Nó vừa rơi trong áo tôi ra sao?



Đầu óc tôi choáng váng khi nhìn rõ chiếc bao cao su vừa rơi ra từ trong túi áo của Philip. Tại sao lại có một chiếc bao cao su rơi ra từ trong túi áo của Philip? Chúng tôi không còn dùng thứ đó nữa mà, vì mấy tháng trước tôi đã đi cấy que thuốc vào người. Tôi quyết định như vậy vì muốn cả tôi và Philip không phải e dè mỗi khi ái ân, và vì tôi tin tưởng Philip tuyệt đối. Vậy tại sao Philip lại có nó?



‘Không phải của anh,’ tôi nói rồi bước tới và mỉm cười để em yên tâm nhưng bất chợt em lùi lại khiến tôi sựng người.

‘Izzy! Nó không phải của anh,’ tôi lắc đầu nhắc lại.

Em mấp máy miệng nhưng tôi không nghe thấy từ nào. Có phải em lại đang giả vờ để dọa tôi không?

‘Anh không biết tại sao nó lai ở trong áo của anh nhưng nó không phải của anh,’ tôi kêu lên nhưng em vẫn cứ lặng im, đứng dán chặt vào tường.

Đừng có giả vờ nữa. Đừng đùa nữa. Không phải trong chuyện này. Tôi không thích đâu. Tôi sẽ giận em đấy.

‘Em biết nó không phải của anh mà. Anh đâu có để thứ này trong túi áo bao giờ đâu? Chúng ta cũng không dùng nó nữa.’

Em vẫn yên lặng và nhìn lên tôi đầy thảng thốt, đau đớn và nghi ngờ làm tim tôi tê dại . Không phải là em đang giả vờ. Không phải là em đang cố tình trêu tôi. Nhưng em phải tin tôi chứ!

‘Nó … cũng không phải loại chúng ta hay dùng,’ tôi cố đưa ra thêm lý do để chứng minh và em vẫn không nói gì. ‘Izzy, say something… Please!’

‘I…I…,’ em chỉ thốt lên được có vậy rồi lại trân trân nhìn tôi. Sao em lại im lặng? Em đang nghĩ gì? Có phải đang tưởng tượng rằng tôi đã làm những việc xấu xa không? Tại sao em lại có thể nghĩ thế? Tại sao em lại có thể nghĩ rằng tôi có thể làm đau em chứ?

‘You don’t trust me?’ tôi đau đớn hỏi khi vừa định bước lên bước nữa thì thấy em co rúm người như muốn né tránh một thứ kinh tởm.

Em ôm mặt rồi khó nhọc nói: ‘Let me think.’

‘What!? You need to think if you should trust me or not?’ lòng tự trọng trong tôi gào lên vì bị tổn thương.



Tôi thực sự muốn nói gì đó nhưng không có âm thanh nào phát ra nổi từ miệng. Khi não phải của tôi định nghĩ ra một từ nào để nói thì não trái lập tức chặn lại và cảnh báo rằng tôi không nên nói gì vào lúc này vì rằng tôi sẽ chỉ nói ra những lời gây đau đớn và rồi sẽ phải hối tiếc. ‘Đừng nói. Đừng nói gì.’ Vậy nên tôi cứ đứng đó nhìn Philip chuyển từ cố gắng giải thích cho tôi hiểu sang van xin sang tức giận và cuối cùng là bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình trên tầng 19, tôi ngồi sụp xuống nền hành lang và bắt đầu thở gấp. Người tôi run lên từng chặp. Lần duy nhất tôi thấy mình run như thế này là sau vụ tai nạn ô tô. Nhưng hôm nay tôi không thấy đau trong người mà thay vào đó là cảm giác buốt lạnh như máu không còn chảy trong người tôi nữa và nền đá hoa của hành lang còn ấm hơn nhiều những đầu ngón tay của tôi.  Tiếng thang máy kêu rì rì rồi nhỏ dần và ngừng lại khi đã xuống dưới sảnh mang theo Philip đi đâu tôi cũng không biết. Tôi chợt thấy sợ cái hành lang trống hoác nên đứng dậy, vịn tường lết về nhà, chui vào buồng tắm và mở vòi nước nóng rồi cứ ngồi nguyên như thế để cố tiếp tục nghĩ về những gì vừa xảy ra.

‘They say “Men want sex, women want love”. Is it true?’

Philip nhìn quyển tạp chí tôi đang đọc và hừ một tiếng.

‘Họ giải thích rằng với đàn ông mong muốn tình dục có trước mong muốn tình yêu, còn với phụ nữ thì tình yêu phải tồn tại trước rồi mới xảy ra tình dục. Nghĩa là người phụ nữ có thể chung thủy với người đàn ông mình yêu cho dù đời sống chăn gối của họ tồi tệ, còn người đàn ông thì không thể chung thủy với người phụ nữ mình yêu nếu anh ta không thỏa mãn về sex với người phụ nữ đó.’

‘Mấy thứ nghiên cứu vớ vẩn này chẳng giúp người ta hiểu thêm điều gì chỉ khiến phụ nữ trở nên nghi kỵ đàn ông.’

‘Trên thực tế là có nhiều đàn ông ngoại tình hơn phụ nữ,’ tôi cãi lại.

‘Bởi vì báo chí, phim ảnh lúc nào cũng vẽ lên một hình ảnh xấu xa về đàn ông thế nên những người đàn ông không hư hỏng tự nhiên lại thấy mình lạc loài. Nhưng anh đảm bảo số người đàn ông chung thủy vẫn nhiều hơn hơn số kẻ lăng nhăng chứ không thì xã hội này loạn hết. Chẳng qua cái gì được nhiều người nói đến thì thành hiện tượng thôi. ’

‘Vậy theo anh báo chí nên phớt lờ mấy chuyện ngoại tình?’

‘Theo anh báo chí nên viết thêm những câu chuyện khen ngợi những người đàn ông chung thủy.’

Philip đã nói thế đấy. Nhưng có khi nào lời nói không đi đôi với việc làm không? Nhưng có khi nào cám dỗ lớn đến mức Philip bỏ quên lý trí của mình không?

Nếu mọi việc là sự thật thì tại sao? Tại sao Philip lại phản bội tôi? Vì Philip không còn yêu tôi nữa ư? Nhưng nếu không còn yêu tôi nữa thì có cần thiết phải làm tôi đau không? Philip có thể tốt với Shi Yeon như thế, tốt với In Na như thế thì hẳn không bao giờ đối xử tệ bạc với tôi cho dù không còn tình cảm với tôi nữa. Vì cuộc sống chăn gối của chúng tôi không được như ý ư? Tôi thấy chúng tôi vẫn khát khao nhau mãnh liệt như những ngày đầu tiên hay còn có thể nói là nhiều hơn vì càng ngày chúng tôi càng tìm thấy sự hòa hợp. Mỗi lần đi công tác xa, Philip vẫn hay gọi điện cho tôi để kể về những giấc mơ của mình hay bắt tôi kể cho Philip nghe những giấc mơ của tôi. Cũng chỉ mới cách đây vài ngày thôi khi tôi đang ngồi trong văn phòng thì Philip gọi điện rủ tôi trốn việc một lúc và rồi lôi tuột tôi đến một khách sạn nơi Philip đã đặt phòng trước đó. Khắp nơi trong hai căn nhà của chúng tôi, góc nào cũng có kỷ niệm của những lần âu yếm. Chẳng có suy luận nào khiến tôi có thể cho rằng Philip đang lừa dối mình nhưng cũng chẳng có suy luận nào phủ nhận được sự tồn tại của chiếc bao cao su.

Tôi lại đứng dậy, đi tìm quần áo để thay rồi ra giường ngồi và ôm lấy chiếc gối của Philip, áp mặt vào nó để hít lấy chút mùi hương quen thuộc. Tôi tin Philip. Tôi tin Philip mà. Hay đó chỉ là tôi tưởng thế? Chỉ là tôi muốn thế? Nếu tôi tin Philip thì tại sao vừa rồi tôi đã không gật đầu khi Philip nói chiếc bao cao su đó không phải là của mình? Tại sao tôi không thể tiến lại và ôm lấy Philip chứ? Vậy là niềm tin của tôi dành cho Philip không phải vô điều kiện sao? Nó cần một lý do gì hơn là câu khẳng định của Philip sao? Nhưng nếu chiếc bao cao su không phải của Philip thì là của ai? Nếu nó là của người khác thì tại sao lại nằm trong túi áo của Philip?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2012 07:32:56 | Chỉ xem của tác giả
Colour 18 - And the apple (Part 2)

Em có thể đối xử với tôi như vậy sao?

Sau khi tôi đã chia sẻ với em tất cả cuộc sống của tôi, công việc của tôi, bạn bè của tôi, gia đình của tôi, em cần phải nghĩ xem có thể tin tôi được không ư?

Sau tất cả tháng ngày chúng tôi có với nhau, em vẫn không thể tin lời khẳng định của tôi được ư?

Hay chưa bao giờ em tin tôi hết?

Tôi đã nghĩ cho dù cả thế giới quay lưng lại với mình thì em sẽ vẫn nhìn về phía tôi vì em luôn hiểu tôi nghĩ gì. Vậy là em không dành cho tôi toàn bộ niềm tin của mình sao? Vậy là tình yêu của em dành cho tôi có giới hạn sao? Và em vẫn giữ lại một góc tối trong tim để sẵn sàng vứt tôi vào đó bất kỳ khi nào.



Chiếc mobile của tôi chợt kêu liên hồi ngoài phòng khách. Là Philip gọi tôi chăng? Chắc không phải đâu. Philip không bao giờ nói những chuyện như thế này qua điện thoại. Vậy thì ai chứ? Hay là … có khi nào Philip vì mất bình tĩnh mà đã không chú ý khi đi đường …

Tôi lao ra ngoài phòng khách, chộp lấy chiếc điện thoại. Jang Hyuk? KHÔNG! ĐỪNG!

‘Seu Long vừa gọi điện cho tôi-’

‘How’s Philip? Where’s Philip?’ tôi run rẩy ngắt lời Jang Hyuk.

‘Philip bị cảnh sát bắt… Izzy ssi, cô không sao chứ?’

‘Cảnh sát?’

‘Seu Long nói Philip đánh nhau với ai đó ở quán bia. Tôi cũng vừa ở chỗ đó về mà. Lúc đấy Philip còn đang rất vui vẻ. Chẳng hiểu chuyện gì nữa. Tôi hỏi Seu Long lý do nhưng nó chỉ nói là liên quan tới cô rồi cúp máy. Vậy nên tôi gọi cho cô để hỏi có chuyện gì đã xảy ra vì tôi đang trên đường tới đồn cảnh sát.’

Đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn. Philip đánh nhau với ai đấy đến mức bị cảnh sát bắt và đó là do tôi.




Đừng nhìn anh làm gì. Nhìn ai mà em thấy tin tưởng ý. Tôi gửi cho em một cái nhìn giận dỗi rồi quay mặt đi hướng khác.

Mà thằng Seu Long hay Jang Hyuk đã gọi em tới đây vậy? Sao tối nay ai cũng chỉ làm theo ý mình, không ai quan tâm đến lời tôi nói chứ?



Ngay khi người cảnh sát mở cánh cửa mời tôi và Jang Hyuk vào khu văn phòng ở phía sau thì tôi thấy Seu Long đang đứng trước bàn làm việc của một người cảnh sát khác, khoa chân, khoa tay ra sức phân bua gì đó còn Philip thì ngồi im lặng ở ghế, vẻ bất cần, chiếc còng số 8 khóa vòng quanh hai cổ tay. Thấy chúng tôi đi vào, Seu Long ngừng nói, lật đật chạy đến kéo Jang Hyuk về phía bàn của người cảnh sát. Jang Hyuk bình tĩnh lấy ra chiếc thẻ luật sư đưa cho người cảnh sát xem rồi kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu hỏi Seu Long. Philip vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi đầy vẻ oán trách rồi ngoảnh đi. Jang Hyuk quay sang hỏi người cảnh sát gì đó. Người cảnh sát chỉ tay sang phía trái. Tôi nhìn theo và không khỏi kinh ngạc khi thấy một người đàn ông đang ngồi thõng thượt dựa lưng vào tường, một bên mắt sưng vù, hai lỗ mũi được bít bằng hai cục bông gòn to tướng và phía trước áo sơ mi rây đầy máu.

Seu Long bước lại gần tôi, thì thầm: ‘Là lỗi của tôi. Thằng bạn của tôi thật ngu xuẩn khi đùa cợt bỏ thứ đó vào túi áo của Philip. Tôi xin lỗi.’

Đầu óc tôi lại trở nên rỗng tuếch.



Jang Hyuk và Seu Long đi theo người cảnh sát về chỗ thằng khốn kiếp đang ngồi, để lại mình tôi với chiếc còng số 8 và em đứng đó không xa. Tôi định tiếp tục ngoảnh đi mặc kệ em một mình nhưng khi thấy dáng vẻ bé nhỏ đầy bối rối và lo lắng của em thì lại không thể rời mắt sang nơi khác. Em đứng nghe Jang Huyk thương thuyết với người cảnh sát và khi thấy người cảnh sát lắc đầu thì hoang mang nhìn về tôi. Muốn hỏi gì tôi chứ? Là tại em cả đấy. Tại em không tin tôi nên khiến tôi phát điên và đã nện cho tên bạn của Seu Long te tua ra thế đấy. Em nghĩ chỉ mình em đập vỡ mũi người khác được thôi sao? Nếu không có mấy người ngăn tôi lại thì bây giờ tên kia đến bò đi cũng không nổi đâu.



Có Da Jung ở đây thì thật tốt biết mấy vì tôi thấy bất lực vô cùng khi phải đứng giữa đồn cảnh sát nghe mọi người tranh cãi qua lại nhưng chẳng hiểu gì. Tại sao người cảnh sát cứ lắc đầu còn Seu Long cứ vò đầu, bứt tai chứ? Tôi nhìn sang Philip cầu cứu nhưng Philip có vẻ chẳng quan tâm đến cuộc tranh luận ở góc phòng, cũng chẳng tỏ thái độ gì để khiến tôi yên tâm hết. Nếu họ bắt giam Philip thì sao? Nếu phải đem ra xét xử thì sao? Nếu vì việc này mà Philip bị kết án thì sao? Sự nghiệp của Philip sẽ thế nào? Gia đình của Philip sẽ khổ tâm đến đâu? Tất cả là vì tôi đã câm lặng khi nghe Philip giải thích.



Giờ thì em đã tin tôi chưa? Mà em đến đây vì lo cho tôi hay vì muốn điều tra rõ trắng đen? Nếu như đây không phải là lần cuối cùng tôi bị trêu chọc ác ý thì sao? Em sẽ tin lời tôi từ bây giờ chứ? Hay mỗi lần có chuyện như vậy tôi lại phải đấm vỡ mặt ai đó để chứng minh?



Jang Hyuk nói thêm khoảng nửa tiếng nữa thì cũng thuyết phục được người cảnh sát vì tôi thấy anh ta trở về chỗ Philip ngồi và mở khóa chiếc còng số 8. Philip uể oải đứng dậy nói cảm ơn Jang Hyuk và đấm nhẹ vào vai Seu Long rồi bước lại phía tôi, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài. Ra đến chỗ tôi đậu xe, Philip vẫn không nói lời nào, chỉ chìa tay ra. Tôi hiểu ý, móc túi áo lấy chùm chìa khóa đưa cho Philip. Suốt cả chặng đường về Philip cũng chỉ lặng lẽ lái xe. Và sự yên lặng đó kéo dài đến tận trước cửa nhà tôi.

‘Good night,’ Philip nói nhỏ trước khi bỏ chùm chìa khóa vào trong lòng bàn tay tôi rồi quay về căn hộ 1901.




Để lại em ngoài cánh cửa 1902, tôi bỏ về nhà vì muốn ở một mình sau tất cả những gì xảy ra tối nay. Tôi không biết nói gì với em ngay lúc này ngoài những lời oán trách. Nhưng nằm một mình trên giường tôi thấy sao thật trống trải. Trống trải vì không có em nằm sát bên cạnh, dụi mặt vào người tôi hít hà một hồi rồi mới thiếp đi khiến tôi tin rằng mùi cơ thể của mình giống như một loại thuốc ngủ cho em vậy. Trống trải vì không có em thỉnh thoảng giật mình trong giấc mơ để đã thành một phản xạ tôi lại đưa tay sang vỗ về nhè nhẹ. Trống trải vì chân tôi không có chân em gác chéo, bụng tôi không có tay em ôm ngang. Chiếc gối vương vài sợi tóc nhưng không có đôi mắt tít lên vì cười của em trên đó. Tấm chăn thoảng chút hương thơm nhưng chẳng mềm mại và ấm áp bằng làn da của em.

Đan xen trong sự trống trải đó tôi chợt nhìn thấy ánh mắt tan vỡ của em và sự hụt hẫng của mình.

Bốn tiếng trước khi ngồi ở quán bia với Seu Long tôi đã nghĩ mình là một người đàn ông hạnh phúc. Bốn tiếng sau đó danh hiệu tự phong đấy đã trở nên mong manh và mơ hồ đến đáng sợ. Khi yêu tôi em đã nghĩ tôi là người đàn ông như thế nào? Nếu như không tin rằng tôi có thể chung thủy với em thì em yêu tôi vì những lý do gì? Đúng là tôi vẫn nhìn theo những người phụ nữ đẹp đi trên phố, đúng là tôi vẫn thấy thích khi thỉnh thoảng nhận ra mấy cô gái trong tòa nhà văn phòng đang thì thầm bàn tán về mình. Nhưng tất cả những câu chuyện, những lời tâm sự về cuộc sống và tình yêu của hai chúng tôi từ trước tới nay không nói được gì với em về tôi sao?

Không thể chịu thêm được những suy nghĩ u ám trong đầu, tôi quyết định trở dậy và đi lên sân thượng. Vừa định tiến lại chỗ chiếc bục quen thuộc thì tôi nhìn thấy ở phía góc xa, em đang đứng lẫn vào màn đêm. Không biết lên đây từ bao giờ chứ? Sao thấy tôi lên cũng không thèm lại gần? Nhưng khi nhìn lại một lần nữa, tôi nhận ra em đang đứng quay lưng về phía mình, chăm chú nhìn vào màn hình quảng cáo của một tòa nhà gần đó. Chẳng biết em đang nghĩ gì mà ngay cả khi tôi đến sát sau lưng em cũng không hay.

...

Tôi giật mình quay lại khi Philip nhấc đôi tai nghe khỏi đầu tôi và nói: ‘Nghe to thế không tốt cho tai đâu.’ Chắc vậy vì tôi thấy hai tai mình hơi đau và những âm thanh rock vẫn lùng bùng bên trong.

Ngay khi Philip khuất sau cánh cửa 1901, tôi bắt đầu thấy nhớ Philip. Tôi nhớ vòng tay luôn ôm tôi thật chặt, nhớ mùi hương mạnh mẽ luôn khiến tôi thấy an tâm, nhớ đôi môi nóng bỏng luôn dẫn dắt tôi đến đam mê. Tôi nhớ những cái vuốt ve, những câu nói đùa. Tôi nhớ ánh mắt, nhớ hơi thở. Rồi tôi nhớ lại cảm giác sụp đổ trong tim khi tưởng tất cả những thứ thân quen đó không đặc biệt dành riêng cho mình. Tôi nhớ cả vẻ mặt đau đớn của Philip khi bị hiểu lầm.

Tôi ngẩng lên để nói lời xin lỗi nhưng Philip bất ngờ bịt lấy miệng tôi rồi nhấc bổng tôi lên, chạy ra sau một bức tường gần đó. Chưa kịp hiểu là chuyện gì thì tôi nghe có tiếng người nói lao xao từ phía cửa lên sân thượng. Philip giơ một ngón trỏ ra hiệu cho tôi im lặng rồi thận trọng ghé đầu ra nhìn.

‘Ai đấy?’ tôi tò mò hỏi nhỏ sau lưng Philip.

‘Không biết. Họ mang theo rất nhiều loại dụng cụ và đang dựng chúng lên,’ Philip cũng thì thào trả lời.

Có tiếng loa đột ngột vang lên. ‘Họ đang nói gì đấy?’ tôi lại hỏi.

Philip nghiêng đầu lắng nghe một hồi rồi quay lại phía tôi.

‘Họ là một đoàn làm phim đang dàn dựng những cảnh quay buổi tối trên sân thượng cho một bộ phim truyền hình. Anh nghĩ tối nay chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi.’

Nói xong Philip bật cười vẻ thích chí. Tim tôi tôi cũng theo nụ cười đó mà ấm lên.

Có tiếng chân bước lại gần, Philip lại nhanh tay ủn tôi vào trong một hốc tường nhỏ. Bóng của hai người đàn ông xuất hiện và trải dài ngang qua cả chỗ tôi và Philip đang nấp khiến tôi ép sát người vào bức tường phía sau. Chỉ cần thêm vài bước chân nữa là họ nhìn thấy chúng tôi. Nếu bị họ phát hiện chúng tôi sẽ mất cái sân thượng này mãi mãi. Mất cái bục, mất mặt trăng và những vì sao, mất những cơn gió, mất cả những nụ hôn khi nằm gối đầu lên tay nhau. May mà sau khi trao đổi riêng xong, hai người đó đã quay lại chỗ đám đông. Đứng nghe ngóng thêm một hồi, Philip ngồi bệt xuống đất và kéo tôi ngồi xuống theo.
‘Không biết có “top star” nào ngoài đó không nhỉ?’ tôi thắc mắc.

Philip khoanh tay quanh gối, nhìn tôi. ‘Có thì em định làm gì?’

Sao lại vặn vẹo tôi thế chứ? Tất nhiên “top star” hay “bottom star” thì tôi cũng mặc kệ rồi. Tôi chỉ muốn bắt chuyện để làm hòa thôi mà.



Em cụp mắt xuống, không trả lời rồi cũng co chân lên ngồi bó gối giống như tôi. Nếu như không có rắc rối tối nay thì bây giờ hẳn tôi và em đang vui lắm. Cùng ngồi trốn trong cái hốc bé tí này, chúng tôi sẽ có đủ thứ để trêu chọc nhau. Vậy sao bây giờ chưa nói được hai câu, cả hai chúng tôi đã chẳng còn biết nói gì tiếp?




Ngoài kia mọi người cười nói và đi lại nhộn nhịp khiến sự im lặng giữa tôi và Philip càng trở nên rõ ràng. Tôi định khơi chuyện mấy lần nhưng mỗi lần định bắt đầu lại thấy điều mình muốn nói thật nhạt nhẽo nên cuối cùng quyết định chẳng nói gì hết mà ngồi xích lại gần rồi chui vào trong vòng tay của Philip, dựa đầu vào gối của Philip. Sau một tiếng thở dài thật nhẹ, Philip ôm lấy tôi và hỏi:

‘Nếu anh xấu trai thì em đã tin anh phải không?’

‘Không phải thế,’ tôi trả lời. Tuy luôn nghĩ rằng có nhiều cô gái bị vẻ ngoài của Philip cuốn hút, tôi cũng biết đàn ông chẳng cần một ngoại hình sáng láng để có bồ, chỉ cần họ muốn là có. Vậy mà sao tối nay tôi đã hoảng loạn đến thế? Điều gì đã khiến tôi không dám tin vào tình cảm của chính mình? Hay đó chính là tình yêu của tôi? Ích kỷ và độc tôn.

Philip chạm mũi vào cổ tôi rồi thì thầm:

‘Sex is a beautiful thing… I want to have it everyday.... But I only want to have it with you.’

Tôi đưa tay ra chạm lên ngực của Philip.

‘You know why? When I do it, it’s like I’m sharing my soul and my energy. At the same time, I feel so strong and also so vulnerable. At the same time, I feel so generous and also so greedy.’  

Tôi dụi mặt mình thật sâu vào trong lòng Philip.

‘When I take off my clothes and stay naked in front of you, it’s like I take off all my covers and be true to my origin…

Fully expose myself to you…

Nothing left to hide…

No taking back…

Because I trust you completely.’



Em không nói gì nhưng tôi thấy những giọt nước mắt của em thấm qua lớp áo thun, chạm vào ngực tôi âm ấm. Cơn giận của tôi cũng theo đó mà trôi đi.

‘Tối nay em đã sợ lắm đúng không?’

Em gật đầu.

‘Nếu một ngày nào đó có sự đổi thay, chúng ta đã hứa sẽ nói cho nhau biết chứ không bao giờ lừa dối nhau đúng không?’

Em gật đầu.

‘Nhưng anh tưởng con cua đã quắp ai thì quắp chặt lắm cơ mà, đâu bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ?’

Em ôm xiết lấy tôi, người ép sát vào người tôi như không muốn rời tôi ra nữa.




Chúng tôi ngồi ôm nhau trong cái hốc tối. Philip không đeo đồng hồ và chiếc iPod của tôi đã hết mất pin nên chẳng còn biết giờ giấc gì nữa. Đoàn làm phim ngoài kia vẫn làm việc miệt mài, không có vẻ gì là sắp xong việc. Thỉnh thoảng tiếng loa lại còn vang lên oang oang làm tôi giật cả mình. Đang định nói Philip dịch lại cho mình biết là người cầm loa vừa nói gì thì có mùi thức ăn từ đâu bay tới khiến tôi nuốt nước bọt đến ực một cái. Chắc đoàn làm phim nghỉ giữa giờ để ăn lót dạ. Không biết là món gì mà thơm thế. Đầu óc tôi được giải tỏa căng thẳng thì bắt đầu nhớ ra cái dạ dày rỗng không của mình nhưng tôi chẳng dám kêu ca vì thật thô thiển khi than đói với bạn trai ngay sau khi vừa khóc nước mắt nước mắt dài. Nhưng cho dù miệng tôi có mím chặt đến đâu cũng chẳng cản nổi bụng tôi réo lên ùng ục.

Philip nghe thấy thứ âm thanh đáng xấu hổ đó liền hỏi: ‘Em ăn tối chưa đấy?’

Thấy tôi lắc đầu, Philip cười khùng khục trong cổ rồi lại hỏi tiếp: ‘Ăn chocolate không?’

Tôi hớn hở chìa tay ra nhưng không thấy Philip đưa cho thanh chocolate nào hết mà lại cúi xuống và bắt đầu hôn tôi.

Oh, my Valentine chocolate!

Yummy!




Theo như tiếng loa thông báo thì đoàn làm phim cuối cùng đã hoàn tất buổi quay ngày hôm nay và bắt đầu dọn dẹp. Chẳng biết là mấy giờ nữa, chỉ biết em đang ngủ khì trong lòng tôi rồi. Mà không biết là ngủ hay xỉu vì đói nữa. Quên cả ăn vì tôi. Thật là một sự kiện hiếm hoi đáng ghi nhớ.

Tôi gọi em dậy sau khi thấy bên ngoài đã im ắng được một lúc. Em đứng lên, đi được vài bước thì lảo đảo dựa vào tường, hai tay ôm bụng thều thào:

‘Em đói quá. Tụt huyết áp rồi.’

‘Vậy nên lần sau có cãi nhau với anh thì vẫn phải nhớ mà ăn cho căng bụng vào nhé,’ tôi dặn rồi khom lưng ra hiệu cho em quàng lấy cổ để tôi cõng xuống. Nhưng đến khi cõng em được xuống dưới hành lang thì tôi cũng bắt đầu thấy hơi mất thăng bằng, chắc do đóng khá nhiều cảnh hành động đêm qua. Thế nên khi em lao vào bếp tôi cũng vào theo luôn để cất chiếc nồi nhỏ em vừa lấy ra và thay bằng chiếc nồi bự rồi xé liền ba gói mỳ, đập liền ba quả trứng. Em thái lát cả một cục thịt bò, cắt thêm một đống rau cải và thế là chúng tôi ngồi co chân lên ghế ăn chung một nồi mỳ khổng lồ lúc mặt trời đang chuẩn bị thức dậy ngoài kia.

Chiếc bao cao su giờ đang ở đâu nhỉ? À, tôi nhớ ra là mình đã đút trả nó vào túi áo tên bạn của Seu Long trước khi giáng cho hắn cú đấm đầu tiên.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách