|
Colour 11 - A perfect day
Tôi thích khoảng khắc vào buổi sáng khi vừa thức dậy nhìn sang bên cạnh thấy em vẫn đang say ngủ, tay đặt hờ trên tay tôi, chân gác lên chân tôi. Không khí buổi sáng mát dịu nhưng nơi làn da của chúng tôi chạm vào nhau lại thật ấm. Tôi sẽ quàng tay ngang bụng em để có thể đếm được từng nhịp thở thật nhẹ của em hoặc xoa nhẹ vành tai của em đang hồng lên dưới ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Thỉnh thoảng em còn cười trong mơ, chắc hẳn vì tôi trong mơ vừa nói gì đó hay ho. Cảm giác thật yên ả, dễ chịu, an bình.
Thật may là tôi thường xuyên được hưởng những khoảng khắc buổi sáng như thế vì một điều đơn giản là … em chả bao giờ thức dậy trước tôi hết.
Nhất là vào những ngày cuối tuần, quy trình tỉnh giấc của em cực kỳ phức tạp. Đầu tiên là ngọ nguậy trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền để đi tìm chỗ trốn ánh sáng. Nếu tìm được một chỗ như ngực tôi chẳng hạn thì em sẽ trốn trong đó khoảng nửa tiếng. Còn nếu tôi đã dậy trước thì bước tiếp theo của em sẽ là mở mắt ra nhìn trái nhìn phải mất cả chục phút. Nhìn chán em mới ngồi dậy, xếp hai cái gối thành chỗ dựa rồi kéo chăn lên tận cổ và gà gật thêm nửa tiếng nữa.
Tôi nói với em rằng: ‘Early birds catch the worm.’ Em cãi lại: ‘I’m a worm and early worms caught by the bird.’ Tôi đành quyết định “bird” sẽ đi làm việc của “bird” kệ “worm” với việc ngủ của “worm”. Và trong suốt khoảng thời gian em chuyển từ nằm lên ngồi trên chiếc giường của mình, tôi làm được khối thứ như nhảy dây vài trăm lần nếu ngày hôm đó không đi tập gym, tắm táp, uống cà phê, xem tin tức, ra sân ngắm trời ngắm đất và vào dựng em dậy.
‘Sâu lười, dậy đi, anh đói rồi.’
Em hé mắt nhìn chiếc đồng hồ chỉ 10 giờ sáng và nói: ‘Lên đây ngủ cùng em thêm chút nữa rồi mình dậy ăn trưa luôn.’
‘Cả tuần chỉ có hai ngày rảnh rỗi để được ở cùng anh thôi, thế mà hôm nào em cũng ngủ mất nửa ngày rồi,’ tôi than phiền.
‘Trong mơ em vẫn ở cùng anh suốt.’
‘Vậy em cứ tiếp tục mơ đi nhé. Còn anh đi chia sẻ thực tế với người khác đây.’
Em không nói gì nhưng lồm cồm bò khỏi giường và lảo đảo đi vào nhà tắm.
…
That’s not fair!
He knows that I like him so much and uses that to control me.
Terrorist!
…
Trong lúc em đi tắm, tôi chạy về nhà để đem đồ cho buổi picnic hôm nay xuống xe. Em không biết là có buổi dã ngoại này vì tôi muốn tặng em một bất ngờ.
Tối qua khi đang đứng trên sân thượng, chúng tôi chợt thấy tháp Nam San bắn pháo hoa ì ùng.
‘Ủa, hôm nay ngày lễ gì vậy?’ em hỏi.
‘Đâu có ngày lễ gì đâu. Chắc ở đó tổ chức hội hè gì đấy thôi.’
‘A, chắc thế nên Seu Long mới hẹn hò với In Na ở tháp Nam San hôm nay’, em nói rồi giả vờ e thẹn đứng vào trong vòng tay của tôi. ‘Anh có nghĩ hai người đó đang ôm nhau như thế này, cùng ngắm pháo hoa rồi Seu Long thì thầm vào tai In Na “Saranghe”?’
Em cười rung người còn tôi chợt nhận ra mình không được hoàn hảo cho lắm và em thật thiệt thòi khi làm bạn gái của tôi. Tính ra, ngoài mấy quán ăn, Muse và cái sân thượng này, em chưa bao giờ được đi cùng tôi tới một nơi lãng mạn nào hết. Ngay cả mấy chỗ ở Seoul nơi các đôi tình nhân hay tới, tôi cũng không nghĩ ra là mình nên đưa em đến đó một lần. Hôm đi xem phim em cũng tự nghĩ ra. Cuối tuần ở Busan cũng là em tự đến. Không thể ngờ tôi còn thua cả Seu Long. Thằng bạn tôi còn biết đưa bạn gái đến tháp Nam San còn tôi tối thứ bảy lại rủ em lên sân thượng, nơi mà ngày nào, giờ nào chúng tôi cũng có thể đến được, nơi tối thui và chẳng có quán café hay pháo hoa gì hết.
Tôi sẽ giấu chuyện chuyến đi cho đến khi cả hai đã ở trên đường. Hẳn em sẽ ngạc nhiên và thích lắm. Chính vì thế mọi thứ chuẩn bị tôi để hết ở đằng sau cốp xe để em không phát hiện ra. Hôm nay tôi sẽ đưa em ra ngoại ô, đến mấy vùng đồi có hoa cỏ, vắng vẻ và thanh bình. Chúng tôi sẽ lựa một gốc cây mát mẻ, trải khăn ra và ngồi ăn trưa, rồi cùng nằm ngắm quang cảnh thiên nhiên. Nếu em buồn thì tôi đã đem theo hộp Scrable.
Càng nghĩ về chuyến đi tôi càng thấy cần phải thực hiện nó. Sau khi đưa In Na về quê, Seu Long có vẻ yên tâm rằng tình yêu lớn của đời mình sẽ không biến mất sau chớp mắt nên không còn loạn lên chuyện cưới xin nữa nhưng tuần nào cũng có vô số kế hoạch gì đó với In Na. Ngược lại chuyện của Min Soo không có dấu hiệu khả quan hơn mà càng xấu đi. Cha mẹ hai bên đang xông vào đổ lỗi và trì triết lẫn nhau khiến vợ chồng bạn tôi càng khó làm lành hơn. Tôi thấy buồn vì mất luôn hai thằng bạn vô tư nhất hội. Những thằng bạn khác và Shi Yeon cũng ngày càng ít dịp gặp nên giờ đây, ngoài làm “My girlfriend” em kiêm luôn chức “My best friend” để tôi trút đủ loại tâm sự về công việc, bạn bè, gia đình, sức khỏe, thời trang, ô tô, sách báo, phim ảnh, phòng gym, bóng đá, bóng chày, bóng rổ…
‘Kang nhỏ vừa gọi cho anh hai lần đấy,’ em nói khi tôi trở lên nhà. ‘Anh gọi lại đi,’ em giục khi thấy tôi chần chừ nhìn chiếc mobile.
‘Kệ đi. Chắc không có chuyện gì đâu.’
Nhưng chiếc mobile lại đổ chuông. Tôi than thầm tại sao lại phải đúng vào ngày hôm nay chứ?
…
Philip có vẻ không muốn nghe điện thoại nhưng vì Kang nhỏ cứ gọi lại mãi nên cuối cùng đành phải nhặt lên. Nghe giọng của Philip khi nói chuyện, tôi đoán có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.
‘Không biết ai trong công ty để lộ vài bí mật của khách hàng ra ngoài khiến họ đang rất bực mình và dọa làm lớn chuyện.’
Nhìn vẻ mặt không vui của Philip, tôi thấy hối hận vì đã thức dậy muộn thế này. Vậy là Philip phải đi rồi. Giá mà tôi dậy sớm hơn thì Philip ít nhất đã có được vài tiếng vui vẻ ban sáng. Can’t change anything now.
‘Này, anh đi rồi em không được trèo lại lên giường nữa đâu đấy,’ Philip dặn khi tôi bám đuôi theo sang căn hộ 1901.
Tôi nhảy lên chiếc sofa nhỏ, ngồi khoanh chân, giang tay sang hai bên thành ghế. ‘Em sẽ ngồi đây, mở mắt và nghĩ về anh.’
‘Tốt hơn là em nên đi bộ và nghĩ về anh,’ Philip vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy rồi giữ mặt tôi giữa hai bàn tay của mình. ‘I’m sorry.’
‘Why? Sometimes I work at weekend too.’
‘I’m sorry,’ Philip nhắc lại rồi đứng phân vân một lúc mới bước ra cửa.
…
…
Những chuyện như thế này cần phải gặp mặt trực tiếp để xin lỗi nhưng khách hàng không thèm nhận điện thoại của tôi và thư ký của ông ta cũng nhất quyết không nghe máy của Kang nhỏ nữa. Chúng tôi cũng không thể chạy đến nhà riêng của khách hàng nhưng cũng không thể đợi đến sáng mai vì ông ta sẽ đi công tác mất. Ngành IT luôn được cho rằng là ngành có thể biết hết các bí mật sâu và tối nhất của khách hàng nên chữ tín trong việc bảo mật thông tin càng được làm trọng, vì vậy chuyện này càng để lâu càng có nguy cơ lan ra bên ngoài và chút uy tín mới gây dựng được của công ty tôi sẽ tan thành mây khói không biết chừng.
‘Chỉ có tôi và anh biết chuyện đó,’ tôi nói và nghiêm khắc nhìn Kang nhỏ.
‘Tôi không nói, tôi thề đấy,’ Kang nhỏ khổ sở trả lời.
‘Vậy thì ai?’ tôi cố nén giận hỏi.
‘Tôi … tôi buột miệng nói với tổ kỹ thuật khi Oh Sung đùa là cái công ty bé tí đó thì sao lại cứ đua đòi dùng mấy giải pháp bảo mật đắt tiền làm gì.’
‘Anh nói chuyện đó bao giờ?’
‘Mới chiều hôm thứ 6, lúc chúng tôi đi uống bia sau giờ làm. Tôi đang triệu tập cả tổ kỹ thuật đến đây.’
‘Anh hãy tự giải quyết mấy người đó đi. Tôi sẽ xem có cách nào gặp được bên kia trong ngày nay không.’
Tôi vừa nói xong với Kang nhỏ thì đúng lúc cả tổ kỹ thuật lật đật chạy vào văn phòng. Ai nhìn thấy tôi cũng sợ sệt cúi đầu chào. Tôi nghĩ đến chiêu của em, sự lạnh lùng trong yên lặng còn đáng khiếp hơn là sự nổi nóng với những lời quát mắng, nên chẳng nói năng gì chỉ lừ mắt rồi đi về phòng làm việc của mình. Dù không thể nhìn sau lưng nhưng tôi vẫn cảm thấy có mấy lá phổi đang ngừng thở.
…
Không có Philip ở nhà, Chủ nhật dài thật đấy. Tôi hết ngồi lại đứng, quyết tâm không nằm, đi vào rồi đi ra mà mới có 6 giờ tối. Gọi điện về Việt Nam, nói chuyện chán chê với mẹ mới đến 7 giờ tối. Cắt móng chân, sửa móng tay, tưới cây bên nhà mình, tưới cây bên nhà Philip xong cũng mới 8 giờ tối. Tôi không gọi điện cho Philip vì nếu mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản với khách hàng thì Philip đã gọi sớm để khoe rồi. Hay đến chỗ Jared nhỉ? Nhưng tôi lại muốn có mặt ở nhà khi Philip về vì biết đâu bận rộn cả ngày chả được ăn uống gì thì tôi còn nấu cho bát mỳ hay vắt cho ly nước cam. Ra siêu thị gần nhà vậy. Mua thêm mấy thứ hôm qua tôi quên.
…
‘Hello neighbour,’ em reo lên khi gặp tôi đứng đợi thang máy. ‘Anh không có bạn gái sao mà Chủ nhật cũng đi làm vậy?’
Tôi nhìn chiếc túi đi chợ em đang xách trên tay và phản công: ‘Còn em không có bạn trai sao mà phải tự đi chợ vào giờ này?’
‘Vậy chúng mình yêu nhau đi, thế là không ai cô đơn nữa,’ em huých nhẹ vào tay tôi nói.
‘Anh chẳng thích con gái tỏ tình trước đâu.’
‘Em đâu có tỏ tình với anh đâu mà là đang đề xuất một thỏa thuận hợp tác với anh đấy chứ. Chuyện với khách hàng của anh thế nào rồi?’
‘Anh ngồi nghe mắng suốt bốn tiếng đồng hồ. Bữa tối chán nhất trong đời nhưng dù sao thì cũng ổn rồi. Hôm nay em có tập luyện gì không đấy?’
‘Đi bộ mỏi dừ hai chân luôn.’
‘Đi ở đâu?’ tôi kiểm tra.
‘Ờ... vòng quanh nhà anh và vòng quanh nhà em.’
‘Anh không muốn nói chuyện với em nữa.’ Tôi trả lại em chiếc túi đi chợ và đi về nhà mình.
‘Anh chả nói dọn nhà mệt hơn cả tập gym còn gì?’ em phụng phịu nói với theo.
Tôi phì cười, phẩy tay ra hiệu cho em vào nhà trước rồi cũng mở cửa nhà mình.
…
Tôi và Philip chưa kịp bước vào nhà thì thấy từ góc khuất của hành lang lao ra mấy tên trông bặm trợn. Chúng xông đến đứng chặn ở hai cánh cửa rồi đẩy cả tôi và Philip ra giữa hành lang. Philip gạt mạnh tên đứng gần tôi rồi kéo tôi ra sau lưng mình, chắn giữa tôi với bọn côn đồ.
Mấy tên khỉ đột này ở đâu ra nhỉ? Chúng tôi đâu có thù hằn với ai đâu? Hay muốn cướp của? Mà làm sao chúng qua mặt được bảo vệ tòa nhà chứ?
Tên có vẻ là cầm đầu tiến lên hỏi Philip gì đó. Hình như hắn nói đến tên In Na nhưng không biết tôi có nghe nhầm hay không. Khi Philip lạnh lùng lắc đầu, tên đó sấn tới túm cổ áo Philip. Tôi thấy Philip vẫn nhìn thẳng vào mắt tên côn đồ một tay đưa ra sau chạm vào tôi như để kiểm tra là tôi vẫn an toàn ở đấy còn một tay từ từ đưa lên thành một cái gọng kìm quanh cổ tên cầm đầu. Mấy tên đàn em gầm gừ tiến tới. Tôi nhớ ra con dao chặt xương vừa mua ở siêu thị nên lặng lẽ cho tay vào trong chiếc túi đi chợ và rút ra con dao. Nếu bất kỳ tên nào lao vào Philip, tôi sẽ …
…
Tên cầm đầu buông cổ áo tôi ra rồi ra lệnh cho bọn đàn em vào lục xoát hai căn hộ. Tôi không muốn gây thêm vì chúng khá đông và vì em ở ngay sau lưng, tôi xông lên thì ai bảo vệ em chứ. Và có lẽ chúng chỉ tới đây để tìm In Na thật nên khi không thấy In Na đâu thì cả bọn bỏ đi.
Khi chắc chắn là bọn côn đồ đã đi khỏi, tôi vội quay ra sau để xem em thế nào vì nghĩ hẳn em phải sợ run lên. Nhưng ngược lại tôi thấy em chả có vẻ gì sợ hãi lại còn lăm le trên tay một con dao to tướng, sáng loáng.
‘God! Em lấy nó ở đâu ra vậy?’ tôi kêu lên hoảng hốt rồi vội gỡ con dao khỏi tay em.
‘Vừa mua xong,’ em thản nhiên đáp rồi lắc tay tôi, ‘Chúng hỏi gì anh vậy?’
‘Chúng tìm In Na.’
‘Tại sao chúng lại tìm In Na? In Na đang ở đâu? Seu Long có biết không?’ em nói đến đây thì vội vàng tìm mobile, tôi cũng lôi điện thoại của mình ra gọi cho thằng bạn. Không ai trả lời.
‘Hình như Han In Young tìm con gái vì thấy chúng gọi In Na là tiểu thư,’ tôi nhớ lại câu hỏi của tên cầm đầu lúc nãy.
‘Còn Jared,’ em kêu lên rồi lại thoăn thoắt bấm số. Tôi ghé sát đầu em để nghe cùng.
‘Chúng cũng vừa ở đây,’ Jared thông báo rồi hỏi, ‘Cậu và Philip tới đây được không hoặc tớ có thể tới đó. Tớ biết chuyện gì đang xảy ra.’
‘Cậu không sao chứ?’ em hỏi bạn.
‘Tớ không sao. Chúng chỉ đập một số bàn ghế. May mà không có người khách nào giờ này.’
Tôi gật đầu khi thấy em lo lắng nhìn sang mình.
‘Tớ và Philip sẽ tới Muse,’ em nói với Jared rồi còn lầm bầm thêm mấy câu như chửi mắng bọn côn đồ.
Tôi lại giơ con dao sắc lẹm của em lên ngắm rồi đùa: ‘Em định dùng nó thật đấy à?’
Em nhìn lên tôi và tôi biết là không có trò đùa nào ở đây hết. Tự nhiên tôi nhớ đến bài trắc nghiệm mình làm cho vui khi ngồi ăn trưa trong văn phòng mấy hôm trước.
Đó là trò tìm con số định mệnh của một người dựa theo tên của người đó. Mỗi chữ cái sẽ tương ứng với một số từ 1 đến 9. Tên em là Izzy Nguyen, cộng lại theo hướng dẫn sẽ ra số 1. Người có số 1 định mệnh có rất nhiều ưu điểm nhưng yếu điểm cũng không ít hơn chút nào. “… cứng đầu… rất khó bị thuyết phục, khó sửa đổi những lỗi lầm… đối với kẻ thù, người số 1 không bao giờ tha thứ hoặc quên đi dễ dàng một lỗi lầm nhỏ nào, do đó có thể trở thành rất tàn nhẫn.” Nếu như bài trắc nghiệm đó đúng thì nếu như vừa nãy mấy tên côn đồ đánh tôi, hẳn em sẽ phang con dao này người chúng, bất chấp hậu quả.
Khiếp thật! Không biết ở đâu ra cái người mà không có chuyện gì là không dám làm?
…
Bà Han phát hiện ra con gái yêu một anh công chức bình thường, đi một chiếc xe cà tàng, có một căn hộ bé xíu chưa trả hết tiền và bố mẹ chân lấm tay bùn ở quê.
Bà Han nổi đóa, mắng nhiếc con gái thậm tệ nhưng không ngờ sau nhiều năm không được mẹ quan tâm, chăm sóc, con gái yếu đuối tự nhiên bướng bỉnh bất ngờ.
Bà Han hỏi ý kiến chồng và con trai cách xử lý nhưng chưa bàn được câu nào thì ba người quay ra cãi nhau ỏm tỏi vì ai cũng có cho rằng cách của mình là đúng nhất. Tuy nhiên trong khi bà Han vẫn sôi sục thì ông Han và cậu Han đã lại đâm đầu vào chuyện làm ăn và quên mất hai người phụ nữ trong nhà.
Bà Han thấy không trông mong được gì nên quyết định tự thuê một nhóm côn đồ đi bắt con gái về nhà.
…
Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bà Han gặp địch thủ là bạn Jared của em, người tự nhận mình là chuyên gia trong việc bỏ trốn và xóa dấu vết.
‘Còn bố mẹ Seu Long thì sao?’ tôi hỏi Jared khi nghĩ đến cảnh lũ côn đồ xông vào nhà Seu Long ở quê.
‘Seu Long đã nói chuyện với bố mẹ ở quê rồi. Họ thương In Na và nói không sợ nhà Han vì ở làng đó họ được rất nhiều người quý mến, có gì gọi một tiếng thì thanh niên cả làng kéo tới, nhà kia sẽ chẳng làm được gì.’
‘Sao thằng đó không nói gì với mình chứ?’ tôi bực mình vì thằng bạn đã giấu nhẹm mình một chuyện nghiêm trọng như thế.
‘In Na cũng chẳng nói gì với em hết,’ em cũng kêu lên và nhìn Jared với vẻ ghen tị.
‘Tôi có hỏi họ nhưng cả hai đều nói đã làm phiền hai người nhiều rồi, nhất là không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của hai người.’
‘Lần tới anh gặp Seu Long, nhờ anh nói nó gọi điện ngay lập tức cho tôi, nếu không thì từ giờ đừng gọi tôi là bạn nữa.’
‘Nhưng hai người đó định trốn tới bao giờ?’ em hỏi Jared.
Jared lồng 10 ngón tay vào nhau rồi vồng một vòng trên bụng.
‘Cái gì?’ cả tôi và em cùng kêu lên.
Jared cười ngặt nghẽo. ‘Tớ khuyên họ thế nhưng In Na không chịu.’
Em xông tới phát cho Jared mấy cái liền.
…
…
Philip vào xe, khởi động máy rồi lại tắt đi, quay sang hỏi tôi: ‘Em có buồn ngủ không?’
Tôi lắc đầu. ‘Nghe xong “Love story” của bạn anh thì làm sao mà buồn ngủ được chứ.’
‘Thế mình đừng về nhà nhé.’
Tôi gật đầu. Tôi chả biết Philip không muốn về nhà thì muốn đi đâu nhưng cũng không quan tâm. Philip đi đâu tôi theo đấy. Ít nhất là chúng tôi có tự do đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.
…
Tôi không muốn về nhà và chỉ muốn đến một chỗ thật rộng, thật vắng, thật yên lặng, thật đẹp, thật đặc biệt của Seoul để ngồi cùng với em cho hết đêm nay. Phải có một điều gì tôi làm được riêng cho em hôm nay chứ. Vậy mà lái một hồi tôi vẫn chưa nghĩ ra được chỗ nào nên khi thấy em vươn người lên nhìn cây cầu Banpo ở xa tôi quyết định vòng xe ra đó. Tuy chưa thật khuya nhưng vì mai là ngày đi làm nên những bãi cỏ gần cây cầu không còn đôi tình nhân nào ngồi tình tự. Em xách miếng bạt picnic chạy ra gần bờ sông Hàn, trải nó ra rồi nằm xoài người, quạt quạt hai tay, hai chân giống như mấy đứa cháu tôi mỗi lần nghịch tuyết và chơi trò làm ngôi sao. Thấy tôi ngồi xuống cạnh, em liền nhỏm dậy, bò sang ngồi vào trong lòng tôi.
‘Fasten your seat belt.’ Em cầm tay trái tôi vòng quanh eo em, cầm tay phải tôi quàng qua vai em. ‘Now you are perfectly safe.’ Tuyên bố xong em ngả đầu vào ngực tôi, ngồi yên lặng.
Tôi cúi xuống gửi mùi tóc thơm nhẹ của em rồi cũng yên lặng nhìn cây cầu phun ra từng hàng tia nước dài và mạnh gửi thêm hàng triệu hạt nước vào không trung. Phải rồi. Hôm nào tôi sẽ bắt em đi bộ suốt dọc cây cầu Banpo này mới được. Không biết có đi được nửa phần không nữa.
…
Đang gà gật trong lòng Philip thì tôi thấy vài giọt nước mưa sượt qua mặt mình, mát lạnh. Chắc Philip nghĩ rằng lúc trước tôi nói dối. Thực sự là tôi không thấy buồn ngủ mà. Chỉ vì ngồi trong lòng Philip ấm quá rồi lại nhìn cây cầu đổi màu liên tục, cộng với tiếng nước rơi đều đều xuống mặt sông Hàn khiến mắt tôi nhắm vào từ lúc nào.
Philip gấp vội miếng bạt rồi kéo tay tôi chạy về phía ô tô vừa kịp tránh cơn mưa đổ xuống.
‘Nghe hết rồi hãy về,’ tôi giơ tay ngăn Philip khi thấy một bản nhạc không lời êm dịu trên radio. Philip chiều tôi nên cũng ngả người ra sau nhìn sông Hàn trong mưa đêm. Bản nhạc đầu tiên hết thì tôi lại phát hiện ra bản nhạc thứ hai cũng rất hay. Philip có vẻ đoán được ý tôi nên chỉ mỉm cười và vẫn ngồi im. Bản nhạc thứ ba… Bản nhạc thứ tư…
Cộp, cộp, cộp. Cả hai chúng tôi ngồi phắt dậy khi thấy có một bóng đen bên ngoài ngõ mạnh vào cửa kính phía Philip ngồi. Ánh đèn pin soi loang loáng. Philip đưa tay lên cần số xe.
Cộp, cộp, cộp. Bóng đen tiếp tục gõ mạnh và còn nói gì đó. Philip hạ một chút cửa kính xuống. Một chiếc thẻ được chìa vào.
‘Cảnh sát,’ Philip quay sang nói với tôi.
Cộp, cộp, cộp. Người cảnh sát tiếp tục gõ lên cửa kính. Philip nói gì đó vẻ không hài lòng nhưng người cảnh sát khua tay loạn xạ. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to.
‘Anh ta muốn chúng ta ra ngoài để kiểm tra,’ Philip nhăn nhó nói với tôi.
‘Kiểm tra gì?’
‘Nào biết được?’
‘Mình ra thôi,’ tôi nói rồi mở cửa xe vì thấy người cảnh sát có vẻ nhất quyết muốn chúng tôi ra ngoài.
Philip lấy áo khoác che lên đầu cho tôi trong khi người cảnh sát chui vào trong xe của Philip ngó nghiêng. Tôi còn thấy anh ta hít ngửi khắp nơi.
‘He thinks we smoked marijuana in there?’ tôi hỏi Philip.
‘Stupid cop,’ Philip lầm bầm.
…
Người cảnh sát nghĩ rằng chúng tôi định tự tử. Anh ta chui vào trong xe của tôi hít ngửi là để tìm xem có khí gas trong xe không. Chưa thấy loại cảnh sát nào lại ngớ ngẩn như anh ta. Muốn tự tử mà lại bật gas nhỏ đến mức mũi anh ta gí sát vào đệm ghế của tôi cũng không ngửi thấy gì thì đến bao giờ mới chết. Mà trông tôi với em giống những người muốn tự tử sao?
Tôi thấy lộn tiết vì tự nhiên bị ướt nhẹp nhưng em lại thấy buồn cười nên suốt cả chặng đường về nhà mặc kệ tôi ra lệnh cho em không được cười nữa, em cứ ngoác miệng ra.
‘Stop it!’ tôi tiếp tục ra lệnh khi thấy người em vẫn rung lên trong chăn. ‘What funny about that?’
‘Not just that, but the whole day. Don’t you find today funny?’
‘I just find it crazy.’
‘Hahaha…’
Funny gì khi ở chỗ làm tôi bị khách hàng mắng tơi tả, về đến nhà lại gặp một lũ côn đồ, bạn bè thì đang phải bỏ trốn, và có người tưởng tôi muốn chết. Hỏng bét một ngày chính ra đã rất lãng mạn của tôi với em.
‘Nghe anh dặn đây,’ tôi lấy hai ngón tay kẹp môi em lại, ‘Lần sau em không được tùy tiện rút dao ra như thế nghe chưa?’
Em gạt tay tôi xuống, mặt xưng lên.
‘Trong trường hợp như hôm nay em phải tìm cách chạy vào trong nhà gọi điện báo cảnh sát.’
‘Để đến hít khí gas à?’
‘Izzy.’ Tôi nghiêm mặt.
‘Sorry… Nhưng em gặp nguy hiểm, anh có chạy vào nhà gọi cảnh sát không?’
‘Sao lại so anh với em? Anh cao lớn thế này. Hơn nữa em thấy hôm nay anh đâu có tùy tiện đánh nhau với bọn chúng đâu.’
‘Em cũng đâu đã chém ai đâu.’
‘Không được cãi anh.’
Em há miệng ra, lại ngậm vào rồi hậm hực quay người đi. Theo bài trắc nghiệm con số định mệnh, số của tôi là số 2. Người có số 2 định mệnh là người “có ý chí cương quyết nhưng hòa nhã, ngọt ngào, sẵn sàng giúp đỡ người khác … không ưa cãi cọ, xích mích… ít đòi hỏi ở người khác … ưa hòa bình… là bạn đời lý tưởng ở nhiều khía cạnh, chan chứa yêu thương và sẵn sàng với người yêu.” Bài trắc nghiệm cũng nói người phù hợp nhất dành cho người có số 1 chính là người có số 2. Tôi nghĩ sau khi tạo ra em chắc Chúa nhận ra là mình bỏ hơi quá tay một số thứ như cứng đầu và liều lĩnh vào con người bé xíu đó nên Ngài phải lập tức tạo ra tôi và nhiệm vụ của tôi chính là đi tiết chế những thành phần “over-dosed” trong em.
‘But today is still funny,’ em nói sau một hồi dỗi tôi và lại bắt đầu cười.
Tôi quàng tay sang để bịt miệng em nhưng em tụt người xuống trốn được. Tôi vươn tay kéo em lại, em nhích ra xa. Tôi vươn tay xa hơn, em nhích ra xa hơn. Tôi vươn cả người theo, em oằn người tránh rồi chới với như mất thăng bằng. Tôi lao theo đỡ nhưng không kịp, em… rớt bịch xuống nền nhà.
‘You okay?’
Em nhăn nhó xoa hông khiến tôi sợ tái mặt, bật vội chiếc đèn ngủ lên để xem cho rõ.
‘Let me see.’
Nhưng em cứ nằm đó ôm mặt cười rũ rượi. Tôi dựng em ngồi dậy rồi vén áo em lên kiểm tra. Không thấy vết thâm tím nào và em thì cười không dứt khi nhìn bộ mặt lo lắng của tôi.
Tôi bực mình kéo tay em xuống và hôn lên đôi môi đang cười. Em thè ra chút đầu lưỡi hồng hồng trêu ngươi. Tôi hôn mạnh hơn nhưng cảm giác thấy em vẫn cười. Tôi hôn mạnh hơn nữa. Lần này thì em ngừng cười và hôn lại tôi.
Phải thế chứ. Ít nhất thì ngày hôm nay phải kết thúc như thế này chứ, theo cách của tôi. |
|