|
Colour 4 - King and Queen of Floor 19 (Part 2)
Biết thế lúc trước tôi mời em về ở cùng. Tôi cứ tưởng mình sống đơn giản thế mà đến chuyến xe thứ 3 mới thấy hết đồ.
Biết thế lúc trước nữa tôi đừng dọn khỏi tầng 19 để bây giờ chỉ phải đi chở cái đệm với mấy thứ đồ linh tinh của em là xong.
Chuyển hết đống đồ đạc xong, lại còn phải dọn nhà cho sạch để còn trả cho chủ cũ rồi tiếp đó là lau chùi căn hộ 1901. Nhưng căn hộ 1901 chắc chả phải làm gì giống như lần tôi dọn vào 1902.
Chính ra tôi cũng không định tự dọn nhà thế này đâu vì ngay từ đầu em đã gợi ý dùng dịch vụ chuyển nhà. Nhưng sau khi gọi điện một vòng tôi phát hiện ra phí dịch vụ không hề rẻ tí nào. Nếu là khi trước thì hẳn tôi đã chặc lưỡi đồng ý rồi nhưng từ khi lập công ty tự nhiên tôi đâm ra hay cân nhắc mỗi khi chi những khoản kha khá. Chẳng gì cũng là gần một tháng lương cho một nhân viên của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình có mấy thằng bạn khỏe như voi, lợi dụng chúng nó một chút tự nhiên lại tiết kiệm được một món để cuối tháng đi chiêu đãi mọi người trong văn phòng. Tôi cũng đang muốn cho các nhân viên của mình ăn chơi một bữa vui vẻ vì dạo này công việc bận rộn triền miên, ai cũng phải gồng mình hết sức.
‘Sau này em có chuyển khỏi tầng 19 anh cũng mặc em đấy. Anh sẽ không đi đâu nữa hết,’ tôi vừa chùi mồ hôi trán vừa nói với em.
‘Em đâu có bắt anh chuyển về cùng đâu? Anh còn đưa ra cả đống điều kiện nữa,’ em ngúng nguẩy nói rồi lôi xềnh xệch cái máy hút bụi vào trong buồng ngủ giờ đã trống trơn. Bạn thấy tôi nói đúng không? Vẫn còn thù tôi đấy. Nhưng em không thể nuốt lời hứa được. Tối nay là của tôi!
…
‘Quán của anh dạo này bán hàng tốt chứ?’ Min Soo hỏi thăm Jared khi hai người đang khệ nệ bê chiếc kệ TV của nhà Philip ra xe. Hôm nay Min Soo mượn đâu được một chiếc xe bán tải để chở đồ cho bạn. Tôi đã gợi ý thuê bên dịch vụ cho mọi người đỡ vất vả. Philip lúc đầu cũng đồng ý thế nhưng rồi sau lại đổi ý và nói là có bạn bè để làm gì rồi kéo Min Soo, Jang Hyuk và Seu Long đến đây hôm nay. In Na tất nhiên là không chịu đứng ngoài rồi và Jared gọi tôi là bạn thân nhất mà.
‘Thất thu nặng nề vì toàn phải đi làm việc công ích,’ Jared vừa thở hổn hển vừa trả lời còn In Na che miệng cười.
‘Cuối tuần trước em và Jared vừa đi phụ giúp Max chụp ảnh cưới cho chị Shi Yeon đấy,’ lúc sau In Na khoe với tôi. ‘Chị ấy xinh đẹp thật đấy. Em nghĩ người mẫu cũng chẳng thể đẹp hơn được.’
‘Chú rể thế nào?’ tôi hỏi.
‘Chú rể cũng đẹp trai. Cả hai anh chị rất xứng đôi. Max nói phải mất vài tuần để lựa ảnh và chỉnh sửa nhưng em chỉ nhìn ảnh vừa chụp xong thôi đã thấy đẹp tuyệt rồi. ’
‘Đẹp đến mức khiến In Na ssi cũng muốn lấy chồng đúng không?’ Jang Hyuk đi ngang qua xen vào trêu.
Tôi thấy Seu Long đang nâng một thùng sách lên để đưa cho Philip xếp vào trong thùng xe thì dừng lại nửa chừng, giương mắt nhìn sang In Na nhưng In Na không trả lời Min Soo, mà lại e thẹn lắc đầu rồi đi vào trong nhà.
‘Tao cúi gãy lưng rồi thằng kia,’ Philip giục bạn. Seu Long uể oải nâng thùng sách lên, trông thất vọng thấy rõ. Còn tôi cũng vội vàng đi vào trong nhà trước khi Min Soo có cơ hội tìm kiếm một mục tiêu khác cho câu hỏi của mình.
Thế là Shi Yeon đã sắp làm đám cưới rồi đấy. Thiệp mời đã được phát cho cả nhóm với lời nhắn nhủ là không ai được vắng mặt. Chúng tôi vẫn chưa được gặp mặt chú rể lần nào dù mấy lần gợi ý đi ăn tối cùng nhưng chỉ thấy Shi Yeon ngại ngùng giải thích là chồng sắp cưới rất ít khi ở Seoul do dành phần lớn thời gian đi khắp nơi để tìm cảm hứng sáng tác. Tôi nhìn ảnh thấy cũng sáng láng, còn Philip liếc qua rồi nhún vai tỏ vẻ không ưa và chê trách rằng đàn ông gì mà sắp cưới đến nơi lại không buồn gặp gỡ bạn của vợ một lần, không cần biết những người xung quanh vợ mình là tốt hay xấu. Nhưng tôi thấy Shi Yeon kể đủ thứ tốt về anh ta đấy chứ. Có thể nhà văn, nhà thơ thì hơi lập dị chút. Mà tất nhiên Shi Yeon thấy anh ta tốt rồi, nếu không thì đồng ý làm đám cưới làm gì?
Sau khi Shi Yeon về, tôi và Philip ngồi im lặng nhìn tấm thiệp cưới rồi nhìn nhau rồi lại nhìn tấm thiệp cưới. Thú thật là sự hào hứng của Shi Yeon mỗi lần nói về đám cưới cũng lây sang tôi một chút. Tự nhiên tôi cũng muốn đi thử váy cưới, muốn được Philip dắt tay mình đi lang thang trong thành phố với Max theo sau đó không xa để chụp hình, muốn lên Internet tìm nơi hưởng tuần trăng mật. Nhưng chẳng nhẽ vì muốn mấy thứ đó mà kết hôn?
Cuối cùng Philip đứng dậy trước và hỏi tôi có muốn giúp đóng thùng đống sách của mình không. Tôi tự nhủ người này đến ở chung nhà với mình còn chưa muốn, nói gì đến đám cưới lúc này.
…
…
Tôi ngán ngẩm nhìn lên chiếc tủ bếp trên đầu, vẫn còn cả dãy hộc tủ nữa phải lau. Thằng cha nào thiết kế cái tủ bếp này thật kém hiểu biết. Tại sao lại phải chia ra hộc to, hộc nhỏ, tầng nọ, tầng kia? Sao không vứt quách mấy cái vách ngăn này đi để tôi chỉ phải lia vài nhát là xong, khỏi phải khổ sở thò tay vào lau chùi từng ngóc ngách? Hắn ta phải biết rằng phụ nữ là người dùng tủ bếp, nhưng đàn ông đôi khi phải là người lau chùi thế nên phải thiết kế ra cái gì phù hợp với cả hai giới chứ.
‘Không lau nữa’ tôi kêu lên rồi vứt bịch cái khăn lau xuống mặt bếp, đi ra chỗ bàn ăn rót một cốc nước đầy và uống liền một hơn cạn sạch.
‘Sao thế?’ em hỏi.
‘Chán lắm rồi,’ tôi lắc đầu trả lời.
‘Nếu anh đói rồi thì gọi pizza.’
‘Chưa đói mà là chán.’
‘Vậy ngồi nghỉ một lúc cho đỡ chán rồi lau tiếp,’ em nói rồi lại mất hút sau kệ bếp.
Sao em lại có thể say mê dọn dẹp từ sáng đến tối như thế nhỉ? Vừa hút bụi chán chê ở nhà cũ rồi sang đây tôi lại thấy em lao vào lau hết một vòng cửa kính, chùi thêm mấy cái khung cửa sổ, xong lại lom khom đi quanh nhà cọ cả những thanh gỗ trang trí dưới chân tường, giờ thì đang tẩn mẩn làm gì đó với mấy cái ngăn kéo dưới dàn bếp. Đâu phải nhà bỏ hoang đâu mà phải chùi kỹ thế? Mấy người thợ vừa sửa sang lại nên trong nhà vẫn còn mùi sơn mới và mùi nước đánh bóng sàn nhà, đồ đạc thì cũng vừa chuyển từ nhà tôi sang. Thế mà em vẫn bắt tôi lau hết lại đống đồ đạc của mình và cả dãy tủ bếp dở hơi này cứ như là tôi sẽ làm bếp trưởng ở đây vậy.
…
‘Ủa, sao anh không nghỉ đi?’ tôi hỏi khi thấy Philip trở lại bếp, nhặt chiếc khăn lau và lừ đừ leo lên ghế.
‘Em cứ làm như thế thì anh làm sao mà ngồi nghỉ được chứ?’ Philip hỏi lại vẻ hậm hực.
‘Hì, thương em vậy à?’ tôi trêu.
Philip không thèm đáp, chỉ hừ một tiếng rồi quay lại với dãy tủ bếp của mình. Suốt một buổi sáng khuân vác tích cực thêm nửa buổi chiều cả hội bạn của Philip cùng Jared, In Na và tôi mới kê được hết mọi đồ đạc lớn của Philip vào đúng vị trí, còn tất cả những hộp carton vẫn vứt lung tung giữa nhà. Tôi và Philip hút bụi và dọn sách rác bên nhà cũ của Philip xong lại lập tức trở về đây. Đúng ra chúng tôi đã lên kế hoạch dọn từ hôm qua để san công việc thành 2 ngày cho đỡ mệt nhưng Philip lại phải đi làm cả thứ bảy nên cuối cùng chỉ còn đúng một ngày. Đấy là chưa kể đến bên nhà tôi thì vì toàn mua đồ mới nên vẫn để nguyên chưa khui cả hộp, chưa bóc cả nilon. Mà cũng chưa cần vì tối nay tôi cũng đâu có được ngủ ở nhà đâu? Bạn đã bao giờ chỉ ở cách nhà mình một bước chân mà không được về chưa? Khổ thế đấy.
Philip lại vứt chiếc khăn lau xuống. ‘Hôm nay nghỉ ở đây thôi. Tuần sau làm tiếp. Còn ở đây lâu dài mà.’
‘Cố chút đi. Tốt nhất là nên làm luôn chứ để đến tuần sau là chẳng muốn làm nữa,’ tôi nói vì sau nhiều lần chuyển nhà tôi đã kinh nghiệm đầy mình. Ngày đầu tiên về nhà mới bao giờ cũng hào hứng, ngày thứ 2 thức dậy, mình mẩy mỏi mệt vì khiêng vác đã thấy kém phấn khởi đi một chút, và sau 7 ngày thì ngán đến tận mang tai.
‘Kệ. Anh quyết định rồi. Đây là nhà anh. Bẩn cũng được.’
…
Em đứng vụt dậy, hai tay chống nạnh, môi bắt đầu cong lên.
‘Nhưng em cũng sẽ nấu nướng ở đây, ăn ở kia, ngồi ngoài phòng khách và ngủ trên giường của anh, thế nên mọi thứ đều phải sạch sẽ.’
Tôi biết mình lại há miệng mắc quai đành quay ra cãi cùn: ‘Nhưng anh thấy sạch lắm rồi.’
‘Coi cái khăn đen xì thế kia mà cũng nói là sạch được,’ em trách tôi rồi khoát tay, ‘Mà em đã nói rồi, anh chán thì cứ nghỉ đi, em thích lau chùi kệ em.’
‘Anh kệ em thật đấy. Anh nghỉ đây,’ tôi quyết định đình công nên nhảy khỏi ghế, tháo găng tay và đi ra khỏi bếp.
…
Mới lau được một tí đã than vắn thở dài. Đúng là đàn ông. Tự lau thì kêu vậy mà vừa nãy In Na nói để cô bé ở lại phụ dọn thì lại lắc đầu quầy quậy. Mà đây là đang tự lau nhà mình đấy, không biết sang bên nhà tôi thì còn rên rỉ cỡ nào? Kiểu này rồi sẽ chỉ có tôi làm thôi chứ chả trông chờ được gì.
Nhưng nói cho công bằng thì Philip mệt hơn tôi là đúng vì phải mang vác tất cả các đồ vật nặng trong khi tôi chỉ phụ đóng gói mấy thứ nhẹ nhàng chứ đâu phải toát mồ hôi vận chuyển gì đâu. Vì chiều tôi mà Philip mới mất công chuyển về đây chứ không đâu dại gì mà nhọc thân.
Bỗng tôi nghe tiếng Philip hét ầm lên và tiếp đó là tiếng chân chạy huỵch huỵch. Vứt luôn chiếc rổ nhựa vừa lấy ra khỏi thùng carton, tôi lao ra coi và thấy Philip đang đứng trên ghế sofa giữa phòng khách nhìn dáo dác xung quanh.
‘Anh không sao chứ?’ tôi hỏi và cũng giương mắt nhìn tứ phía.
‘Em lên đây ngay,’ Philip vẫy tay giục.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì thấy một mẩu đen đen lao vụt ra từ dưới chân ghế của Philip về phía mấy thùng sách. Philip lại hét lên:
‘Nó sắp chạy ra chỗ em đấy. Lên đây đi.’
Tôi thở phào, nhận xét: ‘Chỉ là con chuột nhắt thôi mà. To chưa bằng to ngón chân cái của anh nữa.’
‘Đừng có so thứ kinh tởm đó với ngón chân của anh. Nghĩ đến việc nó bò khắp nơi trong nhà -’ nói đến đây Philip lại nhảy phóc khỏi salon và nhìn chiếc ghế với con mắt kinh sợ rồi ngao ngán hỏi tôi, ‘Thế là phải lau chùi lại hết đống đồ đạc này à?’
‘Chắc nó chưa kịp bò lên đâu vì mình đi lại chỗ này suốt từ nãy đến giờ đâu thấy nó đâu.’
‘Nhưng sao nó lại ở trong này được chứ? Mấy người thợ vừa sơn sửa xong mà?’
‘Hay anh đem nó từ nhà kia sang? Có khi anh đã cho nó vào thùng trong lúc đóng đồ mà không biết.’ Tôi cười khoái trá còn Philip nhăn tít trán lại rồi chùi lia lịa hai bàn tay vào lưng áo tôi.
‘Anh đi mua bẫy đi. Mua loại bẫy dính ý,’ tôi gợi ý.
‘Anh sẽ mua hết tất cả các loại bẫy mà họ bán,’ Philip nói quả quyết rồi kéo tay tôi đi.
‘Mình anh đi thôi chứ,’ tôi nói và rút tay lại.
‘Sao để em ở nhà một mình với nó được?’
‘Trời ạ. Sao người lại phải sợ chuột chứ? Anh không thấy nó đang run bần bật vì nghe anh hét từ nãy đến giờ sao? Anh có đi mua bẫy nhanh lên không? Nếu không em sẽ bỏ về nhà bên kia và mặc kệ anh với nó đấy.’
Philip nhìn tôi rồi nhìn sang chỗ con chuột đang nấp như thể cân đo xem ai đáng gờm hơn và cuối cùng thì buông tay tôi ra.
…
Không gì kinh tởm hơn những con chuột, dù là chuột cống hay chuột nhắt. Cái mồm nhọn hoắt và cái đuôi trụi lông kéo lê đằng sau khiến người ta có cảm giác lũ chuột có thể len vào bất cứ nơi đâu để bôi bẩn mọi thứ với sự hôi thối của mình. Tôi thấy chuột bạch cũng kinh tởm chả kém. Nhớ lại hồi học trung học, khi nghe cô bạn gái mình vừa cưa cẩm được thủ thỉ tâm sự có nuôi một “baby” chuột bạch ở nhà, tôi đã ù té một mạch không trở lại dù chưa kịp hôn cô bạn một lần nào.
Hay là phụ nữ không sợ chuột nhỉ? Em cũng chẳng có vẻ gì là sợ hết, lại còn so nó với ngón chân cái của tôi khiến tôi tự nhiên đang lái xe mà vẫn muốn cởi giày và tất ra để kiểm tra cho chắc chắn rằng ngón chân cái của mình không có đuôi.
‘Không cần mua bẫy nữa,’ em gọi điện thông báo khi tôi đặt chiếc giỏ chất đầy các loại bẫy chuột lên quầy tính tiền ở trong siêu thị.
‘Sao lại không cần nữa?’ tôi hỏi.
‘Chết rồi.’
‘Hả?’
‘Em đập chết nó rồi.’
‘Hả?’
‘Con chuột bị em đập chết rồi.’
Tôi chẳng biết làm gì với giỏ bẫy chuột của mình hơn là trả chúng về chỗ cũ còn cô gái ở quầy tính tiền thì càu nhàu vì phải làm lệnh hủy hóa đơn.
…
Vừa nãy nhìn Philip đứng cao ngống trên ghế vì sợ một con chuột nhắt bé tí tẹo tôi chỉ muốn nằm lăn ra để cười. Ai đời cao 1.86m, nặng 72kg mà lại sợ con chuột khéo chưa được 30gram.
Hình như đàn ông thường sợ chuột thì phải. Không phải sợ mà đúng hơn là sự ghê tởm khiến họ chỉ muốn bỏ chạy khi nhìn thấy những con chuột. Tôi nhớ ngày bé, khi gia đình tôi còn rất nghèo chỉ có một gian nhà gianh, vách đất thì sự thăm hỏi của lũ chuột là không thể tránh khỏi. Chúng khoét vách bùn rồi chui vào lục lọi khắp nơi trong nhà. Mỗi lần nhìn thấy chúng, không kể ngày hay đêm, việc đầu tiên mà bố và anh trai tôi làm và đi ngay ra ngoài sân trong khi mẹ và tôi đi tìm chổi để đập. Sau này chúng tôi được tặng con Milu thì có thêm nó hăng hái giúp mẹ và tôi chứ bố và anh vẫn tuyệt nhiên đứng ngoài cuộc. Michael cũng có lần nói với tôi là rất sợ chuột và tôi thì đã một lần tận mắt chứng kiến Jared gần như ngất xỉu khi phát hiện ra một con chuột đang đứng trên máng nước nhìn xuống mình.
Thực ra tôi nói Philip đi mua bẫy là để tránh cho Philip khỏi phải chứng kiến một cuộc tàn sát đẫm máu thôi chứ tôi chả cần bẫy biếc gì hết. Tôi đi tìm một đôi găng cao su cũ, vặn đầy nước vào một cái chai nhựa rỗng, nhặt thêm một cái túi nilon. Thế là tôi đã có đủ công cụ và vũ khí.
Philip thấy tôi thông báo là đã tiêu diệt được kẻ địch 30gram thì không mua bẫy nữa nhưng lại trở về nhà với một túi nặng trịch các loại nước lau chùi, găng tay và khăn lau mới. Và lần này thì tôi chẳng cần an ủi, động viên hay dọa nạt gì, Philip tự nguyện ra sức kỳ cọ tất tật đống đồ đạc, kể cả mấy cái thùng carton chứa đầy sách, sau đó thì vào trong buồng ngủ, lột hết cả bộ vỏ chăn gối vừa lồng vào lúc trước để cho vào máy giặt. Nhìn Philip “hăng say lao động” tự nhiên tôi nhớ ra thằng cháu ở Việt Nam có một con chuột rởm trông giống y chuột thật. Chắc phải nhờ anh tôi gửi chuyển phát nhanh cho tôi một con. Đảm bảo sẽ có rất nhiều trò vui. Chà! Nghĩ thôi đã thấy khoái rồi.
…
…
Mệt quá đi mất. Con chuột chết tiệt khiến tôi mệt rã rời. Thật uổng công tôi bày mưu, đặt kế để em ngủ lại đây đêm nay. Mà sao con chuột không vào nhà em lại nhằm trúng nhà tôi? Hay là tôi bị phạt vì tội tranh căn hộ 1901 này với em nhỉ?
Thôi đành ôm em ngủ vậy.
…
Khi Philip đánh thức tôi dậy, đồng hồ mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Tôi định nhăn nhó than phiền thì Philip đưa tay lên ra hiệu cho tôi im lặng.
‘Em nghe thấy gì không?’ Philip thì thào trong bóng tối.
Tôi căng tai lên nghe rồi lắc đầu.
‘Hình như có tiếng chuột chạy.’
Tôi lại căng tai lên nghe nhưng chỉ thấy tiếng dế kêu bé tí.
‘Hay anh nhầm với tiếng tủ lạnh?’
‘Thật là em đã đập chết nó chưa đấy?’
‘Thật mà. Em lùa nó vào góc phòng rồi phang cho nó một nhát bằng chai nước lau cửa sổ. Nó kêu é một tiếng, hai chân sau -’
‘Thôi, thôi. Không cần kể nữa,’ Philip bịt miệng tôi lại.
‘Anh làm em tỉnh ngủ rồi,’ tôi cựa mình trách.
‘Gooood,’ tôi nghe Philip kêu khẽ nhưng đầy hào hứng rồi thấy đôi môi nóng rực của Philip trên môi mình.
Tôi đẩy mặt Philip để dọa: ‘Biết đâu có 2 con.’
Philip ngần ngừ một lát rồi chậc lưỡi: ‘Cho con kia sống đến sáng mai.’
‘Giờ là sáng rồi,’ tôi chỉ chiếc đồng hồ.
‘Đồng hồ hỏng.’ Philip quay mặt chiếc đồng hồ ra hướng khác.
‘Ok. Tonight is your night but your life will be in hell from tomorrow,’ tôi cố dọa thêm trước khi miệng lại bị môi của Philip khóa chặt.
…
…
‘Sao chiều bên kia vắng xe thế nhỉ?’ trợ lý của tôi thắc mắc khi thấy dòng xe bên hướng của chúng tôi đang đi thì đông nghẹt và chạy chậm như rùa bò trong khi ở hướng đối diện lại chỉ có một vài chiếc xe lưu thông. Bây giờ đang là giờ tan tầm, tôi và Kang nhỏ vừa kết thúc buổi họp cuối ngày với khách hàng. May mà nhờ có kết quả họp khả quan nên trợ lý của tôi có thêm tinh thần để len lách qua những làn xe xít rịt.
Đi thêm vài trăm mét trên cầu thì chúng tôi nghe thấy thông báo trên radio về một vụ tai nạn vừa xảy ra cách đầu cầu bên kia chừng 3km. Cả tôi và Kang nhỏ cùng thở ra ngao ngán. Càng đến gần chỗ xảy ra tai nạn, xe càng tắc nghẽn. Tôi đã bắt nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ xoay tròn của xe cảnh sát đứng chặn ở hai đầu. Có cả mấy chiếc xe cứu thương và một chiếc xe cẩu. Khi xe của tôi đi chầm chậm ngang qua chỗ tai nạn xảy ra, tôi nhìn thấy chiếc xe cẩu đang cẩu lên một chiếc ô tô bẹp dúm ở đằng sau và bên trái. Kang nhỏ kêu lên:
‘Trời ạ. Xe thế kia thì người ra sao chứ?’
Tôi đưa mắt tìm chiếc xe thứ hai. Nó vẫn đang nằm trên đường ở giữa ngã tư. Một chiếc xe thể thao mui trần màu vàng với phần đầu nát bét. Hai bên túi khí đều đã bung ra. Nước và dầu chảy lênh láng khắp nơi. Những người lính cứu hỏa đang phải xịt thêm bột phòng cháy xung quanh để đề phòng bình xăng phát nổ.
‘Trông như chiếc thể thao đâm vào đuôi chiếc xe đi trước. Chắc lại lũ thanh niên điên rồ. Chúng muốn tự giết mình thì sao không lặng lẽ lao đầu xuống sông lại còn làm khổ thêm người khác,’ Kang nhỏ vung tay đầy phẫn nộ rồi nói tiếp, ‘Mà kiểu kia ít nhất cũng hơn trăm ngàn đô. Be bét hết cả. Còn chiếc xe bị đâm hình như hiệu Chrysler.’
Chrysler. Màu cà phê sữa. Giống chiếc xe của em.
Tôi bấm nút điện thoại gọi cho em. Tự dưng tôi muốn nghe thấy giọng nói của em. Nhưng em không nhấc máy. Đang họp hành gì chăng? Tôi gọi lại.
Chrysler. Màu cà phê sữa.
…
Qua ngã tư chừng 3km là sẽ đến cầu. Qua cầu rẽ trái rồi đến bùng binh thì rẽ trái tiếp. Tôi ngồi trong xe nhẩm hướng đường đến quán Muse và nghe thấy tiếng động cơ turbo đâu đó ở đằng sau. Đường bây giờ vẫn chưa đông nhưng chỉ chốc lát nữa thôi khi tất cả mọi người cùng đổ ra đường để về nhà thì tôi có thể phải mất thêm gần 1 tiếng mới đến được chỗ Jared trong khi bình thường từ văn phòng đến quán Muse chỉ mất 20 phút. Vậy nên khi thấy chiều nay khá rảnh tôi đã quyết định về sớm để chạy qua chỗ Jared. Sáng qua khi dọn nhà giúp tôi, Jared cho biết cuối cùng đã quyết định sẽ liên lạc lại với gia đình nhưng chưa biết nên viết thư hay gọi điện và muốn nhờ tôi cho ý kiến.
Đèn đỏ. Tôi dừng lại đợi, tiện thể nhấn nút radio chọn kênh có nhạc. Tiếng động cơ turbo bất chợt ở ngay sau rồi tôi nghe một tiếng rầm. Cho dù chân tôi đang đạp phanh, chiếc xe của tôi vẫn lao lên phía trước, xoay vài vòng qua hết mấy làn đường và đập vào cột đèn giao thông ở phía bên kia của ngã tư. Túi khí bật ra và tôi không biết gì nữa.
…
Kang nhỏ ngoái đầu ra sau khi thấy tôi sốt ruột bấm điện thoại liên tục. Sao em không trả lời chứ? Tôi vừa gọi điện cho Mr. Kang và ông nói em đã rời văn phòng. Hôm nay em tự lái xe, không phải chú Goo đưa đi.
‘Anh có chuyện gì gấp cần nói với cô Izzy à?’ Kang nhỏ tò mò hỏi nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để trả lời.
‘Please,’ tôi cầu khẩn chiếc mobile.
Cuối cùng thì em cũng nhấc máy.
‘Izzy?’ tôi gọi nhưng đầu bên kia có rất nhiều tiếng người nói và tiếng ô tô. ‘Where are you?’ tôi nói to hơn vì không thấy em nói gì.
‘Yobosaeyo!’ một giọng đàn ông lên tiếng khiến tim tôi ngừng đập.
‘Ai vậy?’ tôi lạc giọng hỏi lại bằng tiếng Hàn Quốc.
‘Đây là cảnh sát Park Min Suk. Chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa bị tai nạn giao đông. Anh là …’ người đàn ông vẫn nói nhưng tai tôi đã ù đi.
Tôi không nhớ chuyện gì tiếp theo, chỉ biết rằng cuối cùng thì thấy mình đứng trước cửa phòng cấp cứu của em. Có ai đấy đẩy tôi lại phía hàng ghế chờ và ấn vai tôi ngồi xuống rồi đưa cho tôi một cốc cà phê nhưng tôi không thể giữ nổi nó nên họ lại lấy đi. Có thêm ai đấy đến gần và hỏi han tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là chiếc Chrysler bẹp dúm đang lủng lẳng ở đầu dây của chiếc cần cẩu và đó là chiếc ô tô của em. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại xảy ra? Tại sao lại là em? Tại sao em lại đi ra đường vào giờ ấy? Chú Goo lái xe đâu? Tại sao sáng nay tôi lại không đưa em đi làm? Sáng nay tôi đâu có việc gì gấp đâu, sao lại không đưa em đi làm chứ? Nếu tôi đưa em đi làm thì em đã không có xe để tự đi ra đường rồi. Tôi dọn về ở cạnh em để làm gì? “Your life will be in hell from tomorrow.” Sao tối qua em lại nói với tôi thế? Em chỉ đùa thôi mà, đúng không? Đúng không? Em sẽ không ác với tôi như vậy đâu. Chắc em chỉ muốn bắt tôi rửa thêm mấy cái nồi. Chắc em chỉ định lén lên sân thượng trước tôi.
Nhưng xe bẹp như thế … xe bẹp như thế… |
|