|
Blue, Yellow and Margenta
Bạn đã bao giờ nghe về ‘Colour Wheel – Bánh xe Sắc màu’ chưa? Nếu bạn học bất kỳ ngành nào có liên quan đến hội họa, hẳn Colour Wheel sẽ được nhắc đến trong những bài học đầu tiên về màu sắc. Colour Wheel có một tam giác đều ở giữa được chia thành 3 phần bằng nhau: một phần là màu Vàng, một phần là màu Xanh dương và một phần là màu Đỏ. Ba màu cơ bản, ba màu gốc dùng để tạo nên tất cả các màu sắc khác trên thế giới. 50% màu vàng trộn với 50% màu xanh dương sẽ ra màu xanh lục. 50% màu xanh dương trộn với 50% màu đỏ sẽ ra màu tím. 50% màu đỏ trộn với 50% màu vàng sẽ ra màu cam. Cứ thế, tuỳ bạn gia giảm % của ba màu cơ bản này khi trộn màu thì sẽ cho ra những màu khác nhau… hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn.
Nếu trải tất cả các màu sắc ra thành một hàng, bạn sẽ có một dải sắc phổ với màu Trắng và màu Đen ở hai đầu làm hai thái cực, đại diện cho ánh sáng và bóng tối, cho ngày và đêm, cho phải và trái, cho đúng và sai. Cuộc sống là tất cả những màu sắc nằm giữa Trắng và Đen. Cuộc sống là một bánh xe sắc màu với mỗi cá nhân là một màu sắc mà khi càng nhìn xa và rộng, bạn càng thấy nhiều màu sắc khác nhau.
Lúc còn nhỏ, tôi đã vô cùng sửng sốt khi đọc được rằng J.R.R Tolkien đã mất 13 năm để viết bộ truyện ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’. Nhưng khi lớn lên thì tôi hiểu rằng để cho ra đời một bộ truyện có một không hai trên thế giới, khiến triệu triệu con người ngưỡng mộ và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật sau này thì ngay cả với một trí tưởng tượng siêu phàm, Tolkien vẫn cần phải sống đủ lâu để trải nghiệm cuộc sống của chính mình, quan sát cuộc sống của những người khác, chứng kiến cuộc Thế chiến thứ 2 đẫm máu và nước mắt thì mới có đủ kinh nghiệm, thông tin và xúc cảm cho từng nhân vật trong tác phẩm, giống như một người họa sĩ đã pha đủ màu sắc cho bức tranh của mình.
Vì thế tôi đã từng tự hỏi bản thân nếu tôi và em gặp nhau sớm hơn 10 năm thì liệu chúng tôi có tình cảm với nhau không? Tôi không có câu trả lời chắc chắn, nhưng tôi biết có một khả năng rất lớn rằng tôi và em sẽ hoàn toàn dửng dưng về sự hiện diện của người kia. Vì sao ư? Vì khi đó cả tôi và em chưa đủ hiểu biết để nhìn ra màu sắc thực của đối phương, hay cũng có thể là vì khi đó màu sắc thực của chúng tôi chưa đủ mạnh để hiện diện ra bên ngoài cho người khác nhận biết.
…
…
Từ khi còn học trung học, tôi đã luôn là một trong những nhân vật nổi trội nhất trường. Tất nhiên đó là vì tôi học không hề tệ, nhưng còn một phần tất nhiên khác lớn hơn là vì tôi trông sáng láng và rất khá thể thao. Qua các bạn mình, tôi biết cả trường bầu tôi là người ăn mặc có phong cách nhất. Khi đó gia đình tôi đã rất khá giả và tôi là con trai út trong nhà nên mẹ và hai chị ra sức chiều chuộng. Rất hiếm con gái ở trường có thể bước qua chỗ tôi mà không liếc mắt hay mỉm cười. Sống trong một môi trường như thế, thật khó để không tự mãn về bản thân. Nhưng vì tôi là phái nam, mà phái nam thì luôn tò mò về phái nữ, nên thấy bất cứ cô nào hay hay, tôi hẹn hò liền để tìm hiểu. Sau một thời gian hẹn hò búa xua, tôi chán và bắt đầu nâng cao tiêu chuẩn của mình. Cũng từ đó, tôi trở nên kén chọn kinh khủng. Lúc đầu lũ bạn nghĩ tôi tạm thời bị ấm đầu nhưng khi thấy cả mấy năm học đại học rồi cao học, số người tôi hẹn hò chưa quá nửa bàn tay và chẳng ai để chúng kịp nhớ mặt nhớ tên thì chúng khẳng định tôi đã mắc bệnh khó tính kinh niên.
Bạn muốn biết tiêu chuẩn của tôi lúc đó ư? Tôi không thể nói ra đây được vì nếu em vô tình đọc thấy, tôi sẽ gặp rắc rối to. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi em về ‘dream man’ của em. Em đang yêu tôi mà thì tội gì tôi làm mình đau đầu về những thứ như giải Ig Nobel chứ?
…
Năm nay tôi 31 tuổi.
Về phần gia đình, tôi có ba mẹ và hai chị gái. Ba là CEO của một trong những tập đoàn IT hàng đầu của Mỹ, mẹ là nội tướng của ba. Hai chị của tôi đều đã có gia đình và hiện đang giúp ba trong công ty. Tôi nghĩ ba đã có đủ trợ thủ xung quanh mình rồi nên quyết định làm cho cuộc đời mình bớt phẳng phiu bằng cách về Hàn Quốc và bắt đầu tự lập.
Về phần sự nghiệp tôi có một công ty của riêng mình với 10 nhân viên ở trên tầng 6 của một toà nhà thương mại hơi xa trung tâm Seoul nhưng thuận tiện về đi lại. Tôi kinh doanh các giải pháp IT và đang trên đường tạo lập thương hiệu riêng của mình. Nhưng khác với công ty của ba ở Mỹ chỉ chuyên bán sản phẩm, tôi còn muốn trở thành nhà đầu tư trong các dự án có liên quan đến công nghệ IT nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì công ty của tôi mới thành lập và vì … tôi không có tiền. Oh well! 99.99% những người khởi nghiệp đều không có tiền nên nếu tôi ra ngoài kia mà than rằng tôi không làm được việc này, tôi chưa làm được việc kia vì không có tiền, mọi người sẽ cười tôi thối mũi. Thay vào đó, việc tôi cần làm là đặt ra một mục tiêu lớn và thực hiện từng bước nhỏ để dần tiến đến mục tiêu đó. Tuy nhiên, tôi có một lợi thế mà 99.99% những người khởi nghiệp thường không có. Đó là từ nhỏ tôi đã được làm quen với môi trường kinh doanh, chính là công ty của ba. Có rất nhiều kinh nghiệm mà nhiều người phải trả giá đắt mới có được thì tôi đã được học miễn phí. À mà bạn có thể hỏi thêm là ba tôi có tiền, tại sao tôi không dùng? Dùng tiền của ba hay đi vay tiền của ngân hàng cũng vậy. Không có nghĩa vì là tiền của ba mà tôi thích lấy lúc nào cũng được, dùng vào việc gì cũng được. Cho dù ba ủng hộ sự nghiệp riêng của tôi hết mình thì ba chẳng hề dễ tính hơn bất kỳ ngân hàng nào khi nghe tôi trình bày về những kế hoạch kinh doanh của mình.
Về phần bạn bè, hiện tôi vẫn giữ liên lạc với các bạn ở Mỹ nhưng có một nhóm bạn thân ở Hàn Quốc gồm 6 thằng con trai và 1 cô gái. Trong hội bạn ở Hàn Quốc, tôi thân hơn cả với Min Soo, Seu Long và Shi Yeon. Tôi thân với Min Soo vì lúc trước từng ở chung nhà với nó cho đến lúc nó lấy vợ. Tôi thân với Seu Long vì nó chẳng có gì giống tôi hết. Còn tôi thân với Shi Yeon vì Shi Yeon hoàn hảo giống tôi. Em mà nghe thấy câu này thể nào cũng bĩu môi thật dài cho mà xem. Em bĩu môi không phải vì tôi khen Shi Yeon hoàn hảo, mà vì đoạn tôi nói “hoàn hảo giống tôi”.
Em chính là phần tình yêu của tôi đấy. Lúc mới về Hàn Quốc, sự tò mò về các cô gái lại trỗi dậy trong tôi. Tuy nhiên, ngoài Shi Yeon là người khiến tôi thoải mái nhất và In Na luôn khiến tôi mềm lòng nhưng với cả hai đều thiếu một thứ gọi là “phản ứng hoá học” để trở thành tình yêu thì những người con gái khác giống như cơn gió mát lướt qua khiến lòng tôi dễ chịu nhưng không khao khát. Căn bệnh kén chọn của tôi trở lại khiến mấy thằng bạn tôi lè lưỡi thán phục hoặc cũng có thể vì bó tay. Thế rồi có người dọn đến tầng 19, đánh lừa tôi bằng một cái tên giả, mò lên sân thượng giành vị trí số 1 của tôi, khiến tôi nghiện ngập những món ăn của mình, đọc được cả những tâm sự lớn lao nhất của tôi rồi lại cả gan rời khỏi tầng 19 trước. Bad angel! Chính em đã tự gọi mình thế chứ không phải tôi nghĩ xấu về em đâu. Chẳng phải là thiên thần xấu xa sao khi mà bức hoạ ‘My dream girl’ mà tôi kỳ công vẽ ra trong đầu và đóng khung bảo quản bao năm trời đã bị em tẩy bay từ lúc nào không biết. Nhưng bây giờ tôi còn cần gì “dream girl” nữa nhỉ vì người tôi cần thì tôi đang có ở ngay cạnh đây rồi.
…
‘Philip ơi.’ Gần đây em hay gọi tôi theo kiểu Việt Nam.
‘Dạ.’ Em nói là con trai sẽ đáp lại như vậy khi con gái gọi.
‘Izzy ơi.’ Tôi cũng bắt chước.
‘Ơi.’ Em lại giải thích là con gái sẽ đáp lại như vậy khi con trai gọi.
Tôi cứ “dạ” và em cứ “ơi” được vài ngày thì tôi bắt gặp em đang nằm bò ra giường, hai tay phải bịt chặt miệng để tôi không nghe thấy em đang cười quặn cả người. Tôi nghi ngờ liền nhưng không quen ai khác là người Việt để kiểm tra. Cuối cùng tôi lên Internet tìm một trang dạy tiếng Việt cơ bản và phát hiện ra lý do tại sao em cười.
Tôi giận em một tuần liền.
Thực ra đến cuối ngày thứ nhất thì tôi cũng nguôi nguôi, sang đến ngày thứ hai thì thấy hết hẳn nhưng tôi lại nghĩ nếu để em biết là mình bỏ qua dễ dàng như vậy thì thiệt thòi cho mình quá và lần sau em sẽ càng làm tới nên quyết định đã mất công làm mặt giận thì nên giận lâu lâu một lần cho em sợ. Thế là tôi không thèm sang nhà em nữa dù như thế nghĩa là tôi phải ép mình tạm nhịn những bữa tối nóng hổi của em và nỗi nhớ đôi môi mềm mại của em cũng khiến tôi mấy suýt vài lần bỏ cuộc.
Mỗi khi em gọi điện thì tôi chỉ trả lời ngắn gọn là đang họp, hay đang có cuộc gọi khác, hoặc đang ăn tối với khách hàng… Tóm lại là đang bận và sẽ gọi lại cho em sau cho dù là ngay lúc đấy tôi đã về nhà từ đời nào và đang nằm khểnh trên sofa xem TV nhưng sau đó tôi không gọi điện cũng chẳng nhắn tin lại.
…
…
Ở nhà, tôi bị coi là thành phần bất trị. Mẹ than tôi giống như một quả bom hẹn giờ, ai không biết mà lớ rớ xờ vào là chết banh xác. Bố đùa giá tôi sinh ra làm con trai thì tốt hơn.
Lúc nhỏ tôi chả có gì nổi trội. Dù là học sinh giỏi suốt 12 năm nhưng tôi không phải là học sinh giỏi xuất sắc, chỉ vừa đủ giỏi, chưa bao giờ được bầu làm lớp trưởng, ngay cả chức tổ trưởng cũng không ai mời tôi làm. Tôi vào đội rất muộn và vào đoàn từ lúc nào cũng không nhớ nữa. Sau này thì tôi hiểu ra đó là vì tôi không thích “chính trị” và vì tôi không đủ gương mẫu cho bất kỳ ai noi theo. Các cô giáo dạy văn không ưa tôi chút nào vì nếu tôi không thích văn thơ của ai thì chẳng ai ép tôi viết những bài phân tích khen ngợi họ được. Tôi chẳng hiểu sao mình phải nhớ tiểu sử của cụ Nguyễn Du vì tôi nghĩ cụ Nguyễn Du chỉ muốn mọi người yêu thích văn chương của mình thôi chứ cũng không cần nhiều người học thuộc lòng ngày cụ sinh ra và ngày cụ lìa đời như thế. Lịch sử cũng là một môn khiến tôi buồn ngủ vì có quá nhiều ngày tháng phải nhớ. Tôi cũng tự hỏi chiến dịch Điện Biên Phủ có kém phần vinh quang đi không nếu tôi không nhớ chính xác bao nhiêu tên địch đã bị tiêu diệt vào lúc mấy giờ kém mấy phút gì đấy. Chính vì điểm số lên xuống thất thường trong hai môn này mà tôi xém trượt học bổng của trường Monash.
Khi học tiểu học tôi suốt ngày bám theo anh mình chui hàng rào trốn bố mẹ đi chơi quay, bắn bi hay thả diều. Lên cấp 2, nếu không nhảy tưng tưng với giây thun và giây thừng thì tôi lại ngồi bệt dưới đất bóc lạc hay dán hộp mứt phụ bố mẹ. Và tôi hoàn toàn chẳng nhớ thời học trung học mình nghĩ gì trong đầu dù lúc đó mấy cô bạn gái của tôi đã bắt đầu ngồi đếm vệ tinh lảng vảng trước cổng nhà mình, trong khi tôi phải đợi đến lúc mẹ chỉ ra thì mới biết ngày nào cũng có một bức thư gài ở trên khung xe đạp của tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng biết những bức thư đó viết gì, chỉ có mẹ cặm cụi ngồi đọc. Tại sao tôi lại không tò mò về chúng nhỉ? Đấy là lần đầu tiên mẹ trêu tôi là đồ “máu lạnh”. Tôi sang Australia học. Bố lo, mẹ lo, anh trai cũng lo nhưng tôi chẳng lo vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra mình thực sự muốn gì.
Sau khi học đại học xong ở Australia, tôi không chịu về Việt Nam mà ở lì Melbourne hơn 10 năm trời để theo đuổi hoài bão mà bố nói chỉ dành cho đàn ông. Tôi lập công ty với bạn, trải qua bao phen khốn đốn để bây giờ có thể gọi là đã ổn định và đang dần phát triển. Công ty tôi bắt đầu đầu tư sang thị trường Hàn Quốc nên hiện tôi đang làm việc dài hạn ở Seoul. Văn phòng của tôi ở Seoul có 17 người, ở trên tầng 5 của một toà nhà thương mại, cách nhà tôi khoảng 15 phút lái xe.
Tạm thời có thể nói tôi đã đạt được những thành công ban đầu. Nhưng phải nói rằng tuy không tiếc nuối những năm tháng dài tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, tôi cũng nhận ra mình đã phải đánh đổi một phần tuổi trẻ đẹp nhất của mình cho nó. Tôi đã không có nhiều thời gian vui vẻ cùng bạn bè và gia đình. Trong khi các bạn tôi bận rộn với những buổi hẹn hò lãng mạn, tôi lại đang ngồi ở văn phòng lên kế hoạch làm việc cho ngày hôm sau, cho tuần tới, cho tháng tới, cho quý tới, cho năm tới. Kết quả là tôi có rất ít bạn vì chẳng mấy ai còn nhớ tôi sau ba tháng không nói chuyện, sáu tháng không gặp mặt. Cũng đã có một người khá đặc biệt, nhưng rồi cuối cùng người đó nói với tôi rằng “It isn’t your fault. It’s just wrong timing,” khiến tôi từng tự hỏi có ai ngoài mấy cô bạn gái và Jared sẽ hiểu và chấp nhận cuộc sống bận rộn của tôi chứ?
Jared hiện cũng đang ở Seoul, là bạn rất rất thân của tôi a.k.a ông chủ quán cà phê Muse, có biệt tài pha cocktail mà chỉ tôi và một số rất ít người khác được thưởng thức. Nếu Jared không đi vắng, tôi có thể đến quán Muse uống cocktail vào giờ nào trong ngày cũng được, kể cả nửa đêm sau khi bạn tôi đã đóng cửa và đi ngủ. Ngoài Jared, tôi còn khá thân với Shi Yeon và In Na, hai cô gái Hàn quốc, một người mặn mà và sắc xảo như màu đỏ, một người trong sáng và dễ thương như màu trắng.
Văn phòng Seoul thu xếp một chú lái xe đưa đón tôi hàng ngày nhưng tôi thường tự lái vì như thế tôi có thể lượn trái, rẽ phải bất kỳ khi nào mình muốn mà không ngại có người phải chờ đợi, phục vụ mình. Những ngày xấu trời như mưa hay tuyết, tôi cũng ít khi nhờ đến chú lái xe vì tôi có tài xế riêng của mình.
Tài xế riêng của tôi ở cách nhà tôi 10 phút lái xe. Do là tài xế qua tuyển chọn đặc biệt nên biết hết mã số mở cổng và mở cửa nhà tôi, lại còn được phép ra vào bất kỳ lúc nào. Tài xế của tôi rất đẹp trai, y như người mẫu hay đúng ra còn tự cho rằng mình đẹp hơn cả người mẫu. Tài xế của tôi cái gì cũng giỏi, trong đó bao gồm lái xe giỏi, rửa bát giỏi và hôn giỏi. Tài xế này không nhận lương nhưng mỗi lần đến đón lại tôi bắt phải trả công bằng bữa sáng. Được cái cho gì ăn nấy, không bao giờ phàn nàn. Chắc cũng vì đồ ăn của tôi ngon đi.
Nhưng lần này tài xế riêng của tôi đình công đã một tuần rồi. Không sang nhà tôi dù tôi nhắn tin rủ qua ăn tối, trả lời điện thoại thì nhát gừng dù tôi đã phá lệ ngày nào cũng hỏi thăm. Đàn ông gì mà giận lâu thế? Đến ngày thứ tư thì tôi mặc kệ. Hừm!
…
…
Trời vừa có dấu hiệu bớt lạnh thì cứ hai người tôi gặp lại có một người đang ốm còn người kia nói rằng sắp ốm. Hôm qua, tôi chạy vào thang máy đúng lúc trợ lý Kang nhỏ của tôi hắt hơi một cái to đến mức làm tất cả mọi người trong thang đều giật mình. Giờ thì Kang nhỏ đã có một cái mũi đỏ chót trông như mượn của chú tuần lộc Rudolph, còn tôi cũng bắt đầu thấy ngây ngây sốt.
Sáng thứ 7 khi thức dậy tôi tự chính thức tuyên bố là cơ thể mình đã bị những con virus xâm lược. Tôi hắt hơi từ trên giường vào phòng tắm, từ phòng tắm xuống dưới bếp, từ bếp ra phòng khách. Khi tôi ngồi phịch xuống chiếc salon thì cổ họng đã đau rát, mũi sưng lên và mắt thì chảy nước. There’s gone my weekend!
‘Anh bị cúm rồi,’ tôi nhắn tin mách với em rồi đi tìm thuốc để uống.
Nhưng vì hình như lần cuối cùng tôi bị cúm đã lâu lắm rồi nên tôi chẳng tìm được vỉ thuốc nào ở trong nhà.
‘Em có thuốc không cho anh mượn,’ tôi lại nhắn thêm cho em.
Oh no! Vừa bấm xong nút “Send” tôi nhớ ra mình vẫn đang giả vờ giận em cơ mà. Tuy nhiên giờ mà có tô cháo nóng của em thì thật tuyệt. Thôi, cũng nên cho em một cơ hội để làm lành với mình. Nghĩ vậy, tôi yên tâm nằm ra ghế lơ mơ ngủ.
Khác với hiện thực, em trong mơ của tôi chưa bao giờ lừa lọc gì tôi cả và luôn rất chiều chuộng tôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao khi tôi đang mơ được em bón cháo thì tự nhiên thấy em cầm thìa gõ vào đầu mình cong cong. Hóa ra có ai đó đang bấm chuông cổng. Tôi hậm hực đứng dậy, bật màn hình để xem là ai. Em đứng bên ngoài, cổ quấn khăn len to sụ, hở mỗi đôi mắt. Biết mã số nhà tôi mà, mọi khi vẫn tự đi vào, sao hôm nay lại bày đặt bấm chuông chứ? Tôi thắc mắc nhưng vẫn nhấn nút mở cổng. Em biến mất khỏi màn hình nhưng tôi không nghe tiếng cổng mở. Không hiểu có chuyện gì, tôi vội mở cửa rồi chạy ra cổng và suýt nữa thì đá bay một hộp bọc vải trắng em để ngay ngoài. Tôi dáo dác ngó quanh thì thấy em đang bước về phía chiếc Chrysler đỗ ở xa vì chẳng hiểu sao tối qua khá nhiều người trong khu để xe ngoài đường nên em không thể đỗ ngay trước cổng nhà tôi.
‘Where are you going?’ tôi gọi với theo.
‘Home,’ em đáp, không thèm ngoái đầu lại.
Tôi nhìn xuống bọc vải dưới chân mình. Chắc là cháo và thuốc em chuẩn bị cho tôi. ‘Sợ lây bệnh từ anh thế cơ à?’ tôi ấm ức hỏi thêm khi em bắt đầu mở cửa xe.
‘Sợ anh sẽ ốm thêm nếu phải nhìn mặt em,’ em nói và leo vào trong xe. Tôi nghe thấy tiếng hắt xì.
‘Em cũng bị ốm đấy à?’ tôi chạy lại và mở cửa xe ra để hỏi. Em liếc lên, mũi đỏ lựng và mắt cũng ướt nước y như tôi.
‘Anh đừng ngại. Bị lâu rồi chứ không phải lây từ tin nhắn sáng nay của anh đâu,’ em mỉa mai và định đóng cửa xe nhưng tôi ngăn lại. ‘Muốn gì nữa?’ em vùng vằng hỏi.
‘Anh không biết cháo phải ăn như thế nào và thuốc phải uống ra sao. Em đã mang sang đây thì phải hướng dẫn cụ thể xong thì mới được về chứ,’ tôi lý sự cùn.
Em định nói gì đó để đáp trả nhưng lại bị một cơ hắt xì ngăn lại. Tôi chui người vào trong xe, tháo dây bảo hiểm rồi kéo em ra ngoài và lôi em vào trong nhà cùng với hộp đồ ăn.
…
‘Để em cởi giầy đã,’ tôi phản đối khi Philip cứ lôi tôi xềnh xệch vào trong nhà nhưng Philip chỉ dừng lại khi đã đi đến giữa phòng khách để đặt hộp đồ ăn của tôi lên mặt bàn rồi đột ngột quay lại, nhấc bổng tôi lên để … hôn.
…
Tôi sốt, em cũng sốt nên đôi môi của chúng tôi nóng hơn bình thường. Nụ hôn vì thế trở nên khác lạ một cách thú vị. Chỉ tiếc là nó không được dài vì mũi tôi tắc tị, phải buông em ra để thở. Em cũng đang thở gấp, không biết là vì tắc mũi giống tôi, hay vẫn đang tức tôi.
‘Long time no see,’ tôi cười làm hòa.
Em xị mặt, ủn tôi ra nhưng tôi đã nạp đủ oxy cho 10 giây tới nên lại ôm chặt lấy em để hôn tiếp, bù cho suốt tuần qua. Bị ốm cùng lúc thích thật đấy, ôm hôn thoải mái mà không phải sợ lây bệnh cho nhau.
…
Suốt từ lúc bị cúm, tôi đã rất tức Philip. Những lúc tôi khỏe mạnh thì cứ kè kè ở bên hỏi thăm này nọ. Giờ đến lúc tôi bị ốm thì lại bày đặt giận dỗi chẳng đoái hoài gì đến tôi hết. Cả tòa nhà văn phòng bây giờ giống như một ổ dịch cúm với những khuôn mặt lờ đờ lượn qua lượn lại. Tôi đã cố phòng tránh hết sức nhưng vẫn không thoát. Tối hôm qua tôi đã hắt hơi liên hồi và to đến mức chắc những người ở tận đảo Jeju cũng nghe thấy, thế mà đợi mãi tôi vẫn chẳng thấy người cách mình có 10 phút lái xe xuất hiện. Vậy mà đòi làm 119 của tôi.
Thế nên sáng tôi đã định làm lơ dòng tin nhắn của Philip nhưng rồi lại lo lắng chẳng biết Philip có biết tự chuẩn bị đồ ăn và uống thuốc đầy đủ không. Đến khi Philip nhắn thêm tin hỏi tôi có thuốc cúm không thì tôi đành thở dài, leo khỏi giường. Men, oh men!
…
Sau nụ hôn thứ hai, em có vẻ đã bớt dỗi, một tay ấp lên trán tôi rồi lại ấp lên trán mình để kiểm tra và so sánh.
‘I’m hotter,’ em kết luận.
‘You are. So hot that you make my mouth burned and my eyes dazed.’
Em đấm cho tôi vài cái vào ngực rồi lại quàng tay ôm chặt lấy cổ tôi và hỏi:
‘What should two sick persons do to pass the weekend?’
‘Đầu tiên là ăn cháo,’ tôi nhìn hộp đồ ăn em đem sang và gợi ý.
‘Súp,’ em đính chính.
‘OK. Đầu tiên là ăn súp, sau đó là uống thuốc, rồi lên giường đắp chăn …’ tôi liệt kê rồi hạ dần giọng thì thầm vào tai em kế hoạch của mình. Em cắn nhẹ vào tai tôi và gật đầu đồng ý.
…
Sau những bát súp nóng, tôi và Philip uống thuốc rồi leo lên giường nằm. Những viên thuốc cảm cúm giúp chúng tôi không ho hay hắt xì nữa và khiến cả hai dần cảm thấy mơ màng. Những câu đùa trở nên chậm hơn, những nụ hôn trở nên chậm hơn, những cái vuốt ve cũng chậm hơn. Khi tôi xoay người để Philip ôm gọn lấy tôi và áp nguyên vầng ngực trần lên lưng tôi thì những cơn sóng ấm nóng xuất hiện. Chúng đến thật chậm, đẩy tôi đi bồng bềnh giữa thực và mơ.
…
…
‘Izzy ơi,’ tôi gãi nhẹ lên chóp mũi của em để gọi dậy.
Em hé mắt nhìn.
‘Izzy ơi,’ tôi lại gọi.
‘Em dậy rồi,’ em vừa dụi mắt vừa trả lời.
‘Wrong answer,’ tôi kéo tay em xuống rồi nâng cằm em lên bắt em nhìn thẳng vào mình và gọi lại, ‘Izzy ơi.’
Em mở to đôi mắt ướt nhìn tôi, ho một tiếng rồi lại nhìn tôi. Tôi nhìn lại quyết không nhân nhượng.
‘Ơi,’ em trả lời rồi co dúm người lại vì sợ sẽ bị tôi cù. Và tôi làm thật. Tôi chọc lét cho đến khi em không chịu được nữa, vừa ho, vừa “dạ” lia lịa thì tôi mới thôi.
‘Izzy ơi,’ tôi kiểm tra lần cuối.
‘Dạ,’ em ngoan ngoãn trả lời.
‘Good girl! Từ nay phải luôn trả lời anh như thế nhé,’ tôi dặn và ngúc ngoắc ngón trỏ nhắc nhở. Em toét miệng cười rồi dụi đầu vào ngực tôi.
‘Philip ơi,’ em gọi bất chợt.
‘Ơi.’ Tôi đã luyện tập câu này cả tuần nay rồi nên không thể trả lời sai được.
Em lại cười rúc rích.
Hai ngày cuối tuần của tôi và em đã trôi qua như thế. Ăn đồ nóng, uống thuốc và nằm ôm nhau. Tôi thử gọi em thêm vài lần và thỉnh thoảng em vẫn bị chọc lét. Em cũng thử gọi tôi vài lần nhưng không lần nào tôi bị mắc bẫy hết. Đến sáng thứ hai, trợ lý của tôi hỏi thăm cuối tuần của tôi thế nào và đã ngạc nhiên vô cùng với câu trả lời “Perfect!” của tôi trong khi thấy tôi nói giọng khản đặc và vẫn hắt hơi liên tục |
|