Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nguoiviet
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | M] Truyện | Người viết | Nhật - Thanh - Gustaf | Update Ngoại truyện c

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2013 22:19:26 | Chỉ xem của tác giả
yool_bluespill gửi lúc 20-3-2013 03:14
Uhm câu chuyện này thật ấn tượng, cảm giác rất hay ý.
Cặp đôi " đoạn tụ" ha ha mìn ...

Mình post bài được rồi, giờ biến thái của bạn lên Kites rồi nè bạn mod :D
Hi vọng bạn thích giống như thích Truyện :$:$
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 23:49:00 | Chỉ xem của tác giả
Phần hai
Tình kiếp đoạn tụ của bản thượng thần


“ Đèn đỏ kìa!”
….
“ Hả? Nói gì? Nói to lên chút đi”

Ẹc. Đường buổi trưa đâu có nhiều xe lắm đâu. Ừ thì tiếng mô-tơ của chiếc Airblade 125cc có hơi ồn một chút, nhưng cũng đâu đến nỗi nói không nghe, đúng là lãng tai! Một người quay đầu lại, một người chồm người tới. Chớp nhoáng.

“Mai đem quyển Hóa đại cương cho mượn nha, nãy giờ la to vậy mà không nghe hả!”

Tụi trong lớp kháo nhau hai đứa con gái hôn nhau ngoài đường, tin hot, tin shock nhất của lớp học mới chỉ bắt đầu 5 tháng. Hai đứa sau một đêm trở thành nhân vật chính của một “vụ bê bối tình cảm”, “xì căng đan của lớp Y”. Lạ một điều, cả hai đều không biết, mà cũng chẳng quan tâm.

Ờ thì, hai đứa con gái đó, một là Hằng, đứa còn lại là tôi – Phương. Chúng tôi quen nhau ở lớp đại học, Hằng ngồi trên tôi một bàn, sau này thân nhau nên nó chuyển xuống ngồi với tôi luôn. Hồi đó mới chân ướt chân ráo vô Sài Gòn, tôi giống đứa nhà quê lên tỉnh, gia đạo vốn dĩ không phải bần hàn, chỉ tại cách ăn mặc hơi giản dị. Mô đen muôn thuở của tôi là quần jean áo pull rộng, lâu lâu là áo pull cổ sơ mi đi kèm mấy đôi giày lẹt xẹt một phân. Tất nhiên, điều này khá ảnh hưởng đến nét thanh tú của tôi nhưng sau này tôi mới nhận ra. Bề ngoài tùy tiện, tính tình cũng tùy tiện, gặp ai nói cũng được, chơi với ai cũng được, ăn gì làm gì cũng xong. Tôi và ba sau mấy ngày tìm kiếm, thuê một phòng trọ ở gần trường, chu toàn mọi việc cho tôi xong xuôi, ba đi tàu về lại Đà Nẵng. Hôm đó, tôi mất ngủ, lần đầu tiên xa nhà và ở một mình.  Tắc kè bông khi gặp môi trường nào sẽ tự động đổi màu theo nơi ấy, còn tôi mất hai tháng để thích nghi, tự thấy mình còn thua xa con tắc kè bông kia.

Đại học kể ra cũng nhiều điều thú vị. Đầu tiên là được ăn mặc thoải mái, làm tóc thoải mái mà không sợ vi phạm nội quy. Thứ hai là có thể gặp và tiếp xúc với nhiều người từ nhiều địa phương khác nhau, không giống phổ thông chỉ gói gọn trong thành phố nhỏ. Ở góc này :” tau đệ quện quyện sạch giại phậu ợ nhà rồi, răng chừ?” Từ góc đó theo hướng 12 giờ :” ê tụi bây mình da quán nước mía tèo leo chút đi” Chệch qua hướng 9 giờ “mày nộp hình thỉa cho phòng đồ tộ chưa dệ?”… Tính ra giọng Đà Nẵng không phải quá đặc biệt. Tôi cũng chẳng ưa gì việc nhại giọng Sài Gòn để khỏi bị chọc, nhưng nhiều khi nói không ai hiểu, thành ra vẫn mang chất giọng Đà Nẵng đặc trưng và cải biên một số từ đặc thù “mô, ri, răng, rứa”. Sau này thân với Thanh, chúng tôi còn nghĩ ra một đống code với mục đích “bảo mật”, lỡ ai có hack nick đọc được, tra google hay dictionaire đều vô dụng, anh pháp việt trung chúng tôi trộn lên rồi đảo qua đảo lại, thật chứ đến chồng con của mình cũng không tài nào dịch ra. Ôi đứa bạn đoạn tụ của tôi!

Trở lại chuyện của Hằng và tôi, hai đứa nói chuyện cũng vui, Hằng lại ở Sài Gòn nên tôi được thể nhờ vả chỉ chỗ này nọ, dần dà cả hai giống như hình với bóng, e hèm, phải nhấn mạnh một lần nữa, như hình với bóng. Tôi thì không thấy có gì bất thường, bạn thân hay đi với nhau cũng chẳng lạ. Tôi lúc đó đi xe còn yếu, nên bu bám Hằng cũng thập phần thuận tiện. Ấy vậy không có nghĩa tôi lợi dụng Hằng, hai đứa vẫn rất sòng phẳng, chỉ là đi chung nói chuyện hợp nên cứ vậy đi chung thôi.

Hằng thừa hưởng từ mẹ làn da trắng mịn nhưng hơi tái vì ăn uống không đủ chất. Hằng không cao như người mẫu, chắc tại thói quen ghét uống sữa, nhưng cũng thuộc tầm trung. Hằng vừa người, không béo không gầy. Hằng mắt sâu, quầng thâm nhạt ẩn hiện của sự thức khuya. Hằng đi ngang, cũng có người quay lại nhìn, hoặc nhìn theo một đoạn. Tính ra nó cũng được xem là hoa trong hoa. Từ khi có nhận thức Hằng đã thấy tiền không phải là vấn đề quá quan trọng đối với mình, như vậy không có nghĩa là nó phung phí tiền bạc, chỉ thỉnh thoảng hơi quá đà, thỉnh thoảng hơi dè sẻn. Ba mẹ suốt ngày đi làm, để nó lạc lõng trong căn nhà lầu ba tầng lớn nhất phố, cái cột thu sét của phố, có lần Hằng đã nói vậy. Hằng rất ít gặp ba mẹ, việc chứng tỏ họ có để ý đến con gái mình, chính là xấp tiền mỗi sáng để trên bàn cho Hằng ăn uống và tiêu vặt. Hằng cô độc, thú vui duy nhất là truyện tranh và những bức vẽ, những món hand-made trong lúc các bạn khác được ba mẹ dẫn đi chơi. Ờ, cô độc, nhưng vẫn sống tốt, trước giờ quen rồi, không còn thấy khổ sở lắm. Lên đại học, vì nhà ở Thủ Đức xa quá, nó chuyển qua sống ở căn nhà thứ hai của gia đình tại quận 3, một thân một mình. Tuy nhiên, nó lại hay qua phòng trọ tôi học bài. Ờ, biết là nó nhà giàu, nhưng cũng không nên mỗi lần qua là chê chỗ này nóng, chỗ kia chật, không bằng nhà nó sạch sẽ rộng rãi thoáng mát. Tôi cũng bỏ gần triệu bạc để thuê chứ ít gì. Sài Gòn đất chật người đông, tìm được chỗ trọ gần trường khá tươm tất là may lắm rồi. Tôi nín nhịn không nói, dần dà cũng quen với tính cách hay chê của Hằng, nghĩ do nó ở nhà to quen rồi nên chê vậy thôi, tôi cũng chẳng phải đứa hay chấp nhặt. Sau một khoảng thời gian chê bai, Hằng rủ tôi sang nhà nó ở. Tôi há miệng : ”qua nhà Hằng tiền thuê còn mắc hơn, ở sao nổi” Nó nghiêm túc “Hằng có bảo phải đóng tiền nhà đâu. Dù sao cũng là nhà Hằng, Phương cứ dọn đến ở, trả tiền điện nước internet là được rồi.” Tôi lúc đầu cũng hơi ngại, cảm thấy có vẻ hơi lợi dụng bạn bè, nhưng Hằng cố nài nỉ, tôi cũng lại vin cho lý do bạn thân nên cuối cùng cũng ngả ngũ. Tôi cứ thế dọn đến nhà Hằng, bắt đầu đời "sống thử”.

Kể ra ở hai đứa cũng có cái lợi. Có người học chung, ăn chung, đi chơi chung, buồn cũng có thể tâm sự. Hằng lại rất quan tâm đến tôi, từ ăn đến học. Tôi hay bỏ bữa, Hằng ép tôi uống sữa thêm. Tôi hay la cà trên internet, Hằng giới hạn thời gian vào mạng. Tôi hay chây lười ngủ gật trong lớp, Hằng gọi dậy bắt nghe giảng và è cổ chép bài khi tôi mơ màng nửa mê nửa tỉnh. Tôi càng lúc càng ỷ lại vào Hằng, thành ra nó nói gì tôi đều cứ thế mà làm, không nghĩ gì nhiều. Tôi ở nhà Hằng, đầu tiên ở tầng 2, Hằng ở tầng 1, sau đó Hằng nói leo cầu thang mỏi chân nên thôi ở chung phòng với Hằng luôn, cũng đỡ tốn thêm một cái quạt, một cái đèn. Tôi đồng ý. Lúc đầu là kê hai giường, sau đó vì lí do phòng chật, 1 cái giường được bưng ra ngoài. Ừ thì cũng chẳng có gì, ngủ chung kể chuyện đêm khuya cũng vui, giường cũng rộng, hai đứa nằm vẫn còn dư.

“Sống chung” lâu ngày, tôi phát hiện hình như Hằng không thích mấy tên con trai lảng vảng quanh tôi. Người thì nó chê xấu, người chê bụng không tốt, người chê tay dài, người chê học kém. Tôi mà ngồi tán dóc với ai, đặc biệt là con trai, nó sẽ hằm hằm lôi cổ tôi về rồi trên đường chỉ ra không biết bao nhiêu điểm xấu ở tên đó. Tôi không có mắt tinh đời như nó, cũng chẳng rõ người miền Nam tính cách thế nào, nghĩ nó là bạn thân nên chỉ muốn tốt cho mình, lại thêm chưa ai thật sự làm tôi rung động, kết quả cuối cùng là tôi vẫn “như hình với bóng” cùng Hằng. Tính ra mối tình đoạn tụ này vẫn có thể sóng yên bể lặng nếu không có chuyện đó xảy ra, một kí ức khiến tôi ám ảnh trong thời gian dài…

Đó là một đêm mùa xuân, sau một tháng vui vầy hưởng thụ bên gia đình, đón cái Tết đầu tiên với tư cách sinh viên xa nhà về quê ăn Tết. Trường học vẫn còn váng vất không khí Tết chưa tan, hạt dưa hạt dẻ vẫn còn lách tách mỗi giờ giải lao. Sự học vì vậy cũng có chút trễ nải. Tối đó tôi và Hằng cùng xem một bộ phim Hàn Quốc. Đây là phim thuộc dạng tình cảm lãng mạn, với mô típ quen thuộc : chàng và nàng là hàng xóm, lúc đầu ghét chau như chó mèo, sau một biến cố, chàng tỏ ra rất manly trượng nghĩa khiến cô gái choáng váng, họ dần thích nhau nhưng không dám nói, rồi vì hiểu lầm mà xa nhau, sau đó nàng chạy đến sân bay níu kéo chàng, hai người ôm nhau và…hôn nhau. Điều đặc biệt là cảnh hôn này góc quay khá đẹp, quay cận cảnh, quay xa xa, quay ngược phía ánh sáng để tạo nên hai bóng người vấn vít, sau đó…quay mòng mòng. Lúc đó tôi chép miệng “ Hôn là gì mà thấy quay cuồng trời đất tối tăm mặt mũi vậy không biết” Hằng vờ vịt “ Thì yêu nhau mới hôn say đắm đến vậy thôi” “Hằng thử chưa sao biết” “…”

Đề tài tạm dừng trong vài phút.

“Hay mình hôn thử đi, xem nó thế nào” Hằng lên tiếng. Tôi mắt chữ A mồm chữ O “ cái gì, thôi đi người, quá ghê. Để khi nào kiếm anh nào hôn rồi biết thôi.” Hằng ra vẻ ta đây kinh nghiệm “ Nói vậy cũng nói, phải biết trước để sau này còn có kinh nghiệm khỏi bỡ ngỡ, cần gì kiếm người yêu, mình thử đi”

Tôi còn đang phân vân, nghĩ xem không biết có nên google trước hay không, tại thấy nó kì kì, nhưng rồi nghĩ lại, với tư cách là người ham học hỏi, cũng lấy tư cách là một sinh viên y, một bác sĩ tương lai, việc e dè và sợ hãi là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi học giải phẫu, vào nhà xác, nhìn sờ rất nhiều còn không sợ, chỉ là hôn thử cho biết cảm giác, một chuyện bình thường mà ai cũng làm được, vậy có gì mà không dám. Dẫu biết nụ hôn đầu là thiêng liêng, nhưng đó là với người yêu, còn cái này là “thực tập” nên sẽ không tính. Chậc.

Được sự đồng thuận của hai bên, chúng tôi xúc tiến quá trình. Hằng nhích mặt lại gần tôi, hai đứa mắt mở trừng trừng. Cảm thấy khó có thể đối diện, tôi nhắm mắt, cố gắng không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn thử xem cảm giác môi chạm môi nó như thế nào. Rồi cái thời khắc đó cũng đến. Ờ, cũng giống như da chạm da thôi, không khác lạ, tôi định kết thúc chương trình phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng mà, không thể biết trước điều gì sẽ chờ bạn ở cuối con đường. Cuộc thám hiểm tưởng chừng đã đến hồi kết bỗng nhiên có đột biến. Hằng không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc môi chạm môi đó, giữ chặt vai tôi, ấn mạnh môi hơn, tìm cách len lỏi vào bên trong. Tôi bất ngờ, gồng người lại, há miệng ra định nói thì lưỡi Hằng chui tọt vào, điên đảo. Merde, thiệt là trời đất quay cuồng mà. Tôi đẩy mạnh Hằng ra, định phun ra một tràng mắng con nhỏ đang làm trò gì, nhưng thấy mặt Hằng đỏ bừng, tôi á khẩu. Bốn bề yên tĩnh tịch mịch, âm thanh duy nhất là tiếng kim đồng hồ giây giật tích tắc, thời gian đóng băng, rơi lộp độp. Tôi ào ra ngoài, vốc nước lia lịa vào mặt, cố gắng rửa sạch cảnh tượng lúc nãy ra khỏi đầu. Tối đó tôi ngồi lì ngoài phòng khách, không thể nào chợp mắt. Trời vừa sáng, tôi lên trường.

Từ sau hôm đó, tôi hay viện cớ đi trực, hoặc là đến nhà bà con chơi, rất ít khi về nhà, về thì cũng lựa lúc Hằng đi trực. Tôi không còn “như hình với bóng” với Hằng nữa, ai hỏi, tôi cũng nói tại học khác tổ, thời gian học khác nhau. Hằng cũng không nói gì, vẫn tỏ ra bình thường với tôi, có chút gượng gạo. Tôi thử tìm trên hai diễn đàn khá nổi tiếng nói về LGBT ( lesbian, gay, bisexual, transsexual) và đặc điểm nhận dạng, thấy cũng có vài điểm tương đồng. Tôi hoảng sợ thật sự, nghĩ sao lâu nay mình không để ý, nhưng cũng tội nghiệp Hằng, có lẽ nó chỉ hơi lệch lạc tí thôi. Chậc, tính tôi hay thương người, thấy người ta khó khăn cũng không nỡ bỏ mặc. Hằng chắc là do cô độc từ nhỏ nên khi có bạn thân thì sẽ rất nâng niu quý trọng, thành ra cư xử cũng có thể hơi quá.

Thanh nó nghe đến đây trố mắt nhìn “ Mày mà thương người nỗi gì, nhìn xem cách mày đem bạn bán cho người qua đường xa lạ đi kìa. Chẳng qua là lúc đó mày chưa chơi với tao, chưa được khai sáng nên mới như vậy. Tao thấy biển số nhà mày, hay cứ tháo quách ra đi, để tao mua cho bức tranh khắc hai chữ vàng tặng mày, đảm bảo ai nhìn vào cũng biết mày là chủ nhà.” Tôi mặt đầy vẻ khinh bỉ, trề môi dẩu miệng hỏi nó “ Hồi giờ tao mới nghe lá cờ thêu sáu chữ vàng, mày tính thêu chữ gì cho tao?” Nó thủng thẳng “Nhu nhược” …. Có nhiều lúc tôi thấy hối hận vì kể nó nghe chuyện này, sau đó có dịp nó đều xách ra cái giọng nhơn nhơn tại thượng “ Nhờ tao mà mày mới được khai sáng, chứ không giờ cũng là quân đoạn tụ nhu nhược rồi.”
Thật, tôi chỉ muốn bóp cổ con quỷ này, nhìn cái vẻ khinh khỉnh của nó mà muốn xung thiên.

Tôi lúc đó có thật là nhu nhược????

Tuy là tránh gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn ở chung. Tôi ngại thay đổi, nghĩ đến việc tìm chỗ mới dọn đi thôi cũng thấy phiền, rồi phải giải thích với gia đình, càng phiền. Tôi không muốn ba mẹ phải lo lắng nhiều, Hằng sau đó cũng không động tĩnh gì nên cứ thế qua chuyện. Vẫn chung phòng, vẫn chung giường, chỉ là hai đứa hai mép giường, ít nói chuyện hơn, đề tài cũng chỉ xoay quanh học hành. Tôi cũng muốn lên lại tầng hai lắm, hoặc chí ít đem thêm cái giường vào, nhưng ngại Hằng buồn, mấy lần tính lại thôi. Ờ, hình như tôi có hơi nhu nhược.

Hằng ngày càng can thiệp vào mọi chuyện của tôi. Như tôi thích học tiếng Pháp, nó nhất định không ưng, mỗi lần học về nó đều lầm lầm lì lì với tôi, nói này nói nọ về việc thời nay tiếng Pháp không có giá trị, tiếng Anh mới hợp mốt, tiếng Trung học nhiều. Tôi đi trực khác tour với Hằng, nó nói đi về trễ một mình nguy hiểm, bảo tôi đổi tour cùng ngày, hai đứa cùng về. Tôi học ngày ngủ đêm, nó ban ngày nhất định bày việc ra làm, để đêm bắt tôi chong đèn thức học cùng. Tôi không thích súp cua, nó một mực sáng ăn súp, tối ăn súp, với lí do súp rẻ, đủ chất. Tôi không ăn, nó một mình lủi thủi đi mua. Thấy tội, mà thấy mệt! (Sau này tiến hóa, nghĩ lại thấy phải là “Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ” mới đúng) Phiền toái nhất là mỗi khi mẹ điện thoại thăm. Tôi ra rả kể chuyện học hành, đứng ngoài ban công đến gần nửa tiếng trời, cúp máy quay vào phòng nghe Hằng nói cả tháng không ai thèm hỏi thăm nó, rồi trùm mền khóc rấm rức. Tôi bắt đầu thấy bực. Bất đồng lần lần len lỏi cả trong chuyện học. Tính tôi, với những cái không quan trọng hay cho qua, ấy vậy mà không biết sao, kiểm tra tôi thường đạt điểm tương đối, có lẽ là tôi may mắn. Hằng không như vậy, nó học kì hết mọi thứ, nhưng điểm số lại không được như tôi. Nó hay xách mé tôi, nói hay không bằng hên, rồi mỗi lần ra bảng điểm là xụ mặt trách thầy chê sách, trách sách trách trời. Tôi nhìn thấy rõ vẻ ghen tức hiện trong mắt. Tôi chán nản thật sự. Cũng công nhận, không ngờ sức bền của tôi lớn đến vậy. Bạn bè nói Hằng hay so sánh tôi không bằng nó, hay nói không tốt về tôi. Tôi buồn nhưng nghĩ chắc tại nó bực chuyện điểm nên mới vậy, vẫn im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục chung sống hòa bình. Ôi mẹ ơi, tôi nhu nhược thiệt!

Thanh thắc mắc “Vậy mày sống chung với nhau đến khi ra trường hả? Tao nhớ lúc biết mày, mày ở riêng bên quận 5 mà.” Tôi gắt nó “Bình tĩnh, lão thân đang phải khơi gợi lại kí ức đau lòng, đừng có mà sồn sồn, tao sau đó khoảng 2 tháng là dọn ra riêng rồi, tại có thêm một biến cố, sau đó nhất định phải dọn đi…”

Quả thật đó là một biến cố lớn, nếu không vì việc này, tôi chắc bây giờ cũng là tôi khi đó, không được hoành tráng đẹp đẽ như thế này. Khi đó tôi tham gia vào chương trình tình nguyện, qua quận 8 khám chữa bệnh cho người nghèo. Nói cho oai vậy, chứ thật ra công việc của tôi là đi theo mấy anh chị bác sĩ…ghi tên người bệnh và đóng mộc dùm, hiếm hoi lắm bên mấy chị điều dưỡng đo huyết áp không kịp mới huy động sinh viên. Trong dịp đó tôi biết anh Quang, y sĩ bên trạm y tế quận. Có đi uống nước một lần, đi chung lấy thuốc một lần, nói chuyện nhiều lần. Anh hiền, tính hoạt bát dễ gần, lại là người trẻ nhất trạm, hơn tôi 5 tuổi. Sau lần tình nguyện về, hai anh em hay liên lạc qua tin nhắn, anh kể tôi nghe về hoàn cảnh nhà anh, ba đi thêm bước nữa, mẹ bị bệnh tim phải ra vào viện thường xuyên. Tôi hay cùng anh chit chat mỗi đêm anh ở lại chăm sóc mẹ, cảm thấy mình thật hạnh phúc vì gia đình hạnh phúc khỏe mạnh.

Có một lần anh nhắn tin hỏi tôi ăn chưa, tôi trả lời đang ăn mì gói cùng điệu cười quen thuộc mà hầu như nhắn tin cho ai tôi đều kèm theo “hehe”, sau đó ung dung đi tắm giặt. Nửa tiếng sau đi lên, Hằng ném vào mặt tôi câu thoại kì cục nhất mà trước giờ tôi mới nghe “Ghê nhỉ, nhắn tin xoắn xít với anh Quang, ăn mì gói cũng kể, rồi cười hehe cho ra vẻ tội nghiệp dễ thương. Hèn gì nó bu theo, kể chuyện ba mẹ li dị, mẹ nằm viện. Tao thấy mày dọn qua ở chung với thằng đó cho rồi, để tiện bề chăm sóc mẹ chồng luôn đi” Tôi cáu “ Hằng đọc tin nhắn của Phương hả? Sao lại làm vậy? Đó là riêng tư mà” Nó lườm tôi “Tao không đọc thì sao biết mày với thằng đó đêm nào cũng nhắn tin trò chuyện với nhau, anh anh em em ngọt xớt. Không muốn tao đọc thì đem điện thoại đi tắm luôn đi, để đây reng inh ỏi tao phải đọc thôi” Tôi tức lắm, cầm điện thoại lên mở xem, Hằng với theo “Tao thay mày nhắn tin cho thằng đó rồi, nói là mẹ nó li dị hay không, bệnh hay không chẳng liên quan gì tới mày hết, đừng có kể khổ với mày, mày bận học thành bác sĩ, không đời nào thèm nhìn xuống một tên y sĩ” Tôi kiểm tra tin nhắn, hộp thư gởi bị xóa hết, hộp thư đến có ba tin nhắn mới nhất đã được đọc.

-        Tin 1 :” Sao không ăn uống đàng hoàng mà lại ăn mì gói? Hôm nay anh ở lại bệnh viện với mẹ, ở gần chỗ em đó, anh mua gì cho em nhé!”
-        Tin 2 :”Sao em lại nói vậy, anh chỉ nghĩ em là người rất biết lắng nghe, anh xem em như một người bạn, muốn tâm sự với em chứ không phải ra vẻ gì. Chuyện gia đình làm sao chỉ vì muốn thể hiện với em mà nói bậy được.”
-        Tin 3 :”Ừ, nếu em không muốn thì thôi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Em học bài đi.”

Tôi ném mạnh cái điện thoại vào tường. Từng mảnh rời ra, pin, nắp. Nước mắt trào ra. Giận kinh khủng, tức kinh khủng. Không ngờ Hằng cư xử như vậy. Không phải vì tôi thích anh Quang, chỉ là không nên xâm phạm đời tư của tôi, không nên lấy danh nghĩa tôi đi tổn thương người khác, ép tôi khi không thành kẻ tráo trở, hại tôi mất người anh tôn trọng mình. Lần đầu tiên, tôi thấy mình tỉnh ra. Té ra lâu nay là tôi quá nhân nhượng, quá dễ dãi, “sao cũng được” đối với tôi là “nhu nhược” trong mắt người khác. Tôi muốn chửi thề, tôi rất muốn chửi thề, tôi muốn nói một câu thật độc địa. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là hét to “Mày quá đáng lắm! Mày là gì mà có quyền làm như vậy?” Tôi xách xe chạy qua nhà con bạn cùng tổ xin ngủ nhờ một đêm. Ngay hôm sau tôi nghỉ học lên mạng tìm nhà, ghi địa chỉ số điện thoại, lòng vòng ngoài đường nguyên một ngày nắng, đặt cọc. Về lại nhà Hằng, tôi bằng tốc độ ánh sáng thu dọn hết áo quần sách vở, gọi taxi. Hai tiếng sau, đồ đạc được đem đến đầy đủ, tôi chính thức kí hợp đồng ở phòng mới. Tôi từ nay không còn lệ thuộc hay dính dáng gì đến Hằng nữa. Kết thúc 5 tháng chung sống, kết thúc tình bạn thân 7 tháng, triệt để từ bỏ luôn mối tình đoạn tụ chưa bao giờ có cơ hội được khởi đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 23:53:47 | Chỉ xem của tác giả

Phần ba
Đoạn tụ hay không đoạn tụ?


I.


Dọn đến phòng mới, lui cui thu xếp lau chùi cả buổi trời, cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn thỏa. Bây giờ tôi mới có dịp thật sự ngắm góc riêng mới của mình.

Phòng khá rộng cho một người ở, nằm trong khu chung cư xây từ thời Pháp thuộc. Quá tốt, tôi thích Pháp, lẽ dĩ nhiên sẽ thích luôn phong cách Pháp, kiến trúc Pháp. Chiếc giường kiểu cũ kê góc phòng (thoáng nghĩ đến chiếc giường nệm kiểu mới nào đó bị chuyển ra ngoài), một cái tủ gỗ hai ngăn đóng vào tường, một ô cửa sổ nhìn xuống đường, cửa xếp bằng sắt có bệ để cây (tôi sẽ mua một chậu cây nhỏ để đây, đuôi sóc chẳng hạn). Hoàng hôn buông, ráng chiều nhuộm hồng khoảng trời sau lưng Diamond, chút tia nắng ít ỏi cuối cùng xiên xiên lọt vào phòng. Đặt cái tháp Eiffel nhỏ bằng đồng trên bệ cửa, tôi chụp macro một tấm. Tháp nhỏ hiện rõ trên phông nền mờ ảo những cao ốc đồ sộ, lẻ loi, nhỏ bé nhưng vẫn đủ hiên ngang.

Khi mới đến xem phòng, tôi đã đặt cọc ngay mà không chần chừ, phần lớn vì muốn cách li Hằng, phần nhỏ là vì tôi thích chỗ này. Tôi pha Earl Grey nóng đựng trong ly bia Oktoberfest, tắt đèn ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dòng người qua lại. Mười một giờ đêm, chú bảo vệ bắt ghế nằm ngủ trong buồng ATM, Diamond đã tắt đèn, bên ngoài vẫn chiếu vào phòng tôi vài luồng vàng vọt ít ỏi. Tiếng gõ bàn phím vang lên trên nền La voix du silence nhè nhẹ. Nửa đêm, tiếng còi xe vẫn còn nhộn nhịp. Chợt nghĩ phòng trước đây ở chung với Hằng tuyệt đối yên tĩnh, tôi thở dài. Từng phút chậm chạp trôi qua, đường thưa xe dần, những chiếc xe phóng vội về nhà, xe hủ tiếu đêm lọc cọc vào góc nhỏ, chỉ còn dáng người quét rác cần mẫn mà lạc lõng. Tôi nhớ bài hát mà mẹ rất thích có đoạn này “Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu. Người phu quét lá dưới nguồn, quét cả gió nồm, quét cả mùa đông. Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng hồng, quét hạ buồn tênh…” Tôi mở lại bài đó nghe suốt đêm, không hiểu tại sao, chỉ thấy hợp cảnh hợp tình. Ừm, buồn tênh.

Ba giờ sáng, Sài Gòn cuối cùng cũng đi ngủ. Đường phố vắng tanh. Tôi mệt mỏi đóng cửa sổ, tắt laptop, leo lên giường. Có lẽ do tác dụng của Earl Grey, mắt tôi mở trừng trừng không nhắm được, mặc cho đầu nhức bưng, mặc cho mắt căng tức. Ánh đèn đường hắt vào phòng qua những khe cửa sổ, in trên trần nhà thành những sọc vàng đậm, thỉnh thoảng xe qua, những sọc vàng đó chạy qua chạy lại. Thì ra Sài Gòn không phải ai cũng ngủ. Đêm nay tôi là một trong số đó. Đếm cừu, không tác dụng. Đếm sao, vô ích. Đếm số sọc vàng trên trần, đếm số lần di chuyển của nó, vẫn không ngủ được. Mệt, tôi không ép mình phải ngủ nữa, mà không ngủ đồng nghĩa với việc tái hiện những chuyện xảy ra trong ngày và trước đó. Người ta thường nói, đêm tối chính là khoảng thời gian bạn đối diện với chính mình, vậy nên bạn sẽ nghĩ nhiều hơn, thấu đáo hơn, đồng thời cũng tiêu cực hơn, lung tung hơn. Tôi không nằm ngoài lẽ đó. Tôi nhớ lại sáng nay chuyển nhà, nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ lại khoảng thời gian trước, nhớ lại ngày đầu vào nhập học, thấp thoáng sau mỗi kí ức đó đều là Hằng. Bây giờ thì tôi chỉ nghĩ đến Hằng. Ngày đó, Hằng hôn tôi như thế nào, hôm qua, Hằng đã đối xử với tôi như thế nào. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ thấy Hằng, nửa tỉnh nửa mê, ngủ mà như đang tỉnh, cả người cảm thấy nhẹ hẫng, không trọng lượng, trôi lờ đờ, đầu óc trống rỗng mà nặng như chì, cảm giác ngón tay út đau nhức tê rần (tôi vẫn hay bị như vậy mỗi khi phẫn nộ hoặc đau lòng do đọc hay gặp phải những chuyện không vui). Năm giờ sáng tôi mệt mỏi mở mắt, rã rời.

Điện thoại từ tối đã hết pin tắt ngúm, tôi chẳng buồn sạc, tôi không muốn trả lời điện thoại hay tin nhắn. Tôi sợ người gọi, người nhắn là Hằng, ghét những lời nói tội nghiệp chát chúa, ghét những tin nhắn dài dằng dặc chỉ toàn kể lể cho sự cô độc bi thương. Tôi không muốn là kẻ đi thương hại người khác nữa. Mỗi người có một hoàn cảnh, không ai lựa chọn được, nhưng cũng không thể vì hoàn cảnh của mình không tốt mà bắt người khác phải sống theo. Tôi chán ghét cách nghĩ đó của Hằng. Tôi đã sống như vậy suốt bảy tháng, tôi đã đến limit rồi.

Tôi bây giờ bắt đầu quá trình đi tìm nút F5 (nút Refresh trên bàn phím) của mình. Tuy nói là vậy nhưng tôi chưa thật sự bắt đầu, cứ mải miết giam mình trong không gian chật chội tự tạo ra. Mỗi sáng tôi đều nép mình bên cửa sổ chỉ hé một góc nhỏ, nhìn xuống. Nắng luồn vào khoảng hở nhỏ, mặc dù chói chang nhưng không đủ soi sáng cả căn phòng, tất nhiên càng không thể soi rõ kẻ cố ý núp mình trong bóng tối đó. Cảm giác như tôi là kẻ cô độc giấu mình trong góc khuất, nhìn ra ngoài kia người người qua lại. Cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn, chỉ có tôi lúc này chùn chân không muốn bước tiếp, cứ lửng lửng lờ lờ. Tôi nghỉ học nhiều hơn, đi lâm sàng cũng lười thực tập, trước nay vốn lúc còn chơi với Hằng tôi đã ít giao tiếp, giờ lại càng không. Tôi thành kẻ vô hình, họa hoằn lắm mới lên trường, không vì thi thì cũng nộp giấy tờ, đến điểm thi cũng chỉ lên facebook xem, tự vui tự buồn một mình. Tôi cũng lười vận động, không làm gì thì nằm ườn ra, đến bật quạt cũng thò chân ra bấm nút chứ không thèm ngồi dậy. Áo quần tôi để cả tuần mới giặt, phòng tôi để non nửa tháng mới dọn. Nấu ăn tôi cũng lười, một lần đi siêu thị mua nguyên thùng mì nấu nước ăn qua bữa. Không học, không làm nên chẳng thấy đói. Tôi không đi chơi, không xem phim, tôi chỉ châu đầu vào máy tính đọc truyện, từ Kim Dung đến Cổ Phong, từ Văn Cao đến Nguyễn Nhật Ánh, từ kiếm hiệp đến tiên hiệp, đến cận đại, rồi hiện đại, từ Ta sang Tây sang Tàu, đọc mỏi thì ngủ, ngủ dậy ăn mì rồi lại đọc. Mấy tháng trời tôi chỉ làm chừng đó công việc. Hậu quả rồi cũng đến, tôi dơ xương, mắt lờ đờ thâm đen, mụn lia chia, tôi bị thi lại, tôi rớt lâm sàng, may mắn lúc này như không còn mỉm cười với mình, hay không cứu vãn nổi sự bỏ bê này. Tôi buồn càng thêm buồn, nản càng thêm nản. Tôi bỏ thi lại, nghỉ hè mua vé về nhà.

Mặc dù quan tâm đến học hành của tôi nhưng ba mẹ chưa bao giờ gây áp lực quá lớn lên con gái mình, đơn giản vì không muốn tôi quá ép bản thân. Tôi vốn dĩ là mình dây. Lần này về, tôi gầy xọp, nhìn như ốm đói, má hóp cười lên thấy toàn răng, chân tay tong teo như mấy cây trúc Nhật, đi trong mưa cầm dù cũng sợ gió thốc văng ra xa, ăn uống như mèo quào, hỏi chuyện học hành sơ sơ thì nghe tôi nói thi lại, mẹ buồn lắm. Mẹ cứ gặng hỏi lí do học sút, lí do ốm đói của tôi nhưng tôi chẳng nói năng gì, cứ viện bừa cái cớ học khó ăn dở. Tôi đời nào dám nói lí do thật sự là vì Hằng nên con mới bị ám ảnh, ăn không ngon ngủ không yên học không nổi. Mẹ à, con xin lỗi vì không nói thật với mẹ, nhưng con biết, nếu nói ra chắc mẹ sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nhiều! Nên con chỉ có thể câm nín…

Những lần trước về, tôi như linh hồn của gia đình, nói nói cười cười đi ăn đi chơi. Bây giờ không khí trong nhà cứ buồn buồn. Tôi suốt ngày ru rú trong nhà, không bước qua khỏi xóm, bạn bè rủ rê cũng mặc, đóng cửa phòng luyện mấy chồng truyện đã đọc đến đen giấy vì dấu tay, đến giờ cơm thì mò mặt xuống ăn mấy miếng rồi lại leo lên phòng. Ba trách con gái về thăm nhà mà cứ ở hoài trong phòng, không thấy mặt mũi. Mẹ tâm lí hơn, biết tôi không vui nên cũng không nói gì, dồn hết tâm trí vào những bữa cơm ngon lành. Tôi ấy vậy chẳng ăn bao nhiêu, để hai người buồn buồn bã bã ngồi ăn với nhau. Tối đó vì mẹ bắt uống li nước cam nên tôi lò mò ra ngoài “cân bằng” lại lượng nước trong cơ thể. Đi ngang phòng ba mẹ, đèn vẫn còn sáng, tôi thọ thẹ băng ngang, toilet chung hai phòng nằm ở góc trong cùng. Vừa thẳng lưng dậy, tôi nghe tiếng ba thở dài, rồi mẹ cũng thở dài. Ba mẹ đang nói về tôi, về thái độ ủ rũ kì lạ của tôi, một mực lo lắng. Tôi lén nhìn ba mẹ, chợt nhận ra hai người già hơn trước, không còn mạnh mẽ tinh anh như xưa. Tóc ba đã chuyển sang muối tiêu, mẹ trước hay nhờ tôi nhổ tóc bạc, giờ mà nhổ chỉ có nước hói đầu. Ba dạo này làm gì cũng phải mang kính, mẹ mua đồ mà cứ quên trước quên sau. Tôi đứng sững. Té ra tôi đã làm ba mẹ lo buồn biết bao. Nỗi buồn của tôi có là gì so với ba mẹ. Tôi sống đến từng tuổi này, xuất hiện trên đời cũng là nhờ ba mẹ, ăn uống ngủ nghỉ cũng một tay ba mẹ chăm sóc, học hành chơi bời cũng nhờ ba mẹ vất vả xoay trở, tôi lâu nay là ăn không uống không, chỉ biết nhận lấy mà chưa bao giờ trả lại, tôi vì lí do gì mà còn làm khổ ba mẹ hơn nữa? Tôi cốc đầu, chút chuyện cỏn con đó, chẳng qua chỉ là một thoáng lướt qua, đáng ra chẳng nên vì nó mà phiền lòng gia đình. Tôi cần thay đổi!

Tôi tham gia công tác xã hội ở phường, cùng mấy anh chị thanh niên xung phong đi trồng cây, quét rác, làm từ thiện. Nhiều hoàn cảnh bất hạnh như một cuốn phim dài lần lượt chiếu trước mắt tôi. Một thằng bé mười tuổi lang thang đầu đường xó chợ. Một người mẹ già còm cõi nuôi đứa con tật nguyền. Một cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo đếm từng ngày trở về với mặt đất… Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng không ai chịu ngồi một chỗ bất lực. Vất vả, họ hát to. Buồn khổ, họ cười lớn. Đau đớn, họ tưởng tượng về một thế giới song hành mà ở đó mình sống vô ưu vô lo. Vậy đấy, cuộc đời này có quá nhiều chuyện không vui, chút chuyện của tôi chẳng là hạt bụi gì. Ô hay, vậy mà lâu nay tôi cứ khư khư giữ trong lòng. Tôi phải thay đổi!

Nghĩ là làm, tôi rắp tâm lên kế hoạch. Chiều nay tôi ra biển. Thể theo một câu chuyện đã từng đọc, khi muốn quên điều gì, cứ việc ra biển, viết điều đó ra rồi để sóng cuốn đi. Tôi hôm nay lãng mạn đột xuất, lựa cách này để chấm dứt suy nghĩ về Hằng.
Đà Nẵng một chiều nắng đẹp. Trời xanh không mây, gió lồng lộng thổi theo hương biển mằn mặn, thổi bay cái nắng gắt nóng nực bực bội của mùa hè. Tôi hít hà mùi vị này. Nếu ở Sài Gòn đưa mặt trần mũi trần ra đường, đảm bảo sẽ hít toàn mùi bụi mùi khói, tặng kèm theo mấy cục mụn nhỏ nhỏ xinh xinh mà đôi lúc khiến người ta chảy nước mắt vì nặn. Ở Đà Nẵng, người ta chỉ bịt khẩu trang vì nắng và mang kính vì chói. Tôi một năm hết mười tháng ở trỏng, thành ra cho dù có nắng đến mấy tôi vẫn kiên quyết không đeo khẩu trang suốt hai tháng còn lại, tranh thủ hít căng buồng phổi bầu không khí trong lành hiếm hoi này. Tôi xách dép chạy lon ton trên cát. Cát nóng, mịn, văng tung tóe theo mỗi lần dậm chân. Biển đông nghẹt người, chắc cả thành phố đều đổ ra đây. Tôi ào ra sát biển, tìm chỗ sóng liếm bờ. Người ta đá banh, người ta chơi bóng chuyền, người ta chạy bộ. Đầu kia, mấy chị phụ nữ đào hố đắp cát. Xa xa, mấy bé nhỏ đào cát xây lâu đài. Ơ, tôi tìm đâu chỗ nào riêng tư viết tên lên cát rồi để sóng cuốn đây? Sau này phải kiến nghị thành phố không cho chơi thể thao ở biển mới được (=.=) Kế hoạch A thất bại, tôi chuyển sang kế hoạch B, dự trù ngồi đến tối chờ người về hết rồi tái thực hiện kế hoạch A. Tôi ngồi ngắm mặt trời lặn, tưởng tượng đủ thứ hình thù quái dị từ những đám mây ráng hồng. Có một gánh ốc hút đi ngang, ngói nghi ngút, hương sả ngào ngạt. Có một nách mít trộn da heo, xanh xanh trắng trắng đỏ đỏ, hấp dẫn vô cùng. Có một xe bánh tráng tương, me xoài cóc ổi vàng xanh chua cay. Có thực mới vực được đạo, tôi cứ thế chiến đấu mỗi thứ một chút, trong khi chờ đợi. Sau đó, ờ thì, kế hoạch B thất bại hoàn toàn. Tôi triển khai kế hoạch C, chạy nhanh về nhà xử lí vụ ẩu đả nghiêm trọng của ốc mít cóc xoài. Lạ một điều, sau vụ việc đó, không những bụng được dẹp yên mà đầu óc cũng được sắp xếp gọn gàng luôn thể. Sau này tôi nhận ra, thỉnh thoảng khi buồn, chỉ cần ăn gì ngon ngon một chút, tôi có thể giải quyết tương đối những vấn đề khó nghĩ. Tôi không còn nặng nề nhiều nữa. Tôi đang trên đà thay đổi!

Trước khi vào lại Sài Gòn, kỉ niệm ngày tôi tròn 19 tuổi, tôi với mẹ đi uốn tóc, sau đó mua một bộ quần áo khá mode. Tôi biến hình. Mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi khá tự nhiên, giày búp bê đen cao 3 phân, áo croptop in hình tháp Eiffel màu xám, quần skinny jeans(ngày tôi 18 tuổi 364 ngày, tôi đã quyết định từ bỏ mấy cái quần ống loe trước kia). Tôi nhìn vào gương mà ngỡ như nhìn người xa lạ, đưa tay gãi gãi đầu, ờ, là tôi đây sao? Quả thật, tuy hơi chưa quen với phong cách nữ tính này, nhưng trông tôi đỡ “léc ly” hơn hẳn (tôi tự ý thêm –ly vào Les để thành một tính từ có nghĩa: lesly). Tôi thật sự thay đổi!
Sài Gòn ơi, ta đã trở lại, là một Phương girly, không bỏ bê cẩu thả nữa, cũng không “sao cũng được” nữa!

II.

Tôi nhanh chóng bắt đầu năm học mới một cách hăng hái. Những môn thi nợ tôi lần lượt trả hết. Cũng may, mới chỉ sang năm hai, tôi đã biết quay đầu đúng lúc. Quay đầu là bờ. Tôi tái hòa nhập cộng đồng, một lần nữa lại lao vào vòng tay yêu thương của xã hội. Tôi hay đi học nhóm rồi chơi bời ăn uống với mấy đứa trong tổ. Tôi đăng kí lớp tiếng Pháp luyện thi B2, mài sâu hơn ngoại ngữ yêu thích của mình. Hằng vẫn hay nhắn tin điện thoại rủ tôi đi ăn đi chơi, tôi toàn viện cớ bận, tránh né. Hằng biết, dần dần cũng không còn thường xuyên liên lạc. Cũng may, tôi và Hằng khác tổ, cả năm trời chỉ gặp nhau lúc học lí thuyết hoặc đi thi, lâu lâu đi chung vài tuần thực tập. Tôi cũng chẳng hóng hớt những chuyện xung quanh Hằng. Một khi đã tập trung học, thời gian trôi qua vùn vụt.

Tôi giờ đã là sinh viên năm ba, “nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh”. Bạn bè trong lớp dần dần có người yêu. Trang, đứa hay đi chung với tôi, đứa to miệng nhất chỉ chỏ những người yêu sớm, giờ cũng có người theo đuổi, chắc rồi không lâu sau nó sẽ ngã nhào thôi. Tôi thành ra một thân một mình, thấy người ta bồ bịch đưa đưa đón đón, tôi cũng ganh tị chút chút. Tôi thường hay ca cẩm : J’ai la vingtaine, plutôt agréable à regarder, pas trop bête, mais toujours seule! Je n’aime pas la solitude!!! (Tôi khoảng hai mươi, đẹp, thông minh, nhưng luôn luôn một mình! Tôi không thích cô đơn!!!)

Nói vậy chứ không phải không ai theo đuổi tôi, chắc có lẽ vì tôi kén, nhưng cũng đôi khi dợm nghĩ, phải chăng tôi đoạn tụ nên mới không rung động? Tôi, nếu không tính những bông hoa đào nhỏ nhỏ trong trường, kể ra cũng có ba đóa đào hoa lớn. Đóa thứ nhất, là anh kĩ sư máy tính học chung lớp Pháp. Đóa thứ hai, là anh sinh viên y6 thực tập cùng bệnh viện. Đóa thứ ba, vô cùng hung hiểm, là trưởng tộc của tôi trên Kiếm Thế, nhưng đóa này tính ra cũng chỉ là đánh Tống Kim dùm tôi, rèn vũ khí dùm tôi, nhắn tin với tôi, hát tôi nghe mấy bài “chẩu che” (trẻ trâu), gởi tôi bịch ô mai, rồi sau đó tôi nghỉ chơi Kiếm Thế, cũng nghỉ chơi trưởng tộc ra.

Nói về đóa thứ nhất, thật tôi không còn gì để nói. Tôi ngồi cạnh anh, hay tập nói với anh. Vì biết anh là kĩ sư máy tính, lúc đó laptop của tôi lại đang bị lỗi, treo màn hình, tôi nhờ anh sửa giúp. Tất nhiên, tôi đưa anh số điện thoại. Cà phê sửa máy lần một, không xong. Cà phê sửa máy lần hai, tôi hí hửng vì sửa máy không công. Laptop chạy ù ù. Rồi lớp tiếng Pháp có buổi liên hoan tiễn một chị đi Pháp (tôi ganh tị), cả lớp rủ nhau đi ăn, đi karaoke. Hôm đó tôi xung phong hát tặng chị bài Elle était si jolie với lời chúc chị nhanh có anh Pháp đẹp trai chết mê chết mệt mình. Từ hôm đó, có người cứ liên tục spam điện thoại tôi. Lúc đầu, vì đã bỏ thời gian sửa laptop cho tôi, tôi cũng cả nể trả lời tin nhắn lịch sự. Anh hay rủ tôi đi cà phê, đi ăn, tôi hay tìm cớ thoái thác. Tôi mệt nhất là những lúc anh điện thoại. Bình thường không sao, cứ mỗi lúc gọi là cố ý trầm giọng :”Alo, Phương hả, anh nè, em đang làm gì vậy?” Chắc anh nghĩ giọng trầm có vẻ sexy hơn, khổ nỗi, tôi không tài nào nghe ra, mà hỏi đi hỏi lại thì ngại, nên ừ đại. Cũng kì, anh nhắn tin cho tôi dài năm sáu trang, đọc mệt mỏi, vậy mà mỗi lần gặp là cứ cười cười im im, tôi cảm tưởng là anh đang suy nghĩ gì âm hiểm nên mới cười kiểu đó.

Hôm đúng dịp 8/3, lớp tôi tổ chức dã ngoại, nướng thịt ăn trái cây. Tôi tham lam ăn bốc vốc tay nên lúc về nhà mất gần nửa tiếng “tẩy trần”. Đang lúc hành sự thì anh mang hoa đến. Điện thoại reng, tôi khó xử vô cùng. Nhà tắm kín, lát gạch hoa nên tiếng vang, tôi đương nhiên không thể bắt điện thoại ở nơi tế nhị như vậy, sợ anh nghe thấy. Tôi cũng lại đang dở dang “công việc”, không thể ra ngoài, ngồi chình ình trong nhà tắm giả chết. Sau khi gọi hai lần không bắt máy, anh nhắn tin “Em có nhà không, anh đang ở dưới nhà em, em xuống một chút đi, có quà 8/3 cho em nè!” Tôi giả chết thêm năm phút nữa rồi chậm chạp trả lời “Em đang ở nhà chị họ, không có nhà, cảm ơn quà của anh, nhưng em không nhận được rồi.” Anh về nhà. Tôi hú vía. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, tối lại, tôi té ngửa.

Có một lần tôi nói thích phần mềm ProshowGold, anh hôm đó làm nguyên một clip Proshow up lên Youtube gởi cho tôi. Nói thật, mặc dù không muốn nói ra từ này, nhưng tôi phải nói là, tôi vãi. Anh để nhạc nền bài hát Elle était si jolie bằng hai thứ tiếng, anh kể lại từ đầu đến cuối cảm nhận của anh, nào là anh không thể nói gì khi gặp tôi, chỉ biết nghe tôi nói, thích cặp mắt đôi môi của tôi, rồi kết thúc là nói thích tôi, nói tình cảm là thật sự. Ôi tôi vãi, thật, lại vãi. Tôi nói chuyện với anh nhiều lắm là 5 lần, không kể những lần học nói. “Anh thích một người nhanh quá! Em không nghĩ như vậy.” Tôi nhắn tin cho anh, không hề rung động. Tôi cũng thích có người yêu, bởi vậy tôi đã cố gắng kiên trì với anh, nhưng ráng lắm rồi vẫn không ưng được anh. Hay tôi đoạn tụ mất rồi, người ta có thành ý như vậy, tôi không những không động đậy mà còn đâm ra chán ghét.

Anh vẫn cứ tiếp tục nhắn tin, một tin nhắn dài năm trang được gởi đến mấy lần, chắc do anh để chế độ tự động gởi lại nếu tôi không trả lời. Tôi đếm nhẩm, định bụng nếu được mười lần, tôi gọi lên tổng đài chặn số. May cho anh, chỉ đến chín lần. Tôi làm thinh luôn, học tiếng Pháp chuyển sang làm voisin với người khác, rồi hết khóa, tôi nghỉ luôn. Một đóa hoa đào rụng.

Đóa thứ hai xuất hiện tại bệnh viện, trong bốn tháng tôi thực tập ở Nguyễn Tri Phương. Anh sinh viên Y6 cao cao, gầy gầy, có cái bớt đỏ ở tay, kính cận, xài ống nghe Littmann, đọc sách Harrison. Tôi biết anh trong một buổi tới sớm, thấy anh khám bệnh, tưởng anh là bác sĩ, tôi bu theo học hỏi, xớn xác ôm hồ sơ dùm anh. Chẹp, kể cũng không uổng công, ít ra anh cũng chỉ cho tôi được vài thứ hay ho, chẳng hạn dấu lòng bàn tay son, hay dấu run vẫy, rồi dấu sao mạch, tuần hoàn bàng hệ của người bệnh xơ gan. Tôi mới là sinh viên Y3, chỉ biết triệu chứng đọc trong sách, chưa nhìn thật bao giờ. Anh cũng bày tôi cách làm nghiệm pháp Murphy, khám gan, khám lách, coi như tôi có một sư huynh chỉ vẽ.

Được một thời gian, anh đùng đùng hỏi tên tôi, hỏi số điện thoại để…mượn sách. Thôi cũng được, đều là vì chuyện học hành. Dần dà, anh thường nhắn tin trò chuyện hơn. Anh hỏi tôi trái gì ngược với trái mít, tôi trả lời trái tim, được thưởng một quyển sách cũ (Tôi rất rất thích sách cũ, thích màu giấy vàng vàng hoen ố, thích phông chữ retro của máy đánh chữ, thích mùi sách cũ nồng nồng, ôi, chẹp. ) Anh thường đi trực tour chung với tôi, có lẽ là cố ý, sau đó đưa tôi về tận nhà. Có lần tôi đổi ngày trực với bạn do trùng buổi tiếng Pháp, tối đó anh mua bánh Tous Les Jours cho tôi. Hơi cảm động một chút. Mà, bánh dở, toàn loại tôi không thích, tôi đưa cho bạn ăn, cảm thấy hơi ác.

Chúng tôi vẫn đều đều nhắn tin. Tôi vẫn muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè. “Cúc cu, sáng rồi, dậy sớm ăn sáng rồi đi học nha cô bé!” “Merci anh.” “Tóc dài ơi, khuya rồi, chúc em ngủ ngon nhé!” “Dạ.” “Em vô tâm lắm biết không, anh nhắn tin không thấy hồi âm, mất ngủ cả đêm chờ.” “Em xin lỗi, em bận làm bệnh án.” “Anh ngắm hoa mà lại nhìn thấy em chứ không phải hoa…” “Mắt anh có vấn đề hả, nói gì khó hiểu vậy anh?” “Đi ăn cơm với em thấy cơm ngon ghê, anh cũng thích những món em ăn.” “Chắc tại quán này nấu ngon, anh không gọi món khác đi, tự nhiên đi ăn cơm mà cũng gọi giống nhau.” Chẹp, tôi thấy anh nhiều lần ra dấu thích tôi, tôi vẫn trơ trơ. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, tại tôi thật sự không thích mà. Hay tôi đoạn tụ thật rồi???

Bạn tôi khen anh, nói anh mặt mày sáng sủa, nhắn tin có duyên (tin nhắn của tôi và anh là vấn đề tám hàng ngày của tổ). Bạn tôi nói tôi quen anh đi, được đó. Tôi xuôi xuôi, có đi chơi với anh ba lần, giống như anh trai chở em gái đi chơi. Tôi thấy anh hay kể về gia đình, về mối quan hệ rộng rãi của ba mẹ, quen người này người kia, bác sĩ này bác sĩ kia, tôi không ưng. Mỗi lần hẹn đi chơi với anh, gần đến giờ là tôi phân vân lung lắm, muốn nhắn tin nói em bận đột xuất không đi nữa, nhưng nghĩ làm vậy tội con người ta quá, nên ăn vận như đi học để đi chơi. Lần thứ ba đi Sky Garden bên quận Bảy, anh nói anh thích nơi này, lãng mạn, có cây có hoa, anh nói anh thích đường hoa sữa, thơm. Theo tôi thì, ở đây chẳng có gì đặc biệt. Một khu chung cư Hàn Quốc cao mười mấy tầng, tầng 3 xây một khoảng sân rộng làm công viên, có chỗ tập thể dục, chỗ ăn uống, chỗ ngồi nghỉ, thập phần công nghiệp hiện đại. Cây cối lèo tèo mấy khóm cỏ,mấy cây dừa nước, mấy bông thủy tiên. Người ta qua lại nói Hangugaru (tiếng Hàn Quốc) blah blah, tôi thấy chán phèo, văng một câu :”Lãng mạn đó hả anh? Em thấy mấy căn biệt thự Phú Mỹ Hưng còn đẹp hơn, ở đây nhìn quanh toàn người, nhìn xuống toàn ô tô xe máy, nhìn lên toàn áo quần phơi, hết phim.” Sau đó tôi lại tiếp tục phun câu thứ hai :”Hoa sữa thơm, mà thoảng thoảng thôi, chứ nồng như vậy, viêm xoang chết!” Haiz, tôi không phải không lãng mạn, nhưng tôi không ưng. Chắc tại vì không thích anh nên tôi thấy cái gì cũng lãng xẹt. Sau cùng anh hỏi tôi làm bạn gái anh nhé, tôi tỉnh như không, kể lại sự tích mấy người bị tôi thẳng thừng từ bỏ, và nói :”Em đã cố gắng hết sức. Xin lỗi anh.” Rồi, lại thêm một đóa đào rã cánh.

Mùa hoa đào rồi cũng hết. Tôi hết nhắn tin điện thoại, hết ăn chực, hết đi chơi. Tôi ngoan ngoãn 7h sáng đi học, 5h chiều tan học, ngoại trừ đi trực còn lại đều ở nhà. Tôi dư thời gian buổi tối. Tôi quyết định đăng kí học thêm tiếng Anh. Nói không phải khen chứ tiếng Pháp tôi cũng đủ để nói chuyện bõm bẽm với Tây, vậy nên học tiếng Anh là đi theo thời đại, tự nhủ nếu nói thành thạo hai ngôn ngữ thì quá tốt, có thể tra cứu sách Tây sách ta (tôi đã từng thử nhưng đều từ bỏ sau khi đọc xong lời mở đầu), có thể ra nước ngoài du học.

Lớp tiếng Anh này tôi nghe bạn giới thiệu, học ở nhà văn hóa Thanh niên, học phí rẻ, dạy cũng tốt, học từ 5h30 đến 7h tối. Tôi đến sớm đóng tiền học, phát sinh thêm tiền sách. Chẹp, quyển sách độ 200 trang, bìa màu giấy bóng hình vẽ sinh động bắt mắt, quyển học và quyển bài tập tặng kèm đĩa CD giá 550 ngàn. Tôi chắc lưỡi. Mắc. Bộ sách giải phẩu 500 ngàn dày cui, tôi cũng tiếc, mua sách photo, chỉ có Atlas toàn hình là phải mua sách gốc. Lần này tôi cũng rắp tâm mua sách photo. Trường không bán, tôi dày mặt đi học chay, định lát sẽ mượn sách ai đó trong lớp về photo. Bước vào lớp, thấy lác đác mới có vài người đến sớm, buổi đầu mà. Tôi tìm chỗ ngồi. Học viên quen nhau thì ngồi chung nói chuyện ríu rít. Tôi thấy ai cũng lạ mặt. Góc sát tường có cô bạn trẻ trẻ chắc cỡ tuổi tôi, mặt hiền hiền, ngồi một mình, tôi đi tới để cặp ở bàn bên cạnh và hỏi có ai ngồi đây chưa, cô bạn đó cười nói chưa có ai hết, tôi bèn ngồi cạnh đó. Người này không quen ai trong lớp giống tôi, có tiềm năng mượn sách đem đi photo, tôi nghĩ thầm. Tôi bèn bắt chuyện làm quen. Tôi có một ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm, đó là, mặt tôi khi gặp người lạ hay xã giao đều có vẻ hơi hiền, hơi tội, hơi ngây thơ, e hèm, hơi…ngu. Do đó mà ai gặp cũng có cảm tình, dễ dàng gần gũi. Với cô bạn này cũng không ngoại lệ (sau này nó nói cho tôi biết, tại thấy mặt tôi ngơ ngơ nên thấy tội, không ưng nói chuyện mà cũng ráng nói cho phải phép, ôi mẹc, tôi cũng móc lại nó, tại thấy nó cô độc nên mới làm quen cho ra vẻ người hòa đồng, với lại thấy nó chăm chú viết viết, nghĩ chắc nó ham học, sẽ không tiếc tiền mua sách in, tôi có thể mượn. Ôi chuyện có đâu ai ngờ! Nó cũng tính như tôi, cuối cùng cả lớp gần hai chục mạng duy chỉ có hai đứa không có sách, lại ngồi cạnh nhau, nên cuối cùng phải ráng gồng chạy xuống phòng đào tạo mua bộ sách. Người tính không bằng Trời tính!!!)

Sau khi nói chuyện vài câu, tôi cũng biết chút ít về cô bạn này. Hai đứa cùng tuổi, cùng đi học tiếng Anh để làm vốn ngoại ngữ thứ ba. Cả hai đều chưa có người yêu (thực ra là nó mới chia tay tình yêu). Tôi ở Đà Nẵng, nó gốc Đà Lạt. Tôi học tiếng Pháp, nó nói tiếng Đức. Tôi học y, nó học phiên dịch. Tôi tên Phương, nó tên Thanh. Tôi đẹp hơn nó, cao hơn nó, ốm hơn nó. Nó phát âm tiếng anh hay hơn tôi, nghe giỏi hơn tôi. Sau này rồi tôi với nó có dịp vẫn hay so sánh lẫn nhau. Chẳng hạn tôi chơi guitare, nó thổi Harmonica. Tôi hát bè giỏi hơn nó, nó hát chính hay hơn tôi. Tôi đẹp mà đôi lúc không được lanh lẹ lắm. Nó rất thông minh nhưng lại không đẹp bằng. Nó chụp hình đẹp, tôi chụp hình xấu tệ. Thành ra cái máy ảnh Sony mười mấy chấm của nó toàn hình của tôi, nó toàn làm background cho tôi. Chậc, người nào ảnh vậy. Tôi tội, nó cũng tội, nhưng tôi tội hơn…Những so sánh bất tận trong suốt những năm đại học và sau này để rồi kết thúc bằng những tràng cười ngặt nghẽo.

Lớp Anh văn này có hai người nước ngoài, một người ở Đức, một người châu Phi đến từ xứ sở Madagascar, tôi tạm gọi là Hoạt hình, vì tên cô bé này mỗi khi nhắc đến tôi nghĩ ngay đến bộ phim hoạt hình khá nổi tiếng. Tôi hay nói chuyện với Hoạt hình. Hoạt hình ốm, cao hơn tôi nửa cái đầu, đi học chẳng bao giờ làm bài, nói chuyện cứ lấy tay che miệng, nói lại khó nghe, thành ra tôi nghe chữ được chữ mất, không hiểu cũng à à ờ ờ gục gặc đầu. Tôi không thích Hoạt hình ở điểm này nhất. Hoạt hình nhỏ hơn tôi 3 tuổi, vì muốn sang Anh nên lấy chồng quốc tịch Anh, sau anh chồng sang Việt Nam làm, Hoạt hình phải đi theo, ở nhà buồn không làm gì nên đi học tiếng Anh. Hoạt hình hay mặc cảm vì là người da đen, môi dày tóc quắn, không ai thèm chơi, tôi thấy Hoạt hình tội nghiệp, giải thích là người Việt Nam hay xấu hổ, ngại tiếp xúc với người nước ngoài, chẳng riêng gì châu Phi hay châu Âu, ngay cả người châu Á ở nước khác họ còn không dám bắt chuyện. Tôi thấy Hoạt hình có vẻ thoải mái hơn khi nghe như vậy. Tôi tự hào lắm, thể hiện được chút bản lãnh an ủi người khác.

Trong lớp, tôi và Thanh ngồi cạnh nhau, Hoạt hình ngồi cạnh tôi, bà Đức ngồi cạnh Hoạt hình. Thanh hay tám với bà người Đức. Hai người xí lô xí la tiếng Đức, tôi chả hiểu, cũng không ham. Tôi và Thanh thường là voisin trong những buổi học nói. Hai đứa phối hợp khá ăn ý, và không hiểu tại sao, bằng cách nào, chúng tôi là cặp đôi học giỏi năng nổ nhất lớp. Mỗi lần đặt câu hỏi, thầy cứ hướng mắt về chúng tôi mong đợi. Tôi cứ có cảm tưởng, bữa nào hai đứa nghỉ học chắc thầy sẽ nhớ lắm, lớp chắc sẽ trầm lắm. Tôi phát hiện Thanh cũng có chung ý nghĩ đó. Chúng tôi thật là tự sướng!

Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu hôm đó Thanh không nhờ tôi mang về Đà Nẵng một thùng sách. Đó là dịp Tết, ngày 14-1 (tôi nhớ rõ vì hôm đó tôi đã chúc mừng nó tròn hai mươi mốt tuổi hai mươi ngày). Thật ra lúc đầu tôi và Thanh cũng chỉ là bạn bè ở mức xã giao, đi học chung nên nói chuyện vài câu. Sau đó, Thanh nhờ tôi mang về dùm thùng sách cho bạn của nó, tôi mới qua nhà nó lấy hàng, đem về. Để cảm ơn, Thanh rủ tôi đi cà phê, quán Một Thuở trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Thật chứ là tại nó tính toán hay tại số tôi xui, hôm đó tôi ăn chay, nó vào quán gọi miến xào cua, ăn trong im lặng còn được, đằng này khen ngon nức nở. Tôi chẳng thèm nhưng cũng hơi tiếc, sau này lại không có dịp vào lại. Quán đẹp, ghế đẹp, nước uống được, phải cái cuối tuần mấy người sồn sồn lên đánh đờn hát hò, rè rè ồm ồm, tôi và Thanh nhanh chóng ăn no và rời khỏi. Rồi cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi và nó cứ rãnh là la cà góc này hẻm nọ, tìm những quán phê đẹp, check in facebook, note vào list coffee, hẹn quán phê thứ 100 sẽ là Bitexco cho sang chảnh (sau lần phê thứ 100, chúng tôi quyết định mở Quán Cà Phê, list coffee dừng ở số 101). Tôi và nó nói chuyện càng lúc càng hợp, gu thẩm mĩ về phê càng lúc càng giống, rồi thân nhau lúc nào không hay, đứa nào có chuyện gì cũng phải đem ra kể lể mổ xẻ. Quả thật, tôi và nó phải lập bàn thờ cái thùng sách, ghi nhớ vật kỉ niệm thần thánh đó.




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 ^^ gào* hay quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 20:43:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4
May mà có anh, đời còn dễ thương


I.
Bạn Thanh của tôi hay down, down nhanh, down ngay và down lâu (down ở đây có thể hiểu là buồn, trầm cảm, thất vọng). Tôi mặc dù chơi với nó cũng gần năm rưỡi nhưng không biết làm gì mỗi khi nó down. Chắc tại nội công của tôi không thâm hậu bằng nó, không thể hiểu được những hung hiểm nó gặp phải. Chậc. Mỗi lần như vậy, tôi qua quít vài câu, kể vài chuyện bậy bạ quậy phá cho nó nghe, nếu mà không được thì đành để cho nó tự high lại. Nó down thì không có chuyện gì để nói, chứ high thì chúng tôi có quá nhiều chuyện để bàn, nhiều đến nỗi gặp nhau nói không hết, phải online chit chat thâu đêm suốt sáng, tuy vậy phần lớn quanh quẩn việc du lịch, ra nước ngoài, và…tưởng tượng của mỗi đứa. Tôi học bác sĩ đa khoa, có thời gian đi thực tập môn Tâm thần, đọc sách phát hiện “hình như” chúng tôi đều mắc nhiều chứng bệnh : rối loạn lưỡng cực (khi down cực kì, khi high thái quá), hoang tưởng được yêu, hoang tưởng tự cao (tôi và nó từng là như vậy, bác sĩ kì tài, phiên dịch nổi tiếng, đi đâu cũng được báo chí rình rập), sáng tạo ngôn ngữ (tự đặt ra những ngôn ngữ lạ lùng không ai hiểu, tôi gọi đó là code). Chắc tại tôi nghĩ nhiều quá, tôi và nó đều bình thường… chỉ là tôi, sau khi thoát kiếp đoạn tụ với Hằng, trở nên biến thái hơn, ngày càng biến thái, có nguy cơ cao đoạn tụ với Thanh. (cái này là người xung quanh đồn đãi, tại tôi không thích ai, lại hay đi chơi với nó, nhưng rõ ràng tôi gặp trai đẹp ngoài đường mắt vẫn dán theo, há hốc, nước miếng ào ào, có lần suýt đâm đầu vào taxi chỉ vì ham nhìn một anh đẹp trai lãng tử hao hao Zac Effron. Tôi đây chắc không phải đoạn tụ, chỉ là chưa gặp trúng người thôi.)

Thanh lần này bị cám dỗ bởi quảng cáo vô cùng hấp dẫn của tôi nên về Đà Nẵng du ngoạn. Trước khi đến nhà, tôi dặn nó: “Mày phải nhớ, tao ở nhà là con ngoan trò giỏi, không vướng bụi trần, ngây thơ trong sáng, nhất định không được để ba mẹ tao biết tao sa đọa.” Nó y lời nghe theo, gặp ba mẹ tôi không dám hó hé nhiều. Những chuyện như hai đứa đi RFC la hét bia rượu, nửa đêm chụp hình ngay chợ Bến Thành sau khi bước ra từ Seventeenth Saloon, rồi thách nhau đi ngoài đường gặp ai xinh trai sẽ gào lên “Hey, handsome!”… nhất nhất nó giữ kín trong lòng. Những chuyện động trời đó, ngay cả Gustaf sau này nó còn không dám kể. Tôi chột dạ, là tôi sau “cú shock tinh thần” đã sa đọa, kéo nó cũng sa đọa theo???

Tôi dẫn nó tham quan hết Đà Nẵng, sông, núi, biển, đảo. Nó tấm tắc khen, chụp hình ầm ầm. Tôi tự hào ghê gớm. Đà Lạt đẹp, thơ mộng, nhưng tôi vẫn thích vẻ gần gũi năng động của Đà Nẵng, thích biển, thích Bà Nà, thích những chiều sông Hàn lộng gió.

Thanh ăn chực ở chực nhà tôi mấy ngày rồi vào lại Sài Gòn. Máy bay hạ cánh, tôi chùng xuống một tí. Khoảng cách từ cổng sân bay Đà Nẵng đến chỗ check in là 100 bước chân. Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Sài Gòn là 1 giờ bay. Thay đổi nhanh như vậy, tôi có chút không quen. Học ở đây năm năm, đi đi về về cũng không ít, nhưng mỗi lần bay tôi đều buồn như vậy, xa rời tổ ấm, tôi một thân chống chọi trong này.

Có một bất ngờ nho nhỏ, hai sếp của Thanh đến đón chúng tôi (sau này mới vỡ lẽ là do ngẫu nhiên, làm tôi lúc đó hâm mộ nó không thôi). Tôi có nghe kể về hai vị sếp này. Gustaf, tôi không bàn tới. Người còn lại là Björn, Bờ-dôn, Bi-dôn, B’dôn, tôi gọi Dôn cho nhanh. Không ngờ nha, nó có hàng tốt như vậy mà không hé răng với tôi nửa lời. Bạn với chả bè. Tôi cứ nghĩ sếp Thanh là một ông già… ba hai tuổi, bụng phệ đầu hói (lên được chức sếp chắc phải như vậy). Nó nói sếp nó dễ thương, tôi cứ nghĩ là tính tình được, ngờ đâu… Dôn mắt nâu, tóc vàng tự nhiên, không lùi xùi cẩu thả, không vuốt keo tỉa tót, mũi cao thẳng, cười rất lung linh. Anh dong dỏng cao, mặc nguyên bộ đồ trắng, giày thể thao trắng (chắc mới đi đánh golf về, tôi thấy chơi golf ai cũng mặc như vậy). Tôi léo nhéo xì xầm với Thanh về sếp nó. Xe đến nhà Thanh trước, vì đồ đạc lỉnh kỉnh nên nó nhờ Dôn chở tôi về. Tôi ngại, chưa tiếp xúc bao giờ, bây giờ về có hai người biết nói gì. Tuy vậy, tôi cũng hơi hơi hí hửng. Chẹp, tôi bị trai đẹp che tai bịt mắt, ù ù cạc cạc leo lên xe Dôn, không biết là vui, hay là họa. Kệ, dù gì cũng có Thanh đó, tôi có bề gì thì cào nó lên.

Dôn là người Đức gốc Pháp, sang Việt Nam làm sếp của bạn tôi, công ty gì gì đó tôi không nhớ, chỉ biết là công ty nước ngoài. Tôi không biết tiếng Đức nên lúc đầu nói tiếng Anh, sau biết anh gốc Pháp, tôi xổ tràng từ vựng bấy lâu nay tích lũy, thật là thống khoái! Có vẻ tôi nói nhiều hơn Dôn, tại anh phải lái xe. Chậc, người ta thường nói con gái gặp người lạ phải đoan trang, nói năng từ tốn, thể hiện sự dịu dàng, không được thất thố. Tôi mới gặp anh mà ào ào, nói nói cười cười, hoa tay múa chân. Ôi chết tôi rồi, về nhà ngẫm lại, quá là thất thố, chắc mai Dôn sẽ nói với Thanh là “Bạn mày xớn xác ghê, thấy tao đẹp trai mắt sáng rỡ, tía lia cả buổi làm tao điếc tai muốn chết mà phải ráng cười.” Đúng rồi, đường từ sân bay về chỗ tôi ở mất nửa tiếng, Dôn vì phó thác của Thanh, lại kẹt xe nên đi chậm cho an toàn, mất hơn một tiếng. Tôi suốt một tiếng đó nói đến khô nước bọt, về nhà uống nguyên chai nước, chắc chắn là Dôn sẽ đau đầu lắm đây.

Tôi đến nhà liền điện thoại cho Thanh, mắng miếc vụ sếp đẹp trai mà không kể, muốn hỏi nó Dôn có kể gì về tôi không, mà thấy ngại quá nên không nói gì. Sau đó bồn chồn quá nên mới nhắn tin hỏi Thanh (tôi ngại nói, chỉ nhắn tin) :”Ừm, hôm qua mày đi đâu với Táp mà bỏ mặc tao cho Dôn chở về, làm tao ngại, không biết nói chuyện gì hết.” Thanh nó đủng đỉnh: “Ủa tao nghe nói mày huyên thuyên cả buổi mà, lấy đâu ra ngại với ngùng?” Thấy chưa, Dôn nghe tôi nói muốn đau đầu “Dôn nói vậy hả, thì tao ngại, tìm chuyện nói, nói nửa chừng hết từ phải chuyển qua chuyện khác, chẳng lẽ im thin thít.” “Ha ha, nói vậy thôi chứ sếp tao khen mày tới tấp, kêu mày nói tiếng Pháp hay, giọng rất lạ, nói một câu mà vừa giọng Paris vừa giọng thôn quê, lại biết rất nhiều chuyện vui, sếp tao nghe hăng quá mà chạy xe nhầm đường, phải đi vòng mất cả tiếng, nhưng vẫn rất vui vì được nghe mày nói thêm.” Ôi mẹ ơi, tim tôi nhảy lên cổ đập, chắc tại lâu lâu mới có người nước ngoài khen. Tôi haha mất mấy giây, sau đó yên tâm cúp máy. Thì ra giọng tôi là trộn lẫn nhiều vùng miền ở Pháp, tôi không hề biết, lúc trước cô bày sao thì nói theo vậy, không hiểu vì sao nói được giọng mũi, cũng không biết làm thế nào để phát âm chữ “r”. Có lần bạn tôi hỏi, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :” Âm mũi thì cứ việc bịt mũi lại rồi nói, chữ r thì giống như khạc ra vậy đó!”. Thú vị thật, nói một câu mà không ai biết mình là người miền nào, nghe thập phần ảo diệu.

Hai ngày sau vụ việc, có một số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi. “Knock knock!” Vì một lí do nào đó tôi trả lời, hỏi là ai. “Personne. Quelqu’un qui s’occupe de toi. Sao giờ này chưa ngủ?” (Không ai hết. Chỉ là ai đó quan tâm đến em thôi) Tôi phần nào đoán được, chỉ lạ một điều tại sao lại nhắn tin tiếng Việt, hình như không biết tiếng Việt mà. Tôi nhắn tin lại :” Oui, je fais dodo maintenant. Au revoir qq’n.” (Vâng, em ngủ đây. Tạm biệt ai đó.) Sáng mới 7 giờ ngủ dậy, mắt còn chưa mở hết, đã thấy tin nhắn của ai đó, một tràng “beep beep beep beep beep beep” kèm theo mặt cười ^ ^. Tôi tỉnh ngủ hẳn, cười đến tận mang tai. Tôi lưu số điện thoại, Personne. Personne mỗi sáng gọi tôi dậy bằng một tin nhắn đặc biệt. Khi thì “Đang chạy bộ ngang qua bưu điện thành phố, thấy đã bảy giờ, vội vàng nhắn tin gọi em thức dậy.” Lúc thì “Thằng gù nhà thờ Đức Bà mỗi sáng đều đánh chuông thức mọi người dậy, anh cũng là thằng gù đánh chuông chỉ để thức một người dậy.” Những đêm tôi trực, Personne nói: “Bác sĩ, hôm nay tôi phải làm khuya, làm ơn báo tôi biết khi tôi thức quá khuya, khi nào bác sĩ ngủ thì nhắc tôi nhé!” hoặc anh sẽ thỉnh thoảng thấy lí do công việc tạt ngang bệnh viện, nhìn một cái, tiếp tế đồ ăn thức uống, rồi bị tôi đuổi về. Personne có vẻ rất quan tâm đến tôi, nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ ý với tôi, cho nên giữa chúng tôi rất thoải mái. Tôi nhận ra, hình như để có thể tiếp cận tôi, nhất thiết phải từ từ trở nên thân quen với tôi. Những đóa đào trước, vì khuyết điểm này mà bị tôi tránh né. Oh, thì ra tôi không đoạn tụ thật. Tôi bắt đầu hơi để ý đến anh, hơi bồn chồn chờ tin nhắn của anh, rồi cố gắng không há miệng cười khi đọc tin nhắn của anh. Những chuyện này tôi không hó hé gì với Thanh. Đơn giản, vì tôi xấu hổ. Trước đây khi kể về những người để ý mình, tôi vẫn thường nói với nó “Dễ gì tán được tao, tao sang chảnh, tao khó tính.” Lúc đó nó đã ngủng ngẳng “Để xem, bữa nào ai đó đi ngang mày, đẹp trai ga lăng giỏi giang một chút, mày chắc là xách dép chạy theo người ta, không tán cũng đổ.” Ờ, bây giờ sự thể ra nông nỗi này, tôi và Dôn chỉ biết nhau được gần hai tháng, nếu mà nói ra, chắc tôi đi đầu xuống đất, bạn tôi sẽ được dịp vênh váo: ”Người nhớn luôn đúng, tao là Yoda mà!”

Tôi ngoài cứng trong mềm, mến Björn nhưng không bao giờ lộ ra, cứ đùa đùa tỉnh tỉnh nhắn tin, điện thoại. Thỉnh thoảng Björn lấy lí do quán ăn này ngon, quán cà phê kia đẹp, rủ tôi đi, nhờ tôi đánh giá dùm, tôi với tư cách người thẩm định hăng hái đi ăn chực, uống chực, chưa kể còn được đi xe hơi nữa, chậc. Björn đi với tôi, nghe tôi kể chuyện lúc nào cũng cười hi hi ha ha, tôi nghĩ anh là người rất dễ gần, chắc làm cấp dưới của anh, Thanh cũng được nhàn hạ. Mấy lần hỏi Thanh nó đi làm thế nào, có bị sếp bắt nạt không, nó đều nói Björn thoải mái dễ chịu, nhưng công tư phân minh, lúc đầu gặp nó toàn nói chuyện công việc, chỉ sau này khi thân với Gustaf và tôi, anh mới nói nhiều hơn chút. Cũng có mấy lần đang cười sặc sặc với tôi, có điện thoại đến, dù đàn ông đàn bà già trẻ lớn bé anh đều dùng giọng lạnh te để trả lời. Tôi dù không biết tiếng Đức nhưng cũng có thể nghe ra âm khí lạnh lùng ở con người đó. Björn nhiều khi giống tâm thần phân liệt, đóng một lúc hai vai, hay tại anh gốc Pháp nên có hơi hướm hơi cóc ki (cocky) nhỉ?

Vào khoảng tháng sáu, tôi đi thực tập ở bệnh viện Chợ Rẫy, tối phải đi trực cấp cứu. Chợ Rẫy là bệnh viện Trung Ương, người ra vào tấp nập, phần lớn là bệnh nặng hoặc tai nạn giao thông. Tôi trước đây thường hay khoe với bạn, những tour trực của tôi chưa có ai “ra đi” hết, nhưng đi Chợ Rẫy rồi, “phép bảo vệ” hoàn toàn bị phá giải. Mỗi đêm tôi trực, đi ra đi vào, chạy qua chạy lại, rồi người ta giăng một bức mành, trùm vải trắng lại, xung quanh yên lặng, người nhà mặt buồn thiu, lặng lẽ chảy nước mắt. Đêm đầu tiên chứng kiến cảnh đó, tôi bàng hoàng. Sau đó, tôi đi theo một bệnh nhân tụ máu ngoài màng cứng, thay áo mổ, bịt khẩu trang, trùm đầu vào phòng mổ.

Tôi không biết phải miêu tả quá trình phẫu thuật như thế nào, nói dễ hiểu là các bác sĩ sẽ cạo tóc, sát trùng da, rạch một đường mổ, bộc lộ xương sọ, đánh dấu chỗ cần mổ, dùng một dụng cụ giống như xay tiêu mở một lỗ nhỏ, lúc đó áp lực trong sọ khá lớn nên khi khi có chỗ hở, máu sẽ phun ra, bác sĩ dùng gạc chặn lại, làm chậm dòng máu rồi từ từ dùng ống thông lấy máu tụ ra ngoài, sau đó khâu lại. Nói thì nhanh nhưng quá trình diễn ra khá lâu, nhanh nhất cũng nửa tiếng, những ca phức tạp có thể kéo dài hàng giờ. Hôm đó tôi xem ca mổ này, đứng suốt hai tiếng, rồi lại thêm một ca khác, thêm hai tiếng nữa. Hai giờ sáng, mấy đứa sinh viên bọn tôi ghép bàn tại phòng giao ban nằm ngủ, không gối không chăn, vật vờ. Năm giờ sáng, thầy vào gọi dậy xuống cấp cứu. Bảy giờ sáng, những người trực đêm qua giao ban. Bảy giờ rưỡi, sinh viên đi khám lâm sàng. Chín giờ, giảng viên sang hướng dẫn. Mười một giờ, các em có thể ra về. Một giờ rưỡi, học lí thuyết tại trường. Năm giờ, tan học. Sáu giờ, tôi ngủ gọc trong lớp tiếng Anh. Bảy giờ rưỡi, tôi về nhà. Tám giờ rưỡi, tôi ngủ ngồi trên bàn học, mơ thấy bàn chân lạnh toát lòi ra ở mép drap, tôi đi suýt đụng phải, rồi thấy ai cầm máy xay tiêu xoắn vào, máu phun ra văng vào áo blouse, nghe ai đó khóc lóc. Tôi tỉnh dậy, điện thoại báo tin nhắn. Tôi không đọc, lăn ra giường, cảm thấy người vừa nóng vừa lạnh, tay chân rã rời, ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng nghe tiếng âm báo điện thoại. Reng liên hồi, tôi bắt máy. “Em mệt quá, chắc là bị cảm rồi, em ngủ nãy giờ.” Tắt điện thoại. Nửa tiếng sau, vẫn là số điện thoại đó. “Có thể dồn chút sức lực xuống đây không?”

Tôi leo ba tầng lầu đi xuống. Björn nhét tôi vào xe, chạy ra công viên gần đó. Tôi mệt, anh lôi tôi đi đâu, tôi cũng không đủ sức hỏi. Tôi yên vị, anh mở nắp hộp đưa cho tôi. Phở bò. Tôi đắng miệng, không muốn ăn. Björn nói :”Anh chưa ăn tối, ăn với anh.” Để ý lại, anh mua hai hộp phở, chắc là tính trước rồi, sợ tôi không ăn nên lấy lí do này ép uổng. Tôi tỉnh hẳn sau tô phở nghi ngút ngói, vậy là do đói và thiếu ngủ nên mới như vậy. Björn lại lôi ra một bọc thuốc “Em học y nên chắc rõ hơn anh, anh không biết thuốc nào uống mới đúng, nên mua hết mấy loại thuốc cảm cho em.” Tôi phì cười, nhìn kích cỡ của bọc thuốc. Quầy thuốc này lớn à nha, thuốc cảm đa dạng như vậy. Tôi chọc anh “Thuốc này em uống không hết, thôi để mai đem chia cho Thanh, cho Táp, cho mấy đứa trong tổ em luôn, nếu không hết hạn phí lắm.” Anh không nói gì, mặt trầm trọng, mấy phút sau mới lên tiếng “Em đùa nhưng anh cười không nổi, nhắn tin điện thoại cho em không được, anh rất lo, tối nay đi gặp khách hàng mà mặt cứ ngơ ngơ. Em có thể cài chuông riêng cho anh được không, để mỗi khi anh gọi em đều biết, em không cần trả lời cũng được, nếu không thích chỉ cần nhắn một tin nhắn trống thôi, để anh có thể yên tâm, biết là em vẫn ổn.” Lần này đến lượt tôi im thin thít. Tôi không hề có ý đó, tôi có nói là tôi không muốn trả lời điện thoại của anh đâu. Björn đứng dậy, ra xe. Tôi tưởng anh bỏ về. Ơ, kéo tôi ra đây rồi bỏ tôi về, anh quá đáng, tôi đang bệnh mà. Tôi định đứng dậy đi bộ về luôn, bỗng thấy Björn quay lại, nhét vào tay tôi, kem Häagen-Dazs. “Em ăn phở rồi, thấy em khỏe hơn rồi, được phép ăn kem.” “Sao lại là kem này?” “Anh bắt chước Dương Lam Hàng của em.”

Thì ra Björn vẫn nhớ. Trước đây có lần anh nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, tôi nói đang đọc truyện ngôn tình, Mãi mãi là bao xa. Anh tiếp tục nhắn tin hỏi gì đó, tôi mải mê với Hàng nên vất điện thoại sang một bên. Björn gọi hỏi truyện gì mà tôi mê mẩn đến vậy, tôi lôi ra đủ điều tốt đẹp về Hàng, rằng tôi hâm mộ Hàng, Hàng giỏi giang, Hàng chân tình, Hàng hoàn mĩ nhất Trái đất. Chẳng vậy mà tôi nguyên một buổi tối ôm màn hình laptop cười đắm đuối trước những câu nói bất hủ của Hàng mà bạn fan nào đó ghép làm slogan. Tiện đây tôi cũng nói luôn, Häagen-Dazs là từ Hàng mà tôi biết, tôi hâm mộ Hàng nên hâm mộ luôn cả kem. Lúc tiệm Häagen-Dazs đầu tiên khai trương ở Sài Gòn, tôi chở Thanh lượn qua lượn lại, tự nhủ chắc chắn phải đi với người yêu đến đây, và chỉ có thể đi với người yêu đến đây.

Tôi tủm tỉm, vì không thể khép miệng lại được nên phải mở hộp kem ăn một miếng lớn. Brain freeze!!! (Buốt tới óc) Tôi thoáng nghĩ đến tiệm kem nằm trên đường Hàn Thuyên, tôi sắp được vào đó rồi. “Hàng là nhất rồi, Hàng vô đối rồi. Nhưng Hàng ở xa quá, có người ở gần đây hơn.”

Björn bỗng cầm tay tôi “Anh tuy không bằng Dương Lam Hàng trong lòng em, nhưng anh cũng muốn người anh thích được vui vẻ. Anh có thể không ngọt như kem vani, nhưng anh hy vọng có thể đem lại cảm giác mát lạnh sảng khoái của kem bạc hà. Nếu anh yêu ai, anh có thể đưa cô ấy đến bất cứ đâu, không riêng gì Häagen-Dazs.”
Tôi giật mình, nếu không vì là Häagen-Dazs, chắc tôi đã đánh rơi hộp kem.

Con tạo xoay vần, biển cả hóa nương dâu, mới đó mà đã 4 tháng trôi qua, nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh. Thanh thi đậu bằng tiếng Đức, sắp được đi Đức một tháng. Ngày có kết quả, nó rủ tôi đi Chill ăn mừng, có cả hai sếp của nó. Tôi ăn vận đẹp đẽ.. Dạo này tôi có vẻ để ý áo quần. Bốn chúng tôi nói chuyện rôm rả vô cùng. Nhất là đoạn Thanh kể về chuyện đoạn tụ của tôi và nó (Thật ra đoạn tụ là từ dành cho nam giới thích nhau, tôi và nó học được từ truyện, thấy hay nên đem dùng luôn, nam hay nữ gì cũng dùng từ này. Thời đại mà gay les là chuyện bình thường, tôi thấy nói đoạn tụ có vẻ quỷ dị hơn), tôi và nó cười nắc nẻ, hai người đàn ông mặt mày méo xệch. Thanh không quen uống chất có cồn, nên mặc dù rượu trái cây rất nhẹ nó đã thấy đau đầu. Táp đưa nó về trước, Dôn ở lại với tôi. Thanh lo cho tôi, dặn dò đủ điều, tôi cười khẩy “Tao biết rồi, tao không hại đời sếp mày thì thôi, anh ta không dám làm gì tao đâu.” Tôi thấy nó nhìn tôi đầy khiếp đảm. Còn lại tôi với Björn, anh cũng lấy cớ đau đầu, kéo tôi ra khỏi bản nhạc xập xình đó.

Đến nơi có thể hạ volume nói chuyện bình thường, Björn hỏi tôi “Em có muốn đi đâu nữa không?” “Sao bảo anh nhức đầu?” “Ra khỏi đây tự nhiên hết rồi, không muốn về nhà nữa.” “Em muốn ăn kem.” Björn đưa tôi đến con đường nhỏ bên hông nhà thờ Đức Bà.  Mười giờ rưỡi, quán vẫn mở. Tôi bước vào. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đến đây. Mặc dù cũng chỉ là tiệm kem, nhưng với tôi, nó ý nghĩa nhiều hơn thế, kiểu như một dạng thần tượng hóa. Tôi vào đây với Björn, nghĩa là tôi muốn ở cạnh anh, nghĩa là…tôi thích anh, nghĩa là vỏ bọc bất cần của tôi đã không còn trước mặt anh, nghĩa là…chẹp, nhiều cái “nghĩa là” quá, đến suy nghĩ mà cũng lặp từ nữa.  Chị phục vụ đưa menu, tôi nói với anh muốn ăn kem gì làm người ta sảng khoái mát lạnh, anh cười to, gọi một kem bạc hà và một chocolate. Tôi hỏi sao anh lại gọi súc cù là, anh lí nhí “Vì em giống như chocolate vậy, nhiều khi vô tâm, cứng rắn đến độ làm người ta cảm thấy đắng nghét, nhưng cũng ngọt và khiến người ta say mê không dứt ra được.” Tôi rụt cổ, đỏ mặt, tay ướt mồ hôi. Tôi ít thích nghe những câu từ sến súa vô nghĩa, nhưng lúc này đây, mấy câu này làm tôi thiệt mát lòng mát dạ. Björn nắm hờ tay tôi, tôi định rút lại, anh càng nắm chặt. Định mở miệng nói “Tay em ướt nhẹt mồ hôi, cầm làm gì” bỗng thấy tay ai đó còn đầm đìa hơn nữa. Chẹp, thần kinh giao cảm của chúng tôi hôm nay có vẻ làm việc thái quá.

Mười hai giờ mười, tôi về đến nhà trong tâm trạng lâng lâng. Lúc nãy dưới cầu thang, anh đã ôm hờ tôi, hôn nhẹ má tôi. Chắc anh sợ tôi còn ngại. Tôi chỉ chừng đó mà tim đập chân run. Chậc, ai nói học y con người chai lì cảm xúc? Tôi đây cật lực phản đối. Tôi trả lời tin nhắn cho Thanh, nó nhắn lâu rồi nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra. Chắc vài ngày nữa tôi phải đem sự tình trình báo cho công an.

Đầu tháng bảy, Thanh và Gustaf đi Đức, tôi cũng nghỉ hè. Nó bay, tôi cũng bay. Có điều nó bay ngoài ra nước (bay ra nước ngoài), tôi thì không ngoài ra nước. Björn tiễn ba người ra sân bay, mặt buồn thiu. Tôi cũng không hào hứng trở về như trước, bất hiếu thật, có bồ rồi là bỏ bê gia đình.

Tôi về nhà nghỉ hè được một tuần. Björn sáng dậy nhắn tin cho tôi, ăn trưa nhắn tin, đi làm ra nhắn tin, đi ngủ cũng nhắn tin, đều đặn. Hôm nay từ sáng không thấy điện thoại rung, tôi hơi thấp thỏm. Chắc anh bận. Trưa, anh điện thoại, nói đang trên đường đến nhà tôi. Tôi sặc cơm. Lại phải lục lọi trong đầu lí do anh biết địa chỉ nhà. Thì ra có một lần Björn dùng Google Earth chụp hình nhà anh lại rồi gởi cho tôi, sau đó cũng bắt tôi chụp hình từ vệ tinh nơi tôi sống từ thời còn chưa biết lật. Lúc đó Björn còn kể tôi nghe anh đi học bằng đường nào, anh hay chạy bộ ở đường nào, rồi còn đo khoảng cách từ nhà anh đến nhà tôi, lại còn nhờ Earth tìm đường đi bằng… ô tô. Thật không ngờ anh đã lén lưu địa chỉ nhà tôi lại, rồi bây giờ tính lù lù xuất hiện. May mà anh chưa đến. Tôi bắt anh đến khách sạn chờ tôi, không được manh động. Còn tôi sau khi xin ba mẹ đi chơi với bạn, phóng vội qua chỗ anh.

Björn gặp tôi mừng hết cỡ, anh ôm tôi nghẹt thở, cứ lặp đi lặp lại “Tu me manques, tu me manques.” Định mắng anh một trận vì “đến không xin phép”, lại thấy anh mừng như trẻ con, tôi chỉ biết cười, kể cho anh biết sự tình hung hiểm. Ba mẹ tôi vốn theo truyền thống gia giáo, mặc dù không cấm tôi có người yêu nhưng lại luôn rào trước đón sau chuyện đó, rằng phải tìm người cùng ngành, phải tìm hiểu thật kĩ, thôi học xong đi làm rồi yêu cũng được, tìm ai cũng ở Đà Nẵng, lấy chồng xa khổ vân vân… Ba mẹ mà biết tôi quen Björn, nếu nói tìm hiểu kĩ thì chỉ được bốn tháng, còn những cái khác đều không giống, chắc ba mẹ sẽ sốc lắm. Tôi là sợ ba mẹ không thích Björn, cũng sợ anh sẽ buồn nên một mặt giữ kín chuyện chúng tôi yêu nhau với ba mẹ, mặt khác không cho anh đến nhà. Tôi nhờ Quỳnh, nhờ Hà, nếu ba mẹ tôi có hỏi thì nói tôi sang nhà tụi nó chơi hoặc đi chơi với mấy đứa trong lớp, sau đó tung tăng với Björn. Tôi cùng anh đi Bà Nà, nhảy vào mấy khóm cẩm tú cầu chụp hình. Tôi cùng anh ra biển, chơi đuổi bắt với sóng. Tôi dắt anh vào Hội An, tìm một quán cà phê cổ cổ xinh xinh uống nước. Tôi lỡ tay làm đổ nước lên người anh, đúng là lóng ngóng. Ra biển Cửa Đại, Björn thuê một bungalow hướng ra biển nghỉ ngơi. Hai chiếc ghế dài đặt ngoài hành lang. Björn đọc sách, tôi uống trà. Chúng tôi cùng ngắm mấy vệt nắng lấp loáng trên mặt biển, mấy bóng thuyền dập dìu ngoài xa, tưởng tượng mấy chục năm sau tôi và anh là cặp vợ chồng già cùng nhau nhìn lại khoảng thời gian đã trải qua và cười mãn nguyện. Chiều tối, Björn bắt taxi đưa tôi về nhà còn anh về lại khách sạn.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 20:45:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4

May mà có anh, đời còn dễ thương


II.

Tôi đây đi ngày mà cũng gặp ma. Ngày thứ ba Björn ở Đà Nẵng, tôi cũng viện cớ đi chơi rồi đến chỗ anh. Có người nhìn thấy tôi, họ bèn về mách với ba mẹ :”Tôi thấy con Phương đi taxi tới khách sạn, rồi nửa tiếng sau thấy nó đi ra cùng với thằng Tây, có vẻ thân mật lắm.” Mẹ điện thoại bắt tôi về nhà gấp, vừa thấy mặt tôi là bắt quỳ gối đem hết sự tình kể ra. Tôi biết không dấu được nên tường thuật lại tỉ mỉ. Mẹ mắng tôi sao lại đi ưng thằng mắt xanh mũi lõ, hàng xóm mà thấy cười cho, rằng ba mẹ tôi vô phước, tự nhiên nuôi con gái mà cho học y, cho ở xa, rồi bây giờ đi ưa bậy bạ, sinh con lai căng. Các bô lão là vậy, vẫn thường ác cảm với những cặp chồng Tây vợ Việt. Ba mẹ tôi thật ra không kì thị người nước ngoài, chỉ là không tiêu hóa nổi tin tức này, lại sợ xóm giềng dèm pha, nên nhất quyết không cho tôi quen Björn, bảo sẽ từ mặt tôi nêu còn lì lợm. Tôi điện thoại cho anh, buồn vô cùng. Björn nói từ từ sẽ thuyết phục ba mẹ. Tôi đã thử rồi, nhưng vô dụng. Mẹ nhất quyết bỏ cơm nếu tôi còn nuôi ý định đó. Tôi thức nguyên một đêm, dằng co. Tôi quen Björn bốn tháng, làm bạn gái anh một tháng. Không thể phủ nhận là Björn yêu tôi, quan tâm tôi, nhưng cũng không thể chắc chắn anh sẽ mãi như vậy. Tôi thừa nhận rất thích Björn, anh cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi mặc dù khó động lòng nhưng tôi tin tôi sẽ ngày càng thích anh hơn. Ba mẹ trước giờ đều muốn mọi thứ tốt đẹp cho tôi, đến nỗi có thể vì điều này mà mất lòng những người khác. Tôi sống hơn hai mươi năm trời chỉ trong vòng yêu thương của gia đình. Tôi nhất quyết không muốn là đứa bất hiếu.

Hôm sau tôi nhắn tin cho Björn :”Anh vào Sài Gòn lại đi. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Thật sự em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Được quen và yêu anh, lại được anh yêu, em không còn gì bất mãn. Nhưng em không muốn làm người bất hiếu. Xin lỗi vì biến anh thành vật hi sinh. Đừng điện thoại em, em sẽ khóc đấy.”

Tôi ấn gởi. Hàng ở rất xa, Björn bây giờ cũng xa như vậy. Tôi đóng cửa, trùm mền, như vậy sẽ không ai nghe tiếng tôi khóc. Mọi người đã quen với vẻ cứng rắn của tôi rồi, không nên để lộ một Phương khóc lóc vì thất tình như bây giờ. Björn theo lời không điện thoại, anh chỉ nhắn tin bảo đừng lo, vào Sài Gòn rồi sẽ lại tìm cách. Cách gì đây chứ!

Tôi vào lại Sài Gòn. Mẹ cũng vào, xem xét chỗ ăn học của tôi, thăm dò chuyện tình cảm của tôi. Tôi tỉnh như không, đi học gặp bạn cười cười nói nói, về nhà học bài rồi dẫn mẹ đi chơi, đến nhà bà con, vẫn là Phương thái y như ngày nào, à phải bỏ chữ “thái” đi, có mẹ ở đây mà. Mẹ ở với tôi mười ngày rồi về lại nhà, không quên gởi gắm với bà chủ nhà. Bà là người Bắc, hai vợ chồng già làm ở Bộ Ngoại Giao đã nghỉ hưu hơn hai chục năm. Hai ông bà thấy tôi hiền, lại ngoan nên rất quý, hay cho đồ ăn, tôi đi trực về khuya mà lúc nào cũng chờ cửa. Tôi cũng rất mến hai người, đi thưa về chào, đi trễ đều báo. Mẹ về rồi, tôi mười ngày nay cũng không gặp Björn, không nhắn tin, không điện thoại. Thanh gọi bảo tôi hỏi địa chỉ nhà Gustaf, nó nhờ Björn không được. Tôi lúc đầu từ chối, nhưng nghe giọng nó có vẻ rối lắm, đành “mẹc” vài tiếng rồi chậc lưỡi gọi Björn, phải giải quyết chuyện của nó trước. Rồi sau đó đến lượt Táp gọi, bảo tôi đến đón Thanh. Tôi không hiểu lắm, nhưng thấy nó rồi, thấy bộ dạng của nó, tôi tự nhiên ác cảm với Gustaf, ghét lây cả Björn. Thanh nặng tình, trước đây chuyện của Nhật đã làm nó dằn vặt suốt mấy năm, khó khăn lắm mới tìm được chút ánh sáng thông thoáng, giờ lại thành ra nông nỗi này. Đúng là đàn ông quanh nó toàn biến thái mà! Nó tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi đầm đìa, xấu tệ. Tôi lúc này tuy cũng không khá gì nhưng thấy nó như vậy, tự biến mình thành kẻ mạnh mẽ, lớn giọng bảo nó không sao, tôi sẽ bảo vệ nó.

Tôi dắt Thanh mờ mịt ra xe, mặc áo, đội mũ, chở phạch về nhà. Nó khóc òa, rồi ngủ thiếp đi. Lão thân phải một mình chạy đi mua đồ ăn, chăm nó như chăm đứa ốm. Thanh rủ tôi đi Thái, ờ, tôi cũng đang không vui, lại cũng không bận lắm, Thanh ở đây chắc chắn cũng có chuyện, thôi cứ đi với nó.

Thái Lan đẹp, Pai còn đẹp hơn. Du lịch để khám phá hay du lịch vì muốn xa lánh sự đời đều có cái thú của nó. Tôi và Thanh “đóng vai” đoạn tụ suốt mấy ngày liền, ăn uống ngủ nghỉ rượu chè be bét. Thanh có vẻ im lìm hơn mọi khi, tôi đoán chắc nó bị chứng sợ hãi sau chấn thương, một dạng khi gặp cú shock về thể chất hay tinh thần thì con người có xu hướng tránh né giao tiếp cũng như việc đã gây tổn thương cho mình. Chẹp, tôi đây tính ra còn khá hơn nhiều. Tôi lại cũng một lần mắc chứng rối loạn trầm cảm rồi, nên cũng có chút ít kinh nghiệm, chỉ có nó là không có phản ứng miễn dịch nào hết. Nếu mà bệnh nhân nào cũng như nó, có lẽ y học sẽ đỡ phải đau đầu về mấy vụ kháng thuốc.

Ngày thứ năm, chúng tôi về lại Bangkok, chuẩn bị về nước. Thanh không hiểu sao đổi ý, muốn ở lại, một mực đuổi tôi về. Tôi không yên tâm, bắt nó mail địa chỉ khách sạn, rồi về đến nơi liền gọi Gustaf qua đón nó về. Tôi có dự cảm rằng Táp vẫn còn quan tâm bạn tôi lắm, chắc không đến nỗi bỏ mặc. Dù sao tôi cũng từng giao nó cho Táp, lần đó không biết mô tê gì cũng đã gán cho anh, lần này biết rõ hơn rồi chắc cũng không có gì lo lắng. Tôi trước mắt cần giải quyết việc của mình.

Mẹ lại gọi điện hỏi thăm tôi có liên lạc gì với Björn nữa không, tôi đáp chắc nịch. Đúng rồi, tôi không muốn như Thanh, phải khổ sở sống đi chết lại. Tôi không muốn phải dằn vặt giữa gia đình và tình yêu nữa. Björn điện thoại, tôi tắt máy, nhắn lại một tin :”Em vẫn giữ ý kiến lần trước. Mình không nên tiếp tục nữa.” Anh lại điện, tôi vẫn tắt máy. Sau cùng, đến lần thứ mười, tôi tắt máy, đóng cửa tắt đèn. Có tiếng chuông nhà bà, có người tìm tôi. Bà gõ cửa phòng mấy lần, tôi nằm im. Bà nói với anh tôi không có nhà, nếu không thì đã sáng đèn rồi. Björn chào bà, rời khỏi. Một tiếng sau, tôi chui ra khỏi giường, thay cái áo nãy giờ chùi nước mũi, ra ngoài. Bà thấy tôi, nháy mắt nói bà biết tôi ở trong đó, nhưng đoán là không muốn gặp anh chàng Tây đó nên mới giả vờ nói tôi không có nhà, sau đó lại nhấn mạnh :”Bà thấy cậu ta ngồi lì trước cầu thang cả buổi, chỉ vừa mới đi đây thôi, hai đứa giận nhau hay sao? Cậu ta mặt vừa buồn vừa hốt hoảng nữa. Bà xem cậu ta có vẻ thương cháu lắm!” Tôi cười cười, nói với bà anh chàng kia buồn được vài tiếng rồi sẽ quên ngay thôi mà. Chào bà ra ngoài, tôi đến chỗ lúc nãy anh vừa rời đi, ngồi xuống, tưởng tượng vẻ mặt Björn lúc đó, đang suy nghĩ, đang thẫn thờ, đang ngạc nhiên, rồi sau đó thất vọng, rồi tức giận bỏ về? Tôi mở điện thoại, tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của anh, ”Em có nhà không? Anh đến. Đừng nghĩ gì hết, gặp nhau rồi nói chuyện” “Anh đến nhà em rồi, em ra đây đi” “Anh vẫn đang chờ ở ngoài, em ra đi” “Ai đi lên cầu thang cũng nhìn anh như người ngoài hành tinh, em ra đây đi” “Em rốt cuộc muốn trốn anh đến khi nào?” Tôi muốn trả lời :”Đến khi em gặp anh mà như gặp người ngoài đường là được.” Sau vì thấy như vậy sẽ tổn thương anh, tôi tuy nói vậy nhưng cũng hơi tiếc rẻ con người vừa vặn với khuôn mẫu của mình, nghĩ đi nghĩ lại bèn xóa tin vừa rồi đi, để sau này còn có bờ mà quay đầu, lại có thể tỏ ra bí hiểm. Tôi đứng dậy đi ăn. Chẹp, đã mang tiếng có hiếu, thì phải hiếu đến cùng, không thể hành hạ thân xác ba mẹ đã dày công nuôi nấng, tôi phải chất đầy bao tử. Đau dạ dày vì stress còn có thể thông cảm chia sẻ, đau dạ dày vì cố ý bỏ ăn đáng bị đem ra xử tử. Tôi tối lại bị đau dạ dày, là do stress, có thể cho qua.

Hôm sau Thanh mail báo khoảng 1h30 - 2h chiều nó về đến sân bay, bảo tôi lên đón. Tôi lên cơn, mười hai giờ trưa xách xe lòng vòng ngoài đường, nhìn trời ngó đất. Có một tiệm cắt tóc nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, tôi phân vân rồi vòng xe chạy thẳng vào đó. Tôi muốn xuống tóc, nghe đồn tóc cắt đi cũng như nỗi buồn được cắt đi, sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi cắt phăng mái tóc dài xoăn của mình, để kiểu đầu demi-garcon khá lạnh lùng. Ờ, đúng là nhẹ hơn thật, huơ tay sau cổ thấy trống trống, tôi thích cảm giác sờ vào ót phần tóc được cắt bằng tông đơ, thấy hay hay. Tôi trả tiền, tiếp tục con đường đến sân bay.
Thanh gặp tôi ở sân bay, thốt được ba chữ “quân đoạn tụ” rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy lúc này đây, nếu mà chúng tôi đoạn tụ đã tốt rồi, không phải “bỏ nhà sang Thái” để cố quên chuyện tình mình. Nói vậy thôi chứ cả người tôi đang nổi hết gai ốc lên đây. Tôi hi hi ha ha suốt đoạn đường chở nó về, bày ra đủ sự biến thái mua vui cho nó. Tôi biết, nó chịu đựng kém hơn tôi nhiều. Tôi cũng không ưng ngồi tỉ tê khóc lóc. Haiz, tôi léc ly mà, giờ còn để kiểu đầu ngắn, càng léc ly, được cái vẫn đẹp, vẫn thái.

Hai tuần nay tôi chỉ biết đi học, tối tắt đèn ngủ sớm. Thanh cũng miệt mài dịch bài cho Björn. Anh khôn thật, muốn bàn chuyện công việc với nó mà lại nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không phải chán ghét anh, nên tự nhiên thành bồ câu đưa thư, thật trớ trêu. Bà sang hỏi tôi dạo này sao ngủ sớm vậy, sao không thấy Thanh qua chơi, tôi chỉ nói tôi bận học. Có lần tám giờ tối tôi đã leo lên giường, im lìm. Mười hai giờ đêm, bà đập cửa, hỏi tôi có đau bệnh gì không, rồi lại bắt tôi ăn tô cháo hành to đùng. Bà kể Björn chiều nào cũng đến, đứng ngồi trước cầu thang. Tôi giả vờ bị bỏng lưỡi, mặt mày đỏ quạch, mắt long lanh.
Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến Phương thái y cũng trở thành Phương thất thểu????

Đầu tuần thứ ba, mẹ gọi điện, hỏi đi hỏi lại rằng tôi có thích Björn thật không, rằng Björn có thật sự tốt không, tôi nghe lùng bùng bên tai mình. Mẹ nói, bà đã kể hết cho mẹ rồi, nếu chúng tôi thật sự thương nhau thì mẹ cũng không cấm cản nữa, nhưng phải biết giữ gìn, sau này có gì nhất định cũng phải báo cho mẹ. Thôi thì, càng cấm càng dễ loạn, tốt nhất nên để thuận theo tự nhiên. Tôi đóng vai trẻ con, khóc tu tu một hồi.

Chiều lại, tôi thấp thỏm đi ra đi vào, chờ tin nhắn của Björn. Anh đến, vẫn đứng ở cầu thang. Tôi dán mắt vào lỗ nhỏ trên cửa, thấy anh mặt to đùng, tay chân thì bé xíu. Chậc, Björn nuôi râu. Tôi có như Thanh thích râu quai nón đâu, tuy đẹp nhưng mà dày quá. Tôi phải bắt Björn tỉa mỏng bớt, nhìn cho đỡ già. Björn đi qua đi lại, thỉnh thoảng điện thoại tôi lại rung. Tôi đứng trong này mắt híp lại vì cười. Khoảng nửa tiếng sau, khi anh ra ngồi góc cầu thang, tôi mới rón rén mở cửa, đi đến sau lưng anh. Björn đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái iphone. “Anh định tiếp tục ngồi đây đến khi nào?”

Björn giật mình, đánh rơi cái điện thoại. Tôi hí hửng, cầu cho điện thoại của anh hư, tôi sẽ dụ anh mua “sờ ba” giống tôi. Bụng thì cười mà mặt vẫn chưng ra vẻ lạnh tanh (Tôi nhớ ai đó cũng chưng vẻ mặt này khi gặp người khác). Björn thấy tôi, mừng rơn, lại nhìn thấy vẻ lạnh lùng của tôi, ánh mắt mãnh liệt “Đến khi em chịu ra gặp anh” “Vậy bây giờ gặp rồi đó, anh về đi” “Không nỡ” “Không nỡ gì?” “Khó lắm mới gặp được, bây giờ lại bỏ về, không nỡ.” Tôi nín cười “Nhưng gặp rồi thì đã sao, ba mẹ vẫn sẽ ngăn cấm, em vẫn sẽ chọn gia đình chứ không chọn anh.” “Anh sẽ chờ.” “Björn là Gấu. Gấu không đến nỗi không thông minh. Chỉ có anh là ngốc đến vậy.” Tôi giả cào lên mặt anh, sau đó bẹo má anh, lắc qua lắc lại, sau đó hôn nhẹ môi anh. Đây mới là nụ hôn đầu của tôi. Không chờ Björn kịp phản ứng, tôi lôi anh “Đi thôi, ăn mừng cầu vồng sau cơn mưa.”

Chúng tôi sang quận bảy, đến cầu Ánh Sao. Björn cứ nắm chặt tay tôi, tưởng như sợ tôi biến mất. Tôi cũng hạnh phúc nắm tay anh, đi một quãng dài. Björn hỏi tại sao tôi lại cắt tóc, tôi nói “Tóc em dài ra vì nhớ anh, nên cắt đi cho khỏi nhớ nữa”, Björn xịu mặt “Vậy bây giờ tóc ngắn như vậy, nghĩa là chỉ nhớ anh có chừng đó thôi sao?” “Anh cứ bao nuôi em đi, từ từ tóc sẽ dài ra thôi.”

Đi bộ mỏi chân, tôi lại bày trò mèo, bảo anh và tôi khiêu vũ. Björn “ta ta ja ja” theo điệu valse, một tay nắm tay tôi, tay kia ôm eo tôi, dìu tôi theo điệu nhảy. Chẹp, tôi nào giờ có biết khiêu vũ, chẳng qua vui miệng nói ra, ai ngờ anh làm thật. Tôi dậm chân anh mấy lần, sau có “thầy” Björn chỉ vẻ tận tình, cũng không la ó khi bị dẫm phải, tôi dần quen bước nhảy. E hèm, nếu tối hôm đó, có bạn nào qua quận bảy, thấy một đôi đang khiêu vũ trên cầu Ánh Sao, đó là tôi và Björn đấy!

Mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mặc kệ. Dù sao ở Sài Gòn người ta cũng nghĩ thoáng hơn, chứ không như Đà Nẵng, thấy tôi và Björn nắm tay nhau đều nghĩ tôi là…ừm…gái, dụ dỗ trai Tây, rồi xì xầm bàn tán, đoán già đoán non xem tôi lấy giá bao nhiêu. Mẹc. Tôi đây đàng hoàng là sinh viên Y, Björn là theo đuổi tôi, chúng tôi là đường đường chính chính quen nhau, nhìn tôi có vẻ gì là ho (whore : gái mại dâm) đâu!

Chúng tôi công khai quen nhau. Björn chưng hình tôi với anh lên bàn làm việc, cài làm hình desktop. Tôi cũng tí tởn đem khoe với bạn bè bồ mình, nghe tụi nó khen nức nở, mũi tôi muốn nổ ra, miệng không khép lại được.

Tôi thỉnh thoảng đến căn hộ của Björn chơi, điều tra nơi ăn chốn ở của anh. Có lần tôi bị thi lại tư tưởng Hồ Chí Minh, chạy một mạch qua nhà anh, nằm dài, dù sao nệm êm vẫn thích hơn giường chiếu ở phòng trọ. Tôi rên rỉ với Björn, nói anh tại cứ rủ tôi hẹn hò nên mới chây lười, bị thi lại. Anh an ủi tôi, hí húi cắt măng cụt đút tôi ăn. Tôi lười nhác hả miệng nhai nhòm nhèm. Björn nói, đó là lần đầu tiên anh ăn măng cụt, cũng là lần đầu tiên anh cắt măng cụt. Tôi cảm động đậy.

Tóc tôi dài ra, ngang vai. Björn không cho tôi cắt tóc nữa. Tôi cũng định như vậy. Tóc ngắn tuy nhìn rất hay nhưng với tóc dài, tôi có thể đội lốt cừu non đi lừa thiên hạ.

Tôi coi như khá vẹn toàn, Thanh lại chưa được như vậy. Tôi tra hỏi Björn về Táp, biết anh và Thanh đều yêu đối phương, nhưng lại bày trò mèo hành hạ nhau. Tôi bực, quyết định làm gián điệp hai mang, ngày ngày qua nhà nó ăn uống phủ phê. Sau rồi vì thấy nó cứ u mê lầm lạc, tôi đành phải khai thông cống rãnh cho nó. Vì không muốn phải hạ mình kể lể phi vụ gián điệp của mình, tôi giả bộ lỡ lời, kiếm chác thêm một chầu cà phê cuối cùng rồi mới đào bới mọi chuyện lại từ đầu. Thanh và Táp hạnh phúc trở lại. Chậc, kể ra chơi với tôi nó cũng được lợi lắm lắm!

Tưởng chừng cặp đôi đoạn tụ chúng tôi sau cùng cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, không ngờ tôi còn vướng phải chông gai khác nữa. Tối đi chơi với Björn về, tôi nhận được tin nhắn vỏn vẹn sáu chữ nhưng thập phần hung hiểm :”Hằng đây. Lâu nay khỏe không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 10-4-2013 22:11:48 | Chỉ xem của tác giả
Ơ đấy, rõ ràng hum trước mình ghé fanfic xong rầu nhìn thấy poster tr này, cơ mà sau lại không nhớ.
Thế là tìm trên wattpad, may mà có. đang dừng ở Ngoại truyện hê hê.
Truyện hay và nói chung là bị thích nhân vật  Gustaf.
Thích lắm luôn cơ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 14-4-2013 20:05:06 | Chỉ xem của tác giả
Nghe giang hồ đồn đại truyện sắp đc xuất bản.
Rất là mong ngóng ngày cầm trên tay "Truyện - bằng xương và bằng thịt"
Truyện hay, giản dị, gần gũi...
Bị ngưỡng mộ tình bạn của T và P ^^!

Ký tên: 1 fan cuồng của Phương thái y <3 :))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2013 22:50:48 | Chỉ xem của tác giả
Tính ra cũng lâu rồi Hằng không liên lạc với tôi. Tôi đi học cố ý tránh mặt Hằng, toàn bu bám mấy đứa trong tổ, nói chuyện bậy bạ, thấy Hằng ở đâu là tránh xa ma túy chỗ đó. Không biết tối nay Hằng ăn phải thứ gì, hay tôi làm ác điều gì, mà lại nhận tin nhắn này. Tôi thừ người suy nghĩ, sau đó trả lời, ngắn gọn bằng nửa: “Cũng bình thường.” Hằng tiếp tục câu giờ: “Bữa nay ở đâu rồi? Khi nào rảnh qua chơi.” “Thì tìm chỗ gần trường thôi. Thôi phòng nhỏ lắm, ở chung với chủ nhà khó tính, không cho người lạ tới.”

Tôi không phải ghét bỏ gì Hằng, chỉ là không thích chạm mặt, vì cũng không biết gặp sẽ nói gì. Tôi với Hằng tuy không phải yêu đương bồ bịch gì, nhưng cũng một thời bị đồn đoạn tụ, thành ra tự nhiên hình thành xu hướng muốn tránh xa. So sánh hơi khập khiễng một chút, nhưng chỉ có trong How I met your mother, người yêu sau khi chia tay vẫn có thể xem là bạn bè. Tôi không tin lắm.

Tôi mệt mỏi gọi Skype cho Björn, bắt anh tìm chuyện cười kể cho tôi. Björn không thạo chuyện này lắm, kể toàn chuyện lạt nhách, nhưng mà nhìn vẻ bí hiểm, rồi vẻ chưng hửng khi thấy tôi không cười, tôi lại bật cười. Con người này, mặc dù kể chuyện lãng xẹt, nhưng được cái có thành ý, cho mười điểm.

Trưa hôm sau học xong, tôi gọi Björn, lèo nhèo đòi anh dắt đi ăn Tân Cảng, hôm nay là thứ ba. Anh tự nhiên giở giọng lạnh te nói bận, rồi cúp máy. Tôi hụt hẫng chút. Chiều tan tầm nhắn tin hỏi anh rảnh chưa, đi ăn gì không, anh cũng trả lời cùng một câu “Anh bận”. Tôi bực mình, tôi có làm gì nên tội tình. Ghét, tôi không thèm nhắn tin anh nữa. Tối, cầm lên vứt xuống cái sờ ba cả chục lần, vẫn im lìm. Hôm sau, không động tĩnh. Chiều tối, anh đến chỗ tôi, mặt mày nhăn như khỉ, cứ lầm lầm lì lì, nói chuyện nhát gừng. Tôi cáu, đuổi anh về, anh về thẳng. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì?

Bốn ngày sau tin nhắn cuối cùng, Hằng điện thoại rủ tôi đi cà phê. Tôi miễn cưỡng đồng ý sau nhiều lần thoái thác, nghĩ có Uyên, Linh đi thì sẽ đỡ ngại hơn. Sáu giờ chiều, học xong, tôi dắt xe đứng chờ trước cổng. Hằng chạy xe ra, nói đi ăn trước, nhà hàng Đũa Việt ngon lắm. Tôi không thích, đòi đi cà phê xong rồi về, tôi có hẹn đi ăn với người nhà rồi. Thật ra quán Đũa Việt gì cũng có tiếng, nhưng không hiểu sao, khi nghe Hằng giới thiệu, tôi thấy ác cảm, không muốn vào. Sau nó còn giới thiệu thêm quán bò Au pagolac gì đó, tôi cũng cạch quán đó ra. Tôi nói rồi, đi cà phê là quá thể, miễn cưỡng chấp nhận được. Tôi không muốn ngồi lâu với Hằng.

Hằng dẫn tôi đến Hi-end. Quán theo kiểu vintage, bàn gỗ ghế gỗ, đặt ở giữa dàn nhạc cổ, nghe hay vô cùng. Hằng lựa bàn ngồi ngay giữa. Tôi xoay lưng ra ngoài. Trên bàn để một bình hoa nhỏ, thêm một ngọn nến chưa thắp, chắc để dành buổi tối. Tôi thấy ở đây có vẻ hợp cho tình nhân đến hơn là mấy đứa bạn gái túm tụm. Ngồi gần mười lăm phút rồi mà vẫn không thấy hai đứa kia tới, nếu không vì thấy Hằng cứ nhìn dáo dác ra ngoài, nhìn chung quanh, tôi chắc sẽ nghĩ là nó cố ý đuổi mấy đứa kia, chỉ đi với tôi. Tôi vừa nghe nhạc, vừa rủa thầm hai kẻ lề mề kia. Tôi không biết nói chuyện gì.  

Đột nhiên Hằng nắm tay tôi, giọng buồn buồn: “Hằng biết sau chuyện đó Phương rất giận. Hằng không cố ý tổn thương Phương, chỉ là Hằng sợ Phương nghe lời người kia, bỏ Hằng. Phương biết là Hằng thích Phương mà, Hằng chăm sóc Phương, Hằng cái gì cũng nghĩ cho Phương. Phương vì nghĩ Hằng là con gái nên mới không dám thổ lộ đúng không?”

Tôi chết trân, dằn mạnh tay “Hằng nói cái gì vậy? Cái gì mà thích với không, thổ lộ cái quái gì?”

Hằng vẫn một mực :”Phương nói đi, có phải vì Phương cố ý muốn tránh né tình cảm của mình mà giả vờ quen bạn trai đúng không? Phương làm vậy là muốn không áy náy với gia đình, nhưng như vậy Phương sẽ càng đau khổ hơn!”

“Mày bị điên à, làm gì mà phải tránh né? Từ sau chuyện đó, tao không còn muốn gặp lại mày nữa rồi. Tao cũng chẳng việc gì phải giả vờ có bạn trai. Tao không quen ai hết. Mắc mớ gì vì mày mà phải kiếm bạn trai. Vớ vẩn!”

Tôi bỏ về, điên tiết. Khi không trút bực vô người. Mẹc, tôi đã dự cảm không hay rồi, vậy mà vẫn lì lợm đi với nó. Tôi không thèm gặp nó nữa. Cái gì mà tôi đoạn tụ. Đúng, từng có thời gian tôi bị ám ảnh về Hằng, cũng từng suy nghĩ mình đoạn tụ, nhưng tôi đã chứng minh rồi, đã lịch kiếp phi thăng rồi. Tôi giờ đã có Björn, tôi yêu Björn, mắc mớ gì đến những chuyện cũ mèm kia nữa. Điên. Mẹc.

Về nhà gọi cho Björn, anh tắt máy. Dạo này trai của tôi có chuyện gì vậy nhỉ? Hay anh chán tôi rồi? Tôi vò đầu bức tai, tuần này đúng thật xui xẻo, gặp toàn chuyện biến thái kì quặc. Hai mươi ba vạn năm tu vi của tôi vẫn chưa đủ thâm hậu để giải thích. Tôi ôm cục tức đi ngủ, càng tức. Tôi gọi cho Thanh, nghĩ lại chuyện này ảo diệu, nó chưa chắc biết được, lại thôi. Sau đó lại gọi cho nó: "Mày, tao nghi Dôn có bồ nhí, dạo này bỏ bê tao, chán cơm thèm phở.” “Có sao, tao thấy Dôn sợ mày một phép, mày không ngoại tình thì thôi, chứ Dôn đời nào dám.” Tôi minh oan “Thiệt, Dôn cả tuần nay chỉ gặp tao có 1 lần, cũng không thèm tỏ ra tình cảm, lúc nào cũng bận bận. Mày làm spy cho tao đi, coi có gì hiêm hủng, à, hung hiểm thì báo lại cho tao.”

Nguyên một tuần, Thanh không phát hiện được mùi gì. Thật là, nuôi quân ba năm dụng một giờ. Tôi cho nó đến cả tuần, vậy mà không thu thập được gì. Thứ đồ vô dụng.

Cuối tuần, Thanh lên kế hoạch double date, định thông qua Táp tìm hiểu thêm về Dôn. Bốn người ăn mặc sang chảnh chủng che (trẻ trung) đến một nhà hàng cũng sang chảnh vô cùng: Shri. Chúng tôi gọi món, ăn uống cụng ly nói cười. Táp kiếm đâu ra mấy chuyện cười rất vui (chẳng giống như ai kể chuyện chưng hửng), tôi và Thanh nghe mà cười đau cả ruột. Trong khi ba chúng tôi nói nói cười cười, tôi thấy Björn mặt cứ chằm vằm, nhìn đăm đăm vào cặp gay ngồi ở góc nhà hàng. Tôi huých Thanh, nó đằng hắng rồi mở lời “Dạo này đi đâu cũng thấy mấy người đó nhỉ, ờ…à… làm gì mà nhìn họ ghê vậy? Björn ?”

“Ừm, em nghĩ sao về đồng tính?” Björn mở lời, hỏi chung chung.

“Em thấy bình thường. Họ cũng có vai trò nhất định trong xã hội.” Tôi đáp.

“Anh thì không thiện cảm với mấy người đó. Nghĩ đến hai người đàn ông ôm nhau, hai người phụ nữ hôn nhau, thấy rất lạ lẫm.”

“Họ cũng đâu có muốn như vậy. Chẳng qua họ tìm thấy sự đồng cảm ở những người cùng giới. Họ không làm xấu là được. Còn hơn mấy tên nam tính côn đồ, đi bắt cóc hiếp dâm phụ nữ trẻ em.”

“Em ủng hộ tình yêu đồng giới?”

Tôi gắt “Em không ủng hộ cũng không phản bác. Em cũng không hơi đâu đi quan tâm chuyện người khác.”

“Nãy giờ em toàn bảo vệ họ. Hay em cũng yêu người đồng giới giống họ. Em là lesbian, lấy anh ra làm vật che mắt thiên hạ?”

Thanh và Gustaf nãy giờ chỉ biết im lặng lắng nghe, bây giờ cũng chỉ biết câm nín trợn mắt, không hiểu đầu đuôi gì sất. Björn trong lúc vô ý nói toàn tiếng Pháp, tôi vì vậy cũng cãi lại bằng tiếng Pháp. Hai người kia giờ thành thân phận ruồi muỗi đứng xem trâu bò húc nhau mà không hiểu tại sao. Tôi giận run, mấy bữa nay đang đi Y học cổ truyên, ước chừng giờ mà có mấy cây kim châm ở đây, tôi châm cho anh vài huyệt chobất tỉnh luôn cho rồi. Con người này hôm nay bị trúng độc dược gì, nói năng hàm hồ.

“Anh nghĩ gì mà lại nói như vậy?”

“Anh chỉ nhìn theo sự việc mà đánh giá thôi.”

Tôi hắt nguyên li rượu vào mặt anh (không biết dũng khí lấy từ đâu), chạy băng ra ngoài.

Björn đang nghĩ quái gở gì trong đầu? Björn làm gì mà nghĩ tôi là đoạn tụ?

Tôi bắt taxi về nhà, nằm một đống, sắp xếp lại mọi chuyện trong hai tuần qua, vẫn không tài nào hiểu nổi. Thanh gọi điện hỏi có chuyện gì, tôi mệt mỏi chẳng muốn trả lời, chỉ nghe nó kể Björn sau khi tôi về cũng về, Táp đưa Thanh về xong có điện thoại hỏi anh, cũng không thu thập được gì. Tôi bảo nó cứ tiếp tục điều tra, rồi tắm rửa thay đồ đi ngủ. Double date như mẹc.
Tôi viết trên facebook của mình :”Lão thân đây T3N,PVSVTTLCTN, vậy mà TSND, lão thân không giữ nổi bình tĩnh, TPHH”. Xong, tôi kéo xuống dưới đọc tin “thời tiết”, thấy bài anh post vào hai tuần trước, có tag tôi vào :”Je t'aime tellement, passionément!”(Anh yêu em cuồng si, yêu rất rất nhiều, nhiều không thể tả…). Thấy ghét, tôi block luôn nick anh.

Thanh hôm sau gọi cho tôi, nói nó vào phòng làm việc của Björn, thấy desktop anh đang mở trangtáo xanh, một trang web vềLGBT. Tôi chột dạ, hay Dôn yêu tôi được mấy ngày rồi phát hiện mình chỉ thích hợp với đàn ông???? Tôi trông hơi léc ly nhưng cũng đâu đến nỗi không quyến rũ. Hay là vì tôi cổ hủ, không chấp nhận chuyện ăn cơm trước kẻng nên anh nghĩ tôi không thật lòng thích anh, rồi nghĩ tôi đoạn tụ?

Đến chiều, gián điệp của tôi cung cấp thêm một tin tức mới. Nó phát hiện một mẫu giấy bị vò lại, rớt trên salon, định bụng báo với tôi Björn dạo này bê bối, vứt rác bừa bãi, sau xem kĩ thấy trên giấy có ghi ngày giờ địa điểm, ngờ là Björn hẹn nhân tình: 7h tối ngày 14/3, Hi-end coffee, 126 Sương Nguyệt Ánh, Q1. Tôi suy nghĩ, là thứ bảy tuần trước, lúc đó tôi đang ở đâu, đang đi với Hằng ở Hi-end. Ơ, là Hi-end Sương Nguyệt Ánh. Vậy là anh cũng có mặt ở đó. Sao anh đến thấy tôi mà không gọi? Vậy là anh chứng kiến chuyện hôm đó, và nghĩ là tôi đoạn tụ với Hằng. Ôi mẹ ơi, Björn yêu tôi lâu nên cũng bị hoang tưởng giống tôi rồi, nghĩ gì không nghĩ lại tưởng tượng ra chuyện đó. Tôi dở khóc dở cười. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng nên hỏi tôi một tiếng, đằng này lại tự mình tưởng tượng. Óc sáng tạo của anh, quả thật tôi không ngờ đến.

Dù sao, tôi cũng đã biết rõ nguyên nhân thái độ kì quặc của Björn trong hai tuần qua, tôi thở phào, chuẩn bị lên kế hoạch giải thích rõ ràng tỉ mỉ cho anh. Tôi tỏ ý khen ngợi điệp vụ tình báo của Thanh, hứa bữa nào chở nó đi ăn kem nhãn. Chừng khoảng thời gian “cạn một chung trà”, tôi cúp máy, mở facebook, đăng một status tâm trạng :

“Quý cô sinh thuận giống vàng mười
Học giỏi thông minh thích nói cười
Trai đỗ cao sang, gái phận mỏng
Chồng ghen còn khổ kém vui tươi”

Quả là ảo diệu!

Sau đó tôi tắt máy, lôi quyển sách Nội dày cộp, đọc được mấy trang rồi úp sách lên mặt tới sáng.

Trong cơn thần trí mơ màng, tôi nghe tiếng lạch cạch lộp cộp, rồi cửa phòng mở toang. Tôi ngờ ngờ nghệch nghệch mở mắt, thấy cả Thanh và Björn ở đó, không biết gì. Tôi chỉ kịp ơ lên một tiếng. Thanh méo mặt:”Thiệt tao không biết mày đẹp chỗ nào mà Björn chết mê chết mệt như vậy!” Chậc, tôi chỉ có tóc tai bờm xờm, mặt mũi phờ phạc, miệng há hốc ra thôi mà, cũng không xấu lắm. Thanh tới sờ sờ người tôi, hỏi han xem có bị nội thương ngoại thương ở đâu không, thấy không có gì khác thường thì lạch bạch chạy về, chỉ còn Björn và tôi trong phòng. Tôi chờ anh lên tiếng.

Björn hỏi :”Em ngủ từ hôm qua đến giờ luôn hả?” Tôi gục đầu.
“Em có mở chuông điện thoại không hả?” Tôi gục đầu.
“Em có nghe chuông điện thoại không?” Tôi lắc đầu.
“Em có nghe tiếng đập cửa không?” Tôi lắc đầu.
“Có biết bây giờ là mấy giờ không?” Tôi lại lắc đầu.

Björn lấy điện thoại tôi để trên bàn, đưa cho tôi. Tôi mở máy lên : 12 cuộc gọi nhỡ, 3 của Thanh, 9 của anh. Còn nữa, bây giờ là mười một giờ trưa. Tôi ngờ là ly sinh tố mua về tối qua có bỏ thuốc mê, nên tôi mới không nghe không biết gì, ngủ như chết.

Tôi nhìn Björn, thấy mày anh nhíu chặt, hai tay nắm lại, ngực nhấp nhô liên hồi. Chậc, chắc Björn đang kìm nén cơn giận. Tôi dày mặt, cười hề hề :”Anh, chờ em 5 phút, em đói quá, muốn xỉu luôn rồi.” Ai kia hừ giọng :”Anh nghe nói khi ngủ con người tiêu thụ rất ít Calo, em ngủ một mạch mười mấy tiếng, làm gì mà đói đến xỉu?” “Không phải là em ngủ, đó là em đang…xỉu, ngủ rồi xỉu lúc nào không hay.” Björn nói không lại tôi, kéo ghế ngồi chờ.

20 phút sau, chúng tôi có mặt ở một tiệm ăn nhỏ. Vì tâm trạng đang thoải mái, nên tôi ăn uống ngon lành. Björn thì cứ vằm vằm dĩa cơm. Tôi lấy luôn lát sườn của anh. Thanh nói đúng, “Ở châu Phi nhiều người chết đói, chiến tranh liên miên“, không nên phí phạm thức ăn.

12h30p, Björn định đưa tôi về nhà, tôi bắt anh chở đến quán karaoke, Björn nói trưa nắng chang mà hát hò gì, tôi mặc kệ. Tôi xớn xác đi vào, tìm bài chọn bài. Björn mặt lạnh như tiền, không thèm liếc quyển bài hát, mà có nhìn cũng vô dụng, anh không biết tiếng Việt. Tôi tìm list nhạc Pháp, bấm bài, sau đó cất giọng oanh vàng bài “Le géant de papier” version P

“Quand je le regarde, moi l’femme loup au cœur d´acier
Devant son corps d’homme, je suis une minuscule de papier
Quand je le caresse et que j´ai peur de l´éveiller
De toute ma tendresse, je suis une minuscule de papier”

Anh nhìn tôi hơi khó hiểu. Tôi lại bắt anh hát, anh chọn bài “Aline”, hát rất tâm trạng.  Tôi lại lôi Björn đi tìm cà phê. Yên vị lần thứ ba, tôi nói với Björn : "Em lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng em không hiểu lắm, anh có thể giải thích được không ? "Björn miễn cưỡng : "Có gì đâu.” Tôi đành nói thẳng : ”Anh nghĩ em không thích anh thật lòng, nghĩ em đem anh làm bia đỡ đạn, nghĩ là em đoạn tụ thật sao ?”Björn bối rối thật sự, “Sao anh không trực tiếp hỏi em ? Anh thấy em gặp Hằng ở cà phê, nghe mấy câu đối thoại rồi chẩn đoán xác định cho em luôn hả ? Mà tại sao anh lại có mặt ở đó vào giờ đó?”

Bí mật dần dần được hé lộ. Theo lời đồn thổi, thêm mắm dặm muối của Björn, tôi hình dung ra đây là một bộ phim mà tác giả kịch bản, đạo diễn và diễn viên phụ đều là Hằng, tôi và Björn là khách mời, đóng vai chính mà không được trả cát xê. Theo tôi suy đoán thì phim có thể được dàn dựng như thế này :

Action 1 : Nữ chính – vốn là hot girl của lớp, công khai quan hệ tình cảm với trai Tây nhà mặt phố đẹp trai nhà giàu. Nữ phụ nghe tin, không đành lòng, bí mật theo dõi.
Action 2 : Nữ phụ bắt gặp nam chính và nữ chính đi chung, theo đuôi về đến nhà nữ chính, rồi đến nhà nam chính, tiếp tục điều tra thông tin về nam chính.
Action 3 : Nữ phụ hẹn gặp nam chính, kể với nam chính nữ chính và nữ phụ là mối quan hệ đoạn tụ, nam chính chỉ là kẻ thế mạng. Nam chính không tin. Nữ phụ hẹn nam chính đến quán nước chứng kiến cảnh đoạn tụ của hai người.
Action 4 : Nữ chính ngờ nghệch mắc bẫy, nam chính theo đó cũng sụp bẫy, lại còn nghe nữ chính phán một câu “ Tao không quen ai hết ”, nam chính đau lòng tột độ, đoạn tuyệt quan hệ với nữ chính.

Bộ phim kết thúc trong niềm hân hoan của đạo diễn. Tuy nhiên, nhờ vào sự “đẹp mà không ngu” của nữ chính, vào phút cuối đã phát hiện ra trò ma giáo. Đạo diễn sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa.

Tôi lúc này nghiêm mặt nói với Björn : ”Em không cầm tay Hằng, là nó chủ động nắm tay, sau đó em đã giật ra. Em nói em không vì nó mà quen ai hết, không có nghĩa là em phủ nhận quan hệ của chúng ta. Anh đúng là bị người ta dắt mũi.”
“Nhưng anh không có cách nào chứng minh em thật sự thích anh.”

“Thích hay không phải cần chứng minh sao? Anh thích em thì chứng minh bằng cách nào? Em phải làm sao mới chứng minh là em thích anh? Chẳng lẽ cách em nói với anh, cách em quan tâm anh, cách em nhìn anh, đó đều là giả sao?”

“Không có… không phải. Nhưng anh cũng từng nghĩ, Gustaf nói anh ta gặp em trước khi quen Thanh, là em giới thiệu cậu ta cho Thanh. Anh thấy Gustaf rất được, tại sao em lại không quen cậu ta, phải chăng vì em không thích con trai nên mới vậy?”

Trời đất ơi, may là tôi không uống nước, nếu không Björn sẽ lại lần nữa ướt đẫm mặt mũi. Tôi thật muốn bắt anh leo mười tầng lầu để biết lúc này tim tôi cũng đập liên hồi như lúc chạy bộ vậy. ”Vì em không thích Táp. Anh nghĩ chỉ cần đẹp trai phong độ là yêu liền hả ? Sau này thì không nói, chứ lúc đó em rất không vừa mắt Táp. Anh ta giữa trưa nắng đi qua đường không lo tập trung, lại còn nhìn ngang nhìn dọc làm em không cẩn thận đâm vào. Lúc đó em muốn đền bù nhưng gấp đi thi nên định đưa số điện thoại cho anh ta, nào ngờ anh ta cứ im im, rút điện thoại bấm bấm, em tưởng muốn báo công an, sợ hết hồn, càng không ưng. Còn nữa, anh ta là người Đức, nói toàn tiếng Đức, em nghe tiếng Đức cứ như mắng sa sả vào mặt nhau. Mà sau nghĩ lại Thanh nó thích trai Đức, Táp cũng đẹp mã nên passer (chuyển) đại cho nó.”

Björn phì cười : ”Sao em mới gặp người lạ mà đã giao bạn mình cho người ta ? Không sợ người đó xấu sao ? ”
Tôi đáp chắc nịch : ”Thanh nó ngó vậy chứ cũng sáng suốt lắm.  Đi theo emmấy năm nay, dễ gì nó để ai hiếp đáp.”
Björn nhún vai, chịu thua cách nghĩ của tôi. Xem ra tôi đã chứng minh thành công chuyện tôi không phải đoạn tụ. ”Vậy bây giờ anh đã nghĩ thông chưa, còn gì thắc mắc không, còn chỗ nào chưa hiểu bác sĩ sẵn sàng giải đáp cho bệnh nhân.”
Björn tủm tỉm : ”Tôi còn một thắc mắc, có thật là khi nhìn tôi, bác sĩ trở thành người tí hon bằng giấy ?”
Tôi ha ha, đỏ mặt không nói gì, đầu óc xoay chuyển cố tìm cách đánh trống lảng. Tôi bắt chước mấy nhân vật cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp, quơ tay loạn xạ rồi chắp lại, vận khí đan điền, sau đó dồn chân khí vào đầu ngón trỏ, ấn vào thái dương Björn, rồi làm vẻ khó khăn rút tay về, miệng không ngớt giải thích : ”Em đang rút trí nhớ của anh, đem bỏ vào chậu Tưởng Ký của Cụ Dumbledore để xem những ngày qua đã xảy ra chuyện gì với anh.” Björn cười sặc sụa, giả vờ nhăn nhó, than thở rên la cho khớp với tôi. Tôi lại rõ thêm nhiều chuyện, tất nhiên là do Björn kể, không liên quan gì đến trò vận nội công kia.
Dôn stalk facebook của tôi, đọc không hiểu, năn nỉ Táp nhờ Thanh giải. Vấn đề này sau được Táp đem ra làm chuyện cười suốt. Táp nói “Björn lúc tôi nhờ anh ta chuyện của Thanh thì anh ta cứ bảo tôi léo nhéo suốt ngày. Đến khi anh ta nhờ vả tôi thì không hề nhắc đến. Tôi hối lộ anh ta một chiếc xe. Anh ta lại nói sẽ trả lại nửa chiếc.” Hừm, thật xấu hổ quá đi.

Còn nữa, sáng nay Thanh gọi rủ tôi đi mua mấy cái áo thủy thủ mặc cho chủng che, mà gọi hoài không được nên gọi qua hỏi Dôn. Dôn gọi tôi cũng không được. Vậy là Thanh nó phán liền một câu : ”Có khi nào Phương nó đi vệ sinh rồi trượt chân té xỉu trong toilette không, nó có tật đái đêm mà.” Bạn với chả bè. Björn là bạn trai của tôi, vậy mà nó đem tôi ra bêu rếu. Thành ra kết quả là hai người đùng đùng chạy tới nhà tôi. Thanh có chìa khóa dự phòng hôm trước tôi đưa nó giữ hộ nên lóc cóc mở cửa, làm cho tôi đang lúc xấu nhất lại để cho anh thấy. Tôi là người khá rộng lượng, nếu không, tôi đã một kiếm cắt đứt với nó.

Mặc dù vậy, nhờ chuyện này mà tôi và Björn lại xuôi chèo mát mái, xem như Thanh lấy công chuộc tội, cho nó mười điểm.
Tôi chủ động nắm tay Björn, thật chặt : “Anh lần này đừng hòng thoát khỏi ma trảo của em, cũng đừng nghĩ đến việc sẽ bỏ mặc em lần nữa. Hàng hiếm như anh, em nhất định không buông tha!” Ai đó giả vờ le lưỡi mà mắt hiện rõ sự vui mừng. Tôi lại đưa hai tay áp vào má anh, cười híp mắt : ”C’est réel, Björn, c’est réel!”

Kết thúc câu chuyện bí mật chưa kể với Thanh, tôi trở về với hiện tại. Thanh nói :”Vậy mà lâu nay mày im như thóc. Hồi đó tao cứ nghĩ hai người giận hờn vu vơ gì thôi, không ngờ tình thế quá hung hiểm. Mà chuyện của mày chỉ có chừng đó thôi hả? Vậy mà kêu tao chạy từ Đức qua tận đây. Dạo này xăng tăng giá, phí giao thông cao, phí bảo trì bảo dưỡng xe cũng lên không ít.” Tôi trừng mắt “Thì tại tao lo. Khi không Hằng lại xuất hiện. Tao gọi mày vì mày là bạn thân của tao, có gì thì mày với tao lên kế hoạch phòng bị sẵn. Tao đang mang thai, suy nghĩ hung hiểm quá không tốt cho con.” Thanh chép miệng : ”Tao thấy cuộc sống của mày cũng khá là phong phú đa dạng, hay mày cũng viết truyện đi, rồi tao cho vào ngoại truyện của tao.” Tôi nghe có vẻ hứng thú, gật đầu cái rụp “Ời thì ngoại truyện cũng được. Nhưng mà tao không biết lấy tên gì. Như mày, mày bỏ tên mày là được rồi, tao thì sao?” Hai đứa bàn luận sôi nổi.

Bạn Thanh :“Minh Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Tây Phương”
Bạn Phương :“Đông Phương, Đông Phương bất bại”
….
Thanh :“Pháp Phương, Anh Phương, Đức Phương, Việt Phương”
Phương :“Thái Lan Phương, Hồng Kong Phương…”
“Lam Phương”
“Lâm Phương, Lâm Phong, Lâm Chí Khanh, Lâm Chí Dĩnh, Lâm Chí Phương”
….
“Ý Phương, Lan Phương”
“Lan Quế Phường, Lan Quế Phương, Kim Bình Phương”
HAHAHAHAHAHAHAH, (HA)x n lần
“Thôi lấy tên của mày đi, Hải Phương, Huỳnh Hải Phương.”

Tiện đây nói thêm, tôi và Thanh là trùm lạc đề. Nhớ có lần đi học tiếng Anh, thầy ra đề nói kể về việc thuê người xây nhà. Tôi và Thanh không biết nghe cái gì mà lúc thầy gọi lên, hai đứa oang oang về chuyện chủ nhà thuê người giúp việc rửa chén tưới cây chăm sóc chó thay quần áo cho mèo nói chuyện với thỏ. Rồi khi tôi kể chuyện làm đề tài luận văn tốt nghiệp, nó nói sẽ giúp tôi tìm tài liệu, rồi tự nhiên nói sang chuyện cái laptop sony của nó, rồi đá sang máy chụp ảnh, rồi lảng sang chuyện đi Đức đi Pháp. Có lần Thanh đang kể chuyện gì hung hiểm, đi ngang qua chiếc Mẹc (mercedes) hai đứa nhìn chằm chằm, đánh giá người ngồi trong xe là testoteron hay estrogen (đàn ông hay đàn bà), rôi vụt cái trầm trồ khen cái mũ phớt của ai đó đứng chờ xe buýt, mãi một lúc sau mới giật mình quay lại chuyện hung hiểm nọ. Bây giờ đến lượt viết ngoại truyện mà tôi với nó cũng lạc sang chủ đề đặt tên.

Thanh ở chơi với tôi đến chiều thì về, “lo cơm nước cho Táp”. Tôi lại tiếp tục công cuộc chờ đợi trai về. Chủ nhật mà ở nhà, tôi sắp rụng lưng vì nằm salon, rụng luôn cả ngón trỏ vì bấm chuyển kênh. Hôm nay chắc Björn cũng sẽ về trễ. Hơi buồn một chút. Tôi thấy chúng tôi hiện tại cũng dư ăn dư mặc, nhà đẹp, có hồ bơi, có vườn có cây, trai của tôi không biết còn ham gì mà phải lao lực đến vậy. Chẹp.

Năm giờ chiều, tôi lười, định gọi nhà hàng nào đó đem cơm tối thì Björn về, xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh. Anh ôm tôi rồi nói :”Lâu nay anh bận quá, không chăm sóc gì em, thật có lỗi. Hôm nay anh sẽ nấu món gì đó thật ngon cho em.” Tôi ôm Björn, hít hà kiểm tra có mùi nước hoa gì lạ không, sau đó cười toét đến mang tai, dấm dúi chùi nước mũi tiện thể nhìn xem có dấu son môi nào không, sau đómới hỏi anh có cần trợ giúp không, anh một mực lắc đầu.

Tôi ung dung ngồi salon xem ti vi, chắc mẩm ngày mai sẽ gọi Thanh khoe, bảo nó từ giờ hết lên mặt vì được Táp nấu cho ăn. Một tiếng sau, tôi hỏi với Björn xem anh gần xong chưa, anh mồ hôi nhễ nhại chạy ào ra, bảo tôi không được xuống bếp, muốn tôi bất ngờ. Tôi ngủ gục, đến tám giờ hơn thì mở mắt, đói đến không nhấc nổi cái điều khiển tắt ti vi. Björn cũng vừa lúc đem đồ ăn lên, nhìn hấp dẫn vô cùng. Anh tắt đèn, thắp nến, bày ra không gian vô cùng lãng mạn chỉ có hai chúng tôi. Tôi vừa ăn vừa thưởng thức, không ngờ chồng mình nấu ăn ngon đến vậy, tôi cũng không bằng. Vậy mà lâu nay anh không chịu trổ tài, chắc đồ tôi nấu anh vì thương tôi lắm nên mới khen ngon. Tôi muốn ôm chầm lấy anh, muốn hôn anh, chỉ tại miệng đầy thức ăn nên phải kiềm chế. Chậc, thức ăn ngon, không gian ấm áp sang trọng, lại có trai đẹp bồi tiếp, làm nữ hoàng chắc cũng cỡ như tôi là cùng.

Ăn xong buổi tối ngon miệng và lung linh ánh nến, tôi dành phần dọn dẹp, đuổi anh đi tắm. Xuống đến bếp, tôi chưng hửng. Anh phá bếp tơi bời, đâu cũng rải rác đồ ăn, rau củ. Tôi dọn sạch, đem đổ rác, lại phát hiện hộp và bao bì in tên một nhà hàng nổi tiếng gần nhà. Chưng hửng tập hai.

Tối đó, tôi, là tôi, đóng cửa thả cầm thú. Nhưng tôi chỉ thả thôi, còn không cho anh manh động, trừng phạt tội anh dám qua mặt tôi, mua đồ ăn ở nhà hàng mà bảo là anh nấu. Björn của tôi chỉ còn biết câm nín.

Hôm nay Björn lại về sớm, chắc là việc ở công ty đã hết bận. Tôi rất ưng cái bụng. Björn dắt tôi đi dạo quanh vườn, xoa bụng tôi, nói là chờ cho bụng tôi lớn lên, anh sẽ xếp mấy chữ JE T’AIME lên trên đó. Đúng là hết thứ nghịch, lại đem bụng tôi ra làm trò. Nhưng mà, Phương thái y thích điều này. Vậy nên, rất tự nhiên và vô cùng nữ tính, tôi thỏ thẻ : Björn, je t’aime! (Björn, em yêu anh)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 6-3-2014 12:34:10 | Chỉ xem của tác giả
Truyện Truyện trên cả tuyệt  vời nhá. tớ có bản word lưu trong máy để lâu lâu mang ra gặm nhấm dần. Nhiều lúc thấy vui, nhiều khi lại buồn. Nhưng Truyện mãi là tác phẩm đáng nhớ nhất, đáng để gối đầu giường nhất, và  có thể là kịch bản đời người nên học hỏi nhất. Quá khứ thật ra không nên cố quên làm gì, có đôi khi quá khứ sẽ là động lực để bạn sống tốt hơn. bước nhanh lên vì đời còn dài lắm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách