Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7850|Trả lời: 38
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | M] Truyện | Người viết | Nhật - Thanh - Gustaf | Update Ngoại truyện c

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-1-2013 23:33:39 | Xem tất |Chế độ đọc
Truyện


Author: Người viết
Rating: M
Pairing: Thanh - Nhật - Gustaf
Disclaimer: Đây là tác phẩm hư cấu. Mọi sự trùng hợp về tên các tổ chức, cá nhân trong Truyện là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Category: Tình cảm, HE
Status: Completed
Archive: Truyện được đăng tại Kites, wattpad, và facebook của Người viết





Người ta đã muốn trốn tôi, tôi có tìm cả đời cũng không được.

Chờ đợi là một việc rất kinh khủng.

Nỗi nhớ của tôi, đã từng sâu đậm như vậy, theo tháng năm rồi vẫn sẽ nhạt nhòa.

Không sao cả, tôi còn trẻ, sẽ còn có thể gặp được một ai đó yêu thương tôi, tất nhiên không có Häagen-dazs thì cũng có thể ăn kem khác ngon hơn, bây giờ chưa thấy kem nào ngon hơn thì sau này sẽ có, chẳng qua chỉ là cái thương hiệu thôi mà.



Truyện có mười ba chương chính và một chương do Gustaf kể, một chương là nhật kí của Thanh. 

Đầu mỗi chương có một bài hát chủ đề, hi vọng bạn có thể vừa nghe vừa đọc. Lời dịch các bài hát trong Truyện và toàn bộ Truyện được đăng ở page http://www.facebook.com/truyen2013

Ngoại truyện về Phương được đăng ở wattpad của NV, nếu các bạn thích có thể tìm đọc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. : )




Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn
phuthuynhokitty + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 23:52:27 | Xem tất
TRUYỆN

Chương một

A thing about you

. I pick up the phone, I’m dialing that number while my heart’s like a stone.
(Tôi nhấc máy, bấm số điện thoại đó, trái tim tôi như đá.)


Đối với tôi, Giáng sinh cũng là một ngày bình thường như ba trăm sáu mươi tư ngày khác, mặt trời vẫn mọc rồi lặn, chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua, hôm nay tôi tròn hai mươi hai tuổi.

Thực ra, sinh nhật cũng không tới nỗi ghê gớm lắm. Trình tự “mừng” sinh nhật của tôi là ngủ dậy, gọi điện thoại cho mẹ, cảm ơn mẹ một câu, tặng quà cho mẹ, vì ngày này mấy chục năm trước mẹ tôi mới là người đau muốn chết. Thì tôi biết tôi khác người, bạn bè tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không sao, tôi thích là được rồi. Ngoài việc này ra, sinh nhật cũng như mọi ngày, vẫn hai bốn tiếng, mặt trời vẫn mọc rồi lặn.

Ba năm nay, cứ tới ngày này tôi sẽ cầm điện thoại không rời, để chuông mức lớn nhất, đi xe máy sẽ đeo tai nghe, đi xe bus sẽ để một tay ở điện thoại, để lỡ nó có rung tôi cũng sẽ nghe được. Thậm chí, đi tắm tôi cũng phải đem theo, nếu không sẽ không yên tâm. Một giây cũng không rời.

Từ sáng tới giờ tin nhắn tới tấp, Chắc tại facebook báo sinh nhật tôi, mà tôi lại khóa không cho ai viết gì cho tôi hết, nên họ mới nhắn tin. Cũng có vài người bạn thân hơn một chút gọi tới chúc mừng. Rất vui, có điều tôi đem điện thoại bên người không phải vì những điều này. Tôi đang chờ một cuộc gọi.  

Bình thường, nếu số điện thoại di động lạ gọi tới cho tôi, tôi sẽ không nghe máy. Tất cả những người tôi quen biết đều có số của tôi, đều biết chuyện này. Tôi đặc biệt không thích những cuộc gọi làm quen, tán tỉnh, buôn chuyện từ người lạ. Ba năm nay, mỗi lần có số lạ gọi tới, tim tôi đều nảy lên một nhịp. Tất cả cũng chỉ vì tôi đang chờ một cuộc gọi.

Buổi trưa, tự nhiên tôi thấy hồi hộp kì cục. Có khi nào, năm nay tôi sẽ đạt được mong muốn không? Chậc, năm nào cũng tự hỏi như vậy, mà tới hết ngày câu trả lời vẫn luôn là không. Hai giờ mười phút, có số điện thoại lạ, là số từ nước ngoài. Mã vùng 33, mã của Pháp. Tôi sững sờ. Thì ra là Lou bạn tôi gọi về chúc sinh nhật. Nó được học bổng đi học thạc sĩ toán. Thở ra một tiếng. Không phải.

Năm giờ, trốn tiệc Giáng sinh của công ti, lật đật chạy về nhà kiểm tra mail, chẳng có gì. Tôi nghĩ, hay anh gãy tay rồi, không bấm số điện thoại được. Hay anh bị câm rồi, không nói chuyện điện thoại được. Hay anh bị tàn tật rồi. Hoặc có khi anh bị bệnh về vận động, không cử động chân tay được. Hoặc có thể là bị mất trí nhớ, quên tôi rồi. Cũng có thể, anh… bị tai nạn chết rồi. Chưa từng nghĩ tới những điều này. Tôi phải gọi cho anh mới được.

Lúc tôi mới đậu đại học, vì tiết kiệm tiền nên chỉ mua điện thoại nhỏ xíu, được cái reo to, mỗi lần kêu sẽ inh ỏi khắp nhà. Bây giờ tôi ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn lâu quá, muốn mòn hết những vết xước. Anh không biết số này, trường hợp xấu nhất tôi sẽ không bị bẽ mặt, anh sẽ không biết là tôi gọi. Nhấc ống nghe lên, nghe tiếng tút dài rồi lại bỏ xuống. Lặp đi lặp lại, cầm lên, bỏ xuống. Tự nhủ với mình, chỉ xem thử anh còn dùng số này không, chỉ cần nghe chuông reng rồi sẽ lập tức cúp máy. Bốn. Sáu. Không. Một. Hai. Bảy. Năm. Một. Hai. Chín. Thuộc lòng. Tút. Tút. Tút. Tôi hồi hộp. Điện thoại như dính vào tay mình. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, nghe gần hơn bao giờ hết. "A lô?" Nước mắt chảy dài trên má tự lúc nào. Anh vẫn khỏe. Tự nhiên nghĩ tới bài hát của Roxette “I pick up the phone, I’m dialing that number while my heart’s like a stone…” Tôi cúp máy. Anh vẫn còn sống.

Lúc tôi nhìn ra ngoài là đã chín giờ tối. Tòa nhà phía đối diện đã bật đèn, chữ Hitachi to bự nhấp nháy. Xe cộ vẫn qua lại tấp nập, qua lớp kính cửa sổ chặn hết mọi âm thanh, tôi như cách biệt với thế giới bên ngoài. Vậy là tôi đã khóc gần ba tiếng mà chẳng hề hay biết, nước mắt nước mũi coi bộ muốn hòa vào nhau, khăn giấy la liệt dưới đất.

Tôi nhớ lúc anh qua đây gặp tôi, lúc vào siêu thị mua nước anh nói với tôi là hết khăn giấy, tôi tiện tay cầm một hộp Puppy mùi quế, anh bỏ trong ba lô của tôi. Sau khi anh đi rồi, tôi tiếc của chỉ để ở bàn trang trí, chưa dám đụng, mùi quế cũng vơi bớt. Giống như tình yêu của anh dành cho tôi vậy, để lâu rồi sẽ bớt nồng nàn, rồi sẽ không hay không biết mà từ từ biến mất. Buồn cười quá, lúc ở bên nhau, anh mua khăn giấy tôi không dám dùng, giờ có một mình, lại đem ra lau nước mắt. Hồi đó skype với anh, tôi buồn anh chuyện gì đó, khóc khăn giấy chất thành đống, tôi bỏ vô cái hộp, hù dọa anh, khi nào anh qua đây tôi sẽ ném hết vô mặt anh. Anh chỉ lắc đầu cười. Lúc anh qua đây rồi, có lần chúng tôi xích mích, tôi khóc tả tơi, anh đùa tôi “Sao em hay quá, người ta khóc thì nước mắt tuôn như suối, còn em thì nước mắt lất phất như mưa còn nước mũi thì như vũ bão.” Tôi độc ác nhéo mũi anh, ném khăn giấy vào người anh thật, anh chỉ dịu dàng lau mặt cho tôi. Tôi còn hung hăng xì mũi lên áo anh nữa. Bây giờ tôi chỉ có một mình, trong đầu lấp đầy kí ức. Trong nhà tối thui, tôi thấy ánh đèn đường vàng vàng mờ nhạt chiếu lên đống khăn giấy.

**

Tôi và anh quen nhau qua mạng. Đừng đánh giá tôi, tôi quen anh là vì học tiếng Đức, không phải qua mấy trang hẹn hò nhắng nhít. Ừm, tôi có chút định kiến với kiểu đó, nên không muốn bị đánh đồng như vậy. Thường tôi rất ngại mỗi khi người ta hỏi làm sao quen nhau. Bây giờ vẫn còn ngại. Ba năm tám tháng trước, anh sửa giùm một bài văn của tôi, từ đó tôi và anh quen nhau, tối nào cũng nói chuyện. Tôi ở Sài Gòn, anh ở Đức. Có đêm tôi thức tới ba giờ sáng để nói chuyện với anh, có khi là tới sáng luôn. Thời sinh viên của tôi trẻ khỏe vậy đó. Nói chuyện được ba tháng, tôi và anh skype, nhìn mặt nhau nói chuyện, nói quên trời đất. Cũng may có skype, nếu mà gọi điện thoại, chắc tôi phải ngủ ngoài đường mới có tiền trả nổi. Lúc đó tôi thấy nhan sắc anh bình thường, tôi cũng không cần anh đẹp trai nghẹt thở, mà sau này bạn bè tôi đều nói anh đẹp trai quá mức cho phép, tôi lại thấy tự hào vô cùng, nhìn thấy anh cũng từ từ đẹp trai lên thật. Tôi thì ngược lại, tôi có khuôn mặt hòa lẫn vào đám đông, đảm bảo nhìn xong rồi gặp lại không nhận ra là đã gặp. Anh lại thích ngắm tôi. Có lúc anh ngồi nhìn tôi cả nửa tiếng. Ừm, nghĩ lại có chút xấu hổ. Skype được một tháng, anh nói thích tôi. Vậy là tôi có bạn trai. Mở ngoặc, online, đóng ngoặc.  

Quen nhau được nửa năm, anh sang Việt Nam gặp tôi. Hẹn hò được hai tuần, anh phải về lại Đức. Anh là kiến trúc sư, rất bận. Dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh lơ là tôi, cho dù cách nhau xa như vậy, dù cuộc sống của anh hoàn toàn khác với tôi, tôi vẫn luôn biết tôi là ưu tiên số một của anh. Có đợt anh đi công tác ở Hong Kong, cách tôi một múi giờ, buổi tối anh phải bắt tôi đi ngủ cho bằng được rồi anh mới làm việc, hoặc mới ngủ. Có lúc tôi ngủ năm giờ sáng, chỗ anh là sáu giờ sáng. Thỉnh thoảng anh cũng rầy tôi mấy chuyện ngủ nghê này, tôi không bỏ được, một phần cũng vì thích được anh quan tâm như vậy. Anh không hứa hẹn gì, chỉ yêu tôi dịu dàng, chăm sóc tôi từ xa như thế.

Tôi tin tưởng anh, ừm, cho dù tất cả những hiểu biết của tôi về cuộc sống của anh là qua lời anh kể, tôi vẫn một mực tin tưởng. Có lúc nằm ngủ mơ thấy tôi sang Đức, chúng tôi làm đám cưới, tỉnh dậy ngốc nghếch ngồi cười một mình. Không cần cười tôi, tôi dễ yêu lắm, anh lại thương tôi như vậy, tất nhiên tôi muốn ở chung với anh rồi. Buổi tối skype, tôi kể lại anh nghe, anh cười, “Em biết gì về anh mà đòi cưới.” Tôi hụt hẫng, thấy mình vô duyên. Năm đó tôi mười chín tuổi, sinh viên đại học năm thứ hai.

Lúc chúng tôi skype, thường thì tôi là người nói. Tôi nói nhiều lắm, nói trên trời dưới đất, chuyện nhỏ nhặt vụn vặt cũng đem ra nói, chuyện gì của tôi tôi cũng muốn anh biết. Tôi còn hay bắt anh làm bài tập chung với tôi nữa. Có lần tôi còn mè nheo đòi anh chơi phỏng vấn với tôi, mỗi người hỏi người kia một câu, phải trả lời thành thật. Mà tôi bị anh đánh lạc hướng làm sao, tới cuối cùng tôi vẫn chẳng biết gì nhiều về anh hết. Tôi hỏi anh thích ăn gì, anh nói ghét ăn giá. Tôi hỏi anh sinh nhật thích làm gì, anh nói thích trải qua sinh nhật với người mình yêu, ừm, với em cũng được đó. Tôi hỏi, chả lẽ ngồi nhìn nhau cả ngày, anh trả lời, chỉ cần ở bên người mình yêu là vui lắm rồi, có thể nấu ăn chung, làm việc nhà, phơi đồ, tắm chung. Tôi đỏ mặt. Mỗi khi chat, nếu anh im lặng, tôi sẽ gào lên nói anh bỏ rơi tôi, bày ra bộ dạng tủi thân. Có lần tôi hỏi anh đang làm gì, anh nói anh đang vẽ. Tôi ngu dốt hỏi vẽ cái gì, anh trả lời “Hông lẽ vẽ pokemon.” Hồi đó còn nhỏ dại, sau này nghĩ lại mới thấy, công lực mè nheo của tôi không ai sánh bằng.

Có lần tôi hỏi, khi nào anh lại nghỉ lễ, anh chỉ ừm, sinh nhật em anh không ở bên cạnh em được, anh phải đi công tác. Thấy tôi xụ mặt, anh dỗ “Nhưng anh sẽ gọi điện thoại cho em.” Tôi hỏi, công tác chỗ nào, sao không skype được. “Tibet.” Tôi lại hỏi “Tibet là cái gì”. Anh nói: “Chỗ đó rất đẹp, khi nào em lớn thì nên tới đó một lần”. Tôi vẫn xụ mặt, em lớn rồi, nhưng khi nào lớn hơn em sẽ tới. Chỗ nào có anh thì chắc chắn chỗ đó đẹp. Những lời không có chí khí này tất nhiên là tôi giữ trong lòng, tôi rất sĩ diện. “Anh có project ở vùng núi, chắc không có internet, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Sau này sinh nhật nào anh cũng sẽ gọi cho em.” Lúc đó là tháng năm.

Đầu tháng sáu, anh đi công tác ở Thượng Hải, không có thời gian gọi skype cho tôi, nên tất nhiên cũng không tạt qua gặp tôi ở Sài Gòn được. Anh vẫn gửi email dặn tôi ngủ sớm, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe. Có một lần, anh gửi ecard cho tôi, nói là anh coi enews thấy nói Sài Gòn trời mưa, đi học nhớ đem dù, đừng để bị cảm. Tôi ngơ ngẩn ngồi nhìn suốt nửa tiếng, nụ cười dính chặt trên môi. Email của anh tôi coi như báu vật, mỗi ngày đều mở ra đọc đi đọc lại. Tôi nhớ anh vô cùng.

Tháng bảy, anh phải đi Úc hai tuần. Hình như là dự án lớn, vô cùng bận rộn. Ngày mười bảy tháng bảy, anh gửi email cho tôi, nhắn là về trễ một tuần, dặn tôi ngoan, kèm cái icon :* Đây là lần đầu anh dùng icon đó với tôi, tôi thấy rất hài lòng.

Đến gần cuối tháng bảy, tôi không nhận được email nào. Tôi tất nhiên là ngày nào cũng bom mail anh, kể lể lảm nhảm. Anh không trả lời.

Sang tháng tám, tôi lo lắng vô cùng, không biết anh đã về Đức chưa, hay lại lang thang tới chỗ nào rồi. Vẫn không trả lời email của tôi. Yahoo không có tin nhắn offline nào. Điện thoại thì thấy tắt máy. Tôi hốt hoảng. Điện thoại của anh là roaming quốc tế. Chiều thứ năm, ngày hai tháng tám đi thi về, thấy anh có gửi cho tôi email rất ngắn, hai mươi lăm từ, tôi thuộc lòng: “Thanh ngoan, anh có việc phải đi Tibet, chắc không có net. Nếu được anh sẽ liên lạc, em ngoan nhen, giữ gìn sức khỏe.” Đi Tibet hèn gì không gọi được. Tôi thở ra.

Nguyên mùa hè của tôi như treo trên dây đàn, lúc nào cũng chờ đợi. Buổi tối tôi không ngủ, ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Có thể anh sẽ online. Có thể hôm nay sẽ nhận được email của anh. Chẳng có gì. Tự nhiên tôi nhớ ra, hình chụp hồi gặp anh anh vẫn chưa gửi cho tôi. Hứa từ lâu lắm rồi.

Tháng chín đi học lại, bạn bè nói tôi ốm bớt. Tôi cười, “Vui quá, vậy mà sợ ăn nhiều mập mọi người nhận không ra chứ.” Tối nào tôi cũng không ngủ chờ anh. Tôi bớt email lại, mỗi tuần chỉ gửi vài lần. Có lần ở quán cà phê, người ta bật bản nhạc tôi với anh hay nghe. Tôi khóc. Về tới nhà tôi google tên anh, email của anh, số điện thoại của anh. Chẳng có gì. Theo dõi tin tức thấy không có tai nạn hay người nào chết ở Tibet hết. Ừm.

Tối thứ bảy ngày mười sáu tháng chín, tôi đưa email anh cho bạn tôi nhờ tìm giùm. Len lén hi vọng có thể thấy email của anh vẫn còn active. Không có gì. Như chưa từng tồn tại. Bạn tôi chỉ tôi cách kiểm tra nick ẩn. Tôi đánh nick của anh. Mặt cười màu xám, hình anh chụp ở một cái hồ. Tôi biết hồ này, ở Nyingchi, Tây Tạng. Anh invisible. Tôi hung hăng buzz. “Anh.” Kiểm tra lại, thấy anh offline. Tôi khóc suốt một đêm, hôm sau không dậy nổi để đi học. Từ hôm đó trở đi, tối nào cũng check nick anh. Vĩnh viễn là offline.

Tháng mười.

Tháng mười một.

Tháng mười hai.

Sinh nhật, tôi ôm điện thoại chờ đợi. Đến nửa đêm, khóc sướt mướt. Anh quên tôi rồi.

Tết về nhà, tôi ăn uống vô độ, một ngày ăn sáu, bảy lần. Tôi mập lên. Ừm, tròn ra. Mặc kệ. Cũng chẳng có gì to tát, tôi có đứa bạn ốm đói muốn mập lên mà không được kìa. Đi học lại, tôi tham gia hát hò ở trường, ai rủ đi đâu tôi cũng đi. Học hành chăm chỉ, xóa nick skype, xóa nick yahoo của anh. Tôi bớt online, cũng ít chat với bạn bè. Đổi luôn email. Buổi tối tôi đọc truyện, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức, coi như vừa đọc vừa học. Tôi mua một đống puzzle về xếp. Bộ xếp hình kim tự tháp một ngàn miếng, chỉ có hai màu cam và xanh, tôi xếp trong hai tháng. Thỉnh thoảng tôi không kiềm chế được, lục lọi những kí ức về anh, rồi khóc, rồi email cho anh, rồi lại khóc. Coi như rửa mắt. Những dòng “Anh đâu rồi?” “Anh ơi” “Anh khỏe không?” “Anh đang ở chỗ nào rồi?” của tôi như từng viên đá nhỏ ném xuống vực sâu không đáy. Không hề nghe một tiếng vọng nào.

Học kì thứ sáu tôi được học bổng. Anh biến mất được hơn một năm. Tôi nghĩ về anh ít thường xuyên hơn, mỗi lần nhớ thì nhớ điên cuồng. Dù sao cũng hơn một năm, tôi vẫn sống tốt, hi vọng anh cũng sống tốt. Vẫn email cho anh. Sinh nhật anh tôi gửi ecard đều đều. Anh không trả lời. Chưa bao giờ trả lời. Vài tháng tôi mới kiểm tra nick yahoo của anh một lần. Mỗi lần tôi dùng khoảng mười trang web khác nhau, bấm kiểm tra nhiều lần cho chắc chắn. Lần nào cũng offline.  
       
Đầu năm thứ tư đại học, tôi gửi anh tấm hình tôi mặc đồ vest đứng dịch trong một hội nghị. Email ngắn gọn “Anh khỏe không? Em đi làm thêm rồi.” Không trả lời.

Tôi làm luận văn tốt nghiệp, bị kẹt vài chỗ không làm được. Anh rất giỏi tìm tài liệu, từ hồi biết anh, chưa có lần nào anh không tìm được thứ tôi muốn. Tôi gửi email cho anh báo cáo đề tài, nhờ anh giúp đỡ. Không trả lời.

Lễ tốt nghiệp, tôi viết bốn chữ “Em tốt nghiệp rồi.” Vẫn không trả lời. Tôi cũng bớt cực đoan rồi, không cảm thấy đau khổ như trước nữa. Cũng hơn ba năm rồi, chắc anh quên tôi rồi. Dù vậy, sinh nhật năm nào tôi cũng khổ sở chờ đợi. Ừm, vậy mới nói, chờ đợi là một việc rất là kinh khủng, nên tôi luôn cố gắng không để ai chờ mình hết. Đi làm được khen là người đúng giờ nhất công ty, tôi vô cùng tự hào, cũng nhờ có anh.

**

Hết chương 1.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:01:32 | Xem tất
Chương hai

The one that got away

So I don’t have to say you were the one that got away
(Nên em sẽ không phải nói với người ta rằng anh đã bỏ đi)

Cả buổi tối chỉ có khóc, sáng dậy sớm bụng đói meo. Đi làm sớm, ăn một tô phở rắc thật nhiều tiêu. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Ở Châu Phi nhiều người chết đói, chiến tranh liên miên, một đoạn chuyện tình ngắn ngủn vớ vẩn của tôi có là gì. Phải sống hạnh phúc, sau này già sẽ không hối hận. Tôi gọi cho Phương bạn tôi, hẹn nó đi học về sẽ hát karaoke. Lên đại học tình cờ quen biết, nó học bác sĩ, nên giờ tôi ra trường rồi nó vẫn còn phải học. Con nhãi này chơi với tôi hợp lắm. Nhiều khi tôi với nó ngồi nói chuyện lảm nhảm như hai đứa gay, nói chuyện trên trời dưới đất không ai hiểu được. Đọc ngôn tình Trung Quốc học được chữ “đoạn tụ” liền đem chữ này khắc cốt ghi tâm, tự nhận giữa chúng tôi là một chuyện tình đoạn tụ kinh thiên động địa, trời sợ đất khiếp. Chuyện cũ kia của tôi nó cũng biết đôi chút, nên mỗi lần tôi đòi đi karaoke, nó tự biết là tôi lại lôi kí ức ra tự hành hạ rồi. Người ta thì tự sướng, tôi thì thích tự hành hạ, cũng coi như là hiếm có.

Quán karaoke này, thấy chúng tôi vào mà muốn nhẵn mặt. Ừm, cặp đôi đoạn tụ hát hay múa đẹp nói nhiều mà, cũng không lạ lẫm gì. Phòng hát quen của chúng tôi bị giành rồi. Không hiểu sao chỉ hát phòng đó tôi mới hát hay được, còn chỗ nào hát cũng thấy dở. Chậc. Tôi chạy lên chạy xuống hỏi chừng khi nào thì phòng đó trống. Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, đèn nhấp nháy, thấy có mấy người nhìn ra, tôi bỏ chạy, thật là ngại quá. Về lại phòng, Phương đang hát The one that got away. Tôi vừa xem MV vừa giựt mic gào thét, nước mắt lưng tròng. “In another life I would make you stay so I don’t have to say you were the one that got away” Chất lượng âm thanh không tốt thì phải bù đắp bằng âm lượng cao bất ngờ rồi. Tôi rất công bằng.
Lúc bước xuống cầu thang tính tiền, tôi đi đứng làm sao vấp cầu thang té ở bậc cuối cùng. Nước mắt vẫn còn mờ mịt, cũng không biết ai đỡ tôi. Con nhãi Phương còn bận đứng cười. Tôi thật xấu hổ. Cũng may, tôi chỉ trang điểm khi đi làm, còn bình thường ra ngoài tôi cứ như đứa nhóc học trung học. Tôi vỗ vỗ cánh tay đàn ông cứng rắn, “Cám ơn chú, mong chú sớm sinh được con trai.” Cánh tay kia khựng lại một lúc, rồi tôi nghe tiếng cười, cũng chẳng nhìn lên. Phương kéo xác tôi về, mua cho tôi 1 cái hamburger. Tôi hùng hồn, bác sĩ cái gì, mày phải mua chocolate chứ, an ủi bệnh nhân là phải mua chocolate. Nó đập đầu tôi, đồ điên, mập không mặc nổi quần áo rồi mà còn đua đòi. Trước khi ngủ, tôi còn mơ màng, hình như truyện gì đó tôi mới đọc có viết nước mắt phượng hoàng là nước vong tình, uống vào là quên sạch. Mẹ nó chứ, mới đẻ ra đã phải khóc rồi mà giờ sinh nhật nào cũng vẫn phải khóc, bà đây nhất định ngày mai ngủ dậy là sẽ quên sạch.

Hôm nay ăn bún bò, bỏ tương ớt thật cay. Tới công ti tôi cười rất tươi, chào từ anh bảo vệ tòa nhà, cười với những người đi cùng thang máy. Ra khỏi lầu chín, quẹo phải, chào chị Xuân thư kí, chào hết. Tôi đổi hình nền máy tính thành câu “You are the result of 4 billion years of evolutionary success. Act like it.” (Bạn là kết quả của bốn tỉ năm thành công tiến hóa. Hành động cho xứng đáng.) Ừm, tôi rất tâm đắc. Coi như hôm nay tôi sẽ làm đám tang cho anh trong lòng. Tình yêu ngốc ngếch của tôi, gần bốn năm, quên đi là vừa rồi. Tâm trạng thoải mái, hiệu suất làm việc cao ghê gớm, ai cũng tưởng tôi mới trúng số. Tôi nói, đúng là hôm qua em có mua vé số, có điều vì xinh đẹp cho nên xui xẻo, không có số kiếm tiền. Tối nay về phải thưởng cho mình mới được. Thứ tư, Acoustic có Lady’s night, quá sướng. Tôi gọi cho Phương, con nhãi này cũng cuồng hò hét như tôi, cặp đôi đoạn tụ kinh thiên động địa chúng tôi tối nay phải quậy tan tành Acoustic mới được.

Lady’s night nên rất đông, toàn ladies. Chúng tôi chen vào muốn mệt mỏi. Tôi đi những chỗ thế này thích đứng chứ không thích ngồi. Chen lấn khí thế, hò hét khí thế. Ừm, giọng tôi rất to, Phương nói tôi vì vậy nên hồi đi học mới được làm lớp trưởng. Đứa ganh tị như nó, tôi không thèm chấp. Anh chàng ca sĩ Philippines hò hét một hồi, coi bộ đuối, chuyển qua hát Right here waiting for you. Tôi gào theo át luôn tiếng anh ta. Anh ta nhìn tôi, rất có phong độ đá lông nheo. Tôi phát hiện ai cũng nhìn tôi. Thấy mặt mình ướt ướt, tôi cười toe toét, quậy quá nên mồ hôi muốn mờ mắt. Chậc. Có người đưa tôi cái khăn giấy, tôi lí nhí cám ơn. Thật xấu hổ. Con nhãi Phương đi wc, trước khi đi buông lại cho tôi một câu “Lão thân đi nhà xí, thượng thần ở lại giữ đồ.” Ừm, tôi với nó nói chuyện buồn cười lắm. Tôi nghe tiếng ai đó hỏi “thất tình hả”, tôi không thèm quay đầu, chỉ trả lời “mới chôn cất tình yêu của tôi sáng nay, đang trong giai đoạn để tang.” Hình như anh ta cười. Mặc kệ. Tôi lại hò hét. Tôi thích những nơi thế này, mặc dù lúc nào về nhà thấy người cũng ám mùi thuốc lá, nhưng không sao, tôi đang ăn mừng mà, ăn mừng, phải ăn mừng.   

Nói chung tôi thấy tôi là người không chê vào đâu được, chỉ có một cái khuyết điểm nhỏ tí xíu mà sửa hoài không sửa nổi, là tôi rất ham ngủ. Tôi thức khuya tới đâu cũng được nhưng bảo tôi dậy sớm thì đúng là làm khó tôi quá. Hồi tôi và anh ở bên nhau, nói skype tới sáng sớm là tôi ngủ tới trưa, nhiều lúc cúp học cũng tại ham ngủ. Lễ tốt nghiệp tôi cũng vì ham ngủ mà đi trễ. Chậc, tóm lại là tôi có tiền án tiền sự tội ham ngủ. Hôm qua đi chơi về mệt mỏi, sáng nay chuông reo ầm ầm tôi chẳng hề hay biết, còn tắt máy vài lần vì tưởng nhầm thành đồng hồ báo thức. Cuối cùng cũng tỉnh tỉnh mơ mơ nghe điện thoại, là chị Xuân ở văn phòng. Chết toi. “Thanh hả, sao chưa tới em, có đau ốm gì không?” Tôi tỉnh ngủ trong vòng một giây, hồn về lại xác, chưa kịp bịa lí do chị đã báo hung tin “Tổng công ty bên Áo đưa người qua sớm một ngày, chút nữa chị có hẹn với DPI rồi, em ra sân bay giùm chị nhen.” (DPI: Sở kế hoạch và đầu tư). À há, vì tôi tốt tính nên trời thương, khỏi mang tiếng đi trễ, lập tức ba chân bốn cẳng đi sửa soạn. Tôi lấy một gói G7, một Vinacafe, một Mac, trộn lại, bỏ vào ly giấy uống trên đường. Hôm nay coi như tôi ngày may mắn. Đầm bút chì trắng đen, giày cao gót trắng đen, check, biến thân thành công. Tôi hiện làm phiên dịch cho một công ty của Đức. Tôi thích người Đức vô cùng, sếp tôi là một anh chàng Đức đẹp trai độc thân vui tính, tên là Björn. Lần nào gặp khách hàng về trễ anh ta đều nhất định đưa tôi về tận nhà. Chậc, mới nghĩ tới là đã thấy gọi rồi. “Morgen Björn” (Chào buổi sáng Björn). Anh ta rất thoải mái, thích người ta gọi thẳng tên. Björn hẹn tôi mười một giờ ở phòng chờ sân bay, anh có đi cùng vài đối tác người Việt. Ừm, hôm nay không những là tôi mà anh ta cũng may mắn nữa. Nếu chị Xuân đi thì xã giao không nói, chứ phiên dịch thì còn phải cần tôi, tôi rất là tự mãn nha. Björn cũng đúng giờ giống tôi, tôi thấy anh từ hướng bên kia đi lại, bên cạnh có thêm hai người Việt, một già một trẻ.

Tôi bật công tắc, 100% sẵn sàng và chuyên nghiệp. Cười chuyên nghiệp nào, “Guten morgen Herren”. (Chào các ông) Björn gật đầu, giới thiệu tôi với hai người kia. Người đàn ông lớn tuổi tên Tuấn, CEO của NPC Việt Nam. Người còn lại có nét giống người nước ngoài, mũi cao, đôi mắt cười cười, nói giọng Berlin. “Tôi là Gustaf, trước làm ở tổng bộ NPC, bây giờ sang chi nhánh Việt Nam làm CFO, nhờ cô giúp đỡ.” Tôi khớp ba giây, trong ba giây đó tôi đã kịp nói một câu phá hỏng hình tượng chuyên nghiệp mất bao tháng gầy dựng. Câu đó là “Ủa, anh người nước nào?” E hèm. Nghĩ lại thật xấu hổ. Anh ta cười, “Ừm, tôi người Đức, mẹ tôi là người Sài Gòn, có điều tiếng Việt của tôi không dùng để làm việc, làm phiền cô.” Anh ta quay lại nói vài câu với Björn, xem chừng hai người khá thân thiết. Tôi không nhớ lúc đó mặt mình biểu tình thế nào, chỉ nhớ là Björn nháy mắt ra hiệu bảo tôi khép miệng lại. Chậc, thật xấu hổ.  

NPC là công ty đa quốc gia, chuyên về xuất nhập khẩu và logistics, có văn phòng ở tám mươi ba thành phố trên khắp thế giới, được sáng lập ở Đức, sau này sáp nhập vào với một công ty của Áo, trụ sở chính ở Wien. Công ty tôi làm là một nhánh của NPC ở Đức, lại mở văn phòng đại diện ở Việt Nam, cũng khá lằng nhằng. Mỗi khi có người hỏi tôi làm nghề gì, tôi chỉ trả lời “tôi làm phiên dịch cho một công ty Đức” cho khỏi phải giải thích rườm rà. Sắp tới đây có một hội nghị về đầu tư và phát triển hành lang kinh tế đông tây, kết hợp với xúc tiến đầu tư ở Myanmar, quy mô cũng khá lớn nên tổng công ty mới phải cử chuyên gia qua. Tôi có dịch vài báo cáo sang tiếng Đức cho Björn, cũng biết đôi chút, Myanmar bị Liên minh Châu Âu cấm vận kinh tế cũng lâu, giờ được dỡ bỏ cấm vận, nhiều công ty ở Châu Âu ồ ạt nhảy vào khai phá, tình hình giống Việt Nam hồi sau mở cửa. Mấy chi nhánh NPC ở Thái Lan, Singapore, mấy nước quanh quanh cũng tới dự, tôi không quan tâm lắm, vì tôi không tham gia dịch hội nghị lần này.

Nhiều khi nghĩ lại thấy tôi làm ở đây cũng nhàn, Björn gốc Pháp, nói tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh, nên đi theo anh ta cũng khỏe, vì nhiều khách hàng cũng nói được tiếng Anh. Đi dịch cho Björn, tôi thấy rất vui vẻ, vì khi dịch sang tiếng Việt tôi đều xưng hô với tư cách của Björn, dùng câu trực tiếp, chứ không tường thuật gián tiếp, nghĩa là đối với những khách hàng, giám đốc Việt Nam cỡ tuổi ba tôi, tôi không phải cắn răng xưng “anh” gọi “em” với người ta. Björn bận rộn, ít khi nhận lời mời đi ăn với đối tác Việt Nam, nên tôi càng không phải chịu cảnh đi ăn tối với người ta, mời rượu hay cười giả lả giống bạn bè tôi. Tôi không nói xấu người Việt Nam, cái này là do tôi quan sát được.

Máy bay hạ cánh đúng giờ, lần này bên Áo qua bốn người, ba nam một nữ, đặc điểm chung là già. Tôi thích làm việc với người lớn tuổi, vì những người nữ lớn tuổi sẽ ít xét nét tôi hơn, ít buôn chuyện hay ganh tị gì đó. Đối với mấy mối quan hệ đồng nghiệp nữ, tôi vẫn luôn rất sợ hãi, may mắn là tới giờ vẫn yên ổn qua ngày. Người nữ duy nhất này nói đặc giọng Áo, không rõ là vùng nào, lại nói nhỏ, tôi phải nhìn miệng bà ta mấp máy mới có thể tập trung hiểu được. Bà tên là Mathilde, tô son môi đỏ chót. Sáng nay tôi đi theo chắc chỉ để gặp Gustaf, vì ông Tuấn cũng nói tiếng Đức, tôi chỉ là một phiên dịch viên nhỏ nhoi, nên không phải là đi theo để thêm phần long trọng. Anh chàng Gustaf này có ý định mượn tôi đi với anh ta, trả lương riêng, nghĩa là tôi vừa vẫn được nhận lương của NPC, vừa nhận lương riêng từ Gustaf. Tôi theo chủ nghĩa vật chất, nên hồi nãy nghe họ nói chuyện mới mừng muốn há miệng ra đó.

Nói vài câu khách sáo, chúng tôi chia làm hai xe, ông Tuấn và ba ông người Áo đi cùng Björn về khách sạn ăn trưa, còn Gustaf làm tài xế chở bà Mathilde đi mua ít đồ, đây là lần đầu bà đến Việt Nam, vì tôi là nữ nên đi cùng mới tiện. Lúc về bà muốn ngồi Terrace ở Saigon Centre. Bà ăn bánh ngọt, tôi và Gustaf chỉ uống cà phê. Nhớ lại hồi anh qua đây gặp tôi, ngày đầu tiên chúng tôi ngồi đây, tôi kể cho anh tôi đặt tên chỗ cái đồng hồ này là Time square của Sài Gòn. Sau này tôi không ngồi Terrace một lần nào nữa.


Hết chương 2.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:05:52 | Xem tất
Chương ba

Almost lover

So long my luckless romance…
(Tạm biệt mối tình xui xẻo của em…)

Lúc Gustaf chở bà Mathilde về khách sạn là hai giờ rưỡi chiều. Anh ta hỏi tôi “Em đi ăn pre-lunner với anh không?” Tôi thấy buồn cười, anh ta ghép giữa lunch với dinner, pre là vì còn sớm. Tôi khách sáo từ chối, dù sao cũng mới gặp lần đầu, cũng coi như là sếp của tôi, đi ăn chung rất là không tiện. Anh ta cũng không kiên trì. Trong xe chỉ có hai người, Gustaf nói tiếng Việt với tôi, đúng là giọng Sài Gòn, chắc hay nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt. “Björn nói là em không thích dịch tiếng Anh.” Nói nghe bình thường mà tôi có cảm giác không trả lời không được. Cũng chẳng mất gì, tôi thật thà “Em nói tiếng Anh không tốt bằng tiếng Đức. Với lại phiên dịch tiếng Anh bây giờ ai cũng làm được, em không thích. Dịch Anh-Đức thì em chưa tự tin, nên thôi.” Anh ta cười, “sao có cảm giác em chê tiếng Anh không cao cấp bằng tiếng Đức.” Haha, nói trúng tim đen rồi. Tôi mới kể, từ nhỏ tôi học tiếng Anh được nhiều người khen là tôi nói tiếng Anh hay, sau lên cấp ba bị một cô giáo chê là nói tiếng Anh dở, không bằng ai hết, tôi tự ái, từ đó hết thích tiếng Anh. Ừm, tôi biết tôi nhỏ nhen vớ vẩn, mà kệ, coi như tôi dở người. Anh ta nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì phản ứng thành thật của tôi, rồi treo lại nụ cười như cũ “vậy em phải cám ơn cô giáo đó, nhờ bả mà em nói được hai ngoại ngữ.” Hồi trước anh cũng nói với tôi câu này. “Ừm, em đừng có ghét bả, em phải ráng học tiếng Đức thiệt giỏi, nói tiếng Anh cho hay, sau này về cám ơn bả, nhờ bả mà em nói được hai ngoại ngữ.” Tôi tự lắc đầu với bản thân một cái, nhìn Gustaf cười . “Ừm, tốt nghiệp đại học xong em cũng tính cám ơn mấy lần, mà giờ đến cả khuôn mặt của bả em còn không nhớ, thôi coi như dỡ bỏ hận thù.” Nếu những chuyện nhỏ nhặt thế này về anh mà tôi vẫn nhớ, chắc còn lâu lắm mới tới ngày tôi hết yêu anh được.  

Gustaf chở tôi tới công ty. Chị Xuân gặp khách hàng về rồi, thấy tôi chị cười toe toét: “Nghe đồn em được bạn đẹp trai nào nhắm trúng hả?” Tôi ngơ ngác “hả” một tiếng, “bạn nào? Ai đồn với chị vậy?” Hỏi xong tôi tự biết câu trả lời luôn, không ngờ Björn ở Việt Nam riết rồi cũng nhiễm thói bà tám. Tôi cười cười, “Tại em vừa trẻ vừa đẹp vừa thông minh, hiếm có khó tìm mà”, rồi đi vào văn phòng của Björn. “Dạo này anh cũng yêu đời quá hén, cái gì mà ai nhắm trúng tôi?” Björn nhún vai, “Tôi là người Đức, người Đức chỉ nói sự thật.” Anh ta rất thích đùa thế này, tôi thấy không sao, chứ với người khác thì dễ bị coi là phân biệt chủng tộc. Thấy tôi làm lơ, Björn nghiêm túc: “Gustaf là bạn tôi, anh ta đã muốn nhờ cô làm phiên dịch thì cô chịu khó đi theo giúp anh ta, mấy tháng này chủ yếu dịch văn bản, tôi có thể email cho cô, không nhất thiết cô phải tới đây. Chắc đầu tuần sau cô bắt đầu qua NPC là được, anh ta nói là cho cô văn phòng riêng đó. Đợt này chắc cũng mất vài tháng, tôi sẽ ráng bớt việc bên đây cho cô.” Thấy tôi nhíu mày ra chiều suy nghĩ, anh ta mới nói thêm “Nhưng mà bất cứ lúc nào cô thích đều có thể ghé qua đây, tôi cho anh ta mượn cô đi tôi cũng tiếc lắm.” Thực ra tôi nhíu mày là vì áy náy, tôi được nhận hai lần tiền lương mà anh ta lại muốn bớt việc, anh ta lại cứ bitte bitte (bitte: làm ơn, vui lòng, ngại quá), tôi nhịn cười cũng thật là khổ sở. Hôm nay đúng là ngày may mắn.

Trong công ty, tôi là người mới nhất, cũng là người nữ độc thân duy nhất. Buổi tối mấy chị rủ tôi đi spa làm đẹp, tôi không có việc gì làm cũng đi theo, tiện thể nghe lén chuyện vợ chồng nhà người ta. Bình thường tôi đi chơi với bạn bè thì nói rất nhiều, đi làm tôi bớt lại, vì thực ra cũng chẳng biết chuyện gì mà nói. Vai trò của tôi ở đây hơi đặc thù, chỉ làm việc trực tiếp với Björn, nên không đụng chạm nhiều tới ai. Tôi nói rồi đó, tôi sợ mấy chuyện đồng nghiệp phức tạp lắm, thà như bây giờ còn hay hơn là chơi thân với đồng nghiệp trẻ rồi có chuyện gì người ta lại nói xấu, đâm lén sau lưng nhau. Ừm, phim ảnh tiểu thuyết gì cũng có tiết mục đó mà. Tóm lại là tôi đi làm, đối xử với người ta vô cùng cẩn thận, không thân thiết với ai, không add facebook ai, không đi chơi riêng với ai, đến cả số điện thoại của tôi cũng chỉ có Björn hay gọi, chị Xuân biết vì chị là thư kí. An toàn là trên hết. Tối nay đi nghe được không ít chuyện, toàn là chuyện vợ chồng con cái nhà người ta. Có người hỏi tôi khi nào thì lấy chồng sinh con, tôi cười khổ, bạn trai tôi còn không có, có muốn vội cũng không vội được. Mọi người hùa vào nói tôi sao không cua Björn, coi bộ anh ta cũng có cảm tình với tôi, Björn đẹp trai, tốt tính, thành đạt, tôi còn đòi gì nữa, cua Björn đi, lấy cái quốc tịch Đức rồi muốn đi đâu cũng được. Haha, nói hươu nói vượn một hồi, mọi người chuyển qua bàn luận chuyện đổi quốc tịch. Tôi nhớ hồi đó anh có nói với tôi, anh đang học đại học ở đây thì bỏ, sang Đức học lại từ đầu, học lên thạc sĩ, rồi đi làm, nhập tịch, bây giờ sống ở đó luôn. Hồi anh mới biến mất, tôi đau khổ dằn vặt, muốn tới Đức tìm anh, hỏi cho rõ. Mà đâu có dễ dàng, con gái Việt Nam, độc thân như tôi, lại không có tiền, làm sao xin được visa bay xoẹt xoẹt được. Hồi đó đúng là điên cuồng vì yêu, giả bộ tôi có đi Đức được thật, cũng chẳng biết tìm ở đâu. Người ta đã muốn trốn tôi, lại là người thông minh tài giỏi như anh, tôi có tìm cả đời cũng không được. Chân lý này mãi sau này tôi mới nhận ra.

Björn coi bộ áy náy với tôi thật, nên hai ngày chỉ đưa tôi dịch một bản hợp đồng nhỏ nhỏ từ tiếng Đức sang tiếng Việt, mười hai trang. Tôi rảnh rỗi không có gì làm, lên mạng đọc truyện. Trước đây tôi hay đọc truyện Anh Mĩ, mấy truyện của Judith Mcnaught, Linda Howard, Julia Quinn tôi đọc hết sạch, sau chuyển qua đọc truyện Trung Quốc, ngôn tình. Càng đọc càng thấy ghiền, chắc do cách tư duy cùng là người Châu Á nên dễ thấm hơn. Thấy người ta bàn luận Chuyện cũ của Lịch Xuyên, nam chính thâm tình, nữ chính làm phiên dịch, chậc, tôi đọc. Đọc tới khúc Tiểu Thu đi xem phim với Lịch Xuyên, tôi giả bộ đau bụng, nhắn với Björn tôi về sớm. Về tới nhà ôm máy tính đọc một lượt tới chương cuối cùng, nhận ra mình nước mắt nước mũi cứ vậy mà chảy, tới hít thở cũng thấy mệt. Truyện này viết về một cô gái mười bảy tuổi, yêu một anh kiến trúc sư lớn tuổi hơn, được vài tháng thì anh ta chia tay, bỏ đi. Tiểu Thu kiên trì viết email trong ba năm, chờ đợi sáu năm, dằn vặt đau khổ, cuối cùng phát hiện Lịch Xuyên vì bị ung thư xương, không sống được, nên mới bỏ đi như vậy. Tình yêu của hai người này thật là mạnh mẽ, cuối truyện cũng được hạnh phúc. Tôi đọc xong mà tim đập như đang đọc truyện về mình. Cảm giác như ai đó đem chuyện của mình viết ra rồi hư cấu lên. Có khi nào anh cũng bị bệnh nghiêm trọng, nên mới bỏ tôi mà đi như vậy? Chắc không có chuyện đó, Lịch Xuyên bị mất một chân, coi như có tiền sử bệnh từ trước, lúc bỏ đi còn dặn dò chu toàn cho Tiểu Thu. Anh không như vậy, đến cả lời chia tay tôi anh cũng không thèm nói, không như Lịch Xuyên, lúc nào cũng you need a closure, move on, let it go. Còn tôi, anh biến mất khỏi đời tôi không lí do, vô duyên vô cớ để tôi tự dằn vặt mấy năm trời, không biết bao nhiêu lần tự hỏi tại sao anh bỏ đi, tự đặt ra biết bao nhiêu giả thuyết. Tôi tìm ebook truyện này, gửi email cho anh, độc ác viết là ước gì anh cũng bị ung thư xương đi, để ít ra em đau khổ cũng có lí do chính đáng. Bấm gửi xong, tôi gửi luôn cho Phương nó đọc. Nó nói tôi bắt chước Huyền Ẩn đi, cũng viết ra, có khi anh đọc được sẽ hối hận. Tôi suy nghĩ, gọi một phần Lotteria ăn tối, pha cà phê nóng, ngồi bắt đầu viết. Viết tới đoạn anh bỏ đi, tôi ngồi nhìn bóng tối một hồi, thừ người ra, chuyện viết lách thế này, cũng có tác dụng xả stress quá. Tôi càng hăng say viết. Viết ra mới thấy chuyện của tôi cũng không tới nỗi ghê gớm lắm. Tôi đổi tên mình lại, đổi luôn tên của mọi người, sợ bị người quen đọc được lại cười tôi. Tôi suy nghĩ đặt bút danh, suy nghĩ hoài không ra, tôi nhớ tới một trick anh từng chỉ, vậy nên bút danh của tôi là “Người viết”. Haha, như thế này, lỡ như tôi có nổi tiếng, người ta google tôi cũng khó khăn nữa. Lỡ cái đà vậy rồi, tôi đặt tên truyện là “Truyện”, “Truyện” của “Người viết”. Haha, tôi thông minh quá.

Sang tuần mới đi làm, Gustaf dẫn tôi đi giới thiệu với mọi người ở các phòng ban liên quan. Tôi gật đầu chào, bắt chước phim Hàn Quốc, nhờ giúp đỡ, chỉ giáo. Chỗ này nhiều người trẻ hơn chỗ Björn. Tôi thấy đúng là Gustaf cho tôi văn phòng riêng thật, đối diện phòng anh ta. Hơi nhỏ, nhưng không sao, tôi có nơi chốn riêng thế này, mặc sức mà tung hoành, có đọc truyện trong giờ làm việc cũng không sợ bị nhìn thấy. Tôi bắt đầu có cảm tình với anh ta rồi đây. Phát hiện ra dịch cho Gustaf còn sung sướng hơn là làm với Björn nữa. Björn không biết tiếng Việt, Gustaf thì khác, anh ta là con lai, nói tiếng Việt tốt, tôi dịch ra thỉnh thoảng anh ta còn sửa cho tôi. Có mấy từ chuyên ngành tôi không hiểu, tự google hình ảnh rồi chế ra từ tiếng Việt, rồi google từ tiếng Việt, Gustaf khen tôi thông minh, tôi phẩy tay, “khoa học chứng minh rồi”, anh ta cười ha hả.

Hội thảo đợt này quy mô rất lớn, thuyết khách đều nói tiếng Anh, vì có nhiều quan chức cùng nghe, tôi không phải dịch. Dịch cabin rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi nhàm chán cũng đeo tai nghe nghe thử, có nhiều từ chuyên môn tôi chẳng hiểu. Chữ logistics này không có từ dịch tiếng Việt chính xác, đang nói tiếng Việt một tràng mà có từ logistics, không cẩn thận có thể cắn trúng lưỡi. Tôi biết vì tôi đã từng bị rồi. Tôi ngồi nghe mấy vị bên Áo trình bày, hết cả buổi sáng. Họ nói tiếng Anh giọng Đức, nghĩa là “w” đọc thành “v”, “v” đọc thành “f”, tôi thấy khá vui tai. Tiệc buffet trưa tôi đang tính kiếm góc nào ngồi thì bị bà Mathilde ngoắc lại. Tôi bị kẹp giữa bà và Björn. Tôi học phiên dịch cũng có học nghi thức, dù sao thì tôi là phiên dịch, không nên ngồi như vậy, nhưng bà Mathilde coi bộ thích tôi lắm, bà lớn tuổi, là phụ nữ, lại là chuyên gia bên Áo sang, mọi người cũng không lên tiếng cản. Tôi cũng chẳng sung sướng gì, ngồi nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu cười vài cái, ai hỏi gì trả lời nấy. Hai người dịch cabin cũng lớn tuổi, là do NPC mời tới, ngồi bàn bên cạnh. Họ cầm ly qua bàn tôi, mời rượu mấy người Áo, thuận tiện mời luôn tôi. Tôi ngại vô cùng. Gustaf ngồi chéo phía đối diện, có lúc tôi thấy anh nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi, anh quay đi. Tôi cũng không nói gì.

Ngoài công việc ra, tôi hạn chế nói chuyện với Gustaf, không muốn làm thân. Không phải tôi làm giá gì đâu, anh ta nhìn cũng ngon mắt lắm, nói chuyện vui tính, chẳng qua tôi chim sợ cành cong, còn đang trong giai đoạn để tang tình yêu nữa, đâu thể nào nói quên anh là quên ngay được. Hơn nữa, trong mắt tôi Gustaf cũng giống anh, người Đức, nói tiếng Việt, hệ thống antivirus của tôi tự động lọc hai cái trường này ra, cảnh báo inh ỏi. Ừm, không nên có quan hệ, không tốt, không tốt. Tự cảnh cáo xong, tôi cũng nhân tiện lên lớp mình, không được nói giỡn với anh ta nữa, phải nghiêm túc, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Có điều anh chàng này không hiểu sao dễ làm tôi mất cảnh giác quá. Tôi mất mấy tháng mới có thể tự nhiên thoải mái với Björn, mà mới quen Gustaf có vài ngày tôi đã thất thố. Tự kiểm điểm, thật đáng hổ thẹn.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình, tôi có hối hận đã biết anh không? Vì nếu không gặp anh, tôi sẽ không đau khổ, thà không yêu anh còn hơn là hạnh phúc một thời gian rồi bị anh bỏ rơi. Cũng giống như một khi bạn đã ăn Häagen-dazs một lần rồi, ăn kem khác sẽ không thấy ngon bằng, không được ăn Häagen-dazs nữa thì sẽ thấy mất mát. Là tôi ví dụ vậy thôi, trường hợp của tôi còn kinh khủng hơn không có kem Häagen-dazs cả trăm lần. Nhưng tôi không hối hận, nếu không gặp anh, chắc tôi cũng không trở thành tôi bây giờ. Tôi luôn tin là mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Không sao cả, tôi còn trẻ, sẽ còn có thể gặp được một ai đó yêu thương tôi, tất nhiên không có Häagen-dazs thì cũng có thể ăn kem khác ngon hơn, bây giờ chưa thấy kem nào ngon hơn thì sau này sẽ có, chẳng qua chỉ là cái thương hiệu thôi mà. Hôm nay tôi nghe bài Almost lover, tâm trạng không được tốt lắm. Ừm, tôi là người nhạy cảm, tôi thích tự hành xác mình vậy đó. So long my luckless romance…



Hết chương 3.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:15:14 | Xem tất
Chương bốn

Everything's just wonderful

Everything’s just wonderful.
(Mọi chuyện thật tuyệt vời.)

Tôi học đại học ở Sài Gòn, tốt nghiệp xong ở lại đây đi làm, không như một vài người bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người Sài Gòn. Mỗi khi có người hỏi, tôi tự hào trả lời tôi là người Đà Lạt. Ừm, thành phố nhỏ xíu, đẹp không tả nổi. Tôi về nhà khá thường xuyên, hồi học đại học nhiều khi vì ham về nhà mà bỏ vài bài kiểm tra, tới kì thi lại cuống quýt học để gỡ điểm. Hồi anh mới biến mất, tôi băn khoăn đắn đo không dám về Đà Lạt, vì sợ nhìn chỗ nào cũng nhớ đến anh. Quán cà phê, quán ăn nào tôi và anh từng đi, tôi đều tránh không bén mảng tới. Còn nhà tôi, thành phố của tôi, tôi chịu. Cũng vẫn đi đi về về như chẳng có gì xảy ra, tôi che dấu tốt đến nỗi gia đình tôi cũng không biết là tôi đã từng thất tình, đau khổ chết lên chết xuống. Haha, để người khác lo lắng thì được gì chứ, không có tình yêu thì còn có tình khác, thiếu gì. Mỗi lần nghĩ tới anh, tự hành xác xong, tôi lại tự an ủi mình: ở Châu Phi còn nhiều người chết đói, nhiều chỗ còn chiến tranh, tôi đây trẻ khỏe yêu đời, gia đình đầy đủ, được làm việc mình thích, tôi còn đòi gì nữa. Oh yes I’m fine, everything’s just wonderful, I’m having the time of my life.

Hai bảy tết, cuối cùng cũng dịch xong bộ hồ sơ thuyết minh dự án đầu tư Việt-Đức bốn mươi trang, toàn từ chuyên môn, gửi mail cho Gustaf xong, tôi ngồi xe buýt đêm về nhà. Đà Lạt vẫn lạnh lẽo đón tôi, gió vẫn èo èo thổi. Tôi thích lạnh. Xe trung chuyển chở tôi về nhà, tôi hà hơi thở ra khói, xoa xoa tay vào nhau, thật hạnh phúc. Buổi sáng, tôi với mẹ đi chợ, mua rất nhiều trái cây. Tôi thích nhất là ăn trái cây ở nhà, trời lạnh sẵn rồi, ăn gì cũng thích. Rất sung sướng, tôi về nhà không phải làm việc nhà, một tay mẹ tôi làm hết. Tôi cũng không muốn giành, vì mẹ tôi từ sáng tới tối chỉ có làm việc nhà mới làm mẹ bận rộn, quần áo tôi mẹ cũng giặt hết, tôi cũng không cản, tôi biết mẹ thích được chăm sóc tôi như vậy. Chết rồi lên thiên đường chắc cũng sướng cỡ tôi là cùng. Ăn cơm trưa xong, tôi lấy chiếc xe đạp cũ từ hồi học trung học, đạp xe quanh hồ Xuân Hương, mỗi lần đi tới chỗ này đều cảm thấy vô cùng thanh thản. Tết năm nay được nghỉ đúng một tuần, ở nhà ngủ mê mệt, dậy ăn trưa, nói chuyện với ba mẹ, đạp xe đạp, buổi tối mệt mỏi lại ngủ sớm. Lần nào nghỉ tết xong cũng mập lên hết. Năm nay tôi chưa nghỉ phép lần nào, liền nhờ Björn xin Gustaf du di qua tết cho tôi vài ngày, ra Đà Nẵng chơi với Phương. Con nhãi này tự hào về Đà Nẵng y như tôi tự hào về Đà Lạt vậy, suốt ngày ca ngợi, đứa làm bạn như tôi cũng muốn mò ra xem thử. Tôi đi ngang qua cà phê Thanh Thủy-Bluewater, speak of the devil, thấy Gustaf đang đứng gọi điện thoại, anh ta ngạc nhiên vẫy tay với tôi.
(Speak of the devil: nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền)

“Nhà em ở đây.” Tôi cười, “có ghi trong CV đó.” Anh ta nhiệt tình, mời tôi vào uống cà phê. Tôi thích quán này, nhân lúc tâm trạng vui vẻ, cũng không từ chối, dù sao cũng là tết. Tôi tìm chỗ dựng xe đạp, mặc kệ ánh mắt người bảo vệ và mấy cô tiếp tân, đi theo Gustaf vào trong, ngồi ngoài trời. Nếu bạn đi Đà Lạt rồi thì biết, trời lạnh mà uống cà phê nóng, lại ngồi nhìn ra hồ, tao nhã không còn gì để nói.

“Anh đi du lịch hả?” “Du lịch gì đâu, anh không có gia đình ở đây, bạn bè cũng không nhiều, tết ở Sài Gòn vắng quá, đi lang thang cho biết.” “Vậy hả, ở Đà Lạt mà có một mình buồn chết.” Anh ta cười, nói “người Việt Nam bọn em mới phụ thuộc vậy thôi, dân Châu Âu như anh đi đâu một mình cũng được, hứng lên thì đi, bác gái của anh năm mươi mấy tuổi mà cũng đi Trung Quốc, Mông Cổ một mình, đâu có sao, có lần bác đi với mấy người quen trên mạng, tới tuốt Papua New Guinea luôn” Ừm, cái này tôi phục, cũng chẳng buồn chỉ ra má anh ta cũng người Việt Nam, ở đó mà chê. Tôi và anh ta nói chuyện một hồi, hầu như là nói về du lịch. Tôi nói con gái Việt Nam đi một mình khó khăn lắm, đi trong nước thì người ta nhìn ngó, đi ngoài nước thì bị khó dễ, ví dụ như đi Thái Lan hay Singapore, có nhiều người còn không được cho nhập cảnh, phải bay về. Tôi có một người bạn là con trai, đi Singapore một mình, xuống máy bay lúc nửa đêm cũng bị dồn chung với mấy người nữ, bị nghi là trai bao, thẩm vấn một hồi cuối cùng cũng cho nhập cảnh. Anh ta kể về những nước anh đã đi qua, hồi còn đi học thì chỉ đi quanh quanh Châu Âu, sau này đi làm rồi thì có nhiều tiền nhưng ít thời gian, đi ít hơn, xa hơn. “Ba anh làm kĩ sư trong ngành đường sắt, con cái trong nhà đi tàu được giảm giá rẻ lắm, đi từ nước này qua nước khác có khi chỉ tốn vài euros.” Tôi hỏi anh ta thích chỗ nào nhất, anh ta cười, “Chỗ nào cũng thích, quan trọng là tâm trạng. Hồi đó anh bị bạn gái bỏ, anh nghỉ học hai ngày chạy qua Prague cho khuây khỏa, ai dè còn buồn bạo liệt hơn, tại Prague lãng mạn.” Haha, tôi phát hiện nói chuyện với Gustaf rất hợp. Tôi uống hai tách cà phê nóng, vừa đem tới là tôi uống liền, để một lát nguội rất phí, anh ta nói tôi là người biết thưởng thức. Tôi cười. Hôm nay cười hơi nhiều.

Lúc mẹ gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu, tôi mới để ý là ngồi với Gustaf cũng được hai tiếng. Chà. Tôi tạm biệt anh, có cảm giác mình bị tẩy não, tại tôi không thấy cần thiết phải cảnh giác với anh nhiều như mới đầu. Đi làm, anh ta là một người sếp rất được, hay nói tốt cho tôi với Björn, điểm này tôi rất thích. Còn con người anh ta, tôi thấy cũng dễ tính, vui vẻ, làm bạn cũng không tồi. Tôi đang vui vẻ, nên đánh giá người khác cũng thoải mái hơn. Tôi tạm biệt anh, nói phải về nhà, không nói câu khách sáo mời anh về nhà. Anh ta dù sao cũng là người nước ngoài, không hiểu phép tắc lễ nghĩa kiểu giả bộ lịch sự, lỡ khách sáo mời rồi anh ta về thiệt, tôi lại phải mệt mỏi giải thích với mẹ. Lúc ra cùng tôi, thấy tôi dắt xe đạp, anh cười hỏi tôi có cho anh đi nhờ về khách sạn được không. Tôi nhìn chiếc xe nhỏ xíu, lại nhìn anh ta, không ngại ngần từ chối, xe tôi nhỏ, trời lạnh anh đi bộ đi, sống phải biết thưởng thức chứ. Tôi leo lên xe, chạy đi, có cảm giác anh nhìn theo, mấy người nhân viên quán cũng nhìn theo. Tôi nhớ trong truyện, lúc Tam Sinh bị người ta vây bắt, làm phép thuật, bị nhìn chằm chằm nên buông ra một câu “Dung mạo khuynh thành, là lỗi của ta”. Tôi bật cười một mình. Leo lên dốc thấy đỡ mệt mỏi hơn. Hôm nay trời đẹp. Everything’s just wonderful.

Mồng bảy tết, tôi bay ra Đà Nẵng chơi với Phương. Lần đầu đi máy bay, lại bay từ sân bay Đà Lạt, tôi hơi không yên tâm, ra tới Đà Nẵng, thấy sân bay to đẹp, nhất thời hơi khớp. Phương nó thấy tôi, vẫy tay điên cuồng, xung quanh ai cũng nhìn nó, rồi nhìn tôi. Chậc, mối tình đoạn tụ giả tạo của tôi, cũng hơi ngại. Nó dẫn tôi về nhà, cho tôi ngủ ké phòng, tôi ăn chực cơm nhà nó, đi nhờ xe anh nó đi chơi, đầu năm đầu tháng mà chực đủ thứ thế này, chắc năm nay tôi được lợi lộc cũng nhiều. Haha. Tôi ở Đà Lạt, lạnh lẽo quanh năm, tới đây thấy cũng không ghê gớm lắm. Ở đây xe cộ cũng ít, không khí thanh bình giống như nhà tôi. Tôi đòi đi cà phê, nó dẫn tôi tới quán Memory hình chiếc lá, gần cầu sông Hàn. Quán này giống như Thanh Thủy chỗ tôi, cũng nhìn ra sông Hàn, thấy cái cầu nhấp nháy, phía xa xa là đài phát sóng radar nhìn như ba cái cục tròn tròn trắng trắng, cầu Thuận Phước dài dài đẹp đẹp. Tôi gục gục đầu: “Được, lão thân công nhận, Đà Nẵng của thượng thần đẹp, có thể sánh với Đà Lạt.” Chúng tôi ngồi nói ba láp ba xàm, tôi đòi ra biển, nó dẫn tôi ra biển. Lạnh thấu tim gan, nhưng mà kệ, tôi ở vùng núi, giờ sống ở Sài Gòn cũng dễ gì thấy biển, phải tận hưởng, tận hưởng.

Ở chơi được hai ngày, buổi tối ngày thứ ba tôi biết ý, để Phương với gia đình có thời gian riêng bên nhau, tôi đi dạo một mình. Mai tôi với nó bay chung vô Sài Gòn. Ở đường Bạch Đằng có người vẽ tranh chân dung, thấy người ta đứng xem đông, tôi cũng bon chen. Tôi cũng muốn có hoa tay vẽ, thỉnh thoảng vẽ tặng bạn bè, có điều chắc tôi nhiều tài quá rồi, trời không muốn tôi hoàn hảo, cũng coi như là lỗi của tôi. Thấy có bức Mây trời Tây Tạng, tôi liền mua. Một thời tôi đọc nhiều về Tây Tạng, vì có người từng nói tôi khi nào lớn tới đó xem thử. Chậc. Chín rưỡi tối, tôi về ghé ăn bún chả cá. Anh có nói bún chả cá Đà Nẵng ngon lắm. Tôi ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ba mẹ Phương chở chúng tôi ra sân bay, trời lạnh lẽo, tôi buồn ngủ không tả nổi, lên máy bay ngủ liền một mạch.

Lúc tới nơi, vác ba lô vừa đi vừa ngáp, nghe có người kêu tên mình. Tôi giật mình, ngó quanh, thấy Gustaf vẫy tay với tôi, Björn đứng bên cạnh cười. Chậc. Tôi ngại ngùng nhìn Björn “Tôi đi taxi về với bạn là được rồi, sao anh biết mà ra đây vậy?” Björn cũng ngại ngùng, Gustaf cười toe toét, nói tiếng Đức “Anh tới đón Björn, bay chuyến Paris-Sài Gòn, mới tới hồi bảy rưỡi.” Anh ta nói xong tôi mới để ý thấy vali của Björn để dưới đất, muốn kiếm cái hố chui xuống cho rồi. Mẹ nó chứ, còn vẫy tôi làm cái gì, muốn tôi nhục nhã mà chết à. Cũng may Phương nó không biết tiếng Đức, tôi đỡ nhục hơn một chút. Tôi méo mặt cười, “vậy thì tôi đi trước, bạn tôi chiều nay còn phải đi học.” Björn đề nghị chở tụi tôi về. Tôi thấy Phương hành lí lỉnh kỉnh, đành mặt dày giới thiệu mọi người với nhau. Tôi nói với Björn “Bạn của tôi học tiếng Pháp từ nhỏ, anh nói tiếng Pháp đi, cho đỡ nhớ nhà.” Tôi để Phương ngồi ghế trước với Björn, hai người nói tiếng Pháp với nhau, tôi và Gustaf ngồi sau, nghe như vịt nghe sấm, tôi nói “Björn đang nói xấu anh với bạn của tôi kìa.” Anh nhìn tôi, tôi không biết tại sao, nhìn ra cửa sổ. Sau này có lần tôi nói với Phương: “Tao mà biết có cơ sự này, đừng hòng tao giới thiệu hai người với nhau. Trên đời ngu nhất là làm mai.” Nhưng mà thôi, tôi đang kể chuyện của tôi, chuyện của con nhãi đó, mặc kệ nó.

Björn chở tôi về nhà trước để tôi chuẩn bị đi làm, tôi nhờ anh ta đưa Phương về nhà, anh ta không từ chối. Mặc dù tôi đi làm cũng được vài tháng, kể cho Phương nghe cũng nhiều về công việc, nhưng nó chưa bao giờ thấy Björn. Tôi đoán từ giờ tới chiều chắc chắn nó sẽ gọi. Mười một giờ rưỡi, tôi đứng dậy chuẩn bị đi ăn thì điện thoại rung. Nó than thở trách móc mắng nhiếc tôi, nói tôi là đứa bạn phản phúc, có của quý hiếm như vậy mà giấu, nó dọa nghỉ chơi tôi ra. Tôi cười cười, thành thật nhận lỗi. Trước giờ tôi thấy nó độc thân vui tính, đâu có nghĩ là nó muốn kiếm bạn trai. Nhiều khi tôi còn lén nghĩ, hay là con nhãi này đoạn tụ thật, tất nhiên là tôi không nói với nó, tôi còn ham sống. Mỗi lần nói chuyện với nó, gọi điện thoại hay chat hay nhắn tin gì, tôi đều ngoác miệng ra cười, nhiều khi cười thành tiếng, bây giờ đang ở chỗ làm, tôi nín cười cũng rất vất vả.

Gặp Gustaf ở thang máy, anh ta cũng đi ăn, liền rủ tôi đi chung. Tôi rất ngại những chuyện này. Ở công ty tôi, tức là chỗ Björn, dù sao mọi người cũng đã có gia đình, lại biết tính tôi, nên dù sao vẫn an toàn; ở đây, tôi là nhân viên mới, Gustaf là sếp mới, nhân viên trẻ thì đầy ra đó, tôi đánh hơi thấy nguy hiểm, cười xã giao từ chối. Gustaf nhìn tôi không nói. Thang máy chậm quá, cửa vừa mở tôi liền đi trước, hình như nghe anh nói “Tại sao phải tránh anh?” Tôi giả vờ không nghe, đi thẳng.


Hết chương 4.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 02:48:15 | Xem tất
Chương năm

Krieger des Lichts
Und wenn dein Wille schläft, dann weck ihn wieder
Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger

(Và nếu ý chí của bạn buồn ngủ, hãy gọi nó dậy,
Vì trong mỗi chúng ta đều tồn tại một chiến binh.)

Đi ăn trưa về thấy email của Björn, hỏi tôi từ giờ tới tháng tám có chuyện gì quan trọng không. Nghe tôi nói không, anh ta forward một bản thông báo, một bản kế hoạch, PS “đây là cơ hội tốt, cá nhân tôi thấy cô nên tận dụng nó.” Đại khái là NPC bên Đức sắp tới tổ chức một khóa tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên mới, ở Hamburg, tôi với tư cách là phiên dịch viên của Björn, cũng có thể tham gia học hỏi, nếu nắm được kiến thức nền tảng về chuyên môn thì khi dịch sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn. Có điều, mặc dù dịch cũng khá nhưng mà tôi còn gặp khó khăn khi thấy từ chuyên ngành, nên tôi không thực sự tự tin lắm. Họ yêu cầu tôi có TestDaF 4. Chậc. Tóm lại là, nếu tôi thi được đợt tháng năm này, tới tháng sáu có kết quả, nếu đậu thì NPC sẽ phụ trách làm visa cho tôi đi Đức tu nghiệp vào tháng tám. Tôi không tin vào mắt mình. Đọc lại email. Đọc lại thông báo. Đọc lại kế hoạch. Đọc lại lần nữa. Bỏ vô google translate. Đừng cười tôi, cái này là cơ hội ngàn năm có một, cả đời tôi chưa đi nước ngoài lần nào, tôi không muốn bị mừng hụt. Bây giờ là tháng hai, mười tám tháng năm thi, khoảng cuối tháng sáu đầu tháng bảy có kết quả. Tôi gọi điện thoại cho Björn, tim đập thình thịch, nói một tràng quên cả thở, có thật không vậy, anh có nhầm lẫn gì không đó, anh có chắc là nếu tôi có TestDaF 4 thì tôi được đi Đức không, anh kiểm tra lại kĩ chưa blah blah. Tôi nghe anh ta cười, anh ta không lừa tôi, nói cái này là chương trình thường niên, hai năm trước người tiền nhiệm anh ta cũng có cử phiên dịch đi cái này, Björn động viên tôi cố gắng, ráng thi đậu. Lần trước tôi thi xong, mòn mỏi chờ kết quả, tuần nào cũng gọi điện thoại lên hỏi điểm, cuối cùng cũng đậu được niveaustufe 3 (bậc 3). Nói đi nói lại, tôi thi, tôi phải thi, tôi phải đậu, tôi phải đi Đức.

Tôi ngồi google thông tin lịch học, lịch thi, nôn nóng chờ tới hai giờ chiều, gọi điện thoại lên viện Goethe nhờ tư vấn, đăng kí liền một khóa học, tôi có bằng B2, có chứng chỉ phiên dịch nên không phải thi đầu vào. Tôi đăng kí luôn đợt thi tháng năm. Cả buổi chiều tôi ngồi đọc bình luận trên mạng về đề thi, tải về mấy bài mp3 để nghe, từ nay buổi tối không đi chơi nữa, tôi sẽ thi đậu, tôi sẽ đi Đức. Năm rưỡi, Gustaf gọi tôi vào văn phòng, đưa cho tôi một xấp hồ sơ mười mấy trang, là bản báo cáo của WHO về tình hình khí hậu và sức khỏe con người năm 2012, kêu tôi dịch qua tiếng Việt. Chẳng ăn nhập gì với NPC hết, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều. “Sao em không nhìn anh?” Tôi nhìn. "Ở công ty, mỗi lần nói chuyện với em em đều rất xa cách. Không muốn bị người ta bắt gặp em ở cùng với anh? Hồi ở Đà Lạt em rất vui vẻ thoải mái.” Tôi nuốt nước miếng suy nghĩ, “Em là người đa nhân cách.” Vớ vẩn. Gustaf có vẻ nóng nảy. “Xin lỗi, anh là cấp trên của em, em đi làm luôn cố gắng hành xử phải phép.” “Phải phép ý em là lạnh lùng xa cách?” Không hiểu sao tôi cảm giác được da mặt mình nóng ran, đây là cảm giác đặc trưng mỗi lần gặp chuyện khó xử. Tôi không biết nên phản ứng thế nào, buột miệng “Trick question?” (Đố mẹo hả?) Anh lắc đầu, thở ra một tiếng. “Email cái này cho tôi trước thứ năm.” Tôi gật đầu chào anh, đi về.

Tôi có cảm giác Gustaf có ý với tôi. Anh ta bình thường có vẻ xa cách với người khác, cái kiểu lịch sự trong xa cách đó. Mà có khi vì Gustaf là người nước ngoài, cách suy nghĩ khác, lỡ như anh ta thấy tôi lạnh lùng thì không quen, khó chịu nên mới phải hỏi tôi. Dù sao anh ta cũng đâu có làm gì quá mức, tôi đâu thể nào hỏi thẳng được. Tôi lớn thế này, ừm, cũng không lớn lắm, dù gì cũng mới chỉ có một lần yêu đương, hồi đi học cũng chẳng có ai theo đuổi. Quả là có thông minh tới mấy mà thiếu kinh nghiệm thì cũng hỏng. Tôi lắc lắc đầu. Nghĩ về chuyện đi Đức, tôi lại thấy hào hứng trở lại. Tôi bật laptop, viết mail cho anh. Tôi báo với anh là tôi muốn lấy TestDaF 4, hỏi anh có tài liệu nào không cho tôi để luyện thi. Xong tắt máy đi ngủ sớm. Tính báo với Phương mà vì chưa chắc chắn, thôi im lặng, tới khi thi đậu tôi sẽ nói với nó. Nói trước mà thi rớt rồi không đi được, tôi sẽ rất buồn, tôi không muốn bị thất vọng, càng không muốn ai biết.  

Sáng nào ngủ dậy tôi cũng check mail. Thói quen của tôi là nằm ườn ra, mắt nhắm mắt mở đọc mail trên điện thoại, ví dụ có mail nào sốc thì tôi sẽ tỉnh ngủ ngay lập tức, nếu không thì đấu tranh tư tưởng một lúc cũng sẽ phải tỉnh ngủ mà dậy đi làm. Anh trả lời mail của tôi. Anh trả lời mail của tôi. Anh trả lời mail của tôi. Tôi ngồi bật dậy, anh trả lời mail của tôi. Lần gần đây nhất anh email cho tôi là hai năm sáu tháng trước, ngày hai tháng tám năm 2010, hai mươi lăm từ. Email lần này dài hơn. Anh hỏi tôi có khỏe không, nói là anh định viết cho tôi vài lần rồi lại thôi, anh động viên tôi thi, với trình độ của tôi thì niveaustufe 4 không có vấn đề. Anh gửi kèm vài cuốn sách học viết, bốn trang web luyện thi, kèm tài khoản người dùng và mật khẩu. Tôi bật laptop, đọc lại một lần email của anh trên máy tính. Lại đọc lại. “Định viết cho em vài lần nhưng lại thôi.” “Định viết cho em vài lần nhưng lại thôi.” “Với trình độ của em chắc chắn TestDaF 4 không có vấn đề, chỉ cần luyện viết một chút.” Tôi trả lời lại, “Cám ơn anh. Đánh giá cao người khác quá mức.” Tôi thấy mình thật là phong độ. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh bằng cái giọng đó. Tôi chảy nước mắt. Anh còn sống, từ trước tới nay tôi gửi email anh đều nhận được, lần này trả lời rất nhanh. Anh hỏi tôi khỏe không. Ừm, khỏe không hả, muốn tôi trả lời thế nào, anh biết tôi có khỏe không mà, mấy năm qua đời tôi có sự kiện gì tôi đều tình nguyện tự động báo cáo đều đặn với anh mà, anh biết hết mà, cần gì phải hỏi. Tại sao khách sáo với tôi như vậy. Tại sao lại trả lời email của tôi. Anh coi tôi là gì. Anh biến mất hai năm sáu tháng mười ba ngày. Anh hỏi tôi có khỏe không. “Với trình độ của em chắc chắn không có vấn đề.” Trình độ gì? Mấy năm nay tôi thế nào anh đâu có biết, trình độ cái gì? Từng đó thời gian, nhiều thứ thay đổi lắm, tôi bây giờ đâu còn giống ngày xưa nữa. Anh nói vậy nghĩa là gì? Tôi rất kích động. Tôi đọc lại email của anh, không biết là lần thứ mấy. Tôi email cho Gustaf, viết tiếng Đức, nói tôi có việc bận, hôm nay xin phép nghỉ đột xuất, sẽ gửi bản dịch đúng hạn. Anh trả lời lại ngay, “Klar, kein Problem.” (Được, không vấn đề gì.)

Tôi đi tắm. Trong đầu hiện lên hình ảnh tôi những năm qua. Tôi đêm nào cũng ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm đến sáng chờ anh. Tôi khi về nhà, nửa đêm bật điện thoại đọc lại những dòng email quan tâm anh viết cho tôi, uất ức khóc. Trời mưa nhớ anh tôi trùm chăn khóc. Trời nắng nhớ anh tôi nhìn lên trời khóc. Có lần tôi nghĩ, chỉ cần anh quay lại, nói với tôi một tiếng xin lỗi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi nhớ từng đêm tôi níu kéo bấu víu chỉ để được nói chuyện với anh nhiều một chút. Năm đầu tiên anh bỏ tôi đi, tôi tự hành hạ mình, tôi thức khuya, tôi bị bệnh, tôi chờ anh về để anh xót. Thật ngu ngốc. Tôi nhìn mình trong gương, mới ngủ dậy mà khóc, mắt đỏ hoe. Tôi ngồi xuống, ôm chân mình, nhìn chằm chằm dưới đất. Tôi nhớ tết năm ngoái, tôi với mẹ xem phim Hàn Quốc, có cô gái vì bị người yêu bỏ rơi nên cắt cổ tay tự sát. Tôi nói cô ta ngu ngốc, cha mẹ còn sống sờ sờ ra đó mà dám tự tử vì tình, đồ ngu ngốc, đồ mất dạy, đồ bất hiếu. Mẹ tôi nói chia tay thì thôi, không có người này còn có người khác, buồn cũng được nhưng đừng buồn quá mức, người này đi sẽ người khác tới. Yên tâm, tôi còn ham sống. Tôi lại tắm lần nữa, trang điểm thật đẹp, mặc quần shorts, mang giày đỏ, đeo kính không độ đi ra ngoài. Tôi ngồi ở Bean & Tea leaf chỗ Nhà thờ Đức Bà, nhìn người qua lại. Ngồi được nửa tiếng, tôi gọi điện thoại cho phòng vé, hỏi bay đi Đà Lạt chuyến sớm nhất là mấy giờ, họ nói hai giờ mười. Tôi đứng dậy, chạy qua đó, chỉ mua được vé chiều đi. Lại gọi điện thoại đặt vé xe chuyến ban đêm, về nhà tùy tiện bỏ bộ đồ vào ba lô, chạy ra chợ mua hai cái bánh chưng, bỏ trong ba lô đem về nhà, gọi taxi ra sân bay. Ừm, tôi dù sao cũng đi làm được một thời gian rồi, nhiều tiền thì tôi không có chứ tiền mua vé máy bay về nhà thì tôi không thiếu. Ngồi chờ lên máy bay một tiếng, người ta đi qua đi lại, gọi điện thoại tứ tung, ai cũng vui vẻ. Tôi suy nghĩ, ừm, hình như tôi hơi hỗn. Tôi đọc lại mail đã gửi. Ừm. Tôi gửi thêm một mail nữa trả lời mail hồi sáng, xin lỗi anh, em quá lời. Cám ơn anh. Trước giờ tôi không cho phép con Phương nói xấu anh, anh luôn có vị trí đặc biệt trong lòng tôi, cho dù anh đối xử với tôi như vậy tôi vẫn rất tôn trọng anh, lần này tôi lại nói chuyện kiểu đó. Chậc, nhìn xem, thời gian thay đổi tôi như thế nào rồi.

Từ sân bay về nhà tôi đi cũng hơi xa, tới nhà là gần bốn rưỡi. Mẹ tôi đang ngồi chơi Blitz, nghe tiếng kim cương rớt chíu chíu. Tôi cười, nói mẹ, con đói quá. Mẹ tôi trợn mắt, xém chút xíu thả rớt ipad. Hỏi tôi làm sao mà chạy về, bị đuổi việc rồi hả, khi nào đi lại. Haha, mẹ tôi lúc nào cũng vậy, chị tôi đi lấy chồng mà lâu ngày không thấy về nhà, mẹ tôi sẽ nói chị tôi bị chồng đánh không dám về. Xì, dám, chỉ có chị tôi ăn hiếp anh rể thôi. Tôi nói mẹ là tôi được người ta cho vé máy bay, không bay thì tiếc, về ăn cơm mẹ nấu một bữa, mai lại đi làm, mua cho mẹ hai cái bánh chưng gần chỗ con ở. Mẹ tôi cười, gọi điện thoại kêu ba tôi về. Ăn cơm xong tôi ngồi gác chân lên bàn coi ti vi, thỉnh thoảng nói chuyện với ba tôi. Về nhà thật là sướng. Tôi hỏi mẹ, con đeo nhẫn được không. Trước giờ tôi không thích đeo trang sức, thứ nhất là sợ vướng víu không quen, thứ hai là sợ bị giật, ở Sài Gòn mà. Mẹ tôi thiếu nước gỡ hết nhẫn trên tay ra đưa cho tôi, tất nhiên là được. Tôi làm nũng, đòi mẹ dẫn đi mua nhẫn. Tôi mua một chiếc nhẫn bạc, đeo vào ngón áp út, nói với mẹ là tôi bị nhiều người theo đuổi quá, ngại từ chối, mua nhẫn đeo cho khỏe. Haha, tôi nói xạo không chớp mắt. Đeo nhẫn vào, thấy khác lạ hẳn. Được rồi, từ nay đừng hòng ai tổn thương tôi được nữa.

Một giờ sáng tôi ra đứng trước cổng nhà chờ xe tới đón, đi chuyến ban đêm lên Sài Gòn lúc gần tám giờ, tắm rửa, đi làm, cảm giác mình hồi sinh. Từ giờ tôi sẽ học tiếng Đức chăm chỉ, tôi sẽ thi đậu, lấy TestDaF 4, tôi sẽ đi Đức, tôi sẽ quên anh, lần này sẽ quên triệt để. Und wenn dein Wille schläft, dann weck ihn wieder, denn in jedem von uns steckt dieser Krieger.



Hết chương 5.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 16:35:28 | Xem tất

RE: [Truyện | M] Truyện | Người viết | Thanh - Nhật - Gustaf

Chương sáu

Dry your eyes
Dry your eyes mate,
I know you want to make her see how much this pain hurts,
But you’ve got to walk away now
It’s over.

(Lau nước mắt đi,
Tôi biết cậu muốn nàng biết cậu tổn thương thế nào.
Nhưng cậu phải bước tiếp thôi
Chuyện qua rồi.)


       
Tôi hùng dũng đi làm, giống như đi đánh giặc, cảm thấy mình rất oai phong. Tôi chào chú bảo vệ tòa nhà. Gặp ai tôi cũng chào. Giờ ăn trưa, chị Xuân với mấy chị bên công ty cũ rủ tôi đi ăn bún thịt nướng. Đi liền. Có người thấy nhẫn của tôi liền hỏi, mọi người nhao nhao. Tôi cười, giả bộ bí hiểm. Từ khi đi làm, tôi học được một điều là chuyện gì mình không muốn trả lời thì cố gắng đừng nói xạo, mà hãy tìm cách chuyển chủ đề, hoặc là làm ra vẻ bí hiểm, người ta sẽ tự suy đoán, khỏi mang tiếng lừa bịp. Có người hỏi tôi có phải của Gustaf không, tôi lắc đầu, cười. Ăn xong về lại công ty, nhìn qua phòng Gustaf, không thấy anh ta đâu. Tôi lấy bài tập ra, ngồi dịch một mạch được bốn trang. Tôi gọi tài liệu được giao là bài tập, dịch hợp đồng ngắn ngắn là làm bài tập, dịch hồ sơ đấu thầu là làm bài luận, đi phiên dịch nếu dễ thì là đi kiểm tra, nếu khó thì là đi thi học kì. Coi như tôi hoài niệm thời đi học, dù sao thì, làm bài tập mà có tiền, rất là thú vị nha. Vừa dịch vừa bấm Ctrl S, để có gì không bị mất bài, đây cũng là một trick tôi học được từ anh.

Lúc tôi chuẩn bị về, thấy anh gửi email tới, nói là không sao, thực ra người cần phải xin lỗi là anh mới đúng. Hình như tôi nhếch miệng cười. Tôi chửi thề trong đầu một tiếng, đi về. Hôm nay không thấy Gustaf. Gọi điện thoại cho Phương, rủ nó đi ăn, nó không đi, tôi nói tôi đãi, nó nói bảy giờ qua đón tôi. Bạn với chả bè.

Vì tôi quyết tâm học hành nghiêm chỉnh, sống tích cực, tôi đi chơi về sớm, chỉ ăn xong là về. Trên đường mua một ly cà phê Passio, vừa uống vừa đọc sách anh gửi tôi. Bản pdf, không biết anh tự tay scan hay là ở đâu có sẵn, thấy thỉnh thoảng có vài trang có viết chữ. Đọc không ra. Tôi không biết chữ viết tay của anh. Chưa thấy lần nào. Tôi mặc kệ. Buổi tối ngủ mơ thấy anh, anh dẫn tôi đi chơi, chăm sóc tôi như ngày xưa, dịu dàng. Tỉnh dậy nhớ mang máng, tôi buồn cười, nghĩ tới Freud. Ngày hôm qua tôi thăng hoa, buổi tối thì mơ mộng. Chậc. Dry your eyes mate. It’s over.

(Theo Sigmund Freud, cấu trúc nhân cách bao gồm cái Ấy, cái Tôi và cái Siêu Tôi, mâu thuẫn giữa cái Ấy và cái Siêu Tôi làm con người rơi vào tình trạng căng thẳng, từ đó sinh ra các cơ chế tự vệ như là dồn nén, phóng chiếu, chối bỏ, thoái bộ, phản ứng, phá bỏ, thăng hoa, mơ mộng.Thăng hoa là chuyển những cảm xúc tiêu cực thành những sản phẩm có ích cho xã hội; Mơ mộng là thỏa mãn những mong muốn trong giấc mơ.
Nguồn: http://edufac.edu.vn/tailieuthamkhao/20120202/1070)


Tôi thôi tự hành hạ mình, không nghĩ tới anh nữa, chăm chỉ làm bài tập của Gustaf, đi học tiếng Đức đều đặn, tối đi ngủ còn nghe tiếng Đức, chắc nghe tới khi nào nói mơ bằng tiếng Đức thì tôi thi đậu. Thỉnh thoảng Björn cũng gửi bài tập cho tôi làm, tôi chăm chỉ làm hết, Björn khen tôi tiến bộ. Tôi mở cờ trong bụng, chứ sao, tôi giỏi mà. Dạo này ít gặp Gustaf, không hiểu sao thấy hơi mất mát. Văn phòng anh ở ngay đối diện mà vẫn ít gặp. Tôi cười khổ, người ta đã muốn tránh tôi thì dễ dầu gì mà để tôi nhìn thấy. Có một lần hồi giữa tháng tư, đụng trúng anh trong thang máy, chắc tại anh đang vội nên không tránh tôi nữa. Tôi hallo anh, anh hallo lại, hết chuyện. Qua kính thang máy tôi thấy anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay tôi. Tới nơi, anh nói tôi học thi nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi danke (cám ơn). Anh nói chuyện với tôi bằng tiếng Đức.

Hết tháng tư. Còn hai tuần nữa là tới ngày thi. Tôi hồi hộp, tôi lo sợ, tôi hoảng hốt, tôi căng thẳng. Buổi tối khó ngủ, sáng dậy mắt thâm quầng. Thực ra lúc nào mắt tôi cũng thâm hết, thời gian này càng đen thui, trang điểm thế nào cũng che không nổi. Tôi phát hiện thấy những thứ Gustaf giao cho tôi dịch toàn là những thứ không liên quan đến công ty, đề tài trên trời dưới đất. Tôi biết anh muốn tôi học được nhiều từ vựng. Người này lúc nào cũng âm thầm quan tâm tới tôi. Có lần Björn gửi mail nói tôi chăm sóc mình cho tốt, đừng làm mọi người lo lắng. “Mọi người” ở đây chắc nói Gustaf. Bình thường Björn chẳng bao giờ nói những chuyện cá nhân như là chăm sóc sức khỏe gì hết, chắc Gustaf nói cho anh ta nghe. Thi xong tôi sẽ đối xử tốt với anh ta, mặc kệ anh ta có là sếp tôi hay không. Dù sao tôi cũng không làm ở đây lâu dài, chẳng việc gì phải sợ. Ừm, sau này nghe tôi kể lại, anh nói tôi thăng hoa. (giải thích phía trên)

Chủ nhật thi. Thứ năm tôi ngủ gục trên bàn, lúc tỉnh dậy thấy trên vai có chiếc áo vest đen. Ừm, mùi này là của Gustaf. Tự nhiên tôi biết vậy. Tôi đem áo qua phòng cho anh, nói cám ơn. Anh không trả lời, nói là mai cho tôi nghỉ. Tôi nói tôi đi làm được. Anh không nhìn tôi, nói là bộ dạng mệt mỏi của tôi làm anh khó chịu, không có hứng thú làm việc. Tôi “à” một tiếng, biết điều đi ra. Anh ta giận tôi. Giận dai quá, mấy tháng rồi.

Nguyên ngày thứ sáu tôi ngồi xem DW. (DW là kênh truyền hình của Đức) Ngủ hết ngày thứ bảy. Sáng chủ nhật lọc cọc đi thi. Đợt này thi có khoảng hai mươi mấy người, tất cả dồn hết vô một phòng. Ngồi chờ làm bài, tim đập thình thịch. Tôi nghe tạm tạm, hai bài đầu ok, bài thứ ba khó nhất, nói về các bộ phận của con kiến, tôi bỏ trống hai câu. Bài đọc tôi làm tốt, mấy tháng nay dịch nhiều lắm, tôi thấy ổn. Thi viết tôi bị thiếu giờ, trúng tủ được phần thứ hai, viết xong tôi mới phát hiện tôi chia tính từ của welche và einer bị sai, hình như sai một hai lỗi về giống nữa, bất cẩn. Vì tôi đi dịch nhiều, có lần dịch một cuộc họp hai tiếng không nghỉ, nên đợt này thi nói tôi không bị mất sức như hồi trước, bảy bài tôi đều nói rất tự tin. Thi xong thấy rất sảng khoái, hi vọng dâng cao, tôi gọi cho Phương, rủ nó tối nay đi chơi. Mấy tháng nay tôi cực khổ, hôm nay phải đi chơi cho đã. Tôi báo cáo tình hình thi cử với nó, nói luôn chuyện đi Đức một tháng. Con nhãi nhảy dựng lên, ganh tị, nó nói nó tội nghiệp, nó nói tôi sướng, hí hí, tôi biết, tôi cười toe toét. Nói chứ thi rớt, chắc cũng ôm nó khóc. Ở Sài Gòn tôi hay đi hai chỗ, Acoustic với RFC. Đi RFC thì máu lửa hơn, có điều hôm nay lần đầu tôi đi chủ nhật, tự hứa không bao giờ quay lại đây vào chủ nhật nữa, tôi không thích band hôm nay chút nào, mười rưỡi đòi về. Phương nó nói “Phương còn trẻ, Phương muốn đi chơi.” Tôi cười haha, mặc kệ nó. Về nhà, ngủ rất ngon.

Sáng đi làm, tôi chạy vào văn phòng Gustaf, khoe với anh, tôi kể đề thi thế nào thế nào, tôi nói nhờ anh mà tôi trúng tủ được bài viết, trừ vài lỗi nhỏ nhỏ ra thì tôi cũng dùng được nhiều từ akademische lắm. Thấy tôi hí hửng, anh cũng vui lây, khen tôi giỏi. Tôi nói để tôi mời anh đi ăn, mời luôn Björn. Hôm nay tôi đặc biệt vui nha, có cảm giác giống như mới thắng trận trở về vậy đó. Gustaf cười, gọi cho Björn, nói là tôi mời đi ăn mừng chiến thắng, tôi nghe tiếng Björn cười haha trong điện thoại, muốn nói chuyện với tôi. Tôi thật thà kiên nhẫn kể lại từ đầu, có lược bớt nhiều chi tiết, Björn nói anh ta bận không đi được, kêu tôi với Gustaf đi ăn thoải mái đi. Ừm, đi chứ, hôm nay tôi vui mà.

Chắc do tôi mời, nên Gustaf nói muốn ăn đồ Huế. Tôi vui vẻ đồng ý, đem chuyện lúc đi thi ra kể hết, nhớ cái gì kể cái đó. Lần trước đi thi tôi còn là một trong những người nhỏ tuổi nhất, hơi tự mãn, đợt này thấy có mấy bạn sinh viên đi thi, nói chuyện tíu tít, tôi già mất rồi. Tôi kể giống như là tôi thi đậu rồi vậy, haha, nếu không đậu chắc tôi bỏ xứ mà đi quá. Gustaf cười “Em quan trọng hóa vậy đó hả?” “Chứ sao, mấy tháng của em đó, học bài muốn sói trán luôn mà. Anh nghĩ coi, em mới hai ba tuổi, mới đi làm không lâu, tự nhiên có cơ hội trên trời rớt xuống, nếu không nắm được, chắc bị bệnh ngu kinh niên quá.” Tôi nhận ra là lâu lắm rồi tôi không nói chuyện thoải mái với anh như thế này, tôi cũng thật quá đáng. “Xin lỗi, lần trước em quá đáng.”Quên rồi.” Tôi không biết phản ứng này là ý gì, nên thành thật: “Em không muốn thân thiết với anh, những người trong công ty thấy sẽ nghĩ bậy bạ, em muốn an toàn. Mà giờ em tiến hóa rồi, mặc kệ người ta.” “Em tự bảo vệ bản thân khỏi lời đồn đại, hay là khỏi anh?” Tôi giật mình. Cái này nghe giống như tỏ tình. Tôi cúi đầu nhìn mấy con hến nhỏ xíu trong chén. Im lặng. Anh chuyển chủ đề, nói về các kì thi tiếng Đức. Tôi cũng làm theo, ăn xong về lại công ty, lúc tôi xuống xe, Gustaf hỏi tôi “Em có bạn trai rồi?” Tôi nhìn anh, lắc đầu. Anh không nói gì, ánh mắt rớt xuống chiếc nhẫn trên tay tôi.

Tôi thấp thỏm chờ kết quả. Họ nói sáu tới tám tuần, tôi tính chậm nhất là mười tháng bảy có kết quả. Không ngờ mới thứ ba đầu tuần tháng bảy, Gustaf chạy vào phòng tôi, nói tôi đậu rồi, Niveaustufe 4. Tôi trợn mắt nhìn anh, gọi điện thoại lên viện Goethe hỏi lại. Haha. Tôi đậu rồi. Niveaustufe 4! Tôi chạy lại ôm anh, tôi đậu rồi, tôi đậu rồi, tôi chuẩn bị đi Đức, haha. Gustaf để im cho tôi ôm, anh hỏi tôi muốn đi ăn mừng không, tôi nói muốn dẫn luôn bạn của tôi đi chung, anh ừm, rủ luôn Björn. Tôi đang vui, không thấy được chi tiết này kì lạ, mãi sau này nghĩ lại mới thấy mình ngu quá.

Gustaf đi khỏi, tôi gọi điện thoại cho ba mẹ, báo cáo chiến thắng vang dội. Ba mẹ tôi bất ngờ, haha, tôi giấu tới bây giờ mà. Biết tôi sắp đi Đức, mẹ tôi lo lắng, hỏi tôi đi với ai, đi một mình làm sao biết đường, tôi ngớ người, cũng quên hỏi Björn. Tôi trấn an mẹ vài câu, gọi điện thoại rủ Phương, nó ok liền. Tôi gọi cho Björn, anh ta nói Gustaf báo rồi, tối nay nhất định có mặt. Tôi tiện thể hỏi luôn chuyện đi Đức. Björn nói bên văn phòng sẽ lo hồ sơ cho tôi, tới đợt nếu phải phỏng vấn thì lên Lãnh sự nói chuyện vài câu, không có vấn đề. Dù sao Gustaf cũng đi chung. Tôi ngây ngô hỏi tại sao Gustaf đi chung, anh ta trả lời, “Hồi trước Gustaf ở tổng bộ cũng thỉnh thoảng dạy một vài giờ, năm nay cũng vậy, đi một lần làm nhiều việc. Cô đi chung với cậu ta thì càng yên tâm chứ gì.” Tôi không nhận ra Björn nói chuyện với tôi càng ngày càng thoải mái, hình như anh ta không coi tôi là nhân viên đơn thuần nữa, đến tối tôi mới biết lí do tại sao.

Hồi chiều tôi nói muốn đi Chill ở trên tầng lầu tòa nhà ABC, thấy Gustaf tự gọi điện thoại đặt bàn. Tám giờ, Phương qua nhà tôi, chúng tôi ngồi chờ xe tới, nói chuyện trên trời dưới đất. Nó gọi Gustaf là Táp, gọi Björn là Dôn. Muggle. Tôi cũng chẳng cản, chỉ cần tối nay nó đừng lỡ miệng là được. “Táp với mày có duyên ghê đó.” Tôi hỏi là ý gì, nó nói “Mày nhớ hồi đi karaoke có lần mày bị té không? Hồi thất tình lần thứ mười mấy đó. Có người đỡ mày, mày kêu bằng chú. Táp chớ ai.” Tôi nhớ lại, ngẩn người.

Björn qua trước đón chúng tôi, Gustaf tới sau. Bốn chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, lúc đầu còn hơi ngượng miệng một chút, sau rồi cũng quen. Vì Björn không biết tiếng Việt, Phương lại không biết tiếng Đức, mà tiếng Anh của Phương không khá bằng tôi. Tôi nói nhiều nhất, ừm, tại tôi vui vẻ mà, tôi là nhân vật chính mà, hôm nay là đêm của tôi mà, tôi đậu TestDaF 4 mà. Björn kêu tôi kể chuyện tôi với Phương, tôi kể tôi với nó bị người ta đồn là đoạn tụ, haha, chỗ này giải thích gay hay lesbian không thấy cái hay của nó, vậy mới nói, người Việt Nam nói tiếng Việt là tốt nhất, tiếng Việt giàu đẹp. Tôi với Phương cười ha hả, hai người đàn ông mặt méo xệch. Nói chuyện được gần một tiếng, nhạc ầm ầm lên, không ai nghe ai nói gì. Tôi hơi nhức đầu, Gustaf nói đưa tôi về sớm, Björn giữ Phương ở lại. Tôi thấy hai người nói tiếng Pháp với nhau, tôi nghe không hiểu. Dù sao Björn cũng là sếp của tôi, tôi quen anh ta gần năm trời, tôi cũng tin tưởng, nên để Phương ở lại, dặn nó không được uống rượu mạnh, phải giữ khư khư ly của mình, đi vệ sinh xong là không được uống lại nữa. Phương xua tay, tao biết rồi, tao không hại đời sếp mày thì thôi, anh ta không dám làm gì tao đâu. Tôi nhìn nó, nghĩ tới một từ mà chúng tôi hay nói, “thập phần quỷ dị”.

Gustaf hỏi tôi có muốn đi ăn khuya không, tôi nói muốn uống cà phê. Anh dẫn tôi tới Eleven, ngay góc đường Nguyễn Huệ, phải lên cầu thang hơi tối. Dạo này Sài Gòn thịnh hành kiểu cà phê trong chung cư, tôi đi mấy quán cũng phải leo cầu thang, nhiều khi còn đi ngang qua nhà người ta nữa. Ừm, tôi thích chỗ này, có bức tranh lớn ở tường vẽ cảnh Sài Gòn, từ cửa sổ nhìn xuống dòng người qua lại, thấy rất bình yên. Tôi hỏi anh Björn với bạn tôi là làm sao. Anh nói là Björn thích Phương từ hồi ở sân bay, lúc đưa về nhà có xin số điện thoại. Đứa bạn chết tiệt. Nó dấm dúi với tình nhân sau lưng tôi mà không nói cho tôi biết. Đồ chết tiệt. Gustaf thấy phản ứng của tôi, anh cười, “Em giống gà mẹ bảo vệ gà con quá.” Tôi làm bộ bề trên, “Chưa nghĩ tới việc gả nó đi đột ngột như vậy, thấy hơi đau lòng.” Tôi đau lòng thật. Tưởng tượng đi, nó chơi với tôi bao lâu nay, từ giờ nó sẽ để ý một người khác nhiều hơn cả tôi nữa, tôi có chút ganh tị. Ừm, ích kỉ.Anh nói tôi yên tâm, anh quen Björn từ hồi đại học, Björn học trên anh một khóa, con nhà gia giáo, hiền lành dễ ăn hiếp. “Em không thấy bạn em mới là người ăn hiếp anh ta hả?” Tôi có biết chuyện tình lén lút này đâu mà biểu tôi để ý. Tôi nói “Bạn em mới có hai ba tuổi, còn đi học, chưa mảnh tình vắt vai. Björn cũng phải ba mươi mấy rồi, đâu có giỡn chơi được.” Tôi chống cằm, nhìn xuống phía vòng xoay phun nước. “Thanh. Björn cũng mới ba hai.” Im lặng. Gustaf nhìn tôi, lại nói: “Anh ba mươi tuổi.” Anh tự nhiên nghiêm túc, làm tôi phì cười. Tôi thấy anh nắm tay tôi “Em biết anh thương em đúng không?”


Hết chương 6.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 11:17:22 | Xem tất
Chương bảy

The heart asks the pleasure first
A kindest heart made me believe
The world as I wish it to be.
(Trái tim tốt bụng nhất giúp tôi tin tưởng
Thế giới này sẽ giống như tôi hằng mơ ước)


Cuối cùng cũng nói rồi. Tôi không biết phản ứng thế nào. Đầu tôi trống rỗng, bàn tay đang bị anh nắm nóng ran. Tay anh rất mềm, rất thật. Tôi nói với Gustaf: “Em không biết trả lời làm sao hết.” Anh nói: “Em biết rồi.” Tôi gật đầu. Anh xoa xoa tay tôi “Em không ghét anh, đúng không?” Tôi gật đầu, không dám nhìn anh. Tôi quen anh được tám tháng, không nhiều lắm, nhưng tôi biết anh là người tự tôn, xem cách anh đối xử với người khác thì biết. Anh đi nhiều, biết nhiều, người ta thích anh cũng nhiều, cuộc sống của anh khác tôi nhiều lắm. Tôi có hơi hơi thích anh, ở cùng anh rất thoải mái. Hồi mấy năm trước, có người thích tôi, đối xử tốt với tôi, tôi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, tưởng anh sẽ ở bên tôi mà yêu thương cả đời. Tất nhiên là tôi sai, vì tôi ngu ngốc, khờ dại. Bây giờ tôi lớn hơn một chút, biết nhìn nhận hơn một chút, Gustaf làm sao mà thích tôi mãi được. Tôi nhìn vào mắt anh: “Anh là người tốt. Anh đẹp trai, thành đạt, tính tình dễ chịu. Em nói chuyện với anh cảm thấy rất vui vẻ. Nghe anh nói vậy em rất vui. Nhưng mà anh chỉ là đang say nắng thôi. Biết say nắng không? Ừm, anh cảm thấy lạ lẫm vì lần đầu gặp người như em, mà như vậy, chỉ cần em đồng ý, một tuần sau, một tháng sau sẽ hết mới lạ, anh sẽ hết bệnh, em không muốn như vậy.” Tôi không thấy được biểu tình của mình lúc đó. Gustaf uống một ngụm cà phê, hỏi tôi: “Cà phê của em có đắng không?” Tôi lắc đầu, tôi luôn uống cà phê sữa. Anh ra hiệu xin phép được thử ly của tôi, tôi gật đầu, anh uống một ngụm. “Anh lại thấy đắng. Vì em nghĩ bỏ sữa vào thì ngọt, nên nó thành ngọt. Anh uống cà phê đắng quen rồi, thấy ly của em không ngọt như em tưởng.” Tôi biết anh muốn nói gì.

“Chuyện trước đây đau lòng lắm, phải không?” Tôi gật đầu. Tự nhiên chảy nước mắt. Tôi không phải người yếu đuối. Nghe anh hỏi vậy tôi cảm thấy mình thật uất ức, nhất thời không kiềm chế được. Anh xoa đầu tôi, “Khi nào có hứng thì kể anh nghe, được không?” Tôi vẫn khóc. Anh thở dài, gọi người phục vụ nhờ mang khăn giấy tới. Anh lau nước mắt cho tôi, đưa tôi về nhà. Trên xe không ai nói gì. Tôi cảm thấy tôi rất ích kỉ. Tôi thấy tôi không công bằng với anh chút nào. “Xin lỗi, Gustaf.” Mấy năm nay tôi nghĩ tôi đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, không ngờ hôm nay lại yếu đuối như vậy. “Macht nichts.” (Đừng để ý.) Anh dường như muốn ôm tôi. Tôi ngồi im. Anh không nói gì, xuống xe đi vòng qua mở cửa cho tôi.

Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ, tôi thích ngồi trong bóng tối, khi không thấy rõ mọi vật bằng mắt, trí não sẽ hoạt động tốt hơn. Tôi cứ ngồi trên sàn nhà, im lặng, không nghĩ gì hết. Ngồi tới tê chân, tôi đứng dậy bật đèn. Nhìn xuống cửa sổ, tôi thấy ánh đỏ lập lòe. Anh đứng dựa vào xe hút thuốc. Tôi nhớ lại lời anh nói về cà phê. Vì tôi cực đoan, tự thích đau khổ, nên nghĩ ai cũng sẽ làm tôi đau khổ. Tôi không dám cho mình hi vọng chẳng qua chỉ vì muốn không bị thất vọng lần nữa. Ha ha.  

Tôi nấp sau cửa sổ, nhìn Gustaf hút thêm ba điếu thuốc nữa. Hút xong điếu cuối cùng, anh rời đi. Tôi nhắn tin cho Phương hỏi nó về nhà chưa. Hai mươi phút sau có tin nhắn, “vừa mới về”. Mười hai giờ mười.

Tắm xong, tôi ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đọc lại hết những kí ức tôi còn về anh, vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hồi năm ba đại học, máy tính tôi bị hư, phải cài lại, tôi không biết làm backup gì đó, nên mất hết trong yahoo, chỉ còn lại ba mươi chín file chat, vài cái email, tôi quý như vàng, để trong máy tính, cài ẩn, rồi đặt mật mã, sợ người khác đọc được. Có một lần tôi buồn quá, lại nhớ anh, cảm thấy mình rất ngu ngốc, tôi xóa hết file trong máy tính, xóa xong lại vào thùng rác lấy ra, tải lên email, mới yên tâm xóa trong máy tính. Thỉnh thoảng lại tải về, mở ra xem, xem xong rồi lại khóc, lại xóa. Cứ như vậy trải qua mấy năm nay. Năm cuối đại học, có lẽ vì bận rộn, tôi thôi không nghĩ về anh nữa.

“Ừm, anh thương em lắm.”
“Anh muốn lo cho em, muốn chăm sóc cho em, nhưng anh không có ở bên cạnh em để bắt em đi ngủ sớm, nên giờ chỉ có thể năn nỉ em thôi.”
“Anh là người lớn, anh biết việc mình đang làm. Anh không muốn em quên anh dễ dàng.”
“Em cứ thức khuya như vậy hoài, em mà bệnh anh sẽ xót.”
“ Đừng chờ anh, em mà bệnh, tội lỗi này sao anh gánh hết.”
“Anh lúc nào cũng sẽ chăm sóc cho em.”

Những lời này, trước đây cho dù trong mơ tôi cũng có thể nhớ được, từng chữ một. Ngay cả dấu chấm câu tôi cũng thuộc lòng, trong hoàn cảnh nào, ngày nào, giờ nào anh nói, tôi nhớ như in. Hôm nay đọc lại mới phát hiện, tôi không còn nhớ rõ như vậy nữa. Cũng như nỗi nhớ của tôi, đã từng sâu đậm như vậy, theo tháng năm rồi vẫn sẽ nhạt nhòa.

Cúp điện. Tôi không đọc nữa. Tình yêu đầu đời của tôi, năm mười chín tuổi, tôi cứ tưởng sẽ mãi mãi là như vậy. Vì anh đột nhiên biến mất nên tôi mới hụt hẫng, đau khổ nhiều đến thế. Vì tôi không cam tâm. Nếu anh nói lời chia tay tôi, ít ra tôi sẽ không nhớ tới bây giờ. Hồi đó anh nói tôi hay quên, nên không muốn bị tôi quên, chắc vì vậy mà anh biến mất? Nên tôi mới cố chấp ghi nhớ, để một ngày nào đó anh xuất hiện, tôi chứng minh được là anh sai? Nên tôi mới trốn tránh tình cảm của Gustaf? Vì tôi thấy tội lỗi. Vì tôi áy náy với tôi ngày trước.

Tôi xóa hết tất cả file chat, xóa luôn trong email. Tôi mail cho anh. “Anh biến mất vì không muốn em quên anh, đúng không?” Trả lời đi. Tôi muốn biết. Tôi muốn tiếp tục sống tốt. Đem Chuyện cũ của Lịch Xuyên ra đọc lại, cảm thấy mình rất khổ sở. Vừa đọc vừa khóc. Lịch Xuyên trong truyện lúc nào cũng muốn Tiểu Thu move on, Tiểu Thu kiên trì không chịu. Còn tôi muốn có kết thúc, tôi muốn move on, anh lại không để cho tôi move on. Chết tiệt anh đi. Nghĩ tới truyện tôi đang viết nửa chừng, có khi nào nếu tôi đem đăng trên mạng, anh ở đâu đó đọc được sẽ trả lời cho tôi biết?

Tôi vác gương mặt gấu mèo đi làm, mệt mỏi ghê gớm. Mới thứ tư, còn hai ngày nữa mới tới cuối tuần. Giữa trưa chị Xuân gọi, kêu tôi đem hộ chiếu qua để chị làm hồ sơ xin visa. Tôi nhớ ra, người đi chung với tôi là Gustaf. Tôi có một đặc điểm, không biết là tốt hay xấu, đó là nếu ngày hôm trước tôi buồn bực chán nản, ngủ một giấc tỉnh dậy, tâm trạng tôi sẽ về lại trạng thái bình thường, tự coi như quá khứ. Không có đàn ông tôi vẫn sống tốt. Trong máy tính hình như cái này gọi là reboot system. Tôi gõ cửa văn phòng Gustaf, thấy anh đang họp với hai người, một người là kế toán trưởng, người kia hình như bên HSBC. Thấy anh đứng dậy, tôi xua tay, nói không có gì quan trọng, tôi quay lại sau. Chào hai người kia, tôi đóng cửa lại, ra ngoài gặp trợ lý của anh, tôi nhờ nhắn với Gustaf là tôi qua bên Björn.

Tôi trốn việc, chạy ra Bean & Tea Leaf ở Nhà thờ Đức Bà ngồi nhìn người qua lại. Đầu giờ chiều tôi về nhà lấy hộ chiếu đưa cho chị Xuân. Tôi đứng ăn trái cây, nói chuyện với chị một lúc, gặp Björn đi ăn trưa về. Tôi thuận tiện đi theo anh ta vào văn phòng, “Tôi nói chuyện với anh với tư cách cá nhân một chút được không?” Björn không bất ngờ, nhún vai đồng ý: “Was ist los?” (Có chuyện gì vậy?) Tôi hỏi anh ta với bạn tôi làm sao. Anh ta kể lại y như lời Gustaf nói với tôi hôm qua. Tôi thấy ánh mắt anh ta nói về Phương đặc biệt hào hứng, cũng yên tâm. “Xin lỗi, tôi biết là không nên xen vào chuyện riêng của anh. Tôi lo cho bạn tôi.” Anh ta cười, “Tôi hiểu. Cô là một người bạn tốt.” Tôi cười, tạm biệt anh ta. “Tôi mới ăn trưa với Gustaf về.” Ngừng một chút, anh ta tiếp “mà không có nhắc tới cô.” Tôi ra hiệu đã nghe rồi, bước nhanh hơn. Chị Xuân tươi cười: “Đi Đức nhớ mua nước hoa Köln nhen.”

Buổi chiều về văn phòng, nghe trợ lý của Gustaf nói tối nay anh đi Myanmar, thứ hai mới về. Tôi gật đầu, NPC đang hợp tác với một công ty bên đó về vận chuyển đường biển, mọi người đều bận rộn. Tôi bật máy tính, mở file quyền riêng tư tuần trước Björn đưa cho tôi, ngồi dịch được một trang, cảm giác chữ không mượt, tôi tắt máy, google tên Gustaf. Không có nhiều thông tin cá nhân, toàn nói về sự nghiệp, anh học đại học ở München, học cao học ở London, từ trước tới giờ đều làm cho NPC. Tôi gửi yêu cầu kết nối LinkedIn của anh, bất giác thấy tự hào. Hình facebook anh nhỏ tí xíu, nhìn không rõ mặt, ừm, người này không chơi facebook. Có thời gian mới là lạ. Tôi gửi mail cho anh, nói là giữ gìn sức khỏe. Gửi xong mới nhớ  là ở Myanmar internet chưa phát triển, không biết anh có đọc được trước khi lên máy bay không nữa. Tôi đột nhiên rất muốn anh biết. Tôi muốn gọi điện thoại cho anh. Ừm, tôi không có số điện thoại. Name card của anh để số văn phòng, email cũng là email công ty, địa chỉ cũng là địa chỉ công ty. Tôi kiếm anh trợ lý, hỏi số điện thoại cá nhân của Gustaf, nói là bản dịch của tôi có sai sót nghiêm trọng, cần liên lạc với anh gấp. Anh ta cũng không biết.

Thứ năm tôi đi làm với tâm trạng chán chường, không rõ tại sao.
Thứ sáu tôi về sớm, Phương rủ tôi đi chơi, nó nói có chuyện muốn kể. Hừ, tới bây giờ mới nhớ tới tôi. Tôi với nó đi ăn gà cay bên quận bảy, thấy hình như nó mập lên được một chút. Nó kể chuyện Björn cho tôi nghe, kể giống Björn và Gustaf. Ba đứa này thông đồng lời khai chắc. Nó tử tế đưa tin nhắn của Björn cho tôi đọc. Tôi đâu có biết tiếng Pháp. Hừ. Nó nhắn tin với anh ta từ hồi gặp ở sân bay, nghĩa là từ hồi ra tết, tới bây giờ cũng bốn năm tháng rồi. Hừ, “Vậy mà kẻ làm bạn thân như tao lại chẳng biết gì sất, phải nhờ người ngoài kể mới biết tới.” “Tao là muốn để chắc chắn rồi mới xách tới dâng lên cho mày nhìn. Bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu hết. Chẳng qua mày nghe người ngoài đồn đại bậy bạ, nghi ngờ người đứng đắn như tao nên tao mới phải tới báo cáo.” Hừ. Giữ bí mật lâu quá nên đầy bụng, giờ chịu không nổi mới kiếm người tuôn ra chứ gì. Tôi biết tỏng. Bạn với chả bè. Nó nói tên Björn nghĩa là con gấu, ờ, giỏi lắm, khai sáng cho kẻ học tiếng Đức như tôi đây.

Thứ bảy tôi ngủ tới trưa, ngủ dậy đọc truyện ngôn tình tới chiều, đói quá mới đứng dậy nấu mì gói ăn, lại đọc truyện tiếp. Hết một ngày. Chín giờ, Gustaf gửi email cho tôi. “Anh đang ăn tối. Thứ hai anh về.” Tôi bất giác mỉm cười. Tôi không trả lời lại, thôi không đọc truyện nữa, tắt đèn, ngủ thẳng tới sáng.

Chủ nhật tôi đi ăn với mấy người bạn chơi thân trong lớp. Từ hồi đi làm tới giờ mới gặp mặt đầy đủ tụi nó, nói chuyện chí chóe. Chúng tôi mới đó mà đi làm hết, ra đời làm người lớn cả rồi. Nghe nói An đầu năm sau làm đám cưới, nghe nói Thùy sắp đi du học, nghe nói Hoàng tháng trước bị tai nạn gãy chân… Tôi rất hoài niệm thời đi học của mình. Chúng tôi hồi đó đi học thì lười, lên lớp thì ngủ gật, làm bài tập nhóm thì xích mích, lớp họp thì không ai đi, bây giờ đứa nào cũng tiếc. Nên mới nói, bạn nào còn đang đi học, ráng tận hưởng thời sinh viên của mình, đừng như chúng tôi, bây giờ chỉ còn dùng được thì quá khứ.

Thứ hai tôi đi làm, tâm trạng vui vẻ. Không nghĩ tới Gustaf mua về một chiếc khăn thổ cẩm, đem qua văn phòng tôi. Anh quàng vào cho tôi, khen đẹp, tôi nghĩ thầm trong bụng, quàng cái này ra đường, cảnh sát giao thông bắt bỏ tù. Nhận ra anh đang đứng rất gần, tôi mơ màng hồi tưởng, anh tỏ tình với tôi, tôi từ chối, ngồi khóc, anh yên lặng chờ dưới nhà tôi, anh đi công tác, tôi nhớ anh, bây giờ trở về, thành ra thế này. Tôi hỏi anh. Anh cười, xoa đầu tôi, không nói. Ngửi thấy mùi nước hoa của anh, trước khi não tôi kịp suy nghĩ, tôi đã đưa tay ra ôm anh, vùi đầu vào ngực anh. Ừm. Dễ chịu. Anh cứng người, không biết nghĩ làm sao, anh hỏi “Người kia tên gì?” “Tên Nhật.” “Em tên gì?” “Thanh.” “Anh tên gì?” “Gustaf.” Anh ôm tôi thật chặt.

Hết chương 7.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-1-2013 11:50:16 | Xem tất
Chương tám

Move on
  I always tried to do this on my own, but I was wrong,
Cause only with you can I move on

Em luôn tự mình cố gắng, nhưng em sai rồi,
Vì chỉ ở bên anh em mới có thể bước tiếp mà thôi.



Tôi nghe tiếng anh cười, anh nhéo mặt tôi: “Anh sợ em không tỉnh táo.” Nhéo xong, anh xoa xoa, ôm tôi, cằm anh lún phún râu, cọ cọ vào tóc tôi. Ở góc phòng có hành lý còn dán nhãn Vietnam Airlines. Anh xuống máy bay là tới thẳng đây gặp tôi. Người này từ trước tới giờ luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi, chờ đợi tôi, khoan dung tôi, chỉ vì tôi chủ động ôm mà anh cảm động như vậy. Nhớ lại ngày xưa người ta cũng đối tốt với tôi như vậy, rồi cũng bỏ tôi đi; anh cũng thuộc kiểu người như vậy, nghĩa là kiểu người hiếm có khó tìm, nói tôi không sợ hãi mới là lạ. Tôi biết tôi vẫn còn bị ám ảnh. Chưa thoát ra nhanh vậy được. Tôi cười khổ.

Có tiếng gõ cửa, anh thả tôi ra. Trợ lý của anh tới tìm. Tôi hắng giọng, giả bộ tìm giấy tờ trên giá sách. Điện thoại reo, tôi luống cuống nghe máy. Chị Xuân nói tôi đầu giờ chiều qua Lãnh sự quán Đức lấy visa. Tôi có visa rồi, thời hạn hai tháng, là visa công vụ đàng hoàng đó nha. Rất đáng tự hào. Trên đường về tôi ham hố đi mua một cuốn Lonely Planet Germany, tưởng tượng mình bước chân lên những con đường lát gạch ở châu Âu, tay cầm sách lật lật, sung sướng vô cùng. Hai mươi lăm ngày nữa tôi bay.

Buổi tối tôi ngồi google map, xem chỗ nào gần Hamburg để cuối tuần sẽ tranh thủ đi chơi. Điện thoại reo, là số lạ, tôi tiện tay nghe máy. Gustaf. Lần đầu nói chuyện điện thoại với anh, nhất thời không biết nói gì, tôi kể tôi mới mua sách, tôi bàn tính chuyện đi Đức, giọng điệu trở nên vô cùng hào hứng. Anh cười, nói sẽ dẫn tôi đi Paris chụp hình tháp Eiffel. Tôi nhìn bản đồ, nhớ tới chuyện anh kể lúc ở Đà Lạt, tôi nói đừng đi Paris, đi Prague đi. Anh hít một hơi, hỏi tôi có buồn ngủ không. Chín rưỡi. Ừm, cũng coi như còn sớm. Anh kêu tôi xuống dưới, anh dẫn tôi ra ngoài. Tôi nhớ tới câu Phương nó hay nói “Phương còn trẻ, Phương thích đi chơi”, bật cười.

Chúng tôi ngồi ở La dolce vita gần nhà hát thành phố. Ừm, tôi đi ngang chỗ này mấy lần, chưa bao giờ ghé, rất sang trọng. Tôi hỏi anh thời tiết tháng tám ở Đức ra sao, có lạnh không, có mưa không, có cần chuẩn bị gì không, có chỗ nào bán đồ ăn Việt Nam không, tôi không muốn phải ăn xúc xích Đức cả tháng trời. Anh cười, từ từ trả lời, nắm tay tôi, mỗi lần tôi bỏ tay ra uống nước xong, anh lại nắm lấy. Tôi hỏi anh tại sao lại thích tôi. Anh khuấy cà phê trong tách, thong thả mở miệng: “Anh có một người bạn, người này bề ngoài rất được, tính cách rất được, gia đình rất được, sự nghiệp rất được, quan hệ với mọi người rất được, có cô bạn gái rất đẹp, cưới về phát hiện anh ta bị vô sinh.” Tôi chưa kịp hỏi chuyện này có quan hệ gì với chuyện tôi hỏi, anh thong thả tiếp tục: “Vậy mới nói, hoàn hảo quá là không được, phải có cái gì bù trừ.” Ừm, giỏi, câu này nghe rất được. Tôi nói với anh: “Nếu anh không phải sếp của em, nếu anh không phải đang nắm tay em, chắc ngón tay giữa của em cũng muốn hoạt động một chút.” Anh ngạc nhiên, trợn mắt, chúng tôi cười ha hả.

Tôi biết ở bên anh mình sẽ vui vẻ. Tôi cũng hơi thích thích anh. Trí não thúc giục tôi nhận lời Gustaf, tôi phải quên người kia, move on. Tôi là người độc lập, tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi sẽ không để tình cảm ngày xưa bám lấy tôi. Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cuộc đời tôi còn dài, sẽ có vô số người đến với tôi, tình yêu năm mười chín tuổi, người đã từng muốn chăm sóc tôi cả đời đó, có chăng cũng chỉ là một trạm dừng nho nhỏ trên con đường rất dài mà tôi phải đi. Nếu không phải là anh, sẽ có người khác chăm sóc tôi cả đời. Nếu không có người khác, cùng lắm tôi tự chăm sóc mình. Tôi cũng chẳng phải người tàn tật.

Tôi gặp ông Tuấn ở văn phòng Gustaf, ông đưa tôi một tập tài liệu chuẩn bị cuối tuần dịch. Đọc liếc qua, tôi đánh giá, đợt này coi vậy chứ là thi học kì, không phải kiểm tra bình thường. Dịch cho một ông giáo sư ở viện nghiên cứu về gạo. Tôi chưa nghe người Ấn nói tiếng Đức bao giờ. Chậc. Chậc. Chậc. Đại để là có một lớp học nâng cao, phía đối tác của NPC ở Myanmar liên kết với Hiệp hội gạo ở đây tổ chức cho các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam. Bên đó có mời một người phiên dịch tự do, sau rồi người này chắc kiếm được kèo nào ngon hơn, nhờ qua nhờ lại kiếm người thế, ông Tuấn nhớ tới tôi nên tới nhờ Gustaf. Ôi cái vòng luẩn quẩn.

Lớp học này được tổ chức cuối tuần, nguyên ngày thứ bảy và sáng chủ nhật. Nghiên cứu tài liệu cả tuần, tra từ điển tiếng Đức, tra từ điển tiếng Việt, tra google, google image, wikipedia, chậc. Vì cái vòng luẩn quẩn này, nhiều người nhờ vả dây mơ rễ má, lại dịch trước một lớp học toàn quan chức, doanh nhân người Việt, tôi tất nhiên là vô cùng lo lắng, tôi sợ mình làm không tốt, Gustaf sẽ mất mặt.

Sáng thứ bảy, tôi dậy từ sáu giờ sáng, chẳng muốn ăn gì, chỉ uống hộp sữa, uống một ly cà phê, ngụy trang thật chuyên nghiệp, thật trưởng thành. Tôi tới sớm, có khoảng năm mươi ghế ngồi, được xếp vòng cung thành bốn hàng, trung tâm là bàn của giáo sư, không biết tại sao có hai chiếc ghế. Một chị đeo thẻ ban tổ chức đưa tôi hai cái bảng tên nhờ tôi đặt lên bàn, một cái có tên tôi, trợ giảng. Mẹ ơi. Chị hỏi tôi đến từ đơn vị nào, tôi chỉ cái bảng tên. Lác đác thấy mấy người học viên tới, hầu như đều trên bốn mươi tuổi, cũng có vài người trẻ tuổi, có điều không ai trẻ qua tôi. Họ đứng thành từng cụm nói chuyện vui vẻ ngoài hành lang, tôi không biết làm gì, cảm thấy lạc lõng, chạy tới nhà vệ sinh, đứng nhìn vào gương tự kỉ ám thị, nhất định không có sai sót, nhất định không có sai sót. Gustaf nhắn tin, nói tôi bình tĩnh, dù sao thì trong hội trường cũng chỉ có mình tôi nghe ra được giọng Ấn Độ, không ai hiểu đâu, lỡ tôi có bí thì cứ bịa đại ra là được. À, tôi có biết chiêu này, nhưng chưa bao giờ dùng.

Buổi học ngày thứ bảy diễn ra suôn sẻ, sáng chủ nhật, tôi dịch càng thoải mái hơn, chỗ nào không biết thì nói đại, lướt qua, tóm ý, nói chung là giở trò ma giáo, mặc sức hoành hành. Có một đoạn tôi nghe không hiểu, lại đang thuyết minh biểu đồ, tôi đứng như trời trồng. Giáo sư phát hiện ra có điều không ổn, nói lại một lần nữa, có một từ tôi nghe vẫn không ra, đành nói thật, kêu ông umformulieren (nói lại bằng từ khác, rephrase). Tôi biết Produktivität dịch là sản lượng, còn chữ kia nghe được là Ausbeute nhưng không biết tiếng Việt là từ gì. Lúc đó mặt tôi rất nóng, trong đầu cứ lẩm nhẩm, tiêu rồi, tiêu rồi. Ông hỏi trong hội trường có ai hiểu đoạn vừa rồi không, có thể giải thích bằng tiếng Việt cho mọi người được không. Hỏi ba lần, có một anh đứng dậy giải thích. Tôi vỡ lẽ, Ausbeute là năng suất. Mẹ nó chứ, ngu chưa từng thấy. Tôi ráng giữ bình tĩnh, tiếp tục dịch, cuối buổi bắt tay giáo sư, xin lỗi vì sai sót, ông nói đừng để ý, tôi nói tiếng Đức hay, còn trẻ mà biểu hiện như vậy là quá tốt rồi. Ừm. Tôi đi tới cám ơn anh kia, xong tắt điện thoại, đi về thẳng, cảm thấy mình vô cùng ngu dốt, sai sót không đáng có, tôi không có tư cách làm phiên dịch. Mà tệ hơn là tôi làm mất mặt Gustaf, mất mặt Björn. Tôi buồn vô cùng, tự trách mình bất tài học dốt thất bại tự mãn. Tôi nhớ tới cô giáo dạy tiếng Anh của tôi, bả nói đúng đó chứ.   

Tôi đang ngủ mơ, nghe có tiếng gõ cửa. Tưởng là người ta tới thu tiền gì, tôi mở cửa thì thấy Gustaf. Tôi hỏi làm sao anh biết chỗ này. Khu chung cư của tôi sáu tầng, tôi ở tầng ba. Anh không trả lời, ôm tôi. Anh có mùi rất dễ chịu. “Anh gọi cho em không được. Anh lo lắng.” Ừm. “Không sao đâu.” Anh kéo tôi ra, nhéo mặt tôi. “Đừng có khắt khe với bản thân quá.” Tôi vẫn buồn xo. “Cười với anh một cái coi. Anh cho mấy người bên ngân hàng leo cây để tới kiếm em đó. Trưng cái mặt này ra là làm sao hả?” “Mặt buồn từ trưa tới giờ rồi, đâu phải nói đừng buồn một tiếng là hết buồn được.” Tôi chột dạ, hỏi anh, bộ người ta chê tôi lắm hả. Anh ngạc nhiên: “Đâu có ai nói gì đâu. Sao vậy?” Vậy là anh không tin tưởng tôi rồi, anh thấy tôi tắt máy liền nghĩ là tôi làm không được, chạy tới an ủi. Tôi kể lại cho anh nghe, mặt tôi càng buồn.

Tôi bị áp lực nhiều như vậy, đã chuẩn bị kĩ như vậy, cố gắng như vậy, cuối cùng cũng không tránh khỏi làm cho anh mất mặt. Anh cười tôi, lắc đầu: “Ví dụ như em đi ngoài đường xe cộ đông quá, em không cẩn thận bị té xe, về nhà bị đau chân. Em có cần phải xin lỗi không?” “Ví dụ như anh biết em có việc phải ra ngoài, gọi điện thoại cả buổi chiều em không bắt máy, vậy anh có lo lắng không?” “Ví dụ như anh lo lắng quá, tới tìm em thấy mặt em buồn như vậy, lại biết em mới ở ngoài đường xe cộ đông đúc về, anh có nên an ủi em không?” Tôi quên mất, người này tẩy não tôi còn được, nói vài ba câu đánh lạc hướng tôi với anh chắc chắn là không thành vấn đề rồi. Tôi kể chuyện hồi sáng cho anh nghe. Kể lại vẫn thấy rất buồn. Tôi đâu phải là sinh viên mới ra trường, đi làm gần cả năm rồi, cũng từng mắc lỗi, nhưng chưa từng bị chuyện nghiêm trọng như vậy, rất thất vọng về chính mình. “Ừm. Anh lớn hơn em, sống lâu hơn em một chút, gặp nhiều chuyện hơn em một chút nên anh biết, vì em là phiên dịch nên em mới cảm thấy chuyện này rất ghê gớm, còn những người khác không để tâm tới đâu. Không cần phải thấy mất mặt. Thỉnh thoảng em cũng phải mắc lỗi, vậy mới là người chứ.” Anh ôm tôi, nói “Đừng buồn nữa, được không? Anh kể chuyện mất mặt của anh cho em nghe, coi như anh ulterhalten em.” (ulterhalten: giải trí, làm hài lòng). Anh ôm tôi, ngồi trên giường của tôi,  kể chuyện hồi học đại học, có cô gái anh thích đến nhà lấy sách, mẹ anh ra tiếp, hỏi cô ta  biết ai tên là Adeila không, Gustaf rất thích cô ta, sau đó cả trường đều biết anh thích cô ta. Anh kể có lần anh giữ giùm con gái cho nhà hàng xóm, thấy nó khóc quá anh thơm má nó để dỗ, không ngờ họ hàng của nhà đó tới thấy, nói anh là child abuse. (lạm dụng trẻ em) Anh còn kể nhiều lắm, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, nhớ lại ba năm vừa qua. Những lúc tôi đau khổ, chỉ có đứa bạn thân bên cạnh. Người tôi nhớ nhung tìm kiếm chẳng thấy đâu… Anh lại nhéo má tôi, hỏi tôi suy nghĩ cái gì. “Anh dù sao cũng được tính là VIP nha, cất công ngồi đây mua vui cho em mà em coi anh như không khí vậy đó hả?” Ôi cái người này, xa lạ, nghiêm trọng với anh ta thì còn thấy anh ta đứng đắn, mới vừa mở hé hé cửa một chút xíu là anh ta gỡ mặt nạ liền. Tôi gỡ tay anh xuống, nhìn anh: “Gustaf. Anh nghiêm túc với em đúng không?” Nghe tôi hỏi như vậy, anh mỉm cười, “Em biết mà.” “Vậy thì em có chuyện muốn nói với anh.”

“Từng có một người, tên là Nhật.” Tôi bắt đầu kể chuyện cũ, kể hết. Tôi quen Nhật thế nào, tôi dựa dẫm anh ra sao, anh bỏ tôi đi từ bao giờ, tôi đau khổ trong bao lâu, tôi cảm thấy thế nào, tôi nghĩ cái gì, tôi đều kể hết. Chẳng dễ dàng chút nào. Bạn tưởng tượng đi, ngồi trước mặt người đàn ông yêu thương mình, kể lại ngày xưa mình yêu người đàn ông khác ra sao, nhớ anh ta nhiều tới mức nào. “Em không gặp ảnh hơn ba năm nay. Không có liên lạc. Không có gì hết.” “À, mấy tháng trước ảnh có email em một lần, hồi em thi đó.” Tôi không muốn che giấu anh điều gì, thà là nhân lúc tôi còn chưa thích anh ghê gớm, đem chuyện cũ ra nói một lần, để nếu anh có hối hận mà bỏ tôi, tôi cũng sẽ không bị tổn thương nhiều. Tôi hơi bất ngờ, nói hết ra mà có thể bình thản như vậy. Gustaf yên lặng nghe. “Gustaf. Cho dù chuyện đã lâu rồi, đã không còn tình cảm nữa, vẫn còn một chút vướng mắc. Em đã quyết định quên đi rồi, nhưng cũng không thể một sớm một chiều được.” “Em có thích anh. Nếu bây giờ anh vẫn còn muốn ở bên em, em muốn được thử… Tất nhiên sẽ không dễ dàng hay nhanh chóng được…” Gustaf nhìn tôi một lúc lâu. Tôi nghe tiếng anh hỏi: “Em cảm thấy là nói anh nghe chuyện này xong, anh vẫn sẽ kiên trì muốn yêu đương với em?”

Hết chương 8.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2013 00:39:19 | Xem tất
Chương chín

Das Gefühl

Das Gefühl ist aus der Kiste raus
und es sieht wieder so blendend aus
und das Leben wird zum Warenhaus ich behalt es gleich an

Cảm giác đã rời bỏ chiếc hộp
Và nó lại sáng chói hơn
Cuộc sống giống như một kho chứa đồ, còn tôi chỉ giữ lại những thứ sát bên mình mà thôi


Tôi có chút thất vọng. Không nghĩ anh sẽ thẳng thừng như vậy. Anh lắc lắc đầu. Câu tiếp theo anh nói làm tôi bất ngờ. “Em cảm thấy là nói anh nghe chuyện này xong, phát hiện em ngu ngốc như vậy, anh sẽ đứng dậy, bỏ em mà đi?” Anh ôm tôi, “Không ngờ em có thể kiên trì ngu ngốc đần độn không biết suy nghĩ cố chấp nhảm nhí như vậy.” “Lần đầu gặp em, thấy em khóc lóc. Lần thứ hai gặp em, em nói để tang tình yêu. Không ngờ em lại ngu ngốc tự hành hạ mình như vậy.” “Chuyện chẳng có gì, quên đi. Anh giúp em.” Tôi chảy nước mắt. Òa khóc. Tôi thấy mình ôm anh rất chặt. Người đàn ông này. “Cám ơn anh.” “Dumm. Nicht weinen, ich liebe dich.” (Đồ ngốc. Đừng khóc nữa, anh yêu em.)

Anh đi rồi, tôi ngồi trong bóng tối. Bốn năm của tôi, cuộc sống chỉ có hình bóng một người, đã từng vui vẻ hạnh phúc, đã từng đau khổ vật vã cũng vì người đó, đã từng hạ quyết tâm quên đi không biết bao nhiêu lần, đã từng sống với niềm đợi chờ lâu đến thế. Tôi không biết mình có thể cố chấp như vậy. Buồn cười quá. Đúng là ngu ngốc. Tôi xóa hết tất cả mọi thứ về anh trong máy tính, xóa sạch hộp mail. Tôi bấm loạn bàn phím, tùy tiện đổi mật mã hộp mail. Tôi không bao giờ còn có thể đọc lại kí ức nữa rồi. Cái gì không đáng nhớ, vậy thì hãy quên đi thôi.      

Gustaf dẫn tôi đi rất nhiều chỗ, mỗi lần nếu không phải là nhà hàng, quán ăn thì là một tiệm cà phê khác nhau. Tôi không nghĩ Sài Gòn lại nhiều chỗ chơi như vậy, anh người nước ngoài mà cũng rành quá đi. Anh chăm sóc tôi rất cẩn thận, cũng không lần nào nhắc tới chuyện hôm đó nữa. Có một lần anh và tôi đang ăn tối, người quen của anh thấy, tới bắt chuyện với anh, anh giới thiệu tôi là bạn gái của anh. Tôi hơi giật mình. Chưa nghĩ tới nhanh như vậy. Ừm. Bạn gái. Mới ngày nào tôi có bạn trai online, bây giờ tôi đã thành bạn gái của người khác rồi. Phát hiện mình đang làm gì, tôi lắc đầu thật mạnh, muốn ý nghĩ đó rơi ra. Tôi nhìn anh, vô cùng áy náy: “Em xin lỗi, hơi giật mình một chút.” Anh thở dài, “Cho em thêm chút thời gian nữa vậy.” Một góc nào đó, ở chỗ nào đó thật sâu trong trái tim tôi, vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ nhói lên như thế.

Rất nhanh, cuối cùng cũng tới ngày tôi đi Đức. Gustaf nói tôi hôm nay nghỉ ở nhà chuẩn bị, tối anh qua đón. Chín giờ, tôi còn đang ngủ, Phương đã gọi nói tôi nó cúp học, bắt tôi dẫn đi nhậu nhẹt. Tôi hào phóng nói với nó: “Cho mày tùy ý phán quyết, dù sao thì trong vòng một tháng tới tao cũng không xài tiền Việt. Há há.” Nó hừ một tiếng: “Mày đừng tưởng lão thân phàm ăn tục uống. Tao nhắm mày một tháng đi ngoài ra nước, lành ít dữ nhiều. Dù sao tao cũng tốt bụng, giáo dục giới tính cho mày miễn phí.” Tôi biết nó nghĩ tới cái gì, vội vàng cúp máy. Một tiếng sau nó mò qua, ngồi kiểm tra lại hành lý với tôi, bắt đầu lảm nhảm. “Mẹ mày có biết mày đi với trai không?” Tôi chỉ nói với mẹ là đi cùng sếp, không nhắc tới sếp tôi hiện giờ cũng đang tình cờ là bạn trai của tôi. Phương lắc đầu, thở dài đầy tâm trạng, móc trong túi xách ra mấy bao giấy hình vuông màu bạc, ở giữa cộm lên thành hình tròn. Tôi trợn mắt, giãy nãy: “Mày, mày bị điên hả? Mày đem cái đó cho tao làm gì?” Nó liếc tôi khinh bỉ không thèm che giấu: “Tao còn chưa nói tới đoạn đó. Cái này là thuốc nhức đầu.” Tôi nhìn kĩ lại, Efferagan. Nó gài tôi. Nó cố tình gài tôi. Thực ra hồi trước tôi rất ngoan ngoãn hiền lành, đầu óc vô cùng trong sáng, từ ngày chơi với nó, bị nó nhúng chàm, trở nên rất đen tối. Nó vừa móc thêm mấy loại thuốc nữa ra vừa nói “Mà mày làm sao thì làm, anh ta ba mấy tuổi rồi, già đời rồi, mày dù sao cũng mới hai ba, đừng để anh ta lừa.” Câu này nghe quen quen. “Thực ra, tao thấy chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, đừng tiếp tục bày đặt bi lụy đau khổ như phim Đài Loan nữa. Qua đó một tháng không có tao chăm sóc dìu dắt, đừng để sa ngã, nếu được thì giả vờ hiền lành ngoan ngoãn đi theo Táp nhà mày, kêu anh ta mua nhiều quà cho tao một ít. Mày đi ngoài ra nước cả tháng trời, bản thượng thần lo lắng vất vả sẽ tổn hại không ít tu vi.” Câu đầu nó nói nghe còn thấy tình cảm, câu sau, quả thực, nó làm tôi nhớ tới biệt danh đã lâu không gọi. Phương thái y. “Thái” trong biến thái. Biến thái hết chỗ nói.

Tôi là nhân viên được cử cho đi học, đi vé thường dân, Gustaf là sếp lớn, tất nhiên đi hạng thương gia. Mới đầu anh nói mua vé thương gia cho tôi, tôi lên mạng xem giá, nhất định không chịu, tôi là người bình thường sinh ra và lớn lên trong gia đình bình thường, đổ cả đống tiền cho một cái ghế, thôi, cảm ơn. Thành ra tôi thấy anh tươi cười với một bà người Anh ngồi bên cạnh tôi, nhờ bà lên hàng thương gia ngồi, để anh ngồi đây với tôi. Chậc. Cả đống tiền, tôi tiếc rẻ. Tôi ban đầu còn nhiệt tình theo dõi màn hình chỉ đường bay, sau rồi chán, dựa vào anh ngủ, buổi tối chả thấy gì. Tôi mơ màng thấy có gì đó chạm nhẹ vào môi mình.

Chúng tôi bay tới Frankfurt là sáu giờ sáng, trời còn tối mờ mịt. Tôi hớn hở tì mặt vào ô cửa, muốn xem những hình ảnh đầu tiên của nước Đức, ừm, ngoài đèn điện ra, chả có gì. Xuống sân bay, tôi ngó nghiêng lung tung, nhìn đâu cũng thấy tiếng Đức, hít vào một hơi, lẩm nhẩm “Das ist Deutschland?” (Đây có phải Đức thật không?) Gustaf cười, ôm eo tôi, bắt chước giọng thầm thì của tôi trả lời “Ja. Hier ist Deutschland. Wilkommen.” (Ừm, đây là nước Đức. Chào mừng em). Tôi không được ra ngoài ngắm trời đất ngay, phải bay thêm một tiếng nữa để tới Hamburg. Bầu trời ở đây xanh hơn chỗ tôi, không khí cũng khác. Tôi đưa mũi hít ngửi, anh chụp cho tôi một tấm hình, nói là cảm giác này phải giữ lại, “Sau này mỗi khi em hồi tưởng về lần đầu tiên tới Đức, sẽ không chỉ có kí ức trong đầu mà còn có luôn hình ảnh em ngố ngố thế này, trực quan sinh động.” Tôi không buồn so đo, chỉ nhìn, nhìn và nhìn.

Về tới khách sạn xong xuôi đã là buổi trưa, tôi nhìn đồng hồ, giờ này ở Việt Nam là mới sáng sớm, hèn gì tôi vẫn buồn ngủ. Đã ăn trên máy bay rồi, tôi cũng không đói lắm, anh kéo hành lý của tôi vào phòng xong, nói tôi ngủ một chút. Tôi không chịu, nói anh xuống dưới chờ tôi, tôi tắm một chút sẽ xuống, tôi muốn ra ngoài. Anh cười, “Rồi, để anh chỉ cho em Hamburg.” Lúc tôi xuống dưới sảnh, thấy anh đang ngồi thong thả uống cà phê, nắng chiếu lên tóc anh, đẹp trai vô cùng. Nhìn anh lúc này không biết sao tôi có cảm giác anh rất Đức. Tôi nói cho anh biết, anh nhướng mày nhìn tôi: “Anh là người Đức.” Xì, làm như giỏi lắm.

Chúng tôi đi bộ ra ngoài một chút, tôi nhìn xuống con đường lát đá dưới chân, ngẩng đầu nói với anh: “Gustaf, em đang ở Đức.” Haha. Tôi vẫn chưa tin được. Anh nắm tay tôi, để mặc tôi lôi kéo qua các con phố. Anh tiếc cho tôi lần đầu lại tới Hamburg, ở Đức còn nhiều thành phố khác đẹp hơn, chỗ này ảnh hưởng kiến trúc Pháp nhiều, với lại là thành phố công nghiệp, thấy không thơ mộng. Tôi không để ý, đứng nhìn nhà thờ St. Machaelis, Lonely Planet nói chỗ này là must see, tôi nghĩ về Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, nhà thờ Domaine de Marie ở Đà Lạt. Chậc. Chúng tôi đi tour trên sông ngắm cảnh, Hamburg là thành phố cảng, nhìn tàu thuyền sầm uất, xung quanh là tiếng người nói lao xao, tôi siết tay anh: “Gustaf. Em đang ở Đức.” Ừm, coi như tôi nhà quê, lần đầu tiên đi nước ngoài, lại tới nơi tôi luôn ao ước, cảm giác này rất đặc biệt. Rất nhiều năm sau này, khi rời Việt Nam rồi, mỗi lần nhớ lại hôm nay tôi đều luôn có chút hoài niệm.

Chúng tôi sẽ ở đây một tháng, tôi không quen ở khách sạn lâu như vậy, anh lo tôi ăn uống không thoải mái. “Nếu em không ngại ở chung với anh, anh sẽ kiếm một căn hộ, em có thể thoải mái hơn, thỉnh thoảng muốn ăn gì có thể tự nấu.” Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không tệ, tôi nhìn anh, e dè hỏi “Hai phòng ngủ?” Anh cười, vò vò tóc tôi, nói tôi đen tối. Cái người này. Tôi đòi ngồi cà phê, nhìn người qua lại. Anh gọi điện thoại một lúc, xong nói với tôi ngày mai có thể dọn tới rồi, tối nay chịu khó ngủ khách sạn. Tôi nhấp một ngụm cà phê, tâm trạng rất vui, gọi điện thoại về cho ba mẹ, báo cáo tình hình. Giờ này ở nhà là buổi tối, tôi gọi cho Phương, nó đang ở Đà Nẵng nghỉ hè. Tôi skype với nó, khoe khoang khoác lác, chúng tôi ngoác miệng cười, con nhãi luôn miệng nói “đã quá, đã quá, sướng quá.” Tôi kể với nó mai sẽ dọn tới căn hộ, nó nói “Mày phải cẩn thận, nam cô nữ cô, phải đề phòng củi lửa. Đừng có làm gì bậy bạ rồi gọi về khóc với tao. Phải thập phần cẩn thận, anh ta già đời rồi.” Tôi hết cười nổi.

Chủ nhật, tôi ngủ tới chín giờ sáng, mười giờ ra đường thấy vẫn vắng. Xách vali bước vào căn hộ chung cư tầng hai, tôi nhìn một lượt, ừm, chỗ này sẽ là nhà của tôi trong một tháng này. Tôi sắp xếp đồ đạc trong phòng mình, đi quanh xem xét, mẹ tôi mà biết tôi ngủ sát vách với một người đàn ông ở đây chắc sẽ khóc thét lên mất. Buổi chiều chúng tôi nắm tay tôi đi mua thức ăn, anh làm tôi có cảm giác kì cục, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tay trong tay một người đàn ông đi chợ. Đột nhiên thấy thật lạ lẫm. Tôi lén nhìn anh, ngẩn người một chút, lại siết chặt tay anh. Anh nhìn tôi dịu dàng. Tôi thích người đàn ông này.
Anh thuê một chiếc xe, sáng thứ hai chở tôi tới trường, vứt tôi ở đó, dặn dò như với đứa con gái mới lên lớp một. Ừm. Tôi bắt chuyện với mấy người trong lớp, toàn là nhân viên NPC, tôi chơi với một cô bạn người Thái Lan tên Kat, một cô bạn người Hà Lan tên Jane. Ngày đầu tiên đi học, tôi nghe chẳng hiểu thầy nói cái gì, Jane nói tôi chỉ hearing chứ chưa listening, từ từ sẽ quen. Tôi cũng không hoảng lắm, dù sao thì tôi cũng là dân ngoại đạo, biết tiếng Đức chứ có biết gì xuất nhập khẩu hay kinh tế đâu, từ từ bình tĩnh. Buổi trưa Gustaf tới đón tôi đi ăn về, Kat và Jane ngồi ăn táo nhìn tôi cười: “Bạn có anh bạn trai ngon quá, chăm sóc từng li từng tí, tụi tôi ganh tị.” Tôi hơi xấu hổ. Nghe họ khen anh đẹp trai, tôi bỗng thấy tự mãn.

Mỗi ngày tôi đều hứng thú tận hưởng hết mình, buổi sáng anh chở tôi đi học, anh đi làm, thỉnh thoảng sẽ ăn trưa cùng tôi, buổi tối sẽ ra ngoài đi dạo. Có một người khác chia sẻ “nhà” với mình, thì ra cũng không tệ như tôi tưởng. Tối thứ năm, anh đi họp về trễ. Tôi ngồi ăn mì ly trên sô pha. Anh thấy vậy, vào bếp làm đồ ăn nhẹ cho tôi. Tôi ngửi thấy mùi rượu. Tôi bâng quơ, “Anh không hút thuốc lá.” Anh ít khi hút, chỉ khi nào cần suy nghĩ chuyện gì, hơn nữa, anh không hút thuốc trước mặt người khác. Đồ cô độc. Vậy là tôi có lần được nhìn anh hút thuốc, ba điếu liền, coi như vinh dự.

Tôi ăn, anh chống cằm ngồi nhìn, hỏi tôi có mệt không, tôi rất hào hứng, tất nhiên là không mệt; ngược lại, cảm thấy anh rất vất vả. Ăn xong tôi đi rửa chén, thấy anh đã ngủ gục trên ghế sô pha. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng, rất đẹp, mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đẹp trai vô cùng. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ dám nhìn anh quá lâu, không hiểu tại sao rất ngại, nhất là mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Ừm, nhân lúc anh đang ngủ, tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn. Tôi ở bên anh tự nhiên như vậy, không biết từ lúc nào đã không còn cảm giác áy náy với Nhật nữa rồi, như bây giờ, cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thấy anh trở mình. “Thanh. Mặt anh mòn rồi.” Thật xấu hổ, ngàn năm mới háo sắc một lần lại bị bắt gặp. Tôi lúng túng đứng dậy, anh kéo tay làm tôi ngã vào lòng anh. “Anh ôm em một lát, được không?” Tôi không trả lời, trực tiếp dụi đầu vào ngực anh, tôi thích mùi của anh. Người đàn ông này, lúc nào cũng hỏi ý kiến tôi. Anh nói tôi đi học ngoan, chiều về nhà sẽ có bất ngờ.  

Lúc đón tôi về, anh đưa tôi đi thẳng ra sân bay, lên chuyến bảy giờ, thì ra bất ngờ anh nói là tới Prague. Prague hơi lạnh so với Hamburg, anh nắm tay tôi đi bộ trên con phố yên bình đông đúc, dẫn tôi đến cầu Charles nổi tiếng lâu đời nhất Châu Âu. Hai bên thành cầu có rất nhiều tượng đá, anh nói đó là của các vị thánh và các đời vua. Tới trước một bức tượng, anh vừa cười vừa nắm tay tôi chạm vào đó. Sau này tôi mới biết bức tượng này là tượng thánh Nepomuk, người ta có truyền thuyết, ai qua cầu nếu chạm tay lên tượng thánh sẽ được may mắn và hạnh phúc.

Chúng tôi ngồi ở thành cầu, nhìn lâu đài lung linh trên đồi. Xung quanh có rất nhiều các cặp tình nhân, không khí vô cùng lãng mạn. Anh nhìn tôi, ánh mắt nồng nàn, tôi nhắm mắt lại, anh hôn tôi. Môi anh rất mềm, lành lạnh, tôi dè dặt mở miệng, anh vòng tay sau lưng tôi, kéo tôi lại thật gần, tôi thấy được anh cũng kích động không kém tôi. Gió từ sông thổi qua, tôi không thấy lạnh chút nào.  

Tôi không nhớ là chúng tôi quay về lại khách sạn như thế nào, vì Gustaf cứ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như muốn thiêu cháy tôi, tôi chỉ dám nhìn xuống con đường đá dưới chân mình. Đứng ở cửa phòng tôi, anh hôn tôi lần nữa, cảm giác lần này hôn còn kích động hơn, tay anh vuốt ve vai tôi, lưng tôi, eo tôi, cả người tôi mềm nhũn, dựa vào anh. Nụ hôn dài như rút hết không khí khỏi tôi, anh thở vào tai tôi, thì thầm “Ich liebe dich…” Tôi bừng tỉnh, tập hợp sức lực đẩy anh ra. “Em… em chưa…” Anh mím môi, vuốt tóc tôi, hôn lên trán, lên mũi, lên hai má, cuối cùng nhẹ nhàng lên môi, thở dài: “Anh biết rồi. Anh chờ em.” Người anh nóng, rất nóng, cả ánh mắt anh cũng nóng. Sau khi anh về phòng mình, tôi đóng cửa lại, thở phào, làm lơ chút tiếc nuối trong lòng.

Hai ngày ở Prague vô cùng tuyệt diệu. Tôi yêu thành phố này. Tôi thích cảm giác cùng anh tay trong tay dọc bờ sông Vltava, tôi thích từ lâu đài Praský hrad nhìn xuống những ngọn tháp, nhìn những mái nhà màu đỏ trải khắp thành phố, tôi thích những nụ hôn của anh, tôi thích ở bên anh. Nhìn dòng sông duyên dáng uốn lượn quanh những ngôi nhà cổ kính, tôi buột miệng, “Sau này em muốn sống ở đây vài tháng, sáng nào cũng sẽ đi bộ qua cầu Charles, sẽ không ham ngủ nữa.” Anh hôn mũi tôi, cười, “Ừm, nếu có ham ngủ anh cũng sẽ đánh thức em dậy.” Tôi nghe ra ẩn ý trong lời anh, cảm thấy hạnh phúc, có điều không mở miệng đáp lại lời anh được.

Sau khi về lại Hamburg, tôi đi học, anh lại đi họp. Có đêm tôi ngồi ở sô pha chờ anh về, ngủ gục, cảm giác được anh ôm lấy tôi, hôn vào mắt tôi, buổi sáng tỉnh dậy thấy mình ở trong phòng riêng. Anh rất bận, tối về trễ, buổi trưa cũng không ăn trưa cùng tôi được, tính ra tôi chỉ gặp anh được vài phút buổi sáng, cảm thấy không vui cho lắm. Thứ sáu lúc anh về nhà, lúc anh ôm, tôi cảm thấy anh rất nóng. Sờ trán anh, tôi buột miệng kêu một tiếng, mẹ ơi, anh sốt rồi. Tôi dìu anh vào phòng, lấy khăn lau mặt cho anh, cởi áo khoác, mở hai nút áo sơ mi phía trên, tôi nắm tay anh, thấy thương anh vô cùng. Thứ bảy, buổi chiều anh bắt đầu hạ sốt, vẫn còn rất mệt mỏi. Tôi nấu cháo cho anh, anh làm nũng muốn tôi đút. Cái người này, được nước lấn tới. Thực ra như vậy còn chưa lấn tới lắm, tới tối anh đòi ôm tôi ngủ, cái đó mới gọi là lấn tới. Tôi đỏ mặt nhất quyết không chịu, anh hôn tôi đến lúc tôi mềm nhũn ra, mới nói nhỏ, “Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, anh sẽ không làm gì hết, được không?” Tôi thấy bị anh ôm thành thói quen, thôi thì cũng gật đầu. Như vậy cũng chưa là thói quen lắm, từ sau hôm đó, tối nào anh về cũng vào phòng tôi, sẽ ôm tôi nằm luôn trên giường của tôi mà ngủ, cái này mới là thói quen. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, thấy tay anh đang vòng qua người mình, mơ hồ không biết tại sao chúng tôi đã tới mức ngủ chung luôn rồi.

Một tháng ở Đức của tôi coi vậy mà sắp phải kết thúc rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc, đi học vui vẻ, bạn bè dễ thương, quan trọng là, tình cảm của tôi với Gustaf ngày càng tăng, tôi thấy mình càng ngày càng muốn ở bên cạnh anh, không cần nói chuyện cũng được, chỉ cần anh ngồi ôm laptop, tôi ở sau lưng ôm anh ngủ cũng được. Hoặc giống như buổi tối ở Prague, chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn ngắm người ta qua lại tôi cũng rất vui rồi.

Buổi học cuối cùng, bạn bè trong lớp rủ nhau đi uống bia, tôi không ham bia bọt, nhưng nghĩ sắp chia tay mọi người, cũng muốn vui vẻ một chút. Lúc Gustaf tới đón tôi, tôi chỉ mới uống hai ly bia, mặt rất nóng, rất đỏ. Anh nắm tay tôi dạo quanh công viên Planten un Blomen, xem vườn Nhật Bản. Tôi thực lòng muốn về nhà ngủ một giấc, nhưng tiếc những ngày cuối cùng này, nên cũng chiều theo ý anh. Khu vườn rất đẹp, trời rất đẹp, anh cũng rất đẹp. Lúc chúng tôi sắp tới cái đình trong công viên, tôi nghe tiếng trẻ con bi bô rất dễ thương, liền nhìn xung quanh tìm kiếm. Lúc tôi ngoái đầu lại, thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp ôm một đứa bé tóc xoăn vàng, dễ thương như thiên thần. Nó giơ hai tay đòi bế, gọi ba, ba. Tôi nhìn thêm một chút nữa, sửng sốt nhận ra bóng người đã làm tôi dằn vặt suốt mấy năm trời.


Hết chương 9.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách