|
Last chapter – What’s love?
‘Để em làm nốt cho,’ tôi nói với Philip khi đống bát đĩa đã được rửa hết, chỉ còn lại hai chiếc nồi và một chiếc chảo cần đánh kỹ một chút cho hết cặn mỡ. Philip được giải thoát khỏi đôi găng cao su và chiếc tạp dề thì hớn hở ra mặt, thơm nhẹ vào má tôi để cảm ơn rồi đút hai tay vào túi, vừa huýt sáo vừa thủng thẳng đi ra ngoài phòng khách. Dù gì phụ nữ cũng nên là người cuối cùng bước ra khỏi bếp, cho dù lúc trước có vừa nấu nướng cả buổi. Tôi đảm bảo mẹ sẽ rất hài lòng khi biết con gái cứng đầu của mình nghĩ thế. Ngày xưa tôi hay bị các cô, các bác trong nhà phê bình vì mỗi lần có giỗ Tết, tôi chả bao giờ rửa bát trong khi các chị họ của tôi cứ xúm xít trong bếp, tranh giành nhau giẻ và găng tay. Đó là vì tôi thấy có đến 4,5 người quây quanh 1 chỗ rửa bát con con chỉ tổ làm rối lên, mất thời gian, tốn xà phòng và nước rửa hơn. Thế nên tôi chả chen vào, để phần những lời khen chăm chỉ, đảm đang cho những người khác.
Nhưng sao tiếng huýt sáo tự nhiên lại ngưng đột ngột thế nhỉ? Tôi tò mò ngó ra ngoài thì thấy Philip đang đứng như trời trồng giữa phòng khách, hai tay vẫn đút túi, nhìn chăm chú thứ gì đó. Ngó thêm một chút sang bên phải, tôi phát hiện ra thứ Philip đang nhìn. Cũng lúc đó, Philip lò dò tiến thêm vài bước tới gần chiếc bàn rồi rút một tay trong túi ra, nhón hai ngón tay nhấc phần bìa của thứ đó lên nhòm vào trong như để kiểm tra xem nó có đúng là thứ mình nghĩ không.
Ở trong bếp, tôi xuýt phì ra cả ngụm nước vừa uống vì buồn cười.
…
Khi nhìn thấy quyển tạp chí chuyên về đồ đám cưới, tôi đã xém ngất xỉu. Thực ra tôi thấy tim mình rớt phịch xuống bụng rồi nhưng khi tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra thì tim tôi cũng theo đó là đi lên vị trí cũ của mình. Tại sao lại có một quyển tạp chí chuyên về đồ đám cưới trên bàn trong phòng khách của em chứ nhỉ?
Trên đường từ nhà em ra vườn hoa mà chúng tôi hay tập thể dục có một cửa hàng váy cưới rất to nhưng tôi chưa từng thấy em dừng lại một giây trước cửa và thậm chí còn chẳng đưa mắt liếc nhìn những chiếc váy trong tủ kính như thể cửa hàng đó không tồn tại ở đấy vậy. Em cũng chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ điều gì có liên quan đến đám cưới và chẳng bao giờ ‘ồ’, ‘à’ khi nhìn thấy những chiếc xe kết hoa và nơ trên đường. Vậy vì lý do gì mà quyển tạp chí xuất hiện ở đây? Lại còn dày như có thể đè chết được cả tôi nữa.
…
‘Số mới nhất đấy.’
Philip giật bắn người khi nghe giọng tôi rồi lúng túng gãi tai. ‘Em mua đấy à?’
Tôi không trả lời mà nhảy phụp lên ghế, ngồi cạnh Philip rồi bắt đầu giở từng trang của quyển tạp chí dày cộp và nặng trịch.
‘Chú rể cũng có nhiều kiểu quần áo lắm nhé. Đàn ông bây giờ điệu thật đấy,’ tôi nhận xét rồi dí vào mắt Philip mấy bộ tuxedo kiểu cách. Philip không dám gạt tay tôi ra nhưng đầu thì từ từ né xa khỏi mấy trang tạp chí.
…
Wedding? Tôi thấy từ đó xa lạ y như là nghe về tên của một giải ngân hà nào đó cách trái đất vài triệu năm ánh sáng. Vậy nên tôi có muốn một đám cưới bây giờ không? Tất nhiên là không rồi. Vì tôi còn phải phấn đấu cho sự nghiệp ư? Em đâu có ngăn cản tôi theo đuổi hoài bão của mình đâu. Vì tôi không yêu em ư? Tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Vậy vì sao? Vì tôi sợ.
Cả em và tôi đều có cá tính độc lập rất lớn. Chẳng phải cả em và tôi đều đã tách khỏi gia đình mình để có thể thoả thuê vùng vẫy trong tự do cá nhân hay sao? Em biết tôi chỉ yêu mình em và tôi biết em không có ai khác trong tim ngoài tôi. Để có thể tin tưởng vào tình cảm của người kia dành cho mình, mỗi chúng tôi đã tự tạo nên sự tin tưởng vào giá trị của chính bản thân. Mối liên kết của chúng tôi không phải là sự phụ thuộc của người này vào người kia. Tuy có một khoảng không gian chung, chúng tôi vẫn cần hai khoảng trời riêng và tôi thấy cả tôi và em cần thêm thời gian để khoảng không gian chung của chúng tôi được duy trì và mở rộng. Vậy thì sao cần một đám cưới chứ? Bất kỳ hình thức ràng buộc nào bây giờ sẽ có thể khiến em và tôi nghẹt thở.
Nhưng nếu đấy là điều em muốn thì sao? Và tại sao tự nhiên em lại muốn chứ? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải giải thích thế nào để em hiểu là một đám cưới là không cần thiết giữa tôi và em vào lúc này?
…
‘Anh thấy Shi Yeon mặc bộ này được không?’ tôi chỉ một bộ váy cưới màu ngà với đuôi váy dài và phần vai phủ ren rất sang.
‘Ờ…,’ Philip lơ đãng trả lời, mắt vẫn dán vào TV. Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm đến bản tin dự báo thời tiết thế nhỉ?
‘Đính cườm Swarovski và ren làm thủ công của Pháp,’ tôi đọc thêm cho Philip nghe phần mô tả. ‘Vậy nên có giá 11 triệu Won.’
‘Hả?’ Philip đột nhiên nhỏm dậy.
‘11 triệu Won,’ tôi nhắc lại.
‘Shi Yeon!? Sao lại là Shi Yeon mặc?’ Philip xoay người tôi lại để hỏi.
‘Không cô ấy mặc thì ai mặc?’ tôi thản nhiên hỏi lại.
Trông Philip hồi hộp y như mấy người lính gỡ bom trong phim đang phân vân không biết nên cắt dây đỏ hay dây xanh. ‘Không phải em mặc à?’
‘Em mặc nó làm gì?’ tôi nhướn mắt lên hỏi tiếp.
‘Thế sao nó ở đây?’ Philip chỉ quyển tạp chí tôi đang cầm trên tay.
‘Chiều nay Shi Yeon qua chơi. Bạn anh vừa đi coi áo cưới về và để quên quyển tạp chí ở đây. Chậc… chậc… xem ra nó làm tim anh ngừng đập rồi,’ tôi nói rồi ghé tai vào ngực Philip giả vờ nghe.
Philip giật lấy quyển tạp chí trong tay tôi, quăng vào góc phòng rồi đẩy người tôi ngã ra ghế và bắt đầu hôn tôi không ngừng.
…
Em vừa hôn tôi vừa cười rúc rích còn tôi sau khi tống được tảng đá trên ngực vào góc phòng thì thấy yêu em hơn ngàn lần. Giờ khi đã hoàn hồn tôi mới nhớ ra chính Shi Yeon đã thông báo với mình là sắp lấy chồng. Cô bạn tôi quyết định làm đám cưới với người tác giả chuyên viết tiểu thuyết đã cộng tác với mình suốt 6 năm nay. Tình yêu sét đánh theo như Shi Yeon nói. Làm sao mà bạn có thể có tình yêu sét đánh với một người đã quen biết 6 năm rồi nhỉ? Và làm sao tôi lại quên mất chuyện đó để bị mắc vào trò quỷ của em?
‘Anh nghĩ sao nếu em là người mua quyển tạp chí đó?’ em vừa hỏi vừa vuốt ve mặt tôi.
Tôi lập tức làm ra vẻ am tường: ‘Thì cô gái nào cũng muốn làm đám cưới với người mình yêu mà.’
‘Đám cưới là một giao ước thiêng liêng và đồng thời là một cột mốc của sự thay đổi. Nhưng tình cảm của chúng ta có cần một sự thay đổi không?’
‘Bây giờ thì không. Tuy nhiên nếu một ngày nào đó cả em và anh đều sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời thì khi anh quỳ gối và đưa nhẫn kim cương ra cầu hôn, em phải gật đầu ngay nhé, không được trêu anh như hôm nay đâu đấy,’ tôi dặn.
Em cười tít rồi nói: ‘Anh quỳ gối là được rồi, không cần nhẫn kim cương đâu.’
‘Sao lại không cần?’ tôi thắc mắc.
‘Vì em chỉ muốn đeo một chiếc nhẫn duy nhất từ giờ đến cuối đời thôi,’ em trả lời rồi giơ bàn tay trái đang đeo chiếc nhẫn bạc Inner Enegy lên.
Tôi ôm chặt em vào lòng như ôm lấy điều quý giá nhất của đời mình và thì thầm: ‘I love you.’
‘I love you too,’ tiếng em vọng ra từ trong vòng tay của tôi.
…
…
Nhiều người nói tình yêu sẽ nhạt dần theo năm tháng nhưng hôm nay tôi lại nghe được một đoạn tâm sự rất hay. Vô tình bật TV lên đúng lúc kênh SBS đang chiếu bộ phim Athena: Goddess of War, tôi nghe Jung Woo nói với bạn gái.
‘Điều anh muốn chẳng qua chỉ là cùng nhau uống một chén trà như thế này, thi thoảng cùng ăn một bữa cơm ngon và nói chuyện, khi nhớ đối phương thì gọi điện thoại hỏi thăm nhau một tiếng. Anh muốn một tình cảm được tích luỹ bởi những chuyện nhỏ đó… ở trong lòng, từng chút, từng chút một…’
Tôi thấy Jung Woo đã đúng khi hiểu rằng tình yêu không chỉ là những những ánh mắt ngất ngây, những cái hôn nồng nàn, những giờ phút ái ân cháy bỏng. Tình yêu còn là lúc tôi và em tranh cãi xem ai phải đi rửa bát đĩa, là lúc đang ngồi chung trong phòng họp thì em bỗng dưng bí mật thè lưỡi về phía tôi trong khi vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị khiến tôi phải giả vờ ho để khỏi phì cười, là lúc tôi bất ngờ đưa em tới một nhà hàng Việt Nam mới khai trương và ngồi nhìn em hớn hở ăn uống, là lúc tôi thấy em lén ngó vào đôi giày của tôi để xem chân tôi cỡ bao nhiêu, là lúc tôi cương quyết kéo em ra khỏi nhà những buổi chiều mùa đông để bắt em đi tập thể dục … và còn rất nhiều những khoảng khắc, những suy nghĩ, những hành động tưởng như vụn vặt nhưng cũng vô cùng quý giá, vì nhờ những nốt lặng như thế mà tôi và em biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
Có một lần em nói với tôi về ‘Project Triangle – Tam giác hoàn hảo’ và yêu cầu cả tôi và em, mỗi người, hãy tự viết ra ba điều mà mình muốn nhất từ đối phương. Chúng tôi đã ngồi suốt đêm, viết, vẽ và ngạch xoá để rồi nhận ra những gì mình muốn từ người kia không thể gói gọn hết trong ba điều và để có thể nhận được những gì mình muốn, bản thân mỗi chúng tôi cần phải học cách cho đi nhiều hơn nhiều ba đỉnh của một tam giác hoàn hảo. |
|